Thứ Hai, 28 tháng 7, 2025
Khoảng trời không bình yên
Gió chuyển. Khí lạnh se se rải lên muôn vật. Chừng như vùng đất vốn đầy nắng này cũng muốn chia những cơn gió mùa đông thổi về từ phương Bắc xa xôi. Trời bệnh. Sắc màu nhợt nhạt. Mới hơn bốn giờ chiều mà chỉ còn những ráng vàng le lói. Hoàng hôn bảng lảng. Tàng cây ven đường rung mạnh hơn thường lệ. Mấy chú cu đất lích chích lẩn mình trong kẽ lá. Từ trong căn phòng bảo vệ, Trường rướn cái bụng nặng nề qườ tay châm thuốc, hít một hơi thật sâu, rồi lặng lờ thả hồn theo làn khói dần tan. Kí ức chầm chậm quay về.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Thi ca bình dân Việt Nam 1
NGUYỄN-TẤN LONG – PHAN CANH Thi ca bình dân Việt Nam 1 Đêm đêm đốt đỉnh hương trầm Khói lên nghi ngúc âm thầm nhớ quê. ( Ca...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét