Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

Mùa xuân đầu tiên

Mùa xuân đầu tiên

Tháng 3 lửng lơ trôi với những hạt mưa xuân khe khẽ, cảnh vật như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài.Mùa xuân đến mang trong ta biết bao cảm xúc và những trải nghiệm mà chỉ khi ta thấy mình…lớn hơn một tuổi mới cảm nhận rõ. Và mùa xuân đầu tiên con gái thấy…
Mùa xuân đầu tiên…
Con gái đã 19 tuổi - Cái tuổi “lửng lửng lơ lơ” của những ngày “teen” còn sót lại. Tuy vẫn còn chút ngây thơ, khờ dại, vô tư…nhưng con gái nhận ra hình như mình đã lớn thật rồi! Lớn trong hình hài, dáng vóc của cô thiếu nữ tuổi đôi mươi tràn đầy sức sống, lớn trong cách sống, cách suy nghĩ, cách cảm nhận và cả cách yêu thương…
Mùa xuân đầu tiên của thời đại học, con gái đặt bút viết lá đơn tham gia chiến dịch “Xuân tình nguyện”. Mùa xuân đầu tiên con gái biết học cáchyêu thương những người xa lạvà hiểu ra rằng cuộc sống này không phải chỉ có “nhận” mà thôi!Con gái nhớ hoài những buổi chiều cùng các bạn hì hụi trong bếp nấu phần cơm 2000đ dành cho những người nghèo. Nhìn cụ già móm mém nhai cơm, bác lao công hạnh phúc đút cơm cho đứa con nhỏ, cả bọnbất giác nhìn nhau mỉm cười, lòng trào dâng hạnh phúc, quên mất hình như cả ngày nay vẫn chưa ăn gì…
Con gái hạnh phúc khi mang bữa cơm tình thương đến cho mọi người
Những đêm cuối năm lạnh như cắt, con gái lang thang khắp các ngõ ngách của thành phố, trao tận tay hộp cháo nóng hổi, chiếc áo ấm đến những người vô gia cư và lao động nghèo làm việc giữa đêm khuya.Con gái hay đứng thật lâu lặng lẽ nhìn cảnh hai đứa trẻ bán vé số ngồi tựa vào nhau xì xụp tô cháo bốc khói nghi ngút, cảnh bà cụ quấn chặt chiếc áo ấm ngồi co ro dưới chân cầu, cảnh cô lao công ngồi bên vệ đường múc từng thìa cháo nóng…Chỉ ước sao bát cháo đủ đầy để khỏa lấp đi cái đói, tấm áo đủ dày để xua đi cái lạnhvà vòng tay mình đủ rộng để có thể ôm trọn vào lòng tất cả những mảnh đời bất hạnh ấy…Nhưng cũng đành lặng lẽ quay đi…Những vòng quay nặng trĩu…Chặng đường về còn xa, thật xa với ngổn ngang những tâm sự ngày cuối năm…
Mùa xuân đầu tiên …

Con gái hiểu được cảm giác nôn nao của đứa con xa xứ trước ngày về. Hành lý đã soạn xong từ chiều, vậy mà cứ cách hai tiếng lại mang ra dọn lại, nhìn tới nhìn lui tờ giấy ghi chú, chỉ sợ mang sót thứ gì. “Mứt kiwi đãi khách ngày đầu năm, cái này lạ chắc ở quê không có”, “Gói trà lài cho ba nhâm nhi với bánh”, “Cuốn từ điển cho con em ngốc xít học anh văn”...Đêm đã khuya, trằn trọc mãi chẳng ngủ được.Giường bên cạnh cũng cọt kẹt tiếng trở mình. Đêm nay chắc hẳn sẽ là một đêm dài chất tràn nỗi nhớ mong và niềm vui đoàn tụ đối với rất nhiều người…
Mùa xuân đầu tiên …
Con gái tự giác vào bếp nấu ăn đãi cả nhà. Xa gia đình, xa những bữa ăn mẹ nấu, xa cái không khí ấm áp của buổi cơm chiều.Ngày ngày lặng lẽ đi đi về về, trệu trạo nhai bánh mì buổi sáng, nuốt vội bữa cơm trưa, xì xụp tô mì tôm buổi tối, con gái nhận ra rằng: Được ăn những món ăn do người thân yêu nấu thật ngon biết dường nào. Nhìn cả nhà vây quanh vui vẻ thưởng thức đĩa bánh ngập dầu dở tệ, tô canh mặn chát toàn những muối, con gái thấy khóe mắt mình cay cay.Nó thấy trong mắt mẹ lấp lánh niềm vui “Con gái tôi đã lớn rồi đấy!”, ba nhẹ nhàng chùi vệt lọ trên mặt nó rồi mỉm cười.Có những điều tưởng chừng thật dễ dàng nhưng phải chờ đến mùa xuân thứ mười chín con gái mới đủ can đảm ôm chặt ba mẹ và nói rằng: “Con yêu ba mẹ thật nhiều!”.
Có lẽ con gáiđã lãng phí quá nhiều thời gian chăng?
Nhưng…
Tất cả sẽ không bao giờ là quá muộn... một khi đã biết yêu thương…
Mùa xuân đầu tiên…
Con gái lưu vào kí ức mình những khungcảnh đẹp nhất của mùa xuân:
Đó là hình ảnh hai cụ già cẩn thận buộc chậu mai vào chiếc xe đạp cũ, cụ ông móm mém nhìn vợ cười hà hà: “Chậu mai đẹp quá hén bà?”
Đó là hình ảnh đứa con trai lớn tướng lẽo đẽo sau lưng mẹ, tay xách lỉnh kỉnh nào thịt, nào quả…miệng vẫn vui vẻ ngân nga mấy khúc ca xuân.
Đó là nụ cười giòn tan của bầy trẻ nhỏ chạy lăng xăng khắp nhà vui vẻ khoe nhau những phong bao lì xì đỏ chói.
Đó là ánh mắt trào dâng hạnh phúc của ông bố trẻ khi bế thốc đứa con gái nhỏ ngắm pháo hoa đêm giao thừa…
Và con gái nhận ra rằng: Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, hạnh  phúc tồn tại thật gần!
Mùa xuân đầu tiên của những đại học kết thúc với cái bến đò cắt đôi nỗi nhớ, với cái xoa đầu trìu mến của ba “Về lại trên đó ráng học ngen con!”, với giỏ hành lý nặng trĩu chứa đầy tình thương của mẹ, với chuyến xe khách chở đầy những lưu luyến của người ra đi…và với một trái tim tuổi 19 trưởng thành và tràn trề nhiệt huyết…Mùa xuân của đất trời đã hết nhưng mùa xuân của con gái chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi!
Nguyễn Huỳnh Mai Quyên – ĐH Bách Khoa HCM



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  CHƯƠNG XI phân bố địa lý Tình trạng phân bổ hiện tại không thể là do sự khác nhau về điều kiện vật lý- Tầm quan trọng của các giới hạn...