Thứ Hai, 28 tháng 7, 2025
Lời hẹn Tết với Cây
Gió cứ nối nhau lùa từng cơn ràn rạt từ phía triền đồi. Miên chẳng để tâm cả những cái rùng mình, mải miết sải những bước chân lang thang vô phương, vô định, tay không ngừng với bứt những cành hoa cứt lợn, bứt rồi ném, bứt rồi lại ném. Dưới chân, đám cỏ gà khô vàng, héo rũ, lấm tấm hơi sương. Lần nào về quê, Miên cũng lần bước lên vạt đồi ấy, chán rồi lại mò xuống phía khu vườn nơi còn sót lại duy nhất một cây mận tam hoa già cỗi, cái cây mà từ hồi nhỏ cô đã nhận riêng là của mình rồi chăm chăm, bẵm bẵm. Miên ngồi tựa lưng trầm ngâm ở đó, một mình, thật lâu, thủ thỉ. Chỉ ở đó cô còn tìm được bình yên để vỗ về trái tim bé nhỏ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Việt Nam thời khai sinh 2
Việt Nam thời khai sinh 2 CHƯƠNG THỨ SÁU Vấn đề nguồn gốc dân tộc Việt Nam Thiết tưởng đó là một vấn đề mọi người dân Việt Nam có quyền và...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét