Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2018

Cảm nghĩ về biển, nỗi nhớ và em

Cảm nghĩ về biển, nỗi nhớ và em
Có những bài hát tôi bật đi bật lại cả trăm lần trong lúc làm việc, nhưng đọng lại trong tôi rất ít. Lại có bài hát chỉ nghe qua một lần mà khiến tôi xúc động và ấn tượng mãi. Một trong những bài hát như thế là Biển Nỗi nhớ và em.
Đây là một bài hát cũ, nhưng tôi mới nghe  nó không lâu. Một người  bạn đã hát karaoke bài này, và lần đầu tiên tôi thấy nó hay đến thế. Tôi có tìm nghe những bản thu khác nhau, thích lời bản thu cho giọng nữ (có lẽ vì tôi là con gái), nhưng lại ưng ý nhất với phần thể hiện giọng nam của ca sĩ Ngọc Tân. Giọng ca sâu lắng, từng trải của anh khiến tôi cảm nhận  rõ hơn cả về một tình yêu vừa thi vị, vừa da diết. Từ âm nhạc đến ca từ đều như có ma lực khiến người nghe chìm đắm trong một nỗi buồn day dứt nhưng vẫn ngời lên vẻ sáng trong.
Em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ.
Nguyễn Du từng nói “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, người con gái xa người yêu thấy trăng cũng lẻ loi giống mình. Trong cái vũ trụ bao la kia, trăng thật quá nhỏ bé và cô liêu giữa hằng ha sa số những vì sao ở cách xa mình cả triệu năm ánh sáng.

Có một sự liên tưởng thú vị: Ánh sáng trăng không gắt gao như ánh mặt trời mà tỏa sáng nhẹ dịu như người con gái liễu yếu đào tơ, luôn đem lại cảm giác dễ chịu khi ở gần.
Biển vẫn thấy mình dài rông thế Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn. Người con gái thường được ví với biển chỉ mãi ở một nơi, còn chàng trai là cánh buồm rong ruổi muôn nơi khắp chốn. Biển có dài có rộng cũng chẳng bao giờ là đủ với những cánh buồm mải mê chinh chiến cứ ngày một cách xa.
“Xa cánh buồm một chút đã cô đơn”
Có câu “Nhớ ai như nhớ người yêu”, trong tình yêu, người ta vốn sợ sự xa cách, và thời gian bên nhau chẳng bao giờ là đủ.
Gió âm thầm không nói
Mà sao núi phải mòn

Gió âm thầm thổi bay tháng ngày, thổi mòn cả đá núi mà chẳng hay, giống như người con trai đã vô tình làm dâng lên niềm thương nhớ trong cô gái mà chẳng tỏ ra hay biết. Tình cảm là thứ khó kiểm soát: đến và đi như một quy luật tự nhiên, như gió làm mòn đá núi.
Cũng như vậy: Anh đâu phải là chiều Mà nhuộm em đến tím
Sao lại so “Anh” với “chiều”? Vì chỉ có “chiều” mới nhuộm tím được cả biển xanh bao la. Chiều đến, và thủy triều lên cũng là lúc trào dâng những con sóng biển và dấy lên những đợt sóng lòng. Người con trai trước được ví như một cơn gió đến rồi đi, như một cánh buồn mải miết rong ruổi đây đó, giờ lại được ví như chiều. Chiều báo hiệu ngày tàn, hay sự kết thúc của một mối tình không duyên kiếp.
Sóng có nghĩa gì đâu Nếu chiều nay anh chẳng đến.
Khi yêu, người ta không thấy gì ngoài người yêu mình, không thấy điều gì là quan trọng ngoài tình cảm dành cho nhau. Bởi vậy, "sóng có nghĩa gì đâu" nếu không đưa được thuyền anh tới.
Dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh.
Tôi thực sự xúc động khi nghe hai từ “nghiêng ngả”, có thể do giọng hát đó, có thể do nền nhạc. "Nghiêng ngả" thể hiên một sự chống chếnh của cảm xúc trong cơn say tình tưởng như có thể khiến người ta lao đao đến gục ngã. Nhưng không “Dù sóng có làm em nghiêng ngả vì anh.” Từ “Dù” thể hiện quyết tâm lội ngược sóng để giữ cho mình một tâm thế cân bằng. Biển không có thuyền vẫn cứ là biển, khi dịu dàng khi giông tố nhưng vẫn hữu ích cho đời. Dù tình cảm chưa hết, nhưng khi nó đã qua đi thì không còn gì níu giữ được. Cô gái vẫn phải sống những tháng ngày của mình như biển xanh kia vẫn tiếp tục trải những con sóng khi bình lặng khi bão tố.
“Người ơi gặp gỡ làm chi, trăm năm có biết duyên gì hay không.”
Tôi không phải là người hiểu về nhạc, nên chỉ chỉ dám đưa cảm nghĩ về lời bài hát thay vì giai điệu. Qua tìm hiểu, tôi biết được bài hát này được sáng tác phỏng theo một bài thơ có tên "Thơ viết trên biển" của nhà thơ Hữu Thỉnh. Đó là một bài thơ sử dụng ngôn từ đẹp và trình bày sáng tạo. Tuy nhiên, tôi lại thích những ca từ trong bài hát Biển nỗi nhớ và em hơn, nên đã chọn viết cảm nghĩ về nó. Có lẽ những suy nghĩ của tôi là chủ quan và khác với ý của tác giả, nhưng đó là cảm xúc của tôi khi lắng nghe bài hát này. 

Biển Nỗi Nhớ  Em - Thu Phương [Official] - YouTube

Theo http://hienhoa107.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tình yêu của biển

Tình yêu của biển Thì ra biển cũng bạc lòng say đắm/ nhuộm đen khuôn hình, trắng tấm sắt son/ một vũng gió buộc vào sâu mắt bão/ buồm căng...