Thứ Tư, 28 tháng 2, 2018

Đào Tiến - Nhà thơ của dung dị đời thường

Đào Tiến - Nhà thơ của dung dị đời thường
Tôi đọc tập “Có lẽ” của anh khi đang nghe những giai điệu du dương của bài “Hạ trắng”. Như một chất xúc tác diệu kỳ, giai điệu ấy khiến cho những vần thơ của anh cứ như những dòng suối nhỏ chảy róc rách vào cảm xúc tôi. Từng câu chữ, ý thơ cứ thấm dần, thấm dần rồi bao trùm thành một miền rộng lớn trong mớ cảm xúc hỗn độn trong tôi. Và rồi thanh lọc miền cảm xúc ấy, khiến nó trở lên trong veo.
Cảm nhận của tôi về thơ anh không phải từ cái nhìn của một nhà phê bình văn học, cũng chẳng phải tài cán gì mà dám bình phẩm về thơ anh. Đơn giản chỉ là cảm nhận của một đứa con gái ở độ tuổi trẻ chưa qua già chưa tới, cái tuổi mà đủ để biết “Có lẽ”  là chưa quá “Muộn màng” để chuộc lỗi với thơ anh. Anh đã cho tôi cả một “Biển đời” rộng lớn cùng những ngày dài “Lang thang sống”, rồi đến “Có lẽ” tôi mới thực sự cảm thấy mình có lỗi với thơ anh quá. Có lỗi vì đọc mà chưa thấm, chưa cảm, đọc mà chưa say.
Cái độc đáo, mới lạ của “Có lẽ” so với những tập thơ khác của anh mà tôi biết là chùm bài tứ tuyệt. 86 bài thơ như 86 giai điệu, 86 thanh âm khác nhau của cuộc sống, mà mỗi một giai điệu, một thanh âm lại mang đến cho người đọc những cảm nhận riêng biệt. Trong bài viết này tôi “Muốn” được một lần say tình cùng “Hoa trinh nữ”, để nhớ về chút “Tình xưa”, để “Mơ màng” thấy em còn “E ấp”, để mở lòng với “Xuân”, để  “Yêu”, để đợi và rồi để say.
Nếu như Xuân Diệu khao khát thay đổi các hiện tượng thiên nhiên, muốn làm những việc phi thường như “tắt nắng” “buộc gió” thì anh lại chỉ khao khát những điều thật giản dị:
Tôi muốn ủ hương thơm và sắc đẹp
Nét hồn nhiên chan chứa men say
Cùng nụ hôn ngọt ngào khát vọng
Cho cuộc đời bớt nỗi đắng cay
(Muốn)
Cái khao khát, mong muốn của anh thật giản dị như chính con người anh, như hơi thở của cuộc sống hàng ngày, và tất cả những mong muốn đó chỉ là để cho cuộc đời này bớt nỗi đắng cay. Anh nhìn cuộc sống từ những cái bình thường nhất, giản đơn nhất, là hương thơm của cuộc sống hàng ngày, là chút men say, là nụ hôn ngọt ngào mà mang đầy khát vọng…. và anh đưa nó vào thơ anh cũng rất nhẹ nhàng, chỉ đơn giản như là một hơi thở gấp. Nhưng ẩn chứa trong đó là cả một nỗi lòng, cả một suy tư, cả một niềm riêng với đời:
Rượu vào ta vẫn là ta
Tình xưa nghĩa cũ bài ca yêu đời
Men tình thấm ướt đất trời
Anh em ta uống lời mời say sưa
(Tình xưa)
Cố nhân có câu “Mượn rượu giải sầu” nhưng với anh lúc uống rượu là lúc vui nhất, lúc yêu đời nhất, là lúc gắn kết giữa anh và em, là lúc hồi tưởng về những kỷ niệm xa xưa, để rồi nở nụ cười mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Đó chính là anh, nhẹ nhàng mà sâu lắng,
Ta bắt gặp trong thơ anh cả một thế giới thiên nhiên rộng lớn, với đầy đủ các mầu sắc, thanh âm, vạn vật và mỗi thứ lại được anh đón nhận bằng một xúc cảm riêng biệt. Có khi chỉ là một nhành hoa trinh nữ tím biếc cũng khiến anh liên tưởng đến bờ môi e ấp của người thiếu nữ đúng như tên gọi “hoa trinh nữ” của nó:
Yêu một thời trinh nữ
E ấp khép môi xinh
(Hoa Trinh Nữ)
Có khi chỉ là vạt nắng sớm mai, có khi chỉ là cánh hoa rơi bên cửa, là chồi lộc đầu xuân, là hơi của đất, là gió cũng khiến nhà thơ sóng sánh men say:
Nắng đón nhẹ cánh hoa rơi bên cửa
Xuân vừa qua quả nhu nhú đầu cành
Hơi của đất thoảng trong từng cơn gió
Hương tình yêu sóng sánh men say
(Xuân)
Có khi chỉ là vạt cỏ may bờ đê, là nắng gió, là tiếng sáo diều của đám trẻ chăn trâu trên sườn đê cũng khiến nhà thơ cảm nhận được hồn quê sâu lắng. Tình yêu với quê hương trong anh là một tình yêu bất diệt, yêu từ những điều hiện hữu giản đơn nhất, yêu từ những cánh diều nghiêng ngả mỗi khi chiều về….
Tim tím bờ đê cỏ may đùa gió
Nắng cuối trời nhảy nhót thăng hoa
Tít tầng cao sáo diều nghiêng ngả
Sóng tình yêu tràn ngập hồn quê
(Yêu)
Anh là thế, yêu không lý do, yêu mà không chờ hồi đáp. Tình yêu trong thơ anh có khi nồng nhiệt, có khi lại thẹn thùng e ấp như người con gái đôi mươi nhưng vẫn khiến “núi đồi say nghiêng ngả”:
Vai kề vai núi đồi say nghiêng ngả
Suối yêu thương uốn lượn sóng tình
Mây như thể thẹn thùng che mặt
Tay tìm tay e ấp môi sinh
(E ấp)
Rồi có khi lại mơ màng thả hồn phiêu lãng với chút hương mùa hạ:
Thu về sen lại gửi hương
Tình xưa nghĩa cũ vấn vương đêm hè
Trăng khuya trong vắt tiềng ve
Hồn say phiêu lãng tai nghe mơ màng
(Mơ màng)
 Sen là loài hoa tượng trưng cho sự thanh tao, mang vẻ đẹp tinh khiết, khi hoa bung nở, hương hoa theo gió quyến luyến gót chân người khiến con người có cảm giác được giải thoát. Nó dường như là một liều thuốc tinh thần mang đến cho mọi người một đời sống đẹp, sống đẹp với chính mình và sống đẹp với mọi người xung quanh. Sen đi vào thơ anh cũng mang nhiều xúc cảm, hương sen như chạm đến những ngõ ngách tâm tư trong con người anh, giúp anh dần cảm nhận được hết ý nghĩa của những thanh âm cuộc sống đời thường, để đưa hồn anh vào phiêu lãng, để mơ màng lãng du về con người, cuộc đời. Anh không hẳn là một nhà thơ thế sự, nhưng thơ anh luôn ẩn chứa những nỗi niềm của con người, ẩn chứa những suy nghĩ sâu sắc của cuộc đời:
Khi nghèo chẳng ái ngó ngàng
Đến khi giàu có họ hàng khắp nơi
Tình người sao bỗng đầy vơi
Biển đời lặn ngụp tơi bời gió mưa
(Sự đời)
Đọc thơ anh ta cảm nhận được cả thế giới như đang hiện hữu xung quanh. Vạn vật, con người, cảnh sắc thiên nhiên….. tất cả như hòa vào một, hòa vào thơ, hòa vào anh để từng câu chữ, ý thơ cứ như những dòng suối nhỏ mát trong luồn lách chảy qua từng khe đá, rồi hòa thành một dòng sông tắm mát cho đời. Cảm ơn anh, nhà thơ của những dung dị đời thường!.
Huệ Minh
Theo http://hodaovietnam.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Đọc truyện ngắn của Võ Đào Phương Trâm – Trần Danh Thùy 4 Tháng Bảy, 2023 Truyện ngắn của Võ Đào Phương Trâm, nhà văn trẻ đến từ Sài G...