Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

Thơ Lê Thị Hàn và Nỗi buồn thiên cổ trong Mơ giữa ban ngày

Thơ Lê Thị Hàn và Nỗi buồn 
thiên cổ trong Mơ giữa ban ngày
Trước hết xin kính chúc hạnh phúc và sức khỏe đến toàn thể quý vị nhân dịp năm mới và cám ơn sự hiện diện của quý vị tối nay đã đến đây với Hàn, Lê Thị Hàn, bạn tôi với tập thơ Mơ Giữa Ban Ngày của Hàn lần đầu tiên ra mắt công chúng.
Tôi và Hàn trở thành đôi bạn thân từ năm chúng tôi vừa tròn 16 tuổi. Hàn từ Hội An ra Huế để tiếp tục chương trình đệ nhị cấp tại trường Đồng Khánh và trường Quốc Học. Tuổi trẻ của chúng tôi đi qua những năm tháng sôi động nhất của những biến chuyển chính trị, kinh tế và xã hội của thập niên 1960-1970. Đặc biệt là cuộc chiến tranh Việt Nam với ảnh hưởng sâu đậm đến thế hệ chúng tôi ngày ấy cho đến tận hôm nay*.
Hàn ở trong Thành Nội, bên kia bờ sông Hương. Tôi ở bên này sông Bến Ngự, một nhánh của sông Hương chạy qua trước nhà. Chúng tôi phải đi qua hai cây cầu, hai giòng sông và thêm một cổng thành rêu phong là Cửa Thượng Tứ để gặp nhau. Rất may là hai ngôi trường thân yêu của chúng tôi, Đồng Khánh và Quốc Học, nằm trên vùng đất giữa hai con sông nên chúng tôi vẫn gặp nhau hàng ngày. Nhưng chưa her, những ngày nghỉ học chúng tôi còn đạp xe đi chơi với nhau để tiếp tục chuyện trò, tâm sự. Con đường Hàng Đoát, Chemin D'Amour mà tên gọi rất quen trong trí nhớ của nhiều người Huế, nhưng không có trong bản đồ thành phố , là con đường hai chúng tôi đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Con đường này và thư viện Đại Học Huế đã là bệ phóng cho chúng tôi thả hồn mơ mộng khắp bốn phương trời. Những ngày cuối tuần của thời xa xưa đó chưa có điện thoaiï nên chúng tôi mỗi đứa giữ một quyển vở học tro,ø đổi cho nhau chi chít những bài viết về những suy nghĩ của tuổi trẻ, tình yêu, thân phận và những cái chết tình cờ hoặc không tình cờ của những người thân quen. Thế mà hai đứa vẫn không thể nào nói hết chuyện với nhau. Chúng tôi vẫn tiếp tục như vậy mặc dù có thưa thớt hơn khi Hàn rời Việt Nam đi du học ở Nhật. Những lá thư giữa Đông Kinh và Saigòn vẫn là những cánh bướm bay qua lại giữa hai chúng tôi. Thật vậy , làm sao nói hết được bao nhiêu điều chất chứa trong hai trái tim trẻ trung bồng bột và đầy lý tưởng của chúng tôi ngày ấy.
Tôi tin rằng những kỷ niệm đầy ắp ước vọng tuổi trẻ dược ghi lại trong hàng ngàn trang vở học trò chúng tôi đã viết trao đổi với nhau đã vô tình là cách tập làm văn, làm thơ tốt nhất cho Hàn từ thuở thiếu thời.
Sau khi đọc hết tập thơ Hàn giao cho tôi cách đây khoảng gần hai tháng, tôi đã chọn ngay bài Mơ Giữa Ban Ngày. Xin đọc để quý vị nghe xem bạn tôi đã thi sĩ như thế nào? Tôi gọi điện thoại qua New York cho Hàn rằng Hàn đã chọn đề tựa bài Mơ Giữa ban Ngày cho tập thơ của Hàn là rất đúng vì bài này đã nói lên một hồn thơ mà trong chúng ta ai cũng có và cũng biết.
Quý vị đã từng nghe nói đến "Nỗi Buồn Thiên Cổ", thưa có phải không?
Tôi nhận ra đâylà chủ đề xuyên suốt tập thơ của Hàn theo cách hiểu của tôi. Tôi xin đọc vì tôi rất tâm đắc bài này. Sau khi nghe tôi đọc xong, mong rằng quý vị một lúc nào đó ngồi một mình sẽ đọc lại bài này để thấy thấm thía hơn.
Tôi muốn nói đến "Nỗi buồn thiên cổ" ** mà ai trong chúng ta cũng mang trong hồn như một hành trang của kiếp người. Ai mà chẳng có lúc cảm nhận được nổi buồn ấy. Đó là cảm giác buồn man mác khó định nghĩa mỗi khi bạn đứng một mình trong chiều vắng giữa thiên nhiên mênh mông và bạn thấy mình chỉ là hạt bụi trong vô cùng trời đất. Cũng có người nói đó là nổi cô đơn tiền kiếp. Hay có khi chúng ta chỉ ngồi trong hiên nhà nhìn vạt nắng vàng phai, một mình nhớ về một dĩ vãng xa mù nào đấy và... "Buồn ơi chào mi"!
Nhà tâm lý học Carl Gustav Jung năm 1902 đã phân tích được trạng thái tâm lý này của con người và chỉ có con người mới cảm nhận được nỗi buồn thiên cổ đó ** . Chúng ta vừa có nhận thức về thế giới và đồng thời hiểu được thân phận bé nhỏ của mình giữa thiên thu vô tận. Nhưng bây giờ chúng ta hãy quên Jung mà hãy nghe Hàn chuyên chở nỗi buồn thiên cổ ấy giùm cho chúng ta bằng lời thơ rất thơ, rất giản dị mà vô cùng xúc tích gợi nhớ về cội nguồn của con người là hạt bụi bay qua thời gian, bay qua không gian vô cùng vô tận của vũ trụ với muôn kiếp cô liêu:
Ta từ đâu tới đây
Đi bốn phương trời
Qua bao ngàn dặm
Bao lời nhớ thương
Ta từ đâu tới đây
Mang theo dòng sông
Mang theo rừng cây
Đến nơi này khát khao
Ta từ đâu về đây
Nơi lưu luyến này
Dòng sông chảy mãi
Lòng ta muốn dừng
Ta từ đâu về đây
Trả bốn phương trời lại cho ai..
Đứng đây mơ giữa ban ngày
Anh này anh
Hành trang là tình yêu bao nhiêu năm
Bao nhiêu ngày
Hành trang là quê hương bóng mát mai vàng
Là đêm trăng sáng hai bờ sông Hương
Ta từ đâu về đây
Nơi lưu luyến này
Dòng sông chảy mãi
Lòng ta muốn dừng
Ta từ đâu về đây
Trả bốn phương trời lại cho ai...
Đứng đây mơ giữa ban ngày
Anh này anh
Nữa đời lưu lạc giang hồ
Màu hoa bóng nước tưởng mình đã quên
Đứng đây mơ giữa ban ngày
Nhìn lên núi Ngự thông ngàn vi vu
Huế, tháng bảy, 1997
Đây là bài thơ Hàn làm ngày trở về Huế tháng 6 năm 1997 sau 34 năm lưu lạc xứ người. Hàn đang nói giùm chúng ta nỗi buồn ấy, có phải không thưa quý vị?.. Tôi cho rằng là thi sĩ không ai tránh khỏi ám ảnh về nổi buồn thiên cổ này và thi sĩ phải có lúc thốt lên lời thơ bằng lối riêng của họ. Hàn có cách diễn tả tâm tình ấy rất tinh tế mà vô cùng giản dị, tự nhiên. Đó là cái tài của nhà thơ mà chúng ta không có và vì thế chúng ta không là thi sĩ !!
