Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

Tự khúc chiều mưa

T khúc chiu mưa

Cơn mưa rơi vào buổi chiều, lớp mây xám trên trời đọng lại thành một khoảng trời đậm đặc sắc màu của những nỗi buồn. Có cơn gió thổi qua, tôi ngửi thoang thoảng mùi đất nồng và hình như có mùi hương hoa cúc lan nhẹ trong gió. Bây giờ đang vào mùa hè, có những ngày trời cứ chập chờn như đang bước qua thu. Ở khoảnh sân trước nhà, người ta trồng một dãy cúc đủ màu sắc rực rỡ hẳn lên trong một ngày xam xám buồn như ngày hôm nay.
Tôi đứng ngoài hành lang đón cơn gió muộn màng cuối hè mà nghe lòng mình như tan theo giọt mưa rơi ở ngoài kia. Trong cuộc đời đã có nhiều lần tôi đứng nhìn mưa rơi. Có khi ở một nơi góc phố vắng tanh, có khi trong một quán café đèn mờ sang trọng, hay cũng có khi chỉ là một quán cóc bên đường… Đã bao nhiêu lần, và cũng chỉ bấy nhiêu cảm giác của một chút lãng mạn, một chút suy tư… Những cảm xúc ấy dù có lúc nhẹ nhàng, dù có lúc sôi nổi nhưng sự trầm lặng của giọt mưa rơi ngoài bầu trời kia luôn tạo cho tôi một cảm giác bình yên, thanh thoát.
Về sau này khi đã bước qua lứa tuổi thanh xuân, đời sống vẽ ra cho tôi một con đường khác hẳn với con đường hoa mộng mà tôi đã từng đi. Những giọt nắng, hoa rơi, con phố… trở nên hiếm hoi cho một người đang sống giữa lòng phố thị xa lạ đông đúc. Có thể hình dung như một cánh chim lạc bầy, tôi thèm nghe tiếng nói con người mang nhiều âm sắc quen thuộc của quê hương dẫn dắt trở về chiếc tổ ấm mà tôi đã từng sống. Một mình, tôi bắt đầu vun xới một mảnh vườn nhỏ trên thế giới ảo, nơi đó tôi có thể trở về nhìn lại những khuôn mặt người bao dung, những tình cảm chân thật mà tôi đã từng có.
Nhưng cho dù bất cứ mảnh vườn nào dù có chăm lo vun tưới, chỉ cần đôi chút sơ hở thì cỏ dại cứ lại mọc đầy. Cũng như trong cuộc đời, sự phản diện xấu xa bao giờ cũng lấn lướt những điều tốt đẹp. Phần thú tính còn sót lại của con người vẫn muốn chà đạp hơn là gìn giữ. Người ta cứ thích ném vào nhau cành xương rồng thô thiển gai góc thay vì đoá cúc vàng thanh thoát giản dị trên sân kia.
Tôi nói nhiều đến sự so sánh khập khễnh trên vì tôi rất thật lòng muốn nói với bạn rằng trên mảnh sân ảo này, tôi đã bắt gặp được nhiều sự đồng cảm từ những người tôi quen và cả những người tôi chưa hề biết mặt. Có những bạn đến thăm trang blog của tôi, để lại danh tánh rõ ràng cùng những lời góp ý xây dựng hay chia sẻ sự đồng cảm. Tôi cảm ơn những tấm chân tình ấy dù rằng có đôi lúc không nói ra, tôi sợ lời nói của mình sẽ trở thành sự khách khí, sáo rỗng. Tôi im lặng nhưng rất mong bạn hiểu rằng thêm một bông hoa thắm, cỏ dại cũng ngại ngần, thêm một tiếng cười trong sáng sẽ làm tan đi lớp mây mù ảm đạm. Và cánh cửa trong trang blog này lúc nào cũng rộng mở cho những người biết yêu cái đẹp, biết gìn giữ sự trong sáng của cuộc đời bước vào thăm viếng.
Ngoài kia mưa đã ngừng rơi, đã có bao lần bạn trải qua những khoành khắc bình yên như thế?
Nguyên Tú My
Diễm xưa
Nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn – Ca sĩ: Khánh Ly
Thương nhau ngày mưa
Nhạc sĩ: Nguyễn Trung Cang – Ca sĩ: Quang Dũng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thời gian

Thời gian...! Có ai níu được thời gian! Níu lại những khoảnh khắc ấm áp, hạnh phúc, hay níu lấy thời gian mang lại cho ta sự vinh quang tr...