Thứ Ba, 5 tháng 10, 2021

Sỏi đá cũng biết yêu 2

Sỏi đá cũng biết yêu 2

Chương 4

Có tiếng gõ cửa của phòng, Thanh An mệt mỏi hỏi ra:
- Vú hả?
- Không. Là anh Hai đây.
Thanh An mở cửa phòng, cố giấu đôi mắt buồn:
- Có gì hả anh Hai ?
Thanh Tịnh bươc vào phòng của em gái"
- Anh muốn nói chuyện với em.
Thanh An băn khoăn không hiểu có chuyện gì. Nàng lại ngồi nơi giường còn Thanh Tịnh ngồi xuống chiếc ghế xếp bằng vải mà Thanh vẫn ngồi đọc sách. Nàng im lặng chờ nghe anh Hai nói, mà hình như anh lại chẳng tỏ vẽ gấp gáp gì. Anh lấy thuốc lá mồi hút, lượn khói bay lên và tan ra.
Không thể dồn nén thêm sự nôn nao, Thanh An lên tiếng:
- Anh Hai! Có chuyện gì mà anh làm em hồi hộp quá?
Thanh Tịnh dập tắt điếu thuốc , đó là thói quen của anh khi chú tâm vào một câu chuyện . Tiếng anh trầm trầm :
- Anh muốn hỏi em về việc học hành.
Tim Thanh An như nở ra nhẹ nhõm và đỡ lo âu.
- Ồ , em học vẫn bình thường như nào đến giờ . Bộ anh nghi ngờ em biếng nhác học sao ?
Thanh Tịnh nhìn em gái bằng cái nhìn dò xét :
- Nghĩa là... Tất cả đều bình thường , không có gì xảy ra với em sao ?
Thanh An lắc đầu nhưng đôi mắt lại cụp xuống thoáng bối rối :
- Không có gì . Nhưng... nhưng sao hôm nay anh Hai quan tâm tới em nhiều thế này ?
- Là anh thấy có triệu chứng khác lạ...
Thanh An thắt tim.
- Triệu chứng khác lạ ư ? Em không hiểu anh Hai muốn nói gì.
Thanh Tịnh thở ra thật dài.
- Anh không muốn vòng vo với em nữa. Nếu việc học hành của em không có biến động là anh mừng. Nhưng còn chuyện tình cảm thì sao?
Thanh An lúng túng, nàng thật không biết đối đáp ra sao. Anh Hai biết nhiều hay ít về tình cảm của nàng với anh Hiếu, cũng chẳng rõ. Tuy nhiên chắc chắn anh Hai nàng có biết, không phải anh thường ga lăng cho anh Hiếu đó là gì. Mỗi lần anh Hiếu đến chơi, anh Hai điều ý nhị rút lui có trật tự. Khi thì anh viện cớ phải qua nhà chị Hạ Thư có chút việc, khi thì bảo cần đến bệnh viện. Thanh An cũng hiểu anh Hai dành thời gian và không gian êm đêm cho nàng với anh Hiếu trò chuyện thân mật. Rõ ràng tình cảm về anh Hiếu của nàng có sự ủng hộ nhiệt tình của anh Hai.
Lâu nay cố tránh gặp mặt anh Hiếu và biết anh Hiếu buồn, nhưng lòng nàng cũng có vui đâu. Có lẽ anh Hai khơi mào về chuyện này đây, Thanh An đáp nho nhỏ đầy vẻ thẹn thùng:
- Cũng vẫn bình thường anh à.
Không ngờ anh Thanh Tịnh cau mày nói:
- Em nói dối. Tại sao lại nói dối anh chứ?
Thanh An nghênh mặt ra.
- Anh Hai...
Thanh Tịnh chợt dịu dàng:
- Xin lỗi. Anh xin lỗi. Ý anh không phải nói em nói dối mà anh muốn nói tại sao lại giấu anh chứ. Em với thằng Hiếu giận hờn nhau hay sao?
Thanh An nén tiếng thở dài:
- Không phải . Em và anh Hiếu không có giận hờn , tuyệt đối không có.
- Thế sao hai đứa... kỳ vậy ! Thời gian gần đây thằng Hiếu thì buồn so , còn em thì luôn muốn lẩn tránh . Thật ra hai người có gì mâu thuẩn chứ ?
Thanh Tịnh nhìn em gái nhưng Thanh An đã kịp trấn tĩnh :
- Thật ra em và anh Hiếu không có gì...
- Không có gì nghĩa là sao ? Chẳng lẽ anh lại kém đến nổi không biết nhận xét về thái độ kỳ lạ của em và thằng Hiếu sao ?
Sợ xúc phạm tự ái của anh trai , Thanh An vội nói :
- Em không dám nghĩ thế.
Tia mắt của Thanh Tịnh sáng như sao và nghiêm nghị :
- Không dám khi dễ anh Hai thì nói đi , em và Hiếu đã xảy ra chuyện gì ?
Im lặng ! Thanh Tịnh vẩn đủ kiên nhẫn để chờ đợi , chàng linh cảm em gái sắp nói với chàng một điều . Thanh An sau một lúc im lặng liền dè dặt cất tiếng :
- Anh Hai... thật ra... thật ra em cũng có chuyện...
Thanh Tịnh động viên Thanh An.
- Em nói đi , anh biết chắc là em có chuyện mà . Em cũng biết là anh Hai thương em mà , hãy tin là anh sẽ giúp được em thoát khỏi điều gì đó khó xử.
Tự nhiên thấy vững tâm , nàng nói :
- Anh Hai à , em không muốn quan hệ với anh Hiếu nữa.
Thanh Tịnh sửng sốt :
- Sao thế ? Thằng Hiếu xúc phạm em hả ?
Thanh An hoảng hốt lắc đầu lia lịa :
- Không , không . Trời ơi , anh Hai đừng có nghĩ bậy . Anh Hiếu là con người tốt , rất tốt , anh không có điểm nào đáng chê hết . Nhưng...
Thanh Tịnh nôn nóng :
- Nhưng sao ! Nhưng sao tự dưng em đòi cắt đứt tình cảm với nó ?
Không thể được ! Thanh An không thể nào nói ra cái lý do . Nàng cúi mặt không dám nhìn anh trai :
- Em thấy em còn nhỏ , không nên đặt vấn đề tình cảm sớm.
- Chà , em đưa ra cái lý lẽ đó anh nghĩ là khá đơn giản đây . Có thật nguyên do chỉ có thế không ?
Đôi mắt của Thanh Tịnh nhìn thật thẳng khiến cho Thanh An nhột nhạt lại buồn bã , nàng có ghét anh Hiếu đâu . Cũng chẳng phải nàng còn quá nhỏ... Dù sao Thanh An cũng trót thề với bạn bè trong nhóm rồi . Cũng tại trong ngồi nhà này đây . Nàng không thể nào nuốt lời thề do chính miệng nàng đọc lên . Với lại có lẽ không có anh Hiếu thì nàng sẽ buồn ít hơn là nếu như không có bạn bè của nàng... Thanh An cố nghĩ như vậy để mạnh dạn nói :
- Em nói thật . Em chỉ coi anh Hiếu giống như anh vậy thôi.
Thanh Tịnh thở dài , chàng không thể nào hiểu hết cô em gái . Năm nay nó đã lớn tâm hồn và ý nghĩ của nó phức tạp hơn nhiều , chàng đâu thể lấy quyền làm anh mà xâm phạm đời tư của em gái . Chàng sẽ ngấm ngầm tìm hiểu xem có phải Thanh An đã có bạn trai khác ngoài Hiếu . Chàng có ngạc nhiên về sự kiện hôm nay . Rõ ràng trước đây ít lâu chàng đã biết Hiếu với Thanh An rất cảm tình nhau , thậm chí chàng khẳng định rằng em gái rất yêu Hiếu nữa là khác . Hiếu lúc nào cũng thế , hiền , chăm chỉ và tốt bụng , vậy cớ sao đột nhiên Thanh An lại trở chứng xoay người đế từ chối quan hệ tình cảm đứng đắn của người ta . Chắc chắn có gì bí ẩn đây , Thanh Tịnh kết luận như thế.
Ai đó nhấn nút chuông . Thanh Tịnh ra khỏi phòng em gái với một lời cuối cùng :
- Anh tin rằng mọi suy nghĩ của em điều chín chắn Thanh An à . Và anh mong em không làm cho anh thất vọng.
Thanh An thấm những lời anh trai nói . Ai cũng hiểu lầm nàng hết , nàng cũng mến anh Hiếu vậy , nàng có làm gì bậy bạ đâu mà anh Hai không tin.
Lại có tiếng gỏ cửa phòng nhè nhẹ , Thanh An biết không phải là anh Hai trở lại , vì nếu như vậy thì anh đã vô thẳng phòng nàng mà chẳng mất công gõ cửa.
Thanh An hỏi :
- Vú phải không ?
- Vú đây . Thanh An ơi ,anh Hai con bảo con ra tiếp khách.
Thanh An lơ đãng hỏi:
- Ai đến thế vú ?
- Là cậu Hiếu.
Thanh An thốt lên :
- Anh Hiếu đến ư !
Không nghe tiếng vú , có lẽ vú đã trở về với công việc của vú ở dưới bếp rồi.
Thanh An bâng khuâng quá , anh Hai đã gọi ra , lẽ nào nàng không ra . Nhưng nếu tiếp xúc với anh Hiếu hoài , càng lúc tâm tình càng nghiêng trọn về anh khiến cho nàng có lổi với các bạn . Thanh An hoang mang khó nghĩ nhưng cõi lòng đã vấn vương tiếng nói , nụ cười trìu mến của anh Hiếu rồi.
Nàng đứng lên , liếc bóng mình trong gương . Một mái tóc dài mềm mại đen nhánh buông hững hờ trên chiếc lưng gầy thon nhỏ , bờ vai mảnh mai ẩn náu bên trong làn vải mịn màng trong suốt nhìn muốn ngất ngây cả tâm hồn . Thanh An không cười , mắt nàng buồn càng đẹp hệt như đại dương thu nhỏ lúc chiều về.
Phòng khách không có ai ngoài một mình Hiếu ngồi đợi Thanh An với dáng trầm tư bên khói thuốc . Hai ly cam vắt vú đã để sẳn trên bàn từ lúc nào . Thấy Thanh An ra , Hiếu chỉ nhìn lên bằng thoáng mắt buồn . Thanh An cố tạo vẻ tự nhiên :
- Anh Hiếu mới đến chơi !
- Anh mới đến.
- Anh Hai em đâu rồi hả anh ?
- Thanh Tịnh nói đi công việc , anh cũng không biết là đi đâu.
Câu chuyện qua lại thật nhạt nhẽo , hình như hai người đều có ý buồn . Thanh An nhích ly nước lên một chút :
- Anh Hiếu uống nước cam đi.
Ném mẩu thuốc vào gạt tàn , chàng nhìn Thanh An :
- Cám ơn em.
Thanh An cố hồn nhiên :
- Hôm nay anh Hiếu khách sáo ghê , cám ơn em nữa kìa !
Hiếu bỗng rời chổ ngồi đối diện để nhẹ nhàng lại ngồi cạnh bên Thanh An, Thanh An mắc cỡ định xích ra nhưng Hiếu đã nắm tay nàng thật chặt :
- Có phải anh đã làm gì cho cô bé buồn giận anh ?
Tiếng nói mới âu yếm làm sao , êm ái và cả ngọt ngào của hương vị tình đầu . Nhưng Thanh An không để cho lòng mình dễ dàng bị chinh phục , nàng thản nhiên lắc đầu :
- Anh Hiếu làm tay em đau nè , anh làm ơn thả tay ra giùm em đi.
Hiếu đành ngượng nghịu đế vuột mất bàn tay nàng . Chàng buồn lắm , đôi mắt lồ lộ hằn rõ nổi buồn . Trước đây Hiếu đâu có bị từ chối những cử chỉ yêu thương bình thường của chàng . Chàng nghĩ nhanh đến một điều : Thanh An đã có tình yêu khác !
- An à , em có biết là anh buồn lắm hay không ?
Thanh An đan mười ngón tay vào nhau , giọng hờn trách của Hiếu làm cho nàng đau lòng . Nàng nói khe khẽ , tiếng chim thật dễ thương :
- Dạ... biết.
- Biết anh buồn sao em còn đày đoa. anh trong nổi buồn.
- Anh Hiếu đừng nói thế mà em khổ tâm . Em thật mong anh thông cảm.
Hiếu thở dài phiền muộn :
- Nghĩa là lòng em đã quyết dứt lìa tình cảm anh ?
Thanh An cúi mặt , trái tim đau buốt :
- Hãy thông cảm cho em nghen anh.
- Em còn nói lời khách sáo mà chị Anh không ngờ tình cảm chân thực của anh lại có lúc hụt hẫng đến thế này.
Thanh An nhỏ nhẹ êm đềm :
- Lại trách em nữa rồi.
Hiếu bỏng mở to đôi mắt như muốn tìm chút gì trong mắt người yêu bé bỏng :
- Ít ra phải nói cho anh biết nguyên do nào mà em quyết định xa anh chứ ?
Thanh An mỉm cười thân mật :
- Kìa anh Hiếu ! Em có quyết định xa anh bao giờ đâu.
Hiếu ngỡ ngàng :
- Em nói thế nghĩa là gì ? Em không có xa anh thật ư ? Vậy là nãy giờ em đùa với anh sao ? Trời ơi , em làm cho anh đóng băng cả tâm hồn đây nè , em biết không Thanh An ! Sợ Hiếu hiểu lầm , Thanh An nói vội :
- Không anh Hiếu , nghe em nói đã . Ở trong tâm hồn em , anh lúc nào cũng là người anh tốt . Em mến anh HIếu , kính trọng anh Hiếu như là anh Hai của em vậy đó . Anh Hiếu hiểu cho em nghe.
Hiếu thẫn thờ chợt hiểu , cô bé đang cố làm tất cả để thoát ra khỏi tình yêu tinh khôi của chàng . Tại sao lại như thế ? Hiếu muốn thét lên hỏi ông trời tại sao lại vô lý thế này . Nhưng tiếng kêu thét ấy nghẹn cứng trong tim, ông trời không trả lời chàng đâu . Thế mới biết tình yêu không đơn giãn chút nào . Chàng đã đặt tim yêu vào một cô bé vừa lớn , tâm hồn nguyên vẹn sự thanh khiết . Chàng đã những tưởng cuộc tình bình yên không có gì trở ngại và vẫn thầm cám ơn thượng đế đã dành may mắn cho riêng chàng . Nhưng không... Hoa hồng nào lại chăng có gai góc và tình yêu nào lại chẳng có thương đau . Môi Hiếu đang vương vị đắng và trái tim đang nhấm nháp thương đau là đây.
Hiếu não nề :
- Anh không trách cô bé nừa . Biết làm sao khi không duyên phận , thôi anh về nha , chúc cô bé hạnh phúc.
Hiếu đứng lên , dáng chàng đau khổ làm cho Thanh An muốn cầm lòng không nổi . Nàng biết anh Hiếu thương nàng nhiều lắm , thái độ của anh cũng đủ hiểu rồi . Thanh An muốn gọi tên anh bằng âm điệu tha thiết nhất , muốn nói với anh là nàng cũng yêu anh , tình đầu dịu dàng như màu trắng áo nữ sinh , tinh khiết như giọt mật hoa chưa hề giao tiếp gió sương.
Thanh An cố gắng quên hết bạn bè và cái lời thề vô lý kia trong vài giây phút , để có thể nói hết tình cảm chất ngất của lòng mình . Nhưng sao nàng không đủ can đảm . Nàng chỉ là cô nữ sinh chưa rời bỏ sân trường , thể diện của một người con gái không cho phép nàng gọi tên anh Hiếu . Hãy để anh đi , hãy để anh quên đi cô bé Thanh An này . Tất cả chỉ như cơn gió thoảng , cơn gió thoảng đi qua mặt hồ chỉ để lại chút xao động vu vơ...
Hiếu đã đi khá xa , Thanh An mới chạy theo và dõi mắt nhìn qua khung cửa . Nàng không thấy gì hết , có lẽ anh đã đi khỏi tầm nhìn . Nghe hồn chao động rất mạnh , Thanh An khép hai mắt nhè nhẹ để nhớ lại những gì anh nói . Thế là em đã tự lừa dối em , là lổi tại em thôi chứ anh hoàn toàn không có lỗi . Mà không , chính em cũng không có lỗi , hay là lỗi tại bạn bè em ?
Ôi , tôi cũng không biết nữa... không biết nữa.
Thanh An bừng mở mắt , đưa tay rờ má mới hay tự bao giờ có giọt lệ lặng lẽ rơi...
Những dòng chữ con trai nắng nót và tô đậm nét trên giấy màu hồng xinh xinh.
" Tố Nữ Thân !"...
Tố Nữ bĩu môi nói một mình :
- Ai quen biết hồi nào đâu mà thân với thiết.
Liếc măt trên tờ thư lúc nãy Thiên Kiệt đã thu hết can đảm để nhét vào tay lúc nàng đến tính tiền bánh xèo.
... Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết có phải tôi sinh ra trên đời này chỉ để ghiền ăn bánh xèo !...
Hai mắt Tố Nữ tròn vo :
- Thằng Thiên Kiệt dám động chạm đến ta đây !
Tố Nữ đã toan vò nát bức thư , song mãnh lực vô hình nào đã xui khiến nàng đọc tiếp :
... Tố Nữ biêt không , ngày nào không đến được quán bánh xèo của Tố Nữ ,ngày đó đối với tôi thật vô nghĩa . Tôi chợt thích thú nhận ra một điều , đời tôi không thể nào thiếu món bánh xèo hấp dẫn... ( hahaha cua gái kểu này là chết rồi Thiên Kiệt uiiiii)
Tố Nữ tức điên lên , lần này thì nàng xé bức thư thật . Xé nát ra thành mảnh nhỏ, nàng còn bỏ dưới gót chân chà lên cho hả tức.
- Rồi nhà ngươi sẽ biết tay ta !
Không biết có nên viết thư lại cho hắn một mẻ không ? Nghì tới , nghì lui Tố Nữ quyết định không viết thư . Việc gì phải nhọc nhằn viết thư cho hắn chứ ! Thế nào chiều mai hắn cũng vác xác lại ăn bánh xèo . Hừ ! Không lẽ hắn ghiền ăn bánh xèo thật ? Chiều nào hắn cũng đến , có khi có Hùng Minh , có khi chỉ một mình . Tố Nữ bắt gặp hắn nhìn lén nàng hoài , mổi lần bị nàng trừng mắt bắt gặp quả tang hắn lại đỏ mặt cúi xuống , cuộn một miếng bánh xèo rõ to cắn ăn với nụ cười thầm trộm.
Tố Nữ ghét hắn thậm tệ . Nàng không muốn bán bánh xèo cho hắn nhưng hắn cứ lì lợm tới ăn và ăn rất lâu . Dĩ nhiên cử chỉ của Thiên Kiệt gây cho Tố Nữ sự bực mình dể sợ , nàng chơi khăm hắn hoài , bỏ ớt thật cay nào nước chấm hoặc đem ra cho hắn chỉ mấy cọng rau già cứng . Thế nhưng hắn chẳng hề phàn nàn , ngược lại còn ăn với vẽ rất ngon lành nừa... Thì ra hắn trồng cây si nàng nên chịu khó ăn bánh xèo đến vậy.
Lúc trước ít khi Tố Nữ chịu phụ gia đình bán bánh xèo , bây giờ nàng lại thường xuyên phụ giúp hơn , đến nổi ba nàng đôi lần phải thắc mắc :
- Dạo này con lạ quá !
Tố Nữ nghiêng đầu :
- Con có lạ gì đâu.
- Lạ lắm chứ , bộ dạo này con không thích đi chơi sao ?
Tố Nữ thản nhiên nói rất tình cảm :
- Đi chơi sao lại không thích hở ba . Nhưng con lớn rồi , giúp gì được cho gia đình thì giúp chớ , sang năm vào đại học hoặc luyện thi đại học điều rất bận , con sẽ không giúp được nữa.
Ba nàng ngạc nhiên một cách thú vị :
- Ồ ! Con gái của ba kỳ này chững chạc lạ lùng nghen !
Thật ra Tố Nữ cũng không hiểu vì sao nàng lại thường xuyên ló mặt ra quán bánh xèo vào những buổi chiều . Chỉ biết rằng , những buổi chiều thường có Thiên Kiệt đến ăn bánh xèo, rồi những ánh mắt nồng nàn, những nụ cười e ấp , tuy miệng môi bốp chát đanh đá , nhưng hình như lòng nàng đã vấn vương rồi . Tố Nữ không bao giờ công nhận điều đó nhưng trái tim nàng thì ngược lại...
Bây giờ cánh thư tỏ tình ngu ngốc của hắn nằm dưới chân nàng , nàng không biết mình đang nghĩ gi nữa , người cứ ngây ra như phỗng , cảm giác xúc động hay ân hận cứ len vào mạch tim như ô- xy vô hình nhưng cần thiết cho sự sống.
- Thiên Kiệt ! Thiên Kiệt ! Sao hắn ngu thế nhỉ ? Hắn cứ nhấn mạnh những tiếng "bánh xèo" để làm gì ! Hay là hắn châm biếm đùa cợt nhạo báng mình chăng ?
Tố Nữ chưa ăn tối nhưng tự nhiên không muốn ăn . Mới bảy giờ tối , nàng muốn đến nhà các bạn.
Tố Nữ lấy xe đạp . Ba nàng thấy liền hỏi :
- Lai đi đâu đó con ? Không học bài sao ?
- Ba yên trí , con không quên "nhiệm vụ" đâu . Con đến nhà Thanh An , lát sẽ về học mà.
Ba Tố Nữ không nói gì thêm , tánh ông nào giờ vẫn thế , dễ dãi và tôn trọng sinh hoạt tự do của con gái.
Đường phố đêm nay hình như đông hơn , vui hơn . Tố Nữ thấy những đôi nhân tình chở nhau vút qua trước mặt , họ còn rất trẻ , thậm chí rất nhỏ. Họ Ôm nhau như muốn dính liền vào với nhau, thỉnh thoảng người con trai quay lại sau nhìn người con gái, rồi họ cười khúc khích với nhau, tiếng cười vỡ ra trong muôn ngàn âm thanh khác. Cuộc sống là thế, tuổi trẻ là thế!
Tố Nữ miên man nghĩ ngợi:
"Không biết tình yêu là thứ gì mà họ đua nhau lao vào như con thiêu thân lao vào lửa để mà tìm cái chết"
Tố Nữ nhún vai:
- Quỉ thật! Hình như đó là quy luật tự nhiên của con người. Biết là chết nhưng vẫn thích lao vào để tìm cảm giác chết.
Đến nhà Thanh An , Tố Nữ bấm nút chuông gọi cửa , Thanh An mặc bộ đồ lững màu ngọc có vẽ hình con mèo trước ngực ào ra mở cửa . Mới nhìn Tố Nữ qua song sắt , Thanh An đã hỏi :
- Sao đến có một mình vậy , tụi nó đâu ?
- Tao ở nhà đến đây chớ đau có ghé nhà đứa nào.
Tố Nữ dắt xe đạp vào sân . Thấy chiếc D D đỏ kiêu hãnh dựng trong sân . Tố Nữ nhìn bạn như ngầm hỏi :
- "Xe ai vậy "
Thanh An hiểu ý :
- Xe của chị Hạ Thư.
Tố Nữ nhướng mắt :
- Hạ Thư là ai ?
- Là bạn gái của anh Hai.
Tố Nữ khẽ cười cắt cớ :
- Bạn gái hay người yêu hả ?
- Có lẽ đúng cả hai.
Tố Nữ lén nhìn vào nhà dù nàng còn đứng ngoài sân và không nhìn thấy gì cả . Giọng nàng hạ nhỏ như nói trộm :
- Họ đang làm gì trong phòng khách vậy ?
Thanh An đập lên vai bạn :
- Mày thiệt... ! Thì họ ngồi nói chuyện với nhau chứ còn làm gì.
Tố Nữ càng nhỏ giọng nhưng hai mắt thì láo liên :
- Nói chuyện suông thôi à! Mày có thấy họ... hôn nhau không?
Thanh An mở tròn xoe đôi mắt:
- Ôi, mày nói gì kinh khủnh thế?
Tố Nữ cãi:
- Vậy mà kinh khủng. Họ yêu nhau thì hôn nhau có gì ghê gớm đâu.
Thanh An nghi ngờ:
- Sao mày biết rành dữ vậy?
- Thì tao đọc tiểu thuyết đó mà.

- Eo ơi , tiểu thuyết với đời thường đâu có giống nhau mà mày tưởng tượng.
Tố Nữ dẫu môi :
- Tưởng tượng cái mốc xì ! Không tin thì mày rình đi sẽ thấy họ hôn nhau cho xem.
Thanh An giãy nãy lên :
- Ai lại kỳ thế ! Mà thôi hơi sức đâu đi bàn cái chuyện tình yêu của họ.
- Mình vào nhà đi.
Tố Nữ xoa bụng kêu :
- An ơi tao đói bụng quá , nhà mày có gì ăn không ?
- Mày chưa ăn cơm hả ?
- Chưa.
- Nhà tao ăn cơm rồi , mày ăn mì ăn liền không ?
- Không . Ăn ba thứ quỷ đó mặt nổi đầy mụn ghê lắm.
- Thế bây giờ mày muốn ăn gì ?
Tố Nữ rủ :
- Mình đi ăn phở nghen ?
- Tao ăn cơm rồi . Bụng tao đâu phải bụng con Bội Ngọc mà ăn được nhiều thứ.
Tố Nữ xoa tay :
- Được rồi , mày không muốn ăn thì ngồi nhìn tao ăn vậy.
- Vậy chờ tao vô thay quần áo.
Tố Nữ đứng vẫn vơ trong sân nhà . Không biết hôm nay ngày gì mà Tố Nữ ra đường thấy người ta cặp đôi chở nhau bay vèo vèo trên phố , bây giờ đến đây cũng gặp người ta đang nói chuyện tình yêu với nhau . Hừm ! Chuyện trò gì mà lắm thế , nói không biết mỏi miệng hay sao ? Tố Nữ nghe nói họ yêu nhau có thế thức trắng đêm bên nhau để mà nói chuyện , hoa. chăng là khùng mới thức như vậy . Giấc ngủ không ngon hơn hay sao ? Những tên con trai có ma lực gì vậy mà chúng làm cho nhiều người con gái phải đảo điên , bị lôi cuốn vào vòng đời sầu khổ không biết ! Làm sao mà Tố Nữ biết được kia chứ !
- Tố Nữ ! Thanh An có ở nhà không ?
Quay ra thấy Tử Duyên , Tố Nữ lại mở cổng cho bạn vào rồi đùa giỡn :
- Thanh An đang thay đồ . À , mà sao mày ngửi được mùi tụi tao sắp đi ăn phở thế hả ?
Tử Duyên bước vào nở một nụ cười :
- Thì ra tụi mày rủ nhau đi ăn phở vậy là hôm nay tao có lộc ăn rồi.
Ngay lúc đó Thanh Tịnh với Hạ Thư sánh vai nhau đi ra cửa . Thấy cảnh ấy , nét mặt Tử Duyên chợt sầm lại , mùa xuân và niềm vui thoắt biến mất trong ánh mắt lạnh lùng . Nàng cúi đầu không nhìn Thanh tịnh không nhìn ai , chỉ có một khoảng không nhạt nhoà dưới chân nàng.
Thanh Tịnh vô tình cười vui vẽ :
- Mấy nhỏ đến chơi sao không vô nhà ? Vô nhà đi ,anh nhường phòng khách cho mấy nhỏ đó.
Tố Nữ liến thoắng đáp :
- Không . Tụi em phải đi ăn phở ngay bây giờ ,không vào nhà đâu.
Thanh Tịnh ồn ào đùa :
- Ố , cho anh với chị Hạ Thư ăn ké với được không ?
- Sẳn sàng thôi , tụi em có ngại gì đâu.
Trong khi Thanh Tịnh hoà đồng vui vẽ đến thế thì Hạ Thư khinh khĩnh đứng xoay lưng ra , không tham dự câu chuyện dù chỉ là lấy lệ . Nàng cũng chẳng cười , chẳng muốn quen biết với mấy cô bé dể thương trước mặt . Tử Duyên vì cúi gằm mặt nên không nhìn thấy điều gì , còn Tố Nữ đột nhiên mất hứng nghịch ngợm , thấy mất cảm tình với cô gái có nét đẹp kêu kỳ và bộ mặt lạnh tanh thấy ghét.
Thanh Tịnh đặt tay lên vai Hạ Thư :
- Em có thích đi chơi vơi mấy nhỏ không ?
- Không . Em không thích chơi với con nít . Anh muốn ăn phở thì em với anh đi ăn , chớ cần gì phải đi ăn ké với con nít.
Thanh Tịnh nhăn mặt, có lẽ chàng hơi phật lòng vì những lời lẽ của người yêu :
- Kìa Hạ Thư...
Hạ Thư cũng nhăn nhó bực bội , câm tay Thanh Tịnh kéo đi :
- Đi ! Chúng mình đi chổ khác nói chuyện.
Thanh Tịnh bắt buộc phải đi theo Hạ Thư , chàng còn cố ngoái lại nói với Tố Nữ và Tử Duyên :
- Mấy nhỏ cứ chơi tự nhiên đi nhé , anh xin lổi... anh không đi chung với mấy nhỏ được.
Thanh Tịnh và Hạ Thư đi khỏi rồi , Tố Nữ mới giậm chân nói theo :
- Xí ! Cái mặt thấy ghét ! Kiêu căng hợm hĩnh.
- Tử Duyên ! Mày có thấy tao nói đúng không ? Hạ Thư , chị dâu tương lai của con An ấy mà.
Không nghe Tử Duyên trả lời , Tố Nữ nhìn lại bạn và ngạc nhiên thấy mắt bạn long lanh như ngấn lệ . Tố Nữ thở ra dài thượt.
- Ối , hơi đâu mà mày buồn cái câu nói bất lịch sự của người dưng.
Tử Duyên vẫn không nói , lẳng lặng lau mắt . Làm sao mà nàng nói lên lời đây ! Tội nghiệp cho trái tim bé nhỏ của nàng quá , nó chịu đựng sao nổi khi người ta tình tứ dìu nhau qua mắt nó . Trái tim ơi , có phải mi đang rỉ máu không ? Cơn đau nhức này một mình ta biết , một mình thôi , một mình ta !
Tố Nữ khum người cúi xuống , nhìn khuôn mặt của Tử Duyên với thái độ ngơ ngác :
- Mày sao thế Duyên ?
Tử Duyên lắc đầu , vẫn không một tiếng nói . Đôi mắt vừa khô lệ buồn như mặt biển mênh mông buổi chiều tan nhập nhoạng bóng tối . Tố Nữ không hiểu gì cứ theo hỏi mãi :
- Mày phải nói cho tao biết cớ sao mày buồn chứ.
Tử Duyên sầu nảo cất tiếng :
- Thôi Tố Nữ , đừng hỏi nữa . Thật ra tao có buồn phiền gì đâu.
- Tao thấy mày khóc rõ ràng.
- Mày là chuyên gia phóng đại . Tao có khóc hồi nào đâu , khi nãy một hạt cát rơi vào mắt tao làm xốn xang đấy thôi.
- Thôi được , mày đã chối thì thôi tao không nói nữa . Bây giờ đi ăn phở cùng với tụi tao nha ?
Tử Duyên từ chối:
- Tao ăn cơm rồi không muốn ăn gì nữa. Thôi tao về đây, hai đứa mày đi cho vui nhé.
Tố Nữ níu vai Tử Duyên :
- Ê sao vậy ? Bộ giận ban nãy tao nói chơi sao ?
Tử Duyên cười gượng :
- Không có chuyện đó . Nói với Thanh An tao về , mai đến lớp gặp lại.
Tố Nữ mím môi rồi nói :
- Tao có cảm tưởng hôm nay mày lạ lắm Duyên à ?
Tử Duyên đánh trống lảng :
- Mày chỉ giỏi hoang tưởng . Mà tao thấy mày hôm nay đẹp hơn mọi ngày , chắc là mày có gì vui trong lòng phải không ? Mai nhớ kể cho tao nghe với nhé ! Thôi tao về , tự nhiên thấy nhức đầu ghê.
Tố Nữ lo lắng :
- Có sao không ? Về một mình được không , hay tao đưa mày về nhé Duyên ?
Chất lạnh trong mắt Tử Duyên bỗng chùng xuống, bạn bè của nàng hay cãi cọ nhau nhưng tốt bụng như thế đấy . Thật ra nhóm "Ngũ quái " bao giờ cũng hoà đồng , giàu có trang đài như Thu Hà , Thanh An cũng rất bình thường trong tư cách đối xử . Tố Nữ và Bội Ngọc , mổi đứa có một tánh cách riêng nhưng tấm lòng đều tốt . Không thế mà nhóm "Ngũ quái giai nhân" đã tồn tại bao nhiêu năm đó sao.
Chỉ tại Tử Duyên mặc cảm thân phận mình nghèo hèn hơn các bạn nên thường mang vẻ mặt buồn xa vắng và lạnh lẽo . Dần dần cái mặc cảm ấy bị xoá nhoà bởi tình bạn tuyệt vời của nhóm ngũ quái . Họ cư xử với nhau vui vẽ ồn ào , sẳn sàng giúp đỡ nhau mọi mặt nên Tử Duyên đã từ lúc nào như giọt nước tan ra cùng các bạn trong một chiếc ly tình cảm.
Tuy nhiên bản tánh của Tử Duyên không thể thay đổi , nàng trầm ngâm khắc khổ và cam chịu.
Cảm động trước sự lo lắng của Tố Nữ , Tử Duyên nắm tay bạn :
- Cám ơn mày Tố Nữ ạ . Nhưng tao vê được . Tạm biệt nghen ! Chúc mày và Thanh An ăn phở ngon.
Giấu một nụ cười Tử Duyên dắt xe đi nhanh ra cổng , cúi mặt đạp bươn tới . Tố Nữ nhìn theo dáng Tử Duyên , lòng băn khoăn : Hình như Tử Duyên đang buồn , nổi buồn trong mắt nó to lớn lắm !
Thanh An nhấc bỏng chiếc xe ra khỏi thềm tam cấp , gọi lớn :
- Vú ơi ra đóng cửa dùm con đi vú.
Vú già lật đật chạy ra . Thanh An cười với Tố Nữ :
- Mình đi !
Hai chiếc xe đạp chay song song trên đường phố , hai dáng thiếu nữ mảnh khảnh dể thương lướt chậm dưới ánh đèn đường , hai mái tóc bay bay vật vờ đùa gió . Tố Nữ lên tiếng :
- Hồi nãy Tử Duyên đến đó.
- Ủa , sao không nói Tử Duyên đi với tụi mình ?
- Tao có kieu , thậm chí tha thiết biểu nó đi nữa kìa , nhưng nó từ chối.
Thanh An chau đôi long mày phượng :
- Sao thế ?
- Ai biết nó làm sao ! Nó còn khóc nữa chứ.
Thanh An sửng sốt :
- Hả ! Sao lại khóc ?
Tố Nữ lắc đầu :
- Có trời mớt hiểu tại sao . Con Duyên lúc gần đây lạ lắm , buồn buồn ưu tư làm sao ấy.
Thanh An chép lưỡi :
- Tao cũng nhận thấy điều này lâu rồi nhưng hỏi thì nó không nói.
không biết gia đình Tử Duyên có gặp khó khăn gì không . Mình tìm hiểu , nếu đúng thì hãy hùn nhau tìm cách giúp đỡ nó.
Tố Nữ đồng tình :
- Ừ , mày nói phải.
Hai người im lặng cho đến khi vào quán phở :
- Mày ăn với tao cho vui nghe An ?
Thanh An gật đầu :
- Ừ , thì ăn.
Tố Nữ vui vẻ kêu hai tô phở đặc biệt , chợt nàng nhớ đến chuyện ban nãy:
- An nè... Tao quên kể cho mày nghe chuyện về anh Hai của mày...
Thanh An hấp tấp :
- Anh Hai của tao làm sao ?
- Anh Hai mày thì không có sao nhưng chị dâu tương lai của mày thì dễ ghét quá.
Thanh An nén cái thở dài :
- Chị ấy đã làm gì ?
Tố Nữ kéo ghế ngồi xích lại Thanh An.
- Cũng có thể tại Hạ Thư mà con Duyên khóc đấy.
Thanh An ngạc nhiên vô cùng :
- Sao ? Khi nãy đã xảy ra chuyện gì chứ ?
Tố Nữ bèn kể cho Thanh An nghe về sự kiện ban nãy không hề thiếu chi tiết nào ,nàng còn nhái đúng cả giọng của Hạ Thư nữa . Cuối cùng Tố Nữ kết luận :
- Đúng tại Hạ Thư tỏ ra khinh người quá nên Tử Duyên tủi thân mà khóc chứ còn gì.
Thanh An ngồi bóp trán , không biết phải nói gì để bênh vực cho người tình của anh trai bây giờ . Bạn bè nàng đã đánh giá Hạ Thư đúng như nàng đã từng đánh giá . Con người của Hạ Thư là thế , Thanh An muốn giữ danh dự cao quý cho anh trai nhưng lại chắng có lời lẽ nào để biện hộ giùm bạn gái của ảnh.
Chủ hàng quán mang ra hai tô phở đặc biệt bốc mùi thơm lừng song bỗng dưng hai nàng không thấy ngon lành nữa . Nhất là Thanh An, nàng mất hứng thú ăn , lại đang nghĩ đến Tử Duyên.
Thanh An đề nghi.
- Hay mình đến Tử Duyên bây giờ ?
Tố Nữ can :
- Không nên , mai đến lớp mình sẽ tìm cách hỏi nó tiện hơn . Bây giờ đã trể rồi, với lại tao còn chưa chuẩn bị bài vỡ gì hết.
Thanh An và Tố Nữ điều bỏ mứa bửa ăn . Tố Nữ kêu tính tiền rồi cả hai rời khỏi quán . Tố Nữ vẫy tay với bạn ở một ngã rẽ:
- Về nhé !
Thanh An đưa tay lên :
- Ừ , về.
Còn lại một mình nhịp chân Thanh An đêu đặn theo vòng lăn của bánh xe đạp . Nàng cảm thấy mệt và muốn về nhà nhanh để lên giường nằm suy nghì . Sự bất mãn trong đầu Thanh An về Hạ Thư càng lớn thêm . Chị ấy khi dể bạn bè Thanh An thì có khác gì khi dễ chính Thanh An đâu . Thanh An nhất định sẽ nói điều này lại với anh Hai , Thanh An muốn anh Hai nhìn kỹ lại tư cách và đạo đức của chị Hạ Thư trước khi chọn làm người yêu thương trọn đời.
Đang miên man suy nghĩ bỗng Thanh An nghe có tiếng con trai hơi quen rụt rè ý tứ gọi nàng :
- Thanh An ! Thanh An ơi !
Thanh An hơi nghiêng đâu ra phía sau một chút thì gặp Mai Thế lẽo đẽo đạp xe theo sau từ lúc nào không biết . Sợ tai mình nghe lầm , Thanh An không hề ừ hử trả lời mà cố đạo dấn lên cho tốc độ nhanh hơn . Mai Thế cũng lật đật chạy nhanh theo , tiếng nói líu ríu rơi vào tai Thanh An :
- An ơi , đừng chạy nhanh , đường đông đó.
Thanh An bậm môi , ra sức dồn xuống đôi chân . Mai thế cố đạp nhanh hơn Thanh An để vượt nàng một bước . Anh chàng đà song song với Thanh An và cố nở nụ cười đẹp nhất trong đời để làm quen với người đẹp :
- An đi đâu về vậy ?
Thanh An bắt đầu mở cặp môi xinh.
- Tui đi đâu kệ tui , hỏi làm chi ?
- Sao mà Thanh An khó tánh thế ?
Thanh An trợn mắt :
- Tui khó tánh kệ tui , mắc mớ gì đến anh mà anh lên tiếng.
- Vậy mà có mắc mớ mới kỳ.
Thanh An cố làm vẽ dữ dội như các bạn :
- Mắc mớ cái gì ! Mắc mớ hồi nào ?
- Thì từ... từ cái buổi hôm ấy...
Thanh An bốp chát :
- Buổi hôm ấy nào ! Hôm ấy làm sao ? Đừng có nói năng lung tung nghe chưa !
Mai Thế khó nói :
- Ôi... chắng lẽ... Chẳng lẽ Thanh An không nghĩ gì hay sao ?
Thanh An trừng mắt :
- Nghĩ cái gì . Thôi làm ơn đi chổ khác cho tui nhờ có được không ?
Mai Thế hụt hẫng :
- An cho Thế nói chuyện một chút đi.
- Không . Tui không có biêt nói chuyện gì hết . Nếu theo tui hoài ngày mai tới lớp tui méc với con Bội Ngọc thì đừng trách nghe không ?
Nghe nói đến Bội Ngọc thì cũng ngán Mai Thế lè lưỡi :
- Nhưng Thế có làm gì đâu.
- Thì đừng có theo tui nữa.
Thanh An đạp dấn lên phía trươc , Mai Thế cố đạp theo , bắt gặp cái lừ mắt của Thanh An liền chùn chân cho xe chạy chậm lại . Từ đó anh chàng giữ một khoảng cách theo đuổi người đẹp của nhóm ngũ quái.
Thanh An về đến nhà . Nàng nhảy xuống xe , vội vàng nhấn nút chuông . Vú già ra mở cổng , nàng dắt xe vào trong đóng ầm cách cửa sắt trươc khi thấy Mai Thế trờ tới . Nàng biết làm như thế là thiếu tế nhị , dù gì Mai Thế cũng học cùng trường, cũng có thế gọi là bạn bè . Nếu như có tiếp đón bình thường cũng không sao nhưng mà qui luật của nhóm nàng khắt khe về vấn đề này . Bạn gái thì có thể thoải mái nhưng bạn trai thì tuyệt đối cấm , nàng có cho phép Mai Thế làm quen cũng vậy mà thôi . Thôi thì cứ bất lịch sự từ bây giờ cho xong, với lại nàng cũng chẳng hề vướng tâm bận bịu nghĩ đến Mai Thế.
Thanh An vào nhà và về phòng riêng ngaỵ Biết anh Hai đi chơi chưa về , nàng thay quần áo và nằm chờ . Nàng muốn than phiền với anh Hai về thái dộ của chị Hạ Thư , nhưng chờ mãi... anh Hai vẫn chưa về . Không biết họ đưa nhau đi chơi những đâu mà lâu thế ,những chuyện tình yêu thì bao nhiêu cho hết . Thanh An nhắm mắt thiu thiu và nàng rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Giấc ngủ tạo nên giấc mộng đẹp... nàng thấy đám cưới . Không phải đám cưới của anh Hai , đám cưới của anh Hiếu và... và chính nàng mặc áo cưới cô dâu.
Thanh An e thẹn xúng xính trong bộ áo cưới màu hồng hạnh phúc , những dải kim kim sa óng ánh như những viên kim cương trên vương miện hoàng hậu . Anh Hiếu trao tay nàng một bó hoa hồng yêu thương , anh dìu nàng trên đường về lâu đài ân ái . Nàng cảm nhận được vòng tay anh thật ấm áp trìu mến . Và rồi bờ môi anh nồng cháy như ánh lửa nhỏ giữa mùa đông , tìm đến môi nàng , nụ hôn ngất ngây đưa nàng vào đam mê . Các bạn nàng , Thu Hà , Bội Ngọc , Tố Nữ , Tử Duyên , ai cũng nhìn thấy, họ mỉm cười mừng cho tình yêu của nàng.
Thanh An choàng thức giấc... Ngọg đèn nê- Ông làm chói loà mắt . Vú già đang hết sức nhẹ nhàng đắp mền lên người nàng . Không phải anh Hiếu , không phải ngày cưới của nàng , vẫn đây căn phòng quen thuộc nhưng không có các bạn nàng bên cạnh trong lúc này.
Thì ra chỉ là giấc mộng , một giấc mộng đẹp vô ngần . Thanh An đưa tay rờ môi , nụ hôn trong mộng như thoang thoảng còn hương . Nàng bỗng nhiên nghĩ tới Hiếu và nhớ nhung nchàng đến da diết !
Chương 5
Buổi chiều...
Bội Ngọc tranh thủ tắm rửa sớm định đến rủ Thu Hà đi xem phim mới quảng cáo om sòm trong ti vi mấy ngày nay . Nàng mặc quần jean bó màu sanh đen và áo Pul màu vàng hoa hướng dương . Mái tóc chải phớt , không cần một chút son phấn tô điểm nào . Nàng định xuống thang lầu thì bất chợt gặp Việt sánh vai cùng một cô gái áo trắng , tóc dài duyên dáng đang đi lên . Bội Ngọc vội vàng rút vào nhà , lén nhìn qua khe cửa , rình xem họ làm gì.
Cô gái áo trắng nói cười rất tự nhiên , thân mật với Việt . Còn hắn cũng tỏ ra rất vui vẽ , đôi mắt sáng rở , nụ cười luôn sẳn trên môi khiến Bội Ngọc đứng sau cánh cửa mà cũng phát tức mình.
Nàng nghe tiếng Việt :
- Mời em vô nhà chơi , nhà anh chỉ có một mình và rất yên tĩnh.
Cô gái gật đầu đồng ý :
Rồi Bội Ngọc nghe tiếng mở khoá cửa , có lẽ họ đã vào trong . Bội Ngọc hé cửa nhìn ra , họ không đóng cửa , họ có thừa lịch sự và ý nhị đấy chứ !
Trong con người của Bội Ngọc có gì đó như là dòng xoáy ngầm , mãnh liệt nhưng và vòng vo không thóat ra khỏi cảm giác tưng tức.
Bội Ngọc bậm môi , giậm chân suy nghì xem nên hành động gì . Nàng thấy ghét Việt cay đắng , ghét cái cô gái áo trắng đà sánh vai với Việt ban nãy . Tại sao lại ghét người ta kìa ? Bội Ngọc không sao lý giải được điều vô lý của chính mình.
Hừm ! Hắn nói buổi chiều ở đây rất yên tỉnh à . Mình sẽ cho hắn biết tay . Mình sè làm cho hắn trở thành kẽ nói dói.
Bội Ngọc liền huỷ bỏ ý định rủ Thu Hà đi coi phịm Nàng trở vô phòng bê cái máy cát xét đặt thật gần bên vách nhà của Việt rồi nhấn nút play . Cuốn băng nhạc Rốc phát lên thật ầm ĩ như nện vào màng nhĩ con người ta . Căn phòng muốn rung lên bởi hai chiếc loa thùng mở hết công xuất . Bội Ngọc khoái chí khi nghĩ ở bên kia họ sẽ chẳng nói chuyện được với nhau câu nào , sẽ phải lặng câm như hến ngậm vỏ... hà hà...
Bội Ngọc phát lên cười một mình , hai ngón tay nàng ấn mạnh vào hai lổ tai bởi điệu rốc ầm ầm như biển gào trong cơn dông tố , đã thế nàng còn chuyển động người nhảy ì xèo , cho đến khi mẹ nàng về hò hét mở cửa , nàng mớt tắt máy và thò đầu ra mở cửa . Bà mẹ bước vô căn nhà :
- Mày làm gì thế ?
Bội Ngọc nghiêng đầu cười :
- Con dượt lại mấy điệu nhảy.
- Lại nhảy với nhót ! Mày tối ngày không lo học hành gì, chỉ lo ăn chơi lêu lỏng , nếu thi rớt thì đừng trách ba mày cho ăn roi.
Bội Ngọc nũng nịu :
- Đừng lo , để rồi má xem con gái của má không có tầm thường chút nào.
Bà mẹ lườm ngọt ngào con gái rồi đi vào nhà trong . Đến lúc này Bội Ngọc mới để ý phòng của Việt đà khoá cửa từ lúc nào , họ đà dắt nhau đi đâu mất thế mà nàng cứ tưởng...
Bội Ngọc thừ người , họ đi đâu nhỉ ? Đi chơi những công viên thơ mộng và tình tứ hay họ đi ăn tối với nhau . Rồi họ đi xem phim hay ca nhạc ? Bội Ngọc thấy nổi buồn bất chợt choáng ngợp con tim , hình như chút hồn ghen vừa dâng lên mắt mi con gái.
Không dự định nhưng Bội Ngọc lại lần theo cầu thang để lên sân thượng chung cư . Buổi chiều thật buồn đối với Bội Ngọc , hình ảnh Việt sánh vai bên cô gái áo trắng cứ làm nhoi nhói trái tim nàng . Tại sao nàng lại có cảm giác đó chứ ! Bội Ngọc không sao lý giải được điều mâu thuẩn trong lòng mình dù chỉ là tạm lý giải.
Sân thượng buổi chiều lộng gió , mắt Bội Ngọc chợt tối sầm khi nhìn thấy Việt đang đứng rất gần bên cô gái áo trắng , họ quay lưng về phía nàng , mặt nhìn xuống đường phố đang lên đèn . Bóng tối nhập nhoạng giữa không gian mà nàng ngỡ ngay trong mắt nàng , mịt mù và nhoè nhoẹt như có nước mắt . Bội Ngọc ơi , có phải lần đầu tiên trong đời mi biết thế nào là đắng cay trên bờ môi con gái.
Nàng vụt quay lại , bỏ chạy xuống cầu thang như bị ma đuổi . Tiếng chân nàng gây nên tiếng động khiến Việt giật mình phát hiện ra Bội Ngọc . chàng kêu lớn :
- Kìa Bội Ngọc ! Bội Ngọc !
Nhưng Bội Ngọc không nghe , hoặc nàng có nghe nhưng không thể dừng bước . Nàng lao xuống cầu thang chung cư nhanh như cơn gió , nàng cũng không lấy xe đạp vần gởi ở từng dưới , nàng đi bộ , lang thang trên hè phố , lòng cô đơn và trống trải như nghĩa trang hoang vắng.
Từ bé đến khi khôn lớn ,chưa bao giờ Bội Ngọc có cảm giác cô đơn . Cha mẹ anh chị em nàng đều vui vẽ , bạn bè nàng đứa nào cùng thương mến . Tuổi học trò của nàng hồn nhiên như cánh chim , hoa phượng rơi và ve sầu khóc than không gợi cho nàng đau buồn , cuộc sống của nàng chỉ niềm vui và niềm vui...
Thế sao hôm nay nàng lại buồn bởi người ta đi bên nhau . Nếu như hôm ấy nàng đừng có gặp gỡ người ta , người ta đừng có đụng nàng làm đổ hai xô nước trên lưng chừng cầu thang , giá như đừng có cái buổi tối nóng nực trên sân thượng nàng nằm ngủ quên cho người ta chọc ghẹo bằng nửa đoạn dưới bài thơ của Hồ Xuân Hương , rồi gía như nàng đừng nghĩ ra kế khoá cứa nhốt người ta để người ta năn nỉ xin chìa khóa thì có lè giờ này nàng đâu phải bận tâm để lọt một bóng hình vào con tim cho tâm hồn thêm nhức nhối.
Bước chân thơ ngây vẫn vô tình trên phố đêm mong giết chết nổi buồn , mặc dòng người xe xuôi ngược chẳng biết về đâu . Lạnh quá ! Sao mình lại lạnh thế này ? Bội Ngọc mỏi chân , dừng lại bên cây đại thụ ven đường . Nàng ngửa mặt nhìn trời rồi lặng lẽ buông tiếng thở dài.
Chợt tiếng ai đó êm ái như cung đàn tình tứ rớt vào tim :
- Ngọc em ! Lên xe anh chở về , đừng đứng đó người ta hiểu lầm.
Bội Ngọc ngỡ mình đang trong mơ . Việt dừng xe bên đường nhìn nàng với ánh mắt tha thiết . Rõ ràng nãy giờ nàng đau khổ thế nhưng bây giờ nàng lại thấy giận hờn . Nàng kịp nghĩ Việt nói đúng , nàng đứng đây không nên một chút nào , người ta dể ngộ nhận nàng là một con chim ăn đêm bên đường thì tai hại biết chừng nào.
Nghĩ đến hình ảnh ban nãy , họ gần như nép sát vào nhau . Bội Ngọc muốn nghẹn thở . Nàng liền nhìn thắng Việt và hất hàm :
- Anh làm gì theo tui ?
- Bội Ngọc ! Anh đưa em vào một quán nước sẽ nói chuyện.
Bội Ngọc kênh kịu nhún vai :
- Tui chẳng có chuyện gì để nói với anh.
- Em đừng ngoan cố , đừng tự nói dói.
Bội Ngọc trừng mắt :
- Ngoan cố ! Nói dói ! Anh là cái gì mà dám dùng giọng lưỡi trịch thượng với tui.
Giọng của Việt êm ái nhỏ nhẹ :
- Thôi em , đừng làm anh buồn . Anh biết em đang nói những lời bướng bỉnh chớ trong lòng của em không có nghĩ như thế đâu.
Bội Ngọc giật mình , mắt chợt cụp xuống . Hắn đọc được suy nghĩ của nàng ư ? Hay hắn đoán biết được tâm lý con gái ? Hắn thật là cáo già ! Nàng lại cố bình tĩnh nhìn lên :
- Anh đang nói gì mà tui không hiểu . Với lại can chi đến tui mà tui phải hiểu anh chứ.
Gương mặt Việt dưới ánh sáng đèn đường nhìn thật nghiêm trang :
- Em có biết là em đang hiểu lầm anh không Bội Ngọc ?
- Hiểu lầm ! Tui không hiểu anh có bình thường không đấy - - Giữa tui và anh mà có chuyện hiểu lầm.
Việt dựng xe , chàng đứng đối diện với Bội Ngọc :
- Nãy giờ anh vẫn theo sau em mà , nói dối anh làm gì !
Bội Ngọc hét :
- Tui không có nói dói.
Việt chận ngang lời nàng bằng sự giải thích :
- Chị hồi nãy là kỹ sư trưởng trong xí nghiệp của anh đó . Chị ấy đến chơi lần đầu , không ngờ bị em phá đám bằng cách mở nhạc Rốc hết ga . Ngồi ở trong nhà không thể nói chuyện được , anh mới phải dẫn chị ấy lên sân thượng nói chuyện . Chị ấy là một người có tài , anh còn phải học hỏi ở chị ấy nhiều . Chồng chị ấy là giám đốc công ty du lịch...
Bội Ngọc nghe mạch máu mình bình thường lưu thông trở lại , "Chồng chị ấy là... " đủ rồi ! Nghĩa là chị ấy không phải là tình nhân của Việt . Bội Ngọc có cảm tưởng tâm hồn lâng lâng nhẹ nhàng hơn bao giờ , cơn hờn giận tieu tan ngay tức khắc nhưng nàng vẫn giả vờ cau có :
- Vô duyên ! Chuyện của anh kệ anh mắc mớ gì phải bân bày với tui.
- Nhưng nếu em hiểu lầm anh thì anh khổ lắm, em có biết hay không ?
Bội Ngọc ngây người , hắn dám nói như thế đấy !
Bất chợt Việt ôm chầm lấy nàng
- Bội Ngọc ! Hãy nói cho anh biết có phải em đã nhận được "tín hiệu" của anh nhưng cố tảng lờ không ? Phải không ! Phải không em ?
Bội Ngọc hốt hoảng mất bình tĩnh vì vòng tay lều lĩnh của Việt . Nàng vùng vẫy cố gỡ nhưng càng cố thì càng mệt nhoài trong cảm giác hạnh phúc . Rõ ràng mọi hành động của nàng đều rất miễn cưỡng , yếu đuối... Mặt nàng đỏ bừng , đôi mắt long lanh , bờ môi run rẩy :
- Anh... anh Việt ! Đừng làm thế . Đừng như thế mà.
Việt bưng mặt nàng , thế mới biết tình yêu mãnh liệt hơn cơn lốc cuốn :
- Cô bé ! Cô bé bướng bỉnh của anh , đừng cố từ chối tình anh mà.
Trai tim Bội Ngọc mềm nhũn , tất cả sự cứng cỏi đều tiêu tan ,biến mất :
- Nhưng em sợ...
Việt âu yếm :
- Em sợ gì ?
- Sợ yêu rồi sẽ khô?
- Không có . Con người của anh không biêt dối trá , tâm tình của anh càng không như thế . Anh yêu em , yêu em Bội Ngọc ạ ! Anh muốn nói như thế từ rất lâu rồi nhưng anh không dám . Anh sợ cái gì đến nhanh quá sẽ mau chóng tàn phai . Hôm nay thì mọi thử thách đà trôi qua phải không em ?
Bội Ngọc lặng đi cố cất giấu niềm vui sướng ngập hồn . Tình yêu ! Nó thật dễ thương , hèn nào trên đời không ai có thể thiếu nó . Việt thì thầm :
- Chúng ta đi chơi một vòng nhé ?
Bội Ngọc chớp mắt không nói nhưng đã thầm đồng ý . Việt nắm tay nàng lại xe và khởi động máy . Nàng khe khẽ ngồi lên, chiếc xe lướt nhẹ trên phố . Chỉ mình nàng mới hiểu nàng đang rung cảm như thế nào bên cạnh Việt.
Việt trìu mến hỏi :
- Em muốn đi đâu ?
Bội Ngọc e lệ , điều này ít khi có ở con người nàng :
- Em không biết.
Việt nở nụ cười :
- Bữa nay em ngoan hiền như một chú miu- miu chớ không dữ tợn như một "tiểu la sát" trên cầu thang ngày nào nữa.
Bội Ngọc mắc cở :
- Ghê ! Chọc quê người ta hoài.
- Mình đi xem phim nhé ?
Bội Ngọc nhỏ nhẹ :
- Tùy anh.
Việt cho xe về hướng Sài Gòn
- Thôi chúng ta đi kiếm gì ăn đã.
Bội Ngọc cũng không phản đối , ở trong nhóm nàng là đứa phàm ăn nhất , nhưng đi với kẽ khác phái thì nàng đâu dám.
Việt đưa Bội Ngọc đi ăn bánh canh cua đặc biệt , chưa bao giờ nàng ăn ỏn ẻn như hôm nay . Mắt Việt giống như con sóng êm dịu mơn man cảm giác say sưa của nàng, mấy lần nàng muốn hụt hơi chết đuối giữa dòng , thế nhưng nàng lại không vùng vẫy bơi , lại nhắm mắt chấp nhận mọi hậu quả xảy ra.
Ăn xong Việt đưa đi xem phim , lần đầu tiên đi chơi với con trai thật là lạ kỳ . Bội Ngọc quên hết tất cả , trước mặt nàng chỉ có Việt với tình yêu nồng cháy.
Trong rạp không có ánh đèn , tuy nhiên mọi cử động của Việt đều hết sức ý nhị . Tiếng nói của chàng ấm và trìu mến khiến Bội Ngọc càng lúc càng lạc sâu vào biển tình mênh mông , không còn nhìn thấy đâu là đất liền . Ôi , tình yêu quả là nhiệm mầu đã biến Bội Ngọc thành hiền khô , e dè và ý tứ . Xem phim xong họ đưa nhau về . Trời đã khuya lắm nhưng họ không để ý tới thời gian . Hai người ở sát bên nhà nhau chỉ cách một vách tường , họ đứng lại trươc cửa , muốn hôn nhưng lại thôi , Việt tự nhủ đừng làm cô bé bướng bỉnh sợ hãi vì tình yêu . Chàng đặt một ngón tay lên môi mình làm động tác hôn gió rất điệu :
- Chúc em nhiều mộng đẹp.
Bội Ngọc mỉm cười thay lời cám ơn . Vào nhà rồi mà hồn nàng mãi ở đâu đâu . Giật mình , Bội Ngọc nhớ ra mình chưa học bài . Vội vàng đi rửa mặt , thay quần áo và ngồi vào bàn học mở tập ra . Tâm trí nàng lâng lâng không tập trung vào bài vở , nàng cầm cây viết vẽ vào lòng bàn tay chữ "Việt" to tướng rồi áp vào bên trái tim . Có ai ngờ được rằng Bội Ngọc nhạy cảm với tình yêu đến thế này.
Giọng Hạ Thư nặng nề :
- Em nói thật , đám cưới tụi mình sẽ tổ chức tại nhà hàng nổi Sài Gòn chớ em không chịu rướt dâu về quê anh đâu.
Thanh Tịnh ôn tồn :
- Dù sao cũng phải rướt dâu về quê để bà con lối xóm biết mặt vợ của anh chứ.
Hạ Thư nheo nheo mắt :
- Ai muốn biết mặt cô dâu thì lên Sài Gòn này , chớ ngày vui nhất đời mà không tổ chức ở nhà hàng thì bẽ mặt với bạn bè quá.
Thanh Tịnh cố lựa lời giải thích :
- Bạn bè chắc cũng thông cảm với mình . Gia đình anh cũng không thuộc loại quá giàu sang để mang cả dòng họ lên thành phố đãi một bữa đám cưới Sài Gòn nổi . Ba má ở dưới đã tính hết rồi , em thương anh thì hãy chấp nhận ý ba má.
Hạ Thư cau có :
- Anh có biết em lấy chồng không phải dân gốc thành phố là em đã bị chê bai đủ thứ rồi không ? Cũng may anh là bác sĩ , nếu không thì...
Thanh Tịnh tự ái :
- Nếu không thì sao ? Thì em không chịu lấy anh chắc ?
Hạ Thư nhún vai kiêu căng :
- Dĩ nhiên . Anh còn lạ gì bạn trai của em xếp hàng phía sau chực chờ cả đám.
Thanh Tịnh đỏ mặt , chàng vốn rất hiền nhưng rất tự trọng :
- Hạ Thư ! Anh không bằng lòng cho em dùng những lời lẽ hợm hĩnh ấy với anh.
Không ngờ Hạ Thư đang bực mình nên vênh mặt :
- Sao ? Anh ghen hả ? Dù sao tôi với anh cũng chưa đăng ký kết hôn mà , như vậy đời tư của tôi vẫn còn là của tôi chứ , chẳng lẽ anh khống chế tư tưởng của tôi ngay từ bây giờ ?
Thanh Tịnh bực mình :
- Em đừng có ăn nói hồ đồ quá đáng . Anh nghĩ em phải biết tôn trọng anh một chút mới phải.
- Nhưng tôi đã làm gì ?
- Cố khác nào em xúc phạm anh.
Hạ Thư hừ mũi :
- Anh chỉ quan trọng hoá vấn đề , như thế mà gọi là xúc phạm . Đến kỹ niệm trong dĩ vãng của tôi mà anh cũng bắt từ bỏ , anh ích kỷ vừa vừa được không ?
Thanh Tịnh buồn lắm , tại sao sắp đến lúc nên vợ thành chồng mà người vợ tương lai của chàng không hề hiểu chàng . Hạ Thư còn tánh trẻ con hay cố tật của nàng là tự cao tự đại . Có lẽ điều sau thì đúng hơn bởi vì Hạ Thư không trẻ con chút nào , nàng còn rất ghét chơi với kẻ kém nàng vài tuổi là khác.
Thanh Tịnh nhìn Hạ Thư , một nổi chán chường xâm chiếm tâm hồn anh , làm tình yêu nồng nàn bỗng nhiên băng giá.
- Hạ Thư à , chẳng lẽ cho đến bây giờ này hai chúng ta mới nhận ra là hai chúng ta không thích hợp nhau.
Hạ Thư bĩu môi :
- Cái gì ? Anh nói cái gì ?
Thanh Tịnh bình thản lập lại :
- Anh nói có thể anh và em chưa thật sự thích hợp nhau . Hay chúng ta hãy nên có một thời gian nữa để tìm hiểu nhau.
- Nghĩa là anh muốn trì hoãn đám cưới ?
- Em nói thế cũng đúng.
Hạ Thư cau mày :
- Á à... anh muốn chơi trò gì đây ? Anh tưởng anh hù tôi mà được đó hả ?
Thanh Tịnh buồn bã :
- Anh nói thật chớ không có ý đùa giỡn . Hơn nữa , anh sợ gia đình không thể đáp ứng yêu cầu của em . Một cái đám cưới trên nhà hàng nổi Sài Gòn.
Hạ Thư sổ sàng :
- Nghĩa là anh đầu hàng ?
- Trong tình yêu , đầu hàng là cái gì ?
Nghe Thanh Tịnh hỏi vặn , Hạ Thư lúng túng một lát mới đáp :
- Thì... coi như anh không đủ tiêu chuẩn để cưới Hạ Thư này đi.
Thanh Tịnh nhếch mép cười :
- Em tự đặt mình trên vị trí cao quá . Nhưng thôi... chúng ta cần có thời gian để suy nghĩ lại.
Hạ Thư khoát tay bất cần :
- Anh cần suy nghì chớ tôi không cần suy nghĩ , dứt khoát ngay bây giờ . Không lấy chồng bác sĩ như anh thì tôi cũng dư sức lấy được chồng Việt Kiều hay giám đốc cấp xuất nhập khẩu kìa . Anh cũng biết tôi vốn là hoa khôi , sợ gì không có mốt tấm chồng và một cái đám cưới ở "Năm Sao" chứ.
Thanh Tịnh vô cùng đau lòng, tình nghĩa có còn chi khi mà nàng đã thốt nên những lời ngạo mạn dường ấy. Hạ Thư! Hạ Thư! Từ lâu nay tính tình em vẫn thế mà anh không nhìn thấy anh em mới thay đổi tâm hồn?
Thanh Tịnh không tự trả lời được điều muốn biết của mình. Biết bao lần Thanh An nói rằng Hạ Thư là cô gái quá kiêu kỳ phách lối, không coi ai ra gì nhưng chàng đều gạt bỏ qua hết. Vì yêu Hạ Thư thật lòng nên Thanh Tịnh dễ dãi "tha thứ" cho những khuyết điểm của nàng. Chàng bào chữa cho Hạ Thư trước mặt ba má:
- "Người đẹp nào lại chẳng có một chút kiêu kỳ dễ thương!"
Bây giờ thì chàng tận tường nhìn thấy cái kiêu căng của nàng không dễ thương chút nào mà nó đang gây nên một sự khó chịu tột cùng.
Thanh Tịnh là bác sĩ, là con người có trí thức, chàng làm sao chấp nhận một kiểu thách thức của người yêu. Đau lòng nhưng Thanh Tịnh không khỏi giận run:
- Hạ Thư! Có phải lòng em đã quyết định chuyện lìa xa nhau?
Hạ Thư dửng dưng:
- Nếu anh không đủ khả năng thì...
Thanh Tịnh chua chát ngắt lời nàng:
- Không đủ khả năng làm đám cưới ở "Năm Sao" hoặc "Sài Gòn nổi" thì em sẳn sàng lìa xa anh phải không?
Hạ Thư quay mặt đi không đáp , lòng Thanh Tịnh chua xót quá . Thế là hết! Tình yêu với kỷ niệm. Người ta sẵn sàng đạp lên vì không thỏa mãn vật chất tầm thường.

Thanh Tịnh mồi một điếu thuốc đặt lên môi , gương mặt trầm tư hơn bao giờ hết , đó là lúc chàng đang suy nghĩ mông lung nhất . Đôi mắt Hạ Thư đẹp như đôi mắt của nàng tiên Giáng Hương trong truyện cổ tích thời trẻ con chàng vẫn thường được nghe mẹ kể trong những đêm mưa rơi tí tách . Bờ môi Hạ Thư tươi thấm như cánh hoa đẫm sương , bờ môi đã đem đến cho chàng những lời bẻ bàng không còn tình nghĩa thắm thiết ! Thôi , như thế vẫn hơn khi đã vương vào vòng ái tình chăn gối , chắc chắn lúc ấy chàng sẽ đau khổ hơn gấp nghìn lần.
Thanh Tịnh thở dài :
- Thôi em về đi Hạ Thư , coi như đường ai nấy đi.
Hạ Thư quay lại , một thoáng ngập ngừng trong mắt :
- Nghìa là anh không đủ khả năng thật ?
Thanh Tịnh từ tốn từng câu chậm rãi :
- Vấn đề không phải do đủ khả năng hay không . Tình cảm đã cạn thì mọi thứ khác chẳng là gì . Bây giờ anh mới biết khi em đến với anh là em đã có tính toán chiều dài và chiều rộng của trái tim anh . Có điều anh không hiểu tại sao mối tình không chân thực này lại kéo dài được đến tận bây giờ.
Chàng thở ra , đẩy mạnh vòng khói rồi cay đắng tiếp :
- Có lẽ hai chúng ta đều lầm lẫn về nhau quá nhiều , thật đáng tiếc !
Hạ Thư lặng thinh , có thể nàng thấm thía . Nhưng không... nếu Thanh Tịnh yêu nàng thì đã đáp ứng mọi yêu cầu của nàng . Còn nàng, nàng chỉ cần có sỉ diện . Nàng là người đẹp . là hoa khôi , nàng muốn nổi hơn tất cả mọi người con gái khác . Biết gia đình Thanh Tịnh rất khá giả nên nàng mới đòi hỏi . Song Thanh Tịnh đã không chiều chuộng , lại sẳn sàng cắt đứt với nàng nữa , thật là ngoài dự định.
Hạ Thư kêu lên :
- Thanh Tịnh ! Thì ra anh chẳng hề yêu tôi ?
- Không đúng . Anh nghĩ anh yêu em như thế nào thì em đã biết , nhưng tình yêu từ phút giây này đã mất ý nghĩa rồi Hạ Thư ạ ! Thôi em đừng bận tâm làm gì nữa , hãy quên đi chuyện của hai đứa mình.
- Anh Tịnh !
Thanh Tịnh đứng lên :
- Anh cảm thấy mệt , muốn nằm nghĩ , em về đi nhé !
Vẫn giọng nhỏ nhẹ dịu dàng trong tiếng nói của Thanh Tịnh nhưng hơn ai hết Hạ Thư hiểu chàng đã cương quyết . Tất cả là cũng do nàng , hình như Hạ Thư ân hận . Không phải ! Bản chất kiêu kỳ không cho phép nàng ân hận , nụ cười nhạt nhẽo nở trên môi :
- Được , tôi về ! Tất cả coi như chấm hết.
Hạ Thư bỏ về , Thanh Tịnh không muốn nói thêm lời nào nữa , lòng chàng bõng nhiên trống trải quá , ngao ngán quá , hệt như cách đồng hoang phơi bày đầy gai gốc.
Chàng ngồi phịch xuống trở lại , khói thuốc trầm tư lại bay lên . Có ai lại không buồn khi chuyện tình vương chông gai , cánh buồm nào không hiu hắt khi dông tố giăng đầy trời.
Từ nãy giờ vô tình nép mình bên trong , Thanh An nghe tất cả câu chuyện giữa anh trai với Hạ Thư . Thanh An không biết nên buồn hay vui trước tình cảnh của anh Hai , nếu anh chấm dứt được với Hạ Thư nàng mừng biết bao , nhưng nàng vẫn biết anh Thanh Tịnh yêu chị Hạ Thư lắm , rồi anh sẽ đau khổ trước khi quên được chị ấy...
Nàng nhẹ nhàng đi ra ngồi bên cạnh anh Hai , cất lời thông cảm :
- Anh Hai đừng buồn.
Thanh Tịnh ngước lên :
- Em cũng biết chuyện của anh à ?
Sợ anh mắng nên Thanh An vội thanh minh :
- Em không cố ý nhưng vô tình nghe được chuyện không vui của anh.
Thanh Tịnh buồn cười :
- Anh không trách em đâu . Dù sao em cũng lớn rồi , thật ra trong tình yêu có những điều thật khó hiểu em à . Trước đây anh thắc mắc chuyện em với thằng Hiếu , bây giờ anh mới chợt hiểu tình yêu không đơn giản chút nào . Để có một tình yêu đích thực , hai tâm hồn cần có sự hoà hợp trước đã , mâu thuẩn của những ý nghĩ dẫn đến khoảng cách tâm hồn . Và như vậy hạnh phúc không thể nào tồn tại.
Thanh An mừng rỡ :
- Bữa nay anh Hai dạy em những điều thật hay , em vô cùng hoan nghênh anh Hai.
- Đừng bốc anh Hai quá , suýt nữa anh Hai của em đã té ngã bởi sự hấp tấp nông nổi.
Thanh An thăm dò :
- Chẳng lẽ anh với chị Hạ Thư... hết thật sao ?
Thanh Tịnh nén tiếng thở dài thê thiết :
- Có lẽ... mà thôi em đừng hỏi anh về phòng nghĩ một chút.
Thanh An nhìn dáng anh lặng lẽ mà thương . Thà như vậy còn hơn khi cưới về mới biết mình lầm lẫn thì tai hại vô chừng , lúc ấy nổi đau thương còn to lớn hơn . Thanh An tin anh Hai sẽ chịu được cơn đau này , cũng như nàng tin rồi đây anh Hai sẽ gặp lại người con gái khác hoà hợp , chân thật với anh hơn.
Vú già đứng sau lưng Thanh An từ lúc nào , vú đặt tay lên vai nàng :
- Con buồn hả Thanh An ?
Thanh An ngước mặt lên nhìn vú :
- Đúng hơn là con buồn lây với anh Hai.
Vú lo lắng :
- Có chuyện gì xảy ra cho Thanh Tịnh vậy con ?
Tuy là kẻ ăn người ở nhưng vú thương anh em Thanh An như con ruột . Vú chăm sóc lo lắng cho anh em nàng không chỉ vì khoản lương tháng mà còn vì tình thương nảy sinh do lâu ngày sống bên nhau . Anh em Thanh An cũng thương mến quý trọng vú, coi vú như người thân yêu trong gia đình . Vì vậy Thanh An tin cậy và đáp thật thà :
- Là anh Hai với chị Hạ Thư vừa cãi lộn.
Vú ngạc nhiên :
- Sao thế ? Họ thương nhau lắm kia mà.
- Thế nhưng họ vừa cãi nhau đấy vú ạ.
- Chỉ có thế mà Thanh Tịnh buồn kinh khủng ư ?
Thanh An nhích người qua bên cho vú cùng ngồi rồi đáp :
- Tình huống gây go rồi chơ không đơn giản đâu vú . Anh Hai với chị Hạ Thư đã cắt lìa tình cảm với nhau.
Vú già nghệch mặt ra :
- Tại sao nên nông nổi ?
- Mâu thuẩn từ xung quanh vấn đề đám cưới của hai người . Hai sự tính toán khác nhau trở thành bất đồng ý kiến . Chị Hạ Thư đã tỏ ra quá nhiều kiêu ngạo khiến anh Hai tự ái , cuối cùng...
Thanh An đưa hai bàn tay lên làm động tác xoè ra rồi dang thẳng cánh :
- Cuối cùng họ tuyên bố chấm hết chuyện tình cảm.
Vú già thương cảm bằng tiếng thở dài :
- Thiệt... tuổi trẻ có khác . Họ đến với nhau rồi đi như cơn mưa đi qua bầu trời càng làm cho cỏ cây thêm khác nước.
Không phải Thanh An không hiểu thấm thúy lời vú nói , nhưng vì không muốn mổ xẻ chuyện của anh trai nên nàng đánh trống lãnh.
- Vú ơi , bây giờ con qua nhà Tử Duyên chơi một lát . Anh Hai đang ở trong phòng riêng của ảnh , chừng nào nấu cơm xong vú và anh Hai ăn trước đừng chờ con.
Nàng nhanh nhẹn đứng lên , biến về phòng riêng . Trong đầu Thanh An cứ nghĩ đến chuyện của anh Hai . Không biết giờ này anh đang làm gì trong phòng . Có lẽ anh đang nhìn khói thuốc và buồn cho cuộc tình không suông sẻ . Tình yêu ! Mi là cái gì mà làm khổ biết bao người ? Có khi nào anh Hai không chịu nổi đau khổ rồi tìm tới xin lổi chị Hạ Thư không ? Có thể lắm chứ , vì anh yêu chị ấy lắm lắm . Trời ơi , nếu thế thì nhục vô cùng . Chị Hạ Thư sẽ được dịp mà đỏng đảnh thêm, có cơ hội mà tự cao hơn . Cái cười của chị ấy không có cảm tình , ánh mắt của chị có gai và có tuyết khiến Thanh An không dễ gì thân thiện . Không ! Thanh An không muốn có chị dâu như chị Hạ Thư . Thanh An thích mẩu người tình cảm chan hoà nhưng đơn giản và đứng đắn , có tâm hồn và biết sống vì người khác.
Thay quần áo xong Thanh An đến nhà Tử Duyên . Nàng định nói cho Tử Duyên nghe chuyện của anh Hai bởi nàng cần có một người để bàn luận về chuyện này . Sỏ dĩ Thanh An nghĩ tới Tử Duyên là vì Tử Duyên thường rất quan tâm đến anh Hai , Tử Duyên hay hỏi anh hai và vẫn âm thầm thoắt buồn , thoắt vui với vui buồn của anh.
Nhà Tử Duyên thật nghèo . Căn nhà tồi tàn nằm trong góc hẻm tối tăm , không rộng lắm nhưng lại chứa hơi đông người . Giờ này ba mẹ Tử Duyên đi làm hết , vài đứa đi học , còn mấy đứa nhỏ nhất đi chơi đâu đó nên nhà vắng ngắt . Thanh An vô đến tận nhà , Tử Duyên lo giặt quần áo ở phía sau vẫn không hay . Nàng phải cất tiếng :
- Duyên ơi , mày đang ở đâu ?
Tiếng Tử Duyên vọng lên :
- Tao ở dưới này nè An.
- Ô , chủ nhật mà không đi đâu sao ?
- Bận muốn chết , lo giặt giũ dọn dẹp cho mấy đứa em cũng đủ hụt hơi rồi.

Thanh An đi lần ra sau , nàng vẫn tự nhiên ở nhà bạn như ở nhà mình . Thấy Tử Duyên ngồi bên thau áo quần dơ to tướng , Thanh An trợn mắt :
- Ối , bàn tay học trò của mày làm sao giặt nổi thau áo quần này hả Duyên ?
Tư Duyên mỉm cười rất hiền :
- Chủ nhật nào cũng có phần như thế . Riết rồi thành quen , cũng không thấy cực gì.
Thanh An xông vào phụ bạn :
- Để tao phụ cho một tay.
- Thôi cô nương , gãy hết móng tay bây giờ.
Thanh An bĩu môi :
- Tao đâu có đài trang dữ vậy , để yên cho tao phu.
Tử Duyên nhất định không cho :
- Thôi , để tao làm một mình . Cũng sắp xong rồi , mày vô giường của tao nằm chơi lát đi rồi tao sẽ lên ngay.
Không sao được Thanh An đành phải để Tử Duyên làm một mình , nàng thấy tội nghiệp bạn vô cùng . Trong nhóm ngũ quái của nàng , ai cũng may mắn có gia đình mẹ cha tương đối khá , chỉ có Tử Duyên... gia đình nghèo , em đông , cha mẹ lam lũ . Nhưng cha mẹ Tử Duyên không cho phép một đứa con nào nghỉ học , bắt con cái phải học tới cùng . Thương cha mẹ nên Tử Duyên rất chăm học và thường phụ những việc trong nhà rất chu toàn . Bởi thế nàng hay mặc cảm và thường trầm lặng đến lạnh lùng khó hiểu.
Thanh An đẩy tấm ri- đô ngăn giường ngủ của Tử Duyên ra cho sáng sủa . Ở căn nhà bé nhỏ này thì chẳng thể nào Tử Duyên đòi hỏi có một phòng riêng , nhờ tấm ri- đô cũng như là nàng có một phòng riêng vậy . Cái giường gổ thô kệch của Tử Duyên cũng quá quen thuộc với Thanh An , nàng và Tử Duyên thường nằm rỉ rả nói chuyện bất cứ lúc nào nàng qua đây.
Gối của Tử Duyên màu xanh như luôn luôn đợi chờ một cái gì , chiếc mền đã củ bị xộc xệch , chắc là mấy đứa em của Tư Duyên đã phá phách . Thanh An gấp mền lại cho ngay ngắn , bất chợt một cuốn sách tung ra từ chiếc mền . Nàng cầm lên coi và thấy hai chữ nhật ký nằm bé nhỏ ở một góc . A , Tử Duyên có chơi nhật ký đây , và nó đã nằm trong mền đọc lại nhật ký , chắc chắn vậy.
Tò mò chút xíu , thật tình mà nói chưa bao giờ Thanh An biết ghi nhật ký . Để xem Tử Duyên ghi gì trong đây và nhật ký là sao ? Trang đầu mở ra đã thấy một cành hồng đầy gai gốc nhưng lại nhỏ lệ , một hàng chữ ghi chú "Những giọt lệ sầu"
Thanh An nhăn mặt:
- Chà, không ngờ Tử Duyên... Không biết "Những giọt lệ sầu" của nó là gì đây !
Một sự lôi cuốn đến lạ kỳ khiến Thanh An quên hết phép lịch sự tối thiểu là không được xem trộm nhật ký của kẻ khác . Nàng lật một trang và lướt mắt :
Ngày... tháng...
Gặp anh lần đầu bỗng dưng tôi e thẹn .Anh nhìn tôi và mỉm cười... Tôi thấy bầu trời và nắng đẹp trông mắt anh . Đêm nay tôi khó ngủ ghê , tại sao tôi lại nghĩ đến anh nhiều thế này ? Không phải ! Tôi có nghĩ đến anh đâu . Là tôi nhớ chiếc áo anh mặc hôm nay rất đẹp . Ôi... Trái tim tôi mâu thuẩn rồi , khổ quá... !
Thanh An muốn toát mồ hôi :
- Thì ra Tử Duyên yêu ai đó từ lâu lắm rồi . Nhưng nó yêu ai nhỉ ? Sao cả nhóm chẳng ai hiểu gì nhỉ ? Con nhỏ này kín thật , nó tuy lầm ngầm mà ghê thật !
Thanh An lật nhanh những trang giấy có những dòng chữ đều thẳng tắm tắp . Những suy nghĩ của Tử Duyên được viết thành chữ , song nàng vẫn chưa tìm ra được một cái tên con trai . Lật nữa... lật nữa và đây rồi , ở mãi gần cuối cuốn nhật ký Thanh An bắt gặp một trang.
Ngày... tháng...
T. T . Ơi ! Anh có biết rằng trái tim nhỏ bé của em tan nát không ? Sao anh vô tình thế ? Nhưng anh vô tình cũng phải , em chỉ là một cô bé đầy mặc cảm thân phận , trong khi bên cạnh anh luôn luôn có người đẹp H.T . Tội nghiệp tình em âm thầm trao không đúng nơi đúng chổ . Em thương trái tim ứa máu của em quá , giá mà lúc này trái tim đau đớn của em được đặt lên tay anh , dù chỉ một lần thôi cũng đủ mãn nguyện và cố nở nụ cười nhìn anh cưới chị H.T. làm vợ . Nhưng anh ơi... Anh cứ mãi vô tình cho vết đau đầu đời của em hàng đêm nhói buốt . Em bất lực quá , không biết làm gì để cơn đau dịu bớt . Phải chi em được một lời khuyên , một lời thông cảm thì nổi buồn có thể tan đi . Nhưng em không đủ can đảm, mấy lần định tâm sự với T.H song lại thôi . Để làm gì khi đứa con gái nghèo hèn như em không hề có chổ đứng trong tim anh...
Tay chân Thanh An bổng run rẩy , nàng quá đổi ngạc nhiên bởi sự khám phá bất ngờ , thì ra Tử Duyên yêu anh Thanh Tịnh và thầm đau đớn cho mối tình đơn phương vô vọng . Ôi ! Tử Duyên ! Tử Duyên ! Sao mi không nói cho ta biết điều này ? Ta nhất định sẽ ủng hộ mi . Mi là một đứa con gái tốt , biết thương yêu cha mẹ , biết nhường nhịn em út , biết hết lòng với bạn bè . Ta biết tấm lòng của mi sáng trong như pha lê , ta hiểu tình cảm của mi dành cho anh Hai ta là chân thực . Trời ! Có lẽ mi đã chịu nhiều đau khổ khi thấy anh Hai và chị Hạ Thư bên nhau.
Trang nhật ký cuối có lẽ vừa được viết đêm qua.
Ngày... tháng...
Nước mắt ơi , ra nữa đi để rửa sạch giùm vết thương lòng của ta . Thế là anh T.T sắp cưới vợ rồi , họ thật là đẹp đôi . Tại sao tôi cũng sinh ra làm thân phận con gái nhưng lại không được diễm phúc như người ta . Phải chăng cuộc đời tôi là ngôi sao xấu nên tình tôi mãi mãi đơn côi ! Rồi đây trên đường ngập hạnh phúc , anh không bao giờ biết rằng có một chiếc lá khô đi và lìa cành vì suốt một quá trình sinh tồn chưa bao giờ được tia nắng ấm sưởi linh hồn.
T.T anh ! Giá như mà ai đã từng đau đớn bởi trái tim bị xuyên mũi tên thì lúc này em cũng như thế . Em muốn quên anh , cố quên . Em muốn vùi chôn những gì mình hằng ấp ủ hy vọng . Nhưng càng cố quên em càng nhung nhớ , em càng cố nén thì nó càng muốn nổ tung ra . Một tình yêu lặng lẽ thấm sau vào nổi nhớ , một giọt lệ âm thầm rơi mãi vào niềm thương.
Tôi tìm quên anh trong bài vở nhưng hình ảnh thân yêu của anh lại hiển hiện trên trang giấy làm mắt tôi nhoà đi trong sầu lệ . Tôi cố đưa tay để chạm đến anh nhưng anh chỉ là ảo tưởng , anh vụt biến đi để mặc tôi bàng hoàng , tôi chợt hiểu một điều cay đắng phũ phàng : Tôi không bao giờ có anh trong đời !
Nước mắt Thanh An nhỏ xuống lúc nào không hay , nàng vốn nhạy cảm nên xúc động vô vàn . Tử Duyên ! Tử Duyên ơi ! Ta thật không ngờ . Ta làm được gì để giúp mi bớt đi niềm đau ?
Thanh An còn chưa hết ngỡ ngàng bên cuốn nhật ký thì bất chợt nghe tiếng hét của Tử Duyên :
- Thanh An ! Tại sao mày bất lịch sự , dám coi trộm nhật ký của tao chứ ?
Thanh An nhìn bạn , đôi mắt rưng rưng thương cảm :
- Tao không cố ý...
Tử Duyên sổ sàng :
- Chắc chắn mày sẽ nói mày vô ý chớ gì . Hừm ! Vô ý khôn thế , nhật ký người ta đã giấu kỹ vậy mà cũng lục lọi ra được
Thanh An chau mày , nàng hơi phật ý :
- Tử Duyên , sao nói kỳ vậy ! Thanh An không có ý thật mà.
Tử Duyên giật phăng cuốn nhật ký trên tay Thanh An , xẵng giọng :
- Ừ đó , tao viết khùng điên lung tung như vậy đó . Mày cứ đi mà nói cho tụi nó biết đi.
- Duyên ! Làm ơn đừng có nói như vậy nữa được không ?
Gương mặt Tử Duyên đỏ ửng , trong tình huống này không ai biết nàng đang mắc cở vì trái tim bị người khác nhìn thấy hay là nàng giận thật nữa . Giọng Tử Duyên gay gắt :
- Tao không thích như vậy , mày không có quyền chen vào đời tư của tao . Thanh An bị chạm tự ái , nhưng vốn điềm đạm nàng ôn tồn nắm tay bạn :
- Duyên đừng nói với An bằng giọng nặng nề thế . Thật ra... thật ra...
Tử Duyên cắt ngang :
- Thật ra thật vô cái gì ? Mày tưởng tao thích lòng thương hại của mày chắc ? Không đâu ? Tao không cần . Với lại tao đã nói nhật ký ấy là tao viết lúc điên khùng . Mày có nói lại với anh Hai tao cũng chẳng sợ , ai lại chẳng có lúc khùng khùng như vậy chớ.
Thanh An hiểu tam trạng của Tử Duyên . Nó đang làm tất cả để che đậy một sự thật hiển nhiên bị khám phá . Trong cái giọng cứng cỏi của Tử Duyên là sự yếu mềm đến dễ sợ , mắt Tử Duyên làm điệu bộ như giận nhưng bờ môi lại run rẩy như nụ hoa trước gió . Tất nhiên Thanh An cũng bị xúc phạm lòng tự trọng nhưng nàng không thể nào trách móc Tử Duyên . Thanh An cảm thấy mấy ngày gần đây Tử Duyên đã khóc nhiều lắm vì cái tin anh Hai sắp cưới chị Hạ Thư . Thanh An thấy thương bạn hơn bao giờ hết , nàng siết vai Tử Duyên :
- Nghe tao nói đã , đừng làm bậy kỳ lắm . Tại sao bạn bè không tin nhau chớ ? Tao có thể thông cảm và chia sẽ được với mày kia mà.
Tử Duyên nhìn xuống , đôi mắt đã dịu đi rất nhiều :
- Nhưng tao không cần sự thương hại.
Thanh An lắc đầu :
- Không đâu . Tao thương mày thật chớ không phải là thương hại . Nếu như một ngày nào đó tao sẽ phải gọi mày là "Chị Hai" thì tao sẽ vui lòng lắm đó.
Tử Duyên ửng hồng đôi má , lần này thì rõ ràng là nàng e thẹn :
- Thanh An ? Nói chơi kỳ quá.
- Tao không nói chơi . Tao chỉ trách mày âm thầm lặng lẽ quá , tại sao mày lại phải yêu đơn phương chứ ?
Tử Duyên buồn buồn :
- Biết làm sao ! Anh Hai sắp cưới vợ rồi .Mà thôi , hãy để yên cho tao tìm quên anh Hai...
- Xì ! Trong tình cảm không có nhượng bộ , mày chưa xuất phát sao lại kéo cờ trắng đầu hàng kia chứ ? Biết đâu hồi đó tới giờ ông trời vẫn dành riêng anh Hai tao để trao cho mày thì sao ?
Đôi mắt vốn lạnh lùng của Tử Duyên bỗng trở nên ướt át lạ lùng :
- Đừng an ủi tao kiểu như thế là ác độc lắm biết chưa ?
Thanh An chớp chớp mắt :
- Nếu trước đây một ngày thì không dám an ủi mày như thế đâu . Nhưng bây giờ...
Thanh An dừng lại , Tử Duyên chú ý lắng nghe . Thấy Thanh An chậm chạp , Tử Duyên hỏi đón :
- Nhưng bây giờ làm sao ?
Thanh An cười mỉm chi :
- Anh Hai với chị Hạ Thư đã chấm hết rồi.
Tử Duyên sững sờ :
- Sao thế ? Họ giận nhau à ?
Thanh An gật đầu :
- Họ cãi nhau rất gây go và vô phương hàn gắn.
Tử Duyên buồn rầu lắc đầu :
- Họ yêu nhau nên mới "xây dựng" cho nhau thôi . Sao An lại cầu cho người ta tan vỡ , ác vậy !
Thanh An nhăn nhó :
- Trời ơi , sao mày gán cho tao tội tày trời vậy ? Tao đâu có liên can gì vấn đề căng thẳng của họ.
Tử Duyên mang tâm trạng thật mâu thuẩn tình nàng mong manh như ngọn lửa chao đảo trước gió , bỗng nhiên lặng gió để ngọn lửa bùng lên đầy hy vọng . Nhưng nàng chợt tủi buồn , anh Tịnh đâu bao giờ nghĩ đến nàng.
Thanh An vỗ vai bạn :
- Mày đang nghĩ đến anh Hai tao à ?
Tử Duyên vội vàng cúi mặt che giấu sự bối rối của mình :
- Thanh An !
Thanh An mỉm cười ý nghĩa :
- Trời ơi biết đâu trong tương lai mày lại chẳng làm chị dâu của tao.
Im lặng , không một lời phản ứng . Thanh An không ngờ những giọt mưa lòng đang lặng lẽ rơi trên má Tử Duyên , nàng luống cuống :
- Xin lổi... Tử Duyên ! Tao thật không có ý cợt nhả với mày.
Tử Duyên không nói gì , chỉ ôm Thanh An mà khóc . Đôi bạn không hề lên tiếng song vô cùng hiểu nhau và thương cảm nhau.
Thanh An vỗ về lên bờ vai Tử Duyên bây giờ Thanh An mới nhận thấy đôi mắt vốn lạnh lùng của Tử Duyên đẹp và bỗng làm cho ai đó xao xuyến chơi vơi.
Rất lâu sau , tiếng Tử Duyên lẫn trong tiếng thút thít nho nhỏ :
- An là bạn thân , Duyên không giấu điều gì . Khi hay tin anh Tịnh định cưới vợ , Duyên đau khổ muốn tự tử . Duyên cảm thấy cuộc đời không còn ý nghĩa nếu như Duyên không còn được thầm lặng gởi trao anh một mối tình , dù cho mối tình ấy chỉ là mối tình câm.
Nước mắt Tử Duyên lại trào ra , rõ là nước mắt tình đầu , nó tinh khôi và long lanh như những viên ngọc bích . Thanh An đã nhè nhẹ tiếp cận với tình yêu nên nàng dễ dàng hiểu đó là những giọt nước mắt dễ thương.
Bằng giọng tình cảm chân thật , Thanh An nói :
- Duyên ơi , An chỉ muốn nghe Duyên nói một điều rất thật của lòng mình.
Tử Duyên khe khẽ nhìn lên :
- An muốn Duyên nói gì ?
Một chút tinh nghịch trong mắt Thanh An :
- Có phải Duyên không bao giờ bị điên khùng và những trang nhật ký không bao giờ do người điên viết phải không ?
Tử Duyên không trả lời bạn , làm sao mà nàng trả lời được khi những trang nhật ký chính là những bản "sao y" của trái tim nàng.
Thanh An nói thêm :
- An chỉ trách Duyên một điều , tại sao dám đặt tay thề không bao giờ yêu ai mà lòng thì đã yêu từ lâu rồi.
- Lúc đó... lúc Duyên nói nhỏ trong lòng như thế này . Ngoài anh Thanh Tịnh ra Duyên sẽ không bao giờ yêu ai khác.
Thanh An đắc ý :
- Tao đã nói biết đâu ông trời vẫn dành sẳn anh Hai tao để cho mày mà.
Mưa bất thình lình . Mưa lớn và vội vã . Thu Hà không mang theo áo mưa nên quýnh quáng trên đường phố . Hơn chín giờ tối rồi , người ta đang dáo dác như nàng tìm nơi ẩn trú . Không thể nào dầm mưa , sẽ bệnh chết ! Thu Hà nhanh nhẹn tấp xe vào một mái hiên mà có giàn hoa ti- gôn um tùm trước của . Bởi hiên nhà có giàn hoa nên tối om , Thu Hà thấy gần đấy có một đôi nhân tình trú mưa đứng sát vào nhau , chiếc xe honda dựng bên cạnh . Và một thanh niên với chiếc xe đạp dựng trước mặt . Bất cần biết là ai đang trú mưa trước ở đó , Thu Hà gạt chân chống chiếc xe đạp xuống , lao vào hàng hiên tối mờ . Nàng mông lung nhìn ra trời mưa và nhún vai nghĩ thầm :
- May quá , nếu đem tập vở về nha là ướt hết rồi . Ừ , mà con Bội Ngọc sao hôm nay không đi học nhóm kìa . Gần thi tốt nghiệp rồi , đứa nào không lo học rớt ráng chịu.
Thu Hà đang miên man nghĩ về các bạn thì một giọng con trai quen thuộc cất bên tai :
- Thu Hà đi đâu về tối cho mưa ướt áo vậy ?
Thu Hà quay phắt lại , hai mắt sáng long lanh như xuyên bóng tối . À... nàng đã nhận ra rồi... Chính là kẽ từng bị nàng bỏ mắc mèo lên yên xe . Nàng cộc cằn đáp :
- Hỏi chi vậy ? Áo tui chớ áo anh đau mà anh bận tâm.
Lữ Thông ngừng một chút như để tìm câu gì nói . Cuối cùng chàng lại cất giọng êm đềm :
- Sao mà Thu Hà ghét Thông quá vậy ?
Thu Hà vênh mặt :
- Bởi cái mặt anh thấy ghét chớ còn sao nữa.
- Nhưng... nhưng mà Thông đâu có làm gì Thu Hà đâu.
Thu Hà khêu khích :
- Làm gì được tui ! Anh mà làm gì được tui !
Lữ Thông nhăn nhó khổ sở :
- Thu Hà...
Thu Hà trừng mắt trong bóng đêm :
- Tui cấm anh gọi đến tên tui.
- Kìa Thu Hà...
- Tui đã nói cấm rồi kia mà , sao anh "lì" quá vậy ?
Lữ Thông gãi đầu gãi tai :
- Thu Hà khó dễ bạn bè hoài.
Thu Hà lớn tiếng mắng :
- Tên của người ta mà làm như tên của báu không bằng . Gọi hoài !
Không biết sao Lữ Thông lại không phật lòng , chớ trước đây anh chàng là kẻ ngang tàng có tiếng , nếu ai mà nói như thế thì chắc chắn chẳng được yên thân rồi.
Cả Thu Hà lẫn Lữ Thông đều không hay biết đôi tình nhân ngồi gần đấy đang bấm nhau cố gượng cười . Trong góc tối nhìn ra , Bội Ngọc và Việt nhìn thấy Thu Hà với Lữ Thông rất rõ , ngược lại , hai người không thể nhận ra ho.
Bội Ngọc thì thầm bên người yêu :
- Anh Việt thấy không , Thu Hà không có biết yêu và nó cũng không cho tụi em yêu đâu.
Việt mỉm cười :
- Anh nghĩ là chưa tới lúc Thu Hà yêu . Nếu khi nào đó Thu Hà đã yêu là sẽ yêu thật kinh khủng...
- Anh lại nói theo cảm tính chứ gì ?
Việt kéo Bội Ngọc nép vào gần mình hơn để che mưa cho nàng.
- Không phải cảm tính mà đó là lệ thường em ạ . Chẳng lẽ em không thấy khi nào trời nắng lâu ngày không mưa , đến khi mưa là mưa lớn chớ không nhỏ.
Ngẫm nghĩ thấy có lý , Bội Ngọc phì cười :
- Tình yêu mà anh ví với thời tiết . Thế những ngày sáng nắng chiều mưa thì sao ?
Việt trìu mến đáp :
- Thì người ta vẫn gọi là "man man" đấy em à . Nhưng anh lại thích chất man man dễ yêu tiềm tàng trong con người của những cô gái.
Bội Ngọc nũng nĩu :
- Xí ! Anh thật là có tài tán gái nha.
Trong khi Bội Ngọc và Việt thì thầm to nhỏ với nhau thì ở bên kia Thu Hà đùng đùng đội mưa đi . Lữ Thông lật đật dắt xe đuổi theo , họ chẳng biết trời mưa vẫn nặng hạt . Bội Ngọc lắc đầu nói :
- Thu Hà thuộc thành phần bướng nhất thế giới . Em thấy tội nghiệp Lữ Thông , hình như hắn "thương" con Thu Hà thật đấy.
Việt đồng tình :
- Rõ ràng rồi . Nếu không bị nàng hớp hồn thì chàng đâu có lẽo đẽo đi theo nàng cho cái thân thêm tội tình , ha ha...
Bội Ngọc nãy ra một sáng kiến :
- Anh Việt ơi , chúng ta thử theo dỗi Thu Hà với Lữ Thông xem cuối cùng họ làm sao.
Việt cười cười :
- Chà , anh lớn rồi chẳng lẽ lại tham gia vào trò chơi trẻ con của các "bé" sao ?
Bội Ngọc giẫy nẩy đấm người yêu :
- Thì ra anh bảo em là "trẻ con" chứ gì ?
Việt chịu đựng những nắm đắm nhỏ bé của người yêu và chàng cười càng tươi hơn :
- Em cứ việc đấm anh đi , miễn là em đừng có dở hết mười thành công lực của "võ sĩ " ra thì anh sẽ chẳng tổn thương tí nào.
Bội Ngọc nhõng nhẽo :
- Thôi đi ! Chúng ta đi thôi kẻo họ đi xa rồi chúng ta lại mất dấu vết.
Trước khi rời khỏi hàng hiên trú mưa , Việt khẽ hôn lên má người yêu :
- Anh có cảm giác em là nhà nữ thám tử tư.
Bội Ngọc giận hờn :
- Và anh sắp nói chuyện em chuyên môn đi rình rập chuyện thiên hạ chứ gì.
Việt cốc nhẹ lên đầu nàng :
- Tự mình nói ra rồi đổ thừa cho người khác hà.
Chiếc xe nổ máy , họ ngồi bên nhau và chạy chậm dưới cơn mưa đêm . Việt hỏi :
- Em lạnh không Bội Ngọc.
- Em là "võ sĩ " đâu dễ gì bị giá lạnh trong cơn mưa . Chỉ sợ cho nhà kỹ sư bị cảm lạnh thì không đi làm được thôi.
Tiếng máy xe và tiếng mưa rơi tạo nên âm thanh ngồ ngộ như réo rắc nhạc khúc nhộn nhàng . Tiếng của Việt vui vẽ lẫn trong âm thanh tổng hợp đó.
- Đừng tưởng kỹ sư mà ốm yếu không gió sương . Em với anh đi thử dưới mưa cho tới sáng xem ai chịu đựng được hơn ai nhé.
Bội Ngọc lè lưỡi :
- Anh ơi , anh có bị "man man" không vậy ?
- Hì , giờ này trời mưa có nắng đâu mà em cho là anh bị "man"
- Triệu chứng "man" cũng có thể bộc phát dưới cơn mưa vậy
- Hai đứa cùng "man" , sau này sẽ vui lắm.
Bội Ngọc lại đấm vào lưng Việt , họ cười vang dưới phố mưa . Đèn xe của Việt vẫn pha thẳng và bất chợt chàng kêu lên thảng thốt :
- Chết rồi !
Bội Ngọc không hiểu nhưng bị hốt hoảng theo tiếng kêu thất thanh của chàng :
- Cái gì vậy anh ?
- Hình như Lữ Thông bị tai nạn.
Bội Ngọc chồm đầu qua vai Việt để nhìn về phía trước hỏi vội :
- Hả ! Lữ Thông bị tai nạn hay Thu Hà ?
- Anh thấy hình như Lữ Thông bị va vào chiếc xe honda và té xuống.
Bội Ngọc nôn nao :
- Chà , chà ! Không biết hắn có sao không nữa.
Việt tăng ga :
- Mình đến giúp họ một tay nhé ?
Bội Ngọc níu áo Việt :
- Đừng...
Việt ngạc nhiên :
- Sao thế ?
Bội Ngọc đáp nhanh :
- Thu Hà thấy em đi với anh là không ổn rồi . Hôm nay em bỏ học nhóm đi chơi với anh đó . Với lại... em muốn biết Thu Hà có thái độ nào khi Lữ Thông gặp tai nạn trước mắt nó.
Việt hiểu ý :
- Nghĩa là em muốn thử trái tim của Thu Hà phải không.
Bội Ngọc nũng nịu :

- Hiểu rồi còn phải hỏi em nữa.
Mưa vẫn đều hạt nhưng nhỏ hơn , đường phố thưa thớt một chút . May sao gần đó có một mái hiên không người ẩn mưa , Việt tấp xe vào đó , Bội Ngọc nhanh nhẹn thoắt vào mái hiên đứng . Ở nơi này thật là lý tưởng vì có thể quan sát toàn bộ phía trước cách tầm nhìn không xa lắm.
Thu Hà không hề hay biết có người đang theo dõi . Dưới giàn hoa ti- gôn nàng cứ nghe Lữ Thông nói mãi nên bực mình dầm mưa đi luôn . Lữ Thông đạp xe theo sát phía sau nàng :
- Trời còn mưa , đi như vầy ướt hết và cảm chết Thu Hà ơi.
Thu Hà cố đạp xe nhanh hơn :
- Sao anh vô duyên quá . Hơi đâu anh đi lo cho thiên hạ vậy , bộ anh không có chuyện làm hay sao vậy hả !
Mặc Thu Hà có móc mỉa nhạo báng đi nữa . Trước mặt Thu Hà , Lữ Thông đã biến thành con người khác mất rồi . Anh chàng vụng về :
- Thu Hà cho Thông đưa Thu Hà về được không ?
Thu Hà liếc xéo :
- Hừm ! Ai mượn ! Ai khiến ! Tui có giò có cẳng tui về , mắc mớ gì phải đưa đón.
- Nhưng trời mưa thế này...
Thu Hà ngắt ngang :
- Mưa bão gì tui cũng về tuốt . Nè , đừng có đi theo tui nữa , người gì mà vừa dai vừa lì...
- Thu Hà ! Sao Thu Hà dữ thế ?
Tức thì Thu Hà nổi giận lên :
- Á... Anh dám phê bình tui dữ với hiền chứ !
Lóng ngóng một lát Lữ Thông nói như là nói một mình :
- Giá mà Thu Hà hiền một chút thì dễ thương biết bao.
Thu Hà chua hơn giấm :
- Tui nói cho anh biết nghe chưa , nếu anh còn lập đi lập lại hai chữ " Thu Hà " nữa là anh biết tay tui.
Hai chiếc xe đạp đã song song nhau không lệch một ly . Tóc Lữ Thông ướt đẩm và tóc Thu Hà cũng ướt , không khí lạnh bởi những cơn gió thỉnh thoảng lùa qua . Dưới ánh sáng nhạt của ngọn đèn đường ai cũng thấy rỏ họ đều rùng mình , cố chống lại cái lạnh của đêm mưa
Lữ Thông cất tiếng bâng quơ :
- Không biết chừng nào mới hết mưa đây !
Thu Hà "Xí" một cái nhỏ nhỏ trong cổ họng . Tiếp theo nàng nghe Lữ Thông gọi :
- Thu Hà ơi !
Thu Hà trợn mắt :
- Đừng có đụng tên tui.
- Thu Hà ơi , Thông nói cho Thu Hà nghe cái này hay lắm.
Thu Hà giơ tay trái tát vào miệng Lữ Thông liền . Sự kiện bất ngờ làm cho hai chiếc xe chao đảo vì mất thăng bằng , Lữ Thông va bánh xe đạp mình vào đuôi chiếc xe honda chạy trước thế là chàng bị té nhào trên đường ,suýt nữa kéo Thu Hà ngã theo.
Tình huống xảy ra ngoài dự đoán Thu Hà hoảng hồn vội vàng bóp thắng gấp và nhảy xuống xe , sà lại bên Lữ Thông :
- Thông ! Thông ! Thông có sao không ?
Chiếc xe honda vẫn xuôi dòng về phía trước không quan tâm đến kẻ vừa quệt vào xe của mình , mấy người qua đó cũng chỉ nhìn rồi lạng tránh đi qua , chừng như không mấy để ý đến tai nạn nhỏ vẫn thường xuyên xảy ra trên đường phố.
Lữ Thông té xe , còn đủ thông minh lăn người vào sát lề một chút mới nằm dài . Nghe tiếng thảng thốt của Thu Hà , Lữ Thông ôm đầu kêu lên :
- Đau quá ! Chắc Thông bị chấn thương sọ não rồi.
Thu Hà càng luống cuống :
- Trời ơi ! Đầu Thông đập xuống đường hả ! Bây giờ làm sao đây.
Lữ Thông tiếp tục rên rỉ :
- Chắc là Thông chết mất Thu Hà ơi.
Thu Hà tái mặt run lên cập cập :
- Thông ơi ! Thông đừng có nói bậy làm Thu Hà sợ lắm . Tại Thu Hà sổ sàng nên Thông mới té . Thu Hà hối hận rồi Thông tha lỗi cho Hà nhé.
Lữ Thông im lặng không nói làm cho Thu Hà điếng hồn . Thật ra Lữ Thông im lặng để nuốt từng lời nói của nàng vào lòng.
Thu Hà sợ muốn khóc :
- Thông ơi , Thông đừng có chết nghe.
Để Hà kêu xích lô đưa Thông vô chợ rẩy cấp cứu.
Lữ Thông nghe nói đến Chợ Rẩy thì hết hồn :
- Thu Hà , đừng có đưa Thông vô Chợ Rẩy làm chi.
- Thế Thông muốn nằm nhà thương nào ?
Lữ Thông làm bộ thở hắt ra đầy mệt nhọc yếu đuối :
- Không cần nhà thương . Thu Hà hãy đở Thông dậy và cho Thông ngồi dựa vào lòng Thu Hà một chút là đủ rồi.
Thu Hà ngập ngừng e ngại :
- Nhưng... Nhưng mà... Như thế kỳ lắm.
Lữ Thông làm điệu bộ đôi mắt lờ đờ như bất động :
- Thôi , nếu thế... thì thôi.
Lữ Thông khép mắt , để mặc những giọt mưa quất vào da mặt .Thu Hà lay vai Lữ Thông nhè nhẹ :
- Thông ! Thông ơi !
Lữ Thông không ừ hử gì khiến Thu Hà sợ quá :
- Thông ! Thu Hà đỡ Thông dậy nè.
Nàng loay hoay nâng đầu Lữ Thông lên để dựa vào mình . Lữ Thông cảm nhận được đôi bàn tay Thu Hà rất dịu dàng và người nàng thật là ấm áp.
Tiếng Thu Hà bỗng dưng âu yếm :
- Thông thấy trong người sao ?
Lữ Thông hé mắt :
- Tâm hồn Thông thấy thoải mái lắm.
- không ! Hà muốn hỏi cái đầu của Thông bị đập xuống đường có đau không kìa . Lữ Thông nhoẻn cười :
- À . Ừ... cũng không đau lắm.
Thu Hà bắt đầu sốt ruột :
- Bây giờ mình tính sao đây Thông ?
- Hà cứ để yên cho Thông ngồi thế này là không có sao đâu.
Đưa tay lên mặt vuốt nước mưa , Thu Hà nhìn Lữ Thông bắt đầu nghi ngờ :
- Gì kỳ vậy ! Thật ra Thông bị thương ở chổ nào ?
Lữ Thông đánh bạo cầm bàn tay Thu Hà để lên ngực trái của mình.
- Có lẽ ở đây.
Thu Hà xô Lữ Thông ra rồi đứng vụt lên :
- Thì ra anh gạt tui hả.
Lữ Thông xiểng niểng , giả vờ quay quay :
- Không có . Thông không có gạt Thu Hà thiệt mà . Chỉ là chổ đó của Thông đau đớn bởi vì Thu Hà lạnh lùng.
- Hứ ! Vô duyên !
Thu Hà bỏ mặc Lữ Thông chạy lại lấy xe đạp của mình , tiện chân nàng còn đá vào chiếc xe Lữ Thông một cái khiến chân nàng đau đớn.
Lữ Thông vội vàng chồm dậy :
- Thu Hà ! Chờ Thông về với.
Lữ Thông gập người đạp xe theo Thu Hà . Thu Hà quay mặt lại nhăn nhó :
- Anh làm cái gì mà kêu réo tui om sòm vậy hả ?
Thông muốn đưa Hà về.
Thu Hà dài giọng :
- Cám... Ơn... Ơn...
Thế nhưng nàng không phản đối sự về chung của Lữ Thông nữa . Hình như đang nghĩ đến chuyện ban nãy và mỉm cười trong e thẹn.
Ở trong góc mái hiên Bội Ngọc và Việt cười ngất trong tiếng mưa rơi tí tách . Việt nói :
- Thấy chưa ! Em thấy chưa , sỏi đá cũng còn biết yêu nữa là...
Tử Duyên run run nhấn nút chuông , kể từ ngày đó nàng rất ngại ngùng và dè dặt mỗi khi đến nhà của Thanh An . Một cái gì đó không cho phép Tử Duyên đến Thanh An thường xuyên , dù trước kia mỗi ngày nàng mỗi đến.
Tử Duyên thầm van vái cho Thanh An hay vú già ra mở cửa và anh Thanh Tịnh đừng có ở nhà . Nhưng... cánh cổng chưa kịp mở , Tử Duyên đã thấp thoáng thấy bóng anh Thanh Tịnh đi ra . Hai má đỏ bừng , nàng định quay người bỏ về song Thanh Tịnh đã kịp mở cổng , đặt một tay lên ghi đông xe của nàng :
- Sao thế Tử Duyên ? Chưa vô nhà đã định về rồi.
Tử Duyên cúi mặt ấp úng :
- Em... em để quên... cuốn tập của Thanh An ở nhà nên định... định quay về lấy.
Đôi mắt sáng của Thanh Tịnh như cười khiến Tử Duyên có cảm giác anh đang chế giễu mình . Nàng bậm môi , toàn thân nóng ran . Tiếng của Thanh Tịnh trầm trầm :
- Cô bé vào nhà đi , cuốn tập để lúc khác trả cũng được mà . Nào , đưa xe đây anh dắt vô hộ cho.
Tử Duyên răm rắp trao xe cho anh và theo chân anh vào phòng khách . Thế là cánh cổng bị quên không đóng lại , chiếc xe đạp nhỏ bé được dựng dịu dàng bên thềm tam cấp . Thanh Tịnh tự tay lấy nước cho Tử Duyên :
- Em uống nước ngọt nhé ?
Tử Duyên thẹn thùng gật đầu . Không phải đây là lần đầu tiên nàng ngồi đối diện với anh Tịnh nhưng không hiểu sao bây giờ nàng run quá ,tim cứ hồi hợp nhịp thình thịch , và nàng không dám nhìn lên , sự tự nhiên hoàn toàn bị rơi mất từ lúc nào.
- Em uống nước đi !
Tử Duyên lí nhí , vẫn không dám nhìn lên :
- Dạ , cám ơn anh Hai
- Tử Duyên này...
- Dạ.
- Anh không thích em gọi anh là "anh Hai" . Em gọi là... anh Tịnh được không ?
- Dạ... dạ... Tại Thanh An gọi là anh Hai nên em cũng coi anh Hai như là anh Hai của em vậy
Thanh Tịnh chăm chú nhìn gương mặt đầy thẹn thùng đáng yêu của Tử Duyên . Chàng thở dài :
- Em nói thật sao ?
- Dạ thật
Tử Duyên ngạc nhiên bởi tiếng thở dài của Thanh Tịnh . Không hiểu tâm tình chàng ra sao , nàng len lén nhìn lên , bắt gặp ánh mắt Thanh Tịnh đang nhìn mình liền hoảng hốt cụp mắt . Thanh Tịnh phát tức cười :
- Tử Duyên này...
Nàng đáp nhỏ :
- Da.
- Em làm gì sợ anh dữ vậy ?
Nàng chối bay biến :
- Dạ đâu có.
Bất chợt chàng nói :
- Có phải tâm tư em đang có gì xáo trộn không ?
Nàng lại chối :
- Không có.
Chàng trách móc nhẹ nhàng :
- Lại dối anh nữa . Em có biết rằng đôi mắt em đã nói tất cả.
Tử Duyên vội vàng đánh trống lãng :
- Thanh An đâu anh Hai ?
Đôi lông mày rậm khẽ chau :
- Sao lại đánh trống lãng ? Tử Duyên không dám tâm sự với anh sao ?
Tử Duyên bối rối , rơi vào tình trạng hoang mang . Thanh An đã nói gì với anh Thanh Tịnh sao ? Không có lẽ , bởi Thanh An là đứa bạn tốt và thông minh . Nó thừa hiểu biết để nghĩ Tử Duyên rất có lòng tự trọng . Thà đơn phương đau khổ chớ không bao giờ thố lộ van xin lòng thương hại . Tử Duyên không tin Thanh An phạm vào điều tối kỵ của nàng . Có lẽ... có lẽ là sự vô tình thôi.
Nghĩ thế nên Tử Duyên mạnh dạn hơn :
- Anh Hai à , thật ra Tử Duyên có chuyện gì riêng đâu.
Lại tiếng thở dài . Tử Duyên không thể nén sự tò mò.
- Em có làm gì cho anh Hai buồn không ?
Thanh Tịnh lắc đầu :
- Không có . Em là một cô gái dễ thương , làm gì có chuyên em làm cho anh buồn.
Tử Duyên chân thật :
- Nhưng em nhìn thấy anh Hai không vui.
Không đáp chính xác câu Tử Duyên vừa khêu gợi mà Thanh Tịnh lại đột ngột hỏi :
- Tử Duyên ! Em đã yêu bao giờ chưa ?
Tử Duyên giật mình , mặt biến sắc , tim thắt lại :
- Ơ... Ơ... Sao anh... Hai hỏi em thế ?
Thanh Tịnh đưa một điếu thuốc lên môi :
- Xin lỗi em , đôi lúc anh thật là vô duyên.
Mắt chàng lơ đãng nhìn làn khói bay lên , nổi buồn vương trong mắt . Tử Duyên xót xa cõi lòng , nàng biết mình anh Tịnh đang đau đớn vì chia xa chị Hạ Thư.
Không khí im lặng , mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng . Thanh Tịnh đang nghĩ gì chỉ một mình chàng biết , còn Tử Duyên tủi cho phận số của nàng.
Rất lâu sau Tử duyên nén nổi lòng lên tiếng :
- Anh Hai buồn vị chị Hạ Thư phải không ?
Thanh Tịnh nhìn sững Tử Duyên :
- Ai nói với em thế ?
- Là em nghì thế.
Thanh Tịnh lắc đầu , nét sầu tư hằn rõ trên gương mặt thanh tú :
- Không phải . Chuyện đó anh quên rồi.
- Thế sao anh buồn ?
- Không phải anh buồn . Là anh đang suy nghĩ đó.
Tự nhiên Tử Duyên trở nên cởi mở :
- Anh suy nghĩ gì đó , nói cho Tử Duyên nghe được không ?
Đôi mắt của Tử Duyên mở rộng long lanh như chờ đợi . Thanh Tịnh bàng hoàng , giá mà chàng đưa tay vuốt tóc cô bé một cái thì chắc là thương lắm . Bỗng chàng giật mình , cả Tử Duyên cũng giật mình bởi giọng con gái chát chua :
- Anh Tịnh ! Em muốn nói chuyện riêng với anh.
Thanh Tịnh khó chịu hững hờ nhìn Hạ Thư :
- Em còn muốn nói gì với anh ?
- Tất nhiên là chuyện của anh và em.
Thanh Tịnh cười nhạt :
- Không phải chúng ta đã nói hết rồi sao ?
Hạ Thư cắn môi rồi nói :
- Hôm ấy hai chúng ta đều bị căng thẳng nên thiếu sự thông cảm .Em nghĩ chúng ta nên thông cảm với nhau một chút mới phải.
Thanh Tịnh rít thuốc , khói lan toa? như tơ vương , chàng chẳng tha thiết gì những điều Hạ Thư vừa nói . Ngược lại , chàng nhếch môi rẽ khinh.
- Thôi em , sự thông cảm bây giờ không còn cần thiết nữa.
Hạ Thư bị cụt hứng :
- Nghĩa là sao hả anh !
Chàng cứng rắn dứt khoát :
- Nghĩa là chúng ta có cố gắng đến mấy cũng không thể hoà hợp với nhau được.
Hạ Thư sầm mặt , mắt toé những đốm lửa . Nàng định nói gì đó với Thanh Tịnh nhưng lại quắc mắt với Tử Duyên :
- Cô đi chổ khác chơi , không thấy bất lịch sự khi ngồi nghe chuyện riêng của người ta sao ?
Tử Duyên cắn môi , chưa biết phản ứng ra sao thì đã nghe Thanh Tịnh nói thẳng với Hạ Thư :
- Lẽ ra em mới là kẻ bất lịch sự . Em vào nhà một cách tự tiện , không hề bấm chuông gọi cửa , vậy mà em không tự thấy mình lại đi nói kẻ khác.
Hạ Thư sững sờ , nàng không bao giờ ngờ Thanh Tịnh lại nói thẳng nàng như thế . Cố nuốt tức giận và trơ trẽn nàng nói :
- Nhưng em với anh chẳng lẽ...
Thanh Tịnh chận lời nàng :
- Dù em là ai cũng cần có phép lịch sự tối thiểu . Hơn nữa , anh và người yêu của anh đang tâm sự , sự có mặt của em là không đúng lúc.
Hạ Thư tròn xoe mắt ngó Tử Duyên . Tử Duyên cũng kinh ngạc tột cùng . Anh Thanh Tịnh vừa nói cái gì ? Anh nói Tử Duyên là người yêu của anh ư ? Ôi, anh có bị lầm lẫn không nhỉ ? Tử Duyên cũng chẳng nhớ tâm trạng của mình diễn biến ra sao nữa , nàng bất động nghe hoá đá mà nhìn Thanh Tịnh bằng đôi mắt ngơ ngác lẩn xúc động.
Trong khi đó Hạ Thư lắp băp :
- Anh... anh nói... sao ? Con nhỏ... này mà là... người yêu của anh à ?
Thanh Tịnh thản nhiên :
- Có gì đâu khiến em cho em ngạc nhiên.
Hạ Thư nuốt nước bọt , mắc liếc qua Tử Duyên đang ngồi ngơ ngác . Rồi nàng cười gằn , cất giọng mỉa mai :
- Chà ! Thì ra bác sĩ cũng tình cảm tràn trề , không thua dân chợ trời mấy.
Thanh Tịnh nghiêm nghị :
- Em sỉ nhục nhau để làm gì ?
Hạ Thư cắn môi đau nhói , hình như trái tim nàng cũng có cảm giác nhói đau . Thế là hết ! Thanh Tịnh đã cương quyết dứt tình . Trái tim chàng đã có kẻ chiếm đoạt mất rồi , chỉ vì một chút lòng tự kiêu mà Hạ Thư đánh mất đi tinhyêu . Nàng tiếc ư ? Hay nàng chua xót ? Không biết nữa . Nàng chỉ nghe lòng cay đắng , nàng với Thanh Tịnh đã có nhiều kỷ niệm yêu đương . Bây giờ chỉ vì nàng mà tan hết , nàng đã tự bóp vở mối tình của mình.
Hạ Thư ê chề đứng lên , giọng chợt nhỏ nhẹ lạ lùng :
- Anh Tịnh , em mong rằng chúng ta vẫn còn kịp để suy nghĩ lại . Không phải anh vẫn từng mơ ước hạnh phúc trăm năm với em hay sao ?
Thanh Tịnh im lặng không tỏ thái độ gì khác ngoài sự hững hờ . Hạ Thư có lý do gì để ở lại trong khung cảnh này . Nàng nhìn Tử Duyên :
- Tôi mong cô đừng chen vào chuyện tình cảm còn đang rắc rối của tôi và anh Tịnh.
Tử Duyên chưa kịp phản ứng , Thanh Tịnh cã cau mày :
- Thôi được rồi Hạ Thư , em là hoa khôi lại là người trí thức , em không nên làm phiền người khác một cách quá đáng . Chắc em hiểu anh muốn nói gì chớ ?
Hạ Thư hậm hực dậm chân rồi bỏ đi thẳng ra ngoài . Tiếng máy xe của nàng giận dổi rú lên xé tan không gian yên tĩnh . Thanh Tịnh lắc đầu , lòng chàng thật không vui chút nào.
Đến khi nghe tiếng thút thít nho nhỏ Thanh Tịnh mới ngớ ngẩn ,hay Tử Duyên đang khóc . Chàng đến ngồi cạnh Tử Duyên nhỏ nhẹ :
- Anh xin lổi Tử Duyên . Thành thật xin lổi.
Tử Duyên ngước lên đôi mắt đẹp nhoà lệ :
- Sao anh Hai lại nói thế ?
Thanh Tịnh nhìn sâu vào hồ mắt nàng :
- Đúng là ban nãy vì đối phó với Hạ Thư nên anh có nói...
Chàng khó tìm trong lòng từ nào để nói cho ý nghĩa . Tử Duyên diễn biến thật là phức tạp . Nàng không hiểu vì sao mình khóc . Nàng vừa thấy tủi vừa thấy hồn lâng lâng bay bổng , thứ cảm giác mâu thuẩn đối nghịch nhau mà chính nàng còn không hiểu rõ là gì.
Bất chợt Thanh Tịnh đặt tay lên vai Tử Duyên :
- Em có giận anh không ?
Nàng cúi mặt :
- Em không dám giận anh Hai
Thanh Tịnh buột miệng nói một câu nhiều ý nghĩa :
- Đôi khi anh thấy mình khờ dại , không chịu nhặt một viên kim cương mà lại đi nhặt một viên sỏi vô nghĩa.
Tử Duyên buồn buồn :
- Anh Hai đừng tỏ ra thương hại em . Đời em vốn là nổi buồn mênh mông , em không bao giờ oán trách ông định mệnh bất công.
Thanh Tịnh hơi ngây người :
- Em nói cái gì là thương hại , anh không hiểu.
Tử Duyên nhìn Thanh Tịnh ngập ngừng :
- Anh... Anh Hai đừng có tin Thanh An . Nó đã nói những điều không đúng.
Thanh Tịnh sửng sốt ngạc nhiên :
- Thanh An có nói gì với anh đâu . Nhưng cái gì là đúng với không đúng , anh càng không hiểu gì hết.
Đến lượt Tử Duyên ngờ nghệch :
- Chẳng lẽ... chẵng lẽ Thanh An không nói chuyện gì với anh sao ? - - Không , Thanh An không hề nói gì hết . Nhưng em và Thanh An có chuyện gì bí ẩn vậy , sao không cho anh Hai biết với ?
Tử Duyên e thẹn đưa một ngón tay lên môi cắn :
- Không có gì.
- Lại dấu anh nữa
- ...
Mắt Thanh Tịnh trở nên say đắm :
- Tử Duyên không tin tưởng anh Hai hả ?
- Anh Hai em đâu dám nghì thế.
- Hãy nói cho anh biết , khi nãy anh nói Tử Duyên là người yêu của anh , Tử Duyên có buồn anh không ?
Tử Duyên thu hết can đảm để nhìn thẳng vào Thanh Tịnh :
- Tại sao anh nói thế ?
Giọng Thanh Tịnh trầm hẳn , tha thiết :
- Tại vì anh đã yêu cô bé Tử Duyên thật rồi.
Tử Duyên sung sướng muốn lịm người vì đã nghe chính Thanh Tịnh nói lời yêu thương trìu mến . Điều mà bao lâu nay nàng khổ đau ấp ủ , mối tình câm lặng cô đơn nay đã được người biết tới , còn niềm vui nào bằng !
Đáng lẽ Tử Duyên sẽ vui lắm vì anh Thanh Tịnh đã tỏ tình cảm vơi nàng , nghĩa là tình nàng không còn đặt lệch sai chổ nữa mà nó đã vào đúng trái tim chàng . Thế nhưng Tử Duyên bỗng cắn môi :
- Không anh Tịnh ạ , anh hãy cởi mở với chị Hạ Thư . Trong tình yêu ai lại cố chấp bao giờ.
Thanh Tịnh tỏ vẽ chán chường :
- Cố chấp à ? Có lẽ em chưa hiểu hết về Hạ Thư . Nhưng thôi... dù sao anh cũng cảm ơn thịnh tình của em.
Tử Duyên dịu dàng nhìn Thanh Tịnh :
- Anh giận Tử Duyên phải không ?
- Làm sao anh giận cô bé được , cô bé thật đáng yêu !
- Thế nếu như giữa anh với chị Hạ Thư không có sự bấc trắc thì anh có nghĩ đến Tử Duyên hay không ?
Thì ra... thì ra... Thanh Tịnh hiểu Tử Duyên hờn dổi . Chàng không kiềm chế tình cảm được nữa liên ôm chầm lấy Tử Duyên :
- Lúc trước anh đã nhìn thấy nổi buồn trong mắt em . Anh cũng linh cảm thấy tình cảm em dành cho anh nữa , nhưng...
Tử Duyên tủi buồn muốn khóc :
- Nhưng bởi chị Hạ Thư là một ánh sáng chói loà nên anh không nhìn thấy một ngọn đèn hắt hiu.
Thanh Tịnh siết chặt bờ vai nhỏ bé của Tử Duyên , chàng đáp môi trên mái tóc thơm nồng :
- Tha lổi cho anh những tháng ngày vô tình . Tử Duyên ! Đừng làm khổ trái tim nữa em , anh Tịnh đã yêu Tử Duyên rồi và mãi mãi sẽ gìn giữ tình yêu này.
Tử Duyên xúc động lẫn ngất ngây . Tình yêu ! Đẹp làm sao hai chữ tình yêu . Tình yêu đầu đời của Tử Duyên là đầy , vườn hồng bát ngát đang chờ đón bước chân nàng... Nàng nép mặt trong vòng tay người yêu dấu ,những hạt lệ hạnh phúc trào khỏi hoen mi , Thanh Tịnh nâng cằm nàng gọi khẽ , rất khẽ :
- Tử Duyên !
Tư Duyên khẽ cười dù đôi mắt vẫn long lanh lệ :
- Da.
- Cô bé có bằng lòng làm vợ anh không ?
Tử Duyên không nói được , nàng nhìn người yêu thật tin cậy , đôi dòng lệ vẫn tiếp tục rơi .Chàng không lau mắt cho nàng , chỉ hôn lên những giọt lệ ấy.
- Anh muốn uống những giọt lệ yêu thương vào tim.
Bất chợt Tử Duyên kêu lên :
- Chết !
Thanh Tịnh hoàng hồn.
- Gì vậy em !
- Nhưng em không thể nào yêu anh được đâu.
Thanh Tịnh ngơ ngác :
- Tại sao chứ ?
Tử Duyên thật thà :
- Bởi vì nhóm "Ngũ quái" đã thề không bao giờ yêu ai cả.
Thanh Tịnh thở phào ra nhẹ nhỏm :
- Tụi em thề hứa gì mà kỳ cục quá vậy ?
- Thế đó , tụi em đã đặt năm bàn tay lên nhau trước một ngọn lửa , tại trong căn nhà này để thề.
Thanh Tịnh phì cười :
- Trời ơi , mấy cô bé này thật là quái đản . Con người mà không có tình yêu thì cuộc sống sao có ý nghĩa.
Tử Duyên ngây thơ :
- Em không biết . Nhưng tụi em đã lở thề rồi thì phải giữ lời thề.
Thanh Tịnh vuốt tóc nàng :
- Nghĩa là bắt anh phải chờ đợi đên bao giờ đây ?
Tử Duyên mỉm cười , mắt nàng đã dần dần khô lê.
- Em không biết mà.
Thanh Tịnh bỗng vỗ tay cái bép :
- À , anh hiểu ra rồi . Có phải chính bởi cái lời thề ấy mà Thanh An quay mặt với Hiếu , bạn anh một cách ngang xương không ?
Tử Duyên gật đầu :
- Thanh An bị tụi nó lên án quá chừng nên nó... không dám yêu anh Hiếu nữa.
Thanh Tịnh nhăn nhó :
- Mấy nhỏ bày ra một trò chơi kỳ quá . Mấy nhỏ làm khổ người khác rồi đó, cần hủy bỏ lời thề oái oăm đó đi.
- Uý , đâu được anh . Nếu huỷ bỏ thì cả nhóm đều đồng ý mới được
- Dứt khoát anh phải can thiệp vào chuyện này của các cô bé mới được . Thằng Hiếu lâu nay buồn rầu héo hắt vì Thanh An . Còn anh nữa... anh không cho Tử Duyên thề như thế đâu.
Tử Duyên lo ngại :
- Nhưng con Thu Hà dữ lắm , cả Bội Ngọc và Tố Nữ nữa , nó lên án tình yêu rất gắt gao.
Thanh Tịnh mạnh mẽ tuyên bố :
- Anh không tin . Anh sẽ phá lời thề vô lý của các em . Đến chừng đó anh sẽ cưới em về làm vợ.
Tử Duyên e thẹn , ửng hồng đôi má :
- Em còn nhỏ lắm , và ước mơ của em chưa thành tựu, em chưa dám nghĩ đến chuyện xa xôi.
Thanh Tịnh âu yếm :
- Anh sẽ chắp cánh cho ước mơ của em , anh sẽ làm gió nâng cách dìu em lên bầu trời xanh.
Tử Duyên cảm động . Hạnh phúc đến thật bất ngờ , niềm vui không hề được báo trước . Có bao giờ Tử Duyên nghĩ một ngày nàng được vùi mặt trong vòng tay yêu thương này . Thế mới biết trên đời này không có gì không thế xảy ra, tình yêu đơn phương của Tử Duyên đâu là ảo ảnh , thế nhưng ảo ảnh có lúc có thật ở trên đời .Tử Duyên muốn lịm hồn , chưa bao giờ nàng thấy cuộc sống có ý nghĩa lớn lao đến như vậy . Trái tim nàng khác bổng ước mơ , anh đã làm ngọn gió nâng cách dìu em thì ước mơ này em sẽ nhất định đạt tới.
Tử Duyên chớp mắt thì thâm :
- Cám ơn anh Tịnh . Anh là nguồn khích lệ cho em bay bổng đến ước mơ.
Thanh Tịnh bắt đầu hôn nàng :
- Và ngày đó có trong tương lai , bác sĩ Thanh Tịnh và bác sĩ Tử Duyên sát cánh bên nhau chiến đấu với tử thần dành lại sự sống cho con người.
Quả là ước mơ cao sa và tuyệt đẹp ! Tử Duyên lặng đi rất lâu :
- Không biết ngày ấy trong đời có đến với em không ?
Thanh Tịnh động viên nàng :
- Hãy tự tin Tử Duyên ạ . Ý chí cương quyết ắt vạn sự thành công mà.
Tâm hồn hai người còn đang hoà hợp ước mơ , nghị lực , và ân tình thì có tiếng ré của Thanh An lanh lảnh :
- Ý trời ! Tui không có nhìn thấy cái gì à nha !
Tử Duyên đỏ mặt xấu hổ vì sự có mặt bất thần của Thanh An . Nàng đẩy vòng tay của Thanh Tịnh ra , cuối mặt trốn nhìn Thanh An . Thanh Tịnh nháy mắt với Thanh An :
- Nhỏ này bất lịch sự , vô nhà mà không gỏ cửa.
Thanh An nãy giờ xoè mười ngón tay ra che mắt , nhìn anh trai qua khẽ hở của những ngón tay :
- Anh Hai không thấy em bịt mắt sao . Em đâu có nhìn thấy gì mà anh Hai trách em.
Thanh Tịnh cóc lên đầu Thanh An :
- Đừng có lém ! Nè Thanh An , chiều nay anh kêu thằng Hiếu qua nhà mình ăn cơm , em nói với vú nấu cơm nhiều nghe . Cả Tử Duyên cũng ở lại ăn cơm nữa đó.

Tử Duyên chối từ ngay :
- Thôi , em phải về liên đây.
Thanh Tịnh cười cười :
- Thế em để quên cuốn tập của Thanh An ơ đâu , để anh về nhà lấy dùm cho.
Thanh An tròn mắt :
- Cuốn tập gì ? Tập của em đâu có để ở nhà của Tử Duyên hồi nào ?
Tử Duyên ngượng cứng cả người nên bẻn lẻng nói :
- Anh Tịnh chọc quê em nữa hả.
Thanh Tịnh cười thoải mái :
- Thôi không chọc em nữa . Bây giờ em ỏ nhà chơi với Thanh An , để anh đi tìm thằng Hiếu một chút . Hôm nay là ngày vui vẻ mà , chúng ta phải ăn tiệc nhẹ mới được
Thanh An kéo tay Thanh Tịnh :
- Anh Hai kêu anh Hiếu qua đây làm gì ?
Thanh Tịnh chọc em gái :
- Chớ không phải trong lòng em cũng muốn nó qua sao ?
Thanh An rụt vai :
- Không dám đâu.
- Còn không dám nữa . Anh biết trong lòng em thì yêu thằng Hiếu mà bởi vì mắc kẹt cái lời thề...
Thanh An hét lên :
- Anh Hai !
Thanh Tịnh cười lớn :
- Trúng tim đen rồi sao mà động lòng hử ?
Thanh An quét tia mắt về phía Tử Duyên :
- Tử Duyên "thèo lẽo" với anh Hai phải không ?
Thanh Tịnh mau mắn đáp :
- Dĩ nhiên là không phải rồi . Chuyện gì xảy ra trên đời anh cũng biết hết mà.
- Anh là bác sĩ chớ đâu phải là thầy bói mà biết hết mọi chuyện.
Anh em Thanh Tịnh cười vang . Tử Duyên vui lây với khung cảnh gia đình đầm ấm của người yêu.
Thanh Tịnh vỗ vai Thanh An :
- Các em ở nhà nha , anh sẽ về ngay . Thanh An giữ Tử Duyên lại giùm anh.
Thanh Tịnh đi rồi Thanh An mới quay qua nhái Tử Duyên :
- "Thanh An giữ Tử Duyên lại giùm anh nghen !" Xí , ai mà giữ lại được kìa chứ !
Tử Duyên thụi vào hong bạn :
- Đừng có chọc tao , tao sẽ chọc mày cho mày khóc luôn.
Thanh An vội dàn hoà :
- Thôi thôi , cho tao xin lổi . Có anh Hiếu ở đây thì đừng có nói tầm bậy tao quê chết.
- Thế sao thích chọc ghẹo người ta.
- Người ta đã xin lổi mình rồi mà.
- Nhưng tao không tha.
Thanh An năn nỉ :
- Tha đi , tao sẽ ngoan ngoãn gọi mày là... chị Hai
Tử Duyên chồm người định véo bạn , song Thanh An né tránh và ré lên cười lớn thật hồn nhiên . Tử Duyên bỗng ưu tư trách móc :
- Tại sao mày đọc nhật ký của tao lại thèo lẽo với anh Hai chứ ?
Thanh An ngưng cười , trố mắt :
- Tao thèo lẽo với anh Hai ?
Tử Duyên gật đầu . Thanh An la toáng lên :
- Ai nói vơi mày ?
- Không có ai nói . Là tao nghĩ thế . Tao yêu anh Hai thật , nhưng tao không muốn gì tao mà anh Hai với chị Hạ Thư đổ vỡ.
Hiểu tâm trạng của bạn , Thanh An nhẹ giọng :
- Mày nói cũng có cái lý của mày . Nhưng trong tình cảm mày đừng có quân tử rỏm . Rõ ràng mày đau khổ thấy anh Hai đi với chị Hạ Thư , tại sao mày lại lừa dối trái tim của mày ?
Tử Duyên thở dài :
- Tao sợ không xứng đáng với anh Hai.
- Lại mặc cảm nữa . Làm ơn dẹp bỏ cái mặc cảm của mày được không ?
Tử Duyên lặng thinh , đôi mắt mơ màng không biết nghĩ về tương lai hay suy dòng dĩ vãng . Thanh An nhìn bạn bằng ánh mắt êm ai không khác gì ánh mắt của Thanh Tịnh :
- Đừng suy nghĩ nhiều . An biết đời Duyên nhiều nổi buồn . Duyên xứng đáng nhận tình cảm của anh Hai lắm.
Chương kết
Thời gian gần đây Tố Nữ buồn bực lắm , nàng cau có gắt gỏng luôn . Không ai biết rõ nguyên do ngoại trừ một mình nàng . Nàng nhắm mắt nhớ lại buổi chiều hôm ấy...
Thiên Kiệt đến ăn bánh xèo một mình . Vì đã cố ý chờ nên khi thấy Thiên Kiệt là Tố Nữ bước đến liền . Hiện tượng này làm cho Thiên Kiệt ngạc nhiên , chàng hắng giọng định mở miệng gọi bánh xèo ăn thì bị Tố Nữ mắng phủ đầu :
- Ở đây không bán bánh xèo bánh xì gì cho anh hết . Anh đi chổ khác mà ăn đi.
Kiệt ngỡ ngàng , sửng sốt đến tái mặt :
- Kìa Tố Nữ...
Tố Nữ bốp chát :
- Không có Tố Nữ Tố Nam gì ráo , đi đi ! Đi chổ khác mà ăn.
Thiên Kiệt đau buốt cổ họng cũng như đau buốt cả tâm hồn . Gởi thư tỏ tình , chàng mong ai đó hiểu lòng sẽ đáp lại tấm chân tình , ngờ đâu...
Đỏ mặt vì quê trước Tố Nữ , lại ngay giữa quán bánh xèo, Thiên Kiệt lúng túng :
- Tố Nữ... à không... tôi... tôi chỉ muốn ăn... bánh xèo thôi mà.
- Nhưng tôi không bán bánh xèo cho anh.
- Sao kỳ vậy ? Bữa nay tôi có tiền chớ bộ.
- Có tiền cũng mặc kệ anh . Bánh xèo nhà tôi bán cho ai cũng được nhưng ngoại trừ anh ra . Thôi anh đi đi ! Tôi nhất định không bán đâu.
Thiên Kiệt điếng người, muốn đất dưới chân nứt ra để chàng chui xuống . Nhiều người trong quán nhìn Thiên Kiệt bằng ánh mắt tò mò thắc mắc khiến chàng càng cứng người hơn.
Phút giây này Thiên Kiệt thấy căm Tố Nữ chưa từng thấy , chàng nghiến hàm răng trên làn môi rồi bật thốt :
- Cô là đứa con gái mất dạy.
- Tố Nữ toan giở giọng đanh đá ra nữa thì Thiên Kiệt đã đứng phắt dậy bỏ đi thẳng.
Tố Nữ cũng đỏ mặt bừng bừng vì bị mắng một câu quá đau . Nàng thở mạnh dồn dập :
- Hừm ! Chưa biết ai là kẻ mất dạy.
Tử buổi chiều hôm ấy đến nay quán bánh xèo không còn thấy bóng dáng của Thiên Kiệt lai vãng . Đôi lúc Tố Nữ và Thiên Kiệt cham mặt nhau trong sân trường hay ngoài đường , cả hai ngượng ngùng quay mặt đi.
Cũng từ hôm đó Tố Nữ thấy ngày tháng thật buồn , nàng chẳng còn thiết tha mổi buổi chiều ra phụ bán với gia đình . Ba nàng thấy lạ lại hỏi :
- Bộ dạo này con lại bận lắm sao mà không thấy ra bán bánh xèo phụ ba nữa.
Tố Nữ đáp bừa :
- Con mắc học ,sắp thi tốt nghiệp rồi ba không thấy sao.
Tất nhiên là ba nàng rất tin nàng , ông không hỏi gì thêm nữa . Chỉ có nàng mới hiểu trái tim nàng rất mâu thuẩn , nàng nghĩ tới Thiên Kiệt thì ghét kinh khủng nhưng rồi lại thấy nhớ nhớ cái dáng lấc cấc ấy làm sao . Lâu quá hắn không thèm ăn bánh xèo nữa nhỉ ? Vậy mà hắn nói hắn sinh ra trên đời để mà nghiền bánh xèo . Xạo ghê ! Hay là hắn giận vì hôm ấy mình đã xua đuổi hắn . Dĩ nhiên là hắn giận , cũng tại mình thô lỗ sỗ sàng quá , hắn giận mình dữ lắm đây !
Tố Nữ vùng vằng gấp cuốn tập lại , giá ngay bây giờ nàng gặp hắn để cãi lộn một trận thì có lẽ sẽ thoải mái hơn . Nhưng mà để làm sao gặp mặt hắn , hắn đã giận mình rồi.
Tố Nữ thở dài , trở lại giường nằm bắt tay lên trán . Hình bóng của hắn hiển hiện trong tâm trí nàng , hắn đẹp trai và ngô ngố làm sao ấy . Nhưng đôi mắt của hắn thiết tha , say đắm mổi lần Tố Nữ bắt gặp hắn nhìn trộm nàng . Tố Nữ không thể quên cảnh hắn ngồi ăn bánh xèo , hắn ăn ngon lành và ăn chậm như sợ hết . Làm sao mà nàng biết hắn cố tình ăn chậm để ngồi lâu trong quán của nàng . Thế mà lâu quá rồi... hắn lại không đến để cho nàng không còn làm điệu và chanh chua mổi lần đứng trước mặt hắn.
Lăn người qua bên này rồi bên nọ , Tố Nữ vẫn không sao xua đuổi hình bóng Thiên Kiệt ra khỏi niềm nhớ . Buồn tình Tố Nữ lại máy cat- xét mở nhạc . Vô tình tiếng hát của Sơn Ca cất lên :
Chiều nay vắng anh lòng em thấy buồn ,
Nhớ gì cho bằng thương nhớ người yêu...
Tố Nữ thảng thốt giật mình :
- "Mình yêu hắn rồi chăng ? "
Tố Nữ so vai rồi tắt máy . Nàng cố bào chửa cho mình.
- "Không có đâu . Chẳng qua thấy hắn hay hay thì mình nghĩ đến vậy mà".
Khó chịu với chính ý nghĩ của mình , Tố Nữ vùng ngồi dậy , tự nhiên muốn lang thang ngoài đường một lát.
Không suy nghĩ thêm, Tố Nữ thay quần áo và dắt xe đạp ra . Đi đâu bây giờ nhỉ ? ! Đến các bạn thì nàng không muốn bởi nàng đang có tâm sự riêng . Thế thì đi đâu bây giờ ?
Nữ vẫn đạp xe theo vòng quay quen thuộc . Hay mình làm bộ đến nhà của Hùng Minh để hỏi thăm về Thiên Kiệt ! Ôi , mình dám hành động thế sao . Lở Hùng Minh với Thiên Kiệt tỏ ra khinh mình thì sao ? Tố Nữ thật bối rối và thật đau khổ , lòng phản hai ý nghĩ không làm sao lý giải.
Đạp xe loanh quanh một lúc Tố Nữ thấy nóng nực và khát nước , nàng ghé vào ven đường Hồ Con Rùa . Ngả lưng lên chiếc ghế bố , Tố Nữ nhìn những chiếc lá me bay , lá kia vô tình thanh thản và lòng người thì nặng trĩu nổi niềm khó nói thành lời.
Không biết từ bao giờ cái tính khí hay gàn gàn bướng bỉnh lẫn nói dai của Tố Nữ biến mất , nàng trầm tư hẳn và hay u sầu . Hôm qua trong lớp học , Bội Ngọc đã khều nàng :
- Ê Tố Nữ ! Mày đau răng hay sao mà nét mặt chù ụ khó ưa vậy ?
Tố Nữ khó chịu :
- Tao không có chọc ghẹo ai , để tao yên.
- Chà , mới tu thành ni cô hay ma- sơ vậy nhỏ.
Tố Nữ gắt lên :
- Con quỷ ! Im cái miệng giùm !
Bao giờ Thu Hà cũng là kẻ xin can :
- Lại có chuyện gì mà cãi nhau nữa thế . Sao tao rầu hai đứa tụi mày quá !
Tố Nữ dùng giọng kim khí :
- Ai biểu nó trù ẻo tao đau răng ! Có răng của nó mới đáng bẻ đi cho rồi.
Thu Hà la nhỏ :
- Tụi bây bị thầy cảnh cáo biết bao lần vì tội ồn ào trong lớp ,không chừa hả ?
Tử Duyên với Thanh An chỉ lắc đầu thì thầm :
- Hai đứa tụi nó không hợp . Hễ gần nhau là như chó với mèo vậy.
Tất nhiên không ai hiểu cho Tố Nữ cả , mà nếu có hiểu chắc cũng lên án nàng chết quá ! Đây là nhóm không có tình yêu mà , đời nào chúng nó để yên nếu như biết nàng đang tương tư.
Tố Nữ buồn quá , bưng ly nước dừa để lên môi uống một hơi dài . Vị ngọt của nướcc dừa không làm nhạt được nổi buồn trong tim Tố Nữ , nàng muốn khóc , có lẽ nước mắt sẽ thông cảm với nàng hơn.
- Tố Nữ ! Làm gì mà ngồi ở đây một mình thế ?
Tố Nữ ngẩng lên , bắt gặp Hùng Minh , nàng mừng như gặp bạn tri kỷ lâu năm :
- Hùng Minh đi đâu về ?
Mình đi bơi về , còn Tố Nữ ?
Tố Nữ lúng túng một giây :
- Tố Nữ... đi chơi.
Hùng Minh tự nhiên lại ngồi trên ghế bên cạnh Tố Nữ , miệng anh chàng tươi cười toe toét :
- Đi chơi gì đi có một mình.
- Cũng như Hùng Minh đi bơi một mình vậy
Hùng Minh kêu một ly nước dừa thêm vừa khôi hài vừa đáp :
- Ừ , đi bơi một mình buồn thấy mồ . Giá như mà rủ được Bội Ngọc đi thì vui biết mấy
Tố Nữ tròn mắt :
- Dám rủ không đó ?
Hùng Minh thật thà :
- Bữa trước rủ một lần rồi.
- Rồi nó có đi không ?
Hùng Minh làm mặt rầu rĩ :
- Bội Ngọc đã không đi còn chửi tôi một trận nên thân nữa chứ.
Tố Nữ đang sầu mà không sao nín được cười . Giọng cười của Tố Nữ làm cho Hùng Minh tự ái :
- "Cô" còn cười trên sự đau khổ của tôi nữa hả ?
- Hì... hì... Bộ Minh khoái Bội Ngọc thật sao ?
Hùng Minh nhìn Tố Nữ , mắt loé lên niềm hy vọng :
- Ừa , có cách nào giúp tôi thì tôi sẽ biết ơn.
Tố Nữ mím môi :
- Con Ngọc nó ăn nhiều lắm.
- Không sao , tôi có tiền bao Bội Ngọc ăn bánh xèo mà.
Tức thì Tố Nữ quắc mắt :
- Ê , bộ tính chọc quê tôi giống như kiểu Thiên Kiệt phải không ?
Hùng Minh hoảng hồn trước cơn thịnh nộ của Tố Nữ . Ngày trước lá thư của Thiên Kiệt gởi cho Tố Nữ để tỏ tình cũng có "quân sư " Hùng Minh . Sau đó Tố Nữ đã chửi Thiên Kiệt như tát nước và tình cảm chẳng những không tiến thêm được bước nào mà còn bị cắt đứt thẳng tay . Hùng Minh đã ngờ ngợ trong thư có gì đó bậy bạ đã khiến cho Tố Nữ nổi giận . Bây giờ chàng kịp khẳng định hai chữ "bánh xèo" chính là đầu mối của những cơn giận dữ . Hùng Minh vội khoa? lấp :
- Không có , không có . Tôi thề không có ý chọc quê bạn , là tôi chỉ muốn nhắc đến một trong những món ăn mà tôi thích nhất thôi.
Tố Nữ làm thinh nguýt xéo . Hùng Minh nhanh chóng chuyển đề tài :
- Tố Nữ ơi , bạn có thể mời Bội Ngọc đi chơi giùm tôi được không ?
- Tui sợ nó không thèm anh.
Hùng Minh phật ý :

- Bộ mặt mũi tôi xấu xí lắm hả ?
Tố Nữ phớt tỉnh :
- Vấn đề không phải xấu xí mà là quá vô duyên
Hùng Minh đỏ mặt :
- Tôi vô duyên.
Tố Nữ giấu nụ cười :
- Còn gì nữa , anh và Thiên Kiệt người nào cũng vô duyên.
Không ngờ Hùng Minh cãi :
- Mấy bồ đừng có làm tàng . Nếu nói rằng tôi vô duyên thì nghe cũng được đi nhưng nói thằng Kiệt vô duyên là không được rồi đó.
Tố Nữ thắc mắt :
- Sao không được ?
- Nếu thằng Kiệt vô duyên thì nó đâu có "cua" được "á hậu" trường Lê Qúi Đôn.
Tố Nữ tròn xoe mắt :
- Anh nói sao ! Thiên Kiệt mà "cua" dính á hậu trường Lê Qúi Đôn à ?
Hùng Minh nhún vai :
- Chứ sao ! Nhỏ Hồng Ái Phượng đó , chắc Tố Nữ biết chứ gì ?
Tố Nữ bậm môi , tâm trạng nàng không biết sao nữa , tức tức hờn hờn , hai mắt tối sầm , gương mặt ngây ra nhìn thật dễ biết.
Hùng Minh uống miếng nước dừa rồi hỏi :
- Ủa ! Tố Nữ sao vậy ?
Tố Nữ nổi khùng lên :
- Sao là sao ! Anh muốn hỏi về cái gì ?
Hùng Minh khôn khéo :
- Tôi muốn hỏi bồ có ý kiến gì về thằng Kiệt với nhỏ Hồng Ái Phượng không ?
Tố Nữ xẳng giọng :
- Tôi không biết , chuyện của các người kệ các người chứ.
Hùng Minh dư sức để hiểu cái giọng không bình thường của Tố Nữ . Chàng cố tình chọc tức cô gái kiêu kỳ :
- Thằng Kiệt đi với nhỏ Phượng thật xứng đôi vừa lứa . Tụi nó thề hẹn với nhau năm năm sau sẽ làm đám cưới . Tôi mừng cho tụi nó và tôi cũng định theo thằng Kiệt qua Lê Qúi Đôn ngấp nghé một "em" . Chớ đắt hy vọng vào Bội Ngọc hoài tôi thấy vô ích , người ta nói nhóm "Ngũ quái giai nhân" không có trái tim thật đúng quá trời.
Tố Nữ có cảm giác nửa tâm hồn mình tê liệt . Thiên Kiệt đã "nhổ neo" ở quán nhà nàng để trồng cây si ở trường Lê Qúi Đôn . Con gái Lê Qúi Đôn nổi tiếng đẹp và thông minh . Tố Nữ nuốt vội nổi hờn ghen như nuốt sự hối hận muộn màng của chính mình.
Thế là xong ! Từ nay Thiên Kiệt chẳng phải sinh ra trên đời chỉ để mà ghiền ăn bánh xèo nữa . Hắn sinh ra để theo đuổi hình bóng người đẹp Lê Qúi Đôn mà ! Tố Nữ nghe mi mắt nặng trĩu, đầu óc chơi vơi , nàng nhìn đường phố trước mặt mà tưởng đấy là dòng sông ngăn cách chia lìa lòng mong đợi.
Phải chi mình đừng chửi hắn một cách thậm tệ như buổi chiều hôm ấy thì có lẽ hắn không giận , mà hắn đã không giận mình thì hắn tán tỉnh người đẹp Lê Qúi Đôn làm gì . Cũng tại mình tất cả thôi , con gái gì mà chua chát dữ tợn . Hùng Minh bảo nhóm "Ngũ quái giai nhân" không có trái tim là không đúng , thật ra Tố Nữ muốn khóc khi nghe Thiên Kiệt đã có người con gái khác.
Tố Nữ kêu người ta tính tiền nước dừa , Hùng Minh nói :
- Để Minh tính tiền cho.
Trong lòng buồn bực , Tố Nữ vô cớ quạu luôn với cả Hùng Minh :
- Không cần . Tui uống thì tui trả , còn anh uống thì anh cứ trả ly của anh.
Hùng Minh hết biết chỉ thầm lắc đầu . Tố Nữ nói nhanh hai tiếng "tui về" rồi lên xe đạp đi ngay . Lúc này Hùng Minh mới tủm tỉm cười :
- Thì ra là Tố Nữ cũng biết ghen đây chứ.
Tố Nữ về nhà ngay sau đó và rút vào phòng riêng . Lòng buồn , tất cả cảnh vật xung quanh dường như cũng không vui . Con mèo cuộn người trên gối bị nàng nắm tai ném xuống đất một cách phũ phàng . Nó cất tiếng kêu meo meo tủi hờn rồi nhìn Tố Nữ bằng đôi mắt oán trách . Không cần quan tâm tới con mèo, Tố Nữ ngã vật xuống gối , mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà mà hình dung đến gương mặt của Thiên Kiệt . Hắn đẹp trai chứ ! Lại có nét gì ngây thơ thật dễ mến . Thế mà lúc trước mình ghét hắn thậm tệ , hễ gặp mặt hắn ở đâu là mình gây sự liền không chút kiêng dè.
Tố Nữ lăn mình , nàng tự trừng phạt mìng bằng cái cắn môi rõ đau :
- Thật đáng kiếp cho đứa kiêu căng !
Nàng mắng nàng nhưng sự hối hận vẫn không dịu . Hơn lúc nào hết nàng mong được gặp Thiên Kiệt , dù chỉ đứng ở xa nhìn hắn thôi chắc nàng cũng dễ chịu hơn.
Có một linh cảm nào đã thúc đẩy Tố Nữ ngồi dậy , nàng lẳng lặng đi ra quán bánh xèo . Lệ thường chiều còn sớm nên quán vắng khách . Tố Nữ liếc mắt và nàng chùn chân khựng bước , tim run rẩy khi tia mắt chạm phải Thiên Kiệt đang thản nhiên ngồi ăn bánh xèo với một cô gái đầy nét e lệ.
Có lẽ Thiên Kiệt không nhìn thấy sự xuất hiện của Tố Nữ , chàng vẫn ăn chậm rãi như nào đến giờ , đó là cách ăn có nghệ thuật thưởng thức . Nhưng mắt Thiên Kiệt thật ấm áp khi nhìn cô gái , họ săn sóc nhau ăn và uống hết sức thân mật khiến Tố Nữ cảm thấy mình quay cuồng chóng mặt . Đầu óc nàng căng thẳng muốn nổ tung , vậy là rõ... Hùng Minh không hề nói dối nàng , Thiên Kiệt đã có Á hậu trường Lê Qúi Đôn bên cạnh . Họ đưa nhau đến đây ăn bánh xèo với dụng ý gì ? Họ chọc vào nỗi tức của nàng hay họ muốn chứng minh nàng chắng là cái thá gì ?
Tố Nữ nghiến răng , tội nghiệp làn môi vô tội hôm nay mấy lần bị cắn đau . Nàng thấy đất trời nhoà đi và không còn thấy gì nữa cả , may là nàng vịn vào tường nhà nếu không chắc nàng đà té vì đứng không vững.
Ba nàng phụ bán lăng xăng gần đó , thấy nàng lảo đảo vội vàng chạy tới :
- Con sao vậy Tố Nữ ? Bộ bị trúng gió hả ?
Tố Nữ ngước đôi mắt buồn thảm nhìn cha , nơi đáy mắt ấy đã long lanh những giọt lệ . Nàng lắc đầu song không nói nên lời , đâu phải nàng trúng gió mà vừa trúng mũi tên tình ,nàng biết nói sao đây , nên đành câm lặng.
Ba nàng càng cuống quýt :
- Thôi vô nhà đi , đừng có ra đây nữa.
Không muốn cho cha lo lắng . Tố Nữ nhếch môi :
- Con mới học bài xong nên hơi chóng mặt chút xíu chớ không có sao.
- Thì con vô nhà nghĩ đi.

Tố Nữ thấy mình cũng không đủ can đảm đứng đây mà nhìn người ta nên quay trở vào nhà, hình ảnh người ta âu yếm nhau đau xé lòng nàng.
Từ đó cho đến hơn nửa đêm Tố Nữ không trở dậy , người nàng như mê man trong nổi buồn đau . Mới lúc trưa chiều đây Tố Nữ rõ ràng mạnh khoẻ không có bệnh vậy mà giờ đây nàng nằm vùi hệt như người bệnh nặng.
Dĩ nhiên không ai hiểu nàng hơn chính nàng . Nàng bị bệnh tương tư !
Giờ ra chơi Thu Hà , Bội Ngọc , Thanh An và Tử Duyên bên cạnh nhau ở sân trường . Bội Ngọc nói :
- Không hiểu sao Tố Nữ không đi học . Hôm qua nó cũng xù học nhóm luôn.
Thanh An nói :
- Chắc nó bệnh quá !
Thu Hà gật đầu :
- Chắc nó bệnh chớ còn gì . Lát về học tụi mình đi thăm nó nhé !
Bội Ngọc phân vân :
- Lỡ không phải nó bệnh thì tụi mình trớt quớt à ?
Tử Duyên suy nghĩ trước khi lên tiếng :
- Chắc Tố Nữ nó bệnh thật , nếu không thì lý do gì no nghĩ học khi sắp thi tốt nghiệp chứ !
- Thi học kỳ II rồi nó cũng có thể "tàng tàng" vậy . Có khi no làm biếng nên nghĩ một hôm cũng không chừng.
Thanh An lắc đầu :
- Tao nghĩ chắc không phải đâu.
Thu Hà xua tay :
- Muốn biết thì lát về học đến nhà nó là biết ngay chớ gì mà cãi.
Bội Ngọc giễu :
- Hay là hồi tối qua nhà nó bán bánh xèo ế nên nó tức , hôm nay ở nhà ăn cho bỏ ghét.
Cái giọng của Bội Ngọc tỉnh bơ khiến bốn đứa cười vang cả góc sân trường . Tử Duyên đập lên vai Bội Ngọc :
- Con Tố Nữ nghe thấy thế nào cũng làm thịt mày băm nhỏ để đổ bánh xèo bán.
Bội Ngọc nhăn mày làm xấu :
- Hề hề... Mình nói lén chớ có mặt nó ngu gì mà nói thế.
Thu Hà chia các bạn mổi đứa một thanh "sinh- gôm"
- Nè , tụi mày nhai đỡ "sinh_gôm" chớ đừng có phát biểu tùm lum tà la.
Tiếng nhạc ve sầu đã râm ran khắp vòm trời đỏ hoa phượng . Đối với khối 12 những ngày này là buồn nhất , tâm hồn nào cũng bịn rịn lưu luyến với lớp với trường , với thầy cô và bạn bè . Nhóm "ngũ quái" cũng thế thôi, năm học cuối cùng là năm học mang nhiều kỹ niệm nhất . Mỗi người vội trải chiếc khăn của đời mình mà gói ghém tất cả những gì có thể mang theo để mai sau làm hành lý vào đời . Rồi sau mùa hè này đâu còn gặp nhau đông đủ thế này . Mổi người như một cánh chim lao vút vào bầu trời mở rộng những mơ ước . Thời gian trôi đi sẽ không bao giờ trở lại , nhưng hoài bảo thì lớn lên với thời gian . Ai còn ai mất , với những ước mơ trong cuộc sống làm sao biết được !
Những tháng ngày cuối cùng này tự nhiên những cuốn lưu bút được trao tay nhau vội vã , tâm hồn nào nhạy cảm thì rơi lệ tiếc nuối , không muốn rời xa tuổi học trò . Đường đời vạn nẻo biết cánh chim vào đời có khi nào nhớ lại cánh rừng thơ đã chắp cánh cho chim non bay bổng tận trời xanh.
Thanh An than thở :
- Buồn quá tụi bay ơi , thế là hết năm học cuối cùng rồi.
Thu Hà buột miệng :
- Sao tao muốn cầu trời cho tụi mình thi tốt nghiệp rớt hết để được học lại năm 12 quá hà.
Tử Duyên kêu lên :
- Mày khùng vừa vừa Hà ơi , nếu thi rớt là tụi mình coi như tiêu tan mộng ước rồi đó.
Bội Ngọc làu bàu :
- Khi không tụi mày nói chuyện gì đâu . Tụi mình là bạn thì ngàn năm vẫn là bạn . Mai mốt nghĩ học rồi , không gặp nhau được mổi ngày thì mổi tuần họp nhóm vào chiều chủ nhật có sao đâu.
Thanh An đồng tình với Bội Ngọc :
- Bội Ngọc nói phải , nhóm tụi mình vẫn tồn tại mãi dù không còn ngồi học bên nhau nữa.
Tử Duyên chép miệng :
- Tao sợ vào đại học tụi mình không có nhiều thời gian như bây giờ đâu.
Thu Hà trở nên nghiêm trang :
- Thôi bây giờ tụi mình nhất trí , dù mai đây có bận rộn thế nào cũng phải gặp nhau vào ngày chủ nhật nhé ?
Thanh An đưa ý kiến :
- Để lát có mặt Tố Nữ tụi mình hãy bàn vấn đề này . Bây giờ thiếu mặt một đứa không thể nhất trí được.
Không ai để ý nét mặt Bội Ngọc có nhiều hoang mang , lúc sau nàng nói :
- Lỡ có đứa nào lấy chồng thì làm sao mà họp nhóm.
Ba đôi mắt cùng một lượt nhìn Bội Ngọc đầy ngạc nhiên . Thu Hà lên tiếng đầu tiên :
- Mày nói cái gì hả Ngọc ?
Bội Ngọc cố làm ra vẻ bình thản nhắc lại :
- Tao nói lỡ có đứa nào trong nhóm tụi mình lấy chồng sớm thì sao mỗi tuần đến họp nhóm với tụi mình được.
Tự nhiên mà Tử Duyên cảm thấy nhột nhạt , Thanh An lại len lén nhìn trộm Tử Duyên . Anh Hai đã về quê báo với ba mẹ là sẽ cưới Tử Duyên trước khi Tử Duyên vào đại học . Nhưng chuyện này vẫn còn nằm trong vòng bí mật , thế sao Bội Ngọc lại biết kìa ? Hay là nó chỉ nói áng chừng ?
Thanh An suy nghĩ mông lung nhưng làm sao nàng biết được Bội Ngọc cũng đã yêu say đắm , và chuyện hôn nhân Việt đã từng đề cập với Bội Ngọc.
Thu Hà nheo mắt nhưng rõ ràng không sôi nổi như trước kia nữa :
- Cái gì mà lấy chồng ? Tụi mình còn nhỏ xíu nói làm gì chuyện xa xôi.
Tử Duyên hoang mang :
- Sao hôm nay tụi mày nói chuyện lạ lùng thế ?
Bội Ngọc cũng hết xung thiên như thuở nào :
- Là tao nói "lở"... chứ chắc chuyện đó không thể xảy ra sớm trước mười năm.
Thanh An nhẫm thầm trong bụng , bay giờ tụi nó mười tám , mười chín . Mười năm nữa nghĩa là hai tám hai chín tuổi mới chịu lấy chồng ư ? Eo ơi lúc đó già khú , chắc cam đành ở giá một mình quá ! Thanh An hơi mỉm cười một mình , Tử Duyên băt gặp nụ cười đó liền khều nàng :
- An cười gì hả ?
- Tự nhiên tức cười.
- Nhưng sao mà tức cười chứ ?
Thanh An thấp giọng :
- Hình như tụi nó bớt lên án tình yêu rồi.
Tử Duyên không tin :
- Con Thu Hà vẫn dữ tợn lắm.
Thanh An thì thầm :
- Không đâu . Tao thấy mắt nó hiền hơn lúc trươc đến phân nửa.
Tức thì Thu Hà trợn mắt :
- Tụi mày nói xấu gì tao mà cứ nhìn tao vậy ?
- Thanh An chối :
- Hà đa nghi thấy mồ . Ai nói xấu Hà hồi nào đâu.
Thu Hà vặn vẹo :
- Thế tụi mày to nhỏ cái gì ?
Rất may mắn đúng lúc đó Lữ Thông ở đâu đi tới , trên tay cầm cuốn sổ mạ vàng , miệng cười rất tươi :
- Chào các bạn :
Chưa ai kịp có thái độ phản ứng thì Thu Hà đã nói bằng giọng rất tự nhiên :
- Thông cầm cuốn lưu bút phải không ?
Lữ Thông gật đầu , trao cuốn sổ mạ vàng cho Thu Hà :
- Viết lưu bút cho Thông nghen ! Thu Hà viết xong chuyền cho tất cả các bạn trong nhóm giùm Thông.
Bội Ngọc cong môi :
- Tui hổng có biết viết lưu bút đâu á.
Thu Hà thoáng cau mày :
- Mày xạo !
Bội Ngọc hếch mặt :
- Biết viết mà tui hổng thích viết.
Lữ Thông vẫn cười :
- Ngọc làm khó dễ Thông chi không biết ! Để bữa nào Thông bao cả nhóm đi ăn bột chiên Võ Văn Tần nghen !
Bội Ngọc lườm Lữ Thông bén hơn dao lam :
- Xí... Làm như người ta ham ăn lắm không bằng.
Trong khi đó Thanh An với Tử Duyên bàn tán với nhau :
- Duyên có thấy chuyện lạ không ?
Tử Duyên phụ hoa.
- Ừa , bộ con Thu Hà chơi với Lữ Thông sao vậy.
Thanh An kết luận :
- Chắc chắn nó chơi , nếu không nãy giờ nó đà chửi tắt bếp nhà Lữ Thông rồi.
Tử Duyên bỗng nghi ngờ :
- Hay là tụi nó có gì với nhau rồi hả An ?
Thanh An bâng khuâng :
- Nghĩa là Duyên nói tụi nó có tình cảm với nhau đó hả ?
- Ừ , không biết phải không nhỉ ?
Lữ Thông vừa đi khỏi , ba đứa vây lại tấn công Thu Hà . Bội Ngọc to miệng nhất :
- Mày phải thành thật khai báo đi Hà , mày với Lữ Thông là gì ?
Rõ ràng Thu Hà mắc cỡ, nàng làm bộ dùng mũi giầy di di trên cát :
- Hoa phượng rụng nhiều ghê !
Thanh An chen vô :
- Hoa phượng hoa cúc gì , đừng có đánh trống lãng.
Lần này đến lượt may mắn vì chuông reo báo hiệu giờ vô học . Bốn nàng kéo nhau lên lớp . Đi dọc theo cầu thang Bội Ngọc vẫn không buông tha Thu Hà :
- Nè Thu Hà ! Có phải Lữ Thông tán tỉnh mày không ?
Thu Hà phản ứng :
- Nói bậy !
Bội Ngọc cố tình không cho bạn thoát :
- Không dám nói bậy đâu . Nhìn vào ánh mắt mày là tụi tao biết hết rồi.
Thu Hà hơi kiêng Bội Ngọc nhưng nàng nói cứng :
- Mày xạo vừa vừa , mày biết cái gì nói nghe coi.
- Đừng có thách , tao nói toạc móng heo ra thì đừng có trách nghe.
Thu Hà vênh mặt thách thức :
- Biết gì , đừng có hù tao.
Bội Ngọc khui ra :
- Á à còn gân cổ lên thách thức nữa à ! Tụi bay ơi , để tao kể cho tụi bay nghe một câu chuyện hài hước tuyệt vời . Một buổi tối kia trời mưa tầm tã , dưới mái hiên có giàn hoa ti- gôn...

Thu Hà vụt hét lên , tay bịt miệng Bội Ngọc :
- Ê !
Bội Ngọc cười khanh khách :
- Sao ? Bây giờ tự thú trước bình mình hay chờ tao trưng bằng chứng ra.
Thu Hà bổng trở nên ỏn ẻn :
- Nhưng tao đâu có gì đâu.
- Có trời mới biết mày "có gì" hay không.
Thu Hà cúi mặt đếm từng nấc thang , hai má đỏ hồng , cuốn lưu bút của Lữ Thông vẫn trên tay . Tiếng nàng nói nhỏ xíu :
- Thiệt mà... không tin thì thôi.
Bội Ngọc thì đã biết trước nên khoái chí cười hoài . Bây giờ Tử Duyên mới lên tiếng :
- Vậy mà hôm trước mày lên án Thanh An thấy ghê . Tối nay nhóm mình sẽ họp để xử mày.
Thu Hà không nói gì cho đến khi vào lớp , mặc các bạn lao xao nhốn nháo . Tuy nhiên đứa nào cũng có ý đùa giỡn thôi chớ không ép Thu Hà vào đường cùng . Bởi vì trong lòng mổi đứa đều đang chứa đựng một tình cảm riêng.
Tiêt học sau trôi qua trong những cái liếc mắt và cười thầm . Tử Duyên lén chồm qua Bội Ngọc hỏi nhỏ :
- Bộ con Hà với Lữ Thông thiệt hả ?
- Chớ còn gì nữa, sao tụi bay ngây thơ quá.
- Nhưng sao mày biết ?
Bội Ngọc hớ hênh :
- Tao với anh Việt nhìn thấy rỏ ràng.
Tử Duyên trố mắt :
- Anh Việt nào ?
Bây giờ Bội Ngọc mới giật mình . Chết rồi ! Mình đã lỡ miệng để cho nó biết anh Việt rồi . Bội Ngọc ấp úng :
- Ở... anh Việt... anh Việt ở bên cạnh nhà tao đó mà.
Thanh An gắt nhỏ :
- Nói chuyện hoài thầy để ý bây giờ.
Rồi cũng đến giờ về học , bốn cô nàng thong thả xuống bãi giữ xe . Gặp Hùng Minh với Thiên Kiệt , nhóm muốn tránh ra chổ khác nhưng Hùng Minh đã chạy tới chặn đầu Bội Ngọc , tay vội vàng mở cặp :
- Bội Ngọc ơi , viết lưu bút cho tui đi.
Bội Ngọc nhăn mặt :
- Bày đặt quá ! Tui làm biếng viết lưu bút lắm.
Hùng Minh năn nỉ :
- Thôi đừng có làm biếng mà , tui rất cần dòng chữ của Bội Ngọc trong lưu bút này.
Thu Hà khều Thanh An :
- Có vấn đề rồi đấy ! Nó chỉ cần có dòng chử của con Ngọc thôi.
Thu Hà nhận thấy Bội Ngọc lườm một cái liền im bặt . Trong khi đó Tử Duyên trêu Thiên Kiệt :
- Còn Thiên Kiệt , đà gởi lưu bút cho nàng nào vậy ?
Thiên Kiệt cười cười , Hùng Minh hớt tay trên :
- Nó gởi lưu bút qua trương Lê Qúi Đôn rồi chớ không có để ở trường này đâu.
Bội Ngọc ré lên :
- Á thì ra... Thiên Kiệt này ghê nhỉ ! Lầm ngầm mà đâm chết voi kia đấy . Nhưng mà có dắt người đẹp Lê Qúi Đôn đi ăn bánh xèo thì nhớ đừng có làm mất tiền nữa nghe . Gặp con Tố Nữ nó lột đồng hồ thẳng tay là quê chết à.
Thiên Kiệt đỏ mặt :
- Không có chuyện đó xảy ra nữa đâu . Mổi lần vô ăn bánh xèo , Kiệt đều kiểm tra lại tiền còn nằm trong túi hay không rồi mới dám ăn chớ bộ.
Nhắc đến Tố Nữ , Hùng Minh chợt hỏi :
- Ủa ! Tố Nữ nghỉ học hay sao ?
- Không biết sao bữa nay nó không đi học.
- Minh mới gặp Tố Nữ hồi chiều hôm qua mà.
Mấy cái miệng cùng một lượt ghé vô :
- Gặp hồi nào ?
- Gặp ở đâu ?
Hùng Minh ưỡn người đáp :
- Tui gặp Tố Nữ ở hồ con rùa chớ ở đâu.
Thu Hà thắc mắc :
- Chiều qua Tố Nữ còn đi chơi được à , thế sao sáng nay nó không đi học ?
Hùng Minh lắc đầu :
- Tui làm sao biết.
Hùng Minh nói thế nhưng lòng đã bất an . Tại sao Tố Nữ nghỉ học nhỉ ? Hay là hôm qua mình đã nói gì tầm bậy tầm bạ chăng ? Hùng Minh suy nghĩ lại , hôm qua mình đã nói gi ? À , nhớ rồi , mình nhờ Tố Nữ ga lăng Bội Ngọc cho mình . Sau đó... sau đó... mình cho Tố Nữ biết thằng Thiên Kiệt đã có người đẹp Lê Qúi Đôn, Tố Nữ nổi giận lên rồi đùng đùng bỏ về... Ai da , vậy là rõ rồi , Tố Nữ ghen chớ còn gì nữa . Thế sao lúc đầu thằng Thiên Kiệt tán còn làm phách !
Nghĩ thế nhưng Hùng Minh chẳng dại gì mà nói ra . Anh chàng đánh trống lãng.
- Bội Ngọc nhớ viết lưu bút giùm.
Bội Ngọc sực nhớ , lắc đầu nguầy nguậy :
- Tui không thích viết lưu bút cho con trai.
Hùng Minh nghĩ trong bụng :
- "Hừm ! Làm phách nữa ! Để mình theo thằng Kiệt qua Lê Qúi Đôn tán một em cho biết tay"
Hùng Minh làm ra vẽ dửng dưng , bỏ cuốn lưu bút lại cặp :
- Thôi , Ngọc không viết thì thôi . Bọn tôi đi nhé.
Hùng Minh kéo tay Thiên Kiệt đi thẳng . Trong lòng hơi tức tức lại hơi kiêu kiêu , nhưng làm sao Hùng Minh biết Bội Ngọc đã có người yêu , và Bội Ngọc đâu thể giống Tố Nữ được.
Thu Hà lên tiếng :
- Sao tao không hiểu cái gì hết vậy tụi bây ?
- An cũng đâu hiểu gì ?
- Duyên cũng vậy.
Bội Ngọc đề nghị :
- Tao thấy tụi mình nên họp nhóm ngay bây giờ tại nhà Tố Nữ.
Cả bọn im lặng , Bội Ngọc nóng nảy :
- Tụi mày im lặng là đồng ý hay phản đối vậy ?
Thu Hà nhột nhạt :

- Nhưng họp nhóm về vấn đề gì ?
Bội Ngọc quay phắt qua Thu Hà :
- Tất nhiên có vấn đề xử mầy trong đó.
Thu Hà làm thinh , cả bọn nhìn thấy rất tội nghiệp . Trưởng nhóm thường khi mồm mép ghê lắm , chỉ vì lỡ có một đêm mưa dưới giàn hoa ti- gôn mà bổng trở nên hiền khô , đành cam để cho các bạn phán xét mình.
Bốn nàng đến nhà của Tố Nữ . Gặp cha của Tố Nữ , bốn nàng líu ríu chào rồi xin gặp Tố Nữ . Ông bảo các nàng cứ tự nhiên , thế là các nàng ào ào kéo nhau vào phòng Tố Nữ . Bội Ngọc léo nhéo gọi :
- "Cây tăm" ơi ! Mở cửa đón các "chị Hai" của mày vào nè !
Một sự im lặng...
Thanh An dịu dàng lên tiếng :
- Tố Nữ ơi , tụi tao tới thăm mày.
Im lặng một lát rồi có tiếng chân . Cả bọn ồ lên khi nhìn thấy Tố Nữ , nàng còn mặc nguyên áo ngủ , gương mặt tiều tụy như mới khóc , dáng đã sẳn gầy nhìn càng thảm hại bởi đôi mắt buồn xo . Bội Ngọc mất hứng khôi hài :
- Ủa ! Mày sao vậy Tố Nữ ?
Không dằn nén được sự yếu đuối của mình , Tố Nữ lại nằm úp mặt trong gối . Thu Hà , Bội Ngọc , Thanh An và Tử Duyên đưa mắt nhìn nhau , không ai hiểu nổi điều gì đã xảy ra cho Tố Nữ.
Thu Hà liền sà đến bên Tố Nữ :
- Có chuyện gì hay sao Tố Nữ ?
Tố Nữ ngẩng mặt lên , cả bọn nhìn thấy đôi mắt Tố Nữ ngập lệ . Tiếng của Tố Nữ nghe nhoè nhoẹt :
- Cũng tại Thu Hà hết đó !
Thu Hà sửng sốt :
- Sao tại tao ? Mày nói cái gì thế Tố Nữ ?
Tố Nữ cắn môi như để nuốt những tiếng thút thít nho nhỏ . Cả bọn hồi họp nhìn Tố Nữ chăm chăm , lát sau Tố Nữ mới buông những lời trách oán :
- Không phải Thu Hà bày ra cái trò thề thốt hay sao ?
Thu Hà chưng hửng :
- Vụ gì ? Vụ tụi mình thề không được yêu ai đấy hả ?
Tố Nữ không đáp nhưng thầm công nhận , trong khi cả nhóm vô cùng kinh ngạc . Thì ra Tố Nữ đau khổ chuyện tình cảm.
Một phút trôi qua , Bội Ngọc không sao nín nhịn được :
- Té ra mày yêu ai rồi hả Tố Nữ ?
Tố Nữ lại vùi mặt trong gối khiến Thu Hà lúng túng khó xử . Tử Duyên gở rối giùm Thu Hà :
- Tố Nữ ngồi đậy đi , tụi mình họp nhóm lại.
Tố Nữ lại ngước lên , nàng vùng vằng hét :
- Không có họp nhóm , họp khỉ khô gì nữa đâu . Cái nhóm gì mà kỳ cục , đặt ra lời thề quỉ quái.
Thu Hà nổi cáu :
- Thì mày ngồi lên , tụi mình hủy bỏ lời thề.
Bội Ngọc khẽ nháy mắt với Thanh An và Tử Duyên . Nhỏ Thu Hà khôn quá trời , nó lỡ yêu nên đề nghị hủy bỏ lời thề . Nó mà chưa yêu thằng Lữ Thông thì chưa chắc à nghen.
Tố Nữ ngồi phắt dậy :
- Mày huỷ bỏ lời thề bây giờ cũng vô ích.
Thu Hà hoang mang :
- Gì kỳ vậy ! Chớ bây giờ mày muốn sao ?
Tố Nữ nhún vai làm thinh . Tử Duyên lại năm tay Tố Nữ :
- Có chuyện gì thì nói ra , để trong lòng nặng nề khó chịu lắm.
Thanh An động viên thêm :
- Tố Nữ buồn chuyện tình cảm phải không ?
Tố Nữ lia ánh mắt đi nơi khác cũng như là gật đầu vậy . Thanh An thấp giọng thì thầm :
- Ai vậy ?
Tố Nữ đáp yếu xìu :
- Hắn đã có bạn gái khác rồi.
Bội Ngọc chen vào :
- Là Hùng Minh phải không ?
Tố Nữ quắc mắc :
- Thằng Hùng Minh khoái mày thì có , mấy lần nó biểu tao làm mai.
Thu Hà reo lên :
- Đích thị là mày cảm thằng Thiên Kiệt rồi.
Tố Nữ sầm mặt nhìn xuống lòng cũng không biết làm sao nữa . Cả bọn nhớ lời Hùng Minh nói khi nãy.
- "Thằng Kiệt gởi lưu bút qua trường Lê Qúi Đôn rồi "
Bây giờ thì mọi người điều hiểu , ghê thật ! Té ra tình cảm là thứ không ai có thể thiếu thốn được . Trong khi đó Tố Nữ nói bằng giọng đau khổ.
- Tao sợ phạm lời thề nên chủi Thiên Kiệt hoài , hắn tức mình dắt nhỏ Phượng bên Lê Qúi Đôn đến nhà tao ăn bánh xèo , hỏi tụi bay tao không đau lòng sau được.
Không ai dám cười cợt nữa, ai cũng thấy rõ Tố Nữ đau khổ thật sự. Chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ mà nó đã xuống sắc kinh khủng, nếu để nó đau khổ dài lâu chắc cái thân "cây tăm" của nó không còn.
Tử Duyên nói:
- Duyên tình nguyện giải thích chuyện này với Thiên Kiệt cho.
Tố Nữ lắc đầu buồn bã nói :
- Không cần . Chuyện tình cảm có lối đi của riêng nó , không ai dẩn dắt được đâu.
Thu Hà ngập ngừng nói :
- Hồi trước... tao đâu có nghĩ... đời phải cần có tình yêu.
Bội Ngọc tỏ vẽ thông cảm với Tố Nữ :
- Hay là Tố Nữ thích Hùng Minh đi , để tao ga lăng cho.
Tố Nữ thở dài :
- Mày chẳng biết quái gì về chuyện tình cảm hết . Hùng Minh là Hùng Minh , Thiên Kiệt là Thiên Kiệt , làm sao có thể thay thế được.
Bội Ngọc cãi :
- Sao mày biết tao không biết chuyện tình cảm
- Nếu biết, mày đã không phát biểu như thế.
Bội Ngọc khoái chí thầm . Tụi nó chẳng hề biết quái gì về mình , chuyện của mình với anh Việt kín như vậy làm sao tụi nó biết được.
Thu Hà nóng ruột :
- Bây giờ rút ngắn giai đoạn bàn cãi đi , tụi mình có cần giải lời thề không ?
Cả nhóm nín thinh , ai cũng muốn nói tiếng "có" nhưng lại ngại . Thấy vậy Thu Hà nói tiếp :
- Tụi mình là bạn thân với nhau , vậy nếu có cởi mở lòng cho nhau biết cũng không nên ngại . Hà xin đưa tay lên trước tiên muốn giải lời thề.
Nét mặt Thu Hà tỉnh queo , Bội Ngọc cắc cớ :
- Đề nghị bạn cho biết lý do.
Không tỏ ra nao núng , Thu Hà đáp ngay :
- Bởi tao và Lữ Thông có tình cảm với nhau.
Bội Ngọc ồn ào :
- Khá khen thay cho tinh thần công khai của mày đó Hà . Tao cũng nhất trí giải lời thề.
Thanh An nheo mắt :
- Đề nghị bạn cũng cho biết lý do.
Bội Ngọc hơi e lệ chúm chím miệng cười :
- Tao cũng có tình cảm...
Thu Hà chận ngang :
- Với ai ! Khai cho mau.
- Với anh Việt
Thanh An không vừa :
- Việt nào ? Việt kiều hay Việt Nam.
Bội Ngọc đánh lên vai Thanh An :
- Việt Nam chính cống . Để rồi có lúc tao sẽ trình diện tụi mày . Thế còn mày , có nhất trí giãi lời thề không ?
Thanh An đưa mắt nhìn Tử Duyên cầu cứu , Tử Duyên liền lên tiếng :
- Chắc chắn con An đồng ý bởi nó vẩn... thương anh Hiếu thấy mồ.
Thanh An đỏ mặt :
- Tử Duyên này kỳ ghê.
- Kỳ gì , bạn bè cởi mở lòng nhau mà.
Bội Ngọc liếc sắc lẻm về phía Tử Duyên :
- Còn mày ?
Tử Duyên giấu nụ cười hạnh phúc :
- Dĩ nhiên tao nhất trí rồi.
Thu Hà đâu dễ dàng buông tha , nàng cong ngược môi lên :
- Lý do ?
- Duyên đâu có lý do , chỉ cảm thấy sự giải lời thề là hợp lý.
Bất ngờ Thanh An la lên :
- Xạo . Tử Duyên cố tình giấu...
Tử Duyên nhìn Thanh An đầy van lơn :
- Thanh An ! Đừng có nói ra mà.
Thu Hà la lớn :
- Ê , đâu có được . Tử Duyên phải nói ra , không được giấu bạn bè cái gì hết.
Tử Duyên lúng túng , vụng về nói dối :
- Nhưng Duyên không có chuyện gì thật mà . Không tin các bạn hỏi Thanh An đi.
Thu Hà dõng dạc như ra lệnh :
- Thanh An ! Hãy trình báo rõ ràng cho nhóm mình biết sự thật.
- Ừa , để An nói...
Tử Duyên len lén nhắc :
- An nè , thật ra Duyên đâu có chuyện gì phải không ?
Thanh An vờ như không nghe Tử Duyên nói gì , nàng long trọng thông báo đến các bạn một tin quan trọng.
- Tử Duyên sắp sửa trở thành chị dâu của An đó.
Cả nhóm sửng sốt :
- Hả ! ?
Hai mắt Bội Ngọc tròn như đèn xe ô tô :
- Nghĩa là anh Thanh Tịnh sắp cưới Tử Duyên làm vợ ?
Thanh An xác nhận :
- Đúng thế.
Thu Hà ôm đầu:
- Trời ơi, có chuyện động trời này sao? Thế mà tụi bây giấu kỹ , ghê gớm không thể tưởng tượng.
- Thì cũng tại cái lời thề quái quỷ của tụi mày làm ám ảnh chứ còn ai nữa.
Trong khi các bạn cãi qua cãi lại thì Tử Duyên mặt đỏ gay vì e thẹn và sung sướng . Nàng đang nghĩ đến một ngày mai đầy hạnh phúc.
Không ai để ý đến một người đang nức nở đó là Tố Nữ . Khi nghe tiếng khóc vỡ ra mọi người mới giật mình . Bội Ngọc vỗ về Tố Nữ :
- Thôi nín đi Nữ , nghe mày khóc tụi tao xót xa trong lòng.
Thu Hà nghĩ mãi đến Thiên Kiệt, không biết hắn có trở lại với Tố Nữ không.
Thu Hà lại lau nước mắt cho Tố Nữ :
- Có khi mày với Thiên Kiệt không có duyên phận.
Tố Nữ nín khóc , giận dữ quát :
- Duyên duyên phận phận cái con khỉ ! Mày thông minh nhiều quá làm chi để mà tìm ra lời thề quá ác ôn.
Thu Hà nhẩn nhục chịu đựng cơn nóng giận của Tố Nữ . Rỏ ràng lổi tại nàng bày ra lời thề oái ăm , tuy nhiên cũng tại tụi nó đồng ý , nếu không một mình nàng cũng đâu làm nên chuyện.
Ấm ức , Thu Hà để bàn tay lên giường của Tố Nữ và nói lớn :
- Đứa nào đồng ý giải lời thề thì để tay lên.
Bội Ngọc nhanh như chớp để tay lên trên tay của Thu Hà . Thanh An và Tử Duyên không hẹn mà cũng đưa tay lên một lúc. Bốn cặp mắt nhìn về phía Tố Nữ chờ đợi, Tố Nữ cũng từ từ đưa tay lên. Thế là đủ! Nhóm "ngũ quái giai nhân" đã xóa bỏ lời thề độc đáo. Hình như trong trái tim người nào cũng được truyền vào một nguồn khoan khoái. Anh Thanh Tịnh và Anh Hiếu khỏi tìm cách nào cũng đã xoá được điều ngăn cách duy nhất . Từ nay chẳng có lý do gì mà cảng trở chuyện tình cảm của mổi người ngừng phát triển nữa.
Chi riêng một mình Tố Nữ , trái tim rưng rưng sầu !
Mùa xuân sắp đến , nghĩa là Tử Duyên sắp đoán nhận cái tuổi đôi mươi nhiều mộng đẹp . Tình yêu đã chấp cánh cho ước mơ của nàng bay bổng vút trời cao . Nàng thi đậu vào đại học y dược và chuẩn bị khoác áo vu quy theo chồng.
Tình yêu , tình bạn và tình tương lai trãi dày trước mắt Tử Duyên . Nhóm "ngũ quái giai nhân" vẫn không hề chia xa dù bên cạnh mổi người đều có tình yêu.
Bội Ngọc và Việt là mối tình vui vẽ nhất , họ say xưa bên nhau trong những đêm trăng trên sân thượng . Câu chuyện của đôi tình nhân thường là "tửng tưng" nhưng rất ăn ý với nhau , hình như họ yêu nhau vì những cai tưng tửng ấy.
Có Lần Việt nói vơi người yêu :
- Ngọc nè ! Mai mốt anh cưới em về , em nhớ ăn ít một chút nha !
Bội Ngọc lườm sắt lẻm :
- Xí , anh làm như em ăn thúng uống thùng vậy.
- Thì nhóm ngũ quái vẫn thường mệnh danh em là kẻ ăn thúng uống thùng chớ còn gì nữa.
- Hữm ! Anh đừng nghe lời tụi nó.
- Nhìn thân hình "cái lu" của em là đủ hiểu rồi chớ tin ai nữa.
Bội Ngọc hứ một cái rồi cung tay đấm thình thịch vào người Việt . Chàng vừa đỡ vừa la lớn :
- Nhớ đừng dỡ hết mười thành công lực ra là anh ngủm củ tỏi đó nha.
Tiếng cười của hai người vang lên quyện vào nhau hồn nhiên sống động . Họ không bao giờ giận nhau lâu , chỉ một vài trò đùa gây tiếng cười là hai tâm hồn đã vui nhộn hoà hợp . Có lần mẹ của Bội Ngọc nói:
- Mai sao thằng Việt với con Ngọc cưới nhau về , tụi nó cười hoài khỏi ăn cơm cũng đủ no bụng.
Thanh An với Hiếu thì mối tình thơ mộng hơn :
- Anh Hiếu hết giận An chưa?

Hiếu đưa tay vuốt mái tóc dài của người yêu bé bỏng:
- Dĩ nhiên là hết giận rồi. Mà khi đã hết giận rồi thì anh càng cảm thấy thương anh nhiều hơn.
Thanh An e lệ giấu nụ cười trong tóc:
- Hôm trước anh Hiếu giận An buồn ghê luôn, An muốn giải thích để anh hiểu nhưng An không dám.
Hiếu kéo Thanh An lại gần và hôn nhẹ nhàng lên mắt môi nàng.
- Đó là chuyện hiểu lầm dể thương, anh thấy tình yêu cần có chuyện hiểu lầm dể thương như thế đó.
Thanh An trách nhẹ:
- Thế nhưng lúc ấy anh thật xấu, anh uống rượu và hờn trách em đủ điều.
Hiếu thì thầm:
- Cô bé ơi, cũng tại vì cố bé tất cả. Cô bé đã làm cho anh đau khổ, nếu mai sau cô bé có đau răng nửa thì hãy coi chừng anh đấy.
Thanh An nũng nịu ngã đầu lên vai người yêu . Tình yêu chất ngất như hoa hàm tiếu đến kỳ hé nở , ngào ngạt cả sắc hương lẩn độ đẹp tươi.
Thu Hà với Lữ Thông như một đôi chim sơn ca sôi nổi với cuộc đời , bên nhau những ngày vui và cho nhau tất cả nồng nàn . Thế mới biết tình yêu cảm hoá tất cả, không còn làm cho Lữ Thông nghịch phá nữa và Thu Hà bớt đanh đá đi. Những kỹ niệm xô nhau té xuống cầu thang, ném ớt vào áo nhau, xì bánh xe đạp và rãi trái mắc mèo lên yên xe không bao giờ còn nửa nhưng nó in đậm nét trong tìm thức của mổi người để khi nhắc lại họ cười thú vị với tuổi học trò vui tươi.
Chỉ riêng Tố Nữ vẫn chưa có tình yêu khác , dĩ nhiên hình bóng của Thiên Kiệt , kẽ sinh ra trên đời chỉ để ghiền ăn bánh xèo cũng phôi pha trong kỹ niệm học trò. Tố Nữ chưa có tình yêu khác, nhưng chắc chắn nàng sẽ yêu nếu như ngày nào đó gặp đối tượng.
"Nhóm ngũ quái giai nhân" đâu vì có tình yêu mà mất vui, họ vẫn họp nhóm thường xuyên và tổ chức những cuộc vui đầy ý nghĩa, dĩ nhiên có sự tham gia của bốn chàng trai tuyệt vời.
Chỉ có hai con người đau khổ nhất vì mất mát và hụt hấng là Mai Thế ôm mối tình lặng lẽ với Thanh An và Hạ Thư người con gái kêu kỳ không biết tôn trọng tình yêu.
Và khi đám cưới của Thanh Tịnh với Tử Duyên diễn ra vô cùng long trọng ở quê nhà thì người con gái ấy có về chứng kiến vơi một cõi lòng tê tái. Hạnh phúc đáng lẽ trong tay nhưng nàng đã ném bỏ đi, bây giờ cái hối tiếc hối hận cũng muộn màng rồi. Bôn ba bao tháng ngày nàng không tìm được thứ tình yêu đẹp đẽ như nàng đã làm mất.
Thế mới biết đừng để hạnh phúc vuột khỏi tầm tay để rồi không bao giờ tìm lại được!.
Riêng Tố Nữ và nhóm ngũ quái thấm thía một điều, con người ta sống ở trên đời cần phải có tình yêu, chính nó sẽ nâng cánh cho những ước mơ tuổi trẻ bay cao!.
Đỗ Thị Thanh Hương
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Tiểu thuyết Việt Nam sau 50 năm thống nhất đất nước Do tác động của kinh tế thị trường, các thể loại văn học đại chúng lấn át thị trường...