* Về Liên bang Đông Dương thuộc Pháp ngày trước, có người cho
rằng gồm có tất cả 4 xứ trực thuộc, nhưng cũng có người nói có 5 xứ hoặc 6 xứ.
Xin cho biết, chính xác là bao nhiêu xứ và các xứ này tồn tại ra sao? (Hoàng
Hùng, Hải Châu, Đà Nẵng).
- Vào khoảng giữa thế kỷ XIX, triều đình phong kiến nhà Nguyễn
tại Việt Nam bắt đầu suy yếu. Nhân cơ hội ấy, vào tháng 9 năm 1858, liên quân
Pháp - Tây Ban Nha nổ súng tấn công vào Đà Nẵng, mở đầu cuộc xâm lăng Đông
Dương của thực dân Pháp. Gần 30 năm sau, ngày 17 tháng 10 năm 1887, Liên bang
Đông Dương (tiếng Pháp: Union Indochinoise) được chính thức thành lập theo sắc
lệnh của Tổng thống Cộng hòa Pháp.
Liên bang Đông Dương, đôi khi gọi là Đông Dương thuộc Pháp
(tiếng Pháp: Indochine française) hoặc Đông Pháp, lúc đầu có 4 xứ, gồm thuộc địa
Nam Kỳ (Cochinchine) và ba xứ bảo hộ là Bắc Kỳ (Tonkin), Trung Kỳ (Annam) và
Cao Miên (Cambodge, tức Campuchia ngày nay).

Đến năm 1893, sau khi “kết nạp” thêm Lào (Laos), Đông Dương
thuộc Pháp có tổ chức hoàn chỉnh gồm 5 xứ.
Đến năm 1900, Pháp ghép thêm vùng Quảng Châu Loan (vùng đất
mà Pháp đã chiếm được của Trung Quốc) vào Liên bang Đông Dương. Như vậy, đến
lúc đó có cả thảy 6 xứ trực thuộc Liên bang Đông Dương.

Liên bang Đông Dương lúc đầu thủ phủ đặt tại Sài Gòn (1887 -
1901) sau chuyển ra Hà Nội (1902 - 1954). Đứng đầu liên bang là một Toàn quyền
(1887 đến 1945) hay một Cao ủy (từ 1945 đến 1954) của chính phủ nước bảo hộ
Pháp. Một số chính quyền địa phương đặt dưới quyền các ông vua địa phương mà thực
chất là bù nhìn, vì quyền lực vẫn nằm trong tay các quan chức thực dân Pháp.
Liên bang Đông Dương bị Nhật Bản lật đổ vào ngày 9 tháng 3
năm 1945 khi cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai sắp kết thúc. Tuy nhiên, sau đó
quân Nhật lại thua quân Đồng Minh và Liên bang Đông Dương chỉ thực sự tan rã
sau khi Pháp bại trận ở Điện Biên Phủ và Hiệp ước Genève được ký kết năm 1954.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét