Lắng sâu kỷ niệm 1
Chương 1
Buổi sáng.
Những giọt sương vẫn còn đọng trên ngọn cỏ, nơi sân tập dưỡng
sinh vẫn còn đông người tập thể dục.
Ở một bãi cỏ, Nhật Đan nằm nhắm mắt lại, hai tay cô sải ra
như một người vô tư, nhưng thật ra từ mấy hôm nay, lòng cô rối bời. Cô và Quang
Định sẽ ly hôn.
Mình điên mất! Nhật Đan mở bừng mắt ra, ngồi dậy uể oái.
- Không sao chứ, mệt rồi à?
Một giọng nói quen thuộc và ấm ấp vang lên hỏi Nhật Đan. Cô
không muốn trả lời, nên buông gọn một tiếng "không".
Nhật Đan ngồi duỗi chân, hai tay có chống ra phía sau, ngước
nhìn người vừa hỏi cô. Anh ta cũng nhìn lại từ ghế ngồi băng đá gần đó.
Lần này, giọng anh ta như trêu chọc Nhật Đan.
- Chưa lâm trận, định rút lui à?
Nhật Đan trừng mất, môi cô mím lại, đưa hai bàn tay lên ót vặn
vẹo thân hình. Cô đang ngồi thật gần hắn, có điều cô ngồi trên cỏ, còn hắn ngồi
trên băng đá. Một phần mái tóc của gã đổ xuống trán, che một bên gương mặt vốn
đẹp trai. Lúc này nhìn lại, thấy quá quyến rũ.
Gã cười trước cái trừng mắt của Nhật Đan. Bỗng dưng Nhật Đan
bực dọc lạ.
Cô gắt:
- Anh lo cho anh đi! Đó không phải phong cách của tôi.
Nói xong, Nhật Đan hật đứng dậy. Sao cô thấy mất tự chủ trước
gã đến thế.
Vuốt lại mái tóc của mình, Nhật Đan định bỏ đi, song cô lại
ngần ngừ rồi ngồi xuống băng đá cạnh gã.
Gã đưa chai nước suối cho cô:
- Uống đi! Tôi chưa uống đâu. Con gái mất nước, nước da không
đẹp đâu.
Liếc gã một cái tưởng chừng như có thể cắt luôn mái tóc lãng
tử của gã, Nhật Đan gầm gừ:
- Xấu hay đẹp, liên quan gì đến anh?
Gã so vai, kèm theo một cái bĩu môi.
- Những phụ nữ ly dị rồi sẽ rất khó lấy chồng.
- Nhiều chuyện!
Vừa mắng gã, Nhật Đan vừa giật chai nước suối trên tay gã. Cô
mở nắp chai và ngửa cổ tu một hơi.
- Cô là người nói xạo không biết ngượng. Rõ ràng là cô đang
khát nước mà, cứ nhìn cách uống của cô xem ...
Nhật Đan nhún vai xem như lời nói của gã không vào đâu, cô cứ
tỉnh tuồng uống cho hết chai nước có đến nửa lít, mặc cho gã trợn dọc trợn
ngang nhìn cô, rồi trả nửa chai nước vào tay gã. Gã nhìn cô cười, hàm răng đều
và trắng bóng, nụ cười quyến rũ chết người. Nhưng Nhật Đan lại mắng tiếp, khác
với ý nghĩ của cô, bởi cô đang chống lại sự quyến rũ kia:
- Anh làm ơn đừng có nhìn tôi và cười cái kiểu cười này, khó
ưa lắm!
- Vậy à? Nhưng người ta nói cha mẹ sinh ra đã như thế, nếu
tôi không cười, không lẽ ngậm họng lại à, giống như con gà rù lắm.
Nhật Đan lườm gã, hai tay cô luồn sau đầu gối của mình, trong
lúc gã tỉnh queo một cách "mất vệ sinh", tu hết nửa chai nước suối của
Nhật Đan uống còn lại.
Ghét quá, Nhật Đan hét.
- Coi chững lây bệnh của tôi đó.
- Tôi đâu có sợ. Trước tiên, tôi mở nắp chai nước này định uống,
nhưng lịch sự, tôi mời cô uống trước, rồi cô chừa cho tôi phân nửa, vậy là tôi
cứ uống.
- Anh không biết gớm sao? Xưa nay tôi không bao giờ uống
chung, ăn chung như vậy.
- Cô khác, tôi khác. Có một điểm đáng nói là bây giờ vợ chồng
mình đi ăn sáng nghen. Ăn đi! - mặt gã kề sát mặt Nhật Đan - Để cô sức đến tòa
án dự buổi xét xử ly dị giữa hai chúng ta chứ.
Nhật Đan làm thinh và đứng dí dí chân xuống đám cỏ dưới chân
cô.
Mười giờ sáng nay là phiên tóa xử ly hôn của cô với gã. Một
cuộc hôn nhân được cha mẹ định đoạt khi cả hai còn nhỏ:
Cưới nhau xong, gã đi du học, còn cô ở lại. Ba năm sau gã về,
cô và gã là như thế này đây. Gã cư xử tốt, hai người chung một phòng, nhưng giường
ai, người đó ngủ.
Sáng nay, gã bỗng ga-lăng một cách quá nhiệt tình, đi tập thể
dục chạy bộ với cô, còn mang theo chai nước.
- Chết cỏ của công viên hết.
Gã nắm cánh tay của Nhật Đan lôi đi. Nhật Đan dấm dẳng:
- Đi ăn thì đi ăn, mắc gì phải nắm tay tôi đi. Tôi đâu có nói
là không đi ăn, dù gì tôi cũng đang đói.
Quang Định lại cười, kèm theo cái nháy mắt:
- Đúng mười giờ ba mươi ngày hôm nay, chúng ta mới chính thức
ly dị.
Biết gã đang nhắc khéo mình vẫn còn là vợ gã khi cuộc xét xử
chưa bắt đầu, Nhật Đan cố rụt tay lại.
- Tôi biết, anh không cần nhắc.
Quang Định gật đầu:
- Vậy thì đi! Bữa sáng cuối cùng để chúng ta cùng được tự do.
Nhật Đan ghét quá, nên chạy vượt lên, cô kêu to:
- Ừ, tự do, hoan hô!
Nhật Đan vừa chạy lúp xúp vừa suy nghĩ. Tại sao phải ly hôn,
lẽ nào không còn cứu vẫn được nữa sao?
Trước cổng tòa án.
Quán cà phê trên vỉa hè như chìm lắng xuống khi có hai vị
khách bất đắc dĩ ngồi trầm ngâm đối diện nhau.
Khuấy nhẹ ly cà phê đã tan đá tự nãy giờ, Nhật Đan ngước lên
nhìn Quang Định:
- Anh bảo đến dự phiên tòa, sao không vào bên trong lại ngồi
đây?
Không trả lời, Quang Định thản nhiên nhìn ra bờ sông. Trái hẳn
nét mặt như ban sáng ở công viên, gương mặt Quang Định lúc này trở nên khó đăm
đăm như đang suy nghĩ một vấn đề khiến anh căng thẳng. Một lát sau, anh nhìn
vào mắt Nhật Đan.
- Tôi đã ủy thác cho thư ký rồi. Còn cô, tôi không nghĩ cô cất
công đến đây là để uống cà phê như thế này?
Một câu nói châm chọc, sao Nhật Đan thấy ghét anh ta vô cùng,
lúc nào cũng có cách nói làm cho cô muốn nổi điên lên. Cô bĩu môi và trừng mắt
nhìn lại.
Rõ ràng buổi sáng anh ta ngọt ngào bảo cô đến tòa án, chứ cô
có muốn đi đâu. Cô còn nhớ mình ngạc nhiên khi vừa xuống tắc xi đã thấy anh ta
ngồi ở đây với dáng điệu trầm tư. Từ lúc anh ta về nước cho đến bây giờ, anh ta
đâu có như thế.
Nhật Đan tự nhủ mình. Mặc xác anh ta, ly dị rồi, đường ai nấy
đi.
Nghĩ như vậy, nên Nhật Đan lạnh lùng đáp lại:
- Tôi cũng vậy, luật sư của tôi lo hết.
Quang Định mở lớn mắt hơn nữa, đôi mắt anh vằn lên một tia lửa
dữ tợn.
Nhật Đan đã nhìn sang nơi khác khi nói vừa xong, nên cô không
thấy đôi mắt đầy lửa của Quang Định.
Cô nhẩn nha bưng ly nước lên uống, không thấy Quang Định đang
tức giận, môi anh mím lại như cố nén cơn giận xuống. Giọng anh lạnh lùng như
sương sớm:
- Cô có vẻ tin cậy ông luật sư của cô quá nhỉ?
Nhật Đan nhìn lại, cô không hiểu ý nghĩa câu nói của Quang Định,
và tại sao có cái nhìn gườm gườm vào cô. Tại sao như thế chứ?
Bực mình vì thái độ của Quang Định, Nhật Đan cũng đổ quạu
theo:
- Thì tôi cũng giống như anh vậy, anh đã tin cậy cô thư ký của
anh.
Thái độ ăn miếng trả miếng của cô tự dưng làm Quang Định mất
bình tĩnh.
Anh trợn mắt nhìn cô vẻ giận dữ và định quát vào mặt cô một
câu đau điếng, nhưng anh dừng lại kịp và cũng vì Thanh Ngọc đang từ bên kia đường
bước qua, duyên dáng trong bộ quần áo màu trắng. Cô cười với Quang Định rồi mới
chào Nhật Đan, xong cô tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh Quang Định.
Tất cả xong rồi, tuy nhiên tòa chỉ xử ly thân, sau một năm nếu
không có gì thay đổi thì hai người chính thức ly dị.
Không ai bảo ai sau câu nói của Thanh Ngọc. Cả hai vụt nhìn
nhau, và một cái thở phào nhẹ nhõm bởi những áp lực căng thẳng từ sáng giờ và từ
những ngày trước nữa. Tại sao lại thở phào nhẹ nhõm? Cả hai đều không lý giải nổi.
Thật khó tìm đáp án. Họ kiên quyết phải chia tay khi sống đồng
sàng dị mộng. Và trước đó, Nhật Đan phải sống trong gia đình chồng ba năm chờ
anh đi du học. Cô sống như một xử nữ, một cô con gái nuôi trong gia đình của chồng
mình khi mà cô chưa có một ngày làm vợ đúng, nghĩa làm vợ.
Cũng bất giác, Nhật Đan nhìn thấy hai bàn tay xinh xắn của
Thanh Ngọc đang ôm cánh tay để hờ trên đùi của Quang Định. Anh chẳng có một lời
phản đối, mà xem sự thân mật kia như một điều tự nhiên. Nhật Đan thấy giận ghê
gớm. Họ công khai thân mật trước mặt cô, vậy mà có lúc gã còn ghen tuông. Đồ đạo
đức giả!
Nếu như Nhật Đan chịu nghĩ một chút, cô sẽ thấy là Quang Định
không hề để ý đến việc Thanh Ngọc thân mật với anh, anh đang suy nghĩ gì đó đến
xuất thần, cho đến lúc khi Thanh Ngọc dựa mặt cô vào cánh tay anh, thì anh trở
về với thực tại, tuy nhiên anh lại để yên, xem thái độ "đối thủ" như
thế nào.
Nhún vai một cái, Quang Định cười nhếch mép. Vợ của anh, cô
ta cô nhóm máu lạnh cho nên chẳng biết ghen là gì đâu. Nếu là người khác đã
nanh nọc ầm ĩ, bởi vì anh và cô chỉ mới ly thân chứ nào phải ly dị.
Nhật Đan cố ghìm cơn giận xuống, cô mà nổi giận là cô thua
Quang Định.
Tại sao phải ghen? Cô và anh ta chỉ là vợ chồng về mặt gia
đình và xã hội trên pháp lý, chứ cả hai chưa từng có những cuộc hò hẹn vui chơi
với nhau. Cô còn nên cám ơn anh ta, vì nhờ cuộc hôn nhân này mà bây giờ cô đã tốt
nghiệp đại học và vào làm trong công ty gia đình của anh ta. Con bé khù khờ của
ba năm về trước bị anh ta xem thường, nhưng cũng cho cô những ngày hạnh phúc để
chờ đợi anh trở về. Ba năm trước đã lùi vào quá khứ. Và giờ đây, một Nhật Đan
trẻ trung tuổi hai mươi hai và còn xinh xắn nữa chứ, có kém gì Thanh Ngọc.
Nghĩ như vậy, nên dù khó chịu khi có kẻ thân mật với chồng
mình, Nhật Đan vẫn cố giữ vẻ tỉnh bơ và còn tươi cười đứng dậy khi nhìn thấy
Hoàng Lâm vừa chạy xe đến.
Thấy anh lóng ngóng kiếm tìm, Nhật Đan kêu lên mừng rỡ:
- Anh Lâm! Em ngồi đây nè.
Nhận ra Nhật Đan, Hoàng Lâm xuống xe đi vào quán. Anh lịch sự
chào Quang Định và Thanh Ngọc, rồi ngồi xuống chiếc ghế Nhật Đan kéo cho anh.
Nhật Đan vồn vã:
- Anh uống cà phé đá luôn nghen, em gọi cho.
Cô lớn tiếng gọi cà phê, không chờ Hoàng Lâm đồng ý.
Hoàng Lâm khe khẽ hỏi:
- Sao rồi?
Nhật Đan nhún vai:
- Ly thân, một năm sau ly hôn.
Gương mặt Quang Định lúc này lạnh đến kín bưng, anh bưng ly
cà phê đã tan đá lên uống. Quái lạ! Anh muốn hất đổ cái bàn đang ngồi. Có bốn
người và chia làm hai cặp như là tình nhân.
Anh biết Nhật Đan cố tình thân mật với Hoàng Lâm. Anh nhớ lúc
cô đòi chia tay với anh, anh đã không có một lời níu kéo và thậm chí còn vui vẻ
đồng ý ngay. Tại sao anh lại như thế? Còn bây giờ ...
Ngẩng đầu nhìn cả hai, đôi mắt Quang Định lạnh hơn bao giờ hết.
Nhật Đan khuấy ly cà phê cho Hoàng Lâm, cô ngồi sát vào anh
hơn.
- Uống cà phê đi, anh Lâm.
Hoàng Lâm mỉm cười:
- Cám ơn em. Vậy ly thân, em sẽ về nhà ba mẹ em?
- Không, em định ra ngoài thuê nhà ở một mình cho tiện đi
làm. Anh tìm giùm em căn phòng trọ, khu an ninh tốt ấy nghe anh.
- Ừ.
Hoàng Lâm bưng ly nước lên uống. Anh bắt gặp cái nhìn lạnh
như đá của Quang Định, song anh thản nhiên. Hôn nhân của họ sắp tan vỡ. Mà đâu
thể gọi là hôn nhân, khi cưới vợ xong, anh ta đi nước ngoài, ba năm sau trở về,
anh ta thân mật cùng Thanh Ngọc, thư ký công ty. Anh có quyền đến với Nhật Đan,
đó là lẽ công bằng.
Quang Định đang ngầm xem xét đối thủ. Anh ta khá đẹp trai và
có vẻ chiều chuộng Nhật Đan.
Mình không nên biểu hiện sự ghen tức. Quang Đinh bỏ bộ mặt lạnh
lùng và tươi cười xởi lởi:
- Thôi, hai người nói chuyện đi nghen, tôi với Thanh Ngọc về
trước.
Quang Định ôm qua vai Thanh Ngọc kéo cô đi theo anh. Nhật Đan
nhìn theo, sao cô có cảm giác buồn và hụt hẫng, lòng cô tê tái. Cô là vợ anh
ta, nhưng chưa bao giờ anh ta thân mật với cô như thế từ khi trở về.
Cô quay sang Hoàng Lâm để nén cảm giác buồn tủi của mình xuống.
- Anh Lâm! Em cũng phải về công ty làm việc.
- Vậy anh đưa em đi.
Lâm gọi tính tiền nước, anh cẩn thận lấy áo khoác của cô máng
trên ghế, khoác lên vai cô.
- Anh sẽ đi tìm phòng trọ cho em, nhiều lắm là hai hôm:
Hoàng Lâm là như vậy đó, những gì Nhật Đan muốn, anh luôn sẵn
sàng và chu đáo. Chỉ có cái kẻ kia, anh ta là chồng cô, hai người làm lễ thành
hôn có cha mẹ hai bên chứng kiến nhưng đối với cô lúc nóng lúc lạnh, lúc kênh
kênh tự cao tự đại, đáng ghét!
Xe Quang Định cùng Thanh Ngọc rời quân trước, mới đến xe
Hoàng Lâm và Nhật Đan. Nhưng đi một quãng, Quang Định vụt tấp xe vào lề giữa đôi
mắt ngạc nhiên của Thanh Ngọc. Anh lạnh lùng:
- Em đón tắc xi về công ty, anh có việc cần làm.
Thanh Ngọc rụt rè hỏi:
- Sáng nay có cuộc họp và cả chiều nay nữa, hay anh đến công
ty đi?
- Anh đang mệt, muốn về nhà. Chiều mới đến công ty được.
Và rồi anh để mặc Thanh Ngọc tự mở bước xuống, bỏ mặc cô đứng
bơ vơ bên đường, anh lạnh lùng phóng xe đi. Anh không muốn cho ai biết có trận
bão dữ đang hình thành trong anh.
Quang Định nghiến răng nguyền rủa. "Nhật Đan! Tôi sẽ
không bao giờ tha thứ cho cô, nếu cô dám ...".
Hơn ba năm về trước, Nhât Đan còn nhớ rất rõ ...
Sau ngày đám hỏi một tháng, đám cưới của Nhật Đan và Quang Định
được cử hành quan trọng, bạn bè đến chúc mừng đông vui, ai cũng khen cô dâu chú
rể thật xứng đôi.
Quan khách vừa về hết, Nhật Đan vào phòng, cô thấy quá mệt,
bao nhiêu là thủ tục, chào gia đình nhà chồng đến phát mệt.
Cởi được áo cưới ra, Nhật Đan nghe nhẹ nhõm cả người. Cô nằm
soài lên giường mở to mắt nhìn lên trần nhà, nơi có hai con thạch sùng ... đang
cắn nhau và rượt đuổi nhau. Nhật Đan chợt có ý nghĩ ngộ nghĩnh, có thể cô và hắn
sẽ "chí chóé' gây cãi như hai con thằn lằn kia. Mới mười tám tuổi, Nhật
Đan hoàn toàn không có ý niệm nào về tình yêu hay bổn phận làm vợ, mọi thứ đối
với cô thật mới mẻ.
Chú rể không phải là người xa lạ, anh ta là anh trai của Lam
Thuyên. Cô và Lam Thuyên là bạn thân, căn nhà này cô ra vào như ăn cơm bữa,
nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô vào phòng của Quang Định và nằm lên giường của
anh.
Đám cưới xong, anh đi Nhật học ba năm, còn cô ở lại học đại học.
Tại sao như thế? Ba cô bảo, ông muốn giao cô cho nhà chồng khi về Sài Gòn đi học
vậy là ông yên tâm hơn, hơn là để cô "lông bông lêu bêu".
Còn Quang Định, tại sao anh cũng chịu cưới cô vậy, một đứa ăn
chưa no và lo chưa tới? Anh ta vì chữ hiếu mà cưới cô, cô biết như thế. Một cuộc
hôn nhân không đặt trên nền tảng tình yêủ.
Nghĩ ngợi một lúc, quá mệt mỏi và căng thẳng, Nhật Đan ngủ
thiếp đi lúc nào không hay. Đang ngủ, cô giật mình vì có vật gì đó ném lên người
cô, làm Nhật Đan thức giấc. Thì ra cái áo cưới lúc nãy cô cỡi ra, bây giờ ném
phủ lên người lên mặt cô.
Nhật Đan ngồi đậy, cô gườm gườm nhìn ... ông chồng của mình.
Quang Định đứng quay lưng lại, anh đang soạn đồ trong tủ, nên
không thấy Nhật Đan ngồi dậy nhìn mình.
Cô gắt:
- Anh có biết phép lịch sự không vậy?
Quang Định quay lại với bộ đồ trong tay, anh nhìn Nhật Đan.
Cô ta quá trẻ, là con nhóc con, nhóc con một trăm phần trăm.
Nhật Đan nhìn trả lại, ánh mắt kình chống, nhưng tận trong
sâu thẳm con tim, cả hai đều cảm nhận điều rất lạ:
có sợi dây vô hình ràng buộc họ. Họ gườm gườm nhìn nhau vì
không chống được cuộc hôn nhân áp đặt.
Trước đây, khi "đấu mắt" với Quang Định, Nhật Đan
là người thua cuộc, cô đầu hàng trước ánh mắt sắc lạnh của anh. Còn hôm nay,
ánh mắt anh nhìn cô thật dữ dội và cũng thật quyến rũ.
Cô chống lại anh bằng cái vênh mắt bực bội:
- Tại sao anh không phản đối cuộc hôn nhân này vậy?
Ngồi xuống ghế cạnh bàn trang điểm, Quang Định tỉnh bơ cầm bó
hồng nhung đỏ thắm lên. Anh xoay xoay ngắm hoa như chưa bao giờ từng nhìn thấy
hoa hồng vậy, rồi cười:
- Vậy còn cô, nói người ta sao không phản đối đi?
Nhật Đan ngoảnh mặt đi, cô lầm bầm:
- Tôi là con gái, làm sao cãi lời ba mẹ tôi được.
Quang Định nhún vai:
- Tôi cũng vậy. Tôi phải cưới vợ thì mới được đi du học nước
ngoài. Ba mẹ tôi muốn có cháu nội khi tôi đi vắng nhà.
Câu nói này càng làm mặt Nhật Đan đỏ hơn. Anh ta có cần nói
trắng trợn ra như vậy không? Đồ chết tiệt, đồ quỷ tha ma bắt!
Đứng lên đi vào nhà tắm, Quang Định tắm và mặc vào bộ đồ ngủ,
một lát sau mới đi ra. Anh nhìn cô:
- Đợi nhắc đi tắm thay quần áo nữa sao? Làm người lớn đi, cô
nhỏ.
Nhật Đan bỏ xuống giường lấy quần áo vào phòng tắm, cô cố
tình ở rất lâu trong phòng tăm. Cô có cảm giác Quang Định là cái nhà hoang, còn
cô thì chúa sợ ma, thế mà phải lủi vào đó, nên tới giờ phút này, trong cô chỉ
là những kỷ niệm thời thơ ấu, cô chơi đùa với Lam Thuyên, anh cũng hay lẽo đẽo
tham gia vào. Năm nay anh hai mươi mốt, nhưng dường như chững chạc hơn cô,
trong lúc cô vẫn quá hồn nhiên. Anh ta biết cách khống chế cái "con
cua" trong người của cô.
Quang Định đang hút thuốc, mắt anh hơi nheo lại khi nhìn thấy
Nhật Đan bước ra.
- Có lạnh không? Mền kìa ... hình như bồn nước không còn giọt
nào, nên cô mới chịu đi ra thì phải.
Nhật Đan lườm Quang Định. Chưa thấy ai nói với vợ mình cái kiểu
nói như thế, chắc có lẽ trên đời này có một mình anh mà thôi.
Quang Định tỉnh bơ dụi điếu thuốc vào gạt tàn, rồi chợt chồm
dậy, hành động nhanh như con quạ sà xuống đám cỏ non, cắp đàn gà bé xíu ẩn nấp.
Nhật Đan hoảng hồn run rẩy suýt kêu lên. Khi cô bình tĩnh lại, hai tay anh đã nắm
hai bờ vai cô, nhìn sâu vào mắt cô.
Nhật Đan nhăn nhó:
- Bỏ ra, anh làm tôi đau muốn chết!
Nước mắt Nhật Đan trào ra, cô luôn mau nước mắt, nước mắt của
cô làm Quang Định ngỡ ngàng buông tay ra:
- Ai làm gì đâu mà khóc?
- Còn không nũa. Tôi có cảm giác như anh sắp đánh tôi vậy?
- Cô có biết cô ở trong phòng tắm bao lâu không? Một tiếng mười
lăm phút.
- Xưa nay, tôi luôn tắm lâu như vậy, nhưng ba má tôi chưa hề
la tôi. Ai biểu anh đợi, anh là chủ nhà, buồn ngủ cứ ngủ, đợi làm chi rồi la.
Quang Định muốn cười mà không dám cười. Đúng là nhãi con. Ba
năm nữa khi anh quay trở về, lúc đó nhãi con sẽ chín chắn hơn, còn bây giờ, cô
ta con nít quá.
Anh kéo cô lại giường, ném cái gối vào tay cô.
- Khuya lắm rồi, đi ngủ đi!
Nhật Đan khép nép nằm sát vào bên trong, cô lầm bầm. Căn
phòng còn rộng, lại đi mua cái giường nhỏ xíu. Cô nằm sát vào trong, hễ duỗi
chân ra là đụng vào chân anh ta, cô còn nghe cả hơi thở của anh ta phả vào
mình.
Cái cảm giác nằm cạnh ... trái bom khiến cô không tài nào chợp
mắt được.
Càng thao thức, Nhật Đan càng muốn biết tâm trạng của anh. Liệu
anh có căng thẳng lo âu như cô?
Nghĩ như vậy nên Nhật Đan quay qua và hé hé mắt nhìn ... Ối!
Cô vội vàng nhắm mắt lại vì anh đang nhìn cô. Anh ta đúng là ''trái bom'', lúc
nào cũng làm cho cô sợ.
Quang Định nằm quay lại, nhìn lên trần nhà. Nhật Đan cũng bắt
chước nhìn lên trần. Hai con thằn lằn không cắn lộn nhau mà đang ... âu yếm
tình tứ nhau.
Xấu hổ quá, Nhật Đan nhắm mắt lại. Cô chợt giật bắn người vì
có bàn tay luồn dưới gối cô, kê đầu cô êm êm. Nhật Đan sợ đến không dám thở, cô
nhắm khít mắt lại, anh ta muốn làm gì cô vậy? Sự sợ hãi lan dần, Nhật Đan nằm
im re không dám cử động, cô nghe tiếng tim mình đập bình bịch, bình bịch ...
Thật lâu vẫn im re, ngoài cái lót tay dưới gối cô và anh ta nằm
tựa mặt vào vai cô, chỉ như thế thôi, hơi thở nóng ấm và đều ... Nhật Đan lại từ
từ mở mắt ra, cô suýt kêu lên lần nữa. Lần này là anh ta ngủ, anh ta làm cho cô
đứng tim nãy giờ.
Nhật Đan cố nhè nhẹ nhích người ra cho mặt anh ta rơi xuống gối.
Cô chưa kịp nghiêng người quay vào trong, anh đã ôm qua người cô, gác đầu cô
lên vai anh.
Nhật Đan khó chịu:
- Tôi không quen ngủ bị ôm như thế này đâu.
- Nên tập cho quen đi cưng ạ, khi em đã lấy chồng.
Anh kéo mặt cô cho nhìn anh và nhìn cô bằng cái nhìn như có lửa,
rồi cúi gần sát cô, môi anh gắn vào môi cô. Nụ hôn dịu dàng rồi táo bạo cuồng
nhiệt.
Nhật Đan ngay người ra, mãi một lúc sau, cô mới ý thức được,
nụ hồn của anh như có luồng điện cảm xúc chuyền vào cơ thể cô ...
Trước ngày anh lên đường một ngày, Nhật Đan có nhớ, khi đó cô
đã hỏi anh một câu:
- Nói đi, tại sao anh cưới em vậy? Lam Thuyên nói, anh đâu có
phản đối.
- Sao biết anh không phản đối?
Nhật Đan ngồi dậy ngay, hai má cô phùng lên vì tự ái, giọng
cô vùng vằng:
- Thì ra là có.
Quang Định kéo Nhật Đan vào mình, anh cọ mũi anh vào mũi cô,
giọng đùa trái với giọng xẵng và đầy hờn giận của Nhật Đan:
- Lúc đầu, anh không biết cô dâu đó là em. Chừng biết rồi,
anh gật đầu cái rụp, cho ... tròn chữ hiếu.
- Vậy là tròn chữ hiếu thôi hả?
- Hình như em bất mãn? Nè, sao em không nghĩ anh cũng tự ái vậy,
em lay anh là vì ba mẹ em không yên tâm để em ở Sài Gòn đi học, họ sợ em hư nên
thà ''tống khứ" cho anh.
- Hừ! Anh nói như yậy mà nghe được à?
- Nếu nghe không được thì đừng cô hoạnh họe anh. Hai ngày nữa
anh đi xa em rồi, đến ba năm mới về. Anh đã hứa với bà nội là lo học, không để
chuyện vợ chồng xao lãng học hành. Em cũng vậy nghen, ở nhà cũng phải lo học và
không được đi chơi.
Nhật Đan cong môi đùa:
- Vậy bên đó anh có đi chơi không?
- Dĩ nhiên là không! Anh sẽ nhớ em. Em cũng nhớ anh nhé!
- Không!
- Tại sao vậy?
- Không sao cả.
- Em lúc nào cũng bướng cả.
- Còn anh lúc nào cũng độc tài cả.
- Bởi vì anh là chồng, còn em là vợ, vợ thì phải nghe lời chồng
chứ.
- Xì!
- Em mà còn vậy nữa thì anh phạt đấy.
- Em cứ nói đó!
Nhật Đan vừa định nói, Quang Định đã chồm lên, anh hôn cướp
lên môi cô, hôn thật lâu, nụ hôn thật dữ dội. Rời môi cô, anh cười nheo mắt:
- Để cho em nhớ anh.
Nhật Đan ngây ngất, ôm qua cổ anh, cô càng hạnh phúc bên anh,
thì càng lo sợ khi anh đi xa. Ba năm, hơn một ngàn ngày xa cách, cô sẽ nhớ anh
chết mất.
Lửa vừa bén duyên, sao lại phải xa nhau ...
Một tuần bên nhau rồi xa nhau đến ngàn ngày, ý tưởng xa nhau
lâu như thế khiến Nhật Đan bật khóc, cô nhủi vào ngực anh, nước mắt tuôn ràn rụa.
- Sao em khóc vậy Đan?
- Vì em biết anh sẽ xa em rất lâu.
- Khờ quá! Anh sẽ gọi điện thoại cho em thường mà. Là vợ chồng
thì chúng mình có còn khối cơ hội để gặp nhau.
- Nhưng mà em sẽ nhớ anh ...
Quang Định xúc động ôm ghì lấy người Nhật Đan, nước mắt của
cô khiến anh nao cả lòng. Cô vợ trẻ của anh, anh yêu nửa cái trẻ con và nửa người
lớn của cô.
Mắt đỏ hoe, Nhật Đan vừa đi vừa chùi nước mắt, cô vừa tiễn
anh đi, đứng lặng nhìn theo chiếc máy bay cất cánh bay lên bầu trời cao mang
theo người cô yêu, người trở thành thân thuộc với cô từ mấy ngày qua.
Lên xe đi về, Nhật Đan hiểu, cô sẽ nhớ anh đến chết mất khi một
mình ở trong căn phòng của hai vợ chồng, gối chăn còn đầy mùi hương của anh, thế
mà anh đã đa xa cô. Mới vừa đi thôi sao cô thấy nhớ anh quá thể ...
- Nhật Đan, vào đây cho nội bảo!
Bà Bạch Mai lớn tiếng khi thấy Nhật Đan, cô vội đứng lại:
- Thưa, nội gọi con?
- Phải.
Bà Bạch Mai ngồi xuống ghế, cử chỉ nhàn nhã ung dung, nhưng
đôi mắt thì lạnh lùng xa cách. Bà rót trà ra tách, chậm rãi đưa lên miệng, đôi
mắt sắc lạnh dừng trên đôi mắt còn đó của Nhật Đan:
- Con cũng sắp khai trường vào năm học đầu vào đại học rồi phải
không?
Không hiểu bà hỏi với ý gì, Nhật Đan dè dặt gật đầu:
- Dạ phải.
- Phải cố gắng học, không được la cà đi chơi, hay là cứ thư từ
điện thoại bận tâm Quang Định, hiểu chưa?
- Dạ hiểu.
Bà Bạch Mai cao giọng:
- Là dâu con nhà này phải biết đặt sự nghiệp của chồng lên
trên hết. Con mà làm điều gì thất thố, nội không tha cho con đâu.
- Dạ, con hiểu.
- Ra ngoài đi!
Nhật Đan mở cửa bước ra ngoài. Sao cô có cảm giác bà nội ghét
cô, chắc là cảm giác thôi, thứ cô mới về làm dâu có đụng chạm gì với nội đâu.
Lam Thuyên nói xưa nay bà luôn lạnh lùng như thế.
Đi chầm chậm ra ngoài, sao nhìn ở đâu, Nhật Đan cũng như thấy
hình bóng Quang Định lúc anh đánh đàn, lúc anh tư lự và lúc anh ngồi ngắm cô. Lửa
vừa bén duyên đã xa nhau, ông trời dường như quá ác độc ...
Ba năm, đúng ba năm, Nhật Đan sống trong chờ đợi ngày đoàn tụ.
Ba năm, những cú điện thoại gọi về mà họa hoằn lắm Nhật Đan mới được nói chuyện
với chồng của mình, phần nhiều là bà Bạch Mai tiếp điện thoại. Nhật Đan vẫn cho
đó là điều tự nhiên ...
Và rồi ba năm đi qua ...
- Nhật Đan! Con biết ngày mai Quang Định sẽ về nước chứ?
Nét mặt Nhát Đan bừng sáng lên trước câu hỏi của bà nội. Ba
năm chờ đợi, cuối cùng Quang Định cũng về. Nhật Đan đã háo hức chờ đợi, anh nói
với cô bốn giờ phi cơ đáp xuống, làm thủ tục xong có lẽ phải năm giờ anh mới ra
bên ngoài được ...
Nhật Đan gật đầu, nét mặt mừng hiện rõ trên gương mặt cô:
- Dạ, con biết ạ.
- Nội có chuyện này nhờ con, con đi cùng luật sư Hoàng Lâm ra
Hà Nội giùm nội nghen.
- Dạ. Chừng nào đi hả nội?
- Sáng ngày mai, công việc ở ngoài đó có lẽ một tuần hay mười
ngày mới xong, con phải hoàn tất công việc thì mới về nhé. À, còn vụ bar cà phê
của ba mẹ con giao cho, con tính sao, hay để nội báo luật sư Hoàng Lâm giúp
con?
- Dạ.
Nhật Đan nhìn bà nội. Bà biết là Quang Định bốn giờ chiều mai
về nước, vậy mà bà muốn cô đi Hà Nội, thời gian ở đó có thể là một tuần hoặc mười
ngày. Có lý nào nội không biết, ba năm nay cô mong chỉ có ngày đoàn tụ gặp lại
chồng của mình. Nỗi thương nhớ anh trong những ngày này cứ bùng cháy lên ...
Bắt gặp cái nhìn của Nhật Đan, bà Bạch Mai không vui:
- Con không muốn giúp nội à? Muốn ở lại đón Quang Định? Vợ chồng
là chuyện cả đời người, con không gặp bữa nay thì ngày mai cũng gặp vậy.
Nhật Đan ấp úng:
- Dạ, con sẽ đi mà nội.
Bà Bạch Mai thoáng hài lòng:
- Vậy con chuẩn bị quần áo đi, vào tháng này Hà Nội hơi lạnh.
- Dạ.
Nhật Đan đi ra, cô tự an ủi mình, hôm nay chưa gặp, ngày mai
cũng gặp mà.
Vợ chồng là chuyện cả đời. Chiều mai không thấy cô đón anh,
Quang Định sẽ nghĩ như thế nào đây?
Buổi sáng, lên máy bay với Hoàng Lâm, Nhật Đan còn cố ngoái
nhìn bên kia bãi đáp quốc tế. Vài giờ đồng hồ nữa, chuyến bay từ Mỹ về, anh sẽ
có mặt tại thành phố và về căn nhà quen thuộc, có cha mẹ, có bà nội, không hiểu
anh có nhớ cô?
Hoàng Lâm tỏ vẻ săn sóc cho Nhật Đan:
- Mặc áo ấm vào Đan nhé.
Nhật ĐangẬt đầu, cô hỏi đố:
- Anh Lâm! Mình ra Hà Nội làm công việc gì vậy hả anh?
Hoàng Lâm thương hại:
- Bà Tổng không cô nói à?
- Nội bảo ra đó một tuần hay nửa tháng gì đó.
- Kiểm tra và giám sát công trình ngoài đó.
Nhật Đan kêu lên:
- Em biết gì mà kiểm tra với giám sát?
Hoàng Lâm nhún vai:
- Sao em không nói rõ với bà?
Nhật Đan nghệch mặt ra, cô có cảm giác là bà nội không muốn
cô gặp Quang Định. Mà không đâu! Tại sao bà phải làm như thế! Cô là vợ Quang Định
từ ba năm nay, dù cưới cô xong mấy ngày là anh phải đị .... Và công việc đã níu
chân Nhật Đan ở lại Hà Nội ...
Chương 2
Ba mẹ! Nhật Đan đâu, sao không thấy đón con?
Ông Nhân vụt kêu lên:
- Ba đâu có biết! Sáng nay từ Vĩnh Long, ba mẹ lên Sài Gòn đã
không thấy nó.
Bà Bạch Mai xen vào:
- Mẹ nhờ Nhật Đan ra Hà Nội với luật sư Hoàng Lâm đi giám sát
công trình.
Lâu lâu nội có chuyện nhờ vợ con, con không vui à?
- Đâu có nội! Tại không thấy Nhật Đan nên con hỏi, chứ nội và
ba mẹ nuôi vợ chồng con ăn học thành tài, đã đến lúc tụi con phải báo đáp chứ.
Bà Nhân vui vẻ:
- Con về rồi, cũng nên sinh cho ba mẹ và bà nội cháu đi.
- Dạ.
Bà Bạch Mai xua tay:
- Chuyện đó nói sau đi! Bây giờ công ty nhà mở nhiều chi
nhánh, hai con lui về quê kinh doanh vườn tược, còn Lam Thuyên đang ở Nhật, nên
mẹ chính thức giao công ty cho Quang Định. Ngày mai, Quang Định làm thủ tục nhận
việc.
Quang Định kêu lên:
- Con mới về mà nội!
Bà Bạch Mai nghiêm khắc:
- Thì có sao đâu. Con cứ nhận việc, cô Thanh Ngọc sẽ là trợ
lý của con.
Thanh Ngọc quen việc, nó sẽ hướng dẫn con cái gì con chưa biết.
- Dạ.
Suốt một tuần trở về, Quang Định thật bận rộn, tiếp quản công
ty, tìm hiểu hoạt động công ty, rồi tiệc tùng chiêu đãi, Quang Định chỉ cô thể
gọi điện thoại cho Nhật Đan vào lúc nữa đêm ...
- Nè, anh lệnh cho em đi về, không có lý nào chồng em đã về
mà em thì ở mãi ngoài Hà Nội một cách vô lý như vậy chứ Nhật Đan. Về ngay, em
rõ chưa!
Quang Định đi tìm bà nội:
- Nội! Nội giao công việc cho luật sư Lâm, bảo Nhật Đan về
Sài Gòn đi, hay là để con bay ra ngoài đó nghe nội?
- Hai ngày nữa, nội cho nó về. Làm đàn ông phải biết lấy sự
nghiệp làm đầu chứ con.
Buổi chiều hai ngày sau, Nhật Đan cùng về với luật sư Lâm.
Trong lúc Quang Định lại tất bật ở Cần Thơ. Gần sáng, anh mới về tới. Quá mệt
nên anh ngủ luôn trên xe ...
- Anh Định?
Nhật Đan mở cửa xe, cô gọi Quang Định và kịp dừng lại. Trên
xe, Quang Định đang ngủ, đầu anh ngả lên vai Thanh Ngọc.
Thanh Ngọc suỵt khẽ:
- Anh ấy đang ngủ.
Cứ cách nằm ngủ chỉ có tình nhân với tình nhân. Ba năm mới gặp
lại, lại như thế này sao? Nhật Đan bỏ đi vào nhà. Cô phải hiểu như thế nào đây?
Nhật Đan lờ mờ nhận ra sự gán ghép của bà nội, vun cô vào Hoàng Lâm và vun
Thanh Ngọc cho Quang Định.
Nhật Đan hoang mang lo lắng ... Cô thấy có một bức tường hình
thành giữa cô và Quang Định mà bà Bạch Mai là người dựng nên bức tường ấy.
- Quang Định!
Quang Định ngước lên nhìn bà nội:
- Nội gọi con?
- Phải. Có bao giờ con nhận ra đám cưới ba năm về trước thật ấu
trĩ trẻ con không?
Quang Định ngạc nhiên:
- Sao hả nội?
- Nhật Đan không phải là người vợ tốt. Nội không muốn nói rõ
ra làm cho con đau lòng.
Quang Định nhíu mày. Anh gấp lại Nhật Đan ngày hôm qua, cái vẻ
trẻ con muôn thuở vẫn còn, tuy nhiên anh phải công nhận là cô xinh xắn hơn ngày
xưa, ngày xưa ấy khờ khạo và cù lần. Cũng phải, ba năm rồi chứ ít ỏi gì sao, vạn
vật còn thay đổi huống chi là con người. Điều anh buồn là khí anh trở về, Nhật
Đan cô vẻ xa cách với anh. Cô có hiểu là chưa bao giờ anh nguôi nhớ thương cô.
Ba năm qua lúc nào trái tim anh cũng đầy ắp hình bóng cô, vậy mà sao ngày anh
trở về, cô lại trở thành xa lạ với anh.
Quang Định cắn nhẹ môi:
- Nội cứ nói! Con đi xa về cần phải hiểu.
- Con không thấy là ... luật sư Hoàng Lâm khá thân mặt với Nhật
Đan à?
- Có, con có thấy. Nhưng con nghĩ đó là công việc, nội ạ.
- Nội không nghĩ đó là công việc.
- Vậy là ...
- Tự con tìm hiểu đi!
Quang Định lặng đi trong khoảnh khắc đau đớn. Ngàn lần anh
không muốn nghĩ Nhật Đan phải lòng tên luật sư đó. Nhưng người ta thường nói,
xa mặt cũng dễ xa cách lòng, sao chuyện Nhật Đan phải lòng Hoàng Lâm không thể
xảy ra.
Đôi hàm Quang Định nghiến lại, anh tưởng chừng sái cả hàm. Cô
mà như vậy, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Chết hay sống, cô cũng phải là
của tôi ... của tôi, rõ chưa Nhật Đan?
Quang Định về nhà với tâm sự cay cú. Phải chi anh đập phá cái
gì đó cho tan nát ra thì anh mới thấy lòng mình nhẹ nhàng đi đôi chút.
Cửa nhà đóng, chiếc xe của Nhật Đan thường dựng trong một góc
không có, có nghĩa là cô còn đâu đó bên ngoài.
Quang Định cố ghìm cơn giận của mình xuống.
Nhật Đan về trên xe của luật sư Hoàng Lâm, mắt cô đỏ hoe. Cô
vừa có cuộc nói chuyện với bà Bạch Mai, bà mắng cô té tát về chuyện bỏ Hà Nội về
Sài Gòn:
- Con chẳng làm được điều gì khiến nội hài lòng cả. Hãy nhìn
lại mình đi, nội rất thất vọng vì con, con đang có nói là tại sao nội thích
Thanh Ngọc. Nội nghĩ con nên ly hôn để cho Quang Định cưới Thanh Ngọc, đừng cô
làm chướng ngại vật nữa.
Cuối cùng thì Nhật Đan hiểu, bà nội không thích cô, vì sao bà
đẩy cô đi Hà Nội, vì sao bà kéo Quang Định về biệt thự Dạ Lan. Biết rồi, lòng
Nhật Đan tràn ngập cay đắng.
Đẩy cửa bước vào nhà, Nhật Đan khựng lại vì Quang Định ngồi ở
ghế xa lông, anh nhìn cô, cái nhìn đổ lửa.
Nhật Đan ấp úng:
- Anh mới về.
- Em nghĩ là giờ này anh còn ở công ty hay là nhà bà nội chứ
gì, nên mặc sức "dung dăng dung dẻ'' ngoài đường. Sao hả?
- Anh muốn em nói gì?
- Là vợ chồng mà không có chuyện gì để nói sau ba năm xa cách
sao? Lời lẽ nói với người khác nhiều quá, nên không muốn nói với chồng mình phải
không?
- Anh có thấy cuộc hôn nhân ba năm về trước của chúng ta vô
lý và hết sức ấu trĩ không?
Lại một câu nói giống như sáng nay bà nội đã nói. Quang Định
giận điên người:
- Rồi sao?
- Em ... muốn ly hôn.
- Thì ra là như vậy à? Bà nội nói không sai, em thích luật sư
Hoàng Lâm rồi, đúng không? Được, tôi suy nghĩ lại đã!
Quang Định hầm hầm đi ra xe lái đi. Kỳ lạ, anh không đập phá
mọi thứ chung quanh mình như anh nghĩ. Mà anh bảo lòng mình:
khi người ta xa mặt có thể xa cả lòng ...
Quang Định đẩy cửa bước vào phòng, anh khó chịu nhìn chiếc va
li to nằm giữa phòng. Anh bước lại giật phăng gối dậy mặt Nhật Đan.
- Cô muốn gì đây?
Nhật Đan ngồi dậy, cô làm vẻ thản nhiên:
- Ly thân thì phải thực hiện đúng câu ly thân chứ?
Quang Định rít khẽ:
- Tôi cấm cô đi!
- Anh không cấm được tôi đâu.
- Có nghĩa cô muốn làm gì thì làm sao?
- Anh giữ tôi lại làm gì? Nấu cơm không biết, giặt quần áo
cho chồng không biết ... anh chẳng nói ba năm qua tôi chẳng tiến bộ gì cả.
- Đó là lý do để ly hôn hay sao?
- Có lẽ anh hiểu hơn em mà.
Giọng Nhật Đan dịu lại, cô đang làm những điều trái lòng cô,
và đang đau khổ đến phát điên lên.
Quang Định chì chiết:
- Em làm anh phát điên lên được.
- Em cũng phát điên vì phải như thế này. Em ngộp thở lắm mỗi
ngày sự gặp mặt giữa anh và em không cần thiết nữa.
- Anh mới tiếp quản công ty, phải bận rộn chứ.
- Em biết.
- Biết mà đòi ly hôn, đòi ra riêng. Em muốn gì? Em muốn bỏ
anh để được tự do với gã Hoàng Lâm có đúng không?
Nhật Đan la lên:
- Còn anh thì được tự do yêu cô thư ký Thanh Ngọc của anh,
không thích sao?
Không trả lời. Quang Định rút điếu thuốc cắm lên môi và bật
quẹt đốt, rít một hơi thuốc dài, anh đi lại giường ngồi xuống bên cạnh Nhật
Đan, nhưng lại kéo gối để vào thành giường, ngã người ra trong tư thế nửa nằm nửa
ngồi. Anh thong thả rít từng hơi thuốc và nhả thành chữ ''O" một cách thú
vị.
Thái độ của anh tự nhiên, khiến Nhật Đan phát bực, cô lại
không thể phát tiết cái bực.
- Này! Anh đừng có hút thuốc, tôi không chịu được mùi khói
thuốc.
- Dễ thôi, em mở cửa sổ ra đi.
Nhật Đan chưa kịp mở cửa sổ, Quang Định chồm dậy dụi điếu thuốc
vào cái gạt tàn thuốc bằng thủy tinh và chồm dậy hành động nhanh như đêm tân
hôn của ba năm về trước, Nhật Đan hoảng hồn co người lại.
Quang Định đã đặt hai bàn tay như hai thanh sắt nặng nề lên
đôi vai Nhật Đan, anh nhìn cô và nói:
- Không được đi ở riêng. Nên nhớ, cha mẹ đôi bên không ai biết
tôi và cô muốn ly hôn.
Nhật Đan cựa quậy người, nhăn nhó:
- Nói được rồi, bỏ hai tay ra.
Quang Định gầm gừ:
- Tôi bóp cô cho gãy xương vai bây giờ chứ ở đó mà bỏ tay ra.
Đau quá, Nhật Đan ứa nước mắt. Cô ghét anh ta lúc nào hiếp
đáp cô và cô vốn là cái đứa mau nước mắt mà. Giọt nước mắt tràn ra má Nhật Đan
làm Quang Định lúng túng, anh buông tay ra, hai vai cô in đỏ vết đỏ của bàn tay
anh.
Quang Định quay đi tránh cảm xúc. Giọt nước mắt kia làm mềm
trái tim anh, dù trước đó mấy giờ, anh tưởng mình có thể bóp nát cô từng mảnh
ra vì giận.
Anh hầm hừ:
- Khóc cái gì?
Nhật Đan quẹt nước mắt:
- Anh đối xử với tôi như vậy đó hả?
Mím môi nén nụ cười, Quang Định cầm cái áo ngộ của Nhật Đan
dúi vào tay cô, cộc lốc:
- Đi tắm và rửa mặt đi. Tôi ghét nước mắt phụ nữ. Sao mau nước
mắt dũ vậy? Nhớ bọn trẻ ở quê hồi nhỏ gọi cô là gì không? "Nước đái thằn lằn"
đó.
Nhật Đan giật mạnh bộ đồ, cô quật một cái vào người Quang Định.
- Vô duyên!
Cô quay ngoa ngoắt bỏ đi vào nhà tắm. Cô nhớ lại đêm tân hôn
ba năm về trước khi anh ném mền gối và bảo có ngủ dưới đất, bây giờ cô định đi ở
riêng, anh ta cấm cô và mới vừa rồi còn cư xử thô bạo với cô nữa.
Tắm xong, Nhật Đan quay trở ra, Quang Định tắt cây đèn lớn và
mở đèn bàn. Anh hơi nhổm người lên khi thấy cô trở ra trong bộ đồ ngủ màu trắng.
Nhật Đan lúng túng đi lại bàn trang điểm lấy cái lượt chải
tóc, cô chải mãi mà không biết mình làm gì. Trong phòng có một cái giường, anh
ta chiếm hết và lẽ tự nhiên như ngày nào của ba năm về trước, chỗ nằm của cô là
dưới nền gạch.
Quang Định nằm lăn vào trong, anh ta để cái gối vào giữa như
chia ranh giới:
- Ngủ đi, ngày mai còn đi làm, không mệt à?
Ngồi một lúc nữa, nhìn lại thấy Quang Định đã nằm quay mặt
vào vách, mỏi lưng quá, Nhật Đan rón rén đi lại nằm xuống. Cô nằm sát mép giường
bên ngoài, để cố không chạm vào cái gối ôm ở giữa, khi mà đôi chân của Quang Định
quá dài, gần như "chiếm" chỗ duỗi chân của Nhật Đan. Không thoải mái
chút nào, Nhật Đan vớ cái mền ôm vào lòng, nằm đấu lưng lại, cố nhắm mắt lại và
đếm số ...
Đêm vào khuya thật tĩnh lặng, hai con thằn lằn đang đuổi nhau
trên trần nhà, con này cắn đuôi con kia, chúng làm cái việc tự nhiên phối giống,
không e ngại.
Nhật Đan đỏ mặt nhắm khít mắt, cố không mở ra, cô đếm một,
hai, ba ... và đến một trăm.
Chợt! Cô suýt kêu lên vì người cô trong một phút thả lỏng rơi
xuống sàn, một bàn tay kéo cô lại.
Xấu hổ quá, Nhật Đan vờ như say ngủ, rõ ràng cô nằm sát vào
anh ta, cái gối ôm là bức rào đi đâu mất, cô phải cố nằm thật im trong vòng tay
kẻ mình ghét.
Thật lâu, Nhật Đan mới mở hé hé mắt. Anh ta vẫn chưa ngủ, mắt
nhìn lên trần nhà, Nhật Đan tự hỏi không hiểu anh ta có thấy hai con thằn lằn
đang phối giống như cô thấy đến xấu hổ suýt té xuống nền gạch.
Nhật Đan vội nhắm khít mắt hơn nữa, như đang ngủ mê. Anh ta
mà biết cô chưa ngủ, xấu hổ chết đi được. Và sau đó, cô lăn người qua từ từ để
tránh vòng tay anh ta, nhưng cô vừa lăn qua, anh ta đã giữ cô lại, tay áp đặt
lên eo cô.
- Nằm im đi nào!
Và anh quay người cô cho đối diện với anh, mắt nhìn cô sâu lắng
dịu dàng.
Nhật Đan cảnh giác ngay, cô đưa tay đẩy mạnh ngực anh ta ra.
- Muốn gì đây?
- Nằm xích vào, kẻo lại rơi xuống sàn. Năm nay hai mươi hai,
làm người lớn rồi.
- Tôi muốn nằm ở trong, anh ra ngoài nằm đi. Ngày mai tôi muốn
kê một cái giường trong phòng này. Chân anh dài, anh lại nằm theo kiểu tam giác
chia xéo cái giường, tôi không ngay chân được.
Quang Định không trả lời cũng không nhúc nhích cử động, một
tay anh còn luồn dưới ót Nhật Đan, một tay anh gác lên trán của mình.
Nhật Đan uất ức:
- Tôi nói với anh rồi, tôi ghét tình trạng "nửa nạc nửa
mỡ" này lắm, vợ không ra vợ, ly hôn chẳng ly hôn, anh thân mật với Thanh
Ngọc trước mắt tôi, còn tôi ...
Lời nói của Nhật Đan thành ú ớ nghẹn ngang, vì Quang Định ôm
ghì ấy cô, bờ môi tham lam của anh phủ lấy trọn vẹn môi cô, nụ hôn mạnh mẽ cuồng
nhiệt và bất ngờ, khiến Nhật Đan ngây người không phản ứng.
Mãi một lúc sau, cô mới ý thức được, cô trở nên giận dữ, dồn cơn
giận vào đôi bàn tay, cô đánh thùm thụp vào ngực Quang Định. Mặc cho cô chống cự,
anh cố siết chặt cô vào anh hơn nữa và tìm môi cô, nụ hồn dịu dàng chứ không dữ
dội như lúc nãy, toàn thân anh đang nằm trên người cô. Một cảm giác ngất ngây
và đê mê như chiếm lĩnh lấy Nhật Đan. Cô không chống lại anh, mà vòng tay qua cổ
anh, ôm anh. Sự nồng nàn cháy bổng của anh đã truyền sang cô, cô hôn lại anh.
Quang Định chợt cười, tiếng cười nhỏ nhưng cũng đủ đánh thức
cơn mê ngây dại vừa có. Nhật Đan tống một đạp đẩy Quang Định ngã lăn sang một
bên, cô khẽ quát:
- Anh xem thường và nhạo báng tôi đấy à?
- Sao em biết anh xem thường em? Lúc nào em cũng hung dữ.
- Hôm nọ, anh đồng ý khi tôi đề nghị ly hôn. Tòa đã xử ly
thân, bây giờ anh lại như thế này. Mấy năm qua, anh đâu có xem tôi như vợ, thì
bây giờ đừng có hòng.
- Nếu vậy thì ta ngủ nhé.
Anh ôm cái gối quay mặt vào vách, như muốn chấm dứt câu chuyện
''vô bổ''.
Cái cách xử sự như không có gì, khi vừa hôn cô xong, khiến Nhật
Đan tức điên lên. Cô quát hơi lớn tiếng:
- Tôi không ngủ được khi anh chưa trả lời câu hỏi của tôi.
- Anh không nhạo báng em, không xem thường em, được chưa?
Anh quay lại và ghé mũi vào sát má cô:
- Anh ''trả lời" cho em, mà còn "trả vốn" cho
em nữa, có lấy không?
Giọng nói nồng ấm, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt Nhật Đan, một
thái độ gần gũi thân mật. Nhật Đan né ra:
- Tôi ... tôi ... không giỡn đâu.
Anh cười lần nữa cọ mũi mình vào mũi cô, tay anh áp lên gò má
đỏ hồng đang nhìn anh tức giận.
- Tại sao anh không nói gì? Bao nhiêu năm gặp lại em, em là
con người hoàn toàn khác, em đã làm rung động trái tim của anh.
- Em không tin. Hồi đó anh xem em như đứa con nít, từ quê lên
còn tanh mùi bùn. Mây năm qua, bị người ta ''đá'' nên bây giờ dỗ ngọt em hả?
- Chưa có ai "đá'' anh cả. Lúc đó, chúng ta còn quá trẻ,
anh và em đều chưa có ý niệm về hôn nhân. Anh vừa về nước, hôm trước hôm sau,
em đòi ly hôn, anh thấy mình bị sốc.
- Những ngày đi xa, anh gọi điện thoại cho em bao nhiêu lần,
anh nhớ không?
- Không quá mười lần.
- Rõ rồi nha! Anh không yêu em và em cũng vậy.
- Nhưng bây giờ khác rồi.
- Anh thân với Thanh Ngọc lắm mà.
- Còn em, em cũng thân với Hoàng Lâm. Sáng nay nhìn thấy em
thân mật với hắn, anh rất giận.
- Bộ em không giận sao?
- Vậy chúng mình như thế nào đây?
- Không biết.
Quang Định cười khẽ. Anh không muốn nói đây là sự khởi đầu của
tình yêu, anh cúi sát vào cô hơn nữa:
- Em thông minh lắm mà, tự đoán đi, không cần anh phải nói
ra.
Lần này, Nhật Đan không chống lại khi anh cúi hôn lên bờ vai
và chiếc cổ thon thả của cô, cuối cùng môi anh tìm môi cô. Anh cảm nhận được
tình cảm cô dành cho anh.
- Đan này!
- Gì?
- Hư quá! Chồng gọi, vợ phải dạ chứ.
- Anh xem em là vợ?
- Không xem là vợ mà như vầy à? Anh có đề nghị chúng ta sống
thử với nhau, nếu khi nào không thể hòa hợp thì ly hôn.
- Sống thử?
- Tòa không xử cho chúng mình ly hôn mà ly thân, anh nghĩ
chúng ta còn duyên nợ với nhau. Hồi nhỏ, anh làm gì, em đâu có chống lại anh.
- Tại hồi đó em còn dại dột, nên chịu ưng anh, vả lại em muốn
học đại học.
- Còn anh lại không nghĩ cưới cô nhỏ gầy nhom, hay bị anh ăn
hiếp làm vợ.
- Vậy sao anh lại cưới?
- Vì chữ hiếu, vì lời hứa hai nhà.
- Nên đi du học là anh biền biệt luôn.
- Anh lo học.
- Lo học hay lo tán gái?
Quang Định không trả lời mà gắn môi mình vào môi Nhật Đan.
- Muốn hay không, em cũng là vợ của anh, cô nhỏ ạ. Chúng mình
sẽ sống hạnh phúc.
Nhật Đan khép mắt lại, để cho những cảm xúc trong cô đi xa.
Cô yêu anh, đó là điều chắc chắn, còn anh, chưa bao giờ anh
nói là anh yêu cô, anh cho cô sự dịu dàng và cuồng nhiệt trong ham muốn. Anh có
yêu cô?
Nhật Đan muốn được nghe anh nói là anh yêu cô. Có phải khi
đang yêu, người ta luôn mong muốn có những điều ngây thơ, khờ dại đến như thế?
Nhưng sự hòa hợp của buổi tối tan ngay khi vừa sáng ra. Thanh
Ngọc đến tìm Quang Định và ngoài đường, Hoàng Lâm đang chờ Nhật Đan.
Quang Định giận dữ lên xe với Thanh Ngọc, Nhật Đan lựng khựng
rồi lên xe với Hoàng Lâm. Cô mắng thầm anh không quen với tay lái nghịch, quen
lái xe ở châu Âu về Việt Nam lái xe lựng khựng như thế nào ấy. Đồ dối trá! Mới
buổi tối nồng nàn với nhau, cô phải anh đã cầm lòng không đậu và vì cô là vợ của
anh ta ... nên anh ta sử dụng.
Cái cảm giác đêm qua rất rõ khiến Nhật Đan tức giận. Được,
anh có Thanh Ngọc, tôi có Hoàng Lâm.
Đến công ty làm việc, Nhật Đan cố tránh Quang Định. Cô biết
lúc nào bên anh cũng có Thanh Ngọc. Anh cũng chẳng đi tìm cô, chuyện đêm qua
hình như là một giấc mơ, giấc mơ đẹp như thế thôi.
Buổi chiều tan việc, Nhật Đan về trước Quang Định, song cô
không về nhà mà lang thang ngoài đường. Quang Định gọi điện thoại định báo với
Nhật Đan, anh đi theo cha mình ra Vũng Tàu, nhưng cô khóa máy, nên anh đành nhắn
tin về nhà.
Tám giờ tối, Nhật Đan mới về nhà, nhà tối đen, chứng tỏ Quang
Định chưa về. Nhật Nam hừ một tiếng, cô ghét mình yếu đuối, sao đêm qua để cho
anh hôn cô và cùng cảm xúc với anh. Không xem điện thoại ghi âm, Nhật Đan lấy bộ
đồ ngủ, chui vào phòng tắm mở nước ào ào rồi ngâm mình trong bồn tắm. Cô chuồi
người xuống cho thân mình ngặp trong bọt xà phòng, như để xua tan bực dọc và ấm
ức trong lòng mình.
Có nên ly hôn, có nên dọn nhà đi không ở chung nhà nữa. Đêm
qua, anh nói anh cấm cô, vậy mà sáng ra, anh ta đã chịu đi xe chung với Thanh
Ngọc. Anh ta đã và đang phản bội mình?
Nhật Đan vuốt ngược mái tóc bước ra khỏi bồn tắm, cô vớ cái
khăn quấn ngang ngực đi ra. Trong tư thế như thế, cô đi luôn xuống nhà bếp, định
bắc ấm nước nấu tô mì. Chiều nay khi cô lang thang ở ngoài đường như mọi bữa,
còn anh ta, liệu đang ở bên nội hay lại đang ở bên Thanh Ngọc? Cô thư ký này
đang say mê anh như điếu đổ, thêm một con số ghi vào ghi nét kỷ lục tình nhân của
anh cũng nên.
Xuống đến nhà bếp, Nhật Đan khựng lại vì Quang Định đang ở
đó. Anh về từ lúc nào mà cô không hay. Anh mở tủ lạnh bỏ vào đó mớ trái cây vừa
mua ở Long Thành về. Anh quay lại nhìn cô cười:
Trái cây ở Long Thành ngon quá, anh và ba ghé lại mua, có mít
tố nữ nữa nè.
Nhật Đan lạnh nhạt:
- Em đâu có thích mít tố nữ, nhưng Thanh Ngọc rất thích.
- Vậy à?
Quang Định lấy ra hai lon nha đam ướp lạnh, mở nắp và đưa cho
Nhật Đan một lon.
- Uống vào cho hạ nhiệt.
- Cám ơn.
Nhật Đan cầm lấy song lại bỏ lên bàn, cô lúng túng khi thấy
Quang Định nhìn cô trong chiếc khăn tắm choàng qua người hớ hênh, ánh mắt anh
nhìn cô như có lửa. Cái lửa của đêmqua, lửa đốt thân thể cô và biến cô là vợ
anh, một người vợ đúng nghĩa.
Cô quay lui và nói chống chế:
- Em đi thay quần áo, anh cũng nên đi tắm. À! Đã ăn cơm bên
nhà bà nội rồi đúng không?
- Đâu có. Anh đi Vũng Tàu với ba, về đến ba bảo vào nhà ăn
cơm, song anh muốn về nhà nên chưa ăn gì cả. Hay chúng ta ra ngoài ăn đi.
- Thôi, tủ lạnh có cá ba sa kho tộ, hâm lại và bắc nồi cơm một
lát là có ăn ngay.
- Vậy cũng được. Anh đi tắm.
Nhật Đan nhìn theo Quang Định. Cô muốn nói chuyện tòa xử ly
hôn mà hai người lại sống chung một nhà, kỳ cục, đã vậy đêm qua còn ... Và sáng
nay, anh đi với cô thư ký Thanh Ngọc, còn cô đi với Hoàng Lâm. Anh và cô đang
chơi cái trò gì đây? Cô đã đợi anh ba năm làm xử nữ và không có quyền có bạn
trai, dù có bao nhiêu người đeo đuổi. Còn anh, sang Nhật du học, có biết bao
nhiêu cuộc tình hờ, mới về nước lại có tình ý với Thanh Ngọc.
Sao cô lại mềm yếu để đêm qua anh khuất phục cô như vậy chứ?
Lẽ ra cô nên bảo anh về nhà bà nội của anh, cô muốn ở một mình nơi này, nhưng
cuối cùng, cô chẳng nói được gì cả.
Thở dài, Nhật Đan lấy nồi cơm điện và vo gạo đổ vào, xong cắm
điện. Cá ba sa mua ở siêu thị đã ướp sẵn, Nhật Đan chỉ cần kho lại, ăn với dưa
leo, thế là xong. Ba năm qua, cô vẫn như thế khi anh ở xa cô. Anh trở về và
đang khuấy động cuộc sống vốn đang yên bình của cô.
Quang Định xuống đến, đầu còn ướt nước, anh ồn ào kêu lên:
- Đói quá! Cơm chín chưa em?
- Năm phút nữa - Nhật Đan đổi giọng châm biếm khi lòng cô
không hề muốn - Em nghĩ là anh đi ăn với Thanh Ngọc trong chiều nay rồi chứ?
Giọng châm biếm của cô làm Quang Định bực mình:
- Anh không điện thoại về nhà cho em là anh và ba đi Vũng Tàu
à?
- Em không mở điện thoại xem, hơn nữa em cũng mới về nhà.
- Đi với Hoàng Lâm à?
Không hiểu sao Nhật Đan lại gật đầu. Cô muốn xem phản ứng của
Quang Định như thế nào, song anh lại im lặng, trái với mới lúc nãy ồn ào kêu
đói.
Quang Định bước lại bếp bắt đầu dọn cơm lên bàn, xắt dưa leo
bỏ vào dĩa, và ngồi xuống ghế, cầm miếng dưa leo quệt vào tô cá kho như là đang
đói lắm.
Nhật Đan lẳng lặng xúc cơm ra chén. Hai người im lặng ăn cơm,
ăn xong Nhật Đan lấy dưa hấu Quang Định mua bổ ra. Cô vô ý cắt phải tay.
- Ái ...
Máu chảy ra từ ngón tay Nhật Đan, cô hoảng hồn buông con dao.
Quang Định buông đôi đũa, anh chụp ngón tay của Nhật Đan và ngậm vào miệng
mình.
- Hư hết biết! Người ta cắt dưa leo không sao, cắt dưa hấu
không được thì để đó.
Bị ngậm ngón tay, Nhật Đan không dám mắng lại. Anh lôi cô ra
phòng khách, và bắt ngồi xuống, đi lại mở tủ thuốc lấy oxy giả và băng cá nhân,
vừa rửa thương và băng lại.
Nhật Đan không dám nhìn Quang Định, anh đang quá gần cô như
đêm hôm qua vậy.
Quang Định ngắm Nhật Đan ... thỏa thích. Anh không cố tình,
nhưng chiếc áo rộng cổ của cô hớ hênh phơi như gần trọn bộ ngực ... Chiếc áo
lúc cô ngồi vội kéo lên tận bắp đùi, khoe đôi chân dài thon thả.
Cô đẹp quá, một nét đẹp hoàn hảo, anh đã có cô đêm qua, nhưng
sao anh vẫn thấy cô xa cách với anh vô cùng. Mỗi ngày anh càng nhận ra cô quyến
rũ anh.
Anh không thể lừa dối nữa, là anh có yêu cô, cái cảm giác của
đêm qua còn rất rõ trong anh.
Băng bó xong rồi mà thấy Quang Định cứ im lặng, Nhật Đan rụt
bàn tay lại:
- Xong rồi, anh xuống ăn tiếp đi.
- No rồi, không muốn ăn nữa.
- Tại tôi đứt tay chảy máu nên gớm à?
- Không có. Anh đang nghĩ tại sao chúng mình lại rất xa cách
thôi.
Nhật Đan muốn nói, nhưng lại im. Cô đâu có muốn như thế, chừng
nào Thanh Ngọc còn săn đón anh, thì cô sẽ như thế.
Nhật Đan đi xuống bếp, cô ở dưới bếp thật lâu, cứ tưởng Quang
Định xem tivi, ai dè anh đi ra khỏi nhà từ lúc nào. Giận dữ Nhật Đan đá tung
vào cánh cửa, cô lầm bầm mắng Quang Định:
- Đồ phản bội! Tôi thật ngu ngốc để anh dụ dỗ tôi đêm qua.
Nhật Đan thừ người ra. Đêm qua cô có quyền từ chối anh chứ
... cô đã yếu lòng đáp lại anh, chắc là anh đang khinh thường cô. Lòng Nhật Đan
lại tê tái với nỗi đau thầm lặng như ba năm qua.
Chương 3
- Này!
Mới sáng sớm, Quang Định lay vào chân Nhật Đan. Bị cào vào
lông bàn chân nhột nhạt, cô co chân lại:
- Để cho em ngủ! Anh muốn làm gì thì làm đi.
- Không, anh là chồng, anh dậy em phải dậy. Mở mắt ra đi, anh
nói chuyện này cho nghe.
Nhật Đan dụi dụi mắt, cô kéo gối che mặt:
- Anh có biết phụ nữ đại kỵ chuyện gì không? Đó là để cho đàn
ông nhìn thấy dung nhan của mình lúc mới vừa thức dậy chưa kịp làm vệ sinh.
- Bỏ cái chuyện đó đi! Dậy đi em! Em không dậy anh bế em dậy
vào nhà vệ sinh như em bé bây giờ.
Nhật Đan la oái lên, cô nằm lăn vào trong:
- Anh muốn gì mà làm áp lực với em như vậy hả?
- Tụi mình về Vĩnh Long đi, thăm ba má. Đi ba năm rồi, anh muốn
về Vĩnh Long ăn một bữa trái cấy.
Nhật Đan ngồi dậy ngay. Gì chứ đi với anh tránh xa tầm kiểm
soát của bà nội là cô thích rồi. Lúc anh bên cô, cô có cảm giác anh mới trọn vẹn
là của cô.
Nhật Đan cười:
- Anh rủ em về Vĩnh Long?
- Ừ. Không muốn đi à?
- Đâu có! Ai nói không hồi nào!
Nhật Đan ôm mặt mơ màng:
- Em thích về Vĩnh Long tắm sông, thích đi bắt cá, thích trèo
cây hái ổi, cái gì em cũng thích hết.
Quang Định cảm động kề vào tai Nhật Đan thì thầm:
- Vậy có anh bên em, có thích hơn không?
- Không.
Nhật Đan lườm Quang Định một cái, cô bỏ chạy nhanh vào buồng
tắm. Lúc này đây mà không có bà nội, không có Thanh Ngọc, Nhật Đan nghĩ mình sẽ
hạnh phúc. Vậy mà tiếc thay ...
- Mau lên Đan ơi! Em còn mãi trong đó, anh sẽ phá cửa vào với
em đấy.
Nhật Đan quýnh lên như là Quang Định sẽ mở cửa tông vào thật.
Cô vội vàng tắt nước:
- Em ra ngay!
Suốt dọc đường, Nhật Đan ca hát luôn miệng, cô hát những bài
trẻ con như là còn bé vậy, những bài hát ngộ nghĩnh mà ngày còn bé, Quang Định
hay nghe Nhật Đan và Lam Thuyên hát ...
Tôi tuổi con cọp từ khi vừa mở mắt Không sợ sâu, không sợ
gián nữa nè Nhưng chỉ sợ bất thình lình đỏ mặt Là thế nào ''đằng ấy" cũng
chọc quê ...
Quang Định cũng bắt chước, vừa lái xe vừa nhịp nhịp tay hát.
Kỷ niệm của tôi là sự rung cảm đầu tiên Bởi nụ cười thẹn
thùng của cô bạn nhỏ Người ta như bông hoa quỳnh dưới trắng mới nở Tôi chú dế
nghịch ngầm chợt lúng túng vu vơ ...
Bài hát như một tâm sự khiến Nhật Đan nao nao. Có thật là anh
từng rung cảm trước cô bạn nhỏ? Vậy còn Thanh Ngọc? Nhật Đan cố xua tan hình
bóng Thanh Ngọc cho niềm vui trọn vẹn.
Xe về đến Vĩnh Long, mặt trời lên cao, gió từ sông thổi thốc
lên mùi bùn, mùi của miền sông nước.
Ông bà Nhân còn bận ngoài rẫy. Quang Định lôi ra quày dừa,
anh bổ một trái đưa cho Nhật Đan:
- Uống đi em! Dừa mới hát ngọt lắm.
Chặt cho mình trái nữa, Quang Định kê miệng tu một hơi. Xong,
anh ném trái dừa ra xa:
- Đi ra vườn cây đi Đan!
Anh nắm tay cô dắt đi. Cảnh đồng quê êm đềm quá. Quang Định
có cảm giác như là mình và Nhật Đan đi hưởng tuần trăng mật. Anh kéo cô ngồi
lên bãi có, một chân co một chân duỗi, dáng ngồi đẹp quá. Tay cầm một nhánh hồng
như chưa từng trông thấy bông hồng vậy.
Thích quá, Nhật Đan kêu lên:
- Anh ngồi như vậy nghen!
Cô chạy bay lại xe, mở cửa xe lấy ra máy chụp ảnh. Cô nhăn mặt
khi quay trở lại, Quang Định đã đổi dáng ngồi.
- Anh Định! Ngồi như lúc nãy vậy!
Nhật Đan ngắm Quang Định, hình như anh cố tình trêu cố, đã
như vậy nụ cười còn méo mó. Cô tức mình la lên:
- Ngồi như hồi nãy kìa!
- Hồi nãy là sao, anh đâu có nhớ.
Ngồi cả buổi vẫn không vừa ý Nhật Đan, Quang Định phát bực,
Anh vứt cành hồng xuống cỏ, cằn nhằn:
- Em vừa phầi thôi, làm như em là nhiếp ảnh gia tầm cỡ vậy,
sao em vẫn không vừa lòng trong lúc anh cười muốn méo miệng luôn hà?
Nhật Đan phì cười, cô ngồi xuống bên cạnh ngọt giọng:
- Em xin lỗi. Nhưng cái em muốn không phải là gương mặt ngầu
của anh.
Quang Định bật cười khà một cái rồi im bặt. Anh nghiêm giọng:
- Cười như vậy phải không?
- Không phải.
Nhật Đan xịu mặt bí xị, cô bò sát lại gần trên đùi Quang Định,
dựa vào cái chân đang co của anh nũng nịu khi thấy anh sắp nổi giận:
- Đi chơi thì phải chụp hình làm kỷ niệm chứ.
- Thì chụp sáng giờ rồi. Anh chúa ghét chụp hình.
- Em biết, nhưng thực sự không phải nụ cười đó.
Quang Định cụng đầu vào trán cô.
- Hay em lại nhớ nụ cười của Hoàng Lâm, hắn đẹp trai hơn anh.
- Hứ!
Nhật Đan ''hứ'' lớn một tiếng, cô đứng phắt lên vít cổ Quang
Định xuống.
- Anh mà còn nói như vậy, em giết anh.
Mái tóc rũ xuống che một nửa gương mặt, khiến Quang Định càng
quyến rũ hơn. Anh cười khùng khục. Nhật Đan chì chiết, dù lòng cô đang ngây ngất
trong cảm giác hạnh phúc ngọt ngào.
- Anh cười cái gì?
- Tại em làm anh buồn cười.
- Em giống hề lắm sao?
- Ừ.
Anh ghì cô xuống lại trên đùi anh, để đầu cô tựa lên vai anh,
một tay anh kê dưới cỏ làm gối, rồi nằm sát một bên, anh hôn cô. Nhưng Nhật Đan
quẩy người ra, cô không quên được ba năm chờ anh vò võ lạnh lùng.
Quang Định cau mày:
- Em không thích à?
- Em cứ nhớ bao nhiêu năm qua lạnh lùng chờ anh, nên lòng em
cứ lạnh:
- Anh nhận lỗi ấy.
- Tại hồi đó mới cưới về, em đen đủi, còi xương, xấu xí nên
anh chê, bỏ em chứ gì?
- Lúc đó vì chữ hiếu, anh lấy em, sự thật ước mơ của anh là
đi du học, như em đã ưng anh vì muốn được về thành phố học đại học vậy. Nếu
ngày đó tụi mình ... có phải em có con và đâu còn thực hiện được ước mơ của em.
Mặt Nhật Đan đỏ lên, anh nói ra một sự thật, song vẫn không
làm dịu nỗi buồn bao nhiêu năm qua của cô. Anh vuốt má cô âu yếm:
- Chúng mình hứa làm lại từ đầu, và bây giờ không phải chúng
ta đi hưởng tuần trăng mật sao?
Chồm cao người một chút để nhìn sâu vào mắt Nhật Đan, anh cứ
nhìn cô sâu lắng, cái nhìn cháy bổng yêu thương và khao khát.
Nhật Đan thẹn thùng lấy tay che mặt lại, cô phụng phịu:
- Cấm nhìn!
- Anh vẫn chưa tin cô nàng đỏng đảnh khó ưa ngày xưa bây giờ
là vợ anh.
Xấu hổ vì cách nói âu yếm của anh, Nhật Đan lườm anh một cái,
rồi dang rộng hai cánh tay trên cỏ. Quang Định ngạc nhiên:
- Gì thế?
Nhật Đan đùa:
- Lấy được chồng, đương nhiên là phải cưng chiều chồng rồi.
Nhìn cánh tay trần trắng mịn của cô, phải mất đúng một phút
sau, anh mới hiểu, cả hai nhìn nhau cùng bật cười.
Nhẹ nhàng gối đầu lên cánh tay cô, anh trêu:
- Không được than mỏi đâu đó.
Nhật Đan hơi rụt người khi mũi anh chạm vào má cô, nhưng vì
bướng bỉnh cô lại nằm yên. Quang Định nhắm mắt mơ màng:
- Thích thật đấy! Nếu biết có vợ sướng như thế này anh đã cưới
em năm mười tuổi rồi.
Nhật Đan kêu lên trong tiếng cười:
- Thôi đi ông tướng, nói bậy bạ không hà.
Cố ý nằm sát vào người cô, anh úp mặt vào cổ cô, cười tủm tỉm:
- Có người ... run quá không dám nhìn anh kìa.
Bị anh chọc, Nhật Đan xô nhẹ anh ra cự nự:
- Thấy ghét, không cho nằm cạnh nữa.
Anh chụp ngang người cô kéo nhào nằm lên người anh, hai gương
mặt đối diện chỉ ngăn cách một hơi thở. Nhật Đan chìm đắm trong ánh mắt yêu
thương nồng cháy của anh, cô đưa ngôn tay rụt rè đặt nhẹ lên vành môi quyến rũ
của anh, ngập ngừng:
- Em ... hôn anh nghen.
Cố nên nụ cười hạnh phúc, Quang Định sợ cô mắc cỡ rồi giận
anh (hẳn cô đã thu hết can đảm khi nói câu này). Anh gật nhẹ, ánh mắt khuyến
khích.
Nhật Đan cúi xuống, ấn nhẹ môi mình lên môi anh, nụ hôn nhẹ
nhàng chứ không cuồng nhiệt, rồi cô bẽn lẽn rời môi anh:
- Em ... hư lắm phải không?
Véo nhẹ mũi cô, Quang Định cười:
- Không phải hư mà là ... hư không thể tả.
Nhật Đan nhíu mày giận dỗi vì cách nói của anh. Rõ ràng lúc
nãy anh còn ôm ghi lấy cô hôn trả lại.
Thấy cô có vẻ hoang mang, Quang Định trêu tiếp:
- Chuyện này phải để anh chủ động, ai đời dang tay cho anh nằm,
lại còn ...
Nhật Đan làm mặt giận, giơ ngón tay che mặt lại.
- Cấm nói tiếp!
Anh kéo cô kề tai sát miệng nói khẽ:
- Nhưng anh thích lắm.
Nhật Đan cười gục đầu vào ngực anh. Anh đúng là đáng ghét,
lúc nào cũng biết cách chọc cho cô nổi giận, rồi lại vuốt ve cho cô chìm ngập
vào cảm giác bồi hồi xao xuyến. Anh biết làm cô phải nhớ anh, dù có anh ngay
bên cô.
Cô rụt rè lăn qua nằm xuống cỏ, sự dịu dàng của cô làm anh
không dằn được lòng yêu, anh chồm người sát mặt cô, và đưa ngón tay cọ nhẹ lên
môi cô.
Nhật Đan vội đưa tay che miệng, Định phì cười:
- Làm gì vậy.
- Hứ! Em không cho nữa, ở đây là ngoài vườn đó.
- Thì sao, ngoài vườn cũng là nhà mình mà.
Anh ranh mãnh nheo mắt và cười:
- Bộ em biết anh muốn gì sao?
Nhật Đan liếc Định một cái bén ngót.
- Sao hổng biết.
- Vậy anh sắp làm gì nào?
- Đương nhiên là ...
Nhật Đan ú ớ, cô không nói được, nên vùng vằng:
- Hóa ra nãy giờ anh gài em hả?
- Đúng rồi!
Anh cọ mũi cô, môi nhếch lên cười lém lỉnh, nụ cười đẹp như
mơ.
- Nụ cười này nè ...
Nhật Đan kêu lên như bắt được vàng. Sự hồn nhiên của cô khiến
anh mất hứng ngồi dậy anh cự nự:
- Hóa ra nãy giờ em muốn anh cười như thế này mới chịu chụp
hình hả?
- Đương nhiên. Em phải ghi lại hình ảnh ấn tượng nhất, để sau
này con cháu khen ông bà nó chớ. Bây giờ anh cười đi, em chụp.
Chưa nói dứt câu, cô chạy lúp xúp lại máy chụp hình cầm lên.
Anh nhìn cô gầm gừ:
- Đừng chụp, anh không cười đâu ...
Mới chạy đi, Nhật Đan phải chạy lại cô nài nỉ:
- Sao vậy? Đẹp lắm mà!
- Xấu hoắc!
- Không cô, anh cười đẹp lắm.
Anh nhìn cô làm mặt nghiêm:
- Sao biết đẹp?
Nhật Đan ôm cánh tay Quang Định nũng nịu.
- Đẹp mà. Cười như vậy nha anh.
Quang Định nhướng nhướng mày:
- Vậy em thấy anh cười đẹp nhất lúc nào?
Nhật Đan ngây người ngắm Định, rối lí nhí:
- Buổi tối ... lúc đi ngủ.
Đúng là con nít, chuyện vậy cũng nói được Quang Định kéo cô
ngồi lại lên đùi anh, cho cô ngồi lọt thỏm vào lòng anh. Anh cúi mặt vào sát mặt
cô, thì thầm trêu:
- Tối thui mà em cũng tinh mắt quá hén!
Xấu hổ, ngượng nữa, Nhật Đan đấm thùm thụp vào ngực Định, nạt
đùa:
- Em không giỡn đâu, nham nhở quá!
Định cười, trêu già:
- Nụ cười đó, chỉ cô ... trong lúc đó thôi nhóc ạ. Hình đám
cưới của chúng ta, đủ để con cháu ngưỡng mộ rồi.
Càng nghe anh nói, Nhật Đan càng ngượng cứng, nên ngồi im re,
rồi vụt đứng lên đi vào nhà. Quang Định mỉm cười nhìn theo. Anh biết mình yêu
cô vì những ngây thơ hồn nhiên và cũng rất trẻ con của cô.
Cộc ... cộc ... Tiếng gõ cửa. Quang Định lên tiếng:
- Vào đi!
Cánh cửa bị đẩy vào, Thanh Ngọc bước nhẹ. Hôm nay cô mặc bộ đồ
tây kiểu Hàn Quốc màu vàng nhạt, thật duyên dáng trẻ trung.
Quang Định ngẩn lên:
- Tìm anh có việc hả Ngọc?
Thanh Ngọc đặt hai hộp cơm lên bàn:
- Anh định bỏ bữa trưa nữa à?
Ngớ người ra vì câu hỏi này, bấy giờ Quang Định mới lật tay
áo xem đồng hồ. Mải mê với công việc, anh quên cả thời gian. Anh đứng dậy vươn
vai mệt cái, rồi đến bên tủ lạnh mở ra lấy hai lon nước đặt lên bàn, anh khui một
lon đưa cho Thanh Ngọc.
- Mời em! Em không nhắc, có lẽ anh quên cả thời gian.
Thanh Ngọc mở hai hộp cơm ra, đặt một hộp trước mặt anh. Cô
còn lạ gì tính mưa nắng thất thường của anh. Anh rất nguyên tắc, khi ăn cơm, điều
tối kỵ là đừng bắt anh nói chuyện khi anh không muốn.
Quang Định cầm cái muỗng xúc cơm ăn, anh lúng búng:
- Em cũng ăn đi chứ Ngọc.
- Dạ.
- Chiều nay, hình như anh có hẹn đi ăn cơm với khách hả?
- Vâng. Còn tài liệu em đã chuẩn bị xong rồi, khi nào lên xe,
anh tranh thủ xem qua.
Quang Định ăn hết hộp cơm và uống nước, rồi đứng dậy trở lại
bàn làm việc.
Thanh Ngọc dịu dàng lên tiếng:
- Anh Định!
Quang Định nhìn lại, giọng bình thản như người trên với kẻ dưới
quyền:
- Nói đi, gì thế?
Thanh Ngọc ngập ngừng:
- Tối nay ... tối nay mình gặp nhau được không? Tại sao anh vẫn
khép kín với em, tòa đã xử ly thân cho anh và cô ấy rồi còn gì nữa?
Hơi nhếch môi gượng cười. Quang Định biết là cô không biết những
gì đã xảy ra với anh và Nhật Đan, tuy nhiên anh vẫn trầm giọng:
- Nếu em muốn, tối nay anh mời em đi ăn, còn chuyện gia đình
anh, em không nên có ý kiến.
- Nhưng tòa xử ly thân, mà anh và chị ấy vẫn ở chung nhà, chỉ
còn gặp anh Lâm.
Quang Định giơ tay ngăn không cho Thanh Ngọc nói:
- Em đừng nói nữa, anh không thích nghe.
Thanh Ngọc bước tới, cô ôm lấy bờ lưng rộng như một điểm tựa
của anh.
Quang Định đẩy cô ra:
- Anh vẫn chưa ly dị, anh không muốn phạm sai lầm. Hãy quên
anh đi!
- Không, em yêu anh.
Thanh Ngọc gục mặt lên vai Quang Định nghẹn ngào:
- Làm sao em quên anh khi mà anh và em ...
Cánh cửa vụt bật mở, Nhật Đan ló đầu vào, cô đứng chết lặng
nhìn hai người. Họ đang bên nhau, Thanh Ngọc ôm Quang Định, gục mặt lên vai
anh, như cô và anh đã từng như thế. Mấy ngày ở Đà Lạt nồng ấm, nhưng chẳng thay
đổi được gì cả ...
Hai hàm răng Nhật Đan nghiến lại, cô lùi ra và không quên
đóng mạnh cửa lại. Cô là một kẻ xuất hiện không đúng lúc.
Nhưng Quang Định đẩy Thanh Ngọc ra, anh mở cửa gọi giật Nhật
Đan:
- Nhật Đan! Vào đây!
Nhật Đan quay lại, cô cố nén cơn bão trong lòng mình xuống. Cự
lạnh lùng của cô khi Quang Định trở về là cơ hội đẩy anh lại gần với Thanh Ngọc,
và tình cảm của họ đang phát triển, song bây giờ anh không có quyền tiếp tục mối
quan hệ này khi anh và cô vẫn nồng ấm. Mà kể cũng nghịch lý, cô chịu không nổi
sự thân mật này nên đã đề nghị ly hôn, nhưng khi kéo nhau ra tòa, không ngờ tòa
xử xong, cô lại là vợ của anh, một người vợ đúng nghĩa.
Cô có quyền ghen và cảnh cáo tình địch của mình không?
Nhật Đan làm vẻ thản nhiên:
- Không phiền hai người chứ?
Thanh Ngọc đứng yên, cô không thấy sợ Nhật Đan chút nào, mà
còn muốn chứng tỏ mối quan hệ thân mật của cô và Quang Định, cô sẵn sàng chờ
Quang Định ly hôn. Nhưng thật ra trong lòng Thanh Ngọc cũng đang là cơn bão
ghen.
Cô đi lại tủ lạnh lấy ra lon nước:
- Chị Đan, mời chị uống nước!
Cái vẻ chủ nhân trong căn phòng làm việc của Quang Định của
Thanh Ngọc khiến Nhật Đan khó chịu. Cô liếc Quang Định lúc anh ngồi xuống ghế
và hỏi cô:
- Em tìm anh có chuyện à?
Thanh Ngọc cần mẫn thu dọn hai hộp cơm, bằng chứng hùng hồn:
họ vừa ăn cơm với nhau và may là Nhật Đan chỉ lên rủ anh đi
ăn, nếu cô mua cơm hộp mang lên, thành ra bị hố rồi. Chua xót với ý nghĩ này,
Nhật Đan cười gượng:
- Em định lên rủ anh ăn cơm, nhưng anh ăn xong thì thôi vậy.
Thanh Ngọc thu dọn xong, không có cớ ở lại nên rút lui, đó
cũng là cách ghi điểm trước Quang Định, anh không thích mẫu phụ nữ ghen tuông.
Đợi cửa khép lại, Nhật Đan mới tức giận tuôn ra một tràng:
- Thế đó hả? Anh định bỉ mặt tôi, có đúng không? Anh đúng là
con người ...
Cố nén lắm Nhật Đan mới ghìm cơn tức, nhưng cô chỉ nhận được
ánh mắt tò mò như chờ đợi điều gì đó ở anh trong phút chốc, rồi cũng tan biến
nhanh như bốc hơi. Anh chờ cơn ghen của cô, nhưng thật thất vọng, hành động giận
dữ vừa có dường như chi là tự ái.
Anh lạnh lùng:
- Tôi là con người như thế nào?
- Đồ tham lam, đồ bắt cá hai tay, đồ ...
- Còn gì nữa, mắng luôn.
- Tôi không thêm.
Nhật Đan ngập ngừng cúi thấp mặt, lâu lâu lại ngẩng lên liếc
Quang Định, cử chỉ thật hiếm thấy, nên Quang Định nghe ngạc nhiên quá đỗi. Anh
cảm nhận có chuyện gì đó không hay đã xảy ra. Từ bé, biết tính trẻ con của cô,
anh đâu có lạ gì nữa.
Quang Định nóng lòng giục:
- Có chuyện gì, sao không nói đi?
Nhật Đan đưa bàn tay ra nói gấp như sợ không có can đảm để
nói:
- Nè ...
Nhìn bàn tay của cô, Quang Định cau mày:
- Gì?
Nước mắt Nhát Đan tuôn ra:
- Vết đứt hôm đó bị nhiễm trùng rồi.
Bấy giờ Quang Định mới thấy ngón trỏ bị sưng vù của cô. Anh mở
to mắt ra nhìn, rồi hình như chính anh bị đau chứ không phải Nhật Đan. Càng
xót, anh càng quạu:
- Cho cùi luôn đi. Đã bảo là giữ vệ sinh ai bảo không nghe,
có bản thân cũng không chăm sóc được, đáng dời.
Chà chà bàn tay lên đùi, Nhật Đan biết thế nào cô cũng bị
Quang Định mắng, nhưng cô vẫn muốn đến. Cô cũng không biết tại sao nữa. Từ nhỏ,
mỗi khi đau ốm, bệnh hoạn, cô luôn tìm đến anh và lần nào cũng bị anh mắng mỏ
như anh là bố của cô vậy.
- Có phải đã ăn tôm, cua gì không?
Câu hỏi của anh không khác nào mũi tên cắm phập vào tim Nhật
Đan. Cô cúi đầu im lặng, còn Quang Định cho mình đoán đúng, nên chì chiết tiếp:
- Bản thân đã là người khác thường, da thịt dễ bị dị ứng, mà
lúc nào cũng ngơ ngơ bướng bỉnh, không biết tự chăm sóc cho mình.
Nhật Đan bặm môi. Cô đến đây để nghe anh mắng hay là đã chứng
kiến cảnh thân mật như vừa rồi? Tay cô bị hành đau đớn, không ngủ được, ở Đà Lạt
về đến sài Gòn, dường như anh chỉ biết có Thanh Ngọc, không còn quan tâm đến cô
nữa. Tủi thân, Nhật Đan muốn khóc cho to lên.
Cơn giận phừng phừng nổi dậy, sự bướng bỉnh không cho phép Nhật
Đan ngồi lại nghe anh mắng mỏ. Cô bật dậy đi lại cửa, Quang Định gắt:
- Đi đâu đó?
- Đi về. Có chết thì chết ở nhà, hổng lẽ ở đây cho anh chửi.
Đúng là trẻ con. Quang Định mắng thầm, anh đứng lên theo:
- Tôi đoán không lầm, bác sĩ bảo tối nay em sẽ bị sốt, có
đúng không?
Nheo mắt lườm Quang Định, giọng Nhật Đan dấm dẳng:
- Biết như vậy sao còn mắng người ta. Đợi em chết anh mới
quan tâm chứ gì?
Từ bé, thể chất Nhật Đan vốn yếu ớt, da thịt lại độc, một vết
thương nhỏ cũng lâu lành, Quang Định biết rõ, nhưng cố tình phớt lờ ghẹo cô:
- Không những không quan tâm mà còn mua heo về đãi bà con
hàng xóm nữa kìa.
Nhật Đan trợn mắt, vẻ căm phẫn:
- Anh là đồ vô lương tâm! Tôi mà chết, tôi sẽ hiện hồn về ám
anh.
Nói rồi, Nhật Đan ném cái nhìn về Quang Định giận dữ trước
khi mà cửa lao ra ngoài.
Quang Định nhìn theo tủm tỉm cười, anh trở lại bàn nhấc điện
thoại hủy cái hẹn với Thanh Ngọc chiều nay, song anh vớ cái vest mặc vào chạy
theo Nhật Đan, nhưng Nhật Đan đã biến mất tăm đường nào.
Chắt lưỡi, Quang Định quay lại phòng làm việc. Anh hiểu mình
cần có thái độ dứt khoát với Thanh Ngọc, nghiêm chỉnh lại trong tình cảm. Đùa với
tình yêu có khác nào đùa với lửa.
Buổi chiều.
Rời siêu thị cũng là lúc Quang Định gặp Thanh Ngọc. Anh định
vòng đường khác để tránh, song Thanh Ngọc đã nhìn thấy anh, cô chặn anh lại.
Quang Định đành cười gượng:
- Em định đi mua sắm à?
Thanh Ngoc vẫn ngồi trên xe Spacy trước đầu xe Quang Định, cô
gỡ cặp kính đen nhíu mày nhìn những túi xốp trên xe của Quang Định.
- Anh cũng đi siêu thị. Lúc trưa anh bảo bận việc là như thế
này sao?
Cười cho qua, Quang Định nói:
- Chuyện của anh, em đừng quan tâm, em hãy làm tốt công việc
của em đi.
- Nhưng em ...
Thanh Ngọc nóng lòng khi nghĩ anh sẽ quay về với cô vợ từng bị
anh xem thường, cô ta lúc nào cũng đỏng đảnh và ngơ ngơ. Cô khe khẽ:
- Tối, mình gặp nhau được không anh?
Quang Định không nỡ từ chối tấm chân tình của cô. Anh nhớ là
chính anh đã tán tỉnh và nói yêu cô khi thấy Hoàng Lâm đeo đuổi Nhật Đan. Nhưng
bây giờ Nhật Đan đang bệnh, anh cần về nhà.
Thở hắt ra, anh cố đều giọng:
- Thanh Ngọc! Cho anh xin lỗi, hôm nay anh bận, khi nào rảnh,
anh sẽ gọi điện cho em.
Đề máy xe nổ như để trốn chạy, anh nói nhanh:
- Gặp em sau. Tạm biệt!
Không nói thêm lời nào, anh đã lùi xe ra sau để phóng xe đi.
Thanh Ngọc biết một khi anh không muốn thi đừng ép. Cô mím môi căm tức nhìn
theo Quang Định. Khi Thanh Ngọc này muốn là mọi giá cô phải có, vấn đề chỉ là
thời gian. Nhất định họ phải ly hôn.
Nhật Đan! Đừng trách tôi mà hãy trách cô không biết làm người,
cô đã tạo cơ hội cho Quang Định tán tỉnh tôi, và tôi không phải loại người cho
anh ấy đùa giỡn.
Chương 4
Bing ... bong ... chuông cửa reo, song Nhật Đan vẫn nằm im.
Thật sự cô rất bực mình vì bản thân, chỉ có một vết thương nhỏ mà nó hành cô sốt
nóng, phải nằm ở nhà.
Uể oải, 1ười biếng, cô nằm co trên võng, lè nhè:
- Cửa mở, anh vào đi.
Một lúc lâu vẫn không nghe tiếng mở cửa vào nhà, mà chuông cứ
reo, Nhật Đan cố ngóc đầu dậy nhìn quanh. Căn phòng cô nằm tối om, cô chẳng dậy
nổi để bật đèn lên.
Cô nhớ lúc trưa Quang Định có đuổi theo cô, nhưng cô trốn vào
một góc, không để cho anh nhìn thấy cô, sau đó cô bỏ về nhà nằm lên võng, người
mê mê trong cơn sốt nóng.
Cô lẩm bẩm nguyền rủa Quang Định, đồ vô lương tâm, tôi căm
ghét anh lúc nồng nàn lúc lạnh lùng, sẵn sàng từ bỏ tôi, vậy mà khi anh ôm tôi
vào lòng, tôi lại tha thứ cho anh tất cả. Tôi sẽ không ngu nữa, không mềm lòng
nữa.
Chuông cửa vẫn reo, mặc, Nhật Đan cứ nằm im nhắm mắt phớt lờ.
Mà cũng không được cô gượng dậy, vịn tay lần ra cửa, mở cửa ra.
- Em đã nói cửa không khóa, anh ...
Hóa ra là Hoàng Lâm, không phải Quang Định. Thất vọng dấy lên
trong lòng Nhật Đan, cô gượng cười, nụ cười hiu hắt thất vọng.
- Là anh Lâm hả? Vào đi anh!
- Em ở nhà, sao không nghe anh bấm chuông à?
- Em bệnh.
Nhật Đan chậm chạp quay vào ngồi xuống ghế, bộ dạng cô ủ rũ,
mặt hốc hác và đỏ ao. Hoàng Lâm lo lắng sờ nhẹ lên trán Nhật Đan thăm dò nhiệt
độ.
- Em sốt bệnh như thế này sao không điện thoại cho anh?
- Em không sao. Anh lấy nước trong tủ lạnh uống, em bệnh nên
khó chịu quá.
Hơi thở mệt yếu ớt của cô là cái roi quất vào trái tim của
Hoàng Lâm. Anh ngồi xuống cạnh cô:
- Em uống thuốc gì chưa, hay anh chở em đi bác sĩ?
- Em uống thuốc rồi. Bác sĩ nói vết thương tay của em bị nhiễm
trùng nên làm độc. Sốt vài giờ sẽ lui.
Hoàng Lâm thở dài:
- Em định kéo dài tình trạng này bao lâu? Không lẽ vì người
đàn ông tệ bạc ấy mà em tự hành hạ mình như thế này sao?
Quắc mắt nhìn Hoàng Lâm, Nhật Đan khó chịu, cô không thích
cách nói của anh. Cô định bảo anh đừng nói, nhưng lại thôi. Quang Định đâu có dứt
khoát với Thanh Ngọc, anh không thể bỏ cô ta. Cô đờ đẫn nhìn Lâm:
- Anh tìm em có việc gì vậy?
Hoàng Lâm buồn bã. Lần nào anh biết đề cập đến Quang Định là
cô lại né tránh. Mấy lần anh hứa với lòng sẽ chấm dứt tình yêu đơn phương của
mình, nhưng khổ nỗi, yêu trong thầm lặng rồi lại lặng thầm nhìn cô lên xe hoa.
Anh đã vui mừng biết bao khi Quang Định đi ba năm, lạnh nhạt với Nhật Đan và mới
đây, giữa họ còn kéo nhau ra tòa ly hôn, nhưng dường như mọi chuyện chẳng có
thay đổi gì cả.
- Anh thăm em thôi, thấy em bệnh nằm trong nhà một mình, anh
xót lắm.
- Em sẽ hết mà.
- Hết gì mà hết. Môi má em đỏ như vầy là sốt cao, em cần đi
bác sĩ.
Vừa nói Lâm vừa lấy áo khoác, khoác vào vai Nhật Đan, anh dìu
cô đứng dậy.
- Nghe lời anh đi!
Cánh cửa vụt bị đẩy vào và Quang Định với những túi xốp của
siêu thị lỉnh kỉnh trên tay, anh đứng lại nhìn Nhật Đan đang trong vòng tay
Hoàng Lâm, mắt Quang Định tối sầm lại. Thì ra Nhật Đan đâu có ở nhà một mình,
gã đàn ông này luôn bên cô, trong căn nhà vắng có hai người. Bên ngoài buổi chiều
chưa kịp đi hết, còn một màu sáng nhàn nhạt và trong căn phòng này, lúc đi, anh
nhớ anh kéo hết rèm cửa, đó là sở thích của Nhật Đan, khi có bệnh, cô rất sợ
ánh sáng. Chính cái ánh sáng trong căn phòng này làm cho đầu óc anh mụ mẫm. Tại
sao họ không mở đèn?
Quang Định bật mạnh công tắc đèn lên.
Tách! Tiếng công tắc vang lên khô khan. Căn phòng sáng lóa,
Nhật Đan đưa tay che mắt, mắt cô nheo nheo lại vì chói.
Quang Định lấy gương mặt "dễ thương" nhất ra cười với
Hoàng Lâm.
- Xin lỗi, tôi không biết cậu đến.
Liếc qua Nhật Đan, anh hỏi cô y như lúc trưa:
- Xin lỗi, không phiền hai người chứ?
Phiền cái đầu anh! Nhật Đan mắng thầm trong lòng, cô liếc anh
một cái và đẩy Hoàng Lâm ra. Cô muốn cự hự vì anh dám bỏ cô một mình, nhưng
nhìn anh xách lỉnh kỉnh gì đó, cô lại thôi. Mấy thuở cậu Hai đi chợ, cô thầm mắc
cười khi hình dung cảnh anh đẩy xe đi trong siêu thị.
Quang Định là mẫu người đàn ông thực thụ, anh không áp đặt vợ,
anh để cho cô tự do. Mặc kệ hai người đàn ông, Nhật Đan nói trong mệt mỏi:
- Anh Lâm vừa mới đến, định đưa em đi bác sĩ.
Hoàng Lâm qủa tình hơi sượng sùng vì sự xuất hiện của Quang Định,
tuy vậy anh lấy lại ngay vẻ điềm tĩnh, tự nhiên:
- Nghe tin Nhật Đan bệnh, nên tôi đến xem sao. Anh ngồi đi!
Quang Định nhếch môi cười. Anh tưởng chừng mình điên lên được,
nếu cứ phải đè nén cảm giác nóng giận xuống. Tại sao anh cứ phải đụng độ với hắn?
Hắn tưởng là ly thân thì anh và Nhật Đan không còn là vợ chồng
à?
Người ta bảo khi thể chất suy yếu, tinh thần cũng dễ yếu mềm,
hắn đang tranh thủ cơ hội đến với Nhật Đan, Nhật Đan vừa ngã bệnh, hắn đã biết.
Anh ném cái nhìn ngờ vực về phía Nhật Đan. Anh không muốn nghi ngờ cô cũng phải
nghi ngờ. Đúng là quá đáng.
Nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt, Quang Định vẫn tỉnh bơ, không
chút biểu hiện giận dữ, Phớt lờ trước vẻ tự nhiên của đối thủ.
- Cậu ngồi đi! Tôi ra sau bếp cất những thứ này vào tủ lạnh.
Nhưng rồi Quang Định lại mang la ly nước, đặt cái cộp xuống
bàn.
- Mời cậu uống nước!
Rồi như cảm thấy bấy nhiêu đó chưa đủ chứng tỏ mình là chồng
của Nhật Đan, anh quay nhìn Nhật Đan:
- Hai người nói chuyện đi, tôi không phiền đâu. À! Anh nấu
cháo cho em nghe Đan. Còn cậu, ngồi chơi nghe Lâm.
Quang Định lịch sự đi thẳng vào trong, anh để thức ăn vào
trong tủ lạnh rất nhẹ nhàng không gây tiếng động. Lần này không phải vì lịch sự,
mà vì anh muốn nghe hai người nói chuyện gì. Chỉ cần anh nghe câu nói ''anh yêu
em'' hoặc ''em nhớ anh'' là con dao trên tay Quang Định sẽ có ''việc làm''
ngay.
Trên giấy tờ và cả thực tế nữa, cô và anh đang là vợ chồng, đừng
có hòng ai xen vào.
Quang Định, đóng cửa giùm tôi nghen.
Tiếng gọi của Hoàng Lâm khiến Quang Định giật mình buông rơi
con dao đang gọt củ cải. Bước nhanh ra trước cùng cái tạp dề trước ngực, Quang
Định vồn vã một cách giả tạo:
- Sao về sớm thế? Ở chơi ...
Hoàng Lâm khẽ nhìn qua Nhật Đan, dù có cận thị, Quang Định
cũng nhận ra sự đầm thắm dịu dàng lẫn tia nhìn nóng bỏng yêu thương của Hoàng
Lâm dành cho Nhật Đan. Quang Định nổi giận, muốn tống vào mặt Hoàng Lâm một đấm,
nhưng anh cố ghìm lại lúc hai tay nắm chặt lại tức giận.
Hoàng Lâm giả lả:
- Tôi về, phiền anh chăm sóc cho cô ấy.
- Được rồi, anh an tâm, tôi biết mà.
Hoàng Lâm vừa bước ra là Quang Định đóng ngay cửa lại. Anh
quay vào nói lớn:
- Người ta về rồi, không cần vờ ngủ bệnh nữa.
Cái giọng châm chích của anh sao dễ ghét lạ. Nhật Đan cố nằm
im, Quang Định liếc cô một cái bỏ đi vào trong bếp. Anh lại quay ra với mấy củ
khoai lang để trong dĩa đặt lên bàn trước mặt Nhật Đan. Thấy cô nằm im, anh ngồi
thụp xuống lay vai cô.
- Ngủ thật đấy à?
Nhật Đan vẵn nằm im, mắt nhắm nghiền. Quang Định cười ranh
mãnh, kề sát vào mặt cô, Nhật Đan mở mắt ra, cô kêu lên:
- Gì vậy?
- Chịu dậy rồi à?
Bị trúng kể của anh, Nhật Đan nằm quay mặt vào trong làu
nhàu:
- Lắm chuyện, tôi muốn ngủ.
Quang Định nào chịu thua, anh kéo Nhật Đan quay qua đối diện
với anh.
- Ngủ được à?
- Tại sao không?
Nhật Đan lườm Quang Định một cái, anh cười khẽ, rồi bất giác
đứng dậy, bế bổng cô lên, hành động dứt khoát mạnh mẽ khiến Nhật Đan chới với,
tuy nhiên cô vẫn nằm yên trên đôi tay rắn chắc của anh.
- Làm gì vậy? Không phải tối nay có hẹn với cô thư ký xinh đẹp
của anh sao?
- Em muốn anh đi với cổ?
- Dối lòng.
Nhật Đan quát khẽ?
- Tôi không dối lòng! Anh là đồ tham lam, đồ bắt cá hai tay!
Nói xong, Nhật Đan mới nhận ra mặt anh đang cau lại giận dữ,
đôi mắt từng cho cô cái nhìn ấm áp vụt lạnh tanh, nhưng anh vẫn bế cô vào phòng
ngủ như bế đứa bé và rồi phũ phàng hất cô lên giường như trút bỏ gánh nặng, ném
cho cô cái nhìn băng giá, môi mím lại, xong quay ra ngoài.
Nhật Đan ngẩn ngơ nhìn cánh cửa vừa khép lại, đầu óc cô hoang
mang lạ lùng. Cô không thể tưởng tượng anh đối xử với cô lúc thô bạo, cộc cằn
và lúc lại ngọt ngào dịu dàng. Úp mặt xuống gối, Nhật Đan không muốn khóc mà nước
mất cứ tuôn ra.
Tiếng khóc bên trong đâu phải Quang Định không nghe. Anh muốn
vào dỗ cô, nhưng cái cục ghen khi nhìn thấy cô và Hoàng Lâm bắt anh dừng lại.
Ba năm qua khi anh đi du học, Thanh Ngọc nói với anh, họ như bóng với hình bên
nhau.
Cô luôn luôn làm cho anh phải giận đữ, phải mâu thuẫn giữa
yêu thương và tự ái của gã đàn ông có một người đàn ông khác cũng yêu cô sâu sắc,
sẵn sàng vì cô.
Ra ngoài, anh lấy cái khay đặt lên tủ nhỏ cạnh đầu giường,
xong anh ngồi xuống bên cạnh Nhật Đan, nói nhẹ nhàng:
- Ai làm gì đâu mà khóc. Mắng người ta, người ta không khóc
mà mình khóc, kỳ chưa! Nín đi!
Nghe giọng nói của anh, Nhật Đan tức nghẹn lời. Anh có biết
chỉ cần cô bực bội hay bị sốc một chút là có thể ngã bệnh, thế mà anh luôn làm
cho cô phải điên đảo.
Cố ngồi dậy, cô chứng tỏ sự mạnh mẽ của mình, quẹt ngang nước
mắt, cô bỏ chân xuống giường định đi ra ngoài. Quang Định chụp lại, thành ra Nhật
Đan nằm gọn trong lòng anh. Một chân duỗi, một chân co, anh nửa nằm nửa ngồi
khiến cô nằm gọn trong lòng anh như con mèo nhỏ. Anh tình tứ ôm vòng qua eo cô:
- Như thế này được chưa? Giận hoài không chán hả?
Giọng điệu gây sự của anh càng khiến Nhật Đan tức hơn nữa. Cô
gượng ngồi dậy, nhưng anh càng ôm chặt cô thì thầm:
- Đâu có bao giờ anh không quan tâm đến em đâu.
- Vậy còn Thanh Ngọc?
Quang Định nhăn mặt:
- Đừng nhắc đến cô ấy. Ăn khoai lang đi. Lúc nãy sợ em không
thích, nên anh mua về hấp cách thủy, khoai còn nóng nè.
Trái tim Nhật Đan lại rung động, cô quên mất chuyện mình bắt
gặp anh và Thanh Ngọc bên nhau, lòng cô bềnh bồng trong hạnh phúc anh đang cho
cô. Giá mà anh nói với cô:
"Anh yêu em', hạnh phúc tình têu của cô sẽ trọn vẹn biết
bao.
Quang Định cầm một củ khoai lột vỏ đưa vào tận miệng Nhật
Đan, cô hơi quay đi để giấu sự xúc động.
- Keo kiệt gì đâu, người bệnh mà chỉ cho ăn khoai lang.
Cô chúm chím môi để tận hưởng vị ngọt ở đầu lưỡi và khen.
- Khoai ngọt lắm!
- Thế thì ăn nhiều rồi uống thuốc, nếu không bệnh sẽ nặng.
Quang Định lấy thuốc trên bàn đưa cho Nhật Đan, nói như ra lệnh.
- Uống đi nào!
Chờ cho cô uống xong, anh mới bắt nằm xuống.
- Bây giờ thì ngủ nghen.
Nhật Đan cười khẽ:
- Tối nay, trời sẽ đổ mưa.
- Gì?
- Thì có người chịu đi chợ.
Vuốt mũi cô, Quang Định nghe lòng dậy sóng yêu đương. Anh cúi
xuống ...
tít ... tít ... tiếng reo nhắn tin của máy điện thoại.
Nhật Đan mím môi, cô biết đó là kiểu nhắn tin của Thanh Ngọc.
Quang Định lấy máy ra xem, xong cất vào túi.
Nhật Đan dấm dẳng:
- Thanh Ngọc nhắn anh đó, đi đi.
Cúi nhìn sâu vào mắt cô, anh trêu cô:
- Em bảo anh có thật lòng không?
Nhật Đan lăn người qua, cô ôm cái gối và vùi mặt vào gối:
- Đi đi kẻo người ta đợi. Em uống thuốc vào sẽ buồn ngủ, ngủ
một giấc tới sáng luôn:
- Thật hả?
- Ừ.
- Vậy mà anh sợ có người ngủ không được vì không có ai ôm.
Nhật Đan quay phắt qua, cô bắt gặp ngay ánh mắt nồng nàn mê đắm
của anh.
Cô muốn mắng anh một câu gì đó nhưng sao cổ cứ nghẹn lại.
Anh tung cái mềm đắp lên người cô, dịu dàng nằm xuống bên cạnh.
- Anh không đi, ở đây canh cho công chúa ngủ, chịu chưa?
Cắn môi cố nén tiếng cười vui thích, Nhật Đan vớ quay mặt vào
tường.
- Không ai ép, nhưng mà phải nhớ là ...
- Đang làm thủ tục ly dị chứ gì.
Nhật Đan cười khép mắt vì cái giọng nói lẫy hờn của anh. Chỉ
một chút thôi, thuốc ngắm, cô thiếp đi. Trong giấc mơ cô thấy mình đang nằm
trong vòng tay anh ấm áp, những nụ hôn của anh làm cho cô đê mê ngây ngất.
Công việc tới tấp cuôn hút Nhật Đan. Ngoài việc ở công ty, cô
còn muốn quản lý một quán bar thật trang nhã lịch sự. Nhật Đan hoàn toàn hài
lòng với công việc mình đang có, cũng là ước mơ của cô ấp ủ từng lâu. Cô sợ
mình non kinh nghiệm nên hay gặp Hoàng Lâm để anh giúp cô, anh còn giới thiệu
Ly Lan làm trợ lý cho cô.
Nhìn khắp quán, Nhật Đan hỏi Ly Lan:
- Sao, ý em như thế nào?
Ly Lan gấp tập hồ sơ, đẩy sang bên, cô kéo dĩa cơm lại vừa ăn
vừa trả lời Nhật Đan:
- Ý tưởng rất hay, vấn đề là phải có đội ngũ trang trí dày dặn
kinh nghiệm.
Cười tự tin, Nhật Đan gật đầu:
- Chuyện này em có thể an tâm. Chị đã nghĩ rồi, việc chị lo
là không có người quản lý, chị định mời em.
- Em?
- Sao, không tự tin hả? Nhà hàng đã vào quỹ đạo rồi, em chuyển
sang quản lý ngay từ đầu, chị rất yên tâm khi giao cho em Ly Lan nheo nheo mắt:
- Thì ra chị mời em ăn sáng là có ý đồ. Bởi vậy mới nói, bóc
lột quá đi.
- Con nhóc này, vừa thôi, chị mày lo phần trang trí đây, đừng
có đùa.
- Có ông xã là giám đốc công ty sản xuất hàng trang trí nội
thất và đội ngũ trang trí mà chị lo gì?
Múc muỗng cơm cho vào miệng, Nhật Đan cũng nghĩ như Ly Lan.
Nhưng ...
lúc trước, Quang Định đã không muốn cô làm việc quá sức, bây
giờ ... cô mà vác mặt nhờ anh, thế nào cũng bị mắng là ''ôm đồm không mệt à?''.
Nhưng dù vậy cũng chịu thôi, vì ở thành phố này, cô chẳng chọn được công ty nào
để trang trí cả.
Nhật Đan nhìn quanh hỏi:
- Ly Lan! Chi định dùng gỗ để tạo không gian riêng cho thực
khách, em thấy có cũ kỹ không?
Ly Lan động viên:
- Theo em thì không, ăn thua là người phối cảnh thế nào thôi.
Nhưng em thấy anh Định là số một trong chuyện này mà. Ảnh đi du lịch nước
ngoài, có chuyên môn, sao chị không nhờ ảnh?
Lại Quang Định! Nhật Đan ngậm ngùi gật đầu. Nói thì nói vậy,
chứ miệng mồm nào cô mở lời đây? Lúc này Quang Định cũng bận. Sau cái đêm anh
chăm sóc bệnh cho cô, cô và anh không gặp nhau. Mọi người không biết anh và cô
chờ ngày ly hôn, chính cô khởi xướng đầu tiên, ai hiểu được nỗi lòng của cô.
Muốn né tránh nhưng rồi cứ đụng độ, một cú điện thoại, anh
cũng không gọi cho cô, Nhật Đan có thể tưởng mình điên lên được vì điều này:
Không hiểu được tâm trạng rối rắm của Nhật Đan, Ly Lan vô tư:
- Chị Đan! Em thắc mắc, sao chị lại mời em ăn cơm như thế
này?
Đang buồn bực, Nhật Đan phải phì cười:
- Trách chị mày keo kiệt à?
Ly Lan lắc đầu:
- Không, em đoán lát nữa đây chị rủ em vào khách sạn bên kia
đường, khảo sát nội thất của họ, đúng không?
Thầm khen Ly Lan thông minh, Nhật Đan gật đầu, cô ngó qua đường.
Chợt đôi mày của cô nhíu lại. Trời buổi sáng đầy nắng mà Nhật Đaan tưởng chừng
như bão tố sắp kéo đến, đất trời tối lại.
Quang Định sánh đôi cùng Thanh Ngọc từ trong khách sạn bước
ra. Có nghĩa là ...
Ngồi trên ghế mà Nhật Đan tưởng mình đang ở cõi hư vô nào đó,
hai hàm răng cô nghiến chặt lại, tay cô run run đánh rơi chiếc muỗng xuống bàn,
trái tim cô tan nát vơi nỗi đau xé lòng.
- Chị Đan! Chị sao vậy? Không khỏe à?
Mím môi cố gượng lấy vẻ tự nhiên, giọng Nhật Đan lạc hẳn đi:
- Không, bỗng dưng chị nghe hơi choáng váng. Ly Lan! Em mau
qua đó khảo sát giúp chị, chị muốn về nhà.
Bật dậy khỏi ghế như chạy, Nhật Đan không còn nghe thấy gì,
dù Ly Lan gọi cô hốt hoảng. Thế là hết! Nhật Đan thất thểu đi trên đường, dòng
người trên phố buổi sáng đông đảo, sao lòng cô, cô đơn quá.
Chỉ mới có ly thân, nhưng cô chưa tưng nghĩ sẽ đau đớn như thế
khi chứng kiến sự phản bội của Quang Định. Chính cô đòi chia tay vì anh không dứt
khoát được, nhưng tận trong sâu thẳm trái tim mình, Nhật Đan hy vọng có ngày
sum họp.
Làm gì, làm gì đây? Một câu hỏi vang lên và không có đáp án.
Miệng mắng mỏ ngờ vực, song thật lòng Nhật Đan muốn tin vào những kỷ niệm từng
có với nhau sẽ lôi kéo anh về với cô, bây giờ thì hết rồi. Nước mắt Nhật Đan
tuôn dài trên má. Cô không ngờ anh phản bội mình êm ngọt như thế.
Mình sai rồi, sai thật rồi.
''Cháu nên suy nghĩ kỹ lại. Một năm rồi mà chưa có dấu hiệu
nào là không tốt. Dòng họ nhà này chỉ có mỗi Quang Định là con trai ...'' Nhật
Đan cười khô lạnh khi nhớ đến lời bà nội. Thế đấy, họ là những người tiếp tay
cho Quang Định phản bội cô.
Gió thổi tung tóc lên, ánh nắng chói chang, mà sao thân xác
Nhật Đan lạnh lẽo quá.
"Quang Định nhất thời nghe lời ba mẹ nó nên cưới vợ.
Cháu nên suy nghĩ lại, muốn giữ hạnh phúc thì cần giúp đỡ chồng chứ không phải
lấn lướt chồng".
Lấn lướt ư? Nhật Đan nghe lòng mình đau tê tái. Cô rời xa anh
vì không thể sinh con cho anh, vì không chịu làm người phụ nữ sau lưng anh.
Nghĩ rằng sẽ nhẹ nhàng lắm, nhưng sao giờ tận mắt chứng kiến cảnh anh có người
phụ nữ khác, cô đau quá.
Dòng xe trên đường hối hả, riêng Nhật Đan là dừng lại.
Nhật Đan! Cho đáng đời mày, cho đến ngày chia tay, anh ấy
cũng chưa nói lời yêu mày thì mày đau khổ làm gì. Hãy vứt bỏ sự yếu đuối, mạnh
mẽ lên!
Nhật Đan cứ đi, đi trong vô thức với cõi lòng tê tái ...
Quán ''Mây Tím''.
- Cái gì, ly thân gần ba tháng?
Lam Thuyên bật ra khỏi ghế, cô ngỡ mình nghe nhầm, nên trợn
tròn mắt hỏi lại:
- Mày ... mày không nói đùa chứ?
Lắc đầu nhè nhẹ, Nhật Đan khuấy ly cam vắt, nói trong u buồn:
- Mày đừng cho ba mẹ hai bên hay nghe.
Lam Thuyên hếch mũi:
- Vậy nếu tao còn ở bên Nhật, thì chuyện này sẽ ém luôn phải
không? Hai người làm trò gì vậy, sao lại ly hôn?
- Có những chuyện mà nói vài câu nghe không hết được đâu. Mày
vừa là bạn vừa là em chồng tao, tao không muốn giấu, nhưng các cụ mà biết thì
nguy. Tao không chịu được sự san sẻ, phản bội.
Nhật Đan định nói ra những ẩn ức trong lòng cô, nhưng rồi lại
thôi, có ích lợi gì đâu.
Lam Thuyên bực dọc:
- Chiều nay, tao tìm ông Định nói cho rõ ràng ra mới được.
Nhẩn nha nhìn ra bờ sông, Nhật Đan im lặng. Nhật Đan không biết
nói gì cho bạn hiểu lòng mình. Nói gì nữa? Trước kia tuy không nói, nhưng cả
hai đều có lòng tin ở nhau, còn bây giờ ... Trong Nhật Đan bây giờ là một sự
tan vỡ. Cô không trách anh, bởi anh đã không yêu cô, những gì có với nhau, chẳng
qua là sự quen thuộc có nhau từ thời còn bé bỏng. Bà nội anh đã chẳng cảnh cáo
cô là gì?
Lam Thuyên chồm tới, cô nhìn vào mắt Nhật Đan:
- Tao hỏi thật nghen, trong chuyện này, ai là người có lỗi?
Giật mình vì câu hỏi của Lam Thuyên, Nhật Đan chớp mi lấp liếm.
Xưa nay, Lam Thuyên rất thông minh và cũng khá nhạy cảm nữa, cô không thể để lộ
bất chuyện gì. Có như vậy, cô và Quang Định mới chia tay, không lập lờ làm khổ
nhau nữa.
Lắc đầu, Nhật Đan mỉm cười:
- Không, chỉ do không hợp nhau thôi.
Lam Thuyên trề môi nhạy lại:
- Không hợp? Ngần ấy năm không yêu ai, chờ đợi, thế mà bảo
không hợp.
Không hợp thì có cần cả hai đồng loạt dọn nhà ra ở ngoài
không?
Đến lượt Nhật Đan ngạc nhiên, cô trố mắt nhìn bạn ấp úng:
- Mày ... mày nói cái gì?
Phẩy tay, Lam Thuyên giận dỗi.
- Chẳng nói gì cả, đã không yêu nhau nữa thì quan tâm làm gì.
Ừ! Quan tâm làm gì? Nhật Đan lẩm bẩm trong họng ...
Ngưng lại nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Nhật Đan, Lam Thuyên tiếp:
- Tao vừa về đến đêm qua, căn nhà chỉ có mấy người giúp việc ở.
Hỏi mãi, họ mới chịu nói. Hôm mày ... dọn ra ngoài ở thì một tuần sau, ông Định
cũng biến mất, lâu lâu chỉ ghé lại một chút rồi đi. Hai người chơi trò cút bắt
hả?
Quang Định dọn ra ngoài ở? Nhật Đan cười đau đớn. Anh ở đâu?
Câu hỏi này đã có đáp án.
Lam Thuyên nói đúng, cô và Quang Định cần ngồi lại nói chuyện
cho rõ ràng. Đầu óc của Nhật Đan quay cuồng tăm tăm mù mù bởi nỗi đau bị phản bội
xéo xắt cô đến tận cùng.
Biệt thự "Dạ Lan''.
Trầm ngâm nhả từng ngụm khói, đôi mắt xa xăm, dáng điệu của
Quang Định lúc này như một người chán đời và phá sản tới nơi.
Mà nếu nghèo đói vây lấy, có lẽ anh sẽ dễ chịu hơn. Giàu
sang, địa vị làm gì khi không có người chung hưởng.
Cả tuần nay, bà nội trở bệnh khiến anh cứ quay như con thoi,
có đêm anh phải thức sáng trắng mới hoàn tất hợp đồng cho khách. Xong việc, anh
lại chạy về với bà nội.
Tội nhất là Thanh Ngọc, có hôm cô cũng thức trắng phụ anh trang
trí một khách sạn đến sáng mới về. Anh còn được về nghỉ, chứ còn Thanh Ngọc, có
phải đến công làm việc. Cô tận tụy với anh như thế, còn anh ...
Bật ngồi dậy đi ra sân ngồi trên cái đôn sứ Quang Định chạnh
lòng cho số mình bạc bẽo. Người ta có vợ con hạnh phúc, anh có hạnh phúc khi có
vợ không? Chừng như hạnh phúc quá ngắn ngủi. Đành rằng công việc nhà, Nhật Đan
không khéo léo, song bù vào, cô có tài quản lý. Anh luôn tự hào về cô chứ có
can ngăn không cho cô phát triển sự nghiệp bao giờ.
Anh về nước cả năm, cô luôn tránh né đùn đẩy anh vào Thanh Ngọc,
còn cô vẫn giữ mối thân mật bạn bè với Hoàng Lâm, cả đến mở quán bar tiếp tục
công việc của cha mẹ mình, cô cũng nhờ Hoàng Lâm, rối đùng một cái cô đòi chia
tay. Cô làm cho anh phát điên lên, lúc trẻ con, lúc người lớn, lúc lạnh lùng
lúc nồng nàn.
Anh nhớ hôm đó cô làm cho anh choáng váng thật sự ....
- Anh Định! Em biết anh đi làm về rất mệt, nhưng em có chuyện
muốn nói.
Quang Định lười biếng nằm dải trên giường như quá buồn ngủ.
Nhật Đan ngồi xuống mép giường, đều giọng:
- Em muốn chúng ta chia tay. Em đã nói với anh rồi, em cảm thấy
là chúng mình không hợp nhau, hơn nữa em muốn toàn tâm toàn ý phát triển cơ
ngơi của ba em.
Quang Định nằm im lìm, gối đắp lên mặt, tuy nhiên anh nghe
không sót một lời của Nhật Đan.
Nhật Đan cứ nói bất kể là Quang Định có nghe hay không:
- Chúng ta đã để cho cha mẹ đặt để, cho nên ... bây giờ khôn
lớn hiểu ra rồi, chúng ta nên chấm dứt cuộc hôn nhân này.
Vẫn im lặng, Nhật Đan cúi mặt dí dí mấy ngón chân xuống gạch,
cô nghe rõ con tim mình đang rỉ máu, nhưng trong giọng nói vẫn đều đều:
- Mình xa nhau một thời gian đi.
Quang Định rít thuốc khô cả cổ họng đêm ấy, cái đêm mà có nằm
mơ anh cũng không nghĩ lại có nó. Vợ anh đòi chia tay mà lại nói nhẹ như người
ta đi chợ mua một khúc vải, thích thì may, không thích thì ném bỏ đi.
Anh ngửa đầu nhìn lên trời, những sợi nắng chiều yếu ớt không
soi thấu trái tim anh, nên ông trời không thể giúp anh. Ông đang đùa cợt, thử
thách anh.
Nhắm mắt như xua đi hình ảnh đau thương nhất đời, nhưng càng
muốn xóa mơ, nó càng hiện ra xéo xắt tâm hồn Quang Định.
Lúc đó, anh chỉ nghĩ hai người tạm xa nhau, cô cần có thời
gian, anh sẵn sàng đợi, nên mới đồng ý ly hôn, chứ anh đâu có ngờ hậu quả tệ hại
như thế này. Cô dọn ra ngoài bất chấp sự phản đối của anh (mà phản đối gì, cô
chấp hành theo bản án của tòa án).
Hai vợ chồng hờn giận, gây gổ như cơm bữa, nên anh nghĩ đơn
giản, sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng rồi mọi chuyện lại đi xa, không còn nằm
trong tầm kiểm soát của anh.
Nhật Đan! Anh phải làm gì đây?
Quang Định thì thầm với chính mình. Cả tuần ở trong căn nhà của
nội, anh nén lòng không gọi cho cô để thử thách lòng cô, nào dè cô cũng không gọi
cho anh, thậm chí ngày nào cũng đi cặp kè với Hoàng Lâm.
Em làm cho anh điên mất Đan ơi.
- Quang Định!
Bà Bạch Mai chậm rãi đi ra. Đã tám mươi song bà vẫn còn tráng
kiện, dáng vẻ bệ vệ quý phái, bà gọi Quang Định.
- Con làm gì ở đây vậy?
Quang Định để mặc cho bà tự ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Thật
ra anh đang giận bà, trông bà không có vẻ gì ốm yếu của một người bệnh, mà hình
như bà cố ý bắt anh về đây ở thì đúng hơn.
Anh nói như thăm dò:
- Con thấy hình như hôm nay nội đỡ nhiều rồi.
- Ờ ... nhờ có con ở đây nên nội thấy vui.
Cố suy nghĩ tìm một lý do gì đó để tối nay đừng ở đây, bởi
anh nhớ Nhật Đan phát điên lên đây.
Điện thoại reo là tin nhắn chứ không phải cuộc gọi, Quang Định
vừa thất vọng vừa khó chịu. Nhật Đan thì có đời nào chịu ngồi bấm tin nhắn.
Quang Định mở máy ra xem.
"Anh Hai, tối nay về nhà ăn cơm nghen.
Lam Thuyên".
Lam Thuyên về nước. Con nhỏ này luôn quậy anh tưng bừng,
nhưng lại luôn là vị cứu tinh của anh. Phải thưởng nó cái gì mới được.
Quang Định mừng rơn trong bụng.
- Nội! Bé Thuyên mới về nước, nó nhắn con về ăn tối. Tối nay
con ở bển, nội ở nhà một mình nghen.
Nhưng Thanh Ngọc vừa gọi điện bảo tối ăn cơm với con và nội
mà.
Thoáng nhíu mày, Quang Định hơi khó chịu vì câu nói có vẻ áp
đặt của bà.
Mấy hôm nay, Thanh Ngọc thường lui tới đây, đó không phải là
điều ngẫu nhiên. Tính bà nội, Quang Định biết rõ bà rất khó, thì không thể nào
có chuyện Thanh Ngọc đến chơi cho bà vui được.
Chuyện đó tính sau, vấn đề bây giờ là phải thoát khỏi nơi
này. Quang Định nài nỉ:
- Lâu lâu em gái mời cơm, hổng lẽ con từ chối sao nội. Bà chịu
khó ăn cơm với Thanh Ngọc đi, con mà không về, Lam Thuyên sẽ đến đây.
Nghe Quang Định nói, dù rất bực bà Bạch Mai cũng đành nghe
theo.
- Thì con đi đi. Có về đây ngủ không?
- Chắc là không đâu nội.
Quang Định cố giấu cái mừng trong lòng. Anh cũng biết bà nội
không máy thích Lam Thuyên, nhỏ này muốn ăn thì ăn, muốn nói thì nói, khó ai bụm
miệng được.
Chạy ù vào trong, Quang Định mặc đồ vào, anh lên xe phóng đi
ào ào.
Chương 5
Những gót giày nghiến trên sỏi, đạp trên lá khô đã thể hiện sự
rụt rè của Nhật Đan. Cô rất hồi hộp, tâm trạng không khác gì cô dâu mới về nhà
chồng, dù cách đây mấy tháng, ngôi nhà này là một phần không thể thiếu với cô.
Lam Thuyên đã vào phòng khách rồi mà Nhật Đan còn thơ thẩn
ngoài sân.
Cô thở hắt ra. Chồng bỏ cũng phải, về nhà mình mà sợ sệt, ngại
ngùng. Hết biết!
Trở ra, Lam Thuyên cô nắm tay Nhật Đan lôi vào.
- Chị dâu của tôi! Tôi sắp điên lên với chị, mau vào nhà đi!
Vùng vằng tuy nhiên Nhật Đan vẫn theo Lam Thuyên, cô khựng lại
vì Quang Định đang ngồi trong nhà, anh mặc áo thun trắng, quần soọc ngắn. Nhìn
thấy cô, anh đứng lên.
Nhật Đan đứng sau lưng Lam Thuyên, cô nghiêng đầu để khỏi ngó
thấy Quang Định, nhưng anh tiến đến gần sát và ngoẹo đầu nhìn cô.
Nhật Đan chớp nhẹ mắt, tim cô đập mạnh trong lồng ngực. Vợ chồng
với nhau mà khi nhìn thấy anh, cô lại có tâm trạng bồi hồi xao xuyến như gặp lại
người yêu vậy.
Lam Thuyên né người ra mỉm cười, cô muốn trêu hai người. Cô bắt
gặp hai cái nhìn nhau "đắm đuối" vậy mà còn đòi ly hôn. Đúng là vợ chồng
"kinh dị".
nhất thế giới.
Gương mặt Quang Định như mất hồn, còn đôi mắt của Nhật Đan đờ
đẫn.
Lam Thuyên đằng hắng một cái to:
- Hừm ... hừm ...
Giật mình, Quang Định hơi quê vì nét mặt tinh tỉnh của Lam
Thuyên. Anh luôn là người quyết đoán và trầm tĩnh, vậy mà bây giờ lại bị một
''con nhóc'' nắm tẩy. Anh chống chế bằng cách lừ mắt với cô:
- Mời khách về sao không báo trước?
Khách? Nhật Đan mở to mắt nhìn Quang Định. Cô thấy tự ái kinh
khủng.
Anh xem cô như khách, cô còn ở đây chi nữa.
Nhật Đan quay người ra.
- Nè! Đi đâu vậy?
Lam Thuyên chụp vai Nhật Đan giữ lại. Ông anh của cô đúng là
"trời đánh" mà. Khó lắm cô mới lôi được Nhật Đan trở về, thế mà vừa
chạm mặt, đã "độp" vào mặt vớ như một gáo nước lạnh vậy.
Nhật Đan cố vùng ra đi tới, bất thần cô bị Lam Thuyên ôm lại,
nên tức giận nạt khẽ:
- Tao không ở lại đâu. Mày coi ông ấy nói chuyện kìa, tao là
khách hả?
Gãi gãi đầu, Lam Thuyên muốn bật cười vì sự ngây ngô dễ tự ái
của bạn. Cô vuốt nhẹ cơn giận của Nhật Đan xuống:
- Bà chị ơi! Người ta nói lẫy mà. Người ta về sớm để đợi bà
chị, bộ không thấy hả?
Không biết lời của Lam Thuyên thật hay giả nứa, nhưng cũng
làm mất lòng Nhật Đan một chút. Thấy cô chịu đứng lại, Lam Thuyên kéo trở vào.
- Mày đừng nói là ... Bộ xưa nay, mày không biết anh ấy hay
ăn nói cộc lộc hả, có khi nào ổng ngọt ngào với ai đâu?
Không chạy đâu được, vì đó là sự thật, Nhật Đan đành theo Lam
Thuyên trở vào.
Quang Định đã ngồi vào bàn ăn, gương mặt hầm hầm, tưởng chừng
... sắp giết ai đó, trông thật đáng sợ, nhất là ánh mắt, lườm lườm đỏ ngầu.
Nhìn Nhật Đan lóng ngóng, Lam Thuyên thấy thương làm sao. Ông
anh của cô lúc yêu thì chiều chuộng khỏi chê, nhưng trái ý một chút thì ...
Cô lắc đầu bước đến an ủi bạn:
- Ngồi xuống đó ăn cơm luôn đi, chị dâu của tôi.
Hai tiếng ''chị dâu" củng cố thêm niềm tin cho Nhật Đan.
Cô còn nhận thêm một cái nháy mắt đầy ngụ ý của Lam Thuyên nên tự tin hơn. Mình
vẫn còn là bà chủ của ngôi nhà này, sợ gì chứ?
Ngồi xuống bàn ăn, không hiểu do cố ý hay vô tình, cô lại ngồi
đối diện với Quang Định. Thế này làm sao mà nuốt cho nổi, rồi sẽ mắc nghẹn cho
xem. Nhật Đan thầm than.
Như hiểu không khí nặng nề, sặc mùi "thuốc súng",
Lam Thuyên ngồi ở giữa, liếc nhìn chiếc bàn ăn hình ô-van.
Cô cố ý kêu lên:
- Trời ơi! Chị bếp này quá đáng thật, bảo làm cơm đãi tôi mà
toàn là món ...
tôi không thích, thiên vị quá đi.
Không ai bảo ai mà Quang Định liếc nhìn Nhật Đan, cô cũng hiểu
ý nghĩa câu nói của Lam Thuyên nên bất chợt nhìn Quang Định. Ánh mắt anh nhìn
cô nồng ấm, khiến cô phải quay đi. Lời nói của Lam Thuyên khác nào tố cáo anh,
chị bếp chỉ nấu ăn theo ý anh, những món ăn mà Nhật Đan thích.
Quang Định thầm mắng em gái. Lúc chiều, anh có bảo chị bếp
làm món thịt sườn ram mặn là món Nhật Đan thích, con bé này đúng là ...
Đã như vậy nó còn trêu anh:
- Anh Hai! Anh ăn cơm không vậy à? Ăn chay cầu duyên hay sao?
Quang Định lừ mắt với em gái như dọa dẫm im cái mồm của cô lại,
rồi lầm lì gắp miếng sườn ram, chưa kịp bỏ vào miệng, lại là Lam Thuyên:
- Anh Hai! Lúc nãy bảo người ta là khách, sao không tiếp thức
ăn cho khách.
Mất lịch sự!
Vừa nói, cô vừa gắp khứa cá lóc kho bỏ vào chén Nhật Đan. Cử
chỉ đó làm Quang Định không bắt bẻ được. Anh ngước lên và tình cờ lại giao mắt
với Nhật Đan. Nếu là trước kia, vợ chồng anh hợp lại ''bụp'' cái miệng chọc phá
của Lam Thuyên rồi, khổ nỗi bây giờ đồng minh lại chính là đối thủ, nên đành
... xếp càng cua.
Anh gầm gừ chống chế:
- Nhiều chuyện! Khách của em chứ có phải khách của anh đâu.
Món canh chua hợp khẩu vị thường ngày, chợt biến thành ...
món thuốc bắc, đắng nghét trong miệng Nhật Đan. Anh nói cứ y như thật, xem cô
như là người dưng nước lã. Cô còn ở đây làm gì cho người ta khó chịu.
Cố nuốt hết phần cơm trong chén, Nhật Đan chuẩn bị tư thế đứng
dậy, Bàn tay Lam Thuyên tìm bàn tay Nhật Đan, cô gật nhẹ đầu như bảo Nhật Đan
hãy xem như không nghe thấy lời nói kia. Nhật Đan đành ngồi lại.
Lam Thuyên vờ như không biết chuyện lấn cấn của hai người, cô
nói thản nhiên:
- Bộ hai anh chị bận lắm sao mà ở công ty luôn vậy, em về hai
ngày vẫn không thấy hai người về nhà?
Bây giờ đến lượt Nhật Đan bất ngờ. Con bạn lắm trò của cô muốn
làm gì đây? Cô đưa mắt nhìn Quang Định, song gương mặt Quang Định kín bưng, anh
chẳng biểu lộ gì cả, cứ lầm lì ăn cơm.
Như lường trước thái độ của anh trai, Lam Thuyên tiếp:
- Sức khỏe của em không được tốt, nên em định xin nghỉ ít
tháng ở nhà tịnh dưỡng, anh chị thấy như thế nào?
Như nghe lầm, Quang Định ngước nhìn Lam Thuyên như người từ
hành tinh nào vừa xuất hiện. Con bé này không phải về nhà vài hôm rồi lại đi, vậy
thì chuyện anh và Nhật Đan ly hôn lộ mất rồi.
Quang Định ngồi thừ ra mà không có câu trả lời.
- Anh nghĩ gì mà nhập tâm vậy?
Quang Định lắc đầu:
- Không ... có nghĩ gì đâu.
Lam Thuyên đứng dậy, đi lại mở tủ lạnh lấy trái cây:
- Thật ra chuyện của anh chị, em biết rồi.
Quang Định hướng ánh mắt sang Nhật Đan, vậy là cô tố cáo anh
rồi, vậy cô thì sao? Có bồ mới nên muốn "đá'' anh chồng cũ, chính cô đề xuất
chuyện ly hôn và dọn nhà ra ở riêng.
Lam Thuyên nhún vai:
- Thành phố này nhỏ lắm, không giấu được chuyện gì đâu, nhất
là với em.
Chuyện hai người, em không có ý kiến, nhưng ba mẹ hai bên ...
Quang Định gạt ngang:
- Thế thì em đừng nói, sẽ không ai biết.
Gật gù, Lam Thuyên tỏ vẻ hiểu biết:
- Em cũng nghĩ thế, có điều ...
Cô chống tay dưới cằm như suy nghĩ:
- Có điều ... nếu em lỡ miệng nói ra thì sao? Anh biết em là
cái đứa ruột để ngoài da mà.
Nhật Đan lo lắng, cô không ngờ Lam Thuyên lấy chuyện này ra
làm áp lực với Quang Định. Cô biết anh trai mình rất có hiếu, nên nhắm ngay điểm
yếu đó mà đánh vào.
Nhật Đan ngăn Lam Thuyên lại:
- Lam Thuyên đừng có nói nữa!
Phớt lờ, Lam Thuyên cứ nói.
- Em nói như thế này, anh chị nghe thử xem. Hai người cần có
thời gian nhìn lại mình cần gì, tòa xử ly thân, nhưng trong thời gian này, hai
người có thật sự tránh mặt nhau không?
Cả hai cùng nhìn nhau. Lam Thuyên đúng là có tài đánh tâm lý.
Quả tình suốt thời gian qua, hai người vẫn gặp nhau và thậm chí còn có môi quan
hệ thân mật vợ chồng, nhưng sáng ra, hai người cứ như người lạ. Sao lại như thế?
Vì nhu cầu sinh lý à?
Lam Thuyên cao giọng:
- Nếu như vậy, Nhật Đan dọn về lại đây đi. Còn anh Hai, anh đừng
về nhà bà nội ở nữa.
- Không được.
- Không được.
Quang Định và Nhật Đan cùng nói "không được" một
lúc và cùng ngoảnh mặt đi Nhật Đan đau đớn nhớ lại cách đây mấy hôm, vào sáng sớm,
cô gặp anh đi ra cùng với Thanh Ngọc từ một khách sạn. Anh ta chung chăn sẻ gối
cùng Thanh Ngọc, đồ dơ bẩn, cô không đời nào để anh ta chạm vào cô.
Còn Quang Định, anh gườm gườm. Anh bỏ nhà này đi thường xuyên
vì không chịu nổi cảm giác trống vắng khi một mình nằm trong căn phòng của hai
người. Anh không thể nào chấp nhận sự tự do quá trớn, cô quá thân mật với Hoàng
Lâm, sẵn sàng dựa dẫm vào gã đó hơn là nhờ anh. Anh mà còn với cô thì giống như
thằng khờ, bị vợ cấm sừng mà vẫn ngu ngơ.
Lam Thuyên không thể nào hiểu ý nghĩ của đôi vợ chồng này khi
mà họ đã dị mộng còn dị cả sàng. Cô cố thuyết phục:
- Hai người cứ dọn vừa đây sống như trước kia, cho đến khi
tòa triệu tập ly hôn, xem như là giai đoạn thử thách. Sau đó hai người quyết định
như thế nào thì tùy, em không xen vào.
Quang Định lạnh lùng:
- Em là con nít, nên lo cho em đi hơn là xen vào chuyện của
anh.
- Nè! Anh đừng có quên vợ anh là bạn của em nha. Anh mắng em
con nít, có khác nào anh mắng ... anh, người lớn sao cưới con nít?
Quang Định nạt đùa:
- Mày hỗn vừa thôi.
- Em không hỗn, đây là sự thật, nếu hai người không muốn ra
tòa hầu ... các cụ.
Quang Định gườm gườm, trong lúc Nhật Đan ngồi im thin thít.
Thật ra trong lòng Quang Định cũng muốn Nhật Đan dọn trở về mà, song anh không
thể lùi.
Mới lúc nãy Nhật Đan còn lớn giọng nói "không được''. Cô
ta muốn bay nhảy, muốn tự do gặp Hoàng Lâm mà. Quang Định cay cú với ý nghĩ
này.
Còn Nhật Đan, cô nhớ rõ là cô dọn đi theo lời bà Bạch Mai, bà
không ưa cô mà muốn Quang Định bỏ cô để cưới Thanh Ngọc. Bà đang tác hợp cho cả
hai một cách công khai, trong lúc ba mẹ chồng cô thì như hoàn toàn bất lực,
không hay biết chuyện gì.
Giữa lúc đó, chị bếp đi vào, rụt rè:
- Cậu Hai! Có cô Thanh Ngọc tìm. Cô ấy đang ngồi đợi ngoài
phòng khách.
Quang Định chùn lại, anh mong ở Nhật Đan một phản ứng, nhưng
hoài công, cô ngồi im như tượng đá.
Quang Định phẩy tay:
- Chị bảo cô ấy đợi tôi một lát, tôi ra ngay. À, hay mời cô ấy
lên phòng của tôi đi.
Trời đất! Lam Thuyên muốn bật ngửa. Quang Định đứng lên đi,
còn Nhật Đan thản nhiên ngồi lấy ... trái cây ăn.
Tức điên người. Lam Thuyên quát:
- Bà chị à! Chồng bà đi với cô thư ký của anh ta, bà còn ngồi
đó ăn trái cây được à?
- Thế mày bảo tao đến ăn cơm, tao cũng ăn xong rồi, bây giờ
ăn trái cây tráng miệng chứ. Anh ấy tiếp cô thư ký là quyền của anh ấy:
Lam Thuyên đưa hai tay lên đầu:
- Tôi điên mất với mấy người.
Khép hờ cánh cửa, Quang Định ngồi xuống ghế đối diện với
Thanh Ngọc.
Anh hơi ngượng vì Thanh Ngọc mặc áo hai dây lộ đôi vai trần,
anh không lo cho anh mà sợ Nhật Đan hiểu lầm. Lúc nãy vì giận nên anh cố ý chọc
tức cô, giờ nghĩ lại, anh thấy mình quá đáng. Tại sao lại bảo chị bếp mời Thanh
Ngọc lên phòng của anh?
Anh khô khan:
- Bộ có chuyện gì gấp sao Ngọc? Ngày mai đến công ty cũng được
mà.
Thanh Ngọc phớt lờ, cô đã có sự đồng của bà Bạch Mai, bà hậu
thuẫn cho cô đến với anh, nên nở nụ cười duyên dáng:
- Đang ăn cơm với nội, nội bảo anh có việc gì đó, nên em đến
đây.
Cô lấy trong túi xách ra tập hồ sơ để lên bàn:
- Luôn tiện, đưa cho anh cái này.
- Gì vậy?
Quang Định nhíu mày nhìn mớ giấy tờ được để cẩn thận trong
bìa sơ mi màu vàng. Thanh Ngọc mở ra:
- Là hợp đồng. Đúng lý ra em giải quyết giúp anh, nhưng chuyện
này quan trọng, nên em để anh giải quyết.
Quang Định cầm lấy xem, trong lúc Thanh Ngọc lặng lẽ quan sát
anh. Cô cứ ngỡ chỉ có anh và Lam Thuyên ở nhà nên cô cố tình ăn mặc đẹp và đến
đây.
- Lúc chiều, Hoàng Lâm đến công ty bàn hợp đồng, em phải xin
ý kiến của anh.
Gấp tập tài liệu lại, Quang Định lắc đầu:
- Vì chuyện này mà em nhọc công đến đây em tận tụy với công
việc quá, làm anh cảm thấy anh mắc nợ em.
- Anh đừng nói như vậy, em làm tất cả vì anh mà.
Thanh Ngọc ôm cánh tay Quang Định, cô áp mặt vào vai áo anh
tình tứ.
Quang Định né người qua, nhưng anh không nỡ từ chối cô thẳng
thừng, song anh cần có thái độ dứt khoát:
- Đừng em! Anh vẫn chưa ly đị, không nên chút nào.
Khoảng cách quá gần gũi, Thanh Ngọc chủ động ngả vào lòng
Quang Định, giọng nài nỉ:
- Mình ra ngoài đi dạo đi anh.
Cánh cửa vụt bị đẩy rộng ra, Quang Định giật mình. Lam Thuyên
thò đầu nhìn vào, cô bắt gặp ngay cái cảnh không nên thấy. Cô đi luôn vào mang theo
hai ly nước.
- Khách đến, em mang nước lên. Xin lỗi, làm phiền hai người.
Lam Thuyên quét ánh mắt sắc bén vào anh trai như cảnh cáo.
Quang Định không thấy phật lòng, anh còn thầm cám ơn em gái mình, kịp thời giải
vây cho anh.
Lam Thuyên đặt mạnh hai ly nước lên bàn, cô cất giọng tự
nhiên:
- Càng ngày, Thanh Ngọc càng đẹp ra.
Thanh Ngọc hơi lúng túng vì bị bắt gặp cảnh không hay lúc
nãy. Có những việc rất lạ, vợ của anh, cô không sợ, nhưng lại ngán cô em gái
Lam Thuyên. Có lẽ tại cái miệng chanh chua ghê gớm của Lam Thuyên mắng bể đầu
người bằng những câu nói ngọt lịm.
Thanh Ngọc giả lả:
- Lam Thuyên về khi nào thế? Công việc vẫn ổn hả?
- Cảm ơn chị đã hỏi thăm. Tôi vẫn bình thường, chỉ có anh Hai
tôi đây là bù đầu vì công việc thôi.
Quay sang Quang Định, Lam Thuyên nửa đùa nửa thật.
- Cho nên tối rồi, anh tôi đang ăn cơm với vợ cũng có nhân
viên đến xin ý kiến, bàn việe làm ở công ty.
Quang Định muốn kêu lên trước cách nói chuyện ghê gớm của cô
em gái mình. Đúng là mồm của Lam Thuyên còn sắc hơn dao. Quang Định cố nén cười
nhìn gương mặt đến trắng bệch vì thẹn của Thanh Ngọc.
Anh phải đỡ lời cho cô:
- Công ty có việc cần, nên anh gọi cô ấy đến. Cũng xong rồi.
- Hóa ra là làm việc ca đêm tại nhà. À! Hôm nào em rảnh đến
tìm Thanh Ngọc, tụi mình đi chơi và đi ăn nghen. Còn bây giờ có lẽ bàn xong việc
rồi, Thanh Ngọc về đi nghen, tụi này đang ăn cơm gia đình.
Tức điên lên trước cách đuổi khéo của Lam Thuyên, song Thanh
Ngọc không biết làm gì hơn là ngậm bồ hòn đi về.
Quang Định thương hại tiễn cô ra cửa:
- Thanh Ngọc về đi nghen. Ngày mai vào công ty xem tiếp bản hợp
đồng này, tối nay anh cũng tranh thủ xem lại.
Thanh Ngọc gật đầu rồi lầm lũi ra về. Nếu biết có ''con kỳ
đà'' này ở nhà, cô đã không thèm đến. Thanh Ngọc cố ý tìm Nhật Đan, cô nhìn mãi
ra sau bếp, ở đó còn sáng ánh đèn. Họ đang ăn cơm gia đình ư?
Đóng cửa lại, Quang Định quay trở vào. Anh đụng ngay gương mặt
đằng đằng sát khí của Lam Thuyên. Vừa trông thấy anh trai, Lam Thuyên châm biếm:
- Anh có cần tích cực với công việc như vậy không?
Quang Định phẩy tay:
- Nhiều chuyện quá đi! Một mình chị dâu của cô, anh đã muốn
điên rồi.
Lam Thuyên bực mình:
- Em không ngờ anh quá tệ. Anh nghĩ sao mà tiếp cô ta trong
nhà này vậy?
Nhật Đan còn là vợ anh mà. Nếu thấy cảnh lúc nãy, không biết
Nhật Đan nghĩ thế nào đây?
Quang Định xẳng giọng:
- Cô ấy không biết ghen đâu, vả lại bọn anh chỉ nói về công
việc.
- Công việc? Em chỉ thấy là khi em bước vào, cô ta đang ở
trong vòng tay anh, nếu là Nhật Đan thì sao? Anh như vậy mà làm sao hàn gắn được.
Hàn gắn? Quang Định cười chua chát. Đổ vỡ rồi có khi nào mà
hàn gắn được? Chưa bao giờ anh thấy mình bất lực như thế này, ngồi nhìn hạnh
phúc tan vỡ mà không có biện pháp nào cứu vãn, thậm chí tại sao phải ly hôn,
anh còn không biết tại sao.
Lam Thuyên gằn giọng:
- Hãy dừng lại trước khi quá muộn, anh Hai à. Hãy lắng lòng
mình để hiểu rõ điều của trái tim anh.
Không biết sau bếp, Nhật Đan cố nghe câu chuyện của họ? Quang
Định cũng không biết cô đang ở đâu trong lúc này, sau bếp hay trên sân thượng?
Nửa giờ sau, Quang Định mới nhìn thấy Nhật Đan ngồi trên lầu
trước bancông.
Cô mở nhạc và lắc lư đầu theo điệu nhạc, như người đang
"phê" nhạc thực thụ vậy.
Mới lúc nãy, cô lầm lì trong phòng ăn mà bây giờ lại vô tư
nghe nhạc như vậy, dường như chẳng quan tâm việc anh vừa gặp Thanh Ngọc.
Quang Định đưa tay tắt máy. Nhật Đan quay phắt lại, cô gắt gỏng:
- Em đang nghe, sao anh lại tắt?
Cô định bỏ đi xuống nhà, nhưng Quang Định giơ tay ngăn cô lại:
- Bây giờ em ghét anh đến thấy mặt anh cũng không muốn nhìn
hay sao?
Nhật Đan làm thinh. Cô đưa tay cầm cuốn album trên bàn mở ra
xem, nhưng cô có xem gì đâu, đầu óc cô lộn xộn hình ảnh buổi sáng nào nhìn thấy
anh và Thanh Ngọc từ khách sạn đi ra, và mới đây nữa, cô ta tới đây tìm anh,
anh đưa cô ta lên phòng, họ làm gì ở đó? Bàn việc công ty chỉ là cái cớ thôi. Đồ
lấy vải thưa che mắt thánh.
Quang Định ngồi xuống ghế, mắt anh không rời gương mặt của Nhật
Đan.
Anh muốn nói với cô, không hiểu sao cả hai trở nên xa lạ như
thế này. Hôm nào đó cô bệnh, anh đến lo cho cô, hai người nằm bên nhau, anh ôm
cô vào lòng, lúc cô ngủ vùi vì bệnh, cô làm sao biết được, anh từng ngắm cô giờ
này sang giờ nọ, anh ngủ quên bên cô, sống dậy cô đã đi mất, để rồi tiếp theo
đó là sự xa lạ đến vô cùng.
Rầm ... Cánh cửa bị gió đập mạnh vào làm cả hai giật mình.
Quang Định vừa nhổm dậy đã nghe mưa rào rào trên mái tole. Anh kêu lên:
- Mưa rồi! Cơn mưa này chắc là lớn lắm. Tối nay ở lại đi, có
Lam Thuyên nữa kìa.
Nhật Đan làu bàu:
- Vừa định đi về đã mưa, chán chưa?
Cô bước lại mở tivi ra xem. Lam Thuyên đi lên, cô tế nhị
không vào mà đi luôn qua phòng mình. Trong thâm tâm, cô không thích anh trai
mình và Nhật Đan bỏ nhau.
Tại sao vậy? Cô biết Nhật Đan yêu Quang Định nên mới chờ đợi
anh mấy năm dài như thế, trong lúc anh vẫn như cánh bướm nhởn nhơ bên ngoài.
Ầm ... ầm ... Tiếng thét gào của đất trời, những tia chớp màu
xanh ma quái, điện vụt tắt ngúm. Nhật Đan kêu lên sợ hãi. Xưa nay cô ghét trời
mưa, ghét sấm chớp và y như rằm sau đó là cúp điện.
Cô quơ tay:
Anh Định, bật quẹt lên đi.
- Anh không có mang quẹt gas ở đây.
- Vậy để em gọi Lam Thuyên.
- Có anh ở đây, em còn sợ cái gì?
Qua ánh sáng chớp giật xuyên qua cửa kính, Quang Định tiến tới
gần Nhật Đan, anh ôm cô vào mình. Nhật Đan muốn xô anh ra thì ... đùng đùng ...
ầm ầm ...
ầm thanh chát chúa, như trời đất đang nổi con thịnh nộ vậy. Sợ
hãi, Nhật Đan ôm cứng Quang Định. Cô vùi mặt vào lồng ngực rộng và ấm chắc của
anh. Cô nghe anh vòng tay qua người mình.
Nhật Đan cố giữ cái cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi, cố quên đi
hình ảnh Thanh Ngọc. Nhật Đan đứng yên, và chợt nhận ra rằng, cô vẫn cảm xúc
khi anh ôm cô vào lòng, cái cảm xúc nửa hạnh phúc nửa đau khổ. Giây phút này là
của cô, sáng dậy, anh lại là của Thanh Ngọc và của công việc.
Anh dìu cô ngồi xuống ghế trong bóng tối, cho cô ngồi gọn
trong lòng anh, đầu tựa vào vai anh. Hai người không ai lên tiếng, bởi tiếng
nói sẽ phá vỡ hạnh phúc đưa mỗi người về một thực tại, cô hình bóng kẻ thứ ba
xen vào. Lúc này, cô dịu dàng, đáng yêu quá. Anh hồn nhẹ lên tóc cô yêu thương.
Anh muốn nói với cô, đâu là con người thật của cô.
Cơn mưa vẫn cứ đổ, sấm sét vẫn ầm ầm ... Rồi ánh điện chợt bặt
sáng. Một sự thật, hiện rạ .... Nhật Đan nằm gọn trong lòng Quang Định. Cô đưa
tay che mặt và vội lăn người qua ngay tránh khỏi Quang Định, mặt cô sượng sùng
ngượng nghịu.
- Nằm im nào, Nhật Đan!
Anh ôm cô lại.
- Lúc em sợ hãi, em cần anh, còn bây giờ lại như vậy đó hả?
Anh muốn em nằm bên anh, anh hứa với em, anh không làm gì cả.
Không làm gì cả. mặt Nhật Đan đỏ rần. Cô muốn nói với anh, cô
vẫn mong có sự tái hợp. Cô yêu anh, yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Trái
tim cô tưởng chừng như ngừng đập vì hồi hộp, vì hạnh phúc và có lẫn cả xót xa.
Liệu ...
anh đang vuốt ve cô, dỗ ngọt cô có phải là hành động chỉ duy
nhất với cô, vì cô là vợ của anh.
Nhật Đan nhắm chặt mắt lại, úp mặt cô vào cổ anh, không dám
thở. Hai người cứ trong tư thế như vậy lặng im thật lâu.Cơn mưa đã tạnh, sấm
sét không còn ầm ĩ nữa, Nhật Đan vẫn không dám cử động, sợ làm tan mất phút
giây nồng ấm có nhau, giây phút mà cô từng khao khát khi không có anh bên cô.
Chợt, bàn tay anh mân mê những ngón tay của cô và nhè nhẹ lần
lên cánh tay trần đang nóng rực của cô. Dừng lại ở cổ cô, mặt anh úp vào tóc
cô, hơi thở phả nóng ấm vào gáy của cô.
Ngón tay của anh lần lên môi cô. Nhật Đan thở dồn với cám
giác quen thuộc và rạo rực, anh đẩy nhẹ cô ra và cúi tìm môi cô, nụ hôn cho Nhật
Đan cảm giác đê mê say đắm ...
Lúc này, Nhật Đan lại nhớ rất rõ, buổi sáng sớm ấy cô nhìn thấy
anh và Thanh Ngọc từ trong khách sạn đi ra, lòng cô lại dậy một nỗi đau đớn. Cô
đẩy Quang Định ra:
- Buông em ra đi!
Không có câu nói mà vòng tay anh siết chặt cô lại hơn, một vai
áo của Nhật Đan trật xuống, trật xuống quá nửa, lộ bờ ngực căng tròn ... Nhật
Đan vùng ra, cố ghìm lại cảm giác ham muốn. Cô không thể để anh thỏa mãn, để rồi
sau đó anh bỏ cô và vẫn có mối quan hệ với Thanh Ngọc. Anh đến với cô trong lúc
này chỉ là ... để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của anh mà thôi.
Đứng bật dậy, Nhật Đan kéo áo lại, giọng cô sắc lạnh:
- Hình như anh tưởng em là Thanh Ngọc. Xin lỗi, không phải
đâu, đừng có xem em như cô ta. Em có cần anh lúc em sợ hãi thật, nhưng để thỏa
mãn nhu cầu như thế này, em thà không có.
Nhật Đan tức tưởi chạy xuống lầu, cô mở cửa tuôn ra ngoài.
Cơn mưa vừa tạnh, cái lạnh giá tràn ngập tâm hồn Nhật Đan, cô vừa chạy vừa khóc
...
Cô ấy từ chối tình cảm của mình. Quang Định vừa đau khổ đến
tái tê vừa phẫn nộ. Quang Định giận dữ lao vào phòng tắm, anh mở vòi nước, cho
nước chảy lên đầu và chảy tràn lên thân thể mình.
Tại sao hôm nay cô từ chối đòi hỏi của anh? Những ngày ở Đà Lạt
mặn nồng đâu rồi? Cô ấy có yêu mình không? Chỉ có không yêu mới phản kháng chống
lại, cô đã yêu tên luật sư Hoàng Lâm. Đồ khốn kiếp! Quang Định tung nắm đấm vào
chiếc gương trước mặt mình. Xoảng ... Âm thanh sắc đanh của đổ vỡ ... Bàn tay
Quang Định tứa máu ra ...
Gặp nhau ở phòng ăn buổi sáng, Lam Thuyên sửng sốt nhìn bàn
tay băng lại của anh trai:
- Anh sao vậy?
- Anh bị đứt tay, không có gì đâu.
- Đưa cho em xem.
Lam Thuyên cầm tay anh trai, song Quang Định lùi ra:
- Anh nói không sao mà. Em ăn sáng đi, anh không ăn đâu, anh
đi làm đây.
- Nhật Đan đâu?
Nhắc đến Nhật Đan là Quang Định nổi giận. Anh cộc lốc:
- Lần sau, em đừng có làm chuyện vô bổ nữa. Cô ta đã về lúc
trời mưa, em không hay à?
Lam Thuyên ngỡ ngàng:
- Hai người gây nhau à?
Quang Định chua chát.
- Nếu gây nhau hay đánh nhau được, có lẽ còn dễ chịu hơn.
Quang Định hầm hầm đi ra cửa, lái xe đi mất. Lam Thuyên ngẩn
người nhìn theo. Đêm qua trời mưa và điện tắt, cô cứ ngỡ hai người có cơ hội
làm hòa với nhau hơn.
Lam Thuyên đến nhà trọ của Nhật Đan, lúc Nhật Đan vừa dậy. Cô
ra mở cửa và mắt sưng lên bùm bụp, Lam Thuyên kêu lên:
- Anh Hai bị thương gần như nát bàn tay, còn chị Hai của tôi
mắt sưng bùm bụp, tôi không hiểu nổi hai người. Nhật Đan! Hãy nói cho mình biết,
cậu có yêu anh Hai không?
Nhật Đan lảng tránh đôi mắt của Lam Thuyên:
- Cậu đã yêu chưa? Rồi chứ gì? Cậu đã từng bị phản bội chưa?
Chắc là chưa.
Tôi chỉ nói như thế.
Lam Thuyên lặng người. Cô nhớ tối đêm qua, cô đã bắt gặp
Thanh Ngọc trong vòng tay anh trai mình. Là con gái, cô cũng sẽ chịu không nổi
sự phản bội. Cô ôm vai bạn.
- Biết đâu có hiểu lầm thì sao Đan?
- Hiểu lầm ư? Đừng có quên chính nội đang khuyến khích họ.
Ngày nào nội cũng điện thoại gọi anh ấy về, ăn cơm tại nhà, những lần ăn cơm đều
có Thanh Ngọc. Mình phải hiểu như thế nào? Buổi tối nào anh không đi ra ngoài
là như cuồng chân vậy. Hãy để cho hôn nhân tan vỡ đi Thuyên! Đừng có nắm níu nữa,
nhưng dù sao thì tình bạn của chúng mình vẫn tốt đẹp.
Ngồi đau cả lưng trước máy vi tính, mà Quang Định chẳng làm
được gì cả. Anh mở máy ra chơi hết game này đến game nọ, như một thú tiêu khiển
đam mê cuồng nhiệt vậy.
Thanh Ngọc cứ ngồi nhìn Quang Định. Cô thấy buồn quá, trên
bàn là đống công việc cần giải quyết, vậy mà anh thì chẳng buồn mó tay đến. Anh
làm cho cô thấy đau lòng bởi cái sự không bình thường kia. Chuyện gì đã xảy ra
tối đêm qua?
Quá trưa, Thanh Ngọc trở lại, Quang Định vẫn còn chơi game.
Cô đặt hộp cơm lên bàn:
- Anh lại muốn hành hạ thân mình hả?
Vẫn ngồi quay lưng lại, Quang Định không trả lời, tâm trí của
anh bây giờ không vòn là của anh nữa.
- Anh Định!
Thanh Ngọc đặt tay lên vai Quang Định, anh quay người lại, cười
nhẹ để khỏa lấp nỗi đớn đau trong lòng mình từ suốt đêm qua. Anh không muốn
chia sẻ với Thanh Ngọc, để cô có cơ hội bước sâu vào thế giới nội tâm của anh.
- Em mua cơm cho anh à? Vậy thì cùng lại bàn ngồi ăn đi, anh
cũng đói rồi.
Em mà không mua cơm cho anh, là anh chơi game cho quên cái
đói luôn. Cám ơn nghen. Nếu không có cô thư ký chu đáo như em, chắc ông chủ như
anh phải chết đói quá Thanh Ngọc cau mày vì hai từ "ông chủ" và
"thư ký" mà Quang định vừa thốt ra. Cô nhận ra ngay sự khác lạ của
anh. Nhưng điều này đầu có ý nghĩa gì.
Từ những ngày đầu về công ty này, cô đã có mặt, kề vai sát
cánh bấy lâu nay, dĩ nhiên là cô hoàn toàn xứng đáng sau lưng người đàn ông
thành đạt này.
Rót ly nước và ngồi xuống đối diện với anh, cô dịu dàng hỏi:
- Em thấy cả buổi sáng, anh cứ thơ thẩn, bộ có chuyện gì lo
nghĩ à?
Câu hỏi thăm thăm dò tình hình song Quang Định không nhận ra.
Anh lắc đầu:
- Có gì đâu, em đừng bận tâm.
- Tay anh đỡ đau chưa, có cần đi bác sĩ không?
- Em làm như anh là con nít không bằng. Anh tự lo được, với lại
anh đang chờ khách hàng.
- Bên chị Nhật Đan?
Quang Định mở hộp cơm ra ăn, anh không muốn chia sẻ tâm sự với
bất kỳ ai, kể cả Thanh Ngọc:
Thấy anh im lặng, Thanh Ngọc tiếp:
- Em tưởng hai người đã bàn bạc ở nhà rồi chứ?
Đang nhai, Định phải dừng lại, cái cảm giác mơ hồ hiện rõ
hơn. Thanh Ngọc có tài thật, nhưng anh thích cô thể hiện nó qua công việc, anh
không thích cô ứng dụng sự thông minh của cô vào chuyện riêng tư của anh.
Quang Định nghe no ngang, nên đẩy hộp cơm sang một bên, đứng
dậy trở lại bàn làm việc.
- Em dọn ra ngoài giúp anh, anh no rồi. Còn nữa, từ nay, anh
không muốn em can thiệp vào bất cứ chuyện gì có liên quan đến Nhật Đan, ngoài
công việc.
- Nhưng em ...
Điện thoại reo, Quang Định nhắc máy nghe. Thanh Ngọc không
nói nữa.
Hình như người gọi điện thọại là Hoàng Lâm. Thanh Ngọc nghe
Quang Định bảo:
- Alô ... được ... anh vào đi!
Anh liếc qua Thanh Ngọc, rồi gật đầu:
- Được rồi, tôi đến ngay.
Gác máy, anh mở tủ lấy tập hồ sơ:
- Hoàng Lâm mời dùng cơm. Em đi với anh nghen?
Thanh Ngọc phụng phịu:
- Nhưng em còn cả đống công việc, vả lại lúc nãy anh cấm em
liên quan đến vợ anh mà.
Sự nũng nịu của cô không có tác dụng gì với anh, Quang Định mặc
áo vest, anh ra lệnh:
- Đây là công việc. Em là thư ký, bàn hợp đồng dĩ nhiên phải
có thư ký đi.
Thanh Ngọc xụ mặt, cô không thích tính cách ra lệnh của anh
chút nào.
Nhà hàng "Hương Đồng Nội".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét