Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

Có những buổi chiều như thế

Có những buổi chiều như thế 

Có những buổi chiều như thế, mọi người vẫn ngược xuôi trên mỗi chặng đường của mình, mỗi người ngoài kia mang trong mình một tâm trạng, một suy nghĩ khác nhau, rồi chôn chặt sau lớp khẩu trang, chôn chặt dưới chân bánh xe rong ruổi …Có những buổi chiều như thế, bạn vui, bạn buồn rồi viết ra những dòng tâm sự tình cảm, muốn gửi đến ai đó, và bạn chọn Sound Blog để trao gửi… Và hôm nay, mượn tựa đề một tâm sự, có những buổi chiều như thế, Bờm và Bống kể những câu chuyện của một ngày sắp tắt, trong đó buồn có, vui có của những quý thính giả, lấy hình ảnh ánh mặt trời sắp tàn lưu giữ lại sự mong manh của hai sắc thái cảm xúc, che đậy và bùng nổ…
Gửi em gái thân yêu!
- Tâm sự củ bạn Carry Ngô  -  0918270***  -  thutinhcualinh_tt@yahoo.com
- Gửi tới Hạt Nắng  -  0932462***  -  nguyencamnhung_1710@yahoo.com
Lâu lắm rồi không còn có thời gian nhắn tin, gọi điện cho em, cũng chẳng còn thời gian để nói chuyện với em trên yahoo, blog. Cuộc sống với nhiều lo toan cuốn chị vào vong xoáy của gia đình, con cái, làm chị quên mất rằng chị có một đứa em rất ngoan. Em...dù chưa một lần gặp mặt em, nhưng trong chị đã yêu thương em biết bao nhiêu. Bỗng giật mình nhớ ra em đã lặn mất tăm suốt 3 tháng liền chẳng thấy tăm hơi em. Không một dòng tin nhắn, không một cuộc điện thoạt. Chị đã gọi cho em suốt cả ngày mà toàn thấy tắt máy, lo lắng biết bao nhiêu. Chị đã hỏi lung tung hết cả người này người kia biết em, chỉ mong có một tin của em, em không sao là chị thấy hạnh phúc. Suốt cả một ngày, nó dài như thể cả một năm, khi đó chị thấy thất vọng và giận bản thân mình biết bao nhiêu vì chị đã lỡ quên mất em gái bé nhỏ hôm nào. Khi gọi được cho em, chị đã rất muốn mắng cho em một trận, nhưng khi nghe giọng em, bao nhiêu bực dọc trong người tan biến hết, thấy yêu em biết bao.
Hôm nay, chị tự cho mình nghỉ một ngày ở nhà, tự cho phép mình bỏ hết mọi công việc dở dang chỉ để ngồi nghe Sound Blog, nghe những tâm sự của mọi người, nghe lại hết bao nhiêu chương trình, nghe lại nhưng tâm sự của em, mới thấy rằng mình vô tâm quá. Kể từ tháng 3 của chị, đến bây giờ, chị có thể hãnh diện mà khoe với em rằng. Chị đã cố gắng và chị đang rất hạnh phúc. Chị tin sự lựa chọn của mình là đúng và hạnh phúc sẽ luôn mỉm cưới với chị.E m hãy yên tâm em nhé. Em, dù chưa một lần gặp em, chị cũng yêu em biết bao, mong em luôn bình yên và hạnh phúc. Nếu có dịp nào ra Hà Nội, chị sẽ đưa em đi chơi như chị đã hứa nhé. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em. Chị yêu em rất nhiều!
Một ngày mới
- Tâm sự của bạn Nguyễn Thị Mai Phương  -  0988476***  - duongchantroi1211@gmail.com
"Trong đời người, ít nhất cũng cần có một lần, vì một ai đó mà quên đi bản thân mình, không cầu mong kết quả, không cầu mong đồng hành cùng nhau, không cầu mong đã từng có nhau, thậm chí không cầu mong người đó yêu mình. Chỉ cầu mong duy nhất một điều, trong những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời mình, đã có thể may mắn gặp được người ấy...". Và người ấy chính là em... Gửi em, người con gái hay cười nhưng dễ khóc... Chiều tháng 6, thành phố chìm ngập trong những cơn mưa. Vẫn biết mưa thường mang theo những nỗi buồn nhưng sao lòng tôi thấy trống trải quá, phải chăng vì tôi đọc được trong mắt em sự cô đơn đến hoang hoải trong khi khoé môi em vẫn cứ thế hé nụ cười... Cuộc sống mà, từ khi mới bắt đầu đã đầy rẫy những đau thương, để rồi con người ta khi đã vấp ngã một lần thì cứ thế chẳng thể nào đứng vững được nữa. Em cũng thế, cứ mãi ngụp lặn, vùng vẫy trong cái quá khứ đau buồn, để rồi đến khi em kiệt sức, nước mắt em cứ thế lăn dài, em đau nhưng tôi lại xót, vì tôi chỉ có thể đứng nhìn em từ xa mà thôi...
Em đã từng nói, với em hạnh phúc là mây là gió, là những gì to lớn, chưa kịp đưa tay ôm trọn đã vội bay xa. Nhưng em đâu biết rằng, hạnh phúc chỉ đến với những ai không tin là mình đã mất, còn với em, vì đã đánh mất quá nhiều thứ nên em lúc nào cũng nghĩ là mình trắng tay. Em khóc môt mình trong đêm, để đêm ôm trọn em với nỗi cô đơn khắc khoải, nhưng đến khi bình minh hé sáng, em lại nở nụ cười với cả thế giới này để che dấu những đau thương mà em đang gánh chịu. Tôi vẫn biết em hay cười nhưng lại rất dễ khóc, ít giận nhưng lại hay buồn, thích vui vẻ nhưng lại ghét chốn ồn ào, hay giúp, hay lo cho người khác nhưng em lại thường tệ bạc với bản thân...Chỉ vì em giàu tình cảm nhưng lại quá đỗi cô đơn giữa cuộc đời này em biết không...  Nên em à, hãy cứ dang tay để đón nhận những yêu thương khác, vì nuối tiếc, hoài niệm, hiện thực, tương lai... Tất cả chỉ là những thứ khiến bản thân em thêm mệt mỏi và tuyệt vọng hơn mà thôi...Hãy cứ yêu đi em nhé,để em thấy tất cả những người xuất hiện trong cuộc đời em, dù là đang song hành, dõi theo hay vô tình lướt qua em đều là những người giúp em thêm trưởng thành mà thôi phải không em. Chẳng thể ở cạnh em để lau nước mắt cho em nên đừng khóc nữa em nhé, cười lên đi em vì khi em cười mọi thứ rạng rỡ hơn rất nhiều. Thôi đau buồn đi em nhé vì ngày mai đã là một ngày khác.
Có những buổi chiều như thế…
- Tâm sự của bạn Phạm Hoài  -  0972263***  - muahaynuocmat.hoai92@gmail.com
- Gửi tới ông già  -    - 
Có những buổi chiều lộng gió, em một mình trên cây cầu ấy, nơi mà mình đã hò hẹn lần đầu gắng tìm lại chút mong manh hình bóng anh. Nơi có những chiếc khóa tình yêu hoen rỉ, những câu nói yêu thương của những cập đôi nào đó “Yêu nhau mãi mãi”. Có những ngày thênh thang nắng em lang thang công viên, nơi anh và em đã đi qua, tất cả còn y nguyên như ngày đó nhưng giờ chỉ còn bóng em. Có những ngày trời mưa như trút nước, em mặc kệ dòng người hối hả ngược xuôi để về với tổ ấm tránh những giọt nước mưa lạnh lẽo, còn em đạp xe chầm chậm để mình tràn ngập trong mưa, để mưa cuốn trôi đi những muộn phiền em đang chất chứa. Em biết giờ này anh đang hạnh phúc bên người vợ mới cưới, anh cười rạng rỡ tay trong tay với người con gái đó. Em đã dặn lòng mình đừng nghĩ tới nữa nhưng sao em không làm được, từng giọt lệ mặn chát chua xót cho em, kẻ thua cuộc khờ dại vẫn tin có ngày anh quay lại. Em chưa bao giờ oán hận anh, hay đúng hơn em không thể oán hận anh.
Em đã lâu lắm rồi không nhắn tin qua số máy đó, em đã thuộc làu dù không tra danh bạ, nhưng từ hôm nay em sẽ xóa tên “Ông già yêu” khỏi danh sách. Xóa những dòng tin nhắn 1 năm qua em vẫn giữ. Xóa cả những bức hình mình đã có với nhau. Em buông tay vì nơi kia anh đã đi về hướng khác. Em chẳng còn tiếc nuối một bàn tay đã buông mình từ lâu. Định mệnh cho em gặp anh, yêu anh nhưng lại tước đoạt anh khỏi tình yêu của em. Những tháng ngày vừa qua em đã sống lặng lẽ, không đi đâu, không làm gì cả, hằng ngày vẫn vào facebook để xem anh đang làm gì nhưng mình đã unfriend từ lâu. Có lẽ em nên dừng lại, và quay đầu đi về hướng khác, nơi có những ánh nắng ấm áp luôn chào đón em hơn là lặng lẽ trong màn đêm và nhốt mình trong những kí ức.
Em đang bắt đầu lại, đứng lên và đi tiếp, sau những thất bại luôn có những vòng nguyệt quế cho người chiến thắng. Có lẽ ngoài kia sẽ có người thay anh yêu em, sẽ không lặng lẽ bỏ em lại với những nỗi đau và sẽ nắm tay em đi hết một con đường tình yêu, sẽ là người em gọi là chồng yêu và cũng hạnh phúc khi bước lên xe hoa như chị ấy hôm nay vậy. Thời gian sẽ hôi xóa hết tất cả những mảnh vỡ anh đã vô tình ghim vào tim em. Sẽ chẳng còn “Bà già”  ngốc nghếch nào khờ dại tin anh ngày nào nữa. Em cũng mong người nơi ấy sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn của mình anh nhé! Chào anh nhé “Nỗi đau của em”!
Gắng lên tôi ơi!
- Tâm sự của bạn Nguyễn Hữu Chương  -  0972033***  - nguyenhuuchuong.vfu@gmail.com
Không biết theo cách tính tuổi tôi 24 hay 25 thì cũng đủ lớn để tự lo cuộc sống hay làm được cái gì đấy để mình thấy mình có mơ ước có cố gắng để đạt được điều mình muốn. phía trước còn rất nhiều thách thức nhưng mình thật thờ ơ. 25 năm hay 18 năm đi học thật phung phí. đã có đôi lúc tổng hợp lại thì cũng rất nhiều lần mình muốn làm một cái gì đó, theo đuổi những gì mình muốn, làm những gì đó cho tương lai của mình. Nhưng kết quả thu lại là sự thất vọng, thất vọng về chính mình. Không có gì biện minh cho mình cả, những gì mình muốn chỉ dựa trên sự hiếu thắng mà mình lại có thừa cái tính không mấy tốt đẹp đấy. Là người sống khép mình, muốn nói lí do nhưng không thể nói được, mặc cảm và cảm thấy thật tội lỗi. Những gì tôi nói ở trên cũng chỉ là một phần nhỏ trong tôi. Tôi đang vu vơ, cảm thấy thật chán chường. Thấy mình sắp ra trường rồi, học 5 năm nhưng thành 6 năm vì nhiều lí do do mình nghĩ ra để ngụy biện. Đã rất nhiều lần muốn thay đổi nhưng vẫn thế. Tôi muốn mình thay đổi một lần nữa và có thể nhiều lần nữa. Cố gắng lên tôi ơi!  
Đôi khi…có nhau trong đời
- Tâm sự của bạn Nguyễn Tiến Thành  -  01649608***  - tienthanhchelsea@gmail.com
- Gửi tới Chíp kool  -  01697634***  - 
Nếu như thiên đường của hai chúng ta, giống như một bức tường hoa, phong toả mơ ước của tớ. Hạnh Phúc Có phải là một cánh cửa sắt .... ngăn không cho chúng ta đến được với nhau. Nếu như cậu hướng về phía bầu trời khác, tớ sẽ buông tay để cậu được tự do. Nếu như lãng mạn đã biến thành vướng bận thì tớ là người đầu tiên quay lại với sự cô đơn. Có một thứ tình yêu gọi là "chia tay ". Vì yêu tớ bỏ mọi thứ cho dù đó là: "thiên đường hạnh phúc”. Nếu mình quen nhau làm cậu phải mệt mỏi, thà để tình yêu chân thật mang tớ ra đi ...
Vì yêu...tớ sẽ kết thúc giấc mơ về một "thiên đường hạnh phúc ". Tớ ra đi thinh lặng và bình yên để cậu có tất cả. Để tình yêu chân thật giúp tớ nói ..."chia tay". Đành mất cậu ..đành mãi mãi lìa xa cậu… Đôi khi ... con người ta cần dừng lại ... dừng lại để rồi bước nhanh hơn ... Đôi khi ... con người ta cần buông tay ... cần cho đi để rồi có nhiều hơn ... Đôi khi ... con người ta cần khóc ... khóc thật lớn để rồi lại cười thật to ...Đôi khi ... con người ta cần một mình ... một mình để biết có nhau là quan trọng như thế nào...
- Tâm sự của bạn Trang  -  01669816***  -  Letrang_23069x@yahoo.com
- Gửi tới những người bạn trong gia đình N201 là Gà, Trâu đồ  -    - 
Vậy là bạn cũng sắp xa nhà rồi, xa miền bắc, xa mảnh đất mà bạn sinh ra, lớn lên, đi học và gắn bó với nó suốt 23 năm qua rồi nhỉ. Biết giờ đây trong bạn cũng đang mang nhiều cảm xúc lắm, Nó chắc cũng giống như cái ngày mình chọn công việc và bước vào mảnh đất miền nam đầy sôi động và lạ lẫm này. Để lại hết mọi thứ phía sau, tự mình bước đi  theo con đường mình đã chọn, Tự dặn lòng mình phải vững vàng và cố gắng lên, nhưng những tin nhắn từ những người bạn không kịp gặp để chia tay trước khi đi đã lại làm những giọt nước mắt đã rơi trên chuyến tàu bắc nam đêm hôm đó. hai miền nam bắc thôi nhưng cảm giác xa xôi quá.
Mới gần một năm, từ cái ngày phòng ký túc xá chứa bao kỷ niệm của cả lũ bọn mình, nơi mà từng là “Nhà” của 10 đứa trong suốt 4 năm, Nơi đã không chỉ làm thay đổi tôi mà cả bạn nữa. Gần 1 năm mà đã bước qua rất nhiều nơi mới mẻ, gặp rất nhiều người khác nữa, nhiều thứ thay đổi. nhiều lúc gặp chuyện buồn nghĩ tới khoảng thời gian vô ưu vô lo ấy thấy tủi thân quá, nhớ mọi người quá. Hôm nay vài đứa cố gắng thu xếp công việc, vượt chặng đường hơn trăm cây số để gặp chia tay trước khi bạn đi. Bạn nói cứ 3 năm qua đi ta lại mất đi 1/3 bạn bè, nhưng rồi sẽ có những người khác xuất hiện lấp chỗ trống đó nhưng bạn vẫn luôn hy vọng những người bạn đó dù có đi xa cũng luôn giữ chỗ đó trong lòng bạn. Bạn hôm nay thức dậy thật sớm để kịp làm cái móc chìa khóa nho nhỏ cho người bạn sắp đi xa cầm đi. Bạn hôm nay cũng tự tay làm mấy món đồ  để kịp tặng mọi người trước lúc chia tay. Thế mới biết xa thật rồi đấy nhưng trong lòng mỗi người vẫn dành một vị trí rất đặc biệt cho những người “đặc biệt”. Mỗi người đã chọn để đi một con đường riêng cho bản thân mình. Cầu mong cho mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió nhé nhé!
Mãi mãi cho tình bạn
- Tâm sự của bạn Vũ Việt Nam  -  01655423***  - vietnam_daigai@yahoo.com.vn
- Gửi tới bạn Nguyễn Trần Thanh Trúc  -    -  thanhtruc_18_11@yahoo.com
Trúc à, khi mà Trúc nghe được những lới này của Nam, chắc mình sẽ không còn dịp gặp nhau nữa, bởi vì Nam sắp đi thật xa rồi. 1 năm mình làm bạn của nhau không có nhiều kỉ niệm nhưng Nam sẽ nhớ mãi về Trúc, Trúc không phải người đầu tiên Nam thích, nhưng Trúc là người đầu tiên nói thích Nam, là người đầu tiên cho Nam cái cảm giác được quan tâm, lần đầu tiên, Nam trở nên đặc biệt đối với 1 ai đó, và Trúc cũng là người đầu tiên cho Nam biết cái cảm giác mất đi một thứ gì đó thật quan trọng, thật đặc biệt. Nam nhớ kĩ lắm Trúc ạ, Năm tháng đầu tiên khi mà mình mới quen nhau, thật đẹp phải không Trúc. Khi ấy ta là những người bạn, không thân thiết, bởi vì mình chẳng đi chơi với nhau lần nao cả, nhưng Nam lại có cảm giác rằng giữa chúng ta không có 1 bức tường nào cả, và nam biết, Trúc cũng vậy.
Nghĩ lại Nam thấy thật lạ, rõ ràng mình là người dưng cơ mà, chỉ quen biết nhau qua thằng bạn Nam học cùng lớp Trúc, vậy mà những tin nhắn của mình không bao giờ thiếu đi những nụ cười, có những lần mình nhắn tin với nhau hàng giờ, đến tận đêm muộn. Trúc có nhớ không, cái buổi tối mà mình gặp nhau lần đầu tiên sau bao ngày chờ đợi, hôm ấy về mình nhắn tin không biết chán Trúc nhỉ, nói đủ mọi thừ trên đời, lúc ấy, Nam chỉ sợ không còn gì nữa để nói, Nam rất sợ phải nói câu chúc ngủ ngon với trúc. Và Nam biết, Trúc cũng vậy. Sau lần gặp nhau ấy, dường như Nam với Trúc không còn khoảng cách nữa nhỉ, Trúc kể cho Nam nghe thật nhiều về gia đình Trúc, Trúc tâm sự với Nam mỗi lần Trúc buồn, mỗi lần ba mẹ Trúc cãi nhau, Nam biết lúc ấy Trúc cô đơn lắm, Nam biết lúc ấy Trúc đã khóc thật nhiều mặc dù không nhìn thấy Trúc, Trúc biết tại sao không, bởi vì những lúc như thế, nước mắt trong tim Nam cũng chảy dài.
Rồi một lần Trúc nói với Nam một câu, câu này có lẽ cả đời Nam cũng sẽ không quên, trúc nói với Nam rằng: "mỗi lần Trúc buồn, Trúc đều nhớ đến Nam". Và Trúc ơi, Trúc có biết không? Nam cũng vậy. Rồi từ tình bạn, Nam với Trúc bắt đầu có những lần dỗi hờn thật dễ thương, có những sự quan tâm vượt lên trên tình bạn. Và thật hạnh phúc khi Nam được nghe Trúc nói rằng Trúc thích Nam. thật là hạnh phúc Trúc nhỉ, chỉ là tình yêu tuổi học trò thôi nhưng nó luôn luôn chan chứa những cảm xúc dạt dào. 2 tháng, đó là khoảng thời gian mà Nam được nắm tay Trúc dạo cong viên, bờ hồ, là khoảng thời gian mà Trúc hay đi chơi với Nam, là khoảng thời gian mà Nam có quyền gen tuông, có quyền được nói với trúc những lới yêu thương và nghe những câu nói ngọt ngào từ Trúc.
Tình yêu học trò, có lẽ 2 tháng là đã đủ với trúc rồi, nhưng với Nam, nó quá ít Trúc ạ, tính đến nay đã gần 5 tháng kể từ khi chia tay Trúc, lúc ấy Trúc nói với Nam rằng mình sẽ tiếp tục làm bạn, bạn thân nhất của nhau. Nam cảm thấy vơi đi nỗi buồn một phần vì nghĩ rằng vẫn sẹ được gặp Trúc thường xuyên, vẫn sẽ được tâm sự vui buồn cùng Trúc, nhưng không ngờ đó chỉ là những lời an ủi của Trúc. Từ đó đến giờ, mặc dù muốn lắm nhưng Nam chưa được gặp Trúc lần nào cả, Trúc biết không? Nam nhớ Trúc lắm, Nam không muốn làm một thằng con trai yếu đuối nhưng quả thật là Nam đã khóc rất nhiều. Trúc à, Nam sắp phải chuyển về Nam Định sống rồi, chẳng biết khi nào mình mới có dịp gặp lai nhau, Nam nói với Trúc những lời này không phải để hi vong Trúc nhớ về  những ngảy tháng mình yêu nhau, mà muốn Trúc hiễu rằng, tình bạn của mình đã từng đẹp như thế nào, Nam sẽ không bao giờ quên đi người bạn như Trúc, người con gái đầu tiên bước qua trong đời Nam. Cố gắng sống tốt lên Trúc nhé, bạn tôi!
 http://qns.vn/SoundBlog



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chùm thơ thiếu nhi của Châu Hoài Thanh ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Chùm thơ thiếu nhi của Châu Hoài Thanh ở Bà Rịa - Vũng Tàu Khi con cất tiếng chào đời/ Ánh sáng là nụ cười mẹ/ Bầu trời là đôi tay cha/ Mặ...