Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Gió và núi

Gió và núi...
 Tôi đã từng xem một bộ phim ngắn, chỉ chừng ba mươi phút, phim 3D, nhưng những trải nghiệm trong đó thì đủ dài cho cả một cuộc đời, tôi nghĩ vậy …
Phim xem đã khá lâu nên tôi không nhớ hết mọi chi tiết. Nhưng những cảnh ấn tượng nhất thì vẫn hiển hiện khi nhớ về …
Một cô gái, là vận động viên leo núi, cha cô cũng vậy. Người cha đã từng chinh phục Everest nhưng thất bại, và ông chết trên đường chinh phục nóc nhà thế giới ấy. Ông bỏ xác trong chuyến đi ở một độ cao lưng chừng …
Nhiều năm sau , cô con gái quyết tâm thực hiện tiếp nguyện vọng của cha. Để bắt đầu cho chuyến đi ấy , cô phải rèn luyện thể lực triền miên trong nhiều tháng, phải mấy lần tìm đến Nepal để thăm hỏi và tìm người dẫn đường . Bởi muốn chinh phục ngọn núi ấy, chỉ có lòng dũng cảm không thì chưa đủ . Ngoài sức khoẻ , cần phải hiểu rõ lộ trình , và điều kiện thời tiết cho phép. Thậm chí, phải nhờ đến lời khuyên của những nhà sư vừa thâm trầm vừa khó hiểu …Vì chỉ cần một trận bão tuyết trái mùa thì việc mãi mãi không bao giờ trở về là sự thật hiển nhiên.
Rồi cô cũng đã có thể lên đường. Và đây là những thức phim tuyệt đẹp, đẹp bởi tuyết mênh mông . Nền phim hầu như chỉ toàn màu trắng, màu trắng của tuyết , của núi , của những chiếc lều cắm vội vã nép vào hốc núi để có một tách café làm ấm cơ thể trước khi tiếp tục chặng kế . Những cảnh tuyết lở khiến khán giả gần như nín thở bởi cảm giác ta đang sống giữa không gian ấy, thấy được tuyết lở đang hung hãn đổ ập lên người từ trên đỉnh chót vót , đi qua những xác người, những bộ xương của người không chiến thắng được thiên nhiên khắc nghiệt. Càng lên cao, mọi thứ càng tĩnh, tĩnh đến mức những tiếng gõ của nhát búa đục vào đá để những cái móc của dây leo có thể bám vào nghe rõ một một .

Bé nhỏ và đơn độc là con người trước thiên nhiên hoang dại. Cảnh cô đứng bên này hất thanh sắt chạm sườn núi bên kia, rồi bước chân rón rén, hồi hộp băng qua chiếc cầu tạm mong manh bắc ngang hai sườn núi có thể sạt lở bất cứ lúc nào. Cảnh cô lửng lơ trong sợi dây níu mỏng manh giữa núi và tuyết, cảnh những người bị nghẹt thở ngất xỉu khi càng lên cao. Cảnh cô đứng ở toạ độ mà cha mình đã từng bỏ xác . Cũng chỉ là tuyết trắng mênh mông … Cảnh cô trượt chân và tuyệt vọng bám vào những cơ may bất chợt …
Và cô đã làm được điều cha mình chưa làm được. Đỉnh núi cũng như mọi ngọn núi khác, có một dấu hiệu cắm vào làm mốc , những lá cờ của người đến trước. Cô cũng cắm lá cờ của mình trên tuyết , nắng gió lung linh rọi trên tuyết chói chang . Cô đứng đó , hít một hơi thở thật sâu , ngắm toàn cảnh . Gương mặt hốc hác , nhưng nụ cười rạng ngời …Và chuẩn bị cho cuộc hành trình xuống núi cũng không kém phần gian khó .. .
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể đến đó . Nhưng tôi biết , mỗi người trong cuộc đời ít nhất cũng một vài lần phải chinh phục những ngọn núi của riêng mình . Núi thực thể và “núi” trong hành trình cuộc sống . Bởi không có cuộc sống nào là không có những đích để vươn tới …
Nhưng mỗi khi nhớ về đỉnh núi , điều tôi nhớ nhất, là cảm giác giữa từng chặng leo, đứng nghỉ chân trên những trảng cỏ thoai thoải xanh ngát ngắm hoa dại, ngắm trời mây , tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống , niềm hạnh phúc khi ta đã qua được một chặng hành trình , khi ta chuẩn bị để leo tiếp đến một chặng khác cao hơn, gian nan hơn …
Và cảm giác khi ta đứng trên đỉnh, nhìn xuống thung lũng xanh ngát, suối sông uốn khúc, nghe bản giao hưởng của thiên nhiên, của mây trời, của sương núi, của vạn vật và của gió, miên man là gió … thấy mình không thể không nhắm mắt lại hít thật sâu làn gió trong lành, cảm nhận những lời thầm thì của gió mơn man trên má, trên mắt , trên môi. Nhận ra mình đang sống trong hạnh phúc, một hạnh phúc sâu xa và tinh khiết …
                                    http://www.hatnang.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trăng liêu trai

Trăng liêu trai 1.  Lần gặp nàng tối qua tại một nơi thơ lẫn trong mộng giăng mắc cây cành trôi nổi trên sóng nước lóng lánh trên mây trời...