Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa
Một thoáng hương xưa
Người
biết không? Từng tháng ngày rồi mà tôi cứ loay hoay đi tìm mãi, một chút gì đó
bình yên rớt trên cơn mưa lụa.
Sáng nay
phố nhắc nhở tôi nên cần có một bờ vai, để áp mặt vào khi nào tôi lạc trong
vòng xoáy của lụa là cuộc thế. Tôi bắt đầu soi lại dáng mình, chẳng có cái gì
là vừa tay, chẳng có nỗi buồn nào khiến tôi phải bật khóc và niềm vui nào dừng
lại lâu cả. Mọi thứ cứ nhập nhằng và khó định vị, nói chung tôi chẳng biết ngày
hôm nay trong tâm khảm tôi mang màu gì?
Chẳng ai
nhắc tôi cả, tôi tự mình rũ bỏ bộ mặt ảm đạm và khoát cho mình dáng vẻ của niềm
tự tại an nhiên, tôi hong nỗi buồn cho gió phơi khô và đợi mùa lên hôn phối.
Con đường
dưới chân tôi đi, lá rơi vàng thơm lấp cả mặt đường. Và tôi đó… như vừa nhặt
một chút thảo hoa để lòng kết tủa dâng lên thành chất ngọc, một thứ ngọc có lẽ
sẽ không mang màu, không mang vị mà nó mang một chút nắng hồn nhiên sau một cơn
cuồng nộ. Thế mới biết con đường đời hẳn không quá hẹp mà chính mình tự
lấp nẻo khi bế tắt đường về.
Cứ thế
tôi lăn theo phía con đường xanh màu cỏ dại và nhắm mắt cho tôi tìm về một
thoáng hương xưa.
Thuở ấy,
thuở áo tôi còn thêu hình con bươm bướm trắng, tóc buộc chiếc nơ hồng và mắt
tôi lốm đốm nâu như ngày đang vào mùa ươm nắng. Tôi hay cười, hay ngêu ngao hát
và hay phơi bờ tóc rối trên cọng cỏ và thích ngắm nhìn chú nhái nằm thom thóp
dưới tán lá sen che.
Tôi thích
nụ cười từ độ ấy, nụ cười được cấy lên từ những điều rất giản dị và trong ngần
không chút vị kỷ của một đứa trẻ thơ chưa biết lớn.
Biết rồi
thời gian cũng già và ai rồi cũng thôi còn thơ dại, nên tôi luôn chưng cất và
giữ cho mình một khoảng lặng của thời ấu thơm hôm qua.
Đi qua
bao ngày gió thổi, đi qua bao mùa bão rớt, tôi học được một điều…cách tốt nhất
để bảo toàn những điều mình cho là quý giá thì không cần biết chúng sẽ hiện hữu
hay không.
Cũng như
tôi từng nghĩ có những lời giã biệt không tượng trưng cho sự mất mát và chia
li. Giấu và khuất lấp ở đâu đó trong một ngăn dù nhỏ giữa vô vàn điều mới mẻ
vẫn tồn tại trong bản thể của mình những điều đã qua và những người đã ra đi.
Chiều
nay, tôi trở về ngồi lại một chỗ ngồi quen thuộc, tóc tôi cột đuôi gà và ngồi
bên ô cửa sổ, trong tôi ráo hoảnh một cơn giông và mắt mình như chưa từng bị
ướt bởi một cơn mưa độc nào vừa ghé ngang qua đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét