Nỗi nhớ âm thầm trong nhạc Tô Vũ
Chương trình Thơ Nhạc “Tiếng Chuông
Trong Nhạc Và Thơ” phát thanh trên làn sóng VOA vừa qua, được
nhạc sĩ Tô Vũ nghe và bổ túc cho một chi tiết về ngôi giáo đường Phong Lôi tỉnh
Thái Bình. Chương trình nhạc Tô Vũ hôm nay Bích Huyền thực hiện như một lời cảm
ơn đến một tên tuổi lẫy lừng trong âm nhạc Việt Nam…
Bích Huyền
>Mời quý vị
thưởng thức chương trình: MP3
Theo nhà văn Nguyễn Đình Toàn, người phụ trách
chương trình Nhạc Chủ Đề trên Đài Phát thanh Sài Gòn trước năm 1975, thì Tô Vũ
đã thổi một luồng gió mới vào việc viết ca khúc Việt Nam thời 1944 đến 1954.
Cũng là tình ca nhưng tình ca của Tô Vũ đã nới rộng chân
trời của những lứa đôi. Ông cũng cho thấy tình yêu có nhiều cách bày tỏ. Người
ta sống cũng có nghĩa là sống trong một hoàn cảnh và đôi khi nói tới bất cứ
điều gì trong hoàn cảnh đó, cũng có thể là đang nói tới cái tình của mình.
Chẳng hạn như ca khúc Tạ Từ mà chúng ta vừa nghe Anh Ngọc diễn tả với nhiều
giọng nữ phụ họa, phần hòa âm của Hoàng Trọng.
Rồi đây khi mùa dứt chiến
chinh
Gió dâng khúc đàn thanh
bình
Ta đi tìm thơ muôn phương
Toàn thể ca khúc toát ra một vẻ gì đó giống như một
bài kinh cầu nguyện. Mỗi hình ảnh được nhắc tới tựa một dấu vết hạnh phúc, của
ước mơ được thắp sáng, và trở thành chính đối tượng của lời cầu nguyện.
Tình yêu như thế, vừa có vẻ là lễ vật hiến dâng, vừa
là ân sủng được thừa hưởng. Nó có thể mất, có thể còn. Nhưng mất hay không, thì
nó cũng vẫn còn ở trong trần thế này, nên nó cũng không thể mất hẳn.
Cho nên dù có đau thương, mỗi tiếng hát vẫn là một
lời ngợi ca hạnh phúc.
Lời anh thầm ước khi nao,
dưới trăng giữa mùa hoa đào
Trong em dư âm còn vang
tiếng đồng
Lầu chiều còn luyến ánh
hồng,
Lầu xây trong không -- sóng
gió rót chia ly,
Phồn hoa em chia tay ra đi,
Đưa chân dừng bước bên cầu
giã từ mấy câu
Khi về son thắm lòng người
thu cách tạ mây trời
Nếu tình quê đôi lần nhắc
miền quê xa xôi
Mỗi khi vang âm ngàn phương,
nhạc chinh nhân trong chiều
sương,
Em có mong giòng sông cũ
vẫn suôi niềm thương
Tình anh như thông đầu non,
Vời cao trông mây buồn đứng
Muôn kiếp cô liêu,
Trong nhạc Tô Vũ, chúng ta cũng không bao giờ thấy
lảng vảng hình bóng của cái chết. Vâng, đời sống không dễ dàng lắm đâu nhưng
cũng không quá khó khăn bởi vì người ta có thể tìm thấy sự dịu dàng ở khắp mọi
nơi.
Tô Vũ không nói tới nỗi nhớ nhung nào cụ thể nhưng
người ta dường như vẫn nghe tiếng gọi âm thầm ẩn sau mỗi câu nhạc của ông. Và
nỗi nhớ nhung vì thế cứ tràn ngập không gian…
Em đến thăm anh một chiều
đông
Em đến thăm anh một chiều
mưa
Mưa dầm dề, đường trơn ướt
tiêu điều
Em đến thăm anh người em
gái
Tà áo hương nồng
Mắt huyền trìu mến sưởi ấm
lòng anh
Em đến thăm anh chiều đông
giá
Em đến thăm anh trời mưa
gió
Đường xa lạnh lùng
Mặt nhìn mặt, cầm tay bâng
khuâng không nói một câu
Lời nghẹn ngào, hồn anh như
say như ngây, vì đâu?
Gió đưa cánh chim trời
Đó đây cách xa vời
Chiều vui mưa ướt cánh
Khá thương kiếp bềnh bồng
Dẫu khắng khít đôi lòng
Chiều nào em xa anh!
Có hay lúc em về
Gót chân bước reo âm thầm
Trên đường một mình ngoài
mưa, mưa như mưa trong lòng anh
Lòng bồi hồi nhìn theo chân
em, chìm trong ngàn xanh
Trong âm nhạc của chúng ta, không biết có bao nhiêu
trận mưa nhưng không có trận mưa nào chứa chan hạnh phúc như chúng ta vừa nghe
trong nhạc Tô Vũ. Trận mưa ấy có thể chia xẻ hân hoan cho những ai nghe và hát
nhạc Tô Vũ. Bởi vì chẳng cần phải là một tuyệt thế giai nhân, mà chỉ cần một tà
áo hương nồng và một ánh mắt trìu mến, người ta cũng đủ để trở thành người
trong thơ, trong nhạc. Hay nói cách khác, sống cái tình của mình y như vậy và
nó đâu có phải là điều gì khó khăn mà chúng ta không đạt được.
Ta ước mơ một chiều thêu
nắng
Em đến chơi quên niềm cay
đắng
Và… quên đường về…
Ôi hạnh phúc mới tuyệt vời và giản dị làm sao!
Chúng ta không biết rõ Tô Vũ có sáng tác nhiều không
nhưng chỉ thấy bốn năm bài được phổ biến. Gần đây, tác giả Tạ Từ tiết lộ có
khoảng 80 ca khúc lãng mạn của ông chưa hề được phổ biến, chúng ta đón đợi được
thưởng thức những bản tình ca này. Ngoài ra, Tô Vũ còn viết lời, với tên thật
là Hoàng Phú, cho bài nhạc Ngày Xưa của Hoàng Phúc.
Dòng sông Hát nước xanh mờ
sâu
Êm đềm trôi về tới nơi đâu
Sóng đưa lăn tăn con thuyền
ai xuôi
Theo gió khơi tiếng ca âm
thầm trầm rơi
Ngày xưa kia nơi đây đã
từng vang hình bóng
Đôi quần thoa đem máu đào
hoa nở sông nhà
Hồn linh thiêng sống trong
muôn ngàn sóng
Những khi nao chiều vắng
trầm đưa lên tiếng ca
Đây là một trong những bài sử ca hay nhất của âm
nhạc Việt Nam.
Nói chung qua nhạc, chúng ta biết một Tô Vũ có một
tâm hồn nhạy cảm, phóng khoáng và rất nghệ sĩ. Có thể nói bằng sáng tác của
mình, Tô Vũ đã nâng nghệ thuật viết ca khúc ở Việt Nam lên cao hơn một bậc. Ông
cũng phải được coi là một nghệ sĩ viết lời ca hay nhất của chúng ta. Mỗi chữ,
mỗi câu, ông đều viết xứng hợp với những giai điệu chau truốt của ông.
Nghe nhạc Tô Vũ, người ta cảm thấy hình như đời đẹp
hơn, tình đẹp hơn…
Ông không triết lý, không khuyên răn ai một điều gì
nhưng cái đẹp, cái quý phái trong mỗi ca khúc của ông làm thành một giới hạn.
Người ta hiểu rằng, người ta phải vươn tới được cái giới hạn ấy mới thâm nhập
được vào đẹp, cái cao quý. Và nghệ sĩ cũng luôn là một loài chim hiếm quý.
Bích Huyền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét