Giọt mưa thu - Đặng Thế Phong
Đi bộ từ trường
về nhà, mưa thu rơi rơi ướt đầm tay lạnh. Thấy như cõi lòng thấm đẫm gia vị của
mùa những lúc một mình lầm lụi trên con đường vắng bóng chân qua, tan hẳn vào
khung cảnh tiêu điều của thành phố một buổi chiều đìu hiu ẩm ướt. Cây cao khẳng
khiu, trơ hết những đoạn cành gầy. Lá rơi đầy phố, những chiếc mới lìa cành vẫn
còn giữ được chút sức sống trong sắc vàng, còn lại là một màu nâu cũ, như nắng
chết, về với đất mẹ để hòa vào vòng mùa, cho qua năm dài tháng tận. Bỗng dưng
buồn và nhớ. Cái cảm giác này đã lâu lắm rồi chẳng hề thấy qua. Trong nhất khắc
lại bùi ngùi, mà vì lí do gì, thì mình cũng không rõ.
Ôi mùa ơi, ôi
lòng tôi…
“Ngoài hiên
giọt mưa thu thánh thót rơi
Trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi
Nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu
Ai khóc ai than hờ!
Trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi
Nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu
Ai khóc ai than hờ!
Vài con chim
non chiêm chiếp kêu trên cành
như nhủ trời xanh
Gió ngừng đi
mưa buồn chi
cho cõi lòng lâm ly...”...
như nhủ trời xanh
Gió ngừng đi
mưa buồn chi
cho cõi lòng lâm ly...”...
Mơ hồ thấy rằng,
hợp tâm trạng nhất chỉ có nhạc phẩm của Đặng Thế Phong mà thôi. Người nhạc sĩ
chỉ sáng tác ba ca khúc, nhưng cả ba đều sống mãi với thời gian, âu cũng
chẳng phải là một sự tình cờ. Mình không thường nghe nhạc xưa, nhưng đánh
động vào lòng mình hơn cả chính là những giai điệu và lời ca đó. Một nghệ sĩ thực
sự, ừ, mình đã nghĩ như vậy đấy. Khác rất nhiều với những người viết nhạc thị
trường nghe rất “rẻ” và phi giá trị, họ sáng tác vì ‘người’ chứ không phải vì
‘tiền’, họ đem từng sự rung động dù là nhỏ nhặt nhất, giao cảm với trời đất, với
đời, với trái tim và ấp ủ nên một bài hát, khiến nó sống mãi với thời gian và
lòng người. Bài hát này được Đặng Thế Phong viết vào giai đoạn cuối đời, một cuộc
đời ngắn ngủi nhưng không làm cho ông trở nên kẻ vô danh. “Ngoài hiên”, “mưa”,
“trời”, “mây”, “gió”, “tiếng khóc” xa vọng lại… Hình ảnh, âm thanh của
thiên nhiên cũng như con người được cảm nhận tinh tế qua thị giác và thính
giác, thấp thoáng một mảnh tâm tình được gửi gắm vào những từ láy tượng thanh,
tượng hình và nghệ thuật nhân hóa: trời u buồn, mây hắt hiu, chim nhủ trời
xanh. Tuy thân thể phải nằm trên giường bệnh nhưng tâm hồn và giác quan tác giả
đều gửi gắm vào thiên nhiên và cuộc sống xung quanh, để ngắm nhìn mưa rơi ngoài
hiên, trời và mây trên cao thăm thẳm, để nghe tiếng mưa thánh thót, tiếng gió
mơ hồ, và tiếng khóc than của nhân sinh.
Ba dòng nhạc
sau, vang lên bên tai như một lời than trách. Khi còn sống ở Sài Gòn, mình vẫn
chưa hiểu thế nào là nỗi cô quạnh của lòng người trước mùa thu. Còn bây giờ thì
đã rõ, đó là một nỗi buồn thấm thía, ảm đạm và sầu thảm đến mức âm trầm.
“Hồn thu tới
nơi đây gieo buồn lây
Lòng vắng muôn bề không liếp che gió về
Ai nức nở thương đời
chân buông mau
dương thế bao la sầu
Lòng vắng muôn bề không liếp che gió về
Ai nức nở thương đời
chân buông mau
dương thế bao la sầu
Người mong
mây tan cho gió hiu hiu lạnh
mây ngỏ trời xanh
chắc gì vui
mưa còn rơi
bao kiếp sầu ta nguôi”...
mây ngỏ trời xanh
chắc gì vui
mưa còn rơi
bao kiếp sầu ta nguôi”...
Cứ buồn như vậy,
cứ sầu như vậy, trách sao mà lòng người lại quá đa cảm trước những thứ hữu
tình. Cảnh đẹp thì hữu tình, mà cảnh tan tác cũng là một thứ dễ làm ta xao động.
Xao động vì buồn, vì cô liêu, vì một nỗi luyến lưu, nhung nhớ đã xuất hiện từ
trong tiềm thức xa xôi bỗng dưng lại chợt ùa về, như giông, như bão. “Lòng vắng
muôn bề không liếp che gió về”. Nghe đến câu này chợt dâng lên một nỗi xót xa.
Có lẽ Đặng Thế Phong đã biết trước được điểm cuối của cuộc đời mình, nhưng vẫn
còn khát khao được sống và dâng hiến cho tha nhân. ‘Nức nở thương đời’ nhưng phải
đành lòng buông lơi, thế nên niềm vui đã chẳng còn hiện hữu nữa. Những người
nghệ sĩ thường có một tâm hồn rất rộng lớn nhưng cũng không kém phần mong
manh.Lòng người đã sẵn lâm ly, còn mùa thu như cố nhân về thăm đúng lúc…
Thế là cùng ngồi lại với nhau, đôi bên cạn chén rượu sầu.
Nói về ảnh hưởng
của Đặng Thế Phong với nhạc Việt Nam thì rất nhiều trang mạng đã bình luận rồi,
nên mình cũng không thích nhắc lại. Chủ yếu là cảm nhận cá nhân, vì hôm nay,
Sydney có cơn mưa thu ghé ngang qua ngõ. Đến tận bây giờ vẫn còn rả rích, mà
mình thì yêu mùa buồn, yêu nỗi ngậm ngùi của những người nghệ sĩ đơn côi… Nên
chẳng thể cầm lòng trước một bài ca tuyệt vời đến như vậy....
“Gió xa xôi vẫn
về
Mưa giăng mù lê thê
Đến bao năm nữa trời
… Vợ chồng Ngâu thôi khóc vì thu…”...
Mưa giăng mù lê thê
Đến bao năm nữa trời
… Vợ chồng Ngâu thôi khóc vì thu…”...



.jpg)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét