Thứ Bảy, 9 tháng 10, 2021

Dạ khúc ngọt ngào 1

Dạ khúc ngọt ngào 1

Chương 1

Đối diện với Khải Bình là một cô gái trẻ trung xinh xắn. Tuy khóng phải thuộc tuýp người đẹp chỉ mới nhìn đã bị thu hút ngay, mà cô ở đây có lẽ gọi là "vẻ đẹp tiềm ẩn", vì càng nhìn lâu càng bị sức lôi cuốn, và sẽ khám phá, sẽ thú vị hơn. Phải chăng Khải Bình đã bị đôi mắt trong veo rất thơ ngây hồn nhiên, nhưng cũng rất dữ dội và sâu lắng của cô làm chao đảo rồi cũng nên. Khiến anh cứ ngồi ngây ra như phỗng.

- Xin lỗi! Tôi phải chờ bao lâu ạ?

Giọng cô gái vang lên như nhắc nhở. Khải Bình nhếch môi, anh cười:

- Cô chưa có kinh nghiệm trong những lần chờ như thế này à?

- Ông nói vậy nghĩa là sao?

- Chẳng lẽ cô mới đi xin việc lần đầu?

Hiểu được ý của câu hỏi trên, Khánh Giao thẳng thắn nói:

- Ông nhầm rồi? Không phải lần đầu tiên đâu. Bao nhiêu lần thì tạm thời tôi chưa thống kê được. Nhưng ít ra ở công ty Thạnh Lộc này thì cũng đã là lần thứ ba tôi đặt chân vào đó.

- Thế thì hôm nay cô đã nghĩ như thế nào chưa?

Khánh Giao tự tin:

- Ông bà xưa có câu "nhất quá tam" nên tôi nghĩ rằng có lẽ bữa nay tôi sẽ gặp may.

Khải Bình hỏi như đang chất vấn:

- Nếu kết quả ngược lại?

Cô nhún vai:

- Vậy thì chịu thôi!

- Vậy thì thử nhé?

Khánh Giao khẽ giật mình khi nghe ông ta nói thế. Nãy giờ cô vẫn chưa biết phải hỏi đến "người gọi điện thoại" cho cô như thế nào đây? Vì chủ yếu cô đến đây là gặp người đó cơ mà. Khánh Giao còn đang ngọ ngoạy trên chiếc ghế, Khải Bình đã tiếp giọng:

- Thế thì bắt đầu cuộc phỏng vấn được chứ?

- Phỏng vấn ư? - Khánh Giao lẩm bẩm.

Không để cô phải tỏ ra sự ngạc nhiên thêm nữa, Khải Bình đặt câu hỏi:

- Tên cô là Khánh Giao?

- Vâng! Nhưng đầy đủ cả họ là Lâm Trình Khánh Giao?

Khải Bình tiếp tục:

- Tại sao cô muốn xin vào công ty của chúng tôi?

Khánh Giao chiếu thẳng ánh mắt vào người đàn ông không chút rối rối. Cô không biết anh ta giữ chức vụ gì? Nhưng ông này có vẻ khác hẳn với anh chàng tuyển nhân sự hôm trước Khánh Giao đã gặp, chẳng biết những câu hỏi này có liên quan gì không?

Song Khánh Giao bình thản:

- Không riêng gì công ty ông đâu. Mà tất cả các công ty có yêu cầu tuyển nhân sự tôi đều nộp đơn:

- Lý do?

- Rất đơn giản vì tôi vừa tốt nghiệp đại học cần có việc làm.

Thế thôi!

- Cô nghĩ thế nào trong vấn đề đi xin việc làm của các sinh viên vừa ra trường hiện nay?

- Vì sao ông ấy hỏi thế nhỉ? Khánh Giao hơi thắc mắc, song nhanh nhẩu trả lời ngay:

- Vô vàng khó khăn ông ạ. Dù nền kinh tế thị trường đã mở cửa, các ngành, các lãnh vực đều "rộng mở" nhưng các công ty thì lại chẳng chịu "mở rộng cánh cửa" cho sinh viên tí nào cả.

Khải Bình cười, anh thấy thú vị với câu trả lời thẳng thắn đúng với thực trạng hiện nay, đã có bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp ra trường đã tìm được công việc làm đúng với chuyên môn của mình ngay đâu, có lẽ chỉ có cô gái này mới dám nói thật như thế, khi mà mình lại đang là người đi xin việc. Nhưng qua điều này thì Khải Bình đã nhận ra cô gái này rất có cá tính.

Xoay xoay chiếc bút bi trong tay, Khải Bình hỏi thêm:

- Cô sẽ làm việc như thế nào nếu cô được tuyển nhận?

Giọng cô sôi nổi:

- Dĩ nhiên là hết mình và bằng tâm huyết.

- Mong rằng không phải những lời nói suông trên lý thuyết.

- Còn phải chờ xem sự lãnh đạo nữa chứ.

- Nghĩa là sao?

- Thì giám đốc không đến nỗi hắc ám, khó chịu.

Khánh Giao đáp xong thì biết mình đã lỡ "phát ngôn" những điều không nên nói, và cô vội nín re, trong khi Khải Bình có vẻ phớt lờ trước cử chỉ đó. Anh xếp hồ sơ cô lại và cao giọng:

- Chúc mừng lần thứ ba của cô nha.

Tròn mắt ngạc nhiên rồi cô reo lên:

- Hả! Vậy là tôi đã được nhận rồi à? Ông có quyền trong chuyện này chứ?

- Vì sao cô lại hỏi như vậy?

Nhớ lại lời khẳng định của anh chàng đã từ chối cô hôm trước, Khánh Giao lặp lại:

- Bởi vì đã có một người nói với tôi rằng:

"Chỉ có tôi mới là người có quyền quyết định trong việc này".

Khải Bình biết ngay là Khánh Giao nói đến Nguyễn Trực.

Đúng! Trực hoàn toàn không sai khi tuyên bố điều đó. Chính Khải Bình đã giao nhiệm vụ cho anh ấy, còn với Khánh Giao có lẽ trường hợp ngoại lệ.

Không muốn để Khánh Giao thắc mắc, muốn biết thêm về mình sẽ lôi thôi, Khải Bình liền nói:

- Tôi đã trực tiếp phỏng vấn cô, thì ít nhiều cũng có quyền trong việc này.

- Ông không đùa với tôi phải hông?

- Bộ trông tôi giống đùa lắm hả?

Khánh Giao lắc đầu:

- Cũng không hẳn. Có điều ... có điều tôi không nghĩ vừa rồi là một cuộc phỏng vấn.

- Thế cô nghĩ sao?

- Thú thật, tôi tưởng tượng vấn đề phỏng vấn là ghê gớm lắm, mà vừa rồi thì giống như một cuộc trao đổi trò chuyện.

- Ghê gớm là thế nào hả?

- Đại khái là kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ, hay là kiến thức trình độ sinh ngữ, cách giao tiếp vân vân ... và vân vân ...

- Tạm thời coi như cô được tuyển nhận. Ngày mai cô hãy đến ký hợp đồng thử việc nhé. Sao, hay là muốn có một cuộc "phỏng vấn" đúng hình thức hơn?

Tuy có khó chịu bởi câu nói vừa rồi, song Khánh Giao dễ dàng cho qua luôn, dù sao cô cũng được tuyển nhận rồi, và có lẽ rút kinh nghiệm lần trước, cô đừng ý kiến ý cò gì cả.

Khánh Giao mừng rỡ, cô ra về mà quên cả việc tìm hiểu người đàn ông đó tên gì? Và có thật ông ta có thẩm quyền quyết định thay anh chàng tên Trực hôm nọ không? Bởi vì qua bộ trang phục trên người ông ta không thể nói lên điều gì cả. Chiếc áo sơ mi đơn giản, tay xắn lên đến gần khuỷu như vậy thì chắc chắn ông ta không phải "cương vị" người lãnh đạo tối cao trong công ty rồi.

Nhưng thôi, cứ mặc kệ ông ta là ai? Cương vị chức vụ gì? Điều quan trọng là cô đã được tuyển nhận bằng tự lực của bản thân, bằng những vốn kiến thức đã tích lũy suốt tháng năm đại học, chứ không phải bằng chiếc ô che sẵn như Quỳnh Thi thường ví von.

Khánh Giao vui lắm!

Nguyễn Trực dường như rất cay cú về chuyện Khánh Giao được nhận vào làm. Đã thế, Khải Bình còn sắp xếp cô vào bộ phận của anh nữa chứ. Nhưng Trực phải công nhận rằng Khánh Giao rất được việc, cái gì mà Trực giao cho cô đều làm rất tốt, khiến anh không thể lấy lý do gì để chê bai cô, không thể bắt bẻ cô được một chút xíu nào hết. Khánh Giao tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, nhưng công việc anh giao cho cô chẳng khác nào như là "sai vặt". Trực biết cô ta ấm ức lắm. Ngay hôm đầu tiên đến làm, Khánh Giao đã lên tiếng:

- Hình như đây là công việc của những người tạp dịch.

- Trực bảo?

- Vì cô là giai đoạn thử việc.

Khi ấy Khánh Giao còn hỏi lại:

- Bộ ai mới thử việc cũng phải làm thế hết à?

Anh nghiêm nghị:

- Rốt cuộc cô muốn ký hợp đồng thử việc hay là thắc mắc?

Trực cố tình khích để cô ta tự ái rút lui, nhưng không ngờ Khánh Giao "cứng cựa" thiệt.

Còn Khải Bình, mỗi khi cậu ấy hỏi đến thái độ làm việc của Khánh Giao, Trực đều gói gọn bằng ba chữ:

"Cũng tạm được". Và anh cũng chẳng nghe Khải Bình phản ứng gì nên cứ thế mà làm ...

tới. Trực đang ngả người ra ghế với những ý nghĩ về Khánh Giao, thì bất chợt cánh cửa phòng xịch mở, kèm theo sau là giọng Khánh Giao êm như ru:

- Việc anh giao tôi đã làm xong rồi đấy, anh Trực ạ.

Vừa nói, cô vừa đặt xấp giấy lên bàn làm việc của Trực.

Không nhìn cô, Trực buông gọn:

- Cứ để đó đi!

Khánh Giao hỏi tiếp:

- Tôi còn phải làm gì nữa không anh?

- Được rồi! Có gì tôi sẽ bảo sau!

Cách nói của Trực không có vẻ thân thiện hay mến phục gì hết, Khánh Giao bất mãn lẫn tự ái, nhưng cô bình thản:

- Vậy tôi xin phép ra ngoài nhé.

Khánh Giao toan bước, đã nghe Trực bồi luôn:

- Lúc nãy cô vào đâu có thái độ này? Giờ tỏ ra lịch sự vậy?

Nhưng gì thì gì tôi cũng nhắc cô một điều. Lần sau trước khi vào thì nhớ hãy gõ cửa nhé?

Khánh Giao cứng mình, cô đứng sượng trân trước sự nhắc nhở, hay đúng hơn là "bắt bẻ" của Nguyễn Trực. Trong lòng thầm trách anh ta khó tính như ông cụ, nhưng ngẫm nghĩ lại cũng tại do mình đã vô ý, nên có bị khiển trách hay bị anh ta quở mắng thế này cũng phải. Cũng là quá nhẹ nhàng rồi.

Khánh Giao đi nhanh ra khỏi phòng Trực với khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ, cô suýt va vào một người, may mà cô phản ứng khá nhanh nhẹn nên tránh được, nhưng liền tức khắc Khánh Giao bị người đó độp ngay:

- Này ... này! Đi đứng kiểu gì thế? Mắt mũi ở đâu rồi?

Khánh Giao nhướng mày nhìn, đối diện với Giao là một cô gái cực kỳ môđen, ăn mặc khá cầu kỳ, còn khuôn mặt thì được điểm trang bằng một lớp phấn thật là ... dày.

Đang lúc bực bội nên Khánh Giao thẳng giọng:

- Mắt mũi ở trên mặt chứ ở đâu?

- Thế à! Vậy chắc là cận nặng hả? Sao không mang kiếng. Chứ đi đứng như thế thì có ngày ...

Khánh Giao cáu:

- Nếu tôi có đi đứng như thế nào ... thì chị cũng giống vậy thôi.

Cô gái giận dữ:

- Cô là ai mà dám trả treo với tôi hả?

- Tôi chỉ nói đúng theo suy nghĩ, vì nếu chị đi đàng hoàng thì cũng sẽ không va vào với tôi. Huống hồ gì giữa chúng ta cũng chẳng xảy ra đụng chạm gì hết, chị nghĩ coi có phải hông?

Cô gái trừng mắt:

- Cử chỉ của cô vậy à?

- Chị quá đáng thì có, tôi thấy mình chẳng có gì sai.

- Hừ! Không sai! "Hấp ta hấp tấp", đi còn hơn chạy, tôi cứ tưởng là bị xe lao vào ... thiếu điều hết cả hồn. Vậy mà cô còn cãi chày cãi cối. Cô là ai hả?

- Thấ chị là ai?

Nhưng cô gái chưa kịp trả lời thì Nguyễn Trực bỗng đâu xuất hiện trước mặt hai người. Cô gái nhìn Trực một cái rồi nhìn chăm chăm Khánh Giao. Ánh mắt của cô ta thật dữ dội, Khánh Giao cảm nhận ra điều đó.

Cô gái đến bên Trực, nũng nịu:

- Nói cho có ta biết em là ai đi Trực?

Chỉ cần nghe câu đó, Khánh Giao đã hiểu liền. Nguyễn Trực dửng dưng nhìn Khánh Giao rồi nghiêm nghị:

- Cô hãy đi làm việc đi!

Chợt nhiên Khánh Giao muốn chọc tức cô gái nọ, cô nhoẻn cười với Trực rồi ngọt giọng:

- Vâng! Em biết rồi anh ạ. Em đi nha!

Chưa đầy một bước, Khánh Giao bỗng khựng lại nói:

- Thế còn việc đi đặt thiệp và thử đồ nữa, tiệm may hẹn mình bữa nay đó, tí nữa anh đưa em đi nghen!

Rồi không để cô gái nọ và cả Trực có phản ứng, Khánh Giao đi thật nhanh về văn phòng, đẩy cửa vào cô đã ôm bụng cười ngất:

- Trời ơi! Nhịn cười hết nổi rồi!

- Chuyện gì vậy Khánh Giao?

Bích Thủy cô bạn làm chung đã hỏi ngay.

Khánh Giao chỉ ra ngoài:

- Ông Trực đang bị véo bầm mình.

Bích Thủy chưng hửng. Còn Nga thì lo lắng hỏi:

- Khi nãy bồ mang giấy tờ giao cho anh Trực mà?

Khánh Giao gật đầu rồi kể:

- Ừ! Lúc trở về phòng mình đã đụng độ với cô bồ của ông Trực.

- Ủa! Khánh Giao cũng biết Băng Trinh nữa à?

- Cô ta tên Băng Trinh hả?

- Chẳng phải Khánh Giao vừa mới nói ...

Thấy bạn thắc mắc, Khánh Giao nhoẻn cười giải thích:

- Thật ra, lúc đầu mình cũng chưa biết cô ta là ai đâu. Nhưng thái độ phách lối, hách dịch của cô ta, mình có hơi bị dị ứng một chút. Rồi khi ông Trực xuất hiện, thấy cô ta ỏng ẹo với ổng, mình ngứa mắt nên giả bộ vìi vĩnh với ông Trực một chút ... chắc là cô ta đang tức tối lắm đây.

Nghe Khánh Giao kể về việc mình chọc tức Băng Trinh ra sao, Nga từ tốn:

- Khánh Giao mới vào làm, đừng nên chọc chị ấy, sẽ rắc rối có hại chứ không có lợi đâu.

- Chị ta là ai mà ghê vậy?

Bích Thủy tỉnh bơ:

- Thì là bồ của anh Trực chứ ai!

- Xời! Bồ ông Trực thì có gì mà ghê gớm chứ? Làm như bồ giám đốc không bằng?

- Anh Trực cũng xem xem với giám đốc rồi.

Khánh Giao bỗng hỏi một câu hết sức hồn nhiên:

- Ờ, mà giám đốc ở công ty này là ai vậy?

Mấy cô bạn ngạc nhiên:

- Hổng lẽ Khánh Giao chưa biết mặt giám đốc à?

Khánh Giao gật mạnh:

- Đúng vậy! Chẳng những mặt mà luôn cả tên.

Nga không tin:

- Giao vào làm gần một tháng rồi, hổng lẽ không biết giám đốc của mình?

Khánh Giao khẳng định:

- Ngoài ông Trực, ngoài căn phòng này, mình không biết gì thêm.

Bích Thủy vui vẻ:

- Còn chứ! Bác bảo vệ nữa chứ!

Khánh Giao cười:

- Phải đấy bác bảo vệ là người đầu tiên mình biết đó chứ.

Thủy lại láu táu:

- Tôi thấy anh Trực có vẻ "đì" Khánh Giao đó.

- "Đì tôi ư"? Tại sao thế? Khánh Giao kêu lên.

Thủy nhẹ giọng:

- Ai biết!

Khánh Giao ngồi thừ xuống, cô suy nghĩ về lời nói của Bích Thủy.

Trong khi đó ở phòng làm việc của Trực ... Băng Trinh đang làm mình làm mẩy với anh. Đã quen chiều chuộng Băng Trinh tất cả mọi việc. Nhưng bữa nay bỗng nhiên Trực thấy ngán ngẩm vô cùng, vì Băng Trinh cứ chì chiết bên tai.

- Anh phải giải thích rõ ràng nếu không thì ... không yên với em đó.

- Em muốn anh giải thích thế nào nữa?

- Con nhỏ đó là ai?

Giọng Trực có chút bực bội:

- Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, Khánh Giao là nhân viên mới.

Băng Trinh lườm Trực:

- Nhân viên mới mà tự nhiên, mà thân thiện với anh đến như vậy à?

- Em sao vậy Trinh? Anh là sếp ở đây. Anh giao việc cô ấy làm, thì cô ấy phải gặp anh để báo cáo chứ? Cô ấy cũng như các cô khác ở bộ phận do anh quản lý.

Băng Trinh cao giọng:

- Với những cô gái khác ở đây thì em không nói, Bích Thủy, Nga, Loan ... mọi người đều biết em là ai. Với lại, họ cũng không dám có thái độ ngang ngạnh đó với em đâu. Anh mau liệu mà tống cổ con nhỏ đó.

Nguyễn Trực nổi nóng:

- Em đúng là quá đáng. Anh chịu em hết nổi rồi?

Băng Trinh khùng lên:

- Hết chịu em nổi, vì có con nhỏ khác chiều anh phải hôn?

- Đừng có điên nữa!

- Điên ư? Vâng! Em đang phát điên đây? Chẳng có ai mà không điên khi người yêu của mình sắp bị người khác cướp mất cả.

- Sao em cứ nói lung tung hoài vậy.

- Còn anh thì chối quanh chối co. Anh hãy nói thật đi quan hệ giữa hai người thế nào? Đặt thiệp gì? Và thử đồ gì? Chẳng lẽ "thiệp cưới và đồ cưới" anh qua mặt em hả Trực?

- Em nên tôn trọng anh một chút. Những lời cô ta nói em để tâm thì mặc em, anh không làm gì để giải thích nữa. Chính thái độ của em như thế nên em mới bị cô ấy trêu cợt đó thôi.

- Anh bênh cho nó à?

Trực chán nản lắc đầu:

- Em về đi! Bao giờ bình tĩnh thì chúng ta nói chuyện tiếp. Đây là văn phòng làm việc của anh.

- Anh đuổi em hả? Em sẽ không đi đâu hết. Khi mà mọi chuyện chưa được rõ ràng.

- Thế thì anh không có gì để nói với em nữa.

Băng Trinh giật tay áo Trực:

- Từ trước đến giờ anh chưa hề lớn tiếng với em. Hôm nay như vậy là rõ rồi. Anh đã vì con nhỏ đó, và trọng nó hơn em. Em sẽ không để yên đâu. Trực, anh nghe đây, một là em, hai là anh đuổi ngay con nhỏ đó.

Trực vô cùng bất mãn:

- Anh còn chưa có quyền đuổi huống chi là em. Đừng có nói năng bừa bãi nữa. Khánh Giao là do Khải Bình đích thân tuyển dụng vào đấy.

Băng Trinh nhếch môi:

- Anh đừng có giả vờ với em nữa. Ai mà không biết việc tuyển nhân sự ở đây là do anh quyết định chớ. Đừng nói là Khải Bình, mà trước nay đến ông Thành còn tin tưởng vào giao cho anh toàn quyền quyết định cơ mà.

- Khánh Giao thì ngoại lệ đấy!

Băng Trinh quắc mắt:

- Khánh Giao! Khánh Giao! Coi bộ anh nhắc hơi nhiều rồi đó.

- Giờ em muốn sao?

Băng Trinh vẫn còn tức tối:

- Em sẽ gặp anh Bình.

- Thích làm gì tùy em. Nhưng nếu có hậu quả gì thì đừng trách anh không nhắc nhở.

Tiếng giày của Băng Trinh xa rồi mà Trực vẫn còn nghe oải người, chán nản. Anh biết Băng Trinh nóng nảy, hùng hổ như vậy chứ không dám đến gặp Khải Bình đâu. Bởi vì hơn ai hết Băng Trinh rất hiểu con người của Bình, bản tính nghiêm nghị, trực tính vì họ từng là bạn học thời trung học. Trực quen biết với Băng Trinh cũng một phần mối quan hệ này, và cũng có lẽ từ chỗ bạn bè thân thiết mà Băng Trinh rất tự nhiên, hay nói đúng hơn là rất ngang nhiên. Băng Trinh đã vào cồng ty Thạnh Lộc như mình là người có quyền hạn vậy.

Trực lại buông tiếng thở dài ngán ngẩm. Chẳng lẽ đến bây giờ anh mới nhận ra rằng:

"Băng Trinh có quá nhiều khuyết điểm"?

Tình yêu là cái gì mà để người ta phải khổ sở? Phải suy nghĩ thế này?

Nhưng suy cho cùng cũng tại Khánh Giao mà ra cả. Nếu cô ta đừng châm ngòi nổ thì Băng Trinh đâu cô lý do gì gây sự với anh như vầy chứ?

- Cô gái này cũng quá quắt thật!

Trực nhủ thầm khi nhớ tới những lời nói của Khánh Giao cố tình để trêu chọc cơn ghen hờn của Băng Trinh, chính Trực còn phải bất ngờ trước thái độ đó.

- Khánh Giao! Phải chăng cô là khắc tinh của tôi?

Một lần nữa Trực lại vô tình bật thốt lên.

Vỗ nhẹ lên trán, Trực suy nghĩ cách nào để làm cho Khải Bình thấy rằng Khánh Giao không có năng lực, không có kinh nghiệm, việc Khải Bình tuyển nhận cô vào công ty là hoàn toàn sai.

Nhưng rồi khi nhìn xuống xấp giấy tờ mà Khánh Giao mang vào trình ký rõ ràng và chính xác đến tuyệt đối, khiến Trực phải thừ người ra, "thêm một lần nghĩ ngợi". Lẽ nào anh đánh giá sai năng lực của cô?

Trực ngồi yên lặng.

Mãi đến khi có tiếng "tít tít ..." của chiếc điện thoại, anh mới cầm máy lên. Trên màn hiển thị số máy của Băng Trinh. Trực không thể không nghe, nhưng đã không tỏ vẻ vui mừng.

Trong máy, giọng Băng Trinh ngọt hơn cả đường thốt nốt:

- Em xin lỗi! Đừng giận em nữa nha anh yêu.

Trực không ngạc nhiên chút nào vì anh thừa hiểu tính của Băng Trinh. Nóng nảy làm mình làm mẩy cho dữ lên nhưng rồi chính cô luôn là người xuống nước nhỏ, năn nỉ trước.

Trực hỏi ngay:

- Rốt cuộc là em muốn nói gì, thì nói ra đi - Thôi mà anh! Em xin lỗi thiệt mà.

- Trinh à! Em đừng có trẻ con nữa có được không?

Băng Trinh cười giải thích:

- Em đã nói chuyện với Khải Bình rồi? Và cũng đã biết chuyện cô ta vào làm không liên quan gì đến anh.

Trực hơi giận:

- Vì chuyện nhỏ nhặt không đâu đó mà em cũng đi gặp Khải Bình cho bằng được à?

- Anh đừng có trách lầm em, chi là tình cờ thôi, em cũng không cố ý tìm anh Bình. Lúc nãy giận anh, em đã sang quán cà phê bên đường, ai ngờ lại gặp ngay anh Bình ở đó.

Trực cắt ngang:

- Tóm lại, bây giờ anh đang bận, anh cũng không muốn nghe em nói về những chuyện tầm ruồng ấy nữa.

Băng Trinh lia lịa:

- Em biết! Em sẽ không phiền anh làm việc nữa đâu. Nhưng anh phải hứa là tan sở thì đến nhà em nhé. Bai!

Bảo là phải hứa, nhưng Băng Trinh đã không chờ anh phải trả lời mà cô ấy đã tắt máy ngay. Coi như Trực không thể có sự quyết định khác rồi.

Học bài xong Khánh Ngọc đến sau lưng Khánh Giao. Con bé reo lên:

- Bắt gặp quả tang rồi, chị không được chối đó nha ...

Khánh Giao nhăn mặt:

- Ơ hay! Bắt gặp cái gì? Và chối cái gì chứ?

- Thì chị đang ... tương hỏi ...

- Hả!

- Tương hỏi ... tưởng đó!

- Chỉ vào đống giấy lộn xộn trên bàn của Khánh Giao. Khánh Ngọc tiếp:

- Tơ tưởng và chị mới vẽ nè. Mà chị vẽ ai vậy? Em dám chắc đây là người trong mộng của chị.

Cồc lên đầu Khánh Ngọc một cái, Khánh Giao cười mắng nhẹ:

- Con nít con nôi, bày đặt xía vào chuyện người lớn. Còn nhỏ biết gì mà "trong mộng" với "ngoài mộng" hả?

- Em không biết ... để cho chị biết phải hôn?

- Cái con nhỏ này? Còn dám nói nữa ...

Khánh Ngọc cười toe toét:

- Được rồi, em hổng có nói nữa, mà chị cho em "hỏi" nhé, đây lả sếp của chị phải hôn? Đẹp trai đó nha.

- Thôi đi nhóc!

Nói thế nhưng Khánh Giao cũng hạ giọng tâm sự:

- Sếp của chị hả? Anh ta là một người khó ưa, nhìn không đến nỗi khó khăn lắm, nhưng anh ta lại là một người rất khó chịu khó gần và khó tính lắm.

Khánh Ngọc đùa:

- Vây anh ta nằm trong tập hợp "khó" rồi.

Nhớ đến lời Bích Thủy, Khánh Giao nói:

- Mấy chị cùng chỗ làm bảo là chị bị "đì", mà chị cũng chẳng biết có phải hôn, và vì sao nữa?

- Sao kỳ vậy?

- Thế mới nói!

Nghệch ngoạc cây bút lên giấy, Khánh Giao nói thêm:

- Con người này hả? Chỉ là một người vô danh.

Khánh Ngọc tròn mắt:

- Vô danh ư?

- Đúng vậy!

- Em hổng hiểu.

- Chị chỉ phác họa theo cảm tính và ngẫu hứng.

- Mà ở đâu ra vậy? Bộ chị mơ thấy hay sao mà lại nghĩ ra được để vẽ? Chị tài thiệt đó nha.

Khánh Giao cười ngất:

- Tài lanh quá đi! Nè, Ngọc còn nhớ hôm bữa chị được công ty gọi trở lại không? Chính người này đã phỏng vấn và nhận chị chứ không phải là sếp ở bộ phận của chị.

Khánh Giao tư lự rồi nói tiếp:

- Nhưng từ khi chị vào làm đến nay vẫn chưa hề gặp anh ta.

Khánh Ngọc ngây thơ:

- Vậy là công ty của chị lớn dữ lắm hả?

- Ừ!

- Nhưng lớn cỡ nào thì cũng phải vài lần chạm mặt chứ. Có chăng là cố ý tránh mặt mà thôi. Chị có công nhận em nói như vậy đúng không?

Dù nghe Khánh Ngọc nói cũng có lý, song Khánh Giao chỉ bật cười rồi nói:

- Đúng cái đầu em! Lý sự .... cùn thì có. Mà này làm ơn đừng có tò mò nữa cho chị nhờ. Thôi thôi, đi chỗ khác chơi đi, chỗ chị làm việc.

Bị chị la, Khánh Ngọc trề môi:

- Nhưng em thấy chị đâu có làm gì đâu nè. Chị đang vẽ bậy vẽ bạ thì đúng hơn.

- Vẽ bậy vẽ bạ cũng là cách thư giãn để chống stress đấy.

- Nếu vậy mai mốt em ngồi học có vẽ nguệch ngoạc lung tung, chị không có được la em nữa đó nghe. Em cũng xả stress vậy.

- Trời! Em học thôi chứ có làm gì căng thẳng đến nỗi mà phải cần xả stress chứ?

Khánh Ngọc phản đối:

- Chị nói vậy, chứ em thì thấy khác, đi làm sướng thí mồ, còn vui nữa. Học mới mệt.

Khánh Giao ký đầu em:

- Lười biếng và học dở nên mới nói thế.

- Em mà dở? - Nói xong con bé cười rúc rích - Có lẽ dở hơn chị thiệt đó. Phải công nhận chị học siêu thiệt đó. Lúc chị bằng em bây giờ thì chị có quá chừng bằng khen, còn em chỉ có mấy cấi đếm trên đầu ngón tay ... chị có bí quyết gì mà cái gì cũng giỏi hết vậy.

- Đừng có nịnh!

Em thấy chị rất hay vẽ, sao hồi đó chị không chọn ngành hội họa hả chị? Chị thích mỹ thuật lắm kia mà.

- Thích còn phải có niềm đam mê nữa em ạ. Mà lãnh vực chị không đam mê "hay vẽ" tức là ngẫu hứng là vẽ cho vui. "Hay vẽ".

chứ không "vẽ hay, vẽ đẹp", biết chưa?

Khánh Ngọc cười:

- Em biết rồi, chị mê tiền.

- Hả!

- "Quản trị kinh doanh" hổng phải mê tiền là gì?

Trêu chị xong Khánh Ngọc biết ngay là mình sẽ nhận thêm một cái cóc vào đầu nữa nên con bé chạy tuốt ngay sau câu nói.

Còn lại một mình, Khánh Giao ngồi thừ ra. Khánh Ngọc còn bé quá khóng thể là người bạn san sẻ, chia sớt những buồn vui muộn phiền trong cuộc sống được. Ở công ty Thạnh Lộc thì Khánh Giao còn mới mẻ, còn xa lạ quá, chưa có ai là "bạn hữu".

Nhớ lại hồi còn đi học sao Khánh Giao thấy vui quá. Có rất nhiều bè bạn và thân thiết nữa ... chả bù với bây giờ thực tế cuộc sống đã làm bạn bè dần xa thì phải.

Cũng may Khánh Giao còn có Quỳnh Thi, cô có thể "xách đầu lôi cổ", réo gọi Quỳnh Thi bất cứ lúc nào ...

Chương 2

Có Thảo Vân về, bầu không khí gia đình ông Thành vui hẳn lên. Thấy ba mẹ vẫn cưng chiều cô em gái như hồi nào nó chưa có gia đình, Khải Bình vờ đùa:

- Cũng may là em ở cách xa "nửa vòng trái đất", chứ em mà ở Việt Nam, coi như anh bị ra rìa rồi.

Thảo Vân chu môi:

- Ba mẹ xem anh Bình kìa! Lớn rồi mà vẫn còn ganh tỵ với con.

- Xời? Anh mà thèm ganh ty.

- Không ganh tỵ nhưng phân bì, so đo chứ gì?

Khải Bình vẫn trêu:

- Đấy là anh muốn nhắc để cho em nhớ rằng:

Nữ sanh ngoại tộc, đó biết hôn? Con gái chỉ được ăn cơm nguội ở nhà ngoài thôi.

- Tư tưởng cổ hủ phong kiến đó qua lâu rồi anh ạ. Con gái bây giờ hả, nói cho anh biết nha, "chính là ăn toàn đồ nguội ở nhà lầu", anh biết sao vậy hông? Lấy chồng nước ngoài nên ăn món nguội, ở nhà ngoài ... nước là bình thường đó nha.

Khải Bình phì cười theo:

- Ừ thì ... nhà ngoài.

- Thôi, hai anh em! Sáp lại là đấu lý, bộ hổng tính đi nữa sao?

Thảo Vân cười hồn nhiên:

- Đi chứ mẹ! Con thèm mấy món ăn Việt Nam muốn chết luôn.

- Ham ăn vậy mà cũng ham lấy chồng.

- Ư ... em ham ăn hồi nào? Ham lấy chồng hồi nào hả?

Khải Bình chọc thêm, anh hát:

- "Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn ...

Ru em thời con gái mê ăn, và mê rong chơi ...".

Thảo Vân nhào tới cấu vào vai Khải Bình:

- Chọc em nè! Chọc em nè!

Móng tay cô bé khiến Bình nhảy nhỏm:

- Ây da! Nhưng mà phải công nhận em ham có chồng cũng là phúc cho anh, chớ không thôi anh cưới vợ về lại gặp cảnh "em chồng chị dâu" mất công anh khó xử.

- Anh làm như em bà chằn vậy.

- Đâu có! Làm gì đến nỗi ...

- Đó anh nói đấy nha!

- Anh chưa nói hết - Nói gì nữa?

- Không đến nỗi ... "bà", mà chỉ là "cô chằn" thôi.

- Quỷ anh nè!

- Nói vậy chứ em chỉ "đỏng đảnh" thôi.

Thảo Vân phụng phịu:

- Cho anh nói em nha, để rồi xem, mai mốt anh sẽ đem về một cô vợ còn hơn thế nữa.

- Vậy thì em hãy buồn đi. Lời nói của em sẽ không có hiệu ứng, người anh chọn sẽ rất có cá tính.

- Đỏng đảnh hổng phải "cá tính" sao?

Nghe thế, bà Thành vui vẻ hỏi ngay:

- Nói như thế có nghĩa là con đã có bạn gái rồi phải không Khải Bình?

Ông Thành chen vào:

- Xem mẹ con kìa, hình như là rất mong con đưa bạn gái về nhà đó nha Bình.

Thảo Vân xía vô:

- Chẳng những thế mà mẹ còn mong có cháu nội nữa kìa.

Khải Bình kêu lên:

- Trời ơi! Sao mẹ tính chi xa vời vậy?

- Con đã gần ba mươi rồi, còn xa vời gì nữa mấy người bạn của mẹ người ta đều có cháu để ẵm bồng cả.

- Thế thì bảo Thảo Vân sinh đi cho mẹ tha hồ ẵm.

Thảo Vân giãy nảy:

- Ơ hay, sao anh lại "bán cái" cho em?

- Em lấy chồng gần hai năm rồi, cũng nên có con là vừa.

Ôm vai bà Thành, Thảo Vân tỉnh bơ:

- Ở nước ngoài mà chồng con thoáng lắm, hổng có "ép" con việc sinh con đâu.

Bà Thành đùa giọng:

- Chứ không phải tại họ sợ con còn "hư lắm" chẳng biết chăm sóc trẻ con là gì:

Thảo Vân phụng phịu:

- Ba mẹ cứ chọc con, con nghỉ chơi ba mẹ luôn.

Ông Thành mắng yêu:

- Thôi nè, có chồng rồi đó nghen. Hổng phải còn nhỏ nít đâu mà nhõng nhẽo.

Bà Thành hỏi:

- Nghỉ chơi vậy có nghỉ ăn hôn?

Thảo Vân tỉnh bơ:

- Cái này thì "hông bao quờ". Nhất là bữa ăn do anh Hai chi trả, ngu sao hổng ăn tới bến.

- Nhỏ này! Làm như anh keo kiệt lắm vậy đó.

- Ủa! Mà sao tới giờ Trực vẫn chưa đến? Hay con gọi điện cho nó đi Bình.

Thảo Vân chợt kêu lên:

- Ối chết! Lúc trưa anh Trực có gọi điện xin lỗi vì công việc riêng gì đó nên không thể đi ăn với chúng ta được ... con quên mất.

- Ba mẹ xem! Nó "hậu đậu" như vậy thế mà cũng lấy chồng được.

- Vậy mới hay chứ anh!

- Còn anh thì "bó tay" với em luôn. Thôi, mình đi ba mẹ.

Thảo Vân tíu tít bá cổ bà Thành. Cô không quên dư dứ nắm tay về phía Khải Bình đe dọa.

Sáng nay đi làm, vừa bước vào văn phòng, Khánh Giao đã thấy các cô bạn đang ngồi xung quanh Bích Thủy, không khí có vẻ rất sôi nổi.

Khánh Giao không lạ gì tính của những người mệnh danh là "bà Tám" này, nên cô không vội hỏi, mà liền đi ngay vào chiếc bàn của mình.

Cô nghe Bích Thủy tằng hắng rồi lấy giọng kể tiếp:

- Tối qua mình đi sinh nhật người bạn ở nhà hàng Hướng Dương, mình gặp giám đốc Bình. Đố mọi người biết giám đốc đi với ai?

Loan chót chét:

- Đương nhiên là với bạn giám đốc, chứ hổng lẽ là Thủy à?

Thủy cười cười:

- Mình không là bạn giám đốc được sao?

Tâm thêm vào:

- Bà là nhân viên thì có.

Bích Thủy tiếp:

- Nói thế chứ mọi người biết không, giám đốc Bình đi với người yêu. Đẹp hết sẩy luôn, còn sang trọng nữa. Nhìn họ thật là đẹp đôi, xứng hết sức xứng.

Khánh Giao để túi xách lên bàn, từ tốn ngồi nghe chứ không nói gì. Bên cạnh Thủy, Nga lên tiếng:

- Giám đốc vừa lịch lãm và đẹp trai như thế, thì dương nhiên phải có người yêu cỡ vậy rồi.

Vẫn là Bích Thủy, nhưng bây giờ giọng cô nàng nghiêm hơn:

- Bởi vậy mình mới nói để Nga đừng có ôm mộng, không khéo rồi sẽ "héo sầu" vì tương tư đấy.

Mặt Nga đỏ lên như bị "tát":

- Ơ hay! Sao ... Bích Thủy lại nói gì kỳ vậy?

- Thấy sao nói vậy. Kỳ cái gì?

Nga kêu lên:

- Trời đất! Thủy thấy gì ác nhân thế hả?

Bích Thủy bình thản:

- Chơi chung với Nga lâu rồi mình hiểu chứ. Nga đã bị giám đốc hớp hồn hôm bữa đãi tiệc đúng hôn nè?

Nga chống chế:

- Hổng phải vậy đâu!

- Thì chính miệng Nga khoe rằng giám đốc chu đáo và ân cần với Nga.

Tuyết Nga nhăn nhó:

- Đồng ý là mình có nói vậy, nhưng ý thì không phải vậy. Bữa đó giám đốc ga lăng và lịch sự với tất cả mọi người, chứ đâu phải riêng một mình Nga.

Bích Thủy chộp ngay cơ hội:

- Nga biết vậy thì tốt rồi! Nhân viên như tụi mình đừng có với cao quá, sẽ té đau lắm ... Thủy không ham.. Tân ưỡn ngực:

- Vậy thì khỏi vói làm gì cho mất công, vừa cao, vừa xa ... Có gần nè, chỉ cần nhích một cái là tới liền hà, hổng phải sợ té.

Ba cô gái kêu ré lên cùng lúc:

- Ông ấy à?

Loan nói ngay:

- Có mà thiên hạ chết hết đàn ông mới đến ông đấy ông Tân ạ.

- Tôi tệ dữ vậy sao?

- Ừ. Xấu tệ!

- Dám nói tôi xấu tệ? Mấy bà mê "bóng sắc" thì có. Đừng nói là tôi hổng nhắc nhỡ nghe, "đàn ông mà có cái mã" bên ngoài thường là đa tình, bay bướm không có thật lòng đâu, phải hôn Khánh Giao? Cô có đồng ý với tôi không?

Bị lôi vào cuộc, Khánh Giao đành lên tiếng góp vào:

- Anh nói thì cũng có lý đó, nhưng tôi cho rằng cũng không hoàn toàn hẳn vậy, riêng tôi thì có quan điểm khác.

Loan vỗ tay phụ họa:

- Thấy chưa! ý kiến của ông không được đồng ý rồi. Câu nói này ông có khảo sát đủ một trăm người chưa vậy? Có bao nhiêu đáp án đồng tình với ông vậy hả ông Tân?

Tân gãi đầu:

- Mấy người đúng là "gà nhà bôi mặt đá nhau mà. Sống chung với nhau không hà.

Bích Thủy la toáng lên:.

- Ê! Ai sống chung với ông hồi nào hả? Đừng có nói bừa bãi vậy chứ?

- Đúng là vô duyên!

- Trời ơi! Tôi nói chung là chung một phòng ban kìa. Ai biểu mấy người có khả năng "suy diễn" tốt quá chi. Không hiểu sao ở đây tôi bị "công kích" quá vậy.

- Thì tại vì "đâm bang".

Tân dài giọng:

- Lẽ ra ở phòng này mọi người phải nhận ra tôi chính là viên ngọc quý đấy, vì chỉ có tọi là "nam nhi đại trượng phu" mà thôi.

Thủy cười rũ ra:

- Chao ôi? Có vậy mà từ lâu mọi người không nghĩ ra. Hóa ra đây là một chú bướm lạc giữa rừng hoa đó nha.

Khánh Giao cũng cười theo. Cô nhớ lại lần đầu tiên chạm mặt Tân, một anh chàng ẻo lả có nước da trắng như con gái, Khánh Giao đã nhủ thầm:

"Anh chàng này chắc ăn là bóng" nhưng khi vào làm chung mới biết rằng không có chuyện đó, chi vì bản tính Kim Tân mềm mỏng không mạnh mẽ, chứ thật ra anh chàng cũng rất đàn ông.

Loan nghe Tân nói thế liền cãi:

- Ai nói có một mình ông là nam nhi? Còn anh Trực chi?

Không lẽ ông muồn nói Trực là "nữ nhi"?

- Anh Trực không tính.

Nghe Tân lên tiếng như vậy, Thủy đùa:

- Ông là "chú bướm", bộ anh Trực là "cánh hoa" sao mà không tính?

- Nếu vậy thì không phải là một chú bướm mà phải là "đôi bướm" bay tung tăng giữa rừng hoa được không anh Tân?

- Ôi! Nghe Khánh Giao kêu bằng anh, mặt ông Tân đổi màu rồi kìa quý vị ơi.

Loan la oác oác trêu chọc Kim Tân. Có lẽ anh chàng này suốt ngày bị các cô gái ăn hiếp cũng nên, ai biểu tên lót chữ "Kim" làm chi! Nhưng hình như nãy giờ chỉ có Loan và Thủy ứng khẩu, còn Nga thì lại im lặng như tờ.

Khánh Giao biết ngay rằng thông tin Thủy mang đến đã "chấn động" đối với Nga, dù cô nàng chối leo lẽo. Khải Bình bỗng tội nghiệp cho Nga, "yêu đơn phương làm chi cho khổ".

May sao anh chàng Kim Tân lên tiếng phá tan sự nặng nề trong lòng Nga kịp lúc:

- Nãy giờ mấy "bà Tám" đủ chưa? Ai về chỗ nấy làm việc đi!

Thủy không vừa:

- "Ông tám" đủ, còn mấy bà thì chưa.

Tuy nói thế nhưng mọi người cũng giải tán, ai về chỗ nấy.

Khánh Giao liến đến bên Nga, gợi cho Nga nói chuyện:

- Bữa nọ lỡ chọc giận bồ của anh Trực, bị ánh sạt cho một trận.

Lát nữa Nga đi với mình lên phòng ảnh nghe, đi một mình Giao ngại lắm.

- Nga bận, rủ Thủy đi đi.

Khánh Giao cười hiền:

- Ừ, cũng được. Thôi, Nga làm việc đi. Giao không làm phiền nữa.

Thủy kín đáo liếc về phía Nga, cô cảm thấy mình đã vô tình mang đến cho Nga tâm trạng nặng nề này. Nhưng hình ảnh có gái bên cạnh giám đốc Bình khi tối buộc Thủy phải cẩảh tỉnh bạn mình thôi, vì xem ra cô gái kia cũng rất được ba mẹ của giám đốc tức là ông bà Thành cưng chiều và chiếu cố, chỉ cần nhìn sự quan tâm, thái độ chăm sóc, những cử chỉ trìu mến, âu yếm của cả gia đình giám đốc dành cho cô gái kia thì đủ biết cô ta đã chiếm đoạt một địa vị như thế nào rồi. Nga ơi? Đừng mơ nữa, mà hãy cho anh họ mình có cơ hội nha Nga.

Trong lòng Thủy lại nhủ thầm như thế.

Trực, ngồi ở một góc khuất trong quán rượu. Không chờ Khải Bình đến, anh đã một mình khui chai rượu. Rót một ly, Trực bưng lên uống cạn.

Vửa lúc Khải Bình vào tới, anh cười hỏi:

- Nè, hẹn tôi đến đây sao lại uống trước vậy?

- Tôi sợ cậu không đến.

- Trời! Tôi hay thất hứa vậy sao?

Trực gượng gạo:

- Cậu không trách khéo tôi đó chứ?

Kéo ghế ngồi đối diện với Trực, Khải Bình ôn tồn:

- Sao anh lại nghĩ như thế?

- Vì tôi đã thất hứa với cô dượng ...

Khải Bình xua tay:

- Anh nói về việc đi ăn bữa tối hôm ấy à? Chẳng phải anh có gọi điện nhắn với con bé Thảo Vân rồi sao? Ai mà trách về việc đó.

Trực buồn bã:.

- Gần hai năm rồi không gặp Thầo Vân, tôi cũng muốn xem cô bé lớn ra sao rồi. Vậy mà ... - Ngừng lại một chút? Trực mới nói - Cậu biết tại sao tôi nhận lời rồi mà không tới không?

Khải Bình cười lớn:

- Thì anh có công chuyện đột xuất.

Trực lắc đầu:

- Tại Băng Trinh.

- Ồ! Sao anh không mời cả Băng Trinh đi cho vui. Hai người hòa rồi phải hôn?

- Hòa hòa ... chiến chiến không biết bao nhiêu lần rồi. Tôi cảm thấy mệt mỏi quá.

- Anh nói vậy là sao?

- Cậu thử nghĩ xem, Băng Trinh, cô ấy có quá đáng không chứ?

Cổ gọi điện nằng nặc bảo tôi một hai phải tới liền chở cổ ra sân bay tiễn một người bạn, cho nên tôi mới vắng mặt bữa tiệc đãi Thảo Vân.

- Chuyện ăn cơm gia đình không sao, miễn anh với Băng Trinh hòa bình là được rồi.

- Nếu vậy thì nói làm chi nữa.

- Bộ có chuyện gì à?

Trực chán nản:

- Nhưng khi tôi tới thì Băng Trinh lại đi với người khác, bảo là cả nhóm bạn cũ, họ đã hẹn nhau.

Nhấp một ngụm rượu, Trực nói như than:

- Băng Trinh đã làm tôi ê mặt. Rốt cuộc tôi là gì? Cổ có xem tôi là bạn trai không? Cậu nói xem Khải Bình!

Khải Bình nói như an ủi:

- Anh đừng buồn và nghĩ vậy. Tôi biết Băng Trinh rất yêu anh.

Trong lòng cô ấy, anh là người yêu lý tưởng.

- Hoang đường!

Xoay xoay ly rượu trên tay Khải Bình nói thêm:

- Băng Trinh là bạn cũ của tôi, cô ấy cũng nể nang tôi lắm, để tôi nói chuyện cô ấy sau.

Trực gạt:

- Vô ích thôi Khải Bình ạ. Cậu có nói gì thì rồi đâu cũng vào đấy. Cũng như việc Khánh Giao vậy đó, cô ấy vô duyên vô cô ghen hờn.

Bình cười:

- Tôi biết! Và việc đó tôi đã giải thích với Băng Trinh rồi.

- Ừ! Nhưng nếu khi nào Trinh thích kiếm chuyện thì nàng sẽ lôi ra.

Khải Bình thắc mắc:

- Thế chẳng phải giữa anh và Khánh Giao, đã có tình cảm?

Trực nhăn mặt:

- Không đội trời chung thì có.

- Đến .thế lận sao?

- Bởi vậy mới nói! Nhưng cậu cũng thật là muốn chơi khăm tôi.

- Tôl làm gì mà chơi khăm anh chứ, anh Trực.

- Cậu điều cô ấy ở phòng ban tôi mà hổng chơi khăm à?

Khải Bình vỗ trán:

- Ôi! sao tôi lại không nghĩ ra điều này. Nhưng mà nè, anh coi chừng "ghét của nào trời trao của ấy" đấy nhé.

Trực nở nụ cười:

- Hổng dám đâu! Có cho tôi cũng không nhận. Hơn nữa, tôi đã có Băng Trinh rồi. Cậu quên chính cậu đã bắt nhịp cầu cho tôi và Trinh sao?

Khải Bình gãi đầu:

- Cho nên mới nói, hễ có chuyện gì thì hai người cứ lôi tôi vô.

Mới tuần trước tôi phải trân mình chịu trận nghe Băng Trinh kể lễ trách cứ anh đủ điều, và tôi phải cải chính phải bênh vực anh. Bữa nay đổi ngược lại. Thôi thôi, mai mốt hai người có thích hòa bình hay muốn chiến tranh gì tùy ý, làm ơn đừng có kéo tôi vô nữa.

Trực tỉnh bơ:

Không kéo cũng không được, cậu là ông mai mà.

Khải Bình đùa vui:

- Ôi, khổ thân tôi rồi! Thôi vậy, anh cứ rút lui cho tôi nhờ.

Trực la lên:

- Đừng có xúi dại chứ!

- Thì anh muốn "giải thoát"?

- Nói vậy thôi chứ tôi làm sao xa nàng được. Tuy hay "làm mình làm mẩy, giận hờn bóng gió" vậy chứ nàng cũng ngoan và thùy mị lắm.

- Tôi sợ anh luôn! Nếu vậy thì sao không lo dỗ ngọt nàng đi.

Còn hơn ngồi ở đây uống thứ quái quỷ này chi cho cháy cổ họng.

Trực cười ngạo nghễ:

- Cậu quên là "nàng mới là người luôn năn nỉ tôi trước" à?

- Anh cũng hay đó Trực. Băng Trinh rất khó phục tùng ai, vậy mà với anh thì khác. Anh có bí quyết gì không?

Trực nheo mắt:

- Bí quyết thì tất nhiên là có đó, nhưng có lẽ tôi phải "bí mật".

thôi.

Hình như nói ra được những điều ấm ức trong lòng khiến Trực vui hơn. Anh không còn vẻ chán nản sầu đời như lúc mới vào quán nữa.

Khải Bình thật không hiểu nổi tình yêu của hai người này là sao cả.

Vỗ vai Trực Khải Bình hỏi:

- Thế có nghĩa là anh không có gì phải hôn?

Trực cà rỡn:

- Có gì là có gì?

- Là hát bài "Đôi ngả chia ly" đó.

- Ơ, cái cậu này!

Khải Bình đứng lên:

- Anh còn uống tiếp hay về?

- Thôi về!

Nói xong Trực vẫy tay gọi nhân viên tính tiền vào bảo Khải Bình:

- Cám ơn cậu đã đến với tôi.

- Trời! Anh khách sáo quá đi.

Trực chợt hỏi:

- À, nghe nói Thảo Vân về để rước cô dượng đi Úc phải không?

- Phải! Ba mẹ muốn đi nước ngoài du lịch một thời gian, Thảo Vân thì muốn ba mẹ sang chơi với vợ chồng nó.

- Cũng nên thôi! Vì công ty đã có Bình cáng đáng, dượng không cần phải lo nữa.

- Cũng là nhờ có anh thôi. Từ nay trở đi, anh sẽ còn phải ở cạnh giúp tôi nhiều hơn nữa. Dù gì anh cũng gắn bó nhiều năm với công ty hơn tôi.

Trực nhẹ cười:

- Cậu thừa năng lực lãnh đạo mà!

- Anh đừng đưa tôi lên cao quá nhưvậy.

- Không nên khiêm tốn làm gì? Thực lực của Bình, các công ty khác đều nể.

- Xem ra còn nói nữa thì tôi sẽ còn được lên cao hơn nữa, phải hôn anh Trực?

- Cái cậu này! Thôi được rồi, giờ cậu hãy tự về như khi đến nhé.

Khải Bình cũng đùa:

- Và anh thì cũng tự về như lúc đến chứ gì?

Cả hai đứng lên ra khỏi quán, mỗi người một tâm trạng. Riêng Nguyễn Trực, anh thấy người phấn chấn vô cùng.

Cầm chiếc remote, Khánh Giao chưa kịp nhấn để mở ti vi thì đã có tiếng chuông cửa nhấn trước inh ỏi rồi. Chị Minh lại nghỉ.

Khánh Giao đành đứng lên để đi mở cổng miệng lầm bầm:

- Khách nào đến vậy nhỉ?

Cánh cửa vừa hé, kịp nhìn thấy Khánh Ngọc, Khánh Giao la em:

- Con nhóc này! Bữa nay tự dưng nhấn chuông om sòm chi vậy? Làm chị cứ tưởng có khách.

Khánh Ngọc tỉnh bơ:

- Đúng là có khách đó!

- Hả!

Nghe Khánh Ngọc nói, Khánh Giao mới mở rộng cánh cửa ra, và cô ngạc nhiên khi có một chiếc xe máy chình ình ra đó, còn Khánh Ngọc thì không có chiếc xe đạp mini bên cạnh, đã vậy con bé còn đang cà nhắc bước chân nữa. Khánh Giao vội hỏi ngay:

- Chuyện gì vậy? Chân em làm sao thế hả? Còn chiếc xe đạp đâu? Bộ em đi với ...

- Chào cô! Cô hỏi nhiều quá làm sao bé Ngọc trả lời được chứ?

- Hả ... là ông!

Khánh Ngọc ngơ ngác:

- Ủa! Chị quen với anh này à?

Khánh Giao lắc đầu không ý thức:

- Không quen!

- Không quen hay không nhận ra người quen vậy Khánh Giao?

Tự dưng Khánh Giao thấy nổi cộc, cô cáu kỉnh:

- Sao cũng được!

Rồi như đoán được một phần nà o nguyên nhân cái chân cà nhắc của Khánh Ngọc, Khánh Giao nắm vai em gái:

- Em bị xe tông à? Và ông ta chính là người đã tông em phải không?

Khánh Ngọc gật nhẹ:

- Dạ .... nhưng mà tại ...

Khánh Giao hất hàm nhìn gã đàn ông:

Ông chạy xe ẩu tả thế nào mà tông vào em gái tôi vậy hả?

Khánh Ngọc! Em có bị thương tích gì không? Có vào bệnh viện kiểm tra xem chưa vậy?

- Chị à! Em chỉ bị trầy xước chút đỉnh thôi, không có phải tại ảnh đâu.

Khánh Giao nạt em:

- Người ta đụng mình phải làm cho rõ chứ. Em để chị giải quyết cho?

Từ nãy giờ nghe Khánh Giao kết tội mình một hơi, Khải Bình chỉ cười cưởi. Anh chờ cho Khánh Giao nói xong mới từ tốn cất giọng:

- Cái gì không biết thì làm ơn đừng có nói.

- Ông ... ông. .... Khải Bình lại cắt ngang bằng giọng khôi hài:

- Hổng biết tại tôi già hay cô không biết cách xưng hô nhỉ?

Khánh Giao liếc xéo:

- Già thì tự nhận đi.

- Nếu như bé Ngọc nói thế thì tôi tin. Đằng này, bé Ngọc lại xưng hô thật đúng mực, tôi phải nghĩ sao đây?

Khánh Giao nói bừa:

- Khánh Ngọc là con nít nên nói đại.

- Con nít nên mới nói thật đấy. Khánh Giao quên ông bà xưa thường nói "đi xa về hỏi trẻ à", trẻ con không nói dối bao giờ.

Khánh Ngọc tài lanh:

- Anh đừng khen Ngọc, cũng đừng khen trẻ con nha. Trẻ con bây giờ tinh ranh lắm, anh coi chừng lầm chết.

Khải Bình thản nhiên:

- Với bé Ngọc thì anh bảo đảm không lầm. Em ấy sẽ không vu oan giá họa cho người khác.

Khánh Ngọc liến thoắng:

- Tất nhiên rồi! Bởi vì tai nạn vừa rồi là do bọn em.

Khánh Giao hỏi ngay:

- Em nói thế có nghĩa là ...

- Chính em mới chạy ẩu, chị ạ.

- Thật chứ?

- Dạ!

Khải Bình lên tiếng:

- May là các cô bé "tông" vào tôi, chứ nếu như để tôi tông thì ...

- Ông độc mồm độc miệng vừa vừa thôi nha!

- Cô đúng là có ý nghĩ xấu rồi còn muốn gán ghép cho người khác.

Quay sang Khánh Ngọc, anh dịu giọng:

- Thôi, cô bé không có gì, anh về nhé. Ngày mai cứ đến tiệm lấy xe về, tiền anh trả rồi.

- Ơ ... đâu được ... lỗi là tại em mà.

- Đành vậy! Nhưng dù sao anh cũng là người lớn ... Vả lại, anh đi "xe lớn" anh cũng có lỗi một phần.

Anh cười nói thêm:

- Mấy đứa không có gì ... coi như là dịp làm quen vậy há.

- Em cám ơn anh.

Anh vẫy tay chào Khánh Ngọc và nhìn Khánh Giao, chào bằng mắt chứ không lên tiếng.

Khải Bình vừa định vọt xe thì Khánh Ngọc chợt reo lên:

- A ... em biết anh là ai rồi? Vậy mà nãy giờ không nghĩ ra!

Khải Bình nhẹ hỏi:

- Khánh Ngọc biết anh hả?

- Anh ở trong giấy ...

Khánh Giao quýnh quáng đưa tay bịt miệng Khánh Ngọc nhưng không kịp rồi, con bé đã huych toẹt:

- Giấy vẽ của chị Hai em đấy!

- Vậy sao?

- Phải! Chị phác họa sơ sơ thôi, nhưng giờ gặp anh, em thấy đúng. Thật là giống ghê vậy đó.

- Khánh Ngọc! Vào nhà mau!

Khánh Ngọc nạt em. Bởi vì cô vừa bị lộ tẩy trước người đàn ông này. Nhưng từ đầu cô đã vờ không quan tâm, không thèm để ý hay hỏi tên anh ta nên cứ gọi tiếng "ông" xa lạ. Từ khi vào công ty nhận việc không được gặp lại anh ta, cô cũng vô cùng thắc mắc, nhưng không biết phải hỏi thế nào với mấy người bạn, bởi tên tuổi và chức vụ của anh ta trong công ty này Khánh Giao hoàn toàn mù tịt. Rồi nãy giờ vô tình chạm mặt, thay vì "xã giao" để biết những điều đó thì cô lại xớn xác, hồ đồ chụp mũ anh ta gây tai nạn giao thông cho Khánh Ngọc. Giờ bảo cô làm hiền, nói tiếng xin lỗi thì thật là khó đây ... Định ngoảnh mặt làm ngơ cho xong ai dè lại bị con bé Ngọc lật ngửa lá bài lên rồi làm sao bây giờ? Không khéo "hắn" sẽ suy diễn lung tung cho rằng mình "si" hắn nên mới hình dung mà vẽ ôi, mình phải giải thích sao đây?

Khánh Giao vừa cúi gằm mặt, vừa suy nghĩ và cảm thấy quê vô cùng. Quả nhiên anh ta chiếu tướng Khánh Giao ngay:

- Muốn vẽ sao không nói một tiếng để tôi ngồi mẫu cho, chứ cô tự nghĩ mà vẽ ra thì làm sao giống tôi được.

- Đương nhiên là không giống rồi, bởi vì tôi đâu có vẽ ông.

- Tôi biết cô đã vẽ tôi.

- Nhưng tôi nói là không phải.

- Nếu không phải sao Khánh Ngọc lại nói? Cô không nghe bé Ngọc báo rất giống nữa à? Cô đã vẽ tôi sao lại không chịu nhận chứ?

Khánh Giao nóng ran cả mặt mày, cô nói bừa:

- Tôi có vẽ hay không cũng chẳng liên quan gì đến ổng. Hơn nữa, tôi thích vẽ thì vẽ, thế thôi. Mắc mớ gì đền ông mà thắc mắc.

Nheo nheo mắ t một cách tinh nghịch, Khải Bình nói:

- Cam đoan rằng cô đã "thích tôi" nên mới đi kèm với thích vẽ, đúng hôn nào?

- Buồn cười thật! Ông dựa vào đâu mà dám nói tôi thích ông hả? Hình như ông nằm mơ quá sớm rồi đó.

- Vậy sao!

Với giọng tưng tửng, anh nói thêm:

- Tôi cũng không thích mình nằm mơ đâu, nhất là những giấc mơ đầy ác mộng.

Khánh Giao trả đũa:

- Có lẽ ông có quá nhiều tội lỗi nên mới thấy toàn ác mộng ...

- Bộ trông tôi giống người ở ác lắm sao?

- Tự ông biết đi!

- Thế mà có rất nhiều ngưởi cho rằng tôi là một người đàn ông hoàn hảo đấy, và tôi nghĩ rằng cô không ngoại lệ.

Khánh Giao bật kêu lên:

- Ôi! Sao lại có người tự cao đến thế nhỉ?

Khải Bình phớt lờ:

- Tôi chỉ có sao nói vậy, chứ hổng phải như cô không dám nói thật ý nghĩ của mình đúng không?

Giọng điệu khích bác của anh chàng khiến Khánh Giao vừa tức, vừa chột dạ, nhưng cô không dám đối chọi nữa, anh ta đang gài để đưa cô vào bẫy đấy. Khánh Giao không thể để mình sập bẫy. Cô nghiêm nghị:

- Nếu ông cho mình là có khả năng đoán được ý nghĩ của người khác thì cũng hay đó, nhưng bây giờ thì tôi chỉ muốn nói một điều "cám ơn ông". Và ông cô thể về được rồi. Xin lỗi, tôi không tiễn nhé. Tôi phải vào xem em gái tôi ra sao rồi.

Khánh Giao nói xong thì cánh cổng cũng đã đóng.

Khải Bình hơi mỉm cười, anh thấy rằng mình khôngcó lý do gì để "nấn ná" nữa. Nhưng có lẽ trong đầu anh đang có rất nhiều câu hỏi về cô gái này. Lần đầu tiên có một cô gái đứng trước mặt anh mà không hề tỏ vẻ e lệ, thẹn thùng của nữ nhi, cũng như bộc lộ tính cách ngưỡng mộ, thán phục đối với một người đàn ông hào hoa lịch lãm như anh vậy. Hay tại vì cô chưa biết anh làm giám đốc? Cũng phải thôi, hôm ấy anh xuất hiện trước mặt cô chẳng có dáng vẻ gì của một ông giám đốc cả, cô ta chẳng quan tâm cũng phải. Chứ các cô gái bây giờ, mười cô thì đã có hết tám chín cô đều "mơ mộng về ngài giám đốc" khi đã được tuyển nhận vào làm việc bên cạnh giám đốc cả. Phụ nữ không đáng tin lắm!

Khải Bình nghĩ thế rồi rồ ga vọt thẳng, anh hoàn toàn không có chú ý nhìn đến căn nhà này để có thể trở lại đây vào lần khác.

Khánh Giao vào nhà thì Khánh Ngọc đã chễm chệ nơi bộ ghế salon. Thấy chị, Khánh Ngọc trêu:

- Em biết rồi nha!

- Biết gì?

- Chị và anh ấy!

Khánh Giao trừng mắt:

- Đừng có nói bậy nghen!

Khánh Ngọc không thèm để ý điều đó, cô bé hỏi tới:

- Ảnh làm chức vụ gì trong công ty chị vậy?

Khánh Giao cộc lốc:

- Ai biết?

- Sao chị không tìm hiểu.

- Để làm gì?

Khánh Ngọc đáp tỉnh bơ:

- Để biết! Nếu em là chị em nhất định phải hỏi, phải điều tra cho kỹ.

- Ừ! Đáng tiếc em không phải là chị.

Khánh Ngọc vẫn nói:

- Chị nói anh ấy là người đã phỏng vấn và nhận chị vào công ty, em cho rằng ảnh phải có chức vụ gì đó mới quyết định chuyện này, vậy mà chị lại chẳng chịu điều tra gì hết.

Ngừng một chút, Khánh Ngọc tằng hắng tiếp:

- Mà ảnh đẹp trai, dễ thương ghê chị há. Em mà là con gái em cũng sẽ mê ảnh ngay.

Khánh Giao trố to đôi mắt kinh ngạc:

- Cái gì? Em hổng phải con gái?

Khánh Ngọc hồn nhiên:

- Í quên! Em muốn nói là nếu em lớn trưởng thành như chị, em chấm anh ta ngay.

Nghiêm nét mặt, Khánh Giao răn đe:

- Em hư lắm nha! Còn nhỏ không được nói chuyện người lớn.

Còn nữa, con gái không được khen đàn ông đẹp trai, như vậy là xấu có biết không?

Khánh Ngọc chu môi:

- Ủa! Kỳ vậy? Tự dưng nói người ta đẹp thì mình xấu? Chị mới là ngộ.

- Đừng có cãi bướng nữa, nói thì nghe đi!

- Em nghe nhưng không hiểu. - Con bé vẫn vặn vẹo.

Khánh Giao chợt nhớ đến sự việc xảy ra của nó, liền tra vấn:

- Em nói thật cho chị biết việc đụng xe là như thế nào? Có phải ông ta dỗ ngọt để em tự nhận phần lỗi về mình không?

Khánh Ngọc cười ra tiếng:

- Dỗ ngọt là sao hả chị?

- Nhóc con! Đừng có giả bộ nữa, trả lởi nhanh lên!

- Ôi! Em thật lòng không biết vì sao chị lại có ý nghĩ đó. Em cảm thấy chị có thành kiến, có ác cảm với người ta, nên cứ muốn buộc tội anh ấy ... Quả tình là anh ấy rất tốt. Bọn em chở đôi, chở ba lại còn giăng hàng tư ngoài đường, may mà ảnh không làm dữ, báo công an, không thôi tụi em bị phạt là cái chắc.

Khánh Giao chau mày:

- Nhưng chị nhớ lúc nãy trên người anh ta có phảng phất mùi rượu. Người có nồng độ rượu trong máu mà điều khiển xe trên đường mới bị phạt, nhất là khi có tai nạn giao thông xảy ra. Em có biết điều đó không?

- Nhưng thật tình lỗi do bọn em. Còn anh ấy hả, tay lái cừ lắm chứ không có vẻ gì của những kẻ có uống rượu say xỉn đâu. Nếu có chuyện say rượu thì em không nguyên vẹn tính mạng như vầy đâu chị ơi. Được rồi, chị không tin em, mai em sẽ bảo tụi con Nhi, con Diễm "chứng thực" cho. Tụi nó hú hồn hú vía cả, cứ sợ bị làm khó, không dè ảnh dễ ợt, tuy có rầy tụi em mấy câu ... nhưng điều đó hoàn toàn đúng.

Khánh Giao không ngờ Khánh Ngọc cũng giỏi tài hùng biện ghê. Nhưng nó toàn biện hộ cho người đàn ông đó ... xem ra thì hắn có ấn tượng tốt với Khánh Ngọc và đám bạn của nó. Còn Khánh Giao thì sao? Cô chắng muốn ác cảm gì với hắn, nhưng cô cứ muốn tỏ ra kiêu hãnh khi đối diện với hắn, cho nên rốt cuộc đã gặp lần thứ hai rồi mà cô vẫn chưa biết được tên anh và công việc của anh ta ở công ty Thạnh Lộc.

Lắc nhẹ đầu để thoát ra khỏi những ý tưởng lộn xộn vừa hiện lên đó, Khánh Giao nhắc em:

- Mai mốt có chuyện gì thì gọi điện thoại về nhà, để chị đến đón, không được để người lạ mặt đưa về, nghe không?

- Dạ! Nhưng chị yên tâm đi, đâu phải ai lạ em cũng tin tưởng hết đâu, em biết nhìn người chứ chị. Điển hình là anh ấy đó.

- Hứ! Lại cũng là ông ta. Thế em biết gì về ổng? Em tưởng nhìn bên ngoài là có thể đoán được sao?

Khánh Ngọc lè lưỡi cười cưởi:

- Tuy không hoàn toàn chính xác nhưng cũng được chút chút chứ chị.

- Thế cái "chút chút" mà em biết về ông ta như thế nào? Nói cho chị xem!

Với vẻ hồn nhiên và tinh nghịch Khánh Ngọc đáp tỉnh bơ:

- Thì anh ấy cũng là một nhân viên trong công ty Thạnh Lộc giống như chị vậy.

- Lãng nhách! Có vậy cũng nói!

- Chứ chị làm chung công ty mà hổng biết, thì em mới gặp cái ào làm sao biết được. Mà em cũng ngốc thật, hồi nãy quên hỏi tên anh ấy, sau này em có muốn cám ơn cũng không biết làm thế nào đây.

- Xì! ông ấy làm gì mà em "ghi nhớ ơn" dữ vậy?

- Sửa xe và đưa em về.

Khánh Giao nhún vai:

- Theo chị thì đó cũng là một phần trách nhiệm của ông ta trong việc va chạm xe cộ, ông ta làm vậy là đúng. Không cần phải ơn nặng nghĩa mang.

- Chị "vô ơn" thì có.

- Ơ cái con nhỏ này!

- Chứ hổng phải hả? Việc chị được vào công ty đó.

Khánh Giao lườm em:

- Lộn xộn! Chuyện của chị, chị biết.

Không muốn đôi co với bà chị "bướng và cố chấp" này nữa, Khánh Ngọc rời ghế salon, con bé hỏi:

- Ba mẹ đi ăn tiệc bao giờ mới về hả chị?

- Có lẽ đến tối lắm! Em đói chưa, cứ vào ăn cơm trước đi.

- Dạ!

Khánh Ngọc chỉ chờ có thế là con bé vội biến ngay. Còn lại một mình, Khánh Giao cũng chả hứng thú để xem tivi nữa. Đôi lúc Khánh Giao cảm thấy cuộc sống ở gia đình mình thầm lặng quá.

Tại vì ba mẹ quá mẫu mực chăng? Nhưng không thể nói như vầy được. Bởi chính sự mẫu mực sẽ là nền tảng tốt cho tương lai của chị em Khánh Giao sau này. Vậy thì cô còn đòi hỏi gì hơn chứ?

Nhẹ mỉm cười với những ý nghĩ vu vơ đó Khánh Giao lại bấm nút mở tivi.

Chương 3

Đường phố rộng thênh thang, nhưng vào buổi sáng nó bỗng như bị thu nhỏ lại chật hẹp vô cùng. Khánh Giao nghĩ như vậy bởi vì dòng người và dòng xe cứ chen chúc đan kín nhau.

Cô còn có thêm một cảm giác là mọi người hình như đều đổ xô hết cả ra ngoài đường nữa chứ. Nhưng nghĩ gì nghĩ, Khánh Giao cũng phải nhanh chóng dẫn chiếc xe của mình cố thoát ra khỏi dòng người đông nghịt, hỗn độn này mà lòng thầm rủa:

Cây đinh chết tiệt nào đó, biết bao nhiêu chiếc xe lại không chọn để đâm, mà lại chờ ngay chiếc xe của cô, để giờ này cô phải khổ sở ì ạch để lôi nó đi tìm tiệm sửa xe.

Một ông bác chạy xe đạp có lẽ thấy tội nghiệp Khánh Giao nên đã mách:

- Cháu chịu khó dẫn tới đầu đường bên kia mới có hiệu sửa xe lận.

- Vậy hả bác?

- Ừ!

Bình thường ngồi trên xe chạy thoải mái sung sướng vô cùng, giờ mới thấy chuyện dẫn bộ xe là cả một vấn đề. Vừa đi, mắt Khánh Giao vừa dáo dác nhìn để tìm kiếm tiệm sửa xe. Đúng như lời ông bác, phải tới đầu đường bên kia Khánh Giao mới được thấy tiệm, nhưng rồi cô lại hốt hoảng khi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay:

- Ôi, không kịp rồi! Chú ơi làm ơn sửa nhanh nhanh giùm nhé.

Người thợ gật nhẹ rồi lúi húi đến kiểm tra chiếc xe. Khánh Giao càng sốt ruộtvà lo lắng lên vì bản báo cáo phải nộp sáng nay để cho giám đốc đi họp. Nếu cô đến trễ sẽ tai hại vô cùng, không những chi vi phạm qui định của công ty mà còn sẽ ảnh hưởng tới việc giao dịch của Thạnh Lộc và công ty Gia Phú. Không được!

Khánh Giao không thể ngồi chờ sửa xe. Cô bật khỏi chiếc ghế mà chủ tiệm đã mang vào cho cô ngồi.

- Chú cho tôi gởi xe lại đây nha. Trưa, tôi sẽ quay lại lấy.

- Được mà!

Người chủ tiệm như chẳng quan tâm về sự gáp gáp của khách, ông chỉ chú tâm vào công việc của mình. Còn Khánh Giao không biết đón xe bằng cách nào đây? Cô liều mạng vẫy tay và chặn chiếc xe du lịch đang chạy tới khiến chiếc xe phải thắng "gấp".

- Này! Chuyện gì thế?

Người đàn ông vừa quay kiếng xe lên hỏi, Khánh Giao đã reo to mừng rỡ:

- Là ông! May quá!

Rồi không để ông ta thắc mắc về hành động này, cô nói ngay:

- Ông có thể cho tôi đi nhờ không?

- Tôi có nên cho cô đi nhờ không nhỉ, khi mà chúng ta không quen biết?

- Ông bảo sao? "Không quen" ư? Hứ?

- Quá đáng?

- Hà ... Điều này là do cô nói trước mà. Quên rồi hả? Có cần tôi nhắc lại thời gian và địa điểm không?

Tuy nói thế nhưng anh ta cũng đã mở cửa xe:

- Nói thế thôi chứ cô lên xe đi, tôi không muốn gây thêm "ách tắc" cho việc giao thông.

Đóng mạnh cửa xe, Khánh Giao càu nhàu:

- Ông đúng là người thù dai.

- "Nhớ dai" chứ?

Anh ta cười tủm tỉm và chữa lại. Khánh Giao làm thinh.

- Giờ cô định đi đâu?

- Dĩ nhiên là đến công ty làm. Tự nhận mình nhớ dai vậy mà chuyện "đơn giản" vậy cũng hỏi.

- Cô đến công ty giờ này à? Cô có muốn tôi cho xem lại đồng hồ không?

Khánh Giao xua tay:

- Khỏi! Vì tôi đã biết điều đó.

- Cô đã vi phạm qui định giờ giấc mà công ty đã đặt ra bao nhiêu lần rồi? Đừng nói với tôi là lần đầu nhé?

Khánh Giao giật mình:

"Sao ông ta biết nhỉ? Trực đã bảo là nội bộ ở phòng ban của mình nên chỉ nhắc nhở", hắn ta ở bộ phận nào mà dám "xía ... mũi" vào chứ?

- Lần thứ mấy ... đấy là chuyện cá nhân và nội bộ ở phòng ban chúng tôi ... ông không cần phải can thiệp vào.

- Hóa ra ở đấy có sự bao che à?

- Ông nghĩ sao cũng được. A, hay là ông muốn ton hót để báo lại với giám đốc. Tính lập công hả? Nên nhớ giờ này ông cũng như tôi vậy nhé? Trễ!

- Tôi khác ... Hôm nay nếu tôi không có công việc "khác" tới sẽ rất đúng giờ. Còn cô, nên nhớ trong qui định đã nói rõ việc "tái phạm" thì sẽ xử lý ra sao nhé?

- Ra sao thì ra, tôi cóc sợ.

- Hả! - Anh ngạc nhiên thiếu điều suýt lạc cả tay lái.

- Cô là nhân viên hợp đồng, cô lại không sợ chính những vi phạm đó sẽ không có cơ hội cho cô trở thành nhân viên chính thức sao?

Khánh Giao thẳng thắn:

- Thú thật, tôi cảm thấy ông giám đốc của công ty này quá cứng ngắt khi đề ra những qui định. Hơn nữa. có một số điều kiện còn hơi bất hợp lý, cần phải sửa đổi.

Anh cười nhạt:

- Thế cô vẫn chưa biết giám đốc của mình à?

- Vâng! Kể cả tên lẫn mặt mũi ổng tròn méo ra sao?

- Cô hình dung ông ta thế nào?

- Nghiêm khắc, nguyên tắc khô cứng, độc tài, độc đoán ... nói chung đây là một con người không dễ dãi chút nào.

- Không có ưu điểm nào hết sao?

Khánh Giao lắc đầu:

- Biết sao được! Tôi chỉ có thể nhận xét qua sự hình dung mà thôi. Thế còn ông, ông làm ở công ty này được bao lâu rồi?

- Cũng mới đây thôi, nhưng có lẽ là trước cô.

- Vậy chắc chắn ông cũng không biết gì hơn.

Anh đùa giọng:

- Ấy vậy mà có một điều tôi biết hơn cô. Là ông ấy còn độc thân đấy!

Khánh Giao xì dài:

- Người lạnh lùng khô khan như thế đương nhiên là độc thân rồi, còn nếu không thì cũng bị vợ bỏ.

Anh lại cười cười:

- Giám đốc mà nghe những lời này sẽ nghĩ sao nhỉ?

- Dễ ợt! Rút kinh nghiệm và thay đổi lại tính tình.

Nghe Khánh Giao thản nhiên lên án mình, Khải Bình cười thầm trong bụng. Anh không biết rồi cô ta sẽ có thái độ như thế nào khi biết anh chính là ông giám đốc của công ty Thạnh Lộc. Nhưng dù gì anh cũng không trách hay ác cảm với cô được. Bởi vì qua cách nói ấy anh đã nhận ra đây là một người khẳng khái có cá tính.

Không muốn để nhân viên trong công ty thấy Khánh Giao vào công ty chung xe với mình, Khải Bình cho xe ngừng cách một khoảng xa với cánh cổng. Anh hỏi:

- Cô không ngại "đi bằng chân" chứ?

Khánh Giao giả vờ:

- Sao lại ngại? Con người nào mà lại không đi bằng chân.

- Cô lém lỉnh lắm!

Khánh Giao mở cửa xe:

- Cám ơn anh nha!

- Tôi cũng cám ơn cô.

Khánh Giao tròn mắt:

- Hả! Cớ gì anh lại cám ơn tôi?

Khải Bình nheo mắt:

- Cám ơn tiếng "anh" của cô.

Khải Bình vào cổng thì đã có tài xế của công ty đón và đem xe của anh để vào nhà để xe. Khải Bình nhấn nút thang máy anh lên văn phòng của mình, và gọi điện cho Nguyễn Trực ngay:

- Trực lên phòng tôi liền nhé.

Ở bên kia giọng Trực ngơ ngác.

- Liền ư? Làm sao được?

- Anh nói vậy là sao?

- Tôi vẫn còn ở ngoài Vũng Tàu cơ mà?

- Cái gì! Anh không đùa chứ Trực? Anh quên nhiệm vụ sáng nay rồi à?

- Ơ hay! Vậy Khánh Giao không có nói gì.

Khái Bình hơi gắt gỏng:

- Liên quan gì tới Khánh Giao?

- Tôi đã nhờ Khánh Giao báo cáo và trình bày dự án hợp tác với Gia Phú, cô ấy có thể thay tôi để cùng đi dự cuộc họp với cậu.

Khải Bình kêu lên:

- Anh giao cho cô ấy à? Sao lại như thế?

- Liệu cô ấy có đảm đương nổi không?

- Cậu yên tâm! Cô ta khá lắm ...

Giọng Khải Bình bực dọc:

- Trước tới giờ anh chưa lần nào nói với tôi như vầy về cô ta, mà chỉ luôn có ba chữ "cũng tạm được", giờ đột nhiên lại giao vấn đề trọng đại này cho cổ nghĩa là sao?

- Tôi xin lỗi cậu nha, rồi tôi sẽ giải thích sau. Còn việc Khánh Giao, cậu cứ tin tôi. Cô ấy rất có năng lực.

- Thôi được rồi!

Gác máy, Khải Bình vẫn còn thấy bực bội. Sao Trực lại tín nhiệm một nhân viên mới còn đang giai đoạn hợp đồng như thế?

Nếu như Khánh Giao trình bày dự án không đủ sức thuyết phục, thì công ty Gia Phát có chịu hợp tác với Thạnh Lộc không?

Khải Bình lại gõ gõ tay lên thành bàn. Còn gần một tiếng đồng hồ nữa mới đến buổi họp.

Khánh Giao vào văn phòng và cô đi thay ngay bộ váy màu lam may theo kiểu đồng phục của nhân viên công sở.

Bích Thủy nắm tay Giao:

- Nào, hãy xoay một vòng cho bọn này ngắm đi Giao?

Khánh Giao nhăn trán:

- Mắc cỡ quá đi! Mọi người làm như Giao đi biểu diễn thời trang vậy.

Loan xen vào:

- Tướng Khánh Giao cũng nên làm người mẫu lắm.

- Thôi Khánh Giao chưa đủ tự tin đâu.

Nga bĩu môi:

- Thế về bản báo cáo thì sao?

Khánh Giao bình thản:

- Về vấn đề này thì Giao rất tự tin, bởi vì nó đúng với chuyên môn của Giao.

Khánh Giao thì vô tình nên không hiểuvà không nhận ra thái độ khó chịu, ánh mắt không thiện cảm của Nga chẳng giống trước nay. Chỉ có Bích Thủy là biết rõ vì sao Nga ganh tỵ? Nhưng vốn dĩ bản tính ôn hòa, Thủy liền tiếng:

- Nếu mà sao không tự tin, không làm xong nhiệm vụ thì sẽ không yên với anh Trực đâu nhé.

- Mình hứa sễ cố gắng để sếp Trực không phải thất vọng khi giao nhiệm vụ thay thế cho mình.

- Vậy thì tốt! Thôi, Giao mau lên phòng giám đốc đi. Giao còn phải thông qua giám đốc trước khi trình bày trong buổi họp nữa chứ.

- Ừ mình biết!

Khánh Giao cầm tập bìa sơ mi màu xanh. Trong này là tất cả sự nỗ lực của cô. Cô đã thức cả đêm để hoàn thành. Cô cảm ơn Trực đã tin tưởng mà giao cho cô một công việc quan trọng.

Khánh Giao gõ cửa phòng giám đốc, vừa đúng lúc Khải Bình cũng định gọi cho cô. Anh để máy xuống điềm nhiên lên tiếng:

- Mời vào!

- Thưa giám đốc, tôi ...

Khánh Giao bỏ lửng không nói tròn câu và đôi mắt thì đang mở to nhìn chăm chăm ông giám đốc.

- Trông tôi giống người từ hành tinh xuống lắm sao?

Không trả lời câu hỏi của ông ta, giọng Khánh Giao không tự nhiên:

- Ông chính lâ giám đốc?

- Điều này khiến cô ngạc nhiên hay không hài lòng?

Khánh Giao thở nhẹ:

- Đúng là có hơi ngạc nhiên.

Nhấn giọng, cô nói thêm:

- Nhưng cũng chỉ ngạc nhiên chút chút thôi!

- Thế à! Vậy mà tôi cứ tưởng ...

- Ông tưởng thế nào?

- Khánh Giao sẽ kinh ngạc tột độ và không tránh khỏi những lo lắng sợ hãi.

Biết anh ta muốn nói về việc mình đã lên tiếng phê phán đó nên Khánh Giao nói tỉnh:

- Kể ra ông cũng khéêo tưởng tượng quá đấy chứ. Còn tôi thì chẳng việc gì đến nỗi như ông nghĩ cả.

- Được vậy thì tốt, Thôi bây giờ chúng ta vào việc nhé.

- Vâng, giám đốc!

- Trước tiên tôi tự giới thiệu tên mình để cô còn biết mà gọi nữa, đúng hôn? Bachữ "ông giám đốc" trịnh trọng hoài chắc tôi giảm thọ mất. Lẽ nào cô không nghe anh Trực hay mọi người nhắc đến tên Khải Bình sao?

Khánh Giao gật:

- Ông nói đúng! Hình như mọi người có nói ... chỉ là tại tôi không để ý thôi.

Nghe Khánh Giao nói, Khải Bình chỉ cười cười:

- Là nhân viên của một công ty mà cô lại không "để ý" đến giám đốc của mình kể ra cô cũng hơi lạ, hơi khác người đó nha.

- Đương nhiên! Bởi vì "tôi là tôi" mà.

Khải Bình đùa giọng:

- Cô đúng là Lâm Trình Khánh Giao.

- Cũng như ông đúng là Khải Bình người đã phỏng vấn tôi chứ không phải một ông giám đốc ...

- Như cô đã từng tưởng ra chứ gì?

Khải Bình cắt ngang lời cô.

Khánh Giao nhoẻn cười. Một nụ cười tự nhiên và vô tư, đồng nghĩa với sự xác nhận về những lời nói đó của anh. Dù sao thì cũng đã lở nói ra rồi, bây giờ anh đúng là "ông giám đốc nguyên tắc, khô cứng, độc tài, độc đoán". Ấy mới chết Khánh Giao chứ!

Thôi thì hãy cứ vô tư lự vậy.

Khánh Giao đặt tất cả tài liệu mà cô đã chuẩn bị cho cuộc họp hôm nay ra trước mặt Khải Bình rồi hạ giọng:

- Xin ông xem lại để bổ sung thêm, anh Trực giao công việc gấp rút quá, tôi sợ có sai sót.

- Cô không tự tin à?

- Rất tự tin nữa là khác.

Nghe cô khẳng định như thế, Khải Bình thản nhiên:

- Nếu vậy thì tôi tạm yên tâm, chắc cô không đến nỗi phải làm tôi ê mặt với đối tác phải không.

Khánh Giao liếm môi và không thêm nói gì. Trong lòng cô đang nghĩ đến Nga và tình yêu đơn phương của cô bạn này, theo như lời Thủy, thì họ cũng chưa từng tiếp xúc với giám đốc Khải Bình, dù trên phương diện công việc hay là xã giao, mà chỉ một lần trong buổi tiệc thế mà Nga lại "rung cảm" vậy sao? Nếu như Nga được diện kiến với Khải Bình nhiều hơn nữa chắc Nga sẽ nhận ra rằng giữa hai người có một khoảng cách rất lớn. Khánh Giao tuy mới nhận ra anh ta là giám đốc, nhưng cô lại có cơ hội tiếp cận với anh ta vài lần rồi, mà Khánh Giao cũng đoán ra được Khải Bình là một người rất tốt, nghiêm khắc nhất là cách nói chuyện "rất sốc".

của anh ta chẳng hợp với sự mềm mỏng của Nga tí vào cả. Hơn nữa, vẻ lịch lãm cộng thêm khuôn mặt điển trai ấy chứng tỏ ngài giám đốc này rất phong lưu trong vấn đề tình cảm chứ chẳng phải chơi đâu. Ai yêu ngài giám đốc chắc sẽ khổ dài dài. Nhưng ... ơ hay! Sao mình lại nghĩ đến những việc đó nhỉ? Hổng lẽ mình cũng "để ý" đến ông ta à? Không! Không! Làm gì cô chuyện đó!

Khánh Giao lan man trong suy nghĩ và tự nhắc mình như thế ...

Còn Khải Bình, hình như anh đang để tâm vào báo cáo dự án hơn là sự hiện diện của Khánh Glao.

Bầu không khí trở nên ngọt ngào cho dù đây là một căn phòng rất thoáng.

Không ngờ mọi việc suôn sẻ và tốt đẹp đến một cách không ngờ. Phía bên công ty Gia Phát hết lời khen ngợi về bản dự án của Thạnh Lộc. Nhất là sự trình bày khá thuyết phục của Khánh Giao, cho nên họ sẽ hợp tác lâu dài với Thạnh Lộc. Có một điều mà Khải Bình cũng thầm thán phục là khả năng giao tế ứng xử của Khánh Giao, cô nói tiếng Anh khá lưu loát, kể cả tiếng Nhật, vì bên Gia Phát là tập đoàn của công ty Nhật Bản. Kết thúc buổi họp, Khải Bình nói với Khánh Giao:

- Tôi có một yêu cầu chắc cô không từ chối chứ?

- Có lẽ phải xem có chính đáng và hợp lý không đấy ... giám đốc ạ.

Khải Bình cười tười:

- Điều này thì tôi khẳng định hoàn toàn chính đáng và hợp lý.

- Vậy sao! Nếu vậy thì xin ông cứ nói.

- Tôi muốn chiêu đãi cô một buổi cơm ... cô không từ chối chứ Khánh Giao?

- Tại sao lại mời cơm tôi? Vì sự hợp tác vừa rồi à? Nếu vậy thì ông khách sáo rồi đó. Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình.

- Có nghĩa là cô không nhận lời?

Khánh Giao đáp vu vơ:

- Tôi có nói là từ chối đâu.

Khải Bình vui vẻ:

- Như vậy là cô đồng ý rồi đó nhé.

Khánh Giao ơ hờ:

- Ngay bây giờ ư?

Khải Bình gật đầu. Khánh Giao nói:

- Cũng được! Nhưng hổng lẽ chỉ mời một mình tôi sao?

- Đúng! Chỉ một mình Khánh Giao.

- Ông "keo kiệt" quá đấy ngài giám đốc. Nhưng báo trước tôi ăn dữ lắm, chứ không có "nữ thực như miâu" đâu nghe.

Khải Bình lại cười, cách nói chuyện tự nhiên của cô, anh rất thích, Khánh Giao không hề có tí màu mè nào cả.

Ngồi trong xe, Khải Bình hỏi:

- Cô thích ở đâu? Nhà hàng hay quán ngoại ô?

Nhớ đến việc mà Bích Thủy đã "Tám", Khánh Giao vờ nói:

- Nhà hàng Hướng Dương đi!

Nói xong, cô chờ phản ứng của Khải Bình, cô muốn xem anh có "nhột" vì hai từ "Hướng Dương" mà cô cố tình nhấn giọng không?

Nhưng sao Khải Bình thản nhiên quá. Anh cười rất tươi:

- Nếu Khánh Giao thích đến nhà hàng Hướng Dương thì xin hẹn hôm khác nhé. Còn bữa cơm hôm nay tới muốn mời Giao đến một chỗ khác. Mong rằng cũng sẽ rất hợp ý cô? Chúng ta đi nhé?

Khánh Giao xì dài:

- Vậy mà cũng hỏi ý kiến tôi.

Khải Bình im lặng lái xe:

Nơi Khải Bình chọn là khu vực ngoại vi thành phố, nên Khánh Giao cảm nhận ra không khí thiên nhiên đang bao trùm lấy họ.

- Bảo đảm Khánh Giao sẽ rất thích chỗ này.

Khải Bình nói ngay khi cho xe vào bãi đậu của nhà hàng Hương Nhiên. Khánh Giao chỉ cườ i nụ, hình như cô đã đồng tình với anh về điều đó. Khánh Giao đưa mắt ngắm nhà hàng Hương Nhiên.

Nhà hàng có mái che được thiết kế hình chữ L với kiểu kiến trúc mái vòm và cột trụ của Ý, xung quanh là kính trong, xung quanh có trồng nhiều cây cảnh, hoa kiểng lung linh sắc màu rực rỡ. Ở đây còn có một hồ bơi nhỏ, khung cảnh rất thiên nhiên và thanh tĩnh.

- Đây là một chỗ thư giãn lý tưởng phải không Khánh Giao?

- Ông thường đến đây lắm hả?

- Chỉ thỉnh thoảng thôi. Đó là những khi tôi muốn tìm không gian cho riêng mình - Thế tại sao bây giờ ...

- Ý của cô là ...

- Không gian cho riêng mình? Vậy bây giờ ông không ngại tôi phá hỏng không gian ấy sao?

Giọng Khải Bình trầm lắng:

- Trái lại, tôi muốn cùng Khánh Giao chiêm nghiệm sự thi vị này.

Khánh Giao hít thật sâu rồi nói như đồng tình:

- Đúng là một không gian bình yên và tuyệt vời.

Người phục vụ mang thực đơn đến, Khải Bình nói:

- Ăn món "đồng quê" nghe Giao.

- Tùy ông!

Chờ phục vụ đi khỏi bàn, Khải Bình trầm giọng:

- Không gian tuyệt vời, cô có thể cho tôi "trẻ" lại một chút không?

- Được thôi! Còn anh bán bao nhiêu tiếng "cô", tôi sẽ mua luôn.

Thú thật, tiếng "cô" của anh tôi nghe "nặng nề" quá.

- Thế còn tiếng "ông" quá trịnh trọng thì sao?

Khánh Giao hồn nhiên:

- Thì từ nay "tẩy chay" hết là huề nhá?

Nhìn thức ăn được mang ra, Khánh Giao kêu lên:

- Nhiều món thế này làm sao ăn hết hả anh Bình? Bao tử của Khánh Giao không phải là chiếc bong bóng đâu mà có thể thổi phồng to lên.

Khải Bình nheo mắt:

- Lúc nãy Khánh Giao bảo mình không phải "nữ thực như miêu", còn anh thì hoàn toàn là "nam thực như hổ" cho nên anh nghĩ bao tử hai chúng ta không cần bơm thổi phồng lên gì hết cũng có thể giải quyết tất cả món ăn này.

Khánh Giao nguýt anh một cái thật dài, cô tự nhiên xới cơm vào bát cho Khải Bình. Mùi gạo Nàng Hương thơm lừng được nấu bằng chiếc nồi đất và bếp lửa than hồng, nên chỉ nhìn vào cũng đã thấy "ngon" ngay. Sở dĩ Khánh Giao phân biệt được giữa cơm nấu bằng bếp củi và nấu nồi cơm điện là do bà nội của mình. Mỗi khi ông bà lên chơi nhà Khánh Giao, đều bảo:

- Ăn cơm nhà tụi bây lạt nhách lạt nhiễu chẳng có hương vị gì cả.

- Nội nói lạ quá! Gạo thơm gạo đặc sản đàng hoàng mà.

Dù đặc sản dù mắc tiền nhưng nấu hông đúng cách cũng biến thành dở thôi.

- Như vậy có nghĩa là phải nấu làm sao hả nội?

Nấu bằng bếp củi, mà nếu như dùng chiếc nồi đất để nấu sẽ độc đáo hơn nhiều.

- Độc đáo vì "đất" hả nội?

- Mổ tổ cha tụi bây! Công nghiệp hóa, hiện đại hóa riết rồi lớp nhỏ sau này sẽ chẳng còn biết gì đến hương vị ngọt ngào của quê hương qua những món ăn dân dã nữa.

Tự nhiên bây giờ xới những hạt cơm mềm mại trắng phau từ những chiếc thố đất này ... Khánh Giao lại nhớ đến những lời nội cô thường nói.

Thấy Khánh Giao đăm chiêu, Khải Bình nhẹ giọng:

- Không hạp khẩu vị sao Giao?

- Không có đâu! Trái lại Khánh Giao thấy rất ngon miệng nữa là khác. Anh Bình này!

- Gì đó Khánh Giao?

Bỗng dưng Khánh Giao ấp úng:

- Thỉnh thoảng, anh thường tới đây ... vậy Khánh Giao là cô gái thứ mấy đi cùng với anh hả?

Khải Bình trềm tĩnh:

- Đã bảo "không gian cho riêng mình mà" thì làm sao có ai?

- Thế bây giờ?

- Hôm nay "ngoại lệ". Vả lại, anh biết Khánh Giao sẽ đồng cảm với anh.

- Anh dựa vào đâu mà suy đoán vậy?

Khải Bình thong thả:

- Dựa vào em là cô gái thứ hai.

- Cái gì?

Khánh Giao trố mắt và kêu lên khiến Khải Bình phải phì cười, anh giải thích:

- Cô gái thứ nhất là ai, Giao biết không?

- Giao làm sao biết được.

- Là em gái anh, con bé tên Thảo Vân. Lần đầu tiên đưa con bé đến đây, anh đã bị nó chì chiết đủ điều, và anh hiểu ra rằng tuýp người hiện đại chẳng bao giờ thích hợp với khung cảnh và phong cách chỗ này.

Khánh Giao hờn dỗi:

- Nói thế là anh chê Khánh Giao "cổ đại" chứ gì?

Khải Bình cười:

- Không phải chê mà thích.

- Câu nói này có ẩn ý gì không nhỉ? Khánh Giao hoang mang, lần đầu tiên giữa cô và Khải Bình có một cuộc nói chuyện thoải mái ôn hòa và rất vui vẻ, chứ không giống như những lần trước, câu nói nào của anh cũng nghe "sốc" cả. Hổng lẽ cô cũng giống như Nga:

dễ dàng bị "sét", bị rung cảm bởi thái độ lịch thiệp ga lăng của anh sao? Không! Khải Bình đã có bồ, chẳng phải Thủy đã nói bồ của anh ta rất trẻ, rất sang đấy sao?

Khánh Giao biết mình cũng sẽ không thua kém bất cứ ai, nhất là cô gái bồ của Khải Bình. Cô có thừa khả năng thu hút người khác phái. Nhưng Khánh Giao chẳng bao giờ thích vướng vào những cuộc tình tay ba ... mà xem ra với Khải Bình thì chẳng bao giờ là ba, mà là bốn, năm, sáu, bảy cũng nên!

- Nhưng Khánh Giao biết không?

Giọng Khải Bình chợt vang lên cắt ngang những ý tưởng vu vơ đang hiện lên một cách lộn xộn trong đầu Khánh Giao. Cô im lặng chờ nghe Khải Bình nói tiếp:

- Bây giờ thì Thảo Vân đã thay đổi rồi. Nó rất thích đến đây.

Như vậy là anh và Thảo Vân thường xuyên đến với quán Hương Nhiên này lắm phải không?

- Đoán sai rồi cô bé ơi.

Trái tim Khánh Giao đập nhẹ khi những lời "dễ thương" ấy, có phải là cô quá nhạy cảm không?

Nghiêng người, Khánh Giao hỏi khẽ:

- Sai ư?

- Đúng vậy! Bởi vì Thảo Vân chợt nhận ra và thèm những món ăn là do tại nó "lấy chồng xa xứ" thôi.

Khánh Giao ngạc nhiên:

- Em gái anh đã lập gia đình rồi sao?

- Thế còn anh?

- Anh thì "ê ... sắc". Hình như tại anh có "yêu cầu rất cao" đối với phụ nữ.

Khánh Giao trề mồi:

- Tất nhiên rồi! Vì anh địa vị cao mà. Cho nên anh đề ra "tiêu chuẩn không cao" mới là chuyện lạ.

- Giao nghĩ như vậy à?

- Hổng lẽ lại sai?

Khải Bình nheo mắt:

- Hoàn toàn ... trật lất! Thôi, không nói chuyện này nữa. Một ngày nào đó, Khánh Giao sẽ hiểu. Khánh Giao làm chung với anh Trực có tốt không?

Nghe Khải Bình nhắc đến công việc, Khánh Giao đắn đo. Cô rất muốn nói rằng Trực đang đì cô, anh ta phân công không hợp lý với trình độ nghiệp vụ của cô. Nhưng chẳng phải Trực vẫn nói:

"giai đoạn thử việc" kia mà. Và hôm nay mới chính là bước khởi đầu của Khánh Giao ... Nếu Trực không tốt, anh sẽ chẳng bao giờ giao công việc này cho Khánh Giao ... Nghĩ vậy nên Khánh Giao vui vẻ:

- Tốt hay xấu là do bản thân mình thôi anh ạ.

Khải Bình chợt khen:

- Khánh Giao nói tiếng Nhật hay lắm, chuẩn xác vô cùng. Nếu như lúc đó Giao mặc áo Kimono nữa thì chẳng khác nào một cô gái xứ hoa anh đào.

Khánh Giao vui vẻ:

- Cũng may lúc trước em nghĩ ngành quản trị kinh doanh đòi hỏi trình độ, năng lực ở mọi lãnh vực, và khả năng giao tế là yếu tố đứng thứ hạng đầu, nên đã không ngần ngại đầu tư vào việc học đủ thứ tiếng:

Nhật, Hàn, Trung Quốc ... nên giờ mới có đất để dụng võ đấy chứ.

- Có nghĩa là anh đã tuyển dụng không lầm người rồi, đúng không? Suýt chút nữa anh Trực đã làm nhân tài bị mai một.

Biết Khải Bình đùa nhưng Khánh Giao không khó chịu, bởi vì hôm nay trong câu nói của Khải Bình chẳng có gì "sốc" cả, và ánh mắt của anh nhìn cô nữa, rất thẳng thắn và ấm dịu. Nhưng ... Khánh Giao không cho mình nghĩ ngợi nữa.

Mặc dù vậy, khi rời khỏi quán Hương Nhiên, Khánh Giao vẫn thấy lòng bồi hồi, cô nhủ thầm:

"Con gái là thế đấy!".

Chương 4

Quỳnh Thi chở Khánh Giao chạy lung tung hết con đường này đến con đường khác. Nhưng hai cô thích nhất là con đường Nguyễn Du với những hàng cây xanh mát, nhất là vào mỗi khi có cơn gió thoáng qua những chiếc lá me vàng rơi lả tả trông tuyệt đẹp. Lúc đi học, bạn bè thường bảo cặp Thi, Giao lãng mạn mơ mộng chắc sẽ trở thành nhà thơ nhà văn. Nhưng sự đời lại trái ngược, Quỳnh Thi vì điều kiện gia đình không thể bước tiếp lên con đường đại học. Cô đã dừng lại ở bậc trung cấp và trở thành một nữ y tá.

Còn Khánh Glao cũng muốn mình trở thành một nữ doanh thương ... nhưng có thể đó là chuyện sau này, còn hiện tại Khánh Giao rất bằng lòng với công việc của mình.

- Sao hả Khánh Giao? Mi thấy thế nào?

- Gì hả?

- Trời đất! Mi làm sao vậy Giao?

Khánh Giao cấu nhẹ vào hông Quỳnh Thi:

- Bị là bị cái gì chứ? Mi trù ẻo ta à?

- Hình như mi có chuyện gì chi phối phải hôn?

- Làm gì có!

- Thế sao nãy giờ ta nói gì mi có để vào tai đâu.

Khánh Giao cười:

- Tại vì ta mắc ngắm "con đường xanh kỷ niệm" đó chớ.

- Hóa ra là mơ mộng.

- Ai biểu nhỏ cứ chạy loanh quanh con đường này hoài chi.

- Thôi đi bồ! Chẳng phải tại trong người đang có tâm sự à, nên mới mộng mơ lãng đãng. Nè, khai thiệt đi nhé!

- Lảng òm! Tự dưng bắt "khai gì chứ"?

- Cái gì thì chỉ có mi mới biết. Nói vậy chứ lúc nãy ta nghe nhỏ Khánh Ngọc nói rồi, là anh chàng nào mà đẹp trai hết sẩy vậy hả?

Khánh Giao kêu lên:

- Mi bảo nhỏ Ngọc nói gì?

- Thì cô một anh chàng đẹp trai nào đó đưa mày về bằng xe hơi.

- Khánh Giao càu nhàu?

- Con nhỏ bép xép!

Quỳnh Thi thản nhiên:

- Nhưng nhỏ Ngọc đã nói sự thật. Trẻ con không có nói dối.

- Ối, thật là sai lầm! Nhỏ Ngọc mới là nhiều chuyện nhất, nó "trẻ lớn" chứ trẻ con nỗi gì?

Nghe Khánh Giao nói vậy, Quỳnh Thi cười khục khặc ngay:

- Này! Định chạy rong, không kiếm chỗ dừng à?

- Từ từ đã!

Cuối cùng thì Quỳnh Thi cũng rẽ đường Đồng Khởi đến Lê Lợi, sau đó tấp và lề quán kem Bạch Đằng, kem ở đây rất nổi tiếng, rất ngon nên rất đông khách, đặc biệt là học trò.

Vừa ngồi xuống ghế, Quỳnh Thi đã lên tiếng:

- Nếu tao đoán không lầm thì mày đang "yêu" có đúng không?

Khánh Giao không thể nhịn được cười. Cô nháy mắt:

- Ủa, vậy hả! Sao tao yêu mà tao hổng biết vậy cà! Còn nhà ngươi đã nhìn thấy gì mà lại nói như thế hả Thi?

Quỳnh Thi tỉnh queo:

- Thấy chữ "yêu" tổ bố trên mắt mi kìa.

- Đừng có mà giầú nữa - Yêu ư? Thật vậy sao? Là ai vậy nhỉ? Thế mà ta lại không biết chứ.

- Mi không nói, ta cũng điều tra ra thôi.

Khánh Giao nhăn mày:

- Hóa ra nãy giờ nhỏ đã đoán mò, cũng may ta không mắc bẫy.

Quỳnh Thi cười tươi:

- Nói thế là mi không định kể vể anh "chàng đẹp trai" ấy à?

- Ai là anh chàng đẹp trai?

- Thì anh chàng đã đưa nhà mi về bằng xe hơi đời mới đó.

Khánh Giao vẫn đùa:

- Mi thấy à?

- Đừng có vặn vẹo nữa con khỉ ạ! Đã bảo nhỏ Khánh Ngọc thông tin mà.

- Con nhỏ này đúng là cái loa phóng thanh, nhưng thông tin kiểu này thật là tai hại.

- Nhưng mà đúng không?

- Đúng cái gì chứ. Tam sao thất bổn thì có. Đó là ai nhỏ biết không? Giám đốc của mình đấy.

Không ngờ Quỳnh Thi lại reo lên:

- Như thế càng quá hay!

- Mi bảo sao?

- Xời ơi! Xưa nay chuyện giám đốc yêu nhân viên là bình thường, hổng có gì lạ mà nhỏ phải lo lắng.

Khánh Giao khổ sở:

- Ai yêu ai hồi nào đâu mà nhà ngươi lại nói thế chứ. Ông ta mà nghe được chắc ta độn thổ mất.

- Trừ khi mi đem nói với ổng, chứ ta nói ở đây thì ai mà nghe?

Nghe Quỳnh Thi đáp thế, Khánh Giao nhăn mày:

- Đang ăn kem chứ hổng phải ăn cua nha.

Quỳnh Thi véo bạn:

- Dám nói ta ngang như cua hả? Nếu vậy hãy coi chừng con cua này sẽ kẹp đau lắm đó.

Vừa nói, Quỳnh Thi vừa cong những ngón tay làm giống như những chiếc càng của con cua bấu vào hông Khánh Giao.

Khánh Giao la nhỏ:

- Ê! Ở đây quán xá ai giỡn như thế ... coi sao được?

Quỳnh Thi bắt bẻ:

- Rõ ràng là con người có vấn đề rồi nhé. Bây giờ giỡn nhỏ cũng không dám giỡn nữa.

Nhưng rồi Quỳnh Thi chợt nghiêm giọng:

- Nhưng nói gì thì nói, ta lúc nào cũng ủng hộ mi.

Khánh Giao chỉ còn cười trừ để còn thưởng thức hương vị của ly kem nữa chứ, và có thể cũng là cách để cô tránh né những câu hỏi của Quỳnh Thi. Suy cho cùng những điều mà Quỳnh Thi lượm lặt được từ nhỏ Ngọc cũng chẳng sai. Bởi vì từ sau buổi thay Nguyễn Trực dự cuộc họp với Khải Bình, thì mối quan hệ giữa cô và Khải Bình đã khác đi rất nhiếu. Đó có phải là yêu chưa?

Cả hai cùng im lặng. Bất chợt có giọng nói ríu rít:

- Hết bàn trống rồi, ba ơi!

Khánh Giao ngước lên. Cô bắt gặp người đàn ông lạ dắt tay bé gái khoảng năm tuổi. Cùng lúc Quỳnh Thi cũng nhìn, nhưng gương mặt Quỳnh Thi thì đỏ lên, cô lúng túng:

- Anh Đồng và cháu cứ ngồi xuống đây.

Khánh Giao ngạc nhiên:

- Quen à?

Người đàn ông nở nụ cười. Quỳnh Thi giới thiệu:

- Đây là bằc sĩ Đồng chỗ mình công tác đó Giao.

- Chào cô!

- Dạ, chào bác sĩ!

Ông bác sĩ đùa:

- Tôi chỉ làm bác sĩ khi khoác chiếc áo blouse thôi.

Quỳnh Thi nhanh nhảu:

- Khánh Giao là bạn thời trung học với em đó.

- Hoài Bão, chào cô Thi, cô Giao đi con!

Con bé vòng tay lễ phép:

- Con chào hai cô!

- Bé ngoan quá! - Khánh Giao khen rồi bỗng hỏi thêm - Bé xinh ghê, chắc là bé giống chị hả anh?

Đôi mày bác sĩ Đồng chau lại, anh không nói gì. Quỳnh Thi vội lên tiếng:

- Em gọi kem cho hai cha con nhé? Hoài Bão, con thích kem gì nào?

Khuôn mặt bác sĩ Đồng đột nhiên nghiêm lạnh, giọng nói cũng có vẻ "lạnh hơn":

- Trẻ con nào cũng mê kem cả. Cô có gọi thêm một ly nữa là được rồi.

- Anh nói thế có là ý cho tôi và nhỏ Thi cũng trẻ con à? Hổng dám chỉ có con nít mới mê kem đâu nha. Anh thử nhìn trong quán xem, ngoài bé Hoài Bão thì có bao nhiêu trẻ con nữa?

Bác sĩ Đồng cười gượng:

- Ừ ... có lẽ trừ tôi thì đúng hơn.

Hình như sự có mặt của cha con ông bác sĩ làm Quỳnh Thi rụt rè ít nói hơn. Khánh Giao dễ dàng nhận ra điều đó, đồng thời cô cũng lấy làm thắc mắc, nhưng không tiện hỏi, bởi vì cô đang phải trả lời những câu hỏi của bác sĩ Đồng dành cho cô.

Suốt buổi bác sĩ Đồng ít trò chuyện với Quỳnh Thi hơn, mà ông lại chú tâm vào công việc của Khánh Giao và hỏi tới khiến cô trở thành người nói nhiều nhất trong bàn.

- Xong rồi, mình đi công viên nha ba?

Tiếng con bé nhắc nhở khiến bác sĩ Đồng vụt đứng lên. Anh gọi tính tiền. Khánh Giao vội ngăn lại:

- Không được! Ai lại làm thế!

- Xin lỗi ... tôi đã hứa đưa con bé đi chơi.

Khánh Giao xoa xoa đầu con bé và nói với bác sĩ Đồng.

- Hai cha con anh cứ tự nhiên, đi chơi vui vẻ nhé bé.

- Vâng! Tôi đi trước nhé cô Thi và Giao.

- Dạ! - Quỳnh Thi đáp khẽ ...

Ánh mắt cô vẫn dõi theo hướng họ.

Khánh Giao chất vân:

- Sao, có vấn đề phải hôn?

- Hử! Hỏi gì kỳ vậy?

- Không kỳ đâu! Ta đã phát hiện ra thái độ của nhà ngươi rất lạ khi có sự xuất hiện của bác sĩ Đồng.

Quỳnh Thi cúi mặt. Tay cầm chiếc muỗng, cô vẽ những vòng tròn nguệch ngoạc, chồng chéo lên nhau. Cuối cùng, Quỳnh Thi cũng bộc bạch:

- Yêu một người đã có gia đình là có tội phải không Giao?

Lần này thì người sửng sốt trố mắt ngạc nhiên là Khánh Giao, cô lắp bắp:

- Hử ... cái gì?

Quỳnh Thi khỏa lấp:

- Bỏ đi! Cũng chẳng có chuyện gì đâu.

- Thôi, tụi mình về.

Biết Quỳnh Thi có "uẩn khúc" Khánh Giao không thể tò mò thắc mắc trong lúc này. Tính tiền xong, cô chở Quỳnh Thi ra về mà lòng cô hiện đầy những câu hỏi.

Khải Bình và Nguyễn Trực xuất hiện cùng một lúc ở phòng kinh doanh. Các cô gái chỉ kịp kêu lên một tiếng "ồ":

Trực vỗ tay và nói:

- Này ... giám đốc có chuyện cần nói với bạn nè.

- Anh Trực đừng giới thiệu kiểu thụ lễ ấy chứ. Mọi người cứ gọi tên tôi là được rổi.

Kim Tân nhanh nhảu:

- Anh Bình! Có việc gì giao cho phòng chúng em à?

- Khải Bình lên tiếng:

- Thế này nè các bạn ... về chuyện thuyết trình dự án hợp đồng với công ty Gia Phát là công lao của Khánh Giao, cho nên tôi muốn đãi mọi người buổi ăn tối nay.

Bích Thủy giả vờ:

- Như vậy bọn này là thành phần "ăn theo", đi "ké" thôi à?

- Thủy! Đừng nói như vậymà! - Khánh Giao vội đính chính với Khải Bình - Chuyện hợp đồng được ký kết thuận lợi, tôi nghĩ điều đó rất tự nhiên và bình thường thôi, không phải bản thân tôi thuyết phục họ mà do công ty của chúng ta đấy chứ. Chính uy tín của Thạnh Lộc và sự ăn nên làm ra bấy lâu nay, mà bên Gia Phát vui vẻ, và dễ dàng trong chuyện hợp tác như thế.

Trực đùa:

- Sao cũng được! Vậy các cô có OK buổi chiêu đãi này không thì nói.

- Ngu sao từ chối. - Loan liến thoáng nó.

Khải Bình hỏi:

- Như vậy là đồng ý hết hén Khánh Giao?

- Ơ ... sao lại là tôi. Tập thể chứ?

Kim Tân phụ họa:

- Nhưng Khánh Giao đúng là "nguyên nhân chính" Khánh Giao lên tiếng quyết định là phải nhất.

Khánh Giao gật đầu:

- Thế thì tôi sẽ nhất trí tán thành ngay ạ.

Nga bỗng lên tiếng:

- Trừ tôi ra nhé!

- Ơ kìa! Sao vầy Nga?

Nga ơ hờ:

- Tốí nay mình bận!

Bích Thủy ra lệnh:.

- Nga có việc gì bọn mình sẽ giúp cho, còn "việc giám đốc".

chiếu cố quả là thiện ý tốt đẹp, không ai có thể từ chối cả.

Trực tán đồng:

- Nếu vậy thì không ai được vắng mặt nhé?

- Chuyện này giao cho cậu nha Tân?

Tân cười:

- Anh yên tâm! Chuyện "tiếp tân" cứ giao cho Kim Tân này.

Nhưng mà hầu bao thì cho anh mở đó nghen.

- Cái cậu này!

- Khánh Giao đề nghị chọn câu lạc bộ Thảo Nguyên Thanh Đa đi. Ở đây toàn đặc sản của vùng sông nước, mà không gian thoáng mát nữa.

Kim Tân tỉnh bơ:

- Ý kiến tuyệt! Mà sao Khánh Giao hay quá vậy, lại biết ngay ý định của tôi mà nói ra vậy?

Loan chót chét:

- Vậy là hai người tư tưởng lớn gặp nhau rồi chứ sao?

Khánh Giao đùa theo:

- Có lẽ thế đấy!

Bích Thủy kêu lên:

- Trời! Loan nghĩ sao mà nói vậy? Ông Tân xưa nay tư tưởng chỉ bé bằng hạt tấm, chưa bằng hạt gạo nữa là ... có đâu mà lớn.

Tân điệu đàng trách Thủy:

- Bà quá đáng lắm nha!

Tân vừa nói vừa nhá tay về phía Thủy, bàn tay của Tân dịu nhiễu, õng ẹo như con gái khiến mọi người không thể nhịn cười.

Khải Bình chợt nhìn Khánh Giao nói thêm:

- Mình có thể rủ bé Ngọc theo luôn nha Giao.

- Đâu được! Ai lại dẫn theo con bé chứ!

Khải Bình đùa giọng:

- Thanh Đa đâu có cấm trẻ con dưới mười sáu tuổi vào đâu mà Giao lo.

- Không phải vậy, nhưng Giao nói là không được.

Trực xen vào:

- À, thì ra cậu B ình đang tranh thủ tình cảm của em út đấy à?

- Ơ! Sao anh Trực nói vậy?

Nga cố tình không để ý, nhưng rõ ràng những câu đối đáp đó, cô không bỏ sót một chữ nào. Tại sao lại là như vậy nhỉ? Chẳng lẽ giữa họ đã có sự thân mật rồi chăng? Nếu không, sao Khải Bình lại biết cả em của Khánh Giao và còn bảo dẫn đi chơi, chứng tỏ đã từng đi chung và con bé đó là cầu nối không chừng. Nga đã thất bại rồi sao?

Bỗng nhiên Nga thấy oán hận cô bạn này vô cùng. Khánh Giao đã cướp mất Khải Bình cũa Nga. Lâu nay, Nga đã mơ hình tưởng bóng, Nga chờ đợi cơ hội để bày tỏ tình cảm này với anh ... vậy mà Khánh Giao nở nhẫn tâm tranh giành tình yêu với Nga chứ. Nga nhất định sẽ không bỏ qua cho Khánh Giao. Nga nhất định sẽ có được tình yêu của Khải Bình, nhưng bằng cách nào đây? Tuyết Nga chìm trong những toan tính, cô không còn lòng dạ để ý đến xung quanh.

Bước ra khỏi thang máy, Khải Bình chưa kịp đi về phòng làm việc của mình, thì Trực đã nheo nheo mắt hỏi:

- Này, cậu đã để ý rồi phải hôn?

Có thể Khải Bình đã hiểu dụng ý trong câu hỏi này nhưng anh giả vờ:

- Để ý chuyện gì hả anh Trực?

- Thôi mà Bình! Tôi nhìn là biết ngay!

Khải Bình nhún vai:

- Tôi thì lại chẳng biết anh muốn nói gì.

- Thiệt vậy không cậu, muốn tôi nói huỵch toẹt ra đúng không?

Khải Bình cười cười:

- Nếu anh muốn thì cứ nói ra xem.

- Ừ! Thế thì hãy "rửa" tai ra nghe đây.

- Hai người cặp bồ rồi phải không?

- Nữa! Lại nói vớ vẩn gì nữa đây?

- Tôi nói cậu và Khánh Giao đó, yêu thì nhận đại đi. Nếu không thì tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội đâu đó nha. Lúc đó thì đừng đổ là tội tranh giành với cậu nhé.

Nghe Trực nói thế, Khải Bình kêu lên:

- Nè! Bộ anh muốn Băng Trinh lôi tôi ra làm tấm bia để "nhắm"chắ? Tôi sợ lắm rồi. Cho tôi xin đi!

Trực cười khấy:

- Đùa với cậu thôi, chứ tôi không thể "kết" Khánh Giao được.

Vả lại, mẫu người lý tưởng của tôi đã có rồi. Băng Trinh sẽ quậy tới bến nếu như tôi có chuyện gì đó, cậu có biết không?

- Xem ra, anh và Băng Trinh là một đôi đã định sẵn rồi đấy nhé.

Trực đùa vui:

- Ừ! Hai chúng tôi chặt không đứt, bứt không rời được đâu.

- Lạy chúa! Vậy là tôi có thể yên tâm ngủ ngon từ đây, bởi vì không phải lo sợ hai người đến lôi đầu vặn cổ nữa. Một lần làm ông mai, tôi tởn tới già.

- Nghe cậu nói như vậy thì có vẻ như là lâu nay hai chúng tôi đã gây phiền phức cho cậu không bằng.

Khải Bình nheo mắt cười:

- Còn phải hỏi! Cho nên tốt nhất là hai người tiến tới hôn nhân đi, sớm chừng nào tốt chừng ấy.

- Nếu vậy thì cậu hãy khoan vui vội, vì tôi chưa có dự định đám cưới trong lúc này đâu nha. Mà cậu quên có một câu danh ngôn đã nói:

"Hôn nhân là mồ chôn ái tình" sao?

- Chứ không phãi anh muốn tự do để tự tung tự tác lăng nhăng mèo mỡ, có phải vậy không?

- E rằng điều đó lại là cậu đấy nhé Khải Bình. Lịch lãm đẹp trai và còn là giám đốc của một công ty lớn nữa, xem ra người thích trăng hoa ong bướm phải là cậu chứ không phải là tôi đâu.

Khải Bình chỉ cười không đáp. Địa vị ư? Hào hoa phong nhã ư?

Đó là tố chất để dẫn đến chuyện tình cảm sao? Nếu như thế thì tình yêu đâu còn đẹp đẽ và ý nghĩa gì nữa. Không! Với Khải Bình thì khác. Tình yêu phải là sự rung động, là những bâng khuâng xao xuyến khi hẹn hò chờ đợi nhau tình yêu không nên lãng mạn quá, những cũng đừng nên thực dụng quá. Bởi vì nếu như vậy tình yêu sẽ dễ thành "vụ lợi". Khải Bình cũng đã từng yêu rồi đó chứ, nhưng có thể tình cảm lúc đó còn bồng bột không chín chắn nên anh vẫn mãi "một mình đơn côi và một cõi đi về chăng"?

Khải Bình lo miên man trong dòng suy nghĩ, cho đến khi anh nghe Trực hắng giọng lên tiếng:

- Không ngờ cậu cũng lơ đãng ghê vậy đó!

Vỗ vai Khải Bình, Trực nói thêm:

- Mà điều này có thể chứng tỏ cậu đang yêu, đúng không Bình?

Khải Bình cắc cớ:

- Hổng lẽ chuyện tôi yêu là một đề tài lớn lắm sao?

Trực tỉnh bơ:

- Cậu yêu thì không lớn, nhưng "yêu ai" đấy mới là lớn ... bự.

- Cái anh này!

Cả hai cười vang kết thúc câu chuyện phiếm.

Nghe Trực nói con có bạn gái rồi phải không Bình?

Chén cơm vừa bưng lên, Bình vội đặt trở xuống bàn ngay rồi nhìn mẹ, nhắn nhó nói:

- Ông Trực này "truyền tin tốc độ" thiệt.

Thảo Vân xen vào:

- Thời đại công nghệ thông tin mà!

Bà Thành nói thêm:

- Con quen, con chọn ai, ba mẹ không cấm cản hay xen vào, chỉ có điều con cũng nên lựa chọn người cho phù hợp.

- Phù hợp nghĩa là sao hả mẹ? Cũng là chuyện môn đăng hộ đối chứ gì?

- Anh khéo hỏi! Lý do đó là đương nhiên. Hổng lẽ gia đình ta như vầy, anh như vậy lại đi cưới một cô gái thấp hèn hơn sao?

Giọng Khải Bình khó chịu:

- Như thế nào gọi là "thấp hèn" hả Vân?

Em sống ở nước ngoài mà coi bộ đầu óc còn phong kiến quá đi.

- Anh nói sao cũng được. Nhưng ít ra nếu cưới vợ thì cũng nên chọn người có địa vị một chút. Anh đường đường là giám đốc một công ty lớn cơ mà.

Khải Bình thở nhẹ. ông Thành ôn tồn tiếp:

- Ba mẹ không khắt khe, nhưng những điều em con nói cũng không phải là quá đáng. Bạn bè của ba mẹ có mấy chỗ đòi kết thông gia, con đều từ chối, cho nên con không thể làm mất mặt ba được.

- Chà! Xem ra con sẽ bị áp lực nặng đây.

- Cho nên anh hãy mau đưa "chị đâu" về ra mắt đi.

Ông bà Thành đồng hưởng ứng ngay:

- Phải đấy Bình! Hay là ngày mai con mời cô ấy đến nhà chơi nghe? Trước khi sang với vợ chồng con Vân, ba mẹ muốn yên tâm vì con có người quan tâm chăm sóc.

Mặt Khải Bình méo xệch:

- Mọi người làm như con lên năm, lên ba không bằng.

Thảo Vân cười khúc khích và thúc thêm vào:

- Thế thì anh phải chứng tỏ mình trưởng thành đi. Đàn ông thì phải yêu mạnh mẽ lên.

- Con nhỏ này!

Khải Bình cốc đầu em gái, Thảo Vân chí chóe:

- "Trời đánh còn tránh bữa ăn" nha ông anh!

- Ủa! Em vẫn còn nhớ mấy câu thành ngữ, tục ngữ này nữa à?

Thảo Vân trề môi:

- Xì anh làm như em "mất gốc" vậy.

- Hổng dám đâu nha! Nếu thử thi "Trúc xanh" không chừng anh sẽ thua em đấy.

- Tiếc là ngày kia em đã lên máy bay rồi, chứ không thôi, anh sẽ đến đài truyền hình để đăng ký trò chơi ấy xem em có "thắng".

nổi anh không?

- Em rất tự tin, vì "ở nơi nào em cũng nhớ về quê hương" cả.

- Mà nhất là những món ăn Việt Nam phải hôn?

- Thôi thôi, hai anh em cứ như là con nít hở sáp lại là "đấu võ mồm". Lớn hết rồi nghe không, có vợ có chồng cả rồi đó.

Khải Bình đùa:

- Hì hì ... Chỉ có nhỏ Vân mới "cống chò" thôi mẹ ạ. Còn con vẫn là lính phòng không.

Thảo Ván nguýt:

- Anh ế độ rồi chịu đi.

- Thì em cứ chờ xem.

Giọng lém lỉnh, Vân đưa ra phán quyết:

- Muốn chứng minh thì ngày mai cứ việc dẫn cô bạn gái tới đây.

Khải Bình chắc giọng:

- OK!

Thảo Vân cười tủm tỉm sau lưng anh trai. Cô đâu hay tâm trạng Khải Bình đầy rối rắm. Lỡ mạnh miệng tuyên bố giờ đâu thể nuốt lời. Nhưng từ giờ đến mai lấy đâu ra cô người yêu chứ? Trúc, Diễm, Cẩm Thu ... thì đã chia tay với anh từ lâu rồi. Còn Băng Trinh thì đã trở thành người yêu của Trực, điều này mọi người trong gia đình anh đều biết, cho nên anh không thể nhờ Băng Trinh đóng vai bạn gái được. Tính sao đây?

Khải Bình lên sân thượng, gió lộng thật mát khiến tâm trạng anh như sảng khoái dễ chịu hơn. Đứng tựa lan can anh nhìn xuống đường phố. Một ý tưởng lóe lên:

- Có thế chứ!

Khải Bình buột miệng kêu nhỏ, rồi anh khoan thai đốt một điếu thuốc gắn lên môi.

Khải Bình không ghiền hút thuốc lá cho lắm, nhưng mỗi khi tâm trạng phấn chấn, hoặc ngược lại là băn khoăn nghĩ ngợi thì anh cũng đều đốt một điếu thuốc. Hình như khói thuốc mang lại cho anh sự sảng khoái và lòng anh sẽ nhẹ đi. Những vòng khói lan tỏa, lửng lơ tan vào không khí đã cho anh một cảm giác tự tin với ý định đang hình thành ...

...

Kia rồi, ngôi nhà có hàng sứ trắng. Khải Bình kịp dừng lại khi trông thấy bóng hai cô gái đi ra:

- Về nhé nhỏ!

- Ừ! Nếu có đi chơi thì "chúc vui vẻ" nha.

- Cám ơn!

- Đồ khỉ! Không tiễn!

Tiếng cười khúc khích của Khánh Giao và cô bạn gái như quyện vào hương thơm hoa sứ, mùi hương sứ thật nồng nàn quyến rũ vô cùng. Bất giác, Khải Bình liên tưởng đến những lời trong bài hát:

"Hoa sứ nhà nàng".

"Đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng, ướp trà thơm đãi khách" ...

- Nè? Đi đâu mà thập thò vậy hả?

Là tiếng của Khánh Giao. Khải Bình đính chính:

- Tôi chỉ ngồi trên xe chứ có thập thò gì đâu.

- Nếu vậy thì cứ ngồi đó đi nhé!

Khánh Giao toan đóng cổng. Khải Bình cười thân thiện:

- Tôi gặp Khánh Giao một lát nha?

- Gặp tôi à? Chi vậy?

- Có thể đi dạo, rồi tôi sẽ nói cho nghe!

- Thú thật tôi đang bị lười, cho nên mới còn ở nhà. Nếu không, lúc nãy tôi đã đi cùng nhỏ bạn rồi.

- Thế thì may cho tôi, và cám ơn về việc "lười" của Giao.

Khánh Giao "hừ" nhỏ trong miệng, cô tránh một bên cho Khải Bình đẩy xe vào và hỏi:

- Anh vào nhà không?

Ngồi ngoài sân cũng được rồi Giao à!

Chợt nhớ, anh nói thêm:

- Hay để tôi vào chào bác trai bác gái đã chứ, dù gì tôi và Khánh Giao cũng là "đồng nghiệp".

- Sếp và nhân viên thì đúng hơn.

- Không cần phân biệt vậy đâu.Giao ơi.

- Chuyện đó có lẽ cần phải hỏi lại. Còn việc anh muốn chào ba mẹ tôi thì không cần đâu vì ba mẹ tôi không có mặt ở nhà.

Đến bên chiếc ghế đá, Khánh Giao lịch sự:

- Anh ngồi chơi, để tôi vào lấy nước.

Khải Bình ngăn lại:

- Không cần đâu Giao!

- Thế sao được chứ! Khách đến nhà hổng trà thì rượu cơ mà.

- Vậy thì đừng coi tôi là khách.

- Anh muốn là gì?

Khải Bình tỉnh bơ:

- Bạn! Có thể là "người yêu" thì càng tốt.

- Hả! Anh nói cái gì?

Khánh Giao kêu lên với vẻ sửng sốt. Khải Bình nhìn cô:

- Làm gì hốt hoảng vậy Giao? Đề nghị đơn giản thôi mà.

- Đơn giản và anh "đang giỡn" đúng hôn?

Sợ đùa một hồi Khánh Giao tự ái sẽ hỏng chuyện, Khải Bình vui vẻ:

- Đúng ra thì tôi đến đây để nhờ Khánh Giao giúp cho một việc.

- Giúp à? Sao không để vào công ty nói?

- Bởi vì đây không phải là việc "công" mà là việc "tư" đấy?

- Chuyện riêng tư ư?

- Đúng vậy!

- E rằng tôi sẽ không giúp được!

- Khánh Giao làm được mà!

- Tôi chưa biết làm gì thì làm sao có thể nói là làm được?

- Nhưng tôi biết em sẽ làm được.

Khánh Giao hỏi gấp:

- Làm gì hả?

- Làm bạn gái, đúng hơn là làm người yêu của anh.

- Cái gì?

Một lần nữa Khánh Giao lại tròn mắt và kêu lên sửng sốt.

Khải Bình dịu giọng:

- Chỉ là đóng giả thôi Giao ạ.

- Xin lỗi? Tôi chỉ là nhân viên chứ không phải diễn viên điện ảnh đâu mà đóng vai này vai nọ.

- Khánh Giao hãy bình tĩnh nghe anh giải thích đã.

Mặt Khánh Giao lạnh băng:

- Nói đi?

Khải Bình nói xong, khuôn mặt Khánh Giao vẫn lạnh chớ không "nóng" được tí nào. Cô mỉa mai:

- Thật ra là anh muốn bày trò gì vậy?

- Không có trò gì cả Khánh Giao à. Tin tôi đi! Chuyện là vậy đó. Tôi đã lỡ tuyên bố có bạn gái rồi nên không thể ...

- Chuyện đó đương nhiên rồi. Bởi vì con người anh mà không có người yêu mới là chuyện lạ.

- Có nhưng xù hết rồi.

- Con người anh đúng làâ "thay tình như thay áo".

- Ít hơn chứ?

Nheo mắt cười tinh quái, Khải Bình nói thêm:

- Áo mỗi ngày tôi thay đến hai ba lần, còn người yêu cũng cả năm trời mới đổi một cô làm sao so sánh được.

- Trời! Vậy mà anh cũng nói được ư? Nè, còn cô bồ hôm nọ cùng gia đình anh đến nhà hàng Hướng Dương cũng xù rồi luôn à?

Khải Bình vỗ trán:

- Cô bồ nào nhỉ?

- Bồ anh tôi làm sao mà biết.

- Vậy sao nói?

- Thì tôi nghe ...

- Tin đồn thất thiệt! ~ - Chứ không phải là có thiệt à?

Khải Bình nhăn nhó:

- Nếu có người yêu rồi tôi còn nhờ vả Khánh Giao làm chi.

Khánh Giao nhún vai:

- Tôi làm sao biết ý đồ của anh.

Khải Bình thản nhiên:

- Bảo đảm không có ý đồ gì xấu hết.

Chỉ cần Khánh Giao đến nhà và chứng minh trướe mọi người rằng em là bồ của anh là được rồi.

Khánh Giao vẫn hỏi:

- Thiệt là anh không có người yêu hả?

Khải Bình đùa:

- Chính xác là không còn yêu cô nào hết chứ không phải là không có.

- Anh đúng là ... láu cá! Vậy còn cô gái đi nhà hàng?

Khải Bình chợt nhớ:

- À ... đấy là Thảo Vân, em gái tôi.

Không ngờ Khánh Giao lại reo lên:

- Ôi, thế thì hay quá! Tuyết Nga vẫn còn cơ hội!

- Nè, em nói gì thế hả Khánh Giao?

- Tuyết Nga rất thần tượng anh, có thể nói là cô ấy đang yêu thầm anh. Khải Bình! Hay nhán cơ hội này anh nhờ cô ấy đi. Hai người cũng có thể từ giả thành thật.

Khải Bình nhủ thầm:

"Anh chỉ muốn từ giả thành thật với em thôi Khánh Giao ạ".

Nhưng sợ Khánh Giao nổi xung thiên lên, nên Khải Bình xuống nước:

- Đưa Tuyết Nga về là tự tố cáo mình "đóng kịch" rồi. Khánh Giao không biết chứ, trước đây giám dốc Thạnh Lộc là ba tôi, có lẽ ông không lạ với cô ấy đâu.

Khánh Giao bướng bỉnh:

- Đã không lạ thì càng tốt!

- Thôi mà Khánh Giao, tôi năn nỉ em đấy! Hãy nhận lời giúp tôi, sẽ không có gì bất lợi cho em đâu.

Mặt Khánh Giao bỗng đỏ lên, rồi cô ngập ngừng hỏi:

- Nhưng nhỡ như ba mẹ anh hỏi tôi và anh yêu đương thế nào, thì tôi làm sao mà nói đây?

- Dễ ợt! Thì em đã từng yêu như thế nào thì cứ ... diễn đạt như thế ấy.

- Nhưng ... tôi chưa từng yêu ai.

- Xạo! Hổng lẽ em chưa yêu? Chưa biết nụ hôn là gì hả Khánh Giao?

Mặt Khánh Giao càng đỏ bừng lên, cô gắt nhỏ:

- Anh đừng có nham nhỡ vậy nghe! Đừng tưởng tôi đã nhận lời rồi làm tới ... tôi sẽ không giúp anh nữa.

- Ê, nói phải giữ lời chứ cô bé! "Ăn có thể ăn nửa buổi, ngủ có thể ngủ nửa ngày, nhưng nói thì không thể nói nửa lời đó nha", quân tử nhất ngôn cơ mà!

- Thôi được! Coi như là tôi trả ơn anh. Từ nay vứt nhẹ gánh nợ này khỏi mang nữa ... Rồi, có gì mai anh tới đón tôi nhé! Việc cỏn con, việc quái gì tôi phải ngại!

Lời nói của Khánh Giao như kết thúc buổi trò chuyện. Khải Bình đành đứng lên ra về, anh cảm thấy ngày mai sẽ rất thú vị ....

Chương 5

Đã lỡ tuyên bố "việc cỏn con", nhưng bây giờ đứng trước căn biệt thự sang trọng, lộng lẫy nguy nga như hoàng cung của vua chúa, Khánh Giao mới thấy giật mình. Cái câu "há miệng mắc quai" với cô chẳng sai chút nào.

Nhà của Khải Bình đúng là nhà của một vị giám đốc.

- Nào, chúng mình vào nhà đi chứ em?

Giọng của Khải Bình thật ngọt và thật ấm bên tai Khánh Giao, trong lúc cô còn đang nghĩ ngợi. Cô lườm anh một cái rồi nói khẽ:

- Làm gì nhập vai sớm vậy? Ba mẹ anh có ngoài này đâu.

Khải Bình cười:

- Đã đóng thì phải đóng tròn vai, biết đâu mọi người đang "quan sát" chúng ta.

- Bộ nhà anh có lắp đặt camera à?

Khải Bình lại cười:

- Em làm như nhà anh là siêu thị không bằng.

- Nhưng mà nè anh đã nói với ba mẹ anh như thế nào về tôi? Để tôi còn biết mà ứng phó.

Bình lắc đầu:

- Không nói gì cả. Em dự biên tự diễn hay hơn. Nhưng có điều em nên "bỏ" tiếng tôi đó đi. Hai người yêu nhau tình tứ đậm đà thì làm gì có tiếng "tôi ... tôi" chứ.

Nguýt Khải Bình một cái, giọng Khánh Giao thật chua:

- Tôi hối hận vì nhận lời giúp anh.

Vừa khoác tay cô một cách âu yếm, Khải Bình vừa đọc nhỏ bên tai cô:

Thôi mà, ráng giúp anh đi rồi mai mốt em lấy chồng anh sẽ giúp cho.

Giúp em một thúng xôi vò Một con lợn béo, một vò rượu tăm.

Giúp em đôi chiếu em nằm Đôi chăn em đắp đôi chầm em đeo.

Bị Khải Bình trêu, cô nóng mũi lắm, nhưng đành phải nín thinh khi thấy những người trong gia đình của anh.

- Cháu chào hai bác.

- Đây là Khánh Giao đó ba mẹ.

Khải Bình nhanh nhẩu giới thiệu, trong khi cô em gái của anh cũng liến thoắng:

- Còn em là Thảo Vân. Chắc chị Giao đã nghe anh Hai nói về em rồi, đúng không?

Khải Bình đùa:

- Ừ có nói. Nói rằng em đã có chồng ...

- Lảng nhách! Tự nhiên đi nói chuyện đó.

- Trời! Thì em có chồng nói có chồng chứ sao? Anh đâu có nói em ế chồng đâu mà sợ.

Thảo Vân đứng giậm chân phụng phịu. Bà Thành mắng yêu:

- Hai anh em cứ như là con nít, không sợ Khánh Giao cười cho.

- Khánh Giao không đám cười đâu mẹ, cổ sợ "cười hở mười cái răng" lắm.

- Cái thằng! Thôi tự nhiên đi nghe cháu. À, mà cháu và Khải Bình quen nhau lâu chưa vậy Giao? Sao đến hôm nay mới chịu đến nhà chơi vậy?

- Dạ ....

Khải Bình vội đỡ lời:

- Mẹ ơi! Chuyện tụi con quen nhau thời gian và địa điểm có cần phải khai báo không chứ?

Chị người làm mang nước ra, Thảo Vân ân cần:

- Chị dùng nước đi. Nước ép trái cây này là do em tự pha chế đấy.

- Thôi nhóc à! Có mỗi một biệt tài đó thôi ... khoe sớm vậy?

- Anh này vô duyên quá đi.

Bà Thành nhìn Khánh Giao hỏi thêm:

- Cháu đã đi làm chưa hay còn đi học?

- Dạ cháu đã đi làm rồi bác ạ.

- Khánh Giao làm trong công ty mình đó ba mẹ.

- Vậy sao! Thế Khánh Giao làm ở bộ phận nào?

Nhớ đến công việc gần giống như là một tạp dịch của mình, Khánh Giao thèm huỵch toẹt ra ghê, nhưng cô vội dằn lại:

- Da cháu làm chung chỗ phòng của anh Trực.

- Công việc tốt chứ cháu? - Ông Thành xen vào.

Khánh Giao gật nhẹ:

- Dạ!

Khuôn mặt xinh xắn, cử chỉ nhu mì của Khánh Giao hình như đã có "điểm" với bà Thành, bà thân thiện hỏi:

- Nhà cháu cũng ở thành phố này hả Giao?

- Dạ!

- Cháu có mấy anh em?

- Dạ, ba mẹ cháu chỉ có hai chị em cháu thôi. Cháu còn đứa em gái mới học lớp bảy.

- Ba mẹ cháu có khỏe không?

Khái Bình nhăn mày:

- Mẹ ơi! Mẹ bảo Khánh Giao tự nhiên mà mẹ cứ như là đang điều tra lý lịch vậy đó.

- Thì mẹ chỉ muốn hỏi để biết về gia đình của Khánh Giao vậy mà.

Khánh Giao thật tình:

- Ba cháu trước đây làm ở Sở Ngoại thương nhưng đã nghỉ hưu.

Ông Thành nhíu mày:

- Hổng lẽ cháu là con gái ông bà Lâm Trình?

Khánh Giao reo lên:

- Dạ phải! Bác cũng biết ba cháu à?

Khải Bình bây giờ mới giật mình. Hóa ra anh không rõ gì về lý lịch của cô cả. Trong khi ông Thành hạ giọng:

- Thật ra, bác chỉ nghe chớ không quen với ba cháu. Chú họ của bác trước đây cùng làm chung Viện Kiểm sát với ông cháu đấy.

- Ông cháu vẫn còn khỏe hả?

- Dạ thưa, nội cháu vẫn khỏe, khỏe theo kiểu người già ấy mà.

Ông Thành chép miệng:

- Nhưng ông chú họ của thằng Bình thì đã mất năm sáu năm nay rồi.

- Coi kìa ông! Tụi nhỏ nó có biết ai là ai ...

Khải Bình hoàn toàn bất ngờ trước thân thế của Khánh Giao.

Nghe những lời trò chuyện của cô với ba mình, anh mới vỡ lẽ và trong lòng thầm thắc mắc:

Nếu như vậy thì tại sao cô lại chịu làm một nhân viên "sai vặt" vậy nhỉ?

Bỗng Khải Bình ngồi thừ người ra. Còn mẹ anh đúng là thái độ của bà mẹ chồng đang thẩm vấn nàng dâu, anh không biết Khánh Giao có khó chịu trước những tình huống này không? Nhưng có một điều anh biết chắc rằng khi rời khỏi nơi đây thế nào anh cũng bị cô ấy cự tơi bời.

Khánh Giao ngồi giữa bà Thành và Thảo Vân. Cô bé lí lắc nhìn anh trai và hỏi:

- Em không ngờ anh lại quen đươc với Chị Khánh Giao vừa xinh đẹp vừa dễ thương như thế này đó nha. Chắc là anh phải tốn công đeo đuổi chị dữ lắm phải không?

Nghe Thảo Vân hỏi thế, Khải Bình nhăn mặt:

- Trời! Em có cần hạ anh như trước mặt chị dâu tương lai của em không chứ?

Khánh Giao lườm anh ánh mắt cô nhằm cảnh cáo Khải Bình. Ai dè anh chàng phớt lờ:

- Hổng lẽ em không nhận ra rằng anh với chị Giao là "một đôi trai tài gái sắc" à. Thực sự thì anh cũng không phải tấn công để chinh phục chị Giao nhiều đâu, mà chính chị Giao của em cũng đã bị anh thu hút đấy.

- Ơ ... anh ...

Khánh Giao tức lắm nhưng không thể làm được gì Khải Bình.

Mọi người thì cứ tưởng cô đang bẽn lẽn mắc cỡ.

Thảo Vân cười khúc khích:

- Í ẹ quá đi anh Hai ơi! Xưa nay ai mà hổng biết anh là người hùng có trái tim "ướp lạnh" chứ, cho nên yêu cô nào rồi cũng đều bị họ cho văng vách.

- Thảo Vân! Không được đùa với anh nữa nè!

Bà Thành lên tiếng. Câu chuyện lại chuyển đổi sang đề tài khác. Cho đến lúc ra về, ông Thành không quên lên tiếng nhắc nhở:

- Cho bác kính lời thăm sức khỏe nội cháu nhé. Nhất định bác sẽ thu xếp đến chơi với nội cháu.

- Dạ!

- À, cháu nói với nội là bác Thành cháu của ông Ba Khương, có lẽ nội cháu sẽ nhớ ngay.

Một lần nữa Khánh Giao lại dạ và khép nép đi bên cạnh Khải Bình.

Thoát ra khỏi biệt thự, Khánh Giao đã nghiêm giọng ngay:

- Anh có biết vừa rồi anh vượt quá vai diễn không?

- Không! Anh thấy mình diễn đúng đó chứ.

Rồi anh dài giọng trêu:

- Nếu đúng như kịch bản phim tình yêu thì anh còn phài "bạo".

hơn nữa kìa, phải tình tứ, phải âu yếm. Đằng này, anh còn chưa hôn được em cái nào cả mà.

Khánh Giao quắc mắt:

- Anh đừng có quá lố vậy nha, đừng thấy tôi nhận lời giúp rồi làm tới. Xin lỗi nhé! Hổng có lần thứ hai nữa đâu!

- Khoan nói trước đã Giao!

- Anh nói thế có ý gì?

- Tạm thời thì không có ý gì hết.

- Vô duyên!

- Nhưng anh tin rằng điều anh nói sẽ chính xác. Mẹ anh đã "chấm" em rồi đấy.

- Tôi không quan tâm, "chấm" hay là không là việc của mẹ anh, và tôi cũng không cần anh đưa về, tự tôi đi taxi được rồi.

Khải Bình vội nắm tay cô, cô giật phắt ra:

- Ra khỏi cổng biệt thự của anh, thì tôi là tôi.

Khải Bình tươi cười:

- Dĩ nhiên! Em là một Lâm Trình Khánh Giao, có một không hai rồi mà. Nhưng nhiệm vụ của anh vẫn phải là đưa em về.

Hạ giọng, Khải Bình nói bên tay cô:

- Nhưng có lẽ bắt đầu từ bây giờ anh phải lên kế hoạch "cua".

em rồi đấy.

- Anh đúng là nói năng nham nhỡ. Bộ anh tưởng có thể cua được tôi sao.

- Có nghĩa là em cho anh cơ hội thử thách đúng không? Nếu vậy thì em nên chuân bị tâm lý nhé. Anh rất tự tin.

Khánh Giao càu nhàu:

- Dở hơi!

Nói chuyện với Khải Bình thật tức chết đi được. Nhưng ai biểu lỡ nhận vai người yêu của hắn làm chi để hắn "thừa nước đục thả câu". Nhưng tính của Khải Bình xem ra chẳng giống những anh chàng "khoái ngọt", cô cố chấp một anh ta sẽ cố chấp đến mười, thôi thì Khánh Giao hãy mặc kệ.

Nhún vai, cô nhìn Khải Bình. rồi cất giọng:

- Thôi được, dù gì tôi cũng không thể ngu mà bỏ tiền túi ra đi taxi về, anh hãy đưa tôi về nhà một cách lịch sự như khi đã đón tôi vậy.

- Hạ thần xinh tuân lệnh!

Suýt nữa Khánh Giao đã bật cười trước thái độ khôi hài, pha trò của anh rồi, cô vờ nghiêm nghị ngay.

Vào nhà, Khánh Giao thảy chiếc bóp mang vai lên bàn, rồi để nguyên quần áo cô chuồi ngay xuống nệm, thì đã nghe tíếng của bà Lâm:

- Mẹ vào được không Giao?

- Dạ, mẹ cứ vô đi!

Bước vào thấy con gái như thế, bà phật ý:

- Con gái vô ý vô tứ quá. Đi chơi về không lo thay y phục gì hết vậy?

Khánh Giao nhỏ giọng:

- Con thay ngay đây mà mẹ.

- Đi chơi có vui không con?

Tự dưng nghe mẹ hỏi, Khánh Giao bỗng thấy ấm ức thêm, cô lắc đầu:

- Vui gì mà vui! Trái lại con đang tức muốn chết đây.

- Có chuỵện gì à? Con và cậu Bình cãi nhau hả?

Khánh Giao xụ mặt:

- Con mà thêm cãi với anh ta. Chỉ có điều là con tức khi đồng ý giúp anh ta chuyện này ...

Bà Lâm ngạc nhiên:

- Là chuyện gì thế?

Khánh Giao vội đưa tay lên bụm miệng khi biết rằng mình nói hớ, chuyện đóng vai người yêu Khải Bình để ra mắt gia đình anh ta chỉ có mỗi mình Quỳnh Thi là người ngoài cuộc biết ... Giờ tính sao đây? Khánh Giao ấp úng:

- Đâu có ... chuyện gì đâu mẹ ơi.

- Thật chớ?

Giọng nói nghiêm nghị của mẹ khiến Khánh Giao không thể nói dối, cô gật đầu thú nhận:

- Là vầy ... Khải Bình nhờ con đóng vai người yêu để ảnh đưa về ra mắt gia đình.

- Cái gì! Con không đùa hả Giao?

- Dạ! Chuyện nhỏ thôi mà mẹ.

Bà Lâm nghiêm mặt:

- Chuyện quan trọng, chuyện lớn như vậy mà con cho là nhỏ à?

Ba má cậu Bình sẽ nghĩ sao khi bị hai đứa thông đồng lừa gạt.

Khánh Giao vội nói:

- Mẹ nói gì nghe ghê vậy? Làm gì đến nỗi gọi là lừa gạt dữ vậy mẹ ơi.

- Cô còn nói! Dàn cảnh vậy mà không chịu là dối gạt hử? Là mẹ chỉ tưởng con đang quen với cậu Bình thôi mà còn cảm thấy khó chịu, huống hồ chi là ba má cậu ây, khi cậu ấy đưa con về giới thiệu người yêu ... hóa ra cả hai không có gì hết? Con thử nghĩ đi.

Khánh Giao đáp thản nhiên:

- Thì có gì đâu ... mai mốt kêu Khảì Bình nói với ba má ảnh là hai đứa con chia tay vì không hợp với nhau. Tuổi trẻ bây giờ khi yêu dữ dội thì khi xù cũng quyết liệt không kém.

Bà Lâm chất vấn:

- Con có chắc chắn xác định mình không có tình ý với Khải Bình không?

- Sao mẹ lại hỏi như vậy?

- Bà ơi? Ông chủ gọi bà!

Bà Lâm chưa kịp trả lời thì nghe tiếng người giúp việc. Bà đứng lên:

- Chuyện này mẹ sẽ nói với con sau.

Khánh Giao tư lự, một thoáng suy nghĩ về những điều mẹ vừa nói. Hình như cô có một chút gì đó bâng khuâng. Thế là sao nhỉ?

Liệu đó có phải là cảm giác? Là tình ý với anh ta không?

Ôi, Khánh Giao! Sao mi nghĩ lung tung gì thế? Lẽ nào mi lại thích anh ta? Cô như nói thầm với chính mình. Chợt nhớ đến ông chú họ mà ông Thành đã nói, Khánh Giao thay quần áo xong liền xuống gặp ba mẹ. Cô hỏi:

- Con đố mẹ biết bác Thành ba của anh Bình là ai?

Bà Lâm đùa giọng:

- Thì là giám đốc công ty Thạnh Lộc trước đây chứ là ai? Hơn nữa, chính con đã nói với ba mẹ điều này mà.

Khánh Giao cười:

- Vâng! Nhưng còn một điều bất ngờ nữa, chú của bác Thành từng là bạn bè thân thiết với ông nội đấy.

- Vậy sao? - Ông Lâm khẽ hỏi.

- Dạ, ông chú đó tên Khương. Bác Thành còn bảo hôm nào sẽ đến thăm nội đó, ba mẹ à.

Bà Lâm buột miệng:

- Nếu thế thì con sẽ "rắc rối" rồi đấy Giao ơi!

- Tại sao lại rắc rối hả mẹ Ông Lâm thì hồ hởi:

- Đúng thế! Tại sao lại rắc rối khi người ta là chỗ quen biết chứ? Tôi cảm thấy việc này còn có cái hay nữa là khác khi con quen với Khải Bình.

Khánh Giao kêu toáng lên:

- Ơ ... sao ba lại bảo con quen với anh ta?

Ông Lâm cắc cớ:

- Con làm gì giống như đỉa gặp phải vôi vậy? Khải Bình yêu là may cho con rồi.

- Khải Bình có gì hay mà ba nói vậy chứ. Hổng lẽ trong mắt ba, con là đứa con gái tệ lắm sao?

Ông Lâm ôn tồn:

- Con không tệ về hình thức, nhưng có điều sự ngang bướng ngổ ngáo và bộp chộp khôngbiết diu dàng thục nữ tí gì hết, sẽ không có anh chàng nào dám tỏ tình với con đâu hiểu chưa?

- Bộ tất cả các cô gái đều phải thùy mị dịu đàng sao?

- Bởi vì đó là tố chất mà phụ nữ cần phải có.

Khánh Giao tỉnh bơ:

- Nếu vậy thì đúng là ba không biết rồi.

- Cái con bé này!

Khánh Giao vội bụm miệng, xong nhoẻn cười nói tiếp:

- Ý con muốn nói là ba không nghe rồi, bây giờ "cái đẹp đè bẹp cái nết" chứ không phải "cái nết đánh chết cái đẹp" như ông bà ta nói đâu ba mẹ ơi.

Ông Lâm lắc đầu:

- Con thật là hết nói nồi đó nghe Giao.

- Nói vậy chứ ba mẹ yên tâm đi, con cô đi đâu cũng được khen là ngoan hiền dễ thương đấy!

Bà Lâm vờ nguýt:

- Ngoan hiền trong đám lộn xộn hả?

Ông Lâm cười theo vợ. Thật tình, ông rất hiểu con gái mình, Khánh Giao khéo xử sự vừa thông minh vừa rất bản lĩnh. Nếu Khánh Giao yêu và chọn Khải Bình thì tốt quá. Còn nếu như ngược lại thì cũng chẳng sao? Chuyện tình cảm của con cái ông nhất định không xen vào.

Khánh Ngọc ùa vào nhà, con bé liến thoắng:

- Chị Hai! Ở trước cửa nhà mình mọc lên cây si rồi đó.

Khánh Giao giả vờ không biết:

- Hồi đó giờ chỉ có cây sứ. "Đêm đêm ngửi mùi hoa sứ nhà mình", bộ em bị đứt dây thần kinh "khứu giác" rồi à?

Không ngờ Khánh Ngọc không vừa, con bé ranh mãnh đáp:

- Những giác quan của em đều còn rất tốt à nha. Không chừng chỉ có chị "thị giác" mới bị vấn đế đó. Anh Bình trồng cây si ngay lối đi mà chị hổng thấy gì hết. Chị! Chị để anh ấy đứng thế hoài sao?

Khánh Giao nhíu mày. Khải Bình cũng "lì" thật. Lúc ở công ty, cô đã nói rồi là không muốn đi với anh. Vậy mà anh ta vẫn theo về đến nhà cho được. Từ sau việc đưa Khánh Giao về ra mắt, Khải Bình đã công khai tỏ tình với cô, anh bất kể sự bàn tán của những người trong công ty. Còn Khánh Giao, cô cũng không hiểu rõ được lòng mình. Cô có yêu anh không, mà tại sao cô cứ để tư tưởng đi lang thang không định hướng. Lúc không có mặt anh thì cô cứ như bồn chồn, mong ngóng, nhưng khi đối diện thì cô lại vờ dửng dưng, cô bảo là khóng hề có một tí ti tình cảm dành cho anh. Ôi, sao Khánh Giao lại mâu thuẫn thế nhỉ?

Thấy Khánh Giao lặng thinh, Khánh Ngọc kéo tay chị:

- Em nói thiệt đó, anh Bình đang ở ngoài cổng đấy.

- Thì ảnh thích đứng đâu tùy ảnh ...

- Thôi để em ra mời anh Bình vô vậy.

Khánh Giao giả bộ:

- Tùy em! Em mời thì em tiếp, chị không rảnh đâu.

- Nhưng anh Bình là sếp của chị cơ mà.

- Sếp thì sao chứ?

Khánh Ngọc tỉnh bơ:

- Thì chị phải ra tiếp!

Nói rồi, con bé vọt ra cổng ngay.

Cô bé hỏi Khải Bình:

- Anh Bình tìm chị em à?

Khải Bình cốc đầu Khánh Ngọc:

- Biết rồi còn hỏi khó anh hả nhóc con?

- Em không hỏi khó anh, mà chỉ muốn nói cho anh biết chị em rất khó? Anh liệu mà rút lui đi.

Khải Bình ra vẻ triết lý:

- Hồng nào mà chẳng có gai hả em? Nếu không có gai thì chẳng thể gọi là hoa hồng.

Khánh Ngọc phụng phịu:

- Đã vậy thì em mặc kệ cho anh bị gai đâm chảy máu.

- Thôi được rồi! Anh sẽ có cách bẻ gai, nhưng mà em phải giúp anh đấy nha!

Khánh Ngọc nhoẻn cười, cô bé chìa ngón tay ra ngóc ngoéo với Khải Bình:

- "Đúng là trẻ con"! - Khải Bình nhủ thầm.

Anh học cách dụ trẻ con từ khi nào vậy? Chẳng phải khi nãy tôi đã nói rồi ... anh còn đi đến đây chi vậy hả?

Khải Bình thản nhiên đáp:

- "Thương nhau mấy núi cũng trèo", sá chi mấy con đường này mà không đi tới được chứ.

- Anh nói nghiêm túc một chút nhé!

- Chẳng những anh đang rất nghiêm túc mà còn thành khẩn nữa. Khánh Giao!

- Anh yêu em thật đó, sao em không chịu tin lời anh vậy?

- Tại sao tôi phải tin lời anh?

Khải Bình bực dọc:

- "Tôị .... tôi"! Chắng biết nói đến cỡ nào em mới chịu hiểu đây?

Nhỏ giọng, anh phân trần:

- Anh không chối là trước đây đã từng yêu rất nhiều cô, nhưng cảm xúc đến với họ đều hoàn toàn khác hẳn với em Khánh Giao ạ.

Khánh Giao quắc mắt:

- Quen rất nhiều cô bộ tốt đẹp, bộ hay lắm sao mà lại khoe. Trái lại, điều đó chứng tỏ anh là người đàn ông đểu cáng thì đúng hơn.

- Nhưng với em thì anh hoàn toàn chân thật.

Khải Bình nói vói giọng khẳng định, nhất là ánh mắt của anh nhìn cô khiến cho tim cô bán loạn:

"ánh nhìn tha thiết quá! Nóng bỏng quá!". Khánh Giao cúi thấp đầu, cô không dám đối diện với đôi mắt như có ma lực đầy quyến rũ ấy, có lẽ Khánh Giao sợ mình sập bẫy sa vào mê cung không thoát ra được.

Lắc lắc đầu để trấn tĩnh lại tinh thần, Khánh Giao bĩu môi nói:

- Nghe thì cảm động thiệt đó, nhưng tiếc là tôi lại chẳng cần cái gọi là chân thật của anh.

- Em nói dối!

- Tại sao tôi phải nói dối?

Khải Bình đột ngột nắm tay Khánh Giao:

- Tự dối lòng mình để làm gì hả Khánh Giao? Anh biết em cũng có tình cảm với anh, nhưng em cố che giấu đó thôi.

Khánh Giao đỏ mặt:

- Anh nói lung tung gì vậy?

- Ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên em đã có ấn tượng và tình cảm với anh nên mới có thể phác họa được chân dung anh.

- Đúng là dở hơi! Tôi đã nói rồi sở dĩ tôi vẽ là do sở thích và tùy hứng thôi.

- Sao cũng được! Nhưng anh thì cứ giữ bức họa ấy như một "tín vật".

Khánh Giao giật nẩy người lên như bị điện giật:

- Cái gì? Giữ bức họa ư? Ở đâu mà anh có?

Khải Bình cười nụ:

- Trên bức họa còn có "vô số" chữ ký của em nữa kìa. Dù không có chữ đề tặng nhưng cũng có thể coi đó là quà tình yêu em tặng anh.

Khánh Giao hoàn toàn không hiểu ở đâu anh ta có bức họa?
Nhưng có một điều cô biết hoàn toàn đúng là trên đó cô đã ký tên mình rất là nhiều, "vô số chữ ký" như lời anh ta nói quả chẳng sai chút nào, đấy là do thuận tay, cô thường hay vẽ lung tung và ký tên bậy bạ lên những tờ giấy nháp.
Nghiêm mặt Khánh Giao cất giọng lạnh lùng:
- Có phải anh đã "lượm" được tờ giấy đó?
- Bằng cách nào anh có được không quan trọng.
Giao bướng bỉnh:
- Sao lại không quan trọng, nếu như tôi nói anh ăn cắp nó, anh giải thích thế nào?
- Điều này lại càng không quan trọng, và cũng sẽ chẳng có ai tin nếu như em nói thế. Em tặng anh có chữ ký hẳn hoi thì sao bảo anh ăn cắp được chứ?
Khánh Giao tức muốn điên luôn, cô đang suy nghĩ để đối phó thì bỗng nhớ đến bữa nọ Khánh Ngọc vào phông cô, con bé dọn dẹp và hỏi:
- Những tờ giấy này đem bỏ sọt rác hết hả chị?
- Ừ! Giấy nháp không hà. Sao bữa nay em siêng, đột xuất vậy nhỏ?
Khánh Ngọc hứ nhỏ:
- Chị này! Người ta sẵn dọn phòng và mang rác xuống nhà, cho chị "ké", chị còn không cám ơn.
Nghe thế, Khánh Giao đã cười vui vẻ:
- Ơ! Vậy thì cám ơn nhỏ nha.
Thì ra chuyện này là do nhỏ Ngọc giúp hắn. Khánh Giao quay sang Khải Bình:
- Đúng là con bé Ngọc! Anh mua chuộc Khánh Ngọc đúng hông? Nói đi? Anh làm cách nào mà dụ được Khánh Ngọc vậy?
Con nhỏ đó đúng là "nối giáo cho giặc" "cõng rắn về cắn gà nhà".
mà.
Nghe Khánh Ngọc nói một hơi, Khải Bình phì cười:
- Ai là giặc? Ai là rắn hả Khánh Giao? Em nói gì nghe ghê vậy?
Con bé Ngọc, nó chẳng có tội gì trong chuyện này cả, nó giúp anh vì muốn anh trở thành anh rể của nó thôi.
Khánh Giao trợn mắt:
- Anh vừa phải thôi nhé. Ai ưng anh hồi nào mà anh rể anh ruột chứ.
- Em đã đồng ý làm người yêu và ra mắt trước ba mẹ anh rồi mà.
Mím môi, Khánh Giao cao giọng:
- Từ đầu, tôi đã nói với anh rồi, là giả, tôi giúp anh diễn trò thôi.
Anh tưởng tôi vui sướng khi diễn kịch vậy lắm sao, tôi cảm thấy hối hận vì đã bất kính với người lớn đấy.
Bình tỉnh bơ:
- Cho nên nếu không muốn áy náy, không muốn bất kính thì tụi mình phải yêu nhau và tiến đến hôn nhân ngay.
Giao kêu ríu lên:
- Trời ơi! Anh nói lạc đề đi đâu vậy? Cái gì mà yêu mà kết hôn hả? Đầu óc anh có vấn đề hay sao ấy Khải Bình?
Khải Bình gật đầu:
- Đúng là anh đang có vấn đề, nhưng vấn đề duy nhất là anh đã yêu em Khánh Giao ạ!
Lời nói ngọt ngào, ánh mắt như một luồng thôi miên của Khải Bình khiến người Khánh Giao nóng bừng. Khải Bình lại tha thiết và dịu dàng hơn:
- Đừng từ chối tình yêu của anh nữa nghe em.
Đồng thời Khải Bình cũng đã ôm chặt cô vào lòng.
Khánh Giao lúng túng:
- Anh làm gì thế? Anh buông ra ngay. Đây là cách tỏ tình cố hữu của anh à?
- Xin lỗi! Chỉ vì anh sợ em lánh xa anh. Anh chưa từng bị cô gái nào cuốn hút và làm rung động như em cả.
Khải Bình buông Khánh Giao ra nhưng hai người đối diện, khuôn mặt Khải Bình thật sát với cô Khánh Giao nghe hơi thở của Bình nóng hổi và hơi thở của mình thật gấp. Cô biết mình không thể giả vờ không thể là tảng băng nữa, bởi vì tảng băng đã bị tia nắng mặt trời làm tan chảy ra mất rồi.
Khánh Giao dịu giọng:
- Dù gì anh cũng không được bạo dạn vậy nghe hôn? Nhỡ ai trông thấy thì sao?
Khải Bình cười:
- Em yên tâm vì anh biết rất rõ thế giới này chỉ có chúng mình thôi, ba mẹ em không có ở nhà mà.
- Nhưng còn nhỏ Ngọc ...
- Bé Ngọc rất tế nhị, con bé đã đi ra ngoài ăn kem rồi.
Khánh Giao dẩu môi:
- Anh đúng là mua chuộc con bé hết lần này đến lần khác.
Bình cười nụ:
- Cái này gọi là "nam nhân kế", chẳng qua là "lấy lòng cô em để được lòng cô chị" đó mà.
Khánh Giao nguýt yêu:
- Anh quỷ quyệt lắm!
- Nhưng cũng chưa đến nỗi mưu mô. Nếu như có nhiều mưu mô thì anh đã chiếm em rồi đấy, có hiểu không cô bé?
Khánh Giao véo mạnh vào vai Khải Bình:
- Anh nham nhở quá đi!
- Thế thì hôn nhau có gợi là nham nhở không?
- Anh ... anh ...
Khánh Giao còn đang lúng túng thì Khải Bình đã kề môi mình lên bờ môi mềm của Khánh Giao. Khánh Giao đón nhận nụ hôn đầu đời mà nghe toàn thân như run lên. Cô là người đi và chìm đắm trong hương vị tuyệt vời của nụ hôn cuồng nhiệt đam mê đó.
Sau đó, cô vụng về và chủ động hôn đáp trả lại anh. Tình yêu quả là tuyệt vời khi có những nụ hôn.
Hạ Thanh
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Một trăm cái bóng

  Một trăm cái bóng Rừng Tôi nhìn thấy cái bóng ở trong rừng. Mới đầu tôi không nhận ra ngay nó là cái bóng. Thoáng thấy một dáng lưng...