Thứ Ba, 26 tháng 10, 2021

Thiên đường hạnh phúc 1

Thiên đường hạnh phúc 1

Chương 1

Tiến Linh lặng lẽ buớc ra ngoài khỏi căn phòng đang nhộn nhịp tiếng cười nói của bạn bè Tuyết Trân, đến dự tiệc mừng của cô. Vì cô vừa hoàn thành xong những năm đại học đầy lo toan tất bật.

Và cô cũng đã hoàn thành xuất sắc luận án, dạt được mọi điều tốt đẹp như ý muốn của mình.

Thời gian đã qua rồi bao năm, Linh không trông mong gì gặp lại người xưa.

Nào ngờ, trong buổi tiệc này, Ngân Kiều lại hiện ra trước mắt anh. Kiều cũng có mặt trong buổi tiệc này, không biết bây giờ Kiều có còn nhớ đến anh?

Ngày ấy, anh tình cờ gặp được Ngân Kiều, quen Kiều rồi dẫn đến tình yêu nồng cháy với Kiều.

Cái nắng gay gắt của một ngày mua hè chói chang, nóng bức, dịu dần xuống.

Tiến Linh đã lo cho mẹ bữa cơm chiều, vừa đỡ mẹ nằm xuống giường, chợt nghe tiếng gõ cửa phòng nhè nhẹ bên ngoài.

Bà Tuyết nhìn con khẽ giọng:

- Dường như có tiếng gõ cửa đấy Tiến Linh ạ. Con mau ra xem đi.

Anh nhẹ gật đầu:

- Vâng, mẹ nằm nghỉ đi để đó con ra mở cửa xem ai đến.

Vừa bật chốt cửa, thì Linh nghe tiếng của đứa con gái bà con chú bác, vang lên hỏi ngay cửa:

- Bác gái đã khỏe chưa anh Linh?

- Bác bệnh bao giờ vậy? Sao anh không cho em hay? Nụ cười khẽ nở trên môi Linh:

- Đã khỏe nhiều lắm rồi, em vào trong đi Huệ Trinh.

- Vâng ạ!

- Huệ Trinh nắm tay cô bạn gái bước theo cùng tiếp lời. Vào thăm bác của mình một chút rồi hãy đi nhé Ngân Kiều.

Tiến Linh hướng mắt nhìn về cô gái mà Huệ Trinh vừa gọi tên:

Anh lên tiếng hỏi:

- Là bạn của em hả Huệ Trinh?

- Sao không giới thiệu cho anh biết tên, để dễ xưng hô?

Huệ Trinh cười, nheo mắt với anh mình:

- Dạ đúng, đây là bạn của em tên là Ngân Kiều. Tụi em ghé bệnh viện thăm bác một chút rồi sẽ đi học vi tính anh ạ.

Tiến Linh gật gật đầu:

- Thế à?

Nhìn về phía Ngân Kiều, anh lên tiếng mời:

- Mời cô ngồi ghế chơi.

- Dạ, cám ơn anh.

Tiến Linh mỉm cười nhìn Kiều đăm đăm:

- Không có chi đâu, cô cứ tự nhiên đi mà.

Xoay nhìn qua em gái, Linh hỏi:

- Sao em biết anh và bác đang ở bệnh viện này mà tìm vậy Huệ Trinh?

Huệ Trinh trách móc:

- Anh thật là tệ, đưa bác vào đây mà chẳng chịu cho gia đình của em hay tiếng nào cả. Khi em ghé nhà nhờ có chị Ba nhà kế bên cho biết đấy. À, bác thế nào rồi anh Linh?

Linh đã lo cho mẹ bữa cơm chiều, vừa đỡ mẹ nằm xuống giường, chợt nghe tiếng gõ cửa.

- Anh cũng mong về nhà sớm, mẹ anh dưỡng bệnh ở nhà sẽ khỏe hơn em ạ.

Nắm tay bà Tuyết, Huệ Trinh bóp nhẹ rồi lên tiếng nói với bà:

Cháu thăm bác một chút giờ xin phép bác cháu đi học, bác nhé. Mong bác chóng khỏi để về nhà ạ.

Bà Tuyết nhẹ gật đầu:

- Ừ. cháu về. Nhớ nói cho ba mẹ của con hay nghe Huệ Trinh. Nói tại bác bệnh đột ngột quá nên không cho nay được, mong ba mẹ cháu đừng buồn bác.

- Dạ .... con sẽ nói lại ngay.

Ngân Kiều cũng lên tiếng:

- Dạ, con cũng xin phép bác chúc bác mau chóng bình phục ạ.

Bà Tuyết cũng nắm tay Kiều:

- Bác cám ơn cháu nhiều, cháu thật là tốt, đã có lời chúc tốt lành cho bác.

Hai cô bạn đứng lên, Huệ Trinh nói với anh mình:

- Tụi em đi học đây anh Linh ạ.

- Gần đến giờ vào học của tụi em rồi, nếu không đi, e muộn mất.

Ngân Kiều e ấp nở nụ cười nói với Linh:

- Chào anh Linh, Kiều đi nhé!

Tiến Linh nhẹ cười gật đầu chào cô, anh dõi mắt nhìn theo cái dáng dấp mảnh mai của cô bạn gái, của em gái anh thật lâu, đếnkhi họ đã mất hút khỏi cổng bệnh viện. Cô ta khá đẹp đôi mắt to đen ngây thơ, nổi bật nhất là đôi môi cong cong ra chiêu rất buớng bỉnh.

Tiến Linh chợt mỉm cười một mình rồi lắc đầu. Anh nhận ra mình thật lạ sao lại nhìn rõ từng nét cô ta như thế.

Linh cũng cảm thấy vui vui. trước ánh mắt cô gái bất chợt nhìn anh trong cái nhìn đầu tiên, mong rằng lời chúc yên lành cho mẹ chóng bình phục nơi cô được như cô nói, anh sẽ vui sướng biết bao.

Tiến Linh bỗng cười một mình, trong ý nghĩ cuộc nội ngộ bất ngờ này, cũng có một chút thú vị và vui vẻ đến với anh. Gian pnòng bệnh vắng ve, chỉ còn lại mẹ và Tiến Linh, nó rất nạn hẹp và đã làm cho Linh buồn, tù túng từ mấy ngày nuôi mẹ nơi đây. Bây giờ anh cảm thấy nó ấm áp lại, với tiếng cười, tiếng nói chúc phúc cho mẹ anh, của hai cô gái. Anh nhìn quanh phòng, rồi nhìn mẹ, một chút niềm vui ánh lên trong đôi mắt. Nơi đây vẫn có người đến thăm mẹ.

Giờ đây, ngoài kia cánh cổng bệnh viện, mọi sinh hoạt vẫn bình thường, nhộn nhịp. Không như nơi đó chỉ có mùi bệnh hoạn loãng bay với chiếc quạt trần nhè nhẹ xoay tít theo vòng.

Những ngày sống nơi đây thật là buồn và tẻ nhạt đối với Tiến Linh. Anh chỉ tiếp nhận bao lời hỏi thăm của bác sĩ, y tá về bệnh tình của mẹ:

Chẳng có gì là hơn cả.

Tiến Linh mơ màng nhớ đến dáng dấp mảnh mai của cô gái, chợt bắt gặp một bóng nhỏ nhắn từ xa đi lại cửa phòng bệnh của mẹ anh. Anh ngẩng nhìn qua cửa sổ, vẻ chăm chú:

- À, cô gái ấy ư? Cô ta trở lại đây có việc gì thế?

Anh chợt thở ra khi cô gái đi đến, chẳng phải là cô ấy như anh đang nghĩ đến.

Thế nhưng, Linh cũng cảm thấy vui vui, khi đối diện với cô ta chỉ trong giây lát, giọng nói êm dịu tàm Linh chú ý mãi.

Anh nhìn cô gái đăm đắm, khi bất chợt với sự đối diện đầu tiên. Anh cảm thấy, nao nao trong lòng, một buổi chiều vừa dịu xuống, với cát nắng gay gắt, oi bức trước đó. Anh nghe như có một niềm vui là lạ đang xâm chiếm từ lâu lắm rồi, hôm nay Linh mới cảm nhận được mình đã đổi khác hoàn toàn.

Tiến Linh đứng lên và buớc đến bên cửa sổ, anh nhìn xuống đãy hành lang nơi bệnh viện, hiện rõ ra những người bệnh và người thân của họ, đưa họ đi hóng mát.

Tiến Linh lắc đầu rồi nhìn ra đuờng phố, anh cố quên đi nỗi buồn còn vương lại trong lòng anh. Anh cứ nhìn mãi một điểm nào đó, trong buổi chiều ấm áp này, anh muốn niểu rằng, anh sẽ không còn buồn nữa, và mẹ anh sẽ vuợt qua được cơn đau bệnh này, bắt đầu kể từ nôm nay, anh sẽ làm lại từ đầu tất cả, kể cả anh và mẹ của anh cũng thế.

Bà Tuyết nghe tiếng gõ cửa, biết ngay là Tiến Linh đi làm về. Bà mở rộng cửa cho anh dắt chiếc xe đạp vào nhà, bà nhẹ giọng hỏi Linh:

Hôm nay sao con về muộn vậy Tiến Linh? Bộ công việc hối thúc lắm hả con?

Anh chậm rãi đáp:

- Hôm nay, hàng đắt quá, Họ cần lấy gấp nữa, nên con phải ở lại làm cho xong số hàng cần giao cho Khách, mẹ ạ.

- Nhìn sang mẹ, anh nói tiếp:

- Mẹ dùng cơm chưa vậy? Cùng ăn luôn cho vui, Linh ạ.

Dựng xe ngoài góc nhà xong. anh lại gần ngồi xuống bên mẹ, nói vẻ hối hận:

- Con xin lỗi, con đã không phải, vì đã để mẹ chờ cơm con đến giờ này.

Nhìn Linh, bà Tuyết nói:

- Mẹ không có trách con đâu, con cũng chỉ vì việc làm của mình thôi, chứ đâu phải con muốn thế đâu. Thôi, con vào nhà tắm, rồi ăn cơm với mẹ luôn.

Nhẹ gật đầu, anh nói:

- Dạ, con đi tắm đây. Mẹ chờ con một chút nữa thôi.

Tiến Linh đửng lên bước nhanh vào trong, bất chợt bà Tuyết gọi anh với theo:

Tiến Linh à, khi nãy có Phương Uyên đến tìm con đấy, và có gởi lại cho con quyển sách này.

Tiến Linh vội quay trở lại, nét mặt của anh chợt cau lại và khẽ mím môi khi nghe mẹ nhắc đến Phương Uyên.

Bây giờ. thì anh mới hiểu rõ tình cảm của Phương Uyên dành cho anh, anh đã cố lẩn tránh, khộng gặp mặt Uyên.

Nhưng với Uyên, không có gì để cho anh phải lẩn tránh cả. Cô cũng hiền, nết na đằm thắm, nói năng nhỏ nhẹ, nhưng tại sao anh lại không muốn tiếp xúc với Uyên.

Anh biết Uyên đã dặt quá nhiều tình cảm nơi anh và tình yêu giúp anh và Phương Uyên không thế có được, vì anh không hề yêu Uyên anh đang có một tình yêu đích thực, dù biết rằng anh chưa một lần dám ngỏ tiếng yêu ''người ấy".

bởi anh luôn mang nặng mặc cảm bên lòng.

Hơn nữa, anh niểu chính lòng mình, chỉ có Ngân Kiều mới đem đến cho anh một tình yêu dích thực và nạnh phúc.

Anh không yêu Uyên, anh không muốn làm cho Uyên đau khổ. Anh cũng không muốn lợi dụng Uyên, để cô hy vọng trong sự gian dối của anh. Vì lý do đó, anh luôn né tránh, không gặp Uyên Nhưng khổ thay, Uyên cứ tìm đến với anh, giữa anh và Uyên cần phải có một khoảng cách, không thể gần nhau được.

Linh không muốn đối diện với Uyên, và anh mong sao Phương Uyên hiểu được điều này. Mong cô hãy quên anh đi, để có được cuộc sống khác của riêng cô.

Vì mẹ, vì sự học chưa dừng bước được. Linh phải đấu tranh để có được một tương lai túơi sáng đẹp hơn. Nên anh quyết định phải làm theo cách sống và suy nghĩ của mình.

Chợt Linh thở dài hỏi mẹ:

- Phương Uyên đến đây có việc gì không mẹ?

Nắm bàn tay Linh, bà trao cho quyển sách nói:

- Phương Uyên bảo là gởi cho con cái quyển sách này. Trong ấy cô nói nhiều điều đáng cho con phải học hỏi thêm đấy Và mẹ thấy Uyên có trách hờn con, vì con không muốn gặp nó.

Linh nhìn mẹ:

- Mẹ à! Thật ra con không muốn làm phiền Phương Uyên mà thôi. Cho nên, con mới không muốn gặp cô ấy nữa.

Nhìn sâu vào mắt con bà Nuyệt nói:

- Sao lạ vậy con. Phương Uyên đã làm gì khiến cho con phật ý. Thường khi thì mẹ cũng thấy nó hay đến đây tìm con mà.

Tiến Linh lắc đầu:

- Nhưng con lại không thích cô lui tới tìm con mẹ ạ. Con không muốn phải mang tiếng là lợi dụng có ấy ...

Bà Tuyết buông câu nói:

- Tiến Linh, con nói gì lạ vậy? Mẹ nhận thấy Phương Uyên cũng đoan trang đức hạnh và hiền lắm mà. Tại sao con lại cỏ ý không muốn làm bạn với Uyên vậy? Và lại nói ra điều như thế nữa.

Linh mỉm cười rồi thở dài chối quanh:

- Nhưng Phương Uyên lại có nhưng cái không phù hợp với con, mẹ ạ. Con biết từ lâu mẹ đã để ý Uyên cho con, nhưng con không thể chiều theo ý của mẹ được đâu ạ.

Bà Tuyết lắc đầu:

- Mẹ thấy lúc này con có vẻ đổi khác đấy Linh ạ.

Tiến Linh chợt cười, xóa đi những thắc mắc nghi ngờ trong lòng của mẹ.

- Có gì đổi khác đâu mẹ. Con vẫn là thằng Tiến Linh. Con trai của mẹ đây mà. Tương lại sự nghiệp. Con chưa có, nên con không mộng ước gì ngay bây giờ đâu. Mẹ nãy tin ở con, con sẽ ổn định nghề nghiệp, và sẽ không làm cho mẹ phải buồn lòng đâu.

Bà Tuyết cười vuốt đầu con:

- Mẹ phải nói vậy thôi, tuy ở con vậy Mẹ bíết con của mẹ nay đã lớn rồi, và biết suy nghĩ nữa mà đúng không?

Tiến Linh đứng lên:

- Thôi, con vào tắm nghe mẹ. Mẹ chờ con chút xíu, ra ngay thôi Bà với lời theo Linh:

- Nhưng con phải đối xử thế nào cho Phuơng Uyên Đừng có buồn phiền nghe Linh. Con hiểu mẹ nói gì không đấy?

Xoay nhìn lại mẹ, anh hiểu ý. Mẹ không muốn anh làm cho Uyên buồn, cũng như mẹ không muốn anh lìa xa Phương Uyên. Anh lên tiếng cho mẹ yên lòng.

- Dạ, con vẫn xem Phương Uyên là bạn mẹ à. Con biết phải làm như thế nào mà mẹ.

Bước vào trong, thay xong bộ quần áo, Tiến Linh nhớ lại gương mặt mẹ vừa rồi, Vầng trán đã niện rõ nếp nhăn, cùng với đôi mắt u buồn sâu thẳm sau ngày ba Linh chết đi. Tiến Linh càng ái ngại và thương mẹ vô cùng. Nhưng không thể nào nghe lời mẹ và làm theo mẹ mà yêu và lấy Phương Uyên được. Mẹ chỉ nhìn về một khía cạnh, hiện tại thì Uyên rất hiền, dịu dàng và nhỏ nhẹ trong từng lời nói, cử chỉ. Nhưng còn gia đình của Phương Uyên thì rất giàu có, liệu anh có được chấp nhận để làm một thành viên mới trong gia đình ấy?

Và hiện tại thì trái tim của anh không hề rung động trước tình yêu đích thực mà Phương Uyên đã dành trọn cho anh nhiều như thế.

Tiến Linh thở ra, anh vội với tay lấy bộ đồ mát, và đi về phía phòng tắm.

Giải xong bài tập toán, Huệ Trinh thở ra nhẹ nhõm. Buông bút xuống bàn cô lẩm nhẩm:

- Cuối cùng rồi thì mày cũng ra đáp số thôi.

Đẩy nhẹ chiếc ghế qua một bên và đứng lên Huệ Trinh ngã lăn ra giường, dang hai tay thở ra khoan khoái.

Nằm chưa được bao lâu, Trinh nghe tiếng mẹ gọi vọng lên từ duới phòng khách.

- Huệ Trinh ơi? Có bạn đến tìm nè, con gái ạ.

Thầm ngạc nhiên, Huệ Trinh trỗi dậy, rời giường vẻ nuối tiếc.

- Ai vậy kìa?

