Dạ khúc ngọt ngào 2
Chương 6
Tiền bạc có thể cất giấu, nhưng tình cảm thì không có thể giấu
đi đâu được cả Hình như mọi người trong công ty đều đã biết mối quan hệ của
Khánh Giao và Khải Bình. Dù cô chưa công khai, cô kín miệng nhưng vẫn bị chất vấn.
Sáng nay khi cô vừa dắt xe vào cổng, bác bảo vệ đã hỏi:
- Khi nào thì cô Khánh Giao sẽ nghỉ làm đây?
Khánh Giao ngạc nhiên:
- Ủa! Có chuyện gì vậy bác? Bộ con bị buộc thôi việc hả?
Bác bảo vệ tươi cười:
- Đựợc nghỉ vì cô không cần phải đi làm vẫn có chức vụ.
- Chức vụ gì? Bác nói chi mà con không hiểu?
- Chức vụ "bà giám đốc" chứ gì nữa.
Khánh Giao e thẹn:
- Bác chọc con không hà.
Nói xong, cô quay qua dắt xe vào cổng. Tình cờ đi ngang Tuyết
Nga, Khánh Giao chưa kịp mở lời chào, đã nghe Nga nói bằng quơ:
- Thật là đáng sợ! Chỉ cần một bước đã lên bà!
Khánh Giao buồn vô cùng, nhưng dù biết rằng Tuyết Nga đang ám
chỉ mình, cô cũng không thể trách Nga được, bởi Nga đang âm thầm xây một lâu
đài tình yêu, nhưng chưa chi đã bị Khánh Giao chạm vào khiến tòa lâu đài không
thể xây lên được, thử hỏi như vậy mà làm sao Tuyết Nga không oán cho được chứ.
Khánh Giao đành im lặng, cô chờ cho Tuyết Nga đi trước, cô
không muốn Tuyết Nga phải khó chịu nếu như hai người lại cùng gặp nhau ở phòng
thang máy.
Nhưng tránh mặt không phải là biện pháp hữu hiệu khi Khánh
Giao và Tuyết Nga đều là nhân viên ở phòng hành chánh nhân sự, làm cách nào để
tránh những xích mích soi mói đây? Tự dưng Khánh Giao cảm thấy buồn vô cớ.
- Nè Khánh Giao! Mai mốt có trở thành bà giám đốc nhớ đừng có
quên, mà hãy chiếu cố đến phòng mình nhiều nhiều một chút nha.
Tiếng của Thủy đã cắt ngang luồn suy nghĩ vu vơ của Khánh
Giao, cô nhẹ giọng:
- Mình vẫn làm chung với mọi ngừời ở đây, hổng có gì thay đổi
hết. Đừng có biến Khánh Giao như một người xa lạ cách biệt nhé.
Loan đùa:
- Không biến thì sự thật vẫn là sự thật, vai vế đâu đó phải
rõ ràng đúng hôn hả "bà giám đốc tương lai"?
Khánh Giao nhăn mặt nhưng cũng đùa lại ngay:
- Thôi được rồi! Như thế này hén, lúc đó Loan sẽ là người mà
"bà giám đốc tương lai này" chiếu tướng đầu tiên đấy, đồng ý không?
Mọi người cười xòa. Thủy láu táu điều tra Khánh Giao:
- Bữa nay nhất định phải hỏi tội Khánh Giao, phải khai thành
thật nghen.
- Tội gì cơ?
- "Tội yêu".
Khánh Giao vờ đùa:
- Trời! Mình chỉ nghe "bùa yêu" chứ yêu mà cũng có
tội nữa sao?
- Tội của Khánh Giao là giấu giếm mọi người. Giao ghê lắm
nghe, là người yêu của giám đốc Bình mà giấu rịt, lại còn giả đò không biết
giám đốc công ty là ai nữa chứ.
- Thì thiệt vậy chứ bộ.
Thủy không tin:
- Sao tôi nghe nói là chỗ người lớn thâm giao?
- Đúng là thông tin nhanh thật đấy!
- Vậy là y như rằng phải hôn? Khai thiệt đi nào!
Loan hỏi thêm:
- Có nghĩa là hai người giám đốc Bình và Khánh Giao là
"chỉ phúc giao hôn", hai người đã có hôn ước sẵn chứ gì?
Nghe các bạn hỏi thế, Khánh Giao cười:
- Làm gì có chuyện đó? Người lớn có biết nhau thật nhưng đó
hông phải là yếu tố quyết định.
- Thế thì là gì?
- Là yêu chứ gì? Có vậy cũng hỏi.
Nghe Tân lên tiếng, Loan háy mắt:
- Xí ai hỏi ông.
Tân nhìn Khánh Giao:
- Cũng may là cô cho ngòi nổ sớm đó nha. Nếu không sẽ có nhiều
người đau khổ.
Loan kê ngay:
- Đừng nói là trong số đó có ông nữa nghe ông Tân.
Tân gãi tai:
- Không dám! Không dám! Tôi tỉnh táo lắm, hổng có nằm mơ giữa
ban ngày đâu.
Bích Thủy bạ giọng:
- Ông biết thế thì tốt quá! "Cóc bò lệt bệt, ngàn đời
cũng không đến gần thiên nga" được đâu.
Biết Thủy nói đùa thôi, nhưng Khánh Giao không hài lòng. Cô
thấy Thủy thật là quá đáng khi ám chỉ anh chàng Tân như vậy.
Cô vội thanh minh:
- Thủy chỉ nói chơi thôi, anh Tân đừng để ý nhé. Khánh Giao
chỉ là Khánh Giao, chưa bao giờ dám tự nhận mình là thiên nga hay ngan ngỗng gì
hết.
Tân vui vẻ:
- Không sao! Tại Khánh Giao không biết chứ các cô ở đây đã biến
tôi thành con cóc xấu xí lâu rồi.
- Anh có tin có ngày cóc sẽ biến thành hoàng tử không?
- Nói thế là tôi vẫn còn có cơ hội hả Khánh Giao?
Loan đập mạnh lên vai Tân:
- Ông tỉnh ngủ thì vừa! Không biết là đã muộn rồi sao?
Trực bước vào, dù chỉ nghe loáng thoáng nhưng anh hiểu ngay rằng
họ đang "nhiều chuyện đây". Anh chẳng lạ gì tính của nhân viên mình,
những chuyện phiếm, chuyện tán gẫu thì không thể trách họ được, Trực hắng giọng:
- Có chuyện gì vui thế? Cho tui ké với được không?
- Sếp ké để an ủi ông Tân càng hay đó sếp Trực.
- Cậu Tân bị làm sao mà phải an ủi?
- Tân đang tiếc ...
- Bị mất của hả? Trực đùa.
Thủy nhanh nhảu:
- Hổng phải mất của mà ông Tân tiếc vì Khánh Giao sắp lấy chồng
đó anh Trực.
Khánh Giao vội kêu lên:
- Ai lấy chồng bao giờ đâu chứ? Người ta chỉ mới yêu thôi chứ
bộ.
- Thì từ chỗ yêu đến chỗ cưới sẽ không còn xa lắm đâu.
Bị chọc ghẹo, Khánh Giao đỏ mặt không nói. Đằng này, anh
chàng Tân mặt càng đỏ lửng còn hơn cả các cô gái Đà Lạt khiến cho bọn Thủy,
Loan càng muốn trêu chọc thêm:
- Thôi ... thôi ... đừng có thấy Tân "liễu yếu đào
tơ" ủa quên, "sức yếu thế cô" mà lấn áp dữ vậy chứ?
- Vui là chílnh thôi mà đúng hôn Tân?
Tân nhăn mặt:
- Tôi vui hổng nổi rồi!
Thủy chót chét:
- Hóa ra ông thú nhận rồi à?
- Thú nhận cái gì hả bà?
Khánh Giao trả đũa:
- Ông ông bà bà! Cách xưng hô này quen lắm nha, giống như là
...
Trực nheo mắt ra hiệu vớl Khánh Giao rồi tỉnh giọng:
- Phải đấy! Ỡ nhà anh vẫn hay nghe ba má mình xưng hô như vậy
đấy.
- "Gậy bà đập lưng bà" rồi Thủy ơi!
"Hai người đàn bà và một con vịt thành một cái chợ",
người ta thường ví von như thế, huống chi ở đây có đến ba bốn phụ nữ, không có
vịt, cộng thêm hai gã đàn ông thì căn phòng cũng chẳng khác nào phiên chợ đang
nhóm ... Những lời đùa ghẹo trêu chọc lẫn nhau như xoáy vào lồng ngực Tuyết
Nga, khiến cô càng bứt rứt khó chịu, chẵng lẽ cô lại trốn ở bên ngoài hoài sao?
Cùng chung một văn phòng thì đành chịu vậy!
Nhất định rồi, cô sẽ tìm ra cách gì đó để tranh giành Khải
Bình với Khánh Giao mới được Khánh Giao có gì hơn cô chứ? Vả lại, Khánh Giao chỉ
là nhân viên bình thường, nhất là bây giờ họ chỉ mới bắt đầu yêu ... như thế là
vẫn chưa muộn. Một khi họ chưa "đám cười với nhau" thì Tuyết Nga sẽ
không từ bỏ ý định "tranh cử", mà nếu như không được thì Nga vẫn phá
tới cùng.
"Không ăn được thì cũng phá cho hôi". Đây là tiêu
chí mà Nga đang nung đúc trong lòng mình để thực hiện. Nghĩ vậy Tuyết Nga đẩy
cánh cửa kính, cô bước vào với một nụ cười thật tươi, như căn phòng này chưa hề
xảy ra biến động gì cả.
Quỳnh Thi ngồi bó gối, hai tay chống lên cằm. Cô cảm thấy bế
tắc, thấy chán nản buồn bã khi bác sĩ Đồng dứt khoát không đón nhận tình cảm của
cô. Là con gái nhưng Thi đã dẹp hết tự ái để bày tỏ tình ý của mình, thế mà Đồng
dửng dưng chối từ, điều đó khiến Quỳnh Thi thấy xấu hổ cùng nỗi thất vọng. Bỗng
nhiên nàng không muốn đối diện với bác sĩ Đồng nữa, cho nên Quỳnh Thi quyết định
đòi nộp đơn xin nghỉ việc ở bệnh viện.
Khánh Giao đã nghe Quỳnh Thi kể hết mọi việc, nhưng bây giờ
trông thấy con bạn thân ủ rũ chẳng khác nào con mèo mắc mưa, Khánh Giao nóng nảy
quát:
- Mi sao vậy hả? Hãy mau bỏ bộ dạng xơ xác đó giùm tao đi.
Quỳnh Thi đang buồn nên càng tự ái hơn. Cô chua chát:
- Nghèo xác xơ như tao thì bộ dạng xơ xác cũng là phải thôi.
- Nói lạc đề đi đâu vậy.
- Mày mặc kệ tao đi!
Khánh Giao lôi Quỳnh Thi dậy:
- Này! Mày cho tao là ai thế?
Quỳnh Thi thảm não:
- Xin lỗi! Tại tâm trạng tao không tốt!
Khánh Giao đùa đùa:
- Nhìn mày giống như vừa thoát ra được từ một trận động đất
kinh hoàng vậy.
Định nói đùa cho vui, Khánh Giao không ngờ Quỳnh Thi lại buột
miệng:
- Phải nói là đất trời đang sụp đổ dưới chân tao. Giá như động
đất thật vậy mà hay.
Khánh Giao trừng mắt, cô bóp vai Quỳnh Thi đau điếng:
- Đồ điên! Điên nặng rồi đấy! Động đất để chết? Ngu sao chết?
Tao không ngờ mày lại có thể "sến" đến như vậy?
"Đất trời quay cuồng hả? Chao đảo hả? Sụp đổ hả? Mau tỉnh ngủ lại đi cho
tao nhờ!
Giọng Quỳnh Thi lạnh lùng:
- Thú thật, làm y tá tao cũng từng đối diện với cái chết, cái
sống, nhiều khi tao cảm thấy hai vấn đề này cũng như nhau thôi.
Khánh Giao lắc đầu:
- Chỉ vì người ta không đáp lại tình yêu mà mày ra nông nỗi
này à? Trên đời này không phái chỉ có ông ta là đàn ông đâu. Mày nên nhớ cho điều
đó hãy tinh táo lại đi. Hơn nữa, ông ta đã có vợ.
Quỳnh Thi đượm buồn:
- Tình yêu kỳ lạ lắm!
Khánh Giao hất mặt:
- Bộ tưởng ta không biết điều đó sao?
- Ta cũng đang yêu chứ bộ.
Rồi Khánh Giao dài giọng:
- Chỉ tại mi yêu kỳ cục!
Thi chống chế:
- Bởi vì mi đang có được tình yêu như ý, tốt đẹp và nhất là
mi đang hạnh phúc trong tình yêu cho nên vui không thể nào hiểu hết được nỗi
đau xâu xé ...
Mỉm cười và tự tin Khánh Giao khẳng định:
- Tao sẽ không bao giờ như thế đâu, không yêu thì thôi, có gì
phải đau khổ, tại sao lại không biết đi tìm tình yêu khác chứ.
- Là mày nói đó nha!
- Ừ, mày cứ chờ xem.
Thấy Quỳnh Thi đã cởi bỏ bộ dạng thảm sầu bớt một chút rồi,
nên Khánh Giao rủ:
- Đi lòng vòng chơi cho thư giãn. Rồi tao sẽ đưa mày đến gặp
anh Bình. Tao nghĩ anh ấy sẽ tìm được cho mày một công việc phù hợp.
Quỳnh Thi gật:
- Cũng được!
Chạy xe ra khỏi nhà, Khánh Giao nói:
- Kiếm cái gì bỏ bụng trước nhé, ta dám chắc mi chẳng có ăn uống
gì hết.
Thi thú nhận:
- Ừ! Hình như cả ngày hôm nay ta chẳng thiết gì đến chuyện ăn
uống. Thậm chí còn quên rằng bao tử đang trống không.
- Ngốc thật! Quái gì mày phải hành hạ bản thân mày như thế.
Giờ muốn ăn gì tao đãi yên tâm. Tao mới lãnh lương.
Quỳnh Thi nhỏ nhẹ:
- Đi ăn bún bò Huế được rồi.
Cười cười Quỳnh Thi nói thêm:
- Tao sẽ ăn hai tô đấy.
- Nhỏ dám ăn ta mới sợ.
- Nói chứ ai mà dám ăn như vậy kỳ chết!
Khánh Giao tỉnh bơ:
- Còn ta chẳng thấy kỳ gì hết. Nếu thật tình đói bụng ta sẽ
ăn ngay.
Vô tư thoải mái như Khánh Giao sướng thiệt. Quỳnh Thi nhủ thầm
như thế.
Ăn xong cả hai đến nhà Khải Bình. Người giúp việc cho biết
anh vẫn chưa về. Quỳnh Thi đề nghị:
- Chuyện tìm việc từ từ cũng được, bữa khác mi nói với anh
Bình.
Khánh Giao thắc mắc:
- Nhưng công ty đâu có chuyện gì đâu mà anh ấy lại đi đến giờ
này chứ?
- Giám đốc mà! Nếu thấy thắc mắc mi đến công ty xem. Ta đón
taxi về trước không có sao đâu.
Khánh Giao xụ mặt:
- Ai thèm thắc mắc ...
- Có hay không trong bụng mi kìa. Đúng ra, anh Bình không có
mặt ở nhà hóa ra lại hay. Bởi vì tự dưng có cái rơ- móc kéo theo bất tiện lắm
Giao à.
Khánh Giao cười hiểu ý bạn. Chợt nhớ, cô nói:
- Mi lấy xe về, để ta đi taxi đến công ty.
Thi nheo mắt:
- Ờ há! Ta quên! Cơ hội của hai người mà.
- Con khỉ nè!
Chờ cho Quỳnh Thi vọt xe, Khánh Giao mới vẫy taxi và nói tên
đường.
Thấy xe của Khải Bình còn đậu trong sân của công ty nhưng
Khánh Giao vẫn hỏi bác bảo vệ:
- Anh Bình còn trên phòng hả bác?
- Còn ... Nhưng cô Giao này!
Khánh Giao nhoẻn cười:
- Con tìm anh Bình có tí việc ... con lên trển nha bác?
Biết mối quan hệ của Khánh Giao và giám đốc, nhưng ông không
biết phải giải thích thể nào để Khánh Giao đừng lên đó trong lúc này. Ông chưa
kịp lên tiếng thì Khánh Giao đã đi rồi.
Khánh Giao lột đôi giày ra, cô rón rén từng bước, may mà cánh
cửa chỉ khép hờ không khóa. Khải Bình đang ngồi xoay lưng ra ngoài, Khánh Giao
đến định vòng tay ôm cho anh bất ngờ. Nhưng không ngờ đôi giày rớt xuống gây tiếng
động, và Khải Bình không quay lại đã quát:
- Cô ra ngay!
Khánh Giao suýt té xỉu vì tiếng quát nạt đó, còn đang chưa kịp
nói gì thì Khải Bình đã tuôn một tràng:
- Lại còn muốn gì nữa đây? Cô phiền phức như thế đủ lắm rồi.
Từ nay làm ơn đừng dính đến tôi nữa nhé.
Khánh Giao cảm thấy có vấn đề gì xảy ra ở đây nên cả giận, cô
hỏi:
- Là cô gái nào vậy anh nói mau?
Khải Bình vỡ lẽ, anh cứ tưởng Băng Trinh lại quấy rầy, trong
khi anh vừa mới thẳng thừng mắng cô ta một trận. Khải Bình thấy Bãng Trinh ngày
càng quá đáng. Chỉ vì chuyện anh đưa hai người đến gần nhau mà BăngTrinh lại
cho mình có quyền hạn không chỉ riêng với Trực với Khải Bình mà với cả công ty
nữa chứ. Đang bực bội nghe giọng điệu chất vấn của người yêu nữa, Khải Bình tự
dưng thấy khó chịu thêm, anh lạnh giọng:
- Em không có quyền hỏi anh như vậy.
Khánh Giao cũng nóng nảy không kém:
- Cái gì? Em là người yêu của anh mà em không có quyền à?
Thì ra anh ở lại công ty là để hẹn hò anh đã làm chuyện này
bao nhiêu lần rồi?
- Khánh Giao! Em không được xúc phạm anh nghe hôn?
Khánh Giao chua chát:
- Xúc phạm ư? Vậy thì anh đã lừa dối em thì sao hả?
- Em nói lung tung gì thế? Anh không ngờ em lại hồ đồ đến như
vậy. Anh rất thất vọng vì em đấy Khánh Giao.
Khánh Giao nổi điên:
- Thất vọng ư? Thế thì chia tay đi chưa có muộn, kẻo sau này
hối tiếc.
Khải Bình tự ái:
- Đó là do em nói nhé!
- Phải em nói! Lời nói như đinh đóng cộ.t Khải Bình kêu lên:
- Khánh Giao!
Nhưng cô đã bịt hai tai lại:
- Đủ rồi! Em không muốn nghe gì hết, cũng không cần biết cơ
gái nào đã có mặt ở đây vừa rồi cả. Anh không cần giải thích.
Nói xong, Khánh Giao đóng sầm cửa lại, bỏ chạy ra ngoài dãy
hành lang. Cô nghe tiếng Khải Bình rối rít gọi:
- Khánh Giao! Khánh Giao nghe anh nói đã ...
Không thèm nhìn lại, Khánh Giao cho rằng Khải Bình sẽ chạy
theo cô ngay, nhưng cho đến bậc thang cuối cùng thì Khánh Giao hoàn toàn thất vọng,
anh đã không có ý định năn nỉ, dỗ ngọt cô chút nào hết.
Khánh Giao lê từng bước nặng nề trên phố với cõi lòng trống
trải chơi vơi.
Khải Bình tự trách mình đã vô cớ gắt gỏng với Khánh Giao, anh
định gọi điện xuống phòng bảo vệ nhờ chú Ba giữ cô lại.
Nhưng rồi chợt nghĩ đến thái độ của Khánh Giao, cô ấy rất bướng,
cố chấp cũng không kém anh. Đã vậy, khi nãy la thốt ra những lời như vậy rồi,
không dễ gì Khánh Giao rút lại, cho dù biết mình sai.
Khải Bình thừa biết cô sẽ làm hòa nếu anh lên tiếng xin lỗi,
cũng như cô sẽ cười và bảo rằng:
"Tại vì cột mục nên đinh mới sút ra đấy nhé". Thôi
thì để cô giận thêm đêm nay nữa đi. Ngày mai anh sẽ nói lời năn nỉ là xong. Ai
biểu anh yêu chi "cô nàng bướng bỉnh" rồi kêu khổ chứ!
Khải Bình vươn vai khẽ gật gù với những suy nghĩ đó, anh thu
xếp đồ đạc đứng lên thì di động của anh có tín hiệu:
"Lẽ nào Khánh Giao chủ động gọi điện xin lỗi anh? Chà! Nếu
thế thì "chuyện lạ có thật đấy nha".
Khải Bình mỉm cười anh liếc qua số máy. Hóa ra điện thoại từ
chi nhánh ở ngoài Nha Trang.
Công việc lại chiếm mất quỹ thời gian riêng tư của anh mất rồi,
anh phải bay ra Nha Trang ...
Khánh Ngọc chạy vào phòng Khánh Giao, con bé cất giọng lanh lảnh:
- Chị Hai ơi! Cứu bồ giùm em với.
- Ồn quá đi!
- Ủa! Chị sao vậy?
- Không sao cả?
Ngọc chu môi:
- Không sao mà tự dưng la người ta.
- Em bớt nói một chút cho chị nhờ có được không?
Ngọc đùa đùa:
- Dạ, em sẽ bớt nói ngay đây ạ. Nhưng em lại nhờ chị nói đấy,
chị mau giảng giùm em mấy bài toán này đi.
Khánh Giao thở mạnh. Con bé này thật hết chuyện nhờ, ai lại
giảng bài toán nổi trong lúc tâm trạng bẳn gắt không được vui. Vả lại, khi
Khánh Giao có chuyện buồn, cô càng không muốn trò chuyện nữa là giảng bài tập.
Con bé này chắc muốn ăn trứng vịt hoặc lãnh gậy với đề nghị vừa rồi đấy.
Khánh Giao cụt ngủn:
- Học hành phải tự lực.
- Em biết! Nhưng tại vì bài này em đang bí ... chị .... chi
giùm em đi mà ... ngày mai em có kiểm tra.
- Nhưng chị đang ...
Khánh Ngọc láu táu cắt ngang:
- Chị đâu có bận gì đậu mà đúng hôn.
Khánh Giao nổi đóa:
- Chị có bận hay không em biết gì mà nói ... lải nhải hoài
... bực quá đi!
Mặt Khánh Giao xuôi xị:
- Nếu chị có việc thì thôi vậy ... em sẽ suy nghĩ thêm.
Khánh Giao hơi dịu lại:
- Chị xin lỗi ... Để đó cho chị, em về phòng học bài đi, một
tí chị xem rồi sẽ giảng cho.
- Dạ!
Khánh Ngọc lững thững ra khỏi phòng Khánh Giao cầm chiếc điện
thoại lên chần chừ nửa muốn gọi, nửa không. Suy nghĩ một lúc, Khánh Giao chợt
dưng khóa máy rồi thẳng tay ném mạnh nó lên tấm nệm, miệng nói không ngớt lẩm bẩm:
"Khải Bình! Tôi ghét anh lắm! Tôi giận anh! Tôi sẽ xù
anh thiệt đó".
Trong khi đó, Khải Bình ra đến Nha Trang đã vội điện thoại về
cho Khánh Giao ngay, anh nghĩ cô sẽ ngạc nhiên lắm, bởi vì không biết vì sao tự
dưng anh lại ở tận ngoài này. Nhưng Khải Bình đành thất vọng, vì anh gọi hoài
cũng không được.
- Chắc chắn là cô nàng giận dữ lắm nên khóa máy đây. Khải
Bình nhủ thầm như thế nên anh quyết định không liên lạc về nữa, mà khi về anh sẽ
làm hòa với cô bằng một món quà xứ biển vậy, và Khải Bình tạm yên tâm với những
ý nghĩ đó. "Con gái rất dễ hờn, nhưng cũng rất mau ngoan sẽ nhanh chóng
quên giận ngay khi được dỗ dành, cho nên mới nói con gái lúc mưa lúc nắng là thế
đấy".
Khánh Giao đi làm với một gương mặt lạnh lùng băng giá, Thủy
nhìn thấy đã tò mò ngay:
- Giao bị bệnh à?
- Đâu có!
Thủy cười bằng mắt:
- Mắt mình tinh lắm đó nha.
Khánh Giao gượng vui:
- Nếu thế thì hôm nay mắt bồ có vấn đề rồi đó. Đề nghị bồ nên
đi khám mắt.
Thủy không vừa:
- Ơ! Tui khám mắt, còn Giao thì nên khám tim.
Khánh Giao hơi chột dạ, song cô chỉ ngồi làm thinh. Cũng phải
thôi! Một khi đã vướng vào con đường yêu rồi thì trái tim ai cũng "bị có vấn
đề" cả. Giận hờn vui buồn gì cũng thấy đau tim cả. Như cô chẳng hạn, miệng
nói cứng vậy mà bây giờ như chỉ có xác không có hồn. Khải Bình đã mặc kệ, anh
chẳng thèm tìm cô, lẽ nào chia tay đơn giản vậy sao? Lẽ nào cuộc tình hai người
đến nhanh và cũng tan nhanh như vậy à? Thảo nào mà người ta chẳng ví von:
"Tình yêu giống như giọt sương lấp lánh trong suốt như
pha lê và đẹp như viên ngọc bích nhưng cũng rất dễ tan, dễ vỡ".
Không được nghĩ tới tình yêu, không được nghĩ tới Khải Bình nữa.
Mình phải tính sao đây? Khánh Giao không còn cảm thấy đau tim mà chỉ thấy đau đầu.
Còn Thủy cũng vội trở lại bàn làm việc của mình. Chuông điện thoại ở bàn Khánh
Giao chợt reo, cô nhanh tay nhấc máy:
- Alô ...
- Ta đây!
Vừa nghe tiếng Quỳnh Thi, Khánh Giao vội vã đáp:
- Yên tâm đi, ta hứa nhất định sẽ giúp mi tìm được một công
việc phù hợp mà.
Giọng Quỳnh Thi hớn hở:
- Hì hì ... Còn ta thì định bảo nhỏ "yên tâm đừng tìm việc
cho ta nữa đấy".
- Sao kỳ vậy?
- Ta đã xin được chỗ làm rồi.
- Thật hả? Nhanh thế à?
- Ừ!
- Công việc gì?
- Bảo mẫu?
- Hả!
Quỳnh Thi lại cười:
- Làm gì hét toáng lên như gặp chuyện kinh hồn lắm vậy. Có một
trường mẫu giáo tư thục mới mở, họ cần nhân viên chăm sóc và sức khỏe y tế cho
trẻ, ta nghĩ việc này thích hợp với mình hơn.
Không phiền anh Bình và mi nữa.
Khánh Giao quạu vô cớ:
- Khải Bình không có liên can gì đến bọn mình cả.
Trực giác báo cho Quỳnh Thi biết hình như có điều đang xảy ra
với Khánh Giao, nàng chất vấn ngay:
- Có phải hai ngưới đang xảy ra đình chiến không?
- Mi còn chyện gì để nói nữa không? Nếu như không thì ta cúp
máy nhé.
- Ơ hay! Con nhỏ này ...
Khánh Giao ngắn gọn:
- Baị., gặp nhau sau nha.
Buông máy Khánh Giao ngồi thừ người. Nếu Quỳnh Thi trông thấy
bộ dạng của cô sẽ nói thế nào nhỉ? Đúng là "cười người hôm trước, hôm sau
người cười" rồi đó Khánh Giao ơi!
Mi bảo Quỳnh Thi như con mèo mắc mưa. Còn mi thế nào có biết
không? Giống như là bánh tráng nhúng nước ấy. Lẽ nào mình tệ vậy sao? Khánh
Giaolắc đầu không cho mình nghĩ vẩn vơ nữa.
Cô phải đi chơi để Khải Bình thấy không có anh cô vẫn vui vẻ
vẫn có người để đi chơi, nhưng sẽ chọn ai trong số bạn bè đây chứ?
Chà! Sao kế sách này lại giống với việc nàng và Khải Bình
"diễn tuồng" lúc trước quá vậy? Dù sao nàng cũng chỉ yêu Khải Bình
thôi cho nên không thể chơi trò này nữa. Nhưng mấy ngày nay Khải Bình đâu, anh
có biết rằng cô đang chờ anh với một lời dỗ ngọt không? Chỉ cần anh chịu lên tiếng
trước thì Khánh Giao cũng sẽ không bao giờ để xảy ra những giận hờn vô cớ như
thế này ...
nhất định là như thế. Hay là ... cô sẽ tạo bất ngờ cho anh bằng
cách là cô sẽ chủ động tìm anh trước đây?
Những suy nghĩ cứ lộn xộn trong đầu Khánh Giao, cuối cùng cô
nghĩ ra được một điều và quyết làm ngay.
Khánh Giao chưa kịp dừng xe trước cổng nhà Khái Bình, thì đã
trông thấy một chiếc taxi đỗ trước mặt. Khải Bình mở cửa xe bước xuống, trong
khi người tài xế loay hoay chuyển hành lý xuống cho anh. Còn anh thì lại lo nói
gì đó với người ngồi trong xe, Khánh Giao không cần phải căng mắt hay mở to lên
mới nhìn thấy được, mà từ xa cô cũng có thể nhận ra một cô gái đẹp, cô ta quay
cửa xe xuống và "thó đầu" ra để nói chuyện, chẳng biết họ nói gì? Lưu
luyến khi chia tay ư? Khánh Giao chỉ thấy họ nói nói cười cười khá lâu.
Khánh Giao tức không thể tả. Thì ra Khải Bình không tìm đến
cô là vì cô gái này đây.
Khánh Giao có là gì của anh đâu? Chưa nói lời chia tay là đã
có ngay cô gái khác sao? Lịch lãm, hào hoa lại là một giám đốc, Khải Bình đâu
phải tay vừa. Vả lại, anh cũng từng có người yêu mà, chính anh đã thú nhận với
Khánh Giao điều đó ... thế mà cô vẫn ...
tỉnh đi Khánh Giao ạ!
Khánh Giao tự nhắc mình như thế. Nhưng rồi cô lại mất bình
tĩnh, cô vội rồ ga làm "người ta" phải chú ý.
- Khánh Giao? Khánh Giao!
Khải Bình gọi thật to tên cô và nói thêm:
- Chờ chút đã ... em nghe anh nói nè?
- Tại sao lại phải chờ? Tại sao lại phải nghe anh chứ? Khánh
Giao phóng vút cô không muốn nghe anh một lời giải thích nào hết.
Sau một phút ngỡ ngàng, cô gái trong xe lên tiếng:
- Bạn gái anh đó à?
Khải Bình gật nhanh:
- Gay quá! Như vậy có nghĩa là cô ấy đã hiểu lầm, cô ấy giận
anh rồi đó anh Bình ơi.
Khái Bình chậc lưỡi:
- Tôi cũng không biết phải làm sao bây giờ.
Cô cười giòn:
- Thì phải xin lỗi, phải năn nỉ, phải dỗ ngọt chứ làm sao!
Anh dỡ ẹc, hổng hiểu tâm lý phụ nữ gì hết. "Yêu và ghen" luôn song
hành.
- Cám ơn cô nghen Phụng Quyên.
- Về điều gì?
- Cả hai! Về sự hợp tác, về lời khuyên. Quay kiếng xe trở
lên, Phụng Quyên lại nhoẻn cười:
- Tôi chỉ mong anh và người yêu vui vẻ, có vậy công việc mới
"suôn sẻ và nhanh chóng". Còn phải cám ơn anh, vì chỉ có anh mới chịu
và dám để cho một nhân viên mới ra trường như tôi lãnh thiết kế nội thất cho
nhà hàng khách sạn "năm sao" của mình.
Khải Bình đùa:
- Cô lộn rồi đó nghen. Chi có ba sao thôi hà.
- Ừ! Dù ba sao cũng đã là "tầm cỡ". Thôi, chúc anh
may mắn và năn nỉ được người đẹp.
Chiếc taxi cũng đã lao vút đi, còn Khải Bình thì đứng thừ ra
đó.
Từ Nha Trang về, anh có mua quà cho Khánh Giao một món quà rất
đặc biệt, chỉ riêng cho mình Khánh Giao. Anh vừa muốn làm lành, vừa muốn dành
cho cô bất ngờ về chuyến đi này ... Nhưng bây giờ thì rắc rối to rồi. Khánh
Giao sẽ hiểu lầm, sẽ càng giận dữ hơn thôi. Khải Bình cảm thấy khổ tâm hết sức.
Chương 7
Khánh Giao giảm tốc độ khi biết rằng mình đã cách xa khỏi biệt
thự ấy rồi, cô cảm thấy mất niềm tin ở Khải Bình và đang căm giận anh tột độ.
Buồn chông chênh, cô không biết chạy đi đâu, chẳng lẽ cứ lang thang chạy trên
phố hoài. Cuối cùng, Khánh Giao chọn bến Bạch Đằng để làm điểm dừng.
Một mình ngồi gọi ly cà phê đen. Lần đầu tiên trong đời cô uống
cà phê không đá. Uống cà phê đắng để gặm nhắm nỗi đau trong lòng.
"Chiều buồn ngồi một mình nhìn mây trôi mênh mang, nhìn
đôi chim lang thang ...".
Tiếng nhạc phát ra khiến Khánh Giao thêm mủi lòng, cô ngó
mông ra ngoài sông, gió lồng lộng thổi.
Bất chợt có một gã thanh niên dáng vẻ cao lớn đi xăm xăm đến
bàn Khánh Giao:
- Xin lỗi cho tui ngồi chung bàn được không Khánh Giao?
Ai mà biết tên mình nhỉ? Khánh Giao nhìn kỹ rồi reo lên:
- Ơ kìa ...
Không để tôi nói tròn câu, anh chàng vui vẻ nhắc luôn:
- Việt nè! Giao nhận ra chứ?
Khánh Giao cười mỉm:
- Đương nhiên là nhận ra rồi. Bạn cũ mà sao quên được, có điều
... Việt minh, Việt gian, Việt kiều, Việt Nam, nhiều cái Việt quá, Giao quên mất
tiêu rồi, giờ hổng biết phải gọi Việt nào đây?
- Không quên tức là luôn nhớ phải không Giao? Rất vui khi
Giao luôn nhớ đến Việt, mà Việt chỉ là Việt thôi Giao ạ.
Đang buồn tênh mà gặp lại người bạn cũ tếu táo như Việt,
Khánh Giao cảm thấy nguôi ngoai.
Cọ đáp lại lời Việt:
- Nè! Không quên có nghĩa là tôi đã nhận ra ông, chứ không phải
luôn nhớ đâu, ở đó mà ham.
Việt ranh mãnh:
- Mặc kệ, Việt vẫn ham.
Rồi anh nhìn Khánh Giao tươi cười nói thêm:
- Trông Giao xinh đẹp hơn ngày xưa nhiều. Việt tiếc sao hồi
đó mình hổng dám trồng cây si lâu lâu một chút.
Khánh Giao ngượng ngùng:
- Nói lung tung!
- Thật đó!
Khánh Giao nghiêm túc hỏi:
- Bây giờ ông làm gì hả Việt?
- Là thủy thủ tàu viễn dương.
Khánh Giao kêu lên:
- Ồ, thích nhỉ! Thủy thủ có nghĩa là ông đi tàu suốt hả?
- Ừ, lênh đênh trên biển cả suốt.
- Đựợc lênh đênh trên biển cả quanh năm cũng thú vị đấy.
Việt nhăn nhó:
- Chán lắm! Suốt ngày trên tàu, trên biển, lâu lâu mới được về
đất liền, bị người yêu cho đi "tàu suốt" hết.
- Tại Việt không gắn bó với ai chứ bộ.
- Việt muốn lắm chứ mà cứ sợ người ta không chịu đó thôi.
Khánh Giao im lặng không nói gì mắt hướng ra ngoài sông lơ
đãng.
Việt bỗng hỏi lại:
- Còn Khánh Giao?
Khánh Giao quay lại:
- Sao hả?
- Cho Việt tò mò một chút, Giao đang làm gì? Ở đâu?
- Trong công ty Thạnh Lộc.
Không kịp suy nghĩ, tự nhiên trả lời Việt rồi, Khánh Giao mới
thấy tức, thấy không nên. Cô muốn nổi trận lôi đình thêm bởi phải nghĩ đến con
người đó. Tại vì ai mà giờ này nàng phải ngồi một mình bên ly cà phê đen gặm nhấm
nỗi đau.
Nheo mắt, Việt chất vấn:
- Giám đốc hả Khánh Giao?
- Lớn hơn thế nữa, tổng giám đốc lận.
Việt phì cười:
- Ửa! Tổng giám đốc mà chỉ đi uống cà phê có một mình bên bờ
sông vắng ư?
Khánh Giao giải thích gọn hơ:
- Bởi một mình mới thư giãn, mà thư giãn sẽ giảm được stress
đó.
- Chứ không phải "thất tình" à?
Bản lĩnh như Khánh Giao mà vẫn muốn bắn tung lên như bị điện
giật, cô cười ngay:
- Là thủy thủ được rồi, Việt đừng chuyển nghề thầy bói coi chừng
bị đói đấy, bởi vì đoán sai rồi, ông thầy bói ơi:
- Việt dám chắc trăm phần trăm, vì nhìn mặt Giao là biết liền.
Khánh Giao vờ vặn lại:
- Nè, bộ trên mặt Giao có in chữ "thất tình" hả?
- Ừ! To thật là to.
- Xí!
Giọng Việt thoảng như gió thổi bên tai Khánh Giao, bởi vì tự
nhiên anh chàng đổi tông ngọt ngào:
- Anh đã thấy Khánh Giao lâu rồi, từ lúc em bước vào như người
mất hồn, ngồi một mình uống cà phê đen, mặt thì cứ đăm chiêu, nhìn hoài ngoài
sông, không thất tình thì là gì?
- Việt đã từng như vậy nên kinh nghiệm đầy mình phải không?
Đừng có suy bụng ta ra bụng người nha ông?
Việt cười nói một cách ân cần:
- Chẳng suy từ đâu cả, mà là anh muốn chia sẻ với Khánh Giao
thôi.
Cô liến thoắng:
- Thế thì cám ơn nghe bạn cũ.
- Nhớ thời đi học vui quá Giao nhỉ?
- Vui, mà Việt còn là kẻ đầu tàu phá nghịch, chuyên môn chọc
phá bọn con gái.
- Có lẽ tại điều đó mà các cô gái ghét anh hay sao đó, cho
nên cả đám con gái cùng một thời mà hổng ai chịu ưng anh hết, cả Khánh Giao cũng
vậy.
Khánh Giao kêu ré lên:
- Nói lung tung nham nhở gì thế Việt?
- Thật mà!
- Stop đi ông bạn!
- Đã khá lâu rồi, hôm nay gặp nhau bất ngờ thế này, chúng ta
đi chơi đi.
- Cũng được! Vậy Việt muốn đi đâu?
- Tùy Khánh Giao. Anh ở trên biển mãi chẳng biết nhiều về những
điều trên đất liền.
- Giao hướng dẫn đi?
- Làm như lạc hậu tình hình lắm vậy đó. Ai mà tin ông. Nào,
ca nhạc nè, xem phim nè, đi ăn nhà hàng nè ... ông chọn đi!
- Anh chỉ thích chúng mình tình tứ như một đôi tình nhân vui
chơi thôi, chỗ nào không quan trọng.
Khánh Giao đập vai Việt:
- Lại nói lung tung! Bạn cũ thôi nha!
Việt ngửa cổ lên nhìn trời, bảo:
- Cám ơn ông trời cho gặp "bạn cũ" như thế này.
Biết Việt đùa, Khánh Giao cũng không nói gì, cô cảm thấy nói
chuyện với người bạn này cũng vui vui và thật là thoải mái. Cô sẽ đi chơi với
Việt cho hết thời gian, cô sẽ ném nỗi buồn vừa rồi xuống sông.
Khánh Giao cười thật tươi rồi cùng Việt rời khỏi quán nước ở
bến Bạch Đằng. Cô mặc kệ cho Việt nghĩ là cả hai giống như một đôi tình nhân.
Chìa chiếc vòng đeo tay được xâu bằng vỏ ốc đủ màu sắc xinh xắn,
Tuyết Nga khoe với cả phòng:
- Đây là quà của anh Khải Bình tặng Nga đó.
Bích Thủy và Loan tròn mắt:
- Ồ đẹp quá! Mà sao lại tặng cho Nga nhỉ?
Anh chàng ỏng ẹo Kim Tân nhún vai nói:
- Để làm đẹp nhân viên nữ, giám đốc nào cũng làm vậy.
Không hài lòng với câu nói của Tân, Tuyết Nga trề môi:
- Ông biết gì mà nói.
Rồi cô oang oang giọng nói tiếp, nhưng mục đích là để cho
Khánh Giao nghe thôi:
- Mấy bồ biết không? Món quà này do chị họ của mình là Phụng
Quyên tư vấn cho anh Bình đó. Chị ấy biết sở thích của mình là những chiếc vòng
tay ngộ nghĩnh xinh xắn lạ mắt, cho nên chị đã giúp anh Bình chọn khi đi mua
cùng ảnh.
Bích Thủy thắc mắc:
- Chị họ của Nga à? Bộ quen với giám đốc Bình sao tự dưng lại
đi mua quà?
Loan chen vào:
- Đúng là khó hiểu, tự dưng vì sao lại đi mua quà cho Nga?
Tuyết Nga liếc nhìn Khánh Giao. Thái độ im lặng khó chịu của
Giao cho Nga biết Giao đang sục sôi căm tức. Càng hay, phải giành Khải Bình về
cho mình chứ? Đây là cơ hội, vì có lẽ hai người đó đang hiểu lầm giận nhau thì
phải.
Hào hứng, Tuyết Nga kể rành mạch như muốn chứng tỏ cho Khánh
Giao biết cô và Khải Bình có mối quan hệ thân thiết nên cô mới nắm rõ tình hình
này, cô là người trong cuộc biết rành mọi chuyện vậy đó.
- Anh Bình đang chuyển hướng kinh doanh chi nhánh của công ty
Thạnh Lộc tại Nha Trang lại thành kinh doanh nhà hàng khách sạn, chị Phụng
Quyên là nhân viên thiết kế nội thất. Anh Bình ra Nha Trang làm việc với chị
Quyên, mới biết chị ấy là chị họ của Nga, thế là anh Bình tức tốc đặt vé máy
bay cho Nga ra ngoải.
Chiều, Nga và anh Bình cùng đi chơi, đi ăn nhà hàng, đi tắm
biển vui ơi là vui, biển Nha Trang tuyệt đẹp.
Khánh Giao đâu phải điếc mà không nghe những lời đó. Cô nhủ
thầm. Vậy hai người đã cặp bồ đi chơi với nhau rồi à! Khánh Giao mím môi thật
chặt. Rốt cuộc, Khải Bình là người như thế nào đây?
Đúng là con người thay tình như thay áo, cũng may như anh ta
nói là chưa đến nỗi nhanh như thay áo ... Hào hoa, bay bướm, Khải Bình cũng giống
như bao người đàn ông khác thôi, chẳng ra gì cả.
Cớ sao Khánh Giao lại tức chứ? Không! Có lẽ Khánh Giao đang tức
vì vẻ mặt hiu hiu tự đắc của Tuyết Nga thì đúng hơn. Cô ta đang ba hoa về việc
đi chơi, dường như muốn công khai cho cả thế giới này biết vậy đó.
Còn Tuyết Nga thì vô cùng thích thú khi nhìn thấy cái mím môi
cái chau mày của Khánh Giao. Giao ơi, để rồi xem ta và mi ai là kẻ chiến thắng
nhé.
Bỗng nhiên Bích Thủy cắc cớ hỏi:
- Nga với giám đốc, thế bà chị họ có ... có không?
Tuyết Nga đỏ mặt:
- Nói bậy không hà! Chị Quyên với anh Bình chỉ quan hệ công
việc thôi. Chị ấy sắp làm đám cưới rồi, một anh chàng Việt kiều hẳn hoi.
- Vậy sao! Thế mà ...
Tuyết Nga sôi nổi:
- Thú thật, mình cũng khá bất ngờ khi anh Bình thú nhận hiện
giờ anh chỉ có mình Nga thôi.
Tân xởi lởi:
- Hiện giờ thôi hả? Còn lúc khác?
- Người khác.
Loan buông gọn. Tuyết Nga nghe vậy đã giãy nảy lên như đạp nhầm
ổ kiến lửa:
- Nè, đừng có độc mồm, đừng có ác ý chứ! Mình tin anh Bình.
Mấy bồ từng là bạn bè thân thiết với Nga, phải ủng hộ cho Nga
có được tình yêu chân thành của Khải Bình chứ.
Kim Tân vuốt vuốt lên gò má của mình, cử chỉ õng ẹo giống y
như những gã pê- đê, cái mỏ của anh ta càng vảnh lên:
- Chời ôi chời! Chưa chắc đâu nghe bà! Chừng nào kết thúc mới
biết "kết cuộc" như thế nào.
Tuyết Nga vênh mặt đáp:
- Dĩ nhiên là kết thúc có hậu. Mọi người chờ xem!
Nói cứng cỏi với đồng nghiệp thì Tuyết Nga cũng phải hạ quyết
tâm tiến tới và chiến thắng.
Những lời khoe khoang của Tuyết Nga cứ văng vẳng bên tai
Khánh Giao mãi, tưởng chừng như những mũi kim ngọn đâm vào tim Giao đau nhói.
Cô thật sự thất vọng về Khải Bình, đồng thời là lần đầu tiên cô biết thế nào là
thất vọng. Những lần vác đơn đi xin việc làm không được, cô cũng chưa chán nản
và thất vọng đến vậy.
Ngỡ đã được Khải Bình yêu. Tình yêu tỏa ngát như hương thơm
"hoa sứ nhà nàng", tình yêu đã làm chút kiêu hãnh của con gái dâng
lên đã làm cho môi cho má, cho mắt Khánh Giao thêm nồng nàn hơn.
Thế mà ... sự thật như một ca nước đá tạt vào mặt Khánh Giao
lạnh buốt. Buồn một cách sâu sắc dù không muốn buồn.
Rốt cuộc, Khánh Giao cũng đâu là gì đặc biệt trong mắt anh.
Tại sao có lúc cô lại nghe và tin những lời ngọt êm như mía mật
của anh nhỉ? Nghĩ đến điều đó, Khánh Giao nhớ đến món quà mà nàng thêm tức
không tả.
Hôm ấy đi chơi với Việt về, nhỏ Khánh Ngọc đã thông báo:
- Chị có quà đấy?
- Quà gì? Của ai?
Ngọc cười chúm chím:
- Quà gì thì em không biết nhưng em biết quà của sếp giám đốc
tặng chị đó.
- Quà để cầu hòa chứ gì! Khánh Giao vào phòng thấy gói quà
trên bàn. Một chiếc hộp hình vuông gói giấy hoa xinh xắn.
Bình thường có lẽ Khánh Giao háo hức mở ra. Nhưng Khánh Giao
đang cay cú, những lời Tuyết Nga nói vẫn ong óng bên tai cô, nào phải riêng cô
mới có quà. Bằng chứng là chiếc vòng vỏ ốc Tuyết Nga đã nhận trước mọi người
... Bây giờ đến lượt Khánh Giao, có chỉ nhận quà sau thôi. Càng nghĩ tự ái càng
trổi lên, thuận tay cô cầm gói quà lên ném vào góc phòng chẳng chút bận tâm.
Nào ngờ vào công ty mới biết không chỉ riêng cô và Tuyết Nga
mà cả Bích Thủy, Loan, Tân, và anh Trực nữa. Như vậy là Khải Bình tặng quà cho
cô giống như chuyện bình thường của sếp tặng nhân viên mà thôi. Khánh Giao hoàn
toàn không có địa vị gì trong tim anh cả Tuyết Nga vui sướng nâng niu món quà
bao nhiêu thì Khánh Giao dửng dưng bấy nhiêu, thế nhưng cô lại có cảm giác như
lửa đang bốc ngùn ngụt trong đầu mình. Tại sao cô để con tim loạn nhịp vì anh
mà chi để bây giờ lại cay đắng thế này?
Hình ảnh cô gái trên taxi, rồi câu chuyện Tuyết Nga nói chứng
tỏ trái tim Khải Bình đã dành cho họ hết rồi, thật rồi. Khánh Giao không là gì
cá. Mày hãy tỉnh ngủ đi Khánh Giao ạ.
Buồn giận! Khánh Giao như đang chơi vơi đi vào vùng mây u ám.
Tức tối, cô bặm môi lấy viết vẽ gương mặt của kẻ đáng ghét đầy
những vết chằng chịt rồi đặt tên bức vẽ là:
"Gương mặt quỷ thần".
- Hù?
Nhỏ Khánh Ngọc lao vào phòng hù xong một tiếng và kêu lên:
- Bắt quả tang rồi nha. Chị đang vẽ chân dung sếp nữa hén.
Vẫn chót chét cái miệng, con bé nói thêm:
- Hay là chị nên mở phòng tranh triển lãm toàn chân dung
"sếp".
không ... sẽ đắt đấy.
Khánh Giao đổ quạu:
- Triển lãm con khỉ khô thì có.
- Ủa! Ở đâu chị có con khỉ khô vậy, cho em xem đi!
- Có im không?
Ngọc phụng phịu:
- Ơ, cái chị này ...
Chợt nhớ lại bức phác họa lúc trước, Khánh Giao bắt tội em
gái:
- Em thật đáng bị đánh đòn, tại sao em lại làm cái việc
"nối giáo cho giặc".
Khánh Ngọc ngơ ngác:
- Chị nói gì vậy? Em có làm gì đâu?
- Vậy ai đã đem bức vẽ ấy cho hắn?
- Không em thì ai hả?
Khánh Ngọc cười toe, nãy giờ con bé chưa kịp hiểu ý từ sâu xa
đó, giờ mới biết, hóa ra là "việc ấy".
- À, cái đó thì có. Tự nhiên đem bức vẽ đẹp như vậy bỏ giỏ
rác có uổng không? Em đã đưa cho sếp của chị.
Khánh Giao nhăn mày kêu ca:
- Em còn dám nói nữa hả? Dám tự tiện ...
Khánh Ngọc tỉnh queo:
- Chân dung của ai thì giao người đó là đúng rồi. Chị cất giữ
làm gì?
Khánh Giao nổi cộc:
- Chị không có ý giữ lại mà quăng sọt rác, rõ chưa? Thôi, làm
ơn "biến" giùm chị Ngọc lách chách:
- Í quên! Em vào đây là có chuyện đấy.
- Chuyện gì?
- Chị có khách.
- Là ai thế?
Ngọc cất giọng không vui:
- Ai ... Ai mà biết! Nhưng không phải sếp chị đâu. Giờ chị có
ra không? Hay là em nói chị không có ở nhà nhé.
Nói xong, Khánh Ngọc lủi mất. Khánh Giao chải sơ mái tóc.
Chẳng biết ai mà Khánh Ngọc có vẻ không vui đây? Cô đi nhanh
xuống phòng khách. Bước chân cô hơi khựng lại khi thấy Việt đang ngồi ở đó:
- Công chúa mới ngủ dậy à?
Khánh Giao lém lỉnh:
- Cũng may không phải là công chúa nên Khánh Giao còn thức.
Việt cười thân thiện:
- Tại anh chờ lâu nên tưởng Giao ngủ đấy chứ.
Khánh Giao tỉnh bơ:
- Việt biết vì sao lâu không? Vì Giao còn phải "cãi
nhau" với nhỏ Ngọc:
- Giao mà cũng ăn hiếp con nít nữa hả?
- Cái này không phải là ăn hiếp.
- Vậy là giận cá chém thớt.
Khánh Giao thản nhiên:
- Nếu vậy Việt nên coi chừng mình sẽ là cái thớt đấy?
- Trời đất!
Việt kêu lên và nhìn thẳng vào mắt Khánh Giao. Cô bạn chung lớp
ngày xưa, một thời Việt rất thích, phải nói là "si" nữa.
Nhưng Việt biết là chẳng đi đến đâu ... bởi vì nếu Việt lơ tơ
mơ tỏ tình hả dám Khánh Giao đem chuyện thông báo trước toàn thể lớp lắm. Việt gườm
Khánh Giao là vì thế. Bây giờ trông Khánh Giao bớt ngổ ngáo hơn, có lẽ chịu làm
con gái hiền thục rồi, mà Việt giờ cũng dày dạn sừng sỏ hơn. Thế thì không có
gì phải ngần ngại nữa.
"Việt ơi! Hãy tiến công đi".
Nhủ thầm như thế, Việt nở nụ cười kiêu bật thốt lên:
- Anh sãn sàng làm cái thớt cho em chém đấy.
Khánh Giao tròn xoe đôi mắt nhìn Việt rồi đáp trả:
- Cái thớt sẽ bị chém nát, ông sẽ hối hận đấy. Thôi, cho ông
rút lại lời nói đó.
Việt ưỡn ngực:
- "Quân tử nhất ngôn".
- Là quân tử dại!
Khánh Giao nói tiếp. Nhìn cô cười khúc khích trông rất trẻ
con, Việt hạ giọng thầm thì:
- Ngây dại vì một người cũng nên chứ hả Giao?
- Thôi đi! Sao lại hỏi tui?
Việt rủ rê:
- Đi chơi với anh nha Giao?
Khánh Giao hỏi khẽ:
- Việt chưa ra biển à?
- Chưa! Không hiểu sao lần này về anh lại chẳng muốn trở ra
biển chút nào cả. Có lẽ anh phải lấy vợ đấy.
Khánh Giao ơ hờ:
- Vậy à?
Việt thả một câu thăm dò:
- Bộ Giao muốn anh ra biển lắm hay sao?
Chuyện này không phải do tôi muốn hay không muốn, mà đó là
nghề của ông kia mà.
Giọng Việt lại ấm áp như ánh mắt đang dành cho Giao:
- Anh có thể bỏ nghề nếu như em không muốn anh đi. Không hiểu
sao lúc này đây anh thích được ở trong đất liền chi lạ.
Khánh Giao nín thinh Việt tiếp tục tấn công:
- Giao có biết vì sao không?
Khánh Giao lắc đầu nguầy nguậy:
- Tui lười suy nghĩ lắm, ông khỏi phải hỏi mất công.
- Khỏi suy nghĩ, Giao cứ trả lời là được thôi.
- Tui cũng lười trả lời luôn.
Việt đứng bật dậy nắm tay Giao:
- Vậy mình đi chơi nha! Bảo đảm Giao sẽ vui, biết đâu Giao sẽ
siêng lên nữa đó và như vậy Giao sẽ không lười trả lời anh há.
Khánh Giao mỉm cười, thoải mái đi cùng Việt mà chẳng nghĩ ngợi
điều gì cả.
Biết Giao không thích đến những phòng karaoke hay những vũ
trường sôi động, Việt chọn công viên.
Buổi chiểu nhạt nắng, công viên yên ả, gió thổi cành lá lao
xao.
Khánh Giao và Việt thong thả dạo bước. Thảm cỏ xanh mượt mà mọc
ngang lối đi.
Không khí ở đây dịu mát giúp người ta dễ thư giãn.
Đi một lúc, chỉ chiếc băng đá, Việt bảo:
- Em mỏi chân chưa? Ngồi nghỉ nghe!
Khánh Giao gật nhẹ. Cô ngồi nép xuống một góc chừa chỗ cho Việt
ngồi, anh điềm nhiên nói:
- Có chuyện gì phiền muộn hãy quên hết đi Giao.
- Sao biết tui phiền muộn, ông lại đoán mò gì nữa đây.
- Nhìn Giao là biết ngay! Nhưng mà anh có một đề nghị, từ nay
Giao nên bỏ tiếng "ông ông, tui tui" đó đi ... khó nghe quá!
- Nhưng tui quen rồi. Vả lại, xưng hô thế nào đâu có gì quan
trọng, tụi mình từng là bạn bè, khách sáo gì phải thay đổi.
Việt bóng gió:
- Bởi vì anh muốn quan hệ của chúng ta từ đây phải khác hơn.
Anh muốn chúng ta vượt xa hơn cái tình bạn bình thường ấy, đồng
ý nghe Giao?
Khánh Giao bình tĩnh:
- Thì chúng ta vẫn là bạn, tình bạn bè muôn đời vẫn đẹp hơn
Việt ạ. Đừng bắt Giao phải trả lời gì cả.
Việt nhìn Giao với ánh mắt thiết tha:
- Anh sẽ không làm thủy thủ quanh năm lênh đênh trên biển nữa,
anh muốn được ở trên đất liền để gần Giao vì Giao đó. Giao có hiểu không?
Khánh Giao giật mình:
- Hả!
- Việt tỏ tình đấy ư? Lạ thật!
Giọng Việt vẫn vang lên dịu êm:
- Tình bạn đã tốt đẹp, thì tình yêu được nuôi dưỡng từ tình bạn
thân thiết sẽ tốt đẹp gấp bội đó em ạ. Ngày trước, anh chỉ là một thằng học trò
khờ khạo, nên có nghĩ đến em cũng không dám mở lời. Còn bây giờ, chúng ta đã
ngoài tuổi trưởng thành cả rồi. Anh nói thật, lênh đênh trên biển cả mãi bây giờ
anh mới nhận ra mình rất cần, rất thèm khát một mái ấm gía đình. Mà Giao chính
là chiếc mái che ấm áp ấy.
Khánh Giao ngạc nhiên đến ngơ ngác trước lời tỏ tình đột ngột
của anh chàng Việt tếu táo ngày xưa. Nhưng rồi Khánh Giao bình tĩnh đến lạ.
Nàng chẳng chút xao động, bởi trái tim đã gởi cho anh chàng ngạo mạn đáng ghét
Khải Bình rồi:
Việt bộc trực thẳng thắn giản dị hơn Khải Bình nhiều. Khải
Bình ngạo mạn hào hoa quá chỉ làm khổ phụ nữ thôi. Bằng chứng là cô đang điêu đứng
vì anh.
Lắc nhẹ đầu nhìn Việt, Khánh Giao hỏi vui:
- Chẳng lẽ Việt chưa có người nâng khăn sửa túi?
Anh chàng như được dịp, nói một hơi:
- Cuộc đời thủy thủ viễn dương rày đây mai đó, lênh đênh trên
biển cả, có ai thèm nâng khăn sửa túi cho anh đâu.
Giao nhăn mày:
- Chứ không phải Giao nghe người ta nói thủy thủ là bay bướm
lắm đấy, bồ bịt đếm không xuể, hổng có anh chàng nào còn ở không đâu.
Việt đùa:
- Có bao nhiêu anh chàng ở không thì anh không biết, nhưng có
một người chắc chắn nhất là anh đây. Nếu vậy, Khánh Giao có chấp nhận nâng khăn
sửa túi cho anh không?
Khánh Giao tinh nghịch:
- Đừng nói là anh đang cầu hôn tôi đó nghe!
Khánh Giao đã gọi Việt bằng anh, anh ta vui lắm, liền khẳng định:
- Đúng là anh đang cầu hôn em đấy.
- Thế ... nhẫn đâu? Cầu hôn suông thôi vậy à?
- Chỉ cần em đồng ý, em chấp nhận sẽ có ngay.
- Đùa với anh thôi chứ tôi chẳng biết nói sao bây giờ. Vả lại,
anh tỏ tình và cầu hôn đột ngột vậy ... làm sao tôi chuẩn bị chứ.
- Anh sẽ chờ câu trả lời của em. Em là bến đỗ tình yêu của
anh đó.
Khánh Giao nao nao. Dù hôm nay Việt có hơi văn chương lãng mạn,
nhưng có thể Việt đang thành thật có lẽ cô nên làm bến đỗ tình yêu của Việt còn
hơn. Đi thuyền yêu nhiều sóng gió của Khải Bình bị nhấn chìm lúc nào không hay.
Nghĩ vậy, Khánh Giao lặng im không nói gì. Việt bạo dạn nắm lấy bàn tay cô siết
nhẹ:
- Suy nghĩ kỹ chưa Giao?
Cô thản nhiên:
- Có gì mà suy nghĩ hả?
Việt mừng rỡ:
- Tức nhiên là đồng ý phải không. Ôi, tuyệt quá! Cám ơn chúa!
- Vâng! có lẽ Khánh Giao nên đồng ý, nên quyết định như thế,
để Khải Bình biết rằng vũ trụ này không phải chỉ có mình anh.
Việt hồ hởi:
- Mình đi sắm nhẫn đính hôn ngay nghe em.
Việt liên tục ghé nhà Khánh Giao khiến óng bà Lâm rất ngạc
nhiên. Còn bé Ngọc thì thắc mắc. Lúc này sao không thấy sếp của chị Giao đến
chơi, mà chị thì cứ hay đi với anh chàng cao lớn nước da đen ngấm. Anh chàng
này, cô bé không thiện cảm mấy, chị Giao bảo anh ta là bạn học. Bạn học từ kiếp
nào sao tự nhiên tìm tới chị Giao nhỉ? Khánh Ngọc nhất định hỏi chị cho ra lẽ.
Còn Khánh Giao dường như không bận tâm lo nghĩ gì cả. Cô vẫn
đi làm bình thường, thời gian rảnh rỗi thì đi chơi với Việt. Khi hai người ngồi
trong quán nước ngoài bến Bạch Đằng, Việt trêu:
- Nhớ hôm ấy em ngồi đây một mình với ly cà phê đắng, trông rất
khác xa với lúc này em biết tại sao không?
Cô thờ ơ:
- Bây giờ cũng vậy?
- Khác chứ vì bây giờ hai mình chứ.
- Nhưng vẫn uống cà phê mà.
- Sẽ khác ngay! Anh không cho em uống cà phê đắng. Anh chỉ muốn
đem ngọt ngào đến cho em thôi.
Khánh Giao bật cười:
- Nổi da gà quá, Việt ơi!
- Anh nói thiệt đó! Trước tiên là em hãy uống ly sữa để thấy
ngọt ngào tình anh.
- Thủy thủ mà cũng lãng mạn gớm.
Nhưng em rất ghét uống sữa đó anh ơi.
- Đời thủy thủ luôn gắn bó với biển khơi nên mới lãng mạn,
còn anh lãng mạn vì yêu em.
Khánh Giao nói bâng quơ:
- Em chỉ thích thực tế hà?
Việt nheo nheo mắt:
- Anh sẽ chứng minh thực tế cho em thấy ngay. Mười hôm nữa
chúng ta làm đính hôn nhé. Anh đã chuẩn bị xong cả rồi.
Việt nói rồi gọi cà phê sữa cho Giao, còn cà phê đá cho mình.
Khánh Giao hơi sững người trước "thông báo" đột ngột
của Việt.
- Nhanh đến thế sao?
Cô lúng túng hỏi:
- Làm gì gấp dữ vậy?
- Em quên tục ngữ ông bà có câu:
"Cưới vợ phải cưới liền tay".
sao? Vả lại, anh muốn chứng minh cho mấy thằng bạn biết anh
không còn mồ côi nữa.
- Chỉ vì để học theo câu tục ngữ và muốn chứng minh vậy thôi
à?
- Hỏi khó anh chi vậy Giao? Tiến tới càng sớm càng tốt thôi
chứ gì đâu em.
- "Càng sớm càng tốt"! Khánh Giao tự nhủ đúng là
nên như thế, bởi vì cô không có gì phải nghĩ ngợi nữa cả. Chính cô đã đồng ý nhận
lời cầu hôn của Việt rồi mà.
Người phục vụ mang nước ra, Việt lấy muỗng khuấy đều rồi ân cần
đưa lên môi cô:
- Uống đi em? Đây là những ngọt ngào của lòng anh.
Không thích kiểu nói hoa mỹ của anh, Khánh Giao cười khúc
khích:
- Đừng sến nữa! Của cà phê sữa chứ của anh cái gì.
Việt vuốt mũi cô:
- Em thật khéo sửa lưng!
Khánh Giao kề môi vào ống hút. Từng ngụm cà phê sữa vừa thơm
vừa ngọt ngào tan trong đầu lưỡi nhưng cô có cảm giác chẳng ngon chút nào cả.
Khánh Giao hướng mắt nhìn ra bờ sông xa. Cô chợt bần thần khi thấy vài đóa lục
bình trôi mênh mang, có cái gì đó đang òa vỡ trong lòng Khánh Giao. Cô đòi về
khiến Việt mất vui ...
Chương 8
Một buổi chiều, Khánh Giao đi lang thang trên đường. Tình cờ
lại đến con đường đầy lá me bay, hôm nào cùng Quỳnh Thi nhí nhảnh qua đây để nhớ
về những ngày tháng cũ, tháng ngày đi học.
Chợt nghĩ đến Việt, bỗng giật mình ngơ ngác, sắp đến ngày
đính hôn rồi, Khánh Giao cảm thấy thật hoang mang và lo lắng. Sự thật chứ không
phải trò đùa hay là diễn kịch giống như hôm nào cùng Khải Bình. Chuyện giả như
vậy mà cô cũng liều, để rồi "giả biến thành thật" và bây giờ tất cả
bay vào hư không. Giờ Khánh Giaọ sắp đính hôn với Việt rồi. Cô sẽ trở thành vợ
Việt. Sự thật chứ không phải cô và Việt diễn tuồng nhập vai gì cả.
Trời ạ! Cô phải làm sao đây? Cô đâu có yêu anh bao giờ, tự
dưng lại chấp nhận lời cầu hôn của anh. Ôi, cô đã điên mất rồi! Chỉ vì một phút
tự ái ngút trời mà cô đã hành động không đắn đo suy nghĩ. Cô đúng là quá bộp chộp.
Giờ phải tính sao đây?
Tràn ngập trong Khánh Giao là nỗi buồn chán khiến cho đầu óc
thêm rối bời, cô cứ đi mãi mà chẳng biết mình đi đâu, và càng đi càng ngán ngẩm.
Khánh Giao liền gọi điện thoại cho Quỳnh Thi, cô phải trút nỗi niềm này ra chứ
cứ ôm trong lòng hoài có ray rứt quá. Đau đớn quá! Nhưng Khánh Giao đành thất vọng
vì giọng Quỳnh Thi còn hơn than thở:
- Ta bận bở hơi tai rồi Giao ạ. Đúng là ta có hơi sai lầm, bởi
vì cộng việc này quá cực. Nhưng mà nè, vui lắm mi ơi. Ta giống như là mẹ Âu Cơ
vậy đó.
Rồi Thi lại cười hì hì trong điện thoại:
- Nhưng mà mẹ Âu Cơ có đến một trăm đứa con lận. Còn ta chì mới
"chăm" có vài chục đứa đã ứ hơi rồi. Có lẽ từ nay sẽ ở giá "nuôi
con" luôn quá mi ạ. Lấy chồng như gông đeo cổ đó nghe hôn ... thôi hổng
ham chui vào ...
"Chui vào thòng lọng ư"? Đúng là Khánh Giao đang tự
chui vào cái thòng lọng rồi. Những lời đùa của Quỳnh Thi không làm cô vui thêm,
trái lại càng suy nghĩ nhiều hơn, bước chân nặng hơn.
Khi đi ngang quán rượu, bỗng dưng Khánh Giao lại muốn uống thứ
chất men cay này, để xem nó có làm Giao quên hết nỗi buồn đang xé nát con tim
không?
Thế là không cần phân vân suy tính, cô đi ngay vào quán. Như
một người sành điệu, cô gọi chai Napoléon thứ xịn. Trong lúc ngồi chờ đợi, cô đảo
mắt nhìn quanh, tia mắt cô chợt chạm phải một người ... anh đang ngồi đó.
Một con người hào hoa phóng khoáng, xung quanh có biết bao
cánh hoa tươi tắn, yêu kiều tỏa ngát hương thơm, vậy mà trông có vẻ sầu đời ớn.
Hay là bị cô nàng nào xù? Cô gái trên taxi chăng?
Ai mà có mãnh lực khiến ngài giám đốc điêu đứng vậy nhỉ? Chắc
chắn không phải là Tuyết Nga rồi. Khánh Giao ngồi thừ ra trong suy nghĩ:
- Tại sao em lại vào những chỗ như thế này hả Giao?
Tiếng nói dịu dàng pha vẻ trách móc vang nhẹ bên tai, Khánh
Giao không thể phản ứng gì cả, bởi Khải Bình đã đến sau lưng cô.
Khánh Giao nghiêm nét mặt đáp:
- "Chỗ thế này", ý anh muốn nói là gì? Một chỗ không
bình thường không lành mạnh à?
- Đây là quán rượu chỉ dành cho bọn đàn ông.
Khánh Giao nhếch môi:
- Anh nhầm rồi! Không có một thứ gì dành riêng cho riêng ai cả.
Vui người ta cũng uống rượu và buồn thì càng mượn nó để giải sầu, giải khuây,
đàn ông được quyền như thế, thì phụ nữ tại sao lại không chứ?
- Chính vì là phụ nữ nên cần phải khác đàn ông ở điểm đó.
Khánh Giao xua tay:
- Tôi đang muốn uống rượu và tôi vào đây để uống rượu, chứ
không phải để nghe anh triết lý.
- Tại sao em lại muốn uống rượu? Giải sầu ư?
Khánh Giao liếm môi:
- Hơn thế nữa! Tôi giải hận!
- Hận ư? Em hận ai?
Không biết Khải Bình muốn trêu hay muốn khiêu khích, Giao
buông gọn:
- Anh!
Vừa nói Khánh Giao vừa chộp chai rượu định bật nắp nhưng Khải
Bình đã ngăn lại:
- Anh không biết em vô cớ cứ giận anh chuyện gì để đến nỗi
nuôi oán hận trong lòng. ....nhưng anh không cho phép em uống rượu.
Bị Khải Bình giật chai rượu lại, nên Khánh Giao cầm chiếc ly
không trong tay xoay xoay, cô cười nhạt:
- Anh thật là buồn cư ời! Liên can gì giữa tôi và anh mà anh
cấm tôi uống? Nhưng nói thiệt nghe tôi chẳng có nuôi oán hận gì trong lòng làm
chi cho mệt xác, tôi sắp đính hôn rồi. Đương nhiên anh là sếp của tôi thì tôi
không có lý do gì mà không gởi thiệp mời cho anh cả. Anh từ chối đi thì chỉ có
là sợ tốn tiền thôi đó nhé.
Những lời nói của Khánh Giao làm Khải Bình chới với, anh nắm
vai cô bóp chặt:
- Em vừa nói gì thế? Em đùa hả?
- Chuyện hôn nhân tôi có thể đem ra làm trò đùa được sao?
Rồi cô cao giọng mỉa mai:
- Có thể vì anh luôn đùa với những chuyện đó nên nghĩ rằng
người khác cũng vậy. Còn tôi thì không biết đùa giỡn với anh đâu.
Khải Bình xoay gương mặt Khánh Giao đối diện với mình và ánh
mắt thật tha thiết, anh nói:
- Vô cớ giận, vô lý tránh mặt không cho anh một lời giải thích,
bây giờ em lại đột ngột báo tin lấy chồng. Em làm cho anh phát điên lên được đấy
Giao ạ.
Khánh Giao bĩu môi:
- Tôi không bao giờ tin anh có thể phát điên, những người
điên sẽ không thể nào "hào phóng quá mức trong tình yêu" như anh được
đâu Khải Bình nhăn mặt:
- Em nói toàn những điều thật khó hiểu.
- Em đã nghe ai nói gì phải hôn?
- Đúng là có nghe! Nhưng chính tai tôi nghe và chính mắt tôi
còn trông thấy nữa.
- Khải Bình à! Giá như anh nói thẳng với tôi rằng màn đóng kịch
giả đó đã xong rồi thì hay hơn.
Nhíu mày suy nghĩ, Khải Bình chợt hiểu ra chút xíu, anh cười
phá lên:
- Hóa ra đã có sự việc lầm lẫn gì đó ... em đã hiểu lầm rồi
Giao ơi.
Khánh Giao quắc mắt:
- Sự thật chứ chẳng có gì lầm hết.
- Có phải em muốn nói đến cô gái trên taxi mà bữa em trông thấy
và bỏ chạy không? Đó là Phụng Quyên, cô ấy là ...
Khánh Giao chen vào:
- Là chị họ của Tuyết Nga, người yêu của anh chứ gì, hay là
anh đang "bắt cá" trong tay luôn đấy.
Khải Bình giải thích:
- Phụng Quyên là nhân viên thiết kế trang trí nội thất của
công ty xây dựng Hoàn Cầu. Hiện công ty này đã trúng thầu và lãnh xây dựng nhà
hàng khách sạn cho công ty Thạnh Lộc ở Nha Trang đó.
- Công ty Hoàn Cầu ở Nha Trang à?
- Đúng vậy!
Khánh Giao dài giọng không tin:
- Công ty ở Nha Trang mà nhân viên dung dăng dung dẻ ở Sài
Gòn, cái này không biết thiết kế trong nội thết hay "thiết kế bản kế hoạch
đi du hí" nhỉ?
Không ngờ Khánh Giao "ghen" và lại suy diễn đến như
thế, Khải Bình muốn cười, nhưng nén lại anh lấy giọng thuyết phục:
- Cô ấy vào Sài Gòn mục đích thăm người dì là mẹ Tuyết Nga đó
và luôn tiện cổ muốn tham quan một vài cách trang trí nội thất của các khách sạn
ở trong này vậy thôi mà.
- Một lý do chính đáng hợp lý nhỉ?
- Tin anh đi mà Khánh Giao! Giá như em chịu cho anh giải
thích sớm ...
- Sớm muộn gì tôi cũng không thể tin anh được. Anh yêu tôi ư?
Vậy mà tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện anh bay ra Nha
Trang, về việc chi nhánh của Thạnh Lộc chuyển hướng kinh doanh ... trong khi
Tuyết Nga lại biết rất rõ, rất rành và còn cùng anh vui vẻ qua đêm ở ngoài ấy nữa.
Khải Bình cười thầm trong bụng. Khánh Giao đúng là "ghen
quá mất khôn" cho nên mới không hề suy nghĩ gì cả. Anh vội giải thích:
- Tuyết Nga biết những điều đó qua Phụng Quyên thôi. Sở dĩ anh
chưa kịp nói với em vì sự việc khá đột xuất. Anh ở công ty có điện thoại là bay
đi ngay ... em thì lại vô cớ khóa máy điện thoại hoài nên anh muốn gọi cho em
cũng không được. Không ngờ em dễ tin đến như vậy, bị Tuyết Nga bịa chuyện gạt
thế mà cũng tin.
- Tôi chỉ không tin anh!
- Thế thì em nói đi. Tuyết Nga vẫn mỗi ngày đi làm hay nghỉ bữa
nào? Em cùng phòng với cô ấy ... vậy cổ ra Nha Trang khi nàọ hả?
Khánh Giao ngớ ngươi ... đúng là cô đã bị lú lẫn, một chi tiết
như thế mà cô lại để Tuyết Nga "bốc phét" đến nỗi tưởng thật.
Nhưng rồi không thể thú nhận mình hồ đồ đến nỗi ngốc nghếch đến
vậy, Khánh Giao bướng bỉnh cãi:
- Ra ban đêm!
Lần này Khải Bình không thể nhịn cười, anh không ngờ Khánh
Giao ghen đến mức độ đó song bây giờ anh thấy mình phải giải thích rõ ràng từng
sự việc với Khánh Giao.
Nói xong một hơi, Khải Bình lay vai cô nhỏ giọng:
- Em hãy tin anh. Em có biết là giận hờn vô cớ thế này đã làm
cho anh đau khổ, nhớ nhung thế nào không?
Khánh Giao ấm ức:
- Bộ em không đau khổ? Không nhớ nhung à?
Nghe Khánh Giao buột miệng như thế, Khải Bình vô cùng sung sướng
và không kèm được cảm xúc tuôn trào. Anh ghì chặt Khánh Giao vào lòng rồi đặt
lên bờ môi đỏ mọng đang trễ ra hờn dỗi của cô một nụ hôn say đắm.
Quá bất ngờ, Khánh Giao xấu hổ đỏ bừng mặt.
Đẩy nhẹ Khải Bình ra, Giao nhăn nhó:
- Anh kỳ ghê! Chỗ quán xá đông người mà ẩu tả.
Khải Bình tỉnh bơ:
- Thể hiện tình yêu không cần phân biệt điều gì cả. Hơn nữa,
thiên hạ ở đây bận lo "sầu đời", lo mượn rượu để quên phiền muộn, hổng
ai để ý đến ai đâu.
- Hứ!
- Cũng như anh! Nếu không có em vào đây thì anh đã say bí tỉ
rồi. Nhưng anh là đàn ông có say thế nào cũng được. Em là phụ nữ đừng có mà
"dại dột" kiểu đó nữa nghe không? Mai mốt có nghe tin vịt gì phải kiểm
chứng lại và nói cho rõ lý do. Chứ đừng có ghen hờn nông nổi, có biết chưa cô
bé?
- Gớm! Không ngờ em lại là cháu gái Hoạn Thư đó nghen.
Khánh Giao chữa thẹn:
- Xí! Em mà thèm ghen!
- Ghen thì chịu đi! Anh nhớ một câu danh ngôn.
"Nếu bảo rằng tôi ghen thì tôi quá tầm thường Nếu bảo rằng
không ghen thì tôi không thành thật.
Tôi muốn vượt lên sự tầm thường và không chân thật đó".
- Có phải không hả Khánh Giao?
Mặt Khánh Giao càng đỏ hồng vì mắc cỡ. Khải Bình lại trầm giọng
nói thêm:
- Chúng ta hãy làm lại từ đầu. Đừng nên để những giận hờn
nghi kỵ giết chết tình yêu nữa nghe em.
- Vâng, em hứa!
Đột nhiên Khải Bình đứng bật dậy:
Không thể uống chất cay đắng này nữa. Để anh tính tiền rồi sẽ
đưa em đi đến một chỗ để mà thưởng thức hương vị ngọt ngào của tình yêu.
Khánh Giao véo hông anh:
- Ơ ... em hổng có đi vô khách sạn đâu à nghen.
- Ai bảo em đi khách sạn?
- Vậy chứ anh định đi đâu?
- Ăn kem!
Khánh Giao bẽn lẽn:
- Ai biểu anh nói không rõ chi.
- Anh nhớ em từng bảo kem là vị ngọt của tình yêu thôi mà,
hay là em muốn ...
- Nói bậy không hà.
Khánh Giao đánh lên lưng Khải Bình đồm độp.
Vừa rời khỏi tiệm rượu, Khánh Giao chợt kêu lên:
- Chết rồi anh ơi!
- Chuyện gì hả?
- Cũng tại anh mà ra tất cả.
Khải Bình cười cười:
- Nào, cái gì mà tại anh? Mà nếu có tại anh thì cũng huề cũng
xí xóa hết rồi nha.
Khánh Giao ngập ngừng:
- Nhưng chuyện này ...
- Sao hả em?
- Em đã nhận lời cầu hôn với Việt ... chỉ còn mười ngày nữa
là làm lễ đính hôn. Giờ phải làm sao đây hả anh?
- Em đúng là hành động nông nổi dại dột. Có phải em làm thế
là muốn trả thù anh không?
Khánh Giao nói như thú nhận:
- Anh cũng biết là lúc đó tại "người ta" quá buồn,
quá giận chứ bộ.
- Giận quá mất khôn đó, nhớ chưa?
- Em biết rồi mà! Anh hãy nghĩ cách giúp em giải quyết chuyện
này mau ... Nếu không em lấy chồng thiệt đó.
Khải Bình đùa:
- Vậy thì "anh về cưới vợ thế là xong". Giỡn với em
thôi, chuyện đó hổng có gì lớn lao quan trọng cả. Em sắp đính hôn thôi chứ chưa
cưới phải không?
- Phải!
- Dễ ợt! Vậy cứ từ chối là xong. Anh tin là anh chàng này sẽ
thông cảm mà chấp nhận lời từ chối của em. Chứ ai lại chịu ngu làm chiếc phao
cho em khi em chết đuối, đến chừng vô bờ rồi em lại vứt đi không cần nữa.
- Anh dám nói em như vậy à?
Cong môi, Khánh Giao dọa:
- Anh có tin em sẽ không rút lại lời với Việt mà sẽ rút lời với
anh không?
Khải Bình nhăn mặt:
- Giỡn một chút cho em đỡ căng thẳng áp lực, chứ anh tin ...
Ai thì không, chứ còn em hả, cô nàng bướng bỉnh và cố chấp này chuyện gì mà hổng
dám "liều".
Khánh Giao lườm anh. Nhưng khi nghe Khải Bình phân tích sự việc,
cô mới thở hắt ra nhẹ nhõm được phần nào.
...
Tuy nhiên, mọi việc không đơn giản như Khánh Giao nghĩ. Khi
nghe cô đề cập:
- Có lẽ việc của chúng ta nên dừng lại ở đây Việt à.
Việt trố mắt:
- Cái gì?
Khánh Giao nói ngay:
- Em thành thật xin lỗi anh. Chúng ta sẽ không làm lễ đính
hôn gì cả, và từ nay cũng xin anh đừng đến nhà rủ em đi chơi nữa:
Mắt Việt đỏ ngầu:
- Có nghĩa là em muốn hủy bỏ lễ đính hôn à? Lý do vì sao hả
Khánh Giao?
Khánh Giao bình tĩnh:
- Vì sự thật em chưa hề yêu anh. Chỉ vì một phút bốc đồng giận
hờn với Khải Bình nên em mới ...
Bóp mạnh vai Khánh Giao, Việt hằn học nói:
- Hứ! Em xem anh là cái gì?
Khánh Giao nhỏ nhẹ:
- Giữa chúng ta vẫn mãi mãi là bạn tốt.
- Dẹp! Anh không đồng ý hủy bỏ lễ đính hôn, cũng như không muốn
tình bạn nào hết, anh chỉ muốn em là vợ anh thôi có hiểu không?
- Anh mới lạ, Khánh Giao đã nói hết lời rồi hãy thông cảm cho
cô ấy chứ.
Câu nói đột ngột của Khải Bình vang lên Khánh Giao và Việt
cũng nhìn ra.
Khải Bình đã đến từ lúc nào, anh nghe hết cuộc đối thoại của
hai người. Bực dọc trước thái độ cố chấp của Việt nên anh đã lên tiếng. Việt
ném cho Khải Bình cái nhìn thách thức:
- Anh là ai?
- Khải Bình!
Búng tay Việt tỏ vẻ ngạo mạn:
- Tôi mặc kệ, tôi cóc cần biết mối quan hệ của anh và Khánh
Giao như thế nào. Tôi chỉ nói gọn một điều là tôi không bao giờ đồng ý hủy bỏ lễ
đính hôn với cô ấy, mà tôi sẽ cưới cô ấy làm vợ luôn. Cô ấy phải thuộc về tôi,
anh có hiểu không?
- Sao anh cố chấp quá vậy, Khánh Giao đã nói rõ rồi, cô ấy
nào có yêu anh:
- Không yêu rồi sẽ yêu. Không yêu, tôi cũng buộc cho yêu.
Khánh Giao nhìn sửng Việt. Cô như bắt gặp một con người khác ở
Việt. Và điều đó khiến cô càng hoảng hốt. Nếu như cô thực sự là vợ Việt. Rất
may ... rất may cô đã hối hận kịp. Giờ cho dù Việt làm khó dễ thế nào cô cũng
quyết tâm từ chối lễ đính hôn này.
Việt nói xong quay phắt đi, sau khi ném cho Khánh Giao và Khải
Bình một tia nhìn giận dữ.
Khánh Giao lo lắng:
- Việt cương quyết vậy làm sao bây giờ hả anh?
- Chẳng sao cả!
- Anh nghĩ đơn giản lắm à?
Khải Bình trấn an:
- Việt sẽ không làm phiền em nữa đâu cứ yên tâm đi. Chẳng qua
vì tự ái đàn ông nên phải nói cho mạnh thế thôi.
- Việt đáng sợ thật!
- Vậy còn anh?
- Anh thì đáng ghét!
Khải Bình vuốt mũi cô:
- Đáng ghét nhưng lại được em yêu, mà yêu nhiều nữa hén.
Khánh Giao lườm anh. Nhưng cô cảm thấy mọi chuyện sẽ không
còn rắc rối khi có anh ở bên cạnh.
Những "bà Tám" trong công ty Thạnh Lộc lại tiếp tục
mở phát thanh. Chuyện của giám đốc Khải Bình vẫn là đề tài muôn thuở. Nhân viên
bình luận về giám đốc là chuyện bình thường. Nếu trong công ty mà nhân viên
không bàn về giám đốc mới là hiện tượng lạ.
Bích Thủy buông một câu khá bí ẩn:
- Vậy là "bổn cũ soạn lại".
Loan thắc mắc:
- Nghĩa là sao?
Bích Thủy hắng giọng:
- Thì sếp tái hồi với Khánh Giao. Như là Kim Trọng xa Thúy Kiều
mấy niên đã tái hồi.
Loan cười rũ ra. Bích Thủy hắng giọng:
- Không tin cứ hỏi Khánh Giao xem có phải là "gương vỡ lại
lành" rồi không?
Kim Tân chen vào:
- "Bà Thủy" mà cũng văn chương văn vẻ gớm nhỉ? Hai
người ta đã giảng hòa làm lành thì cứ nói đại đi ... còn gương này với gương nọ.
- Kệ tui! Đúng là đàn ông vô duyên nên hổng có ma nào để ý.
Tân tỉnh bơ:
- Bà nói thử xem "tui là người có thể lấy ma" được
không? Cho nên hổng có con ma nào để ý là lẽ rất nhiên.
- Ủa! Tự nhiên nói chuyện của Khánh Giao mà hai người cãi
nhau là sao vậy? Đề nghị để nhân vật "chính" phát biểu lý do.
- Ơ ... ơ ... Giao hổng biết gì hết nghe.
Mỗi người một câu thấy Tuyết Nga vào đến, Bích Thủy vờ nói:
- Bởi vậy những cái gì không thuộc về mình thì đừng nên cố gắng
giành lấy. An phận thủ thường là hơn.
Tuyết Nga tức kinh khủng. Chị Quyên đã về Nha Trang rồi,
không còn điều kiện để Nga đưa vào mà dựng chuyện được. Cứ tưởng Khải Bình tặng
quà là có tình cảm đặc biệt với mình, ai ngờ anh chỉ xem cô như bao nhân viên
bình thường của công ty, vì các cô trong công ty đều có quà giống như nhau hết.
Đã vậy, anh còn luôn né tránh cô, trong khi với Khánh Giao thì ngang nhiên công
khai trước mọi người, khiến Nga càng câm giận mà trở nên cô lập với mọi người.
Trực đã ra Nha Trang để quản lý công việc kinh doanh khách sạn,
mọi công việc ở đây giao hết cho Khánh Giao. Tuy bận rộn nhưng có lẽ tình yêu
là động lực giúp Giao vừa làm vừa rất tốt.
Vừa vui vẻ yêu đời hơn.
Tuy hai người vẫn thường xuyên cãi nhau cả những chuyện không
đáng cãi. Có lắm lúc Giao thấy Khải Bình nóng nảy vô cớ.
Nhưng rồi chính Khải Bình lại chịu nhượng bước trước nên
Khánh Giao bỏ qua ngay.
Trưa nay, vừa ở công ty ra, Khánh Giao ngạc nhiên khi thấy có
một người đàn ông đang chờ cô:
- Tôi gặp cô một chút nha Khánh Giao.
Khánh Giao không cần suy nghĩ lâu mà cô đã nhận ra người đàn
ông. Cô kêu lên:
- A! Bác sĩ Đồng! Anh cần gặp tôi có chuyện gì thế?
- Chúng ta có thể vào quán nước bên kia không? Tôi có chuyện
rất cần gặp cô Giao ạ.
- Cũng được!
Vào quán nước, Khánh Giao vờ nói:
- Ở đây chắc không có kem hả?
Bác sĩ Đồng có vẻ cởi mở:
- Tôi không có chủ ý mời cô đi ăn kem đâu.
Khánh Giao tự nhiên:
- Tôi biết, và tôi cũng có thể đoán ra được chút chút chủ ý của
anh khi gặp tôi, về Quỳnh Thi chứ gì?
Đồng gật đầu:
- Đúng!
- Anh muốn biết điều gì về Quỳnh Thi đây? Nhưng tôi cảm thấy
thắc mắc, bởi vì anh muốn biết về bạn tôi để làm chi nữa, trong khi cũng tại vì
anh nên nó mới ... nghỉ việc.
Đồng tiếp lời rồi nhỏ giọng:
- Tôi thật sự không biết Quỳnh Thi đang làm gì ở đâu. Khánh
Giao cô hãy giúp tôi nhé?
- Tại sao tôi phải giúp anh? Anh nên để cho bạn tôi yên, nó
đang cố gắng để cho sóng lòng không gợn nữa.
- Nghĩ lại tôi thấy mình thật ngốc. Tôi vô cùng hối tiếc về
chuyện để Quỳnh Thi phải đi như vậy.
- Có nghĩa là sao?
Bác sĩ Đồng nói như thú nhận:
- Tôi yêu Quỳnh Thi!
Khánh Giao nhếch môi:
- Yêu à? Vậy tại sao Quỳnh Thi dẹp bỏ tự trọng để bày tỏ tình
cảm với anh mà anh thẳng thừng từ chối. Anh có biết làm như vậy là tàn nhẫn lắm
không? Quỳnh Thi nó rất là đau khổ.
- Và tôi cũng đâu có sung sướng gì hơn.
Giao nhún vai:
- Tôi chẳng hiểu!
- Chẳng qua tôi chỉ vì tự ái và tôi từ lâu đã không còn lòng
tin với phụ nữ.
Khánh Giao tròn mắt:
- Hả! Vì vợ anh chứ gì?
Không để cô phải ngạc nhiên lâu, Đồng giải thích nhanh:
- Phải! Cô ấy đã khiến tôi bất mãn, có lúc tôi còn căm thù phụ
nữ nữa kìa. Bởi vì bé Hoài Bão là con của người vợ mà gia đình đã cưới cho tôi,
nhưng lại không là con của tôi.
- À, thì ra chị ấy có con riêng.
- Không! Đứa bé là con của vợ và đứa em trai của tôi. Hai người
đó mới thực sự yêu nhau.
- Anh không hay biết sao?
- Tôi đúng là một gã đàn ông ngu ngốc nhất trên đời. Đến chừng
tôi biết thì đã quá muộn, và tôi cũng không thể có sự chọn lựa khác. Em trai
tôi và mẹ bé Hoài Bão đã chết vì một tai nạn giao thông. Tôi đã nuôi con bé và
không bao giờ muốn nói ra sự thật đau lòng này.
Khánh Giao thông cảm:
- Kể ra anh mất lòng tin và căm giận phụ nữ cũng đúng. Nhưng
"mía sâu của khúc" anh ạ. Anh không thể vơ đũa cả nắm được.
Hơn nữa, kẻ có lỗi đã yên nghỉ rồi, ta cũng không nên khơi dậy
bí mật để làm gì. Nhưng anh vì chuyện này mà che giấu tình cảm của mình thì quả
là không hay.
- Cho nên tôi mới nhất quyết phải tìm Quỳnh Thi, mong rằng QuỳnhThi
thông cảm được tâm trạng tôi. Khánh Giao giúp tôi nhé?
- Tôi thì giúp được gì cho anh?
- Giao giúp được mà! Cô hãy cho tôi biết chỗ ở, chỗ làm của
Quỳnh Thi đi.
Vẻ thành thật của Đồng làm Giao xiêu lòng, cô lấy giấy bút
ra, ghi xong rồi đưa cho Đồng.
Quỳnh Thi đang "bận nuôi con".
Thấy Đồng nhăn mày. Cô cười:
- Ở trường mẫu giáo tư thục bên bộ phận y tế chăm sóc sức khỏe
cho trẻ đó.
- Cám ơn cô nha Khánh Giao!
Khánh Giao chợt trầm tư:
- Tôi thấy tình yêu đôi lúc khó hiểu và khó giữ quá. Không chừng
đừng yêu có lẽ hay hơn.
- Khó giữ nên mới càng giữ kỹ, giữ chặt đấy Giao ạ. Đừng bao
giờ ngu ngốc để tình yêu vuột mất sẽ hối tiếc đấy.
- Kinh nghiệm rồi phải không?
Đồng cười rồi nôn nóng:
- Tôi sẽ đi tới chỗ đó ngay bây giờ đây.
- Ráng mà năn nỉ bạn tôi đó nha?
Khánh Giao thân thiện chìa tay ra siết chặt tay bác sĩ Đồng.
Cả hai đều không hay ở bên kia đường đã có một người đang chăm chú nhìn họ.
Quai hàm Khải Bình bạnh ra, hàm răng nghiến chặt, cố lắm anh
mới không "bay sang" mà tát vào khuôn mặt Khánh Giao một cái.
Gã đàn ông đó là ai? Không phải Việt! Nhưng sao cả hai có vẻ
thân mật, tình tứ, nồng nàn đến vậy?
Chương 9
Nét mặt hầm hầm, Khải Bình chất vấn:
- Em nói đi? Gã đàn ông đó là ai thế?
Giờ thì Khánh Giao đã biết vì sao anh nằng nặc đưa cô vào
quán nước và ngồi đúng ngay vị trí chiếc bàn này.
- Một người bạn thôi mà.
Thái độ thản nhiên của Khánh Giao, làm Khải Bình điên tiết:
- Bạn à? Không phải là tình nhân sao?
- Anh nói gì lạ vậy?
- Em vừa nói lời từ hôn với Việt, hổng lẽ với gã đàn ông này
cũng là nói lời hủy hôn nữa sao?
Tức giận cao độ bởi lời lẽ châm biếm giễu cợt của Khải Bình,
mặt mũi Khánh Giao đỏ bừng, nhưng cô cố kiềm chế:
- Anh suy diễn gì đâu không hà. Đó là bác sĩ Đồng, chỗ lúc
trước Quỳnh Thi làm. Nhưng anh ấy đã làm nhỏ Thi đau khổ bỏ đi, bây giờ anh ấy
hối hận tìm nó.
- Hóa ra em là cái phao hay là "cứu tinh" chứ gì?
Khánh Giao nén giận, cô kể hết mọi chuyện cho Khải Bình nghe,
nhưng anh phớt lờ tỏ vẻ chẳng tin.
Khải Bình nhún vai:
- Tất nhiên em sẽ có cả ngàn lý do để biện hộ cho hành vi của
mình.
Khánh Giao nổi đóa:
- Em không có gì phải biện hộ hết. Chuyện sao nói vậy, anh
không tin thì thôi.
- Chuyện chướng mắt thế anh có thể tin được à? Anh không thể
nào hiểu nổi em.
Khánh Giao thở ra:
- Em không hiểu nổi anh thì đúng hơn, chán thật!
Khải Bình trợn mắt, giọng gay gắt:
- Em chán tôi à?
- Em thiệt quá mệt mỏi rồi. Yêu nhau mà không tin tưởng thì
làm sao chịu đựng nổi chứ.
Khải Bình mỉa mai:
- Hãy tự hỏi mình có đáng tin chưa đã.
- Thôi được! Nếu anh đã không tin thì thôi, em không có gì để
giải thích nữa.
- Tức nhiên là em đã thừa nhận.
- Anh cố chấp và ngang ngược quá đi. Sao cứ gán ghép cho người
ta điều không có, yêu nhau mà hoài nghi thế này thì yêu làm gì cho khổ thêm.
- Biết ngay vì em có người khác mà.
- Anh muốn nói sao thì nói đi. Còn nếu cảm thấy không thể yêu
em nữa thì chúng ta cứ thẳng thắn chia tay.
Mắt Khải Bình ánh lên tia giận dữ:
- Hừ! Chia tay để cặp tay với gã đàn ông nọ chứ gì. Được!
Chia tay thì cứ chia, tôi cũng chẳng tiếc để làm gì.
Nghe câu nói phũ phàng của Khái Bình, Khánh Giao giận không
thể tả. Cố ngăn những dòng nước mắt, cô đứng bật dậy lao nhanh ra khỏi quán.
Ông bà Thành đi du lịch Úc về, bắt đầu phỏng vấn Khải Bình:
- Chuyện tình cảm của con tiến triển tới đâu rồi, mau tổ chức
cưới để ba mẹ mừng coi.
Khải Bình thong thả đáp:
- Chia tay rồi!
Bâ Thành chép miệng:
- Con lớn rồi nha Bình. Cứ yêu rồi chia tay không biết bao
nhiêu lần rồi. Sao con nói chuyện giống đùa quá!
Bình nhún vai:
- Chuyện nhỏ thôi mà. Hợp thì yêu, không hợp thì chia tay để
khỏi vướng víu.
- Còn đợi thế nào mới là hợp. Ba thấy con bé ấy cũng khá đấy.
Bà Thành tiếp:
- Khánh Giao rất dễ thương, có cá tính vậy mà không hợp được
với con sao?
Khải Bình thở ra:
- Có cá tính nên mới luôn kình với con.
Bà Thành phẩy tay:
- Kể cũng khổ. Hai đứa ngang bướng như nhau khó mà dung hòa
được. Rứt cũng được chứ để thành vợ chồng rồi, ba mẹ cũng sẽ khó xử bởi không
biết bênh ai bỏ ai.
Rồi bà vỗ trán reo lên:
- A, hay là đi hỏi con Trúc Phương cho thằng Bình nha ông. Từ
lâu gia đình anh chị Diệp cũng rất muốn kết thông gia với mình.
- Trúc Phương hả? Được đấy. Nhưng mà ý thằng Bình kìa, nó có
chịu không?
Khải Bình buông xuôi:
- Ai cũng được, tùy ba mẹ!
- Vậy thì ba mẹ quyết định không được đổi ý, không được đổ thừa
đó nghe.
- Vâng?
Khải Bình quyết định cưới vợ cứ như một trò đùa vậy.
Rồi cả công ty và mọi người sẽ sửng sốt, nháo nhào cả lên cho
mà xem khi hay tin Khải Bình cưới vợ, cưới cô Trúc Phương lạ hoắc lạ huơ nào
đó.
- Lạ thật!
Thế là đám cưới diễn ra thật bất ngờ và cũng thật nhanh đến
không ngờ. Chính Khải Bình còn phải ngỡ ngàng. Ngày hôn lễ anh giống như một
con rô bốt đã được người ta bấm nút điều khiển.
Hành động vội vàng chẳng nghĩ suy, bây giờ lại thấy mình
điên, Khải Bình uống thật nhiều rượu trước những lời chúc tụng của bạn bè, anh
uống cho say mèm để quên tất cả cho đến gần nửa đêm mới gượng dậy nổi.
Bộ đồ chú rể và cả đôi giày vẫn còn nguyên trên người. Anh lồm
cồm ngồi dậy khi thấy Trúc Phương ngồi ngủ gật ở mép giường. Anh chưa kịp đụng
đến Trúc Phương thì cô ấy đã khóc òa lên:
- Anh Bình! Em xin anh! Anh đừng ... đừng ...
Khải Bình kinh ngạc:
- Em làm gì thế? Cả đêm sao không lên giường ngủ lại ngồi thế
này? Có phải anh say quá làm em sợ?
Trúc Phương lắc đầu, cô vẫn khóc. Bình giục:
- Có gì? Em cứ nói đi?
- Xin anh hãy tha thứ cho em. Em không thể ...
- Chuyện gì? Em nên nói rõ.
- Em không thể làm vợ anh được đâu Bình ạ. Em bị ba mẹ ép gả,
chứ thực ra em không ...
Trúc Phương ngập ngừng. Khải Bình cười nhạt:
- Không yêu anh chứ gì?
Trúc Phương gật đầu thú nhận:
- Vâng! Em đã có người yêu. Hiện trong người em đã mang giọt
máu của ảnh. Nhưng ảnh quá nghèo, do đó ba mẹ em không chấp nhận.
- Và anh ta bỏ rơi em chứ gì?
- Không! Dũng rất yêu em. Cả hai chúng em yêu nhau tha thiết.
- Vậy sao em không đấu tranh sao em đồng ý cuộc hôn nhân này?
- Vì em không muốn hủy bỏ hòn máu vô tội. Vả lại, em chọn giải
pháp này là để giữ lại đứa con em.
Khải Bình tỉnh ngủ, tỉnh hẳn cả rượu. Anh nhìn Trúc Phương thật
lâu:
- Cám ơn em đã thành thật nói ra một chuyện mà nếu như em
không nói thì suốt đời anh chỉ là tấm bình phong.
Trúc Phương khổ sở:
- Lừa dối gia đình anh thế này, em cũng rất khổ tâm nhưng em
không thể làm gì khác hơn. Chỉ mong anh thông cảm mà tha thứ cho em:
Khải Bình yên lặng nhưng dù sao anh cũng thầm phục sự trung
thực của Trúc Phương, còn Trúc Phương nhìn anh như chờ đợi cơn thịnh nộ, sự trừng
phạt bất cứ lúc nào. Khải Bình từ tốn:
- Cho anh hỏi em một câu:
vì sao em quyết định nói ra chuyện này? Nếu như anh làm lớn
chuyện thì sao?
Trúc Phương nhỏ nhẹ:
- Em tin anh! Vì em cảm thấy con người anh rất cao thượng và
độ lượng.
Khải Bình cười:
- Thôi, đừng có ca tụng anh quá thế chứ?
Lòng anh chợt chùng xuống. Một cô gái không có khoảng thời
gian gần gũi với anh, lại tin anh và hiểu anh ... Còn người ở bên cạnh yêu anh
lại chẳng thông cảm và hiểu anh gì cả.
- Giờ em tính sao?
- Sinh mạng của mẹ con em cả cuộc đời của em và của Dũng nữa
bâ giờ nằm trong tay anh hết. Anh tính sao em chịu vậy. Anh thương tụi em nhờ ...
bằng không. .....
Khải Bình trầm tĩnh:
- Em đã nghĩ tốt cho anh như thế thì, tại sao anh không làm một
điều tốt đẹp chứ.
Vỗ nhẹ trán, anh tiếp:
- Bây giờ trước mặt mọi người chúng ta là vợ chồng đúng
nghĩa. Đừng làm gì khiến hai bên gia đình người lớn phải mất mặt.
Để chờ em sinh xong, anh sẽ tìm cách ly dị cho em trở về với
Dũng.
Trúc Phương rối rít:
- Em cám ơn anh!
Khải Bình lấp lửng:
- Đừng nói vậy! Không chừng anh lại cũng cám ơn em đó.
- Vì anh cũng có người yêu phải không?
- Phải!
- Và anh cũng bị ép buộc giống em?
Khải Bình buồn bã:
- Không! Đáng tiếc là tụi anh chia tay nhau vì yêu nhau mà chẳng
hiểu nhau.
Rồi Khải Bình thở hắt ra. Trúc Phương cũng không dám khơi gợi
lại vết thương lòng của anh.
Khải Bình đứng lên đi thay quần áo. Cuộc đời của anh từ đây
bước sang một trang mới, nhưng trang ấy lại chứa đầy những điều kỳ quặc.
Không ngờ Khải Bình cưới vợ quá nhanh, Khánh Giao thật sự
bàng hoàng.
Cô quay qua trách Khải Bình không có trái tim, không biết quý
trọng tình yêu, yêu chớp nhoáng mà cưới vợ cũng vội vàng. Rồi Khánh Giao cũng tự
trách mình ngang bướng tự ái cao như núi, chính cô chủ động nói lời chia tay
nên anh ta mới đi cưới vợ .... vậy thì buồn làm gì? Nghĩ ngợi làm gì kia chứ!
Nhưng muốn quên mà Khánh Giao vẫn thấy buồn một cách sâu sắc.
Yêu mà để mất nhau cô thật là ngốc, đến giờ cô mới nhận ra mình yêu Khải Bình
vô cùng.
Nhưng đã trễ, đã quá muộn.
Khănh Giao quyết định nghỉ việc ở công ty Thạnh Lộc.
Mọi người xầm xì bàn tán:
- Nghỉ là phải thôi! Nhỏ Khánh Giao làm sao chịu đựng nổi khi
thấy giám đốc tay trong tay âu yếm vợ khi giám đốc phu nhân đến đây.
Bích Thủy bình phẩm:
- Cuối cùng thì Khánh Giao và luôn cả Tuyết Nga cũng đều bị
đánh rớt. Tranh giành chi cho uổng công.
Loan góp thêm:
- Cuộc chiến nào cũng có kẻ thắng người thua cả.
- Nhưng kẻ thắng cuộc ở đây hoàn toàn không có chiến đấu.
Đằng hắng lấy giọng, Loan giải thích:
- Nói theo ngưởi xưa thì "trai sò tranh nhau, ngư ông hưởng
lợi".
Bích Thủy phì cười:
- Đơn giản là người ta chọn theo gia phả, mi ơi. Tao đã nói rồi
đòi leo lên chức bà giám đốc làm chi cho té đau rồi khổ.
Tân phẩy tay:
- Chức vụ thấp bé như tôi mấy bà cũng chê.
Loan trêu chọc:
- Với ông thì có đạt chức vụ to cỡ giám đốc thì cũng bị chê
như thường, bởi vì ông "xấu mã" đó, hiểu chưa?
- Hừm! Gà nhà mà cứ bôi mặt đá nhau.
- Ê! Gà bị dịch cúm chết hết rồi nghen?
Chỉ có Tuyết Nga nghe những lời bình luận bừa bãi của các
"bà Tám" đồng nghiệp. Trước đây cô đã từng nói "không ăn cũng
phá cho hư". Bây giờ thấy Khánh Giao thua cuộc sao cô lại không thấy vui vẻ
tí nào. Có lẽ cô đã quá mệt mỏi khi chạy theo tình yêu hư ảo. Nhưng khác Khánh
Giao, cô vẫn làm việc ở công ty. Chẳng việc gì phải nghĩ cả. Cô tin rằng rồi
mình sẽ tìm được một người yêu lý tưởng cũng không kém gì so với giám đốc Khải
Bình. Thế gian nào phải chỉ có một Khải Bình thôi đâu.
Một túi xách căng phồng nằm dưới chân, Khánh Giao thông báo:
- Con sẽ về Tiền Giang sống với óng bà nội đó ba mẹ?
Ông Lâm nhướng mày nhìn con gái:
- Chắc là phải có lý do gì đó?
Khánh Giao cười hiền:
- Lý do đơn giản thôi, là con muốn làm đứa cháu hiếu thảo.
Ông Lâm xua tay:
- Thì lâu nay con đã là đứa cháu hiếu thảo rồi. Ba không tin
về cái lý do đó.
Khánh Giao phụng phịu:
- Ba kỳ ghê! Lý do rõ ràng thế mà không chịu tin.
- Ba thấy lạ!
Bà Lâm có vẻ tán đồng với ông Lâm:
- Từ nhỏ con đã sống ở thành phố, rồi bây giờ còn có công việc
làm ổn định, tự nhiên về Tiền Giang là sao?
Khánh Giao nói một cách cương quyết:
- Con đã xin nghỉ việc ở đây và quyết định về quê với nội, ba
mẹ đừng ngăn cản con nữa nghe.
Ông Lâm mỉm cười:
- Đương nhiên là ba mẹ không cản con về thăm ông bà nội rồi,
nhưng ...
Bà Lâm nói tiếp:
- Nhưng ủng hộ thì ba mẹ không ủng hộ rồi.
- Tại sao vậy mẹ?
- Sợ con gặp khó khăn.
Khánh Giao tự tin:
- Khó khăn nào rồi cũng vượt qua được hết mẹ ạ!
Bà Lâm càu nhàu:
- Nói thì nghe hay lắm! Vậy hiện giờ con có gặp khó khăn rắc
rối gì chưa? Sao không chịu vượt qua?
Ông Lâm biết rằng con gái đang gặp những khúc mắc trong vấn đề
tình cảm. Thôi thì cứ để nó đi một thời gian cho khuây khỏa.
Ông lên tiếng:
- Con nó muốn như thế cũng tốt mình ạ ở hoài một chỗ sẽ không
mới biết đâu thay đổi mà lại hay đó nha.
Bà Lâm than vãn:
- Ông cứ chiều nó ... để rồi xem nó ở được bao lâu. Vài ngày
rồi than buồn chán cho xem.
Ông cười hì hì:
- Lúc đó nó cuốn gói về bà sẽ mừng chứ sao?
- Hừ ... hai cha con ...
Cuối cùng thì ba mẹ cũng chiều theo con gái. Khánh Giao còn dặn
dò Khánh Ngọc thật kỹ:
- Lần này nhớ không được bép xép với ai hết nghe hôn?
Con bé giả vờ le lưỡi:
- Với ai là với ai? Chị phải nói rõ một chút chứ.
Nghiêm mặt Khánh Giao cốc đầu em gái. Tuy nói vậy nhưng Khánh
Ngọc biết chị có nguyên do gì nên con bé cũng không dám hỏi nhiều, nó chỉ mong
chị sẽ mau chán cảnh vật ở miền quê để ngôi nhà này đỡ vắng lặng hơn.
Khánh Giao không khó khăn gì với chuyện xin việc làm. Cô được
nhận ngay vào làm ở xí nghiệp tư nhân sản xuất mặt hàng thủ công mỹ nghệ máy,
tre, lá cả lục bình nữa.
Là kế toán, công việc ở đây cũng khá nhẹ nhàng. Hàng ngày thống
kê số liệu, theo dõi sổ sách.
Mọi người ở đây rất vui khi có Khánh Giao về làm.
Nhân viên ở đây không nhiều như ở công ty Thạnh Lộc vì chỉ có
một vài bộ phận.
Bỗng nhiên Khánh Giao thấy nhớ các đồng nghiệp ở công ty Thạnh
Lộc, nhớ cả Tuyết Nga người đã từng là đối thủ với cô. Nhớ và nhớ ... nhưng
thôi, tất cả đã xếp vào ngăn ký ức rồi.
Xí nghiệp có cho một số hộ gia đình nhận nguyên liệu về nhà
làm gia công. Mỗi lần nhận sản phẩm, cô rất thích thú, cô không ngờ chỉ những sợi
máy, cọng lục bình hay dây chuối đã phơi khô mà người ta làm nên những sản phẩm
tuyệt đẹp như túi xách, bình hoa, khay, hợp, ghế bàn, cái tủ, chiếc nôi ...
Thật là những bàn tay khéo léo mới làm nên những mặt hàng
tinh xảo như thế này và Khánh Glao đặc biệt chú ý đến dì Liên, người giao hàng
lớn tuổi nhất trong số ở đây. Các sản phẩm của dì được đánh giá là đẹp và khéo
léo nhất, ai cũng công nhận dì có đôi bàn tay khéo léo.
Mỗi lần nhận hàng của dì Liên giao là Khánh Giao luôn miệng trầm
trồ khen ngợi:
- Đẹp quá! Con sẽ không bao giờ làm được như vậy đâu.
Dì Liên vui vẻ:
- Không khó đâu! Cô học thì cũng sẽ làm đẹp thôi hà.
- Hôm nào dì chỉ con thử nghe.
Dì vờ nói:
- E rằng cô làm được rồi tôi sẽ bị mất việc.
Khánh Giao cười:
- Con hổng có ăn cắp nghề của dì đâu mà dì sợ. Vả lại, con hổng
có đôi bàn tay vàng như dì được đâu.
Dì Liên cười hiền:
- Cô là người thành phố mà dễ thương ghê!
- Ủa? Bộ người thành phố là dữ lắm hả dì?
Dì Liên rủ:
- Nói chuyện với cô tôi thấy dễ chịu ghê. Hôm nào rảnh cô đến
nhà tôi chơi nha.
- Dạ!
Và một buổi chiều lang thang, dạo chơi đọc theo bờ sông,
Khánh Giao tạt vào nhà dì Liên như đã hứa.
Đã xế chiều rồi mà dì Liên vẵn còn ngồi cặm cụi đan. Khánh
Giao liền nói:
- Hàng đợt này không có gấp lắm đâu, mà dì lại tranh thủ dữ vậy?
Thấy Khánh Giao đến, dì Liên có vẻ rất vui, dì thân mật nói:
- Bởi vì không gâp nên tôi mới tranh thủ đó cô Giao?
- Dì nói gì lạ vậy? Mà dì đan cái gì thế? Hình như là chiếc
nôi cho em bé ngủ phải không dì?
- Đúng thế! Vì chiếc nôi mà dì mới nói là tranh thủ đó.
Khánh Giao có vẻ chẳng hiểu gì hết. Dì Liên liền nói như phân
bua:
- Đây là những sợi mây dư thừa, ngắn bị phế thải, dì đã xin về
để đan chiếc nôi, cho đứa cháu nội.
Khánh Giao thắc mắc:
- Cháu nội à? Có ở chung không? Sao con thấy nhà vắng hoe vậy
dì?
Dì Liên thở dài:
- Thực tế là cháu nội chưa sinh ra. Dì thì thích chiếc nôi lắm
nhưng dì lại nghèo quá không thể mua chiếc nôi điện xinh đẹp, thì tự tay dì đan
những sợi mây thừa này vậy?
Khánh Giao cảm động:
- Tội nghiệp dì quá! Dì yêu cháu nội ghê.
Mắt dì Liên chợt đăm chiêu:
- Dì yêu và mong ước có được đứa cháu nội biết chừng nào,
nhưng chắc gì nó sẽ được nằm. Không chừng đan xong dì sẽ cất vào một xó.
- Nghĩa là sao hả dì?
Như có người để tâm sự, đì Liên liền kể lể nỗi niềm:
- Con trai của dì là sinh viên ở Sài Gòn. Nó có yêu một cô
gái con nhà giàu, nhưng gia đình cô ấy kiên quyết không chịu. Ra trường rồi,
con của dì cũng có việc làm, nhưng nó không tiến tới với cô ấy được vì ba mẹ cô
ấy chê con dì nghèo, họ đã gả cho một gia đình môn đăng hộ đối rồi. Dì nghe nói
cô ấy đã có thai với con dì rồi cho nên mới đan chiếc nôi ... Dì nói "bỏ
xó" là như vậy đó bởi làm sao mình có thể gửi một thứ tầm thường, rẻ tiền
này đến gia đình người ta được.
Khánh Giao chợt sốt sắng:
- Dì cứ đan đi, hôm nào về Sài Gòn con sẽ nghĩ cách gửi giùm
dì.
Mắt dì Liên sáng lên:
- Thiệt hả con?
- Dạ!
Được Khánh Giao hứa dì Liên thấy vui tươi hẳn lên. Dì kể cho
Khánh Giao nghe đủ thứ chuyện về cuộc đời dì. Việc dì góa chồng một mình bươn
chải nuôi con, lo cho con ăn học thành tài.
Khánh Giao nghe mà vô cùng thương cảm cho cảnh ngộ của dì và
cả đứa con trai. Chỉ vì nghèo mà không thể có được hạnh phúc bên nhau với người
mình yêu sao? Ôi, cuộc đời sao còn nhiều bất công quá.
Chơi một lát, Khánh Giao xin phép về. Trong lòng có báy giờ
là "sứ mạng" mà cô nhất định sẽ hoàn thành.
Chương 10
Một tháng sau, về thành phố, Khánh Giao đã mang chiếc nôi đến
chỗ ở trọ của Dũng.
Anh chàng lạ lẫm nhìn Khánh Giao:
- Cô tìm ai?
Khánh Giao đáp nhanh:
- Anh Quốc Dũng làm ở công trình ...
Dũng gật đầu, lịch sự đáp:
- Dũng là tôi. Cô tìm tôi à? Cô là ai? Hình như tôi chưa từng
biết cô.
Khánh Giao vờ đùa:
- Thì tôi cũng có nói là quen anh đâu?
Chỉ chiếc nôi cột sau xe, Khánh Giao nói:
- Tôi đến đây để giao hàng, anh nhận giùm cho.
- Hàng gì?
- Đây là chiếc nôi của bà nội gởi lên cho cháu nội đấy.
Dũng trố mắt nhìn Khánh Giao:
- Bà nội gì? Cháu nội gì?
Bà nội là dì Liên, cháu nội là con trai của anh.
Rồi Khánh Giao cười cười giải thích:
- Nói chứ chiếc nôi này dì Liên tự tay làm và nhờ tôi đem lên
cho anh, hy vọng nó sẽ đến tay "cô ấy" để cho đứa bé được nằm lên
ngay những giáy phút chào đời. Chuyện của anh, tôi có nghe dì Liên kể sơ rồi,
anh đừng ngại.
Dũng buồn bã:
- Mẹ tôi thật là ngộ ghê, còn lẩm cẩm nữa. Tự dưng làm cái
nôi chi cho cực khổ tấm thân. Cháu nội gì nữa chứ, dù gì cũng là con cháu người
ta ... mình làm sao dám nhận ...
- Đấy là công và cả tấm lòng bà nội trìu mến dành cho đứa
cháu tương lai. Hay là anh cứ thử gặp cô ấy ... coi như đó là món quà của một
người bạn, tôi tin là cô ấy sẽ rất vui. Vì nghe nói cô ấy lấy chồng chứ vẫn còn
yêu anh mà.
Dũng gật đầu:
- Phải Phương rất yêu tôi, và yêu mãi mãi ...
- Anh tin tưởng cổ quá nhỉ?
- Tình yêu phải có lòng tin mới là tình yêu đích thực cô ạ!
Câu lý luận tự nhiên của Dũng thôi sao khiến Khánh Giao chột
dạ, cô và Khải Bình đã đánh mất lòng tin nên tình yêu mới vuột mất. Còn Dũng và
người yêu của anh ấy yêu và tin đến thế mà cũng bị chia lìa là sao?
Dũng có vẻ suy nghĩ một chút rồi nhã nhặn:
- Từ nãy đến giờ tôi chưa hỏi tên cô là gì nhỉ?
Nghe Khánh Giao đáp xong, Dũng tiếp tục:
- Cô Khánh Giao có thể giúp tôi một việc nữa không?
Khánh Giao cười cười:
- Tôi nghĩ là tôi đã giúp dì Liên và giờ có lẻ phải giúp cho
trót luôn. Nào, anh nhờ tôi chuyện gì?
- Cô mang chiếc nôi này đến nhà Phương giùm tôi.
- Liệu có được không? Cô ấy lại không biết tôi là ai?
- Càng tốt! Cô chỉ cần nói một người bạn gởi ... cô ấy sẽ biết
ngay.
Thấy Khánh Giao làm thinh, Dũng do dự rồi mới nói:
- Vì cô là phụ nữ nên đến nhà Phương sẽ không gây thắc mắc hiểu
lầm nếu như cô gặp chồng hay gia đình chồng của cô ấy. Tôi nói thế chắc cô hiểu
được mà phải không cô Giao?
Khánh Giao gật đầu:
- Anh nói cũng phải. Thôi thì cứ để tôi mang đến cho. Và nếu
cô ấy có nhắn nhủ gì thì tôi sẽ gặp anh sau.
- Cám ơn cô, để tôi ghi địa chỉ của Phương cho cô nhé?
Nhận lời giúp Dũng rồi, KhánhGiao mới thấy mình làm một việc
ngớ ngẩn, bao đồng và oái oăm hết sức.
Nếu như gặp phải bà mẹ chồng của cô ta là người đa nghi như
Tào Tháo, hỏi lung tung đủ thứ về mối quan hệ bạn bè của cô và cô ấy thì Khánh
Giao sẽ trả lời sao nhỉ, trong khi cô chả có một thông tin gì về cô gái tên
Phương kể cả mặt mày hình dáng ra sao?
Thôi thì cứ liều đến đâu hay đến đó. Nghĩ vậy Khánh Giao cứ
thong dong chạy đến, đúng địa chỉ mà Dũng đã dặn.
Khi người giúp việc ra mở cổng, Khánh Giao mới giật mình bởi
ngôi biệt thự có vẻ quen quen.
Trời ạ! Nhà của Khải Bình đây mà. Nhớ lần đó đóng giả vai người
yêu của anh để về ra mắt, cô vì áy náy và lo lắng nên chẳng chú ý đến con đường
đến ngôi nhà mà chỉ cần nhìn sơ đã tưởng hoàng cung lộng lẫy. Giờ đứng trước
đây rồi có thể thoái lui được không? Đành đi theo người giúp việc vào nhà. May
quá, có lẽ người giúp việc mới nên cũng không nhận ra Khánh Giao. Cô liền nói
nhanh:
- Tôi là bạn cô Phương.
- Cô Phương có ở nhà nhà không vậy?
- Rất tiếc là mợ chủ tôi đã về bên gia đình của mợ ấy chơi rồi.
Còn cậu chủ đến công ty rồi.
Khánh Giao vờ chậc lưỡi:
- Tiếc thật! Tôi ở xa mới về đến lại không gặp được cô.
- Cô tên gì để tôi về nói lại với mợ chủ.
Khánh Giao vội cười:
- Cám ơn chị? Chị không cần nói tên tôi đâu. Nhờ chị chuyển
món quà này là Phương nhận ra tôi liền hà.
Thấy chiếc nôi, chị giúp việc có vẻ ngần ngừ. Song vì bổn phận,
chị nhanh nhẹn phụ Khánh Giao mang chiếc nôi vào nhà.
Điều đầu tiên đập vào mắt Khánh Giao là bức ảnh vợ chồng Khải
Bình chụp trong ngày cưới được phóng to và treo trong ngay ô phòng khách:
Khánh Giao nhủ thầm:
Hình cưới không treo trong phòng ngủ vợ chồng, bộ muốn khoe
chắc! Mà khoe gì nữa chứ, anh có vinh dự gì đâu khi chỉ là một tấm bình phong!
Khải Bình có biết mình chỉ là một gã chồng hờ không nhỉ? Một kẻ ngang bướng ngạo
mạn như Khải Bình cuối cùng lại đi cưới một người vợ đã mang thai rồi ... Ôi,
đúng là quả báo cho anh. Khánh Giao cảm thấy nực cười và cũng thật tội nghiệp
cho anh. Trong thâm tâm Khánh Giao hơi bị choáng khi phát hiện ra cô gái có
thai với Dũng lại là vợ chính thức của Khái Bình.
Rời khỏi nhà Khải Bình mà Khánh Giao cứ nghĩ lan man đi đâu
đó, cho đến nỗi không chủ định mà Khánh Giao lại đến công ty Thạnh Lộc lúc nào
không hay.
Khánh Giao gặp Khải Bình, anh giả vờ tỏ ra dửng dưng lạnh nhạt
với cô, khiến Khánh Giao vừa tức vừa giận muốn cho anh ta bị cắm sừng luôn cho
đáng kiếp.
Khải Bình hỏi không biết là câu hỏi thật lòng hay xã giao.
- Em khỏe không?
- Cám ơn anh! Tôi vẫn bình thường.
- Hình như em gầy đi nhiều.
- Vậy à! Thế mà tôi không nhận thấy điều đó.
Khải Bình đằng hắng:
- Ráng tìm tình yêu mới đi để thấy cuộc đời tươi đẹp và bản
thân mình cũng trẻ trung hơn. Cũng giống như anh vậy, người vợ hiền dịu ngoan
ngoãn đã khiến anh hạnh phúc, yêu đời hơn.
Khánh Giao nhìn xoáy vào Khải Bình:
- Thật không?
- Hôm nào mời em đến nhà. Anh giới thiệu vợ anh, để em hiểu
thêm về những lời anh nói.
Nhìn thẳng Khái Bình, Khánh Giao bỗng hỏi một câu ngoài lề:
- Anh không thích cương vị giám đốc nữa hay sao mà đổi nghề vậy?
Khải Bình ngơ ngác:
- Ai bảo?
- Chính anh vừa mới nói?
- Khi nào? Làm gì có.
Khánh Giao cười nụ:
- Chẳng phải bây giờ anh trở thành diễn viên diễn rất tài
sao?
Khải Bình ngạc nhiên cao độ, anh biết Khánh Giao đang ám chỉ
điều gì. Nhưng thái độ như sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống của cô, khiến
anh "tự ái" của thằng đàn ông hơn là chờ giải thích.
Khải Bình mai mỉa:
- Chuyện phải nhập vai phải diễn xuất trước đây chỉ là bất đắc
dĩ, thú thật lúc đó cả hai chúng ta đều nhập vai rất giỏi. Giờ nghĩ mới thấy
ngượng thấy vô duyên làm sao đó. Mà nè! Hổng lẽ chuyện cũ rích vậy mà em lại để
trong lòng hoài sao? Đừng nên nhớ những điều không nên nhớ nữa nghe, Giao ạ.
Khánh Giao mím chặt đôi môi, tức không thể tả trước giọng nói
khỉnh khinh và thái độ bình thản dửng dưng như giữa họ chưa từng có khoảng thời
gian yêu nhau vậy. Cô thèm mắng, thèm nói huỵch toẹt ra vô cùng.
Quay phắt đi, Khánh Giao gửi lại một câu đầy ẩn ý:
- Nực cười cho anh là chẳng biết gì hết.
A! Có phải ngọn gió "đói" thồi mi từ Tiền Giang bay
về đây không hả Giao?
Quỳnh Thi reo lên mừng rỡ. Trong khi Khánh Gíáo vẫn còn ấm ức:
- Ngọn gió tức!
- Ủa! Nước sông không làm mi rửa hết mọi tức giận sao?
- Về đây mới tức!
- Tức gì hả?
- Mi đi với ta nghe?
- Tự dưng đi đâu? Ăn hả?
Khánh Giao kêu lên:
- Sắp lấy chồng rồi cũng còn đòi ăn à?
Quỳnh Thi phì cười:
- Chính vì sắp lấy chồng nên mới phải cần ăn cho nhiều. Bởi
vì mai mốt vô nhà người ta "ăn uống sẽ không tự nhiên".
Khánh Giao châm chọc:
- May mà mi không tự nhiên, chứ mi mà tự nhiên chắc là thiên
hạ phải tự vẫn quá.
Quỳnh Thi đấm lên vai bạn đồm độp:
- Con khỉ! Lúc nào cũng chọc người ta được hết. Mi không nói
điều khác hơn được à?
Khánh Giao cười trêu:
- Nôn lắm chứ gì? Được, ta sẽ nói ngay đây Quỳnh Thi, chúc mừng
mi.
Quỳnh Thi vờ hỏi:
- Đột nhiên lại chúc mừng? Về điều gì?
- Ta đâu có trúng số độc đắc bao giờ?
- Chuyện này mừng còn hơn cả trúng số độc đắc nữa.
Quỳnh Thi vờ hỏi:
- Chuyện gì?
Khánh Giao tỉnh bơ:
- Lấy chồng! Ồ không! Phải nói là lấy bác sĩ Đồng.
Quỳnh Thi mắc cỡ:
- Con nhỏ này! Nói chuyện nham nhở quá!
Hạnh phúc đang đến gần, còn tình yêu thì ở trong tay trông Quỳnh
Thi vui vẻ, hớn hở ra mặt. Khánh Giao chợt nói:
- Nè, mai mốt sẽ làm mẹ rồi, mi nên nhớ hãy làm mẹ hiền thôi,
đừng làm "mụ dì ghẻ", có hiểu không?
- Mi yên tâm đi? Ta sẽ làm một bà mẹ tốt. Biết sự thật về bé
Hoài Bão như thế, tao càng thương nó nhiều hơn thôi.
- Đúng là bác sĩ Đồng đã không chọn lầm người.
Quỳnh Thi vô tình:
- Còn Khải Bình thì sao?
Tự nhiên Quỳnh Thi nhắc đến con người đó, nhắc đến điều tức của
cô. Khánh Giao nói như hét:
- Đáng đời cho anh ta!
Rồi cô kể ngay cho Quỳnh Thi chuyện cô biết về Trúc Phương vợ
của anh Khải Bình.
Quỳnh Thi kêu lên:
- Cũng đáng đời cho Khải Bình thật đấy. Bị vợ lừa dối quả là
đau. Nhưng mà cũng tội nghiệp cho anh ấy quá. Hay là mình nói cho anh ấy biết mọi
chuyện đi Giao, để ảnh khỏi làm "quạ nuôi tu hú".
Khánh Giao đùa giọng:
- Mi quên mình rồi cũng sẽ là "quạ nuôi tu hú" đó
sao?
- Trường hợp tao là khác. Tự giác tự nguyện. Còn Khải Bình là
...
- Ngu chứ gì! Mặc kệ anh ta! Thôi nào, đi ăn! Đang đói, mi
nói thêm một hồi chắc ta no quá!
- Nếu vậy thì đỡ tốn tiền?
- Con nhỏ này! Chưa chi mà đã trùm dữ vậy sao?
- Tất nhiên! Vì ta phải tích lũy để lo cho đám cưới. Nè, hỏi
thiệt nghe, mi còn yêu Khải Bình lắm phải hôn?
Khánh Giao chối:
- Đâu có! Hết rồi!
- Thiệt không?
- Thiệt! Nếu có là có hận đấy.
Quỳnh Thi lý sự:
- Nói câu đó càng chứng tỏ mi chưa quên. Mi vẫn yêu và yêu
nhiều nữa. Bởi vì người ta vẫn thường nói yêu và hận.
- Thôi đi, con khỉ gió!
Quỳnh Thi nhìn Khánh Giao, cô thật sự không biết trong lòng
con nhỏ đang nghĩ gì?
Đã mấy lần Dũng đưa Trúc Phương đến bệnh viện chỗ bác sĩ Đồng
làm việc để khám thai.
Hôm nay tình cờ gặp lúc Quỳnh Thi đang đến tìm Đồng. Cô nghe
được lời Đồng nói với người sản phụ:
- Sức khởe của cô không được tốt lắm đó nha Trúc Phương.
Cậu phải nhớ bồi dưỡng vợ cho chu đáo nghe.
Chỉ một cái tên Trúc Phương thôi đã khiến Quỳnh Thi giật bắn
người. Cô tự trấn an. "Tên trùng tên thôi, chứ chả lẽ cô ta lại có gan như
vậy, dám cùng nhân tình công khai như vậy sao? Còn Khải Bình dầu sao lại không
đưa vợ đi chứ?". Tuy nghĩ vậy nhưng Quỳnh Thi vẫn linh tính, Trúc Phương
này là Trúc Phương của Dũng câu chuyện mà nhỏ Giao đã kể, và cũng là Trúc
Phương vợ của Khải Bình đây:
Nên khi họ vừa quay lưng, Quỳnh Thi đã hấp tấp đứng lên:
- Khoan đã! Xin lỗi chị là Trúc Phương à?
Trúc Phương từ tốn:
- Phải! Tôi là Trúc Phương. Còn chị là ai?
- Tôi là ai, chị không cần biết. Tôi chỉ muốn hỏi chị có biết
một người không? Là Lê Khải Bình, giám đốc công ty Thạnh Lộc đó.
- Tôi ... tôi ...
Trúc Phương chột dạ đến bối rối không nói ra lời.
Quỳnh Thi cao giọng:
- Chị hay thật đó! Chẳng những cắm sừng cho anh Bình, mà còn
dám công khai đi cùng tình nhân nữa.
Dũng vội chen vào:
- Cô ấy đang mang thai, mong cô không được làm cô ấy xúc động.
Âu yếm dìu ngang người Trúc Phương, Dũng dịu giọng:
- Mình đi em! Chúng ta không làm điều gì sai trái cả.
Quỳnh Thi cười phá lên:
- Trời ơi! Lừa dối! Phản bội! Có thai với người khác mà còn
không chịu sai trái à? Tôi nhất định sẽ nói sự thật này cho Khải Bình biết.
Trúc Phương bỗng cất giọng nhẹ nhàng:
- Chị lầm rồi! Bởi vì chuyện này anh Bình đã biết ngay từ đầu.
Chính ảnh đã giữ lòng tin để chờ ngày chúng tôi đoàn viên và
chính Bình đã lên tiếng nhờ, tôi mới dám đi cùng anh Dũng đến những nơi này đấy.
Quỳnh Thi ngắc ngứ:
- Chị nói thật ư? Thế thì lừa dối người lớn thì sao? Nếu như
ba mẹ anh Bình biết sự thật này không có chịu đựng nổi không?
Bây giờ Đồng mới lên tiếng. Quả thật chuyện này anh có nghe
Quỳnh Thi nói vì liên quan đến Khánh Giao mà. Nhưng còn cô Trúc Phương này thì
nãy giờ anh mới hiểu. Anh ngăn Quỳnh Thi bằng giọng nhã nhặn:
- Đừng can thiệp vào chuyện riêng của người ta em à.
- Nhưng Khải Bình thì liên quan đến Khánh Giao.
- Nhưng họ đã chia tay rồi.
- Khánh Giao vẫn còn yêu Khải Bình mà.
Đồng mỉm cười bằng mắt.
- Tình yêu chân thành thì sẽ tự tìm đến với nhau. Trái tim có
tiếng nói thì sẽ nói cùng với nhau thôi, em ơi.
- Hứ! Anh này! Em phải gặp Khải Bình cho ra lẽ.
Rồi cô nằng nặc bảo Đồng chở cô đến công ty Thạnh Lộc gặp Khải
Bình ngay.
Đồng khó mà ngăn cản được.
Vừa tới cổng công ty, cô đã đi một nước lên phòng giám đốc.
Nghe tiếng gõ cửa, Khải Bình ngước lên:
- Mời vào!
- Chào anh!
- Cô là ...
- Quỳnh Thi! Có lẽ anh không cần biết tôi đâu. Nhưng tôi cũng
phải giới thiệu, tôi là bạn của Khánh Giao, và đây là bác sĩ Đồng hôn phu của
tôi.
Cái tên bác sĩ Đồng gắn liền với câu chuyện về Quỳnh Thi mà
Khánh Giao đã giải thích đây sao? Như vậy là hôm anh trông thấy cô và Đồng ở
quán nước là đúng như Khánh Giao đã nói à? Có nghĩa là anh đã ...
Khải Bình xua đi những điều nghĩ ngợi, anh lịch sự:
- Mời ngồi! Xin lỗi, hai người gặp tôi có chuyện gì?
Quỳnh Thi mỉa mai:
- Chuyện về chiếc sừng! Chuyện về bức bình phong, anh có biết,
có nghe không nhỉ?
Khải Bình rất bình tĩnh:
- Chuyện này hơi lạ và mới, tôi tò mò muốn nghe đây.
- Được? Vậy để tôi nói cho anh biết nhé.
Vợ của anh cô Trúc Phương đó đã cắm lên đầu anh một cặp sừng
tổ bố mà anh lại chịu đựng nổi và còn chấp nhận làm chồng hở, cha tạm, làm tấm
bình phong che mắt à.
Khải Bình nghiêm mặt, anh tỏ và khó chịu:
- Chuyện vợ chồng đó là chuyện riêng của chúng tôi. Cô không
biết gì đừng có xía mũi vào.
- Đúng là tôi chẳng xía vào chuyện của anh làm gì, anh ngu ngốc
mặc kệ anh, nhưng vì tôi tội nghiệp cho Khánh Giao kìa, nó rất đau đớn vì anh
gánh lấy sự thật đau lòng và phũ phàng đó.
Khải Bình thanh minh:
- Giữa tôi và Trúc Phương chỉ có là trên danh nghĩa. Trúc
Phương đã kể hết mọi chuyện cho tôi nghe vào đêm đám cưới lận.
Tôi rất cảm kích lòng chung thủy của Trúc Phương đối với
Dũng.
Đồng nhìn Khải Bình thân thiện:
- Thế còn lòng chung thủy của Khánh Giao thì sao? Tôi rất tiếc
là vì tôi mà hai người có sự hiểu lầm.
Khải Bình buồn bã:
- Về chuyện đó tôi thành thật xin lỗi anh. Riêng với Khánh
Giao, tôi có lỗi và tôi đã quá sai lầm ... cô ấy oán giận và rời xa tôi cũng phải.
- Xa nhau mà cả hai đều đau khổ thì có ích? Khải Bình, tôi
khuyên anh nên tìm gặp Khánh Giao.
Quỳnh Thi mỉm cười vui vẻ:
- Phải đó? Hai người vẫn còn yêu nhau thì đừng tự làm khổ
mình nữa.
Đồng nói thêm:
- Nhờ những lời nhiệt tình của Khánh Giao mà tôi và Quỳnh Thi
mới có những ngày vui vẻ như hôm nay.
- Hãy đi tìm Khánh Giao mang về đây đi nhé anh Bình. Nếu
không, anh sẽ hối tiếc đấy.
Khải Bình máy móc hỏi:
- Khánh Giao hiện đang ở đâu?
- Quê nội ở Tiền Giang. Đây là địa chỉ, nhưng nhớ khi gặp nó
không được xì ra là do tôi chỉ đó nghe.
Trao địa chỉ cho Khải Bình, QuỳnhThi căn dặn:
- Đám cưới của chúng tôi hai người phải có mặt đó.
- Cám ơn hai người. Cám ơn tình bạn tốt của Quỳnh Thi.
- Anh mang nó về làm cô dâu phụ cho tôi được rồi, khỏi cám
ơn.
Quỳnh Thi nhìn bác sĩ Đồng, mắt ánh niềm vui. Hai người đàn
ông thân thiện siết tay nhau.
Ngồi một mình, Khánh Giao tinh nghịch lấy chiếc đèn ngủ làm bằng
vỏ ốc, món quà kỷ niệm Nha Trang mà Khải Bình đặc biệt tặng cho cô.
Ngày ấyvì tức anh mà cô vứt ở góc phòng. Nhưng khi soạn đồ về
quê bắt gặp nó cô lại lượm mang theo, cất giữ bên mình rồi lại còn nâng niu như
một báu vật.
Đến bất ngờ nhìn thấy Khánh Giao nâng niu món quà kỷ niệm, Khải
Bình xúc động không thể tả. Lòng anh nao nao? Không kềm được xúc động, Khải
Bình ào vào và ôm choàng lấy cô:
- Khánh Giao!
Giật mình, cô đẩy Khải Bình ra:
- Nè, anh làm gì thế? Buông tôi ra!
Khải Bình không buông mà lại siết chặt Khánh Giao hơn:
- Anh nhất định sẽ không buông và không để vuột mất em nữa
Khánh Giao ạ. Anh yêu em! Em có biết những ngày qua anh khổ sở đến thế nào
không?
Khánh Giao chanh chua:
- Khổ sở à? Yêu mà đi cưới vợ nhanh thế? Khổ sở mà đi cưới vợ
.... anh nói chuyện khôi hài quá.
- Tất cả là tại anh. Hãy tha thứ cho anh nghe Giao.
- Anh đã có vợ rồi, đừng gây thêm phiền phức cho tôi.
- Em mới là vợ của anh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét