Bình minh tình yêu 1
Chương 1
Buổi chiều.
Hải Nguyên không vội về nhà ngay, anh lái xe lang thang trên
các con đường của thành phố để ngắm nhìn mọi người. Theo anh, đó cùng là một
cách xả stress.
Thích thú huýt sáo theo một bài Tango, Hải Nguyên chợt cho
chiếc Inova chạy chậm rồi dừng hẳn lại. Hải Nguyên là một giám đốc của một công
ty thực phẩm chuyên sản xuất đồ ăn nhanh nên anh rất thích la cà ở các quản ăn
đường phố. Kinh nghiệm được rút ra từ những món ăn bình dân đó giúp anh rất nhiều.
Vì vậy, chiều nay tan sở, Hải Nguyên chưa muốn về nhà ngay,
và quán Lam Thuyên bên kia đường đang là trung tâm thu hút sự chú ý của anh.
Quái! Hải Nguyên vừa mồi thuốc vừa suy nghĩ, nỗi thắc mắc cứ
lớn dần trong anh.
- Lam Thuyên! Lam Thuyên!
Một cái tên cũng khá ấn tượng bởi sự phảng phất bóng dáng của
một thiếu nữ dịu dàng, e ấp, nhưng điều đó đâu thu hút được khách thế kia. Bằng
chứng là khách đến đây hình như là những gia đình, đôi lứa yêu nhau hoặc từng
nhóm bạn. Nhìn sơ qua làn kính, anh không phát hiện ra một ''cây sí' nào. Lạ nhỉ!
Món ăn ở đây ngon đến vậy ư?
Để giải tỏa cho sự tò mò của mình, Hải Nguyên rít một hơi thuốc
cuối cùng rồi ném vào sọt rác cạnh gốc cây gần đó. Anh bỏ chìa khóa vào túi quần,
vứt luôn áo khoác vào xe băng băng qua đường.
Quán ăn Lam Thuyên.
Hai tay thọc vào túi quần, Hải Nguyên không mấy hài lòng lắm
với bảng hiệu. Nó quá mới nhưng phong cách thì quá cũ. Bảng hiệu không hề có chữ
nào khác ngoài cái tên "Lam Thuyên".
- Ừ! Thì Lam Thuyên!
Anh buột miệng, hai tay đưa lên đầu vò tung mái tóc bóng lán
mà anh đã ra công chải chuốt trước khi rời công ty.
Cánh cửa bật mở, Hạ Ý niềm nở đón tiếp người khách lạ. Anh ta
có dáng cao to, gương mặt góc cạnh, nam tính, nhất là cặp mắt khá đa tình như sẵn
sàng phù phép bất cứ cô gái đẹp nào. Nhưng điều Hạ Ý quan tâm là phong cách bụi
đời của anh. Cô niềm nở:
- Anh dùng chi ạ?
Nhìn qua một lượt, Hải Nguyên thầm hài lòng bởi sự sạch sẽ
nơi đây nhưng không gian có vẻ chật chội so với lượng khách đang có. Vừa nhìn,
anh vừa nói:
- Quán này có gì đặc sản không?
Hạ Ý quá dễ dàng để nhận ra đây là một thực khách khó tính,
cô vẫn giữ giọng vui vẻ:
- Thưa anh! Đây chỉ là quán ăn bình dân nhưng chiều nay có
món bánh xèo, hay ...
- Tôi không thích bánh xèo. Còn món nào khác không?
- Dạ, nếu vậy hay anh dùng thử món lươn nướng trộn rau răm.
Quán em ...
- Tôi cũng không ăn được lươn.
Trời ạ! Xem ra hôm nay Hạ Ý này gặp đối thủ rồi. Biết mình gặp
''hàng độc", Hạ Ý cố giữ thái độ bình tĩnh nhưng Hải Nguyên thì cố tình
gây sự.
Không cần hỏi anh cũng biết cô nàng này không phải chủ ở đây.
Bảng tên trên ngực áo cô ta là một minh chứng rồi. Anh muốn biết bà chủ Lam
Thuyên ở đây xuất đầu lộ diện, xem coi người ngợm ra làm sao mà chảnh hết biết.
Bảng hiệu là mặt tiền của quán mà chỉ ghi có cái tên.
- Thưa anh ... anh thông cảm ...
- Quán em chỉ là quán bình dân ...
- Vậy thì cô cứ dọn tất cả các món quán đang có đi.
- Gì cơ ạ?
Hạ Ý giật mình nhìa ''thượng đế''. Trời ơi! Nhìn hắn cũng
xoàng thôi, sao dám chơi sộp vậy? Cô chưng hửng nhìn Hải Nguyên. Anh thì tỉnh
bơ lấy thuốc ra hút.
Thật ra, nãy giờ Hải Nguyên đã quan sát xung quanh. Quán này
bình dân nhưng chất lượng món ăn khá lạ. Hầu như là có cả "thượng vàng hạ
cám". Từ dĩa cơm cho đến món sang trọng là lươn nướng, mực chiên. Bà chủ Lam
Thuyên này cũng biết kinh doanh lắm.
Hạ Ý đang phân vân không biết giải quyết sao với ông khách
khó chịu này thì cả cô và Hải Nguyên đều giật mình ngẩng lên, ngoái nhìn ra
sau. Một giọng con gái trong trẻo, điềm đạm vang lên:
- Chuyện gì vậy Hạ Ý?
Không riêng gì Hải Nguyên mà hình như tất cả mọi người trong
quán đều dồn mắt về phía cô gái đang bước ra. Hải Nguyên khẽ cau mày, tại sao
phải đeo kính đen trong nhà? Anh có cảm giác đây chính là ... bà chủ Lam Thuyên
mà mình muốn gặp nãy giờ, nhưng dáng vẻ bên ngoài của cô ta làm anh không mấy
thiện cảm. Còn vì sao ư? Hải Nguyên cũng đang muốn biết vì sao? Cái ấn tượng
ban đầu quá sâu sắc, Hải Nguyên nhìn không ngớt cô gái đang ngồi trước mặt.
Tóc xõa ngang vai, chiếc đầm vàng nhạt ôm sát thân hình cân đối
dài phủ gót. Gương mặt thanh tú với chiếc mũi cao, bờ môi đỏ mọng cùng làn da
trắng mịn. Nếu không có cặp kính đen kia có lẽ Hải Nguyên còn phải ngẩn ngơ
nhìn.
- Xin lỗi quý khách! Quán chúng tôi chỉ là quán bình dân, tôi
nghĩ quý khách đã tìm sai chỗ rồi.
Hải Nguyên khẽ cau mày vì lời nói nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng
cô gái lại quay nhìn nơi khác. Đúng là khi người, dám đuổi khách ư? Tưởng anh
không có tiền hay gì đây? Thật quá đáng! Ý nghĩ đó lớn dần, Hải Nguyên nghe tự
ái ghê gớm.
Anh cười nửa miệng cố nhìn xuyên qua lớp kính đen như muốn biết
cô ta đang nghĩ gì? Nhưng Hải Nguyên đành thất vọng, anh mỉa mai:
- Cô ... sợ tôi ... bỏ chạy à?
Cô gái vẫn giữ thái độ điềm đạm:
- Mong quý khách đừng hiểu lầm. Ý tôi là quán này không có gì
đặc biệt để một ... thượng khách như ngài đến đâu.
- Cô biết tôi sao?
Cô gái vẫn không có biểu hiện gì. Hải Nguyên có cảm giác mình
đang nói chuyện với một bức tường sáp thì chính xác hơn. Ở đâu ra một con người
lạnh lùng thế này vậy không biết?
Cô gái dường như biết anh đang quan sát mình nhưng vẫn ngồi tỉnh
queo.
Ngồi xoay mặt qua một bên, cô gái có vẻ chú trọng lắng nghe
người đối diện:
- Mùi nước hoa trên người quý khách không phải mới xịt nhưng
không hề lẫn mùi mồ hôi, chứng tỏ sáng giờ quý khách ngồi làm việc trong phòng
máy lạnh. Hà cớ gì lại đến đây.
Hải Nguyên hơi bất ngờ trước nhận xét tinh tế đó. Mọi người
xung quanh cũng bắt đầu xì xầm hưởng ứng theo cô gái. Họ có vẻ đồng tình. Đang
khó chịu, giờ lại bị chọc quê, Hải Nguyên đâm quạu. Tự dưng anh thấy ghét cô
gái trước mặt mình quá đỗi. Hừm! Cứ ngỡ được một buổi chiều thú vị nào ngờ ...
Thật chẳng ra làm sao.
Vừa vào nhà, Hải Nguyên đã vứt cái cặp
táp lên giường, nới lỏng cravat, anh cảm thấy tâm trạng mình thật tệ. Cứ ngỡ sẽ
rút tỉa được một vài điều gì đó, không ngờ anh phải ngậm ngùi ra về.
Ngã vật ra giường, Hải Nguyên dán mắt lên trần nhà, chiều nay
anh không còn 1à anh nữa. Một Hải Nguyên galăng, lịch sự trước phái nữ đâu mất.
Thay vào đó là sự nhỏ mọn, tranh hơn tranh thua với phụ nữ. Vì sao ư? Anh cũng
không biết vì sao. Nhưng xưa nay chưa có cô gái nào dám nói chuyện mà nhìn chỗ
khác với anh, đồng thời cô ta còn điềm tĩnh nhận xét về anh. Một sự điềm tĩnh đến
lạnh lùng. Mà xưa nay có cô gái nào dám tỏ vẻ lạnh lùng với anh đâu.
Đúng là tự cao. Để rồi xem, Hải Nguyên này thể sẽ không bao
giờ bỏ qua đâu.
- Nguyên! Suy nghĩ gì mà nằm đó?
Hải Nguyên đảo mắt ra cửa phòng. Mẹ anh, bà Huệ đang bưng
chai nước đứng đó. Lườm lườm anh, bà bước vào đặt ly nước lên bàn:
- Không đi tắm sao nằm đó?
Hải Nguyên lười biếng ngồi dậy, chân này đạp giày nọ, anh cởi
áo vứt lên giường. Bà Huệ cau mày:
- Lúc nào cũng luộm thuộm. Mẹ thật không hiểu, ở công ty con
sẽ làm giám đốc như thế nào?
Anh chỉ mặc chiếc quần đùi, bưng ly nước uống một hơi, liếm
vành môi nghe mùi nước cam thơm thơm, anh cười:
- Con chỉ ''đốc" mọi người là được rồi.
- Phải!
Bà vừa lườm lườm anh vừa gom áo quần, giày vớ của Hải Nguyên
gọn lại:
- Giống như tôi đây đúng không?
Anh mở tủ lấy ra một cái áo thun và cái quần sọt ném lên giường.
- Mẹ thì khác! Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi. Mướn thêm
người làm đi, mẹ cứ vất vả như thế con cũng đâu có muốn.
- Nhưng mẹ không thích, cái mẹ cần là. .... Nè! Con đi đâu vậy?
Hải Nguyên!
Bà Huệ đập cửa phòng tắm ầm ầm:
- Thái độ của con là sao hả? Lúc nào cũng lảng tránh chuyện vợ
con. Mày định đợi mẹ chết mới có cháu nội ư?
- Hải Nguyên! Mở cửa ra nào.
Đáp lại lời bà Huệ chỉ là tiếng nước chảy bên trong. Hải
Nguyên không có phản ứng nào. Anh ngán nhất là chuyện vợ con.
Bà Huệ tần ngần nhìn cánh cửa vô tri. Đã bao lần đề cập đến
chuyện này nhưng Hải Nguyên, cậu quý tử của bà luôn lảng tránh.
Tức giận bà đập nhẹ vào cửa rồi bỏ đi.
- Con với cái!
Thật lâu, khi bên ngoài yên lặng hoàn toàn, Hải Nguyên mới mở
cửa thò đầu ra:
- Thật là ... lúc nào cũng vợ với con.
Vừa lau khô tóc, anh vừa bước ra ngồi phịch xuống giường lòng
thầm cười mẹ. Nghĩ cho kỹ anh thấy mình có phần quá đáng. Nhưng biết sao bây giờ?
Tuy đã ba mươi nhưng anh chưa bao giờ thấy tim mình rung động trước một người
con gái nào kể từ khi chia tay mối tình thời sinh viên. Người con gái anh yêu
đã lấy chồng, anh mãi lo cho sự nghiệp và khi nhìn lại, Hải Nguyên phát hiện ra
mình đã chai sạn. Những cuộc tình chắp vá cứ nối tiếp nhau nhưng chưa có người
phụ nữ nào đọng lại trong anh một tình cảm. Phụ nữ đối với anh chỉ là chiếc áo.
Ngán ngẩm nầm xuống giường, Hải Nguyên bất đầu thấy cô đơn và
nhớ đến lời mẹ lúc nãy:
- Hay mình cũng thử lấy một cô vợ nhỉ?
Anh buột miệng rồi phì cười một mình. Thử nhưng không hợp thì
sao? Mất công phí thời gian.
Tít ... tít ...
Chiếc di động reo, anh đưa máy lên áp vào tai. Giọng một cô
gái trong trẻo vang lên:
- Mình đi khiêu vũ nha?
Hải Nguyên liếc nhanh về chiếc đồng hồ trên tường. Sáu giờ ba
mươi, vẫn còn sớm chán cho một cuộc vui. Anh nhừa nhựa:
- Cũng được, nhưng bây giờ anh bận rồi. Chín rưỡi anh gọi lại
sau.
- Không được, em muốn gặp anh bây giờ cơ.
- Anh có việc rồi.
Hải Nguyên lấy áo khoác vào đi xuống nhà.
- Em cứ chơi với các bạn, mọi thứ ghi tên anh. OK?
- Em vui nhé! Bye!
Hải Nguyên thô bạo tắt máy. Anh nhảy ba bậc xuống nhà vào
phòng ăn. Sau một ngày làm việc, anh muốn mình dành nhiều thời gian bên cha mẹ
hơn.
Tám giờ tối.
Quán cà phê "Night" đã kín bàn nhưng không khí rất
trầm lắng với tiếng nhạc phát ra từ dàn loa đời mới hiện đại. Khách đến đây
không chỉ để uống cà phê mà chủ yếu là thưởng thức âm nhạc, những bài hát trữ
tình, thấm đượm tính lãng mạn của Trịnh Công Sơn mỗi đêm đều được cất lên.
"Một chiều ngồi đây, sao em không lại ...".
Hải Nguyên khuấy nhẹ ly cà phê đặc quánh, thơm lừng hát theo.
Anh hớp một ngụm rồi nói với Trí Nguyễn, thằng bạn thân thiết:
- Tao với mày ngồi đây cũng mấy năm rồi hổng lẽ cứ ... em
không lại hoài sao?
Trí Nguyễn cười cười:
- Tao thì có thể đúng, nhưng mày thì phải xem lại.
- Thằng khỉ! Tao thì sao? Nói cho mày biết a? Dạo này tao
đang tu đấy.
- Ừ!
Trí Nguyễn làm bộ ngây thơ gật đầu:
- Nhưng mà tu hú à!
Cả hai phì cười. Hầu như tuần nào họ cũng đến đây, không nói
vì công việc thì cũng lôi chuyện tình cảm của nhau ra nói. Nhưng dù thế nào, cả
hai vẫn thích ngồi bên nhau trong những buổi tối thế này.
Quán ''Night'' là một quán cà phê sang trọng, đa số khách đến
là những thanh niên con nhà giàu hoặc thương gia, trí thức. Những chiếc bàn được
kê bốn ghế mây tạo ra một không gian rất riêng tư, bình hoa hồng một nhánh khá
lãng mạn.
- Tối nay đi nhảy nha Nguyễn?
- Lại có ... độ à?
- Ừ!
Hải Nguyên nháy mắt:
- Nhớ cô nàng sinh viên Lan Huyền không?
Trí Nguyễn trố mắt:
- Mày ... định thật hả? Dù gì con bé đó cũng thuộc dạng trí
thức đó.
- Tao có làm gì đâu. Nó gọi cho tao đấy chứ!
Hải Nguyên tỉnh bơ, Trí Nguyễn không nói lời nào, anh lặng lẽ
nhả khói. Đã từ lâu, hai người xem ái tình như một trò chơi, nhất là Hải
Nguyên, trái tim hắn gần như bị chai sạn khô cứng.
- Nguyên này! Hôm nào thu xếp đi đâu đó một chuyến đi. Dạo
này tao ngán thành phố náo nhiệt ồn ào quá.
Hải Nguyên không mấy làm lạ trước lời đề nghị của bạn. Lâu
lâu hai người vẫn hay chơi trò mất tích như thế. Anh gật đầu:
- OK! Mày cứ thu xếp rồi báo với tao.
Cả hai cùng đồng ý đứng lên. Vừa lúc có một nhóm thanh niên
bước vào.
Một cô gái bổ nhào vào người Hải Nguyên, các cô gái cũng nháo
nhào lên vì sự sơ ý của mình. Tuy nhiên, nhân vật chính thì lại đứng tỉnh queo.
Phủi lia lại chiấc áo sơ mi và chiếc quần Jeans cùng màu trắng,
cô gái ngẩng lên nhìn Hải Nguyên. Đôi mắt to đen hơi nheo lại nhìn anh. Hải
Nguyên không mấy chú tâm đến cử chỉ cùng đôi mắt đẹp đó mà anh gần như bị thôi
miên bởi chiếc cằm xinh xắn cùng đôi môi đang mím chặt kia. Không đợi cô ta lên
tiếng, anh buột miệng hỏi như đã quen từ kiếp nào:
- Chúng ta đã từng gặp nhau đúng không?
Cô gái cau mày nhìn anh, từ đầu đến chân mới nói:
- Vâng! Quen, quen đến nỗi tôi muốn ... u đầu vì cái thân
hình mình đồng da sắt của ông đây nè.
Đến giờ phút này mọi người gần như đã lấy lại được sự bình
tĩnh, mấy cô gái thôi nhao nhao lo lắng cho bạn mà ... cười hí hí. Trí Nguyễn
cũng thế, anh che miệng cười khúc khích như đang xem hài. Hải Nguyên hơi quê,
anh chẳng thèm lục lọi trí nhớ của mình xem con bé hung dữ kia mình đã gặp ở
đâu, anh nhướng mày:
- Ê! Cô đừng có quên lúc nãy người đụng tôi là cô đó. Lại còn
phủi như thể tôi bị cùi hủi không bằng. Ở đầu ra một người ... vừa xấu ...
Anh cố ý dài giọng:
- Vừa hơi bị vô duyên đấy!
- Anh ...
Cô gái bị mắng giữa đám đông nên quạu, đôi môi mọng bặm lại,
ba cô bạn đi chung hoảng hồn giữ tay lại:
- Ty! Thôi! Lỗi tại bọn mình mà.
Cô gái tên Ty, cũng là thủ phạm va vào người Hải Nguyên ấm ức:
- Nhưng hắn ...
- Thôi, mình đi!
Ba cô vừa lôi bạn đi, vừa gật đầu xin lỗi rối rít. Trí Nguyễn
cười cười nhìn theo mấy cô, anh quàng cổ bạn trêu:
- Ê! Tự dưng tối nay mất phong độ quá vậy? Bốn cô bé đẹp và dễ
thương đấy chứ.
Không hiểu Hãi Nguyên nghĩ gì mà ánh mắt anh lại liếc nhanh về
chiếc bàn đang ồn ào của bốn có gái, anh dài giọng:
- Cho tao xin đi. Chua như chanh, cay hơn ớt.
Cặp cổ Hải Nguyên lôi đi, Trí Nguyễn không tha:
- Vậy mà có thằng nhận người quen đến nỗi ...
Trí Nguyễn im bặt vì ánh mắt hình viên đạn của bạn, anh cố nhịn
cười vì gương mặt thộn ra của Hải Nguyên:
- Sao? Bây giờ còn muốn nhảy đầm không?
- Còn. Nhưng không phải ''đầm'' mà là ''sông''.
- Gì kỳ vậy? Sông rộng vậy sao nhảy? Bộ mày biết khinh công hả?
- Thằng khỉ! Muốn chết à? Biết tao đang bực mình còn phá.
Trí Nguyễn bật cười ha hả khi ra khỏi quán. Anh vuốt lại mái
tóc trước khi ngồi vào xe:
- Mày có tức cũng đừng trút vào tao. Mau cưới vợ đi rồi có giận
em nào về ...
chém vợ.
- Điên khùng!
Sáng chủ nhật.
Trí Nguyễn và Hải Nguyên đang nằm dài trên giường lên kế hoạch
cho kỳ nghỉ cuối tuần tới thì bà Huệ đẩy cửa bước vào Trí Nguyễn bật dậy, bà Huệ
đặt dĩa trái cây ướp lạnh lên bàn rồi ngồi xuống. Hai chàng trai đưa mắt nhìn
nhau.
Có chuyện rồi đây.
- À, bác à! Con nghĩ chắc là bác có chuyện muốn nói với Hải
Nguyên, hay để con ra ngoài cho tiện bác há.
- Phải đó mẹ, hay để con tiễn nó về.
- Không cần!
Bà Huệ nói nhanh. Hai chàng trai vừa định bỏ chạy đã phải khựng
lại ngay cửa, lại đưa mắt nhìn nhau như một thói quen khi cần hỏi ý điều gì. Hải
Nguyên so vai với bạn. Bó tay! Lần này phải chịu trận thôi.
Cả hai thở hắt ra ngồi trở lại giường. Như đã đoán được hành
động của con, bà Huệ nhìn con trai nghiêm khắc:
- Mẹ có chuyện muốn nói với con.
Trí Nguyễn kín đáo quay mặt, anh vờ bưng dĩa trái cây để lên
đùi như mình đang rất tự nhiên. Đề tài muôn thuở mà Hải Nguyên rất ghét đó là
... cưới vợ.
- Mẹ muốn con lập gia đình.
Trí Nguyễn suýt bật cười. Anh lén nhìn gương mặt bí xị của Hải
Nguyên.
Hắn ... đứng hình rồi.
Hải Nguyên biết mẹ muốn mình lập gia đình muốn tốt thôi nhưng
bà đâu biết anh không có chút rung động nào thì làm sao cưới?
Cười cười, anh bước qua ôm vai bà, cất giọng ôn tồn:
- Cưới chứ mẹ, nhưng bây giờ công ty của con có nhiều việc
quá. Hay là thư thả mẹ há?
- Không được.
Bà Huệ cương quyết:
- Bây giờ con chọn đi!
- Chọn? Sao lại chọn? Mẹ đưa ra có một điều kiện lấy gì con
chọn.
- Vậy để cho công bằng, mẹ đưa ra hai giải pháp.
Hải Nguyên nháy mắt với Trí Nguyễn, ra hiệu một điều tốt
lành. Mẹ anh đã nhượng bộ. Anh phấn chấn:
- Mẹ nói đi.
- Một là con cưới vợ.
- Loại ngay vòng đầu.
Bà Huệ hơi cau mày nhìn con trai. Thật không hiểu sao nó lại
dị ứng với chuyện cưới vợ thế không biết.
- Hai ...
Bà nhìn con tinh quái:
- Con sẽ dọn ra ở riêng cùng một bà quần gia do mẹ chọn. Nghĩ
kỹ đi.
Trời! Dễ dàng vậy ư? Hai sự lựa chọn quá khập khiễng. Rõ ràng
là có âm mưu mà. Trí Nguyễn và Hải Nguyên nhìn nhau. Cả hai thừa thông minh để
biết bà Huệ đang giở trò nhưng không dám hỏi, mất công bà rút lại và bắt cưới gấp
thì khốn khổ.
- OK!
Hải Nguyên đành liều:
- Con sẽ chọn điều kiện thứ hai.
Bà Huệ sáng mắt:
- Do con nói đó nha! Trí Nguyễn nhớ làm chứng cho ta nhé.
Trí Nguyễn cười méo xẹo:
- Dạ, vâng.
Chương 2
Một tháng sau.
Cũng vẫn là Hải Nguyên và Trí Nguyễn, hai người đứng tần ngần
trước biệt thự Cẩm Tú. Hải Nguyên nhìn một lượt vào bên trong, anh đẩy cặp kính
đen xì lên:
- Ê! Nghĩ sao mẹ tao bảo tao đến đây hả mậy?
Trí Nguyễn thọc tay vào hai túi quần Jean, anh gật gù lo lắng
cho bạn:
- Nghe cái tên Cẩm Tú là tao thấy u buồn rồi nha Nguyên. Nè!
Vào coi ... bà quản gia ra sao mà mẹ mày bắt mày phải sống ở đây sáu tháng.
- Ừ! Vào thì vào.
Bỏ mặc chiếc xe hơi nằm chỏng chơ bên đường với một đống valy
bên trong, cả hai đẩy cổng bước vào.
- Nè Nguyễn! Bộ bà quản gia của tao biết coi bói hả? Sao cổng
mở sẵn hả mậy?
- Ừ! Hổng chừng bà ấy đang ... nằm đợi nữa kìa.
Cả hai bật cười, Nguyên nạt nhỏ:
- Bậy mầy, bà chứ đâu phải cô.
- Tao thì cầu mong là thằng nhóc nào đó chứ người mẹ mày chọn
là một bà lão sáu mươi thì mớ hành lý kia sẽ do mày đem vô đấy.
Hải Nguyên giật mình, cau mày đứng khựng lại. Trời ơi! Sao
anh không nghĩ đến tình huống tệ hại đó nhỉ? Khỉ thật. Định cho bà quản gia một
vố ... ra mắt nhưng xem ra ...
- Nguyên! Mày có nghe gì không?
Hải Nguyên đứng hẳn khi vừa bước lên bật tam cấp, dòng suy
nghĩ cũng bị cắt ngang. Anh đảo mắt một vòng lòng hơi chột dạ. Ngôi biệt thư
khá cổ kính trong một khu vườn rộng thênh thang, không khí yên ắng không khác
những cảnh trong phim kinh dị. Một sự rùng rợn đang sắp diễn ra.
Nghe ngóng một lúc, cả hai nhìn nhau, quyết định ... vào
trong.
Trí Nguyễn đang đi vội khựng lại níu tay Hải Nguyên, anh hất
hàm về phía bộ salon sang trọng trong phòng khách.
- Nhìn kìa!
Hải Nguyên ngạc nhiên nhìn bạn rồi ngơ ngác đưa mắt vào phòng
khách.
Trong ánh nắng mờ nhạt của buổi chiều, một cô gái đang ngồi cắm
hoa, mái tóc xõa dài, gương mặt hơi cúi thấp nhưng hai chàng trai đều cảm thấy
sự khả ái hiện rõ. Cái dáng mảnh mai ngồi nghiêng nghiêng mới quyến rũ làm sao!
Trí Nguyễn kề tai bạn nói nhỏ:
- Hay để tao ở lại đây cho.
- Lý do?
- Tiên nữ thế còn gì?
Tưởng lời nói vô tình của Trí Nguyễn sẽ được Hải Nguyên tán đồng,
không ngờ anh lại quay qua ánh mắt hằn học:
- Ma nữ thì có.
Hải Nguyên xăm xăm bước vào trong trước sự kinh ngạc của Trí
Nguyễn.
Trời ơi! Thằng khùng này lại lên cơn nữa sao? Mà dạo này sao
nó hay dị ứng với gái đẹp quá nhỉ? Trí Nguyễn vội vàng bước theo ...
- Nè, cô kia!
Câu nói không mấy nhẹ nhàng cất lên, tiếp theo là cái ''phịch"
của Hải Nguyên ngồi xuống salon, nhưng cô gái vẫn thản nhiên ngồi cắm hoa. Giọng
cô êm ái:
- Anh đến trễ mười phút đấy.
Hải Nguyên nhìn Trí Nguyễn, cả hai kinh ngạc tột độ, lòng đầy
thắc mắc, không ai bảo ai, cả hai cùng liếc về phía chiếc đồng hồ treo tưởng
phía sau cô gái. Năm giờ mười phút. Anh hẹn năm giờ.
- Tôi cứ nghĩ anh đến một mình chứ.
Cô gái vẫn đều đều giọng, bàn tay vẫn lần cắm từng nhánh hoa
vào bình. Hai chàng trai như bị phù phép, cứ nhìn mãi vào cặp kính đen sì trên
gương mặt thanh tú.
Không nén được sự tò mò, Trí Nguyễn buột miệng:
- Cô ... cô ... xin lỗi tôi hỏi không phải. Hình như cô ...
- Tôi bị tai nạn, giờ tôi là kẻ sống trong bóng tối.
Cô gái nói ra điều đó một cách bình thản nhưng Trí Nguyễn có
cảm giác ân hận vô cùng. Cứ như anh vừa xát muối vào trái tim ai đó. Bất giác
anh nói nhỏ:
- Xin lỗi! Tôi không cố ý.
- Không sao! Tôi quen rồi. Tôi đoán anh là Trí Nguyễn. Hiện
là ...
- Ôi! Xem ra bác Huệ đã nói hết với cô rồi.
- Cũng không hẳn. Có khi người ta biết trước khi mẹ tao có ý
định kêu tao đến đây nữa kìa. Mà lúc nãy tao cũng bảo ... bà quản gia nhà này
biết coi bói mà.
Trí Nguyễn thót tim, anh chụp tay Hải Nguyên bóp mạnh, hai
hàm răng nghiến lại:
- Mày sao vậy? Uống lộn thuốc hả?
Hải Nguyên tỉnh bơ như không nghe thấy gì. Anh nhìn trừng trừng
cô gái trước mặt, giọng cứng rắn:
- Cô biết hơi nhiều về bọn này.
- Vậy anh muốn biết gì về tôi, thưa anh Nguyên.
Cô gái vẫn mềm mỏng trong khi tay vẫn lựa hoa, cắt cảnh và cắm
vào bình một cách thuần phục. Cách làm của cô tuy có chút chậm chạp nhưng phải
thừa nhận khá chính xác và đẹp hơn cả một số người sáng mắt.
Không rời mắt khỏi đôi bàn tay thuôn gọn, Hải Nguyên lạnh
lùng:
- Tên?
Cô gái dừng tay. Một cử chỉ khiến Trí Nguyễn đưa mắt qua Hải
Nguyên.
Anh có cảm giác hai người đã quen nhạu trước rồi thì phải. Bằng
chứng là một nụ hồng roi rói vừa rụng xuống sàn nhà do một vết kéo phạm. Hình
như cô gái không mong đợi câu hỏi đó của Hải Nguyên. Đôi môi mím lại, một sự bướng
bỉnh của phụ nữ. Một lúc, cô gái nhếch môi cười nhẹ rồi buông gọn:
- Lam Thuyên!
Tiễn Trí Nguyễn về xong, Hải Nguyên
sải bước nhanh vào nhà. Chống hai tay lên hông, anh nhìn Lam Thuyên một cách ơ
hờ. Không phải Hải Nguyên là kẻ vô tình, máu lạnh trước một cô gái đáng thương
và xinh đẹp như Lam Thuyên, nhưng giá như lần đụng độ trước cô đừng quá nặng
tay với anh. Mà thật không hiểu sao trước cô, anh lại có tính đàn bà, nhỏ nhen,
ích kỷ thế cơ chứ?
Lam Thuyên biết Hải Nguyên đứng ngay cửa nhìn mình nãy giờ
nhưng cô không có chút phản ứng nào. Lần mấy ngón tay thu dọn dao kéo, hoa, lá
trên bàn cho vào một cái bọc được bỏ sẵn trong túi áo, Lam Thuyên vịn vào thành
ghế đứng lên:
- Tôi có chuyện muốn nói.
Hải Nguyên gằn giọng. Lam Thuyên vẫn lần từng bước vào phòng
ăn, cô nhẹ giọng:
- Anh cứ nói.
Hải Nguyên đợi cô vào hẳn bên trong mới lững thững đi theo.
Lam Thuyên sinh hoạt như một người bình thường khiến Hải Nguyên có chút dè dặt.
Thật điên lên mất. Tự dưng dính vào chuyện này.
Lam Thuyên mở tủ lạnh lấy một ít trái cây để ra bàn, cô ngồi
xuống ghế nơi có con dao gọt trái cây để sẵn. Hình như mọi thứ trong nhà này đều
có một trật tự được cài đặt sẵn trong đầu cô.
- Anh nói đi!
Cô nhắc khi tay gọt trái táo. Hải Nguyên lầm lì quan sát cô,
anh không bỏ sót một cử chỉ nào dù là nhỏ nhất.
Thật lâu, Hải Nguyên quay mặt chỗ khác. Anh móc trong túi ra
gói thuốc.
- Nếu được xin đừng hút thuốc.
Hải Nguyên giật mình. Trời ơi! Cô ta ... mù thật hay mù giả vậy
trời? Thậm chí anh còn chưa lấy điếu thuốc ra khỏi bao cơ mà. Như tên trộm bị bắt
quả tang, anh lặng lẽ đút gói thuốc trở lại túi, tằng hắng cố giữ giọng cứng rắn.
- Cô có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?
- Không.
Hải Nguyên trừng mắt:
- Không?
- Không.
Lam Thuyên điềm nhiên gật đầu xác nhận trong khi Hải Nguyên
đang giận run lên vì nét vô tội của cô. Anh quát lên:
- Cô không biết thì ai biết?
- Tại sao tôi lại biết?
- Cô ...
Hải Nguyên cứng họng, anh đã từng đụng độ với cái miệng kia
nên hơi ngán.
Lúc nãy có Trí Nguyễn, cô ta dịu dàng, mềm mỏng thế thôi, bây
giờ bắt đầu lòi móng vuốt ra với anh đây.
Thở hắt ra, anh ngồi xuống ghế nhìn cô trừng trừng:
- Xem như cô không biết đi. Tại sao cô lại có mặt ở đây?
Con dao vừa xoay xong vòng cuối cùng trên trái táo, Lam
Thuyên nhấc tay lên tạo thành một sợi dây dài rồi từ từ đặt xuống bàn trước cặp
mắt ngưỡng mộ của Hải Nguyên.
Lam Thuyên cắn một miếng nhai ngon lành, hình như đối với cô
ngôi nhà này chỉ có cô và cô thôi. Hải Nguyên không là gì cả. Vừa nhai cô vừa hỏi
lại:
- Vậy còn anh? Anh có mặt ở đây mang ý nghĩa gì?
Anh cười nhếch môi:
- Nhà này là do mẹ tôi thuê.
- Tôi cũng thuê.
- Cái gì?
Hải Nguyên như đứng trên lò xo, anh bật dậy.
Lam Thuyên tiếp:
- Nhưng không phải thuê nhà mà thuê để giữ anh.
- Hả!
- Mẹ anh thuê tôi.
- Cô?
Hải Nguyên trợn tròn mắt. Tự dưng anh cười phá lên:
- Có mà ... giữ được tôi ư? Có quá tự tin không?
Biết tỏng anh muốn nói đến sự tật nguyền của mình và Lam
Thuyên cũng biết anh cố ý nói khích để cô giận bỏ đi, nhưng Lam Thuyên vẫn bình
tĩnh cười trả lời:
- Tôi cũng nói thế nhưng mẹ anh bảo anh là người tốt, chính
nhược điểm của tôi sẽ là ưu điểm khơi gợi lòng thương người của anh.
- Đừng có mơ.
Anh vênh váo tuyên bố. Thật tâm Hải Nguyên không muốn xúc phạm
hay làm cô bị tổn thương nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mình bị một cô gái lạ huơ
lạ hoắc nào đó quản lý là anh thấy lạnh cả người.
Nghĩ thế, Hải Nguyên cương quyết hơn:
- Cô nghe đây! Tôi ở đây là tôi không muốn làm mẹ tôi buồn.
Còn cô, cô hãy làm ơn trở về quán ăn của cô đi. Nơi đó cần cô hơn tôi.
- Tôi biết. Tuy tôi chưa một lần nhìn thấy bản mặt khó ưa của
anh, nhưng tôi nghĩ nó cũng ... không dễ nhìn.
- Cô mở miệng ra là mắng nhiếc người ta là sao?
- Còn tôi thì nghĩ đó không phải mắng mà ... sự thật mất
lòng.
- Ngụy biện.
Anh liếc cô rồi nạt ngang:
- Tôi ở đây. Còn cô thì về đi.
- Mẹ anh có dặn tôi đi đâu cũng phải báo cáo với bà. Hay anh
gọi điện đi?
- Cô ...
- Cô gì?
- Không biết xấu hổ. Trai gái ở chung nhà mà không biết ngượng
à?
Lam Thuyên đã ''xử" xong trái táo, cô tỉnh queo:
- Không phải ngượng mà là ... sợ. Tôi phát run trước con mắt
háo sắc của anh chiều giờ đây.
Hải Nguyên thót tim. Quái! Con bé này không dễ đối phó chút
nào. Quả thật, dù mồm năm miệng mười với Lam Thuyên nhưng anh vẫn bị lôi cuốn bởi
đôi môi, làm da và mái tóc của cô. Một nét đẹp dịu dàng nhưng ẩn chứa một sự
nghịch ngợm đáng yêu. Anh ước gì có thể tháo cặp kính kia xuống. Đã một lần anh
đụng phải cô gái có nét đẹp từa tựa như cô, nhưng cuộc chạm trán quá chớp
nhoáng và xảy ra cũng đã lâu khiến anh không tài nào nhớ nổi.
Lườm lườm cô, anh ấm ức lắm. Mẹ cũng tài thật kiếm đâu con bé
mù mà đáo để hơn mấy cô bồ sáng mắt của anh. Anh cắn môi suy nghĩ. Không lý nào
một thằng đàn ông ngang dọc như anh mà chịu lép vế trước ... con nhóc này ư?
Ngẫm nghĩ một lúc, anh cười cười liếc cô. Được thôi, quản gia
chứ gì?
Chuyện nhỏ.
Anh đưa tay lên miệng tằng hắng:
- Hừm! Cô ... khó khăn đến mức làm công cho mẹ tôi ư? Tôi thấy
quán ăn của cô cũng khá lắm mà.
- Đó là chuyện riêng của tôi. Nếu muốn, anh tự tìm huểu đi.
Một thoáng thất vọng trôi qua, Hải Nguyên lại mỉm cười:
- Vậy là cô vẫn giữ nguyên ý định ... trông coi tôi?
- Dĩ nhiên.
Hải Nguyên bắt đầu kế hoạch của mình:
- Vậy thì chúng ta, thỏa thuận nhé. Chúng ta cứ làm theo ý của
mình, mỗi tháng tôi sẽ trả thêm tiền lương gấp đôi của mẹ tôi cho cô.
- Nghĩa là sao?
Lam Thuyên cau mày. Hải Nguyên đoán cô cũng đang căng đôi mắt
mù và ngạc nhiên:
- Ai có việc ấy. Không ai xâm phạm tự do của ai. Phần cô cứ
báo cáo với mẹ tôi như bà mong muốn. Mỗi tháng cô nhận ba lần lương.
- Tức là hối lộ?
Trời! Cô tưởng mình là ai mà tôi phải hối lộ cô? Đúng là ''ếch
ngồi đáy giếng". Muốn nói thêm hết sức nhưng Hải Nguyên không dám. Anh ậm ừ:
- Cứ xem là vậy đi! Nếu cô muốn, có thể tăng thêm lương.
- Xin lỗi nha cậu Nguyên. Tôi đành phải làm cậu thất vọng rồi.
Đã vậy, tôi còn thông báo với cậu luôn. Đúng sáu giờ chiều nay tài khoản của cậu
sẽ bị khóa, mọi công việc làm ăn sẽ được kế toán của công ty cậu theo dõi. Còn
việc chi tiêu hàng ngày của cậu sẽ do tôi quản lý.
Như đỉa phải vôi, Hải Nguyên gầm gừ:
- Cô giỡn mặt với tôi hả?
- Tôi đâu dám.
Lam Thuyên thơ ngây trả lời lại, dù cô biết Hải Nguyên đang
muốn túm lấy cô. Cố nén cười, cô tiếp:
- Là mẹ anh đấy chứ.
- Ôi! Trời ơi!
Hải Nguyên ngồi phịch xuống vò đầu khổ sở. Mẹ thật là ... bà
tưởng làm thế anh sẽ cưới vợ ư? Đừng hòng. Được rồi! Để xem Hải Nguyên này ra
tay đây.
Anh mím môi trừng trừng nhìn Lam Thuyên:
- Cô ra xe đem hành lý vào cho tôi?
Định bảo "tôi là quản gia, không phải người ở",
nhưng Lam Thuyên kịp ngăn lại. Đôi môi mím mím tinh nghịch, gật đầu:
- Vâng!
- Đợi đã. Cô làm cho tôi bữa tối.
Vừa định đứng lên, Lam Thuyên đã ngồi trở lại. Cô thở hắt ra,
nét mặt ủ rũ:
- Xin lỗi nha cậu Nguyên, chiều nay tôi mới tới, chưa kịp mua
gì ngoài hoa và trái cây cùng mì gói. Cậu chịu khó ăn mì nhé?
Anh định gật đầu nhưng đổi ý định ngay. Hải Nguyên quát:
- Cô làm vậy mà đòi lĩnh lương hả?
Cô tỉnh bơ:
- Tôi không đòi. Tự mẹ anh phát đấy chứ.
- Trời ơi! Mẹ tôi muốn hành hạ tôi nên mới tra tấn tôi sáu
tháng này đây.
Lam Thuyên mím môi cười cười. Mới trận đầu mà xem ra anh chịu
hết nổi rồi.
Hải Nguyên khoát tay:
- Thôi, ra xe đem hành lý của tôi vào đây.
- Vâng!
- Vâng! Sao còn đứng đây?
Lam Thuyên cúi mặt, cô nghẹn ngào:
- Tôi cũng mới đến đây như cậu thôi. Tôi làm sao ra cổng được?
Hải Nguyên ngẩng lên nhìn Lam Thuyên định nạt cô một câu nữa
nhưng lòng anh chợt mềm ra với gương mặt bí xị kia. Thật là xúi quẩy mà. Anh bật
dậy:
- Đi nào!
Ôi! Đúng là gỗ đá. Lam Thuyên mắng thầm khi vịn tay anh lần
bước ra cổng. Vậy còn không chịu là máu lạnh. Bộ hắn định để mình vác mớ valy
to đùng đó thật sao ta?
- Tới rồi!
Hải Nguyên để cô đứng cạnh xe, anh mở ''cốp'' rinh ra bốn cái
valy đặt xuống đất.
- Đem vào đi!
Lam Thuyên chu chu môi, tay quờ quạng tìm một cái valy trước
ánh mắt khó chịu của anh. Cuối cùng cũng tìm được một cái, Lam Thuyên bật cười
reo lên:
- Thì ra là mi. Nãy giờ không chịu lên tiếng nữa.
Hải Nguyên cũng suýt bật cười và cử chỉ trẻ con đó. Tuy vậy,
anh cũng gầm gừ:
- Đi nào! Không thấy trời tối rồi sao?
Anh khom người xách hai cái valy hai bên đi vào trong. Bước
chân anh xa xa, Lam Thuyên mới khom người tìm ... nút mở nắp một valy. Cô cười
tủm tỉm dùng hết sức xách lên:
- Á! Trời ơi! Chân tôi hu hu ... đau quá hà!
Vừa la, Lam Thuyên vừa ngồi thụp xuống ôm lấy bàn chân.
Nghe tiếng cô hét toáng lên, Hải Nguyên hoảng hồn phóng trở
ra khi vào phòng khách. Anh gần như bay ra cổng.
Lam Thuyên ngồi trên một thảm cỏ, đôi chân cố giấu dưới mớ áo
quần của Hải Nguyên. Anh đoán valy rớt xuống trúng chân cô, bị tung đồ ra.
Nhưng anh nhớ là đã đóng nắp valy cẩn thận lấm rồi mà. Xui gì mà xui dữ vậy
không biết.
Bực mình lắm nhưng anh cũng cố nén ngồi xuống đỡ cô lên ghế
đá bên trong sân:
Ngồi xuống đây đi. Đưa chân xem coi.
- Không cần.
Lam Thuyên nhăn nhó co chân lên xoa xoa. Cô phụng phịu giận dỗi:
- Tôi chưa thấy gã đàn ông nào nhỏ mọn như ông hết. Ghét tôi
nên bày trò chứ gì?
- Cái gì?
Anh trố mắt hỏi lại:
- Ý cô là cái valy ... tôi gài cô hả?
- Không phải hả?
Hải Nguyên nhìn cô một lúc rồi thở hắt ra, lắc đầu. Bó tay!
Biết có nói thế nào, Lam Thuyên cũng chẳng tin, Hải Nguyên lầm
lũi gom gọn mớ áo quần nhét đại vào valy, anh đóng nắp lại rồi tiếp tục xách
hai cái đi một nước vào nhà. Tuy không thấy nhưng có thể nghe được, Lam Thuyên
đoán được anh đã vào trong, có cười tủm tỉm:
- Cho đáng! Đồ nhỏ mọn!
- Nói cái gì đó?
- Ơ ... ơ ... nói gì đâu.
- Nhiều chuyện!
Dứt lời, Hải Nguyên khom người bế bổng Lam Thuyên trên đôi
tay rắn chắc.
Anh nhẹ bước vào trong không khác gì lúc ra. Hải Nguyên hành
động quá chớp nhoáng khiến Lam Thuyên cứ lặng người nằm im. Mọi thứ trong cô gần
như đông cứng lại. Lần đầu cơ thể người con gái va chạm với cơ thể cường tráng
của gã con trai, lại còn nằm gọn trong lòng hắn, Lam Thuyên muốn ngạt thở. Cô
chẳng có chút suy nghĩ nào:
- Làm ơn ngồi yên đó đi.
Hải Nguyên đặt cô xuống salon. Anh xách valy lên phòng mình.
Hải Nguyên không dám ngồi đối diện với cô, anh đang cố tránh né cái gì đó. Có lẽ
cảm giác ôm một thần thể mềm mại trong tay đang lung lay sự cứng rắn trong anh.
Hải Nguyên à! Điên hay sao vậy?
Anh cố trấn tĩnh mình bằng cách đi nhanh lên lầu. Lam Thuyên
lẩm nhẩm:
- Ít ra cũng vậy chứ.
Buổi sáng.
Hải Nguyên dậy sớm, đêm qua hầu như anh không ngủ được do lạ
chỗ. Ngôi biệt thự nằm xa thành phố, không khí khá yên ắng và trong lành, nhưng
vì tức mẹ, anh cứ trằn trọc mãi.
Thắt cravat, anh ngắm mình một lần nữa. Chà! Mới một đêm mà
trông anh bèo nhèo quá. Thôi mặc kệ luôn đi. Dù gì hôm nay cũng chẳng có việc
gì làm mà. Dữ lắm hôm nay đến công ty giải quyết mớ hồ sơ rồi ... ngủ.
Đang suy nghĩ miên man, điện thoại trong túi anh reo. Cầm
lên, Hải Nguyên bất chợt liếc mắt về phía góc phòng, nơi có bốn cái valy nằm chỏng
chơ. Hỡi ơi!
Anh thở hắt ra mệt mỏi. Cho dù có chết, anh cũng sẽ không bao
giờ cưới vợ. Mẹ anh đang cố tình bày trò với anh mà.
''Nếu trong sáu tháng đó con bỏ cuộc, mẹ sẽ đứng ra cưới vợ
cho con theo ý mẹ".
Anh chu môi nhớ lại lời mẹ. Cưới vợ theo ý mẹ hả? Còn lâu! Hải
Nguyên này chẳng bao giờ để điều đó xảy ra đâu.
Áp máy vào tai, anh cất giọng ngọt ngào:
- Alô! Anh nghe đây!
Giọng con gái cất lên:
- Tối qua anh ở đâu vậy? Em muốn gặp anh, mình cùng ăn sáng
nha!
- Cũng được. Anh đón em.
- Vâng!
Hải Nguyên tắt máy. Anh huýt sáo xách cặp táp, khép cửa lại.
Buổi sáng thế này dù gì cũng đỡ hơn phải lầm lũi một mình đến công ty.
Vừa đến cầu thang, Hải Nguyên đã khựng lại. Trước mặt anh,
Lam Thuyên đang vịn tay lan can mò mẫm từng bước xuống lầu. Nhìn cử chỉ của cô
anh thấy tội nghiệp làm sao. Một cô gái đẹp nhưng phải sống trong bóng tối, hẳn
là rất khó chịu, khổ sở.
- Anh dậy rồi à?
Lam Thuyên nghe tiếng động nên hỏi. Hải Nguyên bị lộ, anh bước
nặng nề xuống đứng ngang với cô, liếc liếc cô, cộc lốc:
- Định đi đâu à?
Lam Thuyên so vai:
- Ra ngoài.
Anh nhìn cô từ đầu đến chân rồi lại ngược lên đến mấy lần như
thế. Ra ngoài làm gì với cặp kính đen kia. Cô ta không biết là ngoài đường xô bồ
xô bộn thế nào sao? Nhưng đi đâu mà ăn mặc đẹp thế kia. Quần lửng ôm, áo thun
Hip Hop xòe rộng, bộ đồ màu trắng cùng chiếc túi xách mang bên hông màu rêu,
chiếc nón ôm gọn mái tóc xõa ngang vai, trông cô khá nhí nhảnh trẻ trung.
- Anh đi làm à?
Hải Nguyên giật mình, anh ậm ừ:
- Ờ ... công ty có chút việc.
- Trưa anh có về không?
Hải Nguyên nhìn nhìn cô. Đêm qua đã phải tự nấu mì gói ăn,
trưa nay cô ta định giở trò gì với mình nữa đây? Muốn bảo "về" nhưng
Hải Nguyên lại cô chút e dè, anh trả lời nước đôi:
- Có thể về, cũng có thể không.
- Ờ ...
Lam Thuyên đã đi hết mấy bậc thang, cô vuốt vuốt tóc Hải
Nguyên nhìn cô một cách không giấu giếm. Có lẽ đây là lần đầu anh nhìn một cô
gái đặc biệt bằng cách cũng đặc biệt.
- Cô ... tự đi thật à?
Biết anh muốn nói gì, Lam Thuyên mỉm cười:
- Vâng. Có gì à?
- Không! Thuận miệng nên hỏi thế thôi. Tôi đi đây.
Hải Nguyên quay lưng, được vài bước anh dừng lại. Tại sao
mình không mở lời nhỉ? Cho một cô gái quá giang có điều gì khó khăn, mất mát
đâu. Sao mình lại thế nhỉ?
Ngoái nhìn Lam Thuyên lần nữa, Hải Nguyên vội quay mặt đi
nhanh ra cửa.
Có lẽ thân ai nấy lo sẽ tốt hơn. Trong mắt cô ta, mình cũng
chẳng tốt đẹp gì, thôi thì cứ xem như bèo nước gặp nhau đi.
Lam Thuyên khóa cửa xong cũng đi ra cổng, vừa khóa cổng một
chiếc xe Mercedes bóng lộn trờ tới ngay.
Tài xế xuống mở cửa, cung kính mời:
- Cô Thuyên! Mời cô!
Lam Thuyên lên xe một cách dễ dàng, cánh cửa đóng lại. Chiếc
xe lăn bánh chầm chậm trên đường.
Yên lặng một lúc, anh chàng tài xế lên tiếng nhỏ nhẹ:
- Cô muốn đi đâu?
- Quán ăn.
Một thoáng ngần ngừ, bác tài cũng rẽ xe đến quán Lam Thuyên
theo yêu cầu. Trong lòng anh dấy lên một nỗi thắc mắc:
- Người giàu sao mà khó hiểu.
Chương 3
- Lan Huyền! Đợi anh lâu chưa? Anh xin lỗi, anh bị kẹt xe.
Dù biết Hải Nguyên đến trễ vì một lý do khác mà thông thưởng
là vì phụ nữ, nhưng Lan Huyền vẫn tươi cười:
- Không sao. Anh ngồi đi!
Nơi Lan Huyền chọn cho buổi sáng này là một nhà hàng sang trọng
trong thành phố. Hải Nguyên bưng ly nước lọc uống một ngụm:
- Em gọi gì chưa?
Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lườm lườm:
- Em phải đợi anh chứ.
Anh cười thật quyến lũ:
- Vâng! Lan Huyền của anh là số một mà. Anh xin lỗi nhé.
Hải Nguyên vẫy tay gọi người phục vụ:
- Em gọi đi.
Anh chìa bảng thực đơn cho Lan Huyền, cô gọi món:
- Anh làm ơn cho tôi một chén xúp, một dĩa sa-lách trộn và một
ly nước cam.
Hải Nguyên nhìn Lan Huyền bằng ánh mắt thú vị. Phụ nữ lạ thật,
kéo bằng được người ta vào nhà hàng, rốt cuộc chỉ ăn một chén xúp và sa-lách.
- Anh cười gì vậy?
- Đúng là phụ nữ. Bữa sáng là bữa quan trọng nhất nhưng ăn
như em thế lấy sức đâu làm việc?
- Nhưng không giữ ''phọt" thì bị đàn ông các anh chê
sao?
Hải Nguyên bật cười ha hả:
- Thật là ... khi yêu ... dù có trăm ngàn khuyết điểm người
ta vẫn yêu.
Anh nhìn cô vờ nghiêm nghị:
- Em không nghe người ta nói à? Yêu là mù quáng.
Lan Huyền nhướng nhướng mày làm đáng. Cô có nét đẹp sắc sảo
nên đàn ông luôn phải ngắm nhìn. Lan Huyền biết ưu thế của mình nên cô chỉ cần
trang điểm nhẹ đã đẹp rạng rỡ nhất là những lúc ở cạnh Hải Nguyên, cô luôn chọn
cho mình phong cách trẻ trung, gọn gàng.
Hải Nguyên gọi cho mình món bò bít-tết và rau trộn. Anh ngồi
ăn ngon lành, chiều qua anh chỉ lót dạ một gói mì nên sáng nay cần bổ sung năng
lượng.
- Hải Nguyên này!
- Hữ? Em nói đi?
- Em định về công ty anh thực tập, anh nghĩ sao?
Hải Nguyên ngồi ăn tự nhiên, lời của Lan Huyền như không hề
tác động gì đến anh trong khi cô thì căng mắt ra chờ đợi sự hồi hộp.
- Hải Nguyên! Không được hả?
Hải Nguyên uống cạn ly nước cam, anh ngẩng lên nhìn cô rồi
phì cười:
- Làm sao anh từ chối em cho được?
- Thật hả. Ôi! Cám ơn anh.
Lan Huyền kêu lên mừng rỡ. Cô không biết rằng trong đầu Hải
Nguyên vừa lóe lên một ý nghĩ mà anh cho là rất độc đáo.
Lan Huyền là một cô gái thông minh, xinh đẹp nhưng tham vọng
quá lớn, rất thích hợp làm đối thủ của ''hiệp sĩ mù'' ở nhà. Lần này, cô ta sẽ
là người bỏ cuộc. Chỉ cần nghĩ đến việc sáu tháng tự do, một mình trong ngôi biệt
thự kia anh sướng rơn cả người.
- Công ty anh không lớn, anh sợ em ...
- Ôi! Anh đừng khiêm tốn thế, chỉ cần anh cho em đến thực tập,
có khổ sở thế nào em cũng chịu.
Anh nhìn cô tỏ vẻ dè dặt:
- Cô thật không? Nói thật ... giám đốc như anh cũng phải xuống
xưởng, đôi khi làm cả việc của công nhân khuân vác đấy. Anh lo em ...
- Anh được em cũng được.
- Nhưng anh sẽ không bênh vực được em nếu có xung đột xảy ra
đâu.
Lan Huyền trố mắt nhìn Hải Nguyên, cô có cảm giác anh đang
làm giám đốc ... chợ trời hơn là công ty sản xuất đồ ăn nhanh. Anh vẽ ra một
tương lai không mấy sáng sủa cho cô nhưng Lan Huyền này không phải đứa nhát
gan.
Bằng chứng là chỉ một lần giao lưu giữa các cựu sinh viên và
sinh viên của trường là cô đã hốt hồn được anh rồi còn gì.
Cô nhoẻn miệng cười thật tươi:
- Những thử đó thì anh an tâm đi. Chuyện nhỏ.
- Vậy là tốt. Khi nào bắt đầu?
Cô vòng tay lên bàn, nhìn anh tình tứ:
- Khi nào là phụ thuộc vào giám đốc. Em thì luôn sẵn sàng.
Hải Nguyên cũng không vừa. Anh nhìn cô say đắm. Quả thật Lan
Huyền rất đẹp và gợi cảm, cô khác với những người con gái anh từng quen, rất thẳng
thắn và dám tấn công anh, một cách tấn công khiến người đối diện khó ... từ chối.
Cả hai nhìn nhau một lúc rồi cười cười, Hải Nguyên lật tay
xem đồng hồ:
- Giờ anh phải đến công ty làm một số việc. Chiều nay hoặc
sáng mai em đến, anh sẽ dặn thư ký sắp xếp cho em.
Anh nhìn cô cháy bỏng:
- Không giận vì anh không đích thân thu xếp cho em chứ? Thông
cảm ...
- Em hiểu.
Cô tươi cười:
- Cho dù anh không nói, em cũng muốn mình như mọi người.
Hải Nguyên nhìn cô hài lòng, Lan Huyền có một ưu điểm mà anh
rất thích là cô biết nhu, biết cương đúng lúc để đạt được mục đích của mình:
Anh vẫy tay gọi người phục vụ, Lan Huyền vội ngăn lại:
- Em mời anh mà.
Người phục vụ bước đến, Hải Nguyên cười:
- Khi nào lãnh tháng lương đầu tiên đi cô bé.
Nói rồi, Hải Nguyện lấy bóp đưa trả tiền, anh quay qua Lan
Huyền:
- Em đi đâu hay về?
- Không, em sẽ tự đi về. Anh cứ đi đi.
- Ừ! Thôi tạm biệt nhé. Anh gọi cho em sau.
- Vâng!
Hải Nguyên vội vã đi ra. Thật ra, hôm nay anh không có việc
gì gấp nhưng Hải Nguyên muốn giải quyết mọi thứ trong buổi sáng. Buổi chiều anh
cần về nhà nói chuyện lại với mẹ. Không thể để mọi thứ thế này mãi được. Nếu cần
anh sẽ bay qua Mỹ gặp bà ngoại cứu viện.
Hải Nguyên đi rồi, Lan Huyền lấy di động ra bấm máy:
- Alô!
- Mày đang ở đâu?
- Vậy hả! Tao đang ở ngoài phố, hay mình gặp nhau nha?
- Cũng được. Nhưng bây giờ thì không được, tao sắp vô đợt thực
tập rồi.
Hay mày đến chỗ tao đi.
- Quán đông khách lắm hả? Hay tao đến phụ mày nhé? Hôm nay
tao khá rảnh.
- Ờ! Bye!
Lan Huyền tắt máy. Cô bạn thân của cô lúc nào cũng bận và bận.
Mọi thứ hình như không có ý nghĩa gì với nó cả. Suốt ngày chỉ có công việc
thôi.
Lan Huyền lại lấy di động ra bấm máy. Cô cũng là mẫu người
năng động nhưng không có nghĩa là phải bán mạng cho công việc.
- Alô!
Cô cười ngọt ngào:
- Em đây. Mình gặp nhau được không anh?
Giọng người đàn ông trầm ấm vang lên:
- Em ở đâu? Anh đón.
- Không cần đâu. Mình gặp nhau chỗ cũ đi.
- Vâng, thưa người đẹp.
Người đàn ông côn nói gì đó, Lan Huyền cười khúc khích rồi tắt
máy. Cô là vậy đó, lúc nào chẳng có người chực chờ một cú điện thoại của cô,
cho dù cô chỉ là con bé mồ côi, bước ra từ một cô nhi viện. Có lẽ vì hoàn cảnh
mất mát đó mà Lan Huyền luôn phải phấn đấu cho dù là phải dùng đến thủ đoạn.
Làng mồ côi.
Buổi trưa, Lam Thuyên tắt máy, cô bỏ chiếc đi động bé xíu vào
túi. Cô mỉm cười lắng nghe lũ trẻ đùa giỡn, chúng tinh nghịch vô tư lắm.
- Chị Ty! Chị có muốn ăn kẹo không?
Lam Thuyên dịu dàng mò mẫm bế cô bé Xoan đặt lên đùi:
- Chị Ty không ăn đâu. Bé Xoan ăn đi.
- Sao chị Ty biết là Xoan, chị Ty không thấy đường mà.
Lời đứa bé ngây ngô khiến Ty nhớ lại hoàn cảnh của mình. Sinh
ra cô đã làm gì nên tội? Tuổi thơ của cô là nơi này, viện mồ côi dành cho các
trẻ khuyết tật bị bỏ rơi do một "sớ' nhiều lòng hảo tâm lặp ra.
- Chị Ty chỉ cần nghe tiếng là biết người nào liền hà.
- Hay vậy à.
Cô bé còm nhòm reo lên:
- Mai mốt chị Ty chỉ cho em nha.
- Bé Xoan! Lại mè nheo chị Ty à.
Lan Huyền bước đến ngồi xuống băng đá, bóng mát của cây bàng
lâu năm bao phủ khoảng sân rộng. Ty vuốt nhẹ hai bím tóc của Xoan:
- Mau chào chị Huyền đi, quên chị ấy rồi à?
Bé Xoan bước xuống sà vào Lan Huyền:
- Em nhớ chị Huyền lắm.
- Ngoan! Chị tưởng em quên chị luôn rồi chứ. Cũng biết nịnh
quá đi.
Con bé rúc vào người cô:
- Làm sao quên được?
- Thôi đi nhóc. Mau lại chia quà với các bạn đi.
- Vâng, ạ!
Cô bé chạy ra sân với lũ trẻ. Nhìn theo, Lan Huyền mỉm cười.
Trái hẳn với nét tươi vui lúc sáng, giờ đây gương mặt xinh đẹp phảng phất nét u
buồn. Cố ghìm hơi thở nặng nề, cô quan sát Ty một lúc rồi nói:
- Mày vẫn không bỏ được cái tên đó hả Ty?
Ty mỉm cười:
- Mày cũng không thể gọi tao với cái tên khác là gì?
Cả hai ngớ ra rồi bật cười. Cả hai đã chơi thân với nhau từ
nhỏ, xem nhau như hai chị em ruột, dù hiện tại đã trưởng thành và mỗi người một
con đường.
- Ty này! Tao đã tìm được chỗ thực tập rồi đấy.
- Chúc mừng mày.
Ty tìm tay bạn rồi quay hẳn người qua:
- Cố lên Huyền nhé.
- Ừ! Khi nào có thật nhiều tiền tao sẽ đưa mày đi trị mắt.
Ty cười:
- Để làm gì? Nếu muốn, tao đã làm điều ấy lâu rồi.
- Không được! Mày có quyền từ chối lòng tốt của họ nhưng tao
thì khác.
Nhất định tao sẽ trị mắt cho mày.
Ty cảm động nắm tay bạn, cô nghẹn lại. Biết Ty sắp ca bài ca
tình nghĩa, Lan Huyền nạt:
- Cho tao xin đi. Bạn bè lâu nay mà mỗi chút mỗi khóc là sao?
- Tại từ xưa đến giờ đâu có ai tốt với tao như mày.
- Phải không? Cha mẹ mày đó chi? Họ đối xử không tốt với mày
à? Theo tao mày đừng hận họ nữa, dù gì thì ...
- Mày đừng nói nữa. Tao không muốn nghe đâu.
Nhìn gương mặt lạnh lùng của bạn, Lan Huyền lắc đầu. Vậy đó,
mềm yếu bao nhiêu thì nhắc đến người đã sinh ra mình nó lại cứng rắn bấy nhiêu.
- Không nói thì không nói, nhưng hổng lẽ mày cứ thế này mãi
à?
- Tao thích.
- Thích?
Lan Huyền trêu:
- Bộ dời nhà mới có gì vui hả? Cái gã chủ đó đẹp trai lắm à?
Ty phì cười:
- Đẹp! Tao có thấy được hắn đâu.
- Vậy rồi sao?
- Mặc kệ. Tao cứ làm việc của tao thôi.
- Nhưng cũng phải cẩn thận.
- Ừ! Biết mà. Hôm nay mày đến có việc gì à?
Thở hắt ra, Lan Huyền ngả qua vai Ty:
- Tao sắp đi thực tập rồi, vừa làm vừa học mai mốt sợ không
có thời gian nên sẵn hôm nay rảnh ghé thăm bạn bè.
- Ừ! Tội cho mày quá.
- Tội gì? Mày còn hơn tao. Nhưng làm gì thì làm cũng phải chú
ý đến bản thân đấy.
- Tao biết rồi. Bây giờ tao nhàn lắm. Chỉ ... giữ có một tên
hà.
Hai cô gái bật cười. Hai người hai cá tính, Ty cũng là trẻ mồ
côi nhưng đã tìm được cha mẹ nhưng cô vẫn thích đến đây và cô làm tất cả cho bọn
trẻ. Cô cũng từng là trẻ mồ côi nên cô hiểu. Ty quyết tâm sẽ xây lại nhà và
giúp bọn trẻ đến trường như cô đã từng được sơ giúp.
- Thôi! Tao về Huyền ơi. Chiều nay phải có mặt ở nhà.
Huyền cười cười:
- Tao hiểu. Mày có cần tao phụ gì không?
- Ừ! Hay đi chợ nhé?
- OK!
Ba giờ chiều.
Không khí mát dịu của chiếc máy lạnh tỏa ra vẫn không làm cơn
giận trong người Hải Nguyên nguôi ngoai. Anh nhìn mẹ giận dỗi:
- Mẹ có làm gì thì con vẫn không cưới vợ đâu.
- Nè! Chuyện này không nói nữa. Đã thỏa thuận rồi, sáu tháng.
Sau vài tháng, con về đây nói tiếp.
- Nhưng mẹ không thể đem một con nhỏ vừa hung dữ vừa bị ....
bị ....
- Bị gì? Con bắt đầu cái giọng khi người và lấy nỗi đau của
người khác ra nói từ bao giờ vậy Nguyên?
Hải Nguyên biết trong lúc tức giận mình đã lỡ lời anh hơi cúi
mặt suy nghĩ.
Hải Nguyên lí nhí:
- Mẹ. Con xin lỗi.
Không khí im lặng một lúc, Hải Nguyên vẫn ương bướng ngẩng
lên cự tiếp:
- Nhưng dù là vậy mẹ cũng không thể dùng con bé Lam Thuyên đó
để hành hạ con.
- Hành hạ?
Bà Huệ đang gọt cà rốt dừng tay, mắt bà mở lớn kinh ngạc:
- Thế nào là hành hạ?
Bà suýt phì cười. Hải Nguyên bí xị:
- Mẹ khéo nói, con bé đó dẻo mồm lắm, khéo nói khiến con
không thể từ chối lời đề nghị của nó.
Bà cố nén cười. Không ngờ mới một đêm mà thành công ngoài sức
tưởng tượng của bà. Quả nhiên bà nhìn không sai, con bé nhìn hiền vậy mà cũng lắm
trò thật.
- Chỉ vậy thôi hả?
- Đương nhiên là không rồi. Cô ta đâu phải người làm, con mới
lạ người trông coi cô ta nè. Mẹ à! Hay là để một mình con ở đó thôi đi. Còn
không thì cho Trí Nguyễn tới.
- Con đừng có mơ. Cho thằng Nguyễn tới khác nào hổ thêm cánh.
- Vậy thì mẹ cứ mướn đại một bà nào đó đi.
- Lam Thuyên không làm được việc à?
Được mới lạ. Anh ấm ức cố dằn câu đó trong cổ họng. Xách cô
cái valy mà còn bị giập chân. Thân cô ta, cô ta lo còn không xong, lấy gì lo
cho anh?
- Hải Nguyên này!
Bà Huệ dịu giọng cầm tay con trai:
- Con phải biết thương người chứ. Lam Thuyên đáng thương lắm.
Anh nhăn nhó:
- Dù vậy con cũng không thể ... Trời ơi! Mẹ ơi! Nếu lúc giận,
con lỡ lời nặng nhẹ có phải càng tội nghiệp cô ta không?
Tưởng nói thế mẹ sẽ suy nghĩ lại, nào ngờ bà Huệ tỉnh queo:
- Vậy thì con đừng có tức giận.
Anh kêu lên trong khổ sở:
- Mẹ!
- Mẹ còn phải nấu cơm. Mẹ không rảnh nghe con nói đâu. Vả lại
... hình như cái tính kỳ kèo gì đó không hợp với con lắm đâu.
- Con biết, nhưng mà ... chiều nay con ăn cơm ở đây.
Hải Nguyên tuyên bố một câu xanh rờn. Bà Huệ vẫn tỉnh bơ:
- Mẹ không nấu phần cho con. Con đừng quên kể từ hôm qua, con
không còn ở đây.
Bà nói xong tiếp tục làm việc. Hải Nguyên ấm ức nhưng vẫn ngồi
lì trên ghế.
Xưa nay bà luôn thương anh nhất mà.
- Mẹ không nấu cơm cho con đâu.
- Con ăn tiệm.
- Tùy con. Cô điều ...
Bà nhìn anh ngập ngừng:
- Con bỏ cơm bữa nào, Lam Thuyên sẽ bị mẹ trừ lương ngày đó.
Anh sải tay trên bàn nằm ì ra, giọng lè nhè như người say rượu:
- Tùy mẹ, không liên quan đến con.
Bà so vai nhại lại:
- Tùy con. Mẹ chỉ thấy nó hơi tội nghiệp thôi. Vô duyên vô cớ
gặp phải con người máu lạnh như con.
- Mẹ cũng thật thất vọng về con. Xem ra về già mẹ phải vào viện
dưỡng lão ở thôi.
Hải Nguyên vẫn giữ thái độ im lặng. Anh luôn mềm lòng trước
những hoàn cảnh đáng thương, điều đó do anh truyền cho anh đấy thôi.
Thấy con trai giở trò lì lợm, bà Huệ thở ra nhè nhẹ, giọng bà
ảo não:
- Ôi! Cuộc sống sao mà khó hiểu. Con muốn ở đây ăn cơm cũng
được, nhưng con có thể vì mẹ mà về bên đó chở con Thuyên sang đây không?
Anh nhừa nhựa:
- Làm gì?
- Không.
Bà cố ý nói bằng sự thờ ơ:
- Mẹ có nói là con rất thích ăn canh cua, mẹ dặn nó hôm nay nấu
canh cua với rau cho con.
- Hả?
Hải Nguyên bật dậy mở to miệng kinh ngạc. Anh lắp bắp:
- Cua?
- Ừ!
- Trời ơi! Mẹ .... mẹ .... ác vừa thôi.
- Ơ ... cái thằng kia! Hỗn với mẹ à?
Hải Nguyên không quan tâm đến việc mình đã nói gì cũng như
thái độ của mẹ ra sao? Trong đấu anh, hình ảnh Lam Thuyên phải vật lộn với mấy
con cua đáng giơ càng lên chực chờ kẹp đối thủ của mình. Trời ơi! Anh sáng mắt
thế này mà còn rởn người, huống gì cô gái tật nguyền như Lam Thuyên.
- Nguyên! Con đi đâu vậy?
Hải Nguyên đang hối hả chạy ra cửa, anh sựng lại nói với lại:
- Về nhà!
Biệt thự Cẩm Tú.
Nắng chiều đã tắt hẳn, biệt thự lại trở về với sự vắng vẻ của
mình. Bỏ mặc chiếc xe ngoài cổng, Hải Nguyên đi vào trong.
Khoảng sân vốn rộng giờ đối với anh càng vời vợi hơn. Có lẽ
cuối tuần này anh cần phải dọn đẹp nơi mới của mình cũng nên. Xưa nay anh vốn nổi
tiếng lười biếng, bừa bộn nhưng ...
- Lam Thuyên! Lam Thuyên!
Hải Nguyên kêu thất thần khi nhìn vào phòng khách. Không có
con cua nào nhưng ... lá cây thì đầy, sàn nhà ướt đẫm in đầy dấu chân. Trời ơi!
Không lý nào nhà vừa bị cướp. Rùng mình với ý nghĩ đó, Hải Nguyên trách mình
sao lại để một cô gái yếu đuối mù lòa như cô ở nhà. Ôi! Không nén được, Hải
Nguyên gọi lớn:
- Lam Thuyên! Lam Thuyên! Cô ở đâu?
- Tôi bị mù, chứ đâu có điếc.
Lam Thuyên vịn vào tường bước ra, cô đứng ngay cửa phòng bếp,
vẫn là cái giọng điềm đạm nhưng "xóc" khỏi chê:
- Anh làm gì la ỏm tỏi vậy?
Nhìn cô một lúc, Hải Nguyên thở ra cái khì, anh lo lắng bao
nhiêu thì con giận trỗi lên bấy nhiêu. Nghiến răng, anh chỉ tay khắp phòng giọng
hầm hè:
- Cô ... cô làm gì cái nhà vậy hả?
Lam Thuyên giơ hai tay lên quờ quạng, lần bước ra ngồi phịch
xuống salon.
Chùi hai bàn tay vào tạp dề, cô nói:
- Tôi lau nhà, nấu cơm. Có chuyện gì à?
- Cô nói gì?
Như sét đánh ngang tai, Hải Nguyên không tin nổi vào điều
mình vừa nghe, anh nhìn cô nói khó khăn:
- Lau nhà, nấu ... cơm?
- Ừ! sao?
- Ôi! Trời ơi!
Anh đưa tay lau mồ hôi rịn ra trên trán. Chuyện lạ có thật vừa
xảy ra trong nhà này. Khổ nỗi kết quả không mong muốn chút nào. Nấu cơm gì mà
rau cỏ đầy từ ngoài ngõ. Lau nhà hả? Dơ còn hơn lúc chưa lau. Người làm kiểu
này chắc ...
- Hải Nguyên! Sao anh im lặng?
- Tôi đang ... chiêm ngưỡng thành quả lao động của cô đây.
- Vậy à! Vậy để tôi nấu cơm, tôi đang dở tay.
- Ê ... ê! Đứng đó!
Hải Nguyên vội ngăn lại khi cô vừa đứng lên. Anh gãi gãi tóc
cố tìm lời nhẹ nhàng. Trời ơi! Anh muốn hét lên cho đã tức. Ở đâu ra một cô
nàng ''đảm đang'' thế này không biết. Đi làm về mệt gặp ''bà Tám'' giúp việc kiểu
này chắc anh chết sớm quá.
Hải Nguyên ậm ờ!
- Ờ ... Lam Thuyên à! Hôm nay tôi rảnh, để tôi nấu cho. Cô đi
tắm đi, lát nữa tôi gọi xuống ăn cơm.
- Anh nấu?
- Ừ!
- Được không?
- Được hay không thì hạ hồi phân giải, nhưng điều trước mắt
là tôi không biến nhà này thành sở rác như cô.
Hải Nguyên lườm lườm Lam Thuyên. Anh tức muốn lộn ruột mà vẫn
không thể nói ra. Đúng là kiếp trước anh thiếu nợ cô mà.
- Mau! Lên phòng tắm đi. Có cần tôi đưa cô lên không?
Lam Thuyên lắc đầu. Cô không dám để Hải Nguyên nhìn thấy nụ
cười của mình. "Tác phẩm" của tôi vẫn chưa đến hồi kết thúc, còn một
màn nữa đấy.
Chương 4
Biết chắc Lam Thuyên đã lên phòng, Hải Nguyên mới thở ra cái
khì. Anh chống nạnh lên hông lắc đầu ngao ngán. Điên mất.
Tiu nghỉu vào bếp, anh không tin vào mắt mình được, Hải
Nguyên trố mắt kêu lên như gặp ma:
- Chuyện gì thế này?
Cả bàn ăn, gian bếp, sàn nhà từ phòng khách vào bê bết nước,
ra cải và mọi thứ lung tung lên.
- Ôi! Trời ơi!
Anh vỗ tay lên trán cố trấn tĩnh mình. Thật không diễn tả được
tâm trạng của Hải Nguyên lúc này. Tệ hại ghê gớm.
- Đường, tiêu, hành, tỏi lung tung. Chẳng hiểu cô ta muốn gì
nữa.
Lầm bầm nhưng Hải Nguyên chỉ dám nói cho mình nghe thôi. Dù
gì cô ta cũng có ý tốt muốn nấu cơm cho mình. Anh thầm than:
- Mẹ ơi! Vầy mà gọi là tìm người chăm sóc con ư?
Mệt mỏi anh lại kéo tay áo sát lên bắt đầu thu dọn. Thật
không ngờ trên đời này lại còn có người bê bối hơn cả anh. Đúng là vỏ quýt dày
cô móng tay nhọn.
Vã mồ hôi, Hải Nguyên mới bắt đầu làm cho mọi thứ gọn gàng
hơn. Anh mỉm cười hài lòng khi nhìn lướt qua:
- Mình cũng tài quá đấy chứ.
Đi nhanh vào toilet trong góc cầu thang, anh lôi ra một xô nước
và cây lau nhà. Hải Nguyên gần như quên mất mình là cậu ấm và là chúa lười. Việc
nhà anh làm một cách thuần phục và nhanh nhẹn.
Khi mồ hôi đẫm trên áo, sàn nhà bắt đầu sáng bóng lên. Nhưng
bấy giờ thì Hải Nguyên không còn là Hải Nguyên nữa. Quần xăn lên đến đầu gối, ống
thấp ống cao, áo xộc xệch, bê bết nước, tóc tai bù xù hệt các ông thất nghiệp
phải ở nhà giữ con, nội trợ.
Phờ phạc, anh vào bếp, Hải Nguyên ngồi phịch xuống ghế, anh
than thở:
- Trời ơi! Hai cái tay tôi.
Anh vung hai tay thư giãn. Trời ơi! Thì ra lau nhà nó ... oải
đến thế. Không thua gì mấy lúc khuân vác hàng cho công ty. Xem ra mình không lấy
vợ là một quyết định sáng suốt rồi.
Nghĩ chưa được hai phút, anh đứng dậy mở tủ lạnh lấy chai nước
ngửa cổ uống một hơi. Cơn mệt vơi đi phần nào, anh bắt đầu suy nghĩ sắp xếp lại
công việc để chuẩn bị cho bữa tối.
- Đầu tiên là nấu cơm, sau đó nấu canh. Mà mình có làm bao giờ
đâu mà biết.
Anh ngẩn người ra. Đi du học mấy năm toàn ăn tiệm hoặc thuê
người nấu.
Có khi nào anh tự nấu ăn đâu ... khỉ thật.
Hải Nguyên thầm rủa, đúng là con người thì luôn có nhược điểm.
Bất giác anh liếc lên trần nhà. Trên ấy hiệp sĩ mù đang làm gì nhỉ? Có nên yêu
cầu cô ta xuống phụ mình không? Ít ra cô ta cũng cho mình biết phải làm thế
nào?
- Nhưng như thế khác nào tố cáo mình là ... ''tệ hơn vợ thằng
Đậú'.
Anh lắc đầu phủ nhận ngay ý nghĩ đó. Một tiệm ăn hiện lên
trong đầu nhưng rồi Hải Nguyên cũng gạt phăng đi. Mẹ anh cố ý chọn một nơi xa
thành phố là đủ biết rồi. Giờ này phải đi tắm rồi chạy đi mua đồ ăn, thà anh nhịn
đói còn hơn.
Đắn đo một lúc, Hải Nguyên quyết định ... trổ tài một phen:
- Mặc kệ đi. Mình là chủ mà. Nấu cho ăn là mừng rồi.
Anh sưng sỉa nhìn lên trần nhà như thể nói cho Lam Thuyên
nghe:
- Khôn hồn thì đừng có chê.
Anh kênh kênh một lúc rồi bắt tay vào việc. Nồi cơm điện được
bắc lên, cũng may Lam Thuyên mua cua giã sẵn, Hải Nguyên hì hục vừa nấu cưa vừa
rửa rau. Lần đầu tiên anh làm công việc nội trợ nên tay chân cứ lóng ngóng
không khác một thiếu nữ lần đầu tiên làm mẹ.
Mười lăm phút.
Nửa tiếng.
Một tiếng Hai tiếng ... hai tiếng rưỡi trôi qua, Hải Nguyên
quệt mồ hôi trán dựa lưng vào kệ bếp thở hổn hển.
Anh đậy nắp nồi lại hài lòng:
- Cuối cùng cũng xong, canh rau cua, cá lóc kho nhé.
Vỗ tay vào nhau cái chát, anh tự tin.
- Vầy hỏi sao con gái không theo nườm nượp.
Chùi hai tay vào vạt áo, anh thu dọn chiến trường của mình
nãy giờ. Lau lau, chùi chùi, hì hục một lúc cuối cùng bàn ăn, kệ bếp cũng sạch
bon nhưng rác thì chất mấy bọc và đồng hồ đã chỉ chín giờ. Hải Nguyên mệt phờ
người, bụng lại đói meo anh lững thững lê bước lên lầu lòng thầm rủa Lam Thuyên
sao mà xí xọn có mỗi việc tắm mà cũng lâu. Đúng lý cô ta đã xong và phải xuống
phụ anh chứ. Dù không giúp được gì nhưng ít ra cũng trò chuyện cho anh đỡ buồn
hơn.
Lê từng bước nặng nề anh chỉ có một ước muốn là được đi tắm để
tay bớt mùi cá mắm, hành tỏi trên người mà thôi. Bộ đồ trên người anh không
khác cái giẻ lau.
Đang vuốt lại tóc, Hải Nguyên chợt đứng lại. Đắn đo một lúc,
anh đi lùi lại vài bước. Căn phòng của Lam Thuyên cách phòng anh một căn. Đêm
qua không để ý, giờ tự dưng anh thấy thắc mắc quá chừng. Cánh cửa chỉ khép hờ,
Hải Nguyên dáo dác nhìn xung quanh, không có ai.
Nép người vào cánh cửa, Hải Nguyên ghé mắt vào. Không biết
sao anh có thể hành động như một tên trộm thể này không biết.
- Quái! Đâu rồi nhỉ?
Lầm bầm một mình, anh cau mày tự hỏi Lam Thuyên đi đâu rồi?
Căn phòng im lặng trống trải.
Thầm cười, anh bước hẳn vào trong quan sát căn phòng. Chà!
Cũng có cặp mắt thẩm mỹ quá hén. Hải Nguyên thầm khen.
Một chiếc tủ áo với những bộ đầm và đồ đi phố, phía dưới những
bộ đồ mặc nhà được sắp xếp gọn gàng. Chiếc giường ngủ trải drap màu xanh kẻ sọc
to phẳng phiu. Đối điện là dàn tivi đời mới cùng chiếc vi tính xách tay.
Tự dưng anh cười thành tiếng ngon lành. Cô ấy làm gì với cái
máy tính ấy nhỉ?
Hải Nguyên nhìn thật lâu bình hoa trên kệ sách gần cửa sổ. Chỉ
một nhánh hồng bạch đơn lẻ. Bình hoa chiều hoa cô ta cắm đâu? Con gái đâu ai
thích sự lẻ loi như thế chứ?
Anh chống tay lên hông nhìn một lượt nữa. Ánh mắt Hải Nguyên
dừng lại ở bàn trang điểm. Một ít mỹ phẩm, một vài lọ nước hoa, không nhiều
cũng không phải ít. Nhưng anh không nghĩ một người có làn da đẹp như Lam Thuyên
lại chỉ có bấy nhiêu mỹ phẩm. Con gái bây giờ đâu ai khiêm tốn thế.
Một núi thắc mắc trong lòng, được Hải Nguyên đem ra. Anh khép
cửa lại, từ từ tìm hiểu. Thời gian còn lâu mà.
Huýt sáo một bài vui nhộn, Hải Nguyên trở về phòng. Anh đói bụng
lắm rồi, cần phải đi tắm và giải quyết vấn đề của bao tử thôi.
Gì thế nhì? Hải Nguyên khựng lại nhìn vào phòng mình. Anh
khóa cửa rồi mới đi làm cơ mà. Sao bây giờ cửa mở?
- Anh nấu xong rồi à?
Nghe tiếng động, Lam Thuyên cất tiếng. Hải Nguyên bước vào, mắt
anh muốn nổ đom đóm với viễn cảnh trước mặt.
Không tin được. Anh giận dữ quát lên:
- Trời ơi! Cô làm gì vậy?
Bước hẳn vào, anh hét tiếp:
- Ai cho cô vào đây? Bộ muốn chết hả?
Lam Thuyên co rúm người trên giường, cử chỉ sợ sệt đó không
làm Hải Nguyên động lòng. Anh muốn điên lên khi nhìn mớ áo quần trong valy được
xổ tung ra, lộn xộn rơi vãi từ trên giường xuống sàn nhà.
Anh gầm gừ:
- Cô chán sống rồi đúng không?
Lam Thuyên ngồi bó gối trên giường, tự dưng bị anh nạt thực sự
cô hơi hoảng. Nhưng chỉ một lúc, cô đã trấn tĩnh lại mình. Đưa tay quờ quạng cô
lần ra mép giường. Ngồi ung dung, cô lí nhí:
- Ừ! Chán sống nên tôi mới vô đây nộp mạng cho anh.
Đang giận, Hải Nguyên còn bị Lam Thuyên trả lời. Thay vì im lặng
nhận lỗi, Lam Thuyên lại cự lại. Anh lườm lườm cố hỏi gặng lại:
- Cô mới nói cái gì? Nộp mạng?
- Không phải hả.
- Còn đám trả lời.
Anh gầm lên Lam Thuyên hụp người né tránh. Cử chỉ đó làm Hải
Nguyên phải khựng lại. Anh có chút ân hận khi đã quá hung dữ với cô. Đàn áp một
cô gái yếu đuối đã chẳng hay ho gì huống chi cô lại mù lòa.
Hải Nguyên nghĩ là Lam Thuyên sẽ bật khóc ngon 1ành như bao
cô gái thường tình khác không ngờ Lam Thuyên chỉ ngồi lặng thinh gục đầu. Anh
hơi cúi người nhìn vào mặt cô để biết xem cô đang nghĩ gì nhưng anh đành bó
tay.
Như biết anh đang nhìn mình, cô cúi thật thấp. Mà dù cho có
thấy chắc Hải Nguyên cũng chẳng hiểu được gì. Gương mặt con gái vừa lạnh lùng vừa
... lì lợm. Đáng ghét gì đâu.
- Sao? Tôi nói sai gì hay sao mà ngồi đó.
Lam Thuyên cố dằn nãy giờ mà Hải Nguyên cứ muốn gây sự. Cô ngẩng
lên:
- Phòng anh bộ có của quý gì hay sao mà anh lại nổi giận ghê
vậy hả?
- Còn dám hỏi?
Hải Nguyên gằn giọng:
- Tôi không giận khi cô vào đây. Cái tôi giận là ai cho phép
cô đụng vào đồ của tôi.
- Tôi chỉ muốn giúp anh thôi.
- Giúp? Trời ơi! Giúp mà vậy đó hả?
Anh lại quát lên:
- Cô đổ hết đồ tôi ra mà gọi là giúp. Bây giờ nhìn phòng tôi
khác nào đang đổ đồ sida ngoài chợ trời bán.
Lam Thuyên mím môi, cô không giận mà đang cố nín cười. Hải
Nguyên là chúa bề bộn nhưng khi người ta bày biện đồ đạc của mình thì lại nổi
khùng lên.
Cô lí nhí:
- Tôi thấy anh vất vả đi làm, tôi chỉ muốn giúp anh dọn dẹp.
Anh tưởng tôi rinh mấy cái valy đó khỏe lắm hả?
- Ai mượn? Nhiều chuyện.
Anh mắng cô không thương tiếc nhưng Lam Thuyên không giận. Hải
Nguyên cũng nhận thấy mình có chút quá đáng. Dù sao thì đó cũng là ý tốt của
người ta, anh không thế vì mệt mà trút mọi thứ lên cô.
Nhìn nhìn cô một lúc, anh phẩy tay:
- Thôi được rồi. Cảm ơn lòng tốt của cô.
Anh lẹp xẹp bước đến lấy đại bộ đồ đi tắm:
- Tôi tắm đây.
- Vâng. Anh cứ đi tắm đi. Tôi sẽ xếp đồ giúp anh.
Giúp? Hải Nguyên chun mũi nhái lại Lam Thuyên. Làm như hay lắm,
mò mẫm một lúc sẽ la làng lên cho xem. Trong số áo quần đó có cả ... đồ lót của
anh. Nghĩ đến đây, Hải Nguyên suýt bật cười thành tiếng. Nghĩ đến gương mặt đỏ
lửng hồng hào như hai trái cà chua là anh thấy hả hê trong lòng. Cho đáng cái tội
nhiều chuyện.
Hải Nguyên xả nước sè sè. Lam Thuyên lắng nghe, cô chắc chắn
là anh đang tắm mới thở ra nhè nhẹ:
- Đồ hung dữ! Chỉ giỏi ăn hiếp phụ nữ!
Vừa rủa thầm, cô vừa đưa tay tìm mớ áo quần của Hải Nguyên xếp
gọn lại.
Có phải tại cô muốn đổ tung mọi thứ ra đâu. Hắn chẳng chịu xếp
đồ cứ nhét vào nên cô mới ... đổ ra luôn đấy chứ.
- Đồ cẩu thả! Ơ ... nhưng gì thế nhỉ?
Lam Thuyên sờ phải vật gì đó be bé, mềm mại. Có lẽ làm bằng
thun. Đoán mãi vẫn không biết là gì cô đành dùng tay sờ soạn, kéo giãn ra rồi lại
vò mà cũng bó tay. Bực mình Lam Thuyên ném đại sang bên, cứ thế cô ném cái này,
tới cái kia. Cuối cùng mớ áo quần cũng xếp gần hết.
Chỉ còn vài cái nữa là xong thì Hải Nguyên bước ra. Ý nghĩ cô
chẳng nhìn thấy gì khiến anh chỉ quấn một chiếc khăn lông ngang người rồi bước
ra.
Hải Nguyên lại một phen hốt hoảng kêu lên:
- Trời ơi! Gì nữa đây?
Lam Thuyên giật bắn người, Hải
Nguyên trừng trừng mắt nhìn ... mớ đồ lót nằm lăn lóc trên sàn nhà.
Anh không hay Lam Thuyên đang ngồi hóa đá trên giường. Không
hiểu sao gương mặt hồng hào giờ lại đỏ như gấc:
- Cô lại thế nữa hả?
Lam Thuyên quay lưng lại. Cô lắp bắp:
- Tôi ... tôi ... tôi làm gì nào?
- Còn dám trả lời? Ai mượn cô ... cô ... cô dọn chứ. Đã bảo về
phòng rồi mà.
Lam Thuyên đẩy cặp kính đen lên, cô ấp úng:
- Tôi ... tôi ... tôi đã nói rồi. Tôi muốn giúp anh.
Hải Nguyên bật cười sang sảng, anh chỉ tay về phía Lam
Thuyên. Anh quá tức giận nên chỉ lo ... gom của chứ nếu để ý một chút, Hải
Nguyên sẽ thấy rằng anh đứng chỗ nào Lam Thuyên sẽ né chỗ ấy. Khỉ thật! Đàn ông
gì mà nham nhở. Mùi sữa tắm đậm chất đàn ông của anh cứ xộc vào mũi khiến cô
gai cả người.
Sự im lặng của Lam Thuyên cũng như lời nói yếu ớt lúc nãy, cuối
cùng cũng khiến Hải Nguyên phải để ý đến sự khác lạ của cô.
Anh liếc liếc về phía cô, hai bàn tay của Lam Thuyên nắm vào
nhau hình như cô đang gặp phải chuyện gì đó bối rối lắm Hải Nguyên kéo tủ bỏ đồ
vào, mắt không rời Lam Thuyên.
Cô có vẻ căng thẳng lắm. Ngồi nghe ngóng từng bước đi của
anh. Cô ta đang nghĩ gì? Hải Nguyên tự hỏi.
Lam Thuyên hồi hộp, cô cũng không biết Hải Nguyên muốn gì?
Anh định làm gì mà mọi thứ không một tiếng động.
Hôm nay Lam Thuyên, mặc chiếc đầm dây màu trắng, từng đường
cong trên cơ thể cân đối cứ lộ lên, bờ ngực con gái nhấp nhô theo nhịp thở hổn
hển. Hải Nguyên thầm nguyền rủa bản thân sao lại không làm chủ được bản thân, cứ
nhìn cô mê mải.
Lam Thuyên quấn tóc cao để lộ bờ vai trần thon thả, càng nhìn
càng thấy cô quyến rũ. Tuy không nhìn thấy nhưng cô có cảm giác Hải Nguyên
không rời mắt khỏi mình, ý nghĩ đó khiến Lam Thuyên nóng ran cả người.
Đang suy nghĩ miên man, bước chân của Hải Nguyên ngày một gần,
Lam Thuyên luống cuống thực sự. Vì mẹ anh đã hứa sẽ đền bù xứng đáng cho cô nếu
Hải Nguyên dám có hành động nào xúc phạm đến cô nhưng Lam Thuyên vẫn thấy sợ.
Và cô lại mâu thuẫn hơn khi không báo cáo với bà chuyện anh đã ... ẵm cô.
- Tôi ... tôi về phòng mình đây.
Lam Thuyên bật dậy, cô có cảm giác chỉ cần chậm đi giây phút
nào là cô sẽ bị anh tóm gọn ngay.
- Á!
- Cẩn thận!
Lam Thuyên vội vàng đứng dậy. Do không thấy đường nên cô bị
vướng lại mớ quần áo còn lại trên sàn nhà té nhào người ra trước.
Nhanh như chớp, Hải Nguyên dang tai sải người ôm gọn cô kéo lại.
Do bất ngờ anh bị mất đà ngã nhào xuống giường và kéo theo Lam Thuyên ngã theo.
Trong nháy mắt, Hải Nguyên đã nằm ngửa trên giường, điều quan
trọng là trên người anh, Lam Thuyên đang nằm gọn lỏn.
Cả hai như chưa hoàn hồn trở lại. Lam Thuyên sợ hãi không biết
được mình vừa xảy ra chuyện gì. Còn Hải Nguyên thì nhìn cô mê mải, cú ngã lúc
này đã làm mắt kính Lam Thuyên rơi ra, để lộ một gương mặt xinh xắn với chiếc
mũi xinh xinh hàng mi cong rợp mát cả hồn anh.
- Không sao chứ?
Hải Nguyên cất giọng dịu dàng. Hơi thở của anh phả trên mặt,
Lam Thuyên nghe lạnh sống lưng. Mình đang nằm trên người hắn. Cô đã ý thức được
điều đó. Lam Thuyên lò mò chống tay nhích người ra lúng túng:
- Tôi ... tôi ...
- Đi ăn cơm nào.
Hải Nguyên nhìn sự lúng túng của cô cười cười. Con gái trước
sau gì cũng là con gái. Thử coi khi nằm cạnh người đàn ông còn gai góc nữa
không. Làm ra vẻ tự nhiên, Hải Nguyên bước xuống giường khom người lượm mắt
kính gắn lên mặt cô.
Trong một cự ly gần, cảm giác có lúc ôm cô lúc nãy lại ùa về.
Dù quýnh quáng cỡ nào anh cũng nhớ như in bờ môi bướng bỉnh kia đã chạm vào môi
mình. Rất nhanh, rất nhẹ nhàng nhưng đủ cho anh nhớ mãi.
- Không biết cô ta nghĩ gì nhỉ?
- Hả! Anh nói gì?
Trời! Mình điên rồi! Hải Nguyên giật mình nhìn lên. Thì ra
trong lúc lơ mơ anh đã nói luôn suy nghĩ của mình. Bị cô bắt ngay ''tẩy",
anh ậm ờ rồi đổi sang giận dữ, Hải Nguyên chống chế:
- Nói gì là nói gì? Mau đi ăn cơm! Gần nữa đêm rồi kìa!
Nói xong, anh bỏ đi một nước. Ra đến cửa, Hải Nguyên ngừng lại.
Một lúc lâu, anh mới xoay nhìn cô trừng trừng.
Lam Thuyên vẫn ngồi im trên giường, gương mặt phụng phịu
trông rất đáng yêu, anh nạt:
- Còn ngồi đó!
Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, Lam Thuyên ngơ ngác tuột xuống giường,
cô vẫn không hiểu sao Hải Nguyên lại có cá tính quái gở đến thế.
Lúc nãy anh còn quan tâm, đối xử dịu dàng với cô. Bây giờ lại
nạt nộ. Thật không thể hiểu nổi.
- Không đói à?
- Thì đi nè.
Khó khăn lắm Lam Thuyên mới lần ra đến cửa. Hải Nguyên vẫn đứng
im nhìn cô quờ quạng, anh cô cảm giác cô thân thuộc nơi này đến từng bước chân
chứ chẳng vất vả như những người mù khác.
Hình như hiểu được điều anh đang gì, Lam Thuyên bước đến gần
anh, cô chạm vào người Hải Nguyên, mấy ngón tay xinh đẹp sờ khắp mặt anh. Hải
Nguyên nạt nhỏ:
- Cái mặt tui đó.
Cô xụ mặt:
- Ồ! Biết rồi!
- Đứng đó, đợi tôi!
Hải Nguyên cộc lốc trở vào mặc áo quần chỉnh tề. Anh bước đến
cạnh cô, nhìn nhìn cô một lúc, anh tự nhiên cầm tay Lam Thuyên:
- Đi nào!
Không đợi cô trả lời, Hải Nguyên cố ý bước đi khiến Lam
Thuyên phải đi theo. Nhưng cũng vài bước, cô đã rụt tay về, Hải Nguyên giữ chặt
anh đi chậm lại quay ra sau:
- Không đi ... ẵm bây giờ. Đói muốn xỉu rồi nè.
Lam Thuyên chu chu môi:
- Tôi cũng đói, nhưng thực sự anh đi quá nhanh. Tôi ... đâu
được như anh.
Hải Nguyên nghẹn giọng, anh lặng người. Quả tình anh là kẻ
máu lạnh, chỉ giỏi ăn hiếp người khốn khổ.
Nhìn cô bằng sự thương cảm, đắn đo một lúc anh quay lưng đứng
trước mặt cô, giọng nhẹ nhưng cộc lốc:
- Đưa hai tay đây!
Lam Thuyên không biết anh định làm gì nhưng ngoan ngoãn làm
theo lời anh. Hải Nguyên cầm hai tay cô quàng lên hai vai mình. Thì ra là muống
cõng cô đi. Có vậy mà cũng làm người ta hồi hộp. Tưởng anh ta bày trò gì trả
thù chuyện mình ''chơi khăm'' hắn từ chiều giờ chứ.
Từng bậc thang, cuối cùng Hải Nguyên cũng xuống tới phòng ăn.
Nếu biết khổ sở kềm chế cảm xúc trong người thế này, lúc nãy anh đã để cô đi bộ
cho xong.
Trời ơi! Nguyên ơi là Nguyên! Hôm qua tới nay mày sao vậy? Cứ
suy nghĩ lung tung. Bộ ở trong rừng mới ra sao mà cứ suy nghĩ vớ vẩn về con bé
này.
Phụ nữ lạ lắm sao?
Giận mình, Hải Nguyên trở nên lầm lì hơn. Anh đặt cô trên ghế
ăn.
- Ngồi yên đó!
- Tôi phụ anh.
- Không cần!
Anh dọn thức ăn ra bàn. Hai chén cơm ... nhão nhoẹt, một tô
canh và dĩa cá kho.
Lam Thuyên híc híc hai tay xoa xoa vào nhau:
- Chà! Thơm quá!
Cử chỉ háo ăn đó làm Hải Nguyên phì cười. Cô bé trẻ con hết
biết. Anh đùa:
- Ăn bằng gì? Muỗng hay đũa?
- Cả hai.
Hải Nguyên cau mày nhưng cũng đặt hai thứ cho có yêu cầu lên
bản. Anh còn cẩn thận đặt luôn đôi đũa và tay cô. Hải Nguyên vẫn chưa an tâm,
anh cầm tay cô vịn vào chén cơm.
- Đây là cơm. Còn đây là ... À, mà thôi đi!
Lam Thuyên ngạc nhiên:
- Sao vậy? Anh thấy phiền thì cứ ăn trước, nghỉ ngơi mai còn
đi làm.
- Nhiều chuyện! Không ai mượn nói!
Anh nạt ngang. Lam Thuyên tức lắm nhưng không dám nói lời
nào. Chiều giờ cô biết mình đã chơi quá tay, Hải Nguyên rất mệt. Nếu là người
khác, họ đã thẳng tay trừng trị hoặc tống cổ cô ra đường chứ chẳng dọn dẹp như
anh.
- Nào! Há miệng ra!
- Sao lại há miệng ra?
Lam Thuyên không hay Hải Nguyên đã lấy ra một cái tượng thật
to, có lẽ cái lớn nhất trong nhà này. Anh đổ hai chén cơm vào, kéo tô canh và
dĩa cá kho lại, chỉ cầm một cái muỗng, đôi đũa để dưới bàn, anh ngồi sát cô vừa
ăn vừa đút như em bé.
Thấy cô vẫn ngồi ngớ ra, Hải Nguyên nạt tiếp:
- Há miệng nào! Ăn không há miệng sao ăn!
Lam Thuyên ngượng cứng người, có mơ cô cũng không nghĩ đến
tình huống này. Hải Nguyên đưa muỗng cơm lên tận miệng cô.
- Ùm nào!
- Không! Tôi tự ăn được!
- Nhưng tôi thì không muốn ngồi đây đợi. Cô làm ơn đi, tôi với
cô cùng ăn chung tô cơm nè.
- Hả!
- Gì mà hả? Yên tâm đi, tôi không bệnh truyền nhiễm đâu.
Cô ngoan ngoãn há miệng ra cho anh đúc muỗng cơm:
Vừa nhai, cô vừa trêu anh:
- Tôi biết điều đó rồi.
- Sao biết?
Anh cũng vừa ăn vừa hỏi, Lam Thuyên đáp gọn:
- Thì sáng giờ có mấy cô điện thoại tìm anh, trong khi anh mới
dọn đến đây chiều qua.
Bất giác Hải Nguyên đưa mắt quan sát Lam Thuyên. Anh muốn biết
thái độ của cô ra sao khi nói điều đó. Hải Nguyên thoáng thất vọng khi Lam
Thuyên líu lo tiếp:
- Anh nấu cũng ngon lắm.
Anh nhìn có rồi cười. Nãy giờ Hải Nguyên toàn ăn cơm trắng,
anh không thể nào nuốt nổi món canh mặn chát, món cá ngọt ngay của mình. Vậy mà
cô bé khen ngon, lại còn ngồi ăn ngon lành, có lẽ nhờ vậy mà mẹ anh mới thương.
Bà là chúa khó tính, đâu dễ để anh ở một mình với một cô gái nào. Lam Thuyên phải
có cái gì đó đặc biệt lắm.
Vừa trân mình ăn với cô, anh vừa thăm dò:
- Nè, hỏi thiệt nha! Cô với mẹ tôi là quan hệ thế nào?
- Xã giao thôi.
Hải Nguyên gắp một miếng cá đặt lên muỗng đút cho cô:
- Thì biết rồi. Tôi muốn hỏi cô và mẹ tôi quan hệ thế nào
thôi?
- Mẹ anh là khách quen của quán tôi.
- Thế thôi à?
- Vâng!
Lam Thuyên đón ly nước cam từ tay Hải Nguyên. Cô uống một ngụm,
liếm môi:
- Định nhân cơ hội này khai thác tôi hả?
- Không.
Anh chối liền. Hải Nguyên thầm phục sự nhạy bén của cô. Nếu
là người bình thường hẳn cô sẽ là người ưu tú, cô quá nhạy bén và thông minh.
- Vậy ở đây với tôi không sợ à?
- Sợ gì?
Anh trêu:
- Ờ ... thì ... một nam ... một nữ ...
- Anh quá bận rộn với mấy cô bạn của anh rồi, đâu đến lượt
tôi.
Hải Nguyên phì cười, vừa lúc điện thoại trong túi anh reo như
một bằng chứng:
- Sao không nghe?
Anh tắt máy đặt lên bàn. Một cô bạn rủ đi vũ trường. Thường
khi anh sẽ không chịu ngồi ở đây đâu nhưng thực sự hôm nay Hải Nguyên rất đuối.
Anh chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thôi.
- Tôi không ăn nữa đâu. Trong tủ lạnh có trái cây gọt sẵn,
anh đem ra đây.
Hải Nguyên mở tủ lạnh. Đúng như lời Lam Thuyên, một dĩa bưởi
đỏ hồng rất hấp dẫn được đặt lên bàn. Anh trao cho cô một miếng thật ngon:
- Có cần tôi ...
- Không cần đâu! Tôi tự làm được.
Cô ăn ngon lành, Hải Nguyên chỉ ăn chiếu lệ. Cả hai lặng lẽ
ngồi bên nhau, nếu Lam Thuyên biết mình đang bị ngắm thoải mái, cô sẽ phản ứng
ra sao nhỉ?
- Hải Nguyên!
- Hử?
- Anh có giận vì sự vụng về của tôi không?
- Nếu cô chịu nói lý do mẹ tôi yêu cầu cô đến đây ... quản lý
tôi, tôi sẽ không giận.
- Còn không?
Anh so vai như thể cô nhìn thấy được cử chỉ bất cần của mình:
- Thì thôi! Tôi là đàn ông, đâu thể làm gì một cô gái yếu đuối
như cô.
- Xem ra anh cũng là người tốt đó.
- Đừng vội khen.
Anh gằn gằn:
- Hôm nay tôi về sớm nhưng mai mốt không có đâu. Cô muốn tôi
ăn cơm nhà thì phải tự lo.
Lam Thuyên im lặng. Hải Nguyên lại thấy hối hận, anh nói thế
khác nào ép cô phải chuẩn bị bữa cơm tối cho anh trong khi bản thân mình cô lo
còn không xong.
Thở ra nhè nhẹ, anh cố pha trò:
- Đùa thôi! Có khi chiều tôi ăn cơm khách, cô không cần chuẩn
bị đâu.
- Nhưng ...
- Không nói nhiều. Khi nào tôi về muộn tôi sẽ gọi. Cô cứ lo
việc của mình, không cần lo cho tôi.
Lam Thuyên trả lời nhát gừng:
- Cũng được.
Chương 5
Vũ trường "Mây Tím".
Trí Nguyễn lắc lư theo một điệu sôi nổi ngoài sàn nhảy. Anh kề
vai Hải Nguyên hét lớn:
- Con bé Lan Huyền nhảy đẹp quá.
Hải Nguyên nhìn ra sàn nhảy, Huyền đang nhún nhảy rất điệu
nghệ, đám nhân viên nam vây quanh cô. Từ lúc đến công ty đến giờ, Lan Huyền
không những chứng tỏ được tài năng trong công việc mà có còn là trung tâm khiến
các chàng trai luôn ghé mắt đến.
Quay qua Trí Nguyễn, Hải Nguyên hét lớn:
- Mày ra đi. Tao thấy mày hợp với Lan Huyền, con bé khá lắm.
- Vậy còn mày?
- Tao à? Không cần lo, còn cả khối.
Trí Nguyễn đập mạnh vào vai bạn, cả hai bật cười. Anh tiếp:
- Tao mà cua nó, mày đừng khóc.
- Dĩ nhiên. Tao chỉ sợ con Mai Phương nó xé mày ra làm đôi
thôi.
- Điên quá đi! Tao với nó chỉ là bạn.
- Bạn? Bạn gì mà kè kè tối ngày.
- Bọn tao biết nhau từ nhỏ. Mày làm ơn đi.
Hải Nguyên nhìn bạn dè dặt. Thật lâu, anh nói:
- Có thật không đó? Tao thấy ...
- Dẹp mày đi. Mau khai chuyện của mày với cô bé Lam Thuyên
đi!
Hải Nguyên buông vai bạn ra. Anh cầm chai Heineken lên ngửa cổ
uống.
Biết nói thế nào nhỉ? Bởi bản thân anh cũng không hiểu nổi
mình. Hải Nguyên gần như né tránh hoàn toàn Lam Thuyên từ sau tối đó.
Buổi sáng, anh đi làm thật sớm, chiều tối mịt thậm chí nửa
đêm mới về nhà.
Gần tháng nay anh không trò chuyện với cô rồi ...
Hải Nguyên cố ý làm thế vì ... Ôi! Phải thú nhận một điều là
khi ở bên Lam Thuyên, anh gần như biến thành người khác, cái cảm giác đó là lạ.
Đôi lúc anh muốn nổi loạn nhưng không thể. Khi dịu dàng anh lại tự hỏi tại sao
mình phải thế. Trong anh là một núi mâu thuẫn.
Hải Nguyên nhìn ra sàn nhảy. Tự dưng anh có một sự so sánh giữa
Lam Thuyên và Lan Huyền, Lan Huyền thì khác, cô tài giỏi, trẻ trung, tính tình
cởi mở. Khi ở cạnh cô, anh luôn là chàng trai bản lĩnh, tính ngạo mạn ngang ngược
của anh không phải dè dặt, đắn đo khi muốn nói, muốn làm điều gì.
- Ê! Sao không trả lời? Bộ mày ...
- Nói xàm!
Hải Nguyên cướp lời bạn, anh hầm hè:
- Mày đừng nói bậy! Cả tháng nay tao bù đầu thời gian ngủ còn
không có lấy đâu ra chuyện kể cho mày.
- Vậy cũng phải.
Trí Nguyễn gật đầu thông cảm. Trong ánh sáng lờ mờ, anh không
nhận thấy nét mặt sa sầm của Hải Nguyên. Bản thân anh cũng không hiểu mình thì
nói gì đến ai. Không hiểu do anh có ác cảm hay bản thân anh có vấn đề mà anh
không thích ai nhắc đến Lam Thuyên. Có lẽ do anh ích kỷ, anh chỉ muốn mình là
người hùng, giúp đỡ cô bé khiếm thị đó thôi.
- Này, Nguyên!
- Chuyện gì?
- Mày ... một thân một mình với con bé đó mà hổng xảy ra chuyện
gì thật hả?
Hiểu Trí Nguyễn đang nói gì nhưng Hải Nguyên làm tỉnh, anh
nhướng mày hỏi lại:
- Chuyện gì là chuyện gì?
- Mày tu thật hả?
Trí Nguyễn vừa cười vừa trêu bạn. Hải Nguyên ngửa cổ uống hết
chai bia.
Tối nay, công ty vừa ký một hợp đồng lớn nên cả nhóm kéo nhau
đi ăn, gần mười giờ đêm rồi đám nhân viên đòi đi tăng hai. Hải Nguyên chưa bao
giờ từ chối yêu cầu của họ. Đó cũng là phương thức làm việc của anh, một cách để
lấy lòng khách hàng.
- Nè, Nguyễn! Mày có thấy tao kinh dị không? Mẹ tao cứ luôn bắt
tao lấy vợ là sao?
- Thì tại bác ấy lo cho mày. Có khối người muốn mà không được
kìa.
- Tao biết nhưng đôi khi sự chăm sóc đó làm tao bực lắm.
Trí Nguyễn cười cười:
- Vậy sao còn tìm mấy nàng chăm sóc mỗi đêm?
Hải Nguyên nhìn bạn, ánh nhìn chuyển sang giận dỗi:
- Mỗi đêm đâu? Dạo này tao ... ngán phụ nữ lên tận cổ luôn.
- Ngán? Hèn gì mà tắt máy mãi.
Không những tắt máy mà Hải Nguyên còn dành nhiều thời gian để
suy nghĩ lại mình. Quả thật cách sống của anh bấy lâu có chút bất cẩn. Từ lúc gặp
Lam Thuyên đến giờ, anh chợt nhận ra điều đó. Cô bé mù lòa vẫn cố tìm cho mình
một cuộc sống tích cực, còn anh thì chúi đầu vào công việc, khi rỗi lại lấy ái
tình ra đùa giỡn.
Biết thế nhưng Hải Nguyên lại chẳng muốn làm, thậm chí anh
còn làm ngược lại như một cách chống đối cô. Một tháng trôi qua, Hải Nguyên đã
thành công, anh tống khứ tất cả hình ảnh, lời nói của Lam Thuyên ra khỏi đầu một
cách ngoạn mục. Nhưng đêm nay sao anh thấy mình trống vắng, buồn bã một cách
sâu sắc.
- Hải Nguyên! Hay ra sàn nhảy đi!
Không để ý đến nét mặt lầm lì của Hải Nguyên, Trí Nguyễn đề
nghị. Đã có chút rượu, Hải Nguyên gật đầu ngay.
Ánh sáng nhập nhoạng tiếng hò hét của mọi người càng làm sàn
nhảy náo nhiệt hơn. Không khí bắt đầu "nóng'' lên khi hai đại gia Hải
Nguyên và Trí Nguyễn bước ra.
Đám con gái nhanh chóng vây lấy hai người. Hải Nguyân nhảy với
Lan Huyền. Cả hai nhún theo điệu nhạc khá điệu nghệ.
Trong phút chốc, Hải Nguyên như trở lại với chính anh, anh ôm
gọn eo Lan Huyền trong tay:
- Em nhảy khá lắm.
- Anh cũng vậy.
- Sao anh không gặp em sớm hơn nhỉ?
- Thì bây giờ gặp cũng đâu có muộn gì.
Câu nói đẩy đưa bạo dạn của Lan Huyền khiến Hải Nguyên bật cười.
Cái kiểu tấn công trực diện của cô cũng khá thú vị.
Đang nhảy, nhạc chuyển sang một điều Slow êm dịu và tình tứ
Huyền đan hai tay trên vai Nguyên, cô gục mặt vào ngực anh nghe hơi rượu phả ra
say say.
Tại sao cô lại là đứa trẻ mồ côi, trong khi anh là chàng trai
giàu có, địa vị cao sang. Hải Nguyên, em làm sao mới có được anh?
Bàn tay Lan Huyền vô tình siết mạnh, Hải Nguyên quá sành đời
để hiểu cô muốn gì. Anh vờ lắc đầu trấn tĩnh mình:
- Có lẽ anh say rồi, Huyền ơi.
- Để em đưa anh về.
- Không cần đâu!
Anh loạng choạng đi vào trong:
- Em cứ ở đây. Anh đi toa-let. Một lát mình nhảy tiếp nhé?
Bước ngả bước ngiêng, cuối cùng Hải Nguyên ra cổng. Anh thở
ra cái khì móc điện thoại ra:
- Tao đây.
Giọng Trí Nguyễn gào lên:
- Mày đang ở đâu?
- Ngoài cổng. Tao mệt quá, định về. Mày thu xếp trong đó nha.
Trí Nguyễn cự nự:
- Mày sao vậy? Tụi nó là lính của mày mà. Tự dưng kêu tao đến
rồi ''chuồn" là sao?
Hải Nguyên đưa tay vẫy taxi, anh cười hì hì:
- Thôi nha! Quen cả mà! Tao về trước đây!
Anh vừa tắt máy thì cửa xe cũng vừa đóng lại. Nằm ngửa ra, Hải
Nguyên cố nhớ lại những chuyện tối nay.
Quỷ quái gì xảy ra với anh vậy không biết. Lúc nãy ... ôi!
Không lý nào ăn chơi nhiều quá, mắc bệnh lại không hay. Anh nhắm mắt mơ màng.
Khi ôm Lan Huyền, một cơ thể rực lửa với chiếc váy ngắn ôm
sát người thể hiện từng đường cong quyến rũ anh phát hiện ra mình không có một
cảm xúc nào. Trước kia, dù không yêu nhưng bản năng đàn ông trong anh vẫn luôn
sẵn sàng cho một đêm mây mưa.
Thế mà ... ôi! Anh điên mất. Hải Nguyên chợt cắn môi, dòng
suy nghĩ lại đưa anh về buổi tối nào. Hải Nguyên không sao quên được cảm giác
xao xuyến, hồi hộp như thuở mới tập yêu khi ôm gọn Lam Thuyên trong tay. Cả người
anh nóng rừng rực vì cảm giác là lạ mà tới giờ phút này anh vẫn chưa thể đặt
tên, chỉ biết đó không phải là ham muốn tầm thường. Bởi nếu muốn thì chỉ cần một
cái siết mạnh, anh sẽ biến cô thành người đàn bà của riêng mình.
Lam Thuyên! Em từ đâu lại xen vào cuộc sống của tôi? Thật ra
em muốn gì?
Bàn tay anh lại cầm điện thoại lên. Hải Nguyên không lưu số
máy của Lam Thuyên, mà anh có hỏi cô bao giờ. Đúng là ngốc. Tự mắng mình rồi
anh ngủ thiếp đi.
Hai giờ khuya.
Hải Nguyên tỉnh lại. Đầu anh nặng trĩu, môi khô, cổ họng khát
nước. Cả người anh ê ẩm. Cố lờ mờ mở mắt, anh cau mày khi nhận ra đây không phải
phòng mình.
Thì ra là phòng khách, anh đang nằm trên salon. Hèn chi mà cả
người anh rã rời.
Bỏ chân xuống, Hải Nguyên ngồi dậy đưa tay vuốt mặt. Đêm qua
anh say đến vậy ư? Ai đưa anh vô đây nhỉ? Lam Thuyên thì không thể rồi. Chắc là
cô nhờ tài xế cũng nên.
- Anh tỉnh rồi hả?
Hải Nguyên giật mình quay ra sau. Lam Thuyên đang ngồi trên bậc
thang cuối cùng. Cả căn phòng chìm trong màu hồng nhạt từ ánh đèn pha treo trên
trần nhà.
- Còn thức sao không bật đèn. Muốn người ta đứng tim chết hả?
- Tôi xin lỗi, nhưng với tôi ban ngày hay ban đêm đâu có khác
gì.
Không biết đây là lần thứ mấy Hải Nguyên thấy mình ngớ ngẩn
vô cùng.
Lúc nào cũng nói toàn câu vô nghĩa.
- Anh có muốn uống gì không?
- Không. Tôi tự lo được.
Anh bực bội vì ý nghĩ cô đã ngồi đó suốt đêm canh mình. Không
biết sao anh lại thấy khó chịu vô cùng. Lững thững đi vào phòng ăn, Hải Nguyên
khựng lại khi vô tình Lam Thuyên cũng đi vào.
Không kềm được, anh nạt lớn:
- Sao không về phòng ngủ đi, đã bảo người ta tự lo được mà.
Lam Thuyên hơi bối rối nhưng cô lấy lại bình tĩnh ngay. Vịn
chắc vào thành cửa, cô cự lại:
- Sao nạt tôi? Anh thật vô lý. Cả đêm tôi ngồi đó, tôi cũng
khát vậy. Bộ có luật nào yêu cầu tôi phải đi ngủ không được đi uống nước à?
Anh ngang:
- Ừ! Có!
- Vô duyên! Ai ban hành hồi nào?
- Vừa mới ra cách đây ba mươi giây. Do tôi ký, được không?
Hải Nguyên vừa nói vừa mở tủ lạnh lấy ra một phích nước cam
và một cái ly. Rót đầy ly, anh đưa cho cô:
- Nè! Nhiều chuyện!
Lam Thuyên tức lắm mà chẳng nói được gì. Hổng lẽ đêm hôm lại
gây với anh. Mà dại gì đi kiếm chuyện với người say rượu. Lam Thuyên quơ quơ
tay cô chạm phải cánh tay rắn chắc của Hải Nguyên. Anh đứng lặng, không phản ứng
gì. Lam Thuyên thì cố trấn tĩnh mình. Tay cô lần tìm ly nước rồi kê môi uống một
hơi để minh chứng cho việc mình cũng khát nước.
Liếm môi, Lam Thuyên chìa cái ly trước mặt Hải Nguyên. Cô vô
tư đâu hay nãy giờ Hải Nguyên nhìn mình không chớp mắt. Đêm nay Lam Thuyên mặc
chiếc đầm ngủ màu vàng nhạt để lộ nét uốn lượn của cơ thể. Mái tóc cột hờ một
bên càng tăng thêm nét quyến rũ.
- Lam Thuyên!
- Hử!
Cô nhướng mày chờ đợi. Hải Nguyên chỉ đứng lặng nhìn cô. Thật
lâu anh mới lên tiếng:
- Cảm ơn cô đã chăm sóc tôi suốt đêm.
Cô cười:
- Tôi đâu làm gì. Chỉ ngồi đó ... dã chiến thôi.
- Dã chiến?
Cô gật đầu:
- Ừa! Để muỗi tưởng nhà có mình tôi, nó sẽ không chích anh.
Hải Nguyên ngờ người ra rồi bật cười:
- Cô cũng lắm trò thật đấy.
- Dĩ nhiên. Vì tôi là Lam Thuyên mà.
Anh rót cho mình một ly nước rồi uống cạn. Lam Thuyên không
nói lời nào, cô quay trở lên lầu, tay vịn lan can đi từng bước.
- Lam Thuyên!
Cô dừng lại:
- Còn gì à?
- Anh có chuyện muốn nói với em.
Tự dưng Hải Nguyên chuyển đổi chuyển
cách xưng hô. Lời anh ngọt đến nỗi Lam Thuyên đứng yên bất động luôn.
Hải Nguyên bước lên đứng đối mặt với cô Lam Thuyên muốn ngạt
thở vì khoảng cách quá gần. Vì sống trong bóng tối quá lâu, tai Lam Thuyên rất
thính, cô nghe được cả nhịp đập trái tim anh.
- Không phải anh có chuyện muốn nói sao? Sao im lặng?
Hải Nguyên nhìn thật lâu vào gương mặt Lam Thuyên. Bây giờ
trong cô thánh thiện, tinh khiết như một nàng tiên.
Ánh nhìn say mê do tuy Lam Thuyên không thấy nhưng cô cảm nhận
được.
Bất giác cô hơi lùi ra sau, nhưng cũng chỉ một bước lưng cô
đã chạm vào lan can cầu thang. Lam Thuyên kêu khẽ:
- Hải Nguyên!
- Em sợ à?
- Anh ... anh say ...
Hải Nguyên vẫn không rời mắt khỏi cô. Rượu vẫn còn và đầu anh
đang váng vất nhưng anh hiểu hơn lúc nào hết, hiện tại anh rất tỉnh.
Bàn tay Hải Nguyên từ từ đưa lên, cặp kính đen trên gương mặt
Lam Thuyên được tháo xuống.
Lam Thuyên vội chụp lại nhưng không được, Hải Nguyên hành động
nhẹ nhàng nhưng chớp nhoáng. Cô quýnh quáng múa máy đôi tay:
- Anh làm gì vậy?
Nhìn vào đôi mắt trong veo, Hải Nguyên giữ chặt đôi tay bé nhỏ
trong tay mình.
Lam Thuyên rút tay lại nhưng không được, cô co rúm người né
tránh hơi thở nồng nặc mùi rượu:
- Hải Nguyên! Anh muốn gì?
Anh hơi nghiêng đầu nhìn cô, cử chỉ sợ sệt của Lam Thuyên
càng làm Hải Nguyên thú vị hơn.
Hóa ra, bấy lâu cô không cứng cỏi như anh nghĩ, cô cũng biết
sợ đấy chứ.
Làm anh cứ hồi hộp cho là mình xuống giá đến mức một cô bé
khiếm thị mà cũng không thèm.
- Em sợ anh lắm hả?
- Anh say rồi. Buông tay ra.
- Không buông.
Anh nạt lớn, bao nhiêu ấm ức trong lòng bấy lâu như bị vỡ ra:
- Ở đâu nhảy vô đây làm xáo tung mọi thứ của người ta.
- Anh nói gì vậy?
- Còn hỏi! Đêm nay nếu em không nói rõ mọi chuyện, anh sẽ cho
em biết thế nào là lễ độ.
Lam Thuyên lạnh người. Hải Nguyên không dọa, cô biết rõ điều
đó. Nhưng "lễ độ" mà anh nói là gì nhỉ? Đầu Lam Thuyên muốn nổ tung.
Biết vậy lúc nãy bỏ mặc hắn luôn cho rồi.
- Em mau nói đi!
Cô bướng bỉnh cố rút tay ra:
- Nói gì chứ?
- Em là ai? Tên gì? Từ đâu đến? Can thiệp vào của sống của
tôi có mục đích gì?
Hải Nguyên đặt ra một lô câu hỏi, Lam Thuyên muốn ngạt thở.
Cô nhăn mặt cau có:
- Điên quá đi! Hỏi không kịp thở, ai mà trả lời được.
Anh ngưng một lúc như để sắp xếp lại mớ lộn xộn trong đầu. Hải
Nguyên xót ra nhìn cô nhăn mặt vì đau, anh buông tay cô ra. Lập tức Lam Thuyên
quay lưng vịn cầu thang định bỏ chạy, nhưng Hải Nguyên đã đoán trước. Nhanh như
sóc, hai tay anh chống vào lan can nhốt cô ở giữa.
Lam Thuyên bổ nhào vào cánh tay rắn rỏi, cô quơ lung tung đập
mạnh vào người anh hét lên:
- Đồ xấu xa! Anh định làm gì tôi hả?
Hải Nguyên lầm lì nhìn cô, ánh mắt anh sáng quắc trong đêm,
giọng anh khô lạnh:
- Em tên gì?
Cô bĩu môi như muốn nói anh có chút vấn đề khi đặt ra câu hỏi
mà cả thế giới đều trả lời được. Cô cộc lốc:
- Lam Thuyên!
Vẫn nghi ngờ về cái tên đó, nhưng Hải Nguyên chỉ nhìn, anh tiếp:
- Nhà em ở đâu?
Từ sự sợ hãi, Lam Thuyên chuyển sang một nụ cười làm Hải
Nguyên ngẩn ngơ. Lần thứ hai anh nhìn rõ mặt cô ở một cự li gần nhưng lần đầu
anh thầy cô cười. Tim anh chao đảo lên.
- Sao giống chú công an hỏi em bé đi lạc quá?
Hơi quê, anh nạt:
- Nhiều chuyện! Mau trả lời đi!
Kênh mặt lên, Lam Thuyên bắt đầu bướng bỉnh, chống hai khuỷu
tay lên lan can. Cô vênh váo bĩu môi. Hải Nguyên bặm môi tức tối. Không ngờ cô
đám chơi thẳng tay với mình, anh gầm gừ:
- Nói có nghe không?
- Không!
Cô phùng má:
- Có giỏi làm được gì thì làm đi!
Dám thách thức!
- Ừa! Dám rồi sao? Xí! Anh chỉ giỏi ăn hiếp cô gái mù lòa, yếu
đuối như tôi.
- Yếu đuối?
Hải Nguyên cười khan. Anh gật đầu mỉa mai:
- Ngang như cua, dữ như cọp mà gọi là yếu đuối hả?
- Ờ ... ờ ... thì ít ra tôi yếu hơn anh, hổng phải sao?
Lam Thuyên cong môi cãi tay đôi với anh. Hải Nguyên nhìn nhìn
cô:
- Tôi cho cô thức sáng đêm luôn. Khôn hồn thì mau khai ra.
- Chuyện này thì khỏi lo. Tôi đã từng nói, anh quên rồi hả?
Cô nghiêng mặt làm dáng, Hải Nguyên quát:
- Nói gì?
- Đối với tôi, ngày cũng như đêm.
- Cô ...
Hải Nguyên tức muốn lộn ruột. Ở đâu ra một cô gái không biết
trời đất thế này vậy trời.
Đang hậm hực, mắt anh chợt sáng lên. Được thôi, vỏ quýt dày sẽ
có móng tay nhọn. Dám thách Hải Nguyên này hả?
- Ừm!
Anh tằng hắng. Lam Thuyên giật mình, cô đã nhận ra vẻ nghiêm
trọng của sự bướng bỉnh nãy giờ. Hải Nguyên này liều lắm. Vì không chịu cưới vợ
mà anh chấp nhận dọn ra ngoài ở thì còn gì để nói nữa tính sao đây?
- Có thực sự là cô sẵn sàng thức trắng đêm với tôi không?
Câu hỏi đầy ý nghĩa của Hải Nguyên khiến Lam Thuyên lạnh người,
cô lắp bắp:
- Thức ... thức ... thì thức. Tôi sợ .... sợ .... gì. À ...
Chưa nói hết câu, Lam Thuyên đã bị Hải Nguyên ghì mạnh. Đôi
tay ma quỷ của anh ôm gọn thân hình mảnh mai, Lam Thuyên hốt hoảng chưa có lấy
một hành động thì cô đã phải giật bắn người khi môi mình bị bịt kín bởi một vật
gì đó mềm ấm và ... Ôi! Cô không hình dung được mình đang bị gì, mãi khi Hải
Nguyên phủ chặt môi mình uống cạn môi cô. Hơi thở anh dồn dập bên má cô Lam
Thuyên chết lặng vì bất ngờ còn Hải Nguyên thì thích thú với nụ hôn chớp nhoáng
của mình.
Cô bé không nhìn thấy nên cứ bất động đứng ngây người, hai
tay nằm trong hai tay anh lạnh toát. Anh cảm nhận được từng cái run rẩy đáng
yêu của cô. Hải Nguyên cũng đang từng bước khám phá ra tình cảm của mình. Anh
hơi nới lỏng vòng tay, môi miết lấy môi cô, nụ hôn trở nên đắm say, không còn
nhạt nhẽo áp đặt dù Lam Thuyên vẫn đứng im, thụ động đón nhận.
Thật lâu, Hải Nguyên mới luyến tiếc rời môi Lam Thuyên, anh
chờ đợi một cái tát tai hoặc ít ra là một trận thịnh nộ nhưng tuyệt nhiên không
có.
Bấy giờ Lam Thuyên như đã lấy lại sự điềm tĩnh, cô vội cắn
môi quay đi.
Lam Thuyên tự trách mình sao yếu đuối để anh dẫn dụ. Dù cô
không đồng tình thì cũng phải có một cử chỉ kháng cự. Đằng này ... Điên mất
thôi. Rồi anh ta sẽ cười chê mình, mình là đồ mất nết. Xấu hổ chết đi được.
Một cử chỉ nhỏ của LamThuyên cũng không qua được mắt Hải
Nguyên, anh cười cười đeo trả kính lại cho cô. Lam Thuyên giật mình, anh cười:
Anh đưa em lên phòng, gần sáng rồi.
- Không!
Cô phủi tay anh khỏi bàn tay mình, Lam Thuyên phản kháng yếu ớt.
Cô đi vội lên phòng, cũng may là phòng cô không xa lắm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét