Những vần thơ long lanh như giọt nắng bên thềm
em hồn nhiên với nụ cười
hôm Thu đi lạc vào đời
của anh
long lanh đồng tử hiền
lành
tâm hồn chớm nở, hanh
hanh nắng hồng
*
giăng tơ ẩn hết mùa Đông
con sâu thú vị hóa thành
bướm Xuân
tại anh thôi, ừ, tại anh
hôm nay, mai nữa, giấc em
mỹ miều
*
an nhiên cắn gió bồng
phiêu
giòng mưa thay áo, giọt
kiêu sa hờn
bóng xưa trên lá ướp
sương
là em thuở ấy yêu trăng,
quên về
*
tên em tôn nữ Pha Lê
mong manh ngấn nước rơi
lề, trầm lăn
dắt tay năm tháng chạy
nhanh
em nghiêng hạt nhớ khi
mừng anh, soi
đàn thơ cho bớt đêm dài
nghe thinh không gọi,
phải ai quen mình?
gỡ từng tờ lịch vô biên
mỗi đêm thảo một hành
trình cho thơ
*
tôi về gõ cửa tâm tư
lắng nghe duyên nợ cùng
thơ giãi bày
a mình có chút mắn may
tình xưa bắt gặp trên hai
cánh gầy
*
đàn theo những nốt trầm
say
liêu xiêu cung điệu, mặc
người ghét ganh
nhưng sao nhịp rối bòng
bong
hay là tiền kiếp đưa anh
vào đời
*
thương anh, ai hiểu bằng
tôi
chỉ tim anh mới đủ khơi
lửa hồng
tiếng đàn tôi lướt mênh
mông
nghe tình lộng gió quyện
giòng thơ nhau
em vẫn một mình ru giấc
ngủ
bên đời, nguyên thủy chỉ
mơ qua
thoáng buồn vương áo rèm
mi nhạt
màu nắng xưa mờ với vợi
xa
*
mộng thường thường những
mùa hoa cỏ
mộng thường thường sắc
biếc sương khuya
êm ấm nguyên em hương hơi
thở
từ phổi tình chân phả
giấc chờ
*
em hảo cuộc đời vì thơ
mộng
đừng để phù sa lở thiếp
thiêm
con đường mơ dắt em về
bến
buổi dừng gót sẽ quán tâm
linh
*
em dỗ cho mình ngoan giấc
ngủ
dỗ mình, giả bộ giọng
quen thân
ru lời thơ viết trăm năm
trước
nghe gối trở mình, thơm
cố nhân
cơn thao thức chưa qua,
lại bàng hoàng nhập cuộc
đôi rèm mi còn nhắm
đã ưởn mình reo vui
*
giấc chờ khuya vào nhớ
nhung nhớ từ vô biên
gối đầu lên hơi thở
chập chờn sóng cao niên
*
giấc nào em vô tư
khi tim anh bên cạnh
giấc nào không vô tư
bên mình nguyên trống
vắng
*
cơn buồn theo huyền thoại
em nghiêng về dấu yêu
nhón chân lên triều ấm
trên cát hồng sỏi kiêu
*
*
giờ thao thức qua cơn
hai tâm hồn hội tụ
đối ẩm cùng tim anh
em yên bình chỗ cũ...
*
cầm chiếc hôn nóng hổi
bước theo vào cõi riêng
vẩn vơ
trong một
góc đời
thấy ta
và bóng
hình hài
có , không
vẩn vơ
đội lốt
người khùng
thôi xin
mặc kệ
cho lòng
trở vui
vẩn vơ
số kiếp
thày lay
cuộc đời
thật ngắn
hỏi ai
bậu cùng
vẩn vơ
ngoài cõi
lạnh lùng
ta vâ
tâm sự
đồng lòng
xin thua
vẩn vơ
từ trước
đến chừ
mỗi khi
ta nhận
ra ờ !
chỉ ta !
trong một
góc đời
thấy ta
và bóng
hình hài
có , không
vẩn vơ
đội lốt
người khùng
thôi xin
mặc kệ
cho lòng
trở vui
vẩn vơ
số kiếp
thày lay
cuộc đời
thật ngắn
hỏi ai
bậu cùng
vẩn vơ
ngoài cõi
lạnh lùng
ta vâ
tâm sự
đồng lòng
xin thua
vẩn vơ
từ trước
đến chừ
mỗi khi
ta nhận
ra ờ !
chỉ ta !
mai tóc mến liệu còn trên
nếp gối
hay ngón gầy sờ soạn chỉ
dư hương
rèm tương tư nhắm ghiền,
không dám mở
sợ vô hình làm vỡ mất
chân dung
*
mai thức giấc, bên mình
là trống vắng
chỉ không gian và bốn bức
tường câm
nắng vẫn chiếu xuyên vào
song cửa sổ
thời gian khuya đọng sót
sâu tâm hồn
*
hôm qua trái tim mình còn
xanh lắm
mới mấy giờ, bỗng chín,
nứt thành hai
nửa cảm xúc, dập dồn hàng
mặn ấm
nửa mỏi mòn mong manh
nhịp phôi thai
*
loay hoay mãi, mừng ơi,
chùm tóc mến
ôm chặc vào, lỡ gió thổi
xa bay
khi nhớ Người, biết lấy
gì để thế
lại long lanh hai bên
khóe đêm ngày !
sáng nay màu nắng trong
veo mắt
em mở hồn ra, đón ánh vào
có tiếng thiên di về
ngang, gửi
lời yêu của biển trăng
nhờ trao
*
tâm hồn tuổi ngọc bình
minh dậy
hé nụ bầng quân thuở ấy
vui
râm ran nỗi nhớ bừng xao
xuyến
khúc khích mừng reo, ngọt
tiếng cười
*
sáng nay tâm thức mênh
mang lạ
hay vì Người giữa giấc mơ
đêm
cúi xuống bên giường hôn
mi ngủ
hơi thở tình vương hương
tri âm
*
khóe em lóng lánh sương
ngọc bích
những giọt pha lê dưới
nắng vàng
in bóng thơ trong hồn sử
tích
đêm tình huyền thoại giấc
đài trang
dường trở lại mùa Hạ
chiều năm ấy
mặt trời buồn, rơi xuống
những giọtsương
tay níu tay, bấm chặc
nhau, thầm gọi
mình còn nhau hay mai sẽ
dư hương
*
gắn hàn lại kỷ niệm trong
giấc ngủ
nghe sóng sầu theo triều
dại mênh mang
chìm trong mơ, dĩ vãng
hằn , ẩn trú
ai hằn ai, mà lạnh cả tâm
hồn
*
rồi thao thức, ôi tuổi
hồng thuở ấy
tôi mang đi theo,
vô vọng gặp Người
lạc dấu chân, lạc vòng
tay, lạc mắt
nhớ cũng là hoài niệm
giọng thương tôi
*
nay bặt tăm dáng phượng
hồng Hạ cuối
lá me bay như nước mắt sa
tuôn
rơi rơi khẽ trên vành môi
quay quắt
gió cuối ngày trên tóc,
nhớ hôn anh
mang phải tiếng một đời
người cảm nhận
rơi lâng lâng như bụi
phấn chiêm bao
chiếc phong linh treo cửa
phòng di ảnh
gió leng keng như nhạc
khúc sảng hào
*
một đời góp được bao
nhiêu cảm xúc
trong lòng tay, sô lệch
chuyện đời tôi
thả trôi đi ý tứ thơ vừa
mượn
biết ngày nào trả nổi nợ
tương tư
*
tôi thuộc lòng từ chương
từng ẩn ngữ
tuy rối beng như cuộn chỉ
sắc màu
lượm giữa thơ nguyên tình
anh trong chữ
trên mỗi giòng, hương
lóng lánh trân châu
*
*
mang phải tiếng là người
mê tưởng tượng
viết chuyện tình huyền
thoại, trộn liêu trai
mơ chí dị, để khuya về mị
mộng
cắn tim mình, giòng chảy
giữa tim Xa
buồn đêm tiếng vạc thâu
âm
tiếng nai gọi mẹ, tiếng
em gọi Người
sầu dâng len mái tóc dài
trăm năm còn vọng tiếng
môi thì thầm
*
lưng chừng sợi nhớ rối
ren
nghìn thu trời tím mãi
thinh không đòi
lỡ duyên, kiếp trước khôn
nguôi
để hồn vàng võ lên ngôi
một mình
*
điếng lòng, mở tủ tâm
kinh
trên tầng thi cảo, linh
tinh ý lời
bộn bề nhân dáng xưa, nay
nhớ từng còn mất sau đuôi
mắt tình
*
buồn đêm, cánh vạc chập
chờn
trên khung ngày tháng vô
ngần giọt xuôi
mãn khai từ hạt sương
trời
lung linh bối rối vành
môi thất hoàng
em chìm trên sóng mùa Thu
mới
,nhớ trăng, nhớ đến ngạt
tim trần
phổi buồn,hơi thở thành
sương khói
rụng lần, rơi trên môi,
mênh mông
*
giòng sông em đậu thyền ao ước
năm tháng bồi phù sa yêu thương
xanh lá hoa tình thơ duy nhất
thuở đất hồng hoang mới đánh vồng
*
con sóng vô biên triều chờm bãi
hòn đá bình yên trở tim mềm
giọt đời chảy lại trong nguồn sống
huyết quản hồng lên tha thiết quen
*
em chìm trên sóng mùa Thu mới
tâm trạng bừng lên ngọn lửa vui
sau đồng tử biếc, long lanh vợi
bóng của tìm nhau khúc khích cười
*
giòng sông em đậu thyền ao ước
năm tháng bồi phù sa yêu thương
xanh lá hoa tình thơ duy nhất
thuở đất hồng hoang mới đánh vồng
*
con sóng vô biên triều chờm bãi
hòn đá bình yên trở tim mềm
giọt đời chảy lại trong nguồn sống
huyết quản hồng lên tha thiết quen
*
em chìm trên sóng mùa Thu mới
tâm trạng bừng lên ngọn lửa vui
sau đồng tử biếc, long lanh vợi
bóng của tìm nhau khúc khích cười
bán đi một mớ linh hồn
mua trăng làm đuốc, soi
ngôn từ người
chữ nào viễn mộng phù du
chữ nào gói ghém, lỡ tư tưởng
cần
*
chợ chiều tuổi nắng hoàng
hôn
rỗ mơ héo úa, ai thương
mua giùm
tặng luôn nửa mảnh tim
chùng
nửa còn, rơi mất trên
đường mê si
*
tim em, một hạt xuân thì
đem về gieo cánh đồng hà
vân xưa
đầu ngày hạt trổ ra hoa
đến đêm trái chín, lịm
bùa hương em
*
mắt ngời, mọng giọt thủy
tinh
ngọt môi men ái, đậm tình
gần - xa
hồn thơ anh : ánh sao sa
thắp lên, mê hoặc em qua
ngàn trùng
chiêm bao, thấy lại ngôi
nhà cũ
thoáng Mẹ sau hè đi hái
rau
tôi gọi thật to, mừng hớn
hở
nghe chỉ âm mình vang vọng
thâu
*
chiêm bao gặp lại mây
Bình Lợi
gặp gió chiều bay khói
thổi cơm
Cha ngồi đọc sách bên cây ổi
Cha ngồi đọc sách bên cây ổi
em trai thảy lổ bi bên
thềm
*
chiêm bao gặp Nội ngồi
trên phảng
môi hồng, mệnh phụ, nét
hoàng gia
cổ tay trắng muốt, mơn
vòng thạch
nụ cười đôn hậu, răng
ngọc ngà
*
chiêm bao xa nữa, phương
trời ấy
một dáng quen thương chưa
phút quên
trên bãi chiều, tim tôi
dừng lại
giây lát, để rồi vương
vấn thêm
*
ôi, chỉ là giấc chiêm
thật lạ
khuôn mặt tình thân trong
đời tôi
tỉnh mộng, nghe hồn ngoan
chuyển biến
khoảnh khắc vui buồn, tíc
tac thôi !!
hôm em đi, gửi anh mùa
phượng cuối
xa nhau rồi, gởi gắm
những riêng mang
những mùa Thu lá vàng
nghiêng nghiêng tủi
thương cuộc tình hai đứa
tự hồng hoang
*
nay vắng nhau, có còn mong
lần gặp
phần tư địa cầu, anh
nắng, em mưa
phần tư địa cầu, anh
ngày, em tối
nếu tìm nhau, mình lựa
hướng trời xưa
*
em nhìn ngọn nắng sau
hoàng hôn tím
ghét phượng hồng làm lỡ
mất tình duyên
ngày tiễn đưa, trên ga
chiều bịn rịn
anh ba lô, em nước mắt lưng
tròng
*
chừ xa lắm, tầm nhìn
ngoài biên giới
biển vô biên, đêm vỡ sóng
tâm hồn
nhưng anh biết, một khắc
tình thuở ấy
là muôn thu thương nhớ
chĩu ngàn cân
nắng giòn tan, ngọt tiếng
cười
bên sông hai đốm sao rơi quên bầy
nắng giòn, gạ đốm sao Mai
em về bên ấy, đổi ngôi phương nào ?
*
nắng giòn tan, ôm hôn sao
trên sông ngày nhỏ nhuộm màu biển trăng
nắng giòn, khóe ngượng, rưng rưng
em đi vui nhé, mặc lòng anh đau
*
nắng giòn tan, vuột chiêm bao
nhành gầy, lóng ướt, đan nhau hỏi ngầm
nắng giòn, trên đỉnh phù vân
trong khung trời nhớ, chùng lòng, ngẩn ngơ
*
nắng giòn tan, nhớ hài hồ
hay về tựa phiến đá thô triền rừng
nắng giòn, như vó không cương
vỗ mây giục gió vô thường viễn khơi
bên sông hai đốm sao rơi quên bầy
nắng giòn, gạ đốm sao Mai
em về bên ấy, đổi ngôi phương nào ?
*
nắng giòn tan, ôm hôn sao
trên sông ngày nhỏ nhuộm màu biển trăng
nắng giòn, khóe ngượng, rưng rưng
em đi vui nhé, mặc lòng anh đau
*
nắng giòn tan, vuột chiêm bao
nhành gầy, lóng ướt, đan nhau hỏi ngầm
nắng giòn, trên đỉnh phù vân
trong khung trời nhớ, chùng lòng, ngẩn ngơ
*
nắng giòn tan, nhớ hài hồ
hay về tựa phiến đá thô triền rừng
nắng giòn, như vó không cương
vỗ mây giục gió vô thường viễn khơi
níu đêm tay chạm trăng
tàn
ánh còn đủ sáng, che màn
ru em
hình như lời thơ thật
quen
viết riêng từ dạo tim
ngoan nhịp đầu
*
em nhìn, ngắm mãi, thật
sâu
câu thơ bất chợt sậm mầu
hương em
phải Anh thương trong hồn
trăng
tại nghe thủ thỉ yêu
thương đã từng...
*
giữa thơ, ít nhất trăm
lần
chỉ ngần ấy chữ, linh hồn
mang tên
mang tên Tôn Nữ Tình
Duyên
em về từ chốn vô biên
phiêu bồng
*
níu thời gian cõi thinh
không
anh dìu em những bước
chân hẹn thề
gặp đàn bướm bỏ bùa si
vũ luân hoan hỉ đẹp mê
mẫn hồn
*
đêm nay trăng không muốn
tàn
say cơn tình sử,
no
tròn yêu em.
buồn nghiêng, hóa đá
tiếng cười
hóa cây chùm gởi, hóa
người lãng du
nỗi vui hóa kiếp, tạ từ
lên rừng lá thấp, hoang
vu một đời
*
sầu nghiêng, hạt mặn
nhiều lời
uốn từng giọt lệ thế tôi
rưng giòng
đã từng mượn đở lòng sông
cho mưa ở trọ, trốn buồn
hành môi
*
khóe nghiêng, chạm bóng tim người
dang tay ôm lấy tiếng
cười mật ong
khi đêm về, gối ướt thầm
mở ra, uống chút giọng
từng dỗ tôi
*
nghiêng qua phiá sao đổi
ngôi
băng trời, xuống biển,
hóa tôi ngân hà
buồn nghiêng chạm nắng
phù sa
thủy triều sóng sánh vào
ra nỗi mình !
sáng ai đánh cắp mặt trời
hay cơn mưa Hạ mồ côi,
nhìn lầm
hay vì mây gạt tình câm
mây đem giấu nắng để
chàng ngủ mê
*
em quay nhìn phía anh về
mỗi năm, sinh nhật ước thề trầu cau
hẹn từ thuở ấy...mai sau
tri âm tròn vẹn khởi đầu
hồng hoang
*
sáng này thơ bay lang
thang
gửi em một mảnh hồn trăng
lại nhà
nhớ nào phiên phiến phôi
pha
rơi trên mái phố người
ta, ơ kìa !
*
em quay về hướng bờ kia
thương anh nhiều đến mê
si tầm nhìn
lạnh chờm vai, lạnh tím
mình
ôm bờ môi ướt nguyên đêm,
ngẩn người
*
sáng nay khóc dỗi mặt
trời
tìm cho em lại những lời
tình anh...
con đường em đi hôm nay
bên lề ngập lá sầu bay
đầu mùa
gót ai một tối mưa xưa
đã rêu phong phủ hai bờ
hà giang
*
tâm Thơ soi bóng giòng em
trên, xuôi vài lá chưa
vàng vừa rơi
ước chi như đám ngỗng
trời
chắp đôi cánh mỏng, vượt
trời mênh mông
*
gió hiu quạnh vùng càn
khôn
trên vô biên ấy, quay
mòng âm ba
niệm từ, chẻ dọc phù sa
nhìn thăm thẳm, chạm buồn
ba bốn đời
*
con đường rừng dốc chơi
vơi
mùa Thu đỗ lại, vợi vời
thinh không
giữa biên cương sắc và âm
thơ như tiếng lụa tơ hồng
buộc nhau
mùa thay áo, lá vàng
suông nếp, cuốn
lang thang vào khoảng
rộng giữa không gian
bâng khuâng quá, em nép
bờ mây, nhắm
dốc cũ nào bụi trắng dấu
chân anh ?
*
tình mê si, ngủ bên bờ
ngực trái
chỗ tim ngoan chung hơi
thở vẫn hằn
con ngõ xưa đi vào mong
thuở ấy
cũng ngọt ngào lời thủ
thỉ chưa quên
*
Thu vàng ơi, vàng từ bên
kia biển
người ở đâu, còn nhớ nổi
mùa em?
lời mưa đêm, lâng lâng
buồn miên viễn
thức thao cùng tượng đá
giữa công viên
*
mai nỗi nhớ hẹn sang, ân
tình đợi
ngẩn ngơ chưởm lên đôi
mắt màu thu
trời Tháng Chín, sinh
nhật thương vời vợi
tím mơ chùng, triều khoé,
sóng tương tư
chiều chân chậm, nên
hoàng hôn về muộn
hôm nay đây ngày vui nhất
đầu Thu
em khoe tà áo mặc từ năm
cũ
mang nhớ Ai đầy trên ngực
từng mùa
*
hoa mắc cỡ, thẹn thùng, e
ấp mắt
gặp thật mừng, như cô ngố
chân quê
sợ ngày tháng xa nhau,
tình cách mặt
nhưng rồi buồn vô cớ cũng
xa đi !
*
Paris hôm nay, mưa bóng
mây nhẹ hạt
chiếc hôn trao tình tứ
thế lời chào
ngay điểm hẹn, đàn sẻ
quen, nghịch ngợm
bay chuyền chuyền, kháo
chuyện với chim sâu
*
Paris quyến rũ, hay tình
em quyến rũ
dụ Người vào trong huyền
thoại sông trăng
như đôi lá rừng thượng
ngàn thiên cữu
bay tìm nhau trong cõi
rỗng vô hằng
chợt sáng Thu về lung
linh nắng
tâm hồn mình bỗng cũng
reo vui
hình như có một đàn chim
trắng
từ biển bay về, quanh
quẩn tôi
*
theo dọc giòng sông
thương nhớ ấy
rơi lá chạm vai, quyến rũ
Người
trên cánh mùa vàng thay
áo mới
vạn hồng khoe sắc, chín
muồi môi
*
những bước ai về qua phố
cũ
dấu giày năm ngoái, cỏ
chưa quên
mắt tượng long lanh hương
còn giữ
trên lá vàng, say những
hôn anh
*
tháng Tám, tiếng cười
trong, khúc khích
như thuở đầu tiên Thơ
giữa tim
thủ thỉ, thầm thì, đêm sử
tích
mùa tròn, trăng vọc nước
sông Ngân
như đã thầm thì cùng nắng
vỗ
bên triền thơ ấu ngược
không gian
con tim hồng cũ bay tìm
tổ
trên những huy hoàng của
ánh trăng
*
nợ với đời anh, em xin
khất
mai rồi mở lại tráp trầu
cau
vôi nồng chứa cả tình
chân thật
một hớp quỳnh tương ấm
lòng nhau
*
nợ với đời anh, em mở gói
thủy chung, anh nhận nhé,
xin cầm
mai sau kiếp tới, em tầm
gửi
nỗi thức thao nhìn môi
ním câm
*
như thật long lanh trang
ký ức
đôi tay đài các biết
trang hoàng
trên giấy hoa cà, màu em
thích
hồn em nôn nức đợi qua
sông
mỏng mảnh đời, mong manh
tôi
trần gian có thể đưa nôi
võng đời
bạn con gấu hiểu tiếng
người
mang thân phận bước vào
trời mục du
*
lặng yên tiếng sóng hư vô
quên luôn hạt cát ưu tư
là mình
tôi nhìn tôi, dị dạng
hình
xuyên qua lớp áo chân
tình, rỗng không
*
chuyến vân du thuở hồng hoang
trăm ngàn niên kỷ lang thang vòng tròn
rối như ánh sắc hoàng hôn
tím chiều đổ dốc trên đường vô biên
*
tôi biết tôi, tim vẫn nguyên
chưa hề ai cắn, chưa nguyền ước ai
muốn đem tặng mỗi một người
trong thơ, tên, họ trên môi bốn mùa
*
chuyến vân du thuở hồng hoang
trăm ngàn niên kỷ lang thang vòng tròn
rối như ánh sắc hoàng hôn
tím chiều đổ dốc trên đường vô biên
*
tôi biết tôi, tim vẫn nguyên
chưa hề ai cắn, chưa nguyền ước ai
muốn đem tặng mỗi một người
trong thơ, tên, họ trên môi bốn mùa
anh lãng du, tôi mục du
trăm năm tiền kiếp mộng
từ chân duyên
trốn vào hương sớm trinh
nguyên
vì trưa sợ ngọn gió điên
bốn bề
*
con đường trước mặt trầm
mê
đèo cao, dốc thấp, chân
lê lết mòn
tôi cuồng theo mộng không
ngoan
níu anh vào giữa giấc
hồng liêu trai
*
tim tôi nở đóa hình hài
con tằm tiền kiếp quay
hoài guồng tơ
quấn anh bằng sợi chiêm
mơ
yêu anh, tôi phả nhựa thơ
hoang đường
*
đưa anh về ngắm sông
trăng
căng buồm dong đến mênh mông thuở nào
như dường xứ sở ngàn sao
mỗi năm một hội ngộ trao tình cờ
*
anh cùng tôi thắp hư vô
ánh huyền thoại sáng riêng tư một đời
căng buồm dong đến mênh mông thuở nào
như dường xứ sở ngàn sao
mỗi năm một hội ngộ trao tình cờ
*
anh cùng tôi thắp hư vô
ánh huyền thoại sáng riêng tư một đời
em lạc bước vào ngõ trời
vô định
may những vì sao chỉ mái
nhà thơ
đêm rỡ trăng, cánh hạc
buồn nhớ bạn
em cứ vờ như khóe mắt vô
tư
*
rảo nguyên vườn, hương
vợi vời hồng tím
mấy cánh đầu đời mới nở
đêm qua
giữa nhụy vàng, môi anh
thơm chi lạ
em hứng đầy lòng tay mình
hương anh
*
say, ngủ quên trên ngực
trần của cỏ
nửa khuya về, thức giấc
mắt chiêm bao
chiếc nhìn thật bao nhiêu
là xúc cảm
đặt em nằm trên nệm, gối
trăng sao
*
mùa lá rụng, hạnh duyên
về bất chợt
tháng Chín hồng, nồng như
chiếc hôn yêu
lỡ si mê, nên cuộc đời
trở ngọt
mi các đài, mắt nhớ
khép... thiu thiu
http://ngotrucdonghuong.blogspot.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét