Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020

Nắng cuối rừng

Nắng cuối rừng
Đã gần nửa đêm rồi mà ông Phạnh cứ hết leo lên lại đi xuống mấy bậc cầu thang của căn lều ọp ẹp như muốn đổ. Sao giờ này mà con sói vẫn chưa đi săn về? Có chuyện gì mà bụng ông lại nóng còn hơn uống cả bát ớt chù chèo mọc trên vách đá thế này. 
- Hu... u... ú... ụ... ụ… 
Có tiếng con sói tru một tiếng dài từ trong rừng xa vẳng lại. Tiếng sói tru giữa đêm nghe sắc lạnh đến rợn cả rừng khuya. 
Ông Phạnh lập cập chạy như lao xuống chân cầu thang. Đúng là tiếng tru của con sói lửa rồi. Đêm đêm, từ ngọn đồi khum khum như hình mũ nấm mọc toàn cỏ gianh phía trước lều vẫn vẳng lại những tiếng sói tru gọi đàn, nhưng tiếng tru vừa rồi ông nhận ngay ra tiếng con sói của ông. Con lửa có giọng tru rất đặc biệt, giọng tru vừa vang vừa sắc, nhưng ở âm cuối lại trầm xuống như rên, làm sao mà lẫn được. Nhưng hôm nay tiếng tru của nó có gì là lạ, vừa như cầu cứu vừa như là sự đau đớn đến tuyệt vọng. Ông đứng như bất động, cố lắng nghe xem tiếng con sói phát ra từ hướng nào để biết hướng đi tìm. Nhưng từ rừng xa vẳng lại chỉ có vài tiếng cú rời rạc, buồn hiu, không thấy con sói lửa hú thêm lần nào. Ông càng thêm lo lắng. Hay con sói lửa gặp chuyện gì rồi? Từ ngày biết vào rừng săn một mình, có bao giờ nó về trước lúc mặt trời lặn đâu. Thế mà không hiểu sao hôm nay nó đi từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng nó đâu. Hay chưa săn được con thú nào đem về cho ông nên nó chưa chịu về? Cả cánh rừng bạt ngàn này chỉ có mình ông ở, nên thú rừng nhiều vô kể. Con sói lửa tuy là sói cái nhưng lại có tài săn mồi chẳng kém những con sói đực. Từ khi nó biết săn, ông Phạnh ít khi phải vác nỏ vào rừng. Lúc đầu nó chỉ săn về được con thỏ, con cáo hay con dúi béo mầm mẫm. Nhưng càng ngày tài săn của nó càng điêu luyện. Có hôm nó còn ì ạch tha về cho ông con hoẵng còn to hơn cả nó. Thịt thú ăn không hết, ông phải xâu thành từng xâu gánh xuống chợ cách lều gần một ngày đi bộ để đổi lấy ít muối, ít gạo và mấy thứ cần dùng đem về. 
Cứ đứng bần thần như hòn đá núi, mặc sương đêm ướt đầm như mưa lên áo, lên tóc. Chưa bao giờ ông thấy lo cho con sói như lúc này, chỉ mong trời mau sáng để đi vào rừng tìm nó. Ông đã sống cô đơn, lủi thủi một mình mười mấy năm trời cho đến khi nhặt được con sói con bị thương kêu oăng oắng trong một bụi cỏ gianh vàng úa. Phải mất bao ngày đi hái thuốc rừng mới cứu sống được nó. Từ ngày có con sói, ông thấy bớt cô đơn, không còn nghĩ nhiều về chuyện buồn ngày trước, dù hình ảnh đứa con trai và người vợ thi thoảng vẫn cứ hiện về trong giấc mơ.
Có tiếng chó sủa dồn dập từ ngoài đầu bản, rồi tiếng nhạc ngựa, tiếng người huyên náo ngày càng gần. Chắc có khách lạ vào bản rồi, Phạnh nghĩ thế và tiếp tục bện nốt cái dây nỏ dể mai vào rừng săn, không bận tâm thêm. 
