Em thuộc về cơn mưa
Phải chăng em là
thiên sứ mưa, đến trong một chiều khi những hạt nước tươi mát tưới ướt nhân
gian, rồi cũng về trời trong một cơn mưa mịt mù trắng xóa?
Những cơn mưa tháng
năm bất chợt rơi, chẳng để ai kịp chuẩn bị gì cả. Mưa tháng năm cứ đỏng đảnh
như thế, thích thì ào đến, không vừa ý thì dứt hẳn chẳng thèm nói năng. Và em,
trong một chiều tháng năm, khi cái dịu mát của cơn mưa không thể làm nguội đi
trái tim nóng rực trong lồng ngực, chính là khoảnh khắc lần đầu tiên anh thấy
em.
Em tựa như một cơn mưa
mùa xuân, tưới mát trái tim đã chai sạn và cằn cỗi trong anh, ủ lên một mầm cây
xanh mát. Anh sống như chưa bao giờ sống, yêu như chưa bao giờ yêu, và em là
tất cả những gì anh cần trong đời mình.
“Mưa đã cho anh được gặp em
Đã cho anh biết yêu thương
Biết nhớ mong nụ cười ấy
Và mưa đã cho ta được gần hơn
Dù đôi khi có giận hờn
Vẫn ấm êm trong vòng tay.”
Đã cho anh biết yêu thương
Biết nhớ mong nụ cười ấy
Và mưa đã cho ta được gần hơn
Dù đôi khi có giận hờn
Vẫn ấm êm trong vòng tay.”
Vậy mà, mưa lại mang
em đi. Em đi xa lắm, ở mãi nơi anh không thể nào đến được. Để rồi, anh nhận ra,
có đôi lúc, người mình yêu nhất, không phải là người nhớ nhiều nhất hay lâu
quên nhất, mà chính là người dù cho có đi cả thế giới, lật tung cả trái đất này
lên, cũng không cách nào tìm thấy thêm một lần nào nữa.
“Rồi mưa, cũng phút chốc mang em xa, nhẹ nhàng
như một cơn gió, để mãi mãi anh ngẩn ngơ.
Hạt mưa đầy những nỗi đau trong lòng, và như bao lời em hứa, và những tiếng yêu ngày xưa.”
Hạt mưa đầy những nỗi đau trong lòng, và như bao lời em hứa, và những tiếng yêu ngày xưa.”
Tháng năm nào cũng dài
hun hút và vô tận, khi mà những cơn mưa vẫn tiếp tục ngẫu hứng không báo trước,
khi mà mái hiên xưa mình trú vẫn đứng im trong những tích tắc thời gian, mà em
thì chẳng còn đây nữa.
Em là thiên sứ mưa,
bay về trời trong một chiều trắng xóa, để lại một nụ cười nhợt nhạt ở nhân
gian, rồi mãi mãi chẳng bao giờ trở lại thêm lần nữa.
“Vẫn ngỡ như là giấc mơ phai màu, vì đã bao
lâu không nhớ lại.
Mà bỗng hôm nay, nước mắt anh lại rơi, dù mưa đã ngừng rơi.
Chẳng lẽ lâu nay, khuất sâu trong lòng, hình bóng em tìm không xóa được?
Đến bao giờ, trời thôi mưa giữa lòng anh?”
Mà bỗng hôm nay, nước mắt anh lại rơi, dù mưa đã ngừng rơi.
Chẳng lẽ lâu nay, khuất sâu trong lòng, hình bóng em tìm không xóa được?
Đến bao giờ, trời thôi mưa giữa lòng anh?”
Mưa có về trời, mong
nhắn giùm tôi với em đôi lời, nhân gian có một gã khờ vẫn ngẩng đầu nhìn về cao
xanh, nơi em đang mỉm cười nhìn xuống, và nhớ em nhiều lắm!





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét