Có những cuộc dời đi mà
tuổi trẻ định nghĩa là khát vọng, là lý tưởng... nghe rất lớn. Nhưng khác với
những lần ra đi để học cách trưởng thành như thế, có những cuộc trở về, nhẹ
nhàng và thanh thản lắm. Nó được định nghĩa bằng hai chữ yêu thương.
Cũng như bao người trẻ
khác mơ đến chốn thị thành phồn hoa, tôi rời quê ra đi thi thoảng mới về
quê một lần. Những lần về quê lúc nào cũng vì lý do đã cảm thấy mệt mỏi với
guồng quay tất bật nơi thị thành. Mỗi lần như vậy chỉ cần về đứng giữa ngọn
đồi sau nhà nghe miên man gió thổi, nghe thanh âm của quê nhà vọng về trong
làn hơi nước mát rượi đã thấy mình như được sống lại những nồng nhiệt thuở
nào. Vươn vai hít hà mùi đất đai quen thuộc chợt nghe đâu đó ngày xưa trỗi
dậy reo ca. Liệu có hạnh phúc nào bình dị hơn những ngày trở về giữa ngát
xanh đồi núi?
Quê tôi miền đồi núi với
những hàng cây trải dài xa tít tắp ngút ngàn một màu xanh thăm thẳm. Nơi đấy
cuộc sống yên bình diễn ra với những ngày nắng ấm xiên qua từng hàng cây kẻ
lá soi chiếu mọi cảnh vật trong làng. Ngày ngày từng đàn chim thong dong
bay lượn về làm tổ, ca hát líu lo dưới bầu trời trong xanh cao rộng. Nơi ấy
tôi sinh ra và lớn lên, sống những tháng ngày ấu thơ hồn nhiên được tắm mát
trên dòng suối trong ngần, được vui đùa hớn hở bên chúng bạn, được leo rừng
lội suối, bắt ốc mò cua sau những buổi tìm hái hoa rừng, hái sim ngọt đầu
mùa. Rừng xanh theo một cách nào đó đã làm nên tâm hồn phóng khoáng, thuần
khiết, yêu tự do của những đứa trẻ sinh ra từ đây. Để rồi dù có đi xa, những
âm thanh của núi rừng vẫn vang vọng đâu đây, trong tâm hồn mỗi người như nhắc
nhở mỗi người con của làng hãy luôn giữ trong lòng một tình yêu tha thiết với
rừng già, cây cỏ.
Với tôi, núi rừng xanh
thẳm ấy là nơi đã cất giữ dùm tôi những tháng ngày ấu thơ êm đềm, để mỗi lần
trở về trong tôi yêu thương vẫn dào dạt cuộn chảy như chưa bao giờ có những
ngày rời đi. Tôi thường nhớ về rừng trong những điều rất thẳm sâu mà mỗi lần
nhắm mắt lại đều nghe thấy âm thanh của núi rừng vang vọng bên tai. Đó tiếng
nước chảy róc rách bên khe suối, tiếng lá rừng rơi xào xạc, tiếng đàn chim
vỗ cánh bay tung trời. Tôi thường miên man theo những âm thanh ấy và để ký ức
mình trôi chảy. Tôi thấy mình lạc giữa núi rừng thẳm xanh, thấy nắng vàng
xiên qua từng hàng cây kẽ lá quấn quýt bên tôi vui cười, tôi thấy ngọn gió
về hoang hoải vút ve từng lọn tóc. Tôi nghe thấy giọng tôi cười nói lảnh
lót, nghe tiếng bè bạn í ới gọi tên nhau.
Mang trong mình tâm hồn
của rừng, những người sinh ra từ rừng luôn hiểu núi rừng là một đặc ân mà
thiên nhiên đã trân quý ban tặng cho con người. Từ những sản vật của rừng
như mây tre, nứa lá những người dân nơi đây đã làm nên biết bao món hàng mà
người người ưa thích như giỏ xách, thúng mủng, nia, sàn,... Không chỉ phục
vụ cho sinh hoạt hằng ngày mà ngày nay, những sản vật làm từ mây tre dưới sự
sáng tạo của các nghệ nhân đã tạo nên những sản phẩm mây tre độc đáo được cả
thế giới ưa chuộng bởi sự tinh xảo mà mộc mạc. Bên cạnh đó, những sản vật
như rau rừng, mật ong, nấm rừng, măng tre, hoa củ quả... là những sản vật
phục vụ cho chính nhu cầu sống hằng ngày, có khi chữa bệnh giúp người. Vậy
nên liệu có ai sinh ra từ rừng mà không dành trọn tình yêu cho nơi đây khi
chính núi rừng đã ban phát cho con người những đặc ân mà không bất cứ nơi
nào có được.
Núi rừng còn như một bà
mẹ thiên nhiên che chở bảo bọc cho những người sinh ra từ rừng từ khi mới lọt
lòng. Từ những hạt lúa nảy mầm trên đất rừng cho đến dòng nước tươi mát ven
sông suối, từ con đường đi mỗi ngày đến từng hạt khí trời tinh khiết... bao
người con của rừng đã lớn lên. Rừng chở che họ bằng ánh mặt trời ấm áp, bằng
ngọn gió rừng hoang hoải, bằng những món quà nho nhỏ tuổi thơ như hạt dẻ,
mâm xôi, quả sim quả ổi, quả chuối... cho đến việc mang lại cho nơi đây cuộc
sống bình yên trước thiên tai, lũ lụt. Những đứa trẻ sinh ra từ rừng, được
rừng chở che cứ thế an nhiên và tự tại sống giữa núi thẳm rừng thiêng như một
phần không thể thiếu của núi rừng.
Sống giữa miền núi rừng
thơ mộng ấy, như bao đứa trẻ tôi lớn lên mơ đến những chân trời mới, ước muốn
chinh phục những vùng đất mới. Nhưng đi rồi mới biết chẳng nơi đâu thân thiết
bằng quê nhà. Nơi đây có rừng già chở che, có xóm làng bao bọc, có gia đình
yêu thương. Như những thân cây khẳng khiu ôm ấp bám giữ lấy nhau mà cộng
sinh và chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt. Những đứa trẻ mang dòng máu
của núi rừng cũng muốn được cộng sinh và gắn bó cùng nhau giữa không gian
sinh tồn của núi rừng thân thuộc để trở thành những bông hoa mộc mạc của
núi rừng.
Ngày nay, trước guồng
quay hối hả của cuộc sống và sự đổi mới về cơ chế thị trường. Thi thoảng
đâu đó tôi đọc được thông tin nơi này có người chặt phá rừng, đốt rừng, lấn
chiếm rừng làm nương rẫy, khiến rừng bị tàn phá nghiêm trọng. Những giá trị
của rừng bị khai thác để đem lại lợi ích cá nhân cho một hoặc một số người
nào đó mà không khỏi chạnh lòng. Nhưng rồi tôi lại nghe thấy ở nơi nào đó,
hằng năm vẫn có những lễ hội được tổ chức như một cách tri ân, tạ ơn núi rừng
đã cưu mang con người, ở nơi nào đó rừng được trông coi bảo tồn, ở nơi nào
đó người ta bắt đầu trồng rừng ngăn lũ lụt... mà thấy lòng khấp khởi vui.
Bao nhiêu năm, rừng vẫn
thủy chung che chở và mang đến biết bao ân huệ cho con người mà không đòi hỏi,
so đo hay tính toán. Rừng đã trở thành một phần không thể thiếu trong sự sống
của những người sinh ra từ đây. Lớn lên từ ân huệ của rừng, mỗi người đều
mang trong mình một niềm tự hào, một tình yêu tha thiết với rừng. Với tôi,
núi rừng chính là nơi lưu dấu ký ức tuổi thơ, là nơi chở che, bao bọc.Về với
núi rừng chính là về với quê hương thân thuộc, về với đất mẹ bao la, với
nguồn cội chân tình, với yêu thương ấm áp. Về để thấy tâm hồn mình được
nương tựa trong không gian của rừng và để thấy mình vẫn bé nhỏ như một bông
hoa, ngọn cỏ nằm giữa lòng núi rừng ôm ấp chở che.
Trần Nguyên Hạnh
Theo http://vannghedanang.org.vn/
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét