Còn lại tình xưa 1
Chương 1
Chiếc xe mười hai chỗ ngồi dừng lại bên đường. Nhóm nam thanh
nữ tú vừa bước xuống xe vừa kêu lên bất ngờ:
- Ôi... hoa sao nhái!
- Vàng rực cả một khoảng sân.
- Đẹp quá!
Vừa ngồi xuống bên vạt hoa sao nhái vàng tươi đang lắc lai dưới
nắng vàng buổi sớm mai, anh con trai nở nụ cười thật đẹp và cắn vào một miếng
khóm đóng hộp thật ngon lành. Mấy nam thanh nữ tú khác ngó chàng trai với vẻ
thèm thuồng. Chàng trai giơ cao hộp "dứa đóng hộp" có in hình quả
khóm vàng ươm:
- Dứa đóng hộp! Ngon tuyệt vời.
Chợt có tiếng hô:
- Cắt! Tốt lắm.
Tuấn Hưng vừa diễn để quay xong đoạn phim quảng cáo trước sự
khen ngợi của đạo diễn. Nhóm bạn túa đi mỗi người một nơi.
Tuấn Hưng một mình lang thang ven bờ kênh. Trước mắt anh, vạt
hoa sao nhái vàng rực khẽ lay trong cơn gió nhẹ, thoang thoảng một mùi hương thật
dễ chịu.
Tuấn Hưng vẫn đang mải mê thưởng thức cảnh đẹp quanh mình,
thì từ đằng xa vọng lại giọng con gái chanh chua:
- Mắt anh có vấn đề sao hả?
Anh ngơ ngác nhìn cô gái, chưa kịp nói gì cô đã xăm xăm đến gần
anh, vẻ mặt giận dữ hất lên, tay chống nạnh, cô tiếp tục quát:
- Nhặt lên cho tôi ngay!
Thì ra chiếc xắc của Thảo Hoa đã bị anh giẫm lên. Anh vội nhặt
nó lên chưa kịp đưa cho cô thì cô đã giật mạnh nó từ tay anh.
Anh nhẹ nhàng:
- Xin lỗi cô! Tôi không cố ý.
- Vậy hả! Không phải cố ý, là cố tình chứ gì?
Anh không chịu thua:
- À! Tôi hiểu rồi! Tôi cô tình với cô, đúng không nè.
Hơi ngượng cô đáp gọn:
- Tình con khỉ!
Ào ... ào ... ào ...
Bất chợt một trận mưa thật lớn, cả hai cuống cuồng tìm chỗ
trú.
- Sao anh lại theo tôi?
- Tôi đâu có theo cô.
- Không theo mà đứng đây?
- Vậy cô đứng đây để làm gì?
- Hỏi nhảm! Trú mưa chứ làm gì.
- Thì tôi cũng vậy.
Cô không còn đáp lại được, vội kiếm chuyện:
- Anh ... đúng là xui xẻo! Trời đang trong xanh, gặp anh bỗng
trở nên đen tối.
Tít ... tít ... tít ...
Có điện gọi của ba cô, ông ấy gọi cô về nhà gấp để cùng ăn
cơm. Không để ý đến cơn mưa nặng hạt, cô chạy ùa ra đường.
Ạch ... ạch ...
Cô té nhào lên vạt hoa sao nhái. Anh nhanh tay lấy điện thoại
chụp lại cảnh buồn cười đó với vẻ mặt thích thú, vì mặt cô lúc đó rất tệ, người
thì nằm sấp, mái tóc xoăn bồng bềnh được thay bằng những lọn tóc rối ...
Vừa đau vừa quê, Thảo Hoa lớn tiếng:
- Sao anh dám chụp hình tôi?
- Ai bảo tôi chụp hình cô, tôi chụp hình mưa chứ bộ.
Vừa xem lại bức ảnh trong điện thoại anh, vừa nói:
- Tôi sẽ đem ảnh cô đăng lên báo với tựa đề "Một công
chúa Nhái bên vạt hoa sao nhái".
Cô giận không thể tả:
- Vậy mà dám nói chụp hình mưa, giả dối.
Anh đáp tỉnh bơ:
- Điện thoại của tôi, tôi có quyền.
Cô lườm anh thật sắc, rồi vội về nhà, chỉ còn lại mình anh đứng
ngẩn ngơ.
Anh nhớ lại hình ảnh lúc nãy của cô bé.
- "Thật tức cười!''.
Chiếc xe đang chuyển động bỗng dừng lại, căn biệt thự vừa cổ
điển vừa hiện đại hiện ra.Lâu rồi anh không về nhà, những giàn hoa leo trên
hàng rào cửa đã đâm chồi nảy nở tràn đầy sức sống. Nổi bật nhất là những bông
hoa vàng rực trên màu xanh non của những chiếc lá.
Bing ... boong ...
Chờ mãi, chờ mãi không thấy ai ra mở cổng, Tuấn Hưng lại nhấn
chuông tiếp:
Bing ... boong ...
Đúng lúc Thảo Hoa cũng có mặt ở đó, cô nhấn chuông:
Bing ... boong ...
Dì Ba - một người hơi lớn tuổi ra mở cửa với nét mặt niềm nở:
- Mời cô Hoa vào. Cô Hằng đang chờ cô.
Tuấn Hưng cũng bước vào cửa nhưng khựng lại vì câu hỏi của bà
vú:
- Bạn của cô Hoa hả?
Thảo Hoa quay sang nhìn anh. Thì ra tên đáng ghét này! Sao hắn
ám mình hoài vậy ta. Cô nói lớn:
- Dạ, anh ta là thợ sửa ống nước.
Tuấn Hưng bực bội vì mình bị đổi vai từ một người mẫu quảng
cáo sang "thợ sửa ống nước". Anh đi thẳng vào trong nhà mặc dù không
được mời như Thảo Hoa.
Thu Hằng từ trên lầu xuống phòng khách hí hửng:
- Ta chờ mi nãy giờ nè Hoa.
- Hoa, Bông gì! Anh Hai nè!
Cô vui mừng chạy xuống ôm chầm lấy anh Hai. Thảo Hoa cũng vừa
vào đến. Thu Hằng kéo tay cô lại định giới thiệu thì Tuấn Hưng:
- Chào công chúa nhái!
Thảo Hoa kênh mặt:
- Anh dám gọi tôi là "Nháí' hả?
- Hổng chịu hả? Vậy "Công Chúa Ếch".
- Vậy còn anh, "Cóc" hay "Ễnh ương"?
Thu Hằng chen vào:
- Hai người quen nhau hả?
Thảo Hoa nhanh miệng:
- Không quen!
Cô giận không thể tưởng, đẹp như cô mà bị gọi là ếch, nhái.
Chưa lần nào cô gặp trường hợp này, vì cô được mệnh danh là "hoa
khôi" của trường thời còn sinh viên.
Dì Ba vui vẻ:
- Mời cô Hoa và cậu dùng nước.
Dì Ba quay sang hỏi Thu Hằng:
- Ống nước nhà mình đâu có hư, sao cô chủ gọi thợ đến sửa vậy?
Thu Hằng ngạc nhiên:
- Ủa! Con có gọi cho ai đâu? Thợ sửa ống nước là sao?
- Thì là cậu vào cùng cô Hoa nè.
Thu Hằng cười toe:
- Là anh Hai của con đó.
Dì Ba quýnh quáng:
- Dạ, xin lỗi cậu chủ, tôi mới vào làm nên ...
Thảo Hoa lên tiếng bênh vực:
- Tại con, nên dì Ba mới hiểu lầm. Dì Ba không có lỗi.
Tuấn Hưng chen vào:
- Vậy người có lỗi là cô, xin lỗi tôi đi.
Thảo Hoa đáp tỉnh bơ:
- Còn khuya.
Thu Hằng đang tưởng tượng cảnh anh Hai của cô là thợ sửa ống
nước, cô tự nghĩ, tự cười một mình, không để ý đến mọi người đang nhìn cô.
Tuấn Hưng trêu cô:
- Em đi khám bác sĩ đi, xem ở thời kỳ nào rồi?
- Anh Hai dám nói em vậy ... hả?
Chưa kịp nghe hết câu nói của Thu Hằng thì Tuấn Hưng đã bỏ
lên phòng của mình. Thu Hằng hỏi nhỏ Thảo Hoa:
- Mi thấy anh ta thế nào? Không tệ chứ Hoa?
- Ừ! Không phải tệ.
Thu Hằng cao giọng:
- Anh của ta mà.
- Ta chưa nói hết câu mà mi đã vội chen vô rồi. Không phải tệ
mà là quá tệ.
Nói xong, Thảo Hoa hí hửng cười, chẳng thèm nhìn đến gương mặt
như quả bóng xì của Hằng.
- Anh của ta mà là "quá tệ" hả?
- Chính xác.
Cô lại nhớ đến chiếe xắc của mình nhưng không nói lại cho cô
bạn thân nghe, chẳng le cô lại khờ đến mức kể chuyện ''quê" của mình. Cô
thầm nghĩ:
"Chẳng biết hắn ta có bép xép với nhỏ Hằng không nữa,
cái loa phát thanh ấy mà biết thì nguy to".
Buổi chiều, Thảo Hoa ngồi một mình bên chiếc xích đu trong
khu sân vườn nhà mình, dù rất bận nhưng những cây kiểng, chậu hoa của ông Thanh
Hiệp được cô chăm sóc một cách kỹ lưỡng. Có nhiều lúc cô rất cô đơn vì lúc nào
ba của cô cũng dành thời gian cho công việc.
Mải lo nghĩ vẩn vơ, cô chợt giật mình khi nghe tiếng kèn xe
inh ỏi. Cô vội chạy nhanh ra mở cửa cho ba cô vào, với nét mặt hớn hở:
- A! Ba về. Con chờ ba lâu rồi đó.
Ông Hiệp vui vẻ xoa đầu cô ân cần:
- Ba về trễ, con cứ ăn cơm trước. Chờ ba, con đói làm sao.
- Không có ba, con không ăn đâu.
Chị Tư đã chuẩn bị bàn ăn sẵn sàng. Chị là người nội trợ tuyệt
vời, đó là ưu điểm mà chị được ông Hiệp nhận vào làm giúp việc. Các món ăn của
chị không những chất lượng mà còn hấp dẫn về mặt hình thức.
- Hôm nay thức ăn ngon quá!
- Vậy con ăn nhiều vào.
Thảo Hoa gắp thức ăn cho ba cô, ba cô cũng vậy. Cả hai cha
con rất vui vẻ vì ngoài bữa cơm ra thì họ ít gặp nhau. Ăn cơm xong, hai cha con
cô ra phòng khách xem tivi. Cô quấn quýt lấy ông, còn ông thì vuốt tóc cô con
gái cưng của mình.
- Hôm nay con được nghỉ có đi đâu chơi không?
- Dạ có!
- Vui không con?
- Dạ không.
- Sao kỳ vậy con? .
- Con lại nhà nhỏ Hằng chơi, đáng lẽ rất vui nhưng ... gặp phải
''Cóc''.
- Con mà sợ cóc hả?
- Con của ba đâu có sợ. Chỉ là hổng ưa nó thôi vì nó xấu xí,
đáng ghét.
Không biết lúc này anh chàng Tuấn Hưng có bị "nhảy mũí'
khi người đẹp nhắc đến anh không?
Cô và ba cô xem tivi, nhưng cô lại ngủ quên. Ba cô đánh thức
cô dậy:
- Con vào phòng ngủ đi, ba coi một mình được rồi.
Cô nũng nịu:
- Thôi! Con ở đây với ba.
Thấy vậy, ông càng thượng cô hơn. Ông tắt tivi để cho cô chịu
lên phòng, ông cũng về phòng của mình nhưng ông vẫn chưa ngủ. Tách cà phê vẫn
còn đầy, ông không ngủ được vì lớn tuổi hay là vì việc mở rộng qui mô làm ăn.
Ông là một nhà kinh doanh rất tài giỏi, trên thương trường thì ông rất nổi bật.
Còn tình trường thì có lẽ không may mắn lắm vì vợ của ông đã mất sau khi sanh
Thảo Hoa. Một mình ông vừa là cha vừa là mẹ. Vì vậy, ông rất mực thương yêu cô.
Thảo Hoa đang dẫn cả đoàn du lịch nước ngoài sang tham quan
khu du lịch cù lao Thới Sơn. Đây là nơi mà ai đã từng đến thì không thể quên,
còn những ai chưa có dịp đến thì thích thú tò mò khi được kể lại. Để đến được
nơi này du khách sẽ phải ngồi thuyền, đó là một cảm giác thật tuyệt. Những chùm
nhãn xuống to tròn, chín vàng dần dần hiện ra gây sự chú ý cho du khách. Những
cặp mắt đổ dồn về một phía, miệng trầm trồ khen.
Dòng chũ "Kính chào quý khách" đang xuất hiện, cả
đoàn lần lượt leo lên đất liền. Cô dẫn mọi người tham quan xung quanh, ai cũng
quay phim và chụp lại những cảnh đẹp mộc mạc, đầy thân thiện này.
Bỗng một anh thanh niên cao to, mang nét đẹp vừa Tây vừa ta đề
nghị cô:
- Chúng ta có thể câu cá được không cô Hoa?
Cô mỉm cười duyên dáng:
Tất nhiên là được.
- Anh có thể nói được tiếng Việt sao?
- Không dám, chỉ biết chút ít.
Cả đoàn cùng nhau câu cá. Nhưng sự kiên nhẫn thì cũng có mức
độ vì chẳng có con cá nào cắn câu nên họ bắt đầu chán. Cô hiểu được điều đó nên
đã tổ chức cho họ chèo xuồng tham quan những vườn trái cây.
Buổi tham quan kết thúc, cô dẫn cả đoàn du lịch về khách sạn
để họ nghỉ ngơi. Mọi người chào cô bằng tiếng Anh:
- Chúc cô buổi tối tốt lành.
Cô mỉm cười với vẻ thân thiện:
- Cám ơn. Mọi người cũng vậy nha.
Cô chưa kịp rời khỏi khách sạn thì tiếng chuông điện thoại đổ
dồn:
Tít ... tít ...
- Cô Hoa hả? Tôi là John nè.
- Có chuyện gì không anh John?
- Tôi có thể mời cô đi ăn tối được không?
Chẳng lẽ lại từ chối, cô đành nhận lời:
- OK. Nhưng tôi phải về nhà rồi mới đi được.
John vui mừng:
- Tôi sẽ chờ cô.
Gần nửa giờ sau, sự chờ đợi của anh đã có kết quả. Cô đến gần
anh nói khẽ:
- Chúng ta có thể đi được rồi.
Anh quay lại dán mắt vào cô:
- Cô rất tuyệt.
Anh không hề quá lời vì trông cô bây giờ như một nàng công
chúa Bạch Tuyết. Chiếc váy hoa trẻ trung kết hợp với chiếc áo hợp tông màu, mái
tóc lượn sóng bồng bềnh, gương mặt trắng nõn, bầu bĩnh đáng yêu.
Cô cười thật tươi:
- Anh quá khen tôi rồi.
- Cô Hoa chọn địa điểm ăn tối đi.
Không phải nhà hàng cũng chẳng phải quán ăn sang trọng, cả
hai bước vào quán ăn truyền thống bún riêu cua. Cả hai ngồi xuống bàn, cô gọi
chủ quán:
- Dạ, cho em hai tô bún riêu.
Mùi thơm từ tô bún riêu cua bay ra làm cô cảm thấy đói hơn,
đã lâu rồi cô chưa có dịp đến đây ăn món khoái khẩu của mình vì cô thường ăn tối
ở nhà với ba cô. Cô thì ăn rất ngon lành, còn anh thì không ăn được vì mùi của
mắm ruốc.
Anh không dám chê nó, nhưng ăn thì ...chao ôi ...
Anh chỉ nhìn cô ăn. Mải lo ăn cô chẳng để ý gì đến anh. Ăn
xong, cô quay sang anh:
- Ngon quá, đúng không anh?
- Tôi ... tôi ...
Cô ngạc nhiên nhìn anh rồi nhìn xuống tô bún còn nguyên, cô bật
cười:
.
- Xin lỗi, tôi quên, người nước ngoài như anh làm sao ăn được
món này.
- Không sao, nhìn cô ăn tôi cũng thấy no rồi.
Cô thấy để cho anh đói thì không ổn nên cô đến nhà hàng mua một
phần ăn tối cho anh, anh nhận với vẻ cám ơn và hối tiếc:
- Vậy là tôi phải ăn một mình sao?
- Đúng vậy.
Cô chào tạm biệt anh, anh thì không muốn vậy nhưng đành phải
... Anh ngước lên bầu trời nhìn những vì sao lung linh tỏa sáng, anh thầm nghĩ
chúng giống như cô luôn luôn tỏa sáng - Dạ thưa giám đốc. Cậu John ...muốn gặp
ông.
- Được, mời cậu ta vào.
Ông Thanh Hiệp vừa đặt máy xuống thì anh gõ cửa.
Cốc ... cốc ...
Ông vui vẻ:
- Chào cháu. Lâu rồi không gặp.
- Dạ, bác vẫn khỏe chứ?
Ông tỏ ra thân mật:
- Ba má cháu bên đó sức khỏe cũng tốt chứ?
Anh lễ phép trả lời:
- Dạ, rất tốt ạ.
Ông tiếp lời anh:
- Chuyện làm quen với Thảo Hoa thế nào rồi con?
- Dạ, rất thành công, cô ấy tưởng con là khách du lịch thôi.
- Ổn rồi. Con thấy con gái bác thế nào?
- Dạ, rất tuyệt ạ!
Ông hiểu được nếu cuộc gặp gỡ giữa Thảo Hoa và anh đi từ công
việc thì tốt hơn. Nếu cô biết được anh là con rể tương lai mà ông chọn thì chắc
chắn cô sẽ phản đối quyết liệt. Thời đại này mà còn cảnh ''cha mẹ đặt đâu con
ngồi đó" sao? Nó xảy ra bởi vì ông quá thương yêu cô, muốn cô được sống
trong giàu sang, hạnh phúc.
Ông căn dặn anh cẩn thận:
- Con đừng bao giờ cho Hoa biết con và bác quen nhau.
Ông vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa phòng:
Cốc ... cốc ... cốc ...
Ông ngạc nhiên, sao nhân viên không thông báo là ông có
khách. Hôm nay sao làm việc mất nguyên tắc vậy, cho khách lên mà không gọi điện
thoại thông báo, ông lên tiếng:
- Mời vào!
Thảo Hoa mở cửa vào. Cả ba cô và anh đều hơi hốt hoảng, cô lẽ
vì họ sợ cô biết là họ quen nhau. Đúng là "có tật giật mình". Cô hơi
ngượng vì thấy ba cô đang tiếp khách. Cô chào ba và anh. Cô định ra ngoài cho họ
làm việc nhưng ba cô như hiểu ý cô, ông nhìn cô con gái cưng:
- Ngồi xuống uống nước, đợi ba chút nha.
Cô quay sang ba hờn dỗi:
- Con tưởng ba lo công việc hơn là buổi cơm trưa của cha con
mình chứ.
- Ba đâu dám quên con gái cưng của ba đâu. Tại ...
Cô tiếp lời ông:
- Tại anh này đúng không ba?
Cô nhận ra đó là người mà cô vô tình cho ăn ''bún riêu
nhìn''. Anh thì giả bộ như quên cô. Cô nhanh miệng:
- Anh có phải John không?
Anh đáp tỉnh bơ:
- Đúng rồi.
- Anh không nhớ tôi sao? Có lần mình đi ăn chung đó, bún riêu
đó.
Anh cười cười:
- Tôi nhớ rồi. Cô vẫn khỏe chứ?
- Cám ơn anh, tôi vẫn khỏe.
- Còn anh?
- Tôi cũng vậy.
- Anh nói tiếng Việt rành quá vậy?
- Ba má tôi là người Việt mà.
Ông Hiệp làm ra vẻ ngạc nhiên:
- Con quen với John sao?
- Dạ!
Lo nói chuyện cô không hay cái bụng đang phản chủ, nó cứ đánh
''tùng xèng" như muốn thông báo cho cô đã đến giờ cơm. Ông Hiệp quay qua
John:
- Hay cậu về nhà dùng cơm với cha con tôi?
Anh lễ phép:
- Dạ thôi! Con về để cho bác và cô Hoa về nhà dùng cơm.
Dù rất muốn đi nhưng anh phải từ chối. Ông Hiệp cảm thấy an
toàn khi nghe anh từ chối, nếu anh mà đi thật thì chắc cô sẽ hỏi ông vì sao lại
mời anh ta về nhà ăn cơm khi chỉ là đối tác làm ăn.
Đúng như dự đoán của ông, Thảo Hoa ngạc nhiên:
- Sao ba lại mời anh ấy về nhà?
Ông không hề lúng túng đáp lại:
- Không lẽ con và ba về nhà ăn cơm. Còn anh ta ngồi đó mà
không ''mời lơí' coi sao được.
Cô ôm ông, hôn ông ra vẻ hài lòng vì bữa cơm của gia đình cô
ít khi có người ngoài. Cô choàng vào tay ông, cả hai rời khỏi công ty.
- Ha ... ha ... ha ...
Thảo Hoa cười to trước màn hình tivi, cô đang xem chương
trình hoạt hình Tomvà Jerry. Cô ngồi dựa trên chiếc ghế xa-lông, hai chân gác
lên cái bàn nhỏ bên cạnh bộ ghế, tay cầm hạt dẻ thảy lên cao rồi đưa miệng ra hứng.
Cô rất thích thú với kiểu ăn này.
Hộp hạt dẻ vơi dần, vơi dần, nhìn lên màn hình, hai chữ ''Quảng
cáó' to đùng, thế là phim hoạt hình của cô đã chấm dứt. Cô bực bội. Tại cái pha
quảng cáo chết tiệt này, gì mà dầu gội đầu, gì mà mát lạnh sảng khoái, bán ế
cho nên quảng cáo để bán chạy. Cô trợn mắt lên khi nhìn thấy người đang quảng
cáo là Tuấn Hưng. Cô trề môi:
- Hãng dầu gội đầu này hết người để chọn sao mà đi chọn tên
này.
Cô cười đắc ý:
- Đã ế nay càng ế hơn. Rồi tên này sẽ bị chấm dứt hợp đồng vì
tội làm cho sản phẩm bán ra bị ngưng trệ.
Cô đang liên tưởng những chuyện trái ngược, bỗng giật mình
khi tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Cô lại mở xắc tay ra định lấy điện thoại
nghe nhưng nó không có ở trong đó, trên bàn cũng không có, tiếng chuông thì cứ
réo mãi.
Cô lầm bầm một mình:
- Ta mà tìm được ngươi thì ta tắt nguồn luôn vì cái tội
''chơi trốn tìm" với ta.
Sau một lúc im lặng thì tiếng chuông lại reo lên. Cô bực bội:
- Mi đang ở đấư vậy hả?
Thì ra con dế yêu của cô nằm dưới chân bàn, do lúc nãy cô gác
chân lên bàn sơ ý đá nó không chút thương tiếc. Cô xoa xoa điện thoại như có lỗi:
- Ta đâu biết ngươi bị ta ... đâu. Bù lại ta sẽ không tắt nguồn
ngươi.
Cô có bình thường không khi nói chuyện với điện thoại? Cô lại
nghĩ đến Tuấn Hưng. Hắn đúng là xui xẻo mà, gặp hắn trên tivi mà cũng không
may, nếu hắn lại đứng trước mặt mình thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?
- Đồ ... mây đen!
Tít ... tít ... tít ...
Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, Thảo Hoa cười tươi rói:
- Ta biết thế nào mi cũng sẽ điện thoại lại mà.
Đầu dây bên kia, Thu Hằng thắc mắc:
- Sao nãy giờ mi không nghe máy.
Thảo Hoa buông gọn:
- Tại anh mi chứ ai.
Cô biết mình lỡ lời, không biết nhỏ Hằng có duy diễn lung
tung không nữa.
- A! Thì ra mi đang thả hồn rình nhà của ta, biết vậy ta đâu
cần gọi điện cho mi chi cho tốn tiền, tiếc ghê.
Cô mím chặt môi lại:
- Vậy mi cúp máy đi, ta chẳng thèm nói chuyện với người họ
''Keó' tên "Kiệt".
Thu Hằng nhẹ giọng:
- Thôi mà, đừng giận mà. Có giận thì giận lâu lâu nha.
Cả hai cùng nhau cười vì câu ''có giận thì giận lâu lâu nhá',
đây là câu nói của hai cô khi một trong hai muốn đối phương hết giận.
- Mi gọi ta có gì không vậy?
- Có mới gọi, không có gọi làm gì?
- Mi nói đi, nhanh lên ta còn phải đi tắm nữa.
- Chưa tắm hả? Hèn chi ta nghe mùi chua. Thôi, tắm làm gì, để
dành ...
Mặt Thảo Hoa nhăn lại, nhưng đâu chịu thua:
- Mùi đó là của mi, vậy mà bảo của ta, cho đỡ quê chứ gì, ta
hiểu, ta hiểu.
Nói xong cô cười khanh khách. Thu Hằng không đùa nữa, cô đi
thẳng vào vấn đề:
- Mi rảnh không? Tối nay tụi mình đi shop- ping nha.
- OK! Vậy mấy giờ? Mi ghé nhà ta rước nha. Có mi, ba ta sẽ
không lo.
- Lớn rồi mà cứ ba ba.
- Vậy đó! Có người không được quan tâm như ta ganh tị kìa.
- Ai thèm ganh tị, với "công chúa Ếch" làm gì.
Thu Hằng nhanh tay tắt máy, nếu không thì cô sẽ phải chịu
nghe tiếng "pháo nổ" từ đầu dây bên kia.
Chương 2
- Ngươi nhìn xem ta mặc màu nào đẹp?
Thảo Hoa trêu Thu Hằng:
- Màu nào cũng xấu hết.
- Chứ không phải cái nào cũng đẹp hả?
- Ối dzời ơi! Tôi có nghe nhầm không vầy nè. .
Thu Hằng cau có:
- Nhờ mi chút chuyện cũng không xong.
Thảo Hoa thanh minh:
- Mi đã thích cái đầm màu vàng nhạt thì cứ chọn, hỏi ta làm
gì. Ta biết chắc là mi sẽ không bỏ nó khi ta chê, vậy nên chẳng ý kiến.
Thu Hằng vào phòng thử đồ rồi bước ra, trông cô thật xinh xắn,
màu vàng nhạt làm cho cô trở nên nổi bật, khiến cho ai cũng phải ngắm nhìn.
Thảo Hoa cười khen cô:
- Đẹp lắm, nhưng không bằng ta.
- Vậy mi khen ta hay khen mi.
- Cả hai chịu chưa.
Cô không chỉ mua đầm mà còn mua sắm nào là:
nữ trang, nước hoa, giày, bộ sản phẩm trang điểm. Cô chuẩn bị
mọi thứ để làm đẹp cho mình trong ngày sinh nhật cô.
- Mi xách phụ ta coi Hoa.
- Mua cho cả đống, xách không nổi ở đó la. Sao khi xài hổng kêu
xài giùm, sao không kêu taxi chở nguyên trung tâm mua sắm về cho mi luôn. Thật
là xí xọn!
- Con gái là vậy đó mà.
- Mi chờ ta chút xíu, ta ghé mua cái này.
- Lại mua nữa hả Hằng? Ta mệt lắm rồi đó.
- Nè, mi ăn đi rồi bớt bép xép cái miệng cho ta nhờ.
Cầm hộp hạt dẻ trên tay, Thảo Hoa tủm tỉm:
- Chỉ có mi mới hiểu ta thôi.
- Phải rồi, có ăn nên tươi hẳn lên.
- À! Ngày mai sinh nhật mi, mà ta chưa chuẩn bị gì hết, đi
''thiếú' được không?
- Được chứ! Ai có quà ta sẽ cho vào đại sảnh, còn "thiếu"
như mi thì cho làm lễ tân trước cổng đớn khách giùm ta. Ha ... ha ... ha ...
- Mi dám không?
- Việc gì mà hổng dám.
Mặt Thảo Hoa tôi đen:
- Có anh mi, ta chẳng thích đi dự tiệc chút nào.
Miệng cô méo xệch:
- Ê! Mi đang giỡn mặt với ta hả? Đây là sinh nhật ta chứ không
phải anh Hai ta. Mà mi làm gì ghét anh Hai ta dữ vậy?
- Mi biết rồi mà còn hỏi.
- Biết gì?
- Không biết sao bữa hổm kêu ta là "công chúa Ếch".
- Tại ta nghe anh ta kêu, thấy hay hay nên bắt chước.
- Hay cái con khỉ! Nghe cái tên gọi đó là ta tức anh ách.
Thì ra là hắn không có kể cho cái loa phát thanh này nghe
chuyện hôm đó.
Nếu hắn dám thì bổn cô nương sẽ cho hắn thấy sự lợi hại của
người đẹp.
- Mi có mời nhóm bạn cũ thời phổ thông không Hằng?
- Có chứ.
- Lâu quá không gặp tụi nó, bữa đó chắc vui lắm há?
- Chứ sao, sinh nhật của ta mà.
Buổi chiều, sau khi công việc đã xong, Thảo Hoa về nhà ăn cơm
với ba cô.
Ăn xong cô rủ ông Hiệp đi trung tâm mua sắm chuẩn bị quà cho
Thu Hằng ...
Cô nũng nịu:
- Ba ơi! Mai sinh nhật nhỏ Hằng, con phải đi mua đồ, ba đi với
con nha.
- Con đi một mình cũng được mà.
- Dạ, con hổng thích đi một mình.
- Vậy thì con rủ bạn đi với con.
- Hổng lẽ con mua quà cho nó mà rủ nó đi theo thì còn gì thú
vị nữa ba.
Ông ký nhẹ vào trán cô:
- Chỉ giỏi nhõng nhẽo! Mai mốt lấy chồng rồi lấy ai nhõng nhẽo.
Cô ôm tay ông:
- Ba là số một.
Tại trung tâm mua sắm, cô không khác gì Thu Hằng - cô mua rất
nhiều thứ cho cô nhưng không biết mua gì cho Thu Hằng, vì thứ gì Thu Hằng cũng
mua đầy đủ rồi.
Suy nghĩ mãi vẫn không được, cô đành hỏi ông Hiệp:
- Ba thấy con nên tặng gì cho Hoa?
Ông cười nhìn con gái:
- Sao con lại hỏi ba? Tuổi trẻ tụi con thích gì sao ba có thể
biết được.
- Ba! Chẳng phải ba đều có những món quà rất hài lòng trong
ngày sinh nhật của con sao?
- Vậy con mua cho Hằng chiếc vòng đeo tay cũng được.
- Ba quả là số một của con.
Cô kéo ông sang cửa hàng bán nữ trang. Nhìn vào những chiếc
vòng pha lê sáng chói, cô reo lên:
- Đẹp quá! Chiếc vòng này mẫu mới đó ba.
- Ừ! Con thích thì lấy một cặp luôn đi.
- Cám ơn ba.
Gương mặt cô lúc này rất rạng rỡ, cô đeo liền chiếc vòng vào
tay, nó thật là đẹp, sáng lấp lánh.
- Ba thấy con gái ba đeo chiếc vòng này đẹp lắm phải không?
Cô nghe một giọng trả lời rất trẻ, không trầm ấm như tiếng của
ba cô:
- Rất đẹp!
Nhìn lại ... Trời ơi! Tay cô đang choàng qua tay của một
thanh niên. Cô hốt hoảng buông tay ra, ngước mặt lên định xin lỗi thì gương mặt
mà cô luôn có ác cảm đang cười toe, cô nạt ngang:
- Sao anh dám đi gần tôi?
- Cô này lạ thật! Lợi dụng nắm tay tôi, tôi chưa tính sổ cô
là may lắm rồi, còn ở đó chí chóe.
Hơi quê, cô quay xung quanh tìm ba cô nhưng chẳng thấy.
Tuấn Hưng cao giọng:
- Không ngờ mình đẹp trai đến mức làm cho một cô gái phải chạy
đến nắm tay.
Cô giận không thể tả, hai chân mày nhíu lại, lớn giọng:
- Ai thèm! Tại tôi tưởn anh là ba tôi nên ...
Anh chen ngang lời cô:
- A! Thì ra tôi có một đứa con lớn như vầy mà không biết. Vậy
con cho ba hỏi năm nay con mấy tuổi nè? Con tên gì nè?
Máu trong người cô không ai nấu nhưng nó sôi sùng sục. Tức
quá, cô quát:
- Anh biến khỏi mắt tôi ngay! Đồ thần kinh, dám kêu tôi bằng
con hả?
Anh tỉnh bơ:
- Tại cô tự nhiên kêu tôi bằng ba? Hổng lẽ tôi lại như cô, tự
nhiên kêu bằng má sao?
Hôm nay làm gì mà cô xúi quẩy thế không biết, tự nhiên gặp
tên thần kinh này. Tại sao hắn lại là anh của nhỏ Hằng chứ!
Ba ơi, sao tự nhiên ba bỏ rơi con vầy nè? Ba để con bị người
ta ăn hiếp. Ba đâu rồi ba? Cô cầm máy lên gọi điện cho ông Hiệp:
- Ba! Ba đang ở đâu vậy?
- Ba đang ở sau lưng con nè.
Cô quay lại thì ra ông đang ở sau lưng cô nãy giờ:
- Con luôn chẳng để ý gì cả, người ta mà dám nhận ba ngọt xớt.
- Vậy là ba thấy hết luôn hả?
- Ừ!
- Sao ba không giúp con, để con bị người ta ăn hiếp.
- Ai mà dám ăn hiếp con của ba. Con của ba không ăn hiếp người
ta là ba vui rồi.
- Ba!
Đúng lúc đó John xuất hiện, anh vờ như mình vừa đi siêu thị
xong, mua rất nhiều thứ, đụng vào cô, anh quay qua:
- Xin lỗi cô, tôi không cố ý.
Đang lúc bực bội chuyện lúc nãy, giờ lại gặp chuyện này, hôm
nay cô đúng xui xẻo. Sợ cô nóng nảy nói chuyện không hay với anh, ông lại gần
anh vui vẻ:
- Cháu cũng đi mua sắm nữa hả?
- Dạ, cháu ở nhà có một mình, nên phải tự làm lấy.
- Cháu thật là giỏi.
Anh lễ phép:
- Sẵn gặp bác và cô Hoa ở đây, mình cùng đi ăn tối được không
bác?
- Ờ, được Cô nhanh miệng:
- Xin lỗi, ba tôi không quen ăn tối ở ngoài.
Như hiểu ý cô, anh nhún vai:
- Vậy là hôm nay tiệm bún riêu cua ế rồi.
Nghe đến món ăn này mắt cô sáng rỡ. Cô quay qua ông:
- Mình đi ăn ba há.
Cô đã đi đúng hướng mà họ đã vạch ra. Lúc nãy ông cố tình đi
sau lưng cô là để điện thoại cho John đến trung tâm mua sắm.
Lần này anh đã ăn được, không còn phải ngồi nhìn như lúc trước.
- Cô biết không, sau khi tôi nhìn cô ăn lần đó, tôi về nhà tập
ăn món này, thế là tôi đã ăn được mà còn rất thích nó nữa chứ.
Cô vui vẻ đáp lại anh:
- Đúng! Ai mà không ăn được món này là bỏ mất một món ăn ngon
trên đời.
Ông cảm thấy hài lòng khi thấy họ vui vẻ như vậy. Liệu mọi
chuyện có suôn sẻ như ông muốn không?
Tại khu sân vườn sau nhà Thu Hằng, khách mời đã đến gần đủ,
chỉ còn vài người nữa là bữa tiệc bắt đầu. Trong đó có Thảo Hoa, có lẽ cô cố ý
đến trễ vì không muốn thấy Tuấn Hưng.
Những bóng đèn chớp tắt được treo xung quanh những cây kiểng,
bong bóng treo khắp vườn đủ màu sắc rất đẹp. Thu Hằng rất thích bong bóng, mọi
thứ của buổi tiệc đều được Tuấn Hưng chuẩn bị từ các món ăn đến cách trang trí
buổi tiệc.
Anh vừa chuẩn bị xong, khách cũng đã đến đông đủ, anh nghĩ thầm:
- ''Con bé này, bạn thân gì mà đến trễ. Muốn không chạm mặt
anh chàng đẹp trai này chứ gì. Được rồi, cô nhắm cô tránh được tôi không, trừ
khi là cô đừng đến".
Anh vừa suy nghĩ đến đó thì Thảo Hoa bước vào.
Cô gật đầu chào anh:
- Tôi đến trễ.
Thu Hằng chạy ra đón cô vào, mặt tươi rói:
- Ta chờ mi nãy giờ, sao đến trễ vậy?
- Tại ta bận trang điểm đó mà.
Các bạn cũ của cô đã có mặt đông đủ. Bàn chỉ mưới người nhưng
họ ngồi đông hơn rất nhiều. Một giọng nam dõng dạc:
- Đí trễ phải phạt.
Biết nói sao khi mình là người có lỗi, cô cầm ly bia lên uống
một hơi. Cả nhóm vỗ tay, cười khanh khách:
- Ghê ta! Trăm phầm trăm luôn!
Cô cao giọng:
- Chứ sao, Hoa mà!
Mọi người đổ dồn cặp mắt về phía Thu Hằng, hôm nay cô thật rạng
rỡ, đặc biệt là đôi mắt của cô sáng lấp lánh, môi cười duyên dáng. Cô mở lời:
- Cám ơn các bạn hôm nay đã đến đây chung vui với mình.
Tuấn Hưng bước lại đốt nến. Cả khu vườn sôi động hẳn lên bởi
tiếng hát "Happy birthđaý' của mọi người và tiếng vỗ tay.
Sau khi dùng thức ăn là đến tiết mục "vui chơí' do Tuấn
Hưng chuẩn bị.
Những chiếc bong bóng treo khắp vườn đều có một lời yêu cầu
nhỏ trong đó, mỗi người sẽ được chọn một cái bong bóng. Đầu tiên là chỉ định,
ai đến trễ phải đi đầu Thảo Hoa liếc về anh, mặt cô chau lại, miệng méo xệch,
nhưng biết phải làm sao khi mọi người cùng reo:
- Lên đi! Lên đi!
Cô ấm ức bước lên, đâm vào bong bóng, nó vỡ tung ra, kim tuyến
bắn tóe ra đầy người cô. Hơi quê, cô quay sang anh, ánh mắt cô chỉ còn một nửa.
Anh kha khả cười, cô càng tức hơn.
Cô lầm thầm:
- Rồi anh sẽ biết tay tôi!
Chưa dừng lại ở đó, yêu cầu trong bong bóng đó là:
''Gọi ba ơi thật to cho mọi người cùng nghé'.
Trời ơi! Cô bị anh làm biến sắc, gương mặt hồng hào vừa mới
được trang điểm tuyệt đẹp, vậy mà ...
Tiếng mọi người ở dưới:
- Gọi đi, gọi đi ...
Chấp nhận vào cuộc thì phải chịu thôi, cắn răng thật chặt rồi
cũng phải mở ra, cô hét lớn:
- Ba cái đầu anh!
Mọi người bắt cô phải làm đúng yêu cầu, cô là người bị phạt
nên đành phải ngậm bồ hòn:
- Ba ơi! Ba ơi! ....
Cả nhóm vỗ tay trong sự giận dữ của cô. Cô không thể để anh
yên, chắc chắn là như vậy. Đến lượt mọi người thì chẳng bị như cô, ngược lại họ
còn được yêu cầu người khác làm theo ý mình, anh cố tình chọc tức cô mà. Khách
dự tiệc dần dần về hết, chỉ còn nhóm bạn thân ở lại.
Khi chen nhau về, cô giả bộ ngồi ngay hồ bơi một mình để Tuấn
Hưng lại trêu cô ... và anh đã bị mắc bẫy:
Đùng!
Anh đã bị cô đẩy rơi xuống hồ.
Cô giả lả:
- Tôi không cố ý, tại thấy con muỗi định đập nó, nhưng không
ngờ lại làm anh té.
Cô cười hí hửng đi vào trong nhà. Hên là lúc đó nhóm bạn thân
của cô đã cùng Thu Hằng vào trong nhà rồi nên anh cũng đỡ quê với bộ dạng ướt
nhẹp của mình.
Ở trong nhà, phòng khách đã trở thành sàn nhảy, họ nhảy cuồng
nhiệt. Chỉ riêng Thảo Hoa là ngồi một mình không nhảy vì cô hơi nhức đầu đo lúc
nãy cô bị đám bạn ép uống hơi nhiều mà cô thì tửu lượng rất kém.
Anh thay đồ xong, ra phòng khách. Thấy anh, cô cười khoái
chí:
- Đáng đời!
Anh tỉnh bơ:
- Cám ơn cô nha. Tôi định đi tắm nhưng nhờ cô "tắm
giùm'' nên ...
- Anh ăn nói cho đàng hoàng nha, tôi tắm giùm anh hồi nào?
Anh cười:
- Cô nghĩ đi đâu vậy? Ý tôi là lúc nãy cô "đưa" tôi
xuống hồ bơi ấy mà. Sao cô không ra nhảy với họ?
Cô trề môi:
- Sao quan tâm dữ vậy? Định gài bẫy tôi gì nữa đây. Cái tội
anh làm tôi dính kim tuyến, tôi chưa tính sổ anh.
- Tôi giúp cô thêm lộng lẫy vậy mà không biết ơn. Cô đi nhìn
kiếng xem lúc này cô sáng lấp lánh như sao vậy đó. Không phải sao Hỏa, sao Mộc
gì đâu mà là ''sao Chổí đó.
- Anh dám ...
Tức quá, chẳng nói được gì, cô chỉ biết cầm ly bia lên uống.
Cô uống hết ly này đến ly khác vì anh đã vọt chạy sau khi nói dứt lời. Chưa chịu
buông tha cô, anh từ đâu đến ngay sau lưng cô:
- Nghe lời ba nè, đừng uống nữa nè!
Anh nói chưa hết câu thì cô đã ngã ra ...
Rầm! - Cô té nhào xuống. Anh hết hồn đỡ cô dậy, kêu hoài cô
không tỉnh.
Anh gọi to:
- Hằng! Bạn em say đến ngất luôn rồi nè.
Cô chạy lại nũng nịu:
- Chắc không sao đâu! Anh Hai bế nó lên phòng giùm em đi.
Anh trỏ mặt mình:
- Anh hả?
- Chứ chẳng lẽ em, em bế nó gì nổi.
Anh đành phải ẵm cô trong sự bất đắc dĩ. Vì nếu Thảo Hoa mà
biết anh đã bế cô lên thì cô sẽ nhảy nhỏm lên mất. Nghĩ đến cảnh tượng lúc đó,
anh vừa tức cười vừa lo - lo vì sợ cô nghĩ anh lại gài bẫy cô gì nữa.
Thu Hằng đang bị cuốn hút vào cuộc vui, cô giao Thảo Hoa cho
anh luôn:
- Anh giữ nó giùm em nha.
Nói xong, không chờ ông anh có đồng ý hay không, cô chạy mất
tiêu.
- Khi không bị cục nợ vầy nè! Thôi kệ, coi như làm phước đi.
- Cái gì vầy nè! Cô ta ói tùm lum, làm sao đây?
Tuấn Hưng chạy xống lấy khăn lạnh lau cho cô.
- Kiếp trước tôi mắc nợ cô hay sao?
Anh chưa bao giờ phục vụ ai như vậy cả, kể cả mẹ anh. Vậy mà
giờ lại phục vụ cho con nhóc luôn có ác cảm với anh. Thật xui xẻo! Cô ngủ nhưng
tay chân và miệng cô nó vẫn thức, cô đánh tay vào mặt mình.
Chát, chát ...
Tuấn Hưng ngạc nhiên. Sao cô ta lại ngốc đến vậy, đánh ai
không đánh lại đánh mình, thật tức cười.
Miệng Thảo Hoa cứ kêu:
- Ba ơi! Ba ơi ...
Tuấn Hưng cười đến mức ôm bụng. Không cần gài bẫy gì cả, cô tự
sập bẫy.
Mải nhìn cô ngủ, anh ngủ quên hồi nào không hay.
Nhóm nhảy dưới phòng khách cũng đã đi vào giấc mơ, họ ngủ như
cá mòi, mỗi người mỗi kiểu. Nhờ vậy mà không khí về đêm lại yên tĩnh và vắng lặng.
Một bi kịch diễn ra đối với Tuấn Hưng khi Thảo Hoa thức dậy.
Anh gào lên:
- Cô định ám sát người nổi tiếng hả?
Thì ra Thảo Hoa đã lấy mền trùm đầu anh lại, sau đó lấy gối
đè lên đầu anh.
Anh cảm thấy khó thở, vùng mạnh ra:
- Muốn ở tù hả nhóc?
Thảo Hoa ấm ức:
- Anh dám ngủ cung phòng với tôi hả? Nhân lúc tôi không biết
gì, anh có làm gì tôi không? Tại sao tôi lại ngủ ở đây? Thu Hằng đâu rồi?
- Cô hỏi đủ chưa? Cô nghĩ mình là ai mà tôi phải trả lời cô hả
nhóc con?
Cô sấn tới anh, quát to:
- Anh có làm gì tôi không?
Tuấn Hưng cười chế giễu:
- Cô không đủ hấp dẫn để tôi làm chuyện đó đâu. Với lại, người
cô chua như "giấm", ở xa còn chịu không nổi huống gì lại gần làm chuyện
đó.
Thảo Hoa tạm an tâm khi nghe anh nói, nhưng hơi quê vì mùi
"giấm" trên cơ thể cô lan tỏa khắp phòng.
Anh lại gần, kề vào tai cô:
- Định thay đồ cho nhóc, nhưng sợ nhóc cho anh ăn bộp tai nên
bảo dì Tư cho nhóc ở dơ luôn.
- Mà sao tôi lại ngủ ở đây vậy?
- Không biết uống mà bày đặt ra vẻ "chị Haí'.
- Kệ tôi, liên quan gì đến anh.
- Ừ! Đúng rồi không liên quan gì hết mà phải bế cô lên phòng,
canh cô đến nỗi ngủ dưới sàn nhà, làm mồi cho muỗi.
Thảo Hoa có chút cảm động, nhưng bị quê lại ghét anh, nên
nói:
- Tại ... tại anh làm tôi bực nên tôi ... mới uống. Mà uống
thì say. Mà say thì ngủ. Đó là tại anh.
- Biết cô vô ơn như vậy, hôm qua tôi quẳng cô vô nhà kho, nhốt
cô lại.
- Anh dám há?
- Cô đâu có họ hàng gì với tôi đâu mà không dám.
''Xí" anh một cái dài thượt, Thảo Hoa bỏ đi xuống phòng
khách. Nhóm bạn của cô vẫn còn ngủ như chết. Không nỡ đánh thức họ, cô quay
lên.Vừa lúc Tuấn Hưng đi xuống, đầu cô đập mạnh vào anh. Cô la toáng lên:
- Sao ám tui hoài vậy?
- Con gái gì mà ...
Cô trợn mắt, mím chặt môi nhìn anh:
- Con gái gì mà ... sao?
- Là sao hả? Là sao Chổi chứ gì. Đồ ngốc!
Cô bỏ đi một mạch lên lầu, tiếng bước chân cô đi như là tiếng
đi đều của các anh bộ đội đang hành quân.
Cửa phòng của Thu Hằng đã bị khóa, làm sao cô mượn đồ thay
đây, cơ thể cô càng lúc càng nặng mùi hơn. Thảo Hoa rảo sang các phòng khác xem
có phòng nào để quần áo của Hằng không, nhưng có lẽ Tuấn Hưng đã cố tình khóa
phòng lại để cho cô phải ở dơ thế này. Bộ dạng này 1àm sao cô có thể về nhà, ba
cô sẽ cuống lên mất.
Cô rủa thầm anh:
- Đồ cóc tía, ễnh ương.
Anh đang đứng sau lưng cô:
- Nói xấu sau lưng người khác là không tốt đâu nhóc.
Cô giật mình:
- Sao lúc nào anh cũng đứng sau lưng tôi là sao vậy?
- Cô này lạ thật, đây là nhà tôi hay nhà cô?
Cô tỉnh bơ:
- Nhà tôi.
Anh ngớ người. Sao lại có người như cô thế nhỉ, dám tuyên bố
với chủ nhà là nhà của cô ấy. Thật tức cười.
- Vậy cho hỏi tiểu thư là con thứ mấy trong nhà này?
- Chị Cả, nghe chưa?
Anh cười, đưa tay lên trán giả vờ suy nghĩ:
- Hình như anh Cả nhà này đâu có cưới cô.
Mặt Thảo Hoa bỗng ửng đỏ lên, quê quá không biết chạy đâu để
trốn cả. Cô đứng đó nhưng đâu chịu thua, cô vung tay đấm vào bụng anh một cái.
Tuấn Hưng ôm bụng vì đau, nắm bàn tay nhỏ xíu của cô quăng ra, rồi tấn cô vào
tường:
- Này nhóc, dám đánh anh hả?
Cô không biết sợ là gì:
- Ừ đó, rồi sao?
- Thì anh sẽ cho cưng biết cái giá phải trả của cái đấm.
Thảo Hoa nhắm mắt lại, người co rúm lại thì bờ môi của anh đã
chạm nhẹ vào môi cô, người cô như tê cứng, đôi mắt mở to ra, cứ tưởng anh sẽ
tát vào mặt cô một cái thật mạnh thật đau nhưng ...
Cô chạy vội xuống lầu vì xấu hổ. Mặc kệ bộ đồ dơ, cô đón taxi
về nhà. Vừa đi, cô vừa rủa:
- Dám hôn ta hả? Đồ chết bằm! Ngươi đã vay nụ hôn của ta, thì
ta bắt ngươi phải trả và trả lãi nữa. Ngươi chờ đi! Tại sao nụ hôn đầu đời của
mình lại là tên"mâyđen" này, sao không phải là chàng hòang tử trong
mơ mà mình thường thấy!
Mải nghĩ vẩn vơ, đến nhà rồi cô vẫn không hay. Giọng bác tài
xế taxi đột ngột vang lên:
- Cô ơi! Đến nhà cô rồi.
- Dạ, cháu xin lỗi chú.
Ông Hiệp đang sốt ruột ở trong nhà, vẫn chưa đi làm. Thảo Hoa
hơi lo, sờ sợ, nhưng khéo nịnh, cô chạy lại vòng tay ôm lấy ông:
- Con nhớ ba quá. Mới không gặp tối qua mà con ...
Ông làm sao có thể giận cô được khi cô ngọt như vậy:
- Sao con không điện thoại về cho ba biết con ngủ ở nhà Hằng,
mà để anh của Hằng gọi?
Nghe đến anh ta, sự bực tức lại trỗi dậy, nhưng chẳng lẽ nói
với ông là cô say quá nên không thể gọi được.
- Dạ, tại lúc đó con bận phụ nhỏ Hằng chút chuyện nên nhờ anh
ấy gọi giùm.
Con xin lỗi ba, mai mốt con sẽ gọi điện thoại về báo trước.
Ông nghiêm giọng:
- Còn có lần sau nữa hả con?
Cô bụm miệng lại:
- Dạ, con lỡ lời, ý con không phải vậy.
- Con đi tắm ngay đi.
Thảo Hoa sợ ông hỏi lý do vì sao cô lại có mùi đó vì xưa nay
cô rất kỹ lưỡng, sạch sẽ. Chạy nhanh vào phòng lấy đồ thay, đồng phục chỉnh tề,
Thảo Hoa vọt nhanh đến công ty. Ông Hiệp cũng đã rời khỏi nhà.
Chương 3
Tại công ty người mẫu, Tuấn Hưng phấn khởi đến gõ cửa phòng
giám đốc:
Cốc ... cốc ... cốc ...
Anh vào phòng, bắt tay xã giao với Cẩm Tú - giám đốc.
Tuấn Hưng ngạc nhiên:
- Không ngờ giám đốc còn rất trẻ.
- Ý anh là tôi phải già sao?
- Xin lỗi! Tôi không dám có ý đó.
Cẩm Tú mời anh ngồi, cả hai ký hợp đồng.
- Anh đã trở thành người mẫu chính thức của công ty này.
Chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.
- Hợp tác vui vẻ.
Cô ân cần:
- Mời anh dùng cà phê.
- Cám ơn cô.
- Tôi nghe nói anh thường quay quảng cáo để gây quỹ từ thiện,
đúng không?
- Cũng thỉnh thoảng.
Tuấn Hưng cười rất điển trai, một nụ cười làm say mê trái tim
của các cô gái.
Cẩm Tú không ngoại lệ, cô đã bị anh cuốn hút - chỉ có
"ai đó" mới không thấy sự thu hút của anh.
Cầm Tú nhìn sang anh trìu mến:
- Mình có thể ăn trưa không anh?
Tuấn Hưng vui vẻ:
- Dĩ nhiên là được rồi.Một nhà hàng sang trọng, họ chọn một
chỗ ngồi ngay hồ nước. Trong hồ, hoa sen nở rộ, hương thơm của loài hoa này làm
cho thực khách cảm thấy rất dễ chịu.
Tuấn Hưng lịch sự:
- Giám đốc gọi món đi!
Cẩm Tú nhẹ giọng:
- Anh gọi em là Cẩm Tú được rồi. Anh dùng gì, em gọi luôn.
- Cẩm Tú dùng món nào thì tôi dùng món đó. Tôi dễ tính lắm.
Cẩm Tú gọi cả bàn thức ăn, toàn là những món ăn dành cho
khách hạng sang, cô vẫn vẫn không quên gọi rượu.
- Trong bữa ăn uống một ít rượu sẽ rất tốt.
- Cẩm Tú thật tâm lý.
- Anh quá khen em rồi.
Cẩm Tú làm Tuấn Hưng hơi ngượng, vì cô quá ngọt ngào với anh,
luôn trao cho anh những câu nói, những ánh mắt không giống vị trí của người hợp
tác làm ăn chút nào.
Tuấn Hưng mong sao cho bữa ăn này nhanh chóng kết thúc, nhưng
thật không may cho anh, nó dài kinh khủng - có lẽ vì anh luôn xem đồng hồ nên mới
như vậy.
Cẩm Tú hỏi anh:
- Anh có chuyện gì gấp hả?
- Không! Bây giờ nghĩ trưa mà, chẳng có gì đâu.
Hổng lẽ anh lại nói là anh muốn về nhà khi đang ngồi ăn trưa
với cô.
Tiếng chuông điện thoại đổ dồn.
Tít ... tít ... tít ...
Đầu dây bên kia mừng rỡ:
- Hưng hả? Lâu quá không gặp, từ khi nổi tiếng quên bạn bè
luôn hả?
- Cậu đi nước ngoài không quên mình thì thôi, sao mình lại
quên cậu được.
- Chiều nay, mình hẹn nhau tại "The Sun" nha.
- OK!
Đầu dây bên kia cúp máy rồi nhưng anh vẫn giữ máy:
- Dạ, con về liền.
Cẩm Tú hơi tiếc:
- Anh bận hả?
Anh mừng quýnh khi nghe cô hỏi:
- Xin lỗi, tôi phải về vì ba tôi đang đợi.
Chỉ còn cách này anh mới có thể tạm biệt cô nhưng vẫn chu
đáo:
- Tính tiền cho tôi đi.
Cô nhân viên đưa phiếu cho anh. Anh trả tiền và hào phóng:
- Khỏi thối nha cô!
Cô nhân viên gật đầu:
- Xin cám ơn anh.
Cử chỉ ấy của anh cũng làm cho Cẩm Tú thấy anh thật hoàn hảo.
Tuấn Hưng quay qua cô:
- Để tôi đưa cô về công ty.
Cẩm Tú cười tươi khi nghe anh nói câu đó. Tuấn Hưng cho xe chạy
nhanh rời khỏi nhà hàng, cuối cùng dừng xe trước công ty của cô. Anh thấy nhẹ cả
người.
- Tạm biệt anh, mai gặp lại.
- Tạm biệt cô. Chúc một ngày tốt lành.
Chiếc xe lăn bánh, để lại đôi mắt của người đẹp dõi theo,
bóng xe đã khuất xa nhưng cô vẫn đứng đó nhìn theo. Cô thích anh và muốn chinh
phục anh như đã từng chinh phục những người bạn trai cũ của cô.
Hoàng hôn buông xuống, Tuấn Hưng chuẩn bị ra ngoài thì Thu Hằng
chạy nhanh đến trước mặt anh năn nỉ:
- Anh Hai cho em đi với!
- Em ở nhà đi, chỗ đó không thích hợp với em đâu.
Cô kênh mặt nhìn anh:
- Vậy nó thích hợp với anh hả?
- Chứ sao?
Thu Hằng chu môi, liếc anh dài xọc:
- Hổng cho đi hổng thèm!
Tuấn Hưng châm biếm cô:
- Hổng thèm mà có người năn nỉ.
Tuấn Hưng vừa ra cửa là Thu Hằng điện thoại cho Thảo Hoa liền:
- Mi rảnh không, ta và mi đến chỗ này vui lắm.
- OK! Mi lại rước ta nha.
- Thay đồ đẹp đi, ta lại liền.
Chưa đầy mười lăm phút thì Thu Hằng đã đến nhà Thảo Hoa, cô hối
thúc:
- Nhanh 1ên!
Mải lo nói chuyện với Hoa, Hằng đâm sầm vào người bán hàng
rong bên đường. Những trái sơri chín đỏ văng ra tung tóe, cô vội ngừng xe lại:
- Xin lỗi chị, em không cố ý. Để em nhặt phụ chị. Người bán
hàng rong lớn tiếng:
- Cô chạy xe kiểu gì vậy? Mắt mũi chắc để sau lưng hả?
Thấy chị bán hàng giận dữ, Thảo Hoa đưa ra sáng kiến:
- Hay là chị bán hết phần sơ ri này cho tụi em.
Thế là mọi chuyện rắc rối đã được giải quyết Thu Hằng lầm bầm:
- Nếu lúc nãy anh Hai cho mình đi theo thì đâu đụng phải chị
ta. Người gì hung dữ thấy ớn!
- Mi có lỗi còn ở đó trách người ta.
Chỗ Thu Hằng muốn đến đã đến, vũ trường rất náo nhiệt bởi tiếng
nhạc sôi động, tiếng hò reo nhảy múa của các cô thanh niên trẻ. Thu Hằng rảo mắt
tìm Tuấn Hưng, nhưng hỡi ôi, đông nghịt người thế này làm sao thấy được!
Thu Hằng và Thảo Hoa ngồi xuống bàn gọi bia uống. Thảo Hoa
nhìn cô là lạ:
- Sao mi rủ ta đến đây?
- Rủ mi đi xem mắt chị dâu tương lai của ta.
- Ai mà xấu số dữ vậy?
- Ta đâu có biết đâu! Chỉ nghe anh Hai ta nói có hẹn với bạn
tại đây, lại ăn mặc rất bảnh nên ta nghĩ ...
Tuấn Hưng đến gần chỗ hai cô ngồi:
- Em đến đây làm gì?
- Vậy anh Hai đến đây làm gì?
- Anh có hẹn với bạn.
- Em cũng vậy.
Cô lè lưỡi ra trêu anh nữa chứ! Không nói được cô em gái, Tuấn
Hưng bỏ đi một mạch. Cô chạy theo xem anh đi với ai. Cô buồn thiu:
- Thì ra là con trai hả?
Thảo Hoa cười thật to:
- Ha ha ha ... Lại ra mắt chị dâu đi cưng.
Thì ra bạn của anh là John chứ không phải cô gái đẹp nào cả.
Thu Hằng thất vọng định ra về, John chạy đến bên Thảo Hoa vui vẻ:
- Cô Hoa cũng thích đến đây hả?
- Không! Tôi với bạn tôi định kiếm người.
- Chúng ta có thể ngồi chung bàn với nhau không?
Thảo Hoa chưa kịp gật đầu đồng ý thì anh đã ngồi ngay chỗ cô
ngồi rồi. Thu Hằng đề nghị:
- Chúng ta ra nhảy đi!
Cả bốn người cùng nhau nhảy. Họ nhảy rất cuồng nhiệt, dường
như mọi chuyện bực bội, buồn phiền đều sẽ tan biến hết khi đến nơi này. Nhảy mệt,
cả ba cùng nhau nghỉ giải lao chút xíu.
Tuấn Hưng hỏi John:
- Cậu cũng biết con nhóc,đó nữa hả?
- À! Cô Hoa là con bác Hiệp đó.
Anh ngạc nhiên:
- Cái gì? Tại sao lại có chuyện đó? Mình nghe nói con gái của
bác Hiệp vừa duyên dáng vừa dịu dàng, đặc biệt rất hiền và ngoan. Sao lại là cô
''Công chúa Ếch'' này được.
Thảo Hoa giận lên:
- Đối với người khác thì tôi có những đức tính tốt như vậy.
Còn với anh thì còn khuya.
- Bởi vậy tôi đâu nghĩ cô là con gái ...
Thảo Hoa nhìn anh bằng nửa con mắt, đôi chân mang giày cao
gót của cô đã giẫm lên chân anh một cái đau điếng. Tuấn Hưng la lên:
- Ui da! Đau quá!
Cô giả bộ quan tâm:
- Anh bị sao vậy? Có cần tôi giẫm thêm cái nữa không?
Chẳng lẽ lại hơn thua với một con nhóc, anh đành nhịn cô, mà
không nhịn thì biết phải làm sao. Thảo Hoa đắc ý lắm vì biết anh sẽ chẳng dám
làm gì cô nơi đông người thế này. Cô cười khoái chí:
- Mình ra nhảy tiếp đi!
Cả ba ra nhảy vui vẻ. Chỉ mình Tuấn Hưng là buồn xo, vì chân
đang đau làm sao có thể ra nhảy được. Anh ngồi một mình uống hết cả chai rượu
cho đỡ tức.
Anh nói thầm:
- Cô lợi hại lắm, nhưng vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, chờ
đấy nhóc con.
Hôm nay, Tuấn Hưng phải dời ngày quay quảng cáo thuốc vì chân
anh vẫn còn đau, cái gót giày chết tiệt, nhọn hoắc đâm vào chân ta. Đang nghĩ đến
đây thì thủ phạm gây ra bi kịch đã đến. Thảo Hoa biết anh không thích gặp cô
nên cố tình đến để chọc tức anh mà!
Cô dõng dạc:
- Ta đến rồi nè Hằng.
Anh cau có:
- Hổng thấy chủ nhà ngồi đây hả? Gật đầu chào cái coi!
Thảo Hoa hổng thèm đếm xỉa gì đến anh, đi thẳng lên lầu tìm
Thu Hằng.
Nhưng Thu Hằng không có trên lầu, dì Ba giúp việc cũng chẳng
có ở nhà, cô đành quay qua hỏi anh:
- Xin hỏi cậu Hai, cô Ba ở nhà này đi đâu rồi. Cô ấy hẹn với
tôi ở đây mà.
Tuấn Hưng buông gọn:
- Hổng biết! Nhưng cô gọi tôi bằng hai tiếng ''ba ơí' thì tôi
sẽ suy nghĩ lại.
Thảo Hoa nhìn anh bằng nửa con mắt, nói bằng giọng vừa chua vừa
ngọt:
- Đáng lẽ tôi quên cái mối thù đó rồi, tại anh nhắc tôi mới
nhớ thì đừng có trách tôi nhá.
Nói rồi, cô xăm xăm lại gần chỗ anh ngồi.
Tuấn Hưng cảnh giác lùi lại:
- Định làm gì đây nhóc?
- Có gì đâu! Làm gì đâu!
Thật nghịch ngợm, cô lấy màu son môi đỏ chót trét vào hai má
của anh.
Nhìn anh lúc này chẳng khác nào một chú hề, ngay lập tức hình
ảnh này của anh đã được cô lưu vào máy.
- Lần này tôi sẽ đem ảnh của anh tặng cho các cơ sở bán cốm nổ
để họ khuyến mãi cho những đứa trẻ sau khi mua cốm nổ. Ha ha ha ...
Đúng lúc đó Thu Hằng về đến, trông thấy bộ dạng của anh, cô
ôm bụng cười, rồi cả hai cùng lên phòng.
- Sao mi hẹn ta mà biến đi đâu vậy?
- Tại nhà hết hạt dẻ cho mi, sợ mi buồn nên ta đi mua đó.
- Đúng là bạn tốt.
- Thôi đừng có nịnh.
- Anh của ta như thế là do mi bày trò, đúng không?
- Ai biểu hắn chọc tức bổn cô nương làm gì.
Cố lấy bức ảnh đã chụp hồi nãy ra xem lại. Cả hai cười khúc
khích. Trong khi đó, Tuấn Hưng ngồi dưới phòng khách mặt giận dữ, miệng lầm bầm.
Hai cô gái ăn hạt dẻ bỏ vỏ lung tung khắp vòng, cả hai dán mắt
vào màn hình vi tính chơi điện tử.
Chợt Thảo Hoa nhìn lên đồng hồ:
- Trời! Quên mất! Phải về nhà ăn cơm thôi, ba ta đang đợi.
Rồi không đợi Thu Hằng kịp nói gì thì cô đã vọt nhanh xuống lầu.
Thấy Tuấn Hưng, cô không thèm chào, đi một mạch ra cửa.
Ôi! Đôi giày của cô sao chỉ còn lại một chiếc. Thảo Hoa tìm
xung quanh vẫn không thấy, cô quay sang anh thì anh đang cười rạng rỡ:
- Tìm gì vậy nhóc?
Thảo Hoa hung dữ:
- Có phải anh không?
Tuấn Hưng tỉnh bơ:
- Cô đang mơ hả. Tôi nè!
- Ý tôi là anh đã giấu hết một chiếc giày của tôi rồi, đúng
không?
Tuấn Hưng không thèm trả lời, cười cười quay qua chỗ khác.
Anh tưởng cô sẽ năn nỉ anh để xin lại chiếc giày, ai ngờ cô đi chân không về
nhà luôn!
- Con nhóc này đúng là không phải con gái mà! Mặc đồ đẹp như
vậy mà lại đi chân đất, lại lên taxi ngồi tỉnh bơ nữa chứ.
Sợ ba chờ lâu nên Thảo Hoa đành về nhà, trên tay cầm một chiếc
giày. Cô rón rén bước vào nhà:
- Con lại về trễ nữa rồi.
- Dạ, tại ...
- Thôi, rửa tay rồi vào ăn cơm.
- Dạ.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, bàn ăn đã được dọn dẹp, Thảo Hoa
và ông Hiệp ngồi ăn món tráng miệng.
- Dạo này công việc của con thế nào rồi?
- Dạ tốt, ba à. Công việc của ba nhiều quá, sao ba không giao
cho nhân viên làm bớt, ba cứ giành làm hoài.
- Họ làm sao bằng mình được con. Với lại, họ là người ngoài.
Phải chi con chịu về công ty ba làm thì ba đỡ vất vả rồi.
- Vậy ba sinh thêm một đứa con nữa để nó phụ ba.
- Con này ... thật hết biết.
Cốc ...cốc ...cốc ...
- Mời vào!
JOhn bước vào. Thấy Thảo Hoa vẫn tập trung làm việc, anh khen
cô:
- Chăm làm việc đến nỗi quên thời gian nghỉ trưa luôn.
- Anh tìm tôi có chuyện gì không?
- À! Cũng không có gì, đi ngang đây sẵn tiện ghé thăm cô
luôn.
Cô cười mủm mỉm:
- Chứ không phải anh mời tôi đi ăn trưa sao?
John cũng hơi ngạc nhiên khi cô thốt lên câu nói đó, anh rất
mừng:
- Cô thật hiểu người khác.
- Có gì đâu! Nghe bụng anh đánh trống là tôi biết ngay mà.
Cái bụng của anh thật là trung thành với chủ. Cả hai đi bộ
sang nhà hàng đối diện công ty.
- Cô thường ăn trưa ở đây sao?
- Thỉnh thoảng thôi, tôi thích ăn ở nhà hơn.
- Vậy chắc nhà cô có đầu bếp giỏi lo cho cô đúng không?
- Anh quá khen rồi. Tại chị Tư nấu hợp khẩu vị của ba con tôi
nên tôi thích ăn ở nhà.
John ân cần gắp thức ăn cho cô:
- Cô ăn tự nhiên đi.
- Được rồi, cám ơn anh.
Thảo Hoa thấy mất tự nhiên vì anh quá ân cần đối với cô, mà
cô thì ngược đời, không thích người ta quá tốt với mình, vì cô quan niệm:
"Không ai tự nhiên tốt với mình cả, chỉ có ba mình mới tốt
với mình".
Cô nghĩ thầm:
''Hổng lẽ anh ta kết nhỏ Hằng rồi nên tốt với mình, nhờ mình
nói tốt với nhỏ về anh. Nếu vậy thì anh ta chỉ cần tốt với tên "mây
đen" đó là được rồi sao phải tốt với mình. À! Chắc muốn tìm hiểu tâm lý
con gái chứ gì''.
John đang nhìn cô chăm chú mà cô vẫn không hay vì những ý
nghĩ vớ vẩn đang chi phối cô. Anh goi khẽ:
- Cô Hoa! Cô đang nghĩ gì vậy?
Cười cười cô trả lời:
- Tôi đang nghĩ về Thu Hằng đó mà.
John để tay lên trán suy nghĩ:
- À! Thu Hằng là em gái của Tuấn Hưng, đúng không?
Thảo Hoa đáp nhanh:
- Chính xác, nhưng vẫn còn thiếu.
John ngơ ngác:
- Sao lại thiếu?
- Vì Hằng còn là bạn thân của tôi, đồng thời cũng là đối tượng
anh muốn theo đuổi đúng không?
John cười gằn:
- Ai nói là tôi muốn theo đuổi Hằng?
- Chứ không phải sao! Anh cố tình đến tìm tôi để tìm hiểu về
Hằng chứ gì.
John nghĩ thầm:
- Anh tốt với em như vậy, quan tâm em như vậy mà em lại nghĩ
anh quan tâm em là để theo đuổi bạn của em. Thật ngộ nghĩnh. Có ai như em
không? Em không hiểu hay cố tình không hiểu.
Thảo Hoa nhìn anh:
- Tôi nói trúng tim đen rồi nên im ru hả?
- Cô hay đoán tâm lý lắm hả?
- Đâu có! Thỉnh thoảng thôi. Nếu tôi đoán hoài, người ta lại
tìm tôi đắt như tôm tươi thì mấy nhà tâm lý mất chén cơm hết quá.
- Cô đừng lo mất chén cơm, họ ăn hủ tiếu và phở.
Cả hai phá lên cười. Thảo Hoa đâu biết nụ cười của cô đã đi
vào lòng anh, một nụ cười duyên dáng để lộ hai hàm răng trắng đều cộng thêm
cách biết pha trò nữa. Cô thật ấn tượng đối với anh. Anh thích vẻ tự nhiên nhí
nhảnh của cô.
Thảo Hoa và Thu Hằng mỗi người một cây kem ăn ngon lành, lại
còn ngồi trên cầu tuột của các em thiếu nhi nữa chứ. Hai cô đang ở Cung Văn hóa
Thiếu nhi để tán gẫu. Đó là một địa điểm vui chơi của các em nhỏ, vậy mà hai cô
cũng hứng thú với nó.
Vừa cắn một miếng kem mát lạnh, Thảo Hoa vừa nói:
- Mi có người để ý đó Hằng?
Thu Hằng ngạc nhiên cười:
- Ai vậy? Có đẹp trai không?
- Hổng biết có đẹp trai không nữa, mi quay ra đằng sau nhìn
thì biết.
Thu Hằng quay ra sau thì chỉ có anh bán cá viên viên và bọn
trẻ vây lấy anh chờ bán. Cô cố nhìn xem còn ai nữa không nhưng chẳng có, cô
quay qua:
- Mi giở trò gì nữa đây?
- Ta đâu có giở trò. Nãy giờ đứa nhóc khoảng ba tuổi ấy nó cứ
nhìn mi hoài, hổng phải để ý mi chứ nhìn làm gì?
- Mi làm ta tưởng bạch mã hoàng tử nào để ý mình.
- Thôi đi cô nương! Nếu có ai nhìn cô thì cũng chẳng phải để
ý cô đâu, mà là để ý đến cây cà rem cô đang cầm đó.
- A! Bây giờ ta hiểu tại sao cậu nhóc đó nhìn ta rồi, vì cây
kem này nè.
Hai cô lại gần cậu bé, đưa cho cậu bé một cây kem dâu rất hấp
dẫn:
- Cho cưng nè! Mai mốt không được để ý cây kem nữa nha, mà
hãy để ý chị nè.
- Thấy ghê chưa!
Cậu nhóc dễ thương, khoanh tay lại:
- Cám ơn hai chị.
Cả hai rất vui khi làm được một việc tốt. Quay lại cầu tuột
ngồi, Thảo Hoa lại đùa dai:
- Mi có người để ý đó Hằng.
Thu Hằng bực bội:
- Để ý cái con khỉ! Lại thằng nhóc ba tuổi nữa hay là năm tuổi
đây.
- Hổng phải là thằng nhóc đâu.
- Vậy chứ ai?
- Anh John đó.
Thu Hằng nhìn Thảo Hoa chăm chú:
- Định giỡn gì nữa đây?
Thảo Hoa nghiêm mặt:
- Ta nói thật đó. Bữa hổm ta với ảnh đi ăn cơm với nhau nhưng
toàn nói chuyện của mi không đó.
- Sao hai người không nói chuyện khác mà lại nói chuyện của
ta. Chắc là mi nói xấu ta chứ gì?
- Mi nghĩ ta xấu như mi chắc. Ta thấy hình như anh ta đang muốn
tìm hiểu mi thì phải.
Thu Hằng cộc lốc:
- Kệ anh ta chứ.
Thảo Hoa cười cười:
- Phải vậy không đó ?
- Mi chơi chung với ta lâu rồi mà không hiểu ta sao? Ta thích
cuộc sống vui vẻ, thoải mái chứ không muốn một phút lên thiên đường, còn một tiếng
ở dưới địa ngục đâu.
- Gì mà ghê vậy?
- Tình yêu là vậy đó, mi hổng biết hả?
Thảo Hoa gật gù:
- Ừ! Đúng rồi. Mi hiểu rành về tình yêu lắm mà. Mới bị mối
tình đầu bỏ rơi mà đã sầu tình rồi. Biết đâu mối tình này sẽ đẹp như ...
Thu Hằng nhanh miệng:
- Như Lan và Điệp chứ gì?
- Con quỷ, nói xui xẻo. Ta thấy anh cũng được lắm mà.
- Ngươi thấy được thì "kết" đi.
Thảo Hoa bông đùa:
- Nếu anh John thích ta thì ta kết liền. Trớ trêu thay, ảnh lại
đi thích mi, thế mới đau chứ. Hỡi thế gian, tình là chi, khiến cho tôi ...
- Thôi đi! Mi mà biết yêu là ta kêu bằng chị Hai.
Thảo Hoa bực bội:
- Mi nói cái gì? Kêu ta bằng chị Hai hả? Có ấm đầu không, sao
ăn nói lung tung vậy? Anh Hai của mi mà có vé với ta hả? Còn lâu!
- Ờ! Ghét cho dữ đi, mai mốt trời trao cho mi anh Hai của ta
đó. Mi không nghe nói:''Ghét của nào trời trao của đó'' hả?
Thảo Hoa xí một cái dài thườn thượt. Còn Thu Hằng, cô chỉ biết
cười khúc khích bởi gương mặt khó coi của Thảo Hoa khi nghe nhắc đến anh Hai
cô.
Hai cô chợt ngẩn người ra vì không hiểu sao có một cậu bé đến
gần hai cô, giọng rất dễ thương:
- Hai chị xinh đẹp như hai bó hoa này vậy. Em tặng hai chị
nè.
Cậu bé nhét hai bó hoa vào tay hai người đẹp, rồi chuồn
nhanh, nhưng bị Thu Hằng nắm tay lại:
- Sao cưng lại tặng hoa cho hai chị?
Cậu bé đáng yêu ngây ngô:
- Em đâu có tặng hoa hai chị đâu.
- Vậy là sao?
- Dạ, tại anh đẹp trai kia nhờ em làm chứ em đâu có muốn làm.
- Anh nào vậy? Em chỉ cho chị đi!
Cậu bé vừa chạy vừa nói:
- Em chỉ cho chị, anh ấy sẽ không mua kem cho em ăn đâu. Mà
nói chị nghe là em không giữ lời hứa rồi.
Thu Hằng bật cười khi nghe cậu bé nói như vậy. Cả hai cô nhìn
dáo dác mà vẫn không biết ai là chủ nhân của hai bó hoa. Hai cô đành "bất
đắc dĩ" nhận hoa.
Thảo Hoa quay qua cô:
- Ai lại đi đi tặng hoa cho tụi mình vậy kìa?
Thu Hằng vén mái tóc lòa xòa trên trán:
- Thì người hâm mộ tụi mình chứ ai. Quan tâm làm gì. Mi nhìn
coi bó hoa thật là đẹp.
Chợt có giọng nói vang lên:
- Phải công nhận là người này biết làm vui lòng phái đẹp ghê.
Cả hai cô ngẩng mặt lên nhìn anh thanh niên đang đứng trước mặt
hai cô. Đó là một gương mặt quen thuộc. Thảo Hoa cười tươi:
- Chào anh John.
Thu Hằng chẳng mấy thích anh cho lắm.
- Tự nhiên đứng giữa đường đi vậy?
John nhún vai:
- Xin lỗi hai cô! Tôi có thể vinh dự uống nước cùng hai cô
không?
Tiếng nhạc trong quán nước nghe ngọt ngào dễ chịu làm sao, vì
anh thích dòng nhạc này hay là có hai người đẹp cùng ngồi uống nước với anh.
"Chiếc áo ba ba trên dòng sông thăm thẳm Thấp thoáng con
thuyền bé nhỏ mong manh Nón lá đội nghiêng ..." - Hai cô dùng gì?
Thảo Hoa vui vẻ:
- Gì cũng được.
John gọi cô phục vụ đến:
- Cho tôi hai cam sữa, một cà phê.
Thu Hằng nhanh miệng:
- Khoan đã! Hai cà phê một cam sữa.
Tại Thu Hằng không trả lời cô uống gì nên anh mới kêu luôn
cho cô. Không ngờ cô không thích. Anh nhìn sang cô:
- Tôi không biết cô không thích cam sữa, tôi xin lỗi nha.
- Có gì đâu anh.
Cô phục vụ bưng nước ra thì Thu Hằng để cam sữa cho anh uống,
còn hai cô thì dùng cà phê.
Thảo Hoa cười toe quay qua cô bạn:
- Đổi sở thích tùy khi nào vậy?
Thu Hằng cười với vẻ đắc ý vì cho anh uống cam sữa. Thật
không may cho anh vì anh không thích ngọt cho lắm. Anh tưởng mình được uống cà
phê, không ngờ ...
Thu Hằng tinh nghịch:
- Anh uống hết ly nước đi rồi chúng ta đi dạo phố chơi, ở đây
có nhiều trò chơi vui lắm. Anh uống nhanh lên đi.
Thảo Hoa ngồi mắc cười kinh khủng nhưng cô không dám cười.
Còn Thu Hằng thì khoái chí bởi gương mặt méo xệch của anh. John đành bấm bụng
ráng mà uống cho hết ly nước vì sợ nếu anh không uống thì hai cô sẽ nghĩ anh
không có thành ý đi uống nước với hai cô. Anh thật là khổ mà.
Cả ba cùng nhau rời khỏi quán nước đến các loại trò chơi cảm
giác mạnh.
Hai cô đã ngồi trên rồng bay rồi, chỉ còn mình John đứng dưới
nhìn lên xem hai cô.
John to con nhưng nhát khít, anh sợ độ cao. Biết được nhược
điểm của anh, Thu Hằng không buông tha:
- Anh lên đây chơi với tụi em đi. Khôngcó anh, tụi em không
thích chơi đâu.
Nếu anh không chơi thì tụi em cũng chẳng chơi nữa.
Anh không biết làm sao, để làm vừa lòng người đẹp anh đành
như lục bình trôi sông, mặc cho các cô điều khiển.
Thu Hằng nghịch ngợm:
- Anh ngồi ngay đầu rồng nè!
Bỗng rồng bay một cái vèo, John hết hồn nhắm mắt lại la toáng
lên như một đứa bé.
- Ghê quá!
Ngồi ở băng đá đã lâu nhưng mặt mày John xanh lét như tàu lá
vậy. Thu Hằng giả bộ:
- Anh có sao không? Em mà biết anh sợ độ cao thì em đâu có rủ
anh đâu.
Thảo Hoa mua cho anh khăn lạnh để anh lau mặt, anh tỏ vẻ cám
ơn:
Cô Hoa thật tốt bụng.
Thảo Hoa cảm thấy bạn cô làm hơi quá nhưng cũng chẳng biết
làm gì để cứu bồ anh, là anh tự nguyện chứ có ai ép anh đi cùng hai cô đâu.
Phái đẹp là như thế đấy.
Thấy anh không được khỏe, Thảo Hoa đề nghị:
- Thôi tụi mình về cho anh John nghỉ ngơi.
John không muốn tạm biệt các cô nhưng chẳng còn cách nào
khác.
Thu Hằng rất vui vẻ, thoải mái khi được vui chơi thỏa thích,
nhưng hỡi ôi, anh ta bị như thế này ai sẽ lái xe đưa các cô về. Không lẽ hai cô
đi taxi về, còn anh thì sao?
Thu Hằng điện thoại nhờ anh Hai đến để lái xe anh John về
giùm:
- Anh Hai đến đây ngay nha. Tụi em chờ anh Hai đó.
Tuấn Hưng vội thay y phục đón taxi đến chỗ hẹn, anh lẩm bẩm:
- Hai con nhóc ấy thấy John hiền rồi quậy mà.
Tuấn Hưng mở cửa xe đưa John vào trong xe, bỏ hai cô đứng đó
không thèm đếm xỉa, nhưng anh còn chút để ý:
- Đón taxi về đi.
Thảo Hoa méo xệch:
- Đó, mi thấy anh Hai mi chưa, "bỏ mi giữa chợ"
không thèm quan tâm. Hồi nãy xe còn chỗ ngồi mà anh ta đâu có mời mình lên. Ý
là xe của anh John đó nha. Đồ nhỏ mọn mà!
Thu Hằng cũng chẳng hiểu tại sao anh mình lại như vậy, cô
nghĩ thầm:
- "Thường ngày anh Hai mình ga lăng lắm mà".
Thảo Hoa đưa ra sáng kiến:
- Hay tụi mình đi bộ về đi, vừa đi vừa ngắm cảnh, ngắm người
luôn.
- Ừ, được đó!
Hai cô đi dọc theo vỉa hè, vừa đá chân vừa đi, miệng chóp
chép hạt dẻ. Đó là món khoai khẩu của hai cô.
Thấy muộn rồi mà Thu Hằng vẫn chưa về, Tuấn Hưng lo lắng quay
xe lại tìm hai cô, anh bóp kèn thật to cố tình để hai cô nghe thấy nhưng Thu Hằng
mải lo ăn chẳng nghe gì cả. CònThảo Hoa đã thấy anh nhưng giả bộ không thấy,
cho anh ta bóp kèn mỏi tay luôn. Cô cười thầm.
Tuấn Hưng đành phải ngừng xe lại, đến gần hai cô:
- Định làm mồi cho mấy tên "dê đen" ở thành phố hả?
Tuấn Hưng hai tay cầm lấy một tay của hai cô, lôi mạnh vào
trong xe.
Thật thô bạo mà! Thảo Hoa quát to:
- Anh biết đau không vậy hả?
Tuấn Hưng không thèm trả lời trả vốn gì cô cả. Thảo Hoa tức
quá định mở cửa xe xuống thì không may, anh cho vô lăng quay thật nhanh, xe
đang chạy có mười lá gan cô cũng không dám phóng xuống nữa huống chi một lá.
Tuấn Hưng đưa Thảo Hoa về nhà trước. Tới nhà cô, anh dừng lại,
lịch sự mở cửa xe cho cô:
- Tới nhà rồi cô nương.
Thảo Hoa bước ra nhưng tranh thủ lúc anh khom người mở cửa
xe, cô đứng bật dậy, chân lại giẫm lên chân anh - cô trả thù lại vì cái tội lúc
nãy anh làm tay cô đau.
Thảo Hoa hí hửng chạy vào nhà, còn quay lại lêu lêu anh nữa
chứ. Thật là tức mà. Chẳng giống một thiếu nữ chút nào cả, cứ y như trẻ con.
Chương 4
Từ khi trở thành người mẫu chính thức, đây là lần đầu tiên Tuấn
Hưng lên sàn diễn, cảm giác của anh cũng giống như những người mẫu mới khác, hồi
hộp, lo lắng. Nhưng anh rất thành công phần biểu diễn của mình. Tiếng nhạc cùng
với bước đi của anh nó thật ăn khớp với nhau. Anh đi vào để lại sau lưng một
tràng pháo tay thật to.
Cẩm Tú đến gần anh, tay ôm một bó hoa thật to:
- Chúc mừng anh, buổi biểu diễn rất thành công.
Tuấn Hưng khiêm tốn:
- Nhờ cô nên tôi mới được như vậy.
- Anh khiêm tốn rồi, đó là tài năng của anh, em đâu có giúp
gì được cho anh.
- Cô quá lời rồi. Cám ơn cô về bó hoa nha.
- Anh cám ơn em, vậy chúng ta đi ăn tối được không.
Chẳng còn cách nào từ chối, Tuấn Hưng đành nhận lời cô. Anh
thầm nghĩ:
- Ước gì có ai cứu bồ anh với, anh sẽ mang ơn người đó nhiều,
nhiều thiệt là nhiều.
Chợt thấy Thảo Hoa đang trên đường về nhà, Tuấn Hưng mừng
quýnh, kêu to:
- Thảo Hoa! Thảo Hoa!
Nghe có ai gọi mình, Thảo Hoa quay lại nhưng chẳng thấy người
quen nào, chỉ thấy anh. Cô tưởng mình nghe nhầm nên rồ ga tiếp tục chạy. Tuấn
Hưng chạy bộ theo la to:
- Nhóc! Đứng lại coi!
Nhìn vào kính chiếu hậu, Thảo Hoa như không tin vào mắt mình.
Tại sao anh ta lại kêu mình, định gài bẫy gì nữa đây. Cô dừng xe lại.
Tuấn Hưng quát lớn:
- Cô không nghe tôi kêu hả?
Thảo Hoa buông gọn:
- Kêu tôi làm gì?
Tuấn Hưng ấp úng:
- Ừ ... thì ...
Thảo Hoa tiếp lời:
- Định gài bẫy chứ gì?
- Nhóc làm như ai cũng như nhóc vậy đó. Nhờ chút chuyện coi.
Thảo Hoa làm giá khi nghe anh định nhờ cô:
- Làm xong có lợi gì cho tôi không?
Tuấn Hưng bặm môi lại nhưng đành phải chịu, vì thà nhịn con
nhóc này còn hơn phải chịu đựng Cẩm Tú.
Sau khi Cẩm Tú lên văn phòng xong, cô xuống tìm anh. Thấy Thảo
Hoa đứng đó, cô hỏi anh:
- Đây là.
Tuấn Hưng nhanh miệng:
- Bạn gái tôi đến đón tôi ấy mà.
Thảo Hoa thấy ngượng vô cùng vì tự nhiên trở thành bạn gái
anh ta, Cẩm Tú hơi sượng khi có Thảo Hoa, nhưng cô đành bấm bụng đi ăn tối. Vào
nhà hàng, Tuấn Hưng lịch sự kéo ghế cho Thảo Hoa ngồi rồi mới kéo ghế cho Cẩm
Tú.
Hành động đó làm Cẩm Tú không thích. Còn Thảo Hoa, cô thì
cũng đâu có khác gì. Tự nhiên Tuấn Hưng quay sang Thảo Hoa, thái độ thân mật:
- Em thích ăn món này lắm, em ăn nhiều vào.
Nghe Tuấn Hưng nói, Thảo Hoa cười cười:
- Ai nói với anh là tôi thích ăn món này.
Tuấn Hưng sợ lộ tẩy, quay qua cô nói nhỏ:
- Cô có muốn bị ''hôn'' như bữa trước không?
Thảo Hoa chẳng sợ, nhưng cũng ngồi im. Cô nghĩ thầm:
"Thù này không trả mới là tức cười".
Thấy Cẩm Tú ngồi buồn xo, Tuấn Hưng cũng cảm thấy ngại nhưng
chẳng biết phải làm sao, anh nhẹ nhàng:
- Cô có gì buồn hả? Hay thức ăn ở đây không hạp khẩu vị với
cô.
Cẩm Tú tưởng buổi tối hôm nay sẽ vui vẻ lắm, tự nhiên lại xuất
hiện thêm bạn gái của anh làm sao cô không bực bội được. Cô đứng lên:
- Tôi về trước nha, hai người ở lại vui vẻ.
Tuấn Hưng thấy vô cùng khó xử:
- Vậy ... chúng ta ...
Thảo Hoa đứng phắt dậy:
- Thì cũng về luôn chứ sao.
Cả ba rời khỏi nhà hàng. Thảo Hoa níu tay Cẩm Tú lại:
- Tôi với anh ấy không phải như những gì cô thấy lúc nãy đâu.
Anh ta đóng kịch đó.
Tự dưng lúc này mặt Tuấn Hưng lạnh như nước đá, ngẩn người.
Tưởng rằng mọi chuyện tốt đẹp rồi ai ngờ bị con nhóc này làm hư bột hư đường.
Anh ngượng vô cùng trước Cẩm Tú.
Ngược lại, Cẩm Tú mặt tươi rói, nhìn anh bằng cặp mắt trìu mến,
giọng ngọt ngào:
- Em cứ tưởng đó là bạn gái anh.
Trời ơi! Chuyện gì xảy ra với anh đây? Cẩm Tú choàng tay anh
kìa! Thật khổ quá mà, hổng lẽ buông tay cô nàng xuống thì kỳ, mà rút tay ra
cũng không được. Thảo Hoa cố tình gài bẫy anh mà.
Anh nhìn Thảo Hoa bằng cặp mắt như lửa đốt. Còn Thảo Hoa thì
vọt lẹ về nhà, vẫy tay chào:
- Chúc hai người hạnh phúc nha. Tạm biệt.
Cô nghĩ thầm:
- ''Đáng đời! Nếu lúc nãy không hăm dọa bổn cô nương thì đâu
có bị như vậy. Cho bỏ cái tật hung dữ, hay bắt nạt người khác. Ha ha ha
..." Không biết giữa anh và cô ai bắt nạt ai nữa. Họ cứ như là oan gia vậy.
Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi:
Tít ... tít ... tít ...
Thu Hằng đang xem tivi ngay phòng khách bực bội, la to:
- Anh Hai ơi, có điện thoại!
Tuấn Hưng từ trong phòng tắm la vọng ra:
- Em nghe giúp anh đi!
Thu Hằng lại bên cái điện thoại, thấy số của John, cô tắt máy
luôn. Điện thoại lại reo nữa.
Tit ... tít ... tít ...
Tuấn Hưng bảo cô nghe máy, cô đành phải nghe lời nhưng đâu có
chịu lép vế đầu dây bên kia:
- Hưng hả? Chút xíu mình lại nhà cậu chơi nha.
Thu Hằng tỏ vẻ lịch sự:
- Anh John hả? Anh Hai em không có ở nhà, anh ấy đi công chuyện
bỏ quên điện thoại ở nhà. Có gì không, em nhắn lại giùm cho.
- Không có gì, cám ơn cô.
Thu Hằng đắc ý ngồi cười khúc khích. Tuấn Hưng bước ra:
- Ai điện thoại cho anh vậy?
Thu Hằng không thèm nhìn anh, trả lời cộc lốc:
- Anh John.
- Có chuyện gì mà cậu ấy gọi anh vậy?
- Không biết.
Tuấn Hưng lại gần tivi, tắt cái rụp, anh không hài lòng về
thái độ của cô.
- Nhờ em nghe điện thoại giùm cũng như không.
- Sao anh không giỏi mà nghe đi.
Thu Hằng lại bật tivi lên tiếp tục xem. Cô quay sang anh:
- Ăn hạt dẻ không anh Hai?
- Chỉ có con nít như em mới ăn những thứ đó.
- Xí! Có ăn cũng chẳng thèm cho.
Tuấn Hưng lấy điện thoại gọi cho John.
- Cậu gọi tớ có chuyện gì không John?
- À! ở nhà một mình buồn quá, định sang nhà cậu chơi. Cậu mới
về hả?
Tuấn Hưng ngạc nhiên.
- Nãy giờ ở nhà, có đi đâu đâu mà mới về.
- Hồi nãy mình nghe cô Hằng nói cậu đi công chuyện rồi, nên
mình đang uống cà phê một mình nè.
- Cậu đến nhà mình ngay đi!
Tuấn Hưng biết chắc Thu Hằng đã giở trò, lần này anh lại giật
mạnh hộp hạt dẻ cô đang cầm trên tay.
- Tại sao em lại nói dối là anh không có ở nhà.
- Ờ! Mà em có nói vậy hả? Xin lỗi nha. Làm gì lớn tiếng vậy
anh Hai. Bớt giận đi!
Thu Hằng chạy lại gần anh định giật lại hộp hạt dẻ thì trước
cổng có tiếng xe, chuông cổng reo.
Bing ... boong ...
Dì Ba ra mở cửa cho John vào. Anh lễ phép gật đầu chào dì.
- Có cậu Hưng ở nhà không dì?
Dì Ba niềm nở:
- Cậu ấy đang ở phòng khách với cô Hằng.
John bước vào nhà, Tuấn Hưng niềm nở đón tiếp anh. Còn Thu Hằng
thì mặt mày bí xị đi một mạch lên phòng.
Dì Ba lấy nước ra mời khách:
- Cậu John dùng nước đi.
- Ngại quá, nhà cửa toàn hạt dẻ.
- Có gì đâu chỗ quen thân mà còn khách sáo.
Đang có khách nên dì Ba không tiện dọn dẹp vỏ hạt dẻ. Thu Hằng
biết John sẽ đến nên cố tình vứt lung tung. Không hiểu sao cô lại có ác cảm với
anh như thế nữa.
Tuấn Hưng vui vẻ:
- Công việc của cậu ổn chứ?
- Bình thường. Còn cậu?
- Cũng vậy.
- Mình nghe nói cậu nổi tiếng lắm mà.
- Đâu có đâu, chỉ là người mẫu quảng cáo thôi mà. Đâu được
như cậu.
- Thôi, cho mình ngồi đây đi, đưa mình lên cao quá mình không
chịu nổi độ cao đâu.
- Lâu quá không gặp, cậu đã có bạn gái chưa?
- Vẫn chưa.
Tuấn Hưng quay sang John:
- Còn cậu?
John cười cười:
- Tới giờ vẫn cô đơn nè, có ai chịu mình đâu.
- Tại cậu kén quá nên mới như vậy, chứ cậu thiếu gì người đẹp
vây quanh.
Tuấn Hưng đùa:
- Đúng rồi, "thiếú' chứ đâu có "dư".
Hai người cười vui vẻ, vì lâu rồi họ mới được ngồi chung tán
gẫu như vậy, làm họ nhớ đến thời còn học chung, cả hai thường đi đá banh chung,
ngủ chung, ăn chung. Cả hai đều học về kinh doanh nhưng Tuấn Hưng rất có khiếu
về nghề người mẫu nên anh đã theo đuổi nó.
Dì Ba đã chuẩn bị bàn ăn xong:
- Dạ, mời hai cậu dùng cơm.
Thu Hằng đang ở trong phòng chơi game chẳng để ý đến thời
gian, cô không thấy đói vì lúc nào miệng cô cũng làm việc.
Dì Ba gõ cửa phòng:
- Cô Hằng xuống ăn cơm.
Thu Hằng ngưng ngay trò chơi của mình, đi xuống lầu, cô tưởng
John đã về rồi, không ngờ ... Cô nghĩ thầm:
- ''Chuyện gì nữa đây? Nhà anh ta sao anh ta không ăn, lại đến
nhà mình ăn cơm. Tại sao mình phải ngồi ăn chung với một người mà mình không
thích chứ.
Thu Hằng định trở về phòng nhưng Tuấn Hưng kêu cô lại:
- Lại đây ăn cơm nhanh lên.
Thu Hằng đành phải nghe lời anh. Ngồi vào bàn ăn nhưng đôi mắt
của cô cứ liếc anh John. Cô lầm bầm:
- Tại anh nên tôi mới bị anh Hai lớn tiếng, đồ khó ưa!
Vốn cô cũng đâu có thích anh. Còn anh thì chẳng hiểu vì sao
cô lại có thái độ với anh như vậy. Thấy anh Hai cứ gắp thức ăn cho John, Thu Hằng
cũng giả bộ:
- Nè anh John, ăn nhiầu vào nha. Dì Ba làm đồ ăn ngon lắm.
John gật đầu cám ơn cô. Nhưng hỡi ơi, trong chén của anh toàn
là hành với ớt, làm sao có thể ăn với cơm được. Thật nghịch hết biết mà. John
không bực tức, trái lại còn cười rất tươi khi được cô dành "tình cảm hành ớt''
cho mình.
Thu Hằng ăn rất tự nhiên, chẳng thèm để ý đến việc cô khách
thì phải ăn như thế nào. Tuấn Hưng phải nhờ dì Ba lấy cho John một cái chén
khác.
Thu Hằng cố ý ăn nhanh để lên lầu tiếp tục trò chơi của mình.
Mấy ngày nay cô nộp đơn xin việc rồi nhưng phải chờ kết quả nên cô đành phải
chơi game miệt mài. Thảo Hoa thì cũng bận làm việc đâu có thời gian rảnh để
cùng chơi với cô.
Ăn cơm xong, Tuấn Hưng và John lên phòng nghỉ trưa. Thu Hằng
thấy John nhưng không tin là anh Hai lại để cho một người đàn ông vào phòng, cả
hai cùng nghỉ trưa, trong đầu cô đang nghĩ lung tung.
- Trời! Hổng lẽ anh Hai mình với tên này là "năm mươi,
năm mươi".
Thu Hằng đứng ngay phòng anh Hai, đập cửa thật mạnh:
- Anh Hai! Mở cửa, mở cửa!
Anh bực bội:
- Em mất lịch sự quá đi. Càng ngày em càng quá quắt nha.
Thấy anh Hai nổi giận khi bị gõ cửa, Hằng lại càng nghi hơn nữa.
Cô quyết định ở lại phòng anh, không về phòng mình.
Tuấn Hưng chau mày:
- Em về phòng mình đi, cho anh nghỉ chút xíu coi. Mai anh phải
đi quay quảng cáo nữa đó.
Thu Hằng biết nếu không nhẹ nhàng với anh lúc này thì chắc
anh sẽ tống cổ cô về phòng, nên nũng nịu:
- Anh Hai ơi! Em ở trong phòng một mình buồn quá, anh Hai cho
em ở đây được không?
Mật ngọt chết ruồi mà. Anh đã đồng ý để cô ở lại, cô muốn bật
nhạc đùng đùng lên nhưng sợ bị đuổi ra cô đành tiếp tục chơi game. Thu Hằng
chơi nhiều trò chơi cũ rồi nên chán, cô đang tìm trò chơi mới để chơi. Do mới
chơi nên Thu Hằng chơi rất tệ, cô lấy tay đánh mạnh vào bàn phím.
- Đang ghét, hổng thèm chơi!
John đang đứng bên cạnh cô, thấy vậy, anh hướng dẫn cho cô bí
quyết chơi của trò đó. Cô thích thú nhưng chẳng hề cám ơn anh một tiếng. Anh
thì chẳng cần cô cám ơn vì người làm ơn không mong nhận được điều đó.
Mục đích của cô vào phòng là để canh họ xem họ làm gì, có phải
"gay" không, nhưng nó đã biến mất khỏi đầu cô, bây giờ chỉ còn cái
trò chơi mới đó.
Chơi mỏi mệt, cô quay qua:
- Anh Hai và hắn mất tiêu rồi!
Cô vừa chơi vừa la ai mà chịu thấu, nên cả hai đã sang phòng
cô nghỉ rồi.
Lần này anh đóng cửa phòng chặt và không thèm mở cửa mặc cho
cô gào thét.
Kêu hoài mỏi mệt, cô ngủ luôn ngoài cửa. Thật hết nói. Do
chơi lâu quá, mỏi mệt nên cô mới như vậy.
Nghe không còn tiếng động, Tuấn Hưng tưởng cô đã về phòng
anh. Cả hai tía lia:
- Em cậu dễ thương thật.
- Mình sợ cậu không hài lòng về cách đối xử của nó với cậu. Vậy
mà cậu còn khen nó. Hổng hiểu sao dạo này nó hay thất thường như thế nữa, - Chắc
tại cô ấy không thích mình có mặt ở đây mà.
- Không phải đâu! Tại chưa có việc làm nên nó mới như vậy đó.
Cậu đừng hiểu lầm. À! cậu định không qua bên đó mà ở lại đây luôn hả?
- Ừ! Mình định về đây luôn theo ý của mẹ mình.
- Mẹ cậu vẫn khỏe chứ?
- Vẫn vậy. Bà hay buồn buồn lắm.
- Sao cậu không ở bên đó chăm sóc cho bà.
John buồn hiu:
- Mình cũng muốn lắm, nhưng bà bảo mình về đây sống thì biết
làm sao.
Nói chuyện xong, cả hai ra mở cửa thì thấy cô ngồi gục ngay cửa.
Tuấn Hưng lắc đầu:
- Con bé này lớn rồi mà sao cứ như con nít.
Tuấn Hưng bế Thu Hằng vào phòng thì cô chợt tỉnh giấc, la to:
- Anh Hai làm gì ở phòng em vậy?
- Nghỉ trưa chứ làm gì?
Thu Hằng nhìn chằm chằm vào anh:
- Còn làm gì nữa không?
Tuấn Hưng chau mày:
- Làm gì là làm gì?
- Hai anh ... em gọi điện thoại cho ba má biết nè.
- Em nói cái gì nè, anh hổng hiểu!
- Thì anh và anh ta là "gay".
Cả hai cười to. Tuấn Hưng ôm bụng, lắc đầu:
- Em tôi nó bệnh nặng rồi.
Thu Hằng chu môi:
- Em bệnh hồi nào. Anh thì có!
- Thôi, đừng có ở đó mà tửng tửng vào phòng ngủ tiếp đi.
Thu Hằng rất vui khi biết cô hiểu lầm, cô cứ sợ mình phải gọi
anh ta là "chị dâú'. Thật tức cười!
Thảo Hoa vừa làm việc xong thì John đã đứng trước mặt cô:
- Chào cô! Lâu quá chúng ta không gặp.
Thảo Hoa gật đầu, cười tươi:
- Chào anh, sao anh lại đến đây?
- Tôi đến đón cô.
Thảo Hoa ngây người:
- Anh ...
- Không được hả, cô Hoa?
- Không phải! Tại tôi thấy hơi lạ.
John vội chạy đến mở cửa xe cho cô. Chiếc Mercedes chuyển động,
John đưa Thảo Hoa đến công ty mới thành lập của ba cô.
Thảo Hoa ngạc nhiên:
- Sao anh lại đưa tôi đến đây?
- Vì đây là yêu cầu của bác Hiệp.
- Ba tôi hả?
- Đúng rồi.
John nắm tay cô vào thang máy, cô rụt tay lại John cũng không
ngờ anh lại làm như vậy,có lẽ vì muốn cô đi nhanh hơn để mọi người t không phải
đợi lâu.
Mọi người ở công ty ai cũng đã đến đông đủ, cô thấy hơi khó
chịu khi bị nhiều cặp mắt để ý đến, John tìm cho cô một vị trí ngồi bên cạnh
ông Hiệp, ông tuyên bố:
- Từ nay, John sẽ thay mặt tôi quản lý công ty này.
John đứng dậy chào mọi người.
Ai cũng vỗ tay thật to trừ Thảo Hoa, cô không hiểu tại sao ba
cô lại muốn cô có mặt ở đây. Cô lại càng không hiểu vì sao ông lại để anh ta quản
lý công ty này, nhiều thắc mắc được đặt ra nhưng không lời đáp.
Ông Hiệp còn bảo John:
- Hôm nay cháu về nhà bác chơi.
Thảo Hoa chưa kịp hỏi ông tại sao thì cả hai người đó đã đứng
trong thang máy.
Hai người nói chuyện rất vui vẻ, Thảo Hoa thấy như mình bị
ông bỏ quên, cô buồn xo:
- Ba có người mới nên quên con luôn rồi.
Nghe cô nói câu giận lẫy ấy, ông Hiệp thanh minh:
- Vì công việc mà con.
- Ba cứ công việc, công việc! Bao nhiêu đó ba đã mệt lắm rồi
còn lập thêm công ty chi vậy ba?
Ông Hiệp xoa đầu cô:
- Để lo cho con chứ làm gì.
- Nhưng con không muốn ba vất vả.
- Ba đâu có vất vả, có cậu John giúp ba mà. Con thương ba, ba
biết mà.
Thảo Hoa nũng nịu:
- Con thương ba nhất trên đời.
John cảm thấy ganh ty với cô lúc này, anh cũng rất nhớ ba má
của anh, nhưng do công việc nhiều quá anh vẫn chưa có dịp thăm họ.
Về đến nhà, Thảo Hoa thấy nhẹ cả người, cô lên phòng thay đồ
xong, xuống phòng khách tiếp anh:
- Không ngờ ba em lại coi trọng anh như vậy, để cho anh quản
lý cả công ty luôn.
John cười mỉm:
- Em đừng ganh tỵ với anh nha!
- Em đâu có. Anh giúp ba em, em cám ơn anh không hết nữa là
...
Ông Hiệp rất vui khi thấy họ trò chuyện thân mật với nhau.
Ban đầu, ông định để cho cả hai tự làm quen nhau, nhưng thấy không ổn nên ông
tìm cách giúp họ có nhiều thời gian tìm hiểu nhau hơn. Còn John, anh không
thích phải đóng kịch như là tình cờ mỗi khi gặp cô như lúc trước.
Tại bệnh viện, Tuấn Hưng như một vị bác sĩ vậy - vì anh đang
nhập vai - anh hô lên:
- Panadol, bạn hãy nghĩ đến nó khi lên cơn đau đầu. Không
dùng cho người suy gan, suy thận, tăng nhãn áp hay tăng canxi liều. Đọc kỹ hướng
dẫn sử dụng trước khi dùng ...
Đoạn quảng cáo đã quay xong, Tuấn Hưng thay y phục của mình rồi
cả đoàn đi dùng cơm. Mỗi lần quay quảng cáo xong anh rất vui, thích thú vì sau
đó anh sẽ đến viện mồ côi để thăm các em nhỏ. Tiền thu được khi quay quảng cáo,
anh đều gởi cho viện mồ côi. Làm từ thiện, không biết từ khi nào nó đã trở
thành sở thích của anh.
Đúng lúc Tuấn Hưng đến đó thì Thảo Hoa cũng có mặt ở đỏ. Cô
đang dạy Anh văn cho các em. Đúng là lý tưởng lớn gặp nhau. Tuấn Hưng ngạc
nhiên vì trông thấy cô đang tận tình hướng dẫn các em học. Nhìn cô lúc này đáng
yêu làm sao.
Được sự yêu cầu của các em nhỏ, cô hát một bài tiếng Anh.
''Sing your way home by the close ofthe day Sing your way
home drive the shadows away Smile every mile for wherever you go lt will
brighten your road On the way you go home." Các em nhỏ vỗ tay, kèm theo lời
khen:
- Cô Hoa hát hay quá! Hay quá, hát nữa đi cô!
Bỗng các em nhỏ thấy Tuấn Hưng bên ngoài, chúng reo lên:
- Chú Hưng đến rồi.
Mặc kệ cô đang ở đó, các em nhỏ chạy ào ra vây lấy Tuấn Hưng,
anh cũng ôm lấy các em. Lúc này Thảo Hoa cảm thấy mình không còn là số một
trong lòng các em nhỏ nữa.
Tuấn Hưng tiến lại gần cô:
- Chưa đến giờ ngủ của các em mà cô hát ru chi vậy?
Thảo Hoa hát hay như vậy mà anh không khen được một tiếng, cô
đâm quạu:
- Tôi hát vậy đó mà có người nghe mới ghê!
- Tôi đâu có nghe đâu, tại tình cờ nó lọt vào tai tôi chứ bộ.
- Không nghe mà biết tôi hát ru.
- Cái tội của cô lớn lắm nha, sao bữa hổm cô phá tôi.
- Ủa! Tôi phá anh cái gì đâu.
- Cô còn giả bộ nữa hả?
Chợt Thảo Hoa cười to lên:
- Tôi chưa đòi anh trả thù lao đóng vở kịch đó là may cho anh
rồi, còn ở đó đòi tính sổ tôi nữa hả.
- Cô thật là ...
- Là gì?
- Là con nhóc chuyên gây rắc rối cho người khác chứ gì.
- Vậy mà có người nhờ đến tôi đó, anh biết nhờ tôi làm gì
không? Làm bạn gái hờ đó. Thật buồn cười. Ha ... ha ... ha ...
Cô quay sang các em nhỏ:
- Chúng ta ra sân chơi trò chơi đi các em!
Các em cũng nắm tay lôi Tuấn Hưng theo luôn, nhưng Thảo Hoa
không thích cho anh chơi cùng. Thế là Thảo Hoa và các em chơi trò bịt mắt bắt
dê.
Thảo Hoa bị bịt kín mắt lại, chẳng thấy gì cả. Tuấn Hưng đang
ngồi nơi xích đu, thì cô reo lên:
- Bắt được em rồi!
Nhưng không may, Thảo Hoa bị vấp té nhào vào người anh, cô ôm
chầm vào anh. Thấy là lạ, cô lấy khăn che mắt ra thì Tuấn Hưng nhanh miệng:
- Cô tấn công tôi trước mặt các em thế này sao? Không cần phải
tỏ tình với tôi bằng cách đó đâu. Cô là nữ mà. Nếu cô muốn là tôi sẽ chủ động.
Thảo Hoa dùng tay đấm mạnh vào anh:
- Anh đang mơ hả?
- Đâu có! Tôi đang tỉnh mà. Hơn nữa, tôi còn rất sáng suốt để
biết tim cô đang đập như kèn trống trận.
Thật vậy, tim cô bị đập mạnh. Mỗi lần cô gần anh thì nhịp tim
cô lại như thế.
Các em nhỏ vỗ tay cười to khi thấy cô bị như vậy. Thảo Hoa đến
gần các em:
- Sao các em thấy cô lại đó các em không kêu cô trở lại.
Một em bé dễ thương trả lời:
- Dạ, tại chú hưng bảo tụi em im nên tụi em không dám ạ.
Thảo Hoa lại gần anh, cặp mắt như lửa đốt chưa kịp nói gì thì
Tuấn Hưng đã lên tiếng:
- Định ôm tôi lần nữa sao?
Thảo Hoa không thèm nổi giận, cô loay hoay nhìn rảo mắt xuống
đất, tìm mãi vẫn không thấy chiếc vòng bằng pha lê của cô, nó đã rớt mất tiêu.
Tự nhiên cô ngồi xuống ôm mặt khóc, anh hoảng hốt nhìn cô:
- Tôi nói vậy mà cô khóc hả? Nếu tôi lỡ lời thì cho tôi xin lỗi
nha. Tôi đâu biết cô sẽ thế này đâu.
Thảo Hoa vẫn không nín, Tuấn Hưng làm đủ trò chọc cho cô cười,
vẫn không cười. Anh đành phải lái xe đi mua cho cô hộp hạt dẻ, cô cũng không
ăn, hỏi cô cũng chẳng trả lời. Tuấn Hưng làm trò:
- Để chú kể cho các cháu nghe chuyện này:
"Ngày xưa có một cô bé ngồi khóc, ông bụt hiện lên vì
sao con khóc, cô bé không trả lời, ông bụt tức quá ..." .
Các con biết ông bụt làm gì không?
- Mấy đứa trẻ đều lắc đầu:
- Dạ không.
- Ông bụt khóc theo.
Các em ríu rít cười. Thảo Hoa cũng mắc cười, nhưng nụ cười ấy
gượng gạo làm sao. Tuấn Hưng ân cần đến gần cô:
- Nhóc làm sao vậy?
Thảo Hoa buồn hiu.
- Chiếc vòng ba mua bị mất rồi.
Cả nhóm túa đi tìm, nhưng vẫn không thấy. Thảo Hoa thất thểu
ra về.
- Để tôi đưa cô về.
- Cám ơn. Sao tự nhiên tốt với tôi vậy, định gài bẫy nữa hả?
- Lại như vậy nữa rồi, thật hết nói.
Tuấn Hưng ở lại tìm khắp nơi, chỗ nào anh cũng ngồi xuống tìm
kỹ, nhưng vô ích. Mệt quá, anh lại ngay xích đu ngồi nghỉ.
Đôi mắt Tuấn Hưng sáng lên:
- Thì ra ngươi ở đây? Chủ của ngươi khóc .khi ngươi bỏ rơi cô
ấy đấy.
Chiếc vòng đeo tay bị máng trên cạnh của xích đu. Tuấn Hưng
lái xe thẳng đến nhà cô, anh nhấn chuông.
Bing ... boong!
- Cô Hoa về chưa dì?
- Dạ, cô ấy ở trên phòng.
Tuấn Hưng đi lên phòng cô. Tiếng thút thít của cô làm cho ai
nghe thấy cũng phải xót xa. Anh cũng chẳng hiểu tại sao chiếc vòng lại quan trọng
đối với cô như vậy. Anh gõ cửa:
Cốc ... cốc ... cốc ...
- Ba vào đi, con không có khoá cửa.
Cô vẫn trùm mềm không dám để lộ gương mặt của mình.
Tuấn Hưng bước vào nhìn cô:
- Tôi nè! Tôi tìm được chiếc vòng của cô rồi.
Cô bật đậy chạy đến bên anh để nhận lại nó. Lúc này nhìn cô
thật tội nghiệp, đôi mắt sưng húp, đỏ hoe:
Đây đâu phải là Thảo Hoa đỏng đảnh mà anh biết, cô đã trở nên
yếu đuối như vậy chỉ vì một chiếc vòng sao.
Nhưng khi nhận được chiếc vòng, bản tính đỏng đảnh trở về:
- Anh tìm được nó ở đâu vậy?
- Ngay xích đu.
- Sao tôi tìm kỹ lắm mà vẫn không thấy?
Cô này lạ thật, làm sao tôi biết được.
- Hay là lúc nãy anh tìm được rồi nhưng giấu tôi phải không?
- Ê nhóc! Tôi mà muốn giấu thì tội gì phải đến đây đưa cho
cô. Làm ơn mắc oán mà. Biết vậy tôi giữ luôn, cho cô khóc đến không thấy đường.
Thảo Hoa ỉu xìu:
- Vậy thì cám ơn.
Tuấn Hưng vừa đi xuống lầu vừa nói:
- Khỏi cần! Tôi về đây! Tôi mà ở đây lâu, cô nghĩ là tôi gài
bẫy cô nữa thì ...
Tuấn Hưng ra về nhưng vẫn thấy chẳng thoải mái tí nào. Anh
nói thầm:
- Cái giọng cám ơn gì mà khó ưa dễ sợ. Con gái gì chẳng có
chút dịu dàng, làm bạn với em mình thật xứng mà.
Tuấn Hưng chợt nhớ lại gương mặt cô lúc nãy nhìn tội nghiệp
làm sao, đôi mắt sáng lấp lánh như pha lê mà sau khi khóc cả buổi như hai quả
nho đen vậy.
Chương 5
Thu Hằng vẫn chưa tìm được việc làm vì khi đi phỏng vấn cô bị
bệnh.
Thấy có một công ty mới thành lập cần tuyển thư ký Thu Hằng nộp
hồ sơ thử, ai ngờ được trúng tuyển, cô vui mừng:
- Anh Hai! Em tìm được việc làm rồi.
- Chúc mừng em. Tối nay dẫn anh đi ăn mừng.
- Được thôi. Em dẫn anh đi, còn anh dẫn em ra.
Cô hí hửng thay đồ đi phỏng vấn, cô mặc một bộ veste thật đẹp,
nhìn cô rất chững chạc, không còn là một cô bé trông mắt của anh trai nữa.
- Anh Hai thấy em có đẹp không?
Tuấn Hưng đùa:
- Anh nói giỡn nha, trông em rất xinh đẹp. Thôi, đi nhanh đi,
đến trễ thì đừng có mang cái mặt xù xụ về đây nha.
- Hổng dám đâu! Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ phỏng vấn.
Thu Hằng hồi hợp chờ đợi đến lượt mình. Thu Hằng vào phòng
nhưng mắt vẫn còn cúi xuống, cô ngước lên khi được hỏi:
- Cô tên gì?
Cô thấy John trước mặt mình, cô nghĩ thầm:
Lần này mình lại phải ở nhà chơi game nữa rồi. Thật đáng ghét
mà, tên có trong hồ sơ mà còn hỏi nữa.
- Tôi tên Thu Hằng.
John tiếp tục:
- Cô nghĩ sao khi làm một công việc thấp hơn khả năng của
mình?
Thu Hằng nghĩ thầm:
- Hổng nhận thì hổng nhận, rảnh quá ở đó lôi thôi. Sao số
mình xui xẻo vầy nè.
Thu Hằng trả lời anh:
- Đơn giản thôi, vì tôi thích thì tôi làm.
- Được rồi! Mai cô đến làm việc.
- Anh ta chịu nhận mình sao? Thôi kệ, miễn sao có việc làm là
được rồi.
Chơi game hoài cũng chán, tối ngày ở trong phòng. Thời gian
nó lại dài thăm thẳm.
Thu Hằng chạy nhanh về nhà. Tuấn Hưng đang xem lại quảng cáo
mà anh đã quay, cô chạy đến ôm lấy cổ anh:
- Em được nhận rồi.
- Vậy mình đi ăn mừng nha.
- Anh Hai đợi em thay đồ đã.
- Thôi, em anh mặc đồ đó đẹp rồi khỏi thay, để anh thay.
Thu Hằng hóm hỉnh:
- Anh mặc vậy được rồi, khỏi thay.
Bộ dạng lúc đó của anh làm sao mà đi được:
áo ba lỗ và quần sọt.
- Anh mà đi như vầy thì các cô gái sẽ vây lấy anh mất.
- Anh thay đồ được, sao em không được thay?
- Em mà thay xiêm y là anh đợi đến nỗi ngủ gục luôn à. Em là
chúa xí xọn mà, em hổng biết hả?
- Anh chê em xí xọn đi, mai mốt gặp sư tử xí xọn thì đừng có
khóc nha.
- Anh mà khóc hả? Sao lại phải khóc? Lúc đó anh phải vui vì
anh có cả một cửa hàng tạp phẩm để bán, không cần bỏ vốn mà lại có lời.
Xe đang chạy thẳng, Thu Hằng bảo Tuấn Hưng rẽ trái anh cũng rẽ
theo.
Tưởng cô dẫn anh đi ăn món lạ ai ngờ đen nhà Thảo Hoa. Cô gọi
điện cho Hoa:
- Mi chờ ta, ta đến nhà mi ngay.
- Chi vậy?
Chưa trả lời câu hỏi đó thì cô đã cúp máy. Hoa tiếp tục dán mắt
vào máy vi tính, cô đang xem Gala cười.
Chị Tư gõ cửa phòng:
- Cô Hoa ơi! Có khách!
Thảo Hoa nghĩ thầm:
- Chắc là nhỏ Hằng.
- Chị kêu Hằng lên phòng giùm em nha.
Hằng chạy nhanh lên lầu, cô đi vào phòng:
- Mi thay đồ nhanh đi! Ta tìm được việc làm rồi, mình đi ăn mừng.
Thảo Hoa nhoẻn miệng cười:
- Chờ chút nha.
Tuấn Hưng đang chờ ở ngoài cổng, nếu anh mà vào thì chưa chắc
Hoa sẽ đi.
Anh lẩm bẩm:
- Hai đứa nhóc này ngủ trong đó luôn hay sao mà lâu dữ vậy?
Nụ cười của Hoa tắt hẳn khi thấy Tuấn Hưng, cô nghĩ anh là
"mây đen" của cô, mỗi lần gặp anh cô đều không may.
Tuấn Hưng xuống xe mở cửa cho hai cô:
- Vào nhanh đi, xí xọn!
Thu Hằng quay sang Thảo Hoa.
- Anh mình đợi lâu nên bực bội vậy mà, đừng để ý làm gì.
- Ai thèm để ý anh ta.
Tuấn Hưng đang lái xe, nhưng vẫn chăm chú nghe coi hai cô
đang nói xấu mình, anh nhanh miệng:
- Người ta đâu có để ý anh, chỉ ôm anh không hà.
Mặt Thảo Hoa đỏ ửng lên. Nhìn vào kiếng thấy mặt Thảo Hoa bị
biến sắc, Tuấn Hưng lại càng thích hơn, không biết tại sao anh lại thích nhìn
cô nổi giận đến thế.
Thu Hằng hỏi cả hai:
- Hai người muốn ăn ở đâu?
Tuấn Hưng đáp gọn:
- Đâu cũng được.
Thảo Hoa tươi nét mặt:
- Bún riêu cua.
- Mi chỉ đường đi.
Thảo Hoa bảo anh:
- Anh tài xế ơi, tới ngã tư quẹo phải, ngã ba quẹo trái, đèn
xanh đèn đỏ đi thẳng, đường hẻm nhỏ quẹo vô, chạy thẳng ra đường lớn ngừng lại.
- Cô chỉ đường như vậy làm sao tôi nhớ nổi.
- Không ngờ chỉ số IQ của anh tệ thật. Bao nhiêu đó cũng chẳng
nhớ.
Mải lo nói chuyện, tiệm bún riêu cua đã mất hút, làm Tuấn
Hưng phải vòng ngược trở lại. Anh đùa:
- Nhiều chuyện quá hèn chi ...
- Hèn chi ''đáng yêú' phải không chú tài xế.
Hừm! Mình mới vừa được đổi nghề, làm tài xế, còn được lên chức
nữa, từ anh tài xế sang chú tài xế. Hai cô từ khi lên xe đến giờ miệng nói
không ngớt, đúng là phụ nữ mà.
Xe dừng ngay tiệm bán bún riêu, hai cô nhanh chân xuống xe.
Thảo Hoa quay sangThu Hằng:
- Lâu rồi ta mới được lại đây ăn.
- Ta cũng vậy.
Bà chủ quán cười vui vẻ:
- Xin lỗi cô cậu, hôm nay hết bún riêu rồi.
Mặt hai cô buồn xo, còn Tuấn Hưng thì cười toe:
- Hồi nãy hổng nhiều chuyện thì có lẽ được ăn rồi. Đáng đời
mà!
Không được ăn món này, Thảo Hoa cũng chẳng thích ăn các món
ăn ở nhà hàng, tự nhiên cô muốn về nhà.
Thảo Hoa nắm tay Hằng:
- Vậy thì tụi mình về nhà Hằng.
Thu Hằng không hài lòng:
- Chưa ăn mừng mà về cái gì.
- Ta không thích ăn ở nhà hàng đâu.
- Vậy thì không ăn nữa, chúng ta đi chơi.
Tuấn Hưng chen vào:
- Nhóc không thích ăn thì nhìn anh em tôi ăn. Tụi tui chưa có
gì trong bao tử cả.
Tuấn Hưng tự ý lái xe đến nhà hàng, Thảo Hoa không muốn đi
nhưng đành chịu. Tuấn Hưng và Hằng đã xuống xe vào nhà hàng nhưng Thảo Hoa thì
vẫn ngồi trên xe. Anh mở cửa nắm tay kéo cô xuống:
- Nhanh lên nhóc!
Thảo Hoa giật tay mạnh ra:
- Tôi không ăn.
Tuấn Hưng buông gọn:
- Tôi đâu kêu cô ăn, vào ngồi nhìn là được rồi.
- Đồ vô duyên!
- Tôi vô duyên, còn cô là chúa vô duyên. Em tôi đang chờ cô
trong đó. Cô định để nó đói meo trong đó hả?
Thảo Hoa lủi thủi đi vào ngồi xuống ghế. Tuấn Hưng kêu thức
ăn. Thu Hằng ăn ngon lành vì bao tử cô đang sôi. Còn Thảo Hoa thì trong chén vẫn
còn nguyên. Tuấn Hưng thấy vậy, mời cô ăn:
- Ăn món này đi!
Thảo Hoa nhăn mặt:
- Tôi không ăn.
Tuấn Hưng đáp tỉnh bơ:
- Hổng ăn tôi ăn.
Anh nghĩ thầm:
"Con nhóc này thích bún riêu cua chắc cũng thích
cua". Anh gọi cho Thảo Hoa món cua rang me. Tưởng cô thích, ai ngờ cô
không ăn mà cũng chẳng biết ơn.
- Sao tự nhiên tốt với tôi vậy? Định nhờ vả tôi chuyện gì phải
không? Anh đừng có nằm mơ nha!
Thật oan cho anh mà. Anh chỉ thể hiện anh là một người đàn
ông lịch sự thôi. Cô thật đa nghi.
Tuấn Hưng nhăn mặt:
- Người đang mơ là cô đó. Tôi mà nhờ cô thì hại tôi thêm chứ
có ích gì. Cô không biết cô là chúa phá hoại hả?
- Anh nói ai phá hoại?
- Cô đó.
Lập tức một cái càng cua thật to bay cái vèo qua Tuấn Hưng,
anh né người:
- Muốn ám sát người nổi tiếng hả nhóc?
Thảo Hoa đứng dậy đi ra xe một hơi. Tuấn Hưng gọi cô lại:
- Nhóc, tính tiền đi rồi về!
Thảo Hoa không thèm đếm xỉa đến anh. Tuấn Hưng ôm bụng cười:
- Chẳng có một chút dịu dàng. Hổng biết là nam tính hay nữ
tính nữa.
Thu Hằng quay sang anh:
- Anh ghẹo nhỏ hoài, nhỏ có thù với anh hả?
- Đâu có! Tại anh thấy nhỏ không thích anh nên chọc cho nhỏ tức
vậy mà.
Mỗi lần thấy nhỏ tức là anh không nhịn được cười.
- Anh thật là ... hèn chi nhỏ hổng thích đi chung với anh em
mình.
Thảo Hoa ra xe chờ hai anh em Thu Hằng. Ánh trăng rọi xuống
chiếu sáng bầu trời đêm. Thảo Hoa ngước nhìn lên, những vì sao lấp lánh làm cô
nhớ đến mẹ, người mẹ mà cô chỉ được thấy qua ảnh, chưa lần nào cô được nâng niu
trong vòng tay của mẹ. Thảo Hoa nghĩ đến ba, tự nhiên cô thấy nhớ ba cô, cô bật
khóc. Đúng lúc đó Tuấn Hưng và Thu Hằng lên xe. Hằng ngạc nhiên:
- Sao mi khóc vậy?
Tuấn Hưng cũng giật mình, hổng lẽ lại mất cái gì nữa hả?
Tuấn Hưng quay qua cô:
- Mất cái gì? Nói đi! Tìm cho!
Thảo Hoa vừa khóc vừa nói:
- Tôi mất mẹ, anh có tìm được không?
Tự nhiên Tuấn Hưng thấy mình hơi quá lời. Thảo Hoa càng khóc
nhiều hơn nữa. Tuấn Hưng và Thu Hằng chỉ biết nhìn cô khóc. Hai hàng nước mắt cứ
tuôn tuôn ra làm cho đôi má cô ửng hồng, đôi môi không son nhưng cũng ửng đỏ.
Ánh trăng chiếu xuống nhìn cô thật đẹp, lạ thật. Khi cô khóc
mà anh lại cảm nhận được vẻ đẹp của cô, nhìn cô thật xót xa.
Tuấn Hưng lái xe thật nhanh để đưa cô về nhà anh nghĩ chỉ có
ba cô mới có thể làm cho cô vui. Đúng như vậy, vừa về tới nhà Thảo Hoa đã chạy
ôm chầm lấy ông:
- Ba ơi! Con nhớ ba lắm.
Ông Hiệp ân cần xoa đầu cô:
- Nhớ ba đến nỗi khóc vậy hả con?
Tuấn Hưng và Thu Hằng lễ phép chào ông:
- Dạ thưa bác, tụi cháu về.
Ông vui vẻ:
- Cám ơn tụi con đã đưa Hoa về giùm bác nha. Bữa nào rảnh các
cháu lại chơi.
- Dạ!
Ông Hiệp quay sang con gái:
- Con khóc trước mặt bạn mà hổng mắc cỡ sao con. Lớn rồi sao
cứ muốn khóc là khóc vậy con.
Thảo Hoa nũng nịu:
- Tại con nhớ ba chứ bộ. Ba ơi! Ba có nhớ mẹ không ba?
Ông Hiệp ngạc nhiên:
- Sao con lại hỏi vậy?
- Con không được sống chung với mẹ nhưng con vẫn nhớ mẹ. Còn
ba sống chung với mẹ nhiều năm, tự nhiên mẹ mất chắc ba buồn lắm hả ba? Ba nhớ
mẹ lắm hả ba?
Mặt ông Hiệp buồn hiu hắt:
- Con đoán đúng rồi, nhưng nhờ có con mà ba sống vui vẻ hơn.
Thảo Hoa ôm ông thật chặt:
- Con thương ba nhất trên đời.
Tự nhiên Thảo Hoa nhắc đến mẹ cô, làm ông nhớ đến bà Hoàng
Lan - mối tình đầu của ông. Ông rất yêu thương bà, nhưng vì gia đình bà ép gả
bà cho con một thương gia giàu có, ông đành phải ngậm đắng nuốt nước mắt nhìn
người yêu đi lấy chồng. Đau đớn hơn nữa, người đó lại là bạn thân của ông. Ông
thức trắng đêm. Ông hút hết điếu thuốc này lại châm điếu thuốc khác.
Thấy phòng ông Hiệp còn sáng đèn, Thảo Hoa gõ cửa:
- Ba chưa ngủ sao ba?
Ông Hiệp giật mình, nhưng giả vờ như đã ngủ, rồi ông lên giường
nằm yên.
Thảo Hoa thấy không có động tĩnh, cô mô núm cửa, Thấy cha như
vậy, cô lại hôn ông:
- Ba này, ngủ mà không chịu tắt đèn.
Thảo Hoa tắt đèn xong, về phòng mình ngủ, lúc này không hiểu
sao cô thương ông rất nhiều. Cô đang nằm trên giường định ngủ thì tiếng chuông
điện thoại:
Tít ... tít ... tít ...
Đầu dây bên kia:
- Ngủ chưa, hay còn khóc đó nhóc?
Nghe giọng như vậy là cô biết ngay Tuấn Hưng rồi, cô buông gọn:
- Ngủ rồi.
Tuấn Hưng cười to:
- Ngủ rồi mà trả lời, thần kinh có vấn đề hả nhóc.
Tuấn Hưng định gọi điện hỏi thăm cô đã hết buồn vì nhớ mẹ
chưa, nhưng không hiểu sao anh lại làm cho cô không được vui.
Thảo Hoa bực bội tắt máy.
Tút ... tút ... tút ...
Tuấn Hưng nổi nóng:
- Con nhóc này vô duyên chúa nè, đang nói chuyện tự nhiên tắt
máy.
Tuấn Hưng định tiếp tục gọi cho cô, nhưng để cho cô ngủ, anh
đành thôi gọi.
Tại công ty sản xuất bánh ngọt, Thu Hằng ăn mặc rất lịch sự
nhưng cũng không kém phần sang trọng, cô đến phòng giám đốc.
- Thưa giám đốc, đây là hồ sơ cần giám đốc duyệt.
John đang xem các mẫu mã bánh mới để tung ra thị trường, anh
chẳng để ý gì đến cô.
- Được Thu Hằng để xấp hồ sơ trên bàn làm việc rồi đi ra, cô
lẩm bẩm:
- Người gì mất lịch sự, đang nói chuyện với mình mà tưởng như
nói chuyện với máy vi tính vậy mắt cứ dán vào đó.
John làm việc xong, nhìn vào xấp hồ sơ định duyệt, anh bỗng
nhoẻn miệng cười:
- Đúng là con gái mà.
Thì ra mấy tấm phiếu giảm giá mua sắm đang nằm chung với xấp
giấy tờ mà anh phải duyệt.
Thu Hằng quay lại lấy xấp hồ sơ, John hỏi cô:
- Cô Hằng! Phiếu giảm giá mua sắm cũng cần tôi duyệt nữa sao?
Khi nào có đi mua sắm rủ tôi đi với nha.
Thu Hằng lấy tay gãi gãi đầu:
- Thì ra nó ở chỗ giám đốc hả? Vậy mà tôi tưởng nó bị mất rồi
chứ. Xin lỗi giám đốc.
Thu Hằng vui mừng vì tìm lại được chúng, cô nhớ lúc nãy rõ
ràng cô để nó trong giỏ xách của cô mà. Thu Hằng không thèm để ý làm gì vì nó
đã trở về với cô. Thu Hằng kiểm lại xấp hồ sơ thì thấy còn thiếu một tờ, tìm
hoài vẫn không thấy, cô nghĩ thầm:
- Hổng lẽ nó còn bên phòng giám đốc.
Thu Hằng chạy đến phòng anh:
- Thưa giám đốc, còn một tờ nữa mới đủ ạ.
John ngạc nhiên:
- Cô đưa tôi có bao nhiêu thì tôi ký bấy nhiêu, tôi làm việc
rất cẩn thận không còn sót tờ nào đâu. Cô thử về phòng mình tìm xem.
Thu Hằng nghĩ lã anh muốn hành hạ cô đi qua đi lại để trả món
nợ hôm trước, cô bực bội lục trong cả bàn làm việc vẫn không thấy.
- Tiêu rồi! Lần này chắc bị anh ta đuổi việc quá. Thà lúc đầu
đừng nhận vào làm, nhận vào rồi tìm cách đuổi người ta đi hả? Khó ưa mà.
Thu Hằng bực bội định lấy kẹo cao su nhai cho đỡ buồn, thì ra
nó nằm trong giỏ của cô. Lúc nãy cô nhầm tờ giấy đó với giấy giảm giá, vậy mà
cô trách lầm anh.
Hôm nay là ngày Quốc tế Thiếu nhi, viện mồ côi tổ chức một buổi
tiệc nhỏ cho các em. Cả Thảo Hoa và Tuấn Hưng đều đến đủ. Cô chở cả xe bánh kẹo
đến cho các em và một thùng to đựng toàn hạt dẻ. Anh cũng đem rất nhiều thứ đến
cho các em.
Thảo Hoa vừa vào thì các em nhỏ chạy lại vây lấy cô. Còn Tuấn
Hưng thì đứng đó nhìn Thảo Hoa cười xã giao, nhưng cô giả vờ không thấy. Cô hỏi
các em nhỏ:
- Các em có nhớ cô Hoa không?
Các em đồng thanh trả lời:
- Dạ có ạ!
Tuấn Hưng nói to cố ý cho cô nghe:
- Các em nhớ cô thì ít, nhớ bánh kẹo của cô thì nhiều, nhất
là hạt dẻ.
Thảo Hoa liếc mắt sang anh:
- Đồ vô duyên!
Viện trưởng từ trong bước ra ngoài mời Thảo Hoa và Tuấn Hưng
vào trong cùng vui chơi với các em.
Trong phòng được chuẩn bị cũng tươm tất khá đầy đủ, có cả một
cái bánh kem thật to. Viện trưởng đến gần Tuấn Hưng và Thảo Hoa:
- Cậu Hưng và cô Hoa đã giúp đỡ cho các em rất nhiều, tôi
thay mặt các em cám ơn cô cậu.
Thảo Hoa cười tươi:
- Em đâu có giúp gì đâu viện trưởng. Em làm được việc này em
rất vui.
Tuấn Hưng quay sang viện trưởng:
- Viện trưởng đừng bân tâm, đó chỉ là chuyện nhỏ mà.
Viện trưởng tỏ vẻ biất ơn:
- Nếu không có cậu trợ cấp hàng tháng thì các em sẽ ...
Tuấn Hưng ngắt lời:
- Nếu không có em thì cũng có người khác giúp thôi, bởi vì
các em rất đáng yêu và đáng thương nữa.
Viện trưởng đề nghị:
- Vậy cô, cậu cùng thổi nến với các em đi!
Ổ bánh kem thật to đã được thắp nến, nó trở nên sáng lấp
lánh, họ như một vị cứu tinh đem lại sự ngọt ngào cho những đứa trẻ bất hạnh này.
Ở đây họ thấy được sự ấm áp của tình người.
Sau khi đã thổi nến xong, một em nhỏ đứng lên:
- Chúc cô chú trăm năm hạnh phúc.
Đứa bé đó không hiểu được ý nghĩa của câu nói nên đã nói lỡ lời,
thật ra vì em rất ngây thơ và hồn nhiên. Nghe cậu bé nói vậy, Thảo Hoa vội đứng
xa Tuấn Hưng ra. Tuấn Hưng nắm tay cô kéo lại:
- Chưa cắt bánh kem làm sao đi được nhóc.
Tuấn Hưng nắm tay cô thật chặt, anh làm cô đau. Cô quát:
- Anh nhẹ nhàng chút không được hả?
Các em nhỏ vỗ tay thật to vì được ăn bánh kem. Thảo Hoa chia
cho mỗi em một phần, cô đưa cho viện trưởng một phần thật to:
- Mời viện trưởng.
Viện trưởng nhận phần bánh:
- Cám ơn cô.
Chia xong cho các em, chỉ còn lại có một phần nhỏ, Thảo Hoa lấy
cho Tuấn Hưng cái dĩa thật to nhưng chỉ đựng cho anh một cái bông nhỏ xíu làm bằng
sữa tươi trên bánh kem.
- Phần này của anh.
Thảo Hoa cười mỉm, rồi lấy phần bánh còn lại ra băng đá ngồi.
Tuấn Hưng lót tót theo sau cô:
- Nhóc ham ăn.
Thảo Hoa thanh minh:
- Tôi mà ham ăn thì đã lấy một phần thật to cho mình rồi chứ
đâu có ăn miếng bé xíu thế này.
Tuấn Hưng tiếp lời:
- Tôi nói là cô ham ăn với tôi kìa. Đáng lẽ cô phải chia đôi
phần bánh của cô ra, sao lại giành hết thế.
- Thì tôi chia cho anh cái bông còn gì.
- Vẫn chưa đều.
Thảo Hoa trêu anh:
- Kêu một tiếng chị đi rồi tôi suy nghĩ lại.
Tuấn Hưng bông đùa:
- ''Chị Hai khóc nhè" hay là "chị Hai mít ướt".
Cơn giận của Thảo Hoa giờ đây như quả bóng Đang căng to chuẩn
bị nổ, cô cầm hết phần bánh cho vào miệng anh.
- Nè, ăn đi!
Mặt Tuấn Hưng toàn là bánh kem. Cô giận, anh không biết giận
sao. Lập tức bàn tay anh siết chặt lấy cô:
- Em không cần phải đút cho anh ăn đâu, anh tự ăn được mà.
Bây giờ tới anh đút cho em ăn nha.
Thảo Hoa không dám la lên vì nếu cô mà la, các em nhỏ sẽ chạy
ra và thấy cảnh này thì người bị quê chắc chắn là cô. Chỉ có một mình anh mà cô
còn quê chịu không nổi huống chi là ...
Tuấn Hưng ngọt ngào:
- Nè, em ăn đi!
Cái bông nhỏ bằng sữa tươi đã làm cho đôi môi của cô trở nên
đầy đặn hơn, màu sắc sặc sỡ hơn.
Anh làm cô rợn người vì anh gọi cô bằng "em'', xưng
"anh'' ngọt như đường.
Tuấn Hưng vừa buông cô ra thì ngay lập tức.. Bốp!
Thảo Hoa tát anh thật mạnh, lúc đó cô thấy mình như bị xúc phạm.
Còn Tuấn Hưng bị tát nhưng không tức giận. Ngược lại, anh thấy thích cô hơn.
Khi đứng gần cô, anh có cảm giác như đôi môi của anh muốn chạm vào đôi môi của
cô nhưng anh không cho phép mình làm điều đó. Anh cũng không hiểu sao anh lại
có cảm giác như vậy. Gặp được cô ở đây, anh rất vui, muốn nói chuyện đàng hoàng
với cô lắm nhưng không hiểu sao anh và cô cứ khắc khẩu nhau mãi.
Tuấn Hưng nghĩ thầm:
- "Sao đứng gần con nhóc ấy tim mình lại đập mạnh vậy? Hổng
lẽ mình thích con nhóc đó rồi?".
Tuấn Hưng tự trấn tĩnh:
- "Chắc tại dạo này tim mình không được khoẻ nên mới như
vậy. Tim ơi, mi mà đập mạnh là ta đưa mi đi bác sĩ đó".
Lúc nãy Thảo Hoa tức nhưng giờ thì không còn nữa, cô ngồi thơ
thẩn một mình:
- Hắn đúng là đáng ghét mà, lúc nào cũng bắt nạt mình.
Cô nghĩ đến gương mặt lúc nãy của anh, rồi cười khúc khích:
- Mai mốt phải nhờ anh ta quảng cáo bánh giùm các đối thủ của
ba mình để họ bán ế, lúc đó ba mình phát tài. Nhìn gương mặt anh ta lúc đó, ai
mà dám ăn bánh.
Từ sau lưng cô, anh lên tiếng:
- Định ở lì đây hổng chịu về hả?
- Chỗ này của anh sao anh đuổi.
- Tôi không đuổi, các em đuổi cô kìa. Cô thấy không, chúng đã
đi ngủ hết rồi.
- Anh cứ như ma vậy, sao anh hay xuất hiện sau lưng tôi vậy?
- Tôi thích.
Đang nói chuyện với Tuấn Hưng, Thảo Hoa bỏ đi về không thèm
chào từ biệt. Tuấn Hưng lầm bầm:
- Sao lại có người như thế chứ, khó ưa gì đâu!
Thảo Hoa quay lại, tình cờ nghe anh nói một mình, cô cười cười:
- Để tôi đưa anh đi bệnh viện.
Tuấn Hưng ngơ ngác:
- Tôi đâu có bệnh.
Thảo Hoa đùa:
- Thôi đi, có bệnh mà giấu thì bệnh nặng đó. Anh đã ở thời kỳ
nói chuyện một mình rồi, cần phải nhập viện mới được.
Thảo Hoa vừa lấy giỏ xách xong thì chạy mất. Tuấn Hưng lắc đầu.
Không biết tôi hay là cô bị bệnh à.
Tại nhà Thảo Hoa, cô vừa thức dậy thì John đã đến:
- Chào buổi sáng.
Thảo Hoa cười tươi:
- Anh tìm ba em hả?
- Ừ!
Ông Hiệp vui vẻ chào anh:
- Bác đợi cháu nãy giờ. Công ty vẫn tốt chứ cháu.
- Dạ tốt ạ.
Họ cùng nhau ăn sáng xong thì ngồi trò chuyện tại phòng
khách:
- Con muốn nhờ người quay quảng cáo về mặt hàng bánh sắp tung
ra thị trường.
Ông Hiệp vui vẻ:
- Con cứ làm theo mình sao lại hỏi bác.
John lễ phép:
- Con muốn hỏi ý bác. Lần này hy vọng mặt hàng này sẽ bán chạy.
Con đã nâng cao chất lượng và cải tiến mẫu mã. Con định mở rộng quy mô các mặt
hàng bánh, chúng ta làm bánh ngọt, bánh mặn cả bánh kem nữa. Chúng ta sẽ cho
nhân viên đi giới thiệu bánh trên thị trường, đưa ra chương trình khuyến mãi.
Ông Hiệp gật đầu hài lòng:
- Con thật hết mình vì công việc.
- Cám ơn bác. Con làm điều này là vì mẹ con thôi. Mẹ con muốn
con mở một công ty sản xuất bánh. Mẹ con nói thời sinh viên mẹ con đã có ước mơ
đó nhưng không thực hiện được, bây giờ con muốn làm cho mẹ con vui.
Khi nghe John nhắc đến bà Hoàng Lan, nét mặt ông buồn rõ rệt.
Đó không chỉ là ước mơ của bà không đâu mà là của hai người đó chứ. Bởi vậy ông
mới giúp anh đứng ra mở công ty này, ông chỉ làm giấy tờ kinh doanh giúp anh
thôi, còn vốn thì do anh bỏ ra, ông chỉ có một chút cổ phần trong đó.
Ông Hiệp hỏi anh:
- Ba mẹ con sao rồi?
- Lúc trước mẹ con khoẻ rồi, nhưng dạo này bệnh tình lại
không khả quan cho lắm.
Ông Hiệp rất muốn gọi điện thoại hỏi thăm nhưng thấy hơi ngại,
ông sợ ông Tiến hiểu lầm, bởi vì ông ấy là người hay ghen. Đó cũng là lý do mà
ông muốn kết thông gia với họ.
Ông Hiệp gợi ý cho John:
- Hôm nay là chủ nhật, cháu và Hoa đi chơi cho vui.
Thảo Hoa hí hửng:
- Ba đi chung với tụi con luôn.
Ông Hiệp ân cần:
- Con đi đi, ba ở nhà nghỉ chút xíu.
Nhìn thấy gương mặt ba buồn buồn, cô không muốn đi.
Cô đến gần ông:
- Con đi, ba nhớ con rồi làm sao con về ngay được.
Ông Hiệp cười gượng:
- Con đi ba cảm thấy thoải mái vì không ai quấy rầy ba, làm
sao có chuyện nhớ con.
Thảo Hoa nghĩ bây giờ ông cần nghỉ ngơi nên cô đi với anh.
Cô đề nghị:
- Mình ghé rủ Hằng cùng đi anh nhé.
John tưởng mình có hội bày tỏ với cô, nhưng ...
John lái xe đến nhà Thu Hằng. Thảo Hoa chạy nhanh vào rủ Thu
Hằng:
- Mi đi chơi với ta nha.
- OK. Chờ chút xíu.
Cả ba vui vẻ ra công viên ngồi. Thảo Hoa chợt đứng lên đi dạo
vòng vòng công viên, cố tình để cho họ có cơ hội trò chuyện với nhau vì cô nghĩ
John đang theo đuổi Thu Hằng. Còn John và Thu Hằng thì thấy rất ngại khi ngồi
bên nhau, cả hai không biết nói gì. Mọi khi Thu Hằng nói rất nhiều sao tự nhiên
hôm nay lại im lặng.
Bỗng có một cậu bé bán bong bóng đi ngang, thấy Thu Hằng nhìn
chăm chăm vào nó, John lại mua hai cái, anh cầm một cái quay sang cô:
- Tặng cô, hình như cô rất thích bong bóng thì phải.
Thu Hằng vui lắm khi nhận được nó:
- Cám ơn giám đốc.
- Cô cứ gọi tên tôi là được rồi.
- Tôi gọi như thế mới đúng chứ! Nếu không, tôi sợ vào công ty
tôi lỡ lời thì bị anh đuổi việc.
- Tôi không vì chuyện nhỏ ấy mà đuổi việc cô đâu.
Thu Hằng đanh đá:
- Ai biết được! Anh là chủ mà, muốn đuổi giờ nào thì đuổi.
Thảo Hoa quay lại:
- Tiến triển tới đâu với anh John?
Thu Hằng lớn tiếng:
- Mi đang nghĩ bậy gì nữa đó?
Thảo Hoa tiếp lời:
- Ta nghĩ tầm bậy tầm bạ, trúng tùm lum tà la. Trông hai người
tình ghê ta.
Anh một cái bong bóng, em một cái bong bóng, lãng mạn quá à.
Thật ra cái bong bóng trên tay John là anh định tặng cho Thảo
Hoa. Cô nói vậy rồi nên anh đưa cho cô:
- Là anh tặng cho em đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét