Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2025
Ôi tiếng Việt như bùn và như lụa
Ôi tiếng Việt như
“Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, tiếng ta còn, nước ta còn”. Để nói câu này và nhìn suốt con đường ông đi, có thể thấy học giả Phạm Quỳnh đã đặt mình trước sự chọn lựa, không phải cho riêng mình, mà chính là sự tồn vong của dân tộc, tên gọi chính xác của nó là văn hóa.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Người đương thời Thơ mới bàn về thơ J.Leiba XXXXXXX
Người đương thời Thơ mới bàn về thơ J.Leiba Thơ J.Leiba được các nhà phê bình như Mộc Khuê (Kiều Thanh Quế), Thanh Châu, Hoài Thanh – Hoài...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét