Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Mưa xuân phơi phới

Mưa xuân phơi phới
Chẳng vội vàng, mưa Xuân cứ đủng đỉnh, nhẹ nhàng giăng mắc, như tấm màn sa phủ hơi ẩm khắp không gian. Những hạt li ti, dân gian gọi là mưa bụi, chẳng đủ làm ướt áo trong chốc lát nhưng sẽ đọng lại long lanh tựa sương sa trên mái tóc nếu bộ hành một đoạn đường dài.
Thuở nhỏ, tôi rất ghét mưa bụi vì chúng cản trở những trò chơi yêu thích ngoài trời, khiến đầu tóc, áo quần đều ẩm ướt, hôi xì. Ấy thế mà có lần mở tập thơ chép tay của cô Út, tôi thấy có bài thơ Mưa Xuân của nhà thơ Nguyễn Bính: “Bữa ấy mưa Xuân phơi phới bay/ Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy...”. Tôi hỏi cô: “Mưa Xuân có gì hay mà người ta làm thơ? Mà mưa chứ có phải người đâu, sao lại phơi phới được?”. Cô cười bảo: “Con còn bé lắm, quan tâm thơ thẩn làm gì. Lớn lên rồi con sẽ hiểu”. Cô chẳng nhìn tôi mà nhìn ra ngoài trời, ánh mắt cô long lanh, rạng ngời đến lạ.
Những ngày mưa Xuân, mẹ ngồi bên bếp than hồng nhanh tay hong khô quần áo giúp chúng tôi. Có lần thấy chị em tôi than thở, trách trời, mẹ cười hiền: “Dù con mong muốn hay không thì đến độ Xuân về vẫn sẽ có mưa bụi vì đấy là quy luật của tự nhiên.

Đừng chỉ nhìn vào những bất tiện của đời sống, các con hãy nhìn vào luống rau, bụi chuối, khóm hoa trong vườn nhà hay ruộng lúa ngoài đồng. Chỉ sau vài ngày có mưa bụi cây cối sẽ đâm chồi, nảy lộc, vươn mình xanh tươi, ngập tràn sức sống...”. Lời mẹ nói mãi sau này lớn lên tôi mới dần hiểu rõ. Thì ra, với những người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn, mưa Xuân là sự khởi đầu đầy hy vọng cho những chờ mong vào một vụ mùa khấm khá. Tôi dần mở lòng hơn với mưa Xuân và phát hiện ra nó cũng mang lại những khoảnh khắc khá ngọt ngào. Những hạt li ti chẳng làm lũ nhóc bận tâm, vẫn đầu trần, chân đất vui đùa, đuổi nhau khắp ngõ nhưng lại làm cho những nam thanh nữ tú phải nghiêng đầu che chung một chiếc nón mỏng manh. Sau một đêm, những hạt long lanh vương trên những đóa xinh tươi làm cho khóm hồng trước cửa thêm phần diễm lệ, hương hoa dường như lắng đọng, đậm đà hơn.
Nhiều mùa Xuân đã trôi qua cùng những làn mưa bụi mang nhiều tâm thái khác nhau theo sự trưởng thành của con người. Một ngày kia, tôi cũng đã hiểu thế nào là mưa Xuân phơi phới. Rồi một ngày kia tôi lại thấy mưa Xuân thực dịu dàng thùy mị, khẽ vương buồn. Một mùa Xuân nữa lại về với những làn mưa bụi khẽ bay bay khắp không gian còn se lạnh. Cuộn mình trong chăn ấm chờ chương trình radio yêu thích, chợt nghe lảnh lót tiếng đám trẻ đi chơi hội làng về ngang ngõ. Những tiếng cười ngân vang trong đêm tối tĩnh lặng. Mưa Xuân đang phơi phới ngoài kia. 
27/2/2019
Vân Giang
Theo http://baobacninh.com.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dấu chấm thang - Chùm thơ của Trần Hương Giang

Dấu chấm thang - Chùm thơ của Trần Hương Giang Biết thương cuộc sống ta bà/ Đổi thay, tôi lại thiết tha yêu đời/ Dù chỉ là phút giây thôi/...