Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

Mai Tứ Quý và Hoa vàng xôn xao

Mai Tứ Quý và Hoa vàng xôn xao

Mai Tứ Quý
Những đêm về sáng hình ảnh của ánh trăng khuyết trên bầu trời luôn gây cho tôi một cảm giác cô đơn dù rằng rất đẹp. Vẻ huyền ào cô độc trong đêm khuya thăm thẳm như mang một nỗi buồn giấu kín mà nhân gian không thể nào chạm tới được. Đêm hôm nay thật vắng lặng, bầu trời trong quá, nở những vì sao nhỏ lấp lánh. Tôi lắng mình đón nghe tiếng thở nhẹ của đêm dài đi ngang qua cửa. Mọi thứ chung quanh đều lắng đọng, không có cả tiếng gió đong đưa những chiếc lá vàng cuối mùa để được nghe âm thanh xào xạc như lời từ giã của mùa thu. Mùa lá vàng đã đi xa quá rồi, hương thơm của hoa cúc, miếng bánh trung thu, chiếc đèn lồng lung linh trong đêm rằm tháng Tám… Những ký ức xa xưa tưởng không thể nào nắm bắt được lại trở về trong một đêm trăng tròn vẹn, đầy tràn nỗi nhớ về một thưở bình yên.
Quá khứ của tôi đầy những đêm trăng như đêm nay. Những buổi tối một mình nằm ngắm trăng lên. Ánh trăng chênh chếch bên song cửa màu trắng xanh trong vắt, càng về khuya trăng lên cao treo lửng lơ giữa bầu trời một vệt cong buồn như mi mắt người con gái. Thành phố ngày xưa trong trẻo lắm vầng trăng khuya không bị che phủ bởi khói bụi mây mù hay ánh đèn của những tòa nhà cao ốc. Khung cửa trên lầu bước ra phía mái nhà sau bếp là một khoảng trời của riêng tôi, từ đó tôi có thể ngắm những ngôi sao nhỏ bé chi chít trên bầu trời, đắm mình vào những suy tư vụn vặt. Từ khung cửa ấy đã nhiều lần một mình tôi buông rơi tiếng hát trong đêm lặng, bàn tay thiếu nữ nắn nót trên từng phím đàn như chỉ có tôi và lời hát thênh thang tan vào gió.
Tôi không biết vì cớ gì khi đêm về luôn có nhiều điều phải nhớ. Căn nhà cũ, những câu hát xưa bồng bềnh trôi trong đêm từ chiếc máy cassette nhỏ. Giọng hát ru tôi vào giấc ngủ có Khánh Ly đem cô đơn về phố tàn phai, có Lệ Thu ray rứt tiếc thương ngày cũ, có Thái Thanh tình tự hát lời quê hương. Tôi yêu những buổi tối lặng lẽ khi chỉ có tôi, một mình đối diện với chính mình. Hình như nỗi cô đơn đã được định hình từ những ngày xa xưa ấy mà tôi đã vô tình không hay biết. Chỉ có trăng mới hiểu được tình người trong đêm vắng, những nỗi lòng không tỏ được cùng ai.
Như đêm nay, bài hát Cô đơn của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã làm cho tôi thực sự rung động. Tiếng đàn piano vang trong đêm vắng, một đoạn intro dịu dàng, buồn bã nhưng đủ đầy đủ ấm để ôm cà ánh trăng vàng vào lồng ngực, để thấy nỗi buồn chạm đến tận đáy lòng của niềm cô đơn mà người nhạc sĩ muốn gửi gấm trong từng cung bậc. Tôi yêu hình ảnh gầy gò đơn độc của ông bên chiếc dương cầm, trong giây phút ấy dường như nhân gian bộn bề không thể chạm được vào nỗi cô đơn của riêng ông. Bàn tay tài hoa nâng lên từng phím phiêu linh của nắng, của gió, của nỗi buồn lắng đọng làm thành cung bậc tuyệt vời. Càng nghe càng bị cuốn vào thế giới của nội tâm, của trầm buồn, của cổ điển xa xưa.
Người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu kỷ niệm xa xưa…
Có những kỷ niệm buồn vui cả một thời nhưng nay lại cạn kiệt lời thì thầm cho nhau. Có những người ra đi khi ngày vui vẫn còn rộn ràng pháo hoa, nụ hồng. Đôi khi cô đơn là một lựa chọn để không bị tổn thương, đôi khi cô đơn cũng là sự mệt mỏi lui bước ra khỏi cõi đời rộn rã để đi tìm cho mình sự quạnh hiu đơn lẻ nhưng bình yên như mảnh trăng khuyết trên bầu trời kia.
Đêm nay nghe Cô đơn để biết hạnh phúc chẳng bao giờ hoàn hảo như ánh trăng trên bầu trời khi khuyết khi tròn. Tiếng dương cầm của người nhạc sĩ tài hoa gieo vào lòng cảm xúc về một tình yêu dành cho bầu trời đầy sao, ánh trăng soi dịu dàng, giọt sương mai trên cành lá thắm… Lại thấy lòng ta bỗng rưng rưng một nỗi niềm của hoài niệm, của xa xưa của những ngày chỉ có mình ta ngồi đợi trăng lên. Buồn như ánh đèn lập loè từ những ô cửa nhà hàng xóm còn thao thức.
Chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn bơ vơ, tiếng hát lạc loài…
Cô đơn
Nhạc sĩ: Nguyễn Ánh 9 – Ca sĩ: Trần Thu Hà
Hoa vàng xôn xao
Buổi sáng ngủ dậy đã ngửi được mùi nồng nồng của đất để lại từ cơn mưa tối qua. Trời mùa xuân có khác, mọi thứ đều trong xanh chứ không còn cái màu sắc ảm đạm xám buồn của những ngày đông nữa. Có một mùi thơm ngọt ngào của cỏ cây mới chớm trong lành chi lạ. Nhìn qua ngoài cửa sổ chợt bắt gặp màu vàng rực rỡ của cây Forsythia như một vạt nắng vàng đã được ai tinh nghịch đem trải đầy ra sân. Tôi hơi bất ngờ vì bụi hoa nở nhanh đến vậy. Mới hôm nào tôi chụp được một tấm hình cây khô khẳng khiu, tuyết bám đầy trên ngọn như chùm mây trắng muốt mà hôm nay hoa đã vàng rực xôn xao.
Sống ở miền Đông, có hai lần trong năm để tôi định mức giao mùa của thiên nhiên khi bắt gặp màu vàng như nắng này. Mùa hoa Forsythia nở vào tháng Tư khi chớm đầu mùa xuân và màu hoa cúc vàng nở vào lúc đầu thu. Hoa Forsythia có sắc vàng rực rỡ, sớm nở sớm tàn. Những cánh hoa vàng mỏng mảnh bám đầy trên thân nâu khiến tôi phải nâng niu, chạm nhẹ vì ngại hoa rụng. Có khi mới thấy hoa tươi sắc thắm chưa kịp dành thời gian để thưởng lãm thì hoa đã vội tàn để nhường cho những mầm lá xanh non nhú ra từ các kẽ lá. Và rồi cũng rất nhanh, lá xanh lại mọc lên um tùm thành một bụi tươi tốt vô cùng.
Forsythia là một loại cây dễ trồng và đời sống của hoa cũng ngắn ngủi nên ít người để ý. Chỉ cần cắt vài cành trồng nơi đất ẩm khi cây bám rể là sống được quanh năm, không cần nhiều công chăm bón. Người ta hay trồng Forsythia ở quanh các bờ rào hay nơi góc sân nhà. Có những căn nhà hay góc đường được trang điểm thêm bởi vài bụi Forsythia sẽ thấy đẹp hẳn thêm nhiều.
Hình như tôi luôn bị quyến rũ bởi những bông hoa có sắc vàng. Kể ra thì cơ man là kỳ hoa, dị thảo. Hoa Cúc, hoa Mai, Dã quỳ, Hoàng Anh, Bồ Công Anh, Huệ… đó là chưa kể đến hoa Lan thì đủ hình đủ dáng. Riêng loại hoa Forsythia này vì thường nở vào mùa xuân nên luôn làm tôi nhớ đến hoa mai ở quê mình. Đến mùa hoa nở, tôi thích cắt vài cành đem vào nhà cắm trong bình lớn nhìn loáng thoáng đẹp như cành mai ngày Tết.
Ở nơi tôi sống, không hiểu vì Forsythia mọc dại hay được trồng mà cũng có rất nhiều. Cứ cách vài ba nhà lại thấy một bụi hoa vàng lung linh dưới nắng vàng rực như những bụi Dã Quỳ mọc dại đầy trên những con dốc Đà Lạt, dưới rặng thông xanh vi vu tiếng gió, hay bên bờ hồ sương mù mờ ảo. Tôi yêu nhất nét đẹp của Dã Quỳ nương bên bờ dậu làm thành một rào hoa che khuất những căn nhà gỗ nằm e ấp trong chiều nhạt nắng.
Vào một ngày thong dong nhóm bạn chúng tôi đi vào ngôi biệt thự có bờ rào trắng, trong nhà được trang trí thành một quán café nhạc, có khung cửa kính nhìn ra màn sương xam xám, nặng đầy hơi nước bên bờ hồ Xuân Hương. Quán có một sân khấu nhỏ, những người nhạc công chỉ trình diễn các bản hòa tấu quen thuộc như bao quán café khác. Thời gian đó tình ca vẫn chưa được hát tự do trong quán. Khi ban nhạc chấm dứt phần hoà tấu có một cô bé tóc ngắn dạn dĩ bước lên sân khấu, cầm chiếc micro và hát Bambino bằng tiếng Pháp.
Je sais bien que tu l’adores… Bambino…
Đã qua rồi một thời Dã Quỳ thơ mộng vậy mà hôm nay khi nhìn thấy màu vàng xôn xao của Forsythia trên phố vẫn thấy lòng mang mang khó tả. Đôi khì yêu hoa quá mà cứ ngỡ như cỏ cây hoa lá cũng thấm đẫm một hồn hoa biết thương, biết nhớ như lòng người. Nếu không thì sao người cứ mong đợi, cứ thương yêu mãi về một sắc hoa vàng rực rỡ ở ngoài kia…
Nguyên Tú My

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Lần Tính Toán Sau Cùng Gã ngồi lặng bên khung cửa, lắng nghe từng cơn đau xé da thịt. Gã tính khoảng cách giữa các cơn đau, gã nhớ lần...