Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

Trên một miền ngập ánh thiên thanh

Trên một miền ngập ánh thiên thanh
... Với nhiều bài thơ mang chứa bao phiền muộn và bao dày vò nhân thế có lúc thật nặng nề, thì Dương Kiều Minh lại đang từ từ trở lại miền ngập ánh thiên thanh thuở đầu.
Chùm thơ của nhà thơ Dương Kiều Minh giới thiệu trong số này là rút từ hai tập thơ đầu đời của ông: Củi lửa, Dâng mẹ và một bài thơ viết gần khi ông mất. Tôi đã đọc những bài trong hai tập thơ ấy suốt nhiều năm qua. Và lần nào cũng vậy, cảm xúc ban đầu khi đọc những bài thơ ấy cho đến bây giờ không những vẫn nguyên vẹn mà còn ngân vang hơn trong tôi. Những bài đó đã dựng lên một miền ngập ánh thiên thanh trên chính thế gian còn nhiều bóng tối và đau buồn của chúng ta. Ánh thiên thanh ấy chảy chan hòa những cánh đồng, những con đường, những bậc cửa, những làn khói, những tiếng địch, những bông hoa dại mơ hồ, những đầm nước, bờ cỏ và bóng một mẹ già.
Tâm hồn tinh khiết, náo nức và ngân vang như những chùm chuông nhỏ xíu cùng với một nỗi đơn côi trong sáng lạ lùng nhuốm chút bàng bạc của cậu bé Dương Kiều Minh đã dựng lên miền thiên thanh ấy. Rất nhiều người chúng ta trong đó có tôi cũng có một miền thiên thanh ấy. Nhưng có lẽ chỉ Dương Kiều Minh mới dựng lên miền thiên thanh ấy bằng ngôn ngữ thơ ca.
Cho đến tận bây giờ, lúc nào hình ảnh cậu bé Dương Kiều Minh cũng hiện lên trên miền ngập ánh thiên thanh ấy như một hài đồng. Và rất nhiều người trong chúng ta cũng đã từng là những hài đồng trong miền trong sáng, lộng lẫy và thiêng liêng ấy. Nhưng chúng ta đã có một đoạn đời rất dài rời bỏ miền thiên thanh ấy và chìm đắm vào bao phiền muộn, nặng nề và cả toan tính. Và rồi đến một ngày, chúng ta sẽ lại nghe thấy âm thanh và ánh sáng từ miền thiên thanh ấy đổ về. Sau những tập thơ kể từ sau Củi lửa và Dâng mẹ như Những thời đại thanh xuân, Ngày xuống núi, Tự cửa, Tôi ngắm mãi những ngày thu tận... với nhiều bài thơ mang chứa bao phiền muộn và bao dày vò nhân thế có lúc thật nặng nề, thì Dương Kiều Minh lại đang từ từ trở lại miền ngập ánh thiên thanh thuở đầu. Có lẽ đó là con đường của mọi phận người trên thế gian này. Và có lẽ đó chính là những ngày tháng thực sự lộng lẫy và thanh bình của mọi kiếp người. Ở đó, đôi khi chúng ta chỉ cần được lắng nghe tiếng chim tước và ngắm những bông tiểu ly lan...
Thơ Dương Kiều Minh
HY VỌNG
Tiếng đầu tiên mẹ gọi giữa trưa nồng
Bên vòi nước bỏ quên
Ô ban công nhìn ra bãi trống
Khắc khoải trầm dài miền quê xa tít
Ai đợi con bên ô dậu thưa
Chùm mùng tơi tim tím
Ở mãi âm thanh ngày nao nức
Con chạy trên đồng lúa rộ vàng
Mạng nhện giăng giăng bụi hoa cúc dại
Mặt trời lung linh khu vườn mẹ
Bức tường ánh sáng…
Điều gì dào lên trong những hạt li ti.
BẢN GIAO HƯỞNG ĐỒNG QUÊ
Có cô gái mù ở nơi nào nhỉ?
ngóng người chốn xa xăm…
Kia con thuyền ghếch nhẹ lên bãi cát
kia mảnh trăng lèm lẹm cạnh nằm
Em ngúng nguẩy tám năm về trước
mắt thôn quê ngấn ướt đợi chờ
Có chiếc cầu, có ngôi nhà màu trắng
có niềm tin bức rèm bỏ ngỏ…
Đâu phải nữa con búp bê bằng cỏ
con đường hoa vối rụng đầy
ban mai đổ về xa vắng
đồng cỏ đầm sương lóa ướt dưới trời.
TIẾNG ĐỊCH
tiếng gì đơn độc
xa hơn nỗi buồn
ước vọng trườn trong thanh vắng
Đấy - bài ca xưa
Đấy - vườn trăng xưa
Vẫn sống rêu phong mái cổ
một tình yêu tìm đến tự tình
thêm son lặng bóng mai già cổ
Ừ, niềm đau chẳng bao giờ nói
Ừ hy vọng mong manh như cả kiếp người
MÙA XUÂN
Những đứa trẻ dắt tay nhau hồ hởi
nghịch pháo đì đùng giật thót tuổi thơ tôi
Sung sướng đến run lên đấy nhé
ngàn hoa nở ngát trái đồi
những búp non vẫn còn điểm phấn
nụ cười ngất ngất trên môi
Ngoảnh lại, ngày xưa xa xôi quá
tôi đi trong tiếng gọi đổ hồi.
BAN MAI
Ngày thu rực bình yên lành lạnh
khói dựng lên như những tầng lầu
Thơ ấu chạy cánh đồng tím nhạt
giữa nước nôi, giữa bờ cỏ đầm sương
Vụng dại, kháo khao và trong trẻo
Ban mai chợt đổ về mãnh liệt
nắng vỗ vào những cánh rừng thưa
hai người đi thấp thoáng hàng cây đỏ
dòng suối nguyên vết trận mưa dài
Ta đón đợi mười mấy năm nguyên vậy
những ban mai như thể đầu tiên
ào ào đổ
lấp lánh dòng ánh sáng
mẹ húng hắng ho…
mưa bụi dưới thềm.
CỦI LỬA
Đời con thưa dần mùi khói
mẹ già nua như những buổi chiều
Lăng lắc tuổi xuân
lăng lắc niềm thôn dã
bếp lửa ngày đông…
Mơ được về bên mẹ
ao xưa, mảnh vườn nhỏ ngày xưa
bậc thềm giàn giụa trăng mỗi tối
Bên những hoàng hôn loang lổ gò đồi
mùi lá bạch đàn xộc vào giấc ngủ
con về yêu mái rạ cuộc đời
Một sớm vắng
ùa lên khói bếp
về đây củi lửa ngày xưa…
BƯỚM TRẮNG
Bình minh chảy ròng ngoài cửa sổ
bãi đất hoang mọc đầy cỏ dại
Có nỗi sầu xoáy sâu như viên đạn
ổ mầm đậu hòa lan mẹ ủ lên mỗi sớm
có mùi sương mùi nước
tuổi thơ ăm ắp buồn
Có cuộc đời giầu bao nhiêu ánh sáng
có niềm vui thanh sạch sau mưa
ôm ấp khát thèm trên con đường quê cát
Ở một ngày cuối thu
lác đác khu vườn lá khía lên lối sỏi
có một đôi bướm trắng
dập dờn bên ngồng cải nở vàng.
BÊN NHỮNG SỢI TƠ ÁNH SÁNG
Tôi hiểu ra mẹ đã già
đôi mắt ngày xưa - đâu nữa?
đâu những mùa gieo vãi
tôi lon ton theo mẹ hái bông vàng
Đâu ánh sánh mẹ tôi mong còm cõi
ngày ánh sáng về. Người lần ra bậc cửa
sờ soạng lên những sợi mỏng manh
Bao nhiêu năm? Bao nhiêu tuổi
tôi già trong ánh nồng nàn
thơ trẻ và bồng bột
hững hờ những nụ tầm xuân…
Mẹ chẳng trách. Mẹ lần lần run rẩy
nghe tiếng tôi thốt lên phía hiên nhà…
Ôi, ánh sáng mẹ hằng gìn giữ
sớm nay choàng lên mái tóc của Người.
GIẤC MƠ
Con nằm ngủ như nàng công chúa út
lang thang qua những lâu đài
cây lá um tùm
cơ man là gió
cơ man là nắng…
cánh rừng
Có lúc con mỉm cười
có lúc con khẽ khóc
mùa hạ qua nhanh
mùa thu sững lại
Sau cuộc đuổi bắt rất xa
con trở về
ôm choàng lấy mẹ
Tòa lâu đài
tán nước vươn cầu vồng buổi sớm
con giục “Mẹ - mau lên”
Đâu như tiếng hò reo cao lớn
- mẹ trông có phải con không?
CỔ TÍCH (I)
Mẹ dắt con
ngày đẹp trời gió, nắng
cỏ và hoa, dòng suối vươn dài
con ríu rít, cuộc đời ríu rít
Mẹ ơi
mụ phù thủy biến con thành chú nai ngờ nghệch
Bao giờ trở lại
bên mẹ dạo chơi, vườn tược lâu đài
Con khóc vì buồn nhớ
khi ấy con chưa hiểu
nỗi đau như đêm tối ùa về
Giếng nước lạnh
khói bếp chiều cũng lạnh
hoa trái rụng khô lối vắng hoàng hôn
Con khát tự do
tự do như nắng
tự do cơn mưa cuốn chạy trên đồng
Khi ấy làm sao con hiểu
cánh tay gầy mẹ quyệt ngang khóe mắt
làm sao con hiểu
mụ phù thủy cần gì ở mẹ
Mụ cần gì ở con
mụ giam con
giam làm sao Hy vọng!
Giấc mơ con mặt trời trái chín
hừng lên cuối khu vườn.
THÔN DÃ
Thôi thôn dã buồn vui ở lại
Tiết thanh minh thôi ngong ngóng sum vầy
Tôi đẵ hẳn đứa con xa lạ
Ao đầm,
gò bãi,
cảnh quê
Cha khuất lâu rồi
Mẹ không còn nữa
Tuổi thơ vẫy vẫy tạ từ
Thôi thôn dã - bức tứ bình tưởng niệm
Bầu trời u tịch mênh mông
ánh sáng hắt những đền đài cổ
Mẹ hoài công chờ trông
Phút hồi dương con không về kịp
Không được nghe lời trăn trối cuối cùng
Xa lắm lắm ngày xuân xa lắm lắm
Bên giậu buồn cậu bé đứng trầm tư
Thôi thôn dã cánh diều mỏng dính
Nỗi niềm sầu muộn ngất ngư
Mãi mãi dựng tâm tưởng đài kỷ niệm
Đài sen hồn hậu mẹ cười
Con vẫn thế, suốt đời thơ bé
Ùa đến vòng tay Người…
NIỀM QUÊ
Con biết mẹ buồn
Bên rặng xoan đầu đông trút lá
Mẹ ngóng chờ biền biệt
Niềm tin nhòa màn sương trắng xa xa
Vâng, con biết niềm tin thắp ngọn lửa già nua trong mẹ
Bông râm bụt thắm tươi bên quên lãng cuộc đời
Cơn mơ ấu thơ con trở về hồn hậu
Se sắt niềm ẩn khuất thôn quê
Vâng, con biết cuộc đời cho con nhiều lắm
Suối lạch chắt mình đổ vợi về sông
Mang mang đẩy tháng ngày buồn tẻ
Vâng con biết chẳng khi nào lại nữa
Mẹ nằm… xa vắng chuyện đời.
16/8/2018
Nguyễn Quang Thiều
Theo http://sachvan.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thơ viết cho ai

Thơ viết cho ai? Trước tiên, nhà thơ viết cho chính anh ta. Theo kiểu nói của Đức Phật, tôi là bằng hữu của chính tôi. Trong con người của...