Thứ Tư, 29 tháng 11, 2023

Vòng tay yêu tinh 1

Vòng tay yêu tinh 1

CHƯƠNG 1
Ðồng hồ đánh chuông 8 tiếng khi tôi bước ra khỏi cửa Hội Quán Thám Hiểm và đứng bên hè phố nhìn xuống đại lộ. Bây giờ là buổi tối, người thành phố bắt đầu bước chân vào những cuộc đi ăn chơi ban đêm. Trong lúc đứng đó một mình, tôi bỗng cảm thấy rất rõ, rất mạnh, cái cảm giác bị người lạ rình mò, theo dõi. Tôi có cái cảm giác khó chịu đó từ hai tuần nay. Cảm giác làm tôi khó chịu và khó hiểu. Một cái gì đó làm cho tôi thấy lành lạnh, tê tê, nhột nhạt ở phía bên thân mình mà tôi nghi, tôi biết là đang có người rình mò, như làn da tôi cảm thấy mắt kẻ đó nhìn tới. Cảm giác của tôi là một cảm giác bén nhậy và kỳ lạ. Những con người cổ xưa sống trong những rừng sâu không có gì tranh đấu ngoài sức mạnh tay chân, đã có cái cảm giác như tôi mỗi khi có sự nguy hiểm đe doạ, rình rập. Hiện giờ, một vài giống dân vẫn còn sống đời thô lỗ trong những rừng sâu cũng còn cái cảm giác đó, trừ những kẻ đã giao thiệp với loài người văn minh hơn đến từ miền đồng bằng và đã làm quen với chất rượu mạnh của người miền xuôi.
Có điều làm tôi bối rối là tôi chưa tìm ra được kẻ nào đang theo rình mò tôi. Hình như tôi bị rình mò cả từ bốn mặt. Tôi nhìn từ đầu phố đến cuối phố. Có ba chiếc xe tắc-xi đậu ở đầu phố, nhưng trong cả ba xe đều không có người ngồi và ba bác tài xế đang nói chuyện với nhau, đứng xúm cả một chỗ. Tôi không thấy bóng dáng một kẻ khả nghi nào lảng vảng đâu đó quanh tôi. Những người đi lên đi xuống đều có vẻ vội vã. Tôi nhìn kỷ hàng cửa sổ, trên dẫy nhà bên kia đường. Tôi vẫn không thấy có bằng cớ gì cho tôi nghi ngờ kẻ, hoặc bọn lạ theo rình mò tôi đang nấp sau một ô cửa sổ nào bên đó.
Vậy mà vẫn có những đôi mắt đang nhìn tôi lúc này, nhìn kỹ tôi không rời. Tôi biết chắc như thế.
Tôi bắt gặp cái cảm giác bị rình mò như thế này ở nhiều nơi trong vòng hai tuần lễ vừa qua. Tôi cảm thấy có kẻ rình mò tôi nhiều lần khi tôi đi vào Bảo Tàng Viện - đây là lần thứ nhất tôi có cảm giác bị người rình mò, theo rõi - nơi tôi tới để nhìn lại lần cuối bộ đồ trà bằng bích ngọc của nhà tỷ phú Vương Sâm triển lãm lần đầu mà cũng là lần cuối ở đó. Vì chính tôi là người đã đem bộ đồ trà bích ngọc quý giá ấy từ rừng núi Thượng Lào về đây để làm giàu thêm cho kho tàng châu báu đã nổi tiếng thế giới của tỷ phú Vương Sâm. Sau đó, cảm giác bị người rình mò lại đến với tôi nhiều nơi như ở trong rạp hát, trong hàng ăn, trong công viên, trên du thuyền, trong sòng bạc, nơi tôi chính mắt trông thấy số tiền bán bộ bảo ngọc tiêu tan đi nhanh như gió, nơi tôi nhận chân một sự thật là dù kiêu hãnh, dù tôi có thể làm được rất nhiều việc, tôi vẫn không biết đánh bạc và tôi không có may mắn ở bên bàn bạ.
Và, tôi cảm thấy bị rình mò nhiều nhất là ở ngoài phố. Tôi đã chờ đợi thấy mình có cảm giác khó chịu và khó hiểu đó ở ngoài phố cho nên tôi không thấy gì làm ngạc nhiên lắm. Nhưng, khi cảm thấy mình bị rình mò ngay cả trong hội quán - hội quáng Thám Hiểm có tôi là hội viên là một hội tư, hội viên toàn là những người sống cuộc đời phiêu lưu, mạo hiểm. Trong xã hội gọi là tiến bộ và văn minh, đa số nhân dân đều sống yên lành trong những thành phố, được bảo vệ đủ mọi thứ này, số người có máu phiêu lư, mạo hiểm và sống mạo hiểm không còn nhiều nữa. Vì vậy, việc bị rình mò ngay cả trong nhà hội Thám Hiểm làm cho nỗi khó chịu và khó hiểu của tôi gia tăng. Ðây là lần thứ nhất tôi cảm thấy bị đe doạ ở ngay trong thành phố. Bực hơn nữa là tôi lại chưa biết sự đe doạ ở đâu tới, ai cho người theo rình mò tôi, ai muốn làm hại tôi? Vì sao? Ðể làm gì?
Vì sao? Ðể làm gì? Ai? Ðêm nay tôi nhất định phải tìm cho ra. Vừa đúng lúc tôi thầm quyết định như vậy, có kẻ chạm tay vào vai tôi. Tôi giật mình và bàn tay phải tự độn bay lên tìm cán khẩu súng lục nằm trong túi áo ngực. Với cử chỉ đó, tôi thấy rõ việc bị rình mò bí mật trong những ngày vừa qua đã làm cho thần kinh tôi cũng căng thẳng đến là chừng nào. Tôi vội vã sờ tay vào túi áo ngực như để lấy ra một hộp thuốc lá để ở đó vá quay mặt lại gượng cười với người bạn vừa vỗ nhẹ lên tôi. Người bạn vừa tới bên tôi là Nguyên Minh, anh vừa từ Bắc Băng Dương trở về được vài ngày sau khi sống hai năm trời thám hiểm ở mõm đị đầu ngàn năm tuyết giá đó.
-Sao có vẻ hốt hoảng vậy? - Minh hỏi tôi - Bộ cậu đang bị ông chồng của người đẹp nào doạ tới hỏi thăm sức khoẻ ư?
-Có chuyện gì đâu - Tôi nói suê soa cho qua đi - Mình sống ở những nơi hoang vu, vắng vẻ nhiều rồi. Về thành phố đông người không quen..
Tôi nói tiếp bằng một giọng thành thật và giọng nói của tôi như đã đánh lạc hướng nghi ngờ của Minh:
-Thành phố đông người quá...
-Còn tôi thì sau 24 tháng sống cô đơn ở nơi chỉ có tuyết trắng, được về đây, tôi thích thú lắm. Song, chắc chỉ một hai tháng gì đó là tôi cũng lại chán ngấy cảnh sống xô bồ này và lại thấy thèm đi. Sao? Nghe nói bồ lại sắp ra đi một chuyến nữa hả? Lầnnày định đi về phương nào? Lại về biên thùy Trung Hoa ư?
Tôi lắc đầu. Tôi sắp sửa làm một chuyến đi thật nhưng chưa chắc đã phải là đi về hướng Trung Hoa. Thật sự, tôi cũng chưa biết là tôi sẽ đi đâu. Tôi sẽ lựa chọn một nơi nào đó tùy hứng nhất thời sau khi đã chị tiêu hết số tiền tôi kiếm được nhờ bộ bảo ngọc tôi vừa bán cho Vương Sâm.
Minh nhìn vào mặt tôi và nhận xét tôi kỹ hơn:
-Không gặp chuyện gì rắc rối chứ? Nếu có, tôi rất sẵn sàng được giúp anh..?
Tôi lại lắc đầu. Tất cả mọi người đều biết rằng tỷ phú Vương Sâm không phải là trọc phú. Y là một hào phú, vì y có tiền mà lại rộng rãi, y biết quí báu vật hơn tiền. Y quan niệm rằng tiền bạc thì nhiều người có thể có nhưng báu vật thì một số ít người có. Và, những báu vật thường chỉ có một, không có hai. Vì vậy, y chịu mua rất đắt tiền những món bảo vật hiếm có. Bộ đồ trà bằng bích ngọc tục truyền rằng là của bà Lã Hậu đời nhà Hán bên Trung Hoa được kể là một bảo vật thiên hạ vô song. Vương Sâm, cũng như những nhà sưu tầm cổ ngọc tỷ phú, những viện bảo tàng lớn nhất trên thế giới, đều có nghe nói đến bộ đồ trà có một không hai ấy. Ðặc biệt Vương Sâm là người thích làm chủ bộ đồ trà bằng ngọc xanh đó nhất. Vi y rất thích nên tôi cũng bán cho y và vì y thích, nên y trả giá thật cao, cao ngoài cả sự đòi hỏi của tôi.
Số tiền có thể giúp cho người khác làm vốn sống ung dung cả một đời tôi đã làm tiêu tan rất mau trong những sòng bạc lớn của thủ đô. Nhưng tôi là người có nhiều tự ái, tôi không thể yêu cầu sự giúp đở, nhất là sự giúp đở chỉ là tiền bạc,ở bất cứ người bạn nào. Tôi không thấy cần phải kể lể cho Minh biết vận xui của tôi trong các sòng bạc trong thời gian vừa qua. Kể như vậy có khác gì gián tiếp cho hắn biết tôi đang cần tiền. Hai nữa, tôi chưa phải là tuyệt vọng hẳn về tiền, tôi hãy còn một số tiền, nhỏ so với số tiền tôi vừa thua bạc nhưng vẫn còn là lớn với nhiều người. Hai nữa, cưộc sống trong thành phố vẫn có những khoản tiền lớn đến bất ngờ cho những ai sẵn sàng nắm lấy.
-Chờ tôi đây nghe. Tôi ra ngay.
Minh dặn tôi và trở vào hội quán. Có người ở trong hội quán gọi Minh trở vào. Tôi không chờ, tôi bước đi trên hè phố.
Kẻ theo dõi tôi là ai? Tại sao? Phải chăng kẻ theo tôi tới đây là một kẻ tới từ vùng rừng núi ba biên giới Lào- Việt- Trung Hoa, vì tôi đã đoạt báu vật của họ? Họ tới đâu với mục đích giết tôi và cướp lại báu vật hoặc giết tôi để trừng phạt, để trả thù? Tôi không tin. Tôi đoạt được bộ báu vật trong tay Bành Chân, một tướng cướp đúng truyền thống giang hồ đạo tặc của Trung Hoa võ lâm. Từng ăn học ở nhiều thủ đô Âu Mỹ, gã có thể tìm tôi nhưng tìm đường hoàng, việc cho người bí mật theo do thám tôi chắc chắn không phải là việc làm của Bành Chân. Tôi vẫn ngầm nghĩ rằng Bành Chân đã cố tình để cho tôi mang bảo vật ra khỏi vùng biên thùy do y làm lãnh chúa. Nếu y muốn ngăn cản tôi, y không cần chờ tôi yên ổn về tới đây, nhất là sau khi tôi đã bán bảo vật cho người khác và chi tiêu gần hết tiền.
Không, chắc chắn bọn bí mật theo rình tôi không phải là đàn em của tướng cướp Bành Chân.
Trên đường về tới đây, tôi đã một vài lần bị một bọn gian theo đuổi làm khó. Chẳng hạn như lần tôi bị vu cáo trong một chuyện vớ vẩn để bị cảnh sát hỏi lôi thôi trong vài tiếng đồng hồ. Bọn gian lợi dụng thời gian này để tới lục soát phòng trọ của tôi. Nhưng chúng mất công vô ích. Chúng không biết rằng món bảo vật đã được tôi nhờ một bà già cẩn thận đem về trước cho tôi. Bà này yên trí tôi gửi mang mấy cái bát dĩa cổ, dễ vỡ, nên giữ gìn rất cẩn thận.
Bọn rình mò tôi mấy hôm nay có phải là cùng một bọn với bọn đã làm phiền tôi trên đường về của tôi không? Nếu đúng là một, chắc là chúng phải biết rằng bảo vật bây giờ không còn ở tay tôi nữa chứ? Nếu muốn lấy lại bảo vật, chúng không nên mất công theo rình tôi mới phải chứ. Hay là chúng định trả thù? Nếu định trả thù, chúng đã có thừa cơ hội để ám hại tôi rồi, chúng cần gì phải mất công đi theo rình mò tôi như vầy?
Dù có chuyện gì xẩy ra đi nữa, việc tôi bị người theo rình là một việc có thật. Ðêm nay tôi nhất định làm cho bọn theo rình tôi phải ra mặt. Tôi tin rằng tôi có các làm cho chúng phải lộ diện. Tôi bắt tay vào việc ngay lúc này.
Trong những châu thành lớn, địa điểm ban đêm vắng vẻ nhất chính là nơi lúc ban ngày đông người ta nhất. Khu Lam Sơn vào giờ này vắng tanh như ở giữa bãi sa mạc. Khi tất cả những văn phòng, những cửa hiệu đều đóng cửa, nơi đó lát nữa đây sẽ chỉ có tôi và bọn đi theo rình mò tôi.
Khi tôi đi tới đầu phố, dẫy phố có toà nhà hội quán Thám Hiểm, một gã đàn ông đi ngược đường tôi. Tôi đi xa hội quán và gã đi tới gần hội quán. Vẻ mặt, vẻ người, y phục và dáng điệu của gã đàn ông này có một vẻ gì quen quen với tôi làm cho tôi đứng khựng.
Tôi đứng nghiêng người nhìn gã đàn ông có vẻ quen quen đó trong lúc gã ung dung, nhàn tản, đi về phía cửa hội quán Thám HIểm.
Linh tính tôi dường báo cho tôi biết mắt tôi vừa nhìn thấy một sự gì lạ, một sự kiện gì cần để ý, nhưng ngay lúc đó tôi không thấy có gì đáng cho tôi chú ý lắm, ngoài việc tôi gặp một người đàn ông có nhiều vẻ quen thuộc. Gã đi xa tôi và tôi lại đi. Tôi đi về khu Lam Sơn, đi và biết rõ rằng bọn theo dõi tôi từ mấy ngày nay đang đi theo tôi.
Mãi cho tới khi tôi đi tới vỉa hè trước toà Ðốc Lý tôi mới nhận thấy rõ sự kỳ dị vừa xảy ra. Sự ghi nhận ấy làm tôi rùng mình kinh hoảng.
Vì...mặt mũi gã đàn ông vừa đi ngang mặt tôi, vì y phục của gã, dáng đi của gã...nhất nhất đều giống hệt tôi. Mặt mũi gã giống hệt mặt mũi tôi và bộ y phục gã bận trên người giống hệt bộ y phục tôi đang bận. Trên mọi phương diện, gã đàn ông ấy chính là tôi...
Tôi vừa thấy chính mặt tôi đi ngang trước mặt tôi.
 
 
 
TẬP 2
C
hân tôi dừng lại khi óc tôi phát giác ra sự kiện đó. Người đàn ông tôi vừa gặp giống hệt tôi, giống đến nổi chính tôi cũng phải ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó tôi nghĩ lại. Làm gì có hai người có thể giống hệt nhau ở cõi đời này? Giống nhau vài nét nào đó nhiều hoặc ít thì có thể nhưng hoàn toàn giống hết thì không thể. Ở trong thủ đô đông người rất có thể có tới năm muời người đàn ông giống tôi, trông thoáng tưỏng là tôi. Việc tôi gặp mặt những kẻ giống tôi chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên. Nhưng nếu người đó lại giống tôi cả cách ăn bận, nghĩa là nếu y ăn mặc giống hệt tôi, đó không phải là một cái gì ngẫu nhiên nữa.
Ghi chú của người đánh máy: Mất 1 khúc cuối trang 15 vì bản photocopy bị thiếu
... theo dõi, rình mò từ nửa tháng nay không? Tôi muốn tìm biết và tôi cần phải được biết rõ trong đêm nay.
Tôi do dự. Tôi muốn gọi xe tắc xi trở lại hội quán ngay lúc đó, nhưng lý trí cho tôi biết rằng việc có một kẻ giống hệt tôi không thể nào là sự thật, chắc lúc nãy tôi chỉ nhìn thoáng qua thấy một người hơi giống và vì nhìn thoáng, tôi nghĩ là giống hết sức mà thôi. Tôi bực bội khi thấy rõ thần kinh của tôi bị khủng hoảng vì những chuyện không đâu và tôi lại tiếp tục bước.
Càng đi sau vào trung tâm thủ đô, tôi càng thấy bóng người thưa thớt. Công viên nhà thờ nằm lạnh dưới ánh trăng. Cả khu rộng lớn này dường như chỉ có cái đồng hồ lớn trên mặt tiền cao vút của nhà thờ và tôi là hoạt động. Tôi dừng lại nhìn quanh. Bên kia đường, những khung cửa sổ đóng kín của những toà nhà lầu như những con mắt vô hồn vì đã khép lại, không nhìn. Vắng tanh. Vậy mà tôi vẫn cảm tấy có những cặp mắt nhòm ngó, rình mò tôi. Những cặp mắt không rời tôi lấy nửa phút. Lúc này, tôi còn bị rình mò chặt chẽ hơn trước.
Tôi không gặp một ai, không có bóng một cảnh sát viên hay một người gác đêm nào. Tôi chần chờ ở những ngã tư đường, chờ đợi kẻ rình mò tôi ra mặt. Ðây là thời gian và địa điểm tốt nhất để chúng xuất đầu lộ diện hại tôi.
Nhưng tôi vẫn không thấy ai cả, và cảm giác bị rình mò, bị mắt người nhìn theo vẫn không rời tôi.
Tôi hơi thất vọng khi tôi đi tới cuối đại lộ và nhìn ra dòng sông lớn giờ này mênh mang nước bạc. Bờ sông quanh tôi cũng vắng tanh, tôi đi tới ngồi trên một ghế đá. Một con tàu từ từ trôi ngoài kia giống như một con bò nước trên lưng có ánh sáng. Trăng rằm trải ánh sáng xuống dòng nước bạc, nhiều chỗ trăng vàng đến rực lên như bốc lửa. Cảnh vật vắng và không gian, thời gian yên lặng đến nỗi bàng hoàng và mơ màng như đang sống trong một giấc mơ. Những giấc mơ thường không có tiếng động, không có mùi vị, nóng lạnh, chỉ bàng bạc một màu.
Tôi không nghe, không cảm thấy có người lại gần, mặc dù linh cảm của tôi rất sắc và lúc đó, tôi đang đề phòng, đang chờ đợi có kẻ thù hoặc ít nhất, tôi đang chờ đợi những kẻ đến gần tôi với ý định xấu, xuất hiện. Ðột nhiên, có người ngồi cạnh tôi trên ghế đá và bằng một giọng nói lịch sự, hoà nhã, hỏi xin tôi chút lửa hút thuốc. Một người đàn ông. Khi ánh lửa từ đầu que diêm cháy lên và đưa tới gập đầu điếu thuốc lá trên miệng hắn, tôi trông thấy một khuôn mặt khắc khổ, có nhiều nếp răn và rám nắng, mặt một người suy nghĩ nhiều, khuôn mặt một người sinh trưởng ở thành phố, làn da cằm cạo nhẵn, đôi mắt và hai bên miệng có cái vẻ mệt mỏi của người đọc sách quá nhiều, người sống với sách vở và tư tưởng. Những ngón tay của bàn tay khum khum úp lại che lửa que diêm thon dài, mnng tay cắt xén cẩn thận và sạch. Những ngón tay đó dài, thon nhưng cho tôi cái cảm giác là bàn tay rất mạnh, mạnh một cách kỳ diệu, mạnh và tàn nhẫn - như bàn tay một nhà giải phẫu hoặc một điêu khắc gia. Bàn tay và khuôn mặt nhìn thoáng qua ánh lửa của cây diêm châm thuốc điếu đó cho tôi nghĩ rằng người đàn ông lạ vừa tới ngồi bên tôi đây là một người làm một nghề chuyên môn và tự do nào đó. Ý nghĩ đó càng có vẻ đúng khi tôi nhìn xuống bộ y phục hắn bận. Bộ áo quần hàng đắt tiền màu nâu hạt rẻ, cái nón nỉ cũng màu nâu. Dưới làn hàng áo, đôi vai hắn nở và lớn. Bờ vai đó cho tôi nghĩ rằng hắn có một sức khoẻ khác thường.
- Cảm ơn ông - hắn nói sau hơi khói đầu tiên trong lúc tôi ném que diêm tắt đi - một đêm thật đẹp và hợp với những cuộc phiêu lưu, một đêm có vẻ có nhiều chuyện lạ. Và sau lưng chúng ta, cả một thành phố chờ đợi chuyện lạ. Bất cứ chuyện lạ nào cũng có thể xảy ra trong thành phố này trong một đêm như đêm nay. Một đêm thật đẹp...
Tôi nhìn hắn kỹ hơn. Lời nói của hắn thật lạ và khả nghi, nhất là trong lúc này lúc tôi đang đề phòng người lạ và chờ đợi chuyện lạ, nhưng gã đàn ông này trông có vẻ hiền lành, thật thà và tầm thường quá. Tôi chờ đợi thấy đột ngột hiện ra bên tôi một người Tầu, một người mặt mũi quái dị. Nếu có một gã quái dị hiện ra bên tôi, chắc tôi không đến đổi ngạc nhiên bằng người đàn ông có vẻ rất thường và không có gì là đe doạ này.
Thoạt nghe gã nói, tôi thấy gã có vẻ khả nghi. Nhưng thật ra,có gì khả nghi không? Gã chỉ phát biểu một câu nói rất thường, như người mở đầu câu chuyện bằng một nhận xét về trời mưa, trời nắng vô thưởng vô phạt. Tôi lấy làm lạ có lẽ chỉ vì thần kinh tôi đang bị căng thẳng, có thể vì chính tôi đang chờ đợi cái lạ nên tôi cho rằng lạ và khả nghi mà thôi.
Gã đàn ông tầm thường này không thể biết cái nguyên do thúc đẩy tôi tìm tới ghế đá công viên này đêm nay. Ðôi mắt gã tuy sắc xảo nhưng đó là cái sắc xảo của người học hỏi nhiều, người biết nhiều điều hơn người nhờ sách vở chứ không phải vì kinh nghiệm sống, làm cho tôi hết nghi ngờ gã ngay. Gã chắc chỉ là một ông giáo sư đại học, có thể là người độc thân, có tâm hồn lãng mạn, vì đêm trăng đẹp nên ra đây ngồi, những ông trí thức loại như gã hay nói đến những gì phiêu lưu, mạo hiểm, xa xôi, liều mạng...nhưng thật ra, lại là những người chưa bao giờ ngủ trên những vật có thể nằm ngủ được mà lại không phải là cái giường nệm bộng.
Rõ ràng là không biết tôi đang nghĩ gì về gã, người đàn ông chỉ tay về phía con tàu chạy êm trên sông bạc, nói bằng một giọng nửa thân mật, nửa tâm sự:
- Trong con tầu nhỏ kia chẳng hạn, làm sao chúng ta biết được nó có những gì trong tâm hồn những người nó mang theo? Bao nhiêu thù hận, bao nhiêu ước mơ? Sẽ có bao nhiêu người định làm những việc liều lĩnh trong đêm nay?
Lời nói của gã mơ hồ, nghe thì như là chứa đựng nghĩa lý thâm trầm nhưng sự thực thì chẳng có gì đáng kể. Vì lịch sự và thấy vui vui, tôi cũng dùng ngôn ngữ trừu tượng, mơ hồ để đáp lại:
- Con người muốn làm rất nhiều việc động trời lớn lao. Nhưng may sao có rất ít người có đủ can đảm để thực hiện ý muốn...Nếu con người nhiều can đảm hơn, chắc cuộc sống này sẽ không sống được. Vì loạn.
Rất quan trọng, gã gật đầu:
- Ông nói đúng. Con người muốn thì rất nhiều nhưng có rất ít người dám thực hiện mơ ước của mình. Nếu kẻ nhiều tham vọng mà lại có một trí óc thông minh siêu phàm, người đó rất dễ trở thành một ông Thánh Sống...
Tôi cười:
- Tôi xin lỗi không đồng ý với ông bạn. Xã hội con người hiện tại đi vào giai đoạn có tổ chức đủ chặt chẽ để cho con người sống có trật tự. Thời buổi này và xã hội này không cho phép kẻ thông minh hơn người có thể tạo điều kiện để làm chúa, để có thể ép buộc người khác làm theo ý mình, làm nô lệ cho mình. Thời xưa, thời cách nay cả mười thế kỷ thì có thể...
Có vẻ suy nghĩ, gã yên lặng vài giây và nói sau khi thở ra hơi khói thuốc lá:
- Ông có thể lầm đấy. Cuộc đời này hiện giờ vẫn còn có người nhờ óc thông minh cao tuyệt đỉnh, bắt người khác phải làm nô lệ cho mình...
Gã nói quả quyết như một tín đồ cuồng tín khi nói đến giáo chủ của mình, một vị giáochủ quyền phép tuyệt luân mà gã tôn kính như thần thánh. Tôi nghĩ gã có thể là một tín đồ của một đạo giáo nào đó, những đạo giáo có những kẻ cuồng tín sẵn sàng đổ máu vì những lý do rất vu vơ. Không muốn tranh luận, tôi lạnh nhạt:
- Ông tin như vậy ư?
- Tôi tin. Còn ông - gã hỏi lại tôi - ông không tin gì sao?
- Tôi chưa có dịp nào để tin cả..
- Ông sắp có dịp tốt để tin đó, ông Huy Giang...
Tôi kêu lên:
- Ông biết tôi ư?
Người đàn ông lạ vừa gọi đúng tên tôi. Gã gọi tôi bằng một giọng chắc chắn, không chút nghi ngờ, như gã đã biết rõ tôi từ lâu chớ không phải đêm nay là lần đầu.
Trong giấy phút ngạc nhiên ấy, tôi tưởng tai tôi có thể nghe lầm. Nghe lầm như mắt tôi hồi nẫy đã trông lầm vậy.
Tôi phải hỏi lại:
- Ông biết tên tôi ư?
- Vâng.
Như không coi đó là việc đáng cười, không giải thích tại sao và trong trường hợp nào gã biết tên tôi, người lạ nói tiếp bằng một giọng thành kính:
- Ông Thánh biết rõ về ông chứ không phải tôi. Người biết rõ, biết hết. Người phái tôi tới đây gặp ông đêm nay để đưa ông đi. Ðêm nay ông được đưa tới gặp Người.
Người...? Ông Thánh...? Gã đàn ông này có điên không đây? Gã nói gì lảm nhảm về Thánh thế này nhỉ? Ở giữa thế kỷ 20 chỉ có người và người với nhau làm gì có ông Thánh nào? Ðời này còn có ai được suy tôn là Thánh? Ðời này chỉ còn hai ông Phật Sống ở bên Tây Tạng, nhưng nơi đâu xa đất Phật quá. Người được gã đàn ông này gọi là Thánh đó dường như ở gần ngay đây. Quái dị. Gã chưa làm cho tôi hết ngạc nhiên về chuyện gã nói đúng tên tôi mặc dù tôi chưa bao giờ gặp gã, gã đã nói sang một chuyện khác còn bí mật và làm tôi ngạc nhiên hơn.
Cũng trong giây phút ngạc nhiên, khó hiểu và bực dọc đó, tôi biết: những kẻ rình mò tôi từ nửa tháng nay đã lộ diện. Chúng đã tới. Ðêm nay tôi được thấy rõ kẻ nào tổ chức cuộc rình mò tôi, tôi được biết chúng rình tôi làm gì? Tôi sắp biết chúng muốn gì ở tôi...
Gã dục tôi:
- Chúng ta đi thôi...
Gã đầy vẻ hoà nhã nhưng cùng một lúc, vẻ hoà nhã tràn đầy tự tin và độc đoán. Gã không thèm đếm xỉa gì tới ý muốn của tôi, gã không cần hỏi tôi có muốn đi với gã đêm nay hay không. Gã chỉ bảo tôi đi với gã và gã làm như tôi sẽ phải líu ríu theo lời gã.
- Khoan đã...
Tôi gạt bàn tay ra khỏi tay áo tôi, tôi cũng lấy giọng hoà nhã nhưng cố ý tỏ ra khinh thường gã. Tôi muốn biết gã biết tôi coi gã không khác một tên điên khùng và tôi không thèm chấp gã:

- Người mà anh gọi là...Thánh đó - tôi cười nhẹ như đang nói đến một chuyện đùa vui chứ không phải là một chuyện quan trọng - với tôi, không...Thánh thần gì cả. Vì Thánh biết tên tôi nhưng Thánh không biết tánh tôi. Tôi không đi đâu hết, nhất là tôi không muốn cùng đi vớii những người tôi không muốn đi. Không có ai có thể bắt được tôi đi đâu hết. Tôi chỉ đi những nơi nào tôi muốn đến, tôi chỉ gặp những người nào tôi muốn gặp. Nhưng...nếu anh chịu nói cho tôi biết anh muốn đưa tôi đi đâu, người muốn gặp tôi là ai và gặp tôi để làm gì? Tôi sẽ xét xem tôi có bằng lòng không và tôi sẽ trả lời anh sau. Trước hết, tôi cần nói để anh biết...tôi không ưa thái độ của anh...

Gã bình thản nghe tôi nói. Rồi bàn tay gã bay ra rất nhanh, nắm chặt cổ tay tôi. Tôi đã từng bị nhiều người khoẻ hung bạo nắm chặt cổ tay nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp người có bàn tay cứng, mạnh đến như gã này. Cổ tay tôi bị nghiến chặt bởi một cái kềm sắt.

Mặt gã sát vào mặt tôi. Tôi rùng mình khi thấy nét mặt gã không có qua một nét gì lạ, không giận dữ, không bực tức. Tôi vẫn đinh ninh rằng khi người ta dùng đến sức lực, nét mặt người ta tự động đổi khác đi. Nếu định luật đó mà đúng thì tức là gã lạ mặt này chưa xử dụng đến hết sức lực của gã, gã có thể bóp nát xương cổ tay tôi nếu gã muốn hoặc nếu gã dùng hết sức.

Giọng nói của gã vẫn trầm trầm, bình thản:

- Anh đã được nói cho biết tất cả những gì anh cần biết. Và anh phải đi với tôi, đi ngay bây giờ..

Gã buông tay tôi ra. Tôi nhẩy bật dậy và run lên vì giận:

-...Khùng. Bộ anh tưởng anh có thể bắt được tôi phải nghe lời anh ư...?

Tôi có luyện Karaté, không đủ để được cii là một võ sĩ nhưng đủ để phòng thân khi cần đến. Nhưng tôi chưa kịp dơ tay - cổ tay bị nằm của tôi làm tôi đau nhức đến óc - thì hai bàn tay của gã quái dị đã ôm cứng lấy mình tôi. Bây giờ không còn là tay tôi nữa mà là thân mình tôi bị xiết trong một gọng kềm sắt thép. Nều gã xiết chặt lại, tôi có thể chết cứng vì nghẹt thở, vì máu không chảy được từ tim tới chân tay.

Vừa ôm tôi, gã nói nhỏ vào tai tôi như thì thào:

- Anh phải theo tôi. Anh phải đi tới nơi Người muốn anh tới...

Người...! Người...! Nhưng Người của gã là ai mới được chứ...? Người của gã muốn gì tôi? Tôi cảm thấy vòng tay xiết ngang ngực tôi nới lỏng và một bàn tay rờ mó tôi rất nhanh. Tuy vòng ôm đã nới lỏng, tôi cũng không sao có thể cựa quậy được. Tôi như một con chim yếu đuối trong bàn tay người. Gã tìm thấy khẩu súng lục trong mình tôi và rút nhanh súng ra khỏi bao. Cũng nhanh như khi ôm tôi, gã buông tôi ra và lùi lại một bước.

Bây giờ thì gã ra lệnh:

- Ði..

Tôi đứng yên, hít thở những hơi dài để tự trấn tĩnh. Tôi cần sự trấn tĩnh để đối phó với tình thế. Tôi kiểm soát rất nhanh tình hình coi tôi có bao nhiêu hy vọng chiến thắng. Tôi không phải là kẻ hèn nhát. Tôi đã có nhiều dịp chứng tõ sự can đảm của tôi, nhưng với tôi, can đảm không phải liều lĩnh, là nhắm mắt xông đại vào kẻ thù như người điên xông vào cản xe tăng, nhào ra trước họng súng. Can đảm, với tôi, cũng như với tất cả những người can đảm thật sự ở cõi đời này, là thái độ bình tỉnh không hoảng hốt trước nguy hiểm, bình tỉnh để tìm cách đối phó chiếm phần thắng về mình. Chịu đựng là một hình thức và là một phần can đảm,chịụ đựng cũng là can đảm. Chịu đựng để phản công chứ không phải là chịu đựng để rồi buông xuôi, chịu thua sau đó.

Tôi biết gã đàn ông bí mật này không phải là kẻ thù chính của tôi. Như gã đã nói cho tôi biết, gã chỉ là một sứ giả, một sứ giả chịu lệnh của một người nào tài trí hơn gã, của chủ gã, đi bắt tôi tới một địa điểm nào đó. Tôi lại biết chắc rằng gã đàn ông này còn có nhiều đồng lõa ở quanh đâu đây. Bọn đồng lõa sẽ xuất hiện khi gã làm một dấu hiệu cầu cứu. Nếu tôi nhào tới đánh gã bây giờ - võ khí của tôi đã bị gã tước mất và rõ ràng là gã mạnh hơn tôi nhiều, vài đòn karaté tài tử của tôi không thể thắng được gã - tôi có hy vọng gì thắng được hay là tôi chỉ hành động như trẻ con? Tôi có sức mạnh hơn người thật như gã còn mạnh hơn tôi gấp bội và rõ ràng là gã vừa cho tôi một bài học về sức mạnh: sức mạnh không đưa con người tới đâu hết, nhất là không giúp cho con người thoát được những hiểm nguy thật sự. Ngoài khẩu súng của tôi, chắc chắn gã đàn ông bí mật này còn có những thứ vũ khí riêng của gã. Rất có thể là gã đang chờ đợi tôi tấn công và tấn công kẻ địch đang chờ đợi mình tấn công là một việc làm dại dột, ngu xuẩn không một người thông minh nào lại làm.

Tôi nghĩ như vậy trong vài giây đồng hồ suy nghĩ rất nhanh đó. Rồi tôi lại nghĩ đến kẻ được nói tới một cách thành kính bằng cái tên "Ông Thánh" và "Người". Kẻ được gọi Thánh đó mới thực sự là kẻ thù của tôi, gã đàn ông này chỉ là một tên tay sai. Bản tánh tò mò đặc biệt của những người phiêu lưu, mạo hiểm bốc mạnh trong tôi, tôi muốn gặp mặt Ông Thánh nào đó.

Tôi còn có thể la lên cầu cứu và bỏ chạy, nhưng tôi thấy hai việc kêu cứu và bỏ chạy đều lố bịch. Gã đàn ông sứ giả này sẽ không để cho tôi la và đồng lõa của gã sẽ không để tôi có thể chạy. Lý do làm tôi không muốn bỏ chạy và kêu cứu chính vì trong thâm tâm, tôi tò mò muốn biết về con người được gọi là Thánh.

Ðây là bờ sông. Gã đàn ông này không thể bắt tôi lội xuống sông theo gã. Dù gã có đưa tôi đi đâu chăng nữa, gã cũng phải đưa tôi trở lại trung tâm thành phố. Ở đây vắng vẻ nhưng trong kia, không xa, ngay sau dẫy nhà cao kia là nơi đông người, có đèn sáng. Tôi chỉ cần đi vào tới đó là kẻ thù không còn làm gì nổi tôi, cần gì phải đứng ở đây mà kêu hoặc phải chạy trốn. Nếu không muốn đi theo gã này, tôi vẫn còn thừa điều kiện để cho gã một bài học đáp lễ khi tôi và gã vào tới trong phố kia.

Tôi rảo bước đi ra khỏi công viên bờ sông. Và tôi ngạc nhiên khi thấy gã yên lặng đi theo tôi, không phản đối và cũng không nói gì hết về hướng đi của tôi.

Cơn giận của tôi tan dần theo bước chân. Càng ra khỏi công viên vắng, tôi càng thấy cuộc gặp gỡ giữa tôi với gã đàn ông kỳ lạ này có nhiều vẻ khôi hài, hoạt kê hơn là đe doạ nguy hiểm. Tôi tò mò tự hỏi không biết vào tới trong kia gã sẽ làm cách nào để bắt tôi phải đi theo gã. Chuyện bắt cóc người ở giữa thành phố đông người - dù là ban đêm - là một chuyệng không thể xảy ra được. Kẻ thù có thể giết tôi bằng cách bắn tôi giữa phố đông nhưng nếu chúng định bắt tôi ngoan ngoãn đi theo chúng thì...không sao có thể được, trừ phi gã này quì xuống lạy tôi thì may ra. Nhưng tại sao gã đàn ông kỳ dị này lại lẽo đẽo đi theo tôi như thế này? Gã cũng phải biết rằng gã không thể bắt tôi đi với gã được chứ. Hay là gã điên thực? Ý nghĩ gặp một gã khùng đêm nay làm cho môi tôi nở nụ cười. Gã điên hay không, gã có nguy hiểm thực hay không? Chỉ vài bước nữa thôi tôi sẽ biết rõ.

Vài phút trước, gã có thể bắt cóc tôi bằng cách đánh cho tôi ngất lịm đi rồi gọi đồng lõa đem xe hơi cho tôi lên, chở đi. Tôi nghĩ đến chuyện tai sạo tôi lại không bị tiếp xúc ở gần nhà hội quán Thám Hiểm. Hay là chúng cần tôi đi theo chúng lặng lẽ, bí mật. Nếu chúng đánh ngất tôi ở ngoài công viên bờ sông, rất có thể có người hoặc có cảnh sát trông thấy. Chúng cũng không muốn lại gần tôi ở gần hội quán vì sợ có người quen của tôi trông thấy.

Trên đường đi ra khỏi công viên vắng, tôi suy nghĩ đến những chuyện đó. Rồi tôi trông thấy bóng một cảnh sát viên đứng gác ở ngã tư đường.

Từ trước, tôi vẫn coi thường cảnh sát, nhất là loại cảnh sát gác đường. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng đến có một ngày, một đêm nào đó tôi phải nhờ đến một chú cảnh sát đứng gác đường can thiệp. Ðêm nay, tôi phải nhờ đến. Tôi thú nhận với chính tôi một cách thành thật và không mắc cỡ rằng hình bóng người cảnh sát đứng kia làm cho gan ruột tôi nở ra, tôi đã hoàn toàn hết sợ.

Tôi đứng lại và chỉ về phía người cảnh sát, tôi nói với gã đàn ông:

- Nè bạn. Có nhân viên công lực kia. Tôi chắc rằng bạn cũng như tôi, chúng ta không thích nhờ đến cảnh sát can thiệp. Tuy nhiên, đôi khi một viên cảnh sát có thể gây ra rất nhiều phiền nhiễu cho những người không biết điều như ông bạn. Bạn nên bỏ khẩu súng trở lại bao của nó trong áo tôi và đi đi. Tôi sẽ để cho bạn yên ổn đi, không nói gì hết. Còn như nếu ông bạn không chịu, tôi sẽ nhờ viên cảnh sát kia giữ ông bạn lại. Họ có thể ghép ông bạn về tội mưu bắt cóc người ngoài công lộ. Nếu ông bạn bị cảnh sát hỏi thăm đền đời tư, tôi e rằng ông bạn sẽ còn bị phiền vì nhiều tội khác. Tôi không phải là một người giận dai, nhất là tôi không muốn nhờ đến cảnh sát. Vậy tôi để ông bạn ra đi thong thả. Nếu muốn gặp tôi, ông bạn có thể đến hội quán Thám Hiểm liên lạc với tôi. Có điều gặp tôi lần sau, ông bạn nên tỏ ra lễ độ một chút. Khi nổi giận, tôi có thể khó chịu và khó chơi lắm...

Gã mỉm cười với tôi, như cười với một đứa trẻ. Nét mặt và đôi mắt gã lại tràn đây ưu ái, hiền từ, nhưng sau câu nói của tôi, gã vẫn không bỏ đi. Gã còn luồn tay gã vào cánh tay tôi và dắt tôi đi thẳng tới trước viên cảnh sát:

- Thôi mà, chú Năm..Còn làm khó anh gì nữa.

Khi đến gần người cảnh sát, gã nói to lên như thế. Rõ ràng gã cốt nói cho viên cảnh sát nghe thấy. Bằng giọng nói cối làm ra vui nhưng vẫn cho người nghe biết là người nói phải chịu đựng, gã nói tiếp:

- Chú đã đi chơi một chầu quá xá rồi. Bây giờ mình về nhà thôi. Ðến mai, anh em mình lại đi chơi nữa. Chú chẳng nên làm phiền ông cảnh sát...Ông ấy còn nhiều việc khác phải làm...

Người cảnh sát bước lên một bước, nhìn hai chúng tôi đi tới. Lúc đó tôi không biết nên cười hay nên quát lên. Trước khi tôi kịp nói gì, gã đàn ông đã đưa cho người cảnh sát một tấm danh thiếp. Người cảnh sát đọc nhanh, mặt lộ vẻ kính trọng., tay để lên vành mũ chào thoáng và hỏi:

- Có chuyện gì không, bác sĩ?

- Rất buồn phải nhờ tới ông bạn - gã đàn ông kỳ lạ đáp - Tôi nhờ ông bạn giúp tôi..Ông bạn của tôi đây hiện đang nghỉ trong dưỡng đường của tôi. Ông nguyên là phi công, một phi công tài ba, song...vì gặp nạn máy bay rớt...nên trí óc bây giờ hơi lộn xộn một chút. Bạn tôi, từ ngày sau tai nạn, cứ tưởng mình là một nhà thám hiểm tên là..Huy Giang. Thật ra, bạn tôi tên là Nguyễn Tuấn Huy.

Người cảnh sát nhìn tôi, khó hiểu. Anh có vẻ chờ đợi tôi nói một câu gì đó. Anh cười nhẹ như để khuyến khích tôi.

Tôi bực dọc gắt lên:

- Anh nói lảm nhảm cái gì vậy? Tôi cho anh biết, anh quá lắm rồi nghen. Tôi không nể anh nữa đâu..

Gã đàn ông vẫn cười. Gã nhìn người cảnh sát như để phân vua về thái độ của tôi, gã gật gật đầu và nói ve vuốt tôi y như nói với một người bệnh khó tánh:

- Xin lỗi. Tôi xin lỗi..Chúng mình về đi. Ði chơi lâu quá ở nhà họ lo sợ...

Gã vỗ nhẹ lên vai tôi và quay lại nói với anh cảnh sát:

- Bạn tôi hiền, tốt lắm. Chỉ thỉnh thoảng ông ấy lại bỏ bệnh viện đi chơi lang thang một buổi, để cho chúng tôi phải vất vả đi tìm về thôi. Ông bạn tôi hiền thì hiền thật, song khôn ngoan thì khôn lắm. Mỗi lần trốn đi, ổng lại bày đặt ra một chuyện mới. Tìm được ông ấy là một việc mà đưa được ổng về tới bệnh viện lại là một chuyện khác. Thường thường thì phải tôi đích thân đi đón mới đưa được ông bạn tôi về nhà, người khác đi đón là khổ với ông ấy. Có lần ông bạn tôi la lên là ổng bị bắt cóc...Báo hại người nhân viên của tôi không lanh trí, cãi không lại, bị cảnh sát bắt giữ mất mấy tiếng đồng hồ...Hôm nay, bạn tôi ra đi từ lúc trưa. Tôi biết có chuyện khó nên tôi phải bỏ việc khác để đi tìm đón ổng về. Nhưng lần này, bạn tôi cũng nhận ông là nhà thám hiểm Huy Giang và nghĩ rằng: tôi bắt cóc ổng. Ổng muốn tới nói với ông bạn rằng ổng bị tôi bắt cóc. Ông cảnh sát làm ơn nghe chuyện cho ông bạn tôi hài lòng. Và tôi nhờ ông cảnh sát nói cho bạn tôi yên tâm rằng việc bắt cóc người trong một thành phố của chúng ta là một việc không thể nào xảy ra được. Nhất là không có tên bắt cóc nào lại dám đưa người bị bắt cóc tới nhờ một ông cảnh sát can thiệp như thế này.

Tôi là người thích khôi hài. Khi một chuyện bày đặt gì hay, khéo, dù cho tôi có là nạn nhân của chuyện, tôi vẫn cười như thường. Gã đàn ông sứ giả kỳ bí này đặt chuyện quả là hay, ứng đối thật nhanh. Tôi tự hỏi không biết gã có tài ứng đối hay đây cũng là một thủ đoạn được dặn bảo từ trước. Tôi chịu thái độ rất bác sĩ nhà nghề chịu đựng con bệnh tác quái của gã. Nhưng tôi tin rằng dù có gian ngoan đến mấy, gã cũng chẳng thể làm hại được tôi, nên tôi cười:

- Ông bác sĩ giả hiệu này tưởng tượng hay lắm. Có điều tôi không phải là người cù lần để cho y sỏ mũi muốn dắt đi đâu cũng được. Tôi thực sự tên là Huy Giang. Ở thành phố này có nhiều người biết tôi. Tôi là hội viên của hội Thám Hiểm. Tôi không hề quen biết ông bạn này. Ðêm nay, đột nhiên ông ta đến gặp tôi, bảo tôi đi theo ông ta. Ðâu có bắt người dễ thế được..?

Tôi lại cười và gã đàn ông lại gật đầu với người cảnh sát như để thầm nói:"Ông bạn coi, tôi nói có sai đâu." Người cảnh sát như đã bắt đầu sốt ruột vì vụ lằng nhằng này, tuy nhiên, đối với tôi, anh vẫn có thiện cảm, anh trấn an tôi:

- Nếu tôi là ông, tôi sẽ không lo sợ gì...Vì như bác sĩ vừa nói...bọn bắt cóc người không đời nào dám đưa nạn nhân tới gặp cảnh sát. Bây giờ cũng đã khuya rôì, tôi tưởng ông bạn nên theo bác sĩ đây về nghỉ.

Bây giờ, đã đến lúc tôi phải chấm dứt cái trò đùa vô lý này. Thọc tay vào túi, tôi móc ví ra và chìa ngăn để giấy căn cước vào mặt người cảnh sát:

- Ðọc coi. Những căn cước này sẽ cho ông biết sự thật.

Y đỡ lấy cái ví của tôi, đưa lên ánh đèn, đọc cẩn thận. Rồi y gập ví lại, đưa trả tôi, giọng nói và vẻ mặt trở thành thương hại thực sự:

- Ðọc rồi. Yên trí đi ông bạn...Ông bạn cứ theo bác sĩ về đi. Tôi bảo đảm là không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra đâu.

Y quay lại hỏi tên bác sĩ giả hiệu:

- Bác sĩ có cần xe tắc xi không?

Tôi trợn mắt ngạc nhiên nhìn gã cảnh sát. Gã này là đồng lõa của tên bác sĩ giả hiệu định bắt cóc tôi đêm nay hay sao? Rồi mắt tôi nhìn xuống cái ví da gã vừa trao trả tôi. Trong ví có tấm thẻ căn cước. Tôi nhìn và nhì..., tôi như không tin cả ở mắt tôi.

Vì trong ví có tấm căn cước mang hình tôi nhưng đề tên là Nguyễn Tuấn Huy. Cái ví da này giống ví của tôi hệt nhưng rõ ràng không phải là ví của tôi.

Tôi vội lục các túi áo, túi quần.. Trong người tôi không còn qua một vật gì chứng minh rằng tôi là Huy Giang chứ không phải là Nguyễn Tuấn Huy.

Cảm giác an ninh, được bảo vệ, không ai có thể làm hại được tôi ở giữa thành phố đông người này tan biến đi rất mau. Tôi bắt đầu nghĩ rằng tôi rất có thể bị bắt cóc ở giữa phố đông, bị bắt cóc trước mắt cảnh sát mặc dâu tôi la lên là tôi bị bắt cóc. Tôi bắt đâu thấy rằng rất có thể, tôi bị gã đàn ông bí mật này bắt đi tới những nơi bắt đi tới những nơi gã muốn mang tôi tới mặc dù tôi không muốn.

- Nè ông cảnh sát...

Tôi nói, giọng nói của tôi đã mất những âm thanh vui vui, thích thú. Tôi bắt đầu hoảng sợ và lờ mờ thấy rằng phen này, tôi phải đối phó với một kẻ địch nguy hiểm không ngờ.

-..Ông đang phạm một lỗi lớn đó - tôi nói tiếp - tôi chỉ mới gặp người này cách đây có mấy phút. Tôi hoàn toàn không quen biết gì hắn. Hắn yêu cầu tôi đi với hắn tới một nơi nào đó nhưng tôi không chịu đi, hắn không chịu nói cho tôi biết hắn muốn đưa tôi đi đâu cũng như hắn không chịu nói ai là kẻ muốn gặp tôi, gặp để làm gì..Khi tôi nhất định từ chối, hắn vật lộn với tôi. Tôi có mang súng, hắn đoạt mất súng của tôi đồng thii tráo cả ví của tôi...Nếu ông khám nay người hắn, chắc chắn ông sẽ tìm thấy cái ví cùng khẩu súng của tôi. Ông không thể để hắn mang tôi đi được, tôi yêu cầu ông đưa cả tôi và hắn về quận.

Người cảnh sát hết nhìn tôi lại nhìn gã đàn ông bí mật nọ. Anh có vẻ khó hiểu và khó chọn được một quyết định. Có thể vì anh thấy tôi không có vẻ điên khùng chút nào, nhất là lời yêu cầu của tôi hợp lý. Mặt khác, gã đàn ông tự xưng là bác sĩ lại rõ ràng là bác sĩ. Gã không có qua vẻ gì có thể nói là một tên gian phi đi bắt cóc người.

Trong lúc anh cảnh sát đang bối rối, gã đàn ông tự xưng là bác sĩ nói bằng giọng hiền khô:

- Tôi sẵn sàng theo về quận và chịu bất cứ cuộc khám xét nào. Có điều tôi phải nói trước là...bệnh nhân có thể nổi cơn hung dữ bất cứ lúc nào. Tôi cần đưa bạn tôi về ngay bệnh viện. Ông cảnh sát gọi dùm cho cái tắc xi vậy.

Tôi ngăn lại:

- Không. Tôi không đi tắc xi. Tôi chỉ bằng lòng đi về quận trong xe cảnh sát có cảnh sát ngồi bên.

Bộ mặt viên cảnh sát tươi lên khi anh thấy một ông bạn đồng nghiệp của anh từ đầu phố bên cạnh đi tới.

- Có ông trung sĩ tới đây. Hai ông chờ cho một lát, để tôi hỏi ý kiến ông trung sĩ coi.

Người trung sĩ cảnh sát phây phây đi tới. Biết là mình đang được chờ đợi, ông ta hỏi ngay:

- Cái gì lộn xộn đó, chú 27?

Tôi để ý thấy 27 là con số khắc trên tấm huy hiệu cảnh sát gắn trên ngực áo người cảnh sát trẻ.

Chú 27 kể lại vắn tắt tình trạng của tôi. Người trung sĩ nhìn tôi có vẻ chú ý, tôi mỉm cười với ông:

- Tôi chỉ muốn đi về quận cảnh sát với ông này - Tôi chỉ tay vào gã đàn ông bác sĩ giả hiệu - đi về quận trên một chiếc xe tuần tiễu của cảnh sát...

Gã đàn ông vẫn từ tốn. Gã lại đưa tấm danh thiếp ra cho thầy đội mới tới coi:

- Tôi xin tự giới thiệu...- gã ôn tồn và kiên nhẫn nói - tôi là bác sĩ Hải Tùng. Ðây là địa chỉ bệnh viện của tôi. Tôi sẵn sàng đi về quận nhưng tôi cần phải nói trước rằng bệnh nhân của tôi có thể nổi cơn hung dữ bất cứ lúc nào. Tôi lại không mang theo thuốc cần thiết để trị cho ông ấy. Do đó, nếu các ông trì hoãn việc làm của tôi, nếu có gì đáng tiếc xãy ra, các ông phải chịu trách nhiệm. Ông bạn tôi có những phản ứng bất thường lắm. Ðêm nay, tôi lo sợ muốn đưa bạn tôi về bệnh viện gấp vì...không hiểu ông bạn tôi kiếm ở đâu ra vật đáng sợ này.

Gã móc trong túi lấy ra một vật đưa cho thầy đội cảnh sát. Vật đó là khẩu súng lục nhỏ của tôi.

- Trong nách ông bạn tôi có mang bao súng - gã nói tiếp - Nhờ may mắn tôi lấy được súng của bạn tôi, nếu không thì có lẽ đã lôi thôi to rồi...

Thầy đội tiến lên và mở áo veste của tôi ra coi. Khi thấy dưới nách tôi quả có cái bao da đựng súng, đúng như lời Hải Tùng nói, nét mặt y khác đi. Tôi biết rằng cả hai người cảnh sát này cùng tin lời Hải Tùng hơn là tin lời tôi.

- Ðúng. Khẩu súng này là khẩu súng của tôi - tôi nói - tôi có giấy phép mang súng.

- Giấy phép của ông đâu?- Y hỏi tôi, giọng nghi ngờ.

- Giấy phép mang súng của tôi để trong cái ví đã bị gã này tráo mất - tôi đáp - ông cứ khám người gã sẽ thấy cái ví của tôi.

- Tội quá...Tội quá...

Hải Tùng vừa nói vừa ái ngại nhìn tôi. Trông gã càng lúc càng có vẻ bác sĩ nghề thật sự. Gã có vẻ thương hại tôi và trong lúc đó, tôi cũng thấy thương hại tôi nữa. Tôi lờ mờ cảm thấy tôi thua gã về đủ mọi mặt. Cũng không có gì lạ lùng lắm. Gã đã âm mưu làm vụ này từ nhiều ngày nay trong lúc tôi không ngờ, không đề phòng. Gã lại ôn tồn nói với người trung sĩ:

- Tôi đề nghị thế này vậy...Ðể tránh cho tôi khỏi mất thì giờ đưa bạn tôi về quận cảnh sát, tôi mong các ông kiểm soát bằng cách này..Bạn tôi đây tự nhận ông ta là nhà thám hiểm nổi tiếng Huy Giang và ngụ ở hội quán Thám Hiểm. Tôi đề nghị các ông gọi điện thoại về hội quán Thám Hiểm hỏi ông Huy Giang. Nếu ông Huy Giang có ở đó và trả lời các ông, xin các ông giúp tôi đưa bệnh nhân của tôi mau mau về bệnh viện. Còn như nếu ông Huy Giang không có trong hội quán, tôi xin cùng với các ông về quận ngay để điều tra cho rõ thực hư.

Thầy đội nhìn tôi. Tự tin trở lại, tôi mĩm cười:

- Ðươc lắm - tôi nói - nếu hiện lúc này có ông Huy Giang trong hội quán Thám Hiểm, tôi xin nhận tôi là một thằng điên và tôi tên Nguyễn Tuấn Huy. Tôi xin đi theo ông bác sĩ ngay lập tức...

Tôi, Hải Tùng, viên cảnh sát số 27, đi theo thầy đội tới chỗ đặt máy điện thoại ở đầu đường. Trước khi tôi kịp nói, Hải Tùng đã cho thầy đội biết số điện thoại của hội quán Thám Hiểm. Tôi vững tâm đứng chờ. Làm sao họ có thể tìm thấy tôi trong hội quán cho đươc?

- Phòng tiếp tân của hội quán Thám Hiểm? - thầy đội nói vào máy điện thoại - Ðây là trung sĩ cảnh sát Trần Mai...Tôi cần ông cho biết..hiện nay có ông Huy Giang, nhà thám hiểm nổi tiếng Huy Giang, ở trong hội quán không? Nếu có làm ơn cho tôi nói chuyện với ông Huy Giang...

Y vẫn đặt ống nói ở tai, quay lại nói với Hải Tùng:

- Họ đang đi tìm...

Tôi buồn cười đến suýt bật cười thành tiếng. Tôi đang đứng đây với họ mà họ lại chờ đợi tìm được tôi ở trong một toà nhà cách đây cả bốn, năm cây số. Thật là khôi hài...

Tôi choáng váng khi nghe thấy viên trung sĩ nói vào máy:

- Dạ...Ông Huy Giang đó ạ? Thưa không, xin lỗi ông...Không có gì phiền đến ông cả. Xin ông cho tôi nói chuyện lại với anh thư ký phòng tiếp tân..Cám ơn ông...Nè anh..Có đúng ông Huy Giang, nhà thám hiểm, vừa trả lời điện thoại tôi đó không? Ðúng chứ? Xin lỗi mà. Làm gì mà nóng quá vậy? Tôi chỉ cần hỏi coi có đúng ông Huy Giang đó không. Thưa ông Huy Giang...Chúng tôi làm phiền ông là vì ở đây có một người tự nhận là ông.

Tôi dằn lấy ống điện thoại trong tay người trung sĩ cảnh sát để áp lên tai tôi. Tôi nghe tiếng người nói:

- Tôi biết có một người điên vẫn tự nhận là Huy Giang. Thật tội...

Tôi bàng hoàng khi nghe rõ đó chính là tiếng nói của tôi.

TẬP 3

Ống điện thoại được lấy ra khỏi tay tôi. Họ gượng nhẹ với người điên nên họ không làm dữ với tôi. Tuy nhiên họ cũng đề phòng. Chú 27 giữ một bên cánh tay tôi, Hải Tùng giữ cánh tay bên kia. Thầy đội lại nói với tên Huy Giang giả hiệu

- Thưa vâng. Hắn tên là Nguyễn Tuấn Huy..Dạ đã có bác sĩ của hắn lo cho hắn rồi..Xin chào ông Huy Giang..

Y đặt ống điện thoại xuống và quay lại nhìn tôi, đôi mắt lộ rõ vẻ thương hại:

- Thôi..Bây giờ thì chịu về rồi chứ? Nhận bậy, nhận bạ làm quái gì. Vinh dự gì đâu...Mình là Nguyễn Tuấn Huy thì cứ nhận mình là Nguyễn Tuấn Huy cho xong...

Y hỏi Hải Tùng:

- Bác sĩ cần xe cứu thương không?

- Cám ơn - Hải Tùng lắc đầu - Trường hợp bệnh trạng của ông bạn tôi đây là một trường hợp đặc biệt. Ông bạn tôi bị mặc cảm bị bắt cóc, lúc nào ông ấy cũng nghĩ rằng ổng bị người lạ bắt cóc. Ðưa ổng về trong xe riêng, ổng có thể làm dữ để phản đối. Tôi xin đưa ông về bằng xe buýt hay xe hoả. Có nhiều người khác ở chung quanh, ông bạn tôi ít sợ hơn. Ít nhất, cùng đi trong xe đông người, tiềm thức của bạn tôi phải nhận rằng ông không thể bị bắt cóc được...Nào bạn..

Y vỗ nhẹ nhẹ lên tay tôi:

- Chúng mình về chứ? Ðể hai ông cảnh sát đây làm việc khác, anh em mình quấy rầy hai vị nhiều rồi...

Tôi ra khỏi trạng thái bàng hoàng, để hiểu âm mưu của kẻ thù. Hồi nãy, khi mới ra khỏi hội quán, tôi trông thấy một gã đàn ông giống tôi về mọi điểm đi vội vào hội quán. Lúc đó tôi đã ngạc nhiên nhưng sau đó, tôi lại cho là tôi hoa mắt. Nếu ngay lúc đó, tôi trở lại hội quán, chắc chắn tôi đã chạm trán với tên mạo nhận là tôi và sự việc bây giờ chưa biết là đi tới đâu. Phiền một nỗi là tôi không ngờ bọn bí mật này lại tổ chức chu đáo đến thế. Chúng cho một tên giống hệt tôi vào thế chỗ tôi. Chắc chúng đã tổ chức vụ này nhiều ngày rồi.

Tôi kêu lên tuyệt vọng:

- Ông cảnh sát..Ông bị hắn lừa rồi. Tên Huy Giang trong hội quán chỉ là một tên mạo nhận. Tôi mới thật là Huy Giang.

Hải Tùng đặt tay lên vai tôi, cử chỉ đầy ưu ái. Y vẫn tỏ ra thương hại tôi nhiều hơn là bực tức:

- Thôi chứ..Chính anh đã cam kết với hai ông đầy rằng nếu có ông Huy Giang ở trong hội quán Thám Hiểm thì anh chịu anh là Nguyễn Tuấn Huy rồi mà? Lại nuốt lời sao?

Thầy đội cũng phụ hoạ:

- Ðêm nay ông bạn đi chơi thế này cũng là đủ rồi. Thôi, ông bạn nên nghe lời tôi, theo ông bác sĩ về đi. Rồi mai lại đi...

- Nhưng tôi là Huy Giang...Tôi mới thật là Huy Giang...

- Ừ, thì ông bạn là Huy Giang chứ sao? Có ai nói gì đâu? Bao giờ ông đi thám hiểm Tây Tạng, ông nhớ cho tôi đi theo với. Tôi cũng khoái đi thám hiểm lắm. Bây giờ thì ông bạn đi về đi...Khuya rồi.

Y dùng giọng nói để nói với trẻ con và những người mất trí nói với tôi. Lần đầu tiên, tôi thấy rõ sự vô ích của tôi trước sự âm mưu kỳ dị này. Tôi như bị vướng mắc vào giữa một màng lưới, tôi không sao thoát ra được.. Kẻ thù của tôi đã tính trước tất cả. Hồi nãy, nếu tôi đi trở vào hội quán bắt gặp tên mạo nhận là tôi, chúng đã có sẵn biện pháp khác để thắng tôi. Trong hội quán, tôi có nhiều bạn. Ngay viên thư ký phụ trách phòng tiếp tân cũng biết rõ tôi, nếu những người đó còn bị lầm thì còn ai trên đời này không bị lầm nữa..?

Kẻ thù của tôi nguy hiểm thật. Chúng muốn làm gì tôi chứ? Người tôi lạnh đi khi tôi nghĩ đến chuyện chúng có thể giết tôi một cách êm thấm. Chúng giết tôi để cho tên đồng bọn của chúng chiếm chỗ của tôi. Nhưng chiếm chỗ của tôi để làm gì? Bản tính tò mò nổi lên trong tôi. Tôi muốn đi theo gã Hải Tùng này để được biết rõ ai là chủ nhân gã, kẻ nào được gã tôn xưng là ông Thánh? Và ông Thánh chủ nhân gã định làm gì tôi?

Tôi tin rằng gã không nói sai về chuyện gã đưa tôi lên xe hoả. Ðược lắm, tôi sẽ theo gã lên xe hoả. Tôi vẫn chưa chịu thua. Trên xe hoả có nhiều người, tôi sẽ có thể tìm được vài người tin tôi, tôi vẫn có thể gây ra một cuộc rối loạn và thoát về hội quánh lột mặt nạ tên mạo nhận là tôi ở đó. Ðấu trí với bọn này cũng là việc nên làm. Chẳng mấy khi tôi được sống một cuộc phiêu lưu đầt bất ngờ như thế nầy ở ngay trong thành phố.

Nghĩ vậy, tôi bình thản lại:

- Bác sĩ Hải Tùng - tôi bảo gã - Chúng mình đi...

Tôi với gã sánh vai nhaư đi trên hè phố vắng về phía cửa xuống xe điện ngầm. Chúng tôi đi như hai người bạn, một tay gã vịn vào cánh tay tôi.

Chúng tôi đi qua cửa ga. Một toa xe đậu chờ khác trong sân ga. Tôi bước lên toa xe sau cùng. Hải Tùng theo sát tôi. Toa xe cuối cùng này vắng tanh. Tôi đi lên toa trên, Hải Tùng vẫn yên lặng đi theo tôi, gã không phản đối cũng không làm một cử chỉ gì ngỏ ý muốn bắt tôi ngồi ở toa xe vắng này.

Nửa đêm, xe điện ngầm vắng khác. Toa xe thứ hai chỉ có hai bà khách già, tôi đi lên toa trên nữa.

Ở toa xe thứ ba này, tôi thấy có một toán lính thủy và một ông sĩ quan trẻ tuổi, một chàng thiếu úy hải quân. Tim tôi đập mạnh. Ðây là đồng minh của tôi, chàng thiếu úy và bán tiểu đội binh sĩ này sẽ giúp tôi thắng trận đấu trí gay go này.

Tôi đi thẳng tới góc xe họ ngồi.

Trong toa xe này, ngoài toán quân nhân, còn có một cặp hành khách nữa, một thanh niên và một thiếu nữ. Hai người này ngồi bên nhau ở gần cửa xe. Vì mãi nhìn toán quân nhân, tôi không để ý gì tới hai người này.

Tôi vừa đi ngang chỗ cặp thanh niên ngồi, chợt tôi nghe tiếng kêu:

- Anh...Kìa bác sĩ Hải Tùng...Ông đã tìm được ảnh.

Chân tôi tự động dừng bước. Và tôi nhìn ngang. Người thiếu nữ đứng dậy, nàng vòng tay lên ôm cổ tôi và nàng thổn thức:

- Anh...anh bỏ đi đâu để em đi tìm...Tội nghiệp.

Không rõ nàng muốn nói tội nghiệp cho nàng hay tội nghiệp cho tôi. Tôi không chú ý đến việc tìm hiểu cho rõ vì tôi đang bàng hoàng vì đôi mắt nhung đen tuyệt đẹp - đôi mắt đàn bà đẹp nhất mà tôi đã được thấy trong đời - đang ngước lên nhìn tôi. Ðôi mắt chan chứa yêu thương, cảm động, đôi mắt có những giọt lệ trong như thủy tinh lóng lánh dưới hàng mi dài cong vút. Nàng nhìn tôi, nàng ôm tôi và nàng đang khóc vì tôi.

Dù biết rõ nàng mừng, nàng khóc giả dối, nàng đang đóng kịch: nguời thiếu nữ đẹp tuyệt và đa tình này chỉ là một nữ đồng lõa của tên gian phi Hải Tùng, một tay sai của tên được gọi là Ông Thánh, một kẻ thù của tôi, một tên trong bọn thực hiện âm mưu bắt cóc tôi đêm nay., tôi vẫn không thể nào không xúc động. Vì nàng có khuôn mặt trái soan với sống mũi dọc dừa thật thanh, làn da trắng hồng ở trên đôi má và hồng mịn trên đôi môi tươi hé mở.

Từ vành môi hé mở ấy, hơi thở của nàng thoảng bay vào mặt tôi, thơm ngát như mùi hoa hồng buổi sớm. Người thiếu nữ này đúng là hình ảnh người yêu mà tôi vẫn hằng mơ ước sẽ có. Tôi sẵn sàng yêu nàng và hy sinh hết cho nàng. Nếu gặp nàng ở một nơi nào khác, trong trường hợp khác, chắc là tôi sung sướng lắm. Nhưng gặp nàng ở đây, đêm nay...

Giọng nói của lão Hải Tùng vang lên sau lưng tôi dắt tôi trở về với thực tại:

- Kiều Xuân...Cô Kiều Xuân..Cô chẳng nên xúc động quá...Ông anh cô đã bình an trở về. Cô nên mừng chớ sao lại khóc?

- Kiều Xuân...Em thấy tôi nói có đúng không? Tôi đã bảo thế nào ông bác sĩ cũng tìm thấy anh hai của cô mà?

Giọng nói thứ ba vang lên.

Vừa nghe giọng nói này, tôi đã thấy có ác cảm.. Với Hải Tùng, tôi thực sự chỉ ngạc nhiên và không ngờ, tôi không thấy thù ghét lão. Với Kiều Xuân, tôi cũng ngạc nhiên, ngạc nhiên xen lẫn với hoài nghi: tôi không tin một người đẹp như nàng lại có thể là một nữ ma đầu của bọn ma giáo. Tiếng nói thứ ba vừa thốt ra đó là của một gã thanh niên. Gã này ngồi cạnh Kiều Xuân. Gã trạc tuổi tôi và ăn bận rất lịch sự. Trông gã rõ là một thanh niên con nhà giầu, có học, có tương lai sáng. Mặt gã nhẵn nhụi nhưng không biết tại sao vừa nghe tiếng gã nói và nhìn mặt gã, tôi đã ghét cay ghét đắng.

- Sao anh Hai? Anh Hai thấy trong mình ra sao? - hắn hỏi tôi và tiếp bằng một giọng mỉa mai - Anh Hai đi chơi tận đâu để cho bao nhiêu người vất vả đi tìm anh Hai?

Nghe mấy người này nói, người ngoại cuộc, tức là đám quân nhân, chắc phải yên trí rằng tôi là một anh con nhà giầu có em gái đẹp, loạn trí, thỉnh thoảng lại bỏ nhà đi lang thang để cho thân nhân đi tìm rối rít tít mù...

Người thiếu nữ đẹp tên là Kiều Xuân, người tự nhận là em gái tôi, vẫn nắm lấy tay tôi như sợ ông anh yêu qúi của nàng vuột chạy mất, nhìn gã thanh niên vừa chỉ trích tôi bằng đôi mắt trách móc:

- Phát.. Anh cay đắng với anh Hai làm gì? Bác sĩ Tùng có phải vất vả đi tìm anh Hai thì có chứ Phát có đi tìm đâu?

Phát có vẻ hơi bực:

- Tôi chẳng đi tìm anh Hai của cô từ trưa đây là gì?

Họ đóng kịch thật khéo. Nghe cứ như thật. Tôi thấy rõ đám quân nhân nọ đang chú ý theo rõi cuộc đối thoại của bốn người chúng tôi. Mắt chàng sĩ quan nọ không rời được mặt Kiều Xuân.

Tôi gỡ tay nàng ra khỏi tay tôi và nhìn họ ba người. Bề ngoài, họ thật hoàn toàn, họ đóng trọn vai trò của họ: một ông thầy thuốc có lương tâm, giầu kinh nghiệm,kiên nhẫn, hiền hoà với bệnh nhân; một cô em gái xinh đẹp lo âu vì ông anh dở hơi; một gã bạn trai - gã này có thể là người yêu hoặc chồng chưa cưới của cô gái - bực dọc vì thái độ của ông anh người yêu của mình song vẫn chịu đựn. Họ hoàn toàn đến nỗi trong một khoảnh khắc thời gian, chính tôi cũng hoang mang nghĩ rằng hay là họ nhận lầm người? Nếu họ đóng kịch, làm sao họ có thể hoàn toàn và tuyệt diệu đến thế được? Trong vài giây đồng hồ, tôi nghĩ:"Tôi là ai? Tôi là Huy Giang hay tôi đúng là Nguyễn Tuấn Huy? Nếu thực sự tôi là Tuấn Huy và có cô em gái đẹp như thế này cũng thú lắm chứ?

Nhưng ngay sau đó, tâm trí tôi gạt bỏ ý nghĩ hoang mang đó đi. Ðôi thanh niên nam nữ này được đặt chờ sẵn ở dâu để đối phó với tôi. Người thiếu nữ này tuy đẹp, tuy đáng yêu thật, song vì một lý do, nguyên nhân nào đó, chỉ là một tay sai của một tên gian có đầu óc xuất chúng. Tên đó đã tính trước được tất cả mọi việc, kể cả những việc không ai có thể tính trước được như việc đêm nay tôi đặt chân lên toa xe này.

Kẻ nào tiên đoán được sự việc giỏi như thế phải được coi là Thánh Sống! Thì đúng rồi. Hải Tùng chẳng nói rằng:"Ông Thánh" muốn gặp tôi đó sao.

Quanh tôi như có những dây mạng nhện chăng đầy. Những sợi dây chi phối từng cử chỉ tôi, lôi kéo tôi về một hướng nhất định. Chúng lôi kéo tôi đi về đây? Ðể làm gì?

Tôi quay lại đám quân nhân. Tất cả đang chăm chú nhìn bọn tôi. Chàng sĩ quan trẻ tưổi đang rất muốn can thiệp vào vụ hoặc được tới gần.

Tôi nói lớn với họ, nói rõ từng tiếng một:

- Các bạn hãy nghe tôi. Tôi tên là Huy Giang, tôi ngụ ở Hội Quán Thám Hiểm. Tôi không mong các bạn tin tôi lắm đâu nhưng bọn người này đang bắt cóc tôi...

Người thiếu nữ nắm lấy tay tôi như để ngăn tôi đừng nói:

- Anh Hai.... Anh Hai..Tội quá..Anh Hai..

Tôi lớn tiếng nói:

- Tôi chỉ yêu cầu các bạn làm cho tôi một việc là khi các bạn ra khỏi toa xe này, các bạn làm ơn gọi điện thoại về hội quán Thám Hiểm. Các bạn hỏi bạn tôi là ông Nguyễn Minh. Các bạn nói cho bạn tôi là Nguyễn Minh rằng các bạn gặp tôi bị ba người bắt đi đêm nay và gã tự nhận là Huy Giang hiện đang ở trong hội quán là một tên gian mạo nhận tôi. Nếu các bạn nói cho Minh biết như thế, bạn tôi có thể có cách lột mặt nạ tên mạo nhận là tôi và cứu được tôi về...

Người thiếu nữ nghẹn ngào:

- Tội quá anh Hai...Bác sĩ Hải Tùng, bác sĩ có cách nào giúp anh tôi được không?

Tôi hỏi lớn về phía đám quân nhân:

- Có bạn nào nhận lời giúp tôi không?

Chàng sĩ quan đi tới.

Tôi chờ đợi chàng tới để hỏi tôi, nhưng khi tôi nhìn thấy chàng hỏi Hải Tùng bằng một giọng tin cẩn và kính nể: "Thưa bác sĩ...tôi có thể giúp gì được bác sĩ và cô đây?", tôi biết chắc rằng tôi không chờ mong gì được ở chàng.

Hải Tùng ôn tồn nói với chàng sĩ quan:

- Xin Thiếu Úy cho tôi được nói chuyện với Thiếu Úy một lát...

Lão dặn gã thanh niên tên là Phát:

- Cậu Phát trông anh Huy Giang dùm tôi nhé...

Phát bảo tôi:

- Thôi, ngồi xuống đây đi...

- Anh Hai ngồi xuống đây với em. Kiều Xuân dịu dàng nói.

Hai bàn tay kéo tôi ngồi xuống cái ghế giữa họ.

Tôi không chống cự. Sự ngạc nhiên và thán phục cái âm mưu tuyệt vời này làm cho sự đề kháng trong tôi như tê liệt đi. Tôi ngồi nhìn ngay về phía Hải Tùng và chàng Thiếu Úy. Hai người này đi quá ra phía đầu toa xe đằng kia và nói nho nhỏ gì với nhau. Ðám quân nhân cùng đi với chàng Thiếu Úy cũng lắng nghe. Tôi biết lão già ma đầu đó đang kể với họ chuyện gì về tôi. Tôi thấy nét mặt những chàng lính diụ đi. Họ không còn ngạc nhiên nữa, họ nhìn tôi thương hại. Chàng thiếu úy đặt vài câu hỏi, Hải Tùng đáp. Rồi hai người đi trở lại chỗ tôi ngồi.

Chàng Thiếu Úy hòa nhã nói với tôi:

- Ông bạn yên tâm đi. Lát nữa chính tôi sẽ gọi điện thoại về hội quán Thám Hiểm cho ông bạn. Tôi sẽ hỏi ông nào ở đó ạ? Hỏi ông Nguyễn Minh?

Tôi sẽ mừng rỡ nếu tôi biết rằng tôi đã thuyết phục được chàng sĩ quan này. Nguyễn Minh có thể giúp tôi nếu anh biết có chuyện bí mật và nguy hiểm vừa xảy đến cho tôi. Tên gian nọ có thể nhận là tôi và đánh lừa được nhiều người, nhưng hắn sẽ không thể đánh lừa mãi một người sắc xảo như Minh nếu anh nghĩ rằng hắn mạo nhận là tôi. Song, tôi không thể mừng được vì tôi thấy rõ chàng thiếu úy này đã bị Hải Tùng mê hoặc, chàng ta coi tôi như một người mất trí và chàng nói thế để cho người mất trí đừng làm dữ. Tôi biết chính Hải Tùng đã yêu cầu chàng tới nói với tôi những câu này.

- Tôi quen Hải quân Ðề Ðốt Vũ Sơn - tôi nói với chàng sĩ quan - Ông hãy nói chuyện gặp tôi hôm nay và nói với Ðề Ðốc rằng tôi chờ đợi Ðề Ðốc tới ăn cơm với tôi ở hội quán Thám Hiểm. Tôi biết rằng ông sẽ không giúp tôi đâu nhưng nếu ông chịu giúp tôi, ông sẽ thấy có nhiều chuyện lạ lùng lắm.

Trong bộ ba, Kiều Xuân có lẻ là người kém bản lãnh nhất. Khi tôi nói thế với chàng sĩ quan, nàng có vẻ sợ. Song, trước mắt chàng sĩ quan, nàng sợ vì thái độ nói năng lảm nhảm của tôi chứ không sợ vì chuyện gì khác:

- Anh Hai! Thôi mà. Em xin anh...

Ðôi mắt nàng nhìn chàng thiếu úy tràn đầy biết ơn:

- Anh Hai yên tâm đi. Ông Thiếu úy đã hứa giúp anh Hai mà, thể nào ông Thiếu úy cũng làm những gì anh Hai nhờ ổng...

Chàng Thiếu úy cười duyên với nàng:

- Thưa vâng. Tôi đã hứa là làm.

Tôi phá lên cười cợt. Trường hợp này đúng là đáng cười. Không một chàng sĩ quan của bất cứ một binh chủng nào, có thể chống cự nổi cuộc tấn công bằng mắt của Kiều Xuân.

- Xong rồi Thiếu úy.. - tôi ngừng cười để nói với chàng sĩ quan - Tôi không trách ông đâu. Tôi đánh cuộc với tôi rằng không có ai có thể bắt cóc được tôi ở giữa thành phố, tôi thua cuộc. Rồi tôi lại đánh cá với tôi rằng không có ai có thể bắt cóc được tôi ở trong một toa xe đông người, một lần nữa tôi lại bị thua. Nhưng tôi vẫn chưa chịu thua hẳn. Mấy người này đêm nay có thể mang tôi đi. Nhưng tôi tin rằng rồi tôi sẽ trở về được. Nếu Thiếu úy thấy rằng tôi có vẻ không điên, nếu Thiếu úy còn biết lo đến số mạng của một người khác, ra khỏi đây Thiếu úy hãy gọi điện thoại cho bạn tôi là ông Nguyễn Minh ở hội quán Thám Hiểm dùm tôi. Việc đó theo tôi nghĩ, không làm cho ông mất công là bao nhiêu và cũng chẳng làm phiền đến ai.

- Trời ơi... anh Hai...

Kiều Xuân kêu lên, nàng úp mặt vào cánh tay tôi và nàng khóc.

Tôi ngồi yên trên ghế, chờ đợi dịp khác. Người thiếu nữ nắm tay tôi. Mắt nàng thỉnh thoảng liếc nhìn chàng thiếu úy. Lão Hải Tùng ngồi cạnh chàng thiếu úy ở hàng ghế đối diện tôi.

Tới ga Bảo Châu, chàng sĩ quan cùng đám quân nhân xuống. Chàng thiếu úy rõ ràng là tiếc rẻ vì phải xa người đẹp. Tôi dơ tay chào mỉa chàng trong khi cô em gái giả hiệu của tôi chào chàng bằng một nụ cười biết ơn. Nội nụ cười đó của nàng đã đủ làm cho chàng sĩ quan trẻ tuổi, đa tình này quên gọi điện thoại tới hội quán Thám Hiểm dùm tôi.

Ở trạm này, có thêm một số khách lên xe. Tôi nhìn họ, tìm tòi, nhận xét và hy vọng trong khi họ chia nhau ngồi vào ghế. Nhưng hy vọng của tôi tan biến đi như gió thoảng sau khi tôi nhìn một vòng những khuôn măt họ. Có một nhà xã hội học nào đó đã nói một câu chí lý:"Ðám đông không có linh hồn", tôi nói thêm cho rõ là:"Ðám đông không có tai, có mắt". Những người mới lên toa xe kia họp lại là đám đông, họ không nhìn thấy gì lạ và nếu có người nói gì cho họ nghe, họ cũng không hiểu.

Họ gồm một phái đoàn tu sĩ đi dự một hội đồng tôn giáo nào đó trên đường về, một cô nữ thư ký, cô này vừa ngồi yên chỗ đã dở sắc tay ra lấy cây son môi tô lại đôi vành môi vẫn còn nguyên màu son đỏ chót, ba tên thiếu niên tập sự du đảng có ba bộ mặt chuột kẹp giống hệt nhau, một bà nạ dòng mang theo ba đứa con bệu nhệch, quấy phá, một ông già trông có vẻ là công chức hồi hưu, ông già này nhìn bọn thiếu niên du đảng bằng cặp mắt đề phòng, khinh bỉ chen lẫn sợ hãi, một thanh niên có vẻ là giáo viên, một thiếu phụ cũng có vẻ là cô giáo, hai cô gái bán hàng hoặc chiêu đãi gì đó, hai cô gái này vừa ngồi đã nhí nhởn trả lời những câu nói đùa, gạ gẫm rõ rệt của mấy tên du đảng trẻ tuổi. Ngoài số người kể trên ra, đám người mới còn có năm, bảy người tầm thường về tất cả mọi mặt. Tôi không có thì giờ và tâm trí để nhận xét kỹ và đoán ra nghề nghiệp của số người tầm thường này.

Tôi chỉ biết rằng tất cả bọn họ đều kém thông minh, kém tưởng tượng và chẳng sao có thể giúp nổi tôi.

Tôi chẳng nên mất công kêu gọi họ và chờ đợi họ giúp. Ba kẻ bắt cóc tôi đây giàu thông minh và khả năng hơn họ gấp bội. Vô ích thôi. Có kêu gọi, tôi cũng chỉ làm cho tôi thêm lố bịch. Bộ ba này sẽ phá tan ý định của tôi ngay từ khi tôi mở miệng kêu gọi, tôi chỉ làm cho họ có dịp được chứng minh là họ đúng và tôi sai và cười thầm tôi. Dường như bọn họ có vẻ thầm mong tôi kêu gọi cứu giúp để họ được trổ tài cho vui.

Nhưng...Vì chẳng còn cách nào tự cứu khác, tôi dù biết là vô ích mà vẫn cứ phải thử. Vả lại, biết đâu đấy? Tôi chẳng nên coi thường người đời và tuyệt vọng quá sớm. Ở đời này có nhiều người bề ngoài trông rất tầm thường mà sự thực lại là người rất đáo để, nếu cứ căn cứ trên mặt mũi mà xét khả năng con người ta thì Hít-Le với Mao Trạch Ðông là hai người Ðức, người Tàu tầm thường nhất. Biết đâu khi nghe tôi nói lại chẳng có một người trong đám người trong đám người này nổi óc tò mò muốn thử làm theo lời tôi yêu cầu coi sao. Chỉ cần một người thắc mắc gọi điện thoại về Hội Quán Thám HIểm nói chuyện với Nguyễn Minh là tôi có hy vọng gây khó dễ cho bọn người bí mật bắt cóc tôi đêm nay. Như ông công chức già kia chẳng hạn. Tôi tin rằng ông ta là người cẩn thận, ông ta chỉ yên tâm sau khi đã làm trọn lời yêu cầu làm một việc chẳng vất vả mất công gì...

Khi tôi vừa mở miệng định thốt lời yêu cầu ông công chức già, Kiều Xuân, người thiếu nữ đẹp ngồi cạnh tôi, người tự nhận là em gái yêu của tôi - tôi không biết tên nàng có phải thật là Kiều Xuân không, song tôi thấy cái tên đó thật hợp với nàng - Kiều Xuân âu yếm vỗ nhẹ lên bàn tay tôi và nàng nghiêng vế phía lão Hải Tùng, miệng nói:

- Bác sĩ...

Giọng nói của nàng không lớn, nhưng có một âm thanh trong trẻo và manh đủ làm cho tất cả mọi người trong toa xe nghe rõ:

- Bác sĩ ơi...Anh Hai tôi ngồi yên rồi. Tôi đưa cho ảnh...cái đó, nghe bác sĩ? Ðược không, bác sĩ?

Lão bác sĩ giả hiệu gật đầu:

- Ðược rồi đó, cô ba. Cô đưa cho ông hai cái đó đi...

Kiều Xuân lấy từ cái túi vải hàng không để dưới chân nàng ra một gói nhỏ:

- Anh Hai...- nàng đưa cái gói cho tôi - của anh Hai đây. Không được anh hai vuốt ve nó, nó buồn đó..

Tay tôi tự động cầm lấy cái gói và mở ra.

Từ bàn tay tôi rớt xuống lòng tôi một con cúp bê bằng vải và nỉ, một con cúp bê đã củ, mái tóc giả hung vàng của nó đã tơi tả.

Trong lúc mắt tôi kinh ngạc nhìn con cúp bê quái dị đó nằm trong lòng tôi, trí óc tôi ghi nhận thủ đoạn thần sầu, ác độc đến cực độ của kẻ nghĩ ra kế hoạch bắt cóc tôi đêm nay. Kẻ đó phải có linh hồn đen tối như ác quỷ. Nếu hắn không hẳn là một ông Thánh như thủ hạ của y tôn xưng, y xứng đáng là một ác quỷ. Sự xuất hiện bất ngờ của con cúp bê tơi tả này vừa buồn cười vừa quái đản. Có một vẻ gì gợi sự sợ hãi, khủng khiếp ở nó.

Tiếng nói trong và rõ của người thiếu nữ chạy suốt toa xe và làm cho tất cả mọi người chiếu mắt nhìn về phía tôi. Tất cả đều chú ý tới tôi. Tôi thấy rõ vẻ ngạc nhiên bất mãn của ông công chức già và vẻ riễu cợt hỗn xược không cần che dấu của ba tên du đảng. Hai người nữ chiêu đãi viên nhìn tôi che miệng cười rinh rích. Rồi lão Hải Tùng đưa ngón tay trỏ lên xoáy xoáy vào thái dương lão, cử chỉ đó ngầm bảo cho mọi người biết rằng họ đang nhìn một anh chàng điên. Tôi thấy mọi người thay đổi vẻ mặt. Ðám tăng ni có vẻ ái ngại nhìn tôi. Vẻ bất mãn cũng biến đi ngay trên nét mặt răn reo vì năm tháng của ông công chức già.

Lúc đó, tôi mới nhận thấy là cơn giận đã làm cho tôi đứng bật dậy, hai bàn tay tôi giận dữ nắm chặt lấy con búp bê, nhưng người ngoài khi họ đã tin là tôi điên, chỉ nhìn thấy ở hai bàn tay tôi một cử chỉ sợ hãi bị người khác cướp mất vật tôi đang cầm chặt trong tay:

- Mẹ kiếp...

Tôi thốt ra một tiếng chưởi thề và dơ cánh tay lên để quật con cúp bê xuống sàn toa xe.

Nhưng khi chưa kịp quật con cúp bê vô tri vô tội đó xuống, tôi nhận thấy rõ sự vô ích trong ý định chống cự của tôi đêm nay

Kẻ thù bí mật của tôi đã tổ chức vụ này quá kỹ, quá khéo, không để một sơ hở nào để tôi có thể lợi dụng chống lại. Tôi từ từ buông tay xuống và bên tai tôi văng vẳng lời nói của lão Hải Tùng:"..Anh phải đi theo tôi. Anh phải đi tới nơi. Người muốn anh tới...". Và sự việc đã xảy ra đúng như lời gã nói, tôi phải đi theo gã, tôi phải đi tới nơi kẻ nào đó muốn tôi tới dù tôi có muốn hay là không.

Họ đã giỡn với tôi quá nhiều. Ðược rồi, tạm cho là họ thắng tôi keo đầu nầy đi, tôi cần tịnh tâm suy nghĩ để trả thù họ. Dù tôi có không thoát được tay họ đêm nay, tôi cũng cần trả đòn lại họ. Muốn trả đòn, tôi cần phải bình tỉnh, cần suy nghĩ, giận dữ cũng như sợ hãi đều vô ích trước nguy cơ và kẻ thù.

Tôi từ từ ngồi xuống ghế và bỏ con cúp bê vào túi áo ngực, đầu nó với mái tóc râu ngô thò ra khỏi túi áo tôi một cách lố bịch và khôi hài. Mấy tên du đãng nói lớn với hai cô chiêu đãi viên:" Thằng cha đó khùng..Cô ngồi xa nó ra. Nó mà vồ lấy bọn này không thèm cứu đâu". Một cô chiêu đãi cong cớn:"Sức mấy...Có mấy người vồ người ta thì có...!

Tôi cầm nhẹ hai bàn tay người thiếu nữ có cái tên đẹp Kiều Xuân lên:

- Em cưng...

Tôi cũng dùng giọng nói như nàng vừa nói, tiếng nói của tôi tuy nhỏ nhưng rõ rệt, cả tàu cùng nghe rõ tiếng tôi:

- Em biết vì sao anh phải bỏ nhà trốn đi mà? Anh bỏ đi vì anh không thể chịu nổi cậu Năm Phát của em..

Một tay tôi chỉ vào bộ mặt đầy ác cảm của gã, một tay tôi vòng ra ôm lấy vòng lưng ong của nàng:

- Cậu Phát...cậu chắc cũng dư biết cậu là hạng người nào rồi hả? Cậu là loại công tử bột mà người ta thường gọi là.."đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi...chỉ phải cái tội ăn cắp vặt.." Cậu đã phải vào tù vì tội ăn cắp tiền của người khác. Dù cha mẹ cậu có bỏ tiền ra chạy cho cậu khỏi án nặng, cậu cũng vẫn là kẻ đã bị tù vì tội ăn cắp. Cậu thực không xứng đáng làm chồng em gái tôi. Dù tôi có điên khùng đi chăng nữa, tôi vẫn có lý khi tôi không chịu gả em tôi cho cậu.

Vẻ mặt mọi người lập tức thay đổi sau câu nói rất tỉnh của tôi. Bây giờ kẻ bị chú ý và cuời mỉa là Phát. Tôi hài lòng khi thấy mặt gã đỏ bừng lên rôi xám xịt lại. Mắt gã nhìn tôi lộ ánh căm thù, nhưng gã chỉ ú ớ chứ chưa biết trả lời tôi làm sao. Rõ ràng là kẻ sai gã đi bắt tôi đêm nay không dạy trước cho gã biết gã phải làm gì trong trường họp tôi chơi sỏ lại gã như tôi vừa làm.

Tôi, tay vẫn ôm lưng "em gái" quay lại nói với lão Hải Tùng:

- Bác sĩ Hải Tùng...Ông là bác sĩ, chắc ông quen thuộc nhiều với những tên có bệnh sát nhân. Tôi nói nhẹ hơn là những tên có máu làm bậy. Chắc ông biết tướng bộ đặc biệt của bọn tội phạm? Ông thử nhìn cậu Năm đây coi. Mắt cậu ấy quá nhỏ, đó là mắt mà người ta thường gọi là mắt lá răm. Có ca dao rất đúng là: "Những người con mắt lá răm. Trai thì trộm cướp, gái buôn chồng người..." Hai tai cậu ấy lại quá nhỏ, đúng là tai chuột. Miệng cậu ấy quá rộng. Ðó là miệng của người tham lam, tham đủ mọi thứ chứ không chỉ tham ăn mà thôi. Ông là bác sĩ thân với gia đình tôi, ông có bổn phận phải cảnh giác cha mẹ tôi với em gái tôi về cậu này chứ? Tại sao ông lại ngậm miệng? Bộ ông đã nhận tiền hối lộ để ngậm miệng của cậu ấy ư? Lương tâm của bác sĩ để đâu?

Mặt gã thanh nhiên càng xám xịt lại khi gã thấy thiên hạ theo lời giới thiệu của tôi, hết nhìn mắt y lại nhìn tai y rồi nhìn miệng y. Ðiều đau cho y nhất là lời tôi nói không phải là hoàn toàn xa sự thực. Mắt y quả có hơi ti hí, tai y quả có quá nhỏ và miệng y hơi rộng.

Hải Tùng vẫn giữ nguyên bình tỉnh. Nhưng tôi thấy ánh mắt lão sáng lên những tia thán phục.

Tôi nhìn xuống mặt Kiều Xuân:

- Thiệt mà cưng. Cậu Năm đây không phải là chồng của em.

Mặt tôi sát gần mặt nàng. Tôi ngửi thấy mùi thơm ngây ngất từ tóc nàng, từ hơi thở nàng, từ trong người nàng, bay sang tôi. Tôi đã trả đòn được ba người này. Tôi đang vui vui và nàng thật đẹp, tôi nhấc cầm nàng lên:

- Em cưng. Anh đi vắng anh chẳng biết là mấy ngày rồi, anh không được em hôn anh.

Và tôi hôn nàng. Nụ hôn của tôi chẳng có vẻ gì là anh trai hôn em gái cả. Trong lúc hôn môi nàng, tôi nghe tiếng Phát chửi thề, nhưng chỉ là tiếng chửi thề thầm theo hơi thở mà thôi. Tôi xử dụng đòn "gậy ông đập lưng ông" nên họ không làm gì được tôi. Họ bảo tôi là anh người thiếu nữ này, tôi xử sự như tôi là anh nàng thật.

Môi Kiều Xuân thơm như hai cánh hoa hồng.

Tôi có cảm giác như tôi ghé miệng vào một đoá hoa hàm tiếu...

Tôi hôn nàng, hôn nàng và lại hôn nàng...Bọn du đãng và hai cô chiêu đãi viên cười rinh rích, đoàn tăng ni quay mặt đi, ông già công chức lại tỏ vẻ bất mãn...bằng mấy tiếng ho khúc khắc.

Và khuôn mặt người thiếu nữ thoạt đỏ hồng rồi trắng xanh đi. Nàng không dám chống cự tôi nhưng giữa hai cái hôn, tôi nghe nàng nói thầm:

- Anh sẽ phải đền tội. Anh sẽ phải trả giá những cái hôn này thật đắt. Rồi anh sẽ hối hận..

Tôi cười và rời xa nàng. Tôi bất chấp. Giờ đây tôi sẵn sàng đi theo lão Hải Tùng, đi bất cứ đâu lão đưa tôi đi miễn là có nàng cùng đi.

Lão Hải Tùng cất tiếng:

- Chúng ta xuống xe. Ðến nơi rồi.

Con tàu chạy chậm và ngưng ở Trạm Ðường Trung. Hải Tùng đứng lên trước, lão ra hiệu bằng mắt cho Kiều Xuân. Nàng đứng lên, tay nắm tay tôi, mắt nhìn xuống. Bàn tay nàng lạnh như băng. Tôi vẫn cười một mình, đứng theo. Hải Tùng đi trước, Kiều Xuân đi sát tôi, Năm Phát đi sau. Họ đưa tôi ra khỏi tầu, lên sân ga bước ra đường phố.

Tôi nhìn lại sau lưng và tim tôi ấm lại, cơn giận của tôi dịu đi khi tôi nhìn thấy bộ mặt sát nhân của Phát.

Phố đêm vắng tanh. Một gã bận đồ tài xế nhà giàu đứng chờ ở cửa nhà ga. Gã tò mò nhìn tôi rồi gật đầu chào Hải Tùng.

Lão này đột ngột:

- Huy Giang...Vào xe này.

Lão lại gọi tôi là Huy Giang, tên thật của tôi, như vậy là nghĩa lý gì đây?

Một chiếc xe hơi lớn, sang, mới đậu chờ trước cửa ga. Hải Tùng đi tới mở cửa xe, tôi vào xe trước, tay vẫn nắm tay Kiều Xuân, kép nàng ngồi vào xe cạnh tôi. Hải Tùng ngồi vào băng bên kia, Phát ngồi băng trước, cùng với tài xế. Cửa xe đóng lại. Hải Tùng đưa tay ra hạ một cái cần nào đó trong xe, một tấm kính từ từ dựng lên, che kín vùng tôi ngồi. Khi Hải Tùng vừa đưa tay ra, Kiều Xuân rút mạnh bàn tay nàng ra khỏi tay tôi, nàng vung tay tát mạnh vào miệng tôi rồi ngồi vào góc xe, nàng tấm tức khóc.

TẬP 4

C

hiếc xe lớn và mạnh như một con tầu biển, trôi êm trên đường phố vắng. Xe chạy về hướng bắc của thành phố. Hải Tùng lại nhấn một cái nút nào đó, một tấm màn rơi xuống che kín những ô kiếng quanh tôi. Tôi bị vây kín bằng những làn vải tím nên không còn trông thấy cảnh vật bên ngoài. Trong xe chỉ sáng một ngọn đèn mờ nhưng cũng đủ ánh sáng để tôi thấy Kiều Xuân hết khóc, nàng ngồi yên mắt nhìn mũi giầy của nàng, vẻ ngồi như suy nghĩ. Tôi rút gói thuốc lá và lịch sự hỏi nàng:

- Khói thuốc không làm phiền em gái cưng chứ?

Nàng không trả lời cũng không nhìn tôi. Hải Tùng có vẻ đang suy nghĩ đậm. Qua những phút xe đậu lại, tôi biết là xe vẫn còn chạy trong thành phố. Rồi xe quanh quẹo luôn luôn, tôi biết rằng xe đã chạy vào những phố nhỏ và dường như xe làm một vòng tròn lớn, như vậy có nghĩa là bọn chúng cho xe chạy vòng quanh để đánh lạc hướng tôi. Bây giờ có thể là xe đang chạy về phía Nam của thành phố. Nhưng điều đó tôi không chắc lắm, vì ngồi trong xe kín mít như thế này, người nhận xét giỏi đến đâu cũng bị mất phương hướng. Tôi chỉ còn có thể nhìn đồng hồ xem giờ xe chạy.

Chừng nửa tiếng sau nữa, xe bắt đầu chạy nhanh, tôi biết xe đã ra khỏi thành phố. Xe chạy nhanh đều trong một tiếng đồng hồ nữa. Sau một phút dừng lại, xe lại chạy và tôi có cảm giác như xe vừa chạy qua một cánh cổng sắt.

Xe chạy đều trong khoảng bẩy phút nữa mới dừng lại hẵn. Hải Tùng ra khỏi cơn mơ mộng và mở cửa xe. Gã tài xế và Phát ra đứng đợi bên ngoài. Tôi theo Kiều Xuân ra khỏi xe.

- Ông Huy Giang...Chúng ta đã tới nơi rồi...

Hải Tùng nói, giọng hoà nhã. Lão như một chủ nhân, ông lịch sự, hiếu khách thân chinh đi mời khách về nhà cung phụng. Và tôi là một ông khách quý được mời tới với tất cả trọng vọng chứ không phải là một tên bị bắt tới.

Dưới ánh trăng khuya, mặt trăng bây giờ đã nhợt nhạt như mắt người say rượu và bị bão tố đe doạ, tôi nhìn thấy một toà nhà lớn và cao, trông như một toà lâu đài thời cổ. Có ánh sáng đây đó trên những khung cửa sổ của mặt tiền toà nhà. Kiều Xuân và Phát sánh vai nhau đi qua khung cửa lớn vào nhà trước. Tôi nhìn quanh. Quanh tôi là một vùng tối bao la chỉ có ánh trăng soi trên vòm cây, không đâu có ánh sáng ngoài toà nhà lớn này. Tôi có cảm giác đang đứng giữa một vùng hoang vu có nhiều cây như rừng thưa, và xa kia có đồi, có suối.

Hải Tùng nắm nhẹ cánh tay tôi và hai chúng tôi cùng đi qua khung cửa cao rộng. Mỗi bên cửa có hai gã gia nhân đứng thẳng như lính đứng gác. Khi đi ngang qua chúng, tôi nhận thấy chúng đều là người da đen, cả bốn tên đều cao lớn và mạnh mẽ. Khi tôi đi vào tới trong nhà, chân tôi tự động dừng lại và miệng tôi vô tình thốt ra một tiếng kêu thán phục.

Trong này đúng là một toà lầu đài. Dường như tất cả những bảo vật, cổ vật quí báu, hiếm có nhất của thế giới đều được tích tụ và trưng bày ở đây. Dẫy hành lang dài, rộng, làm bằng đá quí suốt từ nền tới trần, được trải kín bằng những tấm thảm quí. Tôi đã từng đi thăm nhiều bảo tàng viện nổi tiếng của thế giới, chưa nơi nào tôi thấy có nhiều thảm quí giá bằng nơi đây.

Trước những tấm thảm ấy, tôi thấy xếp hàng nhiều hình nhân mặc giáp sắt, biểu tượng những nhà quí phái, vương hầu đời cổ.

Hải Tùng không để cho tôi có thì giờ nhìn kỹ những kỳ vật đó, lão chạm nhẹ tay tôi và tôi nhìn thấy xuất hiện trước mặt tôi một gã gia nhân bận y phục đàng hoàng như gia nhân của một nhà quí phái lớn:

- Chú Tôn đây sẽ lo cho anh - Hải Tùng nói - Sẽ gặp lại anh sau, anh Huy Giang...

Một lần nữa, lão lại gọi tôi bằng tên thật của tôi.

- Thưa ông, mời ông theo tôi...

Gã gia nhân tên là Tôn nghiêng mình nói với tôi. Gã đưa tôi vào một khung cửa nhỏ và sau một cái nhấn tay cũa gã lên một nút bấm nào đó, cánh cửa nhẹ mở. Tôi theo gã bước vào một thang máy nhỏ. Khi thang đứng lại, một cánh cửa khác lại mở, tôi bước vào một phòng ngủ trần thiết theo lối xưa, đồ vật bày biện trong căn phòng ngủ này cũng đẹp và quí như những vật tôi thoáng thấy ngoài hành lang. Sau những tấm thảm dầy là cửa vào phòng tắm.

Trên giường có để sẵn quần áo, ca-vát, khăn tay đủ cả. Vài phút sau tôi đã tắm xong và cạo mặt, trở ra bận bộ y phục dùng để bận đi dự dạ tiệc. Bộ quần áo thật vừa với tôi, y như chính tôi đã may nó vậy. Tò mò, tôi mở cánh cửa tủ áo cuối phòng. Trong tủ có treo đầy quần áo của tôi, may ở chính tiệm may mà tôi vẫn đặt may.

Gã gia nhân tên là Tôn trở vào phòng. Gã có vẻ chờ đợi tôi biểu lộ vẻ kinh ngạc, nhưng gã thất vọng, vì đêm nay tôi đã thấy quá nhiều chuyện đáng ngạc nhiên. Năng khiếu ngạc nhiên trước sự lạ của tôi đã cùn mất.

Tôi thản nhiên hỏi gã:

- Bây giờ tôi phải theo chú đi đâu đây?

Không trả lời, gã mở cửa và bước vào thang máy đứng chờ tôi. Khi thang máy ngừng, tôi tưởng tôi sẽ bước trở ra hành lang, nơi tôi đặt chân vào toà lâu đài này. Nhưng lần này thang máy mở vào một căn phòng nhỏ, sàn và vách lắt bằng gỗ quí. Phòng không bày biện qua một vật gì. Một cánh cử lớn hơn mở nơi cuối phòng. Nơi cửa này lại có một gã da đen cao lớn đứng khoanh tay trước ngực. Gã này có vẻ được lệnh chờ đợi tôi.

Ðưa tôi tới đây là hết phận sự của tên Tôn. Gã cúi chào tôi rồi lặng lẽ quay ra.

Gã da đen cúi chào rất trịnh trọng đúng kiểu dùng để chào những vị vua chúa ở xứ Ngàn Lẻ Một Ðêm. Gã quay lại mở cửa rồi lại cúi chào lần nữa vào trong phòng. Tôi bước qua ngưỡng cửa. Ðúng lúc ấy, có tiếng chuông gõ 12 tiếng. Nửa đêm.

Một giọng nói sang sảng vang lên chào tôi:

- Chào bạn Huy Giang. Bạn đến thật đúng giờ.

Giọng nói có âm thanh trầm bỗng kỳ dị, rất trong và rõ. Chỉ cần nghe giọng nói, người ta cũng biết kẻ có giọng nói đó là người có uy quyền, có sức mạnh chế ngự người khác, một sức mạnh khủng khiếp.

Tôi nhìn vào phòng và thấy người chào tôi ngồi ở đầu một cái bàn dài. Trên bàn có bày ba bộ muỗng dĩa cho ba người ăn. Tôi nhìn thấy những vật ấy trước khi nhìn vào cặp mắt người ngồi.

Khi nhìn vào mắt y, trong một lúc, tôi không còn trông thấy gì khác. Vì đôi mắt tôi nhìn đó có màu xanh như bích ngọc, và đó là đôi mắt tinh anh nhất mà tôi đã được nhìn thấy trong đời. Mắt ấy lớn, hơi xếch một chút, và sáng long lanh như tất cả năng lực tuyệt vời của mùa xuân trời đất đều qui tụ trong nó. Ðôi mắt sáng như kim cương, sắc cũng như kim cương nữa. Ðôi mắt không hề chớp như mắt một con chim- đúng hơn như mắt một con rắn độc.

