Thứ Ba, 29 tháng 1, 2019

Người đàn bà ba mươi tuổi

Người đàn bà ba mươi tuổi 
Chị nằm dang tay trên cát, thân hình lồ lộ duới ánh trăng mười sáu tỏa sáng huyền hoặc. Từ xa phía mặt sông gợn sóng lung linh đưa hơi nước và gió nhẹ thổi miên man trong tiếng côn trùng nỉ non và gió nhẹ lẫn tiếng xào xạc của lau lách ven bờ. Chị nằm đã lâu, lúc mặt trăng bắt đầu nhô lên đỏ sẫm với từng bầy chim đêm vụt ngang cùng những đám mây lần lượt trôi qua. Chị khẽ oằn người, hai cánh tay duỗi hơi khép lại kéo theo gờ cát nhỏ hai bên áp sát vào người để chị cảm nhận sự mịn màng lành lạnh. Ở bên chị còn có một người. Phải. Một người bằng cát được đắp rõ khéo, cao lớn hơn, vượt hẳn mái đầu của chị và cũng hướng mặt về trăng đêm sáng vằng vặc, hư ảo mênh mông.
Đêm vào khuya. Chị chờ đợi như mỗi lần vào mùa trăng mười sáu chị ra bãi cát ven sông khuất trong những lùm dứa dại. Chị lại được tự do lõa thể, tự do nhớ và suy tuởng. Lúc đắp hình người đàn ông bằng cát và nghiêng người để mái tóc thả trôi xuống tận cặp đùi săn chắc với làn da trắng mà hằng ngày nó ẩn trong từng lớp vải thô ráp. Chị nói thầm thì như ra ngủ, như hờn dỗi và có chút nũng nịu đan xen theo gió. Chị âu yếm vuốt ve hình người, bàn tay rờ rẫm khuôn mặt kéo dần xuống bờ vai rộng xuống ngực trần mặc cho sự trơn tuột lăn chài của cát, của cái vô tri mà chị đã tạo như thuở hồng hoang chúa nặn con người.
Chị lại ngửa người dõi trăng trong không gian tĩnh lặng. Một làn gió thổi nhẹ cho lọn tóc rối phủ tràn lên mặt trong cảm giác nhồn nhột thinh thích và kéo theo những suy nghĩ miên man thoáng hiện. Phải chi lúc này anh ấy có mặt ở đây như mọi lần vào mùa trăng mười sáu. Anh thường bảo con gái để tóc dài gợi nhớ và mùi hương bồ kết đuợm nét chân quê. Anh thường dụi đầu hít mãi, hôn mãi mái tóc buông dài làm chị vừa thích vừa thẹn để nổi cả gai góc và mất ngủ cả đêm. Chị đưa tay gạt nhẹ lọn tóc để nhìn trăng và choàng tay kia qua hình người bằng cát rồi đưa tay trở lại ngực mình. Bộ ngực no tròn có đỉnh chóp và vòm khe sâu phập phồng theo từng nhịp thở rạơ rực. Chị nhớ trên đồi sim ngày cũ lúc mà đoàn người đang khởi công bắt dàn viba cao ngất ở vùng núi đồi quê chị. Anh ấy đã có mặt và lấp hẳn trái tim tình yêu của chị trong mỗi mùa trăng. Chị đã quen anh trong một đêm trăng trôi trên đỉnh đồi và mùa trăng kế tiếp hai người đã quen thuộc từng ngón tay chai sần hay thon mảnh của chút gió sông và mùi thuốc lá vương vẩn.
Nụ hôn đầu ngượng ngịu và từng nụ hôn ngắn dài tiếp theo đến run rẩy đến tràn ngập đến ồ ạt như vùng đồi bị cày xới mỗi độ vào mùa. Anh ấy đã giữ chị những nụ hôn ngạt ngào đầy mới mẻ đuợm mùi sim chín đầu mùa trong nỗi đam mê của tuổi dậy thì. Chị trở mình trong tiếng dế cô đơn rên rỉ, hai tay vòng ngang đỉnh ngực dõi nghe hơi thở thủy triều vào mùa nước lớn cuồn cuộn chảy trong người. Lại có lúc anh lần mơ với đôi tay run rẩy nơi hàng cúc áo đã khâu chỉ thật khít trên ngực chị như gái quê vẫn làm. Chút phản kháng thẹn thùng bằng cách úp mặt vào lưng sau đó là luồng hơi ấm chạy dọc toàn thân, tê buốt trên từng thớ thịt rồi bùng nổ nỗi đam mê khoảng khắc trong choáng ngợp dâng trào, ánh ngũ sắc chập chờn trôi vùn vụt truớc mắt như ánh sao mai chợt sáng tắt phía bên sông nhỏ thay vì vầng trăng mười sáu tỏa sáng dìu dịu trên khoảng đồi vắng rập rờn những chuỗi hoa sim chạy dài truớc mắt.
Để rồi những ngày sau, mỗi lần tắm chị cúi nhìn vòm ngực trần lấm tấm nước có đôi vú nhỏ hình núm cau đã dần căng đầy và mọng đỏ đang dập dồn như muốn mong đợi một cung bậc mới. Chị giấu mẹ, mặt ửng đỏ thèn thẹn tháo từng nút chỉ, từng đoạn vải thô ráp của chiếc nịt ngực màu da ngà thuở chưa hề quen anh. Lại một mùa trăng, đài viba cao dần, bóng anh thấp thoáng lưng chừng trời để chị thấy thật gần mỗi khi muốn nhìn anh. Và hồi hộp lo vì công việc sắp chấm dứt như lời anh nói. Lần này, trong đêm trăng mười sáu tròn vành vạnh phủ đầy sương mờ vào mùa thu vùng núi. Chị chờ anh trong tiếng vạc kêu đêm mấy bận soãi cánh. Chị chờ mãi và thở dài nhìn ánh lửa bập bùng duới chân tháp lố nhố bóng người qua lại rồi lặng lẽ ra về. Chị biết, đêm nay, đoàn tiễn anh đi và con người ấy sẽ sang một vùng quê khác. Đến vạt sim cuối cùng nơi chân đồi, anh đã đuổi kịp, choàng vội khi nghe chị tấm tức khóc, rồi chị rúm người đón lấy từng nụ hôn miên man, tìm kiếm, hàng cúc áo bật tung cho trăng soi rọi và cả ánh mắt anh đờ đẫn nhìn màu trăng chấp chới truớc mắt. Không vồ vập, anh nâng nhẹ để chị nhoài người thoáng chút che dậy. Chị chỉ muốn tìm khuôn mặt quen thuộc của anh lần nũa và nhẹ hôn từng lúc vào tùng góc cạnh để biết anh vẫn hiện hữu đêm trăng mười sáu và để mái tóc dài cuộn lấy hai người. Anh đã đi ngày hôm sau, chị vẫn ngóng mỗi chiều lúc mặt trời soi rọi hình đỉnh tháp dưới bến sông và nhìn theo con nuớc để thẫn thờ.
Mùa trăng non tháng sáu, chị đi đến từng vạt sim, từng khoảng đồi cỏ úa để nhớ anh, nhớ những gì dịu ngọt trong tình yêu đầu.  Một buổi sáng mùa trăng, người giữ tháp gặp chị cho biết anh sẽ trở lại vì lý do kỹ thuật. Đêm ấy, lại ánh trăng mười sáu vằng vặc trong từng tán lá, soi rọi cà quãng sông lúc chị ngồi trên đầu bờ nhìn mặt sóng gờn gợn trôi nổi. Bỗng chị nghe tiếng người gọi lúc vừa có dải mây bồng bềnh trôi qua trong không gian mờ ảo. Anh ấy đã về và lội qua con sông trăng, những vòng tròn của nước vỡ ra to nhỏ rập rờn và chị nhìn thấy anh để lao xuống. Nụ hôn dài trong bóng nước chập chờn hút lấy chìm khuất, lại trồi lên bám riết đến tắt nghẹn. Anh dìu chị vào bờ bên bãi cát thoải và ngồi bên chị. Chị nhìn đường nét rắn rỏi, cường tráng cùa người dọc ngang đây đó, mắt anh sáng ngời có cả ánh lân tinh, toàn thân anh ngùn ngụt bốc hơi như muốn thiêu đốt thân xác chị. Chị thấy người nhủn ra, tan ra trên lồng ngực trần đang thở gấp gáp. Rồi không chút che đậy, ngượng ngùng, không còn cử chỉ choãi người né tránh mỗi lúc anh kiếm tìm. Chị đã dâng hiến, đã mở tung để khoái cảm ngút ngàn như dòng sông lúc lở, lúc bồi trong dòng chảy ào ạt vô bờ, cuồn cuộn, hất tung để réo gọì trong đất chuyển mình và trôi trôi mãi đến rùng mình lan tỏa.
Rồi người ấy lại đi, không về. Chiều chiều chị lại ngước nhìn lên dãy đồi có nhiều bụi sim tím mờ nhạt trong khói sương. Chị chờ những mùa trăng, những tháng năm để những đụn cát hình người tao lên, xóa đi.
Mười năm, mười hai năm mỗi độ mùa trăng mười sáu đã làm chị thổn thức đến da diết trong từng nỗi nhớ. Chị đã khước từ một lần, hai lần các chàng trai núi đồi quê chị. Chị chẳng dám chê ai, nhưng chị không thể quên ngày cũ, mùi hương quen thuộc, không thể nóng ran người trong nỗi hồi hộp với làn môi khô se và hơi thở dồn dập với người khác ngoài anh ấy.
Giờ thì trăng mười sáu khuất dần sau rặng núi phía xa, tiếng loài chim đêm vọng đến trong ánh sáng bàng bạc của trăng, của gió gờn gợn mặt sông. Chị thở dài theo nỗi nhớ rồi trở dậy vén tóc, búi gọn khẽ khàng đứng lên. Những hạt cát ướt sương đêm bám hờ trên người rơi xuống ngay trên hình người đàn ông bằng cát đã bị chà xát, dồn nén từng đoạn và nửa dưới in hằn thân hình của chị với những bờ cong cơ thế. Chị cúi mình hôn nhẹ từng vệt cát rồi khẽ thầm thì như lời giã biệt và như hẹn mỗi mùa trăng mười sáu.
Chị đi về để ngày mai đối diện cuộc sống hằng ngày của người đàn bà cô độc ba mươi tuổi.
Huỳnh Thạch Thảo
Theo http://www.tapchicuaviet.com.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hương tràm thơm buốt Vàm Cỏ Đông

Hương tràm thơm buốt Vàm Cỏ Đông Nào mấy ai biết cuộc đời làm quan của Hoài Vũ cũng đã sớm hanh thông với các trọng trách từ thời bưng biề...