Vuốt Sơ lại mái tóc, Trinh đi thẳng xuống dưới nhà, gặp mẹ ngồi đọc báo ở phòng khách một mình, Trinh khẽ hỏi:

- Ai tìm con vậy mẹ?

Gỡ cặp kính ra, bà Khâm trả lời:

- Là Ngân Kiều, nó dang ngồi ở ngoài băng đá đấy. Nó không chịu vào đây.

Trinh chạy ra sân, cô nói với mẹ:

- Thế hả mẹ, vậy con ra gặp Ngân Kiều nghe mẹ.

Bà Khâm mỉm cười với cái vẻ hồn nhiên của Huệ Trinh. Gấp tờ báo lại bà đứng dậy và buớc về phòng riêng của mình.

Ra đến nơi, Ngân Kiều đang ngồi đó Huệ Trinh nhướng mắt hỏi ngay:

- Nắng chói chang thế này mà nhỏ cũng siêng đi chới quá vậy? Đến đây tìm ta có việc gì không đây?

Ngước mắt nhìn trời, Kiều cười:

- Cứ ngại là trời đổ cơn mưa bất chợt ấy chứ. Trời lúc này hay tắt nắng sậm màu mây lắm, nhỏ nhìn kìa.

- Rồi hất mặt nhìn về phía của Huệ?

Trinh, Kiều hỏi tiếp:

- Còn nhỏ? Đang làm gì trong phòng vậy? Bộ nhỏ đang ngủ trưa hả? Ta đến đây đợi cũng hơi lâu rồi đó chứ.

Chun mũi, Huệ Trinh nói:

- Nhỏ thử đoán xem ta đang làm gì nào?

Kiều liếc Trinh rồi cười:

- Nhìn mặt của Trinh là mình biết rồi, cần gì phải đoán nữa chứ.

Huệ Trinh cong môi rụt cổ:

- Vậycũng nói, ta đang làm bài tập thì có, đâu có mà rảnh rang như nhỏ rong chơi tối ngày.

Ngân Kiều kêu lên:

- Úi trời! Siêng dữ thế hả?

Huệ Tỉnh cong môi:

- Nhỏ mới biết ta sao hả?

Điểm ngón tay vào má Kiều, Trinh hỏi:

- Nè, nhỏ có thấy khát nước chưa hả?

Rồi Huệ Trinh nheo mắt:

- Ngồi đợi nhé ta đi lấy nước cho uống nhé. Nhìn mặt là ta biết nhỏ đang khát rồi.

Ngân Kiều gật gù:

- Ừ, nắng gắt thế này thì mày cũng khát huống chi là ta.

Chờ cho Trinh đứng dậy, Kiều mới với theo nắm tay bạn, nói:

- Làm thêm một ít muối tiêu luôn nghe nhỏ.

Huệ Trinh nhoẻn miệng cười, cô đã biết nhưng cũng lờ đi và nói:

- Chi vậy?

Ngân Kiều tủm tỉm:

- Mày còn hỏi dò chi nữa hả? Chỉ là Huệ Trinh vội cuớp lời bạn:

- Khỏi, ta đã. biết cóc, ổi hay me chua rồi, phải không? Chỉ những thứ ấy mới cần tới muối tiêu thôi, vì nhỏ rất thích loại muối tiêu của ta làm mà.

Ngân Kiều cười rộng miệng:

- Nhỏ thật là hợp ý với ta đấy.

Huệ Trinh bước đi:

- Chờ chút đi nhỏ.

Dứt lời cô đi nhanh vào nhà, Ngân Kiều nói với theo:

- Nhớ đem đồ ra đụng và gọt vỏ nữa đấy.

Trinh nói lớn:

- Biết rồi? nhỏ khỏi nhắc nhở, làm như ta là con nít không bằng.

Một lát sau, Huệ Trinh trở ra trao cho Kiều ly nước, cô bảo:

- Uống đi, còn đây là đao và muối, tha hồ mà ăn tiệc.

Trinh vào trong cô mang ra thêm một chiếc bàn tròn nhỏ cô lên tiếng cằn nhằn:

- Ăn với uống, bày đặt làm cho người ta đổ mồ hôi hột luôn rồi.

Ngân Kiều cười:

- Nhỏ khó quá hà, chưa già mà đã muốn thành bà cụ non rồi.

Ngân. Kiều mở chiếc túi xách bày trên bàn mọi thứ. Nào là táo, cóc, ổi và sơ ri Huệ Trinh nhìn thấy cô mỉm cười:

- Tuyệt nhỉ! Nhỏ này mua những loại toàn ngon miệng.

Ngân Kiều chu môi kể lể:

- Nhỏ biết không, ta đi mòn cả đôi chân luôn mới chọn đựợc những trái ngon tuyệt như thế.

Ngồi xuống bên bạn, Huệ Trinh nói:

- Bây giờ muốn kể công hả nhỏ?

- Được nhỏ nhiệt tình như thế, ăn mới thế ngon miệng chứ.

- Đang cắm cúi vọt võ trái cóc, nghe Huệ Trinh nói thế, Ngân Kiều tức anh ách, dừng tay ngẩng đầu lên nói bạn:

Nhỏ định trêu tức ta đó hả? Dễ ghét.

Nghênh nét mặt, Huệ Trinh nói:

- Đừng có ghét ta nhỏ ơi, một chút nữa nhỏ sẽ cảm ơn ta nhiều hơn đấy.

Ngân Kiều rụt cổ:

- Gì nữa đó, chuyện gì mà phải cảm ơn nhỏ nhiều chứ. Ta không hiểu nhỏ đang định nói gì nữa, Huệ Trinh ạ.

Huệ Trinh cười lém lỉnh nói:

- Nhỏ thích nghe lắm phải không?

Ngân Kiều bĩu môi, xí dài:

- Nhỏ này! Không nói ra biết chuyện gì mà thích nay là không hả?

Điểm vào cánh mũi của Kiều, Huệ Trinh hý hoáy:

- Cho hay nha, ta đã biết rõ hết tất cả rồi nhỏ ạ.

Ngân Kiều nhăn mặt:

- Biết, nhưng mà biết cái gì chứ Huệ Trinh?

Huệ Trinh tròn mắt nói:

- Nhỏ không biết bì thật sao?

Ngân Kiều nóng hảy:

- Đừng có úp mở nữa. Là chuyện gì nhỏ cứ nói thẳng ra đi, ta ghét nhất cái luận điệu này của nhỏ đấy.

Nghiêng đầu về phía bạn, Huệ Trinh nhìn thẳng Kiều, hóm hỉnh nói:

- Nhỏ có biết là ... từ lâu rồi, Huệ Trinh này đã biết nhỏ và anh Tiến Linh có tình ý ngấm ngầm với nhau rồi, nhưng chưa tiện nói ra thôi. Ta thừa gặp hai anh chị nhìn nhau đăm đắm, nhưng cả hai lại không thèm tiết tộ ra phải không hả?

Nóng bừng cả mặt, Ngân Kiều nạt nhỏ bạn:

- Nhỏ nói bậy không hà nghe.

Trợn mắt, Trinh cong môi nói:

- Nói trúng ngay tim thì có, nhỏ đừng có mà chối quanh nữa, Ngân Kiều ơi.

Rồi vỗ nhẹ vào ngực, Huệ Trinh nói:

- Chỉ có Huệ Trinh này là trong sạch số một thôi.

Hỉnh mũi, Ngân Kiều hơi gắt với Trinh:

- Nhỏ chi giói nói bậy cho Kiều không thôi, nhó có chắc chắn là mình trong sạch số một không.

Huệ Trinh tủm tỉm:

- Chắc chắn như thế.

Kiều bĩu môi:

- Vậy Mạnh Đạt đó là gì?

Bĩu đôi môi hồng Huệ Trinh chối quanh:

- Vậy cũng nói được. Ta không có gì với hắn đâu nhỏ ơi.

Nhướng mày, Kiều nói:

- Có gì thì tự nhỏ hiểu lầy. Nhưng Kiều nói nè, tại sao lúc nào nhỏ cũng nhắc đến anh Tiến Linh và Kiều vậy.

- Kiều không thích như thế đâu.

Khoanh tay trước ngực, Trinh đi tới đi lui. Nhỏ không thích, nhưng anh Tiến Linh thì thích. Anh Linh nhờ ta giúp ...là nhắn với nhỏ mà ...

Đưa tay làm một cử chỉ dứt khoát, Ngân Kiều có vẻ dỗi hờn:

- Thích Kiều là quyền của anh Linh, còn Kiều khôag hề nghĩ đến đâu. Học là điều mà Kiều quan tâm nhất, vì thế chuyện tình cảm sẽ phải có nơi Kiều, nhưng không phải là lúc này đâu Huệ Trinh ạ.

Trinh cười trêu:

- Thế là nhỏ không chê anh Linh của ta đúng không?

Kiều vùng vằng dỗi hờn:

- Ta không thích anh Linh của nhỏ, đừng nhắc đến nữa, biết không?

Trinh cười lém lỉnh nói:

- Chắc không đó nghe?

Kiều đáp gọn:

- Chắc chắn.

Trinh lắc đầu chặn:

- Đừng vội trả lời, thời gian sẽ là câu trả lời nhỏ ơi. Ta biết hiện tại trái tim của nhỏ đang rung động đấy.

Kiều rụt cổ ngúng nguẩy:

- Thôi đủ rồi, ta không nói với nhỏ nữa. Ta đi về đây. Khó ưa nhỏ dễ sợ ấy Nhỏ dọn giùm ta cái bàn bề bộn này nhé. Ta về trước đây.

Ngân Kiều đứng lên và bước nhanh ra cổng. Huệ Trinh ngỡ bạn giận, nên chạy nhanh theo nắm tay bạn lại và nói:

- Đứng lại. Bộ nhỏ giận ta rồi hả?

Ngân Kiều nhìn Trinh và mỉm cười, vẻ mặt hồn nhiên:

- Không đâu. Kiều phải về để đi công việc cho mẹ nữa. Ta không bao giờ giận nhỏ đâu nhỏ đừng lo.

- Vậy thì về, nhưng đừng có mặt mày không vui đấy nhé.

- Được rồi, vào đi. Ta không sao đâu mà.

Ngân Kiều về rồi, Huệ Trinh trở vào mà lòng luôn nghĩ đâu đâu.

Chương 2

Tắt đi chiếc máy tiện, ngừng tay làm việc nhìn về phía Tiến Linh, Tuấn Hùng thở ra và nói:

Hôm nay nhìn mày có vẻ buồn vậy Linh? Làm việc chẳng ra hồn gì ráo vậy?

Từ sáng đến giờ chỉ tiện được ngần ấy thôi à.

Minh Nhựt ngùng tay, nói:

- Nó đang có tâm sự đấy Tuấn Hưng ơi!

Tiến Linh nhìn hai bạn nhoẻn miệng cười:

- Không lo làm việc, hai thằng bây cứ nói xấu gì tao đó hả?

Tuấn Hùng cười khì:

- Thấy mày khác lạ, làm việc lại kém hiệu quả, nên ngạc nhiên không được sao hả?

Minh Nhựt chen lời:

- Chắc là nhớ người yêu cho nên buồn?

Linh nheo mắt cười:

- Dữ thế, hai thằng bây nói điều gì bao giờ cũng thế, nhất là đối với tao.

Hùng chế nhạo:

- Chưa ai đánh mà đã khai, tao biết nôm nay Phuơng Uyên vắng mặt ở xưởng, mày không được vui lắm và không chạy việc phải không?

Gãi đầu, Linh nói:

Tụi bây đừng có nói bậy, nếu nghe được Phương Uyên sẽ buồn phiền tao lắm đấy Nhựt nói:

- Chối hả mậy? Nếu không có gì làm sao chúng ta nói được chứ.

Hùng tiếp lời Nhựt:

- Tao không có nói bậy. Nếu như không có hôm q ua mày và Phương Uyên đi đâu trước công viên vậy?

Tiến Linh thở dài:

- Chỉ tình cờ gặp thôi, chứ tao đâu có đi cùng với cô ấy.

Đánh vào lưng Tiến Linh, Minh Nhựt giở giọng:

- Lại chối quanh hả thằng quỷ?

Linh cười ngập ngừng:

- Thì ... thì ... mà này chúng bây làm sao rõ được hết bụng dạ của tao vậy chứ?

Hùng lại tấn công:

- Này nhé! Tao trông Phương Uyên để ý mày tù lâu rồi đó. Nếu yêu cô ta mày sẽ hạnh phúc cả một đời đấy.

Linh lắc đầu:

- Tao không dám, tao nhường lại cho mày đấy Tuấn Hùng.

Nhựt cười hỏi Linh:

- Mày không nối nận khi nói ra câu ấy với Tuấn Hùng sao? Đừng có dối lòng để rồi phải đau khổ đấy nghe ông bạn.

Linh cười rồi nói khẽ với Nhựt:

- Thôi đi Minh Nhựt mày chẳng hiểu lòng tao đâu. Tao rất sợ khi phải lòng và yêu cô gái nào đấy.

Tuấn Hùng nói:

- Chọn lua quá, coi chừng ế vợ đó nghe ông bạn.

- Mày xem thuờng tao quá rồi đó Hùng ơi.

- Thì mày chống mắt mà xem cứ lựa chọn, chọn lựa nghiêm khắc, độc tài sẽ khổ một đời đấy thằng quỷ ơi.

Linh cười khì:

- Như vậy có lẽ suớng thân hơn.

Tiến Hùng và Minh Nhựt nói cùng một lúc:

- Mày nói nghe nay thật, Tiến Linh ạ. Tự tao sẽ chờ xem cô gái nào lọt vào mắt đa tình, sầu muộn của mày.

- Nguời như Phương Uyên mà mày chê, vậy mày lựa chọn ai nữa hả?

Rồi Hùng lại nói:

- Có lẽ người yêu của Tiến Linh đẹp như cô tiên vậy, phải không Linh?

Nhựt cười phụ họa thêm:

- Tao nghĩ, có lẽ nó sẽ chọn hơn cả cô tiên mà mày nói nữa đấy Hùng ơi.

Linh cười lắc đầu:

- Hai thằng bây nói điều không như ý tao nghĩ đâu, nếu nhti người tao quen thì phải có cùng ý nghĩ và nhìn về một hướng với tao thôi. Chắc chắn dù có xấu thế nào, tao cũng ưng chịu chứ không phải cần dẹp như cô tiên tao mới đồng ý thương đâu. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, chúng mày ạ. Mà nếu như tài sắc vẹn toàn thì càng tốt đó nghe. Có gì phiền ...

Minh Nhựt phì cười:

- Thằng này nó khôn nhu quỷ ấy!

Tuấn Hùng hỏi nhỏ:

- Tiến Linh, hôm nay tao thấy mày mở miệng rồi, vậy tao hỏi thật. Không yêu Phương Uyên chứ nguời yêu của mày là ai, ở đâu vậy? Cho bọn tao biết với đi nào?

Minh Nhựt lại bắt buộc:

- Mày phải giới thiệu em mày với tao đấy nhé. Nếu không lỡ sau này chúng tao kết nhau thì mày đừng có hối hận và trách móc bạn bè à nghen.

Chợt tiếng giày vang lên nghe lốc cốc. Tuấn Hùng lên tiếng:

- Là tiếng đi nhí nhảnh của con gái.

- A, hay là ''ẻm'' của Tiến Linh tìm nó vậy?

Tiến Linh la lên:

- Nè, tụi bây toàn nói bậy là hay nhất.

Bất chợt tiếng của Huệ Trinh vang lên khi nhận thấy Linh nơi máy tiện:

- Anh Tiến Linh!

Minh Nhựt há hốc mồm, tròn mắt nhìn Huệ Trinh không ehớp mắt. Nhựt khẽ cau đôi mày lại, rồi giãn ra hướng về phía Tuấn Hùng thầm bảo với bạn:

- Rõ thằng quỷ này bí mật gớm. - Người yêu của nó đến tìm có sai đâu. Đẹp rất đẹp và xứng đôi vô cùng Hùng ơi.

Nhựt nháy mắt ra hiệu cho Tuấn Hùng:

- Tạm vắng mặt cho họ nói chuyện một chút đi, mày ạ.

Tiến Linh nhìn Huệ Trinh mừng rỡ hỏi:

- Huệ Trinh, sao em biết anh làm ở đây mà đến tìm anh vậy?

Tuấn Hùng lắc đầu tự nghĩ.

- Một trăm phần trăm đúng như bọn tao đã nói rồi Tiến Linh ơi. Mày quả đúng là thằng bạn ''bí mật'' thật.

Hai thằng bạn cùng bước đi, trả lại sự tự do cho Linh và cô gái xinh đẹp ấy Huệ Trinh chợt hỏi:

- Có chuyện gì vui mà anh và các bạn vui quá vậy hả?

Anh cười và trả lời em gái:

- Chẳng có gì đâu, chỉ nói chuyện phào cho đỡ mệt thôi Trinh ạ. À, em đến tìm anh có việc gì không Trinh?

Cô rỉ nhỏ vào tai Linh:

- Tan sở, anh đến nhà em sẽ đãi anh một bữa tiệc thật ngon.

Anh cười vẻ ngạc nhiên:

- Chú thím đang có đám gì vậy?

- Trinh?

Cô lắc đầu cong môi:

- Chẳng có đám gì, nhưng em nói thế thì anh cứ đến rồi sẽ biết thôi mà.

Đừng có thắc mắc lôi thôi nữa.

Ngắt chót mũi em gái, Linh nói:

- Cô bé ơi. Sao em hay gây cho anh ngạc nhiên không vậy?

Cô cong môi:

- Như thế mới thú vị chứ bộ.

Linh cười khì:

- Nhưng anh muốn em nói rõ cho anh nghe ngay bây giờ.

Trinh lắc đầu ngúng nguẩy:

- Em nói không là không, anh đến đó rồi sẽ rõ.

Anh cười với Trinh:

- Thôi được, khi tan sở, anh sẽ về ghé nhà em vậy.

Huệ Trinh chợt hỏi:

- Ủa, hai anh bạn của ảnh đâu cả rồi.

- Ờ, có lẽ tụi nó đi uống nước rồi cũng nên.

Nhìn quanh Trinh nói:

- Anh làm ở đây có bạn bè cũng vui anh Linh hả?

Linh thở dài, nói:

- Vui lắm, tụi nó giỡn như yêu quỷ vậy?

Minh Nhựt bước vào chợt hắng giọng:

- Định nói xấu gì bọn tao hả mậy?

Linh quay lại bạn cười khì ...

- Chẳng có nói xấu gì chú mày đâu, tao chỉ nói chúng mày là một bọn quỷ dữ thôi.

Huệ Trinh nhìn Minh Nhựt cười, rồi nhẹ gật đầu chào anh:

- Xin, chào anh.

Nhựt nheo mắt đáp lời:

- Dạ, cám ơn chị ạ.

Nhìn Tiến Linh, Trinh nói:

- Bạn của anh vui vẻ quá anh Linh hả? Có dịp mời các anh đến nhà em chơi.

Minh Nhựt nhìn Linh:

- Đồng ý không Linh? Tụi tao không có phá đám mày đâu, đừng lo sợ điều đó.

Linh cau đôi mày rậm:

- Thằng quỷ ạ, im cái mồm của mày lại đi.

Nhựt cười, đáp nhanh:

- Dạ, tuân lệnh.

Huệ Trinh mỉm cười nói:

- Thôi, em về nha anh Linh, nhớ lời em dặn đó nha.

Xong, nhìn sang Nhựt cô khẽ nói:

- Chào anh, xin phép em về luôn ạ.

Minh Nhựt cúi đầu:

- Cám ơn chị .... rất cảm ơn chị ....

Huệ Trinh đi rồi, Minh Nhựt và Tuấn Hùng cười nghiêng ngửa. Hùng lên tiếng trước:

- Giấu đầu lòi đuôi rồi nhé thằng quỷ!

Linh gắt giọng:

Gì mà giấu đầu lòi đuôi chứ hả?

Nhựt tiếp:

- Chứ gì nữa mà còn vờ vịt, người đẹp đó là gì của mày?

Linh đáp gọn:

- Là em gái tao.

Nhựt nhếch môi cười:

- Thằng này lão luyện ghê, luôn luôn dối lòng.

- Tao nói thật đấy, đó là em bà con chú bác của tao.

Hùng tròn mắt hỏi:

- Em chú bác của mày ư?

Linh gật đầu:

- Ừ, đúng vậy. Tao nói thật mà.

Hùng nhìn Nhựt:

- Ê, Minh Nhựt! Mày gặp hên rồi đó.

- Hai đứa bây định nói gì nữa hả?

- Linh nói.

Hùng chế nhạo cả hai:

- Tao muốn nói thằng Minh Nhựt nó đang chú ý đến ''người yêú' mày.

- Nào ngờ, cô ấy không phải là người yêu, trái lại là em gái, nên nó gặp hên, phải không Nhựt?

Nhựt hét to lên:

- Ê ê! Tao không có nói gì à nghe Linh. Mày đừng có hiểu lầm tao đấy. Tao đã nói với mày là tao rất nghiêm chỉnh mà. Chỉ có cái thằng Hùng, nó muốn bắt cả hai tay thôi.

Tiến Linh mỉm cười gục gặc đầu, anh nói với cả hai:

- Chúng mày muốn gì cũng được. Con bé này nó còn ngây dại lắm. Nhưng nó vô cùng bướng bỉnh và đanh đá, tụi bây có chịu nổi không? Tao sẽ giới thiệu cho ngay.

Minh Nhựt đáp nhanh, vẻ chọc ghẹo Tiến Linh:

- Con gái phận liễu yếu đào tơ, chẳng lẽ nam nhi chi chí nhu bọn tao lại chịu thua sao hả?

Tuấn Hùng nói:

- Tao thấy em nó cũng bướng lắm đấy, nhưng chỉ có tao là không chịu thua thôi, tao sẽ luyện cho em,nó phải nghe tao.

Mmh Nhut gắt giọng:

- Cái thằng ông nội, tôi lạy ông, Kim Ngân sẽ tự vẫn vì ông đó nghen.

Tiến Linh cười to giơ hai tay lên nói với hai thằng bạn:

- Thôi, thôi. Mau làm việc đi hai ông bạn. Chuyện gì hãy để hết giờ làm việc rồi tự do mà bàn luận, làm việc đi cho tao nhờ.

Hùng cười:

- Nhưng mày phải hứa giới thiệu em gái mày cho tao đi.

Linh cười:

- Việc đó còn hỏi lại xem Kim Ngân của mày có đồng ý hay không cái đã.

Cả ba cùng nhìn nhau cười, cùng bắt tay vào việc trong mềm vui quên cái mệt nhọc.

Minh Nhựt cười to lên tiếng:

- Chỉ nói tao là chiếm ưu thế tốt thôi, giới thiệu cho tao đi nghe Tiến Linh.

Tao bằng lòng làm thằng em rể của mày đấy. Chịu không Tiến Linh?

- Chịu thua hai ông luôn đấy, thật là.

Tiến Linh bó tay với hai thằng bạn quỷ sứ của mình luôn, anh chỉ mỉm cười thôi, không nói thêm gì nữa cả.

Huệ Trinh gọt từng trái cóc bỏ vào chiếc ốa thủy tinh, rửa sạch và tách ra từng trái một. Bên cạnh là một đĩa muối ớt đã làm sẵn chấm từng miếng cóc đưa lên miệng. Huệ Trinh ăn ngấu nghiến, vừn nhai vừa gật gù ra chiều thích thú.

Huệ Trinh cứ tiếp tục cắn, tiếp tục nhai, thưởng thức miếng cóc giòn giòn, chua chua, ngọt ngọt, những miếng cóc nơi đĩa vơi đi dần, muối ớt cay đầu lưỡi làm cho Trinh hít nà nhỏ giọng:

- Ui da, ớt thật rõ cay.

Tiếng cười khúc khích vang lên cùng với câu hỏi:

- Không nghỉ trưa sao công chúa?

Miếng cóc chưa nuốt, còn trong miệng làm Trinh chỉ lắc đầu thay câu trả lời.

Cầm chiếc đĩa đưa lên cao, Ngân Kiều cười hóm hỉnh:

Nhỏ xấu ghê, chẳng đợi ta đến tí nào, láo ăn dễ sợ.

- Lập túc Huệ Trinh chu môi phản ứng ngay:

- Làm gì mà trách móc ta giữ thế nhỏ?

Hất mặt lên cao, Trinh nói tiếp:

- Nhỏ ăn không? Ngon lắm đấy.

- Còn hàng tá ở trong kia kìa!

Ngân Kiều lắc đầu, đáp gọn:

- Không.

Ngồi xuống chiếc ghế xích đu trước sân, cô lên tiếng hỏi Trinh:

- Nãy giờ nhỏ ăn hết bao nhiêu rồi vậy?

Huệ Trinh bĩu môi:

- Hỏi chi vậy?

Kiều tròn mắt:

- Không sợ đau bụng nay sao vậy nhỏ?

Nụ cười Huệ Trinh trông thật duyên dáng:

- Đừng lo, dạ dày của Trinh tốt lắm, có thể ăn thật nhiều để bù lại những ngày quên ăn nó nữa đấy nhỏ ạ.

Ngân Kiều ngớ ra:

- Nhỏ chỉ giỏi tài nói đùa là hay nhất.

Hất mái tóc ra phía sau, Trinh hỏi:

- Đến ta có việc gì vậy nhỏ?

Ngân Kiều nói giọng vui vẻ:

- Chủ nhật nghỉ, nên lại rủ nhỏ đi chợ mua sắm vậy mà, chịu không nhỏ?

Rụt cổ, Huệ Trinh phì cười:

- Nhỏ rảnh ghê, tiền đâu mà đi mua sắm vậy?

Ngân Kiều mỉm cười:

- Mẹ Kiều vừa cho nhỏ ạ. Đi hay không thì nói, cứ ở đó ỡm ờ hoài.

Cầm miếng cóc bỏ vào miệng, Huệ Trinh nói:

Nhỏ thật là sướng, ta cũng định chờ nhỏ đến rủ đi chơi đây, làm sao mà từ chối hả nhỏ? Đợi ta ăn hết dĩa cóc đã, nhỏ không ăn với ta sao?

Cau đôi mày, Ngân Kiều nhẹ giọng nói:

- Thôi nhỏ, ta không thích những của chua cay đó đâu.

Chu hai cánh mũi, Huệ Trinh cười khục:

- Biết lắm mà. Nhỏ thì bao giờ cũng hảo ngọt, vì thế trong người nhỏ đã có sẵn chất ngọt nào, trách sao bao nhiêu kẻ mày râu phải điêu đứng, ngẩn ngơ vì nhỏ đấy, Ngân Kiều ạ.

Kiều tròn mắt nhìn bạn:

- Nhỏ nói gì vậy hả? Chỉ thổi phồng sự việc không thôi, ai điêu đứng ngẩn ngơ vì Kiều đâu?

Huệ Trinh cong môi rùn vai:

- Nhỏ ạ! Đừng giả vờ ngây thơ dại khờ ra đó.

Ngân Kiều chăc lưỡi:

- Thôi đi, cứ nói gì không đâu hoài. Kiều không hiểu gì hết. Ta không nói nữa đâu.

Huệ Trinh cong môi:

- Tệ ơi là tệ, ta nói vậy mà nhỏ cũng không hiểu ư?

Kiều bĩu môi:

- Không thèm nói nữa, nhỏ có muốn ta bỏ về không hả? Đồ dễ ghét!

Ngân Kiều dợm đứng lên, Huệ Trinh nhanh tay kéo ghì Kiều ngồi lại chỗ cũ:

- Nè, sao về hả nhỏ? Nên nhớ nhỏ đến rủ ta đi mua sắm chứ bộ.

Cô buông giọng gắt:

Nhưng nhỏ có cần đi với Kiều không, chỉ thích nói bậy không hà.

Huệ Trinh cười:

- Thôi, nhỏ dừng có về nghe, ta cần nhỏ lắm. Giờ này cũng còn sớm chán, thủng thẳng rồi đi cũng được.

Kiều nhếch môi cười:

- Sợ ta về, vậy mà cứ luôn luôn muốn gây sự không thôi. Ta biết mà, nhỏ cũng định đi đâu đây và có mục đích hẳn hoi nữa phải không? Chờ ta đến để làm bia đỡ đạn đây.

Huệ Trinh tròn mắt:

- Đừng có nói khùng. Thấy ta năn nỉ rồi kiếm chuyện hả nhỏ?

Ngân Kiều lắc đầu cười khì:

- Đó chỉ là lý do chính. đáng, ta chẳng kiếm ch uyện bao giờ.

Huệ Trinh hất mặt nói:

- Với ta, việc gì cũng bình thường cả, chẳng có bơì là chính đáng nay quan trọng đâu nhỏ ơi.

Điểm ngón tay vào má của Huệ Trinh, Kiều trêu:

- Ta biết nhỏ định đi đến chỗ Mạnh Đạt chtí gì. Nhờ có ta đi đến đây để nhỏ đi cùng, hai bác sẽ không nghi ngờ nhỏ. Lý do đấy có chính đáng và quan trọng không?

Huệ Trinh nhéo vào hông bạn:

- Nhỏ đang nói xấu ta đó hả?

Ngân Kiều nhăn mặt xìu giọng:

- Đau nhỏ! Ta nói thật không nói xấu nhỏ đâu nghe.

- Nhỏ lại chẳng thông cảin cho người ta, mà lại móc nghéo hoài.

Liếc mắt Kiều nhìn Trinh:

- Mà ta nói thế có đúng không?

Trinh trách nhẹ:

- Đừng có nói nhtều ra đấy, ta chỉ định gặp Mạnh Đạt để nhờ giải nộ bài toán khó thôi chứ bộ.

Ngân Kiều cười:

- Lại đổ thừa cho bài toán khó hả nhỏ?

- Đó là sự thật, Trinh giải suốt cả buổi tối vẫn không ra được đáp số.

Kiều cười trêu tiếp:

- Này nhé! Từ xưa đến nay, có bao giờ nhỏ dở hơn Kiều đâu. Sao nôm nay lại không tìm ra đáp số, trong khi ta đã hoàn thành một đáp số dễ dàng hả nhỏ?

Nhỏ chỉ giả vờ thôi.

Huệ Trinh gắt:

- Nè nè! Nhỏ đừng có lên mặt dạy đời ta đó nhé. Nhất định ta sẽ cho nhỏ một trận biết tay.

Ngân Kiều cười khúc khích:

- Ghê chưa! Hôm nay hăm dọa nữa ta.

Chỉ vào cánh mũi bạn, Trinh nói nhanh:

- Không tin hả, rồi nhỏ sẽ nhìn tận mắt.

Hất mái tóc ra sau, Kiều nói:

- Thôi nhỏ, nói chơi định trả thù thật hả?

Trinh bật cười:

- Nhỏ sợ rồi sao?

- Chẳng có gì phát sợ cả. Đường đường chính trực thì sợ gì ai nhỏ.

Huệ Trinh hỏi lại bạn vẻ trêu chọc:

- Thế anh Linh của ta ''yêú' nhỏ, nhỏ tính sao hả?

Kiều la oái lên:

- Á, nhỏ này kỳ cục! Ta không nghe thế đâu!

Trinh lém lỉnh:

- Thấy chưa! Ai bảo nhỏ cứ ghẹo ta hoài, vừa nói đến nhỏ một chút là đã đùng đùng hét toáng lên rồi.

Kiều giận dữ:

- Nhỏ này nói kỳ ghê vậy?

Trinh được nước, trêu tới tấp:

- Có kỳ mới gặp anh Linh ở bệnh viện đó. Nè, nôm đó ta thấy nhỏ nhìn anh ta dữ quá có phải là sức hút của trái đất không hả nhỏ?

Kiều dỗi hờn muốn khóc:

- Không thèm nói với nhẻ nữa đâu.

- Ta về đây.

Trinh nắm vai Kiều ghì lại:

- Nè, giận hả?

Nhìn nơi khác, Kiều đáp giận:

- Hổng biết ...

- Giỡn chút giận thìệt hả nhỏ?

Kiều không thèm trả lời, im lặng nhìn sang hướng khác.

Huệ Trinh vẫn thói cũ:

- Ngân Kiều nè! Thường khi nhỏ không bao giờ giận ta vô cớ vậy. Nãy giờ năn nỉ nhiều rồi đó.

Rồi Trinh chợt rùn vai rụt cổ:

- Nhỏ ạ! Ta mong sao anh Linh của ta đến đây giờ này, để năn nỉ nhỏ giùm ta đấy.

- Đánh vào vai bạn, Kiều rít giọng:

- Đồ quỷ nè!

Huệ Trinh cười khúc khích khi thấy Kiều đã mỉm cười với cô sau tiếng chửi rủa vừa qua.

- Này nhé. Dạo này không biết anh Tiến Linh của ta đang muốn gì nửa, mà anh ấy hay lân la đến đây tìm ta thường lắm đó.

Kiều liếc xéo Trinh:

- Kệ anh nhỏ chứ, mắc mớ gì đến ta mà nhỏ nói?

Trinh ngăn lời Kiều:

Này! Đừng cuớp lời ta chứ. Ta chưa nói hết mà, chẳng những anh Linh của ta lại đây thường mà điều duy nhất là lại luôn miệng nhắc đến tên của nhỏ đó.

Kiều tròn mắt vờ không biết, hỏi:

- Nhắc đến tên ta để làm chi hả nhỏ?

- Chỉ làm bộ ngây thơ cụ thì đã để ý đến người đẹp rồi, còn gì phải hỏi.

Kiều thở hắt ra, liếc sang cô bạn mình:

- Bép xép, đồ nhiều chuyện nhất là nhỏ!

Trinh cười:

- Nhiều chuyện mà đúng sự thật thì càng hay.

- Kiều không đùa nữa đâu. Ghét ghê!

Búng nhẹ vào má Ngân Kiều, Trinh bắt đầu giở trò tiếp:

- Ngân Kiều này, thật sự mà nói, anh Linh đến đây thường là nhờ ta nói vào cùng nhỏ, chứ không phải đến để thăm ba mẹ và Trinh đâu.

Ngân Kiều biết Huệ Trinh sẽ nói đến việc Tiến Linh và cô nữa, Kiều dẩu môi cong cớn:

- Dẹp chuyện ấy đi, đừng nói đến nữa có được không hả?

Trinh nhìn sang Kiều:

- Lạ chưa! Ta nói chưa hết sao lại dẹp được?

Kiều liếc nhẹ Huệ Trinh:

- Nhỏ hãy nhắc nhở đến anh Mạnh Đạt của nhỏ đi chắc là hạnh phúc lắm ha?

Huệ Trình rụt cổ chối quanh:

- Chẳng bao giờ có đâu nhỏ? Khi nào ta có ý trung nhân, người đuy nhất ta cho biết là nhỏ đấy. Chờ đợi đi nhé, đừng có đoán mò nữa.

Ngân Kiều thắc mắc:

- Nếu nhỏ không có tình ý với Mạnh Đạt, sao nhỏ hay suy tư mơ mộng trong giờ học quá vậy? Nên nhớ, phải đạt được bằng đại học đấy. Chỉ còn mấy tháng nữa là ra trường bỏ cuộc là hối hận đấy.

Huệ Trinh cười:

- Cám ơn lời nói vàng ngọc của nhỏ.

- Nhất định ta sẽ chiến thắng không bỏ cuộc bao giờ đâu.

Ngân Kiều bìu môi:

- Làm sao biết được nhỏ đây hả?

Huệ Trinh trề môi:

Ta không bao giờ sai lầm trong tình cảm vụn vặt ấy đâu nhỏ ơi. Đừng có đánh giá quá thấp về Huệ Trinh này nhé.

Ngân Kiều cười lém lỉnh:

- Thh yêu là cái gì đó rất khó quên, nếu một khi nhỏ đã bước chân vào.

- Đừng dối lòng gạt ta cũng đừng nói chắc là mình không bao giờ thay đổi.

- Mau thú nhận đi, ta sẽ không ghẹo nhỏ nữa.

Huệ Trinh liếc bạn miệng la lên:

- Tầm bậy! Nhỏ sẽ biết tay ta. Ta sẽ trị tội nhỏ đây.

Huệ Trinh nói dứt lời trờ tới nắm Ngân Kiều, nhưng cô chạy thoát khỏi tay Trinh, tránh cái nhéo đau của Trinh đưa đến cho cô. Bất chợt Tiến Linh từ ngoài cửa bước vào, Ngân Kiều chợt dừng ỉại kêu lên, quay trở lại phía Huệ Trinh.

Huệ Trinh cũng bất ngờ nhìn lên, cô thấy anh mình liền nhoẻn miệng cười:

- Anh Linh mới đến hả?

Tiến Linh cười:

- Vâng, anh mới đến. Hai cô bé đang làm gì vui quá vậy?

Trinh mỉm cười nhìn Ngân Kiều:

- Anh hỏi Ngân Kiều sẽ biết.

Linh cười khì nhìn Kiều:

- Bộ anh lạ lắm hả Ngân Kiều?

Kiều mắc cỡ bối rối:

- Dạ, không có ...

Huệ Trinh lại cười khúc khích:

- Tụi em đang ăn cóc thì anh đến đấy!

Anh vội nhanh miệng:

- Hèn gì! Vừa bước vào, anh đã thấy và nghe mùi cóc ổi rồi, và cả một đống vỏ còn đây nữa.

Trinh liếc Tiến Linh:

- Anh đánh hơi nhanh thật.

Bây giờ Kiều mới bắt đầu lên tiếng:

- Huệ Trinh xấu lắm anh tinh. Nó đang nói xấu anh đó.

Trinh hét to:

- Ê, đừng nói thế nghe. Muốn ta nói ra không hả, đừng có ở đó mà giả vờ.

Kiều dẩu môi cong cớn nói với Linh để được sự giúp sức nơi anh.

- Anh Linh thấy không, Huệ Trinh lúc nào cũng ăn hiếp Kiều, không bao giờ Kiều nói lại miệng của nó hết đấy.

Tiến Linh giảng hòa bằng một câu nói:

Thôi nè, Huệ Trinh. Ngân Kiều đến nhà chơi, ít ra em cũng phải đãi bạn cái gì đó chứ. Sao lại để bạn giận, rồi bạn sẽ làm sao?

Liếc anh trai thật sắc,Trinh dài giọng:

- Biết thế chẳng ai thèm nói giùm.

- Em cóc cần nhỏ giận, chỉ có anh sợ Ngân Kiều giận bỏ anh về thì có đấy.

Linh bật thót người:

- Huệ Trinh! Em nói gì?

Trinh đưa tay ngăn chặn:

- Đừng cướp lời em. Lúc nào anh cũng ăn hiếp em bênh vực cho Ngân Kiều.

Do đó mà nó nay lên mặt với em.

Rồi quay nhìn Kiều Trinh nóm hỉnh cười:

- Phải vậy không nhỏ yêu?

Ngân Kiều xụ mặt:

- Nhỏ nói oan cho người ta không hà.

Trinh lí lắc:

- Oan ức gì chẳng cần, cứ để nhỏ lại đây với anh Tiến tỉnh. Ta đi nhé.

Huệ Trinh đứng lên, giơ tay cao vẫy chào hai người.

- Bye nhé, anh Linh.

Linh réo gọi theo em gái:

- Huệ Trinh! Em đi đâu đấy? Sao không ở lại chơi với Ngân Kiều? Em nhắn anh đến đây có việc gì hả?

Nheo mắt Trinh hỏi giọng bắt chẹt Linh:

- Đừng hỏi lôi thôi nữa. Anh đến đây là có mục đích rõ ràng mà, còn hỏi lại em là sao?

Tiến Linh lắc đầu:

- Em thật là ... Huệ Trinh! Chú thím đâu rồi?

Huệ Trinh tỉnh nghịch:

- Anh muốn hỏi gì cùng em cứ ngồi đấy đợị một chút, em sẽ quay lại nhé.

Tiến Linh lắc đầu mỉm cười nhìn theo cô bé láu lỉnh đã loáng mất sau cánh cửa.

Dường như Tiến Linh không quan tâm để ý đến lời của Huệ Trinh vừa nói.

Anh chỉ hướng mắt nhìn đăm dắm Ngân Kiều đang đối diện bên anh:

Ngân Kiều thì cúi đầu, không dám nhìn lên, cô luôn bắt gặp ánh mắt ấy nhìn cô tha thìết, như đã thấu hiểu tất cả những ý nghĩ trong Kiều.

Ngân Kiều không sao lẩn tránh ánh mắt ấy được. Cô chẳng dám nhìn Linh, xoay mặt đi nơi khác.

Tiến Linh mỉm cười, cô bé ngây thơ quá, luôn như thế, mắc cỡ ửng hồng đôi má và cúi mặt lẩn tránh khi bắt gặp anh nhìn cô.

- Vì sao? Dường như Kiều sợ anh? Chỉ biết lúc gặp anh, cô lại tránh né. Nếu không gặp anh lòng càng bồn chồn, trong cô như thiếu vắng cái gì, nó làm cô bâng khuâng không yên.

Ngân Kiều lắc đầu xua đi bao ý nghĩ về Linh. Kiều đã thay đổi chăng? Sao hơi quan tâm để ý đến anh như thế?

Linh hiểu được sẽ cười Kiều đó.

Linh lên tiếng:

- Ngân Kiều?

Kiều ngẩng đầu lên nhìn khi nghe anh hỏi:

- Anh Linh gọi gì Kiều vậy.

Linh cười đáp:

- Nói gì đi Ngân Kiều, cứ im lặng mãi thế này buồn lắm.

Nhìn anh một thoáng, Kiều cười:

- Thật ra, Kiều cũng không biết nói gì với anh.

Chớp mắt, Linh khẽ giọng:

Ngán Kiều, anh và Kiều đã quen biết nhau khá. lâu rồi, dường như Kiều không thích nói chuyện cùng anh?

- Kiều chợt lúng túng trước câu hỏi của Linh, làm cho vẻ đẹp trên gương mặt của Kiều tăng hơn nữa, cô bật thốt:

- Dạ, đâu có. Kiều không có ý đó bao giờ đâu.

Giọng Linh trầm buồn:

- Ngân Kiều, em không nói dối anh chứ?

Kiều cúi mặt sau làn tóc, nói nhỏ:

- Vâng, Kiều không có nói dối anh.

Linh khẽ giọng:

- Ngân Kiều, dáng dấp e thẹn ngượng ngập nơi em làm tăng thêm vẻ đẹp ra đấy Kìều quay mặt ra cửa nói khác đi:

- Anh Linh đến nhà của Trinh có việc gì không?

Câu hỏi né tránh của Kiều, làm anh hơi xìu giọng:

- Cũng có việc cần nói với chú út của anh.

Rồi bất chợt anh nắm tay của Kiều nói nhỏ:

- Ngân Kiều!

Kiều tròn mắt:

- Gì vậy anh Linh?

Tiến Linh muốn nói với Kiều thật nhiều, nhưng trong lời nói dường như không thốt ra được lời nào.

Ngân Kiều biết anh có điều gì đó khó nói. Lời nói nào anh cũng ngập ngừng không trọn câu. Kiều vội cúi mặt che giấu sự dao động trong tim cô. Kiều đủ thông minh để hiểu rằng anh muốn nói lên điều gì đó với cô?

Kiều biết rất rõ, càng ngày Huệ Trinh càng nói về anh với Kiều nhiều hơn, còn Linh thì um đến Trinh để tâm sự nhắn gởi, anh tỏ ra lo lắng quan tâm đến cô nhiều hơn nữa.

- Còn Kiều thì sao? Có nghĩ gì đến Tiến Linh không? Kiều biết rằng bây giờ hình bóng của Lính đang đầy ắp trong lòng cô, đang lan rộng trong trái tim cô, choáng ngợp hết sự mềm yếu của Kiều. Nhưng Kiều rất sợ, sợ vô cùng khi vào tình yêu sẽ đau khổ. Nhưng chẳng lẽ Kiều biết yêu rồi sao?

Bất chợt Linh khẽ giọng:

- Đi!

- Ngân Kiều!

Ánh mắt cô long lanh nhìn anh:

- Anh Linh muốn nói gì với Kiều nữa vậy?

Ánh mắt sáng và nụ cười thật đẹp nở trên môi anh, Linh khẽ nói:

- Ngân Kiều, Kiều có thể cho anh một cơ hội không?

Kiều mỉm cười vô tư:

- Để làm gì hả anh?

- Nhưng Kiều có đồng ý lời anh nói?

Kiều mím môi ra chiều suy nghĩ, một thoáng sau cô nói:

- Có gì quan trọng ở cơ hội mà anh Linh nói không? Anh có thể nói cho Kiều nghe bây giờ không?

Anh tươi cười:

- Nếu như thế thì càng hay đối với anh Kiều ạ.

Kiều cười lúng liếng:

- Vâng.

Bất chợt tiếng chú Thanh Vũ vang lên hỏi Linh:

- Con đến bao giờ vậy Linh? Mẹ con đã khỏe hẳn rồi phải không?

Tiến Linh đứng lên đưa mắt về phía chú út:

- Chào chú, mẹ con đã khỏe nhiều rồi, con đến đây cũng đã lâu và nghe em Trinh nói, chú đã đi công chuyện nên ...

Ông Vũ gật đầu:

- Ừ, chú đên nhà người bạn.

Xoay nhìn Ngân l~iều, ông Vũ cười hỏi:

- Huệ Trinh đâu Linh? Còn Kiều cháu đến chơi bao giờ vậy?

- Dạ, Trinh vừa ra ngoài thì chú về đấy ạ.

Kiều tiếp lời:

- Thưa chú, cháu mới đến chơi và Trinh bảo cháu ngồi chờ Trinh một chút ạ.

Nhìn quanh bàn ông Vũ chặc luỡi:

- Huệ Trinh này tệ thật, nó không làm nước mời khách gì cả, hai đứa ngồi chơi nghe, chú vào nhờ dì Hai mang nước ra cho.

Linh ngăn cản:

- Được rồi chú ơi, Một chút Huệ Trinh về sẽ đãi tụi con thôi, không sao đâu.

Ông Vũ cười nhẹ nói:

- Thôi, chú vào sau một chút.

Linh hỏi Kiều:

- Bộ Kiều thường đến đây ''chơi" với Huệ Trinh lắm hả?

Cô đáp khẽ:

- Cũng ít khi lắm, nhưng tại sao anh Linh hỏi Kiều như vậy?

Anh mỉm cười nheo đôi mắt:

- Và anh thấy chú anh chẳng lạ khi hỏi đến Ngân Kiều.

Kiều mỉm cười không đáp.

Linh hỏi tiếp:

- Hôm nay Kiều đến Trinh chơi, hay là có việc gì không?

Cô cười nhấp nháy đôi mắt:

- Có gì quan trọng không mà anh Linh hỏi Kiều câu ấy? Nếu anh có điều gì muốn nói với Trinh, em xin phép về trước.

- Ý nghĩ của Kiều vô cùng bất ngờ đối với Linh, anh vội đưa tay ngăn lại:

- Không, không. Anh chỉ đến đây thăm gia đình chú thím và Huệ Trinh thôi, chứ không có gì quan trọng cả.

- Kiều đừng về ... ở lại chờ Trinh về đi.

Kiều cúi xuống mỉm cười, thật anh Linh hôm naỵ làm sao ấy. Chỉ nói những gì không đâu thôi.

Linh nhìn Kiều rồi nói:

- Anh không ngờ, hôm nay đến đây gặp được, em, Ngân Kiều ạ.

Kiều cong môi nhẹ giọng:

- Có lẽ anh Linh không thích gặp Kiều chứ gì?

Linh nhìn Kiều đăm đắm, anh trầm giọng:

- Đừng nói thế Ngân Kiều. Gặp Kiều, anh cảm thấy v.ui hơn và thú vị nữa là khác.

Kiều mỉm cười, ánh mắt ánh lên niềm vui lẫn e thẹn sau lời nói của Linh.

"Gặp Kiều, anh thấy vui và thú vị hơn nữa là khác''. Kiều được diễm phúc nhận cái thú vị ấy nơi Linh thế sao? Cô đáp nhỏ:

- Anh Linh đừng nói thế nha.

Linh lắc đầu:

- Đúng là như thế, Kiều đã làm cho anh vui nhiều hơn mọi khi đấy cô bé ạ.

Ngân Kiều nhìn đóa tường vi nơi bàn, cô nâng niu trong tay của mình.

Bất chợt Trinh bước vào, đánh nhẹ vào vai Kiều rồi khẽ cười kh úc khích:

- Sao? Nãy giờ anh Linh nói cái gì mà nhỏ ngồi im lặng vậy ha?

Kiều ửng hồng đôi má:

- Nhỏ này! Nãy giờ đi đâu vậy hả?

Cô lém lỉnh hỉnh mũi:

- Đi vắng để hai người tâm sự chứ bộ.

Trinh chu môi hỏi anh:

- Anh Linh! Em muốn hỏi anh bây giờ có rảnh không nè.

Nhìn vẻ lém lỉnh của em gái, Linh cười hỏi:

- Có gì không Huệ Trinh?

- Không có gì. Chỉ muốn hỏi anh có rảnh không thôi. Cứ trả lời đi, em sẽ cho biết sau.

Linh thầm vui trong dạ, chắc hai cô bé định rủ anh đi đâu đây. Anh gật đầu, đáp:

- Cũng không bận việc gì, có gì không em?

Chưa vội đáp lời Linh, Linh quay sang hỏi Kiều:

- Còn nhỏ thế nào Ngân Kiều?

Kiều mỉm cười đáp:

- Kiều định về ...

Huệ Trinh nét lên:

- Đâu có được Nhỏ nên nhớ, khi vừa đến đây, nhỏ rủ ta đi mua sắm chứ bộ.

Bây giờ không được đổi ý. Tất cả đi ra phố hôm nay.

Kiều ngần ngừ.

- Nhưng mà ...

Trinh lắc đầu:

- Không nhưng nhị gì hết. Phải thực hiện đúng lời hứa. Chờ ta thay đồ một chút ...

Tiến Linh mỉm cười nhìn theo dáng đứa em gái của mình, mà lòng thầm cám ơn lòng tốt của nó. Kiều cũng không khác gì Linh, nhìn theo Trinh mà lòng cô ngơ ngác bâng khuâng, nỗi vui nỗi buồn lẫn lộn.

Chương 3

Tiến Linh xuống xe nhìn vào nhà, không thấy mẹ, nhẹ đẩy của, anh lên tiếng:

- Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? Tối quá sao mẹ không bật đèn vậy?

Từ phía sau bà Tuyết bước lên nói:

- Con hả Linh? Sao con về muộn quá vậy? Ngọn đèn cứ chớp tắt mãi, mẹ sợ hư nên không mở con ạ.

Tiến Linh vặn ngọn đèn dầu cao lên chút ũữa, anh mang đến bên công tắc điện xem xét. Miệng lại nói:

- Bóng đã yếu quá rồi, ngày mai con mua bóng khác thay cho mẹ ạ.

Bà Tuyết hỏi lại:

- Sao con về trễ vậy Linh?

Anh đáp khẽ:

- Hôm nay ráng làm cho xong hàng khách đặt, lại đến giờ học thêm, con không về nhà kịp, tranh thủ đi học luôn, nên về trễ để mẹ trông đó thôi.

Bà Tuyết cười đôn hậu:

- Thế hả? Vậy mà mẹ cứ trông con mãi.

Anh cười nhìn mẹ giả lả:

- Thật con vô tâm quá, phải không mẹ? Mẹ đừng trách con nghe mẹ.

Vuốt đầu con trai bà tươi nét mặt:

Thương con không hết, chứ ở đó mà trách mắng gì con hả Linh? Gặp mặt con về là mẹ vui rồi. Thôi dắt xe vào nhà đi con trai, cứ đứng đó mà nói hoài sao?

Tiến Linh cười, quay người dắt xe vào nhà, đựng xe vào sát vách thì nghe tiêng mẹ hỏi vẻ thắc mắc:

- Linh à! Dạo này công việc làm nhiều lăm hả con? Ngày có học hay không học mẹ đều thấy con thường về muộn vậy?

- Ngả người ngồi xuống ghế, Linh thở nhẹ nói nhỏ:

- Dạ, hàng lúc này làm ra không đủ giao cho khách, nên làm cả giờ nghỉ luôn và con không tiện về nhà buổi trưa mẹ ạ.

Bà khẽ gật gù chậm rãi:

- Thế hả con? Mẹ không biết ...

Anh cười vội nói tiếp lời mẹ:

- Mẹ không biết con đã đi rong chơi những đâu phải không mẹ?

Bà cốc đầu Linh mấy cái:

- Rõ lẻo mép. Mẹ không biết việc gì con thay đổi lạ, mẹ có nói gì mà con đính chính gấp dữ vậy?

Linh ôm bờ vai mẹ:

- Mẹ yên tâm, con không bao giờ làm mẹ thất vọng về con trai của mẹ đâu.

Con rất nghiêm túc hứa chắc chắn không làm điều gì cho mẹ buồn. Con sẽ không tái phạm để mẹ lo lắng chờ đợi con như hôm nay nữa, chịu không mẹ?

Đánh yêu vào vai con bà hỏi:

- Con nói nghe hay lắm, hứa rồi lại quên. Đây là lần thứ mấy rồi hả con trai?

Chỉ có một mình con, nên mẹ luôn lo lắng và chờ đợi khi con về quá khuya.

Linh cười giọng ngọt ngào:

- Mẹ ơi! Con trai mẹ chỉ là một công nhân xưởng tiện, chứ chưa là một giám đốc hay những nhà thương gia nổi tiếng, nên chẳng ai bắt cóc con làm gì đâu mà mẹ sợ.

Bà cười trêu đùa:

Mẹ thì không sợ điều đó, nhưng có người lo sợ và tìm kiếm con không biết bao nhiêu lần.

Linh chợt hỏi:

- Ai vậy mẹ? Tìm con có việc gì, mà đến tìm nhiều lần thế?

Bà đáp lời con:

- Thì Phương Uyên đấy! Nó đã đến tìm con rất nhiều lần rồi.

Nhướng mắt nhìn mẹ, anh thở dài.

- Chẳng thể nào giải thích cho Uyên hiểu được những tình cảm của anh đây.

Những tình cảm ấy cứ đan chéo trong lòng của Linh, anh đã nói rất nhiều lần là đừng tìm gặp anh nữa. Còn Uyên thì lại không nghe, cô vẫn tiếp tục tìm đến xí nghiệp, tại sao không nói những gì cần nói, lại tìm đến nhà cho rộn chuyện.

Anh hiểu mẹ nói thế là do yêu thương Phương Uyên, không muốn anh làm khổ cô ấy. Nhưng mẹ đã không hiểu anh, cả Phương Uyên cũng thế.

Bà Tuyết nhìn con trai dịu giọng:

- Linh à! Con nên hiểu từ ngày ba con mất đi, mẹ chỉ trông nhờ vào con, nuôi dạy con nên người. Nhưng mẹ đã không làm tròn điều ấy, vì bệnh của mẹ đã để cho con phải vất vả, vừa học vừa làm kiếm tiền nuôi sống mẹ.

Nghiêng đầu tựa vào vai mẹ, anh khẽ khàng:

- Mẹ ạ! Con biết mẹ rất thương yêu con, nên con đã không để mẹ buồn mà ...

- Vì thương con, mẹ không muốn con trở thành đúa hư hỏng, con say mê công việc mẹ không trách con, mẹ chỉ mong một điều là con đừng học thói hư, chơi bời phóng túng.

Siết bàn tay mẹ, Linh nói:

Tuổi đời của mẹ đã trải qua nhiều hơn con, hiểu biết nhiều hơn con, dạy dỗ con nên người. Lẽ nào con làm mẹ thất vọng? Con hứa, con không bao giờ làm những điều sai lầm để mẹ buồn con đâu.

Bà Tuyết trầm giọng:

- Con nhớ, mẹ chỉ có mình con, con có thể tâm sự với mẹ bất cứ lúc nào, nếu con có điều gì lo âu buồn phiền.

Ngừng một thoáng, bà Tuyết lại tiếp:

- Tiến Linh này, chẳng lẽ con cứ trốn tránh để Phương Uyên tìm kiếm con hoài thế sao?

Linh đưa mắt nhìn mẹ:

- Phương Uyên đến tìm con, đã nói gì với mẹ?

Bà Tuyết như than thở:

- Uyên chẳng nói gì, nó đến đây chỉ ngồi chờ đợi con, để rồi thất vọng ra về trong lặng lẽ. Thật khổ cho Phương Uyên khi đặt tình cảm vào con, Linh ạ.

Tiến Linh thở dài buông giọng:

- Con đã hành dộng như thế, ít ra Phương Uyên phải hiểu mẹ ạ.

- Mẹ biết, nhưng tội nghiệp cho nó quá!

- Nhưng mẹ đừng lo, không có gì đâu mẹ, rồi thời gian cô ấy sẽ chán hản con thôi.

Bà Tuyết khẽ giọng:

Con chỉ nói theo ý mình, Phương Uyên nó yêu con thật, nên chịu đựng được hành động nơi con chứ không thì ...

Linh cười khì:

- Mẹ thấy đó, con trai mẹ rất tốt.

- Không yêu Uyên thì không bao giờ lợi dụng lòng tốt của Uyên, mẹ thấy không?

Bà răn đe:

- Liệu mà sống tốt đấy, chẳng còn bao lâu nữa là tới ngày thi rồi. Con vừa làm, vừa học mẹ cũng lo quá, Linh ạ! Con tính sao phải cưới vợ để có một mái ấm gìa đình, nơi dừng chân cho con mẹ mới yên tâm, con biết không?

Linh cười, đứng lên:

- Con đã nói rồi, con không bao giờ làm mẹ thất vọng đâu. Sự nghiệp trong lai, khi con đã xong đại học, lúc ấy sẽ tính sau mẹ ơị. - Thôi, mau vào thay đồ đi, còn ăn cơm với mẹ nũa. Đợi con đã lâu rồi đấy!

Siết tay mẹ, anh cười:

- Con xin lỗi mẹ.

Linh bước đi sau câu nói, vùng vào phòng anh ngã người xuống giường. Anh thở ra khoan khoái nhẹ nhõm, một ngày làm việc thật thoải mái.

Linh cảm thấy mẹ nói đúng. Anh phải có một mái ấm, nhưng một điểm dừng chân chưa thể lựa chọn bây giờ. Trước mắt tương lai sự nghiệp như biển khơi.

Anh có thể tìm được nơi dừng chân thật sự không? Quả thật khó vô cùng.

Một người vợ anh yêu chân thật, và người ấy cũng phải yêu anh ngần ấy.

Anh mơ màng nhớ đến lời mẹ nói, Phương Uyên yêu anh tha thiết, buồn khổ vẫn tìm đến anh mỗi ngày. Phương Uyên có phải là người anh cần đến?

- Bạn cho anh một hạnh phúc gia đình như lời mẹ anh nhắc nhở không?

Hai người chỉ là đồng nghiệp với nhau, anh là công nhân, còn cô là thư ký.

Linh hiểu được tình cảm sâu nặng trong Uyên dành cho anh, mỗi khi đến xí nghiệp, cô thường lai vãng đến máy tiện của anh để trò chuyện. Vì lúc nào cô cũng nghĩ đến anh những còn anh thì cứ mãi tránh né ... Tại sao như thế? Anh cũng không hiểu chính mình. Anh có yêu Uyên hay chưa từng yêu? Nhưng tại sao khi nghe mẹ nhắe đến thì anh lại bùi ngùi nghĩ về Uyên? Với Uyên, anh được cô lo lắng ân cần, nhưng tại sao anh vẫn lại thấy không thể hòa hợp với Uyên.

Tiến Linh lắc đầu, anh không thể lý giải được. Linh không muốn mang tiếng lợi dụng tình cảm của Uyên, anh chỉ muốn lao vào công việc, lo cho việc học, kiếm ra tiền để nuôi mẹ. Đó là nguyên nhân chmh đáng đối với anh hiện tại.

Linh lại lắc đầu để xua tan đi bao ý nghĩ vây quanh anh. Anh đứng lên cởi đi chiếc áo đang mặc trên người, anh định vào phòng tắm, bất chợt tiếng gọi của mẹ lại vang lên:

- Tiến Linh! Con có khách tìm nè.

- Mau ra đi con.. Linh hỏi nhanh:

- Ai vậy mẹ?

Không nghe tiếng trả lời của mẹ, quay người bước ra phòng khách, anh bắt gặp Phương Uyên đang ngồi đấy. Lỡ gặp anh đành tiếp, thật sự anh không muốn chút nào.

- Phương Uyên! Cô đến bao giờ vậy?

Uyên hướng mắt buồn, mím môi đáp:

- Uyên vừa đến, nghe bác nói anh cũng vừa về?

Linh nở nụ cười hỏi:

- Phương Uyên tìm tôi có việc gì không?

Đôi mắt mở to Uyên nhìn anh:

Không việc gì anh Linh ạ. Uyên đến chơi vậy thôi. Có lẽ anh tinh nhiều công việc làm lắm, nên phải vắng nhà luôn. Uyên đến tìm anh là may mắn cho Uyên vô cùng.

Linh cười xòa, gãi gãi đầu:

- À, công việc của tôi cũng như Phương Uyên thôi. Nhưng lại phải làm thêm, nếu như hàng khách đặt cần lấy gấp.

Uyên nhìn anh nói khẽ:

- Dường như sáng nay anh Linh không được vut, khi lên ca làm việc.

Anh chối quanh:

- Đâu có. Anh có gì đâu, vẫn bình thường như mọi khi thôi mà. Đâu có gì buồn mà Uyên nói như thế.

Uyên nhìn anh nói lẫy:

- Uyên biết anh đang buồn, nhưng anh cố giấu nỗi buồn ấy trong lòng mà thôi.

Linh cười khẽ nói:

- Cám ơn Phương Uyên về sự quan tâm đến anh.

Phương Uyên liếc một cái rõ dài vì sự cám ơn của anh:

- Uyên rất ghét khi anh Linh nói lời cám ơn với Uyên.

Linh hiểu, Uyên có ý phiền trách sự lo lắng quan tâm của cô đối với anh, thế mà anh vẫn thờ ơ, lạnh nhạt. Thật ra, anh thấy c.ũng tội nghiệp cho Phương Uyên.

Tiến Linh cười, nói giả lả:

- Phương Uyên! Anh vô tâm quá phải không? Anh xin lỗi Uyên nghe, vì Uyên vùng vằng:

- Anh Linh không hiểu Uyên gì hết, thấy anh buồn, Uyên không yên ổn trong lòng luôn lo âu sợ anh có điều gì khổ tâm, khó nói ra ...

Nghiêng đầu nhìn Uyên; anh cười khi đáp lời cho Uyên vui:

- Anh hiểu rồi, cho anh xin lỗi Uyên vậy nhé. Thật ra, anh không có gì buồn cả, tại tối qua thức khuya làm bài tập, nên buồn ngủ anh mới như thế.

Uyên thở phào:

- Uyên cứ ngỡ anh đang phiền trách gì Uyên.

Anh tròn mắt ngạc nhiên:

- Sao lại giận hay phìên trách gì Uyên, lạ vậy?

Bĩu dài môi, Uyên nói:

- Tại Uyên hay đến tìm anh, gây cho anh bực mình.

Linh lừ mắt nói khỏa lấp:

- À, anh không có ý đó bao giờ đâu Uyên ạ.

Cắn nhẹ bờ môi, Uyên hỏi:

- Có đúng như vậy không đó?

Anh gật đầu:

- Thật mà Uyên, tại anh bận việc không có ở nhà, nên không tiếp Uyên thôi.

Chứ không có gì bực mình như Uyên nghĩ cho anh đâu nhé.

Nhìn anh, Uyên hỏi:

- Em biết, dường như anh Linh mới về nhà, phải không?

Linh cười nói:

- Sao Uyên biết vậy?

Cô háy mắt láu lỉnh:

- Uyên nghe bác gái nói, anh Linh đi tắm đi, rồi còn ra dùng cơm với bác, Uyên có mang đến cho anh bánh ngọt nữa đấy.

Linh mím môi buông giọng:

- Uyên làm cho anh nợ Uyên nữa rồi đó.

Phương Uyên cười không đáp.

Linh đứng lên, anh nói với Uyên:

- Uyên ngồi chơi nhé, một chút anh ra ngay.

Cô khẽ gật đầu:

- Vâng, anh mau vào tắm đi. Em ngồi đây được rồi.

Nhìn Tiến Linh bước vào trong, Uyên ngồi lại ghế thở ra nhẹ nhàng như trút hết bao nhiêu buồn nhớ. Mấy hôm nay không một lời nào nói cùng với Linh, dù biết rằng đó chỉ là những lời nói vụn vặt, cô mỉm cười trước thái độ của Tiến Linh đối với cô hôm nay, nó vừa lịch sự, vui vẻ lẫn ân cần làm sao ấy!

Ngân Kiều có vẻ kém vui trước sự dối gạt của Huệ Trinh, đã đưa cô đến nhà của Tiến Linh. Đẩy ly nước về phiá Kiều, anh khẽ nói:

- Uống nước đi, Ngân Kiều!

Kiều không nói gì, cô nhìn thật lâu vào gương mặt của Tiến Linh, cô thầm công nhận Linh là người thật tốt, Linh không đẹp trai, nhưng rất đàn ông, với thân hình rắn chắc, đặc biệt là trông Linh có đôi mắt sâu thẳm đen to. Chính đôi mắt ấy đã làm thu hút tâm hồn của Kiều trong cái nhìn đầu tiên bất ngờ nơi bệnh viện.

Linh lên tiếng đánh tan sự im lặng suy tư trong cô:

- Mặt anh ra sao mà Kiều nhìn lâu quá vậy?

Kiều đan tay vào nhau khẽ chớp mắt:

- Kiều nghĩ Huệ Trinh nói rất đúng, anh là mẫu người đáng để cho bao cô gái mong muốn.

Linh cười nhẹ:

- Chuyện đó đối với anh chắc không có đâu Kiều ơi. Theo Kiều, Kiều nghĩ về anh thế nào?

Kiều bĩu môi buông lời:

- Kiều hả? Kiều không dám đánh giá một ai hết, nhất là với anh Linh.

Linh ngẩng dầu nhìn Kiều đăm dắm:

- Sao lạ vậy Kiều? Anh cho Kiều đánh giá tư cách nơi anh đó.

Mỉm cười Kiều im lặng không trả lời.

Linh trầm giọng:

- Kiều ạ! Nghĩ về anh thê nào cũng được, anh muốn nghe Kiều nói lên ý nghĩ của Kiều về anh, anh không phiền nếu như ...

Kiều cuớp lời Linh:

- Nếu như Kiều nói đúng sự thật về anh.

Anh nhẹ gật đầu:

- Vâng, dù Kiều có nghĩ thế nào anh cũng không phiền giận đâu.

Cô mỉm cười lắc đầu:

- Thôi, Kiều không nói đâu.

Anh ngạc nhiên:

- Sao vậy cô bé? Anh cho Kiều nói kia mà!

- Kiều không muốn nói ra, dù sao trong ý nghĩ của, Kìều cũng có sự sai lệch không nhiều thì ít về anh, tốt hơn nên im lặng.

Linh cười trêu ghẹo:

- Cô bé nói chuyện nghe hay quá, làm cho anh phải nhớ mâi không quên được Kiều kêu lên:

- Nè, anh Linh nói gì vậy?

Linh đáp nhanh:

- Anh nói là nhớ mãi những lời nói của Kiều thôi mà.

Kiều bĩu môi thở ra, khẽ nhẹ giọng:

- Cái anh này, lại trêu Kiều.

Tiến Linh bật lửa mồi điếu thuốc anh thấy lòng vui vui. Anh đã hiểu rõ, anh đang nghĩ đến Kiều rất nhlều, nhưng với Ngân Kiều, anh không hiểu được Kiều có nghĩ đến anh như anh nghĩ đến cô?

Linh chợt lên tiếng:

- Kiều uống nước đi, để anh mời mãi sao?

Kiều chợt lên tiếng nói gì đó, nhưng chợt thấy đôi mắt Linh long lanh sáng, hướng thẳng vào Kiều làm cô ngượng ngùng cúi mặt.

- Kiều này! Anh muốn nói việc này với Kiều.

Kiều hỏi khẽ:

- Anh muốn nói bơì cùng Kiều?

Giọng Linh trầm trầm ngọt ngào:

- Anh và Kiều ... anh và Kiều không làm bạn nhau nữa nhé?

Ngân Kiều ngạc nhiên mím môi và hỏi:

- Anh Linh! Có phải những lời nói của. Kiều đã xúc phạm đến anh? Nên anh đã nói ra những lời đó với Kiều?

Anh lắc đầu chối:

- À, không có chuyện đó đâu. Em đừng nghĩ vậy.

Bất chợt Linh đưa tay nắm chặt bàn tay của Ngân Kiều, anh bóp nhẹ, Kiều hơi bất ngờ, cô lúng túng thật sự:

- Kiều đã hiểu sai ý anh vừa nói rồi, anh muốn chúng ta thân hơn tình bạn có được không?

Ngân Kiều mắc cỡ đỏ mặt, cô vụt tay về. Nhúng Linh đã biết được ý nghĩ của Kiều, anh vẫn nắm chặt tay Kiều hơn, không chịu buông ra.

Kiều nói nho nhỏ:

- Anh Linh làm gì vậy? Buông Kiều ra, kẻo bác và Huệ Trinh thấy thì kỳ lắm.

Linh bạo dạn hơn:

- Kiều trả lời anh đi, rồi anh sẽ buông ra thôi.

Kiều Phụng phịu dỗi hờn:

- Kiều biết trả lời sao bây giờ? Anh Linh nói, Kiều chẳng hiểu gì hết.

Linh nhấn mạnh lời nói:

- Có phải em cố tìm không muốn hiểu không Kiều?

Ngân Kiều ngập ngừng:

- Kiềụ .... Kiều không biết, anh Linh mau buông tay Kiều ra đi mà.

Anh gàn bướng hơn:

- Anh không buông nếu như Kiều không trả lời anh.

Tiếng đẩy cửa làm cắt đứt cuộc nói chuyện của Kiều và Linh. Anh liền buông tay Kiều ra, bà Tuyết đã đi chợ về đang vào nhà, Kiều như thoát nạn, nhưng hồi hộp không ít. Cô không biết Trinh nay mẹ Linh vào, khi chưa nhìn thấy mặt.

Kiều ngồi thu người vào một góc. Bà Tuyết lên tiếng khi thấy Linh đứng lên bước ra:

- Con không đi làm hả Linh?

Linh nhìn mẹ khẽ giọng, giải thích:

- Dạ, hôm nay nghỉ một ngày, mẹ ạ.

Bước hẳn vào nhà, bà thấy cô gái nơi phòng khách, Kiều cũng vội đứng lên khép nép:

- Dạ, thưa bác ...

- Thấy sự bối rối của Kiều, Linh liền lên tiếng nói với mẹ:

- Thưa mẹ, đây là Ngân Kiều, bạn của Huệ Trinh, và cũng là bạn của con đấy.

Nhìn Ngân Kiều, bà nở nụ cười:

- Thế hả? Ngồi chơi đi cháu.

Cô e thẹn ngượng ngập:

- Dạ ....

Bà Tuyết lên tiếng:

- Huệ Trinh có đi cùng cháu, không vậy?

Linh vội trả lời thay Kiều:

- Dạ, Huệ Trinh và Ngân kiều cùng đến đây được một lúc rồi mẹ ạ. Trinh nó vừa ra ngoài mua gì đó.

Kiều thấy ngại vô cùng trước mặt mẹ Linh. Cô và anh chỉ một mình trong căn nhà khép cửa, hướng mắt về phía Linh, cô vội nói:

- Kiều về trước đây, anh Linh ạ.

Bà Tuyết chợt hỏi:

- Sao cháu lại về. ở nhà chơi một chút, Huệ Trinh sẽ trở lại thôi mà.

Cô nói miễn cưỡng:

- Dạ, cháu và Huệ Trinh đến đây cũng đã lâu rồi bác ạ ... Cháu xin phép được về uuớc, Huệ Trinh ở lại sẽ về sau ạ.

Linh cũng mời mọc:

- Hay là Kiều đợi thêm chút nữa, Trinh trở lại rồi hãy về luôn.

Ngân Kiều lắc đầu:

- Kiều phải về trước anh ạ. Vì Kiều nói với ờ nhà chỉ đi một chút thôi. Kiều sợ ở nhà đang trông.

Bà Tuyết cười:

- Vậy à! Thôi cũng được. Cháu về vậy Khi nào rảnh cháu hãy cùng Trinh đến nhà bác chơi nhé.

Cô nhẹ gật đầu:

- Dạ, chào bác, cháu về ạ.

Nhìn sang Linh, Kiều tiếp:

- Kiều về luôn nghe anh Linh.

Ngân Kiều đứng lên chào bà Tuyết và Tiến Linh, cô vội dắt xe ra về trong lúc Linh cũng theo bên cô, đưa ra tận cổng vì cho đến khi Kiều chạy mất dạng.

Kiều vẫn chầm chậm chạy, cô nhớ đến những lời úp mở của Linh làm cho cô khó hiểu. Anh có ý nghĩ gì? Lời nói của anh lúc nãy làm sao ấy. ''Ngân kiều có thể cho anh một cơ hộí' Thế là sao? Có phải là ngày nôm nay Huệ Trinh đã dối gạt đưa mình đến đây, cũng do Linh nhờ vả? Kỳ lạ thật, hay là anh đã ... Rồi Kiều lại lắc đầu. Không, đó chỉ là những suy tưởng thôi. Anh không bao giờ nghĩ đến Ngân Kiều đâu.

Huệ Trinh từ phla sau nhà, nhẹ bước đến gần Linh, khều nhẹ anh và cười hỏi:

- Sao? Anh đã bộc bạch hết con tim của mình chưa?

Bà Tuyết cười:

- Ủa, con ở đâu mà xuất hiện mau thế Huệ Trinh?

Vuốt bờ vai của bác, Trinh khẽ giọng:

- Bác nè! Cô bạn gái của con có được không hả?

- Đựợc là sao hả con?

Huệ Trinh lại ôm vai bà cười khúc, khích:

- Có làm con đâu bác được không?

Con thấy anh Linh đã phải lòng thượng cô ấy rồi đó.

Linh kêu lên:

- Huệ Trinh! Sao em ...

Cô chun môi nhìn anh:

- Sao trăng gì? Anh đã phải lòng Ngân Kiều rồi, còn bày đặt mắc cỡ hả?

Cốc vào đầu đứa cháu yêu, bà Tuyết hỏi:

- Con đừng có ghẹo anh Linh con nữa, nói cho bác nghe cô gái ấy là ai vậy?

Ngẩng mặt nhìn bác, Trinh nói:

Bạn con, học chung lớp, sắp sửa ra trường rồi, bác lo đi nha. Anh Linh sẽ đòi bác cuới vợ đấy.

Linh gãi đầu:

- Huệ Trinh này! Em cứ mãi nói xấu cho anh.

Trinh cãi lại:

- Em không nói xấu đâu. Đúng là như thế mà, anh yêu Ngân Kiều chứ bộ.

Vỗ nhè nhẹ vào vai Huệ Trinh bà Tuyết vui vẻ:

- Vậy là bác vui rồi Huệ Trinh, từ lâu bác cũng muốn chọn vợ cho anh Linh của con.

Linh cốc lên đầu Trinh mấy cái:

- Con nhỏ này, nói thật là ... nói ...

Trinh rụt cổ:

- Con nhỏ này! Nói thật là ... là đúng phải. không anh Linh?

Bà Tuyết nhìn Linh âu yếm:

- Linh à! Huệ Trinh nói vậy có gì không phải mà con lại rầy em con, mẹ cũng muốn con có bạn gái, thương yêu thật tình để mẹ chọn làm đâu mẹ mà.

Anh cười nhẹ:

- Mẹ à! Huệ Trinh nói vậy chứ đâu, con chưa nghĩ đến ...

- Mẹ thấy con bé ấv cũng được đấy.

- Lễ phép, dịu dàng còn chờ đợi gì nữa hả?

Hoệ Trinh trêu chọc:

- Bác ơi! "Tình trong như đã, mặt ngoài còn é' đó thôi. Con biết rõ anh Linh lắm mà.

Linh la lên:

- Huệ Trinh, em cứ nói móc anh hoài nha.

Bà Tuyết nghe thế cũng nói chen lời:

- Linh à! Con lớn rồi, phải lòng một cộ gái có gì đáng ngại đâu. Mẹ còn mong con được như thế, nếu như con đồng ý mẹ sẽ cố gắng lo cho con.

Anh nheo mắt cười ngằi ngùng:

- Mẹ lại ghẹo con như Huệ Trinh rồi.

Bà Tuyết cười nhìn con trai:

- Mẹ không ghẹo con đâu. Mẹ nói thật lòng mẹ đấy.

Linh cười cười rồi đứng lên bước vào trong không nói nứa. Hình như Anh còn đang ngần ngại khi anh chưa thổ lộ được điều gì với Ngân Kiều. Huệ Trinh nhìn theo anh trai mỉm cười. Vẻ lém lỉnh, bà Tuyết cũng sung sướng vô cùng.

Ánh mắt bà sáng ngời, bà ước muốn Linh được hạnh phúc bên người vợ như ý muốn của bà, của con bà.

Ánh mắt người đàn bà trở nên vui hẳn, bà mong sao tất cả những mong muốn nơi bà sẽ đạt thành toại nguyện.

Huệ Trinh nắm tay bác, nói nhỏ:

- Bác ơi! Anh Linh đang mắc cỡ đấy Anh đã yêu Ngân Kiều lâu lắm rồi.

Vuốt đầu cháu, bà cười:

- Ừ, bác cũng mong được như thế, để Linh được một mái ấm gia đình hạnh phúc, cháu ạ.

Huệ Trinh cũng cười theo:

- Cháu cũng rất, mong như vậy. Anh Linh hạnh phúc thì Ngân Kiều bạn con cũng hạnh phúc. Con rất mừng là sẽ có được ngày ấy.

Hai bác cháu nhìn nhau cười, thỏa hết ý nguyện và cầu chúc cho Tiến Linh đạt được hạnh phúc như ý.

Phương Uyên nhìn, đăm chiêu vào bông hoa loa kèn vàng ánh giăng leo, quyện vào thành lan can trước nhà mình.

Tất cả được vây quanh trong tầm nhìn của đôi mắt Uyên. Mưa có rơi, nắng có phai nó vẫn vô tư khoe sắc màu của nó.

Ngày tháng qua nhanh như những chiếc lá lìa cành tiếp nối từng ngày.

Uyên nhớ lại ngày xa xưa, cô hồn nhiên vô tư, cÒn bây giờ, trong Uyên chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông khi nghe những lời của Uyển Nhi vừa kể cho Uyên biết về Tiến Linh.

Ngẩng nhìn bạn, Nhi hỏi:

- Phương Uyên, nhỏ nghĩ sao về những lời mà Nhi vừa nói?

Chớp đôi mi đẹp, Uyên mím môi:

- Uyển Nhi à, vì bất ngờ với Uyên quá, nên mình chưa biết nhận xét về anh Linh như thế nào cho đúng đây.

Uyển Nhi nghiêm nghị:

- Phương Uyên! Dường như nhỏ không tin những bơì ta vừa nói, đúng không?

Phương Uyên cúi đầu lẩn tránh cái nhìn dò xét của Uyển Nhi. Cô nói nhỏ:

- Không phải thế đâu Uyển Nhi.

Uyển Nhi chợt đổi giọng:

- Nhi muốn khuyên Uyên, mới kể lại sự việc ấy đừng nên tin vào Tiến Linh một cách tuyệt đối sẽ đau khổ về sau đấy. Uyên đừng để hai bác phải thất vọng vì Uyên. Uyên nên tìm hiểu, nếu đúng như Tiến Linh đã có người yêu thì Uyên nên dừng lại ở thời gian sớm nhất. Đừng để Linh lợi dụng, không phải Nhi có ý cấm đoán Uyên đâu nhé.

Nhi chỉ có một lời khuyên chân tình là hãy giữ lấy tin tưởng hy vọng sống của Uyên, đừng vì yếu đuối mà sa chân.

Nắm bàn tay Nhi, cô siết nhẹ:

- Cám ơn Nhi đã có lòng tốt nghĩ đến Uyên nhiều như thế. Thật ra, Uyên chưa thấy Tiến Linh có những hành động nào lợi đụng tình cảm nơi Uyên.

Phương Uyên lại im lặng, cô cũng không biết mình có nghĩ đúng về Linh và sự thật anh có là một người nghiêm chỉnh, đáng để cô đặt tình cảm? Và anh có yêu cô hay không? Khi mà cả hai chưa ai thố lộ với nhau lời nào? Đôi mắt của Uyên trở nên buồn buồn và nhìn xa xăm.

Uyên bắt đầu sống trong một trạng thái không yên ổn. Phải chăng như người ta nói, đó là trạng thái của tình yêu. Cô cũng không biết nữa, nhưng trong lòng cô chưa bao giờ xuất niện dấu hiệu xấu nào về anh. Anh luôn niện trong tâm trí cô, choán hết mọi suy nghĩ của cô, và cô yêu anh từ lúc nào không biết. Từ ánh mắt đầu tiên chăng? Những cử chỉ hào hiệp chăng? Cô không rõ? Chỉ biết rằng, nỗi nhớ của cô là không nguôi. Cô luôn có nhu cầu muốn gặp anh, nếu như mỗi ngàỳ cô có thể nhìn thấy một lần, chỉ một lần nhìn thấy thôi, khi điều đó không thực hiện được thì sự khắc khoảl nỗi nhớ càng tăng lên một cách khó hiểu.

Uyển Nhi lại lên tiếng nói, phá đi sự im lặng khó thở.

- Uyên à! Nhỏ nên hiểu, ta không muốn can thiệp vào đời tư của nhỏ. Càng không muốn can thiệp vào tình yêu riêng tư, nho yêu ai đó là quyền của nhỏ.

Đến bố mẹ còn ngăn cấm không được, huống chi là ta. Nhưng vì đã là bạn thân, nên ta nghĩ phải có trách nhiệm nói cho nhỏ biết. Để khi nhỏ đã biết rõ, thì quyền quyết định là của nhỏ đấy.

Uyên bắt đầu lên tiếng:

- Nhi! Uyên rất cám ơn vì Nhi đã cho Uyên biết chuyện này. Nhưng Nhi ơi?

Uyên ...

Uyển Nhi dò xét:

- Ta biết nhỏ rất yêu Linh, nhưng nhỏ đã biết rõ về Linh chưa? Nhi đã kể cho nhỏ nghe tất cả những gì mà Nhi biết rồi đấy.

Uyên lắc đầu:

- Uyển Nhi! Nhỏ nói như vậy cũng đã quá dủ rồi. Ta hiểu anh ấy, và anh Linh cũng hiểu được ta mà.

Nhi hỏi lại:

- Uyên chắc chắn như thế ư? Phải rồi, những diều này chắc chắn nhỏ chưa hiểu chính xác đâu Uyên ơi. Và dĩ nhiên Linh không bao giờ nói với nhỏ. Linh đã có người yêu cô ấy là một sinh viên sắp ra trường, nhỏ hiểu không? Anh ta đang rất hạnh phúc bên cô sinh viên ấy đấy, nhỏ biết không?

Uyên lại chối cãi, phủ nhận lời Nhi nói:

Không, không thể có điều đó. Linh làm chung với Uyên thời gian làm việc chung đã cho Uyên thấy rõ, nhận xét về Linh. Anh là một nguời tốt anh không bao giờ giao du với bất cứ ai, Nhi à.

Uyển Nhi nhếch môi cười:

- Nhỏ quá tin tưởng vào ý nghĩ của nhỏ rồi đấy.

Uyên gắt giọng:

- Nhi đừng nghĩ về Linh như vậy chứ.

Nhi thở dài:

- Thôi được rồi, nhỏ nãy chờ xem.

Cái gì cũng có cái kết thúc của nó. Nhỏ không cần phải chờ lâu đâu nhỏ ơi.

Bắt đầu từ hôm nay, nhỏ nên nhớ lời của ta nói mà dò xét Tiến Linh đi. Rồi mày sẽ nhìn rõ tất cả hành động, thái độ cũng như bộ mặt thật của Linh ra sao.

Rồi Nhi hắng giọng:

Ta nhắc lại cho nhỏ nhớ. Nhỏ hãy bỏ những.mặc cảm trong lòng với ta đi.

Chừng nào nhỏ hiểu rằng Linh đang lừa dối nhỏ, lúc đó thì nhỏ sẽ có cách xử sự đối với Linh thôi? Tỉnh táo nhớ lời ta nói đó.

Phương Uyên mím môi, cách nào để xử sự đối với Linh. Linh có yêu Uyên không? Và có ý định lợi dụng cô như lời của Nhi nói?

Đầu óc của Uyên rối lên như mớ bòng bong. Cô nên tin ai đây? Uyển Nhi hay chính bản thân Uyên? Và cả Tiến Linh nữa.

Uyển Nhi khẽ lay vai Uyên:

- Hãy suy nghĩ Iại lời của Nhi nói, mình về nghe Uyên.

Ngẩng nhìn Uyển Nhi, Uyên khẽ gật đầu:

- Vâng nếu rảnh việc thì Nhi lại nhà mình chơi nhé.

Nhẹ đứng lên Nhi lên tiếng:

- Chúc Uyên đủ bình tĩnh và sáng suốt để nhìn thẳng vào sự thật trước mắt của mình nhé Uyên.

Phương Uyên cũng đứng lên tiễn Uyển Nhi ra. cổng. Nhi cười nhẹ chào bạn ra về, trong lòng của Nhi cũng đang lo âu cho Phương Uyên không ít.

Phương Uyên chậm chậm đếm bước đi vào nhà mà cõi lòng buồn vô tận.

- Có thật thế không Linh? Có thật là anh đã có người yêu rồi chăng? Hay chỉ là tin đồn mà thôi.

Chương 4

Phương Uyên buồn vô cùng, cô cứ tưởng những lời nói của Nhi chỉ là lời đùa cợt với cô. Thế nhưng nó cứ quay quắt những buồn vui trong lòng của Uyên.

Chiều nay Phương Uyên nhất định tìm đến Tiến Linh. Không biết hôm nay có gặp được Linh? Hay cô phải thất vọng chờ đợi, rồi ra về trong nỗi nhớ không nguôi.

Tại sao anh thường vắng mặt mỗi khi Uyên tìm đến? Có lẽ Linh đã hẹn hò đi với người con gái mà Uyển Nhi nhắc đến?

Linh ơi! Anh có biết là Uyên đang đau khổ vì những lời của Nhi nói về anh?

Tại sao Uyên yêu anh mà anh vẫn không hiểu? Nhưng tại sao Uyên lại không can đảm để nói lên những tiếng ngọt ngào yêu anh? Phải chăng tự ái với em quá lớn, không cho em nói lên tiếng yêu anh trước hả Linh?

- Anh có yêu Uyên? Những hành động đối xử của anh làm cho Uyên nửa ngờ vực, nửa hy vọng. Tại sao vậy Linh?

Tại sao anh không chịu nói lên những gì Uyên đang cần anh nói đến? Tại sao anh không bộc bạch tiếng nói yêu Uyên?

Tiến Linh mải miết say mê vào những bài toán nan giải. Bất chợt anh nghe tiếng động nhẹ, anh vội nhìn ra và bất ngờ cho anh vô cùng. Ngân Kiều đã hiện diện trước mặt anh như một giấc mơ.

Linh vội đứng lên, anh vồn vã:

- Ngân Kiều, vào nhà đi em. Em mới đến hả?

Kiều mỉm cười, hỏi nhỏ:

- Anh Linh bất ngờ lắm phải hôn?

Anh gật đầu:

- Vâng, quá bất ngờ. Kiều đến anh có việc gì vậy?

Liếc nhẹ anh, Kiều nói:

- Đến nhờ anh Linh giải hộ cho em bài toán khó.

Tiến Linh hơi thất vọng, Ngân Kiều đến đây nhờ anh giải hộ bài toán khó chứ đâu phải nghĩ đến anh mà lại thăm.

Xóa đi ý nghĩ Linh cười và hỏi Kiều:

- Bài toán thế nào? Kiều đưa đây cho anh xem nào.

- Đặt mấy quyển tập lên bàn, Kiều lấy bài toán đưa cho Linh.

- Dạ, đây nè anh.

- Cầm đề toán, Linh đọc thoáng qua và chợt cười:

- Chẳng có gì khó đâu cô bé, cứ ngồi chơi một chút anh sẽ giải đầy đủ từng chi tiết cho Kiều hiểu.

Ngân Kiều cười:

- Thế hả anh? Vậy mà Kiều cứ giải mãi không ra, cho nên mới tìm đến anh đó.

Tiến Linh cười nói đùa:

- Chỉ vì bài toán khó, Kiều mới tìm đến anh phải không?

Kiều thấy mình nói có vẻ kém lịch sự nên chữa lại:

- Dạ, anh Linh. lại lỗi phải rồi đó.

- Thật ra Kiều cũng định đến thăm anh và bác đây.

Anh cười xòa:

- Anh chỉ nói thế cho vui, chứ nào lỗi phải gì Kiều đâu. Thôi, bỏ qua đi cô bé.

Chớp nhẹ đôi mi, Kiều im lặng. Linh trầm giọng:

- Ngân Kiều. Anh có chuyện muốn nói với kiều, được không vậy?

Kiều cười, nói:

- Sao lại không. Anh nói Kiều nghe mà.

Linh vội đứng lên, bước lại ngồi gần Kiều, giọng ấm áp khẽ rót vào tai Kiều:

- Kiều có biết từ lâu rồi, anh đã để ý và đặt nhiều tình cảm vào Kiều không?

Linh thấy nàng vẫn im lặng vô tư trước lờì tỏ tình của mình. Không biết Kiều có hiểu? Hay đã hiểu rõ mà cố tình không muốn hiểu để cho anh mãi khổ tâm? Kiều có biết cứ mỗi lúc chiều buông xuống, anh thường trông ngóng chờ đợi để nhìn thấy bóng dáng Kiều bất ngờ như hôm nào cô đến đây với Huệ Trinh.

Sau ngày Kiều đến đây, anh thấy mình có gì đó vui hơn, anh không còn bơ vơ lạc lõng cô đơn nữa. Anh bắt đầu lao vào học, anh còn học tập một cách rất hăng say nữa. Nhưng Kiều ơi! Anh không buồn về sự vô tâm của Kiều, vì anh chưa nói rõ tình cảm trong anh cho em biết kia mà.

Linh hồi nhớ lại ngày ba anh còn sống, anh cũng được như Kiều, được học, được vui chơi vô tư, chứ không như bây giờ, vừa học vừa làm, bươn chải vào đời để sống, lo cho việc học của mình đến đích như ý anh mơ ước ...

Bây giờ ạnh lại mơ ước, phải chi anh được cùng Kiều đi trên những con đuờng ngập nắnb với màu đỏ rực của những cánh phượng hồng lung lay trước gió nơi cổng trường. Nhưng đó chỉ là mơ mộng để rồi tan biến thật nhanh khi ý nghĩ đã cạn nguồn.

Linh chợt hỏi lại:

- Thế nào? Kiều không trả lời anh hả?

Ngân Kiều cảm thấy bối rối, xúc động trước tình cảm mà anh dành cho cô.

- Kiều cũng không biết phảí nói sao, trả lời thế nào, cô chưa thể trả lời trong lúc này cho anh biết được.

- Anh Linh! Kiều chưa biết phải trả lời sao hết.

- Như vậy là Kiều có nghĩ đến anh phải không?

Kiều ngập ngừng:

- Dạ .... Kiều ...

Linh ngồi xích lại gần Kiều thêm chút nữa, anh nắm tay Kiều ngay sau đó.

- Kiều ơi! Anh vui lắm, Kiều có biết anh yêu Kiều, anh yêu em ... yêu từ lâu lắm rồi.

Linh không đợi Kiều trả lời, anh siết nhẹ bờ vai cô, và hôn, lên má Kiều như sợ tan biến bay đi, sợ sẽ không còn cơ hội để tỏ tình cùng Kiều nữa.

Mặt Kiều đỏ bừng, cô ngượng ngập đẩy anh ra.

- Anh Linh l Anh ... sao anh lại làm như thế? Anh ...

Ngân Kiều vội ngồi xa ra, thu mình vào một góc nhỏ, để giấu đi sự ngượng ngập bối rối về hành động quá bất ngờ của Linh. Kiều không hiểu sao tim cô lại đập nhanh đến như thế.

Bước đi nhẹ nhàng của Phương Uyên bước đến bên cánh cửa khép hờ hững, Uyên tối sầm đôi mắt. Sự thật đã rõ trước mắt Mặt Uyên tái dần nhợt nhạt, cô mím môi xót xa cố dằn nén không cho tiếng nấc bật ra.

Uyên xoay bước chạy thật nhanh như đang bị bóng ma nào đó vô nình bám theo gót chân Uyên. Bây giờ Uyên mới tin rằng những lời nói của Uyển Nhi là nói thật. Cắn chặt bờ môi rớm máu Uyên thổn thức. Cô không muốn khóc, nhưng nước mắt cư tuôn rơi, Uyên cũng Không biết mình khóc vì cái gì nữa.

Uyên yêu Linh. Nhưng thật ra Linh có ngỏ lời yêu cô đâu. Uyên vẫn hiểu đó chỉ là tình yêu đơn phương ở Uyên thương tưởng anh thôi. Còn cô gái ấy cũng không hề biết người Uyên yêu là Linh.

Uyên nhớ, nhớ rất rõ những lần đến nhà của Linh cbơi, anh vẫn giữ khoảng cách một người bạn đồng nghiệp không hơn không kém. Nhưng Uyên lại cứ tưởng Linh ch ưa dám thố lộ tình cảm với cô một cách quá sớm. Bây giờ thì trách ai? Đằng nào thì Linh đã không yêu Uyên rồi, Uyên có đau khổ thì chi riêng Uyên biết Uyên hay.

- Mà cô gái ấy đã yêu Linh chăng?

- Có lẽ đúng, nếu không yêu sao lại hôn nhau? Nhưng Linh yêu cô gái ấy lúc nào, mà từ lâu kề cận chung xí nghiệp, Uyên chưa một lần biết mặt hay nghe bạn bè làm chung nhắc đến. Chỉ có những lời trêu ghẹo giữa Uyên và anh thôi.

Linh đã giấu kín tình yêu của anh và cô gái ấy, mà Uyên cứ ngỡ là anh còn ngại ngùng, không thố lộ tình cảm cùng Uyên. Linh ơi! Anh có biết Uyên đau đớn đến ngần nào không? Chính anh đã giết chết trái tim của Uyên rồi, anh biết không?

- Hết tất cả rồi, Linh ơi. Tất cả đã sụp đổ dưới chân Uyên. Mệt mỏi gắng gượng, Uyên đưa tay lau lệ, Uyên chao đảo, bởi tổn thương mất mát.

Phương Uyên bước đi vô định như kẻ không hồn, đi đâu về đâu? Uyên phải trốn chạy, không dám nhìn ai quanh mình. Uyên sợ tất cả sẽ biết rõ cô đang đau khổ chạy trốn một tình yêu.

- Uyên cứ đi, đi mãi ...

Cơn gió lùa qua cuốn trôi đi bao vật thể, màu trời trong sáng chợt tối sầm lại, mây đen kịt kéo về giăng khắp thành phố. Uyên vẫn âm thầm đếm bước, những hạt mưaa bắt đầu rơi nhẹ, rồi bất ngờ đổ ào dữ dội xuống. Thế mà Uyên vẫn vô hồn đi trong mưa giông bão tố.

Bàn tay ai đó ấm áp thân thương đã kéo ghì Uyên lại, để tránh khỏi cơn mưa, và Uyên đã gục ngã, cô không còn biết gì nữa.

Ngân Kiều lững thững dắt xe vào cổng. Dựng sát vào tường bước vào nhà Kiều thấy nơi phòng khách rất đông người. Tất cả đều ăn mặc sang trọng có vẻ từ nơi xa vừa đến. Nhẹ bước vào mẹ lên tiếng nói cô:

- Ngân kiều, con nhớ ai đang ngồi cùng ba mẹ đây không?

Kiều cúi đầu chào mọi người, cô đáp nhỏ:

- Dạ thưa mẹ. Con không nhớ.

Bà Thuận mỉm cười:

- Dì Hằng, con quên rồi sao? Ngày trước dưới quê ở cạnh nhà bà ngoại con đấy Xoay nhìn sang Huy Thanh, bà tiếp:

Còn đây là Huy Thanh, con trai bác ấy đấy. Tất cả từ nước ngoài mới về và sang thăm gia đình mình đó Ngân Kiều.

Kiều mở to đôi mắt:

- A, con đã nhớ ra rồi. Dì dượng Hằng phải không mẹ? Dạ, con xin chào dì dượng. Dì dượng đi đường xa chắc là mệt? À, còn anh Huy Thanh lâu quá rồi Kiều cũng quên mất. Chào anh, anh vẫn khỏe chứ?

Huy Thanh cười:

- Cám ơn Kiều. Kiều càng lớn trông càng xinh ra. À, Kiều đang đi học trường nào vậy?

- Dạ, em đang học đại học năm thứ ba anh ạ. Chỉ còn một năm nữa là em ra trường. À, anh và dì dượng về bao giờ vậy anh?

- Về hôm qua, Kiều ạ. Hôm nay anh sang thăm Kiều đó.

Bà Hằng nhìn vợ chồng ông Thuận cùng đôi trẻ với ánh măt thật vui, bà Hằng nói nhỏ với mẹ của Ngân Kiều:

- Tôi về nước lần này định bàn với anh chị về vấn đề hôn nhân của hai trẻ đấy.

Bà Thuận cười:

- Vâng, tôi cũng đã nói qua cùng Ngân Kiều lâu nay, nhưng nó cứ bảo còn phải đi học nữa chị ạ.

Bà Hằng đưa mắt nhìn về phía Kiều:

- Ra trường rồi, hai gia đình chúng mình tính cho xong đi, chị bạn ạ.

- Vâng, để tôi cho Ngân Kiều nó biết, để cháu nó quyết định. Chúng ta thì đã đồng ý rồi, chỉ chờ bọn trẻ thôi.

- Chúng mình đã lớn cả rồi, chỉ mong lo cho các con yên bề gia thất, để có cháu thương yêu ẵm bồng.

Bà Thuận cười:

- Gấp dữ thế sao bà bạn của tôi?

Hai bà cùng cười với nhau.

Ông Hằng hỏi bạn:

- Lúc này việc kinh doanh của anh thế nào rồi?

Ông Thuận đáp khẽ:

- Vẫn bình thường, hàng hóa lúc này tăng vọt, nên thu nhập khá cao anh ạ.

Huy Thanh nhìn mẹ nói:

- Xin phép ba mẹ và hai bác cho con và. Ngân Kiều ra sân nóng mát một chút ạ.

Ông Thuận lên tiếng:

- Ờ, đi đi cháu. Có những chậu hoa Ngân Kiều trồng nơi sân, xem cũng đẹp lắm đấy.

Thanh nhẹ gật đầu:

- Dạ.

Huy Thanh và Ngân Kiều đi ra sân trồng đầy hoa klểng, Kiều lên tiếng nói Thanh:

- Anh Thanh, đã là một giám đốc rồi phải không?

Anh hỏi lại:

- Sao Kiều biết?

Cô cười nhẹ:

- Kiều nghe ba mẹ nói lại, anh về nước để mở công ty liên doanh và giữ chức giám đốc?

Anh nhoẻn miệng cười và đáp:

- Vâng. Mục đích của anh là về lại Việt Nam để làm việc và sinh sống ở đây.

- Sao anh không ở Mỹ, ở nước ngoài có thích hơn không?

Anh lắc đầu:

- Không phải thế đâu, Kiều. Cuộc sống mỗi nơi mỗi khác, đồng tiền rất khó kiếm và nói đứng ra, nơi ấy không có đồng hương anh chỉ muốn sống trên đất nước của chính mình.

Cô cười hồn nhiên:

- Thế hả anh. Thật lả đáng buồn.

- À, anh Thanh! Nghe nói anh về nước lần này là để cưới vợ nữa phải không?

Anh nhìn cô nói nhỏ:

- Kiều đã biết tất cả còn phải nói anh nữa sao?

Nhướng mắt Kiều khẽ giọng:

- Em đâu có biết điều gì đâu.

Anh mím môi:

- Kiều à! Em nghĩ sao về những lá thư mà anh viết cho em?

Cô cong môi ngập ngừng:

- Ờ thì em thấy anh đâu có nói gì đâu. Anh chỉ bảo là gặp lại em, anh sẽ nói cho em nghe một việc quan trọng có cả Kiều tham dự vào. Em nghĩ anh mới cưới vợ, em sẽ được ưu tiên dự đám cưới phải không?

Siết nhẹ bàn tay Kiều, anh rỉ nhỏ vào tai:

- Em ngây thơ quá, Kiều ạ. Em đã nghĩ sai về lời anh nói trong thư rồi.

Cô tròn mắt ngạc nhiên:

- Thế là sao?

Anh nheo mắt cười, nói:

- Em nghe anh nói đây nhé. Người vợ anh định cưới, chính là Ngân Kiều đấy.

Cô kêu lên:

- Cưới Ngân Kiều? Sao lạ vậy?

- Kiều không thích thế đâu, em còn đi học chứ bộ.

- Nhưng anh sẽ chờ đợi Kiều cho đến khi em ra trường mà, em đồng ý không?

Cô lắc đầu:

- Em không thể trả lời anh Thanh trong lúc này đâu. Chỉ biết, em còn theo đuổi việc học, phải tạo cho mình một công việc gì đó cho riêng em nữa anh ạ.

Nhìn Kiều tha thiết, anh trầm giọng:

- Anh sẽ làm tất cả, cho dù phải chờ đợi em bao lâu cũng được, miễn sao em chấp nhận lời cầu hôn của anh.

Mím môi, Kiều nhẹ cười:

- Kiều cám ơn anh. Thật ra em chưa nghĩ đến việc lập gia đình đâu, vì Kiều còn ...

- Anh đã nói rồi, anh sẽ chờ đợi em mà Ngân Kiều.

Kiều im lặng đưa tay vuốt nhẹ đài phong lan màu tím.

Huy Thanh buồn giọng hỏi Kiều:

- Ngân Kiều! Dường như em không thích tiếp chuyện cùng anh?

Kiều lắc đầu chối lịa:

- Ồ, không. Kiều không có ý đó bao giờ đâu.

- Nếu thế, Kiều có cho anh một hy vọng?

Kiều hỏi anh:

- Hy vọng gì hả anh?

Thanh nói thật nhỏ:

- Ban cho anh một tình yêu thật sự, cho dù anh phải chờ đợi em trong bao lâu Khẽ chớp hàng mi, Kiều ngập ngừng giọng:

- Kiều không dám hứa đâu anh Thanh ơi!

Thanh thất vọng:

- Tại sao lại không hả Kiều?

Kiều liếc nhanh:

- Anh Thanh? Thật ra Kiều không biết gì về tình cảm yêu đương. Còn đi học, Kiều chỉ cố công vào nó thôi. Có thể ... À, mà thôi. Kiều hẹn anh dịp khác đi, Kiều sẽ trả lời anh nhé.

Lảng sang chuyện khác, Kiều ngắt cánh hoa đặt vào bàn tay Huy Thanh một bông lan màu tím.

Kiều tặng anh Thanh đấy, em rất thích màu hoa tím phong lan ấy. Thanh trân trọng cánh phong lan trong lòng bàn tay, anh khen ngợi:

- Phong lan tím đẹp quá phải không Kiều?

Huy Thanh cười nhẹ sau lời khen cánh phong lan. Mỗi người một ý nghĩ đi đến chậu hoa plenssic.

Kiều lên tiếng:

Thôi, vào nhà đi anh Thanh. Mình đã ngắm đây đủ phong cảnh đẹp nơi đây rồi đó.

Anh gật đầu đông ý:

- Vâng, anh sẽ giữ mãi cánh phong lan này. Ép vào trong sách để nhớ đến Ngân Kiều.

Kiều tròn mắt hỏi:

- Sao lại ép vào sách, nó không còn đẹp như thế này đâu anh.

Anh cười nhìn cô đăm đắm:

- Cho dù nó không còn đẹp như bây giờ, nhưng đó vẫn là cánh phong lan màu tứn mà Ngân Kiều thích nhất kia mà.

Ngân Kiều nhìn anh thật lâu, mỉm cười rồi khẽ bước chậm đi vào nhà cùng Huy Thanh.

Chương 5

- Tiến Linh! Tiến Linh!

Hãm thắng xe, Linh xoay người nhìn lại phía phát ra tiếng gọi, anh bật thốt:

- Tuấn Hùng đó hả?

- Phải, tao đây. Cỏ.chuyện gì mày chạy nhanh dữ vậy hả Linh?

Hùng chạy chậm chậm song song với Linh, nhớ lại việc tối qua, Uyên đi dưới mưa, Hùng vẫn còn thắc mắc và nghi ngờ là lôi do Linh gây ra. Hùng vội hỏi Linh:

- Mày đi đâu vậy Linh?

- Định đến nhà chú thím, của tao có việc Hùng gắt giọng:

- Tao cứ ngỡ mày đến thăm Phương Uyên chứ.

Linh nhíu mày ngạc nhiên:

- Phươg Uyên thế nào mà tao phải đi thăm?

Hùng buồn giọng:

- Phương Uyên đang bệnh, suốt tối hôm q ua cô ấy đi trong mưa. Mày làm gì mà Uyên buồn đến như thế hả Linh?

Anh vẫn vô tình:

- Tao đâu có làm gì cô ấy. Mày đổ lỗi cho tao lạ thật.

Hùng hỏi lại:

- Mày có cùng tao đi đến thăm Phuơng Uyên không?

Tiến Linh ngập ngừng:

- Ờ thôi được. Tao di cùng với mày vậy. À mà tại sao mày biết Phương Uyên bệnh vậy?

Hùng thở dài, nói:

- Tối qua đi chơi về vô tình gặp Uyên dầm mưa đi như kẻ vô hồn vậy, nên tao mới biết Uyên bị bệnh vì mắc mưa đấy.

Đôi mắt Linh suy tư. ''Không lẽ hôm qua Uyên đã tìm đến nhà mình''?

Xua đi bao ý nghĩ vu vơ, Linh nói lẩn tránh vẻ trách móc:

- Phuơng Uyên dại dột quá việc phải đi trong mưa chứ. Và việc gì Phải đày đọa thân mình như thế.

Giọng Hùng xót xa:

- Tao nghĩ, Uyên dang có chuyện buồn nhiều lầm. mà không thế tỏ bày cùng ai.

Linh mím môi hỏi Hùng:

- Bệnh của Uyên có nguy niểm không?

Hùng lắc đầu:

- Tao cũng không rõ lắm, tối qua tao đua Uyên về nhà, chỉ gi úp mẹ Uyên chăm sóc cô ấy một lúc rồi tao về lúc ấy thì Uyên chưa tỉnh.

Linh chắc lưỡi:

- Thật tội nghiệp cho cô ấy.

Hùng gay gắt giọng:

- Đến bây gìờ mày mới biết tội nghiệp sao? Tao nghĩ hành động của Uyên như thế cũng tại do mày đấy.

Linh sửng sốt:

- Do tao. Vô lý quá đi Hùng ơi.

- Tao có làm gì xúc phạm đến Phương Uyên đâu.

Hùng tức giận:

- Mày không xúc phạm, nhưng hành động của mày đã làm cho Uyên đau khổ. Trốn lánh, hờ hững, lạnh nhạt. Đó không là gì!

Tiến Linh thở dài:

- Mày không hiểu tao chút nào hết.

Hùng buồn giọng than thở:

- Không hiểu mày, hay chính mày không hiểu cho tao hả Linh? Mày có biết tao rất là đau khổ khi biết Uyên đặt hết tất cả tình yêu vào mày. Nhìn Hùng một lúc, Linh nói:

- Tuấn Hùng! Nhưng tại sao mày lại không thố lộ tình cảm với Uyên đi mày cứ mãi đổ lỗi trêu ghẹo tao với Uyên là sao? Chính mày đã sai lầm, từ lâu tao đã nói tao không muốn lợi dụng tình yêu của Uyên, tao không yêu Uyên, tao đã mong mày nói lên tình cảm của mày và Uyên từ lâu rồi mà.

Hùng trầm giọng:

- Tao hiểu điều đó Linh ạ. Nhưng tao không muốn xúc phạm đến tình cảm của Uyên, trong khi Uyên đang yêu mày, còn mày lại là bạn thân của tao. Dù muốn hay không, mày cũng phải đến thăm Uyên một lần. Tao nghĩ, chỉ có lý do giận hay buồn mày, nên Uyên mới ra thế đấy.

Tiến Linh im lặng không nói gì thêm nữa, Tuấn Hùng cho xe chạy nhanh hơn, Linh cũng lao ra theo bướng Tuấn Hùng.

Ngừng xe lại, Hùng hướng mắt nhìn về phía nhà của Uyên và nói với Linh:

- Đến nhà Uyên rồi đó, mày vào thăm cô ấy đi. Tao đi đây, có việc một chút.

- Mày không vào thăm Uyên cùng tao à?

Hùng lắc đầu:

- Không. Tao đi đây.

Linh nhìn theo bóng Hùng khuất dần, lòng anh cũng bâng khuâng. Hùng cũng rất tế nhị và tốt với bạn lắm.

Linh nhìn quanh ròi bước vào sân, người đầu tiên anh gặp là mẹ Uyên. Anh lên tiếng:

- Chào bác ạ.

Bà Yến nhìn ra cửa, nói:

- Cậu tìm ai? Nở nụ cười thân thiện Linh nói:

- Dạ, cháu là bạn làm chung xí nghiệp với Uyên. Nghe Uyên bị bệnh nên cháu đến thăm.

Bà nhẹ cười:

- Thế hả? Cháu vào nhà đi, Uyên đang ở trong nhà.

Anh hỏi bà Yến:

- Uyên đã khỏe chưa bác.

- Đã bớt rồi cháu ạ. Nhưng có vẻ còn hơi mệt.

Đến cửa nhà, bà Yến lên tiếng:

- Phương Uyên, có khách con ạ:

Đang ngồi cùng Uyển Nhi, cô giật mình nhìn ra. Ánh mắt cô sáng lên khi thấy Tiến Linh hiện ra trước khung của. Rồi chợt mím môi, đôi mắt Uyên cụp xuống. Nhìn Uyên nửa thân quen, nửa xa lạ. Có gì đó hờn ghen giận dỗi nổi lên trong lòng Uyên, cô khẽ giọng hỏi:

- Anh Linh mới đến?

Linh bước vào khẽ gật đầu chào hai người. Nhi lên tiếng và đứng lên:

- Mời anh ngồi.

Linh ngồi xuống chiếc ghế, anh thấy thương hại cô vô cùng giọng anh khẽ khàng:

- Vâng, anh mới đến. Uyên bệnh thế nào vậy?

Uyên mơ màng nhớ lại, Uyên đã dầm mưa suốt tối qua. Và dường như có bàn tay nhân ái của ai đó dìu cô về đến nhà, khi Uyên bất tỉnh. Khi tỉnh lại, mẹ Uyên đã kể hết cho cô biết mọi việc, và đưa cho Uyên mảnh giấy mà chính Tuấn Hùng đã ghi lại cho Uyên.

Uyên vẫn im lặng nhớ đến việc đã qua, không trả lời Linh, anh lên tiếng hỏi tiếp:

- Uyên đã khỏe chưa?

Cô buồn giọng:

- Cám ơn anh, Uyên đã khỏe.

- Anh nghe nói, hôm qua Uyên dầm mưa, sao thế Uyên? Hành động của Uyên như thế sẽ gây ra bệnh đấy. Uyên có hối hận không vậy?

Uyên nghe uất nghẹn khi anh nhắc đến, nhưng lời nói đó chỉ là thương hại cho Uyên. Cô dằn nén tim đau, nhưng nước mắt Uyên vẫn chảy dài trên má.

Linh sững sờ đôi chút hỏi Uyên vồn vã:

- Uyên, Uyên có sao không? Có phải anh đã nói gì cho Uyên giận?

- Anh thành thật xin lỗi Uyên, nếu không muốn sự có mặt của anh ở đây, vậy anh xin phép về trước vậy.

Phương Uyên chợt định tỉnh lại, cơn buồn giận trong Uyên chợt nguôi ngoai.

Cô bật thốt:

- Anh Linh, Uyên xin lỗi. Uyên đã không 1àm chủ được chính Uyên. Uyên thật lẩn thẩn quá.

Linh cười khẽ giọng:

- Anh không chấp đâu Uyên hay em cứ nằm nghỉ đi Uyên.

Uyên cất giọng buồn buồn:

- Uyên cám ơn anh.

Linh lên tiếng:

- Xin lỗi, Uyên cho anh hút điếu thuốc nhé.

Nhìn anh, Uyên gật đầu:

- Vâng, anh Linh cứ tự nhiên.

Rút điếu thuốc Linh mồi lửa anh rít một hơi thật dài. Căn phòng chỉ có hai người, Linh và Uyên vẫn im tặng, không ai nói với ai một lời nào. Một lúc sau, Uyên lên tiếng xóa đi sự im lặng.

- Anh Linh giận Uyên ư?

Gạt tàn thuốc vào cái gạt, Linh thở dài:

- Không, anh đâu có gì mà giận Uyên?

Cô hỏi lại:

- Sao anh Linh không nói gì cả vậy?

Nở nụ cười anh trả lời:

- Anh không biết nói gì với Uyên, những gì cần nói, anh đã nói hết cả rồi.

Uyên trách nhẹ:

- Anh không muốn nói chuyện với Uyên đúng hơn, Uyên ... Uyên chẳng là gì của anh phải không Linh?

Linh phân trần:

Phương Uyên, đừng nghĩ không tốt cho anh. Anh rất là quý Uyên. Mà nè Uyên biết không khi nãy gặp Tuấn Hùng cho anh biết tin Uyên bị bệnh và anh đến thăm Uyên liền. Có gì Uyên lại trách anh?

Rồi Linh cười giòn, anh muốn Uyên quên đi tất cả, anh muốn Uyên đừng nhắc đến những gì liên quan đến anh, anh hiểu rất rõ nỗi lòng của Uyên.

Uyên nhìn Linh đôi mắt buồn sâu thẳm mênh mông. Linh ơi sao anh vô tình đến thế? Anh đang cười trên sự đau khổ của Uyên. Anh không có gì gọi là tình yêu đối với Uyên ư? Anh tàn nhẫn quá Linh ơi. Sao anh không hiểu nỗi khổ trong lòng Uyên đang dâng tràn? Anh lại hờ hững với Uyên. Chỉ có cô gái ấy đước anh yêu thôi. Còn Uyên thì sao? Uyên cũng yêu anh Linh ơi.

Phải rồi, Uyên vẫn là Uyên. Còn cô gái ấy mới thật sự là người anh yêu phải không? Em đã đày đọa hành hạ thể xác tám hồn em cũng vì yêu anh. Em thật ân hận khi biết mình đặt tình yêu không đúng chỗ như em mơ ước. Bây giờ tình đã bay xa hết rồi, không còn gì để níu kéo Linh ơi. Anh thật là vô tình, thật là tàn nhẫn trong khi Uyên vẫn tin tưởng yêu anh tha thiết, anh có biết?

Tíến Linh thấy không khí khó thở và không còn gì để nói với Uyên nữa. Anh đứng lên nói:

- Anh về Uyên ạ. Uyên cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe nhé.

Đôi mắt Uyên buồn vô tận nhìn Linh, khẽ gật đầu:

- Vâng, cám ơn anh Linh đã lo lắng cho Uyên.

Tiến Linh đi rồi, nước mắt của Uyên chực trào ra, mặt chạm mặt nhưng Uyên thấy ngỡ ngàng xa xôi. Uyên thấy lạc lõng bơ vơ giữa sa mạc khô khan nắng cháy. Chờ từng giọt nước mát từ Linh đem đến cho Uyên. Nhưng đã không có trong Linh rồi, anh không cho Uyên một hy vọng nào, niêm đau trong Uyên bao giờ phai nhạt hả Linh ơi. Uyên đã nhầm tưởng những cáị nhìn thăm thẳm trong mắt anh, cho rằng đó là tình yêu anh đành cho Uyên, Uyên đã mù quáng trong tình yêu, phải không Linh?
Uyển Nhi dặt nhẹ bàn tay lên vai của Uyên khẽ hỏi:
- Tiến Linh về rồi hả Uyên?
Uyên chỉ im lặng gật đâu.
Nhi thở dài vẻ trách hờn:
- Uyên đã rõ, bây giờ lời nói của Nhi mới thật có giá trị phải không Uyên?
Uyên mím môi, lắc đâu giọng buồn bã:
- Đừng nhắc nữa Nhi. Uyên không muốn nhắc đến con người ấy nữa. Uyên chỉ muốn được yên.
Thông cảm được nỗi đau khổ trong lòng của Uyên, Nhi nói khẽ:
- Thôi, nhỏ vào nằm nghỉ đi, đừng buồn quá như thế. Cái gì rồi nó cũng có một kết thúc, hiện tại Uyên đang đau khổ, biết đâu sau này gặp được người khác càng yêu Uyên hơn thì sao.
- Lúc ấy sẽ vui vẻ nhiều là khác.
Uyên cất giọng buồn buồn nói với bạn:
Uyên hiểu, không có Linh mình cũng sẽ có những niềm vui khác nhưng có lẽ không vui vẻ nnhư Nhi đã nói đâu.
Đưa tay lên xem đồng nồ, Nhi nói:
- Thôi Nhi về nhé, gần đến giờ đi làm rồi. Hàng bên xí nghiệp của Nhi bề bộn chồng đống đang chờ Nhi đấy. Đừng buồn nữa, Nhi sẽ đến với nhỏ thường nhé.
Nhi đứng lên không quên vả yêu vào má Uyên thương thương ...
Nhi về lồi, Uyên trở vào phòng nằm cô đơn một mình, nước mắt cứ tuôn rơi, rơi mãi trên gương mặt hốc hác xanh xao. Bắt đầu từ bây giờ, Uyên phải sống thật cho chính mình trước nỗi mất mát trong tâm hồn quá lớn này. 
Khánh Ngọc
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Không chỉ con đò mà còn là tiếng gọi… Nói đến làng quê Việt Nam là chúng ta nhắc đến những dòng sông, bến nước, con đò đã gắn bó từ xa x...