Tôi phải cố gắng mới dứt được mắt tôi ra khỏi đôi mắt kỳ dị của kẻ lạ ngồi đó. Rời xa để nhìn khuôn mặt của đôi mắt ấy. Cái đầu bên trên đôi mắt thật lớn, vừng trán cao và rộng, nhẵn thín không có qua một sợi tóc. Vòng sọ thật tròn và lớn gấp đôi đầu người thường. Ðôi tai dài hơn và to, hai đầu tai nhọn hoắt. Dưới cặp mắt là cái mũi lớn, quặp lại như mũi diều hâu, đôi gò má cũng cao, cũng lớn tương xứng nhưng tròn. Ðôi vành môi dài, dầy, bất động như môi những bức tượng đá cổ xưa. Cả bộ mắt lớn, dài có mầu trắng xanh của đá quí,nhẵn, không một nếp răn và cũng không có qua một cảm giác. Vật sống động duy nhất trong bộ mặt ấy là đôi mắt, sống động một cách đáng sợ.

Thân thể người đó cũng cao, to một cách khủng khiếp. Ðôi vai nở cùng với bộ ngực ấy gợi cho tôi cái cảm giác đang nhìn một cái thùng sắt được bận quần áo.

Tuy đứng xa y, tôi đã thấy rõ từ y phát ra một sức mạnh không phải là sức quyến rũ củ người thường.

- Mời bạn ngồi, bạn Huy Giang...

Giọng nói sang sảng như tiếng chuông lại vang lên.

Một tên gia nhân từ vùng tối gần vách hiện ra, lặng lẽ kéo cái ghế bên trái người ngồi mời tôi.

Tôi cuối chào chủ nhân và yên lặng ngồi xuống ghế.

- Sau chuyến đi vừa qua - y nói tiếp - chắc bạn đã thấy đói? Tôi có lời cảm ơn bạn đã nhận lời mời đến đây đêm nay.

Tôi nhìn y, nhưng kh6ng thấy y có vẻ gì riễu cợt. Tôi cũng giọng nói kiểu cách lịch sự để đáp:

- Tôi mới là người phải cảm ơn ông về chuyến du hành bất ngờ đầy hứng thú này. Thực ra thì tôi có muốn từ chối cũng không được, vì những người ông cho đi mời tôi...thật quả là...quá ư khéo léo...

Y gật đầu:

- Tôi đồng ý với ông bạn. Bác sĩ Hải Tùng quả là người có biệt tài thuyết phục. Ông ấy cũng sắp tới đây ăn tối với chúng ta. Mời bạn...uống...

Gã hầu rót sâm banh vào ly. Tôi đưa ly rượu lên soi trong ánh đèn và nhìn vào đó với một cảm giác thích thú. Tôi thích thú không phải vì rượu, tôi uống được rượu nhưng không phải là bợm nhậu, không phải là kẻ coi rượu quí báu hơn tất cả. Tôi thích thú vì cái ly tôi đang cầm trên tay thật quí. Nó được mài cắt từ một khối pha lê nguyên chất, một tay thợ tuyệt khéo đã chế tạo thành cái ly vô song này và tôi, với con mắt của người sành cổ vật, biết ngay đây là một cái ly cổ rất quí. Nó giống bảo vật cổ hơn là một cái ly chỉ dùng để uống rượu.

Như đọc được ý nghĩ của tôi, chủ nhân cất tiếng:

- Ðúng. Bạn nhận xét giỏi đấy. Nó là một trong bộ tam bảo của A Lịch San Ðại Ðế. Mỗi lần tôi dùng bộ tam bảo vương tửu này, tôi lại như trông thấy Ðại Ðế đang ngồi ngự ẩm giữa một triều đại vàng son chói lọi. Những đêm xanh huyền ảo của những cuộc vạn lý trường chinh như hiện ra trước mắt tôi. Tiểu Vương Hamid ở Trung Ðông đã giữ bảo vật này từ mấy trăm năm nay dùm tôi. Tôi muốn nói là bảo vật này là gia bảo của Tiểu Vương Hamid trước khi tôi bỗng thích làm chủ nó.

Theo lối nói văn hoa của chủ nhân, tôi hiểu rằng ý đã cướp bộ bảo vật này ở tay một vị Tiểu Vương ở Trung Ðông, phần đất còn nhiều vua và nổi tiếng là giầu kim cương nhất của thế giới, tôi cũng dùng lối nói của y để đối đáp:

- Ông cũng phải là người nhiều tài thuyết phục lắm, ông mới có thể làm cho Tiểu Vương Hamid thuận để lại bộ bảo vật này cho ông...

Y vẫn ôn hoà:

- Ðúng, Tiểu Vương Hamid, cũng như tất cả những vị quân chủ khác hiện còn trị vì ở Trung Ðông không cần tiền. Những người anh em được tôi gởi đến để thuyết phục vua đã phải mất công nhiều lắm mới thành công.

Tôi đưa ly lên môi, nhấp một chút rượu. Mặc dù không muốn, nét mặt tôi cũng lộ ra vẻ thán phục.

Chủ nhân lại ngọt ngào tiếp:

- Vâng. Rượu cũng thật quí. Ðây là thứ ngự tửu được chế riêng dâng Quốc Vương Tây Ban Nha. Nhưng một lần nữa, những người anh em sứ giả của tôi đã lại tỏ ra có biệt tài thuyết phục. Khi tôi uống thứ rượu này, tôi chỉ cảm thấy hơi buồn một chút là sự khoái lạc của tôi đã làm cho Quốc Vương Tây Ban Nha khả kính mất đi một chút khoái lạc.

Tôi uống chất rượu trong ly pha lê thành kính như một tín đồ được uống rượu thánh. Rồi tôi ăn ngon những miếng thịt chim thơm mềm. Mắt tôi nhìn thấy cái bát lớn bằng vàng có cẩn nhiều đá quí. Ðường nét của cái bát vàng kỳ tuyệt đế nổi óc tò mò của tôi nổi lên, tôi phải nhô người lên mặt bàn để nhìn cho kỹ.

- Benvenuto Cellini, thiên tài điêu khắc trứ danh của Ý Quốc và của cả thế giới muôn đời đã sáng tạo ra nó - chủ nhân nó - Ðây có thể được coi là tuyệt phẩm của nghệ sĩ Cellini. Ý Quốc coi nó là quốc bải và đã giữ nó cho tôi trong nhiều thế kỷ.

Tôi kêu lên:

- Nhưng đời nào chính quyền Ý Quốc lại chịu để cho một vật được coi là quốc bảo như vật này ra khỏi nước họ chứ?

Y mỉm cười:

- Tất nhiên là họ không bằng lòng...Nhưng như ông thấy đấy, họ không giữ nổi bảo vật.

Tôi bắt đầu nhìn quanh phòng. Ở đâu cũng như ở hành lang lớn ở ngay gần cửa, là nơi có bày thật nhiều, quá nhiều bảo vật. Gọi đây là một kho tàng vô giá thì đúng hơn là một phòng ăn. Nếu chỉ một nửa số những bảo vật mà mắt tôi nhìn thấy đây là bảo vật thật chứ không phải là giả mạo, số tiền trị giá chúng cũng đã lên tới nhiều tỷ tỷ bạc. Và tôi tin rằng đây toàn là đồ thật, bởi vì có nhiều bảo vật người đời sau không sao có thể làm giả được. Nhưng...không một ai có thể làm chủ được nhiều bảo vật của thế giới đến như thế này. Không một nhà tỷ phú nào có đủ tiền mua được một phần mười những bảo vật hiện đang trưng bày ở đây. Dám nói là tiền bạc cả nước Hoa Kỳ cũng không sao có thể mua đủ được. Vì có nhiều vật được coi là quốc bảo không chánh quyền nào chịu bán.

Một lần nữa, chủ nhân lại đọc được ý nghĩ của tôi, vì y bỗng nói:

- Bạn không nên nghi ngờ. Chúng đều là của thật. Tôi dám tự hào tôi là người hiểu biết nhất thế giới về bảo vật. Tôi hiểu biết hơn ai về nghệ thuật, tức là tất cả những gì đẹp, quí mà loài người có thể làm kể từ ngày trái đất có loài người cho tới nay. Hơn nữa, tôi còn là người hiểu biết hơn ai hết về người. Tôi sưu tầm bảo vật và tôi sưu tầm cả người nữa. Cũng như những bảo vật, những đàn ông, đàn bà được tôi lựa chọn đều là những tinh hoa. Chính vì lý do đó mà hôm nay, bạn Huy Giang, bạn có mặt ở đây đêm nay.

Gã hầu rót thêm rượu vào ly. Gã đặt chai rượu trong thùng đá lạnh trên bàn cùng với những hộp ngọc đựng thuốc lá rồi như đã biết trước tính chủ, gã lặng lẽ rút lui. Tôi nhận thấy gã đi vào một cánh cử khuất trong vách. Cửa ra vào phòng này đều như đục liền trong vách. Người muốn ra chỉ việc đứng đúng chỗ hoặc nhấn một nút điện là cửa tự động mở ra. Tôi chắc chắn tất cả hệ thống cửa lâu đài này đều hoạt động bằng điện.

Tôi còn nhận thấy một điểm nữa: gã hầu bàn vừa rồi là người Tầu.

- Mẫn Tử - Chủ nhân chợt nói, đúng là y đọc được ý nghĩ của tôi. Tên nó là Mẫn Tử. Nó nguyên là ông hoàng Trung Hoa, nhưng nó cho việc được hầu hạ tôi là một vinh hạnh nhất cho nó ở cõi đời này.

Tôi chỉ thản nhiên gật đầu, như việc những ông hoàng Trung Hoa bỏ vương tước để đi theo hầu thiên hạ là việc thường xảy ra, cũng như việc uống rượu bằng ly pha lê khối, đựng ngự tửu của Quốc Vương Tây Ban Nha, ăn rau xà-lát trộn trong bát vàng của Cellini v.v. đều là những việc rất thường.

Và tôi thấy rằng cái trò chơi bắt người lạ lùng xẩy ra ở giữa thành phố cách đây mấy tiếng đồng hồ, cái trò chơi mà tôi là nạn nhân, đến nay đã chuyển sang giai đoạn thứ hai.

Tôi sắp được người đàn ông kỳ dị chủ nhân toà lâu đài nhiều bảo vật nhất thế giới nói cho biết lý do tại sao hắn lại cho người đi bắt tôi. Vì vậy, tôi cố giữ thản nhiên để có thể hoàn toàn tỉnh táo đối phó với mọi diễn tiến mà tôi biết chắc là còn nhiều bất ngờ.

Người đàn ông kỳ dị mà tôi chưa hề biết tên, ngoài việc tôi đã nghe lão Hải Tùng nói đến một ông Thánh nào đó đã phái lão đi mời tôi, tôi tin rằng người đàn ông kỳ dị này chính là ông thánh của Hải Tùng, bắt đầu nói vào một đề tài khác. Nét mặt y vẫn không có qua một nét cảm xúc, đặc biệt là đôi môi y gần như không hề mấp máy nhưng tiếng nói của y vẫn lớn, vẫn trong và vẫn sang sảng như tiếng chuông đồng:

- Huy Giang. Tôi đặc biệt có cảm tình với anh. Anh đang nghĩ rằng: Mình hiện đang bị người ta bắt, mình là một tù nhân, ở bên ngoài có một tên đội lốt mình, nhận là mình, một tên đội lốt thần tình đến nổi ngay cả những người bạn thân nhất của mình cũng không nhận ra sự giả mạo. Người đàn ông đang ngồi nói chuyện với mình đây là một con quỷ sống. Y không còn lương tâm,y có một trí óc thông minh tuyệt vời và y có thể làm cho mình vĩnh viễn đi khỏi cuộc đời này. Tôi biết anh đang nghĩ như thế và anh đã nghĩ đúng.

Y ngừng. Tôi thấy tôi không nên nhìn thẳng vào cặp mắt y. Cặp mắt xanh đó như có ma lực làm tôi tiêu ma hết ý chí. Tôi cũng thấy là y nói đúng. Quả thật tôi đang nghĩ như thế về y và tôi thấy với một người như y, tôi chẳng cần phải chối theo lối thường tình.

- Huy Giang - y nói tiếp - tuy anh đang hoang mangười nhưng anh vẫn không đặt những câu hỏi ngớ ngẩn, anh vẫn không nói những câu thừa, không làm những việc thừa. Giọng nói anh, hai tay anh vẫn không run. Bề ngoài anh vẫn bình tĩnh nhưng bên trong, trí óc anh đang làm việc ráo riết, anh đang chú ý tìm những cơ hội để đối phó, để có thể thoát. Tất cả khả năng của anh đều đang được dùng vào việc tìm kẽ hở để thoát ra khỏi màng lưới mà anh cảm thấy bao bọc kín mít quanh anh. Vì vậy, tôi mến anh. Anh thật là người biết tự chủ và có khả năng tự chủ phi thường. Anh đúng là người biết chơi,

Y lại ngưng nói. Y quan sát tôi kỹ hơn và tôi cố gắng nở một nụ cười đáp lời ca tụng của y và để mắt tôi chạm vào tia mắt y với ý định thầm cho y biết rằng đôi mắt y không làm cho tôi sợ hãi.

- Anh chưa quá 35 tuổi - y nói tiếp - Tôi đã theo dõi anh từ nhiều năm nay. Tôi đã chú ý nhiều đến khả năng siêu việt của anh trong thời gian anh làm điệp viên cho phe tự do trong Ðệ Nhị Thế Chiến.

Bàn tay tôi tự động nắm chặt lấy ly rượu.

Tôi vẫn tin rằng không ai biết rằng tôi làm công tác điệp viên đó trừ tôi và ông xếp của tôi ra.

- Huy Giang.. Anh đã thành công trong công tác điệp báo của anh bởi vì công tác đó của anh không đi ngược với quyền lợi cùng ý muốn của tôi. Rời anh lại làm tôi chú ý anh khi anh lãnh việc thâu hồi bộ hồng ngọc của Tây Thái Hậu do bọn Nga Sô lấy được để ở Mạc Tư Khoa. Anh đã khôn khéo để lại đấy bộ giả và thoát đi với bộ thật. Nhưng tôi không thú bộ hồng ngọc ấy. Tôi có nhiều bộ khác quí hơn, đẹp hơn bộ ấy nhiều. Nếu tôi thích, chắc chắn không còn tới anh đến lấy, và dù cho anh có lấy được, nó cũng về tay tôi. Nhưng như tôi đã nói, cái may mắn lớn nhất của anh là những việc anh làm không cản trở gì việc của tôi. Vì vậy tôi để anh yên lành mang chiến lợi phẩm về trao cho người sai anh đi lấy. Sự can đảm và sáng kiến thực hiện công tác tuyệt hảo của anh làm tôi thích thú. Tôi thích những người giàu tưởng tượng và sáng kiến. Tôi không ưa những kẻ ù lì chỉ biết nghe người bảo sao là làm vậy. Tôi lại càng thú anh hơn khi thấy anh từ chối sự ân thưởng. Anh tỏ ra thích làm những việc khó làm, những việc người thường không sao làm được hơn là làm vì lợi. Anh giống tôi ở điểm đó nhiều nhất. Và do đó tôi thích anh.

Y càng nói tôi càng ngạc nhiên, có thể nói là tôi đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Giờ đây thì dù có không muốn, mặt tôi cũng hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Tôi không thể không kinh ngạc vì những công tác mà tôi đã làm như công tác thâu hồi bộ hồng ngọc của Tây Thái Hậu bị lọt vào tay bọn điện Cẩm Linh, được kể là một công tác tối mật. Tôi đã đặt điều kiện tiên quyết để nhật công tác này là chỉ có một mình tôi làm nó mà thôi. Hiện giờ ngay cả đến bọn cộng sản bự ở điện Cẩm Linh cũng vẫn chưa biết là bộ hồng ngọc ấy đã không còn ở trong tay chúng. Bộ hồng ngọc chúng hiện vẫn còn cất giữ và vẫn quý báu là bộ giả. Tôi vẫn tin rằng trên đời này không có ai biết chuyện đó trừ tôi và chủ nhân bộ hồng ngọc bảo vật đó ra. Ðêm nay, tôi mới biết là tôi lầm.

- Sau vụ anh đi Mạc Tư Khoa tráo hồng ngọc, tôi mới quyết định... sưu tầm... anh - Y lại tiếp - Nhưng ngay lúc ấy thii gian chưa chín mùi để tôil àm việc đó, tôi còn để anh tự do đi làm việc khác trước khi thâu phục anh. Tôi theo dõi anh thật sát và tôi biết rõ vụ đi cuối cùng của anh. Anh đến biên giới Việt - Miên - Trung hoa để tìm một bộ bảo ngọc đem tới đây từ một ngôi cổ mộ trong lục địa Trung Hoa. Người chiếm được bảo vật là một tướng cướp Cờ đen. Y tên là Bành Chân. Vốn là một gã phiêu lưu lãng tử có hào khí khác người, Bành Chân gặp anh và mến anh. Tuy vậy khi biết anh tới để đoạt bảo vật của y, Bành Chân vẫn nhất định giết anh như thường. Biết được hào khí của gã và tật ưa cờ bạc may rủi của gã, anh đã dụ gã đánh với anh một ván cờ. Nếu anh thua, anh sẽ ở lại làm nô lệ cho Bành Chân trong ba năm. Nếu anh thắng, Bành Chân phải để cho anh ra về và phải giúp phương tiện cho anh ra khỏi vùng rừng núi trùng điệp ấy. Bành Chân nhận lii. Gã tin rnng về nghệ thuật cờ tướng, anh không thể nào thắng được gã. Nhưng bằng một nước cờ sinh tử, anh đã thắng gã và anh trở về được yên lành. Bành Chân đã giữ đúng lời hứa.

Y kể thật đúng. Không hiểu tại sao y có thể biết rõ đến thế? Sự ngạc nhiên làm tôi há miệng tròn xoe nhìn y. Như không muốn kéo dài hơn niềm thoả mãn được thấy tôi kinh ngạc, y cười tiếp:

- Tôi không muốn làm anh kinh ngạc hơn hoặc thắc mắc cho là tôi có tai mắt nhìn nghe được chuyện xảy ra ở ngàn dặm. Sự thật không có gì siêu phàm. Bành Chân là một cộng tác viên của tôi. Hắn có giúp tôi vài việc nên tôi biết rõ vụ đấu trí giữa anh và hắn. Giản dị có vậy thôi. Tôi có trên khắp thế giii những cộng tác viên như Bành Chân. Giả tỉ như vụ đấu trí ấy, anh thua hắn. Hắn giữ được bộ bảo vật nhưng hắn không giữ được anh ở với hắn và hắn sẽ bảo vệ sinh mạng của anh hơn cả chính sinh mạng của hắn vì hắn biết rằng tôi chú ý đến anh và thế nào tôi cũng bắt hắn phải nộp anh cho tôi.

Tôi ngồi ngay ngắn lại trên ghế với một hơi thở dài. Càng nói chuyện với người đàn ông kỳ dị này, tôi càng cảm thấy màng lưới bó chặt tôi hơn.

- Tôi đã thử anh mấy lần trên đường về của anh - y tiếp - Tôi chỉ cốt thử anh thôi chứ không muốn đoạt bảo vật anh mang về. Nếu tôi muốn, anh đã không thể giữ được. Tôi chỉ phái sứ giả đi làm khó anh để thử tài anh. Tôi lại càng hài lòng khi thấy ứng phó tài tình. Anh xử sự thật hợp ý tôi. Không có gì chê trách được trong cách ứng phó với những trường hợp bất ngờ của anh. Anh Huy Giang, tôi nhắc lại một lần nữa, anh rất hợp ý tôi.

Nói tii đây, y hơi nhô người về phía tôi như để làm cho tôi chú ý hơn tới lời y nói:

- Và rồi đến đêm nay. Trong thời gian gần đây, với món tiền anh kiếm được nhờ bảo vật, anh thử thực hiện một phương pháp đánh bạc mới do anh sáng chế ra. Tôi biết rõ phương pháp của anh, anh có thể thành công nếu không có tôi, tôi đã dùng phương pháp của riêng tôi để lột anh dần dần, lột của anh từng ngàn cho đến lúc anh hết tiền. Anh vẫn nghĩ rằng phương pháp của anh hữu hiệu nhưng anh thất bại vì anh có ít tiền vốn. Thật ra nếu anh có cả tỷ bạc và dùng cả tỷ bạc đó vào việc thực hiện phương pháp của anh, kết quả cũng như vậy mà thôi, không có gì thay đổi. Ðó là một bài học tôi đã ngầm tặng anh. Anh lãnh hội được bài học đó chứ?

Y hỏi tôi như một ông thầy hỏi đệ tử. Thì ra từ bao đêm nay tôi thua đều là vì y, một kẻ thù mà tôi không hề biết là có. Tôi giận tuy nhiên tôi trấn tỉnh được và chỉ lịch sự đáp:

- Tôi đang nghe ông nói.

- Ðêm nay, tôi thừa sức phục thuốc ông, đánh ông ngất rồi đem ông tới đây. Làm cách đó giản tiện và đỡ mất thời giờ hơn, song tôi không muốn. Vì làm như vậy tất nhiên ông không phục. Và cách xử sự như vậy cũng quá thô sơ, nó không còn hợp với thời đại văn minh này của chúng ta. Làm như vậy, tôi không thấy hào hứng.

Tôi cho người bí mật bao vây anh và để cho anh biết là anh bị bao vây. Cảm giác đó làm cho anh bực dọc, anh phải đi tìm kẻ nào đang bao vây anh. Anh đã ra khỏi hội quán Thám Hiểm và giờ này, một kẻ đội lốt anh đang sống cuộc đời của anh một cách hợp pháp trong đó. Hắn nguyên là một kịch sĩ nổi tiếng. Hắn sẽ không làm gì để anh có thể bị xấu hổ. Hắn đã nghiên cứu anh trong nhiều tuần lễ, hắn quen thuộc với 8 phần 10 tổng số người quen của anh và quen thuộc với tất cả những thói quen của anh.

Nói tóm lại, tất cả khả năng đều được dùng trong việc đưa anh tii đây, để cho anh thấy rõ sức mạnh của cái tổ chức này. Và một lần nữa, qua những sự việc đã xảy ra, tôi nói rằng tôi rất có cảm tình với anh. Anh có thái độ đặc biệt của kẻ phiêu lưu mạo hiểm, của kẻ mà danh từ mới gọi là "chịu chơi"; khi thấy đáng thua, anh chấp nhận thua, không liều lĩnh chống cự bừa bãi gây đổ vỡ như những kẻ tầm thường khác. Anh đã không chống cự lại Hải Tùng. Nếu anh chống cự một cách mù quáng,anh cũng vẫn bị đưa đến đây đêm nay nhưng tôi không còn thấy mến anh lắm nữa. Tôi lại rất thú vị khi được biết thái độ của anh đối với Kiều Xuân và Phát. Kiều Xuân là một thiếu nữ tôi định dùng vào nhiều việc lớn và tôi đang huấn luyện cho nàng đi tới đó.

Anh có thể ngạc nhiên và tự hỏi vì nguyên nhân nào, có sự sắp đặt trước hay tình cờ, Kiều Xuân và Phát lại có mặt trong toa xe điện đó. Tôi có nhiều cặp nam nữ như thế đứng chờ sẵn ở quanh công viên. Họ tới đó năm phút sau khi anh tới. Tôi đã nói rằng anh không làm sao có thể thoát được. Tất cả những gì anh có thể làm đều đã được biết trước và tính cách đối phó, hoá giải trước. Tất cả lực lượng cảnh sát của quốc gia này cũng không thể cứu được anh đêm nay.

Anh Huy Giang...Bởi vì tôi muốn anh tới đây đêm nay

Tôi nghe những lời nói có sự đề cao, đe doạ khéo léo và tự đắc ấy với sự ngạc nhiên mỗi phút một tăng trong tôi. Y nói xong, tôi đứng dậy:

- Ông là ai? - tôi hỏi thẳng - ông muốn gì tôi?

Ðôi mắt xanh chiếu ra tia sáng quái dị:

- Ta là đấng có nhiều quyền phép ở cõi đời này - y trả lời chậm và rõ - Người chết cũng như kẻ sống đều gọi ta là SA TĂNG.

Ta cho ngươi một dịp có thể cùng ta ngự trị cõi đời này. Tất nhiên, muốn thế ngươi phải chịu với ta vài điều kiện.

TẬP 5

H

ai câu nói của y rung động không ngừng trong óc tôi như chúng có điện. Nếu những lời tôi vừa nghe được thốt ra vào lúc khác, ở bất cứ nơi nào khác, tôi đã cho là vô lý. Nhưng thốt ra ở đây, đêm nay, sau những chuyện lạ vừa xảy ra với tôi, nó không vô lý chút nào.

Ðôi mắt lớn, xanh biếc, không có mí mắt của kẻ đang ngồi trước mặt tôi đây đúng là mắt của Ma Vương. Tôi đã cảm thấy có một cái gì ma quỉ trong tất cả những gì xảy ra với tôi đêm nay. Trong vẻ bất động của tấm thân to lớn quá khổ kia, qua đôi môi lúc nào cũng mím chặt, nói mà không mấp máy đó, tiếng nói có âm thanh bổng trầm vang ra thực là ma quái. Tất cả con người đó như là hiện thân của những gì được kể là ma quái ở trong cõi đời này.

Kể từ ngày trái đất có loài người, người ta đã nói nhiều đến Ma Vương Sa Tăng. Trong văn chương, Sa Tăng còn được gọi bằng một cái tên nữa là Mễ Phất Tô. Ðã có nhiều vở kịch có Mễ Phất Tô đóng những vai quan trọng. Nhưng hình ảnh của Mễ Phất Tô trong những vở kịch đó khác xa với người đàn ông tự xưng là Ma Vương đang ngồi trước mặt tôi. Mễ Phất Tô trong những vở kịch nổi tiếng là một người gầy, cao, tai nhọn, cằm nhọn, có râu đen và bận toàn y phục đen. Ma Vương đang ở trước mặt tôi trông khác hẳn.

Không, người tự xưng là Ma Vương này không có vẻ gì là khôi hài, giả tạo hết. Tôi thấy y chỉ có vẻ đáng sợ.

Một tiếng chuông vang lên, một ánh đèn sáng lên trên vách, một khung cửa lộ ra và Hải Tùng bước vào phòng.

Tôi nhìn và nhận thấy khung cửa qua đó Hải Tùng vừa bước qua dường như khác với khung cửa gã người hầu Trung Hoa đã bước ra hồi nãy. Cùng lúc tôi nhớ lại rằng khi theo Hải Tùng bước vào hành lang, nơi có trưng bày nhiều cỗ bảo vật độc đáo, tôi không nhìn thấy thang lầu. Như vậy có nghĩa là mọi đường di chuyển trong toà lầu đài này đều là thang máy. Tôi lại nhận ra một đặc điểm nữa: tất cả những gian phòng trong nhà này đều không có cửa sổ. Cửa ra vào thì có nhưng lẫn trong vách, nếu không biết nút điện làm cửa mở thì người ở trong phòng không biết làm sao để ra khỏi phòng.

Tôi nhô người dậy, đáp cái chào lịch sự của Hải Tùng.Lão ngồi xuống ghế bên tay mặt của Ma Vương.

Ma Vương nói với lão:

- Tôi vừa nói cho anh Huy Giang biết...tôi rất hài lòng vì thái độ của ảnh.

Hải Tùng mỉm cười:

- Còn tôi, tôi thấy ông Huy Giang có một điểm đáng trách...Ông đã làm cho Văn Phát phải buồn phiền. Ông nên nhớ rằng tự ái là tật chung của con người. Và tự ái là tật lớn nhất của Văn Phát.

Tôi cũng mỉm cười:

- Một phần không phải lổi của tôi. Vì trò đưa con cúp bê của ông trình làng quá ác độc, làm tự ái của tôi bị tổn thương quá nặng nên tôi mới nghĩ đến chuyện dùng đòn nặng để đánh trả.

- Việc dùng con cúp bê đó là một ý kiến hay, độc đáo - Ma Vương xen vào - Và hữu hiệu.

- Một trò quỉ quái - tôi nói với Hải Tùng - Nhưng lúc đó tôi thấy lạ, bây giờ thì không. Vì trước khi ông đặt chân vào đây, tôi đã biết là tôi đang có hân hạnh ăn bửa tối với Ma Vương.

Hải Tùng lạnh lùng nói:

- Và bây giờ. Chắc anh chờ đợi tôi rút ra một mũi dao nhọn để chích máu tươi nơi cổ tay anh dùng làm mực ký và Ma Vương đặt trước mặt anh một hợp đồng ghi điều kiện mua bán linh hồn?

Tôi đáp, sắc mặt và giọng nói lộ một chút giận dữ:

- Tôi không đến nỗi trẻ con và si ngốc, khờ khạo đến thế.

Ma Vương tắc lưỡi. Nét mặt y vẫn không chuyển động duy có đôi tròng mắt như nhẩy múa trong mắt:

- Lối ký kết mua bán đó xưa rồi - Ma Vương nói - Tôi đã bỏ lối ký kết bằng máu đó sau ngày mua linh hồn của Giáo sư Phốt.

Hải Tùng nhìn vào mặt tôi:

- Và nếu anh nghĩ rằng tôi là hiện thân của Giáo sư Phốt thì anh lầm. Tôi là tôi, tôi không phải là giáo sư Phốt.

Người ta vẫn truyền tụng chuyện giáo sư Phốt bán linh hồn cho Sa Tăng để đổi lấy tuổi trẻ và tình yêu trong lúc sống. Về sau, Giáo sư Phốt được gặp một nàng tên là Kiều Mai. Nàng này vì yêu ông nên đã giúp ông thoát khỏ sự nô lệ muôn kiếp cho Sa Tăng. Kiều Mai đã hy sinh mình để cứu người yêu. Ðó là một mối tình đẹp, được đời truyền tụng, viết thành tiểu thuyết, thành kịch bản trình diễn. Theo tinh thần chuyện đó, quyền lực của Ma Vương đã bị thua sức mạnh của tình yêu. Ðó là một chuyện không lấy gì làm thú vị cho uy tín của Sa Tăng. Tôi lại nghe tiếng y cười nhẹ và nói:

- Nhất là nàng Kiều Xuân không phải là nàng Kiều Mai. Tôi muốn nói nàng sẽ không bao giờ hy sinh để cứu anh đâu.

Tôi cảm thấy máu nóng bốc lên mặt.

Hai người này đùa rỡn với tôi, đùa rỡn nhưng vẫn đe doạ. Tôi như con chuột bị vờn giữa hai con mèo ác độc. Trong khoảnh khắc thời gian tôi nghĩ như thế, người thiếu nữ đẹp có cái tên gợi cảm là Kiều Xuân chợt thấp thoáng hiện ra trước mắt tôi như một hình ảnh đe doạ khác.

Tiếng nói rung động nhiều âm thanh của Ma Vương lại vang lên:

- Tôi đã trở thành tân tiến cho hợp thời. Tôi vẫn còn mua linh hồn. Ðúng. Mua hoặc cướp lấy. Nhưng những điều kiện tôi đưa ra không còn gắt gao như trước nữa. Bây giờ, có trường hợp tôi chỉ mướn linh hồn, mướn trong một thời gian dài ngắn nào đó tuỳ sự cần dùng. Và tôi trả giá hậu hỹ khi mướn linh hồn.

Tôi lạnh lùng:

- Bây giờ, đã đến lúc các người hết coi tôi là con nít chưa? Tôi ngồi ở đây với các người tức là tôi nhìn nhận rằng các người đã thắng được tôi, ít nhất cũng là thắng tôi trận đầu. Tôi nhìn nhận rằng ông bạn có thể là Ma Vương...Ma Vương hay Sa Tăng... tuỳ ý. Nhưng bây giờ đây, các người muốn gì?

Một khoảng thời gian ngưng nghỉ ngắn. Hải Tùng đốt một điếu thuốc, lão tự rót một chút rượu vào ly và đẩy cây đèn cây nằm ở giữa tôi và lão qua bên. Tôi biết lão làm vậy để có thể nhìn rõ mặt tôi hơn. Lần thứ nhất Ma Vương nhìn đi nơi khác, đôi mắt xanh biếc của y không còn dán chặt vào mặt tôi nữa. Tôi hiểu giai đoạn thứ ba của cuộc gặp gỡ đêm nay sắp điểm.

Y đột ngột hỏi tôi:

- Anh đã bao giờ nghe nói đến huyền thoại "bẩy bước chân vàng của Phật" chưa?

Tôi gật đầu.

- Sự việc đó cho tôi thay đổi các xử sự với những linh hồn được tôi chọn lựa. Tưởng anh cũng nên nghe tôi nhắc lại sự việc đó. Khi Ðức Phật Thích Ca sắp đên ngày đản sanh, người ta trông thấy Người sáng chói hào quang nằm trong lòng mẹ.

Ðây là lần thứ nhất tôi nghe thấy có âm thanh chế nhạo, mai mỉa trong giọng nói của Ma Vương. Y nói tiếp:

- Thế rồi đến giây phút ra đời, Phật từ lòng mẹ bước ra, vừa sanh đã mạnh và đi đứng được như đứa trẻ con bẩy, tám tuổi. Trước đám quần thần, tỳ nữ xúm xít chào mừng, Phật đã bước đi bẩy bước. Bẩy bước chân đó biến thành châu bảo long lanh vàng trên mặt đất. Bẩy vết chân đó trở thành bẩy ngôi sao vàng dẫn đường cho loài người đi tới giải thoát sau này.

Và... bẩy bước chân vàng của Phật biết tự cử động và di chuyển. Chúng đã đi ra khỏi hoàng cung, chia nhau đi khắp ngã. Chúng đi trước trên con đường cầu đạo và hành đạo mà Phật sẽ đi sau đó. Những vết chân vàng đó như bẩy ông Thánh Báp-Tít nho nhỏ đì trước làm tiên tri loan báo tin Chúa Giáng Thế. Hô...Hô...

Tiếng cười phát ra từ đôi môi im lìm của Ma Vương.

Một bước chân vàng của Phật đi về Nam, một bước đi về Bắc, một đi về Ðông, một đi về Tây. Chúng mở đường giải thoát cho chúng sinh bốn cõi trên trần thế.

Kể như vậy ta mới thấy có bốn bước chân vàng. Còn ba bước nữa đi đâu mất? Than ôi, Dục Tình Vương, kẻ chú ý nhất đến tiến trình của Phật vì nếu Phật mà thành công, kẻ bị thiệt hại nhiều nhất là Dục Tình Vương. Ánh sáng rọi đường của Phật sẽ làm cho loài người u mê biết đường về bến Giác và sẽ không còn chạy theo tiếng gọi của dục tình nữa. Nếu Phật thành công, Dục Tình Vương sẽ bị diệt. Lẻ tự nhiên là Dục Tình Vương không ưa thích cái viễn ảnh đen tối đó, vì Vương là một vị vua nhiều tham muốn nhất. Về điểm này, Dục Tình Vương có đôi chút giống như tôi nhưng y kém tôi rất nhiều về trí thông minh và thủ đoạn. Bởi vì y chưa biết rằng sự thật nhiều khi còn đánh lừa và làm hại con người nhiều hơn là sự giả dối. Tuy nhiên vì sợ hãi cho nên...trước khi ba bước chân vàng xấu số kia kịp đi xa, Dục Tình Vương đã dùng pháp thuật bắt lấy chúng.

Phải nói là Dục Tình Vương đã bắt rồi quyến rũ ba bước chân đó mới đúng. Y dạy chúng tham muốn, giả dối và tương kế tựu kế, y cũng thả cho ba bước chân vàng đã bị cám dỗ đó đi bốn phương. Nghĩa là sau đó có chuyện gì xẩy ra? Trên cõi đời như vậy là có những bước chân vàng thật của Phật và cũng có những bước chân vàng thật của Phật đã trở thành giả. Con người ta tìm đi theo bước chân Phật, có người theo phải những bước chân giả, và con đường những bước chân giả này dẫn đi êm ái hơn, đẹp đẽ và thú vị hơn con đường của những bước chân vàng thật chưa bị cám dỗ kia rất nhiều. Do đó có nhiều người đời đi theo những bước chân giả hơn là đi theo con đường khô khan, khắc khổ, cơ cực, thiếu rất nhiều thú vui của bốn bước chân vàng thật của Phật. Kể ra thì những kẻ đi theo ba bước chân vàng đã bị Dục Tình Vương cám dỗ, biến đổi đó thật không đáng trách, bước chân vàng nào cũng là bước chân của Phật và chúng giống nhau hoàn toàn. Có khác chăng là khác ở mục tiêu của những đường đi, khác ở đoạn cuối cùng của con đường, khác nơi con đường đưa người ta tới. Những kẻ đi theo ba bước chân vàng giả bị đưa trở về bến mê, bị lạc trở vào vòng luân hồi tử sinh muôn kiếp trong khi những kẻ đi theo vết chân vàng thật được giải cứu, được thoát ra bể khổ.

Thời gian càng qua, càng có nhiều kẻ theo lầm ba bước chân vàng đã bị cám dỗ và Dục Tình Vương càng thích thú. Ba bước chân vàng giả dối đó được hoan nghênh đến nỗi trên đời chẳng còn mấy ai đi theo bốn bước chân thật nữa. Ðến giai đoạn này thì Phật Thích Ca nổi giận. Phật ban ra một lệnh và từ khắp bốn phương bốn bước chân thật vội trở về với Phật. Còn lại ba bước chân đã bị cám dỗ. Ba bước chân đó cũng bị bắt nốt đưa về.

Bây giờ có một vấn đề nan giải được đặt ra. Vì ba bước chân vàng tuy đã bị cám dỗ nhưng dù sao cũng là bước chân của Phật. Chúng không thể bị tiêu diệt. Vì vậy chúng bị giam giữ ở một nơi. Cho đến khi trái đất này còn người, chúng không thể được tự do. Hiện giờ, trong một ngôi chùa vĩ đại nhất thế giới ở Tích Lan có một ngôi chùa nhỏ, bí mật. Chỉ có những phương trượng trụ trì của ngôi chùa lớn này biết về ngôi chùa nhỏ xíu đó. Ngay cả những vị sư tầm thường tu hành trong ngôi chùa lớn đó cũng không được biết về ngôi chùa bí mật và những gì bí mật cất dấu trong nó.

Trong lòng ngôi chùa bí mật đó cất dấu cả bẩy bước chân vàng của Phật. Bốn bước chân thật canh giữ ba bước chân đã bị cám dỗ. Bẩy bước chân đó cùng nằm trên đường lên một ngai vàng. Kẻ nào hữu duyên hoặc vô phúc lọt được vào đều có quyền dẫm lên những bước chân vàng để lên ngôi. Người bước lên ngôi chỉ phải bước lên có năm bước chân mà thôi. Nếu y đặt chân lên ba bước chân thật và hai bước đã bị cám dỗ, y sẽ được giải thoát đời đời. Còn nếy y đặt chân lên ba bước chân vàng đã bị cám dỗ và hai bước chân vàng thật, y tự nhiên trở thành đệ tử của Dục Tình Vương dù y không muốn.

.....................................................

Ma Vương chiếu đôi mắt biếc trở lại nhìn tôi:

- Huyền thoại truyền như vậy. Tôi không hề có ý định chiếm lấy những bước chân vàng đó của Phật, thật hoặc đã bị cám dỗ. Chúng chẳng có ích gì cho tôi, nhưng chúng giúp tôi có một sáng kiến thật hay, một sáng kiến độc đáo trong nhiều thế kỷ chỉ có một.

Ðời sống.... là một cuộc chơi dài giữa hai trò Sinh, Tử. Ðàn ông cũng như đàn bà, tất cả đều là những người chơi bạc trong số có quá nhiều tay chơi dở. Tất cả mọi người đều trong đời mình, có một lần nào đó sẵn sàng đem linh hồn và cả cuộc đời mình ra mong đổi lấy cái họ cho là hạnh phúc. Nhưng đời là một cuộc chơi tàn nhẫn, nhiều may rủi, có nhiều luật lệ rắc rối và mâu thuẩn, nhưng luật lệ của đời trái ngược nhau và thay đổi, biến hoá luôn luôn, lúc thế này lúc thế khác. Vì vậy, tôi sáng chế ra một trò chơi căn cứ trên kiểu mẫu bẩy bước chân vàng của Phật.

Bạn Huy Giang, bạn nên nghe kỹ những lời này. Vì chúng có ảnh hưởng trực tiếp đến đời bạn. Tôi cho thiết lập hai ngai vàng trên một bệ cao. Có tất cả không phải là bẩy bực dẫn lên bệ cao đó, mà là hai mươi mốt bực. Cứ mỗi ba bực lại có một bực có một bước chân vàng. Như vậy là trên cả hai mươi một bực có bẩy bước chân vàng tất cả.

Trong hai ngai vàng thì một ngai thấp hơn ngai kia một chút. Tôi, Ma Vương, sẽ ngồi trên cái ngai thấp đó. Trên ngai kia đặt sẵn một vương miện và một vương trượng.

Và như vậy có nghĩa là trong bẩy bước chân vàng đặt trên hai mươi mốt bực thềm đó có bốn bước may mắn và ba bước không may. May mắn và bất hạnh đây là với đời chứ không phải là với tôi, Ma Vương. Kẻ nào chơi trò này với tôi phải đi trên hai mươi mốt bực thềm đó để tới ngai vàng. Khi đi lên, hắn phải đặt chân lên bốn - bốn chứ không phải năm bực có bước chân vàng. Nếu hắn có diễm phúc đặt chân lên cả bốn bước chân vàng của Phật, hắn là người sung sướng nhất đời. Tôi sẽ trở thành đầy tớ của hắn. Hắn muốn gì cũng được. Tôi và tổ chức lớn này của tôi, tài sản cả tỷ tỷ bạc của tôi, tất cả sáng kiến của tâm huyết của tôi đều đặt dưới chân hắn. Hắn ước muốn gì cũng được toại nguyện. Tất cả: uy quyền, tiền bạc, đàn bà. Hắn thù ghét ai tôi sẽ làm hại kẻ đó. Hắn sẽ là...Chúa Tể...

Trong lúc Ma Vương nói những lời đó, tôi nhìn sang Hải Tùng. Lão đang cúi mặt nhìn xuống, trong những ngón tay lão có một con dao bỏ túi xinh xinh. Lão đang mở ra, gặp lại lưỡi dao mỏng đó

Tôi cất tiếng hỏi:

- Nhưng nếu kẻ đó dẫm phải ba bước chân kia thì sao?

- À...Ba bước chân vàng đã bị hư hỏng kia là ba bước của tôi. Nếu kẻ nhận cuộc chơi này chỉ dẫm lên một bước chân của tôi, hắn phải làm giúp tôi một việc, bất cứ việc gì tôi bảo hắn làm. Nếu hắn dẫm lên hai bước chân tôi, hắn phải phục vụ tôi trong thời gian một năm. Ðấy là những vụ mướn linh hồn ngắn hạn của tôi. Nhưng...nếu hắn dẫm lên cả ba bước chân của tôi...

Tôi cảm thấy đôi mắt sắc của Ma Vương nhìn tôi và tiếng lão Hải Tùng gừ trong cổ họng, dường như lão vừa phải cố nén một tiếng thở dài.

Ma Vương nói tiếp, giọng nói của y vẫn đều đều:

- Nếu hắn dẫm lên cả ba bước chân của tôi...hắn sẽ là nô lệ của tôi suốt đời. Thể xác và linh hồn hắn là của riêng tôi. Tôi muốn giết hắn lúc nào tôi muốn và bất cứ cách nào tôi muốn. Tôi cho sống được sống, tôi bắt chết phải chết.

Giọng nói của Ma Vương tuy trầm trầm nhưng có những thanh âm thật rùng rợn. Ðôi mắt xanh của y như bốc lửa:

- Cuộc chơi có một vài luật lệ nhỏ nữa - Y nói tiếp - Người đi lên ngai vàng không cần bắt buộc phải đi liền một lần tới hết. hắn có thể bước một bước rồi ngưng lại để lần sau đi tiếp cũng được. Ði một bước, hay ba hay hai bước, tùy ý. Nếu hắn chỉ bước có một bước rồi ngưng, và bước chân đó là của tôi, hắn sẽ làm cho tôi một việc tôi nhờ hắn, được trả công hậu và sau khi hắn làm xong, lại có thể thử may rủi lần nữa. Nếu lần thứ hai này, hắn chỉ bước có một bước và cũng lại đặt chân lên bước của tôi, hắn phải làm việc cho tôi một năm và được trả công hậu trong năm đó.

Tôi suy nghĩ về những lời Ma Vương nói: uy quyền, muốn gì được nấy...Nếu được làm chủ Ma Vương người ta sẽ như có cây đèn thần của chàng A La Ðinh ngày xưa trong huyền thoại Ba Tư ngàn lẻ một đêm. Không một phút nào tôi lại ngờ rằng Ma Vương - hoặc bất cứ y là ai - lại không thể làm trọn được lời y hứa.

- Tôi muốn giải thích trước về hệ thống xếp đặt những bước chân vàng trên 21 bực thang - Y nói tiếp - Lẽ tự nhiên là sự sắp xếp những bước chân ấy thay đổi đi mỗi lần. Sự sắp xếp của bẩy bước chân rất đơn sơ nhưng tôi để cho sự may rủi làm việc đó. Chính tôi cũng không biết trước chúng được sắp xếp như thế nào. Có thế cuộc chơi mới thú. Sẽ có một cái bàn trong có bẩy hòn bi. Khi một kẻ sắp bước lên, tôi cho cái bàn tròn đó quay làm cho bẩy hòn bi - trong đó có ba hòn của tôi - xoay tròn theo. Khi bàn dừng lại, những hòn bi sắt trong đó rơi vào bẩy lỗ, những lỗ đó được tiếp liền bằng điện với bẩy bực thang trên lối đi lên ngai. Người đang đi sẽ không biết nhưng tôi và những người khác chứng kiến cuộc đi ấy sẽ biết là hắn đặt chân lên bước chân nào nhờ một bảng chỉ dấu chân trên vách sau lưng. Mỗi bước chân đi sẽ hiện ngay lên trên bảng báo hiệu cùng với sự chỉ rõ bước chân đó là của tôi hay của Phật. Ðiều luật cuối cùng là khi đi lên ngai, người đi không được quay lại nhìn bảng báo hiệu. Hắn tiếp tục bước lên hay nếu mất tinh thần, ngưng lại và đi trở xuống, bỏ dở cuộc đến lần khác mà thôi.

Tôi đưa ra một nhận xét:

- Ðiều luật đó có vẻ hơi thiên vị về ông. Nếu người đi đặt chân lên một bước chân may mắn rồi ngưng lại, hắn sẽ được gì?

- Hắn chẳng được gì hết - Y đáp- ngoài dịp may được đi lại lần thứ hai. Huy Giang, dường như anh quên rằng chơi trò này người chơi có thể đoạt được nhiều thứ nếu hắn thắng. Còn tôi, tôi đâu có được gì nhiều? Nếu hán thắng, hắn được tôi và tất cả uy lực tuyệt vời, vô song của tôi. Hắn thua, tôi chỉ được thêm một người đàn ông hay một người đàn bà.

Tôi gật đầu. Y nói có lý. Cuộc chơi, nếu thực hiện công bằng và không có sự dối trá, đem lại một kết quả quá chênh lệch. Y thắng không được gì nhiều nhưng nếu y thua, y mất quá nhiều. Trong thâm tâm tôi bị xúc động mạnh. Tôi say sưa nghĩ đến những gì tôi có thể có nếu tôi thắng cuộc chơi này của Sa Tăng. Dù y có không phải là Ma Vương Sa Tăng thật chăng nữa, với những gì y đã có, tôi cũng có thể có rất nhiều.

Trong lúc tôi nghĩ như thế, Ma Vương nhìn tôi, y quan sát coi tôi nghĩ gì. Và Hải Tùng cũng nhìn tôi, mắt lão hiện nét thương hại.

- Nè ông..- tôi chợt nói - tôi muốn được biết trong trường hợp tôi từ chối không dự trò chơi này, ông sẽ đối xử với tôi ra sao? Sẽ có những gì xẩy ra cho tôi?

Ma Vương đáp ngay:

- Anh sẽ được đưa trả về công viên, nơi bạn Hải Tùng đây đến gặp anh, ngay ngày mai. Người bạn hiện đang giả làm anh ở trong hội quán sẽ lặng lẽ rút êm. Hắn không làm gì tổn hại đến thanh danh anh. Sẽ không có chuyện gì xẩy đến với anh hết. Ðêm nay chỉ như anh làm một cuộc đi chơi và một cuốc nói chuyện phiếm...Nhưng...

Tôi mỉm cười:

- Tôi dư biết thể nào cũng có tiếng.."Nhưng " mà...

Ma Vương thản nhiên:

- Nhưng tôi sẽ thất vọng nhiều..Và tôi không ưa bị thất vọng. Tôi rất bực bội khi thấy rõ mình xét lầm người. Anh bạn sẽ yên lành trở về...Nhưng tôi e rằng từ đó, công cuộc làm ăn của bạn sẽ không còn gặp nhiều thành công và được phồn thịnh như xưa. Tôi sẽ thấy ở anh một bằng cớ sống thật về sự sai lầm trong việc nhận xét người của tôi...Như vậy là cả anh và tôi, chúng ta cùng không được vui sướng gì...

Tôi ngắt lời:

- Tôi hiểu...Một bằng cớ sống sẽ có ngày hết là một bằng cớ sống..

Ma Vương không nói gì nhưng tôi nhìn thấy câu trả lời hiện rõ trong đôi mắt xanh biếc của y.

Một lát sau, tôi lại hỏi:

- Có gì bắt buộc tôi phải theo cho tới hết cuộc chơi của ông? Tại sao tôi không thể nhận lời ông để ngày nào đó thoát ra khỏi đây?

- Phản tôi và trốn đi ư...?

Một lần nữa, tôi nghe tiếng cười vô hồn thốt ra từ đôi môi bất động:

- Không ai có thể phản tôi được. Công lao của anh sẽ vô ích. Nếu anh định phản tôi, anh sẽ hối hận, anh sẽ thù hận cả những người đã cho anh ra đời. Tin tôi đi. Ma Vương không bao giờ nói sai.

Ðôi mắt xanh biếc sáng lên, từ cái ghế Ma Vương đang ngồi như có một làn bóng tối dâng lên bao bọc lấy y. Từ con người quái dị đó phát ra một cái gì rùng rợn, một cái gì vô hình nhưng có ma lực bóp chặt cổ họng tôi, điểm lên những huyệt đạo trên nguời tôi.

- Ma Vương không bao giờ thua ai...- Y nhắc lại.

Yên lặng nặng nề đến. Trong khoảng thời gian này, tôi cố gắng lấy lại sự trấn tĩnh.

Tiếng chuông lại vang lên.

- Ðến giờ đó...

Hải Tùng thốt lên câu đó như để nhắc cho Ma Vương biết có chuyện cần làm sau tiếng chuông vừa báo. Tôi nhìn lại Hải Tùng và thấy mặt lão xanh rờn và tôi biết là lúc đó mặt tôi tái nhợt.

Giọng nói của Ma Vương trở lại thánh thót, bổng trầm như cũ:

- Thật đúng lúc. Ngay đêm đầu tiên anh Huy Giang tới đây, anh có dịp chứng kiến có chuyện gì xẩy đến với những kẻ rắp tâm làm phản tôi. Tôi phải xin lỗi bạn trước về một vài điều yêu cầu. Sẽ không ai chạm đến người anh nhưng anh phải tuyệt đối giữ yên lặng và không được can thiệp dù có chuyện gì xẩy ra. Bằng lòng chứ?

Hải Tùng đứng lên trước, tôi đứng lên theo lão. Người tự gọi mình là Ma Vương Sa Tăng đứng lên sau cùng. Tôi đã nghĩ trước là y sẽ cao lớn lắm nhưng tôi không thể ngờ ở đời này lại có người cao lớn khủng khiếp đến thế. Y đúng là một người khổng lồ. Tôi đã thuộc loại người có tầm thước cao mà khi đứng, mắt tôi nhìn thẳng chỉ chiếu vào nút áo giữa ngực y.

Mắt tôi tự động nhìn xuống chân Ma Vương.

Y thốt ra tiếng cười mỉa mai, vừa ngạo nghể lại có âm thanh thú vị, khoái trá:

- À...anh bạn định tìm chân tôi có móng không ư? Rồi anh sẽ được thấy.

Y chạm tay vào vách. Một miếng vách chạy sang bên để lột một khung cửa và một hành lang dài, rộng. Hành lang kín mít không dừng lại, y lại đặt tay vào vách và một khung cửa khác lại lặng lẽ lộ ra trên bức vách nhẵn thín.

Ma Vương bước qua khung cửa đó trước. Tôi vào theo và dừng lại ngạc nhiên ngây nhìn nơi tôi bước vào. Một căn phòng lớn, không, phải gọi đây là một toà đền đài mới đúng, thât rộng, thật cao. Một tòa đền đài kỳ vĩ mà tôi, kẻ đã nhìn thấy tận mắt nhiều cung điện vĩ đại, trang nghiêm, kỳ lạ nhất trên thế gian này, chưa bao giờ ngờ rằng có ngày mình lại được lạc vào một nơi như nơi này.

TẬP 6

Á

nh sáng ở đây có màu hổ phách và được phát ra từ nơi nào mắt tôi chưa kịp nhìn thấy ngay. Mái phòng có hình tròn cao đến trăm thước trên đầu tôi. Tôi chưa hề thấy một đại hí viện nào lại có mái cao đến như thế này. Chỉ có một bức vách là thẳng đứng, ba mặt vách kia đều uốn vòng cho tôi có cảm giác như đang đứng trong một khối thủy tinh tròn, lớn như một trái núi.

Bức vách lớn đứng thẳng trong suốt như thủy tinh, tôi đoán nó là một khối nham thạch vĩ đại hoặc làm bằng nhiều tảng lưu ly ghép lại với nhau khéo đến nỗi đứng xa khó có thể nhìn thấy vết ghép. Mặt vách khác có khắc một bức họa theo kiểu cổ Ai Cập.

Ðề tài của bức hoạ vĩ đại đó là sự hình thành của con người và ba cõi thế giới: cõi Trời, cõi Ðất và cõi Ðịa Ngục. Con người sinh tử trong ba cõi đó và trên tất cả, ngự trị trên cả tiên thánh là Ma Vương.

Nhà hoạ sĩ điêu khắc nào đã vẽ, đã trạm bức linh họa này chắc chắn là một thiên tài. Bức họa Ma Vương có linh hồn và sống động như người thật. Từ đôi mắt Ma Vương trong bức họa cũng có hai làn ánh sáng xanh biếc chiếu ra.

Ba mặt vách vòng cung kia được dát bằng một thứ gỗ quý có mầu đen bóng như sừng. Có những đường trăng trắng như mạng nhện xen vào nhau đan thành một cái võng lớn khắp cả ba bức vách đó. Những sợi võng phát ra tia sáng lóng lánh. Nơi cuối đền có nhiều hàng ghế bằng đá đen, những hàng ghế lên cao dần từng bực trông như cảnh một hí trường cổ.

Mắt tôi chỉ ghi nhận những hình ảnh đó sau khi đã nhìn kỹ cảnh lạ nhất tất cả. Ðó là một cái đài cao có 21 bực đá đi lên, trên đài đặt hai ngai vàng đúng như lời Ma Vương đã kể cho tôi biết trước. Ðài cao chừng mười lăm thước, bên dưới rộng và càng lên cao càng hẹp lại. Bực thang dưới cùng của 21 bực thang định mệnh rộng tới ba thước và bực trên cùng hẹp chừng một thước. Nền đài cao trên cùng lại rộng ra chừng hai thước, đủ chỗ kê hai cái ghế vàng son rực rỡ đẹp như những ngai vàng của vua chúa thời xưa. Tất cả đều là đá đen bóng.

Trên đài cao, một ngai lớn hơn, vàng son rực rỡ hơn và đặt chính giữa. Ngai kia nhỏ hơn, thấp hơn, được đặt xế về một bên. Trên lòng ngai chính giữa có đặt một vương miện và một vương trượng. Mũ và gậy này đều làm bằng vàng có gắn nhiều minh châu, kim cương chiếu sáng ra chói lọi.

Ðứng xếp hàng hai bên 21 bực dẫn lên đài có mỗi bên bẩy vệ sĩ cao lớn, lực lưỡng. Mười bốn tên này đứng thẳng trong những bộ giáp sắt của dũng sĩ đời xưa, ngang lưng đeo thiết đao, tay cầm giáo nhọn. Hai tên đứng trên cùng tay không cầm giáo mà lại cầm hai sợi dây da tết thòng lọng trông như cầm hai con trường xà.

Cứ ba bực thang lại có một bực có một vết chân vàng chói. Những vết chân vàng lóng lánh như mời chào người lên đài đặt chân lên chúng, trông như chúng cũng có linh hồn vậy.

Tôi ngước mắt nhìn theo từng bước chân vàng lên tới đài cao, cái mũ vàng và cái gậy vàng gắn muôn hạt minh châu chói lọi đó như chờ đợi tôi, bỗng dưng tôi cảm thấy tham lam, thèm muốn, một nỗi thèm muốn mạnhđến nổi làm toàn thân tôi run lên như tôi đang lên cơn sốt rét.

Mắt tôi nhìn đăm đăm lên những vết bước chân vàng. Tôi như bị chúng thôi miên, thâu mất hồn vía.

Chợt tôi nghe tiếng Ma Vương sang sảng vang lên:

- Ngồi đây. Bạn Huy Giang...

Hải Tùng đưa tôi tới một chiếc ghế ở hàng đầu. Ghế đá nhưng đặc biệt ngồi rất êm. Tôi vội ngồi xuống ghế để cho người khác khỏi trông thấy là tôi đang run rẩy vì xúc động, vì thèm muốn....

Hải Tùng đứng bên cạnh tôi, lão cầm hai tay tôi đặt lên hai thành ghế. Tôi chưa kịp hiểu lão làm vậy để làm gì thì những vòng thép tròn từ trong thân ghế mỡ ra đã khóa chặt hai cổ tay cùng hai cổ chân tôi vào ghế. Rồi một cái bao nhỏ được chụp lên đầu tôi, che kín mặt tôi, phần dưới của bao có thung bó chặt lấy miệng tôi. Như vậy là tôi không thể cử động và không cả nói lên được một tiếng. Tôi không chống cự, tôi cũng không lấy làm bất mãn. Vì đây là một biện pháp đề phòng mà Ma Vương đã nói cho tôi biết trước.

Tuy bị còng chặt vào ghế và không nói được, mắt tôi vẫn nhìn rõ cảnh vật trước mặt. Làn vải che ngang mặt tôi như một tấm lưới, tôi nhìn được qua đó.

Tôi trông thấy Ma Vương đứng cao sừng sững dưới chân đài. Tấm thân cao lớn của y được chùm kín bằng một chiếc áo thụng đen. Y chậm bước lên đài. Bọn vệ sĩ đứng sắp hàng hai bên thang cúi mình xuống khi y đi ngang. Chỉ khi Ma Vương đã lên tới đài cao và ngồi xuống cái ngai thấp, bọn người này mới đứng thẳng lại.

Làn ánh sáng màu hổ phách tắt đi. Thay vào đó là một vầng sáng tròn từ trên trần chiếu sáng, soi sáng trọn cái đài. Nơi đỉnh đài, chỗ ngai Ma Vương ngồi sáng nhất. Những bước chân vàng trở thành sáng lấp lánh, rực rỡ hơn.

Tôi không thể quay đầu lại đằng sau nhìn nhưng nghe nhiều tiếng chân di động, tôi biết là có nhiều người khác đã tới ngồi vào những hàng ghế sau tôi. Trước tiếng chân, tôi nghe được nhiều tiếng cửa mở.

Những người đó là ai? Họ có hình dáng ra sao? Tôi không nhìn được họ nên không thể biết. Nhưng tôi tin rằng tôi còn phải ở lại trong toà lâu đài ma quái này lâu, thế nào rồi cũng gặp họ.

Một tiếng cồng vang lên. Yên lặng rơi xuống. Màn kịch do Ma Vương làm đạo diễn sắp sửa bắt đầu.

Bây giờ tôi nhìn thấy ở giữa trần nhà cao và sàn nhà, lơ lửng một trái cầu có ánh sáng như mặt trăng. Cũng giống như mặt trăng, trái cầu chỉ sáng có một nửa. Trong lúc tôi đang nhìn nó, trái cầu từ từ tối hết đi. Bóng tối dày đặc buông xuống. Chừng nửa phút, trái cầu trăng lại từ từ sáng lên.

Khi ánh sáng đã trở lại như cũ ở quanh đài, tôi nhìn thấy dưới chân Ma Vương có thêm một người đứng.

Người đó là một người đàn ông, trông như một kẻ vừa được gọi lên từ địa ngục. Gã toàn thân đen bóng trần trụi chỉ đóng có một cái manh khố. Tay gã cầm một sợi dây đen như làm bằng tóc đàn bà. Trông gã đứng khuỳnh hai chân y hệt một con khỉ đột. Ngang lưng gã dắt một con dao găm để trần sáng loáng.

Một tiếng gì nghe như tiếng rên dài phát ra từ nhiều cổ họng bị nghẹn vì xúc động vang lên sau lưng tôi.

Tiếng cồng lại vang lên.

Có hai người tiến lên chân đài.

Một người là Hải Tùng. Người kia là một người đàn ông có vẻ thanh lịch, học thức, trạc 40 tuổi, bận toàn đồ trắng. Khi hai người này bước ra vùng ánh sáng, tiếng người thở ra một hơi dài lại vang lên. Những người chứng kiến cuộc lên đài này dường như thương hại kẻ bận y phục trắng sắp sửa bước trên những bước chân vàng.

Người đàn ông có thái độ vẫn ung dung, nhưng tôi thấy rõ hắn cố trấn tỉnh và làm ra vẻ thản nhiên. Nét mặt hắn vẫn biểu lộ sự rùng rợn, kinh sợ khi hắn nhìn lên cao và trông thấy tên da đen đứng dưới chân Ma Vương như chờ đợi vòng sợi dây đen vào cổ hắn. Hắn rút ra một bao thuốc lá và đánh máy lửa hút thuốc. Hành động cố tình chứng tỏ mình không sợ hãi này đã phản bội hắn. Vì tất cả mọi người đều nhìn rõ tay hắn run run, châm mãi mà đầu điếu thuốc lá trên môi hắn không cháy lửa. Tuy nhiên, sau cùng hắn cũng châm được điếu thuốc, hít vào một hơi dài, thở khói lên trong lúc mắt hắn cũng nhìn lên, chiếu thẳng vào mắt Ma Vương.

Tiếng nói sang sảng của Ma Vương vang rền trong toà giáo đường:

- Lê Các...Ngươi đã không tuân lệnh ta. Ngươi đã âm mưu phản ta. Người dám đem trí lực của người ra toan chống đối trí lực của ta. Vì hành động bội phản đó, người đã gần thành công trong việc làm hư một chương trình của ta. Ngươi tưởng là ngươi có thể thoát được vòng kiềm toả của ta. Ta không cần hỏi người những lời kết tội có đúng không. Vì ta biết chắc là đúng. Ta cũng không cần hỏi tại sao ngươi lại làm vậy. Ta chỉ biết là ngươi đã định chống lại ta. Vậy là đã đủ.

Ma Vương ngừng nói và Lê Các, người bận y phục trắng sắp bước lên những bước chân vàng, đáp lời. Giọng nói Lê Các không đến nổi run lắm, điều đó chứng tỏ hắn là một người có đảm lượng đáng phục. Rất tiếc, tôi chưa biết Ma Vương sẽ trừng phạt hắn cách nào, tôi chỉ tiếc nếu Lê Các vẫn còn ở trong tòa lâu đài này, tôi sẽ có thể cộng tác với hắn trong việc chống lại Ma Vương:

- Ma Vương...- Lê Các nói lớn - Tôi không có ý định tự bào chữa. Tôi chỉ thấy cần nói rằng những việc gì tôi đã làm để hại ông đều do lỗi ở ông. Ông vẫn tự hào là kẻ biết rõ lòng người và biết chỉ huy người. Nhưng ông đã dùng sai tôi, ông đã không chỉ huy nổi tôi. Tôi như một thứ dụng cụ đặc biệt và ông như người xử dụng thứ dụng cụ ấy. Nếu dụng cụ không làm được việc tốt, đó là tại người thợ không khéo chứ không phải lỗi ở dụng cụ.

- Dụng cụ không có lỗi - Ma Vương nói xuống - Nhưng người thợ sẽ phá hủy cái dụng cụ mà mình không dùng được như ý đó.

- Người thợ chân chính không bao giờ phá hủy dụng cụ tốt chỉ vì mình chưa dùng được nó...- Lê Các cãi lại -...Người thợ chân chính biết để dành dụng cụ để dùng vào việc thích hợp hoặc là để tâm nghiên cứu cách dùng dụng cụ tốt cho mình.

Ma Vương lạnh lùng:

- Nhưng khi người thợ còn nhiều dụng cụ tốt hơn, y không cần giữ lại thứ dụng cụ có hại nhiều hơn là lợi đó.

- Ông có sức mạnh - Lê Các lại nói lớn - Dù sao đi nữa, ông cũng thấy là tôi đã đáp ứng ông. Tôi chỉ là một lỗi lầm trong việc chọn người của chính ông chứ không phải là lỗi của tôi. Nếu ông có đủ ma lực như ông thường khoe khoang, tất nhiên tôi không thể phản ông được. Nếu cần trừng phạt, ông Ma Vương, ông đáng bị trừng phạt hơn tôi..

Trong một khoảnh khắc thời gian khá lâu, gã hắc nô đứng dưới chân Sa Tăng trợn mắt nhìn Lê Các. Lê Các không sợ, cũng giương mắt nhìn lại.

- Tôi chỉ đòi hỏi công bằng - Lê Các lại nói - Tôi không yêu cầu ông tha lỗi.

- Nghe đây...

Tiếng nói sang sảng của Ma Vương vang lên. Tôi lại nghe thấy sau lưng nổi lên một tiếng thở dài của đám đông mà tôi chưa trông thấy rõ.

- Lê Các...Lời bào chữa của anh có phần đúng. Tôi đối xử với anh công bằng để anh có chết cũng không oán hận. Ðây là lời phán xử. Anh được hưởng sự giảm khinh. Anh được quyền đi lên bốn bước chân vàng. Bốn bước mà thôi. Nếu cả bốn bước đó đều là những bước may mắn của anh, anh sẽ được lấy vương miện và vương trượng. Nếu anh đặt chân lên ba bước chân may mắn và một bước chân của tôi, tôi tha thứ cho anh.

Tôi thấy rõ sự căng thẳng trong toàn thân Lê Các giảm xuống. Mặt y thoáng chút hy vọng.

- Nếu anh dẫm lên hai bước chân may mắn và hai bước của tôi, tôi cho anh lựa chọn lấy một cái chết mà anh thấy là nhẹ nhàng nhất hoặc gia nhập bọn hắc nô của tôi. Nghĩa là anh sẽ được lựa chọn giữa cái chết chóng vánh và cái chết dần mòn...

Một lần nữa,tiếng thở dài của đám đông lại vang lên và tôi thấy rõ mắt của Lê Các lại tái đi.

- Bây giờ chúng ta xét tới trường hợp thứ ba - Ma Vương nói tiếp. Nếu anh dẫm lên cả ba bước của tôi, Lê Các, anh sẽ chết. Anh sẽ chết trong tay A Cốc đây, chết bằng sợi dây đen này. Anh sẽ không chỉ chết một lần mà chết một ngàn lần. Hắc nô A cốc sẽ đưa anh đi rất chậm tới cửa tử. Rồi cũng rất chậm, nó sẽ đưa anh trở lại đời sống để rồi anh lại đi một chuyến khác về cõi chết. Mãi mãi...như thế. Cho đến lúc tinh thần anh, thể xác anh quá đau đớn, quá mệt mỏi, từ chối trở về với cuộc sống. Lúc đó anh mới được chết.

Ma Vương kết luận:

- Ta phán xử như thế. Và sự việc sẽ đúng như thế.

Gã hắc nô nhe hàm răng trắng nhỡn ra cười khi gã nghe chủ nhân Ma Vương nói đến tên gã. Hai cánh tay gân guốc của gã căng sợi dây làm bằng tóc đàn bà như sẵn sàng choàng nó vào cổ nạn nhân để rồi từ từ siết lại. Còn Lê Các thì sau khi nghe Ma Vương phán quyết như thế, vẻ ngạo nghễ giả tạo của y biến đi, điếu thuốc lá rời khỏi những ngón tay run rẩy để rơi xuống sàn. Y đứng đó, người nhũn như một cái giẻ rách.

Lặng lẽ, Hải Tùng lùi vào bóng tối để Lê Các đứng đó một mình.

Trên cao, Sa Tăng đưa tay ra đẩy một cái cần đứng giữa hai ngai vàng. Có tiếng động cơ nổi rì rì. Bẩy bước chân vàng rực lên như bốc lửa.

Ma Vương lớn tiếng nói xuống:

- Ðường lên đài vinh nhục đã mở. Lê Các, lên mau..

Những tên vệ sĩ đứng gác hai bên thang đài chuyển động, như chúng chuẩn bị tư thế để sẵn sàng bắt hay đâm chém ngay bất cứ kẻ nào chủ nhân của chúng chỉ tay ra lệnh. Tên hắc nô trên cao chùn vai xuống như con báo sắp vồ mồi.

Yên lặng trong toà giáo đường kinh dị nặng nề và dầy đặc hơn. Yên lặng như tất cả mọi người đều đã ngưng cả thở.

Lê Các bước lên. Y đi rất chậm, mắt cúi xuống chăm chú nhìn những vết chân vàng rực sáng để tìm xem vết chân nào là vết chân của Ma Vương, vết chân nào là vết chân của Phật.

Sa Tăng ngồi dựa lưng vào ngai, hai bàn tay thủ dưới hai tay áo đen rộng. Cái đầu lớn khủng khiếp và nhẵn bóng của Ma Vương nổi bật lên trên nền đen của tấm áo thùng thình trông như một cái đầu không có thân mình trôi trên đài cao.

Lê Các đã bước lên thang. Y tránh vết chân vàng đầu tiên, đi mau trên hai bực tiếpđó không có vết chân và không do dự nữa, dẫm lên bước chân vàng thứ hai.

Ngay lúc đó, một bước chân vàng sáng lên trên trái cầu trên cao. Tôi nhìn lên và thấy Lê Các đã đặt chân lên được một vết chân may mắn.

Nhưng Lê Các không thể nhìn thấy và biết, vì trái cầu ở sau lưng y. Y không thể biết y vừa may mắn hay khốn nạn.

Y dừng bước để nhìn Ma Vương như để dò xét coi Ma Vương có để lộ nét thất vọng hay vui mừng gì chăng. Nhưng khuôn mặt nhẵn như đá vẫn vô cảm giác, đôi mắt không mi vẫn lạnh lúng.

Ðằng sau tôi, đám người tuyệt nhiên không thốt ra một tiếng động nào.

Lê Các bước mau trên hai bực thang không có vết chân vàng và vẫn không do dự, y đặt chân lên vết chân thứ ba.

Và vết chân vàng thứ hai sáng lên trên trái cầu...

Lê Các lại may mắn một lần nữa.

Như vậy là y đã đặt chân lên được hai vết chân may mắn trong số bốn bước chân Ma Vương cho phép y dẫm lên. Và như vậy là y đã thoát được cái chết thảm khốc trong tay tên hắc nô A Cốc. Bây giờ dù cho có không may đi nữa, y cũng chỉ phải đem thân làm nô lệ cho Ma Vương mà thôi. Nhưng Lê Các vẫn chưa được biết gì hết.

Y lại dừng lại để ngước nhìn lên bộ mặt Ma Vương nhưng cũng như bất cứ lúc nào, bộ mặt đó vẫn lạnh lùng như đá. Cả tên hắc nô cũng không để lộ một nét nhỏ nào về thất vọng hay hy vọng.

Hai cánh tay gân guốc của nó vẫn căng thẳng sợi dây đen làm bằng tóc đàn bà kết lại.

Lê Các chậm bước lên hai bực thang không có vết chân. Và lần này đến trước vết chân vàng thứ ba, y ngại ngùng.

Y ngại ngùng đứng lại đó trong vài phút - những phút giây dài như những giờ - miệng y cắn chặt hai hàm răng vào nhau làm xương quai hàm in hằn trên làn da. Trán y đọng lại từng giọt mồ hôi.

Tôi có thể trông thấy ý nghĩ của Lê Các rõ ràng như y nói lên những ý nghĩ đó hoặc nhìn vào một trang chữ viết. Y đang nghĩ: Hai bước chân vàng y vừa đặt chân lên đó có phải là của Ma Vương không? Phải chăng vết chân vàng sắp tới đây sẽ quyết định đời y? Y đã thoát chết chưa?

Lê Các không thể trả lời những câu hỏi ấy.

Y không đặt chân lên vết chân vàng này, y bước dài qua bực thang đó và tiến lên hai bực nữa. Bước chân y nặng nề thêm. Tới trước bước chân vàng thứ năm, y lại đứng đó..

Rất lâu sau, trong lúc cử toạ nín thở nhìn Lê Các, tôi thấy y từ từ quay đầu lại...

Như có một bàn tay vô hình nào có nội lực rất mạnh bắt Lê Các phải ngoảnh đầu nhìn lại. Y như bắt buộc nhìn lên trái cầu coi kết quả hai bước chân vàng mình đã đặt chân lên ra sao...

Nhưng Lê Các dừng lại kịp thời. Y giơ cả hai tay lên nắm lấy đầu y, xoay cho đầu y trở lại. Rồi y nhẩy chồm lên vết chân vàng trước mặt...

Và y dừng lại đó, người nhũn ra như sắp gục xuống chết ngất. Miệng y há hốc, thở hào hển như người vừa chạy chết cả mấy ngàn thước. Ðôi mắt như đã lạc tinh thần ngước lên nhìn Ma Vương..

Trái cầu nổi lên vết chân vàng thứ ba của Lê Các.

Y lại dẫm lên được một bước chân may mắn nữa.

Như vậỳ là y đã thoát chết. Y bước lên ba bước chân và cả ba bước đều là bước chân vàng của Phật. Y đã may mắn, thật nhiều may mắn.

Nhưng y vẫn chưa được biết thế...

Và hai tay tôi, toàn thân tôi cũng run lên bần bật vì xúc động mặc dầu tôi không có liên hệ sống chết gì đến kết quả cuộc lên đài may rủi này. Tôi xúc động như chính tôi là Lê Các vậy...

Tôi chồm lên và há miệng thét lên một tiếng lớn báo cho Lê Các biết là y đã thắng...

Nhưng tiếng thét không thoát ra được khỏi cổ họng tôi. Vì tôi đã bị bị miệng. Tôi cũng không thể dùng tay ra hiệu được cho Lê Các vì hai tay tôi đã bị còng cứng vào tay ghế.

Ðến lúc đó tôi mới hiểu thấu sự đề phòng của Ma Vương.

Nếu Lê Các được báo cho biết rằng y đã thắng, y không còn khiếp sợ gì nữa. Y sẽ đàng hoàng đặt chân lên nốt vết chân thứ tư và cũng là vết chân cuối cùng của y trong cuộc giao hẹn với Ma Vương. Và dù cho vết chân thứ tư này là vết chân của Ma Vương, Lê Các cũng chẳng cần gì vì theo lời giao trước, Ma Vương sẽ phải tha thứ cho y.

Nhưng nếu Lê Các vì quá lo, quay đầu nhìn lại trái cầu, bao nhiêu may mắn của y sẽ tan ra thành mây khói. Y sẽ bị tên hắc nô giết ngay lập tức.

Chính vì biết trước rằng thể nào tôi cũng có phản ứng như thế này, Ma Vương đã cho còng chân tay vào ghế và bịt miệng tôi lại.

Quả thật Ma Vương quá ác độc. Ác độc và nguy hiểm vì y quá rành tâm lý người đời, y biết trước phản ứng từng người.

Ma Vương biết phản ứng của kẻ đi lên đài nên y mới bày ra luật lệ cấm không được nhìn lại bảng kết quả.

Trong lúc toàn thân tôi run lên lẩy bẩy, Lê Các cũng đứng run như một cánh lá trước gió. Ðôi mắt lạc tinh thần của y chỉ còn biểu lộ sự tuyệt vọng, vì y không thể nhìn thấy gì trên những bộ mặt đang hành hạ y trên đài. Hình như trên bộ mặt nhẵn trơn như đẽo bằng đá của Ma Vương lúc đó có thoáng một vẻ thoả mãn, một thích thú. Tôi nhận thấy thế và Lê Các cũng thấy thế. Lê Các đứng gần Ma Vương hơn tôi và y chú ý hơn tôi nên y phải thấy rõ hơn tôi. Nét đau đớn hiện ngay trên khuôn mặt răn rúm của Lê Các.

Chỉ còn có một bước chân nữa thôi, nhưng Lê Các vẫn không sao đi nốt được...Ðầu y lại bắt đầu xoay lại đằng sau. Y cố gắng chống lại việc đó nhưng không được. Ðúng là có một sức mạnh vô hình bắt y phải quay đầu nhìn lại.

Lê Các giật mình như bị điện giựt khi y trông thấy ba bước chân vàng nổi sáng rực trên trái cầu: cả ba bước chân vàng y vừa dẫm lên đều là những bước chân may mắn...

Một tiếng thở dài dâng lên như sóng biển trong vòm giáo đường mờ tối. Rồi tiếng nói sang sảng như tiếng chuông đồng của Ma Vương vang lên:

- Người chết vì sự yếu đuối của ngươi. Lê Các... Ngươi đã gặp may mắn, ngươi đã thoát nguy, thoát chết. Nhưng vì ngươi quay đầu lại nhìn kết quả khi chưa đi hết con đường ngươi phải đi, cuộc đi dở dang này phải hủy bỏ. Bây giờ ngươi phải đi trở xuống và bắt đầu lại từ đầu..Nhưng chờ đó đã...Thử coi người đã mất những gì với bước chân vàng thứ tư này? Nó là vết chân của ngươi hay của ta? Ta muốn biết và ngươi cũng muốn biết. Ðúng không?

Nếu bước chân vàng thứ tư này cũng là một bước chân vàng may mắn, một bước chân của Phật và là bước chân cuối cùng của Phật và nếu Lê Các đặt chân được lên đó, y sẽ trở thành chủ nhân của Ma Vương..Y sẽ được Ma Vương phụng sư và y sẽ sung sướng như một ông Chúa...

Ma Vương nói nhỏ vài tiếng với tên vệ sĩ đứng gần vết chân vàng chưa được Lê Các dẫm lên nhất. Ma Vương ra lệnh bằng một thứ tiếng nghe rất lạ tai.

Tên nọ vâng lệnh của Ma Vương, tiến lên đặt chân lên vết chân vàng trước mặt Lê Các.

Vết chân vàng thứ tư rực sáng trên trái cầu.

Nó lại là một bước chân vàng may mắn. Nếu Lê Các có can đảm đủ để đừng nhìn lại, để đặt chân lên đó, y đã thắng Ma Vương, y đã được làm chủ Ma Vương.

Lê Các có thể thắng, nhưng y đã quay đầu nhìn lại và y đã mất hết.

Một tiếng rên lớn vang lên từ sau lưng tôi. Tiếng rên chìm đi dưới tràng cười vang động thốt từ vành môi không chuyển động của Ma Vương. Rồi tiếng nói chế nhạo tàn nhẫn vang lên sau đó:

- Mất...Mất hết rồi...Lê Các...Ngươi còn đứng đó làm chi nữa? Ði trở xuống..Trở xuống để rồi lại đi lên. Tin ta đi...Ngươi không thể may mắn được như vậy lần thứ hai nữa đâu.. Ha...Ha...Ngươi đã nắm được cả thế giới này ở trong tay mà ngươi lại tự ý để mất...Không ai có thể may mắn được như ngươi hai lần trong đời...Ði xuống...Mau..

Ma Vương đưa tay ra đẩy mạnh cái cần trước mặt. Có tiếng động cơ chạy rì rì. Những vết chân vàng trên 21 bực thang đã được máy làm đảo lộn.

Lê Các bước xuống. Y đi như một thằng bù nhìn được giựt dây.

Dừng lại dưới chân thang, Lê Các quay lại và đi trở lên. Lần này y đi như người vô hồn, không do dự mà cũng không lựa chọn, y đặt chân bừa lên những vết chân vàng y gặp.

Mắt y nhìn chầm chập lên đài cao, nhìn vương miện, vương trượng trên ngai. Hai tay y giơ ra đằng trước như để vồ lấy hai vật có minh châu sáng lóng lánh đó. Miệng y mím chặt lại và vừa lên thang y vừa khóc nức.

Một vết chân vàng thứ nhất bật sáng trên trái cầu..

Vết chân thứ hai sáng tiếp ngay sau vết thứ nhất.

Tôi nhìn lên: hai vết chân đó đều sáng lên ở phần đen của trái cầu. Ðó là hai vết chân của Ma Vương.

Lê Các liên tiếp bước lên.

Bước chân thứ ba hiện lên trên trái cầu - bước này ở bên màu trắng, bước chân của Phật.

Bước thứ tư - màu đen.

Một tràng cười rùng rợn, quái đãn làm cho thể xác to lớn của Ma Vương rung động. Trong khoảnh khắc, tôi tưởng như mầu áo đen của y tan biến, nhoà vào với không gian trên đài cao, như có một làn bóng nào đó bao bọc lấy y.

Ma Vương vẫn cười và Lê Các vẫn bước đều trên những bực thang trên đài. Ðôi mắt rực lửa. Lê Các nhìn chằm chặp vào ngai vàng với vương miện, vương trượng. Hai tay y giơ lên để vồ lấy hai vật đó...

Có tiếng động nghe như tiếng gió vút, gã hắc nô A Cốc đã tiến ra chặn đường Lê Các. Sợi dây đen tung ra, quấn lấy cổ Lê Các, thắt chặt lại.

Lê Các nhào xuống...

Nạn nhân không còn hơi sức chống cự mảy may. Tên hắc nô cầm sợi dây kéo Lê Các lên đài như kéo một con cá lớn.

Ánh sáng tắt đi. Bóng tối phủ xuống dày đặc hơn vì tràng cười rùng rợn vang vang. Rồi tiếng cười ngưng, tôi nghe một tiếng kêu khẽ..

Ánh sáng bật lên.

Trên đài cao không còn bóng người. Ma Vương đã biến mất, gã hắc nô và nạn nhân Lê Các cũng không còn đấy...

Trên đài cao chỉ còn hai cái ngai vàng không người ngồi, và vương miện, vương trượng với muôn ngàn hạt minh châu lấp lánh như mời chào, như chế nhạo.

TẬP 7

T

ôi cảm thấy có người chạm vào vai tôi, những vòng thép còng tay chân tôi bật mở, bao che mặt tôi cùng dây bịt miệng được tháo ra. Tôi đứng bật dậy và quay lại. Tôi nhìn vào mặt Hải Tùng. Trên mặt lão hiện rõ nét kinh hoàng và nhìn nét kinh hoàng ấy, tôi biết rằng mặt tôi cũng kinh hoàng như thế.

Và ánh sáng lại tắt đi.

Lần này, làn ánh sáng mầu hổ phách, thứ ánh sáng trong toà giáo đường ma quái này khi tôi mới đặt chân vào, từ từ trở lại. Khi sáng rõ hẳn, tôi nhìn và thấy vắng tanh. Ðám người mà tôi biết là đông đảo vừa ngồi dự kiến trên những hàng ghế đá sau lưng tôi đã biến đi hết. Tôi nhìn lên đài. Những bước chân vàng đã mất trên những bực thang, chỉ còn có hai tên vệ sĩ đứng gác dưới chân đài.

- Nó đã đi được hết con đường vào Thiên Ðàng...nhưng vì yếu đuối, nó nhìn lại. Và nó đi vào con đường xuống Ðịa Ngục...

Hải Tùng nói câu đó trong lúc lão thẫn thờ nhìn lên đài cao, mặt lão bây giờ lộ vẻ tham lam, thèm muốn, tôi đã thấy những nét mặt này ở bên những bàn đánh bạc trong những sòng bạc lớn nhất thế giới...

Dù có thể bị mất mạng thảm khốc, dù có thể phải đem thân làm nô lệ suốt đòi, Hải Tùng đang ao ước được thử may rủi, Tôi cũng vậy, những gì tôi vừa thấy càng làm cho tôi muốn được bước lên những vết chân vàng.

Hải Tùng tỉnh cơn mê và quay lại tôi:

- Ðêm nay, chắc anh đã thấy nhiều chuyện lạ đủ để có thể ngủ yên được rồi. Anh muốn về phòng riêng ngay hay anh có thể tạt qua phòng tôi và uống với tôi ly rượu cuối cùng trong đêm nay?

Tôi do dự. Tôi có cả ngàn câu hỏi cần hỏi, tôi cần được biết thêm về toà lâu đài này. Kết thân với Hải Tùng là việc nên làm. Tôi cũng cần tìm hiểu để được biết rõ hơn về lão. Lão là gì của Ma Vương? Lão được Ma Vương tín cẩn đền chừng nào và lão trung thành với Ma Vương đến đâu? Kiều Xuân có ở trong toà kiến trúc đặc dị này không? Nhưng vì đêm nay, tôi đã trải qua quá nhiều xúc động, sự thay đổi đột ngột làm tôi choáng váng, tôi cần được nằm im một nơi để ôn lại những gì vừa xảy ra. Hơn nữa, nếu tôi hỏi, lão Hải Tùng có chịu trả lời hay không? Hay việc dò hỏi đó chỉ làm lão thêm nghi ngờ và đề phòng gây hại lớn cho tôi sau này? Lão chấm dứt sự phân vân của tôi:

- Theo tôi, anh nên về phòng nghỉ. Chúng ta chắc còn nhiều dịp uống rượu với nhau..Ma Vương muốn anh suy nghĩ kỷ về những lời Ông đề nghị với anh. Hơn nữa, tôi lại không được phép...

Như lỡ lời, lão vội chữa:

- Không được phép làm anh mệt mỏi thêm. Vì Ma Vương muốn anh trả lời ngay sáng mai - lão nhìn đồng hồ tay - đúng ra là sáng nay vì bây giờ đã là hai giờ sáng rôi...

- Ðến mấy giờ sáng tôi lại được gặp Ma Vương? Tôi hỏi lão.

- Ồ...Chắc là phải đến trưa - lão thoáng rùng mình -...Chắc Ma Vương bận việc suốt đêm nay. Anh có thể ngủ đến trưa nếu anh muốn...

- Vậy thì tốt - Tôi nói - Xin cho tôi về phòng.

Lẽ tự nhiên là tôi phải yêu cầu Hải Tùng cho tôi về phòng riêng vì dù có muốn đi về một mình, tôi cũng chưa biết đường. Và Hải Tùng có vẻ là người được lệnh của Ma Vương đi theo tiếp tôi trong thời gian đầu tôi ở đây. Cho đến khi nào tôi trả lời đề nghị của Ma Vương. Nếu tôi thuận, tôi sẽ là người của Ma Vương, không thuận, Hải Tùng sẽ có nhiệm vụ đưa tôi trở về thành phố với cuộc sống cũ của tôi.

Không nói gì hơn, Hải Tùng đưa tôi đi ngang toà giáo đường. Tôi chú ý nhận thấy giờ đây tôi đi ra bằng một lối cửa khác. Lối cửa lúc nãy dường như là cửa riêng của Ma Vương và vì hồi nãy tôi là khách của Ma Vương nên tôi được cùng vào lối đó.

Hải Tùng đi tới trước bức vách. Lão nhấn tay vào một cái nút nào đó nằm kín trong vách và bức vách đó chuyển động, để lộ ra khung cửa. Trước khi đi qua khung cửa này để ra khỏi phòng, Hải Tùng còn quay lại. Tôi thấy lão nhìn lại đài cao với cái ngai vàng có vương miện lấp lánh minh châu. Ðôi mắt lão sáng lên ý thèm muốn. Qua ánh lửa tham của đôi mắt ấy, tôi đọc thấy tâm trạng của Hải Tùng: lão đang muốn đặt chân lên đài may rủi.

Sau một tiếng thở dài não nuột, đôi vai Hải Tùng trầm xuống, lão bước qua cửa trước, tôi theo chân lão. Chúng tôi đi vào một hành lang bằng đá sáng mờ và khung cửa tự động liền lại sau lưng tôi. Hành lang này có nóc uốn tròn như một đường hầm và không thấy có khung cửa nào cả. Ði chừng ba mươi thước, Hải Tùng dừng lại để đặt tay vào vách. Một khung mở ra dưới tay lão. Chúng tôi bước vào một thang máy. Khi thang ngừng lại, cửa thang mở vào phòng được dành riêng cho tôi.

Bộ quần áo ngủ được để sẵn trên giường cho tôi, đôi dép dùng để đi trong phòng giống hệt đôi dép tôi vẫn đi trong phòng riêng của tôi ở hội quán Thám Hiểm. Có một điều tôi phải nhìn nhận là ở đây Ma Vương đón tiếp tôi thật long trọng. Tôi không thiếu qua một thức cần dùng nào. Hiệu thuốc lá tôi quen hút được để sẵn trên bàn, bên những chai rượu mạnh, trái cây tươi. Ðặc biệt là cái ví da thật của tôi, cái ví đã bị Hải Tùng đoạt mất, giờ đây để ở trên bàn. Hành động trả ví này cho tôi hiểu ngầm rằng nếu ngày mai tôi không trả lời không đáp ứng đề nghị của Ma Vương, tôi sẽ được trả về thành phố ngay, không một khó dễ.

Tôi cầm ví lên, mở coi. Giấy tờ căn cước và số tiền của tôi còn đầy đủ bên trong. Không bình phẩm gì về việc này, tôi rót rượu ra ly, mời Hải Tùng cùng uống.

Lão giơ cao ly rượu và nói:

- Uống cho những bước chân vàng may mắn quí báu trên cõi đời này. Tôi hy vọng anh sẽ có nhiều may mắn để được chân lên chúng.

- Tôi cũng thành thật chúc ông có ngày may mắn được đặt chân lên được cả bốn bước chân vàng quý báu nhất đời đó.

Tôi đáp lại như thế và thấy nét mặt lão răn rúm lại như lão đang bị đau đớn, lão đặt ngay ly rượu xuống bàn:

- Lời chúc vừa rồi là để cho anh chứ không phải cho tôi...

Lão ngơ ngẩn xuất thần một lúc rồi lại nhấc ly lên, uống cạn. Lão đi ra khỏi phòng. Tới cửa, lão ngừng lại:

- Anh Huy Giang - lão ôn tồn nói - anh cứ yên tâm ngủ ngon. Ở đây, anh không có điều gì đáng sợ hết. Nhưng...anh đừng nên tới gần khung cửa này. Nếu anh có cần gì, anh chỉ cần nhấn chuông điện ở kia - lão chỉ cho tôi thấy nút chuông điện trên bàn - chú Tôn sẽ tới hầu anh. Tôi nhắc lại: anh không nên tìm cách mở khung cửa này. Nếu tôi là anh, tôi sẽ lên giường ngủ yên không suy nghĩ gì hết. Giấc ngủ vẫn đem lại lời khuyên tốt cho người ta. Anh cứ ngủ đi, sáng mai trở dậy, tôi tin chắc là anh đã có sẵn câu trả lời Ma Vương. Anh có cần thuốc an thần để ngủ không?

TẬP 8

K

hi tôi tỉnh giấc, Tôn đã có mặt trong phòng. Gã đang đứng trước cánh cửa tủ mở, lựa y phục để tôi bận hôm nay y như một chú quản gia chân chính và thạo nghề.

Tôi nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy. Tôn đã mở nước vào bồn cho tôi tắm. Gã vào đây từ lúc nào kìa? Lâu chưa? Tôi biết là sáng nay gã đã làm một cuộc kiểm soát phòng này kỹ lưỡng hơn đêm qua. Không biết gã có tìm thấy dấu vết gì không? Tại sao gã lại nghi ngờ nhiều đến vậy?

Tôi ngồi dậy và vui vẻ hỏi gã:

- Mấy giờ rồi chú?

Ðang mải xét tủ áo, gã hơi giựt mình:

- Thưa …11 giờ…Tôi không muốn đánh thức ông song Ông Thánh cho lệnh ông sẽ ăn trưa với ông vào lúc 12 giờ trưa nay.

- Tốt. Chúng ta còn thừa thì giờ.

Tôi vào phòng tắm và trong lúc nằm trong bồn nước nóng, kế hoạch đối phó với Ma Vương đột nhiên thành hình trong óc tôi. Tôi nhận lời Ma Vương và đi lên đài may rủi ngay. Nhưng lần đầu, tôi sẽ không đi hết những bước chân tôi được quyền đi. Tôi chỉ dẫm lên hai bước chân vàng thôi. Rồi nghỉ. Tôi cần có thì giờ để tìm hiểu nhiều chuyện nữa trước khi chịu giao linh hồn và thể xác của tôi cho Ma Vương.

Nếu trong hai bước tôi đặt trên những bực đài có một bước của Ma Vương, nếu tôi có phải phục vụ Y trong thời hạn một năm cũng không sao. Trong vòng 12 tháng đó, tôi tin là tôi sẽ có thể tìm biết được nhiều chuyện có thể giúp tôi trở thành ngang tài với Ma Vương. Chắc chắn thế nào Y cũng có những sơ hở…

Tôi sẽ không đem may mắn ra đối phó với Ma Vương, tôi sẽ đối phó với trí óc y bằng trí óc tôi.

Tôi không muốn tìm cách trốn khỏi tay Ma Vương. Ðối phó với kẻ thù bằng cách bỏ trốn là cách bất lợi nhất. Tôi muốn được Y nhận vào đám người thủ hạ của y, như Hải Tùng, như Phát, chàng công tử bột đã bị tôi trêu chọc trong chuyến xe điện ngầm đêm qua. Tôi tin rằng tôi có thể giúp được Ma Vương nhiều việc ngang với Hải Tùng và nếu khéo léo, tôi cũng sẽ được Ma Vương tin cẩn, trọng đải như Hải Tùng.

Tôi nghĩ đến số tiền 10 triệu bạc mà Ma Vương đã làm tôi mất tiêu. Tôi muốn bắt Y phải trả lại tôi gấp 10 lần số bạc ấy, tức là tôi muốn lấy của Ma Vương khoảng 100 triệu đồng, nếu tôi thắng Y…

Nếu tôi thắng Ma Vương…Ý nghĩ lạc quan đó làm tôi bất giác cười thành tiếng.

Ðứng bên cửa, Tôn nói vào:

- Sáng nay, dường như ông vui điều gì…?

Tôi cười lớn hơn:

- Phải vui chứ, chú Tôn… Khắp thế gian đâu cũng có ánh nắng của mặt trời. Khắp nơi đâu cũng có hoa tươi và chim hót… Ở đây cũng có đủ từng ấy thứ: mặt trời, hoa tươi, chim hót…Tôi phải vui chứ…

Gã không hiểu tôi nói gì, gã cũng thắc mắc nhiều khi thấy tôi tỏ ra vui vẻ mà không lo âu, rầu rĩ. Tuy nhiên, gã cũng vẫn lể phép:

- Thưa ông vâng. Ở đây có đủ những thứ đó…

Tôi cạo râu cẩn thận và chậm rãi bận y phục. Trước 12 giờ, tôi theo Tôn ra khỏi phòng. Lần này Tôn cũng đưa tôi vào thang máy và tôi nhận thấy dường như thang máy dừng lại ở một tầng cao hơn tầng mà tôi đã được đưa tới đêm qua. Căn phòng tôi tới trưa nay cũng có hai tên hắc nô đứng canh hai bên cửa.

Bước qua ngưỡng cửa, tôi như người bị loá mắt vì ánh nắng rực rỡ. Rồi ánh nắng đó như thâu gọn lại, trung tâm điểm của nó là một khuôn mặt thiếu nữ. Nàng hơi nhô mình lên khỏi ghế khi tôi bước vào. Nàng là Kiều Xuân, nhưng một Kiều Xuân khác hẳn với người thiếu nữ đã dự vào cuộc bắt cóc tôi đêm qua. Tôi đã nghĩ nàng là người tuyệt đẹp. Giờ đây, tôi thấy hai tiếng « tuyệt đẹp » đó chưa đủ để diễn tả nhan sắc của nàng.

Hôm nay, trông nàng như trẻ hơn, tươi hơn và linh động hơn. Ðôi mắt nàng mở rộng nhìn tôi hôm nay chứa đựng nhiều tò mò như đây là lần đầu nàng thấy tôi sau nhiều lần được nghe nói đến tôi. Tôi nghĩ rằng có thể vì đêm qua, nàng phải làm một việc mà thật tâm nàn không muốn cho nên vẻ mặt nàng trở thành lạnh lùng, xa vắng. Ðêm qua nàng nhìn tôi không phải là nhìn một người mà là chỉ nhìn một kẻ bị bắt cóc mà nàng biết trước là không chống cự gì được. Hôm nay nàng mới nhìn kỹ để xét định tôi là người như thế nào.

Dáng người quý phái của nàng có cái điệu sang cả của một Nữ Hoàng trẻ tuổi. Vầng ánh nắng lung linh trên mái tóc nàng như một vương miện ngời sáng. Môi nàng hồng và có vẻ thơm mát hơn làn môi tôi đã hôn đêm qua. Cái hôn cưỡng bách không được sự đồng tình của nàng. Khi mắt tôi nhìn tới làn môi ấy, má nàng ửng hồng…

Giọng giới thiệu của Hải Tùng chứa đựng ý mỉa mai:

- Cô Kiều Xuân…Ðây là ông Huy Giang…Hình như hai người đã gặp nhau rồi thì phải…

Tôi nói rất chậm:

- Ðây là lần đầu tôi được gặp cô Kiều Xuân. Tôi mong rằng cô Kiều Xuân cũng nghĩ như tôi.

Tôi muốn xin lổi nàng, nhưng tôi không thể nói khác hơn. Nếu nàng chấp nhận hoà hoãn với tôi, nàng sẽ mỉm cười hoặc nói đùa một câu gì đó cho không khí nhẹ bớt.

Ðôi mắt Kiều Xuân mở lớn hơn và nàng nói bằng giọng như đùa cợt, như trách móc:

- Vừa mới hôn tôi đêm qua, sáng nay đã quên tôi rồi. Tự ái của tôi bị tổn thương lắm ạ. Bác Hải Tùng, như vậy là một sự sỉ nhục chứ đâu có gì đáng hãnh diện, phải không ạ?

Hải Tùng lắc đầu:

- Chuyện cô vừa nói đó không thể nào xẩy ra được…

Kiều Xuân thở dài:

- Vậy thì…tôi rất tiếc, ông Huy Giang..Tôi không thể vô tư như ông mà nhận rằng chúng ta gặp nhau đây là lần đầu. Ông là người đàn ông biết chứng tỏ sự có mặt của mình một cách bạo tợn và một người đàn bà ít khi dễ dàng quên ngay được kẻ đã hôn mình…

Tôi đỏ mặt. Qua những gì nàng làm, nàng nói đêm qua, tôi đã biết người thiếu nữ đẹp này là một nữ kịch sĩ có tài. Sáng nay, rất có thể là nàng cũng giả vờ bất mãn với tôi, nhưng sáng nay, nàng giả vờ để làm chi? Nàng có mục đích gì khi không chịu hoà hoãn với tôi? Tôi không tin rằng nàng lại giận tôi lâu vì việc tôi hôn nàng trong toa xe điện ngầm đêm qua. Nàng có dư thông minh để không hờn giận vô lý. Và, theo tôi nghĩ, người đàn bà chỉ giận hờn khi thấy đàn ông không chú ý tới mình, không ai giận hờn khi được chú ý, dù là sự chú ý có hơi lỗ mãng và nồng nhiệt quá.

Nhưng sự thực là sáng nay, nàng đã tỏ ra không tin tôi, có ác cảm với tôi. Tôi muốn gần nàng để giúp nàng, làm sao được bây giờ?

- Tôi nói vậy là vì lịch sự - tôi nói tiếp - Thật ra, những chiếc hôn đêm qua đã đền bù cho tôi tất cả những gì khó chịu mà tôi đã cảm thấy từ lúc tôi được các bạn chiếu cố.

Nàng lạnh lùng:

- Nếu vậy thì hoà. Chúng ta không ai nợ ai. Ông khỏi cần phải tỏ ra lịch sự với tôi. Con người thật của ông có nhiều hấp dẫn hơn con người giả dối của ông.

Tôi nuốt giận, nuốt cả lời nói lại và cúi chào nàng:

- Cô nói đúng. Không có lý do gì để tôi phải lịch sự với cô hết.

Nàng vẫn thản nhiên:

- Tôi cũng nghĩ vậy. Thật ra, ông Huy Giang ạ, tôi nghĩ rằng chúng ta ít giao thiệp với nhau chừng nào, dù là giao thiệp vơi con người thật của ông, càng tốt bấy nhiêu.

Qua câu nói hơi lạ đó, tôi thầm cảm thấy có một cái gì bí ẩn trong đôi mắt đen của Kiều Xuân. Hình như nàng muốn nói với tôi một lời gì đó mà không muốn cho người ngoài nghe được. Nhưng có thực như tôi nghĩ không? Chợt tôi nghe tiếng cười nhẹ vang lên sau lưng. Tôi quay lại và thấy Ma Vương.

Tôi không thể biết Ma Vương đã đứng đó từ lúc nào và Y đã nghe thấy Kiều Xuân và tôi nói những gì với nhau? Y có nghi ngờ gì không? Khi mắt Y nhìn vào mặt Kiều Xuân, má nàng ửng hồng hơn và tôi thấy nét mặt Ma Vương thoáng hiện vẻ thích thú.

- Hai người không ưa nhau ư? – Y hỏi – Ðang cãi nhau ư?

- Cãi nhau không đúng - Kiều Xuân thản nhiên đáp – Không ưa nhau thì đúng. Tôi không ưa nổi ông Huy Giang. Tôi xin lổi vì thái độ bất lịch sự đó. Song, sự thật như vậy. Tôi nghĩ tôi nên thành thật nói cho ông Huy Giang biết như vậy để tránh hiểu lầm, những khó chịu cho ca đôi bên. Tôi và ông Huy Giang không nên gặp nhau nhiều, trừ trường hợp mà ông cho là cần thiết.

Tiếng « Ông » được Kiều Xuân dùng đây là để chỉ Ma Vương.

Tôi để nỗi buồn phiền và thất vọng lộ rõ trên mặt. Nếu Kiều Xuân chỉ làm bộ có ác cảm với tôi để che mắt Ma Vương, tôi buồn rầu là đúng. Nếu nàng thực sự ghét tôi, tôi buồn rầu cũng là phải. Ma Vương có vẻ khói chí khi Y thấy tôi buồn và thất vọng.

- Tôi có nhiều quyền lực nhưng tôi phải nhận rằng tôi bất lực trước sự yêu ghét của các vị. Tuy nhiên tôi có thể lợi dụng lòng yêu ghét đó. Ngay lúc này, tôi đói, chúng ta nên nghĩ đến chuyện ăn uống, chuyện yêu ghét để lại sau…

Y ngồi vào ghế chủ nhân ở đầu bàn. Kiều Xuân ngồi bên tay mặt Y, tôi ngồi bên tay trái Y, và Hải Tùng ngồi bên tô. Tên gia nô được Ma Vương giới thiệu là một vương tử Trung Hoa cùng một tên gia nô khác cũng người Trung Hoa khác, hầu bàn.

Dường như chúng tôi đang ngồi trong căn phòng cao nhất của toà lâu đài. Phòng này có cửa sổ và nhìn qua khung cửa sổ cao đó, tôi nhìn thấy trời xanh. Tường phòng có trang hoàng bằng nhiều bức hoạ lớn của những danh hoạ Âu Châu. Tôi tin rằng đó toàn là hoạ phẩm thật, trị giá không biết bao nhiêu hiện kim mà kể và những hoạ phẩm đó đều do bọn sứ giả của Ma Vương đi sưu tầm đem về. Nhiều cổ vật quí báu khác bằng ngọc, bằng gỗ quí, được bày trong phòng. Quả thật, lâu đài này là một bảo tàng viện vĩ đại và chỉ cần đánh giá số bảo vật này, Ma Vương cũng đã là người giàu có nhất thiên hạ.

Kiều Xuân, sau khi cố tình quên tôi, mắt nàng có nhìn tôi nhưng không thấy tôi, làm như tôi không có mặt ở đó. Nàng vui cười với Hải Tùng và Ma Vương, nàng nói nhiều với họ. Tấm thảm kịch làm mất mạng một kẻ đang sống là Lê Các đêm qua dường như không còn được ba người đó nhớ đến nữa. Ma Vương tỏ ra vui vẻ, hoà nhã, nhưng đó là sự vui hoà của một con quái vật tàn ác khi đã được thoả mãn thú tính của nó. Ðêm qua, Y đã hành hạ đến chết một người. Dù không phải chứng kiến cảnh Ma Vương tra tấn đến chết Lê Các, tôi vẫn thấy hiện ra cái cảnh dã man, rùng rợn đó.

Ðêm qua, trong những làn ánh sáng mơ hồ, huyền bí giả tạo, Ma Vương đáng sợ hơn sáng nay, khi Y ngồi ăn trong ánh nắng ban mai nhiều. Giờ đây, nhìn Y ngồi đó và nhớ lại Y đêm qua, ngồi trên đài cao trong bộ áo đen thùng thình, tôi có một nhận xét mới về Ma Vương: Y là một nhà đạo diễn tài ba. Y khéo tạo ra những khung cảnh thần kỳ, những không khí rùng rợn và Y đã thành công. Những nhà đạo diễn nổi tiếng nhất của điện ảnh thế giới chỉ là học trò của Y. Ma Vương giỡn chơi với cái chết thật trong khi những nhà đạo diễn điện ảnh chỉ bày ra những cái chết giả.

Ma Vương là người nói nhiều nhất trong bữa ăn. Y kể cho chúng tôi nghe những chuyện về Tần Thủy Hoàng, về Thành Cát Tư Hãn sống động và đầy đủ chi tiết, hấp dẫn như chính Y có dự những chuyện ấy, như Y có tai nghe mắt thấy hẳn hoi.

Khi bữa ăn đã gần xong, Y đột ngột nhìn tôi:

- Sao? Anh Huy Giang, anh trả lời sao? Nhận hay từ chối?

Tôi vờ do dự. Tôi đưa tay lên bóp trán và liếc nhìn Kiều Xuân. Nàng đang để ngón tay lên môi như để chặn một cái ngáp nhưng rõ ràng là mặt nàng có mầu xanh khác trước. Tôi cảm thấy ý chí của Ma Vương đè nặng lên tôi và Y nhắc lại câu hỏi:

- Sao? Nhận hay từ chối?

Tôi ngửng đầu lên nhìn Y, giọng quả quyết:

- Tôi nhận…nếu ông chịu trả lời tôi một câu hỏi..

- Tôi luôn luôn sẵn sàng cho phép anh hỏi..

- Vậy thì tôi xin hỏi. Ma Vương …tôi muốn được biết ông mất công với chúng tôi nhằm mục đích gì? Ông đã có đủ tất cả những gì ông muốn có rồi. Câu hỏi của tôi nếu đặt vào thời gian trước đây vài trăm năm, rất dễ trả lời: Ông mất công với chúng tôi là để tuyển thêm linh hồn xuống Ðịa Ngục. Nhưng thời gian qua Ðịa Ngục cũng đã thay đổi, cách thức tuyển mộ linh hồn vào Ðịa Ngục cũng không còn lạc hậu như xưa. Ðịa Ngục cũng đã được văn minh hoá. Vậy mà ông vẫn còn xử với chúng tôi như ngày xưa cách đây cả hai ngàn năm: ông đưa người lên ngọn núi cao, chỉ cho thấy những hoan lạc của cuộc sống để dụ dỗ theo ông. Ông cho tôi rõ tại sao?

Từ lúc cự tuyệt tôi, Kiều Xuân vẫn tảng lờ như không nghe thấy tiếng tôi nói, không phát biểu gì về những chuyện tôi đưa ra. Ðến đây, nàng bỗng xen vào:

- Ðó là một lý do làm tôi ác cảm với ông Huy Giang. Cái gì ông ta cũng muốn tìm hiểu đến ngọn ngành…

Ma Vương cười nhẹ:

- Nhưng câu hỏi của hắn đúng. Từ lâu tôi vẫn chờ đợi các người hỏi tôi một câu như thế nhưng các người đã làm tôi thất vọng…

Ðôi mắt không mí của Ma Vương nhìn Kiều Xuânl lúc đó có một tia sáng gì đó làm cho nàng trở thành kinh sợ. Tôi thấy rõ là nàng sợ, nàng vội dùng răng cắn lấy môi để đôi môi khỏi run và Ma Vương khỏi thấy nàng sợ. Tôi hỏi vội để bắt Ma Vương phải rời nàng để chú ý đến tôi:

- Vậy thì ông trả lời đi…

Y nhìn thẳng vào mặt tôi một lúc như để nhận xét, tìm hiểu tôi trong lúc Y sắp đặt câu trả lời:

- Hãy gọi việc làm của tôi là để tiêu khiển - sau cùng Ma Vương nói – Tôi có mặt trên trái đất này là để tiêu khiển…

Ðời sống là một cuộc chơi dài, một cuộc may rủi lớn. Ðời sống, tóm lại và sau rốt, chỉ có thế. Chỉ có vui chơi và may rủi là mục đích tối hậu của đời sống con người. Và mục đích của tôi, như các người thấy đó, rất giản dị. Nhưng tôi vui chơi bằng cách nào? Tại sao tôi lại có thể tiêu khiển được với các người?

Ma Vương ngừng lại vài giây như để cho ba chúng tôi có thì giờ suy nghĩ về câu hỏi của Y. Ba chúng tôi giữ yên lặng.

- Có ba lý do - Ma Vương nói tiếp - Trước hết, tôi là một nhà soạn kịch kiêm đạo diễn có tài, người được kể là kịch tác gia và đạo diễn tài ba nhất, vô song. Vì những kịch bản của tôi đều là đời sống thật, do người sống và chết thật sự giữ những vai trò. Kịch của tôi không có những đau đớn giả, những vụ chết giả. Tôi bày ra những cảnh ngộ, bi kịch cũng như hài kịch, trường kịch và đoản kịch, đủ cả. Tôi điều khiển các diễn viên. Và đáng kể nhất, tôi là khán giả duy nhất dự kiến những kịch bản đó, dự kiến từ đầu đến cuối, nghe từng câu đối thoại, nhìn kỹ từng cử động. Nhiều khi những vở hài kịch biến thành bi kịch cũng như ngược lại, có những bi kịch biến thành hài kịch, những đoản kịch biến thành trường kịch. Ở đời có những người chỉ sống vì say mê một cái gì đó, tôi sống với tất cả những say mê. Tôi tạo ra một thế giới riêng và, dù anh có chịu nhận hay không, anh Huy Giang, ở đây tôi có đầy đủ quyền uy như…kẻ tạo ra vũ trụ này, kẻ mà các người vẫn quen gọi là Tạo Hoá hoặc Chúa Sáng Thế.

Giọng nói và lời nói của Ma Vương có vẻ ngạo mạn mỉa mai, nhưng qua những âm thanh mỉa mai đó, tôi thấy có sự thực.

Ma Vương sang sảng tiếp:

- Ðó là điều thứ nhất. Nguyên do thứ hai: tôi là một tình nhân của cái đẹp. Chỉ có cái đẹp tuyệt vời mới có thể gợi lên ở trong tôi cái mà người đời thường gọi là xúc động. Cái đẹp có thể qui tụ trong một khối đá, một phiến gỗ, một tờ giấy, một miếng vải – trong muồn ngàn thứ nhỏ, lớn. Tôi sống để có dịp làm chủ những thứ đó. Nhưng tôi không chiếm hữu chúng bằng những cách thức thông thường, tôi có một cách riêng để chiếm hữu chúng. Và đó là lý do thứ ba làm tôi có mặt ở cõi đời này với các người.

Tỷ dụ như sau nhiều nhận xét, đánh giá và suy nghĩ, tôi quyết định rằng pho tượng Mona Lisa của nhà điêu khắc Vinci, từng được trưng bày trong Cổ Bảo Tàng Viện Louvre của Pháp Quốc, là một vật đẹp đáng được tôi chiếm lấy. Lẽ tất nhiên vì là một quốc bảo của nước Pháp, tôi không thể dùng tiền bạc mua tượng – và tôi không bao giờ có ý dùng tiền mua bất cứ vật gì, Ma Vương thích cái gì là chiếm lấy cái đó chứ không mua, tôi đã dụng công, dụng tâm trí nghĩ ra cáh chiếm lấy tượng. Việc làm đó làm cho tôi vui. Ðó là trò tiêu khiển đặc biệt của tôi. Hiện giờ, pho tượng quí đó của dân Pháp, bảo vật làm cho dân Pháp hãnh diện với toàn thế giới, đang ở trong toà kiến trúc này. Tôi cho phép dân Pháp có một pho tượng Mona Lisa giả do chính tôi cho làm phỏng theo tượng thật. Pho tượng Mona Lisa hiện được trưng bày ở Ðiện Louvre và được dân Pháp giữ gìn, quí báu nhất nước đó có vẻ thật đến nỗi cả những chuyên viên cổ vật nổi tiếng nhất của thế giới cũng không thể phân biệt được thực hư. Dân Pháp bị đoạt mất tượng Mona Lisa từ lâu lắm rồi mà họ không ngờ, không biết. Ðến nay, có một số rất nhỏ đã nghi ngờ tượng đó không còn là tượng thật, nhưng họ sợ sự thật đến nỗi họ không dám cả nói lên sự nghi ngờ đó. Việc ấy chỉ làm cho tôi thêm thích thú. Muốn cho vui thêm, có thể một ngày đẹp trời nào đó chính tôi sẽ tiết lộ cho dân Pháp biết pho tượng mà họ quí báu, hãnh diện đó chỉ là tượng giả.

Ở đời này, có nhiều người dám hy sinh cuộc đời để tìm bảo vật, để chết vì những bảo vật tương tự như pho tượng Mona Lisa, nhưng anh Huy Giang, dù muốn dù không, tôi biết anh cũng phải nhìn nhận rằng từ cổ chí kim, từ ngày trái đất này có loài người cho đến mãi mãi mai sau, cho đến ngày không còn trái đất này nữa, chưa từng có một nơi nào có nhiều bảo vật bằng nơi đây. Bằng của tôi. Tài sản của 10 người giầu có nhất thế giới hợp lại cũng không đủ mua những bảo vật của tôi. Nhà này trị giá nhiều tiền hơn số vàng dự trử trong Ðồn Knox của Hoa Kỳ.

Giá trị của những bảo vật của tôi, tính ra đồng Anh kim, Mỹ kim, với tôi không có nghĩa lý gì cả. Tôi chỉ quí chúng vì chúng đẹp. Tôi thích thú khi nghĩ rằng tôi, Ma Vương, Chúa Tể Ðịa Ngục, nơi mà người đời cho rằng chỉ có toàn những gì xấu xa, gớm ghiếc, tôi lại là chủ những bảo vật nhất thiên hạ. Thật là khôi hài…Ha…Ha…

Ma Vương cười vang…

Tiếng cười của y cũng như tiếng y nói, có thanh âm vang vang, sang sảng như tiếng chuông đồng.

Trong giây phút lặng ngườI vì tiếng cười đó, tôi tưởng như y có buồng phổi bằng đồng.

- Nguyên do thứ ba và cũng là nguyên do cuối cùng để tôi có mặt ở cõi đời này với các người là: ngoài việc sưu tầm bảo vật đẹp, tôi còn có cơ hội sưu tầm linh hồn. Phật Thích Ca muốn cứu vớt linh hồn người đời khỏI bị chìm trong bể khổ, Chúa Giê Su muốn đưa linh hồn người đời lên Thiên Ðàng. Tôi cũng muốn chiếm hữu linh hồn các người cho riêng tôi. Trái với Phật, Chúa, tôi không đòi hỏi người đời phải hy sinh, phải tu hành, tôi cho người đời tận hưởng mọi thứ hạnh phúc, khoai lạc ngay trong kiếp này, nếu người đời may mắn. Tôi thấy đối với người đời, tôi còn công bằng và đáng được cảm ơn hơn Chúa, hơn Phật rất nhiều.

Y nhìn thẳng vào mặt tôi khi nói tới đây, đôi mắt không mi của y, đôi mắt không biết chớp là gì – không biết khi ngủ, y làm sao để nhắm mắt? Và không biết có bao giờ y ngủ như người thường hay không? – lúc đó rực lửa.

Tôi biết y nói những lời này cốt để cho tôi nghe, đây mới là lúc y thực sự trả lời tôi:

- Chỉ có vậy mà thôi. Tôi đã tạm bỏ giang sơn đen của tôi để về sống ở đây. Tôi không còn chú trọng đến người chết như trước nữa. Người chết không con giá trị gì với tôi…

Bây giờ tôi vui chơi với người sống. Nhưng vì tôi là Ma Vương, vì tôi có quyền hành, khi tôi muốn vui chơi với ai, kẻ đó không thể từ chối được tôi. Bây giờ sao? Trả lời tôi đi…

Ðứng dậy, tôi cúi đầu chào Y rồi mới long trọng đáp:

- LờI giải thích của ông đã làm tôi hài lòng, tôi nhận lời vào cuộc vui vớI ông. Và dù thắng hay bại, ông cũng sẽ không có dịp khiển trách tôi điều gì… Tuy nhiên, tôi muốn hỏi ông thêm một câu nữa, một câu ngoại lệ. Ông tuyên bố rằng nếu tôi đặt chân lên được cả bốn bước chân vàng may mắn, tôi sẽ có tất cả. Vậy tôi muốn biết trong trường hợp tôi may mắn, tôi bước trúng cả bốn bước chân vàng may mắn, nếu tôi muốn có..nàng…

Tôi hướng về Kiều Xuân:

- Nếu tôi muốn cô Kiều Xuân là của riêng tôi, có được không?

Kiều Xuân thốt lên một tiếng kêu nhỏ. Ma Vương nhô người về phía tôi, nhìn kỹ hơn như để dò xét. Nét mặt vô hồn của Y như lạnh lùng hơn. Ma Vương cũng không ngờ tôi hỏi câu đó.

Người cất tiếng nói sau câu hỏi của tôi là Hải Tùng:

- Ồ… anh Huy Giang, anh … đòi hỏi điều đó có lẽ bậy đấy…Chúng ta là bạn, là người nhà…Và hơn nữa, cô Kiều Xuân đã tỏ ra thành thật với anh..Cô ấy đã tỏ ý cho anh biết rằng cô ấy không có cảm tình với anh. Tình yêu là một cái gì tự đến, tình yêu không thể nài ép mà có..

Tôi cảm thấy giọng nói của Hải Tùng có âm thanh lo âu. Lão như muốn dàn hoà, như muốn làm dịu cơn giận, nhưng làm dịu ai? Tôi hay Ma Vương? Tôi muốn biết rõ. Tôi cần khai thác trường hợp này. Họ bắt đầu thấy tôi là kẻ khó chơi và không ngốc nghếch, bị động như họ tưởng. Ðêm qua, họ thắng tôi vì bất ngờ, vì họ đã tổ chức nhiều vụ bắt cóc mà tôi không hề ngờ. Nhưng qua sáng nay tôi với họ trở thành ngang tài, mặc dù họ đông người và tôi vẫn là một tù nhân của Ma Vương. Tôi có thể bị giết nhưng thua họ thì chưa chắc.

Trong các cuộc tranh chấp gay cấn tột độ ở cõi đời này, nhiều khi kẻ bị giết không phải là kẻ thua cuộc, nhiều khi chính vì thắng cuộc mà người ta bị giết.

Ma Vương vẫn chưa nói gì.

Giọng nói của Kiều Xuân run lên vì xúc động:

- Làm vợ … anh? Không bao giờ. Nếu Ma Vương ép buộc tôi, tôi sẽ phạm tộI, tôi sẵn sàng chịu đủ mọi cực hình để khỏi bị gần người như anh…

Nàng đứng bật dậy và đôi mắt sáng rực, đôi gò má ửng hồng. Tôi rờI mắt nhìn nàng để gặp mắt Ma Vương:

- Ma Vương, tôi có nói gì đến việc xin cưới nàng đâu?

Tôi hỏi thẳng Y, ngạo mạn và vô lễ một cách cố ý. Tôi muốn thấy phản ứng thật của Ma Vương, và khi muốn biết phản ứng thật của ai, tôi biết là tôi cần làm người đó không có thì giờ suy nghĩ. Ðể họ có thì giờ suy nghĩ là họ sẽ lẫn tránh được, hoặc sẽ giả dối.

Nhưng Ma Vương không mất bình tỉnh, không vội vàng như tôi hy vọng. Y vẫn trừng mắt nhìn tôi trong lúc Kiều Xuân dậm chân và đẩy mạnh cái ghế nàng ngồi ra sau lưng. Cái ghế đó đổ xuống sàn và nàng bước tới bên Ma Vương:

- Ma Vương… - nàng nói lớn – tôi cũng có một câu hỏI xin hỏi ông… Nếu tôi bằng lòng lên đài …ông có bằng lòng giao cho tôi gã đàn ông kia để tôi xử dụng theo ý tôi không?

Ma Vương rời mắt nhìn tôi để nhìn Kiều Xuân. Rồi Y lại nhìn tôi, sau đó Y nhìn lại Kiều Xuân. Ðôi mắt không có mí của Y di chuyển từ mặt tôi qua mặt nàng. Rõ ràng là Y không tức giận, không bối rối, trường hợp này chỉ làm cho Y thêm thích thú. Khi Y nói, sự thích thú vang vang trong giọng nói lanh lảnh:

- Với cả hai người, câu trả lời của tôi là…không.

Kiều Xuân, tôi không trao người này cho cô vì hắn đã nhận lời thách thức của tôi. Dù có muốn, tôi cũng không thể làm trái lời tôi đã nói. Hắn có quyền được thử may rủi. Và, trong trường hợp hắn không may mắn, hắn phải phục vụ tôi, tôi có nhiệm vụ bảo vệ hắn suốt thời gian. Tôi có bổn phận cho hắn có cơ hội khác để thử may mắn nếu hắn đòi hỏi. Nhưng, khi hắn không còn dám nhận lời thách thức, lúc đó lại khác. Cô có thể nhắc lại lời yêu cầu của cô khi đó..

Ma Vương quay đầu về tôi:

- Còn vớI anh, Huy Giang…Tất cả những gì tôi vừa nói với Kiều Xuân cũng là để nói vớI anh. Nàng ngang hàng vớI anh. Nàng cũng có quyền được thử may rủi. Nhưng…

Tôi cảm thấy có một âm thanh gì khác lạ trong giọng nói của Ma Vương:

- Nhưng Kiều Xuân là người được tôi dành cho một số phận đặc biệt. Nếu nàng làm tròn những gì nàng phảI làm, nàng sẽ trở thành một Nữ Chúa., một người ở trên tất cả mọI người. Nếu nàng tỏ ra không xứng đáng..

Y không nói hết câu. Y chỉ quay lại nhìn nàng bằng đôi mắt ghê rợn nói nhiều hơn lời nói ấy. Tôi nhìn thấy đôi gò má ửng hồng của Kiều Xuân tái dần rồi trở thành trắng bệch. Tôi nhìn thấy đôi mắt nàng chớp chớp rèm mi dài buông xuống, nàng nhìn xuống sàn nhà chứ không còn dám nhìn thẳng vào mắt Ma Vương. Trong bầu không khí nặng, im lìm bỗng có tiếng thủy tinh vỡ ròn. Bàn tay đang cầm cái ly rượu bằng pha lê của Hải Tùng đã bóp vỡ cái ly đó. Hải Tùng vội đút tay vào túi áo nhưng tôi đã trông thấy có máu chẩy ròng ròng từ những ngón tay lão.

Ma Vương nhìn trừng trừng Hải Tùng:

- Hải Tùng – Y nói, giọng nửa đùa nửa thật – bàn tay mạnh như tay ông nhiều khi gây nguy hiểm cho …chính chủ nhân nó.

Hải Tùng cũng đáp nửa đùa nửa thật

- Thưa Ma Vương…nhờ có lòng tin mà tay tôi trở thành mạnh đến thế. Tôi đang mơ tay tôi xiết cổ một người …

- Ông chỉ nên mơ thôi, đừng nên chạm đến cần cổ thật của kẻ đó…

Hải Tùng hiểu ngay đó là lời cảnh cáo của Ma Vương, lão mỉm cười, cay đắng và chua chát:

- Tôi không còn biết làm sao hơn ngoài việc mơ mộng. Bởi vì kẻ có cái cần cổ mà tôi muốn xiết đó đã chết cách đây mười năm rồi…

Không biết lão nói thật hay chỉ bày ra chuyện đó để che dấu tâm trạng đích thật. Ma Vương nhìn lão một lúc nữa như để tìm hiểu sự thật xong Y bỏ qua không nói gì nữa.

Ma Vương lại hỏi tôi:

- Huy Giang… Anh muốn bao giờ được lên đài may rủi?

- Lúc nào cũng được, vì tôi cảm thấy tôi đang có nhiều may mắn…

Ma Vương chấp nhận ngay. Y nói với Hải Tùng:

- Ông cho sửa soạn ngay đài may rủi. Cuộc thử thách sẽ xẩy ra trong vòng nửa tiếng đồng hồ nữa. Kiều Xuân …Cô cho lệnh tất cả có mặt ở đền ngay lập tức.

Hải Tùng và Kiều Xuân cùng đứng lên và lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Tôi nhìn theo và thấy Kiều Xuân đi qua một khung cửa bí mật trong vách, còn Hải Tùng đi ra bằng khung cửa tôi đã đi qua để vào phòng naỳ.

Trong nhiều phút dài, Ma Vương yên lặng nhìn tôi.

Tôi ngồI thản nhiên hút thuốc, chờ Y lên tiếng nói trước.

- Huy Giang – sau cùng, Ma Vương lên tiếng – Tôi đã nói vớI anh rằng anh là ngườI tôi thấy có cảm tình. Tất cả những gì anh làm kể từ phút anh gặp tôi đều làm tôi thấy thích thú anh hơn. Nhưng tôi thấy cần phảI cảnh cáo anh một điều: anh đừng bao giờ mơ mộng gì hoặc nghĩ đến chuyện làm hại Kiều Xuân. Anh không phải là kẻ duy nhất được tôi cảnh cáo điều ấy..Song, anh nên nhớ lời tôi đã nói. Ðừng đụng chạm gì tới Kiều Xuân.

Ma Vương không nói gì đến sự trừng phạt nếu tôi không nghe lời. Nhưng lời nói của Y cho tôi thấy cả một trời đau đớn khi tội phạm làm trái lời Y. Tôi mơ hồ biết rằng tôi sắp được biết nhiều hơn về Kiều Xuân và về sự có mặt của nàng ở đây. Và sẽ chính Ma Vương nói cho tôi biết.

Không mỉm cười, rất nghiêm trang để Y hiểu rằng tôi ghi nhận lời cảnh cáo đó, tôi đáp:

- Kể từ giờ phút này, tôi gạt nàng ra khỏi tâm trí tôi. Song, tôi có điều tò mò muốn biết…Ông vừa nói nàng là người được ông dành cho một số phận đặc biệt..Tôi muốn được biết về cái số phận đặc biệt ấy…

Giọng nói sang sảng của Ma Vương lại có những âm thanh quan trọng:

- Một số mệnh cao cả nhất…Chỉ có một người đàn bà ở đời này được hưởng cái số mệnh cao cả ấy. Tôi cần nói rõ hơn cho anh biết để anh nhận thức rõ hơn lời cảnh cáo của tôi khẩn thiết đến bực nào. Tôi không ở lại cõi thế gian này mãi. Sớm muộn gì tôi cũng phải rời bỏ đây để đi tới những cõi đời khác. Khi thời gian đó tới, tôi sẽ nhường tất cả những gì tôi có ở cõi thế này cho con tôi. Mẹ của con tôi sẽ là nàng, Kiều Xuân.

TẬP 9

T

ôi tự cho tôi đã thắng nhiều điểm trong cuộc đấu trí giữa tôi và Ma Vương khi tôi nghe Y nói câu đó mà bề mặt, tôi vẫn giữ được thản nhiên. Ma Vương đã chọn Kiều Xuân làm vợ. Y thật nguy hiểm, Y có sự tự chủ rất cao. Y đã chọn nàng làm vợ vậy mà khi nghe tôi đòi chiếm hữu nàng như chiếm hữu một nữ nô lệ không có giá trị gì cả. Y vẫn thản nhiên không đùng đùng nổi giận. Tôi cần tỏ ra xứng đáng là kẻ đối thủ của Y. Mặc dầu trong lòng tôi thù hận đang dâng lên cuồn cuộn, tôi vẫn thành công trong việc đưa ly rượu lên và giọng nói của tôi không có gì khác ngoài sự ngạc nhiên vừa phải:

- Ðó là một vinh hạnh lớn cho nàng...Xin ông tha lổi cho tôi đã dại dột phạm thượng. Cổ nhân có câu: không biết là không có lổi. Tôi vì không biết nên mới đòi hỏi như vậy. Tuy nhiên, tôi cũng ngạc nhiên vì sự lựa chọn của ông. Tôi tưởng ở địa vị ông, ông phải chọn nàng công chúa, một nữ hoàng, ít nhất, cũng phải là người có máu vương giả cao quý...

Tôi biết Ma Vương thích thú vì câu đề cao khéo léo của tôi mặc dù y ngăn tôi lại:

- Không.. - Giọng nói của Ma Vương có những âm thanh kiêu hảnh - Vì anh chưa biết rõ ràng, vì anh bị ác cảm chi phối nên không thấy đó thôi. Kiều Xuân có giá trị đích thực nhiều hơn bọn công chúa, nữ hoàng ở đời này rất nhiều. Nàng là một tuyệt phẩm ngang hàng với những tuyệt phẩm được tôi qui tụ ở đây. Nàng có sắc đẹp lại có trí óc. Nàng có nhiều năng lực sáng tạo và kiêu hãnh, can đảm, tận tâm. Những gì khác nàng còn thiếu, tôi sẽ cung cấp cho con tôi. Nó sẽ là...con Ma Vương, Tiểu Ma Vương. Tôi sinh ra nó và tôi sẽ huấn luyện nó. Nó sẽ hoàn toàn như ý tôi muốn.

- Con của Ma Vương! - Tôi phụ hoạ.

- Ðứa con riêng của Ma Vương...

Y nói thêm, đôi mắt từ bao giờ vẫn vô hồn, lạnh lùng sáng lên tia lửa kiêu hãnh.

Vài giây trôi qua, y lại nói:

- Huy Giang...Tôi chắc anh hiểu rằng trong sự lựa chọn này của tôi, trong việc tôi sáng tạo ra một đứa con...không có gì gọi là tình yêu tầm thường của loài người. Có thể có sự xúc động, nhưng yêu thì không. Xúc động như những vật đẹp, quí vẫn làm tôi xúc động. Tôi đã làm việc này nhiều lần nhưng những lần trước tôi đều thất bại.

Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Nghĩa là sao...?

- Chúng đều là con gái - Y trả lời và ánh lửa thoáng sáng trong mắt y đã tắt - Chúng làm tôi thất vọng và là những thất bại. Những thất bại không có quyền sống..

Tôi hiểu rằng đây không phải là lần thứ nhất con người quỷ quái này chọn đàn bà đẹp, khỏe mạnh, thông minh để chế tạo đứa con. Y đã làm nhiều lần nhưng y không thể chế tạo con trai, hay con gái tùy ý. Y muốn có con trai nhưng những người đàn bà được y chọn trước đây đã sinh ra toàn con gái. Và y đã giết chết những hài nhi vô tội đó. Y đã thủ tiêu những thất bại của chính y. Qua hành động trọng nam, khinh nữ này, tôi lờ mờ trông thấy người đàn ông Trung Hoa bên trong con người kỳ dị của Ma Vương. Bé Hiêu đã nói Ma Vương là người Nga lại Tầu. Rất có thể máu Tầu trong người y nhiều hơn máu Nga.

- Nếu...lần này với Kiều Xuân ông lại...Tôi muốn nó ông lại không được như ý...

Tôi đã thành công trong việc làm Ma Vương nổi giận. Y chồm lên như muốn chẹn cổ tôi. Và y nói như gầm lên:

- Không được nói bậy...Không được nghĩ tới chuyện đó. Nàng sẽ sinh con trai. Nhất định là con trai. Ta nói là con trai, nó phải là con trai.

Tôi đã làm cho con người nguy hiểm này nổi giận. Giờ đây, tôi làm sao để thoát được phản ứng bất lợi của Y? Làm sao để không đến nổi phải hạ mình xin lổi Y? May sao Hải Tùng cứu tôi thoát khỏi tình trạng khó giải quyết ấy. Tôi nghe tiếng mở cửa và Ma Vương rời mắt nhìn tôi để nhìn người vào phòng.

Hải Tùng đứng ở gần cửa:

- Thưa Ma Vương...Mọi việc đã sẵn sàng...

Tôi vội đứng dậy. Tôi không vờ sốt sắng, tôi sốt sắng thực sự. Và khuôn mặt kỳ dị của Ma Vương trở lại lạnh lẽo như đá và vô cảm giác như trước.

- Ðây đã đến giờ phút quan trọng của đời anh - Y long trọng nói - Chỉ vài phút mà thôi, nhưng trong vài phút ấy, tôi có thể trở thành nô lệ suốt đời của anh, thế giới này có thể là của anh. Ai biết có những chuyện gì xảy ra trong thời gian ngắn ngủi mấy phút đồng hồ ấy?

Y không đi về phía cửa có Hải Tùng đứng chờ. Y đi tới một khung cửa bí mật khác ở góc tường bên kia:

- Bác sĩ Hải Tùng...Nhờ ông hướng dẫn thượng khách của chúng ta tới đài vinh nhục thay tôi.

Y nhìn tôi như con hổ nhìn con cừu non sắp làm mồi, tôi trông thấy đôi môi dày của Y mấp máy y hệt như khi Y sắp ăn một miếng thật ngon:

- Chúa tể thế giới..- Y nhắc lại, giọng ngạo nghễ, mỉa mai nhiều hơn là nói đến một sự kiện gì sắp xảy ra - Người là chủ nhân của Ma Vương? Biết đâu đấy? Ai biết trước có những gì sắp xảy ra đây?

Y biến đi. Hải Tùng thở ra một hơi dài. Lão hỏi tôi:

- Anh muốn uống chút rượu trước khi đi qua đền thánh không?

Tôi lắc đâu. Tôi đang bị kích thích đến cao độ. Cảm giác kích thích nồng say hơn rượu, càng lúc càng tăng trong tôi.

- Anh biết và nhớ luật lệ rồi chứ? - Hải Tùng nói mau và ngắn - Anh có quyền dẫm lên bốn trong số bẩy bước chân vàng, anh có quyền ngừng lại và bỏ dở cuộc thử may rủi với bất cứ bước chân vàng nào anh đã dẫm lên. Hãy nhớ: một bước chân vàng của Ma Vương bắt anh phải làm cho ông ấy một việc, hai bước bắt anh phục vụ Ông trong một năm, ba bước...anh thuộc vể Ổng cả hồn lẫn xác suốt đời. Nếu chẳng may anh dẫm lên cả ba bước chân của Ma Vương, đời anh sống cũng như chết. Chẳng thà anh chết đi còn sướng thân hơn. Nếu anh may mắn đặt chân lên cả bốn bước chân may mắn, anh sẽ là chúa tể thế giới đúng như Ma Vương đã hứa. Ma Vương không bao giờ sai lời hứa. Ðiều cần nhớ nữa là: nếu khi đang bước lên đài, anh ngoảnh lại nhìn trái cầu ghi kết quả, anh sẽ mất tất cả những gì may mắn anh đã có. Anh sẽ phải đi lại từ bước đầu. Nhớ rõ cả chưa?

Tôi gật đầu:

- Nhớ hết. Chúng ta đi...

Dù có muốn nói nhiều hơn, tôi cũng không nói được, cổ họng tôi khô và nghẹn lại.

Hải Tùng đưa tôi tới một góc tường khác của gian phòng rộng. Lão chạm tay vào tường và một khung cửa mở ra. Chúng tôi đi qua đó đên vào một thang máy. Thang đi xuống. Như vậy là tôi biết toà lâu đài có đặt đài may rủi và những bước chân vàng ở sâu dưới lòng toà lâu đài này.

Cửa thang máy mở ngay vào đền. Người ta đã chờ sẵn tôi ở đây cũng như lần trước tôi được đưa tới trước và Lê Các là người tới sau cùng. Phòng rộng như mông mênh vì ánh sáng huyền ảo làm cho mắt tôi không nhìn rõ tất cả. Tôi hy vọng Kiều Xuân đã có ở đây và tôi sẽ nhìn thấy nàng ngồi ở hàng ghế đầu, tôi nhìn nhưng không thấy nàng đâu hết. Và tôi chợt nhận thấy tôi run rẩy. Tôi tự rủa thầm và cố trấn tỉnh ngay, có thể chưa ai nhận thấy tôi vừa mới run rẩy cả người.

Hải Tùng đưa tôi chầm chậm đi tới chân đài. Nhìn lên, mắt tôi chạm mắt Ma Vương.Nhưng lúc đó, tôi đã trấn tỉnh được. Thần kinh của tôi hoạt động đều và hữu hiệu như trong một trận đấu trí mạng. Tôi không thấy sợ hãi gì hết.

Ma Vương ngồi đó, trong ngai vàng thấp, trong bộ áo đen tay áo rộng thùng thình như tay áo Tầu. Cảnh sắc giống hệt như đêm qua khi Lê Các đi lên đài. Nhưng tôi nhận thấy đêm qua có 14 tên vệ sĩ đứng sắp hàng hai bên thang, đêm nay chỉ có 2 tên. Gã hắc nô khủng khiếp cầm sợi dây thắt cổ làm bằng tóc đàn bà đêm qua đứng ngay dưới chân Ma Vương, đêm nay cũng không có mặt. Sụ kiện có ít người đứng gác này cho tôi biết rằng Ma Vương chưa có ý định giết tôi đêm nay như Y đã có ý giết Lê Các đêm qua.

Nhưng có thật là Ma Vương đối với tôi như vậy không? Làm sao tôi biết chắc được Ma Vương sẽ làm gì tôi nếu tôi thiếu may mắn? Biết đâu đây chẳng là một cạm bẫy. Ma Vương dàn cảnh ít vệ sĩ để tôi tin rằng Y không muốn hại tôi, để tôi yên trí đi hết những bực thang này trong đêm nay?

Cũng như Lê Các đã làm đêm qua, tôi cũng đứng ngây nhìn lên tìm hiểu ý định của Ma Vương qua nét mặt của Y. Tôi vẫn nhìn, vẫn tìm dù tôi biết trước là vô ích. Không ai có thể đọc được gì hết qua bộ mặt lạnh và nhẵn như đá tạc của Ma Vương.

Mắt tôi rời mặt Ma Vương để nhìn xuống...Bẩy bước chân vàng lóng lánh trên những bậc thang đá dẫn tôi lên đài cao, lên ngai vàng với vương miện, vương trượng. Những bảo vật đó sáng rực trên cao, những viên đá quí lấp lánh mời gọi tôi. Một lần nữa, kích thích như một dòng điện chạy dài suốt đường xương sống tôi.

Nếu tôi may mắn, chỉ cần tôi may mắn.

Ma Vương đưa tay áo kéo cây cần ở giữa hai ngai vàng. Tôi nghe tiếng động cơ chuyển động lớn hơn đêm qua, vì lần này, chính tôi là người đứng ở dưới chân đài chứ không phải là Lê Các.

Y thủ hai tay vào tay áo rộng và lớn tiếng:

- Những bước chân vàng may rủi đang chời kẻ bước lên chúng. Hãy bước lên để biết Ngươi may hay rủi...

Tôi bước lên thang và đặt chân ngay lên bước chân vàng thứ nhất. Sau lưng tôi và bên trên trần, tôi biết, vết chân tôi vừa dẫm lên đã nổi sáng ở bảng báo hiệu. Vết chân vàng đó là của Phật hay của Ma Vương?

Tôi lại bước lên, chậm hơn và dừng lại ở vết chân vàng thứ hai. Tôi không dừng lại đó để xét bằng trực giác xem đó là vết chân của Phật hay của Ma Vương, tôi có nên đặt chân lên nó hay không? Sự thực là máu cờ bạc đang dâng lên rào rạt trong tôi. Nó đã làm tôi quên ý định lúc trước là chỉ bước lên có một bước rồi ngừng lại.

Tôi đặt chân lên vết chân thứ hai.

May hay rủi? Ma Vương biết nhưng tôi không thể biết...

Giờ đây tôi như người bị ma nhập, toàn thân tôi rung động những làn điện tham lam, thèm muốn. Những vết chân vàng dưới mắt tôi rung rinh như sống thực.

Chúng kêu gọi tôi:

- Dẫm lên tôi...Mau đi...Tôi may mắn đây...

Bước chân thứ hai lớn tiếng hơn:

- Tôi mới là may mắn...Mau mau...Ðặt chân lên tôi đi...

Trên cao kia, ngai vàng trống, vương miện và vương trượng chờ sẵn đó kêu gọi tôi. Tôi trông thấy bóng tôi trên ngai vàng, với vương miện rực rỡ trên đầu và vương trượng toả hào quang trong tay. Ma Vương đứng dưới chân và cả cõi ghế gian này là của riêng tôi.

Bỗng dưng, một luồng điện lạnh truyền qua người tôi. Tôi chợt tỉnh...Ánh sáng từ ngai vàng trên kia mờ đi và những vết chân vàng trên những bực đài trông như vết chân của một loài thú nào đó chớ không còn là vết chân người.

Tai tôi như nghe thấy tiếng người kêu lớn:

- Dừng lại...Thôi...Ðừng bước lên nữa..

Kỳ lạ thay...Tôi nghe rõ tiếng nàng, tiếng của Kiều Xuân.

Tôi nhìn lên Ma Vương, vừa thở vừa nói:

- Hôm nay...đủ rồi..Tôi xin ngừng.

Ma Vương trừng mắt nhìn tôi. Sau bộ mặt lạnh như đá ấy, tôi như thoáng trông thấy sự giận dữ, sự ngạc nhiên. Ma Vương như giận vì tôi ngừng lại được, như ngạc nhiên vì tôi thoát được sự thúc dục của cơn đam mê đang mạnh như vũ bão. Nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua. Y lớn tiếng:

- Ði nữa hay ngừng lại là quyền của Ngươi. Ngươi hãy nhìn lên coi. Bây giờ, Ngươi đã có quyền nhìn lại đằng sau...

Tôi quay đầu lại nhìn lên trái cầu.

Cả hai bước chân vàng tôi đã đặt chân lên đều là những vết chân của...Ma Vương.

TẬP 10

T

ôi trở thành kẻ phục vụ Ma Vương trong một năm. Bất cứ việc gì Y bảo tôi làm, tôi đều phải làm.

Suốt buổi chiều hôm đó, tôi nằm nghỉ trong phòng riêng. Tôi nằm suy nghĩ lại tất cả những sự kiện đã xảy ra và chờ mong tiếng chân của Bé Hiêu. Gìờ đây, tôi đã chính thức trở thành người của Ma Vương, song tôi biết tôi vẫn còn bị coi chừng, bị đề phòng. Sau cuộc thử may rủi, tôi có ngỏ ý được cùng về phòng riêng của Hải Tùng để uống rượu với lão, song lão từ chối tôi. Lão dùng tư cách bác sĩ khuyên tôi nên về nghỉ vì tôi vừa qua những giây phút hồi hộp có hại nhiều cho thần kinh. Tôi không làm khác được lời khuyên của lão.

Sở dĩ tôi muốn được đi theo Hải Tùng là vì tôi hy vọng được gặp lại Kiều Xuân trong ngày hôm nay. Gìờ đây khi tâm trí đã bình tỉnh lại hoàn toàn, tôi thấy rằng lúc nầy tôi cần gặp lại Bé Hiêu hơn là gặp Kiều Xuân.

Trong lúc nằm dài trên giường suy nghĩ, tôi hồi tưởng lại cái cảm giác kỳ dị đã xâm chiếm tôi lúc tôi lên đài may rủi. Tôi đã quyết định chỉ bước đi nhiều lắm là hai bước chân vàng, tại sao lúc đó tôi lại như mê đi, tôi đã bị mất tự chủ trong một lúc. Từ trước, tôi vẫn yên trí tôi là kẻ tự chủ được trong mọi trường hợp, đã quyết định điều gì tôi làm được đúng như thế. Vậy thì có cái gì vô hình đã làm cho tôi mất trí hồi nảy?

Tôi cảm thấy hổ thẹn và ngạc nhiên, khó hiểu vì thái độ hồi nảy của tôi.

Tuy nhiên, khi suy nghĩ lại tôi cảm thấy một chút kiêu hãnh. Mặc dầu đã như bị mê đi, tôi vẫn còn tỉnh lại được. Tai tôi rõ ràng nghe thấy tiếng Kiều Xuân đã thầm kêu lên như thế và nhờ cảm thông, tôi đã nghe được tiếng kêu thầm của nàng. Hoặc đó là tiếng tiềm thức tôi và tôi tưởng tượng đó là tiếng Kiều Xuân, vì tôi đang mơ tưởng đến nàng.

Thái độ của Ma Vương cũng làm tôi thắc mắc.

Tại sao Y lại có vẻ muốn cho tôi đi hết cả bốn bước chân vàng hôm nay? Tại sao khi tôi tuyên bố đình chỉ cuộc thử may rủi, Y lại có vẻ như thất vọng? Y tin chắc là Y thắng tôi hôm nay ư?

Vì sao Y lại có thể tin chắc được như thế? Nếu trong cuộc may rủi, vì nguyên do nào đó mà mình tin chắc mình thắng thì còn gì là hồi hộp còn gì là hứng thú nữa?

Tôi không tìm thấy lời giải đáp cho những cây hỏi đó. Và Bé Hiêu cũng không thấy tới. Sau cùng, với sự hầu hạ của lão Tôn, gã bồi phòng kiêm kẻ dò xét, canh gìữ tôi ở đây, tôi trở dậy, tắm và bận y phục để đi ăn bữa tối. Tôn đưa tôi vào thang máy. Lần này, tôi được đưa vào một căn phòng rộng, nguy nga tráng lệ như phòng đại yến của những vua chúa thời La Mã còn toàn thịnh.

Quanh cái bàn bầu dục, tối nay tôi thấy có hơn mười người cả đàn ông lẫn đàn bà, ngồi với Ma Vương ngồi ở ghế chủ nhân.

Ma Vương bận y phục đại yến đen, trông thật long trọng. Tôi là kẻ đến bàn tiệc chậm nhất, song tôi được biết đó là tục lệ ở đây: kẻ mới nhập hội bao giờ cũng được đưa tới sau cùng khi Ma Vương nói:

- Anh Huy Giang...người bạn mới nhất của chúng ta.

Không giới thiệu gì hơn, Ma Vương chỉ cho tôi ngồi vào ghế dành cho tôi. Tôi cúi chào tất cả. Họ cười, gật đầu đáp lại rồi tiếp tục nói chuyện.

Khi ngồi xuống ghế rồi tôi mới ngạc nhiên nhận thấy người ngồi bên phải tôi là một nữ kịch sĩ nổi tiếng đương thời. Không ngờ nàng là nữ đệ tử của Ma Vương. Tôi đưa mắt nhìn một vòng quanh bàn và thấy trong đám thực khách có một tay đua xe hơi vô địch quốc tế, một vị thẩm phán của Tối Cao Pháp Viện, một khoa học gia nổi tiếng trong giới vật lý quốc tế, nhà khoa học này là một trong số 10 nhân vật biết rành nhất về nguyên tử lực và võ khí hạch nhân của thế giới. Thêm vào đó là một nhà doanh thương tuy trẻ tuổi nhưng đã là tỷ phú và có thế lực lớn trên thị trường thương mãi; chỉ cần ông này đổi ý là thị trường quốc tế phải xáo trộn, thay đổi. Những khuôn mặt khác quanh bàn tiệc đều mang những vẻ thông minh đặc biệt. Tôi thầm đoán đây là những nam nữ đệ tử của Ma Vương hiện đang sống ở ngoài đời chứ không sống luẩn quẩn trong toà lâu đài này. Với sự trợ giúp ngầm của Ma Vương, họ trở thành những nhân vật quan hệ trong xã hội, và ngược lại, họ phải trung thành với Ma Vương, làm theo ý muốn của Ma Vương. Thực ra, triều đình của Ma Vương có nhiều kẻ thông minh, lợi hại hơn là tôi tưởng nhiều. Lẽ tất nhiên buổi tiệc hôm nay không có mặt tất cả đệ tử của Ma Vương ở ngoài đời. Chắn chắn phải còn có những đệ tử mà Ma Vương phải giữ bí mật, chỉ mình Y biết.

Kiều Xuân không có mặt, nhưng Phát, gã thanh niên cùng nàng đi bắt cóc tôi đêm trước, lại có mặt.

Phát ngồi gần tôi, bên tay mặt nữ kịch sĩ. Trong bữa cơm, tôi cố ý làm thân với Phát. Vì những lý do riêng, tôi không muốn gây cho tôi có kẻ thù ở đây. Tôi cần được cảm tình tối đa để có thể chống lại Ma Vương.

Lúc đầu Phát vẫn còn giận tôi nên hắn trả lời tôi cấm cẳn và cộc lốc. Nhưng sau đó, khi thấy rõ là tôi có ý dàn hoà và làm thân với hắn, hắn diụ dần đi. Hắn uống rượu nhiều, song tôi nhận thấy dường như hắn không dám uống tự do như hắn muốn. Có điều đáng kể là càng uống nhiều Phát càng tỏ ra dễ dãi và vui tính. Nữ kịch sĩ cũng tỏ ra vui và thích thú góp chuyện với tôi và Phát.

Qua lời Phát, tôi được biết hắn là một nhà hóa học và hắn có một phòng thí nghiệm riêng đặt ngay trong lâu đài. Suốt ngày hắn ở trong phòng thí nghiệm đó, trừ những lúc Ma Vương gọi đến hắn. Hắn nói nhiều để khoe cho tôi thấy tài năng của hắn. Sự thực, hắn là một hoá học gia có biệt tài và nhiều sáng kiến. Tôi nghĩ hắn có thể biết nhiều về các chất ma túy kịch độc mà Ma Vương vẫn dùng để chế ngự bọn hắc nô. Tôi định tâm sẽ có một cơ hội khác, tôi dò hỏi Phát nhiều hơn, kỹ hơn về chuyện đó.

Bữa ăn tối nay diễn ra trong bầu không khí sang trọng, lịch sự và thân mật. Tôi có cảm giác - nếu không có Ma Vương với hình thù quái dị của Y ngồi chủ tọa, đây là một bữa tiệc của giới trí thức thượng lưu trong một hội quán trứ danh ở giữa thủ đô. Món ăn ngon, rượu quí, khách ăn sang. Bữa tiệc chỉ hơi nặng nề một chút khi ông Thẩm Phán nhìn tôi và đề nghị cử toạ nâng ly uống mừng một khi chỉ còn "bước thêm một bước nữa là chết".

Mọi người đều uống mừng tôi, kể cả Ma Vương. Rồi Ma Vương cho lệnh mang một số bảo vật tới bàn tiệc cho mọi người chiêm ngưỡng. Số bảo vật được tồn trữ ở đây gần như vô tận. Mỗi lúc tôi lại thấy thêm một bảo vật của thế giới. Ma Vương có vẻ kiêu hãnh khi thấy cữ toạ trầm trồ, ca ngợi những bảo vật của Y. Y tặng cho nữ kịch sĩ một chiếc vòng bích ngọc lẫn hồng ngọc mà Y nói là của nàng Lucrèce Borgia ngày xưa. Tôi đoán nàng vừa làm một việc gì có công lớn với Ma Vương nên hôm nay mới được Y thưởng công cho món bảo vật quí giá đó.

Thái độ của Ma Vương làm cho tôi thêm thán phục Y - dù không muốn - Việc Y qui tụ bọn người này ở đây chứng tỏ Y không cần giữ bí mật nhiều. Y không sợ bị phản bội. Chuyện phản bội Ma Vương có lẽ là một chuyện mà đám đệ tử này chưa bao giờ nghĩ tới.

Sau cùng họ chào Ma Vương và tuần tự ra khỏi phòng.

Tôi cũng làm như họ nhưng Ma Vương nhìn tôi, lắc đầu:

- Huy Giang, ở lại đây.

Một lát sau chỉ còn Ma Vương và tôi trong phòng. Thực khách đã đi hết, bàn đã được dọn sạch bát đĩa, bọn đầy tớ cũng rút lui.

- Như vậy là...- đôi mắt không mí của Ma Vương sáng lên trên vành ly rượu -...anh đã thua..

Tôi mỉm cười:

- Thua, nhưng không thua nhiều đến nổi không sao còn cứu vãn được. Nếu tôi bước lên bước nữa, có thể tôi đã xuống thẳng địa ngục.

- Một cuộc du hành không phải là không hứng thú. Môt năm sẽ trôi qua rất nhanh, rồi sẽ đến ngày anh được thử may rủi lần nữa.

Tôi cười thành tiếng:

- Thử coi rủi đến chừng nào thì có, làm gì có may.

- Anh gặp rủi nhiều hơn may vì anh thử may rủi với Ma Vương..

Y lắc đầu như thấy tôi nói sai:

- Không, anh nghĩ lầm đấy. Kế hoạch của tôi về anh là để anh sống ở trên trái đất này. Bây giờ, Huy Giang, tôi đòi hỏi anh làm cho tôi công việc thứ nhất...

Tôi ngồi im, mạch máu có đập mau hơn, chờ Ma Vương nói.

- Tôi muốn nói với anh về bộ đồ trà bích ngọc của bà Lã Hậu. Vì có cảm tình với anh, tôi đã không cố tình và hết sức cướp lấy nó. Nhưng nó vẫn là một bảo vật chỉ có tôi mới xứng đáng được có nó. Tỷ phú Vương Sâm tuy giàu tiền nhưng cũng chỉ là một tên nhà giầu tầm thường. Hiện lão đã có bảo vật ấy do anh bán cho, vì nể anh, tôi không muốn chiếm lấy nó nữa, tôi sẽ bằng lòng đổi nói lấy một bảo vật khác đang nằm trong kho tàng riêng của Vương Sâm. Anh có nhiệm vụ đi lấy bảo vật đó về đây cho tôi. Việc làm không có gì khó, nhất là đối với người thông minh như anh. Ðây là thử thách đầu tiên để anh được chính thức nhìn nhận như hiệp sĩ đời xưa trước khi được nhận là hiệp sĩ phải đơn độc đi làm một việc gì hào hùng...

- Tôi xin theo luật đó...

- Nhiều thế kỷ trước đây - Ma Vương bắt đầu kể - có một vị vương tử Ai Cập, cho vời người thợ kim hoàn thiện nghệ nhất của mình, một Benevueto Cellini của thời đại đó, truyền lệnh sáng tạo một chiếc vòng đeo cổ cho công chúa. Ðó là quà tặng cho nàng nhân ngày sinh nhật hay ngày nàng về nhà chồng, không ai thời này được rõ. Chỉ biết đó là chiếc vòng tuyệt đẹp làm bằng vàng quí, ngọc quí và bạc quí. Vòng có mang biểu tượng của Vương tử, một con diều hâu đậu trên cái đĩa vàng tượng trưng cho mặt trời, một con rắn tượng trưng cho đời sống quấn quanh vòng. Người thời đó đồn rằng ai làm chủ cái vòng tuyệt hảo đó sẽ có tình yêu và sức khỏe suốt đời.

Nhưng không ai có thể sống mãi để hưởng tình yêu và sức khỏe. Nàng công chúa chết đi, Vương tử quyền thế nghiêng trời một đời đó cũng chết, người nghệ sĩ kim hoàn tài năng thiên phú chế tạo ra tuyệt phẩm đó cũng chết. Chỉ có tuyệt phẩm là còn sống. Tuyệt phẩm không thể nào chết được...

Tôi kêu lên:

- Tôi biết ông nói đến bảo vật gì rồi...Ðó là cái vòng của Mãng Xà Vương Tử..

- Ðúng. tôi muốn có bảo vật đó. Và Huy Giang, anh sẽ đi lấy bảo vật đó về cho tôi.

Tôi nhìn Ma Vương.Y vừa nói là việc làm đầu tiên của tôi là một việc dễ dàng, nhưng theo tôi việc đi cướp Vòng Mãng xà Vương Tử là một việc khó. Vương Sâm tuy là chủ nhân bảo vật ấy nhưng biết đó là một bảo vật được nhiều người chiếu cố và lão có nhiều gia nhân và tủ sắt kín, vững chắc tới đâu, cũng không thể giữ được bảo vật, nên lão đã dùng một phương pháp mới để giữ bảo vật, hoặc nói đúng hơn, là nhờ nhà nước giữ dùm bảo vật. Vương Sâm đã đem chiếc vòng quí gọi là Mãng Xà Vương Tử - không hiểu tại sao lại có cái tên lạ ấy đặt cho vòng. - cho bảo tàng viện nhà nước mượn để trưng bày. Bằng cách cho mượn này, Vương Sâm vừa được tiếng là hào sảng, vừa được chánh phủ cám ơn, trọng nể và vừa được cơ quan bảo vệ quốc bảo của nhà nước canh giữ dùm bảo vật suốt ngày đêm. Tôi đã biết qua hệ thống đề phòng trộm cướp của Bảo Tàng Viện. Ðoạt một vật nhỏ tầm thường nhất của Bảo Tàng Viện đó là một công phu và chưa chắc đã thành công, thất bại thì tù khổ sai chung thân nắm chắc trong tay. Chưa kể vòng Mãng Xà là bảo vật hạng nhất của Viện. Bảo vật được cất giữ ở trong một căn phòng nhỏ bằng kiếng dầy, loại kiếng pha lê đặc biệt không có gì phá vỡ được, kể cả mìn hạng nặng. Chung quanh đó có hệ thống đèn điện tử gọi là mắt thần canh giữ và đặc biệt là còn có nhân viên cảnh sát thay phiên nhau ngồi coi giữ bằng mắt suốt ngày đêm.
Như nghe thấy trước những lời phản đối và kể khó của tôi, Ma Vương làm tôi yên lặng bằng câu nói:
- Tôi phải là chủ bảo vật đó. Anh phải đi lấy nó về và anh sẽ lấy được nó. Lẽ tự nhiên tôi sẽ chỉ cho anh cách lấy nó. Bằng cách nào? Anh phải làm đúng lời dặn của tôi từng phút từng giây, không sai trệch một ly và anh sẽ thành côn. Khi tôi nói không khó khăn tức là không khó khăn. Hãy lấy bút ra ghi, nhưng trước khi anh ra khỏi nơi này, anh phải ghi nhớ tất cả những lời tôi vào óc và hủy tờ giấy ghi chép đi.
Y ngừng nói chờ tôi lấy cuốn sổ tay và cây viết để lên bàn.
- Anh sẽ rời nơi này lúc 10 giờ 30 sáng mai. Chuyến trở về thủ đô của anh sẽ được tính toán thật đúng để anh xuống xe trước cửa Bảo Tàng Viện đúng 1 giờ trưa. Anh sẽ bận bộ y phục do thằng Tôn đưa cho anh. Ðó là bộ y phục đặc biệt. Tôn nó cũng sẽ soạn cho anh đủ mọi thứ khác, như áo lạnh, nón nỉ, khăn tay v.v..Khi vào Bảo Tàng Viện, anh cũng tới gửi áo ngoài và nón nỉ ở phòng giữ y phục của Viện như tất cả mọi người.
Gửi áo xong, anh đi thẳng tới khu trưng bầy cổ bảo ngọc. Anh có thể trò chuyện, gập gỡ bất cứ ai có mặt ở đó, gặp và nói chuyện với càng nhiều người càng tốt. Nhưng phải nhớ đến 1 giờ 45, anh một mình đi vào khu phòng kiếng bên trong có bầy vòng Mãng Xà. Anh đứng đó coi các bảo vật tới đúng 2 giờ.
2 giờ, anh đến sát phòng kiếng. Khu đó vẫn có hai người gác, một người đứng ở cửa phòng, một người ngồi bên trong phòng kiếng. Hai người đó có thể biết mặt anh không?
- Tôi không biết chắc - tôi đáp - Vì tôi ra vào Bảo Tàng Viện luôn và hình tôi được đăng báo nhiều lần cùng với những bảo vật tôi tìm được, họ có thể biết mặt tôi và cũng có thể không.
- Biết hay không, không quan hệ gì lắm. Anh sẽ tìm lý do để hỏi chuyện cả hai tên gác đó, anh tự giới thiệu anh là nhà thám hiểm Huy Giang với họ và tất nhiên, khi có mặt anh bên phòng kiếng bảo vật, cả hai tên đó đều phải chú ý nhiều tới anh.
Sau khi làm cho hai tên gác biết là có nhà thám hiểm Huy Giang nổi tiếng ở bên phòng kiếng, anh lại đi xa chúng. Lẽ tất nhiên là hai tên đó phải ở lại nơi chúng gác, chúng chỉ có thể dùng mắt nhìn theo anh. Anh làm như chú ý tới những bảo vật trưng bày trong phòng kiếng để rồi đến 2 giờ 15 phút đúng, anh tới trước cửa phòng kiếng. Anh mở cửa bằng một dụng cụ tôi đưa cho anh, bước vào trong phòng kiếng, lấy chiếc vòng, bỏ vào cái túi đặc biệt làm thêm ở bên trong vạt áo bên trái của anh. Xong, anh bước ra, đóng cửa lại và ra khỏi Bảo Tàng Viện.
Ngỡ là nghe lầm, tôi ngạc nhiên hỏi lại:
- Và ra khỏi Bảo Tàng Viện?
Y nhắc lại:
- Ra khỏi Bảo Tàng Viện.
- Dễ dàng như vậy sao? - Tôi hỏi thêm một câu mỉa mai - Chắc là tôi cùng ra khỏi đó với hai tên lính gác?
- Anh đừng chú ý gì tới hai tên đó. Cứ coi như không có chúng.
- Tôi thì tôi có thể coi như không có chúng ở đó, nhưng chúng chắc phải để ý tới tôi nhiều. Trừ phi hai tên đó cũng là người của ông. Dù cho hai tên đó có là tay sai đệ tử của ông chăng nữ, ông nhớ cho rằng khi tôi động tay tới cửa phòng kiếng, hệ thống mắt thần sẽ báo động và cả Viện sẽ rúng động.
Ma Vương nghiêm trang gằn mạnh:
- Hãy nghe tôi nói, đừng ngắt lời tôi. Anh cứ làm theo đúng những lời tôi dặn: anh không để ý tới bọn gác, anh không cần để ý đến bất cứ một cái gì, bất cứ một sự kiện gì xẩy ra quanh anh, bất kể chuyện lạ kỳ đến đâu. Huy Giang, anh phải nhớ kỹ điều đó. Ðó là điều sống chết của anh. Anh chỉ chú ý đến một điều: mở cửa phòng kiếng đúng 2 giờ 15, lấy vòng, bỏ vòng vào túi áo riêng rồi bước ra, đóng cửa phòng kiếng lại và ra khỏi Viện. Anh sẽ không nghe thấy, không nhìn thấy gì hết, ngoài những gì anh phải làm. Xong việc, anh trở ra phòng gửi áo, lấy áp mũ và đi ra cửa chính. Từng ấy việc làm anh mất 2 phút.
Ma Vương nói, tôi ghi lời Y vào trang giấy:
- Lúc ra khỏi cửa chính của Viện, anh bước sang bên phải khung cửa, cúi xuống buộc lại dây giày. Rồi anh đi xuống những bậc cửa để xuống vỉa hè. Anh vẫn không cần chú ý gì tới những chuyện xẩy ra quanh anh. Tôi nói trước để anh khỏi bị ngạc nhiên. Nguyên do những chuyện đó, tất nhiên, là vì việc anh lấy chiếc Vòng Mãng Xà của Viện.
Anh bước ra đầu phố bên phải của Viện. Và anh sẽ thấy một chiếc xe hơi màu xanh đậu ở đó, người tài xế đội nón lưỡi trai xanh, bận áo xanh, đang đứng đó lau cái đèn xe bên mặt.
Anh mở cửa xe và ngồi vào xe. Anh đưa cho người ngồi trong xe ấy chiếc Vòng Mãng Xà. Lúc đó kim đồng hồ sẽ chỉ 2 giờ 20. Nhớ kỹ: không được chậm hơn 2 giờ 20 phút. Anh sẽ ngồi trong xe với người đó và xe sẽ chạy trong thủ đô đúng 1 tiếng đồng hồ. Tới 3 giờ 20, xe ngừng ở công viên Ðộc Lập. Anh xuống xe, đi ngang qua công viên để sang đại lộ bên kia, gọi tắc xi và đi về Hội Quán Thám Hiểm
- Về Hội Quán Thám Hiểm ư?
Tôi đã định không ngắt lời Ma Vương, nhưng việc Y để tôi một mình trở lại hội quán là một việc tôi không hề ngờ, nên vì ngạc nhiên, tôi thốt ra lời.
Ma Vương gật đầu:
- Phải. Trở về Hội Quán Thám Hiểm. Về tới nơi, anh đi thẳng tới phòng tiếp tân, bảo nhân viên trực anh bận việc cần tỉnh trí nên không tiếp bất cứ ai, không nói chuyện bằng điện thoại với bất cứ nơi nào gọi đến. Anh nói rõ cho hắng biết rằng bọn phóng viên nhà báo sắp kép đến tới đòi gặp anh, hắn có thể thay mặt anh nói với nhà báo rằng anh đang bận rộn và anh sẽ tiếp họ vào lúc 8 giờ tối. Việc đó sẽ làm hắn thấy rằng hắn quan trọng và chắc chắn sẽ làm đúng lời anh. Anh dặn thêm hắn là tới 6 giờ tối, hắn cho người mang lên phòng anh tất cả những nhật báo phát hành buổi chiều.
Y ngừng lại:
- Rõ ràng chưa? Anh có cần hỏi gì thì hỏi đi..
- Tôi không cần hỏi gì ngoài vấn đề tôi sẽ nói gì với ông nhà báo?
- Anh sẽ biết anh phải nói gì sau khi đọc hết những tờ báo phát hành chiều mai.
Y nhấc ly rượu và bảo tôi:
- Nhắc lại những gì anh phải làm ngày mai...
Tôi nhắc lại.
- Tốt..- Y gật đầu tỏ vẻ ngợi khen - Chắc anh cũng dư hiểu rằng tôi không mất công mang anh về đây chỉ cốt để nhờ anh làm những việc lặt vặt như việc này. Ðây chỉ là một thử thách nhỏ theo cổ tục. Nhưng anh phải làm trọn nó. Huy Giang..- vì sự sống chết của anh, anh phải lmm trọn nó.
Ðôi mắt không mi có ánh sáng giống hệt như mắt rắn độc. Tôi biết chắc ngày mai tôi sẽ thấy nhiều chuyện lạ, nhất là tôi sẽ thấy thêm một khía cạnh mới trong tài tổ chức thần sầu của Ma Vương. Ngày mai, tôi chỉ là một con cờ di động trên một bàn cờ mà tất cả những nước đi đều đã được tính trước. Ngày mai, tôi sẽ biết rõ..Có hỏi gì thêm cũng là vô ích.
Và tôi không còn có gì nữa để nói với Ma Vương. Bao nhiêu lời cần nói ra, Y đã nói hết rồi.
- Việc mà tôi định trao anh làm sau này là một cuộc mạo hiểm vĩ đại, một việc khó khăn mà chỉ anh với những đức tính và kinh nghiệm của riêng anh mới có thể thành công. Còn bây giờ thì...
Y chạm tay vào một nút chuông điện:
- Anh phải về nghỉ. Ðêm nay anh cần tránh xúc động. Tôi rất chịu khó bảo vệ cho những đệ tử của tôi, ngay cả với những người chưa hẵn là đệ tử. Anh hãy về phòng và ngủ ngon...
Một khung cửa mở ra và Ba Tôn đứng đó.
- Ma Vương, tạm biệt ông.- Tôi nói.
- Tạm biệt anh - Y đáp - Dù có chuyện gì xảy ra trong ngày mai đi chăng nữa, tôi mong rằng tối mai tôi lại được gặp mặt anh ở đây và đêm mai sẽ là đêm tốt lành hơn cho anh...
Bây giờ đã gần 11 giờ đêm, bữa ăn và cuộc nói chuyện với Ma Vương kéo dài hơn là tôi tưởng. Về đến phòng, tôi thấy tôi có sẵn ở đây mọi thứ tôi cần dùng trước khi ngủ. Căn phòng này không khác gì mấy phòng ngủ của tôi ở hội quán, điều khác biệt nhỏ nhất mà cũng lớn nhất là những khung cửa ra vào, cửa sổ. Sau hai ly rượu và chừng nửa tiếng đồng hồ sau, tôi lên giường tắt đèn.
Tôi nằm chờ Bé Hiêu tới.
Nằm mắt mở trong bóng tối, tôi suy nghĩ lại những lời Ma Vương vừa dặng và tôi phải làm trong ngày mai. Tôi đúng là một con cờ được Ma Vương di chuyển trên bàn cờ. Nói một cách khác hơn, tôi là một bộ phận nhỏ của một bộ máy lớn, tôi phải được ghép vô bộ máy lớn đó đúng chỗ, đúng lúc, nếu không máy đó sẽ trục trặc và tôi có thể bị nghiền nát. Nhưng còn những bộ phận khác thì sao? Tỷ dụ một bộ phận nào khác không hoạt động đúng lúc, quá sớm hay quá muộn?
Nhưng tôi tin rằng dù ngày mai có chuyện gì bất như ý xẩy ra đi nữa, tính mạng của tôi cũng chưa bị nguy. Việc tôi làm ngày mai quả thật không có gì khó khăn. Nghĩa là tôi sẽ không phải dùng đến trí khôn và thủ đoạn ứng đối của riêng tôi, tất cả đều đã được Ma Vương tính trước. Bất cứ kẻ nào cũng có thể làm được việc lấy chiếc vòng Mãng Xà. Tôi chỉ làm việc đó dễ dàng hơn người khác đôi chút mà thôi.
Tôi cảm thấy tôi bắt buộc phải làm theo ý Ma Vương. Ngày mai chưa phải là cơ hội để tôi ra tay chống lại Y. Dù tôi có trở về Hôi Quán Thám Hiểm tôi cũng chưa thoát được vòng kiềm toả của Y. Nhất là tôi vẫn chưa biết gì nhiều về tổ chức của Y.
Hơn nữa, tôi còn muốn gần Kiều Xuân...
Với khuôn mặt diễm kiều của Kiều Xuân thấp thoáng ẩn hiện trước mắt, tôi ngủ thiếp đi. Bé Hiêu không tới và đúng như lời Ma Vương, tôi ngủ thật ngon....
TẬP 11
S
áng hôm sau....
Trước khi Tôn tới đánh thức, tôi đã trở dậy và vào nằm trong bồn tắm. Khi Tôn đến, tôi nhận ngay, không đặt một câu hỏi bộ quần áo hắn chọn cho tôi bận và những vật dụng tôi mang theo trong mình.
Bộ y phục tôi bận hôm nay bên ngoài không có gì khác với tất cả những bộ y phục khác đồng thời, chỉ có bên trong là một cái túi khá rộng. Tôi xem kỹ cái túi bí mật này. Miệng túi có một hàng những móc câu nhỏ. Tôi hiểu những móc câu này là để móc lấy chiếc vòng. Nhờ những cái móc này, vòng sẽ nằm im trong túi, không làm cho vạt áo nổi lên hình thù kỳ dị. Và dù chạy nhẩy hay té ngã, vòng cũng không rơi ra được ngoài túi.
Ðây là sáng kiến riêng của Ma Vương để dùng vào việc đi lấy vòng Mãng Xà.
Tôn còn đưa cho tôi một cái áo ngoài bằng nỉ xám mới tinh. Tôi nhận thấy có tên tôi thêu trong miệng túi áo. Sau cùng hắn đưa cho tôi một vật bằng thép xám có dây da. Tôi nhìn kỹ: đó là cái đồng hồ. Nhưng là một cái đồng hồ xấu xí, cục mịch kinh khủng. Không biết Ma Vương - người tỏ ra yêu mến cái đẹp nhất đời này - tại sao lại có thể dùng được một kiểu đồng hồ đeo tay xấu đến thế này.
- Tôi đã có đồng hồ rồi. Còn đưa tôi cái đồng hồ này làm chi nữa? - Tôi nói như vậy với Tôn.
- Tôi biết. Nhưng hôm nay ông phải đeo cái đồng hồ này. Vì cái này mới đúng với giờ phút của Ma Vương.
- Tôi hiểu...
Tôi thán phục sự cẩn thận của Ma Vương. Trong một công việc cần chính xác như việc tôi sắp làm, điều kiện đúng giờ vô cùng quan trọng. Tôi tháo chiếc đồng hồ của tôi ra đặt bàn, đeo chiếc đồng hồ riêng của Ma Vương vào tay. Rồi tôi hỏi Tôn:
- Còn chìa khoá mở tủ kiếng của bảo tàng viện?
- Thưa ông đây - hắn đáp - để tôi chỉ ông cách dùng...
Hắn cầm lên một vật bằng thép trông giống cái kéo và chỉ tôi cách dùng. Một lần nữa, tôi lại có dịp thán phục Ma Vương. Tôi đã nhiều lần trông cái tủ bằng kiếng bên trong bày chiếc Vòng Mãng Xà cùng nhiều bảo vật khác của Bảo tàng viện. Tuy chưa mở thử khoá tủ đó lần nào nhưng tôi tin chắc rắng chìa khoá này mở được.
Tôi ăn sáng ở trong phòng rồi với sự hướng dẫn của Tôn, tôi ra khỏi phòng để bước vào chiếc xe chờ đúng 10 giờ 30. Màn các cửa xe được bỏ xuống kín mít và buộc chặt. Tôi muốn hé mở để nhìn cảnh vật bên ngoài, xem toà lâu đài nằm ở vùng nào, nhưng thấy việc làm đó dại dột và vô ích, tôi lại thôi. Ðây là chuyến công tác mà Ma Vương chỉ giao cho tôi làm để thử thách tôi, chỉ cần tôi tỏ ra không vâng lời là hỏng cả.
Ðúng 1 giờ trưa, tôi xuống xe bước vào Bảo Tàng Viện. Trong óc thuộc lòng thời gian và những động tác tôi sẽ làm ở đây.
Tôi gửi áo ngoài và nón ở phòng giữ đồ và gật đầu chào đáp lại người thư ký ngồi ở phòng chỉ dẫn khi người này nhận ra tôi. Ði thẳng vào khu trưng bày đồ ngọc, tôi đi xem quanh quẩn trong khu đó nửa tiếng. Tới 1 giờ 45 đứng không sai một giây, tôi đi tới khu trưng bày cổ vật Ai Cập. Tôi không cần tự giới thiệu với người gác ở đây, vì anh này biết mặt tôi.

1/1/2001
Hoàng Hải Thủy
Theo https://isach.info/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Giới thiệu chùm thơ Lục bát của Thanh Tâm 19 Tháng Sáu, 2022 Nhà thơ Thanh Tâm tên thật là Nguyễn Thanh Tâm sinh năm 1957 tại Hàm Thuậ...