Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2022

Chiều tím 3

Chiều tím 3

Chương 17
Khi Nam Kha đã không còn yêu Bảo Phương nữa thì mọi sự níu kéo của bà chỉ làm cho con dâu bà thêm đau lòng.
- Chờ ta một lát!
Bà Thái vụt đi thật nhanh và quay lại với chiếc áo khoác của Bảo Phương. Giọng bà rầu rĩ:
- Con nhớ giữ sức khỏe nghe Bảo Phương. Ngày mai, mẹ cho người mang một ít đồ đạc của con sang bên nhà. Chỉ những áo quần cần thiết thôi, vì mẹ tin là chồng con sẽ hối hận và con lại sẽ quay trở về.
Chớp mi để cố ngăn giọt lệ hờn tủi, Bảo Phương nhỏ nhẹ:
- Con cám ơn mẹ. Nhưng mẹ đừng bận tâm đến con...
Ngửa mặt lên trời, Hà Vân nói bâng quơ:
- Ngày mai, tôi cho đốt hoặc vứt bỏ những thứ gì không phải của bà già, của Nam Kha và của tôi đấy nhé.
Giận không thể tả, bà Thái quay phắt lại nhìn Hà Vân:
- Cô không thấy xấu hổ sao?
Hà Vân đanh mặt lại:
- Mẹ bị nó bỏ bùa mê rồi nên mới bênh nó rồi chửi tôi. Không lẽ mẹ định... đẩy xe lăn cho nó suốt đời.
Bà Thái phẫn nộ:
- Tôi không phải là mẹ chồng của cô.
Hà Vân cười nhạt:
- Cứ để xem.
Vũ Khôi khẽ gật đầu chào bà Thái:
- Cháu xin phép bác.
Trước ánh mắt thù hằn của Nam Kha và Hà Vân, Vũ Khôi đẩy chiếc xe lăn ra cổng. Chiếc Mểcdé của anh đang đậu bên ngoài.
Vũ Khôi mở rộng cửa xe đưa Bảo Phương lên. Liếc nhìn vẻ mặt câm nín của cô, lòng anh cảm thấy đau như cắt.

Lão Muôn vội đến giúp anh. Giọng lão buồn rầu:
- Tạm biệt cô chủ.
Bảo Phương nhếch môi:
- Vĩnh biệt lão.
Lão Muôn kêu lên:
- Không... Một ngày nào đó, cô chủ sẽ trở về đây và... yêu ma quỉ quái phản trắc sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà.
Yêu ma quỉ quái. Bảo Phương biết là lão muốn ám chỉ đến Hà Vân. Cô trầm giọng:
- Mãi mãi không bao giờ tôi trở về đây nữa đâu.
Lão Muôn buồn xo:
- Tôi không hề mong một kết thúc buồn thảm như thế này. Tôi mến cô chủ lắm. Tôi vẫn nhớ tình cảm bình dị của cô chủ dành cho tôi. Cô chủ là một con người nhân hậu.
Bảo Phương thở nhẹ:
- Tôi cám ơn lão.
Vũ Khôi đóng cửa lại. Anh khẽ gật đầu chào người lão bộc hiền lành. Lão khàn giọng chào:
- Cậu về nhé.
Vũ Khôi nhũn nhặn:
- Tạm biệt lão.
Chiếc xe lăn bánh rồi chạy chậm qua những con đường vắng. Khép mắt lại, Bảo Phương ngả đầu trên nệm xe. Cô thầm cám ơn Vũ Khôi khi anh quyết định giữ im lặng.
Một sự im lặng rất cần thiết cho cô trong lúc này. Mỏi mệt. Chán ngán. Và trên tất cả mọi thứ, chính là sự thống khổ. Cô yêu Nam Kha. Nam Kha là tất cả đối với cô. Thế mà anh đã đối xử với cô thật phũ phàng.
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự nhỏ. Đó chính là nhà của mẹ cô. Trong nhà đèn đóm đã tắt. Vũ Khôi nhấn chuông gọi cửa, nhưng Bảo Phương chợt kêu lên thảng thốt:
- Trời ạ!
Anh quay lại nhìn cô với anh mắt dịu dàng, giọng quan tâm:
- Có gì không em?
Cô nói như khóc:

- Mẹ em đã đi du lịch ở Pháp một tháng nay. Lúc nãy, vì quá đau khổ nên em quên mất là phải lấy chiếc chìa khóa cửa để vào nhà.
Vũ Khôi trầm giọng:
- Thế chìa khóa ở đâu?
Bảo Phương thở dài với vẻ ảo não:
- Trong phòng ngủ của em.
Vũ Khôi im lặng nhìn cô. Anh sẵn sàng quay trở về lại nhà Nam Kha lấy cho cô chiếc chìa khóa ấy hơn là để cô buồn và thất vọng. Nhưng đã khuya rồi, chắc chắn là không dễ gì Nam Kha đi tìm chìa khóa cho anh.
Giọng anh dứt khoát:
- Sáng mai anh sẽ đi lấy cho em.
Cô bối rối nhìn anh, giọng như muốn khóc:
- Còn bây giờ?
Vũ Khôi trầm giọng:
- Anh chở em về nhà anh tạm nghỉ, nếu không ngại anh.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành của anh, giọng nhỏ nhẹ:
- Em chỉ ngại làm phiền anh mà thôi. Anh rất tốt với em.
Vũ Khôi hắng giọng:
- Em đừng lo nghĩ gì nhiều. Chỉ cần em vui là anh hạnh phúc lắm rồi.
Chiếc xe lại lăn bánh...
Chỉ sau nửa tiếng đồng hồ, cô đã ngồi trên chiếc ghế bành êm ái trong căn phòng ấm áp anh dành cho cô. Một người giúp việc của anh đã giúp cô tắm trong bồn nước nóng pha nhiều hương liệu hoa hồng. Bảo Phương cảm thấy nỗi buồn dường như được nguôi ngoai chút ít khi bên cạnh cô còn có Vũ Khôi. Anh là một người đàn ông cao thượng. Người phụ nữ nào làm vợ anh, người đó thật có diễm phúc.
Riêng với cô, anh là người bạn lớn của cô.
Giũ tóc với chiếc máy sấy nhỏ, cô mỉm cười với Vũ Khôi:
- Giờ anh có thể đi ngủ rồi đó. Anh có biết bây giờ là mất giờ không?
Vũ Khôi cười:
- Nếu em không nhắc, có lẽ anh cũng quên khuấy mất là đã quá khuya. Chúc ngủ ngon nhé, Bảo Phương.
Cô cảm động:
- Cám ơn. Chúc anh ngủ ngon.
Đi ra cửa, Vũ Khôi còn ngoái đầu lại:
- Đừng buồn nữa nghe em.
Đừng buồn. Làm sao người ta có thể buộc được vết thương ở con tim. Bảo Phương cố gượng cười để làm vui lòng anh:
- Vâng...
 
Chương 18
Suốt một đêm thức trắng và lặng lẽ nhỏ từng giọt nước mắt buồn, đến gần sáng Bảo Phương mới thiếp được một lát. Cô tỉnh dậy khi áng sáng chiếu tràn ngập gian phòng.
Đang ngồi gỡ tóc rối, Bảo Phương chợt nghe tiếng gõ cửa và sau đó Vũ Khôi bước vào phòng. Anh mỉm cười với Bảo Phương:
- Một buổi sáng thật đẹp, chào em...
Cô cười hiền:
- Chào anh...
Anh hỏi thẳng thắn:
- Gần sáng, anh vẫn thấy trong phòng em sáng đèn. Có phải đêm qua em khó ngủ không, Bảo Phương?
Cô nhỏ nhẹ:
- Vâng...
Anh điềm đạm bảo:

- Không thể ôm mãi nỗi buồn, Bảo Phương ạ. Anh biết là em đang chán ngán đến cùng cực. Nhưng một ngày nào đó, em sẽ nhận ra rằng những gì mà em đang day dứt, đang đau khổ thật không đáng. Cũng có lúc người ta cũng ngộ nhận về một tình yêu, ngỡ rằng đó là tình yêu lớn nhưng hóa ra mọi thứ chỉ là một cơn mưa buồn. Sau cơn mưa, trời lại bừng sáng...
Cô thở dài. Làm sao Vũ Khôi hiểu được cô yêu Nam Kha đến độ nào. Tình yêu. Ngọt ngào và cay đắng.
Ngước mắt nhìn anh, cô khẽ hỏi:
- Anh có thể lấy chìa khóa giúp cho em ngay trong sáng nay được không?
Vũ Khôi dịu dàng hỏi:
- Nếu anh đề nghị em ở đây thêm một ngày?
Cô vội đáp:
- Không... Không... Em không thể.
Vũ Khôi soi vào mắt cô:
- Vì sao thế Bảo Phương?
Cô nói nhanh:
- Em không muốn Nam Kha nghĩ sai về tình bạn giữa anh và em. Em không muốn Nam Kha nghĩ là em cũng tầm thường như... anh ấy.
Vũ Khôi nhướng mày:
- Mặc kệ hắn và những suy nghĩ nông cạn của hắn. Nam Kha không xứng đánh với tình cảm mà em dành cho hắn. Tại sao trong bất cứ suy nghĩ nào của em cũng đều gắn liền với Nam Kha thế Bảo Phương? Em không thể xóa được hình ảnh của Nam Kha sao?
Bảo Phương thở hắt nhè nhẹ:
- Em đang cố gắng đây. Nhưng thực tế khó hơn nhiều so với suy nghĩ của em.
Vũ Khôi nhìn như hút vào đôi mắt đẹp có hàng mi dài thật duyên dáng:
- Bộ khó khăn cho em lắm sao Bảo Phương?
Cô nhỏ nhẹ:
- Dạ...
Vũ Khôi chùng giọng:
- Thời gian sẽ giúp em phôi pha...
Cô kêu lên:
- Nhưng em... yêu Nam Kha. Em không thể nào quên được anh ấy.
Vũ Khôi gật đầu với vẻ cam phận:
- Anh hiểu.
Nhìn cô một cái thật nhanh, Vũ Khôi chìa chiếc chìa khóa ra trước mặt cô và hỏi:
- Phải nó không, Bảo Phương?
Bảo Phương ngạc nhiên:
- Anh đi lấy chìa khóa cho em từ lúc nào thế?
Vũ Khôi hắng giọng:
- Vào khoảng sáu giờ sáng. Lúc mà anh biết chắc chắn là mẹ chồng của em đã thức dậy và đi dạo trong hoa viên.
Bảo Phương gặng hỏi?
- Anh có gặp Nam Kha không?
Vũ Khôi nhìn cô một cái thật nhanh. Lại Nam Kha. Chợt cảm thấy thương cô hơn bao giờ hết. Ôi, tình yêu dại khờ. Sau những gì Nam Kha gây ra cho cô, con tim cô vẫn yếu mềm.
Anh hắng giọng:
- Không...
Bảo Phương cắn môi, vẻ mặt đau đớn:
- Thế... thế còn...
Bỏ lửng câu hỏi, cô bối rối nhìn anh. Vũ Khôi hiểu. Cô muốn hỏi về Hà Vân, muốn biết là Hà Vân có ở lại chỗ Nam Kha không, nhưng không dám hỏi.
Anh trầm giọng:
- Có phải em định hỏi về Hà Vân?
Cụp mi nhìn xuống đất, cô gật đầu với vẻ khổ sở:
- Dạ...
Không muố Bảo Phương đau buồn thêm, Vũ Khôi đành nói dối:
- Tối hôm qua cô ta không ở lại đó.
Bảo Phương thắc thỏm:
- Anh nói thật?
Vũ Khôi gật đầu:
- Bác Thái đã cho anh biết điều đó.
Bảo Phương giọng nhẹ nhõm:
- Có lẽ Nam Kha đã ân hận vì những gì mà anh ấy đã làm?
Vũ Khôi kìm một tiếng thở dài. Anh yêu Bảo Phương. Chỉ tiếc đó chỉ là một tình yêu vô vọng. Trong trái tim của cô dường như không có chỗ cho ai ngoài Nam Kha.
Cầm lấy chiếc chìa khóa, cô cảm động:
- Anh tốt với em quá.
Ngồi xuống chiếc ghế sô pha ở trong phòng, Vũ Khôi khẽ nói:

- Một mình em ở trong ngôi nhà đó không tiện, vì thế anh sẽ nhờ một người giúp việc của anh sang đây ở với em cho tới khi nào mẹ của em về.
Bảo Phương ngập ngừng:
- Em lại làm phiền anh nữa rồi.
Vũ Khôi nhìn như hút vào đôi mắt đẹp:
- Anh chỉ mong đem đến cho em những niềm vui.
Thật dịu dàng, anh đi đến chiếc xe lăn và đẩy ra cửa. Giọng anh vui vẻ:
- Muốn gì thì muốn, trước hết chúng ta phải dùng điểm tâm. Sau đó, anh chở em về bên nhà. Một bữa điểm tâm thịnh soạn không vỉ thế mà làm mất đi cảm giác ấm áp giữa anh và cô. Vũ Khôi thật ân cần và lịch sự.
Trong một khung cảnh êm đềm, Bảo Phương chợt nhận ra là Vũ Khôi sẽ là một chỗ tựa vững chắc cho một cô gái nào là bạn đời của anh. Chắc chắn không phải là cô, vì trái tim của cô chỉ dành riêng cho Nam Kha.
Sau bữa điểm tâm, Vũ Khôi đưa Bảo Phương về lại ngôi nhà cũ, nơi mà cô đã sống với mẹ trước khi trở thành vợ của Nam Kha...
 
Chương 19
Buổi trưa. 
Một nhân viên của Nam Kha mang đến cho Bảo Phương tờ đơn ly hôn mà Nam Kha đã ký sẵn. Không cần đọc nội dung, Bảo Phương liền ký vào chỗ dành cho cô.
Thế là hết.
Khi tiếng chân của người nhân viên ấy xa dần, Bảo Phương ngồi khóc lặng lẽ. Sao anh có thể tàn nhẫn với em như thế, Nam Kha? Em sẵn sàng trả tự do cho anh mà. Cần gì phải có một buổi sinh nhật linh đình và mấy cuộn băng vidéo để làm bằng chứng trước tòa.
Em còn yêu anh mà Nam Kha.
Vũ Khôi xuất hiện trước mặt cô với bó cẩm chướng vàng. Nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ của cô, anh khẽ hỏi:
- Sao vậy Bảo Phương?
Cô nức nở:
- Em khổ quá, Vũ Khôi ơi.
Cúi xuống bên cô với vẻ mặt đầy trắc ẩn, Vũ Khôi Trầm giọng:
- Anh có thể giúp gì cho em?
Bảo Phương nói trong nước mắt:
- Em vừa ký đơn ly hôn với Nam Kha...
Vũ Không gặng hỏi:
- Nam Kha đến đây à?
Cô lắc đầu:
- Không, anh ấy cho người ở công ty anh ấy mang đơn đến.
Vũ Khôi vuốt tóc cô:
- Nín đi Bảo Phương. Nam Kha không xứng đáng để em nhỏ những giọt nước mắt với hắn. Hắn dường như không có tính người nữa.
Bảo Phương nấc lên:
- Nhưng em yêu Nam Kha. Lẽ ra không có gì có thể chia lìa được em và anh ấy nhưng tại... cái chân này... tại cái chân tật nguyền này.
Vừa nói, cô vừa đấm mạnh lên hai chân đang bất động.
Vũ Khôi giữ hai tay cô lại. Giọng anh ấm áp:
- Bảo Phương... Em bình tĩng lại nào.
Cô vẫn tiếp tục tự đay nghiến mình:
- Nếu mày không tàn tật thì mày đã không mất Nam Kha. Bảo Phương... sao mày lãi tàn tật kia chứ. Mày đã làm Nam Kha thất vọng. Trước kia anh ấy yêu mày biết bao nhiêu. Nhưng tại mày tất cả. Mày đã làm khổ anh ấy, làm anh ấy phải xấu hổ với mọi người. Mày nên chết đi như lời anh ấy nguyền rủa mới phải chứ.
Vũ Khôi khẽ bảo:
- Em đừng như thế nữa, có được không Bảo Phương?
Cô đẩy anh ra:
- Anh đi về đi. Tôi không muốn Nam Kha hiểu lầm tôi. Cho dù Nam Kha có bỏ tôi thì một ngày nào đó anh ấy cũng phải hối hận, quay về với tôi. Tôi không muốn vì sự có mặt của anh mà Nam Kha lại càng căm ghét tôi nữa. Anh ấy và anh thù hận nhau. Vậy tại sao tôi lại phải thân thiết với anh. Anh đi về đi... Tôi van anh...

Vũ Khôi buồn rầu đứng dậy. Giọng anh chùng xuống:
- Nếu em muốn, em sẽ lập tức rời khỏi đây cho em hài lòng.
Cô vùi mặt vào hai tay, hét lên:
- And đi đi!
Vũ Khôi đi ra khỏi phòng và khép nhẹ cửa. Bảo Phương ôm mặt khóc nức nở.
Cô đang trong một trạng thái vô cùng kích động. Sự tỉnh táo đến lạnh lùng và tờ đơn ly hôn của Nam Kha đã làm cô muốn nổi điên. Ném tung những gì đang ở trong tầm tay, cô bật khóc nức nở.
Chỉ một lát sau trong phòng của Bảo Phương là một bãi chiến trường.
Thật lâu, chị Tư mới vào phòng, giọng rụt rè:
- Cô...
Quay phắt lại nhìn chị, Bảo Phương giọng rền rĩ:
- Chị hãy để tôi yên. Chị đi đi. Tôi chỉ muốn chết. Muốn chết.
Nhìn cô bằng ánh mắt thông cảm, chị Tư mềm mỏng:
- Tôi đẩy xe ra vườn cho cô chủ khuây khỏa nhé.
Bảo Phương vẻ mặt cay đắng:
- Khuây khỏa để làm gì? Tôi chỉ muốn chết thôi.
Lượm những mảnh vỡ trên sàn nhà, chị Tư an ủi:
- Cô chủ đừng nói gở. Sao lại chết được. Không có gì quý hơn sự sống cả.
Bảo Phương chán ngán:
- Thế có bao giờ chị bị phản bội, bị lừa dối chưa? Và làm sao chị hiểu được nỗi khổ của một kẻ tật nguyền như tôi.
Chị Tư nói khẽ:
- Cuộc sống mà cô chủ. Mỗi người có một nỗi khổ, một nỗi niềm riêng. Tôi hiểu những gì cô chủ phải gánh chịu. Hiểu để cảm thấy thương cô chủ hơn.
Khép nhẹ mắt, Bảo Phương nhớ lại gương mặt thất vọng của và đau đớn của Vũ Khôi lúc nãy. Cô điên rồi. Không có ai tốt với cô như anh, thế mà cô đã xúc phạm đến anh.
Giọng cô khắc khoải:
- Tôi thật có lỗi với Vũ Khôi. Có lẽ không bao giờ anh ấy đến đây nữa. Vũ Khôi là người duy nhất hiểu được tôi. Anh ấy rất tốt. Thế mà tôi đã phá hỏng tất cả.
Chị Tư trầm giọng:
- Cậu chủ của tôi cũng không trách gì cô đâu.
Bảo Phương lùa hai tay vào tóc:
- Tôi tự giận mình. Nam Kha có hiểu lầm tôi hay sao đó cũng mặc. Tôi đã sống phụ thuộc vào Nam Kha quá nhiều. Tôi không còn là chính mình nữa. Vì sợ Nam Kha, tôi đã nói với Vũ Khôi là từ nay anh đừng đến đây nữa. Chị thấy tôi có điên không?
Chị Tư nhỏ nhẹ:
- Cô đừng có day dứt nữa. Tôi biết là cậu của tôi hiểu cô mà.
Bảo Phương ràn rụa nước mắt:
- Nhưng Vũ Khôi sẽ không bao giờ đến đây nữa. Chính tôi đã yêu cầu anh như thế. Tôi thật đáng trách. Giờ tôi phải làm sao bây giờ?
Đặt tay lên vai Bảo Phương, chị Tư nghiêng đầu hỏi:
- Cô có thật sự mong cậu chủ tôi đến đây không?
Bảo Phương giọng buồn bã:

- Sao lại không? Mỗi lần nói chuyện với Vũ Khôi, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm rất nhiều. Chính Vũ Khôi làm cho tôi cảm thấy cuộc đời vẫn còn có ý nghĩa. Tôi vẫn có thể làm những điều có ích cho đời.
Chị Tư cười hiền:
- Nói thế chứ cậu chủ của tôi... chưa đi về đâu.
Bảo Phương kêu lên:
- Chị đừng xí gạt tôi nữa.
Chị Tư vui vẻ:
- Tôi nói thật đó mà. Cậu Vũ Khôi đang ở trong phòng khách đó.
Bảo Phương giận dỗi:
- Chị cứ đùa. Tôi thì đang đau khổ, chị lại còn trêu chọc tôi.
Chị Tư mỉm cười:
- Nếu không tin, cô cứ thử ra xem.
Vẻ mặt Bảo Phương đầu nghi ngại:
- Tôi bắt đền chị đó, nếu chị nói dối.
- Còn nếu tôi nói đúng thì như thế nào đây?
Nở một nụ cười hiền hậu, chị Tư lúi hú lượn những mảnh thủy tinh vỡ còn vương trên thảm.
Khẽ lắc đầu, Bảo Phương đẩy chiếc xe lăn ra phòng khách. Cô không tin vào mắt mình nữa.
Vũ Khôi đang ở đó. Anh đang dọn dẹp đồ đạc trong phòng khách vì mọi thứ từ ngày mẹ cô đi xa đều ngổn ngang bụi bặm. Dù sao mẹ cô cũng đã vắng nhà hơn một tháng nay rồi.
Nghe tiếng động ở cửa, Vũ Khôi quay lại. Bắt gặp Bảo Phương với ánh mắt ngỡ ngàng, anh mỉm cười:
- Không thể để em hít thở một không khí ô nhiễm như thế này nên anh đã dọn dẹp và sắp xếp lại mọi thứ không biết em có bằng lòng hay không.
Cô ấp úng:
- Anh không giận em chứ?
Vũ Khôi cười:
- Không.
Cô tròn mắt:
- Vì sao?
Vũ Khôi lại cười. Một nụ cười mà chưa bao giờ Bảo Phương thấy ấm áp đến thế.
Giọng anh bao dung:
- Anh biết là em không cố ý nói như thế. Em đã nghĩ một đường nói một nẻo.
Cô ngắc ngứ:
- Anh... cứ đến đây chơi. Đừng chấp trách những lời xằng bậy của em.
Vũ Khôi cười lớn:
- Tất nhiên. Thả em sống ở đây một mình, anh cũng không an tâm chút nào.
Chợt nhìn thấy khuôn mặt bối rối của cô, Vũ Khôi bỗng sực nhớ là anh đang ở trần.
Vội chụp lấy chiếc áo đang mắc trên ghế, anh lúng túng:
- Xin lỗi.
Bảo Phương ngó lơ ra cửa.
Một tích tắc sau cô quay lại. Vũ Khôi đã mặc xong áo, anh đang dịu dàng nhìn cô. Ánh mắt anh bao dung đến nỗi Bảo Phương cảm thấy thật nhỏ bé đối với anh.
 
Chương 20
Nhìn đôi bàn tay lấm lem của anh, cô khẽ nói:
- Sáng nay anh không đến công ty làm việc sao?
Vũ Khôi cười:
- Chừng nào dọn dẹp nhà em xong, anh mới có thể an tâm làm chuyện khác được.
Cô chớp mi:
- Sao anh không cho người đến dọn giùm em cũng được? Để anh xắn tay áo làm như thế này, em áy náy quá.
Vũ Khôi hắng giọng:
- Có gì đâu em. Chỉ cần nửa giờ nữa là xong xuôi.
Cô nghiêng đầu hỏi:
- Em bảo chị Tư pha cho anh ly nước chanh nghe.
Vũ Khôi nheo mũi cười:
- Chanh tươi?
Bảo Phương cũng cười theo:
- Chanh muối. Em vẫn nhớ là anh chỉ thích chanh muối thôi. Chanh muối vị đậm đà. Còn chanh tươi, anh đã từng bảo là uốgn vào hình như mùi đường đã át mất vị chanh.
Tiếng cười của Vũ Khôi thật ấm. Bảo Phương vẫn còn nhớ một sở thích dù rất nhỏ của anh. Điều đó khiến anh vui hơn bao giờ hết.

Bảo Phương nhấn chuông gọi chị Tư. Lòng cô cảm thấy ấm áp lạ lùng khi Vũ Khôi một tay cầm ly chanh muối, một tay đẩy chiếc xe lăn ra vườn. Anh thân mật bảo:
- Em chịu khó ngồi đây chơi một lát đi. Chờ anh dọn dẹp xong rồi vào. Nếu không, tha hồ hít bụi đấy.
Cô cũng một ly chanh muối trên tay như an, nhấp từng ngụm nhỏ ngọt ngào.
Uống cạn ly chanh trong một nháy mắt, Vũ Khôi đùa:
- Em phải tập uống ào ào như anh mới được.
Cô cười nhẹ:
- Em bảo chị Tư pha thêm cho anh một ly nữa nhé.
Vũ Khôi nháy mắt trêu:
- Với một điều kiện là em phải uống thi với anh.
Một nụ hồng thật đẹp được anh đặt nhẹ lên đùi cô, giọng ấm áp:
- Hoa đẹp quá, phải không em?
Bảo Phương mỉm cười với Vũ Khôi. Cô lắng gnhe tiếng chân xa dần của Vũ Khôi, tiếng huýt sáo vui vui của anh. Rồi, chống tay lên cằm cô lơ đãng ngắm nhìn bầu trời xanh lơ.
Ngồi chờ mãi vẫn không gặp được Vũ Khôi, Hằng Thu bắt đầu cảm thấy suốt ruột. Thấy cô đi tới đi lui, cô thư ký của anh lịch sự bảo:
- Giám đốc của chúng tôi bận công chuyện nên chưa đến. Nếu cần cô có thẻ làm việc trực tiếp với chúng tôi, thay vì chờ anh ấy.
Hằng Thu duyên dáng nghiêng đầu:
- Cám ơn. Tôi chờ thêm một lát nữa. Trong trường hợp không gặp, tôi sẽ gọi điện cho Vũ Khôi sau.
Cô thư ký nhã nhặn:
- Vâng...
Chỉ còn lại một mình trong phòng lễ tân, Hằng Thu mở chiếc xắc tay nhìn vào chiếc gương nhỏ xíu. Cô cảm thấy hài lòng vì sự chờ đợi nãy giờ không hề làm mất đi vẻ quyến rũ trên khuôn mặt xinh đẹp.
Chợt có bóng người xuất hiện ở ngưỡng cửa. Vũ Khôi giọng vui vẻ:
- Hằng Thu à... không ngờ lại là em.
Cô cong môi:
- Sao anh biết có người đợi anh?
Vũ Khôi cười:
- Cô thư ký của nah báo lại, cô ấy cho biết là có một cô gái rất đẹp ngồi chờ anh từ sáng đến giờ. Cô khách này chỉ muốn gặp anh thôi chứ không đồng ý ai khác.
Cô yểu điệu đứng dậy, giọng nũng nịu:
- Em đợi anh muốn dài cả cổ.
Vũ Khôi thân mật hỏi:
- Em đi một mình hay đi với Thế Tài?
Hằng Thu chu môi:
- Anh Thế Tài có bao giờ muốn chở em đi đâu. Nội thời giờ để bồ của anh ấy cũng không thu xếp nổi. Em chỉ là em gái của anh ấy nên bị ra rìa là lẽ đương nhiên.
Cùng Hằng Thu sáng bước đi về phòng của mình, Vũ Khôi cười:
- Em nói xấu bạn của nah mà không sợ anh mách lại sao?
Hằng Thu dài giọng:
- Không lẽ anh định theo phe của nah ấy?
Vũ Khôi thân mật hỏi:
- Tìm anh có việc gì không vậỵ HP?
Cô cong môi:
- Em định rủ anh đi uống cà phê với em cho vui.
Vũ Khôi cười:
- Anh bận qúa. Khi khác được không Hằng Thu?

Hằng Thu háy Vũ Khôi một cái thật nhanh. Anh lúc nào cũng vô tình. Nội chuyện cô ghé đến đây tìm anh, cô thấy cũng đã tự ái. Nhưng nếu cô không tìm đến, có lẽ cũng không bao giờ có chuyện anh đến tìm cô.
 
Chương 21
Cô xẵng giọng:
- Anh không rảnh thì thôi.
Nhìn thấy khuôn mặt lùng bùng của cô, Vũ Khôi cười:
- Thôi được, anh sẽ thu xếp công biệc sau vậy. Anh sẽ đi với em.
Hằng thu giọng dỗi hờn:
- Nếu anh bận, em cũng không dám làm phiền anh đâu.
Vũ Khôi lắc đầu cười. Anh và Thế Tài, anh của Hằng Thu cũng khá thân với nhau hồi còn học đại học. Sau này, mỗi người làm việc ở một lãnh vực khác nhau nên ít khi gặp gỡ. Trong cuộc gặp mặt bạn bè vừa mới tổ chức tại nhà Thế Tài cách đây một tháng anh mới gặp lại TT. Và vì thế, anh đã gặp Hằng Thu trong buổi itệc hôm đó.
Anh dịu dàng bảo:
- Anh không bận đâu...
Ra bãi đậu xe, Hằng Thu nhõng nhẽo:
- Anh chở em nghe.
Vũ Khôi trầm giọng:
- Thế xe xủa em đâu?
Hằng Thu cong môi:
- Lúc nãy nhỏ bạn của em chở em đến đây.
Vũ Khôi lấy chiếc môtô ra khỏi bãi. Ngắm nghiá chiếc xe khá bụi bặm của anh Hằng Thu khen:
- Ðàn ông đi chiếc xe này mới hợp. Nếu lúc nãy anh dại dột lấy chiếc
Mercedes gìa nua ra để chở em, em nghỉ chơi với anh liền.
Nổ máy, Vũ Khôi cười:
- Em quen anh chứ không lẽ kết bạn với mấy chiếc xe của anh.
Hằng Thu khúc khích:
- "Hãy cho tôi biết bạn chơi với ai, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào " có thể sửa là " Hãy cho tôi biết bạn... chơi xe loại gì, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào."
Vũ Khôi lắc đầu cười.
Theo yêu cầu của Hằng Thu, anh và cô ghé vào một quán cà phê hộp sang trọng gần máy lạnh.
Gọi một ly cam vắt cho Hằng Thu và ly chanh Rhum cho mình, Vũ Khôi mỉm cười hỏi:
- Em thường đến đây hả?
Hằng Thu chớp chớp mi:
- Với mấy cô bạn gái thôi.
Vũ Khôi trầm giọng:
- Với bạn trai cũng được thôi.
Bạo dạn nhìn vào mắt anh, Hằng Thu cong môi hỏi:
- Theo anh, em có bạn trai chưa?
Vũ Khôi cười:
- Anh đâu có biết.
Hằng Thu giận dỗi:
- Thi em mới bảo anh đoán thử xe.
Vũ Khôi lại cười:
- Khổ ghê. Anh đâu có khiếu bói toán mà bảo anh đoán.
- Thì anh nói đại thử coi.
Không muốn làm cô giận, Vũ Khôi phán đại:
- Có rồi.
Hằng Thu chúm chím cười:
- Anh đoán trật lất.

Khuấy nhẹ ly cam cho cô, Vũ Khôi nói cho có chuyện:
- Vậy à?
Hằng Thu sôi nổi:
- Bạn bè em, ai cũng nói như anh hết.
Thấy Vũ Khôi im lặng, Hằng Thu cao giọng nói tiếp:
- Ðẹp như em mà chưa có bồ cũng khó tin phải không anh?
Vũ Khôi ân cần:
- Em uống nước đi.
Hằng Thu nũng nịu:
- Nãy giờ anh có nghe em hỏi câu gì không? Bộ em khát lắm hay sao cứ nghe anh nhắc uống nước khan.
Vũ Khôi cười:
- Thì mình vào đây để uống nước mà
Hằng Thu trề môi:
- Anh sao không giống ông anh của em một chút nào trơn.
Dù biết rõ là tánh ăn chơi bạt mạng nhưng Vũ Khôi cũng hỏi:
- Ông anh của em như thế nào?
Hằng Thu chu môi:
- Anh ấy nổi tiếng về khoa tán gái.
Vũ Khôi cười bao dung. Nếu cô gái ngồi trước mặt anh không phải la Hằng Thu mà là... Bảo Phương thì anh không... lơ ngơ và cà chớn như thế. Khi có một đối tượng trước mặt, một tên đàn ông biết phải làm gì.
Cũng đã một thời cùng uống cà phê với Bảo Phương, uống đôi mắt đẹp như nai của cô và đã biết đớn đau...
Háy Vũ Khôi một cái, Hằng Thu hất mặt phán:
- Hình như anh chỉ biết lao đầu và công việc?
Vũ Khôi cười:
- Ngoài công việc anh không quan tâm một vấn đề nào nữa cả.
Hằng Thu kìm một tiếng thở dài. Có lẽ đúng như thế thật vì cô thấy Vũ Khôi không hề tỏ ra rung động trước cô. Một chiếc áo pull với cổ được khoét thật sâu và một đôi mắt ướt át gợi tình hình như chẳng có si nhê gì với anh. Thay vì ngắm cô, ngắm đôi môi nũng nịu dồi hờn đưa tình, anh lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Nơi có một cây bàng trơ trụi lá chờ mùa đông lui tàn qua đi.
Hơi nản, Hằng Thu vẫn cố hỏi:
- Em rất thích đi nghe nhạc, tối nay anh có thể cùng đi với em không?
Vũ Khôi lắc đầu cười:
- Xin lỗi, anh rất bận.
Hằng Thu ấm ức. Cô rất đẹp. Có cả một tá tên đàn ông chạy sau lưng cô nhưng cô chẳng hiểu sao mình lại thích anh chàng bạn của nah trai cô. Không biết cách mê hoặc phụ nữ bằng tia mắt nóng bỏng. Khô khan. Lạnh lùng.
Nhưng hình như Vũ Khôi đã lôi cuốn phụ nữ bằng phong thái rất đàn ông của anh. Vững vàng, mạnh mẽ. Sâu lắng, nội tâm.
Cô đã bị cuốn theo anh như một cơn lốc.
Không muốn là kẻ thất bại, Hằng Thu khẽ bảo:
- Nếu anh từ chối, em giận
Vũ Khôi điềm đạm:
- Anh bận thật sự mà.
Hằng Thu mím môi lại:
- Em không cầm biết điều đo.
Vũ Khôi chăm chú nhìn Hằng Thu. chợt lờ mờ đoán được tình cảm cô dành cho anh, khuôn mặt anh không giấu được ngỡ ngàng.
Nhả một vòng khói thuốc mỏng. Vũ Khôi trầm tư nghĩ đến Bảo Phương.
Anh yêu Bảo Phương. Ðem lại niềm vui cho cô, đó là niềm hạnh phúc vô biên của anh.
Nhìn vào ly nước còn đầy của Hằng Thu, liếc nhìn đồng hồ anh khẽ nhắc:
- Uống nước đi Hằng Thu
Hằng Thu giận bừng bừng. Nhưng cô không có cớ gì để gây gổ với Vũ Khôi cả. Cô chẳng là gì của anh.
Vụt đứng dậy, cô nói giọng lạnh tanh:
- Ngồi với em sao anh cứ nhấp nhổm sốt ruột như thế. Có lẽ anh rất bận. Em cũng chẳng dám làm phiền anh nữa đâu.
Vũ Khôi cũng đứng dậy. Thay vì dỗ ngọt cô, anh thản nhiên bảo:
- Hẹn gặp em vào một dịp khác. Cho anh gởi lời thăm tt.
Hằng Thu ước gì có thể bật khóc. Cô vùng vằng đi ra cửa. Nếu cô khóc trước mặt Vũ Khôi thì xoàng qúa. Dù gì cô cũng là hoa khôi của một trường đại học...
Nam Kha vừa ngồi xuống ghế, Hà Vân đã tự động đến ngồi trên đùi của anh dáng điệu lả lơi.
Vòng tay qua cổ anh, cô dài giọng:
- Sao anh yêu?
Biết cô đang nóng lòng muốn hỏi anh về chuyện đám cưới nhưng Nam Kha vẫn ỡm ờ hỏi:
- Em muốn hỏi chuyện gì?
Hà Vân ngúng nguẩy:
- Còn chuyện gì nữa.
Nam Kha vờ vĩnh:
- Chuyện em muốn đuổi cô thư ký của anh hả?
Hà Vân nhăn mặt:
- Tất nhiên trước sau gì anh phải sa thải con nhỏ da tình ấy theo lời đề nghị của em. Nhưng đó chưa phải là chuyện em muốn hỏi anh là chuyện khác kìa.
Anh đùng giả vờ đánh trống lảnh nữa.
Ðắm đuối hôn lên đôi môi giận hờn của cô. Nam Kha cười:
- Có phải em định hỏi khi nào chúng ta tổ chức đám cưới chứ gì?
Hà Vân đẩy Nam Kha ra:
- Em ghét thói lòng vòng của anh lắm. Biết em sốt ruột, thế mà cứ lừng khừng.
Nam Kha cười:
- Ðùa một chút cho vui mà em
Hà Vân xụ mặt:
- Em không thích.
Anh vội làm lành:
- Thế em nghĩ sao nếu anh định tháng sau chúng mình tổ chức cưới?
Hà Vân giấm dẳng:
- Anh đã xong xuôi chuyện ly hôn với cô vợ quê cuả anh chưa mà lại đặt em câu hỏi ấỷ
Nam Kha cười lớn:
- Ngày mai tòa xử.
Hà Vân đổi thái độ tức thì:
- Thật không anh?
Nam Kha tự đắc:
- Sao mà không thật. Kèm theo lá đơn do anh tự viết có cả chữ ký đồng ý của cô ta là mấy cuốn băng video làm bằng chứng. Tóm lại, dù Bảo Phương đang tật nguyền nhưng lại là người có lỗi nên tòa sẽ xử theo hướng có lợi cho anh.
Ôm cổ Nam Kha hôn lên má anh mấy cái thật kêu, Hà Vân khen rối tít:
- Anh tài ghê vậy đó.
Nam Kha hắng giọng:
- Nhưng đâu có tài bằng em. Nếu không có chuyện tụi mình cố ý âu yếu
với nhau, tình tự trong vườn để cô ta bắt gặp thì còn lâu mới ly hôn được.
Hà Vân phá lên cười:
- Anh phải cám ơn em về chuyện đã cho nó vỡ mộng đấy.
Nam Kha nhún vai:
- Nhẹ cả người.
Hà Vân lách chách:
- Lát nữa chúng ta ăn mừng. Rồi mai anh chở em đến tòa án xem tòa xử nghe.
Nam Kha nhướng mày:
- Ðiên vừa thôi nghe cưng.
Hà Vân dỗi hờn:
- Thế anh không cho em cùng chia vui với anh sao? Em muốn nhìn thấy vẻ mặt như mèo cắt đuôi của nó. Ðể xem nó có còn kiêu hãnh bảo là vô cùng hạnh phúc bên anh không?
Nam Kha cười lớn:
- Em thù hận Bảo Phương đến thế sao?
Cô ta đâu có đối xử tệ với em đâu.
Hà Vân mím môi lại:
- Cần gì phải đối xử tệ mới căm thù. Chỉ nguyên chuyện vì nó mà anh không thèm để ý đến em ngay trong lần gặp đầu tien cũng đủ cho em thù nó đến tận xương tận tủy.
Nét đang ác xuất hiện trên khuôn mặt của Hà Vân làm cô ta chợt giảm đi vẻ đẹp. Nam Kha nửa đùa nửa thật:
- Em đừng cau có như thế, nhìn xấu lắm.
Hơi chột dạ, Hà Vân cong môi khỏa lấp:
- Em cấm anh xài xể em đó nghe.
Nam Kha vuốt ve bờ vai trần đang mời gọi:
- Em không nên đến tòa án. Các luật sư vốn rất nhạy cảm. Một cô gái đẹp và cực kỳ đa tình như em xuất hiện có thể làm cho người ta chợt nghi ngờ về mối quan hệ tình cảm của anh. Biết đâu, thay vì xử có lợi cho anh thì người ta lại bênh vực Bảo Phương đấy.
Hà Vân gập gù:
- Có lý. Nếu anh không nhắc, không chừng em làm hư đường hư bột hết trọi.
Nam Kha nhịp nhịp tay lên ghế:
- có lý. Nếu anh không nhắc, không chừng em làm hư đường hư bột hết trọi.
Nam Kha nhịp nhịp tay lên ghế:
- Có một chuyện tức cười. Anh quên kể với em về chuyện cô vợ què của anh.
Hà Vân thắc thỏm:
- Sao? Bộ nó muốn làm lành với anh và không chịu ly hôn hả?
Nam Kha cười khẩy:
- Không. Cô ta tật nguyền nhưng kiêu hãnh lắm. Còn anh, anh dứt bỏ một đồ đạc hư hỏng.
Hà Vân gật đầu:
- Em hiểu. Rất hiểu là đàng khác.
Nam Kha chột dạ:
- Em hiểu gì?
Hà Vân cười ngất:
- Anh là một anh chồng kém thủy chung, tàn nhẫn.
Nam Kha đỏ bừng mặt. Dù đùa, nhưng Hà Vân lại vừa đưa ra một nhận xét khá chính xác. Anh tự ái:
- Em làm như anh tệ lắm.
Hà Vân cắc cớ hỏi:
- Nếu mai này em bị tai nạn như cô ta, coi bộ anh cũng tàn nhẫn cho em ra rìa qúa.
Bịt lấy miệng cô bằng nụ hôn tham lam, Nam Kha mắng yêu:
- Em không được nói gỡ. Mà Bảo Phương làm sao sánh đuợc với em.
Hà Vân dài giọng:
- Em hơn gì nó?
Nam Kha nịnh đầm:
- Cô ta không có quyến rũ và nồng nàn như em. Bên cạnh cô ta, nhiều lúc anh thấy tâm hồn mình nguội lạnh lạ thường. Cô ta là băng giá, còn em là nham thạch vừa phun trào từ miệng núi lửa. Anh sẵn sàng được đốt cháy bằng những nụ hôn nồng nàn say đắm của em.
 
Chương 22
Hà Vân vẫn còn nhớ Nam Kha đã bị cuốn theo Bảo Phương như thế nào. Gợi cảm và duyên dáng, đó chính là Bảo Phương. Bên cạnh Bảo Phương, dường như cô chẳng là gì cả trong ánh mắt của những tên đàn ông. Vì thế, cô mới bị Nam Kha phớt lờ ngay trong buổi tiệc sinh nhật của anh.
Nỗi ghen tức với Bảo Phương và sự cay cú vẫn còn đó. Không muốn nhắc lại chuyện cũ nên Hà Vân cũng không muốn cãi với Nam Kha.
Cô săm soi nhìn Nam Kha:
- Khi nãy anh định kể em chuyện gì về cô vợ cũ củ anh thế?
Nam Kha cười:
- Nghe mọi người kể là dạo này Bảo Phương tập luyện thể dục như điên.
Hà Vân cười cay độc:
- Ðiên. Thế cô ta không biết là bệnh tình cô ta đã vô phương rồi sao?
Nam Kha cười khùng khục:
- Vậy mới nói. Ðúng là một con người luôn sống bằng ảo tưởng.
Hà Vân nheo mũi:
- Sao anh biết là nó tập thể dục... như điên? Bộ anh có đến...
Nam Kha nhún vai cắt ngang:
- Anh chàng trợ lý của anh chứ không phải anh. Ðược anh ủy quyền đến ga
(.p Bảo Phương để xúc tiến thủ tục ly hôn nên cậu ấy thường đến nhà của cô ta.
Hà Vân cay cú:
- Coi bộ Bảo Phương còn mong quay về với anh qúa há, nên nó mới hăng tiết
tập thể dục như thế.
Nam Kha cười nhạo:
- Viễn tưởng.
Hà Vân cười rinh ríc:
- Sao lại... viễn tưởng hả anh, ảo tưởng thì đúng hơn. Ðiên!
Nam Kha nhướng mày:
- Mà đâu chỉ có một người điên.
Hà Vân ré lên cười:
- Em biết. có anh chàng Vũ Khôi, tình địch của anh. Tóm lại có đến hai kẻ điên lận. Hết người để yêu hay sao mà lại đâm đầu yêu một bà quê.
Nam Kha mai mỉa:
- Tình địch gì nổi em. Có phải Bảo Phương là báu vật đau mà tranh nhau.
Ðã từ lâu, anh tự cho Vũ Khôi là... ân nhân của mình. Không có Vũ Khôi, coi bộ còn lâu anh mới thoát được cô ta.
Hà Vân cười giòn giã:
- Thật không ai có lối nói chuyện hóm hỉnh như anh.
Nam Kha nựng cằm cô:
- Em thấy anh có đáng yêu không?
Hà Vân đong đưa mắt:
- Ðáng ghét thì có, bắt em chở đám cưới đến dài cổ.
- Bộ em không biết là anh còn nôn nóng hơn em sao?
Hà Vân cười tình:
- Anh muốn cưới em gấp hả?
Nam Kha hôn lên đôi môi đầy dục vọng:
- Chứ sao nữa.
Hà Vân khúc khích:
- Tội nghiệp anh ghê há.
Nam Kha nháy mắt:
- Giờ thì em có còn hờn giận anh nữa không?
Hà Vân lim dim mắt với cẻ lả lơi mời gọi:
- Không. Ðời nào em giận anh yêu.
Nam Kha vuốt ve cô:
- Anh nhớ em qúa.
Hà Vân nũng nịu:
-Em cũng thế.
Nồng nàn hôn lên chiếc cổ thanh tú, Nam Kha cợt nhả:
-Tối nay anh ở lại với em nghe. Ngay mai thắng lợi đang chờ đón chúng ta.
Hà Vân nở một nụ cười bí hiểm. Ngày mai. Ngày mai.
Chỉ mới hình dung khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Bảo Phương sau phán quyết cuối cùng của toa án, trong cô đã dâng lên một niềm vui khốn tả...
Đám cưới giữa Nam Kha và Hà Vân đã được tổ chức thật tưng bừng sau ngày tòa xử ly hôn đúng hai tuần lễ. Sau đó là nửa tháng trăng mật ở Đà Lạt..
Một buổi sáng.
Hà Vân còn lười biếng ngủ nướng trên giường dù ánh sáng mặt trời đã tràn ngập khắp phòng. Nam Kha khẽ lay cô:
-Dậy đi em...
Hà Vân giọng ngái ngủ:
-Còn sớm mà anh...
Nam Kha nhìn đồng hồ:
-Gần bảy giờ sáng rồi. Mẹ đang đợi chúng ta cùng dùng điểm tâm sáng nay. Em đừng để mẹ phải chờ lâu.
Mở choàng mắt, giọng Hà Vân the thé:
-Anh bảo bà ấy ăn trước đi. Ai bảo bà ấy chờ.
Ngạc nhiên vì cách xưng hô hằn học của cô, nhưng Nam Kha vẫn ngọt ngào bảo:
-Từ hôm đám cưới đến giờ, chúng ta hưởng tuần trăng mật trên Đà Lạt nên chưa có dịp ngồi bàn hàn huyên với mẹ.
Chống tay ngồi dậy. Hà Vân giọng khinh khỉnh:
-Em không muốn ngồi cùng mâm với bà ấy.
Nam Kha sửng sốt:
-Em bảo sao?
Hà Vân nhún vai:
-Nhìn thấy gương mặt bà ấy, em ăn mất ngon.
Nam Kha nghiêm giọng:
-Em gọi mẹ anh là... bà ấy sao?
Hà Vân nheo mắt:
-Anh không thích sao?
Nam Kha cố tự chủ:
-Không phải không thích mà là... không cho phép. Dù sao đó cũng là mẹ của anh.
Hà Vân cười nhạt:
-Nhưng đâu phải là mẹ của tôi.
Nhìn thẳng vào đôi mắt bướng bỉnh của cô, Nam Kha phán:
-Anh là chông của em.
Hà Vân mỉm cười khiêu khích:
-Em có chối cãi điều đó đâu. Một tờ hôn thú giấy in hoa văn đã ràng buộc vĩnh viễn em với anh. Em là chủ nhân của ngôi biệt thự lộng lẫy này, là chủ nhân một công ty thật tầm cỡ. Em là vợ của anh.
Nam Kha nới lỏng cà vạt:
-Đà là vợ anh, có lẽ em nên biết tôn trọng mẹ của anh.
Hà Vâ tặt lưỡi:
Tính em.. thù dai lắm. Em vẫn không quên chuyện bà ấy nạt sát em trước mặt Bảo Phương. Nó là thứ gì và em là loại gì? Thế mà trong suy nghĩ của bà ấy, Bảo Phương là những gì cao quý nhất còn em chỉ là đồ mạt hạng. Em vẫn không quên chuyện bà ấy đã khinh bỉ em như thế nào khi tối hôm đó em đã ngũ lại trong căn phòng của Bảo Phương. Nếu khi ấy anh không cứng rắn một chút, có lẽ bà ấy đã tống cổ em ra đường!
Giọng Nam Kha ngán ngẩm:
-Chuyện cũ em nên quên đi mới phải. Vả lại, em cũng nên bao dung một chút. Do mẹ anh chưa hiểu em đó thôi.
Hà Vân nhướng mày:
-Biết đâu, sau này... hiểu em hơn bà ấy còn dị ứng với em gấp bội. Đã nói không hạp là không hạp mà, khó lắm.
Không muốn cãi vã với cô, Nam Kha vội dỗ ngọt:
-Năn nỉ mà. Em đi rửa mặt rồi xuống dưới nhà với anh. Lát nữa có muốn trút giận lên người anh, anh cũng sẵn sàng.
Hà Vân lắc đầu:
-Không...Em không khoái gặp bả mà.
-Vì anh một chút đi cưng. Rồi em muốn mua nhẫn xoàn nào anh cũng chiều.
-Thật không đó?
Nam Kha cười cầu tài:
-Nội trong sáng nay hôm nay...
Hà Vân vùng vằng đứng dậy:
-Nể anh lắm đó nghe.
Một lát sau, Hà Vân thủng thỉnh ngồi trang điểm trước gương bất chấp vẻ mặt chờ đợi nôn nóng của Nam Kha. Sau đó, cô cùng Nam Kha đi vào phòng ăn.
Bà Thái đang ngồi trên ghế. Nhìn thấy cô và Nam Kha, bè keh~ gật đầu chào nhưng Hà Vân đã lờ đi xem như không thấy mẹ chồng cô ngồi đó. Khuôn mặt xinh đẹp của cô khẽ hất lên một cái đầy ngạo mạn.
Thật tỉnh bơ, cô kéo ghế ầm ầm rồi buông người ngồi phịch xuống với vẻ mặt lạnh lạnh như nước đá.
Thấy bà Thái có vẽ bất bình, Nam Kha ngượng ngùng hỏi:
-Tối hôm qua mẹ ngủ ngon giấc chứ?
Bà Thái gật đầu:
-Mẹ cũng mới dậy đây. Mẹ vừa bảo chị bếp nấu phở cho các con, có lẽ chị bếp chuẩn bị mang lên bây giờ đấy.
Hà Vân nhăn mặt lại. Giá như trong tổ ấm của cô chỉ có cô và Nam Kha thì hay biết mấy. Thế mà lại có thêm mẹ của anh, người mà cô vô cùng căm ghét.
Chị bếp vừa mang mấy tô phở bò bốc khói nghi ngút lên thì Hà Vân đã quát:
-Tôi không ăn phở. Mang giùm một tô xuống bếp đi.
Dù rất giận về cử chỉ thiếu lễ độ của cô, nhưng bà Thái vẫn điềm đạm bảo:
-Phở đo chị bếp nấu rất ngon, Hà Vân ạ. Con ăn thử đi.
Cô the thé:
-Tôi không chịu được mùi bò. Hễ nghe thấy mùi bò là tôi đã muốn nôn lên.
Giọng Nam Kha ngán ngẩm:
-Em đừng quát tháo như thế. Sao lại nói đến chuyện... nôn ở đây, khi mà mẹ và anh đang chuẩn bị dùng bữa.
Hà Vân xẵng giọng:
-Ơ hay...Tôi muốn... nôn thì mặc tôi, còn anh và mẹ anh cứ việc ăn đi có ảnh hưởng gì nhau đâu.
Nam Kha nhướng mày:
-Thế em muốn ăn gì?
Hà Vân so vai:
-Một chén súp vây cá.
Nãy giờ đứng yên lặng quan sát cơn thịnh nộ của Hà Vân, nghe nói thế chị bếp liền lên tiếng:
-Sáng mai tôi sẽ làm món đó cho cô chủ chứ bây giờ thì không chuẩn bị kịp.
Hà Vân quắc mắt:
-Sao lại không kịp?
Chị bếp ngập ngừng:
Đạ... vì còn phải đi chợ nữa. Đâu có sẵn trong tủ lạnh.
Hà Vân hất hàm:
-Thế thì tôi nhịn đói vậy. Chị mang tô phở này xuống bếp giùm tôi đi và đổ đi. Cứ nghe mùi bò là tôi muốn nôn hết mọi thứ ngay bây giờ.
Hết chịu đựng nổi, Nam Kha xô ghế đứng dậy quát:
-Cô thật là quá đáng.
Bà Thái vội can thiệp:
-Nam Kha.. Đã đến giờ đi làm rồi đấy. Con đi đi.
Nam Kha lắc đầu:
-Mẹ cứ để cho con nói chuyện với vợ con. Con không thể chấp nhận cách xử xự của Hà Vân.
Dựa ngửa người trên ghế, Hà Vân khinh khỉnh phán:
- Làm gì mà anh lên mặt với tôi như thế? Không ăn được thì tôi bảo là không ăn được, chẳng lẽ anh cấm tôi...nôn.
Nam Kha giận dữ:
-Tại sao em không tôn trọng mẹ tôi?
Hà Vân trố mắt:
-Lạ chưa. Nãy giờ tối có dám động đến mẹ anh đâu mà anh nói thế.
Nam Kha cười gằn:
-Thế em còn định cư xử đến mức nào nữa thì mới cho là xúc phạm mẹ tôi?
Bà Thái kêu lên:
-Nam Kha... Vợ con có nói gì mẹ đâu. Con không nên nổi nóng như thế Nam Kha ạ.
Quay phắt lại nhìn bà Thái bằng ánh mắt tóe lửa, Hà Vân mím môi lại:
-Bà hả dạ chưa? Tôi không cần bà xía vào xin xỏ cho tôi. Cứ để thử xem Nam Kha muốn nói thêm gì nữa cho biết.
Bà Thái giọng khỏ sở:
-Nam Kha... Con thương mẹ thì đi làm đi con.
Nam Kha bực tức:
-Mẹ thấy đó, Hà Vân có xem mẹ và con ra gì đâu.
Với thái độ thật cương quyết, bà Thái cố đẩy Nam Kha ra cửa. Bà hắng giọng bảo:
-Con đang giận, không nên nói nhiều. Con cứ đi làm đi. Trưa về, vợ chồng ngồi lại với nhau nói chuyện sau.
Thở hắt một cái, Nam Kha đi ra garage lấy xẹ Nổ máy, anh cho chiếc Nissan lao ra cổng với vẻ giận dữ...
 
Chương 23
Buổi trưa.
Khi Nam Kha đi làm về thì Hà Vân không có ở nhà. Chỉ có hai mẹ con với nhau, thấy anh vẫn còn hằm hằm bà Thái liền ôn tồn bảo:
-Con đừng gây gổ với Hà Vân nữa, vợ con còn trẻ nên con cũng nên bao dung bỏ qua.
Nam Kha bực dọc:
-Mẹ phải thấy là Hà Vân quán đáng chứ. Cô ta không coi ai ra gi cả.
Bà Thái dịu dàng:
-Con nên khuyên răn vợ con hơn là gây gổ. Phụ nữ lúc nào cũng chỉ thích ngọt ngào...
Liếc nhìn đồng hồ, Nam Kha cau có hỏi:
-Tại sao đến giờ cơm trưa mà Hà Vân vẫn chưa về. Hà Vân đi đâu, mẹ có biết không?
Bà Thái lắc đầu:
-Hà Vân không nói với mẹ. Nhưng mẹ nghĩ là có lẽ vợ con đi đâu một chút cho khuây khỏa. Có lẽ vợ con cũng sắp về đó thôi.
Nam Kha bực tức:
-Lẽ ra cô ta phải nói qua mẹ một tiếng để trong nhà còn biết là cô ta đi đâu.
Bà Thái kêu khẽ:
-Kia Nam Kha... Còn đừng khó khăn với vợ con như thế mới phải chứ.
Nam Kha thở dài. Anh biết là mẹ anh không bằng lòng chuyện anh ruồng bỏ Bảo Phương rồi lại cưới Hà Vân, nhưng tính bà vốn bao dung muốn mọi chuyện yên thấm. Giờ bà đã nói thế, anh cũng không có lý do gì để tiếp tục hầm hè nữa.
Chờ khoảng hơn một giờ nữa, Hà Vân mới về. Cô mang về lỉnh kỉnh không biết bao nhiêu là áo quần giày dép. Không thèm nhìn bà Thái và Nam Kha, Hà Vân vênh mặt đi thẳng một mạch vào buồng ngủ.
Nam Kha vội đi theo cô.
Mở cửa phòng, Hà Vân ném tất cả đồ đạc lên nệm giường. Nam Kha mềm mỏng hỏi:
-Em mới đi shop về à?
Hà Vân dài giọng:
-Bộ không thấy ha sao còn hỏi.
Ôm lấy vai cô, Nam Kha cười:
-Em còn giận anh sao?
Hà Vân hất tay anh thật mạh, cô nhăn nhó mặt:
-Mệt muốn đứt hơi, đừng sờ vào người tôi nữa.
Nam Kha ngọt ngào:
-Anh gọi chị bếp pha cho em ly chanh nghe. Anh đang chờ em về để cùng ăn cơm cho vui đấy.
Hà Vân giận dỗi:
-Anh ăn cơm trước đi, chờ chi tôi cho cực.
Nam Kha âu yếm bảo:
-Không có em, anh ăn cơm không thấy ngon.
Hà Vân chu môi:
-Thật không đó?
Nam Kha cười:
-Không lẽ anh nói xạo em.
Hà Vân ngúng nguẩy:
-Chứ không phải anh ghét em đó sao.
Nam Kha trầm giọng:
-Sao có thể ghét một người phụ nữ xinh đẹp như em được chứ.
Tự ái được vuốt ve, nhưng Hà Vân vẫn lùng bùng mặt:
-Thế không phải là lúc sáng anh định ăn thua đủ với em sao?
Nam Kha cười:
-Thôi mà em.
Phải để Nam Kha dỗ dành thêm, Hà Vân mới chịu đứng dậy cùng anh xuống ăn cơm. Nhìn bà Thái, cô nói giọng nhạt nhẽo:
-Mời mẹ ăn cơm.
Buổi ăn trôi qua nặng nề, cho dù Nam Kha cố tình sôi nổi nói chuyện và bà Thái cũng hết sức chiều chuộng cô.
Đứng dậy như thoát được nợ. Hà Vân mím môi suy nghĩ. Chắc chắn cô phải tìm cách đẩy bà Thái ra khỏi ngôi nhà này. Mỗi lần nhìn thấy bà, cô bỗng kém vui.
Soạn tất cả những áo xống mới mua ngồi ngắm nghía mãi không chán, Hà Vân chợt quay lại nhìn Nam Kha:
-Anh này...
Bỏ tờ báo đang đọc xuống đùi, Hà vân cong môi:
-Anh xem thử em mặc chiếc váy ôm màu xanh nước biển này đẹp không nhé?
Thật tỉnh bơ, cô liền trút bỏ chiếc đầm dài đang mặc và thay ngay chiếc váy đó vào trước mặt Nam Kha mà không cần vào buồng trong. Cử chỉ suồng sã của cô khiến Nam Kha cảm thấy chán. Mất hết ham muốn.
Nam Kha khẽ nhắc:
-Sao em không khép cửa phòng lại.
Hà Vân xì dài một tiếng:
-Có ai ngoài vợ chồng mình đâu. Mà anh xem này, có đẹp không?
Nam Kha khen đại:
Đdẹp.
Thấy anh không chú ý đến chiếc váy, Hà Vân xụ mặt:
-Em chán anh quá.
Rồi cô lại thaymột chiếc váy khác màu tím than, cao giọng hỏi Nam Kha:
-Màu này có làm em bị già không hả anh?
Nam Kha lắc đầu:
-Không.
Ngắm nghía chiếc váy một hồi, Hà Vân nhăn mặt:
-Già ngắt! Thế mà anh lại bảo là không, chán anh ghê.
Nam Kha ngạc nhiên:
-Nếu không thích, em mua nó làm gì?
Hà Vân làu bàu:
-Cũng tại con mụ bán ở shop tán hươu tán vượn bùi cả tai nên em mới bị lừa.
Nam Kha trầm giọng:
-Mà chiếc váy nhìn cũng... tàm tạm chứ đâu có đến nỗi nào đâu.
Hà Vân xảnh xẹ:
-Em đâu phải là Bảo Phương. Không bao giờ em khoái mặc một bộ đồ mà bản thân nó không gây được chút ấn tượng.
Nhìn đống áo quần giày dép ngổn ngang trên giường, Nam Kha khẽ nói:
-Em mua sắm nhiều vậy mà vẫn chưa chán sao?
Đang bực mình vì không hài lòng về chiếc váy màu tím than, Hà Vân gây gổ:
-Sao anh biết là em mua sắm nhiều?
Liếc nhièn kệ giày dép với hơn hai chục đôi đang xếp bừa bãi ở gọc phòng rồi lại nhìn đống giày ở trên giường, Nam Kha dịu giọng:
-Ngày nào em cũng dạo shop mua về không biết bao nhiêu là áo quần giày dép.
- Theo anh thì không nên mua nhiều như thế vì hình như có nhiều thứ em cũng chưa dùng đến.
Hà Vân cười khảy:
- Anh tiếc tiền sao?
Nam Kha dịu giọng:
- Sao em lại nói thế? Anh chỉ muốn nhắc em là chỉ nên mua những gì mà em cần đến. Có những đôi giày em mua về nhưng anh thấy không xài đến, vứt lăn lóc dưới gằm giường.
Hà Vân nheo mắt:
- Em không ngờ anh chi ly như thế, để ý đến..... từng đôi giày của vợ.
Nam Kha nghiêm giọng:
- Anh cấm em nói với anh giọng khiêu khích đó. Em thừa hiểu là anh định nói gì mà.
Hà Vân hằn học:
- Tại sao anh lại gây gổ với em về chuyện sắm đồ?
Nam Kha bực dọc:
- Anh chỉ góp ý cho em, chứ không phải là kiếm chuyện với em.
Hà Vân tặc lưỡi:
- Dù gì anh cũng là 1 giám đốc mà. Nếu đàn ông 1 chút, có lẻ đừng bao giờ thắc mắc về chuyện mua sắm của vợ và đừng bao giờ để ý vơ mình có tổng cộng bao nhiêu.... đôi giày.
Nam Kha cáu kỉnh:
- Em đã cố tình hiểu sai ý của anh.
Hà Vân quát:
- Anh không hiểu gì về thời trang cả.
Nam Kha giận dữ:
- Thế thì em đừng buột anh phải bình phẩm mấy chiếc vấy của em. Em đã làm phiền anh quá nhiều.
Hà Vân nheo nheo mắt:

- Em biết mà đúng là đồ keo kiệt bủng xỉn. Thấy em mua sắm nhiều nên anh nóng mũi chứ gì?
Nam Kha quát lớn:
- Ai cho phép em nói năn lộn xộn hỗn hào như thế.
Hà Vân khiêu khích:
- Chẳng ai cho phép cũng như chẳng ai cấm đoán được tôi cả.
Nam Kha hầm hè:
- Em thật là quá đáng.
Hà Vân xảnh xẹ:
- Có phải mẹ của anh xuí giục anh kiếm chuyện với tôi để đẩy tôi đi và rước con què vềđây không?
Nam Kha vò tờ báo ném xuống sàn nhà:
- Cô nói cái gì thế? Tôi cấm cô xúc phạm đến mẹ tôi đấy.
Hà Vân trề môi:
- Tôi cứ nói, nói đến chừng nào anh kiếm chỗ cho bà ấy ở riêng thì thôi. Tôi không muốn nhìn thấy bà ấy.
Nam Kha quát:
- Cô có hiểu biết hay không?
Hà Vân ném chiếc giày cao gót vào chiếc tủ gương.
"CHOANG"
Nam Kha trợn mắt nhìn cô.
Anh vụt đứng dậy:
- Cô làm cái trò gì thế? Ai cho cô đập phá đồ đạc trong nhà.
Hà Vân tỉnh queo:
- Muốn tôi mềm mỏng thì chịu khó đưa bà già lý sự kia đi khuất mắt tôi. Tôi dị ứng bà ấy không khác chi dị ứng phở bò.
''BỐP"
Nam Kha vung tay tát Hà Vân 1 cái thật mạnh. Thế là cô khóc rống lên inh ỏi và nguyền rủa anh không tiếc lời:
- Đồ khốn nạn. Đồ vũ phu. Có phải ông nghe lời bà già ác độc ấy đánh tôi không...... (huhuhu)
Nam Kha bỏ đi ra khỏi phòng. ANh rất giận. Giận đến mức sẵng sàng tát cho Hà Vân thêm mấy tát nữa nếu vẫn còn đứng trong phòng.
Nghe tiếng đập phá đồ đạc trong phòng riêng của 2 vợ chồng, bà Thái tấy tả chạy đến. Thấy Nam Kha bà vội hỏi:
- Nam Khạ... chuyện gì thế?
Nam Kha thở dài:
- Hà Vân thật là quá đáng. Cô ta hỗn không chịu được.
Sợ bà Thái đi vào phòng, Hà Vân sẽ không ngại gì mà chửi rủa hỗn láo luôn cả bà, anh liền bảo:
- Mặc kệ Hà Vân. Mẹ đừng vào trong đó làm gì.
Bà Thái thắc thỏm:
- Mẹ đã bảo con rồi. Sao con lại gây gỗ với vợ của con.
Nam Kha chua chát:
- Con có gây với cô ta đâu. Tự cô ta kiếm chuyện rồi làm rùm beng mọi chuyện. Con sợ cô ta lắm rồi. Đúng là tai hoạ.
Bà Thái trầm giọng:
- Con dỗ vợ con thử coi. Phụ nữ thường thích ngọt ngào chứ không thích nặng lời, thế mà con lại nóng nảy thì làm sao mà yên ấm được.
Vẻ mặt anh ngán ngẩm:
- Ôị... cưới cô ta là 1 sai lầm lớn nhất của con.
Nhìn Nam Kha với vẻ chê trách, bà Thái thở dàị Con trai của bà đã từ bỏ BP thật phủ phàng rồi bây giờ lại thất vọng về cuộc hôn nhân thứ 2, bà không hài lòng về Nam Kha chút nào.
Dù bà phản đối Nam Kha cưới Hà Vân nhưng 1 khi cô đã trở thành vợ của Nam Kha thì phải nó có trách nhiệm với cô.
Giọng bà ôn tồn:
- Nếu vợ con có gì không phải, con cũng nên ôn tồn khuyên bảo chứ đừng nên nổi nóng với vợ con như thế.
Nam Kha đi ra vườn.
Lần đầu tiên kể từ khi anh từ bỏ BP, anh chợt nghĩ về BP với những ngậm ngùi.....
Hà Vân ôm mặt khóc. Cô không ngờ Nam Kha lại dám đối xử với cô như thế. Càng nghĩ cô càng tức, vô hết tất cả áo quần giầy dép mới mua về cô vụt ném qua cửa sổ. Chưa hả cơn tức, có sẵn 1 cây kéo gần đó cô liền cắt vụn chiếc váy tím than còn lại sót trên giường.
Đang ở trong vườn, bất chợt nhìn thấy chiếc váy tím bị cắt vụn ném qua cửa sổ, Nam Kha liền đi nhanh vào phòng.
Anh quát lớn:
- Cô điên rồi sao?
Hà Vân quắt mắt nhìn anh:
- Tôi cũng đang muốn điên lên đây. Tôi không chịu nỗi anh nữa.
Nam Kha hằm hè:
- Cô thật là quá đáng. Cô là vợ chứ không phải là chị 2 cua tôi.
Hà Vân mím môi với vẻ căm hờn:
- Đồ vũ phu. Tôi không phải là vợ của anh. Anh là 1 tên đàn ông keo kiệt và bủ xỉn nhất mà tôi gặp. Tôi không cần đến chiếc váy và những đôi giày ấy nữa. Tôi ném đi đấy, có sao không?
Nam Kha vờ đầu khổ sở:
- Saọ... em bướng vậy Hà Vân? Em phải hiểu là chúng ta phải vất vả lắm mới cưới nhau được chứ. Chúng ta sống chung với nhau chưa được 1 tháng mà đã chán nhau sao.
Hà Vân nhếch môi chua chát. Lý do vì sao dạo này cô thường cáu gắt kiếm chuyện với Nam Kha có lẽ chỉ có mình cô hiểu. Mẹ của Nam Kha chỉ là cái cớ để cô trút mọi bực tức của mình.
Cô đã bất chấp mọi thủ đoạn cốt để cướp chồng của bạn cô. Cứ ngỡ rằng từ nay cuộc sống của cô từ nay chỉ là nhung luạ, thế mà mọi thứ đã đảo ngược, trớ trêu 1 cách tàn nhẫn. Công ty của Nam Kha thực chất chỉ có cái vỏ hào nhoáng bên ngoài và đang nợ nần lung tung.
Nam Kha cố giấu biệt cô với mẹ anh nhưng nhờ lục tìm hồ sơ sổ sách của anh, Hà Vân đã bàng hoàng trước 1 sự thật.
Hà Vân xẵng giọng:
- Tôi cũng chán anh lắm rồi.
Nam Kha buông người ngồi phịch xuống ghế. Mẹ anh đang bồn chồn đi lại trong hành lang Anh không muốn gieo thêm sự thất vọng cho bà.
Giọng anh rầu rỉ:
- Thật sự anh không hiểu vì sao thái độ của em lại thay đổi như vậy. Cách đây 1 tháng, em đã nôn nóng muốn anh cưới em như thế nào. Không lẽ hôn nhân đã huỹ diệt tình yêu của em đối với anh.
Hà Vân xảnh xẹ:
- Thôi anh đừng nhắc đến sự ngu ngốc của tôi nữa. Anh đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.
Thở hắt 1 cái, Nam Kha lẳng lặng thay quần aó đi làm. Thế là đi đông 1 buổi trưa nghĩ ngơi. Muốn chợp mắt 1 chút cũng không thể được.
Hà Vân mím môi nhìn theo Nam Kha. " Đồ vũ phu ". Cô thầm nguyền rủa anh. Sờ lên gò má, nơi Nam Kha để lại dấu vết những đường đỏ au của cái tát, Hà Vân nghiến răng căm giận.
Cô sẽ trả đủa Nam Kha. Nhất định là như thế. Cô không bao giờ tha thứ cho cái tát tàn nhẫn đó.
Trên đường đi làm, Nam Kha buồn rầu rĩ. Anh cảm thấy mình thật bộp chộp khi cưới Hà Vân. Cô đã đánh mất tình cảm của anh. Những gì mà Hà Vân vưà thể hiện đã làm cho anh vô cùng thất vọng.
Anh chột nghĩ đến BP rồi so sánh với Hà Vân. Rồi lại thở dài....
Hà Vân chỉ đáp ứng nhu cầu ham muốn tầm thường của anh. Hà Vân vừa đa tình vừa độc ác. Cô không thể là người vợ tốt được.
Điểm lại những hành động và lời nói của Hà Vân từ trước đến nay, Nam Kha lắc đầu với vẻ chán nản.
Suy cho cùng thì Hà Vân lại có.... nhiều điểm giống anh. Tàn nhẫn và thực dụng. Khôn ngoan và đóng kịch rất khéo.
Có lẽ thượng đế chơi khăm ta. Ôi, đúng là số phận.
Xoay nhẹ vô lăng, Nam Kha ngán ngẳm thở dài....
Buổi tối khi Nam Kha đi làm về thì mọi chuyệ lại theo 1 hướng mà anh không ngờ đến.
Hà Vân trong chiếc váy ngủ màu hồng rất đẹp và lả lơi. Khi anh đẩy cửa bước vào, cô không hề nổi giận mà đôi môi lại hơi mỉm cười nủng nịu. Mùi nước hoa Chanel 5 thơm ngát trong phòng.
Từ hôm cưới đến giờ, Nam Kha mới thấy cô lại trở nên hấp dẫn như thế.
Chớp chớp mi thật điệu, Hà Vân như đang đợi Nam Kha làm lành.
Anh đến bên cộ giọng ân hận:
- Anh xin lỗi em nghe.
Cô lườm anh 1 cái như không có vẻ gì là muốn khởi đầu 1 cuộc triến tranh mà anh đang ngay ngáy lo sợ.
Nam Kha choàng tay lên vai cô, giọng âu yếm:
- Em đừng giận anh nữa nghe.
Cô dẫu môi lên rồi nhẹ nhàng nằm xuống giường, không nói gì.
Vẻ quyến rũ hấp dẫn của cô đã khiến Nam Kha không cưỡng lại được, anh ghé lưng nằm xuống bên cô rồi xích lại gần. Khuôn mặt Hà Vân cố lạnh như tiền. Cô hất mạnh tay Nam Kha khi anh nhoài người ôm lấy thân hình lả lời của cô:
- Buông em ra đi!
Nam Kha nở nụ cười cầu tài:
- Hà Vân, anh yêu em mà.
Hà Vân trề môi:
- Yêu em à? Sao anh nói mà không biết ngượng?
Nam Kha cố kéo cô lại gần mình:
- Xí xoá mọi chuyện nghe cưng. Anh yêu em nhất trên đời.
Cô quát khẻ:
- Xê ra đi!
Hà Vân bậm môi lại khi anh kề đôi môi anh vào môi cô. Nhưng chỉ là sự chống cự có lệ Chỉ 1 tic''h tắc sao, chính cô lại là người chủ động hôn Nam Kha 1 cách đấm đuối.
Trong giây phút hoan lạc đấm say, Nam Kha bỗng không còn nhớ cô là 1 con người có nhiều tính xấu. Ngược lại, Nam Kha còn khen ngợi:
- Em là 1 người vợ tuyệt vời.
Hà Vân kể tội:
- Sao anh không tát em thêm máy cái nữa cho hả giận?
Nam Kha xoa lên bờ vai trần của cô:
- Thôi cưng. Anh xin lỗi em mà. Thật ra thì anh đau lòng lắm khi đối xử với em như thế. Bỏ qua cho anh nghe em, từ nay em co nói gì thì nói. Anh không đối xử với em như thế. Anh yêu em ghê lắm mà em không biết đấy thôi.
Hà Vân đã đớt:
- Có thật là anh yêu em không đấy?
Nam Kha hùng hồn:
- Sao lại không thật. Em là tất cả đối với anh.
Hà Vân công môi:
- Thế lấy gì là bằng chứng là anh yêu em thật tình nào?
Nam Kha suồng sã vuốt ve Hà Vân nhưng cô đã đẩy anh ra, giọng ráo hoảnh:
- Em cũng muốn tin vào tình yêu của anh lắm. Nhưng có gì làm bằng chu(''ng cho tình yêu đó không?
Nam Kha đắm đuối nhìn cộ Chưa bao giờ anh thèm muốn cô như thế. Chiếc áo ngủ nữa kín nữa hở của Hà Vân như đang khiêu khích Nam Kha. Anh vội nói:
- Nếu em cần, anh cũng sẵn sàng nhảy vào lữa để em thấy anh yêu em đến cở nào.
Hà Vân cố nén sự căm hờn trong đôi mắt. Cô không bao giờ tha thứ cho Nam Kha về chuyện anh đã đánh cô. Cô không tin là Nam Kha yêu cô. Anh chỉ mê cô thì đúng hơn. Còn cô, tự trong thâm tâm cô cũng biết là cô không hể có 1 chút tình cảm với người đàn ông đẹp mã này. Cô đã cướp anh trong tay của BP chỉ vì danh vọng tiền tài. Không ngờ 1 sự thật phủ phàng đã khơi bày cô khi Hà Vân lục tủ riêng của Nam Kha. Cuốn sổ ghi công nợ của anh đã làm cô muốn ngất xỉu.
Cô nói giọng roách hoảnh:
- Em không cần anh phải nhảy vào lửa đâu. Nếu yêu em thật tình,anh chỉ cần cho em đứng tên ngôi biệt thự này là đủ.
Nam Kha biến sắc mặt. Yêu cầu... quá cụ thể của cô làm anh ngắc ngứ không nói nên lời. Ngôi biệt thự này là tài sản duy nhất mà anh chưa đem gán nợ với ngân hàng. Cho Hà Vân đứng tên sao? Anh cũng không điên làm chuyện đó.
Hà Vân nôn nóng hỏi:
- ANh đồng ý chứ?
Nam Kha ngắc ngứ:
- Tên anh hay tên em cũng giống nhau thôi. Chuyển đổi lui tới cho rắc rối hả em.
Hà Vân rủa thầm. Trước khi toan tính cho Nam Kha vào trong, cô cũng đoán trước đây là 1 việc rất khó khăn. Nam Kha là 1 anh chàng sừng sỏ. Dể gì cô thắng được anh ta.
Ép thân hình bóc lửa của mình vào Nam Kha, Hà Vân đung đưa mắt:
- Biết là vậy, nhưng em muốn anh chứng tỏ 1 điều gì đó thật cảm động. Để em có thể tin là anh yêu em thật tình.
Nam Kha tảng lờ. Anh chồm người lên và bít kín đôi môi Hà Vân bằng 1 nụ hôn tham lam, nóng bỏng. Không nhìn vào đáy mắt của cô vì mãi vuốt ve cô, nếu không có lẻ Nam Kha đã nhìn thấy những tia sáng khinh bỉ căm thù lé ra từ đôi mắt đẹp ấy....
Chương 24
Hai tháng sau.
Nam Kha đang nằm dài trên giường đọc báo thì Hà Vân đi vào. Vẻ mặt cô hớn hở đến độ Nam Kha phải ngạc nhiên. Anh nhốm người dậy hỏi:
- Có chuyện gì vui vậy em?
Buông người trên nệm giường. Hà Vân đong đưa chân:
- Em đố anh đoán được đấy.
Nam Kha lắc đầu:
- Sao anh biết được.
Hà Vân giòn giã:
- Thì như thế em mới đổ, để xem ông xã của em nhạy cảm đến độ nào.
Nam Kha giọng giễu cợt:
- Có phải em vừa mua được một bộ đồ độc đáo không trùng với ai không?
Hà Vân vênh mặt lên:
- Có ai qua mặt được em chuyện chưng diện đâu. Nhưng hôm nay không phải chuyện đó.
Nam Kha nhún vai:
- Thế thì anh chịu. Vì ngoài chuyện chưng diện may sắm, có khi nào anh thấy em quan tâm một vấn đề nào khác đâu.
Hà Vân chợt sượng sùng. Nếu Nam Kha phán một câu dễ ghét như thế vào lúc khác có lẽ cô đã làm ồn chuyện. Nhưng lúc này thì có sẵn sàng cho qua mọi thứ.
Cô nũng nịu:
- Bộ anh không đoán ra sao?
Nam Kha tặc lưỡi:
- Anh chịu thua.
Hà Vân lườm dài:
- Anh là người đàn ông vô tâm nhất trên đời. Tại sao anh không nhận ra những điều khác lạ nơi em nhỉ?
Nam Kha khẽ so vai. Tư ngày anh cưới Hà Vân về cô vẫn thế không thay đổi. Hỗn láo, chưng diện và tiêu xài xa hoa phung phí. Anh không thấy cô có sự tiến bộ nào cả.
Nắm tay Nam Kha đặt lên bụng của mình. Hà Vân véo von:
- Anh có biết cái gì đây không?
Nam Kha ngờ ngợ nhìn cô và chợt hiểu:
- Có phải em muốn nói là...
Hà Vân dài giọng:
- Chúng ta có tin vui...
Nam Kha hét lên:
- Một đứa con! Chúng ta đã có con. Trời đất, không ngờ em đã mang đến cho anh một bất ngờ. Ðó là điều mà anh hằng mong mỏi bấy lâu nay.
Ôm lấy Hà Vân hôn tới tấp, Nam Kha khen rối rít:
- Em giỏi qúa. Tại sao em đi khám bác sĩ mà không bảo anh chở đi?
Cười thật tươi, nhưng mắt Hà Vân vẫn chăm chú quan sát vẻ mặt của Nam Kha:
- Em sợ anh mất công mừng hụt nên mới đi một mình để xem có chắc không rồi mới dám tin cho anh hay.
Nam Kha nôn nóng hỏi:
- Bác sĩ bảo sao vậy em?
Hà Vân liếm môi:
- Sáng ngay sau khi khám, bác sĩ cho biết là em đã có thai một tháng. Huyết áp và nhịp tim em vẫn bình thường. Thai phát triển tốt. Em mừng hết sức vậy
đó.
Ðặt Hà Vân ngồi lên đùi và âu yếm nựng cằm cô, Nam Kha cười lớn:
- Tại em được anh cưng chiều không cho động tay động chân làm bất cứ một việc gì đấy nên cả mẹ và con mới khỏe đấy.
Hà Vân nắc nở:
- Em hỏi anh nghe, anh muốn em sinh cho anh một đứa con trai hay gái?
Nam Kha sôi nổi:
- Trai hay gái cũng được. Miễn sao em khỏe mạnh là được. Từ nay em đi đứng phải cẩn thận đó. Em có khỏe thì con của tụi mình mới khỏe được.
Hà Vân nguýt yêu:
- Nhưng em biếc chắc chắn là anh chỉ thích em sinh cho anh một cậu con trai. Chẳng qua anh nói thế để nịnh em đó thôi.
Nam Kha cười sảng khoái:
- Nịnh vợ mình chứ có phải nịnh đầm vợ của ai đâu mà anh phải chối.
Ðã từ lâu, không khí giữa hai vợ chồng mới đầm ấm như thế.
Hà Vân nũng nịu hỏi:
- Thế anh thích con giống anh hay em nàỏ
Nam Kha nhéo má cô:
- Giống anh nếu là con trai, còn nếu là con gái thì phải giống em mới được. Con anh nhất định sẽ đẹp không kém gì mẹ của nó đâu nhé.
Chợt sực nhớ ra. Nam Kha liền bảo:
- Quên nữa, chúng ta phải báo tin vui này cho mẹ, Hà Vân ạ.
Khuôn mặt xinh đẹp của Hà Vân liền lại. Tuy nhiên, cô vẫn gật đầu:
- Vâng...
Nam Kha ôm lấy vai cô:
- Mình đi ra vươfn gặp mẹ di Hà Vân
Bà Thái đang lui cui chăm sóc mấy chậu bon sãi. Thấy Nam Kha đang thân mật choàng vai Hà Vân đi ra vườn, bà không giấu được sự vui mừng. Ðiều đó cũng dễ hiểu vì những giây phút vui vẻ giữa con trai và và Hà Vân thường rất hiếm hoi như mưa rào mùa hạ.
Nam Kha trách nhẹ:
- Khi nào mẹ cũng tất bật với chậu cảnh cả. Mẹ cũng nên dành thời gian để nghỉ ngơi nữa chứ.
Bà Thái mỉm cười phúc hậu:
- Công việc này cũng đâu có gì là nặng nhọc đâu con. Nếu mẹ ở không đi vào đi ra, có lẽ mẹ cũng không chịu nổi đâu.
Dù bà Thái rất vô tư nhưng Hà Vân vẫn nghĩ là bà cố tình xỏ xiên cô. Vì thế cô nở một nụ cười đầy cay độc, môi mím lại.
Nam Kha giọng phấn khích:
- Mẹ có biết là tụi con kiếm mẹ làm gì không?
Bà Thái hắng giọng:
- Có chuyện gì à?
Lắc nhẹ vai Hà Vân, Nam Kha cười giòn giã:
- Nói đi em!
Hà Vân nhìn bà Thái bằng đúng một nửa con mắt. Bà đang mỉm cười với cô, vẻ mặt chờ đợi. Dù bấy lâu nay bà Thái vẫn tỏ ra tử tế với cô nhưng cô không thể nào yêu mếm được bà, nếu không muốn nói là hết sức căm ghét.
Thấy Hà Vân im lặng, bà Thái dịu dàng bảo:
- Con và chồng con tìm mẹ có chuyện gì không Hà Vân?
Hếch chiếc mũi cao và thẳng. Hà Vân kiêu hãnh phán:
- Tôi đã có thai.
Lặng người nhìn Hà Vân, bà Thái nói giọng run run:
- Thật không con?
Hà Vân cười khẩy:
Tôi nói dối mẹ làm gì. Thế mẹ có cần tôi xuất trình toa thuốc của bác sĩ cho mẹ xem không? Mẹ không tin tôi à?
Bà Thái vội nói:
- Không... Tại mẹ mừng qúa nên hỏi vậy chứ không phải có ý gì.
Nam Kha nói nhỏ vào tai Hà Vân:
- Kìa em... Chúng ta đang vui mà.
Không hề trách cứ thái độ của Hà Vân, bà Thái ân cần bảo:
- Từ nay có đi đâu, con bảo Nam Kha đưa đi chứ đừng đi một mình. Còn mẹ, mẹ sẽ bảo chị bếp làm những món ăn tẩm bổ riêng cho con. Thời gian dưỡng thai quan trọng vô cùng.
Hà Vân cau có:
- Cám ơn sự quan tâm của mẹ.
Nam Kha vui vẻ:
- Mẹ thương em lắm đó. Giờ em sinh cho mẹ một đứa cháu nội, mẹ còn qúy em gấp trăm lần.
Không kìm đươc xúc động, bà Thái giọng run run:
- Mẹ đã từng mong có một đứa cháu để ẵm bồng. Nghe hai con báo tin, mẹ mừng qúa.
Hà Vân ngọt nhạt:
- Bộ mẹ thích có cháu nội lắm hả?
Bà Thái gật đầu:
- Mẹ chỉ có một mình chồng con. Tuổi đã già, mẹ không mong gì cả ngoài một đứa cháu nhỏ để hủ hỉ.
Hà Vân cười cay độc:
- Thế tại sao lúc trước mẹ không nói... Bảo Phương sinh cho mẹ một đứa? Mẹ yêu qúy nó lắm mà. Mà không chừng nó sinh cho mẹ một đứa cháu tật nguyền thì sao nhỉ? Ha... ha...
Nam Kha thầm kêu trời. Nhưng vì đang vui về những gì cô mang lại nên anh không thể nói gì cô được.
Nguýt bà Thái một cái, Hà Vân tiếp tục lên giọng:
- Nếu tôi nhớ không lầm thì mẹ đã từng bảo, mẹ chỉ biết Bảo Phương là dâu của mẹ thôi mà. còn tôi, tôi chỉ là một kẻ không ra gì...
Nam Kha khẽ nói:
- Hà Vân... Mẹ cũng thương em đấy thôi.
Bà Thái chăm chú nhìn Hà Vân. Chợt thấy thương cho đứa cháu nội của mình đang được cô cưu mang trong bụng. Những ngày cô sống trong ngôi nhà này, bà càng có dịp biết rõ hơn sự xấu xa và độc ác của Hà Vân. Niềm vui trong bà chợt tắt ngúm như một ngọn lửa nhỏ nhoi trong cơn mưa lũ.
Hà Vân giọng gây hấn:
- Sao mẹ không trả lời? Mẹ nói đi, nếu mẹ muốn tôi sẵn sàng rước con quê ấy về đây cho mẹ.
Bà Thái nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đang bốt khói:
- Hà Vân à... Mẹ nghĩ là tất cả những gì liên quan đến Bảo Phương đều thuộc về qúa khứ. Ðúng là mẹ rất thương Bảo Phương nhưng nó và chồng con không duyên không phận. Con cũng đừng nên vì thế mà trách móc mẹ.
Hà Vân nhún vai:
- Nói thế thôi chứ tôi cũng không thèm quan tâm mối quan hệ giữa mẹ và con nhỏ tật nguyền đó. Bảo Phương không là gì cả, nó không xứnglà địch thủ của tôi.
Nam Kha giọng mềm mỏng:
- Thôi, mình về phòng đi em.
Hà Vân hất mạnh cánh tay Nam Kha rồi ngúng nguẩy bước những bước dài. Cô biết là bây giờ nếu cô có làm qúa quắt hơn nữa Nam Kha cũng đàng cắn răng im lặng. Anh đang lệ thuộc cô rất nhiều vì đứa bé. Còn cô, cô thấy mình chẳng có gì để phụ thuộc vào anh ta nữa cả.
Chuyện chờ mong Nam Kha khôi phục lại sản nghiệp coi bộ còn khó hơn tát cạn biển Ðông. Cô chưa chính thức bỏ Nam Kha vì khôngmuốn xôi hỏng bỏng không, ít ra cô cũng phải làm sao để được đứng tên sở hữu ngôi biệt thự này...
Buổi sáng. Sau khi dạo một vòng quanh vườn hoa, Bảo Phương lại ngồi trước máy vi tính say sưa lập chương trình. Mấy tháng nay, Vũ Khôi vẫn đều đặn ghé cô luôn.
Công việc mà anh đem đến đã làm Bảo Phương cảm thấy cuộc sống có
ý nghĩa hơn nhiều.
Những cuộc viếng thăm của anh bao giờ cũng đem đến cho Bảo Phương niềm vui lặng lẽ nhưng lớn lao đến mức cô không thể thiếu được.
Trước máy vi tính, Bảo Phương làm việc say sưa đến mức không nghe thấy tiếng chân của anh. Chỉ khi anh đến bên cô với một nụ cười thật ấm:
- Bảo Phương...
Cô ngẩng đầu lên, cười với anh:
- Anh đến lúc nào mà em chẳng hay.
Vũ Khôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, giọng vui vẻ:
- Thấy em hăng say làm việc quá, anh định quay về lát nữa đến chơi.
Bật công tắc tắt máy, cô mỉm cười:
- Em xong rồi mà.
Xoay nhẹ chiếc ghế lăn, Bảo Phương ngồi đối diện với Vũ Khôi. Một khoảng cánh gần đủ để cô nhận thấy Vũ Khôi rất quyến rũ. Anh không đẹp trai chải chuốt như Nam Kha nhưng mạnh mẽ và tự tin, đầy đàn ông.
Vũ Khôi giọng thân mật:
- Em vẫn luyện tập thường xuyên theo lời dặn của anh đó chứ?
Cô cười hiền:
- Vâng... Nhờ thế, em cảm thấy ăn ngon miệng hơn và giấc ngủ cũng sâu hơn.
Vũ Khôi gật đầu:
- Thế là tốt. Anh thấy em dạo này hồng hào hơn trước đó.
Bảo Phương chớp nhẹ mắt:
- Anh thật tốt với em.
Vũ Khôi giọng ấm áp:
- Có gì đâu em.
Cô nghiêng đầu hỏi:
- Công việc anh thế nào?
Vũ Khôi mỉm cười:
- Công ty của anh đã lắp được dây chuyền sản xuất theo công nghệ mới. Mọi sự đanh trôi chảy và có nhiều thuận lợi.
Bảo Phương vui vẻ:
- Em chúc mừng anh.
- Cám ơn em.
Trao cho cô một bó hồng trắng thật dễ thương, Vũ Khôi chùng giọng:
- Tặng cho em.
Đón nhận bó hoa, cô vội cụp mắt nhìn xuống đất khi bắt gặp những tia nhìn ấm áp của anh.
Đừng nhìn em như thế, Vũ Khôi ạ. Em không yêu anh. Em chỉ là một phụ nữ tật nguyền.
Một không gian im lặng giữa hai người. Bảo Phương cắn môi nhìn ra vườn. Những cánh hoa bằng lăng màu tím chấp chới trên những cành cây cao.
Vũ Khôi khàn giọng:
- Bảo Phương...
Cô rụt rè ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong đáy mắt sâu thẳm ấy, ngôn ngữ dường như đã hóa thừa. Nồng nàn. Say đắm. Thiết tha. Đó là những gì cô vừa đọc được trong cái nhìn ấm áp của Vũ Khôi.
- Bảo Phương... Anh yêu em. Anh muốn cầu hôn với em!
Lời tuyên bố mạnh mẽ của Vũ Khôi làm Bảo Phương sững sờ. Cầu hôn? Anh điên rồi sao?
Nhếch môi với vẻ chua chát, Bảo Phương khẽ nói:
- Xin đừng thương hại em.
Vũ Khôi cắt ngang lời cô:
- Tại sao em nghĩ đó là thương hại?
Bảo Phương nhìn thẳng vào mắt của anh, giọng đớn đau:
- Thế anh đã quên là Nam Kha đã từ bỏ em như người ta ném một chiếc giẻ rách qua cửa sổ sao?
Vũ Khôi giọng mạnh mẽ:
- Anh không quên điều đó. Nhưng Nam Kha là Nam Kha và anh là anh. Anh yêu em bằng một tình yêu chân thật.
Cô cười buồn:
- Đừng quên là Nam Kha đã từng yêu em đến phát điên lên được. Thế mà vì sao anh ấy lại rũ bỏ em. Rồi anh cũng như anh ấy thôi.
Vũ Khôi nhìn như hút vào đôi mắt đẹp như mùa thu:
- Anh biết nói như thế nào cho em hiểu là anh yêu em, yêu đến tận cùng của quả tim. Đừng vì một Nam Kha bạc bẽo để trái tim mềm của em đông cứng lại. Hãy để trái tim của em đập những nhịp yêu thương.
Cô ngẩng cao đầu:
- Anh phải thực tế một chút. Em chỉ là một phụ nữ tật nguyền. Cuộc đời em đã gắn chặt trên chiếc xe lăn. Suốt đời. Em cũng không thể làm tròn nhiệm vụ của một người vợ, không thể sống cuộc sống chăn gối. Trong chuyện Nam Kha phụ bạc em, từ trong sâu thẳm trái tim em vẫn tha thứ cho anh ấy. Chỉ đáng tiếc là lẽ ra anh ấy nên để cho em tự giải quyết hơn là xô em xuống vũng bùn. Trong khi Nam Kha tàn nhẫn như thế thì anh lại rất tốt với em. Nếu không có anh đêm đó, biết đâu em đã chẳng làm một chuyện điên rồ nào đó. Em vẫn khắc ghi ân tình của anh trong trái tim em.
Vũ Khôi nắm lấy bàn tay mềm mại của cô:
- Đừng nói đến ân huệ. Anh yêu em. Điều đó mới là điều quan trọng nhất. Anh hiểu những khó khăn trong cuộc sống chung của chúng ta. Nhưng điều ấy không có ý nghĩa gì với anh cả.
Cô khẽ nói:
- Em cám ơn tình yêu cao thượng của anh. Nhưng...
Vũ Khôi thắc thỏm:
- Sao vậy em?
Rút tay ra khỏi tay anh, Bảo Phương thở dài:
- Em mãi mãi... yêu Nam Kha. Nam Kha là tất cả với em.
Vũ Khôi kêu lên:
- Sao lại có thể như thế được, Bảo Phương?
Cô nói như khóc:
- Em cũng chẳng hiểu nữa. Em không hiểu được con tim ngu ngốc của mình. Lẽ ra em phải hận Nam Kha mới phải, nhưng ngược lại trong tim em luôn luôn mang hình bóng của Nam Kha. Nam Kha là tất cả đối với em.
Vũ Khôi chậm rãi đứng dậy. Anh đến bên cửa sổ, nhìn ra vườn thật lâu rồi quay lại nhìn Bảo Phương.
Cô đang ngồi trên chiếc ghế lăn, vẻ mặt buồn xo. Đôi mắt đẹp như lấp lánh một giọt lệ mơ hồ.
Vũ Khôi khàn giọng:
- Anh xin lỗi em.
Cô chớp mi buồn rầu:
- Không. Chính em mới là người có lỗi.
Vũ Khôi thở nhẹ:
- Đừng dằn vặt mình như thế nữa Bảo Phương, anh buồn. Lẽ ra, anh phải biết cất giữ tình yêu của mình tận trong tim và không nên thổ lộ cùng em. Làm em day dứt như thế, anh thật có lỗi.
Cô khẽ nói:
- Em không muốn phá hỏng cuộc đời của anh.
Vũ Khôi đi đến bên cô và cúi người xuống soi vào đôi mắt đẹp như đêm phương Đông:
- Sao em lại nói thế? Điều đó có nghĩa là em chưa cảm nhận được anh yêu em đến độ nào.
Bảo Phương bặm môi lại để khỏi khóc. Kéo nhẹ chiếc váy dài lên, cô nói giọng đau đớn:
- Vũ Khôi... Anh hãy nhìn đi.
Vũ Khôi quỳ xuống thảm. Một đôi châm èo uột bệnh hoạn và hết sức sống đanh phơi bày trước mặt anh. Hoàn toàn trái ngược với một Bảo Phương thật đẹp và quyến rũ gợi cảm. Đôi chân của cô có thể làm cho người ta phải rùng mình.
Ngỡ là Vũ Khôi sẽ ghê tởm lùi lại nhưng Bảo Phương chợt sững sờ khi anh lại nâng nhẹ hai bàn chân cô đặt trên đầu gối anh, rồi xoa nhẹ dọc theo đôi chân èo uột xanh rớt ấy với vẻ thương xót:
- Tội nghiệp em của anh.
Cô cố rụt chân về nhưng Vũ Khôi vẫn giữ lại trong bàn tay ấm áp của anh, đôi mắt rưng rưng:
- Bảo Phương... Anh càng thương em hơn. Em thật là bất hạnh.
Giọng cô kinh ngạc:
- Anh không ghê tởm sao?
Vũ Khôi nhìn thẳng vào đôi mắt nhòa lệ của cô:
- Không. Anh chỉ cảm thấy đau đớn và ước gì có thể san sẻ cho em, ước gì anh là người gánh chịu tai nạn đó thay cho em.
Cô kêu lên:
- Em không hiểu anh nữa.
Giọng Vũ Khôi chân thành:
- Đó là tình yêu, em ạ. Khi yêu, người ta không toan tính bao giờ.
Thật dịu dàng, một lần nữa Vũ Khôi lại xoa nhẹ dọc theo chiếc đùi nhăn nheo vì các lớp cơ lâu ngày không hoạt động. Anh nói giọng ấm áp:
- Em có thường bị nhức các khớp xương không?
Nhìn xuống đôi chân bệnh hoạn của mình, cô lí nhí:
- Mỗi lúc trời lạnh, em thấy buốt lắm. Mà thôi... anh đặt chân em xuống đi. Nhìn... ghê lắm.
Vũ Khôi giọng yêu thương:
- Sao lại nói vậy, Bảo Phương. Anh yêu em. Anh chỉ thấy đau xót và cảm thông cho cô gái anh yêu mà thôi.
Bảo Phương bật khóc. Tình yêu của Vũ Khôi thật bao dung, thật rộng lớn. Cô tiếc là trái tim của mình đã không dâng tặng cho anh. Muộn mất rồi.
Cô nói qua tiếng nấc:
- Nhưng em không yêu anh. Em thật là đáng ghét.
Vũ Khôi dịu dàng bảo:
- Em đừng khóc. Ai lại khóc mãi như thế bao giờ.
Lau nước mắt cho cô, an ủi cô một hồi Vũ Khôi mới đi về.
Bảo Phương lắng nghe tiếng chân của anh xa dần, tiếng chiếc Mercedes nghiến bánh trên thảm sỏi... Cô vẫn ngồi yên như thế và chìm trong những suy nghĩ đớn đau...
Chương Kết
Sau chuyến đi Pháp trở về, mẹ của Bảo Phương đã làm thủ tục đưa cô sang bên đó để mổ. Một chuyến đi lặng lẽ, chỉ có Vũ Khôi tiễn đưa.
Trao cho cô một bó hồng nhung rực rỡ, Vũ Khôi xúc động chúc:
- Anh cầu mong ca mổ sẽ thành công tốt đẹp.
Bảo Phương cảm động:
- Em cám ơn anh. Nhưng có lẽ là không hy vọng anh à.
Vũ Khôi trầm giọng:
- Tâm lý của người bệnh trước khi mổ rất quan trọng, em phải tuyệt đối tin tưởng vào bác sĩ chứ. Anh tin rằng với các phương tiện hiện đại và với tay nghề cao, các chuyên gia ở Pháp sẽ trả lại cho em tất cả.
Vuốt nhẹ một nụ hồng, Bảo Phương cười hiền:
- Anh đừng cười em nghe. Tự dưng nghe anh nói, em bỗng... lại thấy tự tin hẳn lên.
Vũ Khôi trầm giọng:
- Thế là tốt. Anh sẽ thường xuyên gọi điện cho em luôn.

Anh và cô nói chuyện với nhau trong lúc mẹ cô cũng đang chia tay mấy người bạn. Vũ Khôi thấy thỉnh thoảng Bảo Phương đưa mắt nhìn ra cửa.
Cô có vẻ bồn chồn sốt ruột. Anh thẳng thắn hỏi:
- Em đợi ai thế Bảo Phương?
Nhìn anh một cáio thật nhanh, Bảo Phương khẽ cắn môi không trả lời. Chợt hiểu, Vũ Khôi hạ thấp giọng:
- Có phải em đợi Nam Kha hay không?
Gật đầu với vẻ khổ sở, cô thắc thỏm:
- Thế anh có ghét em không?
Vũ Khôi cười bao dung:
- Một ngày nào đó em sẽ nhận ra tình cảm ấy chỉ là phù phiếm. Có thể em đã ngộ nhận, không hiểu con tim của em đó thôi.
Máy bay chuẩn bị cất cánh.
Đưa mắt nhìn ra cửa thêm một lần nữa. Bảo Phương không giấu được sự thất vọng. Nam Kha không đến. Vậy là anh đã thật sự quên cô rồi. Cô đang đứng bên lề cuộc đời anh. Vì anh đã có Hà Vân.
Mỉm cười với Vũ Khôi, mẹ cô đi đến chiếc xe lăn và khẽ nhắc Bảo Phương:
- Chúng ta đi thôi...
Nhìn Vũ Khôi, bà nói giọng cảm động:
- Dì và Bảo Phương đi nhé Vũ Khôi... Sang bên ấy, dì và Bảo Phương sẽ gọi điện cho cháu biết tin.
Nhìn ra cửa thêm một lần nữa, Bảo Phương vẫy tay với Vũ Khôi, giọng buồn xo:
- Tạm biệt anh.
Anh nói giọng xúc động:
- Cầu chúc cho em vạn điều tốt lành...
+
+ +
Đang ngắm nghía nhìn mấy lọ nước hoa trong siêu thị, Hà Vân chợt giật mình vì giọng nói của một người đàn ông:
- Chào bà...
Quay mặt lại, khuôn mặt cô không giấu được bối rối. Cô nói khẽ:
- Chào bác sĩ.
Người đàn ông vừa chào cô chính là vị bác sĩ đã khám thai cho cô cách đây mấy tháng. Cô không ngờ là ông vẫn còn nhớ cô. Một cuộc hội ngộ mà cô không hề mong muốn chút nào.
Vì thế, vừa chào ông ta xong, Hà Vân liền đi một mạch về gian hàng thực phẩm. Nam Kha cũng đang có mặt trong siêu thị. Thế mà chẳng hiểu xui xẻo như thế nào cô lại chạm trán ông bác sĩ ở tại đây. Hú hồn.
Chưa kịp mừng, Hà Vân lại nghe giọng nói vang lên sau lưng:
- Bà cũng mua đồ hộp sao?
Không thể chuồn như lúc nãy được, Hà Vân đành trả lời:
- Vâng...
Vị bác sĩ mỉm cười:
- Tôi cũng muốn mua một ít cá hộp nhưng không biết loại nào là ngon, bà có thể giúp tôi được không?
Một phút đứng bên ông bác sĩ này có khác gì đứng bên cạnh miện núi lửa, Hà Vân vội thoái thác:
- Tôi bết về khoản nội trợ lắm, không thể giúp gì cho bác sĩ đâu.
Không ngờ lời từ chối chọn thực phẩm của Hà Vân mới thực sự đem nguy cơ đến cho cô. Thả mấy lon cá hộp xuống vì không biết chọn loại nào, vị bác sĩ bỗng dưng... chuyển đề tài:
- Bà vẫn khỏe chứ?
Phải cố lắm Hà Vân mới không quát vào mặt của ông. Cô nói qua kẽ răng:
- Vâng...
Ông quan tâm:
- Thai tốt chứ?
Hà Vân cố nén bực tức:
- Vâng...
Vị bác sĩ ân cần:
- Bà nên ăn nhiều trái cây và nhiều rau như tôi hướng dẫn. Còn ông nhà, ông đã thực hiện theo đúng lời tôi dặn chưa? Bị viên họng mãn tính cần phải xong khí dung mới hết được đấy.
Hà Vân cảm thấy đất dước chân như sụp đổ khi Nam Kha đang đứng trước mặt ông bác sĩ già, nhưng ông vẫn thao thao bất tuyệt:
- Ông chồng của bà mới lịch sự làm sao. Hôm nay ông nhà không đưa bà đi chợ à? Ông ấy thật là một người chồng tuyệt vời. Đã đưa vợ đi khám thai thật chu đáo mà còn yêu cầu tôi kê toa cho bà thật cẩn thận. Bà cho tôi chuyển lời thăm đến ông ấy nhé.
Hà Vân nhìn ông bác sĩ với ánh mắt bất lực. Thật không có gì có thể ngăn ông ta lại được. Mọi chuyện thế là hết cứu vãn. Ông bác sĩ cười lớn:
- Nhớ bảo với ông nhà là phải xông khí dung mới chữa được bệnh viên họng mãn tính đấy nhé. Hôm ấy, tôi đoán là ông ấy không chịu nghe lời khuyên của tôi đâu.
- Đàn ông là thế đấy, bà ạ. Họ vốn hay xem thường sức khỏe của chính mình.
Xông đến trước mặt Hà Vân, Nam Kha quát:
- Hà Vân... Thế là thế nào? Cô giải thích đi.
Giật mình vì sự xuất hiện của một gã đàn ông lạ mặt, vị bác sĩ kêu lên:
- Ông đừng lớn tiếng như thế. Bà ta đang có thai, ông không thấy sao?
Nam Kha hằm hè:
- Tên đàn ông nào đưa cô ta đi khám thai, cô nói đi. Cô có thai với ai?
Hà Vân mím môi lại. Đến nước này thì cô cũng không còn gì phải che đậy nữa. Giọng cô rít lên:
- Đúng, nó không phải là con của anh. Thế thì sao nào?
Nam Kha vung tay tát Hà Vân một cái thật mạnh, nhưng vị bác sĩ đã chụp anh lại. Ông lắp bắp hỏi:
- Anh là...
Nam Kha hét lên:
- Tôi là chồng của cô ta, một người chồng khốn nạn đã bị cô ta trơ tráo phản bội, bác sĩ hiểu chưa.
Những người hiếu kỳ gần đó vây quanh lấy họ. Vị bác sĩ vội lách ra khỏi đám đông và đi như chạy, lấy khăn mùi-soa ra lau những giọt mồ hôi trên mặt, ông vẫn còn bàng hoàng. Sau lưng ông, dường như vừa có xô xát đánh nhau...
+
+ +
- Hãy tha lỗi cho anh!
Khuôn mặt Nam Kha dúm dó đau khổ.
Anh đanh ngồi trước mặt Bảo Phương. Một Bảo Phương quyến rũ gợi cảm như ngày nào với đôi chân thon đẹp có những đi thật uyển chuyển mềm mại.
Trở về từ Pháp sau ca mổ thành công tốt đẹp, Bảo Phương đã mở một cơ sở vi tính và đứng ra trực tiếp điều hành. Tìm đến cô, và Nam Kha vẫn còn hy vọng tình yêu nồng cháy một thời cô dành cho anh.
Bảo Phương trầm giọng:
- Tất cả đã khép lại. Tôi không bao giờ nghĩ về những chuyện đã qua nữa. Giữa chúng ta cũng chẳng có gì liên quan với nhau.
Nam Kha kêu lên:
- Đừng nói thế Bảo Phương. Mẹ vẫn còn xem em là dâu của mẹ.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Nam Kha:
- Tất cả đã hết.
Nam Kha giọng tha thiết:
- Không. Anh vẫn còn yêu em, và anh biết là em không bao giờ quên được anh. Đã có lần em nói với anh, rằng anh là tất cả đối với em kia mà.
Bảo Phương cười buồn:
- Những điều đó thật vô nghĩa. Và đó chỉ là sự ngộ nhận. Anh hãy quên những gì mà tôi đã từng nói. Đó là những lời ngốc nghếch.
Vẻ mặt Nam Kha khổ sở:
- Anh biết là em vẫn còn oán hận anh. Nhưng nếu em hiểu được Hà Vân đã quyến rũ anh như thế nào thì có lẽ em sẽ dễ dàng tha thứ cho anh.
Bảo Phương so nhẹ vai. Nam Kha vẫn thế. Con người của anh là như vậy. Tầm thường. Hết sức tầm thường. Anh chỉ chực đổ lỗi cho người khác mà không có một chút sĩ diện. Khẽ thở dài, Bảo Phương chẳng thể nào hiểu được tại sao cô đã từng mù quáng yêu anh. Kỳ lạ thật.
Thấy Bảo Phương im lặng, ngỡ là cô đã xiêu lòng, Nam Kha vội nói:
- Hà Vân là một con người xấu xa đến mức anh không thể nào tưởng tượng nổi. Cô ta đã ngoại tình với tình nhân rồi còn rắp tâm chiếm lấy ngôi nhà của anh. Giờ thì cô ta thê thảm lắm, gã nhân tình của cô ta đã bỏ rơi cô ta rồi. Hôm trước gặp cô ta trên phố, suýt anh không nhận ra cô ta nữa. Già hẳn đi và trông có vẻ nghèo khổ.
Bảo Phương nhếch môi:
- Anh kể cho tôi những chuyện đó để làm gì?
Nam Kha đáp không chút ngượng ngùng:
- Vì anh yêu em. Anh đã ly hôn với Hà Vân, không còn một sự ràng buộc nào nữa. Anh muốn lấy em làm vợ. Chỉ có em mới yêu anh chân thành, chỉ có em mới hiểu được anh.
Khoanh hai tay trước ngực, Bảo Phương chăm chú nhìn Nam Kha. Vẫn là một người đàn ông quyến rũ với mùi nước hoa "Bruit for men" của một tay chơi sành điệu, có thể làm mê hoặc bất cứ một phụ nữ nào. Vẫn là bộ áo quần chải chuốt và ánh mắt có thể làm trái tim của phái đẹp chao đảo. Vẫn một thân hình đẹp cường tráng. Nam Kha không có gì thay đổi.
Chỉ có trái tim của Bảo Phương là thay đổi. Cô nhìn anh với vẻ dửng dưng. Lạnh buốt.
Giọng cô khô khốc:
- Anh đi về đi.
Nam Kha trách móc:
- Em đuổi anh sao?
Bảo Phương nhướng mày:
- Tôi và anh chỉ là những kẻ xa lạ. Tiếp anh nãy giờ như thế là hơi nhiều.
Nam Kha kêu lên:
- Nếu mẹ nghe em nói thế, mẹ đau lòng lắm đấy. Lúc nào mẹ vẫn xem em là con dâu của mẹ. Mẹ đang nóng lòng chờ đợi một cuộc hạnh ngộ giữa anh và em.
Bảo Phương hắng giọng:
- Tôi rất quý mẹ anh. Tình cảm của bà đối với tôi, tôi rất trân trọng. Nhưng có lẽ bà cũng như tôi, không bao giờ chấp nhận chuyện anh đem tình cảm của bà ra để mặc cả với tôi.
Nam Kha cố kìm cơn giận:
- Bảo Phương... Em nỡ nói với anh một câu nặng lời như thế sao?
Bảo Phương nhếch môi chua chát. Cô không muốn nhắc lại những lời nói và cử chỉ tàn nhẫn mà Nam Kha đã dùng với cô. Lẽ ra, nếu là người tự trọng anh đã không đến đây.
Cúi xuống tập hồ sơ trước mặt, Bảo Phương tiếp tục làm việc, nhưng Nam Kha đã chụp lấy bàn tay của cô nài nỉ:
- Bảo Phương... Em không tội nghiệp anh sao?
Cô giận dữ rút tay ra khỏi bàn tay Nam Kha. Sự khinh bỉ đang bùng dậy trong cô. Người ta không thể yêu mà không tôn trọng. Không lẽ cô phải hét cho Nam Kha hiểu được điều đó hay sao?
- Bảo Phương... Anh yêu em!
- Xin ông hãy để tôi làm việc! Mời ông ra khỏi phòng làm việc của tôi.
- Em nỡ tệ bạc với anh như thế sao, Bảo Phương?
Trừng mắt nhìn Nam Kha, Bảo Phương phán:
- Ông đã ruồng bỏ tôi như người ta ném đi một chiếc giẻ lau. Ông mau quên thật. Lẽ ra, ông nên tự vấn lại lương tâm của mình thì hơn.
Nam Kha lải nhải:
- Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Anh hứa với em là nếu có một bất hạnh nào đến cho em, anh cũng không bao giờ đối xử tệ bạc với em nữa.
Khinh bỉ nhìn Nam Kha, Bảo Phương trầm giọng:
- Ông Nam Kha... Nếu ông còn cản trở tôi làm việc, có lẽ tôi phải nhờ bảo vệ của công ty can thiệp.
Vô vọng. Biết là không thể lay chuyển được trái tim sắc đá của Bảo Phương, Nam Kha đanh mặt lại:
- Em tồi lắm. Bộ em tưởng là tôi không thể kiếm đâu một cô vợ đẹp hơn em sao?
Bảo Phương im lặng nhìn Nam Kha đi giật lùi ra cửa. Anh ta nhìn cô với vẻ căm thù. Rồi chừng như không biết trút giận vào đâu, Nam Kha dập mạnh cánh cửa thật thô bạo.
Bảo Phương gục đầu xuống bàn. Cô bật khóc. Tại sao cô khóc, điều đó chỉ có cô mới có thể lý giải được...
+
+ +
Một cô gái mặc bộ váy ôm màu vàng chanh đã ngồi tình tứ sau lưng và choàng tay qua hôn của Vũ Khôi. Bảo Phương đã phóng xe theo họ. Để rồi ngậm ngùi nhìn theo khi đèn đỏ ở một ngã tư đã giữ chân cô lại.
Bảo Phương không biết cô gái xinh đẹp ấy có phải là nguyên nhân khiến suốt một tháng nay Vũ Khôi không còn đến thăm cô không.
Chỉ biết là cô nhớ anh. Mong anh đến cồn cào. Nhớ giọng nói ấm nồng của anh. Nhớ ánh mắt sâu lắng. Và nhớ đến những kỷ niện giữa anh và cô.
Tại sao mãi đến bây giờ cô mới nhận ra rằng cô yêu Vũ Khôi, cô không thể sống thiếu anh được. Tại sao cô đã hoài phí một thời gian quá dài, chừng như hiểu được con tim của mình thì dường như tất cả đều quá muộn. Bảo Phương cảm thấy muốn điên lên bởi ý nghĩ ấy.
Gọi điện đến công ty Vũ Khôi nhưng người ta cho biết là anh không có ở đó. Không phải đó là cú điện thoại duy nhất mà cô gọi cho anh.
Bảo Phương thở dài hiu hắt. Buồn.
Choàng thêm áo măng tô, cô quyết định đi xuống phố. Gặp cô ở cầu thang, chị Tư xởi lởi hỏi:
- Cô đi dạo à?
Bảo Phương cố nhoẻn một nụ cười:
- Vâng...
Chị Tư chép miệng:
- Dạo này, tôi thấc cô hơn gầy. Bà chủ lo cho cô lắm đấy.
Bảo Phương chớp mi:
- Chị có nghe mẹ tôi nói gì không?
Chị Tư hắng giọng:
- Bà bảo là lẽ ra sau khi giảu phẫu thành công cô phải vui hơn, yêu đời hơn mới phải. Thế mà cô lại trở nên yên lặng và buồn nên bà chủ rất lo.
Bảo Phương cười buồn. Cô nhìn xuống đôi chân thon tuyệt đẹp của mình. Gợi cảm và lôi cuốn. Mọi chuyện đều hoàn hảo. Trừ trái tim khốn khổ của cô.
Cô khẽ nói:
- Tôi không sao đâu. Lúc nào nói chuyện với mẹ tôi, chị cũng nên trấn an bà.
Chị Tư đột nhiên bảo:
- Cậu Vũ Khôi lâu ngày không thấy ghé, cô hả?
Bảo Phương khàn giọng:
- Người ta bận mà chị.
Chị Tư sôi nổi:
- Hay là cậu Vũ Khôi đi công tác xa, chứ tôi thấy lâu nay dù có bận đến đâu cậu ấy vẫn đến thăm cô mà.
Bảo Phương nhếch môi cười buồn. Chừng như không thể đè nén được, côn buột miệng:
- Tôi đã gặp Vũ Khôi ngoài phố. Anh ấy không bao giờ đến đây nữa đâu.
Chị Tư kêu lên:
- Sao vậy cô? Tình cảm của cậu Vũ Khôi dành cho cô ai mà chẳng biết. Cậu chủ của tôi yêu cô mà.
Bảo Phương ứa nước mắt:
- Yêu?
Chị Tư hồn hậu:
- Chứ còn gì nữa. Cậu Vũ Khôi yêu thương, quý trọng cô hết sức. Cô không thấy đó thôi.
Bảo Phương giọng đau khổ:
- Tôi đã thấy Vũ Khôi chở một cô gái. Từ nay anh ấy sẽ không đến đây nữa!
Suýt chút nữa Bảo Phương đã bật khóc. Cô lao xe ra khỏi cổng trước đôi mắt đầy lo lắng của chị Tư...
Buổi tối.
Thành phố rực rỡ những ngọn đèn màu.
Cảm thấy cô đơn khinh khủng. Loanh quanh một hồi trên mấy con đường rộng thênh thanh với con tim trống rỗng, cuối cùng Bảo Phương ghé vào một quán cà phê nằm cạnh một trung tâm vi tính, nơi mà Vũ Khôi thường cùng cô vào trước khi cô lấy chồng.
Buồn rầu khuấy nhẹ ly đen, Bảo Phương thở dài thật nhẹ. Từ ngày đó đến nay đã hai năm. Hai năm. Một thời gian quá dài để cô thấm hiểu được cô cần tình yêu bao dung của Vũ Khôi biết bao. Cô yêu anh. Yêu anh. Cô cần anh.
Vũ Khôi. Vũ Khôi. Thầm réo gọi anh, Bảo Phương chậm rãi uống từng giọt cà phê đắng ngắt. Đôi mắt đẹp long lanh những giọt lệ nuối tiếc.
Chợt cô giật mình vì có ai đó vừa nhấc chiếc ghế bên cạnh cô và ngồi xuống.
Vũ Khôi.
Ngỡ chừng như trái tim nhỏ bé vừa bật ra khỏi lồng ngực, Bảo Phương bối rối nhìn anh. Vũ Khôi hỏi cô cái gì đó nhưng Bảo Phương cũng không nhớ là anh vừa nói gì. Cô không nghĩ là gặp anh ở nơi đây, trong quán cà phê nhỏ bé nhưng đầu ắp kỷ niệm này.
Soi vào đôi mắt ngấn nước, anh nghiêng đầu hỏi thêm một lần nữa:
- Em ngồi đây đã lâu chưa?
Cô lắc lắc nhẹ mái tóc, như cố đưa mình về thực tại. Và cũng không nhớ là vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.
Gọi một ly đen cho mình và một ly sữa nóng cho cô, giọng anh ấm áp:
- Sao em lại ngồi đây một mình?
Cô nhếch môi:
- Thế anh nghĩ là em không thể một mình sao?
Vũ Khôi trầm giọng:
- Một phụ nữ vừa xinh đẹp vừa thành đạt như em, tất nhiên lúc nào cũng có những vệ tinh bao quanh.
Cô nhìn anh bằng đôi mắt oán trách, cho dù anh nói lên một sự thật. Nhưng cô yêu ai. Điều ấy lẽ ra anh phả biết.
Cô cay đắng:
- Em chỉ là một phụ nữ tầm thường.
Vũ Khôi lặng lẽ ngắm cô. Khuôn mặt buồn, hao gầy của cô khiến an chỉ muốn kéo nhẹ cô vào lòng. Anh nhớ cô. Nhớ da diết.
Anh dịu dàng hỏi:
- Có phải em vừa khóc không, Bảo Phương?
Cô kiêu hãnh đáp:
- Tại sao tôi lại khóc nhỉ?
Vũ Khôi trầm giọng:
- Anh cũng định hỏi em câu đó.
Bảo Phương nhìng thẳng vào đôi mắt sâu lắng của Vũ Khôi:
- Một hạt bụi rơi vào mắt của tôi, thế thôi.
Cài điều thuốc thơm lên môi, Vũ Khôi hắng giọng:
- Chứ không phải là em đang buồn đó sao?
Vẻ mặt tỉnh tỉnh của anh khiến cô tự ái kinh khủng, cô quát khẽ:
- Tại sao tôi lại phải buồn nhỉ?
Vũ Khôi nhún vai:
- Anh đâu có biết. Mà cũng có thể là em đang... thất tình chẳng hạn.
Ấm ức nhìn anh, Bảo Phương ngẩng cao đầu:
- Tôi không đùa.
Vũ Khôi mỉm cười:
- Thì anh cũng đâu có đùa.
Cô nói như khóc:
- Tôi đâu có điên để thất tình với một tên đàn ông nào đó.
Vũ Khôi gật đầu:
- Anh cũng nghĩ vậy. Thật là điên khi lại cứ yêu một người nào đó không hề yêu mình.
Cô cay đắng thầm nghĩ. Anh không còn yêu cô nữa. Một tình yêu đơn phương hai năm trời vô vọng. Anh đã chấm dứt... cơn điên của anh bằng một tình yêu với một cô gái mặc chiếc váy vàng chanh.
Giọng cô tức tối:
- Tôi đã thấy... cô bồ của anh.
Vũ Khôi nhướng mày:
- Lúc nào?
Bảo Phương chua chát:
- Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ là cô ta mặc một chiếc váy ngắn màu vàng chanh rất đẹp ngồi sau lưng của anh.

Vũ Khôi gật đầu:
- Đó là Hằng Thu. Lúc nào, anh sẽ giới thiệu hai người làm quen với nhau.
Cô thả mạnh chiếc thìa vào ly sữa nguội ngắt:
- Tôi bận lắm.
Vũ Khôi cười:
- Nhưng từ đây đến cuối năm, có lẽ em cũng thu xếp được một buổi để anh đưa Hằng Thu đến chơi chứ?
Cô ngẩng phắt đầu nhìn anh. Giận kinh khủng. Lẽ ra anh phải biết là... cô yêu anh chứ. Đúng là không có gì tức hơn nữa.
Cô làu bàu:
- Tôi không hứa trước được.
Vũ Khôi lại nói:
- Hằng Thu rất dễ thương. Cô ấy lại rất thông minh.
Khen một phụ nữ trước mặt một phụ nữ khác là một điều... khiếm nhã. Trong chuyện này, Bảo Phương thấy Vũ Khôi khiếm nhã gấp... một tỷ lần khi người phải nghe lời khen đáng ghét ấy lại là cô.
Lạ thật, chỉ cần chăm chú nhìn vào đôi mắt của cô dù chỉ... một lần thôi là anh có thể biết được tình yêu của cô dành cho anh. Thế mà không. Vũ Khôi chỉ bâng quơ nhìn ra đường với khuôn mặt tỉnh bơ đến đáng ghét.
Bảo Phương giận dỗi nhìn anh. Điều đó chỉ càng khiến cô thêm... đau lòng khi chợt phát hiện là anh có một vẻ đẹp rất đàn ông. Mày rậm. Đôi mắt sâu lắng. Vẻ mặt cương nghị. Và nụ cười thì khỏi nói. Cô sẵn sàng... chết vì nụ cười thật quyến rũ ấy.
Anh lại nói:
- Cuối đông này, có lẽ anh kết hôn.
Cô kêu lên:
- Sao?
Vũ Khôi cười:
- Một lễ cưới có lẽ không sớm lắm với một tên đàn ông đã ba mươi tuổi như anh.
Cô quát khẽ:
- Cầu mong cho anh những điều tốt đẹp nhất.
Vũ Khôi cười cười:
- Em cầu mong điều tốt đẹp cho anh nhưng sao lại... nghiến răng không khác gì vừa tung ra một lời nguyền.
Cô bặm môi lại để khỏi bật khóc. Cô thì khổ đau, còn anh thì lại cười hả hê. Thật không có gì đáng ghét hơn.
Vũ Khôi quay phắt lại nhìn cô. Nhìn thật lâu. Lâu đến nỗi những giọt nước mắt của cô không ghìm lại được và lã chã rơi trên má.
- Em khóc đó sao, Bảo Phương?
Thật dịu dàng, anh cầm bàn tay cô:
- Bảo Phương...
Cô giận dữ thốt:
- Anh... anh... thả tay tôi ra.
Siết nhẹ bàn tay nhỏ, Vũ Khôi âu yếm bảo:
- Nếu anh nói rằng anh muốn giữ không chỉ bàn tay của em mà còn... cả cuộc đời của em thì em nghĩ sao, Bảo Phương?
Cô nức nở:
- Tôi không phải là trò đùa của anh đâu.
- Bảo Phương...
Gọi tên của cô thật tha thiết đến mức Bảo Phương cảm thấy con tim cô thật yếu mềm. Lẽ ra phải vùng thoát khỏi bàn tay anh thì cô lại để mặc Vũ Khôi dịu dàng lau khô những giọt nước mắt đau khổ.
Cô yêu anh. Ôi, tình yêu mê muội.
Bảo Phương sụt sùi:
- Tôi không phải là trò đùa của anh. Anh hãy đi tìm cô bồ của anh đi.
Vuốt tóc cô, Vũ Khôi trầm giọng bảo:
- Hằng Thu chỉ là em gái của một người bạn.
Cô quệt nước mắt:
- Tôi không tin.
Nhìn vào đáy mắt nâu buồn, Vũ Khôi chùng giọng:
- Hãy tin anh, em ạ. Anh yêu em. Tình yêu anh dành cho em không vơi theo thời gian mà ngày càng mãnh liệt.
Ngừng lại một chút, anh nói tiếp:
- Một tháng anh cố dằn lòng không gặp em, với mong muốn sự xa cách là dịp em... có thể hiểu rõ lòng mình hơn. Em yêu anh, nhưng em lại không nhận ra được điều ấy.
Cô lắng nghe từng lời thủ thỉ chân thành của anh, lắng nghe những nhịp đập cuồng điên trong trái tim khổ sở của mình. Để rồi chợt hiểu là cô thật hạnh phúc.
Vì cô có anh. Anh - Tình yêu bao dung của cô.
Cô và anh là hai người khách cuối cùng rời khỏi quán cà phê ấy. Đêm thăm thẳm với những vì sao đẹp như những viên kim cương. Nhưng với anh, đôi mắt đẹp như đêm phương Đông của cô còn long lanh và đẹp hơn những viên ngọc trời. Khi anh yêu thương cúi xuống trên đôi môi ngát thơm hương hoa hồng...
6/8/2005
Châu Liên
Theo https://vnthuquan.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Chùm thơ của Lưu Lãng Khách 15 Tháng Hai, 2023 Ngoài kia xuân đang qua rồi sao!/ Thềm hoa hanh hao – trên trời cao/ Chim non ca vang n...