Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

Câu chuyện về cái chết và những bài thơ

Câu chuyện về cái chết 
và những bài thơ 
Trong lúc hoang mang nhất sau cuộc gọi hồn, tôi đã cầm những tập thơ của mình và đưa cho người thân và nói rằng, hãy đọc trong đây và tìm sự cứu rỗi cho cái Chết, nếu chúng ta muốn tỉnh táo để đối diện với nó.
1. Anh họ tôi, có cái tên gần giống với tôi (Đỗ Doãn Dương) cũng là một người làm thơ. Năm 2009, anh bị đột quỵ (xuất huyết não), phải nằm ở BV Việt Xô. Sau khoảng mấy ngày thì anh tỉnh lại. Và trong suốt mấy tháng cuối đời của anh, mọi người vào thăm đều hỏi anh một mẫu câu duy nhất: Có nhận ra em/ tôi/ cháu là ai không?
Ban đầu ai cũng hớn hở khi thấy anh cười rất tươi, khua tay vào không trung, bảo: "Ôi dào, có quái gì".
Dần dà mọi người thở dài nhận ra rằng đó là mẫu câu duy nhất lặp đi lặp lại cho tất cả các câu hỏi. Sự thực anh đã lẫn hoàn toàn, chỉ nhại lại một cách vô thức câu nói can đảm cửa miệng lúc còn tỉnh táo.
Ngồi trông nom anh, tôi chợt nghĩ, nếu có lúc nào đó, anh tỉnh lại đôi chút, anh sẽ nói với mọi người rằng, xin đừng hỏi tôi về mọi người nữa. Chính tôi cũng đang tự hỏi tôi là ai đây!
Tại Hội nghị nhà văn trẻ vừa qua tổ chức ở Tuyên Quang, khi mọi người ra sức nói về sứ mệnh của văn trẻ, tôi cứ lẩn thẩn nghĩ tới anh. Tôi nghĩ rằng, anh hay tôi, trong suốt cả cuộc đời mình, viết ra điều gì cũng chỉ muốn bộc bạch mình là ai thôi, và cuộc đời mình, trái tim mình, trong đau khổ, hạnh phúc sẽ ra sao. Cao hơn nữa, phía trước hay phía sau mình là điều gì.... Nếu cứ chất lên nhiều sứ mạng, mục tiêu quá, và cứ ra sức gặng hỏi, thì có lẽ tôi cũng đành phải mỉm cười như anh tôi lúc còn ở BV Việt Xô, khua tay vào không trung, và nói "như biết rồi": "Ôi dào, có quái gì".
2. Đi đến tận cùng câu hỏi về phía trước và phía sau đời mình, tôi đều gặp hai giới hạn là Sinh và Tử. Tôi quan tâm nhiều đến cái Chết, là điểm mút mà bất kỳ ai cũng phải đối diện không sớm thì muộn trong cuộc đời mình. Nó tác động đến những suy nghĩ hàng ngày của tôi, giống như chúng ta phải tính toán và chuẩn bị rất sớm cho chuyến đi quan trọng của đời mình. Vì biết rằng mình không thể trốn tránh chuyến đi đó, nên quãng thời gian còn lại chỉ có một việc lớn nhất là tập làm quen với chuyến đi đó bằng những suy nghĩ bình tĩnh và dịu dàng nhất. Đó cũng là cách duy nhất để chống lại nỗi ám ảnh khủng khiếp về nó. Cho đến khi, thậm chí có thể yêu thương nó như sách "Sứ điệp sự Chết" đã viết.
Cách đây vài ngày, một người thân của tôi đã đi gọi hồn một người thân khác - một người đã sang thế giới bên kia - mà lẽ ra sẽ không bao giờ trở lại nữa. Nhưng linh hồn đó đã trở lại, chuyện trò, nói cười, ít ra là trong không gian của buổi gọi hồn, và trong tâm khảm những người thân của linh hồn đó.
Điều tương tự bạn có thể nghe rất nhiều người kể và đọc trên nhiều bài báo.
Tôi từng nghĩ rằng, nếu tôi tin vào sự trở lại của người chết, tức là tôi bắt đầu lú lẫn. Nhưng tôi lại không thể không tin vào các giác quan của mình, và vào những gì tôi được chứng kiến, hay được thị kiến trong buổi gọi hồn.
Tất cả những bài thơ tôi viết ra trong 3 tập thơ: Ánh chớp, Những ngọn triều nhục cảm, Hoan ca, cùng những bài thơ đã viết trong sổ tay, tính đến thời điểm này, đều xuất phát từ nỗi sợ hãi cái Chết, hay sự tan biến và không thể trở lại sau khi Chết. Chính sử và lịch sử tâm hồn của nhân loại đã chứng minh rằng những người chết không trở lại nữa, hoặc có trở lại thì cũng không nói gì. Song nếu giờ đây chúng ta có thể trở lại sau khi Chết và có thể cất lên tiếng nói của mình từ thế giới bên kia, thì còn gì phải sợ hãi cái Chết nữa, và thơ cũng không còn động lực nữa. Không nên làm thơ nữa. Hoặc phải đổi mục đích làm thơ.
Trong lúc hoang mang nhất sau cuộc gọi hồn, tôi đã cầm những tập thơ của mình và đưa cho người thân và nói rằng, hãy đọc trong đây và tìm sự cứu rỗi cho cái Chết, nếu chúng ta muốn tỉnh táo để đối diện với nó.
Đây là những bài ca tôi viết ở tận cùng của cuộc sống. Tận cùng vì nó trút bỏ hết tiết tấu, giai điệu, cũng bỏ sạch những tính từ. Tận cùng vì người hát nó trút bỏ hết tình cảm, lý trí, tri thức, định kiến đặt mình ở tận đáy của sự việc - để mà nói lên sự vật, con người như là tự thân của nó. Tất nhiên, trong đó phần chủ đạo là nói về cái Chết như chính nó vẫn đang đến suốt hàng ngàn năm nay. 
CHÙM THƠ CỦA ĐỖ DOÃN PHƯƠNG              
Giác ngộ
Trong đêm, giữa giấc ngủ sâu, loé sáng
Một ý nghĩ khởi xuất
Kim đồng hồ chết giấc
Ta thấy rạng sáng cả căn nhà
Rạng sáng toàn thân
Từ đỉnh tóc tới móng chân thông suốt
Ta ngồi dậy trang nghiêm nhìn
Đứa bé đẹp lạ lùng và người phụ nữ cũng vậy
Ta điểm lại các việc như trước chuyến đi cuối cùng
Và chờ khoảnh khắc
Sang một con người khác!
Sinh
Như mặt đất khô nức nở bởi mưa
Tôi nức nở trên mặt đất
Bởi Thiên Nhiên bủa vây tứ phía
Và sự lặng ngắt của nó
Hóa thân thành vạt rừng, đồi
Trong lặng ngắt, nó tuôn vào tôi như suối
Và làm tan rã bản thể tôi
Chỉ còn cảm thấy tim mình đập trên đá sỏi
Và thoi thóp trên lớp vỏ cây
Những cái cây cắm xuống đất như bị chôn sống
Trong tĩnh lặng tột cùng
Thiên Nhiên mở ra vòm tử cung Bà mẹ
Đón tôi trở ngược vào
Để được phục sinh!
Cửa sổ
Bóng nàng vừa khuất chân đồi
Sức nặng của con đường đã đè lên ngực
Đồi dúi tôi xuống dốc
Tôi lại về nhà tay không
Từ kho báu tình yêu của Nàng về con đường quen thuộc
Nơi tôi khởi hành từ ban sáng
Vẫn cô đơn và sợ hãi vô ngần.
Tôi trở về cửa chính cửa sổ vẫn mở toang
Vẫn lưu dấu lúc ra đi vội vã
Tôi phải mượn sáng của cây nến đêm nay
Nhìn ra khung trời yêu đương vẫn cánh rừng rối loạn
Vẫn những đồ đạc phải thu dọn sắp xếp
Và bữa cơm thường nhật phải ăn
Bởi không ai gánh hộ đời sống này
Để chúng ta rong chơi vào khu vườn tình mê mải
Không ai biết những khát khao mang đi để được thỏa
Chính là sức lực để vươn lên giữa cái Chết mỗi ngày.
Chúng ta chỉ có thể hưởng tình yêu vẳng lại từ bên rừng
Cô đơn như tiếng gió chiều khi đã làm xong công việc
Và đẩy lui cái Chết ra ngòai cửa chính đóng chặt
Bằng ngọn đèn trên khung cửa sổ tình yêu.
Tầng khác
Chạy ngang - va đập mặt tiền các ngôi nhà
Chạy dọc - lạc ra phố khác
Bay chấp chới các tầng nhà, bầu trời bị cắt xẻ
bởi các đường khối góc cạnh...
Ta lạc trong thành phố này
Suy nghĩ quẩn quanh như mạch ngầm
Máu chậm nhanh theo giờ nước máy
Giấc mơ bị cắt ngang lúc rạng sáng
Giữa quá nhiều mặt đồng hồ và lịch.
Ta lạc trong thành phố này
Hôm nay, trèo lên tầng nhà cao, nhìn xuống thành phố
Nhìn rõ tất cả các con đường, toà nhà, nơi ta sống
Nhìn rõ dòng người đang nuốt dần từng cá thể
Phải thành phố của ta chăng?
Đang chiều rồi, và lâu lắm ta mới thấy ngày chầm chậm
Thấp dần, đè lên lưng ta thời tiết
và bầu trời mang nặng một tâm trạng
Ở tầng cao này ta sẽ xây thêm một tầng nữa
Ta sẽ dựng lên một đời sống khác
Và nhìn xuống một đời sống
thấy một ta đang lẫn lạc dưới kia
Quà tặng
Người đã trả lại tôi hết thảy
(Sau khi vừa toan lấy đời tôi)
Quỳ dưới chân Người, tôi đứng dậy
Nhận lại quà, rồi khắp chốn rong chơi.
Nhẹ như bấc, nặng như chì
Hững hờ tới mức vắt vai mà quên
Thân thiết đến mức tôi tưởng là của tôi, không phải từ ai hết
Rườm rà đến mức làm tôi chán ngán
Ngày tháng ngược xuôi, néo giằng, vấn vít
Tôi không nhận ra từ trên cao ánh mắt của Người
Đang dõi theo tôi qua từng ngóc ngách
Như cái cây xoè tán, nó che khuất mặt Người
Ơi Người đã trao cho tôi món quà lớn
Nhưng lúc này đây, ai đã nhắc tôi nhớ ra món quà của Người
Vui mừng như tìm được người thân, tôi nhận ra tiếp:
Không ai khác chính Người đã nhắc tôi điều đó
Mỗi lần nhớ ra tôi liền nhận lại được tất cả
Dù tất cả vẫn ở trên tay tôi.
Ôi món quà lớn lao của Người
Và từng ngày là từng  nút buộc
Bàn tay Người khe khẽ mở ra
Bởi sự yêu thương nào, Người đã tặng quà tôi còn luôn nhắc lại
Mỗi lần nhớ ra tôi lại được tái sinh
Mỗi lần nhớ là mỗi lần tôi bứt ra khỏi sự Chết
Bởi tôi chính là món quà Người tặng cho tôi.
Ghi ở triển lãm sắp đặt
Chỉ người nói với nhau
Các đồ vật câm bặt
Câm bặt trên mọi chất liệu
Không cả tiếng cọ xát, rơi vỡ
Ngôn ngữ đã bị liệng đi
Chiếc bình gốm mà tôi đặt tay lên
Đã bị bịt kín các lối vào
Đã chảy ra tất cả những gì đổ tới
Kể cả những vân tay dai bám nhất
Những mẩu gỗ trên rừng
Đất sét ở thượng nguồn châu thổ
Kiếp trước của nghệ thuật đó
Lồ lộ đời sống trước chúng ta
Và khi rượu đã nuốt trôi những lời chúc tụng
Chất liệu phồng lên đè bẹp căn phòng
Có tiếng rao số phận của chúng ta
Dưới chân những cầu thang thông ra phố
Khi nghệ thuật đã bị vật chất sắp đặt
Mọi người cũng bị xích chân vào vị trí của mình
Một trường phái mỹ học mới ra đời
Cái đẹp được sắp xếp lại một cách vững chắc
Điều đó chỉ chứng tỏ nó chưa bao giờ lộ diện
Nó bước qua và làm lộn xộn đổ vỡ
Các căn phòng xếp đặt của chúng ta.
Thăm vườn nhà cũ
Đột ngột hiện ra cây mận già
Đột ngột hoa mận trắng nở trắng
Đột ngột một tấm lưng còng
Xoay khuôn mặt già dăn deo lại
Cây mận bị chết 20 năm về trước
Hoa trắng không nở 19 năm sau
Bà về trời một năm sau nữa
Tất cả ẩn núp nơi nao
Lấy hình hài nào
Giờ đột ngột hiện ra
Hoan ca về đất
Ta  đi trên đường qua những cánh đồng, khu vườn thênh thang
Hoa cỏ, gạch đá, bãi rác, hàng cây, hồ ao và xa xa dãy núi
Đâu là nơi đất đai sẽ bị đào lên khiến mạch nước đứt tung tứa máu
Đâu là nơi mặt đất sẽ mở ra và mím thắt lại
Đâu là nơi cốt nhục ta sẽ hóa đất đời đời?
Ta lại đi trên đường qua những nơi thủy tận, sơn cùng
Ta dừng lại ở đâu, đó sẽ trung tâm giữa trời và đất
Đó là nơi bài ca cất lên sẽ lắng sâu xuống cùng tận
Và bầu trời thu lại thành nấm tròn.
Ngày cô mất
Bỏ lại cái tên thường ngày xấu xí
(Gọi theo tên ông chồng quê cục)
Người ta viết tên họ cô tôi: Đỗ Thị Tường Loan
Lên tấm bảng đầu ngõ bằng phấn trắng
Những dòng chữ thật đẹp, như thể ông nội tôi
Vừa run run viết bằng bút lông, mực tàu, một lên giấy khai sinh, một vào phả hệ
Trong ngày cô chào đời.
Từ nhà ra cánh đồng
Là quãng đường ngày nào cô tôi cũng đi làm
Bây giờ là quãng đường dài nhất
Mọi người giúp cô tiền đò, tiền đường và bắc những cây cầu bằng vải đỏ
Hát những câu an ủi dặn dò
Nhìn cô thành kính trang nghiêm, và khắc ghi vào đầu khuôn mặt già nua của cô để từ nay nhớ hoặc sợ.
Cánh đồng bỗng chật người quá cố
Bởi ký ức của những người đang sống cùng hồi tưởng
Những người quá cố đi lại trò chuyện nói cười
Khi trò chuyện vô tình họ làm sống lại những người đã sống khác
Trong hồi tưởng của họ - không bao giờ chết
Cô tôi chập chững chạy ra cánh đồng
Bỏ lại phía sau đám rước rườm rà, nặng nhọc
Bỏ lại đằng sau khuôn mặt già, và những thành kiến chồng chất
Cô chạy về phía ông bà nội tôi
Đang hân hoan dang tay ra đón
Trở về từ cánh đồng
Tôi thấy cô tôi, ông bà nội, cụ kỵ tôi…
Họ lướt nhìn chúng tôi trong khi họ vẫn tiếp tục công việc hàng ngày của họ
Họ liên tục hồi tưởng để đánh thức những ký ức của họ
Trong phả hệ dằng dặc của cuộc sống!
Một đêm hai lần mơ thấy em
Một đêm hai lần mơ thấy em
Lần đầu thức giấc, sững sờ tự xem lại giờ, ngày, tháng
Không tin là 15 năm trôi qua có thật.
Lần thứ hai, tỉnh giấc, bật khóc.
Nếu không phải vừa chết, thì một đêm em hiện đi, hiện lại làm gì?
15 năm chất chồng cuộc sống lên vai
Ta không nói với nhau điều gì, khi khổ đau cũng như khi sung sướng.
15 năm, chúng ta như hai cái cây, cành, ngọn, gốc đều đổi khác.
Đổi cả màu xanh và tiếng lá rì rào.
15 năm ta tự hỏi, cái điều chúng ta có với nhau
Sẽ là hạt giống, hạt bụi hay là hạt không khí
Nó tồn tại ở đâu trong mạch gỗ, mạch dây, hay ở bốn phía lá rì rào
Nếu vì “cái hạt” chúng ta có với nhau vừa thức dậy trong em
Và đánh thức cái hạt còn lại trong anh thì cũng đừng gieo nó
Chúng ta hãy để dành nó sang một kiếp khác.
Một đêm hai lần mơ thấy em
Có điều gì muốn nói mà em trở đi, trở lại?
Nếu em vừa chết, thì thật ra có gì phải đến chào
Từ lâu chúng ta đã chào nhau lần cuối
Con cá
Bơi tung tăng qua phố qua phường
Đôi mắt xanh đen hơn đồng tử của tôi
Vây, vẩy của nó ngũ sắc
Nó là con cá cờ đẹp nhất
Dù nó không đủ lạng đủ cân
Chẳng thành món thành mớ.
Nó, con cá rô cờ
Thịt nó không đầy một miếng
Nó bơi tung tăng từ mương, máng ao hồ
Qua đơm, đó, vào chậu
Trong chậu có quá nhiều khí để thở
Quá nhiều bùn để sục
Quá nhiều rong rều để ăn.
Tung tăng, nó bơi ca hát
Thế giới trong và ngoài chậu, tràn ngập màu sắc, âm thanh
Đang chuyển động theo làn sóng sánh
Trong khi đó, người bán cá rong, nhễ nhại dạo khắp phố phường
Quang gánh, chậu, cân, cùng một mớ chết trương vừa tép vừa tôm
Cả hai thế giới ấy
Song hành tồn tại
Tụng ca
Tôi nhận ra khuôn mặt em
Chìm trong vòm cây xanh, khảm trên cột gỗ, in trên thảm trải
Ở một tờ nhật báo mở ra tình cờ
Ở khoảng không từ nhà ra đường, từ cửa chính tới cửa sổ
Ở quần áo thay ra, thải loại, ở bể nước….
Ở miếng tôi ăn, ở bức tranh treo tường khỏa thân kích thích cơn thèm muốn
Ở phần háng, phần hông, ở vòm ngực muốn ghì
Khuôn mặt em được cộng vào đời sống của tôi và được sinh ra liên tục
Tôi nhận ra khuôn mặt em
Dù không có vật nào mang nổi nó, không có màn hình nào phản chiếu nó
Không có bóng đêm nào sắp đặt nó
Tôi nhận ra khuôn mặt em trong tiếng vang của chính giọng nói mình
Trong hơi thở của tôi, song trùng với nơi tôi đứng
Hòa tan vào đời sống của tôi.
Mùa đông trong thành phố
Dù một nửa hình hài gẫy gục
Cái cây bên đường bị đốt gốc
Vẫn cứ lớn dậy lên
Lửa ngày ấy ngấm vào từng thớ gỗ
Lửa giờ đây lan vào vòm xanh
Em đi qua và và hơ bàn tay lạnh giá
Bên gốc cây bị đốt, khi thành phố mù sương ...
Cái cây chấp nhận dịu dàng, sống và đã lớn lên
Đã tái tê xanh trong những mùa đông đi và trở lại
Đã rạo rực bởi cháy trong từng tế bào gỗ
Hình em một lần đã đến hơ tay.
Giấc mơ
Tôi mơ thấy em hôm qua, vào khoảng đêm về sáng
Rúc đầu vào chăn tôi ngủ nán
Ngoài trời dần sáng bạch
Người nhà bảo tôi lười quá
Chỉ em gái lo tôi ốm
Tôi mơ thấy em hôm qua, như khí ấm tràn về
Buổi ban mai, vùi trong chăn, vương vất
Nắng đã hồng lên, người nhà đi làm khuất
Mộng nhạt dần vào trưa
Tôi trở dậy, ngày râm ran, cọng rau muống héo
Như giấc mơ phơi ngủ giữa sân
Con mèo rát nắng lại gần
Tôi sẽ kể về giấc mơ đêm qua, mèo nhé
Tôi sẽ kể không nó dần tan biến
Tôi sẽ kể, còn giữ được tên em trong cuống họng
Bóng hình ấy bám đeo bao vất vả
Gồng gánh bao tháng năm, chan chứa giấc mơ qua
Rốt cục chỉ là bọt bèo của trí nhớ
Giữa không gian trinh bạch sớm mai này
Mùa thu bị phù phép
Một ngày nào bước vào bậu cửa
Cha mẹ sắp cho em người chồng cao lớn
Người đó mỉm cười, tiến lại, bế bổng em lên
Em bé bỏng của tôi, từ trên vai cao
em có thấy tôi chơi một mình trên nền đất đó
Tôi chơi với những trò chơi một nửa
Như đứa trẻ con hay nói nhẩm một mình
Trời vẫn tuyệt làm sao
Nắng hanh quá là hanh chiếu trên những thân cây tróc vỏ
Hoa dại vất vơ nở những bông phù thủy
Một mùa thu quanh tôi bị hóa phép
Tôi vứt đồ chơi, bước ra thế giới cổ tích
Trong một mùa xuân giải phép muộn màng
Ngợi ca sấm
Em có nghe thấy chăng, sấm nổi lên vào lúc nửa đêm về sáng
Sấm bỏ chạy trên những vòm cây sợ hãi bết vào nhau vì gió
Em có trông thấy chăng, chớp lòa lên cánh cửa thức để ngỏ
Mưa sà vào cánh tay ngủ để trần
Thức giấc trong cơn chấn động
Trong cơn đói bụng, cơn khát nơi vòm họng
Trong cơn quằn quại của những ngón tay
Vừa bò vừa ngóc dậy
Mưa tan nát trên bầu trời
Con thuyền tối đen cố sức vượt qua khoảng cách
Một gương mặt chập chờn trong ánh lửa hình dung
Không sao gần tới mặt
Chuyến tàu số 4
Cơn cuồng phong tới sân ga dừng lại
Người mua vé tiễn bốc tung áo
Khuôn mặt em tươi trẻ vụt sáng lên
Rồi chợt tắt vào dòng người ồn ào
Rồi chợt mất vào bóng đêm hành lý
Đang dịch dần về đường ray số Bốn
Hiện lên như một đồ vật cũ
Bất ngờ được nhớ lại tên
Con tàu ở góc sân ga khởi hành và ôm chứa
Những ngày của chúng ta không vẹn toàn
Hiện lên và chỉ còn một chấm đỏ
Những đôi mắt còn lại
Đơn độc như những tàn lửa bắn lại
Của một thanh đóm cháy huơ qua
Theo nhiều hướng khác nhau
Đèn đường phố hắt vào
Chầm chậm đổ gãy hình bóng
Và đêm đêm đoàn tàu lại khởi hành từ đường ray số Bốn
Chạy cắt ngang các đại lộ ta qua.
Lối đi
Người ca sĩ mù
Hát rong
Bầu trời, thành phố, rạp xiếc
Cố định những đường vòng
Người ca sỹ mù
Hát trong trên các đường vòng
Và các đường cong lượn nhịp
Một vài nốt nhạc
Lạc lõng rơi chúc đầu
Mưa xuống
Tiếng hát men theo chân tường
Ngầm ngập tường mảnh chai
Tiếng hát bám hụt
Một thân cây còi cọc
Vồ trượt
Một vành tai dưới mũ rộng vành
Tiếng hát
Liêu xiêu, đi,đổ
Và người ca sĩ mù
Và đám mây mang hình lời ca rong ruổi
Tiếng hát vẽ ra thế gian
Đang nhắm mắt
Tiếng hát vẽ ra gót chân
Người mù thênh thang bước…
23/7/2018
Đỗ Doãn Phương
Nguồn: nghệ thuật mới
Theo http://sachvan.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thơ viết cho ai

Thơ viết cho ai? Trước tiên, nhà thơ viết cho chính anh ta. Theo kiểu nói của Đức Phật, tôi là bằng hữu của chính tôi. Trong con người của...