Cảm nghĩ về cuộc đời và mưa
Chiều nay mưa lại rơi. Cứ vội đến rồi vội đi như cái lẽ thường tình mà
bao nhiêu năm qua vẫn có. Chẳng bở ngỡ, cũng chẳng giật mình, cũng chẳng đủ để
nhớ thương. Sao vẫn bình thường thế nhỉ? Mưa và chỉ là mưa thôi, quy luật chẳng
có gì thay đổi cả. Luôn ngưng tụ, rồi tan ra, rồi bốc hơi, lại ngưng tụ…chẳng
có gì chuyển biến, chẳng có gì mới mẻ. Mưa và chỉ là mưa thôi!
Gặp lại cô bạn gái sau
8 năm, kể từ khi hai đứa sinh viên chia tay nhau. Vui thật đấy mà không thể
say, vì nếu say thì còn thời gian đâu để ôn nghèo kể khổ nữa. Bạn cách ta không
quá xa để mà sợ không gặp lại, cũng chẳng quá gần để có thể gặp được nhau. 8
năm, đúng 8 năm 1 tháng rồi bạn nhỉ.
Con đường SG, bạn bảo
vẫn ồn ào, náo nhiệt như thế đó, chẳng thay đổi gì, nhưng nhiều con đường được
mở ra quá, lâu rồi bạn không đi nên nó cũng trở thành xa lạ, mờ nhạt và bạn cảm
thấy lạc lỏng tại chính cái nơi mà suốt một thời sinh viên bạn đã buồn vui,
sướng khổ cùng nó.
Hai đứa cứ ríu rít như
chim, kể nhau nghe hết chuyện này đến chuyện kia, nhìn vào ai cũng bảo chúng ta
còn vô tư lắm, hồn nhiên như tuổi học trò, chẳng ai bảo bạn và ta là người phụ
nữ có gia đình với bộn bề những lo toan, những thăng trầm, những niềm vui và cả
những áp lực vô hình mà cuộc sống đem lại. Bạn bảo cuộc sống này ngắn ngủi nhỉ,
đời học sinh, sinh viên cũng ngắn ngủi nhỉ, chẳng làm ai đó đủ hài lòng.
Ngắn ư? Khái niệm này ko rõ lắm, cũng không đến nỗi mơ hồ, hình như bạn đang lay động trong ta một suy nghĩ, rất lạ. Nhìn bạn với ánh mắt đòi câu giải thích, bạn như hiểu ý mà phá lên cười, nụ cười xóa tan những lo toan, xóa tan những khỗ đau mà bạn từng trải qua:
Ngắn ư? Khái niệm này ko rõ lắm, cũng không đến nỗi mơ hồ, hình như bạn đang lay động trong ta một suy nghĩ, rất lạ. Nhìn bạn với ánh mắt đòi câu giải thích, bạn như hiểu ý mà phá lên cười, nụ cười xóa tan những lo toan, xóa tan những khỗ đau mà bạn từng trải qua:
- Tao nói thật với mày
nhé! Nếu tao còn sống thời SV tao còn yêu lâu nữa, chứ ứ phải lấy chồng như thế
này đâu, sớm quá chẳng thu xếp được mấy niềm mơ ước cả. Và…bạn trầm ngâm:
- Không biết có kiếp
sau không mày? Nếu cho tao hai cuộc đời tao sẽ khác, tao sẽ yêu hơn nữa. Một
cuộc đời sao đủ để thương yêu. Hahaha.
Bạn vẫn thường như thế đó, dễ khóc, dễ cười cũng như những tổn thương bạn từng gặp phải, không dễ để quên, nhưng cũng chẳng có gì để nhớ. Cứ vậy đó, và bạn đã quên.
Bạn vẫn thường như thế đó, dễ khóc, dễ cười cũng như những tổn thương bạn từng gặp phải, không dễ để quên, nhưng cũng chẳng có gì để nhớ. Cứ vậy đó, và bạn đã quên.
Bạn đã yêu, tình yêu
ngây thơ, nông nỗi của cái ngày mới bước chân vào SG nhập học. Không buồn sao
được khi mọi thứ xung quanh bạn quá khác xa với những gì bạn từng sống trên đất
quê hương, bạn chẳng dám làm quen ai, chẳng dám tự mình đi qua hết một con
đường vì sợ bị lạc, vì sợ nhỡ ko về kịp thì trễ học, vì sợ nhiều thứ lắm… Vì
bạn yếu đuối lắm.
Rồi bạn quen anh, anh
như một tri kỷ đủ để bạn tâm sự, và chia sẻ, đủ để bạn không còn thấy mình là
cô bé nhà quê, không còn thấy mình lẻ loi. Rồi không biết tự lúc nào 2 người
tri kỷ đã yêu nhau, bạn giật mình với những biến chuyển trong tâm hồn mình, bạn
thấy xao xuyến và cảm thấy hờn ghen khi tri kỷ đi cùng với ai đó khác giới, bạn
thấy mình ích kỷ và thừa nhận rằng bạn đã yêu.
Bạn quen ta, như một
sự tình cờ nhưng thật đáng nhớ. Đi mua cơm SV nhưng quán hết cơm, đường Nguyễn
Đình Chiểu rộng dài, không giúp ta tìm thêm được phần cơm cho mình. Mua vội 1 ổ
bánh mì, đang lang thang thấy bạn gọi: Chị ơi cho em hỏi chỗ nào bán bánh mì ạ.
Em đói quá mà chẳng quán nào còn cơm. Nhìn dáng bạn còm nhom, nhăn nhó không
hiểu sao mình thấy tội nghiệp. Chia cho bạn một nữa ổ bánh mì, bạn ngại ngùng
đón nhận mà sao lòng mình vui khó tả. Mình thường rất hay nói nên có thể tạo
được thiện cảm cho bạn chăng? Không biết có phải thế không mà bạn thủ thỉ kể,
rồi làm quen. Vậy mà chỉ 1 ổ bánh mì thôi, ta với bạn trở thành tri kỷ. Sau đó
bạn hay kể ta nghe về tình yêu của bạn, nó lớn dần lên, hy vọng nhiều thêm và
ước mơ nhiều thêm.
Bạn yêu như chính sự
cuồng nhiệt của tuổi trẻ, đầy sức mạnh và niềm tin. Bạn học ngày càng khá lên
vì tình yêu đó, bạn chờ đợi kết quả của nó như tất yếu, như một sự kết thúc có
hậu cho cuộc tình đẹp của mình…..
…Chiều mưa, bạn gọi
điện thổn thức! Yên ơi anh ấy ra đi rồi, mình chết mất! Như không tin vào tai
mình, ta chạy đến bệnh viện mà nghe nỗi đau cồn lên, ta thương bạn mình, ta oán
trách thượng đế, trách cuộc đời sao quá nhiều trái ngang như vậy. Ta dằn vặt,
xót xa với những suy nghĩ trong đầu. ta có thể làm được gì để giúp bạn vượt
qua, nếu bạn gánh nặng ta có thể gánh nặng thay bạn, nhưng nỗi đau thì chỉ có
bạn mới hiểu bạn phải vượt qua như thế nào . Ta thương bạn vì bạn yếu đuối lắm,
vì bạn sẽ ngã gục và bạn sẽ mất hết niềm tin vào phía trước, bạn cũng nông nỗi
như chính cái tuổi 20 của mình vậy. Tình yêu là cái gì đó mà ta không thể định
nghĩa, nó có thể làm cho con người ta hạnh phúc và khổ đau như thế chăng?
Bạn cứ như một con
người không có năng lượng , có thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng để bạn
biến mất. Hơn lúc nào hết ta biết bạn đang chạy trốn cuộc sống bằng cái suy
nghĩ đường cùng đấy…
Rồi bạn cũng nguôi dần
với những bài thơ tình sướt mướt ta tặng mà khoảng sau cùng là một ánh sáng lóe
lên cuối con đường. Các cụ ta nói rằng “lấy độc trị độc”, ta không có nhiều
trải nghiệm lắm song với hoàn cảnh của bạn ta thấy có cái gì đó thật gần gũi.
Hãy cứ nhắc về nỗi đau đi, và những nỗi đau của những người xung quanh, bạn sẽ
rất đau đấy nhưng dần dần sức chịu đựng nỗi đau kia trong bạn sẽ trở thành kinh
nghiệm, bạn sẽ đứng dậy và chấp nhận nó như một điều hiển nhiên làm thú vị hơn
cho cuộc sống này.
Sự thật là thế, bạn
gòng gánh những nỗi đau đi qua gần hết thời sinh viên, bạn khép cửa lòng mình
lại để cảm nhận và xuy xét, bạn nhìn về phía xa con đường mình đi bằng những
hoài bão, những ước mơ như cái ngày bạn là con bé học trò còm cỏi, tóc khét mùi
rơm rạ. Rồi mẹ bạn mất vào đúng cái buổi chiều bạn nộp luận văn, bạn rất buồn,
rất buồn. Nhưng khi bạn báo tin cho ta, ta thấy bạn buồn với suy nghĩ cuộc sống
này phải là như thế. Bạn lẩm bẩm: “Cát bụi lại trở về cát bụi” .Tao và mày rồi
cũng chẳng tránh được đâu. Đúng là quy luật.
Bạn sắp trở thành cựu
sinh viên, bạn không còn là cô bé tân sinh viên ngày nào nữa, bạn trưởng thành
từ những nỗi đau, và nỗi đau giúp bạn chững chạc hơn, điềm tĩnh hơn rất nhiều.
Cũng một chiều mưa, đó
là mùa mưa cuối cùng bạn sống với vai trò cô bé sinh viên đi học ở Sài Gòn, bạn
mời ta đi uống cà phê ngay góc nhỏ con đường Nguyễn Tri Phương-Nguyễn Trãi. Gọi
hai ly cafe sữa, hương thơm quyến rũ cùng hơi khói bốc ra ta thấy bên đời thật
ấm áp. Bạn trầm ngâm.:
- Vậy là đã gần 3 năm
rồi đấy, 3 năm mà sao tao vẫn chưa hết lạnh mày ạ.
Bạn kể về anh như
những thước phim quay chậm, khẽ khàng, thủ thỉ, nụ cười lấp lánh như đang có
anh ở bên làm sáng cả một góc trời với không gian trầm. Rồi bạn nhìn về xa xăm,
nhìn về đúng cái nơi mà anh ấy nắm tay bạn lần cuối, trút hơi thở lần cuối, cái
nơi mà lần cuối anh ấy nói lời yêu thương cùng bạn để rồi mãi mãi ra đi. Bạn
nói anh ấy giống như vị cà phê, đủ thăng trầm, hơi ấm, vị ngọt, vị béo, mùi
thơm, vị đắng, rồi đá nữa chứ cứ tan chảy, tan chảy và tan chảy.
Ta thấy bạn vui với
những tồn tại đi qua trong đời mình và cảm nhận được những gì bạn đang suy
nghĩ, những gì bạn đã vượt qua. Đúng là khi con người ta đau, ngã gục cần lắm
một ai đó làm chỗ dựa, cần lắm một lời động viên, một sự cảm thông. Nhưng để
vượt qua nỗi đau thì chỉ có chính ngưới ta mới biết mình nên và phải làm gì.
Với bạn dường như cũng là vậy đó.
Rồi bạn chia tay thời
sinh viên, chia tay những con đường Sài Gòn với biết bao kỷ niệm, như một sự
logic bạn cũng chia tay ta từ đó. Bạn trở về Hà Tây và trở thành một cô giáo
như ước mơ của bạn, rồi bạn cũng mở cửa lòng mình để đón nhận những niềm vui mới.
Nó chẳng đi theo một quy luật nào cả, anh ấy giờ đây của bạn cũng là một anh
giáo, đủ để bạn sẻ chia những ngọt bùi, đủ để bạn tâm sự, trăn trở những trải
nghiệm về nghề, đủ để cảm thông và quan trọng là bạn đón nhận được những thương
yêu.
Bạn vẫn thế đó, và
dường như trên con người bạn cũng như ta sự yếu đuối và mạnh mẽ luôn tồn tại,
bao bọc, che chở, nâng đỡ cho nhau như một sự tất yếu của cái bắt đầu gọi là
thương yêu.
Tám năm không phải dài
với một đời người, nhưng cũng không phải là ngắn với những kỷ niệm, những tâm
tư giữa ta và bạn. Bạn gặp lại ta đầy ắp những điều mới mẻ, đầy ắp những khát
khao và chắc chắn rằng không thiếu sự nuối tiếc về một thời. Âu đó cũng là cuộc
sống.
Ta dẫn bạn đi thăm lại
Sài Gòn với những khu vui chơi giải trí như CV Đầm Sen, Suối Tiên, dẫn bạn đi
thăm Dinh Độc Lập, Bảo tàng chứng tích chiến tranh…Đi ăn
kem
Dream Cones, ghé chợ Bến Thành
mua sắm một vài thứ. Rồi lên trung tâm thương mại Diamon, Zen Plaza… để bạn
thỏa sức mua sắm một số món đồ mà ngày xưa bạn không có điêu kiện mua nó.
Đi qua con đường ngày
xưa ấy bạn thấy nó thay đổi rất nhiều, nhưng tâm hồn bạn vẫn vậy. Nó là góc nhỏ
không thể thiếu trong bạn cho nên nó vẫn cồn lên mỗi khi “trái gió, trở trời”.
Rồi bạn cũng chia tay,
kết thúc cuộc hành trình thăm đất Sài Gòn, thăm ta và những con đường kỷ niệm.
Mưa Sài Gòn lại rơi, đúng là mưa, chẳng có gì là mới cả.
Ta cảm ơn bạn vì tất
cả, cuộc đời bạn như một món bánh tráng trộn (kiểu Miền Nam), đầy đủ những vị
ngọt của đường, vị thơm của đậu phộng (lạc), vị béo của dừa, vị cay cay của
những ớt, vị chua chua của những xoài và cả vị đắng của sự cảm nhận.Thật đầy
đủ!
Cuộc đời ta ta không
thể kể hết ra vì so với bạn nỗi đau trong ta chẳng là gì cả. Ta thấy mọi thứ
diễn ra cứ như một quy luật của tạo hóa, như sự ngưng tụ của gió, của mây, của
mưa, sự xuất hiện và mất đi để trở thành cát bụi. Quy luật và quy luật. Chỉ có
một điều ta nhận ra rằng tâm hồn mình đang biến chuyển, sự biến chuyển không
ngừng và không theo một nguyên tắc nào cả, nó khác nhau ở mọi thời điểm, ở mọi không
gian. Có ai tìm ra quy luật cho tâm hồn và cảm xúc của mình không? Không thể
trả lời, ta tự hỏi có phải là sự bắt đầu của những thương yêu? Ai biết thì trả
lời cùng với nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét