Lời người dịch: Câu chuyện của “tôi” là một câu chuyện
đời tan nát. Một ám ảnh không nguôi ngoai theo anh bốn mươi năm trời về con
sóng thần năm xưa đã cuốn trôi đi người bạn thân thiết nhất. Hình ảnh con sóng
được lặp đi lặp lại trên nền phẳng lặng của câu chuyện đầy ẩn ý. Như bản giao
hưởng tình yêu và định mệnh của Beethoven. [...] Một câu chuyện đầy tính nhân bản
và vinh danh sự vĩnh hằng của nghệ thuật. Bản thân chúng tôi luôn bị ám ảnh về
những tình tiết và nhân vật trong tác phẩm của Murakami. Như thể chính mình hiện
diện trong đó để tiếp tục sống và khát vọng một niềm tin tương lai. Nghiên cứu
và dịch Murakami đưa chúng tôi đến một xác tín rằng việc Murakami sẽ đạt giải
thưởng Nobel văn chương là điều dễ hiểu trong một thế giới đổ vỡ và mất mát quá
nhiều niềm tin như hiện nay.
“Vào một chiều tháng chín năm tôi lên mười tuổi, ngọn sóng đó
suýt nữa kết liễu cuộc đời tôi”. Người thứ bảy bắt đầu câu chuyện bằng một giọng
trầm lặng.
Anh ta là người kể chuyện cuối cùng trong buổi tối hôm đó. Đồng
hồ đã chỉ hơn mười giờ. Tiếng gió thét gào qua hướng Tây vang vọng trong bóng
đêm dài. Mọi người ngồi thành vòng tròn xung quanh căn phòng đều nghe được tiếng
gào của gió. Ngoài vườn lá rơi xào xạc. Những tấm kính cửa sổ rung lên nhè nhẹ.
Gió hú lên lảnh lót trước khi biến mất vào đêm đen.
“Đó là ngọn sóng lớn nhất mà tôi từng thấy trong đời,” người
đàn ông tiếp tục. “Ngọn sóng đó suýt chút nữa kết liễu đời tôi. Nhưng thay vì vậy,
nó đã tháo sạch phần tinh túy nhất của tôi để trút vào một thế giới khác. Phải
mất nhiều năm sau tôi mới hoàn toàn bình phục lại. Phải mất bao nhiêu thời gian
quý báu của đời tôi.”
Người đàn ông thứ bảy có vẻ đã ngoài năm mươi. Anh ta cao, gầy
guộc và râu ria tua tủa. Một vết sẹo nhỏ nhưng sâu hoắm ngay mắt phải. Chắc hẳn
đó là một vết dao chém. Tóc anh ta ngắn và đã điểm hoa râm. Gương mặt anh có vẻ
như của một người đột nhiên chẳng biết phải nói gì, trừ phi cái vẻ mặt đó dường
như anh vẫn luôn mang từ bấy đến nay, nên lại đâm thành một nét quen thuộc. Anh
mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh u buồn với một cái áo khoác màu xám bên ngoài.
Đôi khi anh ta tháo nơ cổ cầm trên tay. Không ai biết tên anh. Và có lẽ không
có ai biết gì về anh ta.
Anh ta đằng hắng nhẹ. Và ngừng nói. Mọi người yên lặng chờ
anh ta tiếp tục.
“Trong trường hợp của tôi, đó là một con sóng. Dĩ nhiên, tôi không
biết diễn tả như thế nào cho mọi người hiểu. Trong trường hợp của tôi, ngẫu
nhiên đó là 1 con sóng. Không một dấu hiệu cảnh báo nào cả, thình lình một ngày
kia, nó hiện ra trước mặt tôi, cái sức mạnh định mệnh đó hiện ra dưới hình dạng
một con sóng khủng khiếp.
“Tôi lớn lên ở thị trấn S gần biển, nơi mà ngay khi tôi nói
tên ra, cũng không gây được ấn tượng gì với quý vị cả. Cha tôi là 1 bác sĩ, cho
nên thời thơ ấu của tôi rất sung túc. Thuở ấy, tôi có một người bạn rất rất
thân, tên K., là láng giềng của tôi và học dưới tôi 1 năm. Chúng tôi thường đi
học chung, và sau khi về nhà vào các buổi chiều, chúng tôi luôn luôn chơi với
nhau. Chúng tôi như anh em ruột vậy. Mặc dù chúng tôi thân thiết đã lâu nhưng
chưa một lần gây sự với nhau. Đúng ra tôi có một người anh, nhưng bởi vì anh ta lớn
hơn tôi 6 tuổi, cho nên chúng tôi khó lòng chia sẻ với nhau nhiều việc, nhưng
tình cảm của chúng tôi không hề bị giảm đi. Chính bởi vì điều này, nên tôi dành
tình cảm anh em cho bạn tôi nhiều hơn tôi dành cho anh em ruột của tôi.
“K trông mảnh khảnh, mong manh và có những nét yếu ớt như con
gái. Thêm vào đó, cậu ta gặp khó khăn trong giao tiếp. Khi người lạ gặp K lần đầu
tiên, họ thường có cảm giác cậu ta là người chậm chạp. Và bởi vì cậu ta yếu ớt
như vậy, tôi thường xuyên bảo vệ K ở trường, sau khi tan học và mỗi khi chúng
tôi đi với nhau. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra rằng tôi là một cậu bé bụ bẫm và
khỏe mạnh. Điều mà tôi thích ở K nhất là cậu ta rất tử tế và có một tâm hồn cao
cả. Đầu óc của K hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng sự trễ nãi của cậu ta đã
gây khó khăn trong việc học. Tuy thế, cậu ta là một thiên tài về hội họa, mỗi
khi cầm viết chì hay thuốc màu trên tay, K đều tạo ra những bức tranh tuyệt vời
đầy vẻ sống động đến nỗi thầy giáo cũng ngạc nhiên. Cậu ta thường xuyên đoạt giải
trong các cuộc thi và nhận được rất nhiều lời tán thưởng. Nếu cứ tiếp tục phát
triển theo hướng đó thì có lẽ K đã trở thành họa sĩ rồi. K đặc biệt đam mê vẽ
tranh phong cảnh và liên tục đi ra bãi biển để vẽ đại dương. Tôi đã ngồi bên cạnh
K nhiều ngày để xem bàn tay khéo léo của cậu ta điều khiển cây bút chì lướt
trên những trang giấy, và cái cách mà K mô tả màu sắc và hình dạng giống như thật
lên trang giấy trắng tinh một cách liên tục đã gây ấn tượng rất mạnh mẽ trong
tôi. Tôi thực sự kinh ngạc. Bây giờ mỗi khi nghĩ lại, tôi thấy đó thật sự là một
thiên tài.
“Vào tháng 9 năm đó, khu vực nơi tôi sống bị cơn bão dữ dội
tàn phá, theo như tin tức từ đài phát thanh, đây là cơn bão lớn nhất ở khu vực
trong vòng 10 năm qua. Trường học nhanh chóng bị giải tán, tất cả các cửa hàng
trong thị trấn đóng cửa. Cha và anh tôi lấy dụng cụ làm vườn và bắt đầu chắn
các cửa chống bão xung quanh ngôi nhà, trong khi đó, mẹ đang bận rộn dưới bếp
chuẩn bị cơm nắm [1] phòng khi khẩn cấp. Chai và thùng được đổ đầy nước, tất cả
chúng tôi đeo balô với những vật dụng cần thiết trong trường hợp phải tản cư đến
một nơi nào đó. Đối với người lớn tuổi phải đối mặt với sự khắc nghiệt của những
cơn bão gần như là hàng năm, thì bão đến là một việc nguy hiểm và phiền toái của
đời sống. Còn lũ trẻ chúng tôi vốn xa cách với hiện thực tàn nhẫn của tình thế
thì bão đến chẳng gì khác hơn là sự kiện hào hứng và tuyệt diệu của một khoảnh
khắc lớn lao.
“Chỉ mới đầu giờ chiều mà màu trời đã đột ngột thay đổi. Dường
như trời xanh kia đã nhiễm phải một sắc màu quái đản. Gió rú từng cơn, tạo
thành một sự khô khan kỳ lạ, những thanh âm lách cách như đập vào bờ cát. Tôi
chạy ra hành lang ngắm trời cho đến khi mưa bắt đầu gõ tàn bạo phía bên nhà.
Trong nhà tối đen vì lắp những cánh cửa chớp chống bão, gia đình tôi ngồi dồn lại
một phòng và nghe các báo cáo tin tức trên radio. Lượng nước mưa không nhiều lắm
nhưng gió mạnh gây ra nhiều nguy hiểm. Nhiều căn nhà bị tốc mái và nhiều con
thuyền bị lật úp. Những vật thể quay cuồng trong gió loạn đã giết và làm bị
thương rất nhiều người. Người phát ngôn lặp đi lặp lại lời cảnh báo là không được
rời khỏi nhà vào bất cứ hoàn cảnh nào. Đôi khi những cơn gió loạn cuồng gây ra
những thanh âm vỡ nát nơi những căn nhà, như thể có một bàn tay khổng lồ đang nắm
lấy căn nhà và lung lay dữ dội. Rồi có những khi chúng tôi nghe thấy tiếng động
dữ dội như thể một vài vật nặng xoay trong gió và đâm sầm vào cánh cửa chớp chống
bão vậy. Cha tôi bảo đó có thể là những mái nhà bị tốc lên từ nơi nào đó. Chúng
tôi ăn cơm nắm onigiri với trứng chiên do mẹ làm và nghe tin tức trên radio, chờ
cho cơn bão thiên di đến một vùng nào khác.
“Nhưng cơn bão vẫn ở lại. Theo như tin tức trên đài, kể từ
khi cơn bão càn quét qua bờ tây của tỉnh S, tốc độ của nó đã giảm xuống và từ từ
di chuyển sang hướng đông bắc như thể đang đi dạo bộ vậy. Gió không dịu bớt chút
nào. Nó vẫn thổi cuồng điên gây ra những âm thanh tàn bạo như thể đang gắng sức
xé toạc bề mặt trái đất và cuốn đi xa.
“Tôi nhận ra rằng cơn gió dữ tợn đó đã lắng dịu xuống sau khoảng
1 giờ càn quét từ lúc nó tràn tới. Mọi người không thể nghe thấy một âm thanh
gì, ngay cả tiếng chim hót từ khoảng cách xa. Cha tôi mở hé cánh cửa chớp ra và
nhìn ra đống đổ nát xem chuyện gì đang xảy ra ngoài đó. Cơn gió đã tắt lịm và
mưa đã ngừng rơi. Những đám mây đen xám xịt đang dần tan biến. Bầu trời xanh đã
xuất hiện đâu đó phá tan đi những đám mây u tối. Cây cối trong vườn đang rùng
mình giũ nước và những hạt nước nhỏ li ti rớt xuống từ đỉnh của những nhánh
cây.
“Chúng ta giờ đang ở trong vùng mắt bão đấy con ạ,” cha nói với
tôi. “Chúng ta được nghỉ ngơi trong một thời gian ngắn khoảng 15 hoặc 20 phút
trong lúc cơn bão tạm lắng dịu nhưng rồi nó sẽ lại càn quét dữ dội như trước”.
“Tôi xin phép cha đi ra ngoài, cha nói: con có thể đi nhưng đừng
đi quá xa đấy.
“Ngay khi gió bắt đầu nổi lên, con phải trở về nhà ngay lập tức”.
Tôi bước ra ngoài và ngắm nhìn trời đất xung quanh. Không thể tin được rằng chỉ
vài phút trước đây thôi, mọi vật đã bị cơn cuồng phong vùi cơn dập tan nát. Tôi
nhìn lên bầu trời, và có một cảm giác rằng con mắt bão khổng lồ đang lơ lững
ngay trên đầu và nhìn chúng tôi một cách đầy ác ý như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nhưng tất nhiên, đó chỉ là sự tưởng tượng trẻ con của tôi mà thôi. Lúc đó,
chúng tôi đang ở ngay trung tâm điểm của trận gió xoáy nghiệt ngã trong khoảng
thời gian cơn bão tạm lắng dịu.
“Trong lúc người lớn đi quanh nhà để kiểm tra thiệt hại do
cơn bão gây ra, tôi quyết định lang thang xuống bãi biển. Rất nhiều khúc gỗ lớn
ở vùng lân cận đã bị cơn cuồng phong làm gãy nát và rơi đầy xuống đường. Một
vài cây thông lớn đến mức một người lớn lực lưỡng cũng không thể nâng lên nổi.
Những tấm mái ngói rách nát nằm rải rác ngổn ngang trên mặt đất, đá văng tứ
tung vào kính chắn gió của xe hơi gây nên những vết rạn nứt lớn. Ngay cả đến một
con chó cũng bị cuốn bay ra đường. Cảnh tượng này trông giống như có một bàn
tay khổng lồ từ trên không trung giáng xuống và lặng lẽ tàn phá bề mặt trái đất
tàn khốc. K nhận ra tôi khi tôi đang dạo bước trên đường, và cậu ta cũng ra khỏi
nhà hỏi: chúng ta đi đâu đây? Khi tôi trả lời chúng ta đi ngắm biển, K bèn im lặng
lẽo đẽo theo sau. Con chó trắng, nhỏ sống ở nhà K cũng theo chân chúng tôi. Tôi
nói với K là khi gió bắt đầu nổi lên thì phải về nhà ngay lập tức. K lẳng lặng
gật đầu đồng ý.
“Bờ biển cách nhà tôi khoảng 200m, có một con đập chắn sóng
cao ngang người tôi vào thuở ấy. Mỗi khi chúng tôi ra biển, chúng tôi đều leo
lên những bậc cầu thang đó chơi. Chúng tôi ra biển chơi gần như mỗi ngày và biết
được thủy triều lên xuống rõ như trong lòng bàn tay. Nhưng trong tầm mắt bão, mọi
thứ đều có vẻ khác thường. Màu của trời, sắc của biển, tiếng thét gào của sóng,
hương vị mặn mà của muối và sự hùng vĩ của phong cảnh thiên nhiên… Tất cả những
cảnh quan ven bờ đều thay đổi hết. Chúng tôi ngồi trên đỉnh của con đập và mông
lung nhìn về biển xanh bao la, không nói nên lời. Ngay cả khi chúng tôi đang ở
trong tầm mắt bão, những con sóng vẫn bình thản đến kinh người. Khi sóng bắt đầu
tấn công thường nó rút ra xa hơn thường lệ. Khi chúng tôi nhìn ra, bờ cát trắng
dường như trải rộng hơn. Ngay cả khi thủy triều xuống, mực nước cũng không rút
ra quá xa như vậy. Bờ biển trông giống như một căn phòng lớn sau khi người ta
đã di chuyển hết đồ đạc, trống vắng không thể chịu nổi. Những vật thể hỗn tạp vẫn
lênh bênh trôi dạt vào bờ biển như thường lệ.
“Tôi ngồi xuống con đê và ngước mắt nhìn ra đường chân trời
như thể tôi đang lang thang trên một bờ biển tinh khôi và trải rộng. Và tôi
cũng nhìn chăm chú con thuyền được neo buộc ngoài xa. Trong tầm mắt mình, tôi
có thể nhìn thấy những đồ chơi trẻ con bằng nhựa, những đôi dép xăng dan và những
khúc gỗ mà tôi đoán chắc là những mảnh vỡ của đồ trang trí nội thất, rồi những
bộ áo quần, những chai lọ quý, những hộp gỗ có khắc chữø nước ngoài, và bao
nhiêu vật dụng khác mà tôi không biết công dụng đang lênh đênh trôi dạt. Chắc
chắn là con sóng thần của bão tố đã mang tất cả chúng đến đây từ một nơi nào xa
lơ lắc. Mỗi khi thấy có vật gì là lạ đặc biệt chúng tôi nhặt lên và xem xét kỹ
càng. Con chó của K ngồi bên cạnh hai chúng tôi vẫy đuôi và đưa mũi ngửi khịt
khịt những vật chúng tôi nhặt được.
“Chúng tôi ở đó khoảng 5 phút hay cũng cỡ đó. Bỗng nhiên tôi
chú ý đến những con sóng, chúng liên tục đập vào bãi biển một cách lặng lẽ
không một âm thanh, không một dấu hiệu như một cái lưỡi lấp lánh ánh bạc của biển
cả chờ tới hôn nhẹ vào chân tôi. Nó diễn ra rất tự nhiên, tôi không hề tránh được.
Aåm mình trong đại dương bao la, những con sóng dâng lên và tôi biết rất rõ nỗi
kinh hoàng của sự tàn phá. Đôi khi chúng ta không thể dự đoán trước được hậu quả
khủng khiếp mà những con sóng gây ra. Vì thế chúng tôi phải cẩn thận dời đến một
nơi an toàn hơn, thoát khỏi tầm vươn lên của sóng. Nhưng trước khi tôi kịp nhận
ra, thì ngọn sóng đã dâng đến chỗ tôi khoảng 8 inch rồi lặng lẽ rút đi. Và cuối
cùng tôi không thấy con sóng đó quay trở lại. Tôi không thấy ngọn sóng này có vẻ
gì là đe dọa cả. Chúng lặng lẽ gội rửa bờ biển trong sự thầm lặng. Nhưng có một
điều gì đó tiềm ẩn báo hiệu một nỗi kinh hoàng trong chúng, như cảm giác có một
loài bò sát đang ẩn náu nơi nào đó thình lình xuất hiện gây ớn lạnh xương sống
trong tôi. Đó là nỗi kinh hoàng không gây ra bởi nguyên nhân cụ thể nào, nhưng
hiển nhiên nó là nỗi kinh hoàng thực sự. Bằng trực giác, tôi nhận ra nó là một
thứ gì đó vẫn còn đang sống. Không sai đâu, những con sóng này vẫn đang sống.
Và chúng sẽ chộp giữ, chơi đùa với tôi theo sự lên xuống của dòng thủy triều.
Ngay khi tôi đang mơ màng viễn vông về nó, thì con vật ăn thịt người khổng lồ
này bám lấy và ăn tươi nuốt sống tôi bằng hàm răng nhọn hoắt của nó. Một cơn
gió đang ẩn nấp đâu đó ngoài cánh đồng. Tôi nghĩ thầm là mình phải thoát khỏi
nơi này thôi.
“Tôi quay sang K nói: “Mình đi thôi”. Cậu ta đứng cách đó khoảng
10 mét và quay lưng lại tôi, đang nhìn cái gì đó như thể đang soi chiếu mình
trong đó. Tôi đã nói khá lớn, nhưng dường như K không nghe thấy tiếng tôi. Hay
có lẽ cậu ta đang bị hớp hồn vào những gì mình đã khám phá ra mà không hề nghe
thấy lời tôi nói. Cũng như khi nằm mơ, người ta quên mọi thứ của thế giới bên
ngoài này. Hoặc có lẽ giọng tôi không đủ lớn như tôi tưởng. Tôi nhớ rõ ràng là
nó không giống như giọng nói của tôi, mà của một người nào đó hoàn toàn xa lạ.

“Tôi cần phải đến chỗ của K để lôi cậu ta đi, tôi tự nhủ.
Không còn cách nào khác. Tôi biết rằng con sóng đang tới, nhưng K thì không. Thế
nhưng đôi chân tôi, vốn biết điều gì sắp xảy ra, lại xoay về hướng ngược lại,
trái với ý định của tôi. Tôi chạy về hướng con đê chắn sóng. Chắc hẳn đó là do
một nỗi hãi sợ trào dâng đã xui khiến tôi làm điều ấy. Nỗi sợ đó khiến tôi
không còn thốt nổi thành lời, nhưng lại khiến chân tôi di chuyển rất nhanh. Tôi
loạng choạng chạy băng qua bãi cát mềm trên bờ biển; đến nơi, tôi ngoái lại
phía K mà hét lớn:
“Coi chừng. Ngọn sóng đang đến đấy”. Tôi gào lên. Và tôi chợt
nhận ra rằng cái âm thanh đùng đục kia đã tắt lặng. Cuối cùng K cũng nghe ra tiếng
la của tôi và ngẩng đầu lên. Nhưng đã quá trễ. Chính trong khoảnh khắc đó, một
ngọn sóng dâng cao như con rắn khổng lồ chuẩn bị tấn công và ập xuống bờ biển.
Cả đời tôi chưa từng thấy một cảnh tượng nào giống như thế nữa. Ngọn sóng thần
cao hơn cả một tòa nhà ba tầng. (Hầu như nó không gây một tiếng động nào, hay
ít ra thì trong ký ức tôi, nó không vang lên một thanh âm nào hết, đó là một ngọn
sóng vô thanh). Nó dâng cao như che lấp cả bầu trời xanh phía sau lưng K. Trong
một khoảnh khắc, cậu ta nhìn tôi chăm chú với vẻ như không hiểu chuyện gì đang
xảy ra. Nhưng dường như K cũng nhận ra điều gì đó đang đến và nhìn xung quanh.
Cậu ta cố gắng thoát khỏi nó. Nhưng cậu đã cùng đường. Trong khoảnh khắc kế tiếp
ngọn sóng nuốt chửng cậu ta. Nó giống như một sự va chạm với một đầu máy vô hồn
đang lao hết tốc lực.
“Âm thanh đùng đục to lên và ngọn sóng gãy vỡ, đập mạnh tàn bạo
vào bờ biển, như một vụ nổ quăng ném những mảnh vỡ tứ tung trong không khí rồi
đập thẳng vào bờ đê, nơi tôi đang ẩn náu. Nhưng chúng lướt qua tôi bởi tôi được
con đê chắn sóng dài che chở phía trước. Những lưỡi nước tung toé ra sức vượt
qua bờ đê nhưng chỉ làm tôi ướt áo quần mà thôi. Ngay lập tức tôi trèo lên đỉnh
đê và nhìn xuống phía dưới bãi bờ. Ngọn sóng đã cuồn cuộn quay mình về biển cả
thét lên những thanh âm cuồng nộ liên hồi. Như thể có ai đó đã trải một tấm thảm
lông cừu khổng lồ đến tận cùng bờ đất. Tôi căng mắt kiếm tìm vô vọng nhưng nào
thấy bóng dáng K đâu. Chỉ trong khoảng thời gian dài bằng một làn hơi thở, ngọn
sóng đã rút đi quá xa đến nỗi dường như đại dương đã cạn khô và đáy biển phơi
bày. Tôi rúm mình trên con đê chắn sóng.
“Im lặng đã trở lại. Một sự im lặng tuyệt vọng như thể mỗi
thanh âm đã bị tước đoạt tàn nhẫn. Ngọn sóng đã nuốt chửng K và rút đi xa. Tôi
không thể chắc là mình sẽ làm gì tiếp nữa. Tôi nghĩ có lẽ mình nên quay xuống bờ
biển. Có lẽ K chỉ bị chôn vùi trong lớp cát gần đấy thôi. Nhưng rồi tôi thay đổi
ý định và không rời khỏi con đê chắn sóng nữa. Tôi đã biết rằng những con sóng
thần đó có thể đến hai hay ba lần đồng thời.
“Bây giờ tôi không thể nhớ bao nhiêu thời gian đã trôi qua
lúc đó. Có lẽ là không lâu lắm. Chừng mười đến hai mươi giây hay cũng gần như
thế. Dù sao đi nữa, trong khoảng thời gian không thể thấu nhập được đó, ngọn
sóng thần đã quay trở lại đập vào bến bờ đúng như tôi chờ đợi. Thanh âm cuồng nộ
lắc lư tàn bạo trái đất như mới trước đây thôi, thế rồi tiếng ồn dứt bặt và sau
cùng sóng lại dâng cao như đầu con rắn độc. Tất cả diễn ra chính xác như lần
trước. Ngọn sóng thần dâng cao che lấp bầu trời, như một vách đá định mệnh vây
khốn tôi phía trước. Nhưng lần này tôi không cách nào tránh khỏi. Như bị bỏ bùa
mê, tôi đứng đó chết trân trên bờ đê nhìn cái chết đến gần lơ lửng trên đầu.
Tôi đã từng có cảm giác này khi nhìn K bị cuốn đi, rằng thật vô ích khi tìm
cách trốn chạy. Hay có lẽ đứng trước nỗi sợ đang ngập tràn thế này tôi chẳng
còn biết làm gì khác là lại thu mình lại trên bờ đá. Giờ đây tôi chẳng còn nhớ
rõ chuyện đó xảy ra như thế nào nữa.
“Ngọn sóng thần thứ hai lớn như ngọn sóng đầu. Hay thậm chí
còn lớn hơn. Đầu tiên, nó từ từ dâng lên với hình dạng méo mó như một tường
thành xây bằng gạch bị đổ ụp xuống, ngọn sóng lung lay đến tận ngọn. Nó quá lớn
và trông như không phải là một con sóng thực sự. Hình dạng nó hoàn toàn khác với
hình một con sóng. Có một điều gì đến từ một thế giới xa xôi dưới dạng hình một
con sóng nhưng đồng thời cũng không phải là nó. Tôi đã tôi luyện ý chí của mình
và chờ đợi khoảnh khắc khi bóng tối chụp lên đời tôi. Thậm chí tôi không thèm
nhắm mắt. Tôi nhớ là mình đã nghe ra tiếng tim đập thình thịch. Khi ngọn sóng đến
ngay trước tôi, nó dừng lại và lơ lửng như thể thình lình nó đã bị đánh mật
toàn bộ sức lực. Nhưng chỉ sau đó khoảng một giây, trong khoảnh khắc ngọn sóng
đổ ập xuống, một nửa ngọn sóng bị gãy ra tan nát và nó dừng lại. Trên đỉnh đầu
ngọn sóng, giữa cái lưỡi sóng dữ dội và trong suốt đó, tôi rõ ràng nhận ra hình
dáng của K.
“Có lẽ không phải ai trong các bạn cũng có thể tin được điều
này. Chắc chắn là vậy. Nói thẳng ra là lúc ấy tôi cũng không thể tin được là có
chuyện như vậy xảy ra. Tất nhiên là chẳng thể nào lý giải được chuyện đó. Nhưng
đó không phải là giấc mơ, cũng không phải là ảo ảnh. Đó là chuyện có thật,
không có một tý gì bịa đặt đâu. Như được nằm trong một vỏ bọc trong suốt, hình
dáng K lửng lơ trên đầu ngọn sóng. Và không chỉ có thế, K đang cười với tôi. K
hiển hiện ngay trước mắt tôi, gần đến nỗi tôi có thể với tay chạm vào anh ta.
Tôi có thể nhìn ra gương mặt người bạn thân nhất của tôi mà. Gương mặt mà mới
thoáng trước đã bị ngọn sóng nuốt chửng. Không thể lầm lẫn được. Anh ta bắt đầu
cười với tôi. Không phải là một nụ cười bình thường. Một nụ cười ngoác rộng đến
mang tai đúng nghĩa. Nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn. Nhìn trừng trừng trân trối vào
tôi. K vươn cánh tay phải về phía tôi. Như thể cậu ta muốn nắm lấy tay tôi và
kéo tôi vào thế giới đó của cậu ta. Tuy nhiên cánh tay đó không thể níu lấy tôi
được. Rồi K lại ngoác miệng cười với tôi thêm một lần nữa. Thậm chí nụ cười này
K còn ngoác miệng lớn hơn nữa.
“Chắc là sau đó tôi đã ngất đi. Tôi chỉ biết rằng sau đó tôi
thấy mình nằm trên giường bệnh của bệnh viện cha tôi. Khi tôi mở mắt, người y
tá gọi cha tôi và ông đến ngay lập tức. Ông nắm tay tôi và bắt mạch rồi nhìn
vào hai con ngươi và đặt tay lên trán tôi xem nhiệt độ. Tôi cố gắng giơ tay lên
nhưng không thể. Tôi bị sốt như thể đang nằm trên đống lửa. Đầu óc mụ mị đi
không thể suy nghĩ được gì. Dường như tôi bị sốt khá lâu. Con hôn mê đúng ba
ngày trời, cha tôi nói. Một người láng giềng đã chứng kiến từ xa cảnh tượng con
ngã xuống đã vớt con lên và mang về nhà. Thằng K bị sóng cuốn trôi không tìm ra
tung tích. Cha tôi nói. Tôi biết tôi muốn nói với cha tôi vài điều. Tôi phải
nói với cha tôi. nhưng lưỡi tôi sưng phồng và cứng ngắc. Tôi không thể thốt ra
một lời nào. Tôi cảm thấy như có một loại sự sống hoàn toàn khác đang trú ẩn trong
miệng tôi. Cha hỏi tên tôi; tôi vất vả nhớ lại tên mình. Nhưng chưa kịp nhớ ra
thì tôi đã lại ngất đi, chìm trở lại vào bóng tối.
“Tôi nằm trên giường bệnh đúng một tuần, gắn chặt vào cái
bình truyền dịch. Tôi nôn thốc nhiều lần và gặp những cơn ác mộng. Trong suốt
thời gian đó, cha tôi thật sự lo lắng rằng cú sốc và cơn sốt cao như thế sẽ gây
hại cho tâm trí tôi về sau này. Tình cảnh tôi bi đát đến mức nếu tâm trí tôi
không bị chấn thương thì mới là chuyện lạ. Tuy nhiên tôi dần hồi phục một cách
chậm chạp. Và trải qua vài tuần nữa, tôi dần trở lại được với đời sống như trước
kia. Tôi ăn uống bình thường trở lại và tiếp tục đi học. Nhưng dĩ nhiên không
phải tất cả đều trôi chảy như trước.
“Người ta chẳng bao giờ tìm thấy thi thể của K. Cả xác con
chó bị cuốn đi cùng với K cũng thế. Thường thì thủy triều sẽ mang những xác chết
đuối từ bờ biển về một con lạch nhỏ phía đông và vài ngày sau thi thể sẽ giạt
vào bờ. Nhưng người ta chẳng bao giờ biết được điều gì đã xảy ra cho thi thể của
K. Có lẽ cơn sóng khủng khiếp trong trận bão đó đã cuốn K đi xa đến mức xác chết
không thể nào giạt vào bờ được nữa. Chắc K đã chìm xuống dưới đáy đại dương và
làm mồi cho cá. Cuộc tìm kiếm xác K vẫn tiếp diễn một thời gian dài với sự trợ
giúp của những người đánh cá địa phương. Nhưng sự tìm kiếm ngày càng thu hẹp dần
và cuối cùng thì dừng hẳn. Bởi không tìm thấy xác chết nên người ta cũng không
tổ chức lễ tang cho K. Từ sau việc đó, cha mẹ trở nên điên điên dại dại vì quá
sầu thảm, suốt ngày lang thang vô vọng trên bờ biển hay thu mình ở xó nhà mà tụng
kinh.
“Nhưng mặc dù phải chịu đựng một tai họa lớn chừng ấy, cha mẹ
K vẫn không một lần trách mắng tôi chuyện tôi đã đưa K ra bờ biển giữa cơn chớp
giật bão bùng. Họ biết rõ rằng tôi thương K như đứa em trai và rất mực quý trọng
cậu ta. Cả cha mẹ tôi cũng dường như tránh đụng chạm đến biến cố mà tôi đã tham
gia. Nhưng tôi biết điều ấy. Nghĩ lại, tôi thấy rằng lẽ ra tôi đã cứu được K.
Tôi chắc rằng mình có thể chạy đến chỗ K đứng và đưa K đến một nơi an toàn mà
ngọn sóng khủng khiếp đó không thể nào với tới được. Chuyện đã khép lại nhưng mỗi
khi tâm tư tôi quay trở về chuyện ấy, tôi lại nghĩ rằng lúc đó tôi vẫn còn đủ
thời gian để cứu được K. Nhưng như tôi đã nói ở trên, lúc ấy tôi đã kiệt sức bởi
nỗi lo sợ mù quáng và đã bỏ K để cứu chính mình. Bởi vì cha mẹ K không oán
trách tôi và những người khác tránh nói về biến cố đó như tránh một căn bệnh
ung thư, tôi đau khổ nhiều lắm. Cả một thời gian dài, tôi vẫn không sao hồi phục
được sau cú sốc tâm lý đó. Tôi không đến trường, không ăn uống gì được nhiều và
suốt ngày chỉ nằm trên giường nhìn trân trối lên trần nhà.
“Dù cố gắng bao nhiêu đi nữa tôi cũng chẳng thể nào quên cảnh
tượng K tựa trên những bọt biển trên đầu đỉnh sóng, ngoác miệng cười vui vẻ. Và
tôi cũng không thể xua khỏi tâm trí mình hình ảnh từng ngón một của bàn tay K
chìa về phía tôi mời gọi. Khi tôi ngủ, gương mặt đó, đôi mắt kia luôn xuất hiện
trong giấc mơ tôi như thể K đang nóng lòng chờ đợi tôi. Trong những giấc mơ đó,
K thoát ra khỏi cái vỏ bằng bọt biển, nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi chìm vào
con sóng.
“Và tôi cũng có một giấc mơ khác. Tôi đang bơi. Đó là vào một
buổi chiều mùa hè tuyệt đẹp, tôi bơi qua vũng nước nông rồi bơi ra biển. Mặt trời
chiếu thẳng ánh sáng vào lưng tôi và nước vây bọc lấy thân tôi bốn bề. Nhưng thình
lình có vật gì túm lấy chân phải tôi. Tôi cảm thấy như một vòng vây băng giá siết
chặt mắt cá chân mình. Lực nắm quá mạnh khiến tôi không thể nào vùng vẫy thoát
ra được. Và cứ như thế tôi bị kéo tuột xuống đáy biển. Nơi đó tôi thấy gương mặt
K. vẫn như lần đó. Anh ta nhìn tôi trân trối, gương mặt gần như nứt toác ra vì
nụ cười quá cỡ thợ mộc. Tôi cố gắng hét lên nhưng không có một thanh âm nào
thoát ra cả. Nước nuốt chửng tôi và phổi tôi chứa đầy nước.
“Tôi thức dậy trong đêm, la hét, người đầm đìa mồ hôi và nghẹt
thở.
“Cuối năm đó, tôi van nài cha mẹ tôi cho tôi rời bỏ thị trấn
này ngay lập tức đến một nơi nào khác. Như quý vị đã biết, tôi không thể nào tiếp
tục sống ở bờ biển nơi ngọn sóng đã vùi chôn K và để tôi gặp ác mộng hầu như hằng
đêm. Tôi phải đến một nơi nào xa cách nơi đây. Nếu không làm thế chắc chắn tôi
sẽ phát điên. Khi nghe lời khẩn cầu của tôi, cha tôi bàn bạc thu xếp cho tôi chỗ
ở mới. Thế là vào tháng một, tôi đến thành phố Nagano và bắt đầu nhập học tiểu
học ở một ngôi trường công. Gia đình họ hàng cha tôi sống gần đó và tôi được
phép sống ở nhà họ. Tôi đã học hết trung học cơ sở và trung học phổ thông ở
thành phố Nagano này.
“Tôi chẳng bao giờ về quê vào kỳ nghỉ. Cứ mỗi lần như thế,
cha mẹ lại lên thăm tôi.
“Từ đó đến nay, tôi vẫn sống ở Nagano. Tôi tốt nghiệp trường
cao đẳng kỹ thuật ở thành phố Nagano tìm được một chân làm việc ở một công ty
cơ khí chính xác. Và vì thế mà chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay. Cuộc sống và
nghề nghiệp của tôi bình thường như bao nhiêu con người khác. Như quý vị thấy đấy,
tôi đâu có gì khác thường đặc biệt đâu. Tôi không phải là một con người xã hội
nhưng tôi thích leo núi và bởi thế nên tôi cũng có một vài người bạn thân. Ngay
khi tôi rời xa thị trấn quê nhà, những cơn ác mộng dần giảm xuống, và hầu như
biến mất. Nhưng chúng không biến mất hoàn toàn. Chúng trở lại một cách định kỳ
như người thanh toán hóa đơn đến gõ cửa phòng. Ngay khi tôi bắt đầu quên đi, những
cơn ác mộng lại quay về. Những cơn mộng mị luôn giống nhau, chính xác đến từng
chi tiết. Mỗi lần bắt gặp chúng, tôi lại vùng dậy và hét lớn. Khăn trải giường
ướt đẫm mồ hôi.
“Chắc chắn điều đó đã giải thích tại sao tôi chưa bao giờ lập
gia đình. Tôi không muốn đánh thức người nằm bên cạnh tôi lúc hai ba giờ sáng bởi
tiếng la hét của mình. Cũng có nhiều người phụ nữ thương mến tôi nhưng tôi chưa
từng qua đêm với một ai trong số đó. Nỗi sợ hãi tràn lan khắp xương tủy và điều
đó không thể chia sẻ với ai được.
“Mãi cho đến ngoài bốn mươi tuổi, tôi vẫn chưa về thăm lại
quê nhà và cũng không dám bén mảng ra bờ biển lần nào nữa. Đừng nói gì đến việc
ra khơi, ngay cả chính bản thân đại dương cũng làm tôi khiếp sợ. Tôi sợ rằng nếu
mình ra biển, những việc xảy ra trong giấc mơ tôi sẽ biến thành hiện thực. Mặc
dù thích bơi lội hơn bất cứ cái gì trên đời nhưng tôi chưa một lần dám bơi ở hồ
bơi. Tôi cũng không thể đến gần những con sông sâu hay thủy triều cũng thế. Tôi
tránh đi thuyền. Và tôi cũng không dám đi máy bay ra đại dương. Tôi không thể
xua đuổi khỏi tâm trí mình cảnh tượng chính tôi sẽ bị chết đuối trong một đại
dương xa lạ nào đó. Như cánh tay lạnh giá của K trong giấc mơ tôi, tôi không thể
nào rũ bỏ được cái linh cảm u ám này ra khỏi ý thức của tôi.
“Vào mùa xuân năm ngoái, lần đầu tiên tôi về thăm quê nhà nơi
K đã bị sóng cuốn đi. Cha tôi đã mất năm trước đó còn anh tôi thì đã bán cái
nhà của gia đình để chia chác tài sản. Trong khi dọn dẹp nhà kho cho ngăn nắp,
anh tôi tình cờ bắt gặp một hộp các tông chứa đầy những đồ chơi của tôi thuở nhỏ
và anh đã gửi nó cho tôi. Hầu hết là những thứ tạp nhạp vô giá trị, nhưng nơi
đáy hộp, một tập tranh của K đập vào mắt tôi. Tôi nghĩ có lẽ cha mẹ K đã tặng
chúng cho tôi để làm vật kỷ niệm về K. Nỗi sợ lại dâng trào làm tôi nghẹt thở.
Tôi có cảm giác rằng linh hồn K đã hồi sinh, hiển hiện trước mắt tôi qua những
bức tranh đó. Tôi gói chúng lại bằng một lớp giấy mỏng, trả chúng vào hộp và dự
định sẽ thiêu hủy chúng ngay lập tức. Nhưng dù bất cứ lý do nào đi nữa, tôi
cũng không thể ném những bức tranh của K đi được. Nhiều ngày sau, tôi cũng đủ
can đảm để tháo dây buộc lấy ra những bức tranh màu nước của K và mạnh dạn cầm
chúng trên tay.
“Trong những bức tranh của K, ta dễ dàng nhận ra bóng dáng của
những phong cảnh, đại dương quen thuộc và những bờ biển, những cánh rừng và những
cửa hàng tạp hóa. Tất cả vẫn hiển hiện với mức độ rõ ràng không ngờ. Và những vết
lằn trong tranh vẫn mới nguyên như khi tôi xem chúng bao nhiêu năm về trước.
Ngay khi tôi cầm những bức tranh trên tay, thậm chí chưa kịp nhìn cho kỹ càng,
một niềm khát khao và thương xót dâng trào trong lòng tôi. Những bức tranh đó được
vẽ bởi kỹ thuật điêu luyện và có một vẻ sắc sảo không ngờ đến mức bây giờ tôi vẫn
còn hình dung ra được. Tôi có thể cảm thấy sâu sắc rằng đáy sâu linh hồn K đang
hiện diện trong những bức tranh kia như chính linh hồn tôi vậy. Và tôi có thể
hiểu được cách mà K nhìn thế giới xung quanh mình. Khi tôi ngắm những bức
tranh, những điều mà chúng tôi đã chia sẻ với nhau và những nơi chúng tôi dạo
bước đến lần lượt quay trở về trong tâm trí. Vâng, tất cả. Như thể đó là những
cảm nhận tri giác của chính tôi vậy. Tôi có thể trực nhận ra thế giới chung
quanh một cách rõ ràng minh bạch như nó khi tôi thấy trong lúc tôi và K cùng dạo
bước thuở nào.
“Mỗi ngày, khi công việc đã hoàn tất, tôi quay trở về nhà lấy
từng bức tranh ra ngắm nghía. Tôi có thể ngắm chúng liên tục mà không biết mệt.
Những bức tranh ẩn chứa những cảnh sắc tuyệt vời của thời tuổi trẻ mà từ đâu
tôi đã để nó trôi qua mất trong tâm trí mình. Khi tôi ngắm những bức tranh, tôi
có cảm giác rằng những cảnh sắc đó dần thẩm thấu vào đáy hồn tôi.
“Rồi sau khoảng một tuần lễ, tôi lại nảy ra một ý nghĩ mới.
Phải chăng cách nghĩ của tôi đã hoàn toàn sai lầm? Khi K nằm trong đám bọt biển
trên đỉnh đầu ngọn sóng, phải chăng anh ta thực sự ghét và giận dữ với tôi hay
có lẽ K cố gắng đưa tôi đến một nơi nào khác? Nụ cười kỳ lạ trên gương mặt K phải
chăng chỉ là một nụ cười thuần túy? Tại sao K không ngất đi vào lúc đó? Phải
chăng K chỉ muốn gửi đến tôi một nụ cười trìu mến cuối cùng trước khi chúng tôi
xa cách nhau vĩnh viễn? Phải chăng vẻ căm thù mãnh liệt mà tôi thấy trên gương
mặt K thực chất là sự phóng chiếu của nỗi sợ hãi từ đáy tim tôi? Và khi tôi
nghiền ngẫm điều này trong những bức tranh màu nước của K, những suy nghĩ của
tôi theo hướng này càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Không phải vì những bức
tranh mà chính bởi vì linh hồn thanh khiết và bình an của K hiện diện trong những
bức tranh kia.
“Một lúc lâu trôi qua, tôi cứ ngồi ở đó. Tôi cảm thấy mình
hoàn toàn không thể đứng lên được. Ngày đã trôi qua và bóng đêm chạng vạng dần
phủ kín căn phòng. Cuối cùng, bóng tối thẳm sâu và câm lặng ngự trị nơi này.
Bóng đêm dường như kéo dài vô tận cho đến khi nó không còn có thể duy trì sức nặng
và cân bằng với ánh sáng. Và dần dần ánh ngày chiếm lĩnh. Ánh bình minh một
ngày mới đã dần nhuộm hồng bầu trời. Chim thức giấc hót líu lo.
“Tôi thấy mình phải quay trở về thị trấn quê nhà. Ngay lập tức.
“Tôi nhét vào vali những thứ cần thiết nhất, gọi điện thoại đến
công ty xin phép nghỉ vì có công chuyện gấp rồi lên một chiếc xe điện, thẳng hướng
về quê nhà.
“Thị trấn đã không còn là một thị trấn yên tĩnh hiền hòa ven
biển như trong ký ức tôi. Qua giai đoạn thần kỳ phát triển kinh tế những năm
1960, giờ đây thị trấn đã trở thành một thành phố công nghiệp. Điều này làm cho
cảnh vật bị biến đổi ghê gớm. Khu vực quanh nhà ga, nơi trước đây chỉ lác đác
vài cửa hàng bán đồ lưu niệm bây giờ đầy rẫy hiệu buôn và rạp chiếu bóng duy nhất
trong thành phố trước đây đã biến thành siêu thị. Ngay cả ngôi nhà cũ của tôi
cũng không còn nữa. Người ta đã phá huỷ nó mấy tháng trước và giờ đây chỉ còn phơi
bày mặt đất. Tất cả cây trong vườn bị đốn sạch, và những hạt giống nhú mầm đây
đó trên đất đen. Không cần phải nói thì quý vị cũng biết rằng căn nhà của K
cũng tan tành mây khói. Mảnh đất đó đã trở thành bãi giữ xe tháng; những chiếc
xe hơi và xe tải xếp ngay hàng thẳng lối. Dù vậy, tôi cũng chẳng thấy luyến tiếc
điều gì. Tôi đã rời bỏ nơi chốn này quá lâu rồi.
“Tôi dạo bước trên bờ biển, leo lên những bậc thang dẫn đến đỉnh
con đê chắn sóng. Đối mặt với con đê, biển lúc nào cũng thế, luôn trải rộng, không
ai có thể cản ngăn được. Đại dương rộng lớn vô cùng. Tôi có thể nhìn thấy đường
chân trời liền mạch phía xa kia. Cảnh sắc đó vẫn y hệt như biển thuở xa kia. Biển
trải rộng như xưa, sóng liếm láp bãi bờ vẫn thế, và những bóng người lang thang
dọc theo triền sóng vẫn như xưa. Aùnh sáng yếu ớt buổi hoàng hôn nhập nhoạng và
mặt trời chậm chạp lặn xuống hướng tây như đang suy nghĩ một điều gì chăm chú lắm.
Tôi ngồi xuống bờ biển, đặt hành lý cạnh bên và lặng lẽ ngắm hoàng hôn. Thật là
một quang cảnh yên bình dễ chịu. Không có vẻ gì để gợi lên rằng một lần một trận
bão càn quét tàn phá nơi này, nơi mà ngọn sóng thần đã cuốn trôi mất của tôi
người bạn thân thiết nhất. Chắc chắn chẳng có ai ở nơi này có thể nhớ được chuyện
gì đã xảy ra hơn bốn mươi năm về trước. Tôi bắt đầu tự hỏi mình, phải chăng tất
cả chỉ là huyễn cảnh riêng tư gợi lên trong tâm trí tôi mà thôi?
“Tôi chợt nhận ra rằng bóng tối dày đặc vây quanh tôi bỗng
nhiên biến mất. Cũng đột nhiên như khi xuất hiện, bóng tối đột ngột biến đi
không để lại dấu vết. Tôi từ từ bước dần ra biển. Tôi đi đến bờ sóng và lội xuống
biển mà không thèm xắn quần lên. Sóng vỗ vào đôi chân tôi vẫn còn đang mang
giày. Sóng vẫn vỗ bờ như khi tôi còn nhỏ. Và như một lời đề nghị hòa bình, sóng
vỗ về chân tôi, làm ướt giày và áo quần tôi. Sóng dâng lên từng hồi rồi lại rút
xuống. Các du khách trố mắt lạ lùng nhìn tôi, nhưng tôi không cần quan tâm đến
họ. Sau khi đứng như vậy một lúc lâu, tôi quay trở lên bờ.
“Tôi nhìn lên bầu trời. Những đám mây nhỏ màu xám nhạt như những
túm bông gòn nhỏ lững lờ trôi. Trời không một gợn gió nên những đám mây như đứng
yên một chỗ. Thật sự thì tôi không diễn tả được, nhưng hình như những đám mây
đang trôi trên bầu trời kia như chỉ dành cho một mình tôi. Tâm trí đưa tôi trở
về thời tuổi nhỏ, khi tôi ra khỏi nhà để kiếm tìm mắt bão, lúc đó tôi đã ngẩng
lên ngắm nhìn trời xanh y như lúc này đây. Trục quay của thời gian đã làm một
cú thắng rít kinh khủng trong tôi. Quá khứ và hiện tại trộn lẫn vào nhau, như
căn nhà cũ kỹ của tôi bị phá hủy rồi tất cả mảnh vỡ cuộn tròn trong dòng xoáy của
thời gian. Tất cả những thanh âm xung quanh ngừng lại và ánh sáng chập chờn hư ảo.
Tôi mất thăng bằng và ngã xuống ngọn sóng nhấp nhô. Trái tim tôi phát ra một tiếng
hét lớn chất chứa nơi cổ họng, trong khi tay chân tôi mất hết cảm giác. Tôi nằm
sóng soài một lúc lâu, không gượng đứng dậy nổi. Nhưng tôi không sợ gì hết.
Không có gì phải sợ. Tất cả đều đã là quá khứ.
“Từ lúc ấy tôi không còn gặp cơn ác mộng nào nữa. Tôi không
còn thức dậy la hét vào nửa đêm. Tôi ước mình có thể bắt đầu lại cuộc đời và sống
cho ra hồn. Nhưng chắc là không được. Đã quá trễ rồi. Từ giờ chắc tôi không còn
nhiều thời gian nữa. Nhưng dù đã mất quá nhiều thời gian, tôi vẫn mừng vì mình
đã trả hết nợ nần trước khi xuôi tay nhắm mắt và đã phục hồi được. Đúng như vậy
đấy. Lẽ ra tôi có thể đến hết đời vẫn không được cứu chuộc, chỉ còn biết la hét
vào hư vô đáng sợ.
Người thứ bảy ngừng lời một lát, đưa mắt nhìn khắp lượt những
người ngồi xung quanh. Không ai nói một lời. Trong phòng chỉ còn tiếng thì thầm
nhẹ nhàng của hơi thở. Không ai nhúc nhích. Gió đã lặng hoàn toàn, người ta
không nghe thấy một thanh âm nào từ phía ngoài vọng vào. Như thể đang tìm lời,
người thứ bảy một lần nữa mân mê cổ áo sơ mi.
“Điều tôi nhận thấy là, nỗi sợ thực sự đối với con người
chúng ta thường không hẳn là nỗi kinh hoàng...,” anh ta nói sau một hồi im lặng.
“Nỗi kinh hoàng chắc chắn tồn tại đâu đó... Nó hiện ra dưới nhiều hình dạng
khác nhau, và từng lúc nó vùi chôn chính sự hiện hữu của con người chúng ta.
Nhưng điều đáng sợ nhất là chúng ta quay mặt đi và nhắm mắt lại trước nỗi sợ
đó. Nếu làm như thế, chúng ta trở thành xa lạ với phần thiết yếu nhất của bản
chất chúng ta. Trong trường hợp của tôi, đó là một con sóng.”
Haruki Murakami
Hoàng Long dịch theo bản tiếng Anh
của Chris Allison
Nguồn: Evan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét