Em có bao giờ còn nhớ mùa Xuân
"Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ
Nhớ tiếng dương cầm, giọng hát trẻ thơ
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ..."
"Em nhé khi nào chợt nhớ
mùa xuân
Nhớ lá thư xanh và chuyện tình hồng
Nhớ nắng hanh vàng nhuộm áo Hà Ðông
Ðây là đoạn đầu và đoạn cuối trích trong bài thơ của một chàng trẻ gửi cho người yêu của chàng. Nếu chàng trẻ tuổi chỉ là một người
bình thường thì chắc chắn bài thơ này chỉ có một người được đọc là cô bạn gái của
chàng. Và theo thời gian, có thể bài thơ sẽ chìm trong quên lãng. Nhưng, chàng
lại là một nhạc sĩ tài hoa, nên bài thơ đó chàng đã phổ thành nhạc. Ít lâu sau,
mọi người được biết đến bài thơ dưới hình thức lời của một bản tình ca có tên
là "Em Còn Nhớ Mùa Xuân".
Chắc quí vị cũng đoán được
chàng trẻ tuổi đó là ai rồi. Chàng có cái tên rất nổi tiếng Ngô Thụy Miên. Nghe
hát nhưng không ai ngờ, lời của bản tình ca đó lại là lá tình thơ thật sự của
nhạc sĩ gửi cho người yêu đang ở bên kia bờ đại dương. Có lẽ, chúng ta phải cám
ơn người con gái đó. Vì nhờ có nàng, chúng ta mới được thưởng thức một bản tình
ca thật hay. Nhiều người sẽ hỏi "Nàng là ai vậy?"
Nàng tên là Ðoàn Thanh Vân,
ái nữ của cố tài tử Ðoàn Châu Mậu. Cựu nữ sinh Marie Curie, cựu sinh viên Ðại Học
Văn Khoa. Chàng là cựu học sinh Nguyễn trãi, cựu sinh viên Ðại Học Khoa Học.
Chàng và nàng không gặp gỡ ở khuôn viên đại học. Mà gặp gỡ nhau ở trường Quốc
Gia Âm Nhạc từ thuở hai người cùng học đàn ở đó. Nàng học dương cầm, chàng học
vĩ cầm. Cả hai cùng tốt nghiệp Quốc Gia Âm Nhạc Sàigòn.
Thuở đó, chàng rung động vì
đôi mắt nai ngây thơ trong sáng. Vì dáng dấp thướt tha của nàng trong tà áo lụa
Hà Ðông dưới nắng hanh vàng. Vì nụ cười thật xinh của nàng (mà bây giờ tôi thấy
vẫn còn rất xinh). Cho nên bài thơ làm tặng nàng, chàng mới nhắc "Nhớ nắng
hanh vàng nhuộm áo Hà Ðông" và"Có mắt nai vàng ngời sáng tình xanh,
Em có bao giờ thấu cho lòng anh". Dĩ nhiên là người đẹp hiểu tình của
chàng. Có gìù bảo đảm
sẽ có ngày tái ngộ. Vậy mà nàng vẫn đợi, vẫn chờ. Sau đó một năm hai người làm lễ thành hôn.
Những bản nhạc của nhạc sĩ
Ngô Thụy Miên, hầu như bài nào cũng mang ít nhiều hình ảnh thật đẹp của tình
yêu. Dù vui và đầy hy vọng như bài "Mùa Thu Cho Em". Hoặc buồn và thất
vọng như bài "Niệm Khúc Cuối". Ngô Thụy Miên không những sáng tác nhạc
thật hay, mà còn viết lời ca thật tuyệt. Ðiều này rất dễ hiểu vì trước khi sáng
tác nhạc, Ngô Thụy Miên đã từng viết văn và làm thơ. Ngay từ hồi nhỏ, sở thích
của anh là đọc sách. Anh may mắn được ở trong một hoàn cảnh có dư thừa sách để
đọc. Thân sinh anh là chủ tiệm sách Thanh Bình ở đường Phan Ðình Phùng.
Cái may mắn thứ hai. Anh
thích nhạc và thích học đàn thì lại có ông bác là chủ tiệm đàn ở Sàigòn, tiệm
Văn Trang. Sự nghiệp âm nhạc đến với Ngô Thụy Miên thật dễ dàng và nhanh chóng.
Năm 17 tuổi anh sáng tác bản
nhạc đầu tiên "Chiều Nay Không Có Em" với tên là Ngô Thuy Miên (tên
thật của anh là Ngô Quang Bình). Sau đó, anh sáng tác tiếp bản "Mùa Thu
Cho Em". Chỉ mới phổ biến bản nhạc thứ hai, mà tên tuổi của anh đã đi vào
thế giới âm nhạc thật nhanh chóng. Nhiều người nói là nhờ bản nhạc này mà Xuân
Sơn được nổi tiếng. Ngô Thụy Miên thích thơ của Nguyên Sa nên anh đã phổ nhạc
liên tiếp mấy bài: Áo Lụa Hà Ðông, Paris Có Gìù Lạ Không Em, Tuổi Mười Ba. Những
ca khúc này đã đưa tên tuổi Ngô Thụy Miên lên như diều gặp gió.
Nhạc của Ngô Thụy Miên mang
một sắc thái riêng, không lẫn với ai được. Ðặc biệt lời ca thật tình tứ, nhẹ
nhàng. Mỗi bài hát dường như là một lời tỏ tình tha thiết. Hát nhạc của anh,
không nhiều thì ít, cũng cho người ta cái cảm giác như đang trải ra tâm sự của
mình. Nghe nhạc của anh, người ta cảm thấy tâm hồn như đang được ướp đẫm hương
của tình yêu. Ai mà chả có một thời yêu đương, một thời mơ mộng? Ai mà chả có một
vài kỷ niệm buồn trong một cuộc tình? Cho nên mọi người đều có thể tìm thấy
hình ảnh nào đó của mình, phảng phất trong những bản tình ca của Ngô Thụy Miên.
Có lẽ chính vì vậy mà bài hát nào của Ngô Thụy Miên cũng được mọi người đón nhận
nồng nhiệt.
Tôi yêu nhạc Ngô Thụy Miên từ
những ngày còn ở Việt Nam, nhưng chưa bao giờ được diện kiến tác giả. Tình cờ cặp
bạn trẻ Nga Mi, Trần Lãng Minh mà tôi vẫn quí mến như hai người em, bỗng có
sáng kiến tổ chức chương trình "Nhạc Vàng Chiều Chủ Nhật". Tôi vẫn
nghĩ, muốn thưởng thức nhạc, phải ngồi yên lặng mà nghe mới tận hưởng được cái
hay của bản nhạc, của lời ca. Và trong cái không khí đó, người ca sĩ mới có hứng
khởi dành hết tâm hồn mình để hát và diễn tả bài hát đúng mức. Ðể người nghe cảm
nhận được những điều mà tác giả muốn gửi gấm, qua lời thơ, ý nhạc. Còn nghe nhạc,
mà nghe trong một bữa tiệc ồn ào. Vừa ăn uống, vừa nói chuyện, vừa nhẩy đầm thì
quả thật bản nhạc bị loãng đi nhiều lắm. Trong cái không khí đó, làm sao người
nghe cảm nhận được tất cả ý nghĩa sâu sắc của lời ca? và cái hay đăïc biệt của
từng nốt nhạc?
Trước đó, Nga Mi Lãng Minh
có nhã ý nhờ tôi phỏng vấn nhạc sĩ Ngô Thụy Miên trên sân khấu, trong buổi
trình diễn "Nhạc Vàng Chiều Chủ Nhật" đầu tiên với những tình khúc của
Ngô Thụy Miên. Tôi nghĩ điều đó không thích hợp với tôi và làm mất nhiều thì giờ
của khán giả. Do đó tôi nẩy ra ý định tìm gặp anh chị Ngô Thụy Miên và phỏng vấn
riêng. Nói là phỏng vấn cho có vẻ xôm tụ, chứ thực ra chỉ là ít phút nói chuyện
tâm tình. Anh chị Ngô Thụy Miên thật vui vẻ, cởi mở. Chị Ngô Thụy Miên rất dễ
thương. Mái tóc cắt ngắn ôm lấy khuôn mặt xinh xắn của chị. Trông chị thật hiền
hòa dịu dàng.
Tôi gọi đùa chị là "Mùa Thu Tóc Ngắn" của anh Ngô Thụy Miên. Tôi hỏi thăm bài nào anh thích nhất. Anh nhìn chị mỉm cười "Nói theo tình cảm thì bài "Em Còn Nhớ Mùa Xuân"mang nhiều kỷ niệm của chúng tôi". Ngoài ra, những bài "Mắt Biếc, Từ Giọng hát Em, Dốc Mơ" cũng là những bài anh rất thích. Sau khi được nghe tâm sự của bản tình ca "Em Còn Nhớ Mùa Xuân" rồi ngay sau đó tình cờ lại được nghe Lãng Minh hát. Thú thật, tuy đã được nghe bài hát này nhiều lần, nhưng chưa bao giờ tôi thấy hay đến như vậy. Có lẽ vì đã được nghe chuyện tình của anh chị, tôi mới thông cảm và thấm nhuần được cái hay của từng lời trong bài hát. Thêm nữa, giọng trầm ấm của Lãng Minh diễn tả thật "tới", nên tôi ngồi nghe như uống từng lời ca và cảm thấy "phê" vô cùng. Tôi bắt chước câu nói của hai cậu con trai tôi mỗi lần được nghe một bản nhạc hay "Bài này nghe phê quá". Chữ "phê" nghe thật tếu, nhưng vẫn diễn tả cái cảm giác thú vị được nghe một bài hát thật hay nó chính xác vô cùng. Nga Mi hát "Riêng Một Góc Trời" cũng thật tuyệt. Hôm đó, có lẽ vì trước một cử tọa đông đảo chọn lọc, Nga Mi Lãng Minh cảm thấy như được khích lệ, có hứng nên hát rất hay. Nhất là khi họ song ca "Liên khúc mùa Thu" của Ngô Thụy Miên.
Tôi gọi đùa chị là "Mùa Thu Tóc Ngắn" của anh Ngô Thụy Miên. Tôi hỏi thăm bài nào anh thích nhất. Anh nhìn chị mỉm cười "Nói theo tình cảm thì bài "Em Còn Nhớ Mùa Xuân"mang nhiều kỷ niệm của chúng tôi". Ngoài ra, những bài "Mắt Biếc, Từ Giọng hát Em, Dốc Mơ" cũng là những bài anh rất thích. Sau khi được nghe tâm sự của bản tình ca "Em Còn Nhớ Mùa Xuân" rồi ngay sau đó tình cờ lại được nghe Lãng Minh hát. Thú thật, tuy đã được nghe bài hát này nhiều lần, nhưng chưa bao giờ tôi thấy hay đến như vậy. Có lẽ vì đã được nghe chuyện tình của anh chị, tôi mới thông cảm và thấm nhuần được cái hay của từng lời trong bài hát. Thêm nữa, giọng trầm ấm của Lãng Minh diễn tả thật "tới", nên tôi ngồi nghe như uống từng lời ca và cảm thấy "phê" vô cùng. Tôi bắt chước câu nói của hai cậu con trai tôi mỗi lần được nghe một bản nhạc hay "Bài này nghe phê quá". Chữ "phê" nghe thật tếu, nhưng vẫn diễn tả cái cảm giác thú vị được nghe một bài hát thật hay nó chính xác vô cùng. Nga Mi hát "Riêng Một Góc Trời" cũng thật tuyệt. Hôm đó, có lẽ vì trước một cử tọa đông đảo chọn lọc, Nga Mi Lãng Minh cảm thấy như được khích lệ, có hứng nên hát rất hay. Nhất là khi họ song ca "Liên khúc mùa Thu" của Ngô Thụy Miên.
Thường tôi không thích lắm
cái lối ghép nhạc. Tôi vẫn nghĩ, bài hát phải có đầu có đuôi. Cũng như kể một
câu chuyện, phải có mạch lạc. Tự nhiên cắt béng đi một khúc của bài này, ghép
sang một đoạn của bài hát khác. Chả khác gì "đem râu ông nọ cắm vào cằm bà
kia", thấy tội cho mấy bài hát bị cắt xén quá. Vả lại nghe như vậy làm sao
có thể hay và đầy đủ ý nghĩa như nghe nguyên vẹn bài hát nguyên thủy được. Vậy
mà, hôm đó nghe Nga Mi Lãng Minh hát "Liên khúc mùa Thu" tôi lại thấy
hay và nghe cũng ăn khớp với nhau. Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên chắc phải thích mùa
thu lắm nên mới có thể sáng tác những ca khúc mùa thu tuyệt diệu như vậy.
Nói về những kỷ niệm đáng nhớ,
Ngô Thụy Miên tâm sự. Thời gian sửa soạn làm cuốn băng "Tình Ca Ngô Thụy
Miên" là những ngày mệt mỏi, bận rộn, nhưng cũng vui nhất. Phải chọn bài,
chọn ca sĩ, chọn hòa âm với nhạc sĩ Văn Phụng. Luyện cho các ca sĩ Khánh Ly,
Xuân Sơn… Khi cuốn băng hoàn thành, Ngô Thụy Miên đã thức suốt đêm, nghe đi
nghe lại và cảm thấy vui vô cùng. Cuốn băng này do Trung Tâm Thúy Nga phát hành.
Sau đó ít lâu, một buổi chiều lang thang trên đường Nguyễn Huệ, Ngô Thụy Miên
nghe nhạc của mình quyện trong gió, vang lên dìu dặt từ một cái kiosque bán
băng nhạc. Thử hỏi còn thú vị nào hơn? Một kỷ niệm khác, cũng mang lại niềm vui
cho Ngô Thụy Miên, nhưng có pha một chút đắng cay, một niềm chua xót. Sau năm
1975, mấy năm đầu, tất cả nhạc tình cảm đều bị cấm. Cấm nghe, cấm hát, cấm bán.
Một hôm ngồi trên chuyến xe đò, có một nhạc sĩ mù đi hát dạo để xin tiền. Nhạc
sĩ Ngô Thụy Miên bàng hoàng cảm động khi nghe ông ta hát bài "Mùa Thu Cho
Em" theo điệu cổ nhạc. Nhạc này đang bị cấm, mà ông ta vẫn hát. Hẳn ông phải
thích bài hát này lắm dù ông phải đổi sang thể điệu khác. Ông lại dùng bài hát
đi hát dạo để kiếm sống qua ngày. Hẳn ông phải nghĩ bài này được rất nhiều người
ưa thích. Mấy năm rồi, không ai dám hát nhạc của mình. Bỗng dưng tình cờ được
nghe một người hát, dù phải thay đổi đi nhiều. Lòng người nhạc sĩ hỏi sao không
thấy bồi hồi xúc động? Tuy chua xót, nhưng vẫn cảm thấy vui. Dù niềm vui đó, chỉ
nhỏ nhoi như một đốm lửa cháy leo lét giữa mùa đông buốt giá.
Tôi rất thích những bài hát
của Ngô Thụy Miên. Riêng bài "Mùa Thu cho Em" đã làm thay đổi hẳn cái
cảm nghĩ của tôi về mùa thu. Tôi yêu mùa thu vô cùng. Trước đó, qua thơ Lưu
Trong Lư tôi thấy hình ảnh mùa thu thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Sàigòn không
có mùa thu, nên tôi chỉ biết mùa thu Hà Nội qua hình ảnh mờ nhạt trong trí nhớ
của một cô bé con 12 tuổi. Rời Hà Nội vào Sàigòn, mùa thu tô đậm nét hơn trong
tâm hồn tôi bằng bài thơ của Lưu Trọng Lư "…Lá thu rơi xào xạc. Con nai
vàng ngơ ngác. Ðạp trên lá vàng khô". Hình ảnh con nai vàng của Lưu trọng
Lư nó buồn bã, cô đơn quá. Khiến mùa thu cũng hiu hắt buồn theo. Ngô Thụy Miên
đã khoác cho mùa thu một cái áo mới. Áo của tình yêu. Nghe ca khúc "Mùa
Thu Cho Em" tôi thấy mùa thu rực rỡ, mơ mộng hẳn lên. Cảm nghĩ thu buồn
không còn nữa, mà ngược lại tôi thấy mùa thu là mùa của hy vọng, của yêu đương.
Bởi vì con nai vàng không còn lẻ loi nữa. Nó đã có đôi. Tôi như nhìn thấy cặp
nai đang cọ hai cái mũi xinh xinh vào nhau để "hát khúc yêu đương".
Cám ơn chiếc đũa thần "Mùa Thu Cho Em", đã biến đổi hình ảnh mùa thu
trong tâm hồn tôi một cách thật kỳ diệu. Cám ơn nhạc sĩ Ngô Thụy Miên đã sáng
tác cho người, cho đời những tình khúc thật hay.
. Cám ơn Ý Lan, Nga Mi Lãng
Minh, Ðoàn Thanh Tuyền, Mi Mi, Nguyệt Anh, Bích Ðịnh đã để hết tâm hồn trình diễn
những bài hát thật hay. Cám ơn Hoàng Như Sơn đã cho chúng tôi cười thoải mái bằng
những mẩu chuyện vui dí dỏm. Và cuối cùng, xin cám ơn buổi "Nhạc Vàng Chiều
Chủ Nhật" đã cho tôi được có cơ hội gặp gỡ Ngô Thụy Miên và hiền thê để thực
hiện bài viết này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét