Thường ngày vẫn hay lang thang trên các trang mạng, trang tin
của các nhà zâm chủ Việt để bình luận về thế thái nhân tình, tôi cũng đâm ra
nhiễm những nỗi lo về cuộc sống đầy khó khăn, chật vật của người dân đất Việt
hiện nay. Nào là Thủ tướng Việt phải thừa nhận nguy cơ tài khóa sẽ sụp đổ, nào
là TPP ra đi thì Việt Nam sẽ ngắc ngoải, nào là chính phủ đang đói đến độ phải
tìm cách lột vàng, cướp tiền của dân, nào là dân nước Việt khắp nơi nghèo, đói
đến mức sống lay lắt qua ngày, nào là cần bỏ đốt phảo hoa ngày Tết để dành tiền
cứu dân nghèo…Rồi phong trào từ thiện chưa bao giờ rộn ràng đến thế, xã hội cần
những nhà hoạt động xã hội dân sự để cứu dân nghèo, cứu người gặp nạn hơn bao
giờ hết, nào là nhà nhà, người người làm từ thiện…
Ấy nhưng những ngày rời chốn đô thành về miền quê Yên Thành nổi
tiếng nghèo của Nghệ An, quanh năm xin hỗ trợ từ Nhà nước ăn Tết với gia đình,
tôi chứng kiến sự thật “bàng hoàng” khác hẳn với những gì mình vẫn nghe từ các
nhà “đấu tranh dân chủ”: xe ô tô – thứ tiêu dùng xa xỉ với giá trên trời vì thuế
cũng như để “nuôi” nó chẳng khác nào nuôi con nghiện trong nhà của dân Hà Nội
thì chiếm lĩnh hầu hết các con đường nhỏ, các con đường làng của vùng quê Yên
Thành đến khủng khiếp. Dễ hiểu vì sao ở đây mật độ các cửa hàng rửa xe ô tô,
chăm sóc xế hộp dày đặc trên các con đường tỉnh lộ. Có thể phần lớn đây là
“thành quả” của con cháu dân Yên Thành đi tứ xứ đổ về, nhưng rõ ràng là cuộc sống
ở đây thật “phồn vinh” quá xa lạ với miền quê lúa, sống nhờ ruộng đồng, rừng
rú.
Cuộc sống tinh thần của các cụ và các gia đình ở đây mới thật
đáng bàn. Đủ các mô hình vui chơi cộng đồng, như cây cảnh, hội hè, và nhất là
phong trào thể thao như bóng chuyền bóng đá, cả…đánh bài rầm rộ chắc chắn khiến
dân Hà Nội lác mắt.
Chưa hết đâu, cấm pháo ở đâu chứ hình như không có ở vùng đất
này thì phải. Được biết, mỗi băng pháo có giá vài trăm ngàn ở Lào, nhưng về đây
vì bị cấm đoán nên có giá bạc triệu (theo dân tình rỉ tai là 1,4 triệu/1 băng),
chưa kể pháo hoa đốt ngập các con làng, các ngôi nhà ở vùng quê nghèo này. Hình
như nhà nào cũng phải thủ ít nhất 1 băng pháo và kèm vô số loại pháo nhỏ, pháo
hoa để đì đùng đêm giao thừa thì phải!?! Nghe nói chính quyền ở xứ này bó tay với
dân xứ Nghệ dù yêu cách mạng, yêu Đảng nhưng đếch thích tuân theo pháp luật về
an toàn pháo nổ tí nào???
Chia sẻ với bình luận của fb Doan Quang Minh về hình ảnh của
gia đình nông dân với nhà xây khang trang, ô tô con láng bóng sau khi về quê ăn
Tết khiến dân Hà Nội phát thèm, khiến tôi phải kể về những điều mắt thấy, tai
nghe ở miền quê nổi tiếng nghèo này
Xem lại, đã có vô khối những chuyên gia từ thiện, chuyên gia
đi phượt từng bình phẩm về bức ảnh dân nghèo, đứa trẻ quần áo hoang sơ giữa trời
đông lạnh giá vùng Tây Bắc của các nhà từ thiện, các nhà zâm chủ, cho đó là “thứ
văn hóa” đặc trưng của một số dân tộc không chịu “phát triển” trong khi thực tế
tiền của họ kiếm được khiến dân Kinh phát thèm, mới thấy, giữa hình ảnh trên mạng
Internet với cuộc sống hiện thực, cần phải trải nghiệm mới thấu hiểu được.
Tất nhiên viết những dòng này, tôi không phủ nhận rằng, cuộc sống
người dân đa phần đã sung túc và càng không phải vì thế mà tôi phản đối từ thiện
giúp người nghèo, người khó khăn, nhưng tôi muốn truyền tải thông điệp rằng, mọi
thứ trên mạng Internet do giới zâm chủ truyền đạt, chúng ta có đọc phải thì
cũng cần “kiểm tra”, đừng để họ mượn những trường hợp cá biệt để hù dọa “niềm
tin, lạc quan” của chúng ta, để vu khống, bôi nhọ chính quyền. Việc phản ánh
thông tin qua lăng kính xuyên tạc, bóp méo, rồi đến ngày tự họ sẽ thẩm du và tự
sướng với nhau, chẳng dân nào tin họ nữa thì chính họ mới là những kẻ đáng
thương, cần sự “từ thiện” của xã hội.
Loa Phường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét