Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Sông có nguồn từ suối chảy ra

Cảm nhận này St viết tặng những anh chị làm trong ngành y, và những ai giỏi nấu ăn
Còn những ai không giỏi cả hai việc ấy thì St mời...nghe nhạc 

Sông có nguồn từ suối chảy ra …
Một cô bé, từng là con của một mama trong cung, mẹ cô bị bức tử vì tội đầu độc nhà vua bằng thức ăn. Từ những oan khuất của mẹ, cô nhất định phải tìm những bằng chứng rửa nỗi oan cho mẹ . Để làm được điều đó, cô phải là một cung nữ mới có thể thâm nhập vào thế giới ấy. Khi trở thành cung nữ, một lần nữa, cô lại chứng kiến người thầy của mình, một mama khác, cũng là bạn cũ của mẹ, bị một nỗi oan tương tự, nên ước mong tìm lại danh dự cho hai người mẹ lại càng mãnh liệt hơn 
Là một cung nữ, cô phải được huấn luyện nghiêm ngặt và phải học nấu ăn từ bé . Khi đã trở thành một cung nữ giỏi , cô lại gặp phải bao nhiêu là đố kỵ , biết bao là chèn ép . Và khi nhận ra rằng chỉ làm người nấu ăn giỏi trong cung cũng chưa đủ để tìm ra bằng chứng, cô lại phải học thêm y thuật để trở thành một y nữ …
Đường đời của cô gái ấy không nói sao cho hết những gian truân và khổ đau, tù tội , đi đầy, bị đuổi , rồi lại được kêu về cung bởi cô là người thực tài, và bởi những âm mưu chằng chịt bè phái trong cung . Một bức tranh toàn cảnh xã hội từ những góc sáng nhất đến những góc u ám nhất. Một mô tả sinh động và sâu sắc về những tham vọng và những toan tính đầy ám ảnh đến điên rồ của con người để duy trì quyền lực, quyền lợi và niềm kiêu hãnh hư ảo …
Tôi rất hiếm khi coi được trọn vẹn một bộ phim dài, vì không có thời gian và không đủ kiên nhẫn. Vậy mà cô bé mồ côi nhỏ xíu rồi trở thành một cung nữ tài giỏi, một y nữ xinh đẹp can trường đã khiến tôi cố gắng thức đêm để xem trọn , để suy ngẫm về những triết lý mà bộ phim đem lại , và bởi họ diễn quá xuất sắc . Trong một phim trường không lớn lắm, loanh quanh góc này góc kia của hoàng cung, những mái ngói cong cong phủ rêu, những gian bếp sực nức hương thơm và màu sắc của nguyên liệu, của những gian chứa thuốc. Những cô cung nữ, y nữ rón rén sợ sệt , hai tay luôn dấu trong áo , đầu cúi thấp cam chịu, di chuyển một cách cẩn trọng trong khuôn viên ngột ngạt quyền lực.
Mỗi một chút khó ở của vua, hoàng hậu, hoàng thái hậu, thái tử… cũng khiến mọi thứ náo loạn và những gương mặt của các đại thần, mama khi thì giãn ra , khi co lại , những cái nhếch mép, những nếp nhăn, những liếc mắt đầy ngụ ý , trong những nước cờ thế chằng chịt đan xen …Theo tôi , đó là một cuộc sống quá đỗi stress và mong manh, bởi chỉ chút xíu không may xảy ra, đã có thể thành người…thiên cổ.
Bật lên cốt truyện phim là vai trò của những người đầu bếp (là các cung nữ, mama phó tổng, mama đại tổng quản) và các bác sĩ , y sĩ (tôi gọi vậy cho dễ nhớ, chứ đúng ra phải gọi là quan nội y, y nữ, quan nhất nhị tam tứ phẩm gì đó , nói chung là khá rối rắm trong cung :-)) . Cả hai lãnh vực này tôi đều dốt nên tôi rất khâm phục những người làm giỏi hai việc này , bởi cả hai việc đều đòi hỏi sự kiên nhẫn và học hỏi không ngừng nghỉ .
Nhưng có lẽ điều khiến tôi suy ngẫm nhiều nhất chính là cách đạo diễn muốn chuyển tải thông điệp đến người xem về vai trò của hai công việc này...
Trong phim , phương tiện chính để con người cứu giúp hoặc mưu hại lẫn nhau là thực phẩm và thuốc . Chỉ cần một nguyên liệu được đưa thêm vào món ăn, vào nước uống, cách kê toa thuốc, một lần hoặc mỗi ngày một chút , cũng sẽ có những con người, những bào thai bị vong mạng hoặc đau ốm triền miên . Hoặc muốn ám hại ai đó, chỉ cần lén đặt vào khu vực làm việc của họ một gia vị, một nguyên liệu, một bài thuốc có những tác dụng tương phản, để tạo nghi vấn, cũng đủ đẩy họ vào vòng lao lý.
Cô gái nhân vật chính ấy đã được học từ mẹ cách chuyển tình yêu thương và lòng trân trọng con người vào những món ăn. Từ cách cô diễn giải cùng vua , hoàng hậu …lý do cô nấu lên những món ăn ấy, cách sắp xếp , bài trí và lựa chọn nguyên liệu để có những món ăn đẹp như những tác phẩm nghệ thuật , và sự chăm chút của cô cho từng món . Nhưng cảm động nhất là cách cô nấu ăn trong những điều kiện ngặt nghèo, làm sao để nước không mang vị tanh của cát, lọc như thế nào để nước bị nhiễm bẩn trở nên tinh khiết vì cô đã được mẹ dạy rằng, khi nấu một món ăn thì phải làm sao gửi cả tấm lòng, kiến thức về dinh dưỡng và cảm xúc của mình vào để người dùng món ăn ấy có được sự ngon miệng , niềm hạnh phúc và nhất là an toàn thực phẩm.
Biết rằng chỉ giỏi nấu ăn không chưa đủ để minh oan cho những người mình yêu thương , cô phải học thêm y thuật. Khi học y thuật, cô phải đối diện với biết bao khó khăn vì thầy của cô biết được nguyên nhân thúc đẩy cô học ngành này. Ông không ngần ngại đánh rớt cô hết kỳ thi này đến kỳ thi khác dù bài của cô thường dẫn đầu. Ông cũng không ngại cả việc hạ nhục cô để cô nản lòng. Thậm chí ông khinh khỉnh nói thẳng với cô rằng, với một ý muốn như thế, hãy quên chuyện trở thành một y nữ đi. Vì nghề y chân chính là để cứu người chứ không phải để hại người hay để trả thù .
Với một ý chí kiên cường, và sự thông minh bẩm sinh, bất chấp mọi cản trở, cô vẫn nhất định phải trở thành y nữ. Nhưng cũng kể từ khi theo học ngành y, cô nhận ra rằng, muốn làm một y nữ, điều đầu tiên phải có là cái tâm, nếu không, những kiến thức đó sẽ trở thành một vũ khí đáng sợ trong tay kẻ vô lương tâm, như những gì một người “thầy” khác của cô đã làm 
Thầy cô đã quát mắng các cô gái xinh đẹp, dạy họ rằng muốn làm một y nữ, điều đầu tiên cần học là phải cảm nhận được nỗi đau của bệnh nhân, phải chạm được vào nỗi đau của họ. Bởi làm sao có thể chữa cho họ nếu không hiểu vì sao họ đau và đau như thế nào . Hơn nữa, cô lại được học thêm từ cô bạn đồng môn vụng về chậm chạp của mình rằng, trong ngành này, không được kiêu ngạo cho rằng mình đã hiểu đủ, mà luôn phải ghi nhận lại từng triệu chứng, từng biến chuyển của bệnh nhân hàng ngày để có một chẩn đoán chính xác và phương pháp điều trị thích hợp. Từng bước, từng bước một, cô nhận ra rằng mình đã cảm thông với nỗi đau của bệnh nhân và khát khao giúp họ hồi phục như thế nào . Cô học miệt mài, thậm chí, nhốt mình trong căn chòi rách nát với những bệnh nhân nghèo khó mang bệnh dịch, bị cộng đồng xa lánh, để ngăn ngừa lây lan, và để tìm cho được liệu pháp chữa trị, hoặc trước mắt, cố gắng hạn chế sức lan truyền của bệnh khi chưa tìm được nguyên do và bài thuốc phù hợp. Phải tìm cho đủ những dữ liệu rồi mới định bệnh, và chỉ thấy triệu chứng không thì chưa đủ kết luận mà phải tìm hiểu căn nguyên, môi trường và thói quen sinh hoạt, ăn uống của bệnh nhân .
Một bộ phim có quyền hư cấu thêm, nếu sự hư cấu ấy truyền được thông điệp cho người xem. Tôi nghĩ rằng, bộ phim này đã làm được điều đó ...

Bất chấp mọi cản trở, cũng có cả những ngày tháng tuyệt vọng và kiệt sức, nhưng rồi cô đã trở thành một y nữ xuất sắc, chữa được bệnh cho vua, hoàng hậu, thái tử…Bất chấp mọi âm mưu ám hại, cô vẫn kiên cường đi trên con đường của mình, nhưng không phải bằng thủ đoạn hay tham vọng cá nhân, mà bằng những kiến thức vững chắc, bằng mối quan tâm đến những người ngay thẳng, những người nghèo khó. Bằng cái tâm vô bờ bến của một người nấu ăn vì hạnh phúc lẫn sức khoẻ của người khác và chữa bệnh vì thấu hiểu nỗi đau con người. Cô đã hoàn thành tâm nguyện của mình, rửa oan cho mẹ, cho thầy, đã có thể hưởng phú quý vinh hoa. Nhưng sau khi thực hiện xong lời hứa với mẹ, cô đã bỏ lại phía sau tất cả vinh hoa ân sủng của hoàng hậu, bởi thế giới đó với cô quá phức tạp, cô chọn con đường đến với muôn người, những người dân nghèo khó thật sự cần đến tài năng y thuật của cô .
Trên đường đời gian truân, điều may mắn nhất là cô luôn có được một tình yêu chân thành và sự ủng hộ của người đàn ông bản lĩnh và nhân hậu . Người đã giúp cô thoát chết trong những hoàn cảnh ngặt nghèo , đã đưa bờ vai cho cô tựa vào khi kiệt sức, đã sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ cô. Cho dù có lúc anh đã phải thi đấu với nhà vua, đã bị nhà vua chuyển đi thật xa để người giữ lấy cô bên mình, tưởng như có lúc họ đã phải mãi mãi chia lìa … Nhưng cuối cùng, họ vẫn giữ được nhau, và anh thản nhiên bỏ lại mọi vinh hoa phù du để cùng cô bước vào cuộc sống bình dị chan hoà, như một người dân bình thường …Một bộ phim thiện ác chính tà đan xen như cổ tích , và cũng có biết bao điều để học, như trong cổ tích (dù phim hơi dài nhưng… không sao, vì các diễn viên nữ đa số đều rất xinh đẹp, mà cũng rất …đáng sợ :-P ) 

Bộ phim khiến tôi nhớ đến những người bạn rất giỏi nấu ăn của mình, cách họ chuẩn bị, cách họ thực hiện, cách họ trình bày món ăn - tận tuỵ và nhiệt thành . Lý do vì sao họ kỳ công với những món ăn như thế, chỉ vì niềm hạnh phúc và sức khoẻ của những người họ yêu thương 
Tôi nhớ câu chuyện mang tên “Bí quyết nấu ăn”, chuyện kể rằng, có một người chồng rất tò mò vì mỗi khi vợ nấu ăn , anh đếu thấy vợ lấy cái hộp cũ kỹ để trên nóc tủ bếp , mở ra và rắc một thứ gì đó vào nồi. Bất cứ món nào chị cũng xài thứ gia vị đó. Anh hỏi thì chị giải thích rằng đó là gia vị gia truyền từ bà và mẹ, thiếu nó món ăn sẽ giảm hẳn chất lượng , đồng thời cấm anh không được đụng đến chiếc hộp đó. Anh rất bực bội và tò mò, tại sao món nào cũng nêm cùng một loại gia vị ? Nhưng tôn trọng vợ, anh cũng không hỏi nữa. 
Một hôm chị bệnh nặng phải vào bệnh viện, bác sĩ buộc chị phải ở lại, anh về nhà một mình. Căn nhà bỗng trở nên quá trống trải, trên bếp vẫn còn nửa chiếc bánh hôm qua còn lại. Anh cắt một miếng, ngồi nhai trệu trạo như đang ăn rơm, anh không quen ăn một mình từ nhiều năm nay …Anh nhìn quanh căn bếp, dường như nó rộng ra vì vắng chị, mắt anh bỗng chạm vào chiếc hộp. Anh ngần ngừ, rồi không nén nổi tò mò, anh đứng lên, giơ tay lên, lại bỏ xuống, lại giơ lên…. Rồi anh tặc lưỡi, mở ra xem thử, chị sao biết được, anh với tay cầm chiếc hộp lên , sửng sốt vì nó nhẹ bỗng . Mở ra, trong hộp, ngoài một quyển vở mỏng ghi chép các món ăn, dưới đáy hộp là một tờ giấy cũ kỹ ố vàng . Anh hồi hộp mở ra , và lặng người.
Trên tờ giấy chỉ ghi vỏn vẹn một dòng chữ “Con gái, trong bất cứ điều gì con làm, hãy nhớ bỏ vào đó một chút tình yêu thương” 
Trở lại bàn, anh ngồi trầm ngâm nghĩ về bà cố, bà ngoại, mẹ của chị , và anh nhận ra miếng bánh anh đang ăn sao mà ngon tuyệt vời …
Tôi nghĩ, chẳng phải mỗi món ăn ngon cũng là một tác phẩm, một bài thơ của người nội trợ sao ? :-P 


Cô y nữ ấy chằng chịt trong những ràng buộc của cung đình, cô giỏi hơn thầy mình nhưng không thể chữa bệnh cho vua vì cô là nữ, cho đến khi không còn cách nào, hoàng hậu phải cho phép cô làm, nếu làm không được, cô sẽ chết và cả hoàng hậu cũng không yên với bá quan, vì đã đi ngược lại quy định bao năm nay của triều đình . 
Cô đã làm được, dù suýt mất mạng . Phải nói rằng những người làm phim đã rất giỏi trong việc đưa mâu thuẫn đến đỉnh điểm , khiến phim rất hấp dẫn và đầy bất ngờ . Như cách cô đi tìm hiểu nguồn nước dùng nấu ăn, dùng …tắm cho vua (!!!), để minh oan cho bao người. Khiến tôi liên tưởng đến Erin Brockovich của Julia Roberts, chỉ khác là một cô thì trang phục ngắn cũn cỡn rất sexy và một cô thì lùm xùm trong bộ trang phục cổ truyền, nhưng sự cương quyết thì rất giống …
Những phức tạp, những rối rắm trong cung nên các quan nội y, các y nữ ấy luôn có thể trở thành tội đồ bất cứ lúc nào lại khiến tôi nhớ đến bài viết này của một bác sĩ nổi tiếng. Ông đã từng đứng ở lắn ranh giữa sự sống và cái chết , thậm chí đã nghiêng về cái chết , vậy mà cuối cùng, các đồng nghiệp đã đưa ông trờ về lại thế giới …hỗn loạn này. Để sau đó, ông viết nhiều hơn, chiêm nghiệm nhiều hơn, làm thơ nhiều hơn, đọc sách thiền nhiều hơn , và cũng đưa ra những lời khuyên thú vị hơn về cách sống, cách vượt qua bệnh tật , cách khiến con người sống chung với bệnh tật một cách thông mình và an nhiên …

Nhưng cũng nhờ vậy, tôi hiểu rằng, mỗi người có lựa chọn riêng, con đường riêng của mình để đi đến với cuộc đời này , để góp phần với cuộc đời này , miễn sao, họ đã dùng năng lực có thật của mình để giúp xoa dịu nỗi đau của đồng loại, để truyền những kiến thức quý báu của mình cho các đàn em , cho dù họ có phải chịu đựng rất nhiều những thứ phi lý trong cuộc đời vốn rất mênh mông và biến hoá khôn lường này . 

Xem phim, tôi nhớ đến bạn, một người bạn chân thành , tốt bụng. Nhớ những câu chuyện bạn kể tôi nghe về những gian nan để đi theo con đường này, khi mà điều kiện học tập và ăn uống của một sinh viên thời ấy quá hạn hẹp… Bạn vốn không thích bon chen, nên chọn ngành y . Nhưng lại rơi vào giai đoạn khó khăn đói khổ nhất của đất nước , ăn uống thiếu thốn, học hành thì thiếu phương tiện, nhưng cũng chính vì vậy , mà sự hiểu biết về nỗi đau con người của bạn trở nên sâu sắc hơn hẳn . 

Bạn kể, có những cảm giác y khoa đã khiến bạn thay đổi rất nhiều trong suy nghĩ . Khi bạn thực tập trong khoa hồi sức nhi , thời ấy, chẳng có máy móc hay máy thở, phòng bệnh chật cứng . Trẻ em suy dinh dưỡng viêm phổi nặng , chết nhiều vô kể. Là Sinh viên trực đêm, bạn trải chiếu ngủ trong phòng bênh luôn, còn những người mẹ thì ngủ ngồi bên cạnh bé . Khi bé suy hô hấp thì mẹ các bé gọi bạn , bạn đi báo bác sĩ phụ trách. Để đặt nội khí quản và bóp bóng. Nếu không nhanh thì cháu sẽ chết. Mà bóp bóng là phải bóp bằng tay vì không có máy. Khi bác sĩ làm , bạn đứng cạnh để học. Đêm đó liện tục có 3 em bé qua đời . Bạn cắn răng xin mẹ bé cho phép thực tập đặt nội khí quản trên cơ thể cháu đã chết. Thường thì không ai chịu cho làm điều đó. Nhưng các bà mẹ đêm đó quí và thương tấm tình của bạn quá, nên tặng những giây phút còn lại với đứa con yêu dấu của họ để cho bạn thực tập...
Sau đêm đó, bạn tự tin hẳn và học hành tiến bộ hơn nhiều , một số thầy cô đang theo dõi bạn rất ngạc nhiên. Bạn tâm sự, vì trưởng thành trên nỗi khổ đau người khác nên thấy cái nợ này quá nhiều. Khi chuyển đến thực tập ở khoa tiêu hóa nhi, thấy cháu bé cần truyền dịch mà ba mẹ không có tiền, còn bệnh viện thì đã giúp một phần rồi, không thể cho thêm, bạn lấy tiền ăn sinh viên của mình tặng cho mẹ bé còn bạn thì được bao ăn nhờ …đánh bài thắng bạn bè . Sau đó bé ổn định và được chuyển đến khoa khác. Một tuần sau bạn quay lại thăm bé thì mấy cô y tá nói bé đã qua đời . Bạn mang theo cảm giác hụt hẫng mất mát đến khó tả ấy một thời gian dài ...Cũng chính vì vậy bạn không muốn làm giàu. Cứ có dịp là xách túi đi đến các trường đại học giảng dạy, ăn cơm bụi, ngủ lang phòng trực với sinh viên. Bạn lấy học bổng, đi học tiếp các nước . Luôn mang tâm trạng còn nợ cuộc đời này , nên bạn luôn chọn giải pháp vì bệnh nhân, dù nghèo , nên bạn cứ còn đang rong ruổi đâu đó . Nhưng bạn hạnh phúc với lựa chọn của mình,. Và tôi tin rằng, đó là một hạnh phúc trong veo…
Tôi vẫn nghĩ, ở đâu cũng được , miễn là có ích cho mọi người, cho đồng loại , và tận dụng được những năng lực riêng của mình, bởi ở đâu cũng có những bệnh nhân và những người nghèo khồ , và những người càng nghèo thì càng ít cơ hội . Như cô y nữ ấy cũng đã chọn bước ra khỏi cuộc sống phù hoa và phù du nơi cung cấm ….
Có ai giữ được gió trời? nhưng gió trời khi nào lại chẳng đang ở quanh ta, chỉ là ta có nhận ra hay không. 

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui - Mỹ Linh

http://www.hatnang.net/



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trăng liêu trai

Trăng liêu trai 1.  Lần gặp nàng tối qua tại một nơi thơ lẫn trong mộng giăng mắc cây cành trôi nổi trên sóng nước lóng lánh trên mây trời...