Thứ Tư, 18 tháng 12, 2024

Trí khôn lớn dần từ nét chữ đầu tiên

Trí khôn lớn dần từ nét chữ đầu tiên

Nhà thơ Biên Linh là hội viên duy nhất Hội Nhà văn Việt Nam ở tỉnh Bình Phước thuộc Đông Nam Bộ. Họ tên đầy đủ Bùi Thị Biên Linh, sinh năm 1964 ở Thái Bình, tốt nghiệp cử nhân sư phạm văn và cử nhân kinh tế chính trị, nguyên là giáo viên Trường THPT Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước chuyển sang làm phóng viên thường trú Thời Báo Văn Học Nghệ Thuật tại tỉnh biên giới này.
Các tác phẩm của nhà thơ Biên Linh đã xuất bản: Ý nghĩ ban mai (Thơ, NXB Hội Nhà văn 2015), Khoảng xanh miền nắng (Thơ, NXB Hội Nhà văn 2018), Gửi lại dấu yêu (Bút ký NXB Hội Nhà văn 2018), Bầu trời có nhiều vì sao (Ký sự, NXB Văn Học 2020), Sâu lắng mùa thu (Thơ – tiểu luận phê bình văn học, NXB Văn Học 2020).
Tác giả cũng đã nhận một số giải thưởng sáng tác văn học của địa phương và trung ương, như: Giải thưởng Khuyến Khích của UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cho tập thơ Ý nghĩ ban mai năm 2016 và tập bút ký Gửi lại dấu yêu năm 2019, Giải Nhất Cuộc thi “Tri ân Người thầy” năm 2017 của Báo Sinh Viên Việt Nam và Trung Ương Đoàn, Giải C Cuộc thi Văn học Bình Phước 5 năm lần thứ nhất 2016-2021 cho tập ký sự Bầu trời có nhiều vì sao,…
“Bố đã già đi mắt kém mất rồi/ Bàn chân bước cũng không còn thật nữa/ Nước mắt nghẹn ngang trái tim máu ứa/ Bao năm ròng sao con cứ thờ ơ?!”. Cùng với quê hương tuổi thơ, gia đình thì nghề giáo cũng trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, sâu lắng thế giới thơ Biên Linh: “Viên phấn trên tay nhìn mắt các em cười/ Tôi chợt thấy biết bao điều mới mẻ/ Hạt lúa, cọng rau nuôi lớn bao thế hệ/ Trí khôn lớn dần từ nét chữ đầu tiên”.
MƯA MÙA HÈ
Mùa hè
Hạt mưa lanh chanh
Chen nhau đậu vào bông phượng vĩ
Mưa mùa hè
Em yêu đến thế
Những buổi đi học về
Bứt lá che đầu làm nón
Chúng em đội màu xanh
Đi trong cơn mưa mùa hạ
Rúc rích tiếng cười núp trong chùm lá
Giọt mưa nào tỉnh nghịch thấm vào lưng
Cơn mưa đi qua cổng trường.
Khung cửa lớp tha thiết màu phượng đỏ
Mưa tạnh bao giờ
Chúng em không rõ
Nhưng trong đôi mắt bạn bè
Có những giọt mưa trong veo đọng lại
Như còn giữ mãi
Cơn mưa của những buổi tan trường
Mỗi đứa một chiếc ô bằng lá
Đội màu xanh về trong tiếng mưa rơi
MỘT MÌNH VỚI MÙA THU
Một mình tôi với mùa thu
Với trang giáo án tôi vừa soạn xong
Bao lần tôi tự dặn lòng
Đừng yêu ai để khỏi mong khỏi chờ .
Một mình tôi với mùa thu
Thân thương trang vở học trò của tôi
Ơ  kìa! Hoa  cúc nở rồi
Hương thơm se sẽ buông lơi quanh bàn!
Tự dưng… tôi thấy cô đơn
Và tôi vô cớ giận hờn không đâu
Còn đâu cái thuở ban đầu
Mùa thu có lỗi gì đâu với mình
MƯA VƯỜN NỘI 
Em lắng nghe ,lắng nghe
Tiếng mưa ngoài cửa sổ
Hạt mưa rơi nho nhỏ
Dịu êm và thơm thơm
Sáng hôm sau ra vườn
Hoa vàng trên mặt đất
Em nhìn  hoài sau ,trước
Ồ! Đất còn khô nguyên
Thế cơn mưa hồi đêm
Nước đi đâu hết cả?
Chạy vội về hỏi má
Xoa đầu em má cười:
– Không phải mưa con ơi!
Hoa làm mưa rơi đấy!
Sáng nay vừa thức dậy
Em lại ra thăm vườn
Trái sầu riêng vàng hươm
Chùm chôm chôm đỏ rực
Cả khu vườn sực nức
Hương thơm gần, thơm xa
Có phải những giọt mưa
Đã lặn vào trong đất
Đã lặn vào trong cây
Để đến sáng hôm nay
Mưa hoá thành mật ngọt
Trĩu vườn cây nội trồng!
CHIỀU MƯA KHÔNG QUÊN
Vâng, suốt đời con không thể nào quên
Buổi chiều mưa bố con mình về muộn
Nhà thì xa, mặt trời mây phủ kín
Đường trong rừng mau tối quá đi thôi.
Con vội vàng đi đã xa rồi
Vẫn thấy bố ở đằng sau một quãng
Trời sắp mưa .Gió ào ào thốc ngược
– Sao lại đi chậm thế bố ơi!
Con kêu to: “Đã sắp mưa rồi
Nhanh lên bố! Không thì mưa ướt rét”
– Con đi đi! Đừng đợi, mưa ướt rét
Tao còn xem lúa má thế nào!”
Con tin lời vội chạy thật mau
Sợ mưa ướt, sợ trúng mưa bị ốm .
Đường còn xa. Gió ào ào thốc ngược
Cây răng rắc rồi mưa như xối nước
Ngoái lại nhìn, bố vẫn ở đằng xa
Mắt bồn chồn, con đứng lại chờ
– Thôi về bố! Lúa mai xem cũng được!
Con nhăn nhó giục bố đi lên trước
Ở sau nhìn, con mới hiểu bố ơi!
Bố đã già đi mắt kém mất rồi
Bàn chân bước cũng không còn thật nữa
Nước mắt nghẹn ngang trái tim máu ứa
Bao năm ròng sao con cứ thờ ơ?!
SỚM MAI NÀY
Buổi sớm nay nắng đẹp đến xao lòng
Tôi bỗng nhớ những ban mai thưở trước .
Một phần cuộc đời có lẽ nào quên được!
Lá me bay mát rượi sân trường
Lá bàng chao – cánh bướm chập chờn
Con chích choè trên ngọn đa nghiêng ngó
Bài cô giảng xôn xao trang vở
Hoa bèo bồng nở tím dòng sông
Những ban mai thơm hương lúa đồng
Tiếng kẻng gọi bước chân người ra ruộng
Tôi nhớ quá! Những buổi mai bận rộn
Người nối người hối hả đi về.
Ban mai cánh cò thấp thoáng ven đê
Tuổi thơ ơi! Những buổi mai như thế
Ngọt lành lắm kỷ niệm thời thơ trẻ
Tôi mang theo đi suốt cuộc đời
Viên phấn trên tay nhìn mắt các em cười
Tôi chợt thấy biết bao điều mới mẻ
Hạt lúa, cọng rau nuôi lớn bao thế hệ
Trí khôn lớn dần từ nét chữ đầu tiên.
6/4/2022
Biên Linh
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chuyện sớm mai của "Đám già hiu hắt"

Chuyện sớm mai của "Đám già hiu hắt" Nghe Thời tiết VTV1 báo tin ngày đông tháng giá đã về với quê hương ngoài kia, bỗng giật mì...