Từ sầu thiên cổ chúng ta hãy cùng Hàn trở về với đời thường, với quê hương Việt Nam những năm tháng chiến tranh. Mời quý vị đến với tâm tình của Hàn trong một bài thơ khác mà tôi rất yêu. Đó là bài Đối Thoại. Tôi tin rằng trong mỗi chúng ta luôn có một mối tình chung, tình quê hương. Hình như tình yêu ấy vẫn luôn tha thiết chảy trong giòng máu những người Việt Nam. Tình yêu quê hương lại càng da diết hơn khi chúng ta không còn quê hương để trở về. Tôi lại muốn đọc bài thơ này cùng quý vị vì bài thơ này hay quá:
Ông già trao cho tôi một bông hoa
và hỏi tôi từ đâu đến
Tôi trả lời Việt Nam
Ông già lập lại hai tiếng Việt Nam
Những bông hoa trên tay ông
dường như mỗi hoa

đều muốn lặp lại thêm một lần
Bông hoa trên tay tôi
muốn trả lời thêm một lần nữa
Việt Nam
Sân trường đầy học trò
Đầy hoa và những vòm cây chằng chịt lá
Sương trắng làm buổi sáng đặc lại
Chỉ có một ít ánh sáng
đậu ngỡ ngàng trên những bông hoa
Tôi cười chào ông già
Lững thững bước chân vào lớp học
Đôi mắt già nua ái ngại nhìn theo
Ông già giật giây chuông
Tiếng chuông vang dậy cả trường
Tiếng chuông reo vang, reo vang
Vỡ cả những tiếng Việt Nam còn ỡm ờ trong cổ họng
Vỡ cả những ái ngại không thành lời
Vỡ hết...vỡ hết, vỡ toang....
Tôi nhìn xuống bông hoa trên tay mình
Nỗi buồn nào còn đọng laị đây
Hương hoa nào còn ngây ngất say
Một sáng mùa xuân
Một chiều mùa hạ
Con đường nào đưa ta đến đây
Bàn tay nào đem ta về đó
Việt Nam
Hitotsubashi University, Kunitachi
Tháng Tư, 1968
Bài thơ Đối Thoại này Hàn viết vào tháng tư năm 1968 ở Đông Kinh sau biến cố Mậu Thân, đã đưa tên tuổi Lê Thị Hàn lần đầu tiên lên diễn đàn văn chương Việt Nam. Nhiều báo văn học ở miền Nam Việt Nam như Văn, Văn Học, Phổ Thông, Ngày Nay đã bình thơ và đã đăng bài thơ này của Hàn. ... và Hàn trở thành nổi tiếng nhờ bài thơ đầy ấn tượng và chuyên chở rất nhiều tâm tình của Hàn, một sinh viên trẻ yêu nước.
Còn nổi đau xót nào hơn nỗi đau xót của một người xa quê hương thương về vận nước điêu linh trong những năm chinh chiến ấy. Trong toàn tập thơ đây là bài thơ hay nhất của Hàn theo tôi nghĩ. Lời thơ vô cùng xúc cảm, xuất phát từ đáy lòng của Hàn, nỗi lòng quặn đau nhớ về cố quốc trong khói lửa.
Nay chúng ta cũng xa tổ quốc, nỗi nhớ thương về những kỷ niệm đã qua cũng đau trong lòng chúng ta gần như thế. Ngày hôm nay, ngồi đây chúng ta đọc thơ của Hàn, chúng ta nhớ về những năm tháng ấy và cả những năm tháng này, Việt Nam vẫn còn là tiếng kêu đồng vọng trong hồn ta, nỗi nhớ quê nhà ray rứt không nguôi. Và chúng ta có lúc tự hỏi chúng ta phải làm gì hơn nữa cho quê hương?
Vì thời giờ có hạn, tôi không thể chia xẻ hết những nhận định của tôi về Mơ Giữa Ban Ngày. Tập thơ này còn có rất nhiều bài thơ với giá trị rất là thơ theo thiển ý của tôi. Như những bài Hàn viết cho Mẹ "Mơ tiếng Mẹ cười" rất độc đáo cái cách Hàn diễn tả đôi mắt Mẹ cười. Xin quý vị hãy đọc bài này đi nhé. Một bài nữa dành cho Cha. Bài "Mộng Đời Viễn Du". Đây là bài thơ viết về Cha rất tiêu biểu cho mỗi ông Cha kính yêu của chúng ta và của riêng Hàn.
Xin quý vị hãy mở tập thơ ra và đọc ngay đi. Rất là hay. Những bài thơ này và các bài thơ khaac đã được anh Thái Tú Hạp đề cập đến quý vị mấy phút trước đây nên tôi không nói dài thwm nữa,
Và sau hết là tình yêu nồng nàn và chung thủy của Hàn cho người bạn đời của mình. Đặc biệt là những bài Hàn làm trong thời gian du học ở Tokyo và tình yêu lớn dậy cùng với tình bạn của hai người thời sinh viên. Đó là những bài "Mùa Thu Đông Kinh", "Moshi Moshi, Allo, Allo". Thực sự tôi đã cảm xúc với bạn tôi rất nhiều khi đọc những bài thơ này. Ai mà chẳng có thời tuổi trẻ mộng mơ. Nhưng Hàn đã nuôi tình yêu thơ mộng của mình thành mối tình trăm năm với sự hiểu biết và chia sẻ giữa hai người. Hàn đã luôn làm mới mối tình với người trăm năm ấy. Đó là nhờ cái hồn thơ vô cùng tự nhiên và giản dị của Hàn. Nữ sĩ Lê Thị Hàn không cần phải có những mối tình oan trái oái ăm và đầy nước mắt để làm chất liệu cho thơ của mình. Thơ của Hàn trong sáng, giản dị và rộng lớn. Tôi rất hãnh diện được là bạn của Hàn. Tôi yêu thơ Lê Thị Hàn cũng như tôi yêu Hàn, bạn tôi!
Tập thơ Mơ Giữa Ban Ngày khác với tất cả những tập thơ khác ở chổ tất cả các bài thơ của Hàn đều được dịch ra tiếng Anh và tiếng Pháp. Dịch ra tiếng Anh là công trình của những người bạn tài hoa khác của chúng tôi, Bích Đào, Lê tạ Bích Đào và Bá Anh. Hai bạn này đã giúp đưa thơ Hàn đi vào giòng chính thi ca ở Mỹ và đi khắp thế giới bằng ngôn ngữ khác hơn tiếng Việt. Cũng như vậy, vài người bạn khác, Tùng Hoa Seaman, Rosette Nghiêm đã dịch thơ Hàn sang tiếng Pháp. Các bạn đọc sẽ thấy họ đã tài tình chuyển ngữ các bài thơ của Hàn như thế nào. Tôi cho rằng tự thân các dịch giả cũng đã là thi sĩ!.
Đến đây xin quý vị bằng cách riêng của mình hãy đón nhận tập thơ Mơ Giữa Ban Ngày và những CD nhạc phổ thơ của Hàn do các nhạc sĩ Lâm Kim Cương và Lê Khắc Thanh Túy thực hiện.
Tập thơ của Hàn đã chuẩn bị công phu như thế, nội dung đặc sắc như thế, tôi mong rằng quý vị hãy trân quý tác phẩm đầy tâm huyết của bạn tôi. Tôi nghĩ tập thơ rất xứng đáng để được quý vị lưu giữ trong tủ sách gia đình. Biết đâu khi quý vị thấy trong hồn mình dấy lên nỗi sầu thiên cổ, trong một khoảnh khắc nào đó, quý vị nhớ ra rằng đã có lần Lê Thị Hàn cũng chia sẻ nỗi buồn này cùng quý vị. Và hơn nữa quý vị đã biết rằng hằng tỷ con người trên mặt đất này một lúc nào đó trong đời mình cũng đã kinh qua mối sầu thiên cổ ấy.
Tiện đây tôi xin mở ra một suy nghĩ riêng về sự liên hệ giữa cảm tính tự nhiên về nổi cô đơn tiền kiếp ấy của con người và nhu cầu về một đời sống tâm linh của chúng ta. Nhưng đây chỉ là một gợi ý mà thôi.
Xin cám ơn quý vị đã lắng nghe bài nói chuyện về thơ của bạn tôi, Lê thị Hàn.

Thơ Lê Thị Hàn và Nỗi Buồn Thiên Cổ
trong Mơ Giữa Ban Ngày
Ngô Vũ Bích Diễm
Trước hết xin kính chúc hạnh phúc và sức khỏe đến toàn thể quý vị nhân dịp năm mới và cám ơn sự hiện diện của quý vị tối nay đã đến đây với Hàn, Lê Thị Hàn, bạn tôi với tập thơ Mơ Giữa Ban Ngày của Hàn lần đầu tiên ra mắt công chúng.
Tôi và Hàn trở thành đôi bạn thân từ năm chúng tôi vừa tròn 16 tuổi. Hàn từ Hội An ra Huế để tiếp tục chương trình đệ nhị cấp tại trường Đồng Khánh và trường Quốc Học. Tuổi trẻ của chúng tôi đi qua những năm tháng sôi động nhất của những biến chuyển chính trị, kinh tế và xã hội của thập niên 1960-1970. Đặc biệt là cuộc chiến tranh Việt Nam với ảnh hưởng sâu đậm đến thế hệ chúng tôi ngày ấy cho đến tận hôm nay*.
Hàn ở trong Thành Nội, bên kia bờ sông Hương. Tôi ở bên này sông Bến Ngự, một nhánh của sông Hương chạy qua trước nhà. Chúng tôi phải đi qua hai cây cầu, hai giòng sông và thêm một cổng thành rêu phong là Cửa Thượng Tứ để gặp nhau. Rất may là hai ngôi trường thân yêu của chúng tôi, Đồng Khánh và Quốc Học, nằm trên vùng đất giữa hai con sông nên chúng tôi vẫn gặp nhau hàng ngày. Nhưng chưa her, những ngày nghỉ học chúng tôi còn đạp xe đi chơi với nhau để tiếp tục chuyện trò, tâm sự. Con đường Hàng Đoát, Chemin D'Amour mà tên gọi rất quen trong trí nhớ của nhiều người Huế, nhưng không có trong bản đồ thành phố, là con đường hai chúng tôi đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Con đường này và thư viện Đại Học Huế đã là bệ phóng cho chúng tôi thả hồn mơ mộng khắp bốn phương trời. Những ngày cuối tuần của thời xa xưa đó chưa có điện thoaiï nên chúng tôi mỗi đứa giữ một quyển vở học tro,ø đổi cho nhau chi chít những bài viết về những suy nghĩ của tuổi trẻ, tình yêu, thân phận và những cái chết tình cờ hoặc không tình cờ của những người thân quen. Thế mà hai đứa vẫn không thể nào nói hết chuyện với nhau. Chúng tôi vẫn tiếp tục như vậy mặc dù có thưa thớt hơn khi Hàn rời Việt Nam đi du học ở Nhật. Những lá thư giữa Đông Kinh và Saigòn vẫn là những cánh bướm bay qua lại giữa hai chúng tôi. Thật vậy, làm sao nói hết được bao nhiêu điều chất chứa trong hai trái tim trẻ trung bồng bột và đầy lý tưởng của chúng tôi ngày ấy.
Tôi tin rằng những kỷ niệm đầy ắp ước vọng tuổi trẻ dược ghi lại trong hàng ngàn trang vở học trò chúng tôi đã viết trao đổi với nhau đã vô tình là cách tập làm văn, làm thơ tốt nhất cho Hàn từ thuở thiếu thời.
Sau khi đọc hết tập thơ Hàn giao cho tôi cách đây khoảng gần hai tháng, tôi đã chọn ngay bài Mơ Giữa Ban Ngày. Xin đọc để quý vị nghe xem bạn tôi đã thi sĩ như thế nào? Tôi gọi điện thoại qua New York cho Hàn rằng Hàn đã chọn đề tựa bài Mơ Giữa ban Ngày cho tập thơ của Hàn là rất đúng vì bài này đã nói lên một hồn thơ mà trong chúng ta ai cũng có và cũng biết.
Quý vị đã từng nghe nói đến "Nỗi Buồn Thiên Cổ", thưa có phải không?
Tôi nhận ra đâylà chủ đề xuyên suốt tập thơ của Hàn theo cách hiểu của tôi. Tôi xin đọc vì tôi rất tâm đắc bài này. Sau khi nghe tôi đọc xong, mong rằng quý vị một lúc nào đó ngồi một mình sẽ đọc lại bài này để thấy thấm thía hơn.
Tôi muốn nói đến "Nỗi buồn thiên cổ" ** mà ai trong chúng ta cũng mang trong hồn như một hành trang của kiếp người. Ai mà chẳng có lúc cảm nhận được nổi buồn ấy. Đó là cảm giác buồn man mác khó định nghĩa mỗi khi bạn đứng một mình trong chiều vắng giữa thiên nhiên mênh mông và bạn thấy mình chỉ là hạt bụi trong vô cùng trời đất. Cũng có người nói đó là nổi cô đơn tiền kiếp. Hay có khi chúng ta chỉ ngồi trong hiên nhà nhìn vạt nắng vàng phai, một mình nhớ về một dĩ vãng xa mù nào đấy và... "Buồn ơi chào mi"!
Nhà tâm lý học Carl Gustav Jung năm 1902 đã phân tích được trạng thái tâm lý này của con người và chỉ có con người mới cảm nhận được nỗi buồn thiên cổ đó ** . Chúng ta vừa có nhận thức về thế giới và đồng thời hiểu được thân phận bé nhỏ của mình giữa thiên thu vô tận. Nhưng bây giờ chúng ta hãy quên Jung mà hãy nghe Hàn chuyên chở nỗi buồn thiên cổ ấy giùm cho chúng ta bằng lời thơ rất thơ, rất giản dị mà vô cùng xúc tích gợi nhớ về cội nguồn của con người là hạt bụi bay qua thời gian, bay qua không gian vô cùng vô tận của vũ trụ với muôn kiếp cô liêu:
Ta từ đâu tới đây
Đi bốn phương trời
Qua bao ngàn dặm
Bao lời nhớ thương
Ta từ đâu tới đây
Mang theo dòng sông
Mang theo rừng cây
Đến nơi này khát khao
Ta từ đâu về đây
Nơi lưu luyến này
Dòng sông chảy mãi
Lòng ta muốn dừng
Ta từ đâu về đây
Trả bốn phương trời lại cho ai..
Đứng đây mơ giữa ban ngày
Anh này anh
Hành trang là tình yêu bao nhiêu năm
Bao nhiêu ngày
Hành trang là quê hương bóng mát mai vàng
Là đêm trăng sáng hai bờ sông Hương
Ta từ đâu về đây
Nơi lưu luyến này
Dòng sông chảy mãi
Lòng ta muốn dừng
Ta từ đâu về đây
Trả bốn phương trời lại cho ai...
Đứng đây mơ giữa ban ngày
Anh này anh
Nữa đời lưu lạc giang hồ
Màu hoa bóng nước tưởng mình đã quên
Đứng đây mơ giữa ban ngày
Nhìn lên núi Ngự thông ngàn vi vu
Huế, tháng bảy, 1997
Đây là bài thơ Hàn làm ngày trở về Huế tháng 6 năm 1997 sau 34 năm lưu lạc xứ người. Hàn đang nói giùm chúng ta nỗi buồn ấy, có phải không thưa quý vị?.. Tôi cho rằng là thi sĩ không ai tránh khỏi ám ảnh về nổi buồn thiên cổ này và thi sĩ phải có lúc thốt lên lời thơ bằng lối riêng của họ. Hàn có cách diễn tả tâm tình ấy rất tinh tế mà vô cùng giản dị, tự nhiên. Đó là cái tài của nhà thơ mà chúng ta không có và vì thế chúng ta không là thi sĩ !!
Từ sầu thiên cổ chúng ta hãy cùng Hàn trở về với đời thường, với quê hương Việt Nam những năm tháng chiến tranh. Mời quý vị đến với tâm tình của Hàn trong một bài thơ khác mà tôi rất yêu. Đó là bài Đối Thoại. Tôi tin rằng trong mỗi chúng ta luôn có một mối tình chung, tình quê hương. Hình như tình yêu ấy vẫn luôn tha thiết chảy trong giòng máu những người Việt Nam. Tình yêu quê hương lại càng da diết hơn khi chúng ta không còn quê hương để trở về. Tôi lại muốn đọc bài thơ này cùng quý vị vì bài thơ này hay quá:
Ông già trao cho tôi một bông hoa
và hỏi tôi từ đâu đến
Tôi trả lời Việt Nam
Ông già lập lại hai tiếng Việt Nam
Những bông hoa trên tay ông
dường như mỗi hoa
đều muốn lặp lại thêm một lần
Bông hoa trên tay tôi
muốn trả lời thêm một lần nữa
Việt Nam
Sân trường đầy học trò
Đầy hoa và những vòm cây chằng chịt lá
Sương trắng làm buổi sáng đặc lại
Chỉ có một ít ánh sáng

đậu ngỡ ngàng trên những bông hoa
Tôi cười chào ông già
Lững thững bước chân vào lớp học
Đôi mắt già nua ái ngại nhìn theo
Ông già giật giây chuông
Tiếng chuông vang dậy cả trường
Tiếng chuông reo vang, reo vang
Vỡ cả những tiếng Việt Nam còn ỡm ờ trong cổ họng
Vỡ cả những ái ngại không thành lời
Vỡ hết...vỡ hết, vỡ toang....
Tôi nhìn xuống bông hoa trên tay mình
Nỗi buồn nào còn đọng laị đây
Hương hoa nào còn ngây ngất say
Một sáng mùa xuân
Một chiều mùa hạ
Con đường nào đưa ta đến đây
Bàn tay nào đem ta về đó
Việt Nam
Hitotsubashi University, Kunitachi
Tháng Tư, 1968
Bài thơ Đối Thoại này Hàn viết vào tháng tư năm 1968 ở Đông Kinh sau biến cố Mậu Thân, đã đưa tên tuổi Lê Thị Hàn lần đầu tiên lên diễn đàn văn chương Việt Nam. Nhiều báo văn học ở miền Nam Việt Nam như Văn, Văn Học, Phổ Thông, Ngày Nay đã bình thơ và đã đăng bài thơ này của Hàn. ... và Hàn trở thành nổi tiếng nhờ bài thơ đầy ấn tượng và chuyên chở rất nhiều tâm tình của Hàn, một sinh viên trẻ yêu nước.
Còn nổi đau xót nào hơn nỗi đau xót của một người xa quê hương thương về vận nước điêu linh trong những năm chinh chiến ấy. Trong toàn tập thơ đây là bài thơ hay nhất của Hàn theo tôi nghĩ. Lời thơ vô cùng xúc cảm, xuất phát từ đáy lòng của Hàn, nỗi lòng quặn đau nhớ về cố quốc trong khói lửa.
Nay chúng ta cũng xa tổ quốc, nỗi nhớ thương về những kỷ niệm đã qua cũng đau trong lòng chúng ta gần như thế. Ngày hôm nay, ngồi đây chúng ta đọc thơ của Hàn, chúng ta nhớ về những năm tháng ấy và cả những năm tháng này, Việt Nam vẫn còn là tiếng kêu đồng vọng trong hồn ta, nỗi nhớ quê nhà ray rứt không nguôi. Và chúng ta có lúc tự hỏi chúng ta phải làm gì hơn nữa cho quê hương?
Vì thời giờ có hạn, tôi không thể chia xẻ hết những nhận định của tôi về Mơ Giữa Ban Ngày. Tập thơ này còn có rất nhiều bài thơ với giá trị rất là thơ theo thiển ý của tôi. Như những bài Hàn viết cho Mẹ "Mơ tiếng Mẹ cười" rất độc đáo cái cách Hàn diễn tả đôi mắt Mẹ cười. Xin quý vị hãy đọc bài này đi nhé. Một bài nữa dành cho Cha. Bài "Mộng Đời Viễn Du". Đây là bài thơ viết về Cha rất tiêu biểu cho mỗi ông Cha kính yêu của chúng ta và của riêng Hàn.
Xin quý vị hãy mở tập thơ ra và đọc ngay đi. Rất là hay. Những bài thơ này và các bài thơ khaac đã được anh Thái Tú Hạp đề cập đến quý vị mấy phút trước đây nên tôi không nói dài thwm nữa,
Và sau hết là tình yêu nồng nàn và chung thủy của Hàn cho người bạn đời của mình. Đặc biệt là những bài Hàn làm trong thời gian du học ở Tokyo và tình yêu lớn dậy cùng với tình bạn của hai người thời sinh viên. Đó là những bài "Mùa Thu Đông Kinh", "Moshi Moshi, Allo, Allo". Thực sự tôi đã cảm xúc với bạn tôi rất nhiều khi đọc những bài thơ này. Ai mà chẳng có thời tuổi trẻ mộng mơ. Nhưng Hàn đã nuôi tình yêu thơ mộng của mình thành mối tình trăm năm với sự hiểu biết và chia sẻ giữa hai người. Hàn đã luôn làm mới mối tình với người trăm năm ấy. Đó là nhờ cái hồn thơ vô cùng tự nhiên và giản dị của Hàn. Nữ sĩ Lê Thị Hàn không cần phải có những mối tình oan trái oái ăm và đầy nước mắt để làm chất liệu cho thơ của mình. Thơ của Hàn trong sáng, giản dị và rộng lớn. Tôi rất hãnh diện được là bạn của Hàn. Tôi yêu thơ Lê Thị Hàn cũng như tôi yêu Hàn, bạn tôi!
Tập thơ Mơ Giữa Ban Ngày khác với tất cả những tập thơ khác ở chổ tất cả các bài thơ của Hàn đều được dịch ra tiếng Anh và tiếng Pháp. Dịch ra tiếng Anh là công trình của những người bạn tài hoa khác của chúng tôi, Bích Đào, Lê tạ Bích Đào và Bá Anh. Hai bạn này đã giúp đưa thơ Hàn đi vào giòng chính thi ca ở Mỹ và đi khắp thế giới bằng ngôn ngữ khác hơn tiếng Việt. Cũng như vậy, vài người bạn khác, Tùng Hoa Seaman, Rosette Nghiêm đã dịch thơ Hàn sang tiếng Pháp. Các bạn đọc sẽ thấy họ đã tài tình chuyển ngữ các bài thơ của Hàn như thế nào. Tôi cho rằng tự thân các dịch giả cũng đã là thi sĩ!.
Đến đây xin quý vị bằng cách riêng của mình hãy đón nhận tập thơ Mơ Giữa Ban Ngày và những CD nhạc phổ thơ của Hàn do các nhạc sĩ Lâm Kim Cương và Lê Khắc Thanh Túy thực hiện.
Tập thơ của Hàn đã chuẩn bị công phu như thế, nội dung đặc sắc như thế, tôi mong rằng quý vị hãy trân quý tác phẩm đầy tâm huyết của bạn tôi. Tôi nghĩ tập thơ rất xứng đáng để được quý vị lưu giữ trong tủ sách gia đình. Biết đâu khi quý vị thấy trong hồn mình dấy lên nỗi sầu thiên cổ, trong một khoảnh khắc nào đó, quý vị nhớ ra rằng đã có lần Lê Thị Hàn cũng chia sẻ nỗi buồn này cùng quý vị. Và hơn nữa quý vị đã biết rằng hằng tỷ con người trên mặt đất này một lúc nào đó trong đời mình cũng đã kinh qua mối sầu thiên cổ ấy.
Tiện đây tôi xin mở ra một suy nghĩ riêng về sự liên hệ giữa cảm tính tự nhiên về nổi cô đơn tiền kiếp ấy của con người và nhu cầu về một đời sống tâm linh của chúng ta. Nhưng đây chỉ là một gợi ý mà thôi.
Xin cám ơn quý vị đã lắng nghe bài nói chuyện về thơ của bạn tôi, Lê thị Hàn.
Ghi chú
· * Xin đề nghị đọc "We Were Soldiers Once And...Young" by Lt. Gen. Harold Moore and Joe Galloway.
· ** Xin đề nghị đọc "The Archetypes and the Unconscious", by C.G.Jung, Translated into English by R.F.C. Hull, Princeton University Press.
Ngô Vũ Bích Diễm
Theo http://www.erct.com/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cành hồng nghiêng ngã

Cành hồng nghiêng ngã… Sydney đã vào đông mấy bữa rồi, đêm ngày gì cũng lạnh hẳn dưới 10 độ C chứ không còn chập chờn cái lạnh tàn thu “gi...