Thứ Năm, 29 tháng 3, 2018

Phố cổ Hà Nội - Cho tôi thêm chút bình lặng cuộc đời

Phố cổ Hà Nội - Cho tôi 
thêm chút bình lặng cuộc đời
Đi qua những điều ồn ào tấp nập của cuộc sống hiện đại, đi qua hết những thăng trầm của thời đại, phố cổ Hà Nội vẫn lặng lẽ đứng nép mình giữ lấy nét cổ điển của người Hà Nội. Đã bao lần tự dằn lòng không ra Hà Nội nữa, đã bao lần bảo lòng mình quên Hà Nội, quên phố cổ đi. 
1. Phố cổ Hà Nội, ngày không nắng
Phố cổ Hà Nội những ngày không có nắng thật đẹp. Gió heo may cuối mùa lùa vào trong từng kẽ lá, lùa theo những quán xá bên đường. Khách qua đường nén lại, bồi hồi nhớ về cố hương, nơi đó có nét như phố cổ Hà Nội. Phố Cổ Hà Nội ngày không nắng, khách bộ hành cũng không quên ghé vào các hàng tranh, hàng sách bên đường tìm cho mình chút quà nơi phố cổ.
Phố cổ Hà Nội nơi những mái ngói rêu phong nằm lặng lẽ với thời gian, nơi nhịp sống lạc với thế giới hiện thực bên ngoài. Phố cổ Hà Nội nơi có hàng ngàn bước chân đã qua, hàng ngàn bàn tay đã nắm liệu nơi phố cổ có lưu lại bước chân ai.
Phố cổ Hà Nội ngày không có nắng. Nhịp chân con người trở nên nhẹ nhàng bình lặng. Vẫn thưởng cho mình ly cà phê phố cổ, ngồi nhâm nhi cảm nhận vị đắng đến ngọt ngào, chọn cho mình góc ngồi nơi cuối phố phóng mắt ra xa, đâu còn ai nhận ra mình đang sống ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội. Người ta nói, yêu Hà Nội, yêu phố cổ Hà Nội yêu hoài không chán. Có phải vì yêu những con đường lúc bình yên khi dữ dội, vì yêu những mái ngói trường tồn mãi với thời gian.
Phố cổ Hà Nội ngày không nắng, cùng xe đạp vi vu khắp phố phường, nghe tiếng gió réo rắt bên tai, cảm nhận chút sương mai còn sót lại và tự thưởng cho mình bát phở bò thơm lừng ở phở Bát Đàn hay Lý Quốc Sư. Ẩm thực phố cổ, một trong những đặc trưng lớn tạo nên quần thể phố cổ Hà Nội. Sự pha trộn giữa nền ẩm thực Âu - Á, cùng chút biến tấu khéo léo, hài hòa của người Hà Nội đem đến cho nền ẩm thực phố cổ nét đạm đà, tao nhã. Thật không khó để tìm một quán ăn nơi phố cổ Hà Nội, chỉ cần ghé vào các ngõ, những khung đường nhỏ lại có thể thỏa thích khám phá ẩm thực phố cổ. Người Hà Nội sành ăn, bởi thể họ trở nên khó tính trong chế biến, có những món ăn nghe tên đơn giản nhưng một lần ăn rồi vẫn ước ao thêm một vài lần nữa.
Nhớ phố cổ Hà Nội những ngày không nắng, nhớ tiếng rao leng keng mì gõ lúc giữa đêm, nhớ tiếng lá rơi xào xạc ngoài hè. Nhớ phố cổ Hà Nội, nhớ những gánh quà vặt mỗi ngày trên phố, nhớ mùi cốm thơm ngạt ngào trong gánh cốm cô hàng xóm. Có những điều giản dị ấy những đã được tích lũy qua bao thời gian, được xây dựng chắt chiu bởi những gì tinh khiết nhất của phố cổ Hà Nội.
Phố cổ về đêm
2. Phố cổ Hà Nội ngày mưa
Ngày mưa, phố cổ Hà Nội mang cho mình một bộ mặt khác, bộ mặt lạnh lùng vô cảm. Những con ngõ nhỏ chật ních người qua lại, quán xá ven đường vắng bóng người quen, phố cổ chìm trong không gian tĩnh mịch. Bước chân vội vã hối hả chạy trốn khỏi cơn mưa kéo dài ra rích của phố cổ Hà Nội.
Phố cổ Hà Nội ngày mưa, tiếng mưa rơi khiến nỗi lòng con người như chùng xuống, có những nỗi nhớ hoài cổ, những tưởng niệm xưa. Đôi mắt xa xăm như đang nhìn về nơi nào đó của phố cổ Hà Nội, nơi rất xa. Vắng tiếng gõ thân quen vào mỗi tói, lá rụng đầy đường không còn ai đặt chân lên, những gánh hành rong đi về nơi đâu. Phố cổ Hà Nội giờ đây vang lên tiếng côn trùng hả hê đón mưa, tiếng mưa dội trên mái nhà cổ kính.
Đã nói yêu Hà Nội thì trước hết phải yêu phố cổ Hà Nội, bởi lẽ phố cổ là linh hồn của Hà Nội. Hà Nội vẫn nhộn nhịp cuộc sống ngay cả về đêm, còn phố cổ Hà Nội vẫn im lặng, nhịp điệu của cuộc sống hiện đại không ảnh hưởng tới nhịp điệu nơi phố cổ Hà Nội, sự bon chen quyền lực không chen chân được vào từng mái nhà ngõ phố. Người dân phố cổ vẫn quen với cách sinh hoạt chậm rãi, thanh tao, đó là những chiếc xe cút kít vẫn chậm rãi chở hàng mỗi sáng, vẫn bài hát quen thuộc về mùa thu Hà Nội, vẫn tiếng cười khanh khách của các mẹ mỗi sáng xách giỏ đi chợ về. Nét bình dị thanh tao này chỉ gặp thấy trong phố cổ Hà Nội, còn ra khỏi phố cổ lại bắt gặp một Hà Nội xô bồ, mệt mỏi.
Cuộc sống nhẹ nhàng nơi phố cổ
Có người từng nói phố cổ Hà Nội bé tẹo, nhưng làm sao đi hết những ngõ nhỏ, làm sao thưởng thức hết món ngon, làm sao biết hết mùi vị nhẹ nhàng nơi phố cổ Hà Nội. Trong cuộc đời, rồi ta sẽ đi qua biết bao nhiêu con phố, bao nhiêu đất nước, liệu có được nơi nào níu kéo bước chân ta như phố cổ Hà Nội. 
Th. Hiền
 Theo http://sacojet.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

   Hương vị quê xưa – Tản văn của Lê Minh (CHLB.Đức) 21 Tháng Ba, 2023 Tôi luôn muốn mình được tìm về với vị quê xưa, ấy là những lúc mệ...