Nhưng rồi con chó nhà Phạnh cũng lao ra cổng sủa dữ dội khiến thằng Ổn đang ngủ giật mình khóc thét lên. Phạnh vội buông cái dây nỏ bện dở, đi ra. Chắc có khách lạ, khách xa đến nhà ta chơi rồi. Vừa bước ra đến cổng, Phạnh đã tái mặt sợ hãi. Có chuyện gì mà quan Tạo bản Vì Thào đem nhiều người đến nhà ta thế kia? Lại có cả thằng Phống đi cùng nữa. Phống cùng bản với Phạnh, nó thù Phạnh vì Phạnh lấy mất người nó thích nhất về làm vợ, nên mỗi lần say nó lại đến nhà Phạnh đòi đánh nhau. Nó đi cùng quan Tạo bản đến nhà mình làm gì thế? 
Còn chưa hiểu ra chuyện gì thì quan đã thúc ngựa lao lên trước mặt Phạnh. Mặt quan đỏ phừng phừng, vung tay quất vút cái roi ngựa vào mặt Phạnh, quát: 
- Cái thằng không có Ái để dạy cho biết cái tục của Mường, không có Ềm dạy cho biết cái lệ của bản kia. Thịt thú ngon của rừng thì phải mời quan ăn trước, gái đẹp của bản thì phải dâng để làm vợ của quan. Thế mà mày lại dám cướp đứa xinh nhất cả mường này về làm vợ à. Uống chén rượu mới trước ma nhà, ăn miếng thịt ngon trước ma thần linh rồi. 
Phạnh còn chưa kịp nói gì thì mấy tên người hầu nhà quan, rồi cả thằng Phống xông tới dùng gậy, dùng báng súng kíp đánh tới tấp lên người Phạnh. Phạnh chỉ kịp nhìn thấy quan bản xông vào nhà kéo vợ và con đem đi rồi đổ gục xuống, không còn biết gì nữa. 
Phạnh tỉnh dậy, thấy người đau ê ẩm. Nhìn quanh thấy mọi người trong bản đứng chật cả nhà, vẻ mặt ai cũng đầy lo lắng. Cố gượng ngồi lên, Phạnh hốt hoảng: 
- Vợ tôi đâu, con tôi đâu hết rồi? 
Bà Nhố còn chưa hết hoảng, lắp bắp: 
- Vợ và con mày bị quan Tạo bắt đem đi rồi Phạnh à. Lúc nãy người nhà quan Tạo đánh mày, chúng ta tưởng mày bị đánh chết rồi, sợ quá... 
Phạnh chợt nhớ ra sự việc lúc chiều. Không kịp hỏi thêm gì nữa, vội chồm dậy, lao ra khỏi nhà, mặc mọi người gọi ời ời phía sau. 
Bây giờ Phạnh mới thấy đau nhức khắp người. Đầu gối bị báng súng phang tím bầm, sưng to như quả vả. Cứ mỗi lần bước là cái chân lại đau buốt muốn khuỵu ngã. Chạy không được thì Phạnh lết đi, lết không được thì bò. Đến nhà quan Tạo phải đi qua hai quả núi đá cao và một con suối nhỏ. Năm nào cũng một vài lần bị gọi đến làm nương, lấy gỗ cho nhà quan theo lệ, nên Phạnh thuộc đường đến nhà quan như con kiến thuộc lối về hang vậy. 
Gần nửa đêm thì Phạnh đến được nhà quan. Nhà quan vẫn còn thức. Người ra người vào cứ đông nườm nượp như tổ ong gặp hơi lửa. Mùi thịt nướng thơm róm rém, mùi rượu ngô lứ đứ say. Rồi cả mùi thuốc phiện khói đầu thơm ngất ngả uốn éo, lả lơi gạ tình khiến những con chó nhà quan cũng ngật ngà lim dim, quên cả sủa khi có người lạ đến. 
Nghiến răng chịu đau, Phạnh cố lết về phía cổng. Thằng Phống cùng mấy người hầu đang đốt rơm thui con hoẵng dưới chân cầu thang quản. Con hoẵng thui bằng rơm nếp vàng ruộm, tròn căng. Vừa nhìn thấy Phạnh, Phống đứng dậy chớt nhả: 
- Mày còn bò được sang đến đây cơ à, giỏi đấy. Vợ mày vừa bị quan mời thầy cúng làm lễ bỏ chồng rồi. Bây giờ đang làm cúng để nhận vợ mày thành vợ quan Tạo đấy. Thằng con mày quan bảo tao vứt nó ở chân núi Mơ Tươi, không ra mà tìm nhanh là thành phân cho con hổ đói, đợi nhặt cục phân về mà nuôi. 
Phạnh thấy tai mình ù đi như có hàng trăm con ve kêu ở trong. Phạnh lao tới đấm thẳng vào mặt thằng Phống rồi chạy vội vào rừng đêm. Phải đi tìm thằng Ổn thôi. Thằng Phống có mặt người mà bụng còn ác hơn con rắn hổ mang mùa đẻ. Con trai Phạnh nó mới hơn năm tháng mà bị vứt trong rừng thì làm sao biết đường tìm về nhà. Trong rừng lại có nhiều sói, có cả con hổ què. Phạnh bỗng thấy rủn hết người, không dám nghĩ tiếp. Đêm tối đen như ánh mắt người mù. Phạnh cố căng mắt ra nhìn mà thỉnh thoảng lại đâm rầm vào một gốc cây to đau điếng, lúc lại vướng vào hòn đá, cái dây rừng, ngã dúi dụi. 
- Ổn ơi, Ổn à… 
Vừa rờ rẫm bước, Phạnh vừa phệu phạo gọi con. Đáp lại tiếng gọi của Phạnh chỉ có tiếng cú kêu rời rạc từ xa vẳng lại, tiếng chim lợn sắc lạnh xiên buốt nhói vào đêm. 
Phạnh đã đi không biết bao lượt khắp cánh rừng, tiếng Phạnh gọi con còn nhiều hơn cả những vết chân, thế mà vẫn không thấy bóng dáng thằng Ổn đâu. Vừa đau, vừa thương con thương vợ khiến Phạnh ngã gục xuống bên gốc cây Mooc tạy. Nhưng rồi lại cố gượng đứng lên. Bụng Phạnh chưa bị nóng cồn lên như uống bát rượu sắn nóng, thế là thằng Ổn chưa bị con hổ vồ, con sói cắp đi đâu. Chắc nó chỉ bị lạc ở đâu, hay nó đang ngủ ở một hốc đá, lùm cây nào nên không nghe tiếng Phạnh gọi thôi. Giờ chắc nó cũng đang đói, đang sợ và nhớ bố mẹ lắm. Phải tìm nó về. Một mình Phạnh tìm không thấy thì nhiều người tìm sẽ thấy. Trời đã bắt đầu nhờ nhờ sáng. Phạnh quýnh quáng chạy về bản. 
Cả bản ào vào rừng, mỗi người đi một hướng. Vừa hú gọi vừa vạch tìm từng bụi cây, hốc đá. Tìm dọc theo con đường hôm qua quan Tạo đi qua không thấy, lại đi vào sâu hơn. Không thấy ở cánh rừng này lại chia nhau tỏa ra những ngọn núi khác. Cứ bới tìm như thế từ lúc mặt trời còn chưa nhô khỏi núi đến tận lúc sương đêm rơi lộp độp lên lớp lá khô mà vẫn không sao tìm thấy thằng Ổn. 
- Về thôi Phạnh à. Tìm thằng Ổn còn kỹ hơn đi tìm cây sâm một rễ mà không thấy. Rừng này có nhiều sói, cả hổ nữa, ta sợ... 
Anh Sướng vừa đỡ Phạnh đứng dậy vừa bảo. 
Không, thằng Ổn không bị con hổ, con sói ăn thịt đâu. Nó được làm cái lễ đặt tên báo lên thần Thèn Phát rồi, thầy cúng đã đeo cho nó cái dây vía màu đỏ buộc cái móng chân con sơn dương núi để giữ cho khỏe bảy cái vía, ba cái hồn, để ma rừng không dám trêu, dám bắt. Nó đã được đặt tên riêng rồi, thần Thèn Phát sẽ bảo vệ cho nó. Con hổ, con sói không bắt được nó đâu. Phải tìm thấy nó thì tôi mới về. Phạnh vằng ra khỏi tay anh Sướng, nghiến răng lao đi. Nhưng cả ngày nhịn đói, chân tay thì sưng vu, tím bầm, giập loét ra như quả vả chín nát. Giờ Phạnh không thể bước nổi thêm bước nào nữa. Phạnh nằm vật ra bất động, chỉ nghe tiếng thở phìu phào mệt mỏi. Mấy thanh niên khỏe vội xốc Phạnh dậy thay nhau cõng về. 
Mấy ngày nằm đắp thuốc lá ở nhà, đôi mắt Phạnh không lúc nào nhắm lại. Đầu thì chỉ nghĩ tới vợ, nghĩ tới thằng Ổn. Vợ Phạnh bị bắt vào nhà quan Tạo thì vẫn còn được sống, Phạnh cũng đỡ lo. Còn thằng Ổn, không biết giờ nó ở đâu? Nó còn sống không hay đã thành phân của con hổ, con sói rồi. Cứ nghĩ đến con là Phạnh lại khóc. Đôi mắt Phạnh giờ sưng híp lại như bị con ong Chà Úa đốt. Cái quần của thằng Ổn đái dầm còn để dưới sàn chưa kịp giặt. Phạnh lấy cái quần để bên cạnh, thỉnh thoảng lại xoay người xún xín ngửi cái mùi khai để đỡ nhớ con. 
Ba ngày sau thì Phạnh gượng dậy được. Phải đi tìm thằng Ổn thôi. Rừng gần không thấy thì đi tìm ở rừng xa. Mùa trăng này không tìm thấy thì sang mùa trăng khác. Phải tìm được con thì Phạnh mới về. Lấy tất cả những cái quần, cái áo cũ, Phạnh nhồi chặt vào cái ống tre bương to rồi thả vào giữa một cục than. Vải quần áo được dệt từ hoa bông cứ âm ỉ bén. Những lần đi săn lâu ngày cùng toán thợ, mọi người vẫn làm vậy để giữ lửa được lâu. Lấy con dao đeo vào hông, một tay cầm cái nỏ và ống tên, một tay ôm cái ống tre bương, Phạnh lặng lẽ rời bản. Phạnh đi mãi vào sâu trong rừng, vừa đi vừa hú gọi con. Cứ thế vượt hết ngọn núi này lại sang cánh rừng khác. Đói thì bắn con thỏ, con gà rừng, lấy lửa từ cái ống tre chất củi đốt nướng thịt ăn. Khát thì tìm mó nước dưới lũng, không tìm thấy mó thì chặt cây nứa to lấy nước trong ống mà uống. Phạnh cứ đi, đi mãi, không biết đã qua bao nhiêu mùa trăng. Cái ống tre giữ lửa gần tàn thì Phạnh lại kiếm cây gỗ mục đốt lên đem theo để không bao giờ mất đi cái lửa. 
Một ngày, Phạnh lạc vào một cánh rừng bạt ngàn toàn những cây to như cái thúng, cái mẹt. Ở đây không có một dấu vết nào chứng tỏ đã có người đến. Phạnh biết không thể tìm thấy thằng Ổn nữa rồi. Giờ muốn quay về cũng không còn nhớ lối nữa, mà Phạnh cũng chẳng muốn về để thêm nghĩ nhiều, thêm buồn, thêm khổ. Chọn một nơi ưng ý, Phạnh phát quang rồi chặt cây dựng một cái nhà sàn nhỏ để ở. 
Phạnh cứ sống thui thủi một mình như thế không biết bao nhiêu mùa hoa ban nở trắng, bao nhiêu mùa hoa Phắc nở vàng, bao nhiêu mùa quả ô rô rụng hạt. Một mình sống giữa cánh rừng hoang vu bạt ngàn này thì kiếm sống cũng không khó gì. Chỉ vác nỏ đi quanh lều một lúc là có con thú đem về thịt. Rồi các loại củ, quả, hạt rừng... mùa nào cũng có thứ để nuôi sống Phạnh. 
Nhưng rồi cánh rừng cũng không còn là của riêng Phạnh. Một ngày đi săn, thấy ngọn núi bên kia có khói bay lên bảng lảng. Phạnh leo lên một cây to nhìn sang thì thấy một bản nhỏ người Mông đã mọc lên từ bao giờ. Cánh rừng Phạnh ở bắt đầu xuất hiện những người thợ săn, những người đi chặt gỗ làm nhà. Tiếng súng kíp nổ đì đòm, tiếng chặt cây chan chát đã phá tan đi vẻ âm u và yên tĩnh của cánh rừng già. Có bản thì cũng có quan Tạo. Phạnh sợ nhìn thấy quan Tạo như con gà rừng sợ nhìn thấy cái nỏ. Phạnh đốt bỏ cái lều rồi đi vào sâu hơn dựng cái lều khác. Nhưng chưa kịp ăn mùa rau Sẳng non thứ hai trên núi đá, Phạnh lại nghe tiếng súng săn, tiếng cây đổ rầm rầm ở rất gần. Lại đốt lều, lại đi. Cứ dựng rồi lại đốt không biết bao nhiêu cái lều, nhưng chỉ được một vài mùa trăng lại thấy một bản mọc lên rất gần, như một bãi nấm mối sau đêm mưa phùn. Cứ chuyển vào sâu mãi trong rừng như thế cho đến khi gặp một cái cột bằng bê tông xám, xung quanh rào bằng những cây gỗ chắc chắn. Nhìn sang bên kia thấy những bản nhỏ với những ngôi nhà bằng gỗ xum xúp như những cái bát úp, Phạnh biết bên kia là đất Lào rồi. Không dám đi tiếp nữa, Phạnh chọn một nơi cách xa cái cột, dựng cái nhà nhỏ ở. 
Bây giờ Phạnh đã là một ông già tóc lốm đốm bạc. Ông không còn đốt lều để trốn vào sâu trong rừng khi thấy những bản nhỏ mọc lên ngày càng nhiều và càng gần nữa. Thỉnh thoảng đi rừng, gặp vài thợ săn, ông cũng lân la làm quen, hỏi chuyện. Ông bất ngờ và vui sướng khi biết đất nước đã giải phóng từ lâu, các bản bây giờ không còn quan Tạo nữa, chỉ có trưởng bản. Trưởng bản do dân bản bầu làm nên không ác độc, không cướp bóc như quan Tạo ngày xưa. Ông tìm về bản cũ để tìm vợ. Nhưng hỏi cả bản mà không ai biết vợ ông bây giờ ở đâu, còn sống hay đã chết. Ông buồn chán lại quay về căn lều giữa rừng sống thui thủi một mình cho đến khi ông gặp con sói con bị thương bên đồi cỏ gianh…  
Trời vừa nhem nhém sáng, ông Phạnh đã vội vác nỏ đi vào rừng tìm con sói. 
- Oắng… oắng… ư… ư… 
- Hu… hu... hú… 
Có tiếng sói kêu từ trong rừng vẳng ra. Đúng là tiếng con sói lửa rồi. Nhưng sau tiếng kêu của con lửa lại có tiếng sói tru lạ cũng bật lên cùng lúc và cùng chỗ với tiếng kêu của con lửa.Theo hướng phát ra tiếng kêu, ông hấp hởi chạy... 
Ông Phạnh bỗng đứng sững lại, như không tin vào mắt mình. Trên ngọn cây dẻ cao vút, con sói lửa bị một sợi dây thừng thít chặt chân sau treo lủng lẳng. Con sói vừa cố giãy, vằng mạnh như muốn thoát khỏi sợi dây vừa úng oắng kêu vẻ đau đớn. Dưới gốc dẻ, một con sói đực to như con hoẵng, lông cũng vàng rực một màu như quả bưởi rừng chín nắng đang nghển lên nhìn đồng loại bất lực, thỉnh thoảng lại tru lên vài tiếng vừa như an ủi vừa như xót xa. Vừa nhìn thấy ông, con sói lạ chạy vội vào rừng, còn con sói của ông thì vừa vung vẩy cái đuôi vừa rên ư ử vẻ mừng rỡ. Con sói bị mắc bẫy thòng lọng của thợ săn rồi. Ông Phạnh chạy vội đến bên gốc cây tìm cái khóa bẫy để cứu con sói. 
- Bà Én à, con rể nhắn sang với con gái đấy, nó đẻ rồi, được con trai rồi. 
Có tiếng bà Phớ ơi ới gọi ngoài cổng. Đang định vào rừng hái thuốc, nghe bà Phớ gọi báo tin vui, bà Én mừng quýnh lên, vội lấy bó thuốc lá dùng để tắm cho người đẻ bà đã hái phơi sẵn cho vào túi rồi tất tả đi tắt đường rừng sang nhà con gái. Quý không phải con gái bà, nhưng bà xin nó về và nuôi từ lúc nó còn ngậm vú mẹ nên bà coi nó chẳng khác gì con đẻ. Lúc trốn ra khỏi nhà quan bản, quay về bản không còn ai thân thích, bà vội bỏ trốn đi tận một bản xa để quan không tìm được. Trên đường chạy trốn, bà xin được đứa bé gái của một nhà nghèo mà đông con. Nhờ có nó mà bà quên đi được cái nhớ, cái đau buồn trong lòng, không còn nghĩ đến chuyện nhảy xuống cái vực nước Tô Buông quanh năm xanh ngăn ngắt tự tử nữa. 
Có mẹ vợ sang nên Lấm yên tâm đeo nỏ vào rừng. Cái bẫy Lấm đã đặt từ sáng hôm qua, không biết đã có con thú nào mắc chưa. Cánh rừng ở xa, ít thợ săn vào nên chắc sẽ có nhiều thú đấy. Quý vừa sinh, nếu bẫy được con hươu, con hoẵng để thịt bồi dưỡng thì tốt quá. Cứ tưởng tượng ra cảnh con hươu con hoẵng mắc bẫy đang bị treo ngược trên cành cao, Lấm thấy vui hẳn, chân bước nhanh như gió thổi qua rừng tre mạy loi. 
Từ xa, Lấm đã nhìn thấy một con thú lông vàng như cái lá Thúa vùa đông đang bị treo lơ lửng trên ngọn cây cao. Quên cả mấy bụi gai móc chằng chịt, Lấm chạy như lao đến cái bẫy. Lấm bỗng đứng sững lại. Trên ngọn cây không phải là con hươu con hoẵng mà lại là con chó sói to cũng chẳng kém gì con hươu đang giãy giụa, dùng dằng như cố tìm cách thoát khỏi sợi dây đang thít chặt vào chân. Dưới gốc cây, nơi Lấm đặt lẫy bẫy, một ông già lạ trông bù xù và cũ kỹ như người rừng đang loay hoay tìm cách tháo cái lẫy. Vừa nhìn thấy Lấm, ông già nét mặt rạng mừng, chạy lại luýnh loắng: 
- Thằng cháu là người đặt cái bẫy này đấy à. Thằng cháu thương tôi, thương cái con sói ngoan, tha cho nó. Tôi sẽ đi săn đền cho thằng cháu con thú khác. Nó là con sói rừng, nhưng tôi đã nuôi nó từ nhỏ. Nó ngoan lắm, không ác đâu... 
Ầy, là con chó sói của bác nuôi à? Bác không nói thì cháu cũng thả nó thôi. Bố nuôi cháu bảo loài sói nó là vật ơn của cháu, nên đi săn cháu không săn sói, thấy sói gặp nạn thì phải cứu, nhìn thấy thịt sói thì như người họ Giàng thấy quả tim, không được chạm cái đũa, mắt không được biết thèm. 
Lấm tháo cái lẫy bẫy để thả con sói xuống. Tuy hôm nay không kiếm được thịt thú cho vợ, nhưng lòng Lấm lại vui như bông hoa lau gặp gió, đôi mắt thì cứ sáng lấp láy như mắt con chim cu rừng mùa lúa chín nương. Hôm nay về, Lấm sẽ kể cho Quý nghe chuyện cứu con sói. Chắc Quý cũng sẽ vui hơn là được ăn miếng thịt nai nướng. Ông Phạnh và Lấm giờ thành quen thân. Hôm nào đi đặt bẫy là Lấm lại rẽ vào chơi với ông Phạnh một lúc. Bẫy được con thú ngon thì cắt biếu ông Phạnh cái đùi sau. 
Con sói lửa cũng đã khỏi hẳn chân nhờ mấy nắm lá thuốc Lấm đem lên cho. Nó lại đi săn được như thường. Giờ nó có thêm một người bạn mới. Mỗi lần đi săn ở rừng về, ông Phạnh đều thấy có một con sói đực lông vàng như tảng mật ong ruồi đi theo thập thò ở bụi cây gần lều. Chắc là con sói lạ hôm ông gặp ở bên cái bẫy. Từ ngày có bạn, con sói lửa hay săn được con thú lớn hơn. Mỗi lần con sói săn được con thú ngon, ông lại cắt một nửa đem cho vợ chồng Lấm. Lần nào đem xuống nhà Lấm, con sói cũng tíu tít chạy theo vẻ vui mừng lắm. Nó như cũng biết đến cái ơn Lấm đã tha cho nó sống vậy. 
Từ hôm được bế thằng cu con trai Lấm, ông Phạnh bỗng ít ngủ hẳn. Ông cứ hay vẩn vơ nghĩ đến nó, nhớ đến nó. Thằng cu bụ và trắng mẫm như con sâu trong ống măng non. Cứ mỗi lần được ông bế là nó lại toe toét cười rồi bi bô như muốn nói chuyện, sao mà đáng yêu thế chứ. 
Thấm thoát mà thằng cu đã được ba tháng tuổi. Lấm nhờ thầy cúng chọn ngày đẹp để làm lễ đặt tên cho nó, có tên riêng thì thần Quan sát sẽ công nhận nó có mặt trên đời, thần Thèn Phát sẽ nhập vào cái dây bùa để đi theo bảo vệ nó. 
Sáng nay Lấm tìm lên lều của ông Phạnh thật sớm. Hầy, đi săn hay có việc gì lớn mà lên chơi với ta sớm thế thằng cháu Lấm. Ông Phạnh lấy củm rượu ủ từ lõi cây Bứng đựng trong ống tre bương to ra, vừa cùng Lấm khề khà uống với miếng thịt lợn rừng khô, vừa nhẩm nhẳng hỏi. 
Lấm cứ lúng búng, ngập ngừng mãi như làn khói ở nóc bếp gặp mưa mà chẳng biết nói thế nào, bắt đầu từ đâu. Nghe rõ cả tiếng ngực đập thùm thìm như tiếng vỗ cánh của cả trăm con dơi trong hang khi gặp ánh đèn. Rượu cây Bứng ngọt lứ lử mà khiến Lấm chống chếnh say. Có men rượu thì đỡ run hơn. Hít một hơi thật dài và sâu nghe như tiếng gió lùa hang núi, Lấm chỏn chẻn: 
- Cháu từ nhỏ đã không được nhìn thấy mặt người bố, được bố nuôi nhặt ở rừng về, nhưng bố nuôi cũng đi lên Mường trời từ lúc cháu được mười tuổi, bác Phạnh à. Nay thằng con trai đến ngày đặt tên riêng. Bà ngoại đã đến đợi tặng nó bó tên để cài lên phía cửa nhà, nhưng không có ông nội đến cho nó cái nỏ để treo gác bếp thì cúng đặt tên sẽ không được may. Nếu bác có thương thằng bé, có thương vợ chồng cháu thì bác cho cháu nhận bác làm bố nuôi, cho thằng con cháu nó có ông nội... 
Không biết tại men rượu hay do những lời Lấm nói mà ông Phạnh cứ ngồi ngẩn ra, khuôn mặt đen sạm nhăn nheo đỏ dần lên rồi giãn căng, nghền nghệt. Từ ngày quen Lấm, ông thấy quý vợ chồng Lấm và có cảm tình với thằng cu một cách kì lạ. Nhưng ông không bao giờ nghĩ Lấm lại muốn nhận ông làm bố. Nên bây giờ ông cứ ngồi đấy, thấy lâng lấng bởi một sự bất ngờ đột ngột hòa quyện cùng men rượu. Thò tay nhặt một cục than đỏ hồng, thấy bỏng rát, ông biết là mình không mơ. Run run đưa cho Lấm cúm rượu, ông nghẹn ngào. Uống thêm đi thằng con Lấm… Ta sẽ làm cái nỏ, nhanh thôi, để tặng thằng cháu của ta ngày nó được thầy cúng đặt cho tên mới... 
Mâm cúng làm lễ đặt tên đã chuẩn bị xong. Thầy cúng gọi ma ông bà tổ tiên, xin thần ở ba mường trời về chọn tên cho đứa trẻ. Khi mặt trời vừa lặn xuống ngọn núi Tà Lùng thì bài cúng cuối cũng xong. Thầy cúng chấm ngón tay vào bát nước thiêng rồi chấm lên trán đứa trẻ bảy lần. Các thần ở ba Mường trời, ma ông bà ở năm đời đã đồng ý cho thằng bé tên là Cù, cái tên sẽ theo nó đến khi nào lấy vợ thì mới bỏ tên cũ đi để đặt chung cho hai vợ chồng cái tên mới. 
Lấm vội chạy vào cái hòm sơn đỏ để ở góc nhà đem ra cái dây bùa đỏ có cái móng chân sơn dương cong vút và đen bóng để thầy cúng cúng thần Quan Sát nhận mặt dây, thần Thèn Phát nhập vía vào dây. 
Vừa nhìn thấy cái dây bùa, cả ông Phạnh và bà Én như lao đến, ánh mắt thì như bámchặt vào vết gọt lẹmở chỗ nhọn nhất trên cái móng chân sơn dương. 
- Cái dây bùa này thằng con Lấm lấy ở đâu thế… 
Gần như cùng lúc cả ông Phạnh và bà Én cùng nhìn Lấm, hỏi chung một câu. 
- Bố nuôi con bảo lúc nhặt được con nằm khóc trong rừng, có con sói ngồi canh bên cạnh. Thấy bố nuôi đến thì con sói tự bỏ đi. Bố nuôi đón con về, thấy có cái dây bùa này trên cổ. Bố bảo dây vía mà kiếm được cái móng Sơn dương đực đeo vào thì gặp nhiều may mắn, nên con giữ lại, giờ thì có cái bùa vía may để đeo cho thằng Cù rồi. 
Ông Phạnh và bà Én cứ ngẩn ra nhìn Lấm mãi rồi quay lại nhìn nhau. Ánh mắt ông chạm vào cái nốt ruồi bên tai trái bà khiến đôi chân ông như muốn đổ khuỵu xuống. 
Bà Én ú ớ như muốn nói điều gì mà sao cổ cứ nghẹn lại. Từ đôi mắt mòn mỏi của bà, hai giọt nước mắt mủng ra, chảy dài song song trên đôi má nhăn nheo gợi về một ký ức đau thương, nức nở. 
- Hu… ú... ú… 
Có tiếng sói tru lên một hồi dài từ ngọn đồi phía trước mặt. Con sói lửa đang nằm ngoài bậc cửa vội chạy đến rúc vào lòng ông Phạnh rên ư ử, cái đuôi thì ngoáy tít. Con sói dạo này béo hẳn, cái bụng to hẳn lên, dáng đi thì ộ ệ chứ không còn nhanh nhẹn nữa. Ông Phạnh vỗ vỗ vào lưng nó. Ừ, mày ra với bạn đi, ta đã khổ gần hết một đời rồi, không bắt mày phải khổ như ta đâu... 
Chỉ chờ có thế, con sói lửa lao vút đi. Con sói đực bạn nó đã đợi ở trên đỉnh đồi từ bao giờ. Trời đã chạng vạng, hai con sói lông vàng rực cứ xoắn vào nhau như hai vạt nắng bừng lên ở phía cuối rừng...
9/11/2017 
Kiều Duy Khánh
Theo http://suoireo.sonla.gov.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Cái bóng – Chùm thơ Muồng Hoàng Yến 23 Tháng Bảy, 2023 Con bước lên đồi/ Bóng theo chẳng mỏi/ Mẹ ơi con hỏi/ Bóng là của ai? Cái b...