Cảm nhận “Hành trình đến với biển đảo quê hương“
Tôi chưa
một lần ra hải đảo, chưa đặt chân lên một vùng đất nổi nào giữa biển cả lênh
đênh. Tôi cũng chưa từng chứng kiến cảnh đồi núi cheo leo khi chiếc xe băng
qua con đường lắc lẻo giữa một bên là vực sâu, một bên là vách núi đá dựng
đứng, cao vời.Tôi đã rất mong được dịp theo chuyến xe miền xuôi, theo con tàu
từ đất liền mang những túi hành trang là tấm lòng người phố huyện, người đến
từ những dải đất bình yên, cùng những gói quà nho nhỏ gửi đến các anh chiến
sĩ biên phòng, hải đảo, nơi địa đầu biên giới, nơi đầu sóng, ngọn gió nhiều
hiểm nguy. Tôi biết các anh vẫn hằng trông đợi tin xa trong những cánh thư
gửi của gia đình, trong giọng nói người phát thanh viên không rõ ràng vì
chiếc radio mất sóng, trong những tờ báo cũ gửi về nơi các anh công tác nhiều
gian khổ, khó khăn.Và sau buổi sáng hôm nay tôi lại càng muốn gặp và gửi ngàn
lời yêu thương đến các anh chiến sĩ hải đảo.
Vâng! Trong buổi sáng ngày hôm nay Đoàn khoa giáo dục chính
trị của tôi đã tổ chức buổi tọa đàm “Hành trình hướng về biển đảo”. thời gian
chỉ vỏn vẹn 4 giờ đồng hồ nhưng tất cả sinh viên khoa chúng tôi đã thể hiện
được hết tình cảm của bản thân thông qua từng dòng thư gửi các anh chiến sĩ,
qua từng số tiền quyên góp xây dựng Trường Sa. Mỗi người một bức thư cùng vài
ngàn dành dụm để thực hiện công trình “góp đá xây Trường Sa” nhưng chứa
chan biết bao tình cảm thân thương nhất.Đọc một vài lá thư mà lòng tôi ngập
tràn bao cảm xúc. Ôi! Yêu sao từng người chiến sĩ hải đảo xa xôi đối với các
anh đảo là nhà, biển cả là quê hương
Tiếp sau đó chúng tôi được nghe thạc sĩ Lê Công Đồng – Phó ban
tuyên giáo Thành ủy báo cáo cho chúng tôi nghe và hiểu thêm về tình hình biển
Đông. Từ đó, mỗi chúng tôi biết được rằng nơi vùng đất xa xôi ấy các anh
chiến sĩ đã phải chịu bao nhiêu gian khổ về vật chất và sự cô đơn về tinh
thần. Thêm vào đó chúng tôi còn hiểu hơn những gì mà Đảng và nhà nước ta đang
thực hiện để khẳng định chủ quyền của 2 quần đảo lớn là quần đảo Hoàng Sa và
quần đảo Trường Sa. Chúng tôi đã có được cơ hội trao đổi trực tiếp, nêu ra
những câu hỏi mình thắc mắc bấy lâu nay với một người mà chúng tôi tin rằng
đã mang đến cho chúng tôi những thông tin và những câu trả lời đung đắn nhất.
Chính buổi tọa đàm làm chúng tôi hiểu hơn vị trí vai trò của
người sinh viên, vững vàng hơn trong tư tưởng khi đối mặt với những lơi dụ
dỗ, xảo ngôn của nhiều thế lực muốn chống lại Đảng và nhà nước. Có lẽ nếu
không có buổi tọa đàm này chúng tôi sẽ cứ mãi ngờ vực trước những gì dư luận
đang bàn cãi, mãi không hiểu rõ chúng tôi cần làm gì, làm như thế nào trong
gia đoạn hiện nay.
Buổi tọa đàm khép lại với một chút bâng khuâng, một chút lưu
luyến ở trong lòng mỗi chúng tôi. Ước gì chúng tôi sẽ được ra hải đảo để gặp
các anh chiến sĩ để tận tay trao cho các anh chiến sĩ từng bức thư chúng tôi
đã viết, để chúng tôi có thể đứng trước biển ca mênh mông mà cảm nhận hồn quê
đất Việt, sự tự hào dân tộc ở từng con người, từng cảnh vật.
Tôi cũng mong rằng từng sinh viên chúng ta có thể tự mình viết
lên những dòng thư ý nghĩa hơn nữa để thể hiện tình cảm yêu thương với các
anh chiến sĩ hải đảo xa xôi đặc biệt là trong những ngày cuối năm như lúc
này.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét