Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

Mưa lá và mùa thu không trở lại

Mưa lá và mùa thu không trở lại

Mưa lá

Kết thúc mùa thu bao giờ cũng là những cơn mưa lá như có thể nhuộm được cả cái vạt sân mà một tháng trước đây còn mướt lên một màu xanh ngọc bích. Nắng không còn bị những tàn lá xanh che phủ nên cứ hồn nhiên tràn tia sáng rất trong xuống mặt người.
Vào những ngày cuối thu, trời đất cứ dùng dằng kiểu nửa ở, nửa đi như một cô gái đỏng đảnh, nên người cũng chẳng biết đâu để mà lường. Đã từ bỏ những chiếc áo khoác phong phanh từ mấy ngày trước vì vài cơn rét dài kéo đến. Trưa nay nhìn nắng thu vàng ấm áp lại lục đục lôi ra nào là khăn the áo mỏng để à ơi cùng một ngày thu muộn.
Trời ban chiều lãng đãng gió nhẹ. Thành phố được phủ lên một màu vàng nâu lá úa ấm áp thật dịu dàng. Không khí trở nên loãng hơn làm mềm đi những ưu tư, thấy lòng nguôi ngoai một nỗi bâng khuâng không gọi được tên. Hình như đó là hoài niệm, đó là lòng lưu luyến nhớ thương về những điều đã mất. Dường như ở vào tuổi này người ta thường tiếc nuối nhiều hơn là mơ ước. Như một đứa trẻ cứ chạy theo cánh diều bị gió cuốn đi trong chiều thầm ước mong bắt lại được con diều thơ ấu của mình. Một nỗi thất vọng trẻ thơ kèm theo niềm hy vọng níu lại cho mình cánh diều năm tháng đã vĩnh viễn đi qua cuộc đời. Và cũng thật lạ lùng, từ đó tôi lại tìm thấy một sự tương phản thật đáng yêu trong một trạng thái tách thoát êm đềm khi bước ra khỏi khoảng không gian bộn bề những điều khác biệt. Đã qua hơn hai mươi năm rồi mà vẫn thấy xa lạ từ khuôn mặt đến giọng nói, cách sống, ngày nắng đêm mưa… đến độ đôi khi tôi phải tự hỏi, có phải chính tôi đã là một quá khứ?
Ngả mình trên nền đất, mùi thơm thanh mảnh của những chiếc lá vừa lìa cành vẫn còn giữ cho mình một mùi hương rất mộc thấm đẫm vào cái khứu giác uỷ mị của tôi. Đã lâu rồi tôi không còn gặp lại những mùi hương như thế nữa, bởi đứa trẻ chân đất đầu trần của ngày thơ ấu đã bỏ tôi đi rất xa, để lại cho một mớ ký ức xưa cũ đến tội nghiệp. Đôi khi mệt phờ bởi những bon chen của người, tôi lại lọ mọ với cái blog ảo này tỉa tót vài cành cúc dại, nghe lại một khúc nhạc quen, hay cười mỉm chi với một thằng nhỏ… không quen nào đó đang cười rất vui với tôi từ một tấm hình lượm được trên mạng. Những điều nhỏ nhặt ấy đã giúp tôi đi qua những nỗi cô đơn buồn chán mà không cảm thấy mình đơn độc, giữ cho bàn chân không bị lạc lối bởi những con đường lạ trong cuộc hành trình còn lại của đời người. Để biết rằng hiện tại của ngày hôm nay sẽ là điều đáng yêu, đáng nhớ cho một ngày mai đang đến.
Tôi đã đi qua thêm một mùa thu nữa của đời người. Đón thu đến từ lá, rồi tiễn thu đi cũng từ lá. Khi tôi lắng nghe tiếng lá chạm vào nhau xao xác thì những câu hát của Từ Công Phụng lại trở về quẩn quanh tôi mãi, “Thoáng như chiếc lá vàng bay. Mùa thu qua, mùa thu qua hững hờ…” Lời ca đẹp như thơ thoát ra từ giọng hát mênh mang của Tuấn Ngọc về một cuộc tình đã xa. Một mùa thu mưa rơi như nước mắt người tình “Lệ rơi trên tim tôi, lệ rơi trên đôi môi. Yêu nhau một thời, xa nhau một đời. Lệ này em nhỏ xuống hồn tôi”.
Cúi xuống nhặt cho mình một chiếc lá khô cuối mùa có những đường gân gầy úa như sự tàn phá của thời gian lên đôi tay. Những chiếc lá thu hôm nay sẽ trôi về đâu, mùi hương lá thu sẽ phai đến nơi đâu. Tôi không biết được, chỉ thấy lòng dâng lên một nỗi niềm bâng khuâng về những giọt lệ của cuộc tình muộn màng đã lỡ hẹn cùng thu của nhạc sĩ họ Từ. Một bài hát tuyệt vời cùng một giọng hát tuyệt vời. Đó là một cái đẹp thầm lặng của cuộc đời đã trao mà tôi nhận được trong một chiều lá đổ như mưa…
Với đôi tay theo thời gian tôi còn
Một trời mây lang thang, một mình tôi lang thang…
Giọt lệ cho ngàn sau
Nhạc sĩ: Từ Công Phụng – Ca sĩ: Tuấn Ngọc

Lối rêu xưa sẽ mờ dấu chân người
Người buồn cho mai sau, cuộc tình ta tan mau
Thoáng như chiếc là vàng bay
Mùa thu qua, mùa thu qua hững hờ
Nhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mau
Mưa trên nụ cười mưa trên tình người 
Lệ nào em sẽ khóc ngàn sau
Với đôi tay theo thời gian tôi còn
Một trời mây lang thang, một mình tôi lang thang
Lá vẫn rơi bên thềm vắng 
Từng thu qua, từng thu qua võ vàng
Nhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mau
Mưa trên cuộc đời mưa như nghẹn lời
Lệ này em sẽ khóc ngàn sau …
Một mai khi xa nhau
Người cho tôi tạ lỗi
Dù kiếp sống đã rêu phong rồi
Giọt nước mắt xót xa
Nhỏ xuống trái tim khô một đời tôi tê tái
Lắng nghe muôn cung sầu hắt xuống đời
Một trời tôi thương đau, một trời em mưa mau
Sống buông xuôi theo ngày tháng
Từng thu qua vời trông theo đã mờ
Lệ rơi trên tim tôi, lệ rơi trên đôi môi
Yêu nhau một thời xa nhau một đời
Lệ này em nhỏ xuống hồn tôi
Yêu nhau một thời xa nhau một đời
Lệ này em nhỏ xuống hồn tôị..
Mùa thu không trở lại
Bao giờ cũng thế, không thể nào tôi nhận ra được khoảnh khắc chuyển mùa từ hạ sang thu. Chỉ đến khi nào vô tình ngước mắt nhìn lên vòm cây hay có một chiếc lá vàng nào đó vô tình bay vèo ngang qua mặt thì mới ngỡ ngàng nhủ thầm: “Mùa thu đến rồi đó!”
Không giống như phút giao mùa từ xuân qua hạ có ngày trời đột ngột nóng hay từ thu qua đông bỗng dưng tuyết rơi tơi tả vào cuối tháng Mười. Có lẽ thu đến từ tháng Chín khi ánh nắng gay gắt của mùa hè đã dịu dần, khi người lớn đã thôi tơ tưởng về cái dư âm váng vất của mùa hè rong chơi mà hối thúc lũ trẻ con trở về với khuôn phép của trường lớp sách vở. Đó là lúc chớm thu rồi mà đâu có hay. Vì thu đến rất nhẹ nhàng âm thầm len lách vào từng chòm cây, kẽ lá. Chờ một chút gió thoảng qua, một chút lạnh ngấm vào. Ngày qua ngày chiếc lá xanh tươi kia chuyển qua màu vàng thẫm. Đợi vào lúc ta lơ đãng nhất thì thu bừng lên khoe sắc.
Cái sắc màu rực rỡ mà lại rất đằm thắm ấy khiến cho kẻ thờ ơ nhất cũng phải chạnh lòng. Trời đất như được nhuộm cả một màu thu lộng lẫy. Đỏ thì đỏ rực. Vàng thì vàng sáng. Nâu thì nâu thẫm. Màu sắc hòa lẫn vào nhau chông chênh cả lòng người. Ngay đến cả nắng thu cũng đậm đà hơn tất cả các mùa khác trong năm. Có lẽ màu lá thu hân hoan quá nên vạn vật đất trời cứ hoe hoe vàng cả lên như chẳng có một ranh giới nào giữa trời và đất.
Người ta bảo màu vàng là màu vương giả thì tôi cũng thấy vương hậu của mùa thu chính là hoa cúc vàng. Cơ man là cúc trải đầy trên lối đi, trước cửa nhà, trong phố chợ hay dịu dàng nghiêng mình trong chiếc bình xinh xinh mà chủ nhân đã tự đem về để tặng chính mình trước khi màu xám bạc của những ngày đông kéo về che phủ.
Tôi đặt bình hoa cúc bên khung cửa, hương thơm dịu dịu hình như còn có cả vị ngọt lan ra từ những cánh hoa vàng mỏng mảnh. Ngoài khung cửa kia lũ chim đậu trên cành cao có lẽ vẫn còn luyến tiếc cảnh đẹp đất trời nên chúng cũng chưa vội bay về phương Nam trốn lạnh. Vì thu vẫn còn đây, cây lá vẫn còn đầy để chúng được tung tăng bay nhẩy trong vườn thu mà ca hát líu lo. Từ chiếc máy hát tôi nghe văng vẳng lời gọi của một mùa thu xa xưa “Em ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại…”. Giọng hát Mai Hương trong veo như những ký ức của ngày xưa về những mùa thu ở một nơi xa lắm. Nhớ về những chiếc lá me mỏng mảnh bay bay trong mưa vào những chiều tan học, nhớ cành hoa cúc vàng yếu ớt rũ trên balcon nhà ai khiến người đi ngang cứ phải ngước mắt lên ngắm nhìn. Ngày ấy hồn thu tha thiết nhưng lại quá đỗi dịu dàng
“Đếm lá uá sầu lên, bao giờ cho tôi quên…”
Không quên được đâu những lần gặp gỡ mùa thu. Nhớ đến lần đầu khi bắt gặp mùa thu ở mìền Đông có lẽ đã đến hai mươi năm. Nhớ mãi cảm giác hân hoan đến lạ lùng trước cảnh thu đẹp tuyệt vời. Chưa có một mùa nào trong năm thấm đẫm đầy màu sắc vừa xôn xao, vừa buồn bã như thế. Trời đất như nhất loạt hẹn hò nhau trao tặng cho đời một món quà cuối cùng trước khi đi vào miền tàn tạ của ngày đông. Thiên nhiên đã chọn cho mình một cái chết kiêu ngạo đến lạ lùng mà thật chung tình trọn nghĩa với con người.
Ngắm thu để rồi ngẫm lại chuyện của cuộc đời. Sự tẻ nhạt bội bạc có đáng để sánh với chiếc lá thu vàng óng ở trên cao kia không? Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi mình câu hỏi này: “Có đáng không?” khi phải đối diện với những bon chen vật vã của người đời.
“Có đáng không?” khi từng đời người rồi cũng sẽ qua nhanh như chiếc lá thu mỏng mảnh. Có gì có thể tồn tại mãi được đâu mà cứ sống nghiệt ngã thế để làm đau lòng nhau?
“Có đáng không?” Câu hỏi vỡ vụn, tan nát trong lòng.
Bởi thế mùa thu thì đẹp lắm nhưng buồn, bạn ạ.
Nguyên Tú My
Mùa thu không trở lại
Nhạc sĩ: Phạm Trọng Cầu – Ca sĩ: Mai Hương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nguyễn Khải - Vui buồn một đời văn

Nguyễn Khải - Vui buồn một đời văn Xuất phát điểm từ một nhà báo cơ sở ở địa phương đã in đậm dấu ấn trong văn nghiệp của Nguyễn Khải: Mọi...