Thứ Năm, 11 tháng 1, 2018

Màu thời gian

Màu thời gian
Chúc mừng năm mới. Chúc mọi người có một năm mới tràn đầy niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc, thành công và tiền bạc.
Chiều mưa trắng xóa. Sảnh D của đại học Văn Khoa chìm trong gió lạnh. Cô ngồi trên băng ghế hướng mặt ra con đường lớn, nhìn những thân cây ướt sũng đang chao đảo, nghe bụi mưa lấm tấm tạt vào người. Trên tay cô là chiếc lọ thủy tinh nhỏ nhắn đặt vài sợi tóc màu nâu nhạt. Tóc của Bộ trưởng Giáo dục Hồ Sinh Thế. Chính tay ông đã trao cho cô một cơ hội để chứng minh sự thật và tin tưởng những điều đã nghe.
Mấy chục năm trước, một vụ tai nạn giao thông đã diễn ra ở gốc cây hoa sữa số 13, đường Cổ Ngư, phường Thụy Anh, quận Ngọc Hà ở thủ đô Đông Kinh. Chiếc ô tô đen mất thắng đâm vào lề đường bị lật nghiêng. Đường khuya vắng, không ai phát hiện sớm, công an đến nơi thì tài xế và người phụ nữ ngồi phía sau đã chết. Vụ việc không được nhiều người biết đến vì bị áp chế bởi những người nắm quyền lực cao nhất.
Chiếc xe đó chạy ra từ phủ Chủ tịch ở quảng trường Thiên An. Người phụ nữ kia là em vợ của Hồ đại tướng. Bà chết vì vết thương quá nặng, một mảnh thủy tinh ghim thẳng vào tim, nhưng người tài xế chết vì một viên đạn bắn vào giữa trán. Cả hai đều chết vì bảo vệ cho một cô bé vừa lên bốn tuổi. Hồ Lam Anh, con gái duy nhất của Hồ đại tướng. Vụ tai nạn là một âm mưu nhằm bắt cốc hai dì cháu nhằm mục đích trả thù chính trị. Nhưng một trong hai đối tượng đã bỏ mình.
Thế lực thực hiện việc này là nhà họ Mạc, được sự giúp đỡ âm thầm của nhà họ Lý lúc đó đang nắm quyền lực cao nhất bên trung ương Đảng.
Mối hận thù bắt đầu từ sai lầm của cải cách Điền địa và những vụ đấu tố. Họ Mạc trước kia là đại địa chủ giàu nhất nhì đồng bằng châu thổ Hồng Hà. Trong kháng chiến, họ không ngừng tiếp tế cho chiến khu ATK. Lúc quân giải phóng về thủ đô, họ nhường hẳn biệt thự của mình cho lãnh đạo. Nhưng địa chủ đầu tiên bị xử bắn do đấu tố lại là Mạc Huỳnh Tiên, một người lương thiện, vô tội và nhân đức. Gia đình họ Mạc không bao giờ tha thứ cho chuyện này, kéo theo đó không biết bao nhiêu máu và nước mắt đã đổ.
Cải cách Điền địa là sai lầm nghiêm trọng nhất trong cuộc đời của Hồ lãnh tụ, là một vết nhơ muôn đời không thể xóa mờ. Cho dù Người đứng trước Quốc hội xin lỗi và rơi nước mắt trước mặt toàn dân cũng không thể khiến những người đã chết một cách oan khuất sống lại, cũng không thể chữa lành những tổn thương của vô số kẻ rơi vào cảnh khốn cùng. Tất cả những sửa sai chỉ xoa dịu được phần nào. Nhưng Người có thể làm gì khác khi đứng ở vị trí trên đe dưới búa, bị áp chế bởi những quốc gia mang danh nghĩa anh em nhưng đầy toan tính trong việc viện trợ suốt chiến tranh?
Nhà họ Mạc sau mười mấy năm đã xây dựng nên một đế chế khuynh đảo giới xã hội đen cho đến tận ngày nay. Và người đứng đầu là Mạc Bá Dũng, con trai lớn của Mạc Huỳnh Tiên, cũng chính là người dàn xếp kế hoạch trả thù. Ông ta lợi dụng những mâu thuẫn của giới cầm quyền, cấu kết với quan chức và thao túng chính trị để đẩy ngã họ Hồ. Tuy nhiên, thành công không như mong đợi và vụ bắt cốc Hồ Lam Anh là thiệt hại nặng nề nhất mà họ Mạc có thể gây ra.
Nhưng vụ tai nạn đã để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng, không chỉ cho họ Hồ, mà còn cho họ Âu. Bởi vì, người phụ nữ đã qua đời kia là Âu Nguyệt Lam Hà, được mệnh danh là “Thánh nữ”, trụ cột của cổ tộc họ Âu ở Viên Trăng. Còn Lam Anh mãi mãi không thể tìm được xác, khi chiếc xe chở cô bé lao xuống vực thẳm, lúc bọn bắt cốc đang bị truy đuổi bởi quân đội do Hồ đại tướng chỉ huy. Sự mất mát đau đớn này làm phu nhân của Hồ đại tướng lâm trọng bệnh, không lâu sau ngắm mắt xuôi tay.
Sự xuất hiện của cô và nàng, là một chuyện không ai ngờ được. Bởi vì mọi bằng chứng đều chỉ ra rằng cô là con cháu hai họ Dương, Lâm. Cho đến khi, chất độc Aufamine bị phát hiện cùng với xét nghiệm ADN chứng minh cô mang một phần huyết thống họ Hồ, lại thừa hưởng năng lực ngoại cảm tiềm ẩn của họ Âu vẫn chưa thức tỉnh. Giải thích cho chuyện này chỉ có một khả năng.
Mẹ của cô là Hồ Lam Anh, người đã bị hoán đổi với Lâm Bảo Xuyến. Và động cơ của chuyện này không ai biết được, cũng như người đã thực hiện nó. Bởi vì, cùng lúc với vụ tai nạn có liên quan đến họ Hồ ở Đông Kinh, là vụ bắt cốc liên quan đến họ Lâm ở Tây Đô. Kẻ chủ mưu của hai vụ việc là cùng một người, họ Mạc.
Cô thật sự không thể tin được thân thế của mình lại ly kỳ đến vậy. Lúc nghe Bộ trưởng kể mọi chuyện, cô cảm giác như nghe chuyện người khác.
Từ trước đến nay, trong cuộc sống của cô, đúng hơn là nàng, không có sự tồn tại của họ hàng bên ngoại, nếu có cũng là sự lạnh nhạt. Chỉ khi Âu Dương nói rằng, cô mang một nửa dòng máu họ Lâm, cô mới mơ hồ nhận ra mình có một nơi để nương tựa, dù là xa xôi. Rồi đến khi cô biết mình có liên quan với cổ tộc họ Âu, cô mới cảm thấy mình không cô độc. Nhưng đột nhiên biết mình có liên hệ huyết thống với họ Hồ, cô nhận ra mọi thứ đã nằm ngoài khả năng lý giải hay tiếp thu.
Cô cúi mặt nhìn lọ thủy tinh trong tay mình, đột nhiên cảm thấy thế giới thật xa lạ, thật không thể hiểu nổi. Một sự tức giận vô cớ dâng lên trong lòng ngực khiến cô muốn bóp nát cái lọ thủy tinh kia. Phá hủy mọi thứ. Kết thúc mọi thứ. Tại sao luôn là cô? Tại sao cô phải chịu đựng những việc này? Sự hỗn loạn, độc ác, tàn nhẫn và đầy toan tính của cuộc đời. Con trai cô cũng bị liên lụy, không có cha, không được yêu thương, không được mong đợi sinh ra trên cõi đời này.
Cô là một kẻ bị nguyền rủa, ngay từ lúc sinh ra đã mang trên mình vận mệnh bị nguyền rủa. Nhưng cho dù bị nguyền rủa, cô vẫn phải sống, không chỉ vì mình, mà còn vì con trai.
Sự thật cô được nghe, chắc hẳn không phải bịa đặt, bởi vì cô chẳng có giá trị gì để lợi dụng đối với hai họ Âu, Hồ. Huống chi, linh cảm cho cô biết đó là thật. Nhưng cô vẫn cần một bằng chứng để dẹp bỏ mọi khúc mắc trong lòng, chỉ là cô không biết mình có thể tìm ở đâu, có thể tin tưởng ai trong tình cảnh cô chỉ là cỏ cây rơm rạ so với những thế lực xung quanh. Mọi hành động của cô đều sẽ bị thao túng, không chỉ bởi một người, bao gồm cả những người sống cùng một mái nhà.
Nhìn màn mưa dần nhẹ hạt, một cái tên hiện lên trong đầu cô. Nguyễn Khang. Cô bật cười. Đây là đến bước đường cùng, bế tắc đến tuyệt vọng nên mới nghĩ đến hắn, hay từ sâu trong vô thức đã dựa dẫm vào hắn? Cô cũng không phân định được suy nghĩ này là của mình hay nàng. Bởi vì, nhờ những viên thuốc thanh tẩy chất độc Aufamine, cô biết được rằng, mình và hắn cũng không đơn giản chỉ mới biết nhau.
Mưa tạnh hẳn, tiếng chuông tan học vang lên làm cô nhận ra đã đến giờ đón bé Minh. Nhưng hiện tại, cô chỉ có thể nhờ người nhà. An bài xong mọi chuyện, cô cầm điện thoại, cân nhắc một chút rồi bấm số. Dãy số di động tư nhân quen thuộc cho dù xóa đi nhưng vẫn khắc sâu trong trí nhớ của nàng, bây giờ là cô. Chuông đổ một lúc lâu mới chuyển được. Cô không biết hắn lưỡng lự khi gặp số máy lạ hay đang bận việc.
<Cô tìm tôi có chuyện gì?>
Giọng nói lạnh nhạt cố hữu. Cô hơi ngạc nhiên, không nghĩ hắn biết số điện thoại của mình, nhưng nhanh chóng nói:
– Tôi muốn nhờ anh giúp một việc. Chúng ta có thể gặp nhau ở bệnh viện Eden ngay bây giờ được không?
<Cô nên nói cho tôi biết trước là chuyện gì. Tôi có quyền được biết. Bởi vì, cô đang nhờ tôi. Hơn nữa, tôi không muốn bất cứ rắc rối nào phát sinh gây hiểu lầm cho người khác về mối quan hệ của chúng ta hiện giờ>
Thanh âm mệnh lệnh vô cảm khiến cô có ham muốn đánh người. Lửa giận bất giác dâng lên không kiềm chế được, cho dù cô hiểu nguyên nhân của sự cẩn thận thái quá này. Cô nắm chặt điện thoại, giọng nói mất đi vẻ lịch sự.
– Nguyễn Khang. Tôi nói “nhờ anh” là đang cố tỏ ra lịch sự. Anh đừng quá đáng. Anh đừng quên rằng ông nội anh đã bắt cốc mẹ tôi. Gia đình anh nợ chúng tôi. Anh nợ tôi.
-…
– Tôi gọi cho anh là muốn ân oán giữa đôi bên có cơ hội giải quyết. Tôi chỉ muốn nợ nần được thanh toán ở thế hệ chúng ta một cách sòng phẳng và triệt để. Từ đây về sau không còn bất cứ liên hệ gì. Nhưng hiện giờ, tôi hối hận. Cho nên, anh, gia đình anh, sẽ tiếp tục mắc nợ chúng tôi đến đời đời.
Thiền Quyên…
– Anh gọi sai rồi. Tôi không phải Thiền Quyên. Tôi là Tuệ San. Anh không nhớ sao?
Cô gần như nghiến răng mà nói. Bên kia im lặng, chỉ nghe tiếng hít thở nặng nề, có lẽ vô cùng tức giận. Lúc cô mất hết kiên nhẫn, chợt nghe lời đáp lại.
Nửa tiếng sau gặp nhau ở bệnh viện Eden
Cô đồng ý, không chần chờ cúp máy. Bây giờ, chẳng những hắn đối mặt với cô sẽ không kiên nhẫn nổi giận, mà cô cũng không chịu đựng được thái độ gia trưởng của hắn.
Giờ cao điểm, đường đông nghịt, đến bệnh viện Eden từ trường Văn Khoa chỉ mất mười lăm phút đã trở thành một tiếng. Nhưng cô đến nơi, hắn vẫn đang chờ trong văn phòng giám đốc. Nơi đây là một trong những bệnh viện đầu tiên tập đoàn Eden xây dựng để tiến quân vào lĩnh vực y tế và giáo dục, cho nên được trang bị những công nghệ hiện đại nhất, hiệu quả nhất.
– Tôi muốn thực hiện một xét nghiệm ADN để chứng minh cậu cháu. Nhưng tôi không muốn kết quả xét nghiệm được lưu lại ở bất cứ đâu và việc này phải tuyệt đối bí mật.
Cô trực tiếp đề nghị khi vừa ngồi xuống. Nguyễn Khang không đáp lời, nhìn thẳng vào mắt cô. Thái độ của hắn có chút khác thường, ngoài sự lạnh lùng còn có một loại cảm xúc không giải thích được làm cô giật mình. Nhưng cô không muốn suy đoán một chút bi thương mỏng manh như ánh sao buổi sớm kia đến từ đâu.
– Cô muốn xét nghiệm cho ai?
– Chuyện này anh không cần biết. Anh chỉ cần giúp tôi che giấu với mọi người là được. Tôi biết xét nghiệm ADN trên nhiễm sắc thể X để chứng minh cậu cháu chỉ cần bốn giờ. Tôi sẽ chờ để lấy kết quả ngay hôm nay.
Sự im lặng lại bao trùm căn phòng vắng vẻ chỉ có hai người. Một lúc sau cô nghe hắn trầm trọng hỏi:
– Cô biết mọi chuyện từ lúc nào? Ai đã cho cô biết?
– Cách đây không lâu, Âu Dương đã cho tôi biết.
– Anh ta không phải người thích hợp với cô. Anh ta rất nguy hiểm.
– Chuyện này không liên quan đến anh. Đúng hơn là anh không có quyền can thiệp đời tư của tôi, cũng không có tư cách đánh giá người thân của tôi.
– Người thân?
Cô không giải thích, chỉ khẽ cười. Ánh bắt đảo qua nắm tay xiết chặt của hắn đang để trên tay vịn của ghế salon. Cô nghĩ hắn đã quên những lời Âu Dương nói trong buổi đấu giá Tấm Lòng Vàng. Cô cũng hiểu hắn đang tức giận. Nhưng cô không muốn trao đổi gì với hắn về chuyện này. Nếu hắn muốn biết thì tự đi tìm hiểu và cô đoán, hắn sẽ không. Ngày hắn đặt bút ký vào tờ cam kết từ bỏ quyền giám hộ đối với bé Minh, mẹ con cô và hắn đã là hai người xa lạ, không thuộc về một con đường, một thế giới.
Chuyện liên quan duy nhất hiện nay, khiến cô và hắn phải gặp nhau lúc này, là giải quyết ân oán nợ nần của thế hệ trước. Giải quyết sòng phẳng, dứt khoát và triệt để.
– Tôi đã nghĩ chỉ có Thiền Quyên mới như vậy. Nhưng tôi nhầm rồi. Hai người đều giống nhau. Không hiểu lý lẽ, ngang bướng, kiêu ngạo, tùy hứng, ấu trĩ… chỉ muốn làm theo ý mình, không biết suy nghĩ cho người khác, cũng không thể khiến người khác yên tâm…
Lời nói của hắn chậm rãi đầy răn dạy và trách móc, bị cô lạnh lùng cắt ngang:
– Đúng vậy. Chúng tôi giống nhau. Vì chúng tôi vốn là một người. Nhưng nhờ ai mà phân liệt ra hai nhân cách như vậy, tôi nghĩ anh phải biết rất rõ ngay từ đầu. Anh đã làm gì để giúp đỡ “chúng tôi”, đặc biệt là cô bé Tuệ San chỉ có một nhân cách mà anh đã gặp.
-…
– Nguyễn Khang. Anh phải hiểu rằng, không chỉ ông nội anh nợ mẹ tôi, mà cả gia đình anh đều nợ bà ấy. Còn anh, chính anh. Anh nợ tôi. Anh nợ tôi một lời hứa. Cho nên ngay hôm nay, anh hãy trả cho hết đi.
Hắn vẫn im lặng nhìn cô, vẻ mặt đã không thể dùng từ thịnh nộ hay lạnh lùng để hình dung. Cô hiểu mình không nên tiếp tục khiêu khích hắn, nhẹ giọng nói:
– Làm xong chuyện này, tôi sẽ không bao giờ nhắc lại quá khứ hay yêu cầu anh giúp đỡ bất cứ điều gì. Chúng tôi sẽ không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của anh nữa.
Từ khi nhớ lại vài chuyện, cũng phân tích một số việc của nàng và hắn từ góc độ người ngoài, cô biết hắn vẫn là người có lương tâm và trách nhiệm, dù chúng không phải lúc nào cũng hiện diện. Cho nên, hắn mới đến đây ngày hôm nay. Cho nên, cô mới dám thẳng thắn chỉ trích và khiêu khích hắn. Hơn nữa, người có lòng tự tôn cùng kiêu ngạo như hắn cũng sẽ không muốn mắc nợ bất cứ ai, đặc biệt là cô và nàng, một bằng chứng cho vết nhơ và sai lầm của nhà họ Nguyễn trong quá khứ.
Nhưng buồn cười là, việc hắn giúp cô hôm nay sẽ chứng minh một điều khác. Chứng minh rằng nhà họ Nguyễn không liên quan đến bi kịch của cuộc đời mẹ cô. Bởi vì, ông nội của Nguyễn Khang bắt cốc Lâm Bảo Xuyến chứ không phải Hồ Lam Anh.
Thời gian chầm chậm trôi đi. Hắn vẫn không phản ứng, đôi mắt nghiền ngẫm nhìn cô, nhưng cô cảm thấy hắn đã chìm vào những suy tư của riêng mình. Cô không vội vàng, nhẹ nhàng đặt hai chiếc lọ thủy tinh nhỏ nhắn chứa vài sợi tóc lên bàn. Những thứ vô cùng mỏng manh nhỏ bé nhưng chứa đựng thông tin kinh người.
– Mang những thứ đó theo tôi.
Hắn đột nhiên đứng lên, lạnh lùng ra lệnh. Cô ngẩng mặt nhìn hắn, chậm rãi nói:
– Có lẽ một mình anh đi là được rồi. Càng ít người biết tôi và anh xuất hiện cùng nhau càng tốt. Tôi nghĩ anh cũng muốn như vậy, không phải sao?
Cô đưa những thứ cần xét nghiệm cho hắn, khách sáo nói:
– Tôi sẽ ở đây chờ nhận kết quả. Anh giúp tôi xong có thể đi, không cần bận tâm. Chuyện hôm nay cảm ơn anh rất nhiều.
Hắn nhận lấy, nhìn cô rồi quay lưng đi thẳng. Cô nhìn bóng lưng hắn, buông một tiếng thở dài, cũng không biết là thở dài vì điều gì, nhẹ nhõm khi đã giải quyết xong nợ nần, hay đáng tiếc cho đôi bên đã hoang phí duyên gặp gỡ.
Cô tự dưng cảm thấy buồn cười, và thật sự bật cười. Lý do căn bản để hắn từ chối nàng, là vì dòng máu họ Lâm, dòng máu của một ông trùm xã hội đen khét tiếng ở Tây Đô, đang chảy trong người nàng. Cho nên, nàng không đủ cao quý để xứng đôi với hắn, cả con trai của nàng cũng không. Nhưng sự thật thì sao? Sự thật sắp được chứng minh chính là nàng mang trong mình dòng máu họ Hồ, gia đình sinh ra vị lãnh tụ đã tập hợp toàn dân giải phóng đất nước này, cùng với dòng máu của một cổ tộc có khả năng ngoại cảm tồn tại từ thời lập quốc.
Nếu hắn biết xuất thân thật sự của nàng, sẽ có cảm giác gì? Chắc sẽ thú vị lắm. Nhưng có lẽ cả đời, hắn cũng không bao giờ biết.
Cô khẽ cười, nhìn đồng hồ treo tường. Phải hơn ba tiếng rưỡi nữa mới có kết quả. Cô lấy điện thoại gọi cho Viễn An, để trò chuyện với bé Minh. Cuộc gọi rất nhanh chuyển được. Cô nói với anh mấy câu lười nghe giọng nói đáng yêu của nhóc con. Cô cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến, tâm trạng khủng hoảng từ trưa cũng vơi bớt rất nhiều. Hiện giờ, không chỉ cô là chỗ dựa cho bé Minh, mà chính thằng bé cũng là chỗ dựa tinh thần cho cô.
Khi nào mẹ về ạ?
– Xong việc mẹ sẽ về. Nhưng mẹ sẽ về trễ một chút, cho nên con phải ngoan, nghe lời cậu Ba, đi ngủ sớm có biết không?
Thằng bé ngoan ngoãn vâng lời. Cô mỉm cười chào tạm biệt con trai, hôn chúc ngủ ngon. Cho dù thế nào, cô cũng còn có bé Minh trong cuộc đời.
Mệnh Phượng Hoàng 
Theo https://eviluriko.wordpress.com/




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cành phong hương

Cành phong hương Tôi lên vùng núi lần này không phải vì ham vui. Thực sự trong lòng tôi không còn chỗ cho những buồn vui của cuộc sống thư...