Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

Giao mùa


Giao mùa

Sớm nay, Hà Nội mịt mù sương giăng, bối rối trong một thời khắc giao mùa. Thu dùng dằng chưa qua, đông đã ngập ngừng bước tới. Những tán bàng đổi màu, bắt đầu trút những trận lá ngập tràn đường phố.
Không gian đượm một màu thời gian bàng bạc đắm say nồng nàn với nắng gió. Hà Nội dịu dàng, đằm thắm và lãng mạn đến lạ lùng với những khoảnh khắc trái mùa như thế
Bình minh tháng 11, dòng người hối hả ngược xuôi. Những vội vã, xô bổ như vẫn thấy, vô tâm bỏ qua giai điệu du dương của đám lá cuối mùa rơi nhẹ nhẹ, vương lên tóc, lên vai..xa lạ. Mấy hôm nay Hà Nội chuyển mùa, từ lạnh sang nóng rồi lại từ nóng sang lạnh. Cái lạnh đầu mùa làm dịu lòng người qua những ngày hanh hao. Ngang những khu tập thể cũ mèm đã thấy rất nhiều quần áo rét, chăn, ga đem ra phơi đón nắng, rũ bỏ cái mùi cũ kỹ sau một mùa dài nằm im trong tủ. Một hình ảnh rất Hà Nội trong nhiều chiều cảm xúc. Dù qua tiết lập đông đã lâu, những lúc trái mùa thế này Hà Nội trở nên sặc sỡ, đa cảm. Không hiểu sao nhiều người lại thích ngắm Hà Nội trong những ngày như thế, thích cái không khí tranh thủ, tất bật phơi phóng khẩn trương rất đỗi thân quen từ bao giờ

Thế rồi, cái rét lại nhõng nhẹo. Được mấy hôm chiều lòng người, mang cảm giác xốn xang đón gió mùa về lại dở chứng nắng gắt gỏng như đang vào chính hạ. Nhưng cái lạnh thoáng qua, cái lạnh đỏng đảnh thế mà hay. Cứ dịu dàng, đằm thắm cuốn lá trên đường cong veo hình chiếc lông mi trên đôi mắt mùa đông đượm buồn nuối tiếc. Mấy hôm nay, trời lại trở mù. Sương nhè nhẹ thôi, nhưng lẩn khuất hương khói lam ngai ngái của những đống rạ ủ qua đêm ngoài bãi giữa. Đúng là giao mùa
Hồ Gươm lại thấy mờ mịt sương giăng như khói quện thơm trong ly café buổi sớm quyến rũ vô cùng. Vẫn biết, cái rét đỏng đảnh làm Hà Nội bớt căng với nắng mới, lá vàng rơi dày hơn, se sắt hơn. Trong cái mờ ảo tinh khôi hé mở một ngày, hình ảnh chị lao đông cần mẫn cầm chiếc chổi tre cán dài loẹt xoẹt, đám lá chạy xào xạc dưới chân rõ là lòng cảm thấy nuối tiếc, muốn thốt lên một điều gì đó nhưng không nói được nên lời. Hồ Gươm vẫn vậy từ bao đời, trầm mặc và trở nên huyền bí hơn trong sương. Góc đường Hàng Khay cây liễu xoắn tít dưới sương mờ như dáng những thiếu nữ e lệ nép mình sau tấm voan mỏng. Không gian bình minh thanh tịnh và dịu dàng nhưng cũng đủ làm lòng người thảng thốt
Theo: Hà Nội mới


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

    Về Với Gia Đình Lời nói đầu - Chương I Nguyên tác: Romain kKalbris Cũng như truyện Vô Gia đình (Sans Famille) và truyện Trong Gia đình (...