Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

Những ngày lặng gió

Nhng ngày lng gió

Mùa đông năm nay đẹp. Có nghĩa là nhiệt độ không dưới 20F và không có tuyết rơi ngập lốì đó là một mùa đông khá lý tưởng. Vào sáng sớm khi chưa có mặt trời vẫn luôn là những buồi sáng xám lạnh, đôi khi lại có sương mù dầy đặc nhìn qua hàng cây khô ở bên đường mờ nhạt thấp thoáng như những hình nền của một đoạn phim cổ. Đến buổi trưa mặt trời lên cao làm bầu trời ấm áp hơn nhiều. Có những ngày trời hửng nắng tôi còn hé được cánh cửa sổ để đón cái không khí thoáng đãng, se se lạnh từ bên ngoài lùa vào.
Từ khung cửa sổ trong nhà tôi thường dõi mắt nhìn ngoài bầu trời rộng. Hàng cây bên đường đã rụng lá từ hơn hai tháng nay vậy mà vẫn còn những chiếc lá khô mỏng mảnh bám chặt lấy cành mặc kệ bao làn gió đông đưa đẩy. Sức sống của thiên nhiên bền bỉ biết bao khiến tôi luôn thầm ước ao được tiếp vào người cái mầm sống âm thầm nhưng rất mãnh liệt ấy.
Bầu trời vắng hẳn những ngày đông ẩm ướt. Thời tiết quá đỗi dịu dàng gợi cho tôi cảm giác như mùa xuân đang đến rất gần. Tôi dự trù năm nay sẽ thấy hoa đến sớm hơn, rồi lại được dịp hẹn hò với sắc thắm hoa tươi.
Nói đến hoa. Mặc dù tôi đã dặn trước đừng tặng hoa hồng cho ngày Valentine, đơn giản vì giá hoa hồng trong ngày này vụt tăng cao một cách vô lý. Vì một lý do nào đó – không “thích” (?) nghe lời chẳng hạn – tôi vẫn được tặng một bình hoa hồng thắm cùng với món quà có sắc màu đỏ rực. Cũng may tôi không phải là một người color shy nên món quà tặng lại rất thích hợp với tôi.
Thật là những ngày đông đẹp đẽ nhưng tôi vẫn thiếu cái duyên với nó vì cái chân đau đã buộc tôi phải ngồi yên một chỗ trong một thời gian khá dài. Cái tai nạn trước ngày Tết con rồng đã xoay ngược tình thế biến một osin như tôi trở thành bà hoàng trong gia đình và mọi người lúc nào cũng ở tư thế bị động, chực chờ để bị… sai vặt!
Ngày đầu tiên trở về nhà, tôi đã được nghe câu bông đùa “Từ nay rảnh rỗi tha hồ mà viết blog nhé!” Cũng tưởng thế hoá ra không phải. Những ý nghĩ, câu chữ cứ nhảy múa loạn xạ trong đầu mà tôi không thể xắp xếp chúng lại thành câu thành chữ. Mở folder ra chỉ thấy toàn những trang viết dở dang, ý tưởng rời rạc… rồi tôi tự hỏi “Điều gì đã làm cho mình mất đi nguồn cảm hứng trong khi trước đây tôi vẫn luôn than thở rằng ‘vì thiếu thời gian’?” Cuộc sống bên ngoài vẫn thế, tình yêu của tôi không thay đổi, chỉ khác một điều tôi đang được kéo dài sự rảnh rỗi nhưng vẫn không thể làm được điều gì thú vị hơn trong cái cõi riêng tư của mình.
Tôi đã trải qua một thời gian như thế. Ngắn ngủi, vừa đủ để hiểu rằng cái nguồn sống sinh lực tiềm ẩn trong tôi cần phải bắt đầu từ những bận rộn bên ngoài. Cứ tưởng là vụn vặt nhưng rất cần thiết để tiếp tục viết về cuộc đời đang xoay chuyển quanh mình.
Có thể một ngày nào đó tôi không còn viết nữa bạn cũng đừng ngạc nhiên, ý tưởng này đã đến với tôi khá nhiều lần trong những lúc lẩn thẩn nhẩm đếm thời gian rất hạn hẹp mà cuộc đời lại còn quá nhiều quyến rũ. Tôi vẫn chưa làm được điều đó, chỉ vì chiếc bàn làm việc của tôi đã được cố ý đặt xoay hướng về phia khung cửa sổ rất rộng nhìn ra khoảng trời luôn thay đổi theo mùa
Nguyên Tú My

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Nhà thơ Lê Văn Vọng: Một đời lính - Một nghiệp thơ Nhà thơ Lê Văn Vọng đến với văn chương khá sớm. Ngay từ bài thơ đầu tiên được in năm ...