Bui
Giang, Ca si Ha Thanh, Dao dien Dang Nhat Minh, Ha Thanh website, Hoa si Dinh Cuong, Ky niem voi Ca si Ha Thanh, Nghe si Kim Cuong, Nha van Mai Thao, NSUT Hong Van,Thich Nhat Hanh, Trang web Ca si Ha Thanh,Trinh Cong Son, Tuong niem ca si Ha Thanh
Nhà
văn Hồ Đình Nghiêm
“Người (Mai Thảo) từng sát vai ngồi uống rượu, nói mông lung cho
tôi nghe về người thiếu nữ có nhan sắc, có tiếng hát mượt mà. Chữ duyên nợ
thoáng qua và câu chuyện chấm dứt bằng dấu chấm choáng váng: Xứ Huế của cậu nhà
quê bỏ mẹ! Tôi, đứa nhà quê nhăn răng cười. Nghiêm chỉnh cười. Tử tế cười.
……Những ngày cuối năm âm lịch, gió tuyết Montréal lạnh căm, tôi ngồi sưởi lòng
bởi tiếng hát chị dịu dàng, xa vắng. Cảnh sắc một Huế- không- nhà- quê hiện ra,
choáng ngộp, ngập nặng lòng tôi. Vĩnh biệt chị!”
Nhà
thơ Nhất Tuấn
“Tôi
có dịp gặp Hà Thanh khi làm quản đốc đài Phát Thanh Quân Đội (1968) tại Sài
Gòn. Hà Thanh lúc đó hát rất hay và xuất hiện thường xuyên trên các đài VOF, Mẹ
Việt Nam, đài Sài Gòn, đài Quân Đội. Hà Thanh càng ngày càng nổi tiếng. So với
những ngày còn ở Huế, sự giao thiệp của Hà Thanh có phần bạo dạn hơn đôi chút,
nhưng vẫn còn dè dặt và giới hạn lắm. Thời này Hà Thanh hát nhiều bài của Nhất
Tuấn do Phạm Duy, Đan Thọ, Hoàng Lan phổ nhạc. Đặc
biệt là Hà Thanh hát rất nổi tiếng những nhạc phẩm của Nguyễn Văn Đông và nhạc
tiền chiến của Đoàn Chuẩn, Từ Linh. Bài nào Hà Thanh hát lên cững làm người
nghe rung động vì khi hát nàng để hết tâm hồn vào lời thơ, ý nhạc của tác giả
muốn gởi gắm trong bài.”
Ca
sĩ Mai Hương
Ca sĩ Mai Hương “Tôi sinh cháu Tùng năm 1963. Vào khoảng 1965
cháu khoảng 2 tuổi. Bác Hà Thanh rất vui tính, 2 bác cháu gặp nhau là đấu
chưởng với nhau ngay tại cổng Đài phát thanh Sài Gòn số 3 Phan Đình Phùng. Năm
1965 chúng tôi đi sang Lào để phụ diễn văn nghệ để cổ võ cho đoàn túc cầu
VN. Trong đoàn văn nghệ có anh La Thoại Tân, cô Kim Cương. Chúng tôi ở ngay
trong sân vận động, giống như cái nhà thương, nhưng rất vui và đó là một kỷ
niệm đáng nhớ giữa tôi với chị Hà Thanh. Lúc đó ở Sài Gòn hay có biểu tình mà
đứa con tôi mới 2 tuổi nên tôi cứ lo không biết có về được với chồng con hay
không. Chị Hà cứ an ủi tôi, và cuối cùng thì chúng tôi cũng về lại Sài Gòn.”
Nhà
văn Mai Thảo (do người cháu tên Orchid Lâm Quỳnh ghi chép)
” Bác cũng hay nhắc đến một người ca sĩ nổi tiếng khác, là cô Hà
Thanh, cô người Huế. Đáng lẽ đã có một đám cưới giữa Bác và cô. Bác biết đến cô
qua Bác Vũ Quang Ninh, bấy giờ là Giám Đốc Đài Phát Thanh Huế. Bác kể cứ mỗi
lần đi chơi là cô Hà Thanh rủ tất cả chị em đi theo, “mà tôi thì đếch muốn đi
đông như thế”. Khi đến gặp bố mẹ cô để xin hỏi cưới. Bác đã nói: “Thưa hai bác,
tôi là Mai Thảo, tôi muốn xin hỏi cưới em Lục Hà. Nếu hai bác đồng ý thì vài
hôm nữa tôi sẽ nói bố mẹ tôi vào thưa chuyện cùng hai bác”. Thời đó khi muốn
cưới vợ, phải nhờ một người mai mối, người này phải quen biết cả hai gia đình
và quan trọng là người này phải cùng vai vế với hai bên bố mẹ. Không ai tự mình
thưa chuyện như thế. Nên đương nhiên bố mẹ cô Hà Thanh không chịu được cái lối
hỏi cưới đường đột của Bác, nhất là gia đình cô Hà Thanh là gia đình trâm anh
thế phiệt ở đất Thần Kinh!”
NSƯT
Hồng Vân
“Một tiếng hát mãi mãi sống trong lòng người yêu âm nhạc Việt
Nam, tiếng hát mà với tôi như suối chảy mây trôi, quyện vào không gian những
vết tình da diết”
Họa
sĩ Đinh Cường
“Khi
tôi ra Huế, thì đã nghe ” ba Sơn, ba Hải, ba Hà “, các bạn hay gọi nhau như
vậy. Đó là Trịnh Công Sơn, Thanh Hải và Hà Thanh (không
phải Thanh Hải hát nhạc Sơn sau này, hiện sống ở Đức). Ba người bạn đã đàn ca
với nhau rất sớm, bằng tất cả tấm lòng say mê âm nhạc thuở xuân xanh. Năm 1957,
Hà Thanh đã hát trên đài Phát Thanh Huế. Sơn sáng tác những bản nhạc đầu tay và
Thanh Hải thì đàn guitare rất bay bướm, hay biểu diễn cho bạn bè xem, đàn ở
nhiều vị thế … Thời đó còn có Đặng Nho thổi clarinette. Hà Thanh là ca sĩ đầu
tiên bạn của Sơn và hát nhạc Sơn. Dạo ấy, Sơn thường rủ tôi đến nhà Hà Thanh ở
đường Huyền Trân Công Chúa. Trước mặt nhà là dòng sông bến Ngự, khúc sông gần
nhà ga và trường dòng Pellerin. Nhớ là tôi có đem đến tặng Hà Thanh bức tranh
vẽ cô gái ngồi trước biển với con dã tràng đỏ, mà Hà Thanh cứ cười : ” cổ con
gái chi mà dài ngoằn rứa ” – cái thời mê Modigliani mà”
Nghệ sĩ Kim Cương
“Cứ mỗi lần nghe ca khúc Sắc hoa màu nhớ của nhạc sĩ Nguyễn Văn
Đông, tôi lại bâng khuâng nhớ về giọng hát Hà Thanh. Tiếng hát của những hoài
niệm và nhớ mong. Tôi cho rằng nữ danh ca này có chất giọng thiên phú,
chị hát rất thoải mái, không cầu kỳ, không cường điệu, gò bó mà cuốn hút đến lạ
kỳ”.
” -Hỡi mẫu thân Hà Thanh, mẫu thân tên thật là gì? – Tên thật
của tao là Lục Hà. – Hỡi mẫu thân Lục Hà! Lúc mẫu thân đẻ con ra đời, mẫu thân
cảm thấy thế nào? – Tao cảm thấy rất đau lòng. – Tại sao đau lòng? – Vừa mới
sinh mày ra đời, mày đã già nua đến thế, làm sao tao còn có thể ẵm mày vào lòng
cho mày bú, hử con!”
Văn
Tấn Phước
“Cách
đây 11 năm, tôi có dịp may gặp chị Hà Thanh tại nhà vợ chồng bác sĩ Nguyễn
Nhuận-Lệ Vân ở ngoại ô phía bắc Paris. Hôm đó có cả nhạc sĩ Huế Lê Mộng Nguyên,
tác giả bài nhạc “Trăng mờ bên suối”.Chị Hà Thanh thật là hiền hòa, nói năng
nhỏ nhẹ và có vẻ như còn e lệ nữa trước đám khách – khoảng 30 người – tuy
lúc đó chị đã 65 tuổi. Một điều làm tôi chú ý và nhớ mãi là hôm đó, chị Hà
Thanh cũng ngồi vào bàn tiệc nhưng chị xin chủ nhà dọn cho một dĩa cơm chay để
chị dùng trước sự ngạc nhiên của tôi và của các bạn văn nghệ khác. Đến phần văn
nghệ, chủ nhà và các bạn bè yêu cầu lắm, chị Hà Thanh mới từ từ ra đứng giữa
phòng khách, ôm chiếc đàn guitare của thi sĩ Ngân Đoài tự đệm và trình bày bài
“Trăng mờ bên suối”. Khán giả vỗ tay hoan hô yêu cầu chị hát thêm vài bài nữa,
nhưng chị chỉ xin hát một bài thôi, đó là bài “Anh đến thãm em một chiều mưa”
với tiếng đàn piano của anh Phạm Đăng. Sau đó, chị xin kiếu ra xe về Paris cùng
một người em gái. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi may mắn được
gặp danh ca khả ái Hà Thanh của hàng chục triệu khán thính
giả miền Nam trước đây. Tôi xin kèm theo đây một bản thư pháp do tôi viết tên
Hà Thanh, một nén hương cho chị.”
Sư
Cô Chân Không
“Trong
một buổi pháp thoại cho đồng bào ở Hoa Kỳ,Thiền
Sư Nhất Hạnh có đọc cho thính chúng nghe bài thơ do Thầy sáng
tác: “Bên mé rừng đã nở rộ hoa mai”. Khi nghe lần
đầu câu: “Thầy đi tìm con, từ lúc non sông còn tăm tối…”, cô
đã khóc và đã quyết tâm phổ nhạc bài này với những nốt nhạc rất dân tộc, rất
Việt Nam và đã nhiều lần đến hát cho tăng thân Làng Mai nghe… Hôm ấy cô đã hát
cho tăng thân nghe bài Bên Mé Rừng đã nở rộ hoa mai,
do chính cô phổ nhạc thật tuyệt vời, nhiều thiền sinh có mặt ở khóa tu đã
khóc vì cảm động và hạnh phúc…Mới cách đây hơn ba tháng, ngày 14 và 15.9.2013,
Hà Thanh có đến tận khách sạn Boston Park Plaza Hotel, nơi Thiền sư Nhất Hạnh đang hướng dẫn một khóa
tu hai ngày cho 1120 bác sĩ y khoa và tâm lý trị liệu do Đại
học Harvard tổ chức để thăm Thầy và một lần nữa hát cho Thầy nghe
bài Bên mé rừng đã nở rộ hoa mai. Các sư em tôi không ngờ
đó là lần chót Hà Thanh hát cho Thầy và tăng thân nghe. Nhưng tôi thì vẫn đang
còn nghe vẳng vẳng ngay lúc này đây, cái giọng ngọt ngào ấy, trong như những
giọt sương mai long lanh, đầm ấm mà từ bi như tiếng chuông ngân xa, ngân xa…
thật xa biến cõi buồn phiền thành Tịnh Độ.”










Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét