Mắt dùng để nhìn. Đúng quá rồi
sao lại còn phân biệt CÁI MẮT với CÁI NHÌN nhỉ?
Vậy mà có sự khác nhau đấy.
CÁI MẮT về mặt cấu tạo thì
ai cũng giống ai nhưng CÁI NHÌN sự vật thường không phải lúc nào cũng giống
nhau. Đứng trước một phong cảnh người này khen người khác lại chê. Có cái nhìn
thiện cảm cũng có cái nhìn thù địch. Có cái nhìn trong sáng có cái nhìn đen tối.
Có cái nhìn nhân ái bao dung; lại có cả cái nhìn chứa chan hận thù…
CÁI MẮT sinh ra thế nào thì
suốt đời nó vẫn thế không thay đổi – trừ phi nó bị tai nạn làm biến dạng hoặc
hư hỏng… Nhưng CÁI NHÌN thì ở mỗi thời điểm trước mỗi đối tượng lại … khác nhau
cho dù vẫn nguyên là cái mắt ấy! Có những đôi mắt rất đẹp hiền như “mắt nai” mà
nhiều khi lại nhìn người khác bằng con mắt “cú vọ“; có những cặp mắt “cú vọ” thực
sự đôi khi lại hiền dịu như mắt “bồ câu“!.. Có đầy đủ hai con mắt lành lặn
nhưng nhiều kẻ chỉ nhìn đời bằng một thậm chí nửa con mắt!
Có kẻ mắt mở tháo láo mà vẫn… “mù” vì… sợ trách nhiệm vì nể nang vì chót “chén
chú chén anh“ vì “cùng hội cùng thuyền” với nhau rồi!.. Có cặp mắt thao láo
nhưng nhìn ai cũng “ti hí mắt lươn“… Lại có cả chuyện những đôi mắt rất sáng
nhưng chủ nhân của nó lại muốn cho nó “đui” đi để khỏi nhìn thấy những điều chướng
mắt… Nhiều khi quan sát con người chỉ cần nhìn con mắt khi nói chuyện
là có thể biết người đó có thật thà thẳng thắn hay không. Ngây thơ như trẻ con
cũng biết nhìn vào đôi mắt của bố mẹ để biết có phải là lúc đáng vòi vĩnh hay
không.
CÁI NHÌN quyết điịnh cho
HÀNH ĐỘNG NHÌN nhận đúng thì HÀNH ĐỘNG chuẩn. Trong đó CÁI NHÌN luôn phụ thuộc
vào TRÍ TUỆ. Trí tuệ lại phụ thuộc TRI THỨC. Thiếu tri thức đương nhiên không
thể có TẦM NHÌN RỘNG không thể có TẦM NHÌN XA không thể có CÁI NHÌN CHUẨN
XÁC…
Mà cái sự nhìn thì bản thân
nó đã có nhiều dạng nhiều vẻ lắm. Thày thuốc Tây y thì “nhìn đâu cũng thấy vi
trùng“ Công an nếu quá “cảnh giác” thì “nhìn đâu cũng thấy có địch“ Tuyên huấn
thì “nhìn đâu cũng thấy diễn biến hoà bình“!… Có những người không phải “mù mầu”
nhưng lại chỉ nhìn thấy rặt “mầu hồng“ không một mầu nào khác thậm chí thấy rất
rõ nó xám xịt mà vẫn cứ bảo rằng rất … “hồng”. Ngược lại có những kẻ nhìn vào
đâu cũng chỉ thấy tối tăm ảm đạm lạnh lẽo hoang vu… Đó thảy đều là những CÁI
NHÌN lệch lạc méo mó…
Nhìn TRỪNG TRỪNG là cách
nhìn của người muốn áp chế muốn “ăn sống nuốt tươi” đối tượng mà anh ta nhìn!
Người đó có khi là BỀ TRÊN có khi là BỀ DƯỚI tuỳ thuộc hoàn cảnh…
Nhìn HÁU HÁU là kiểu nhìn
thèm khát một cái gì đó. Với trẻ con thì cái gì đó có thể chỉ là cái
kẹo miếng bánh chai sữa… Với người lớn thì cái gì đó nếu là VẬT CHẤT
thì thường phải là những thứ có giá trị kinh tế … Còn nếu là TINH THẦN thì cái
“tinh thần” đó cũng phải hàm chứa … nhiều giá trị vật chất!.. Còn “Tinh thần
suông” có lẽ chả mấy ai… “hau háu” nhìn … Nhiều cô gái bắt gặp cái nhìn kiểu
“hau háu” này của cánh con trai thảy đều… khiếp vía!..
Nhìn BAO DUNG là cái nhìn của
kẻ trượng phu người nhân nghĩa. NHÌN XA TRÔNG RỘNG là cái nhìn cần có ở người
LÃNH ĐẠO. Làm lãnh đạo mà THIỂN CẬN thì mọi khổ đau người bị lãnh đạo “lãnh đủ“.
“MẮT LA MÀY LÉM” là cái nhìn
của kẻ tiểu nhân. “TRÁO TRƯNG TRỢN TRỪNG” là cái nhìn của kẻ bất lương cậy quyền
thế.
Có cái “NHÌN TỬ TẾ” lại có cả
cái sự “NHÌN ĐỂU” nữa!… Nhiều khi ra đường hoặc ở nơi công cộng nào đó thực bụng
ta chả nghĩ xấu về ai nhìn ai cũng bằng cái nhìn tử tế thế mà vẫn gặp hoạ bị vu
cho là “nhìn đểu” rồi bị ăn đòn “hội chợ” …. Rõ ràng trong trường hợp này không
phải tại CÁI MẮT mà tại kẻ xấu muốn tìm cớ để trị đối phương hoặc chỉ để “lấy mẽ”
ra oai!
Lại có câu này “Đôi mắt là cửa
sổ tâm hồn”. Không nhớ tác giả của câu nói đó nhưng ai cũng hiểu: CÁI NHÌN thường
luôn luôn gắn với CÁI TÂM của bản thân người nhìn. TÂM sáng thì cái nhìn cũng
sáng; TÂM tối đương nhiên cái nhìn không thể sáng.
Phải chăm lo giữ gìn CON MẮT
là lẽ đương nhiên: Đường phố những ngày này nắng nóng và đầy bụi vậy thì đi đâu
cũng nên mang kính râm. Nhỡ ra bị đau mắt thì phải tra thuốc mắt bị cận thị thì
đeo kính cận bị viễn thị thì đeo kính viễn. Đeo kính “hợp số” thì “số” tăng chậm.
Không đeo kính thì “số” mau tăng. Không cận không viễn mà cứ đeo kính bừa thì
chỉ có hại.
Nhưng chăm lo giữ cho TÂM HỒN
luôn trong sáng và thường xuyên bồi dưỡng nâng cao TRÍ TUỆ để có CÁI NHÌN
lành mạnh cái nhìn thấu nghĩa đạt tình mới là điều hệ trọng!..
LTS Dân trí - Bàn
về con mắt và cái nhìn thiết nghĩ cũng là điều hữu ích. Nhiều khi quan sát con
người chỉ cần nhìn con mắt khi nói chuyện là có thể biết người đó có thật thà
thẳng thắn hay không. Ngây thơ như trẻ con cũng biết nhìn vào đôi mắt của bố mẹ
để biết có phải là lúc đáng vòi vĩnh hay không. Cho nên ngòai chức năng nhìn
con mắt còn làm nhiệm vụ truyền đạt những thông tin bằng những cái nhìn khác
nhau như tác giả bài viết trên đây đã phân tích.
Con mắt thì do bố mẹ
sinh ra theo một quy luật di truyền phức tạp. Còn cái nhìn chủ yếu do tính nết
nhân cách và sự hiểu biết quyết định.
Đã sinh ra làm người
thì tự mình không thể thay đổi được đôi mắt “trời cho” nhưng cái nhìn có thể
thay đổi qua quá trình học tập trau dồi hiểu biết cũng như nhân cách đạo đức
làm người để “cửa sổ tâm hồn” của mình luôn phát ra những tín hiệu thân thiện
khiêm nhường và tấm lòng vị tha bác ái. Đấy cũng là cái nhìn lạc quan đối với
cuộc sống luôn có ý chí vượt lên mọi khó khăn để đạt tới những mục tiêu tốt đẹp
của bản thân cũng như của gia đình và xã hội.
Trần Huy Thuận
Nguồn:http://dantri.com.vn/




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét