Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2023

Một thời ta đuổi bóng 3

Một thời ta đuổi bóng 3

CHƯƠNG 25
Trần Nghiêm đi qua phòng giám đốc Phú Hoàng. Anh đến đặt lá đơn xuống bàn, rồi ngồi xuống trước mặt ông:
- Cái này để chú giải quyết.
Giám đốc cầm tờ đơn, rồi nhíu mày:
- Cô ta lại muốn cái gì nữa đây? Giải quyết như vậy vẫn không chịu à?
Trần Nghiêm lắc đầu:
- Cô ta đưa đơn này lúc còn đang phân xử. Bây giờ vẫn không thấy rút lại, nên con để chú giải quyết.
- Cô bé này xốc nỗi thật, chưa biết chuyện ra sao mà đã đùng đùng đòi nghỉ. Cậu nói chuyện với cô ta chưa?
- Dạ chưa.
- Có nghĩa là bây giờ cô ta vẫn muốn nghỉ?
Trần Nghiêm trầm ngâm:
- Không biết cô ta đang nghĩ gì, đây là lần thứ ba cô ta muốn bỏ việc.
- Thế cô ta tưởng ở đây là khu giải trí sao? không biết chịu đựng là gì cả. Ông bà ấy cưng con gái quá đáng. Cuối cùng con bé muốn gì đuợc nấy.
Trần Nghiêm cười mỉm:
- Thật ra, cô ta cũng có lúc biết chịu đựng. Nhưng đó chỉ là khi cô ta thích. Còn cái gì không thích thì đòi bỏ.
- Không thể thao túng như vậy được.
- Chú có ý định để cô ta nghỉ không?
- Con bé giỏi đấy chứ. Lại trung trực, thẳng tính. Dễ gì tìm một người như vậy.
Thấy Trần Nghiêm có vẻ suy nghĩ, ông nhìn anh như dò hỏi:
- Cậu có muốn cho cô ta nghỉ không?
- Chuyện này để chú giải quyết, con không có ý kiến.
- Không được. Dù sao cậu cũng phải có ý kiến nào đó chứ.
Giọng Trần Nghiêm chậm rãi:
- Cô ta có năng lực, nhưng tính nết ngang bướng quá. Nếu như cô ta vấp váp vài lần, có lẽ sẽ biết phục tùng hơn.
- Nhưng ý cậu thế nào? Tại sao cậu không đứng ra giải quyết mà lại để tôi?
- Mấy lần trước, thấy chú muốn giữ cô ta lại, nên con không thể có thái độ dứt khoát.
Giám đốc Phú Hoàng lại cười:
- Tôi không hiểu tại sao cậu lại có thành kiến với cô ta thế? Cô ta chỉ có tội nhõng nhẽo một chút, nhưng con gái mà, bỏ qua đi, mà tính cậu cũng không đến nỗi hẹp hòi phải không?
- Con không quan tâm về cá tính của cô ta.
Gaím đốc Hoàng cười lớn:
- Cậu không nói thật rồi. Cậu luôn kín đáo trong cách cư xử với mọi người. Tôi biết đời nào cậu chịu nói cậu nghĩ gì về cô ta. Nhưng thôi, coi như cậu thật sự không có ý kiến, tôi sẽ làm việc với cô ta vậy.
Ông vừa nói hết câu, thì cũng vừa lúc tiếng gõ cửa vang lên. Cả hai đều nhìn ra, rồi giám đốc lên tiếng:

- Cứ vào đi.

Quý Phi bước vào, cô hơi khựng người lại một chút khi thấy Trần Nghiêm trong phòng. Giám đốc Phú Hoàng lên tiếng ngay:

- A, cô đây rồi. Hay thật. Tôi cũng đang định gọi cô lên đấy. Sao, tìm tôi có chuyện gì đây?

- Dạ, ba con nói là chiều nay mời bác đến nhà con. Có chú Tính vào, chú ấy sẽ ở lại nhà con một tuần.

- À, vậy à? Tất nhiên là bác sẽ qua rồi.

- Dạ.

Thấy cô chào định đi ra, ông khoát tay cản lại:

- Cô ngồi xuống đây đi, có chuyện phải giải quyết đấy.

- Dạ.

- Ngồi xuống đi. Tôi cần trao đổi với cô một chút.

Quý Phi lưỡng lự một chút, rồi đến ngồi xuống chiếc ghế trước bàn. Vô tình đối diện với Trần Nghiêm, cô hơi lúng túng ngó chỗ khác. Rồi lấy lại vẻ tự nhiên, cô quay lại nhìn giám đốc như chờ nghe.

Giám đốc nhìn cô hơi lâu. Thấy cái nhìn vô tư của cô, ông mỉm cười và hởi bất ngờ.

- Tại sao cô muốn nghỉ làm?

Trong một phút bất ngờ, Quý Phi quên bẵng chuyện lá đơn lúc trước, cô lắc đầu ngơ ngác:

- Dạ, con đâu có xin nghỉ.

- Sao, không nhớ việc làm của mình nữa à? – Ông giám đốc nhướng mắt.

Trần Nghiêm cũng lên tiếng:

- Hình như cô không xem trọng bất cứ cái gì cả. Sao vậy?

Giám đốc chìa lá đơn ra:

- Cái này có phải cô viết hay không?

Quý Phi đã nhớ ra, cô liếm môi, hơi ngượng:

- Dạ.

- Viết ở đâu?

Quý Phi không để ý cách hỏi ẩn ý của giám đốc, cô nói thật tình:

- Dạ, ở phòng nghỉ.

- Lúc nào?

- Lúc bị phó giám đốc đuổi ạ.

Nói xong câu đó, cô hơi liếc qua Trần Nghiêm. Anh nhướng mắt một cái nhưng không nói gì. Còn giám đốc thì hắng giọng, cau mày:

- Cậu ấy đuổi việc cô à? Có chuyện đó nữa sao?

Quý Phi liếm môi, bối rối:

- Dạ không phải đuổi việc, chỉ đuổi ra khỏi phòng.

- Và cô đã đùng đùng đi kiếm chỗ viết đơn?

- Dạ, tại lúc đó phó giám đốc không nói rõ, chỉ dùng quyền lực bắt con đi ra. Và không hề hỏi con sự thật thế nào.

- Vậy rồi cô lập tức xin nghỉ?

Quý Phi lí nhí:

- Như thế con phải tức chứ.

Gaím đốc lắc đầu:

- Cô thật là trẻ con, cái gì không vừa ý thì bỏ. Thế nếu qua chỗ khác, gặp chuyện gì tức, cô lại tìm chỗ khác nữa phải không?

- Con nghĩ, không đến nỗi như vậy đâu.

- Hừm! Cô thật là trẻ con.

Quý Phi rất ghét bị ai cho mình là trẻ con, xốc nổi hoặc lanh chanh. Nhưng vì giám đốc nói nên cô không dám phản ứng. Thế là cô ngồi im. Nhưng không hề nhận lỗi.

Nhìn cái môi khẽ cong lên của cô, dấu hiệu bất mãn thầm, giám đốc phớt lờ nói tiếp:

- Bây giờ cô còn bất mãn chuyện gì nữa?

- Dạ, không bất mãn chuyện gì cả.

- Vậy cô còn định nghỉ nữa không?

Quý Phi chần chừ một lúc rồi nói nhỏ:

- Dạ, tùy bác.

- Tùy là sao?

- Đơn nộp rồi, nên rút ra thì bác lại bảo con bộp chộp, nay thế này, mai thế khác, nên con để tùy ban giám đốc quyết định.

- Vậy nếu bác giải quyết cho cô nghỉ, thì cô cũng không có ý kiến gì chứ?

Quý Phi khẽ thở dài:

- Không đâu ạ.

Giám đốc nghiêm giọng:

- Cô tưởng chỗ làm việc là nhà hát đấy chắc. Và cô cho là mấy công ty khác, mọi người đều hòa bình làm việc với nhau đấy chắc? Cô nghĩ vậy phải không?

Quý Phi liếm môi:

- Con không nghĩ gì cả, con chưa khi nào hình dung mấy chỗ khác ra sao hết.

- Cũng không có gì lạ. Cô chưa từng long đong xin việc mà. Nếu gặp cảnh như vậy, cô sẽ hiểu có chỗ làm là quan trọng ra sao. Đặc biệt là chỗ làm tốt như ở đây.

- Vâng.

- Và tôi muốn đây là lần cuối cùng tôi nhận đơn từ của cô. Ba cô đã gởi cô vào đây làm, cô nghĩ thì tôi nói năng thế nào với ông ấy đây. Cô nhận lại đơn đi.

Vừa nói, ông vừa đẩy nó về phía Quý Phi. Cô cầm lên cuộn tròn nó trong tay. Và ngần ngừ định đứng lên, nhưng ông lại nói tiếp:

- Còn điều này nữa.

- Dạ.

- Mai mốt nếu xảy ra mâu thuẫn với ai đó, cô hãy bớt nóng nảy lại, trầm tính mà giải quyết. Đừng có động tay động chân như thế. Cô mà là võ sĩ thì nhân viên ở đây chết hết.

Quý Phi phản đối:

- Đâu phải ai cũng gây hấn, và con cũng không thích làm phiền ai, với điều kiện họ đừng …

Giám đốc khoát tay:

- Biết, biết rồi. Tôi chỉ nhắc cô nên dịu dàng một chút thôi,cô gái ạ.

- Vâng.

- Cô là người nhiều vấn đề nhất trong công ty đó, biết không?

- Dạ biết.

Rất nhiều người nói với Quý Phi như vậy. Nhưng cách nói của ông là nhẹ nhàng nhất. Mặc dù vậy, Quý Phi vẫn thấy khó chịu. Không phải khó chịu ông, mà là không muốn bị nhắc lại thành tích kỳ cục của mình.

Giám đốc tiếp tục nói như răn đe:

- Nếu lần sau cô còn gây thêm chuyện nổi sóng, tôi sẽ có biện pháp với cô đấy.

- Vâng.

Ông định nói tiếp, nhưng chuông điện thoại chợt reo trên bàn làm ông phải gác câu chuyện và cầm máy lên.

không ai bảo ai, Trần Nghiêm và Quý Phi cùng đứng lên đi ra ngoài.

Ra đến hành lang, Quý Phi lên tiếng:

- Tôi vẫn ở lại làm, anh có khó chịu không?

Trần Nghiêm đứng hẳn lại:

- Tại sao tôi phải khó chịu?

- Vì anh từng muốn tôi nghỉ. Và bây giờ anh cũng không ưa sự có mặt của tôi.

- Tôi đã biểu tượng như vậy sao?

- Chắc chắn là như vậy.

Trần Nghiêm lại tiếp tục đi. Bắt buộc cô phải đi theo.

- Tôi muốn biết tại sao hôm đó anh đuổi tôi ra ngoài?

- Tôi yêu cầu chứ không phải đuổi.

- Nói cách nào cũng vậy thôi. Nhưng tại sao anh không cho tôi ở lại chứ? Cứ như là xử ép tôi vậy. Tôi không còn như lúc truớc nữa đâu, đã thay đổi rồi.

Trần Nghiêm nhếch môi:

- Trên thực tế, cô không hề thay đổi gì cả.

- Sao cơ?

- Cô hãy tập dừng lại, nhìn vào mình và suy nghĩ, đừng lao theo những biểu hiện bề ngoài của người khác, như vậy cô sẽ đỡ vấp váp hơn.

Quý Phi vừa đi vừa cau trán suy nghĩ:

- Anh nói thế là sao?

Thấy Trần Nghiêm im lặng, cô hấp tấp kéo tay anh đứng lại:

- Anh phải giải thích rõ tôi mới chịu.

Trần Nghiêm không trả lời, chỉ nhìn xuống tay mình.

Quý Phi quê quá, vội buông ra:

- Xin lỗi.

Rồi cô lập tức nói tiếp:

- Nhưng tôi vẫn còn tức lắm, tôi tức tại sao anh đuổi tôi ra? Tôi có quyền tra hỏi anh ta kia mà.

Trần Nghiêm lãnh đạm nhìn cô:

- Nếu cô cứ tra hỏi kiểu đó, nhất là trước mặt tôi, anh ta có chịu nhận không? Không, anh ta chẳng đời nào thú nhận điểm yếu của mình. Cô hãy đừng hỏi tôi tại sao, mà hãy tự lý giải đi.

Thấy Quý Phi ngẩn ra suy nghĩ, anh nói tiếp với vẻ nghiêm nghị:

- Cô chẳng bao giờ chịu suy nghĩ hay phân tích. Trong khi điều đó rất cần cho cô.

Quý Phi hơi lùi lại một chút rồi nói khẽ:

- Chẳng lẽ tôi nông cạn đến vậy sao?

- Nông nổi chứ không phải nông cạn. Nếu cô nông cạn thì chuyện gia đình cô đã khác đi rồi.

- Tôi sẽ suy nghĩ thêm nữa. Nhưng … anh hãy cho tôi biết, làm cách nào mà anh ta chịu nhận thế?

- Cô hỏi để làm gì?

- Tôi tò mò lắm, làm ơn nói đi mà.

- Rất tiếc, tôi không muốn nhắc lại chuyện đó, và cô cũng nên quên đi. Nó không hay gì đâu.

- Nhưng mà tôi …

Nói tới đó, Quý Phi chợt im lặng, vì thấy Trúc Hiền xuất hiện ở đầu cầu thang. Thấy cử chỉ khác lạ của cô, Trần Nghiêm cũng quay lại. Và khuôn mặt của anh cũng vẫn không thay đổi, dù một dấu hiệu nhỏ.

Thấy Trúc Hiền còn ngập ngừng, Quý Phi vội tìm cách tránh đi chỗ khác. Cô nói với Trúc Hiền vài câu rồi bỏ đi xuống cho hai người nói chuyện.

Nhưng đến giữa cầu thang, cô chợt đứng lại, cắn môi lưỡng lự. Nhìn lên thấy hai người vẫn còn đứng đó, cô đi xuống phía dưới xem có người không, rồi trở lên vài nấc thang, đứng im một mình.

26. -

C

ó lẽ Trúc Hiền rủ Trần Nghiêm đi đâu đó, cô nghe tiếng anh vọng xuống:

- Cám ơn em đã nhớ sinh nhật anh. Nhưng anh chỉ có thể dừng lại ở sự cám ơn mà thôi.

- Em thật tình muốn có một buổi ở bên anh. Anh có biết em chờ bao lâu rồi không? Mấy lần trước anh có thể từ chối, nhưng đây là sinh nhật anh …

Trần Nghiêm ngắt lời:

- Với anh, nó cũng không khác hơn ngày thường, và anh muốn từ đây về sau, em đừng phí thời gian cho anh nữa.

- Nói chính xác là anh không muốn phí thời gian cho em. Em không ngờ anh hận em như vậy.

Giọng Trần Nghiêm nhẹ nhàng pha một chút thương hại:

- Em đừng quan trọng hóa vấn đề như vậy. Thật ra, chúng ta chia tay nhau rất nhẹ nhàng. Anh không để tâm hận thù hay cảm nghĩ gì đó tương tự. Đừng vương vít về anh nữa.

Hình như Trúc Hiền bắt đầu khóc. Quý Phi nghe tiếng cô ta sụt sịt:

- Nhưng em thì không thể, anh có biết em đã đau đớn tới mức nào không? Khi mất anh rồi, em nhận ra em yêu anh nhiều hơn em tưởng.

- Nếu có, thì đó là bất hạnh cho em.

- Em xin anh, đừng thử thách em thêm nữa. Em đã đau khổ lắm rồi.

Giọng Trần Nghiêm gần như bình thản:

- Anh không thử thách. Hãy hiểu đúng ý anh. Với anh, đó chỉ là một tình cảm tốt đẹp, chưa đến nổi làm anh phải đau khổ. Và nó đã qua rồi, anh không thể khơi nó lại. Hiểu như vậy, em sẽ có quyết định sáng suốt hơn.

- Chẳng lẽ anh chưa hề yêu em? Hay anh cố chấp?

- Anh chẳng đủ sức cố chấp, nếu anh đã từng yêu điên đảo. Hãy nhìn vào sự thật Trúc Hiền ạ. Rằng anh đã có ý định tìm hiểu, chứ chưa bao giờ nói yêu em.

- Anh là người như vậy đó sao? Nếu biết anh không yêu em, em đã không từ chối anh ta.

Không hiểu Trần Nghiêm đang nghĩ gì, anh cứ im lặng khá lâu, rồi nói bằng giọng hòa nhã:

- Có lẽ em không nên ảo tưởng về Thiên Vũ. Hãy tìm hiểu tình cảm chân thật của anh ta. Tìm hiểu xem anh ta còn tấn công cô gái nào khác không.

Tim Quý Phi như ngừng đập khi nghe câu đó. Cô không hiểu có phải Trần Nghiêm muốn ám chỉ cô, vì anh đã thấy Thiên Vũ tán tỉnh cô ra sao. Anh muốn ám chỉ cô hay người nào khác nữa? Giá mà anh nói thẳng điều đó ra.

Nhưng hình như Trúc Hiền không quan tâm chuyện đó, cô nói một cách dửng dưng.

- Em nói để mà nói, chứ thật sự em đã quên anh ta rồi. Em xin anh, ai cũng có những phút sai lầm. Anh là người vị tha, đừng hành hạ em nữa.

Trần Nghiêm trầm giọng:

- Anh đã nói rất nhiều lần, nhưng hình như em không nhận thức được. Có lẽ anh phải nói thẳng, em hãy tỉnh táo lại đi. Một chút cảm mến không có nghĩa là tất cả đâu.

- Anh bảo anh không yêu em. Nhưng những gì anh đã làm cho em thì sao? Chẳng lẽ anh đểu tới mức như vậy? Anh đã đeo đuổi đến nổi gia đình em đã tưởng anh tiến tới hôn nhân với em.

- Rất tiếc là có dự hiểu lầm như vậy. Thật lòng, anh cũng mong tình cảm sẽ phát triển tốt đẹp. Nhưng nó đã không như anh nghĩ.

Cả hai im lặng khá lâu. Quý Phi nghĩ là họ đã chấm dứt câu chuyện. Cô định đi xuống thì chợt giọng Trần Nghiêm vang lên:

- Anh đã nghĩ về một người khác, anh nói điều này vì muốn giúp em dừng lại. Đừng chờ đợi gì ở anh nữa.

Trúc Hiền gần như kêu lên hãi hùng:

- Vậy là em đã đón trúng. Có phải người đó là Quý Phi không?

Tim Quý Phi như ngừng đập, cô bước lên một bước nữa để nghe cho rõ. Nhưng Trần Nghiêm đã làm cô thất vọng, khi anh nói một cách dửng dưng:

- Đừng tìm hiểu làm gì, và cũng đừng quan tâm chuyện của anh nữa.

Nhưng Trúc Hiền vẫn nói một cách tuyệt vọng:

- Có phải là Quý Phi không, anh nói đi.

- Anh không thích và cũng không muốn ai biết nhiều về mình. Hãy giữ một khoảng cách để còn tôn trọng nhau Trúc Hiền ạ.

- Nhưng …

- Em về đi, tối rồi đó Trúc Hiền.

Quý Phi vội đi nhanh xuống cầu thang. Rất may là không còn ai ở tầng trên. Cô có cảm giác vừa tự xấu hổ, vừa sợ bị hai người phát hiện mình ở đây.

Xui cho Quý Phi, gần xuống đất thì giày của cô bị đứt quai. Cô ngồi xuống tháo nó ra. Chưa tháo xong chiếc bên kia thì có tiếng chân đi xuống. Cô hoảng hồn ngẩng lên nhìn.

Trúc Hiền đang thẩn thờ đi xuống, vẻ mặt buồn như gom cả mùa thu. Xuống gần chỗ Quý Phi, cô dừng lại như ngạc nhiên, rồi nhìn đôi giày trên tay Quý Phi, cô hỏi:

- Giày của chị Phi sao vậy?

- Lúc nãy tự nhiên bị đứt quai, mình định chờ Trúc Hiền xuống đi mua đôi khác giùm mình.

Trúc Hiền thẩn thờ đến mức không nhận ra lời nói dối của Quý Phi, cô lẳng lặng gật đầu:

- Ở đây chờ mình đi, mình ra ngoài kia mua cho.

- Để mình ra cổng chờ, Hiền khỏi trở về.

- Ừ.

Nói xong, Trúc Hiền bỏ đi nhanh. Quý Phi có cảm tưởng Trúc Hiền muốn tránh mình. Đến giờ, cô mới nhận ra mình có cô bạn không đơn giản.

Tại sao Trúc Hiền nghĩ Trần Nghiêm thích cô? Và đã nghĩ như vậy, mà cô nàng không hề hé môi nói với cô. Thật ra, xung quanh mình, có lẽ Hạ Lan là nguời dễ hiểu nhất.

**

*

Quý Phi lái xe vào sân, rồi hối hả đi vào phòng khách. Tối nay, bỗng nhiên, mẹ gọi cô về. Lúc đó, cô đang ngồi xem ti vi với Hạ Lan. Và cô đã mừng quýnh quáng đến nỗi không nhớ cả thay đồ. Nếu Hạ Lan không nhắc, có lẽ cô đã để nguyên bộ đồ lửng mặc ở nhà, chạy ra xe mà về.

Suốt trên đường đi, Quý Phi đã rơm rớm nước mắt mấy lần vì xúc động. Cô nghĩ mẹ đã nhớ cô, đã bỏ qua tất cả mọi chuyện. Gia đình cô sẽ trở lại yên ấm như xưa kia.

Thời gian sau này, khi thật sự sống cảnh buồn bã của gia đình, cô mới hiểu hết tại sao Trần Nghiêm cấm cô tìm hiểu chuyện người lớn. Cô đã cãi lời anh, và kết quả buồn thảm mà trước kia, khi còn sung sướng cô đã không hình dung ra nổi.

Khi cô vào phòng khách thì thấy ba và mẹ đang ngồi chờ sẵn. Cô rụt rè nhìn bà Quý, vẻ mặt nghiêm và khô khan của bà khiến cô không dám nhõng nhẽo, hay vồ vập mừng rỡ.

Cô nhìn qua ba, ông cũng có vẻ căng thẳng, như đang giải quyết chuyện nghiêm trọng. Cô nghĩ là mọi chuyện vẫn không sáng sủa hơn. Tự nhiên cô linh cảm một điều gì đó rất đáng sợ.

Đợi Quý Phi ngồi xuống, bà Quý bắt đầu lên tiếng bằng giọng lạnh lùng và đột ngột:

- Ba mẹ đã quyết định ly dị rồi, tất cả mọi chuyện đều đã thỏa thuận xong, chỉ còn lại vấn đề của con. Con sẽ theo ba hay mẹ?

Quý Phi buồn nhũn người. Cô nhìn mẹ một cách tuyệt vọng:

- Con không muốn nhà mình chia cách như vậy. Nếu con làm mẹ giận thì …

Bà Quý ngắt lời:

- Chuyện đã giải quyết xong rồi, con không làm thay đổi được đâu. Con chỉ có thể chọn lựa mà thôi.

Quý Phi vẫn không rời mắt khỏi mẹ. Cô hầu như không còn nhận ra đó là mẹ mình. Những gì là tình thương vô tận, cô hay đọc trong mắt bà trước đây, bây giờ chỉ còn là ánh lửa thù hằn gay gắt. Trong một phút, cô chới với nhận ra mình đã phạm một lỗi lầm sâu sắc hơn đã nghĩ.

Và cô tiếp tục năn nỉ:

- Con không hề qua nhà dì Chi nữa, và cũng đã không còn …

Bà Quý lại ngắt lời:

- Con đừng giải thích. Trong đầu mẹ, mẹ ghét nhất là sự phản bội. Vậy mà hai người mẹ yêu thương nhất đều lừa dối mẹ. Khi con đã như vậy, mẹ không còn lý do gì để hy sinh nữa. Bây giờ mẹ sẽ sống cho mẹ.

Quý Phi lặng yên, không biết nói gì. Bà Quý vẫn tiếp tục, giọng gai góc:

- Bây giờ con lớn rồi, vài năm nữa cũng sẽ có gia đình riêng. Mẹ đã làm đủ bổn phận rồi, đừng trách mẹ.

Quý Phi nói khẽ:

- Sao mẹ thay đổi nhiều vậy hả mẹ? Con gần như không còn nhận ra mẹ nữa. Lẽ nào mẹ không còn thương con nữa.

- Có thương nhiều cũng chỉ nhận được sự đau lòng thôi. Mẹ không chấp nhận con gái coi thường chính mẹ ruột của mình, để đi san sẻ tình cảm với người đàn bà suốt đời ăn cắp hạnh phúc của mẹ.

- Chẳng lẽ vì giận con mà mẹ bỏ cả gia đình?

Bà Quý lạnh lùng:

- Mẹ đã muốn bỏ từ lâu, nhưng đã kiên nhẫn chờ lúc con có gia đình. Nhưng bây giờ con đã biết, con đã không cần phải có mẹ, mẹ muốn sống cho riêng mẹ.

Thấy cô định mở miệng, bà lắc đầu không cho nói:

- Con chỉ có quyền chọn lựa mà thôi. Một mình con không cứu vãn nổi gia đình này nữa đâu.

Quý Phi bật khóc:

- Con không muốn chọn lựa gì hết, thà con đừng biết chuyện này còn hơn.

Rồi cô đứng dậy, bỏ chạy ra sân và hấp tấp lái xe đi ra cổng.

Cô trở về nhà Hạ Lan với vẻ mặt thẩn thờ. Hạ Lan đeo theo ngồi bên cô, hỏi với vẻ săn sóc:

- Bên nhà có chuyện gì vậy, Phi? Sao lại trở qua đây sớm vậy?

Quý Phi hỏi mà mắt vẫn đăm chiêu nhìn vào một góc:

- Theo chị, có phải vì buổi sáng mẹ gặp em đi chợ với dì Chi, mà mẹ muốn ly dị với ba em không?

Hạ Lan suy nghĩ rất lâu, rồi nói dè dặt:

- Mẹ em gọi em về để nói chuyện đó hả?

- Dạ.

- Nếu nói vì lần gặp đó thì có vẻ vô lý. Nhưng mẹ em nghĩ sâu sắc hơn và có lý do riêng của bà ấy.

- Em không hiểu nổi tại sao mẹ giận đến như vậy.

- Thử lý giải xem. Bà ấy bị ba em lợi dụng, sống không có tình yêu đã khổ rồi. Đằng này ba em lợi dụng bà ấy để lo cho dì Chi. Một người kiêu hãnh như bà ấy, chắc chắn là sự thù hận sẽ dữ dội hơn.

Quý Phi thở dài, đôi mắt buồn thăm thẳm:

- Em hiểu điều đó lắm.

- Khi biết em có tình cảm với người mà mình thù ghét, tất nhiên bà ấy không đồng ý rồi. Đằng này, lại có cảm giác em giấu giếm, gian dối, mẹ em hụt hẫng ghê gớm lắm.

- Nhưng chẳng lẽ mẹ giận đến nổi không thương em nữa?

- Chị nghĩ là trong thâm tâm, mẹ em muốn em theo mẹ, trong trường hợp ly dị.

- Mẹ không nói gì cả, chỉ bảo em chọn lựa thôi.

- Vì bà ấy còn giận em mà.

Quý Phi chống cằm ủ rủ:

- Em không muốn bỏ ai cả. Để mẹ sống một mình em không nỡ, mà bỏ ba thì em cũng không nỡ.

Cô đăm chiêu suy nghĩ một lúc, rồi lại thở dài:

- Mẹ cứ bảo muốn sống cuộc đời riêng của mẹ, em hoang mang lắm, đã chắc gì mẹ muốn em theo.

- Có thể bà ấy muốn chấm dứt sự chịu đựng nên quyết định ly dị, chứ không phải có ý định nào khác.

- Theo chị thì em sống cùng lúc hai người, được không?

- Chắc khó lắm.

Quý Phi lại im lặng. Hỏi thế, nhưng cô biết cô chỉ có thể chọn một. Vì mẹ cô rất khe khắc. Nhớ lại cử chỉ xa lạ của bà lúc nãy, cô đâm ra hụt hẫng, hoang mang ghê gớm. Lẽ nào một người mẹ cưng cô như trứng mỏng, lại có thể trở nên ghét bỏ như thế.

Quý Phi buồn đến mức không còn tinh thần nghĩ đến bất cứ cái gì. Mấy ngày liền, cô không đi làm nổi, cả ngày cứ nằm suốt trên gường. Bi đát giống như người thất tình.

Sáng nay, Hạ Lan đi làm một lát thì Trần Nghiêm đến. Nghe tiếng gõ cửa khá lâu, Quý Phi mới lững thững đi ra mở. Cô vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra người khách đó là anh. Trần Nghiêm đứng nhìn cô hơi lâu, rồi lên tiếng:

- Không mời tôi vào sao?

27. -

- N

hà này của chị Lan. Anh với chỉ thân hơn tôi, anh là chủ nhà thì đúng hơn.

Trần Nghiêm không tranh cãi lập luận ngang ngang của cô, anh bước vào nhà, rồi chủ động đến mở tủ lạnh rót ra hai ly nước. Anh trở lại bàn đặt một ly nước truớc mặt Quý Phi.

- Uống đi. May ra cô sẽ tỉnh táo hơn.

Quý Phi nhìn nhìn ly nước, nhưng không có ý định cầm nó lên. Trần Nghiêm quan sát nét mặt vô hồn của cô, rồi lên tiếng bằng giọng bình thản:

- Cô định sẽ nghỉ đến chừng nào?

- Tôi có ghi trong đơn rồi.

- Khi đã buồn, thì một tuần hay vài ngày cũng không nghĩa lý gì đâu. Có chắc rằng sau một tuần nữa, cô sẽ hết buồn không? Đi làm lại đi.

Quý Phi khẽ hất tóc ra phía sau, nói lãnh đạm:

- Công việc nhiều lắm à?

- Vấn đề không phải là công việc mà là tư tưởng của cô. Chuyện gia đình cô không vui gì, nhưng không đến nỗi phải buồn khổ như vậy.

- Từ đó giờ, anh đâu có biết buồn là gì, nên làm sao hiểu được tâm trạng người khác.

Trần Nghiêm cuời khẩy:

- Tôi không cãi với cô, vì tôi biết cô thừa hiểu cô nói ngang.

Quý Phi làm thinh. Anh ta lúc nào cũng nói trúng ý nghĩ của cô. Và anh ta không thèm cãi tay đôi, nên cô khó mà trút tâm trạng khổ sở. Cô thừa biết hơn ai hết, anh ta hiểu thế nào là sự đổ vỡ trong gia đình. Và suy nghĩ cho cùng, nỗi buồn khổ này do cô tự gây ra. Trút cho người khác là vô ý.

Trần Nghiêm như đọc được ý nghĩ của cô, anh nói tiếp:

- Cô đừng nghĩ tại cô mà mọi chuyện trở nên tệ hại. Cô không làm như vậy thì trước sau gì mẹ cô cũng bỏ đi thôi. Vấn đề là thời gian.

Quý Phi cau mặt bất mãn:

- Anh đừng có nói bậy. Nói như anh thì chắc mẹ tôi muốn bỏ gia đình tôi lâu rồi. Và mẹ không thương yêu gì cha con tôi. Anh có biết nói như vậy làm tôi đau đớn lắm không?

Trần Nghiêm thản nhiên:

- Chuyện cô qua lại với mẹ tôi, dĩ nhiên làm bà Quý giận. Nhưng không đáng để cắt đứt với ba cô. Đó chỉ là lý do để bà ấy dứt khoát tư tưởng. Giống như nước đổ ra ngoài vậy. Chuyện của cô chỉ là thêm giọt nước cho nó tràn ra ngoài thôi.

- Không đúng. Anh nói bậy.

- Tôi nói bậy hay cô không dám nhìn vào sự thật?

- Anh nói thế vì anh ghét ba tôi. Anh muốn mẹ tôi cũng có ý nghĩ giống như anh.

Trần Nghiêm nhìn cô hơi lâu, rồi lắc đầu phê phán:

- Tôi nghĩ Quý Phi sâu sắc hơn tôi nhiều, chứ không phải còn con nít mà suy nghĩ nông cạn, rồi nói năng bừa bãi như thế.

Thấy cô cắn môi có vẻ tự ái, anh thản nhiên nói tiếp:

- Cách sống ích kỷ của ba cô đã làm khổ hai người. Nhưng mỗi người có cách phản ứng khác nhau. Mẹ tôi đau khổ thụ động. Nhưng mẹ Quý Phi thì căm thù. Cô đừng dối lòng rằng cô không thấy bà ấy là người kiêu hãnh.

Quý Phi bịt tai lại:

- Thôi, anh đừng có nói nữa.

- Đừng né tránh sự thật. Cô hãy nhìn thẳng vào vấn đề, rằng đã từ lâu mẹ cô giữ sự yên ấm vì cô. Và tôi dám chắc bà chỉ chờ cơ hội để bứt phá tất cả. Cô chỉ vô tình tạo điều kiện cho nó đến sớm thôi.

Quý Phi chịu không nổi nữa, cô bật khóc:

- Thà mẹ đừng sinh ra tôi, hoặc cứ để tôi lớn lên không có cha như anh, như thế tôi đỡ khổ hơn.

- Đừng so sánh như vậy. Chắc gì quãng đời đó, cô không thấy thiệt thòi. Cũng như tuổi thơ của tôi vậy. Lúc nào cũng mặc cảm, cũng muốn có một người cha. Cô phải biết cám ơn mẹ cô.

- Cám ơn vì đã cho tôi tuổi thơ suôn sẻ phải không?

Trần Nghiêm lẳng lặng gật đầu. Đôi mắt vẫn không ngừng quan sát những cử động nhỏ của cô.

Quý Phi chùi mắt. Khuôn mặt vẫn buồn ủ dột. Cô nói trong tiếng thở dài ngậm ngùi:

- Mẹ đã nghĩ như vậy. Sao mẹ không làm cho đến cùng, sao không chọn cách tha thứ, có phải mọi việc sẽ dễ dàng hơn không.

- Mỗi người có cách suy nghĩ khác nhau. Cô không thể muốn mẹ cô phải nghĩ giống cô.

- Tôi biết vậy lắm, và có muốn cũng không được.

- Cô nên nghĩ cho mẹ cô một chút. Hãy để bà ấy chọn cách sống của bà ấy, cô lớn rồi, đừng chăm bẳm vào mẹ nữa.

Quý Phi khẽ hít mủi:

- Tôi có đòi hỏi gì đâu.

- Không đòi hỏi thì đừng như vậy nữa. Cứ sống bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Rồi cô sẽ thấy, không có ba mẹ đầy đủ, không phải là cái gì ghê gớm lắm đâu.

- Tôi không nghĩ như vậy đâu.

- Nếu bây giờ cô có chồng, cô sẽ không cần đến ba mẹ nữa. Ở tuổi cô, không ai sống lệ thuộc tinh thần vào cha mẹ như vậy đâu.

Quý Phi không trả lời. Trần Nghiêm cũng không nói chuyện nữa. Không khí im lặng kéo dài hơi lâu. Và hình như anh cũng chưa có ý định về. Điều đó làm Quý Phi hơi lạ, cô lại lên tiếng:

- Anh đến có chuyện gì không?

- Có, và tôi đã nói rồi.

- Anh tìm tôi chỉ để nói chuyện đó thôi à?

- Hiện giờ thì chỉ có vậy, nếu cô không gây thêm chuyện gì khác.

Quý Phi lấp tức phản đối:

- Đây là chuyện riêng của tôi, không dính dáng gì đến công ty, tôi không bắt anh phải xử gì đấy.

- Cô nhạy cảm quá nhỉ, trong khi tôi hoàn toàn không ám chỉ gì cả.

- Tôi muốn biết, tại sao anh đến đây, tại sao anh nói với tôi chuyện này?

Trần Nghiêm có vẻ không muốn trả lời, anh nói qua chuyện khác:

- Đừng nên để chuyện cá nhân của mình ảnh hưởng đến người khác, cô nghỉ làm thì Trúc Hiền phải làm thêm ca của cô. Thời gian ngắn thì không sao, nhưng kéo dài thì khó khăn cho cổ lắm.

"Anh ta có vẻ nóng ruột cho Trúc Hiền. Thì ra là vậy. Mình cứ tưởng anh ta tốt bụng với mình. Lâu nay, mình quên bẵng là trước kia anh ta ghét mình". Tự nhiên Quý Phi lạnh lùng:

- Tôi sẽ có cách bù đắp, anh không phải lo lắng. Chúng tôi là bạn mà.

Trần Nghiêm nhìn cô hơi lâu, rồi nói chậm rãi:

- Cô bù đắp thế nào đi nữa, thì đó là chuyện riêng của cô. Cô đừng để ảnh hưởng đến công việc.

Quý Phi lầm bầm:

- Tôi biết rồi. Không chừng chiều nay tôi sẽ đi làm đấy.

Trần Nghiêm chợt rút trong áo ra một hộp gì đó, đặt lên bàn:

- Mẹ tôi gởi cô cái này.

Quý Phi nhìn nhìn, rồi nói một cách cảm động:

- Cho tôi gởi lời cám ơn dì Chi.

- Đừng có nói năng khách sáo vậy.

- Thế chẳng lẽ tôi làm thinh?

- Nhiều lúc như vậy lại hay hơn.

Anh ngừng lại một chút, rồi nói thêm:

- Đây là loại thuốc bắc. Nó có tác dụng an thần và chống suy nhược, mẹ tôi có ghi cách dùng trong đó, đừng nên bỏ.

Quý Phi buộc miệng:

- Nhưng tôi đâu có bệnh hoạn gì.

Trần Nghiêm không trả lời. Không hiểu anh phật lòng vì cách lơ đãng của cô, hay không quan tâm đến chuyện bà Chi cho Quý Phi cái gì. Anh luôn chỉ nói những chuyện cần nói. Và nếu như bây giờ có không hài lòng cô, anh cũng không nói ra.

Quý Phi nghĩ Trần Nghiêm đang bực vì nhiệt tình của mẹ anh lại bị cô đối lại một cách thờ ơ. Cô bèn nói như thanh minh:

- Không phải tôi không quý, nhưng tại tôi bất ngờ quá, không ngờ dì Chi lại lo cho tôi thế. Tôi hiểu hết đấy.

- Cô nghĩ cái gì mà lo thanh minh?

Quý Phi hơi lúng túng. Cô chưa biết nói gì sửa lại thì Trần Nghiêm đã đứng lên:

- Tôi phải về công ty, cô vào nghĩ tiếp đi.

- Cám ơn dì Chi đã gởi quà cho tôi.

Cô đứng dậy tiễn Trần Nghiêm. Ra đến cửa cô chợt buộc miệng:

- Cuối cùng ba tôi đã nhà tan cửa nát, coi như là đã trả giá, anh có còn thấy hận ba tôi không?

Trần Nghiêm dừng hẳn lại, nhìn cô chăm chăm:

- Vào lúc này, cô còn quan tâm chuyện đó sao?

- Quan tâm chứ, vì tôi …

Nhưng cô chưa nói hết câu đã dừng lại, vì thấy Thiên Vũ đi lên. Anh ta cầm hộp quà rất to, và trong khi đi lên những bậc thang cuối cùng, anh ta nhìn Quý Phi đăm đăm.

Quý Phi ngỡ ngàng nhìn lại anh ta. Bẵng đi một thời gian không thấy anh ta đến, bây giờ lại đột ngột xuất hiện như thế, không hiểu anh ta muốn gì.

Lên đến cửa, Thiên Vũ nhìn thoáng qua Trần Nghiêm. Rõ ràng anh ta không ưa, nhưng vẫn cười mềm mỏng:

- Lại gặp anh ở đây, xin chào.

Tự nhiên Quý Phi nhớ lại cái lần nghe lén ở phòng kế toán. Cô biết hai người chạm trán ở nhà Trúc Hiên. Tất nhiên là mối quan hệ của cô hoàn toàn không giống Trúc Hiền. Tự nhiên cô lên tiếng thanh minh:

- Anh Nghiêm làm chung trong công ty, là sếp của tôi, anh ấy đến đây vì công việc, chứ không phải …

Cô định nói "tôi không phải giống Trúc Hiền" nhưng cô chợt thấy giải thích như vậy vụng về quá. Thế là cô lúng túng nói vài câu vô nghĩa, rồi im lặng.

Tất nhiên là hai người đều không hiểu ý cô. Với cả hai, rõ ràng đó là cách giải thích với Thiên Vũ. Cho nên anh ta có vẻ đắc thắng ra mặt. Mà Trần Nghiêm cũng không muốn thanh minh gì hơn. Anh cười bình thản:

- Cô tiếp khách đi. Không cần tiễn tôi nữa.

Anh ta quay qua Thiên Vũ:

- Chào anh.

- Chào.

Thiên Vũ nhìn theo Trần Nghiêm rất lâu. Anh ta như quên mất mình đang ở đâu. Và Quý Phi cũng đứng yên không mời anh ta vô nhà.

Đến lúc Trần Nghiêm khuất dưới cầu thang, Thiên Vũ mới nhớ ra. Anh ta quay lại định nói, nhưng Quý Phi đã lên tiếng trước:

- Anh biết anh Nghiêm sao?

Thiên Vũ nói tỉnh bơ:

- Có lần tôi gặp anh ta ở nhà một người bạn.

"Và tôi biết cô bạn đó, biết cả chuyện riêng tư của các anh nữa". Quý Phi rất muốn nói như thế, nhưng cô tự nhủ phải yên lặng. Thứ nhất là vì không thích chúi mũi vào chuyện người khác. Thứ hai là muốn biết Thiên Vũ sẽ làm gì với mình.

Thiên Vũ nói với vẻ hơi kiểu cách:

- Quý Phi không mời tôi vào nhà sao?

Nhìn cử chỉ của anh ta, tự nhiên Quý Phi nhớ phản ứng của Trần Nghiêm lúc nãy. Anh cũng nhắc cô mời vào nhà, nhưng cử chỉ đến lời nói đều mực thước, giữ một khoảng cách nhất định.

Còn Thiên Vũ thì hào nhoáng, hơi điệu đàng so với phong cách cần có của người con trai. Cô thấy bực mình hết sức. Và không hiểu nổi Trúc Hiền thích anh ta ở chỗ nào. Dĩ nhiên anh ta cũng có cái hay, nói chuyện nghe cũng vui. Nhưng chỉ như vậy mà đánh đổi Trần Nghiêm thì ngốc hết chỗ nói.

Khi vào nhà, Thiên Vũ đưa tận tay cô hộp quà, nói hơi nổ:

- Tôi đi lưu diễn nhiều nơi, có dịp thấy nhiều thứ rất lạ, mỗi chỗ đều mua một thứ gom về tặng cô. Chuyến đi này, lúc nào tôi cũng nghĩ đến cô.

Quý Phi đỡ lấy chiếc hộp. Cô rất muốn hỏi chuyến này anh nhớ cô, rồi chuyến sau sẽ nhớ ai. Và lần này, anh mua quà một lượt cho mấy cô. Nhưng cô chỉ mỉm cười một chút, và nói như nhã nhặn:

- Cám ơn anh.

Thiên Vũ ngồi xuống, hai tay xoa vào nhau. Và đưa mắt nhìn quanh:

- Không ngờ cô còn ở đây, khi về tôi cứ sợ cô đã về nhà cô rồi. Lúc đó phải đi tìm thôi.

Không đợi Quý Phi trả lời, anh ta hỏi tiếp:

- Bạn cô đi ra ngoài rồi à?

- Đi làm, ai cũng phải làm việc mà.

Thiên Vũ nheo mắt:

- Này, tôi vẫn chưa biết cô làm việc gì, và làm ở đâu đấy.

- Biết làm chi?

- Muốn tìm hiểu một người thì phải biết mọi vấn đề của nguời đó chứ.

Quý Phi nói lấp lửng:

- Trước sau gì anh cũng biết thôi, lúc đó anh sẽ gặp rất nhiều người quen đấy.

- Gặp người quen à? Trừ phi Quý Phi cùng nghề với tôi, còn ngoài ra thì tôi ít biết ai khác lắm. Vậy thì nói đi, Phi làm ở đâu nào?

- Làm cùng chỗ với chị Lan nhà này.

- Vậy là muốn tìm hiểu, tôi phải hỏi chị ấy sao? Khổ thật!

- Cái gì khổ?

- Thì người đẹp cứ bắt mình phải đi quanh quẩn, nhưng không sao, tôi sẵn sàng mà.

Anh ta ngừng lại một lát, rồi hỏi với chút hờ hững, cố tình:

- Người lúc nãy làm chung với Phi à?

- Ảnh là phó giám đốc của công ty.

- Nói vậy là tôi biết Phi làm ở đâu rồi.

- Anh có định ghé rủ tôi đi chơi vào một ngày đẹp trời nào đó không? Tất nhiên là tới công ty rủ.

Ngoài sự tưởng tượng của cô, anh ta nói tỉnh bơ:

- Thật hân hạnh, đó là Quý Phi cho phép đấy nhé. Tôi đến thì không được từ chối nhé.

Bực mình quá, Quý Phi nói thẳng:

- Tôi làm cùng khâu với Trúc Hiền đó, nó rất hay kể với tôi về anh.

Nói xong, cô ngồi im quan sát phản ứng của anh. Thiên Vũ nheo mắt:

- Vậy là trước đó, Phi đã không thành thật với tôi nhé. Cô là bạn Trúc Hiền mà không nói. Và nói kiểu đó là Phi nghĩ chúng tôi "có gì đó" với nhau chứ gì?

Thấy cô làm thinh, anh ta thản nhiên nói tiếp:

- Tôi không biết Trúc Hiền kể thế nào về tôi, còn tôi thì rất mến cô ấy, nhưng chỉ là bạn. Cô đừng hiểu lầm nhé.

- Anh nói với tôi làm gì. Chuyện riêng của hai người, đâu liên quan gì đến tôi.

- Vì tôi không chịu nổi khi bị hiểu lầm. Ai nghĩ thế nào mặc họ, trừ Phi.

Quý Phi cười như không muốn bị phiền toái:

- Đừng có để ý xem tôi nghĩ thế nào. Tính tôi không thích quan tâm tới ai, cũng không muốn người khác quan tâm đến mình, tôi nói thật đấy.

- Phi nói vậy, tôi thấy thất vọng quá.

Quý Phi vô tình nói lại câu mà trước đây Trần Nghiêm đã từng nói với cô:

- Đừng hy vọng điều gì ở một người, thì anh sẽ không bị cảm giác thất vọng.

- Phi có thể cấm cái gì khác, nhưng không thể cấm được tình cảm của người ta đối với mình.

Quý Phi lặng thinh. Tự nhiên cô lại nhớ những gì Trúc Hiền kể. Bây giờ cô hiểu được tại sao Trúc Hiền không muốn mất ai. Trong thâm tâm, cô nàng đã chọn Trần Nghiêm. Nhưng không thể không bị quyến rũ vì cách tán tỉnh của anh chàng ca sĩ này.

Nhưng anh ta có vẻ thành công với Trúc Hiền. Cách tán tỉnh đó chỉ làm cô khó chịu. Vì nó có vẻ đã được trang bị trước. Nó rất hay nhưng không thật.

Thiên Vũ hiểu thái độ im lặng của Quý Phi theo cách khác. Anh ta tấn công thêm một bước:

- Tôi đã tiếp xúc rất nhiều con gái, nhưng họ không để lại cho tôi nhiều ấn tượng như Phi. Cô có biết rằng cô có cá tính lắm không?

- Rất nhiều người bảo tôi dữ. Anh liệu mà coi chừng.

- Đâu phải dữ là xấu. Nó cũng là cách thể hiện cá tính đó chứ. Tôi rất thích các cô khó tính một chút. Dễ dãi quá chán lắm.

- Vậy à?

- Phi có biết lần đầu gặp Phi, tôi đã bị choáng không? Cô ngồi khóc một mình ngoài cửa. Lúc đó tôi không biết lý do làm cô khóc. Nhưng quả là cô rất dễ thương.

"Khóc lóc mặt mũi đỏ như trái cà chua, dễ thương nỗi gì. Giả dối!" Quý Phi nghĩ thầm. Và cô gương mắt nhìn Thiên Vũ như nhìn một sinh vật kỳ quái. Tuy nhiên, cô cũng thầm công nhận anh ta nói chuyện không đến nổi sáo rỗng.

Cô lại nghĩ đến Trần Nghiêm. Lần đầu gặp cô, là anh ta đã không ưa. Nghĩ đến đó, tự nhiên cô chợt thấy đau đớn.

Bỗng nhiên cô đuổi Thiên Vũ về một cách thẳng thừng.

- Xin lỗi vì tôi đang nhức đầu, tôi nói chuyện không nổi. Đừng cho là tôi bất lịch sự nhé.

Thiên Vũ khoát tay:

- Không sao. Sao nãy giờ Quý Phi không nói. Để tôi đi mua thuốc cho cô nhé.

- Ở nhà, tôi có thuốc rồi. Khi mệt, tôi dễ cáu kỉnh lắm. Nói chuyện lâu anh sẽ bực đấy.

- Không có đâu. Làm gì có chuyện đó. Để tôi về cho Phi nằm nghỉ.

- Vậy … chào anh.

- Hôm nào gặp lại nhé.

- Vâng.

Quý Phi nói bừa, rồi đứng dậy tiễn anh ta ra cửa. Cô trở vào, ngồi lại chỗ cũ, nhìn đăm đăm hai thứ quà trước mặt. Cô khẽ nghiêng tới cầm gói giấy nhẹ mở ra xem. Đó là một gói thuốc bắc. Bây giờ nghĩ lại, cô mới thấy hết dì Chi đã quan tâm đến cô như thế nào.

Rồi cô lại nhớ những lẵng hoa mà Trần Nghiêm đã tặng sinh nhật Trúc Hiền. Nỗi buồn lại kéo đến làm cô gục đầu xuống tay. Thèm da diết được Trần Nghiêm tặng một món quà chứ không phải chỉ là chuyển dùm một cách thờ ơ. Cô đã tự nhủ bất cần anh ta. Sao cứ mỗi lần gặp anh ta xong, cô lại buồn khổ một mình. dù không muốn mình ngốc.

28. -

Q

uý Phi và Hạ Lan vừa ra khỏi dãy phòng hành chính thì thấy Thiên Vũ đứng trong sân, bên cạnh xe anh ta. Thấy Quý Phi, anh ta bước nhanh về phía cô, cười rộng miệng:

- Xin chào. Bất ngờ lắm phải không?

Đúng là quá bất ngờ. Quý Phi hơi khựng lại, nhìn anh ta một cách hoảng hốt hơn là vui vẻ. Cô gần như kêu lên:

- Sao anh đến đây?

Thiên Vũ khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn cô, miệng vẫn cười hết cỡ.

- Chẳng phải cô đã bảo tôi mời cô đi chơi sao?

- Tôi bảo vậy à? Tôi đâu có điên.

Hạ Lan khẽ huých tay cô:

- Em nói gì kỳ vậy?

Thiên Vũ làm ngơ như không để ý thái độ hoảng hồn của cô, anh ta nói như nhắc:

- Lần trước, tôi đến thăm, cô đã nói như vậy, và thực tế là tôi đã dám đến đây tìm cô. Tôi chả có gì phải ngại.

Anh ta liếc nhìn vào phía trong sân, rồi nói tiếp:

- Tôi chỉ sợ cô ngại với người khác thôi.

Hạ Lan đỡ lời:

- Chỉ sợ cậu đến như vậy, bạn của cậu buồn Quý Phi thôi.

- Không có đâu chị.

Anh ta nhìn qua cô:

- Chiều nay, chắc Phi không bận gì đâu, mình có thể đi chơi được không?

Quý Phi lập tức lắc đầu:

- Không.

Hạ Lan huých tay cô:

- Kìa, Phi! Đi đi. Chị tự về được mà.

Quý Phi chưa kịp trả lời thì thấy Trần Nghiêm đi ra. Tự nhiên cô gật đầu:

- Vậy chị quá giang anh Nghiêm về nhé.

Hạ Lan vô tư đẩy cô tới trước:

- Em đi đi, đi chơi vui vẻ nhé.

Nói xong, cô nàng đi trở vào trong, chờ Trần Nghiêm. Quý Phi quay lại nhìn theo, rồi nhìn Thiên Vũ, anh ta ngó cô với vẻ chờ đợi.

- Đã quyết định rồi thì không được đổi ý nhé.

Quý Phi không trả lời, chỉ lẳng lặng đến phía xe Thiên Vũ. Anh ta có vẻ khoái chí lắm và tranh thủ thêm cơ hội:

- Vậy là sáng mai tôi phải đưa cô đi làm, cho hết trách nhiệm của tôi. Đúng không?

- Tôi không biết.

Quý Phi nói với vẻ chán nản. Cô thấy mình đang tự cắt mũi để trả thù mặt. Thật là điên và bốc đồng. Cô biết Trần Nghiêm không quan tâm chuyện cô đi chơi với ai. Nhưng với Trúc Hiền thì anh sẽ không thờ ơ. Khi không tạo thêm sự hiểu lầm không đáng có. Điên gì đâu ấy.

Suốt buổi đi chơi Thiên Vũ, mặc cô buồn chán như phải dự một cuộc họp mình không thích. Hôm nay, anh ta bỏ hẳn đêm diễn để đi chơi với cô. Điều đó chứng tỏ anh ta rất thích, nhưng cô cũng không vì vậy mà cảm động.

Cả hai vào quán cà phê, và suốt buổi chỉ có mình Thiên Vũ nói. Cô chỉ ừ hử cho qua chuyện. Cuối cùng anh ta cũng lặng thinh.

Khi đưa Quý Phi về đến nhà, anh ta đưa cô lên tận phòng. Và giữ cô lại ở trước cửa, anh ta cười cười:

- Phi có biết nảy giờ tôi nghĩ gì không?

- Nghĩ gì?

- Cô đi chơi với tôi để dằn mặt anh ta. Đúng ra tôi đã từ chối cuộc chơi này, nhưng tôi vốn không phải loại người dễ tự ái.

- Anh nói cái gì? – Quý Phi hỏi một cách sửng sốt.

- Cô thích anh ta chỗ nào nhỉ? Tôi không hiểu được con người đạo mạo đó có gì làm cô thích, mà lại chịu khổ vì thất tình nữa.

Quý Phi vẫn sững sờ ngó anh ta, cô lập lại một cách máy móc:

- Anh nói cái gì?

Thiên Vũ gật gù như nói một mình:

- Không hiểu ma xui quỷ khiến gì, mà tôi hay chạm trán với anh ta. Với Trúc Hiền thì anh ta ghét tôi. Nhưng xem ra lần này tôi phải xem anh ta là đối thủ rồi.

Nghe anh ta nói, tim Quý Phi chợt đập mạnh, hồi hộp. Thiên Vũ không phải là người hời hợt như cô tưởng. Cha mẹ ơi! Anh ta biết được nỗi lòng của cô. Tại sao để một người như anh ta biết chứ? Tự nhiên cô gạt phăng:

- Anh đừng có suy đoán lung tung.

- Không lung tung đâu. Dù tôi rất muốn như vậy.

Anh ta chợt nắm vai Quý Phi, kéo cô lại gần mình:

- Cái tên gỗ đá có gì để cô thích chứ? Cô không thấy anh ta giống ông cụ sao?

Quý Phi gỡ tay anh ta ra một cách chật vật. Mặt cô nhăn lại:

- Anh làm gì kỳ vậy? Không được đi quá xa quá xa như thế.

Thiên Vũ buông tay xuống:

- Anh ta thích Trúc Hiền, cô biết rõ điều đó mà.

- Và anh cũng từng gặp anh ta ở nhà đó. Đừng quên là hai người đã từng giành Trúc Hiền.

- Không phải.

Quý Phi lắc đầu:

- Thôi, đừng nói chuyện đó. Đừng lôi tôi vào chuyện của mấy người, tôi không thích đâu.

Vừa nói cô vừa bước ra phía cửa, Nhưng Thiên Vũ đứng chặn lại, anh ta như giải thích:

- Lúc trước, tôi chỉ đùa với Trúc Hiền, vì cô ta ái mộ tôi. Cô ta viết thư làm quen với tôi. Nếu thật sự thích cô ta thì có lẽ tôi đã thích nhiều người như vậy.

- Thôi đi, đó là chuyện của anh, nói với tôi làm gì?

Thiên Vũ vẫn tiếp tục:

- Tôi không thích bị con gái tấn công, tôi chỉ thích người mà mình chủ động chọn.

Quý Phi hỏi thẳng thắn:

- Anh thích tôi hả?

Thiên Vũ có vẻ thích tính thẳng thắng của cô, anh ta gật đầu, kèm theo cái nhìn âu yếm:

- Tôi chưa bao giờ nghiêm túc với ai như vậy.

- Nếu thế thì anh chỉ mất công, hãy chọn người khác đi.

- Tình cảm không phải là ý thích giống đi chợ, chọn cái này mắc quá thì tìm đỡ thứ khác.

Quý Phi thở dài:

- Anh sâu sắc lắm. Nhưng tôi chỉ mến cá tính đó, chứ không đi xa hơn được.

- Cô yêu anh ta đến mức độ nào rồi? Liệu tôi có đường nào đứng chắn trước mặt cô không? Để cô đừng nhìn anh ta nữa.

"Anh ta có thể nghĩ chuyện gì cũng được, trừ chuyện hiểu tình cảm của mình". Quý Phi nghĩ một cách xấu hổ và đau đớn, cô nói quyết liệt:

- Tôi đã nói tôi không thích anh Nghiêm, đừng có nói bậy, tôi cho anh cái tát bây giờ.

Nói xong, cô cứng miệng lặng thinh. Không hiểu tại sao mình có thể nói như vậy. Chẳng lẽ cô du côn đến vậy sao? Nhưng quả thật là cô tức kinh khủng, chỉ có cách đó để dọa anh ta thôi.

Thiên Vũ mỉm cười thú vị:

- Chưa có cô gái nào có cá tính mạnh mẽ như cô. Tôi rất thích cô dữ, nhìn mặt cô lúc này thật sinh động. Cái đẹp rừng rực quả thật rất đáng nhớ.

Quý Phi thở hắt ra một cái:

- Từ đây về sau, nếu không muốn tôi nổi giận, thì anh đừng có nói như vậy nữa.

- Được rồi, tôi không nói, nhưng vẫn nghĩ. Nếu không muốn tôi nghĩ thì cô hãy chứng minh đi.

- Tại sao tôi phải chứng minh với anh?

- Để cho tôi biết là cô không yêu anh ta.

- Vớ vẩn.

Thiên Vũ đột ngột nắm vai cô, cúi xuống gần mặt cô:

- Tôi sẽ làm mọi cách để cô quên anh ta, tôi thề như vậy.

Quý Phi chưa kịp né tránh thì cách cửa bật mở. Luồng ánh sáng trong nhà hắc ra. và Trần Nghiêm đang bước ra.

29. -

Q

uý Phi vội đứng qua một bên nhường đường. Nhìn cô ngượng ngượng như bị bắt quả tang là điều vụng trộm. Cử chỉ của cô làm Trần Nghiêm cũng chợt mất tự nhiên, như mình vừa vô tình xâm phạm chuyện riêng tư của một đôi tình nhân.

Anh bước vội đi qua hai người. Thiên Vũ thản nhiên chờ anh đi khuất. Rồi quay lại quan sát Quý Phi.

Cô cáu kỉnh nguẩy đầu chỗ khác:

- Nhìn cái gì? Anh về đi.

- Khoan, ngày mai tôi đón cô đi làm nhé.

- Tôi đi với chị Lan, anh đừng có đến, tôi không đi đâu.

Rồi cô quay người đi vào. Thiên Vũ nói với theo:

- Dù sao thì sáng mai tôi vẫn đến.

Quý Phi nghe, nhưng vẫn bỏ đi, cô nhẹ nhàng gài cửa lại, rồi đi vào phòng ngủ tìm Hạ Lan. Hạ Lan đang ngồi trầm ngâm như nghĩ chuyện gì đó. Cô lên tiếng khi thấy Quý Phi:

- Em về có gặp thằng Nghiêm không?

- Dạ có. Em thấy ảnh ngoài cửa.

Quý Phi đến cất giỏ, rồi lấy đồ vào phòng tắm. Khi cô trở ra thì Hạ Lan vẫn chưa ngủ. Cô ngạc nhiên:

- Sao chị thức khuya vậy? Em nhớ bình thường chị ngủ sớm lắm mà.

Hạ Lan cười tư lự:

- Đi chơi vui không?

- Cũng bình thường.

- Cậu ta có vẻ vui tính nhỉ. Hơi hời hợt một chút, nhưng vui nhộn.

Quý Phi ngồi xuống bên cạnh Hạ Lan:

- Nhìn vậy chứ không hời hợt đâu chị. Anh ta nói chuyện cũng sâu sắc lắm, và nhạy bén nữa.

Rồi cô lại sửa lại thế ngồi, như sắp nói một chuyện quan trọng:

- Chị có tưởng tượng được không, anh ta biết em …. thích anh Nghiêm. Em cứ tự hỏi mà không giải thích được. Chị có nói với anh ta không?

- Hỏi vậy đó, chị khùng sao mà nói. Với lại, chuyện đó qua rồi mà.

Quý Phi nghiêng đầu suy nghĩ:

- Anh ta bảo nhìn thái độ em là biết. Chẳng lẽ em đã bộc lộ như vậy. Chị thấy em có vẻ gì là thích anh Nghiêm không?

Hạ Lan lắc đầu chứ không trả lời, rồi cô hỏi như thăm dò:

- Em bắt đầu thích cậu ta phải không?

- Không đời nào, không đời nào.

- Vậy thì tốt hơn.

Quý Phi ngạc nhiên:

- Chị lạ thật đấy. Mới lúc chiều, chị muốn em đi chơi với anh ta, bây giờ lại bàn ra.

- Chị nghĩ, dù sao cũng đừng để cậu ta đến công ty. Em với Trúc Hiền sẽ bị sứt mẻ.

- Em biết chứ, sẽ không có lần thứ hai như vậy nữa đâu.

Hạ Lan vẫ có vẻ tư lự:

- Lúc chiều thằng Nghiêm ở lại đây, ăn tối luôn ở đây. Lần đầu tiên nó ở lại nhà chị lâu như vậy. Chị có cảm tưởng nó chờ em.

- Chờ em? – Quý Phi tròn xoe mắt.

- Nó không nói ra, nhưng chị có cảm giác như vậy.

Quý Phi nói một cách thất vọng:

- Em tưởng hai người trao đổi với nhau, chứ nếu là ý nghĩ của chị thôi thì không đúng đâu.

- Chị cũng không biết. Nhưng hầu như suốt buổi tối, chị và nó đều nói về em.

Quý Phi ngả người, nhìn lên trần nhà:

- Anh ta bảo em dữ phải không?

- Nếu có nghĩ, thì đời nào nó nói ra với chị. Nói chung là chỉ bàn về chuyện gia đình em thôi.

- Ảnh có nói gì để chị thấy là ảnh hả dạ không? Ảnh ghét ba em, bây giờ ba em trả giá, liệu ảnh có còn ghét không?

- Nó không nói chuyện đó. Hoàn toàn không đả động gì tới ba mẹ em. Chỉ nói về em thôi. Dù sao thì em cũng lớn rồi, đừng buồn khổ về chuyện người lớn nữa.

- Anh ta cũng đã nói với em như vậy.

- Nhưng em không để ý phải không?

- Thật tình là em không để ý, ai cũng có thể khuyên như vậy. Nó không có ý nghĩa gì cả.

Hạ Lan nói với vẻ quan trọng:

- Với thằng Nghiêm thì khác. Nếu không thật sự quan tâm, nó sẽ không khuyên như vậy.

Quý Phi cười lặng lẽ:

- Đó là cảm tưởng của chị phải không?

- Hình như Phi không tin nó thật sự coi em như người nhà. Chị biết lúc trước nó không ưa em, nhưng tiếp xúc lâu ngày thì tình cảm sẽ khác đi chứ.

Cô ngừng lại, cười tủm tỉm:

- Với lại, nó cứ đứng ra xử chuyện của em hoài, không muốn quan tâm cũng không được. Em cứ gây hết rắc rối này đến rắc rối khác. Cả công ty đều phải nhớ đến, huống gì là nó.

Quý Phi thấy chuyện này không có gì đáng cười cả, và cô thoáng phật lòng:

- Chị cũng thấy em lộn xộn lắm phải không? Em có muốn như vậy, tại người ta chọc em trước chứ bộ.

Hạ Lan vẫn cười tinh quái:

- Thì đúng rồi, nhưng chọc người khác thì không có chuyện gì. Còn chọc đến em thì sấm sét nổi lên ầm ầm. Em khác người ta chỗ đó đó.

Thấy khuôn mặt bí xị của Quý Phi, cô thôi không cười nữa:

- Có thời gian tụi nó chọc chị với em là pê đê. Em mà biết chắc tụi nó chết với em.

Quý Phi kinh ngạc:

- Có chuyện đó nữa à?

Hạ Lan vội xua tay:

- Chỉ chọc chơi thôi, nhưng qua rồi. Đừng có để ý.

Quý Phi làu bàu:

- Mấy cái mỏ lắm chuyện.

- Dù sao em cũng nên về ở với mẹ, và có thái độ vô tư hơn, đừng là ba mẹ em khổ tâm vì em. Chừng nào tòa xử?

- Trong tuần này, có lẽ tuần sau em về nhà rồi. Ba mẹ thỏa thuận là ba sẽ đi chỗ khác, để nhà lại cho mẹ.

Cô ngừng lại cười buồn:

- Có lẽ sau đó, ba sẽ trở lại dì Chi. Em không biết nên buồn hay nên vui nữa.

Nói xong câu đó, cô chợt im lặng. Bây giờ cô nhận ra cô không muốn ba đến với dì Chi. Như thế thì đau lòng cho mẹ lắm.

Hạ Lan chợt lên tiếng:

- Em về nhà rồi, nếu Thiên Vũ đến tìm, chị có nên chỉ nhà em không?

- Thôi đừng. Em không thích phiền phức nữa đâu.

- Em thật sự không thích cậu ta à? không thích chút nào sao?

Quý Phi cười mơ màng:

- Bảo là không thì không đúng. Nhưng tự nhiên tối nay em phát hiện anh ta cũng hay hay. Nhưng em chỉ mến thôi. Nó rất rạch ròi. Dù em cũng muốn chọn anh ta cho xong. Anh Nghiêm làm em mệt mỏi.

- Chị nghĩ, nếu hấp tấp, coi chừng sẽ giống Trúc Hiền.

Quý Phi lắc đầu:

- Nói vậy là chị không hiểu em rồi.

Cô chợt nằm chuồi xuống gường nhắm mắt lại như ngủ. Thật ra, cô đang không muốn nói chuyện. Hôm nay có nhiều chuyện xảy ra làm cô vừa mệt mỏi vừa hy vọng lại vừa muốn tránh né.

30. -

Q

uý Phi mang đĩa cơm ra phòng khách. Vừa ăn vừa xem Ti vi. Thỉnh thoảng, cô lại quay ra cửa ngóng ngóng. Nhưng ngoài sân vẫn hoàn toàn yên lặng.

Thời gian sau này, cuộc sống của cô rất tẻ nhạt. Hai mẹ con rất ít gặp nhau. Ngoài giờ đi làm ra, cô quanh quẩn ở nhà một mình. Còn mẹ thì đi ra ngoài suốt. Trước kia cũng thế, nhưng ít đi hơn. Không hiểu tại lúc trước cô không để ý, hay tại lúc này mẹ đi nhiều hơn.

Hết chương trình ca nhạc, cô đứng lên định đi ngủ, thì nghe tiếng xe ngoài sân. Cô vội đi ra cửa đứng đón.

Bà Quý mỉm cười khi thấy cô:

- Mẹ tưởng con ngủ rồi chứ. Sao hôm nay thức tới giờ này lận?

- Tại ca nhạc hay quá, con ráng xem cho hết.

Hai mẹ con đi lên phòng. Quý Phi theo vào phòng mẹ. Cô ngồi lên giường, nhìn bà Quý ngồi tháo nữ trang bên bàn phấn. Cô nhận ra mẹ có thêm bộ nữ trang mới, nhưng không có chút nào tò mò muốn xem nó.

Chợt nhiên cô nghĩ, giữa mẹ cô và dì Chi là hai tính cách đối lập một trời một vực. Cô thương mẹ, nhưng thâm tâm lại thích sự dịu dàng của dì Chi.

Trần Nghiêm làm con của mẹ thì thích hợp hơn. Anh ta luôn sống trong thù hận. Tính tình lạnh lùng, ít tình cảm, luôn làm chủ cảm xúc của mình, chứ không có tính mềm yếu của dì Chi.

Mãi suy nghĩ, Quý Phi không để ý mẹ cũng đang nhìn cô trong gương. Vẻ mặt bà có cái gì đó thiếu tự nhiên. Một cử chỉ rất không hợp với phong cách đường hoàng của bà.

Bà suy nghĩ khá lâu, rồi rút trong giỏ một hộp nữ trang nhỏ, xoay qua phía Quý Phi.

- Bác Trực gởi cho con nè. Mở ra xem đi con.

Quý Phi thờ ơ cầm chiếc hộp và mở ra. Trong đó là sợi giây chuyền chạm trổ cầu kỳ. Nhìn là biết rất đắt tiền.

Lúc sau này, ông giám đốc của mẹ rất hay cho quà cô. Những món quà mà cô rất thích. Ban đầu cô không để ý, nhưng dần dần cô đoán có sự cố vấn của mẹ. Bởi vì làm sao ông ta biết được cô thích cái gì.

Bà Quý nhìn vẻ thờ ơ của cô và cười một cách thiếu tự nhiên:

- Đẹp không con?

- Dạ đẹp.

- Bác ấy đi Nhật về, mua cho con đó. Con đeo vào thử xem. Mai mốt đeo luôn cho bác ấy vui.

Quý Phi ngồi yên cho bà tháo sợi dây cũ, choàng chiếc mới vào cổ cô. Cô chẳng thích gì loại nữ trang nổi cộm này, nhưng không nói ra vì sợ mẹ không vui.

Bà Quý vuốt sợi dây một lát, rồi nhìn cô dò hỏi:

- Con không thích phải không?

Rồi cô ngồi im. Bà Quý cũng im lặng một lát, rồi nói rất khẽ:

- Con nghĩ thế nào về bác Trực, Phi?

- Con không nghĩ gì cả. Sao tự nhiên mẹ hỏi vậy?

Vừa nói, Quý Phi vừa nhìn mẹ. Đã rất nhiều lần bà hỏi cô câu này. Và lần nào cô cũng trả lời như vậy. Nhưng lần này bà có vẻ muốn nói thành chuyện nghiêm chỉnh.

Và bà vào đề rành rọt:

- Mẹ với ba không còn sống chung nữa. Ba rồi sẽ sống với dì Chi đó. Còn mẹ thì cũng không thể cô đơn với tuổi già. Nếu như mẹ đi bước nữa với bác Trực, con có giận mẹ không?

Quý Phi ngồi lặng câm. Không biết là mình đang ngạc nhiên hay đau đớn. Cô vụt hiểu rằng tối nay mẹ đã chuẩn bị sẵn để nói chuyện này với cô.

- Con có đồng ý không Phi?

- Con …

- Dù thế nào đi nữa, thì mẹ vẫn thương con, nhưng không ai có thể thay thế được con. Mẹ thương con đến mức đã chịu đựng ba con suốt thời tuổi trẻ của mẹ. Bây giờ mẹ chỉ xin con, đừng từ chối nếu mẹ cho con một gia đình mới. Con suy nghĩ đi.

Quý Phi cười buồn rầu:

- Con không có gì suy nghĩ mẹ ạ. Con đồng ý ngay mà.

Bà Quý có vẻ hơi bất ngờ. Vốn đã chuẩn bị từ lâu bà đã nghĩ đến chuyện Quý Phi phản đối dữ dội. Hoặc khóc như trước kia, không ngờ cô cư xử trầm tĩnh và chững chạc như vậy.

Bà nói đều đều như thuyết phục cho cô yên tâm.

- Bác Trực cũng có cuộc sống bất hạnh như mẹ. Vợ bác ấy bệnh tật triền miền. Bây giờ bà ấy chết rồi, cả mẹ và bác ấy đều không phải vướng bận gì cả.

Quý Phi ngước lên nhìn mẹ, rồi lại cúi xuống. Như hiểu ý cô, bà nói thêm:

- Tất nhiên là mẹ còn có con. Nhưng con bác Trực thì có gia đình riêng rồi. Sau khi mẹ kết hôn, con vẫn cứ sống chung với mẹ, mẹ vẫn có thể săn sóc con như trước kia.

Quý Phi lắc đầu:

- Con lớn rồi, mẹ đừng bị vướng bận con nữa.

- Nhưng mẹ không muốn con có tâm lý hụt hẫng. Con vẫn có mẹ bên cạnh mà.

- Bao giờ tổ chức cưới hả mẹ?

Bà Quý có vẻ gượng vì câu hỏi của cô. Bà lắc đầu:

- Chỉ là một buổi tiệc nhỏ để hợp thức hóa quan hệ. Mẹ đâu còn trẻ để đám cưới như người khác.

- Mẹ cứ tổ chức đi. Con không phản đối gì cả. Dù sao thì mẹ vẫn phải sống cho mẹ, con không thể bắt ba mẹ hy sinh cho con mãi được.

Bà Quý không nói gì, nhưng bỗng bà đứng dậy, ôm cô vào lòng:

- Con lớn thật rồi, Phi ạ. Con không còn như trước kia nữa Mẹ sung sướng quá.

Quý Phi ngồi yên,nhưng trong cô là nỗi buồn ngập lòng. Trong chưa đầy một năm, gia đình đã ly tán một cách nhẹ tênh như đã chuẩn bị từ mười năm trước. Rồi giờ đây thì cô không giữ được cả ba lẫn mẹ.

Cô không nói gì với mẹ, nhưng hôm sau vào công ty, đến giờ nghĩ, cô kéo Hạ Lan ra một góc, khóc một trận tơi bời ….

31. -

M

ột tháng sau, bà Quý và ông giám đốc tổ chức một tiệc cưới nhỏ chỉ có những người trong gia đình và vài người bạn thân. Quý Phi dự một cách bình thản, ngoan ngoãn như đứa bé. Chính vẻ nhẫn nhục đó làm cô có phong cách dễ thương rất ấn tượng. Đến nỗi khách khứa chú ý đến cô nhiều hơn cả hai nhân vật chính.

Và đến khi xong buổi tiệc, khi ba mới của cô còn lo tiễn khách, cô đã theo mẹ vào phòng thay đồ. Vừa giúp bà thu dọn, cô vừa nói hết sức bình tĩnh:

- Ngày mai mẹ dọn về nhà mới với dượng một mình mẹ nhé. Con sẽ không đến ở đó với mẹ, mà đến ở nhà ba. Con …

Nhưng không đợi cô nói hết câu, bà Quý bàng hoàng ngắt lời cô:

- Tại sao con đổi ý như vậy?

Quý Phi nói nhỏ:

- Lúc trước con biết con sẽ không đến ở chung với mẹ. Nhưng con sợ nói ra mẹ sẽ phân vân. Bây giờ mọi chuyện đâu vào đó rồi, mẹ sẽ yên ổn rồi, con không muốn làm phiền mẹ nữa.

Bà Quý gần như ngã xuống ghế, khuôn mặt tái đi:

- Con giải quyết ngấm ngầm như vậy sao, con chủ động quyết định mà không cho mẹ có dịp để bàn bạc với con, thật là …

Bà nghẹn lại, không nói được nữa. Bây giờ chính Quý Phi làm bà bị sốc dữ dội. Dù cố trấn tỉnh, bà vẫn khóc sụt sịt:

- Con không còn thương mẹ sao, Quý Phi?

Quý Phi bậm môi, trả lời lặng lẽ:

- Con nghĩ, thương mẹ có nghĩa là đừng làm mẹ vướng víu, chứ không phải quẩn chân mẹ như truớc kia nữa. Con lớn rồi, và bây giờ bổn phận của con là phải ở với ba, để cho mẹ đuợc thoải mái.

- Con làm mẹ bị dằn vặt, chứ không thoải mái như con tưởng. Mẹ muốn lúc nào cũng giữ con bên mình, ngay cả lúc con có chồng. Vậy mà con …

Quý Phi cũng khóc thút thít:

- Thôi mẹ à! Con lớn rồi, tự lo cho mình được rồi. Mà mẹ cũng đừng lấn cấn chuyện của con, coi chừng bác Trực không vui. Đừng bàn bạc gì nữa mẹ ạ.

Lúc đó, có tiếng chân ông Trực đi lên. Hai mẹ con vội chùi nước mắt. Quý Phi vội đi ra trước khi ông vào phòng. Cô gặp ông ở gần cầu thang. Ông nhìn cô một cách âu yếm:

- Xong chưa con gái? Mẹ con đâu rồi?

- Dạ, mẹ con còn ở trong phòng, để con về trước dọn dẹp nhà cửa. Bạn con chờ con dưới kia.

Rồi cô lách qua ông, chạy xuống cầu thang. Ông Trực đi theo đến lan can, nói vọng xuống:

- Bảo bạn bè về trước đi con. Lát nữa con về sau với mẹ. Dượng đưa hai mẹ con đi ăn. Từ tối tới giờ chắc con không ăn được cái gì đâu.

Quý Phi vội lắc đầu:

- Dạ, thôi đượng ạ.

Rồi cô chạy biến xuống đường. Thật ra, cô không có bạn bè gì chờ. Chỉ là một cái cớ để tránh mặt ba mới. Cô biết ông ấy không ghét mình, thậm chí có thể thương. Nhưng tim cô còn đầy buồn khổ vì sự mất mát, không ai có thể thay thế được ba mình. Cô không thể tiếp nhận người khác được.

Quý Phi đi dọc theo lề đường. Tối nay, cô cảm thấy cô đơn ghê gớm. Cô đứng lại định đón taxi đến nhà Hạ Lan, nhưng trong khi còn chờ, thì một chiếc xe dừng lại trước mặt cô. Quý Phi nghiêng đầu xuống nhìn, cô thấy Trần Nghiêm. Anh nghiêng người tới mở cửa cho cô.

- Lên đi, tôi đưa về.

Quý Phi ngồi vào trong, đóng cửa lại. Trần Nghiêm vẫn không cho xe chạy, anh quay qua Quý Phi:

- Cô định đón xe à? Sao cô về một mình vậy?

- Tại tôi muốn vậy.

Trần Nghiêm không hỏi nữa. Anh im lặng lái xe. Quý Phi chống tay lên thành cửa, áp mặt nhìn ra ngoài đường, dáng điệu cô buồn đến nổi Trần Nghiêm phải nhìn cô mấy lần. Rồi anh lại lên tiếng:

- Tiệc xong rồi phải không?

- Sao anh biết? – Cô hỏi mà vẫn không quay lại.

Trần Nghiêm không trả lời thẳng, chỉ hỏi tiếp:

- Cô không nên có thái độ tránh né như vậy. Đừng làm mẹ cô khó xử. Đúng ra cô nên về với mẹ cô.

Quý Phi lặng lẽ cười một mình, nhưng vẫn không nói gì. Cử chỉ của cô làm Trần Nghiêm lại phải quay qua nhìn lần nữa, và lập lại:

- Cô không nên như vậy, cô đã từng nói không cần đến ba mẹ, bây giờ phải cứng rắn lên chứ.

- Nhưng tôi có làm gì đâu. Tối nay tôi đã phụ với mẹ, đã không có cử chỉ nào làm mẹ tôi buồn.

- Nhưng đến giờ cuối cô lại thế này, sao không ráng làm cho hết bổn phận của mình?

- Tôi không làm nổi. Lúc nãy dượng ấy bảo đưa mẹ với tôi đi ăn. Nhưng tôi không thể ở gần họ lúc này.

- Vậy bây giờ cô muốn đi đâu?

- Tôi muốn tới nhà chị Lan.

Trần Nghiêm lắc đầu, giọng cứng rắn:

- Không được.

- Sao lại không được, tối nay … tối nay, tôi buồn lắm, anh biết không? Không có chị ấy, tôi sẽ càng cô đơn hơn.

Trần Nghiêm không trả lời, anh lặng lẽ rẽ qua một con đường khác, rồi dừng lại trước một quán cà phê. Quý Phi nhìn vào quán, rồi quay qua nhìn anh. Cô chưa kịp hỏi thì anh lên tiếng:

- Vào đây nói chuyện, hết buồn rồi thì về nhà, đừng đi đâu nữa cả.

Anh xuống xe, đi vòng qua bên Quý Phi, cô vẫn ngồi yên một cách thụ động. Buồn chán, anh bèn mở cửa, chìa tay ra:

- Xuống xe đi.

Quý Phi lưỡng lự đặt tay vào tay Trần Nghiêm, và trong lúc này, cái nắm tay của anh như nâng đỡ, làm cho cô thấy bên cạnh mình còn có một người chia sẽ. Hơn cả sự yên ổn nếu có Hạ Lan.

Đứng trong thang máy, Trần Nghiêm quay lại phía đối diện, nhìn cô một cách tình cảm hơn. Cái nhìn mà trước đây, Quý Phi chưa bao giờ thấy Và mặc dù đang buồn, cô vẫn nhớ lại ánh mắt lạnh lùng đầy ác cảm trước kia. Bất giác, cô hơi lùi lại.

Trần Nghiêm vẫn không rời mắt khỏi cô:

- Cô làm sao vậy?

Quý Phi lắc đầu không trả lời. Nhìn thấy thang máy mở cửa, cô bèn bước ra trước. Trần Nghiêm bỏ qua cử chỉ tránh né đó, anh ra hiệu cho cô rẽ về bên phải:

- Đi lối này sẽ lên sân thượng đó. Cô đã tới đây lần nào chưa?

- Chưa.

Trần Nghiêm không hỏi nữa, anh đưa Quý Phi len lõi qua dãy bàn. Đến một bàn trống ở phía trong góc tường. Thấy cô nhìn quanh. Anh nói như giải thích:

- Nếu còn bàn ở phía ngoài, cô có thể nhìn xuống đường, cũng hay lắm. Cô uống gì?

- Cà phê đen.

- Sao?

- Tôi muốn uống cà phê.

Trần Nghiêm lắc đầu:

- Giờ này uống cà phê, cô sẽ thức suốt đêm, dù sao sáng mai cô vẫn phải đi làm.

Và anh gọi cho Quý Phi ly cam vắt, còn mình thì một phin cà phê.

Gọi nước xong, anh xoay người hẳn về phía cô. Trở lại câu chuyện lúc nãy:

- Rồi cô định sẽ thế nào nữa?

- Anh muốn hỏi chuyện của nhà tôi?

Trần Nghiêm nhìn cô, im lặng gật đầu. Cô chợt nhìn tránh đi chỗ khác.

- Có lẽ tôi sẽ sống một mình.

- Cô muốn né tránh hạnh phúc của mẹ cô?

- Tôi ích kỷ phải không?

- Tôi không cho đó là ích kỷ, nhưng thay vì như vậy, sao không về nhà ba cô?

Quý Phi cười tư lự:

- Tôi muốn cả ba và mẹ đều không vướng bận tôi. Ba tôi … ba tôi sẽ có …

Nói đến đó, cô im bặt. Hiểu ra mình không nên nói chuyện đó trước mặt Trần Nghiêm. Nhưng anh thản nhiên:

- Cô nghĩ ba cô sẽ trở lại tìm mẹ tôi?

Quý Phi quay chỗ khác để tránh phải trả lời. Và thật đột ngột, Trần Nghiêm kéo mặt cô lại:

- Cứ nhìn thẳng vấn đề, đừng né tránh như vậy.

Quý Phi miễn cưỡng ngước lên nhìn anh, nhưng rồi cô lại nhìn xuống:

- Đừng nói chuyện đó. Tôi không muốn phải … tôi không muốn xen vào chuyện người lớn. Nhất là phải nói chuyện này với anh. Thôi đi.

Trần Nghiêm im lặng lấy thuốc ra hút. Nhìn anh có vẻ khó hiểu, nhất là khi nhắc đến ông Huỳnh.

Quý Phi chống cằm nhìn xuống ly nước, vẻ mặt đăm chiêu:

- Lúc nãy khi đi một mình ngoài đường, tôi lại có ý nghĩ hối hận. Nếu tôi nghe lời anh từ lúc đầu … Và nếu tôi nghĩ làm từ lúc đầu, có lẽ bây giờ tôi vẫn sống yên ổn.

Trần Nghiêm cười nhếch môi:

- Chuyện gì đã qua thì đừng nên hối hận, tôi ngạc nhiên là đến lúc này cô vẫn không nhận ra.

Quý Phi hơi ngước lên:

- Nhận ra cái gì?

- Cho dù cô không biết, cho dù cô không làm điều gì, thì rồi mẹ cô cũng sẽ bức phá. Chuyện phát hiện cô qua lại với mẹ tôi chỉ là một lý do nhỏ. Không có nó, mẹ cô vẫn sẽ cứ ly dị. Bởi vì người vợ ông ấy đã chết.

Im lặng giây lát, anh nhận xét:

- Tôi nghĩ cô đã trưởng thành hơn, thế mà cô cứ vẫn mãi là một đứa bé.

Quý Phi hơi giận, cô bèn lặng thinh để trả lời. Cử chỉ đó không hề làm Trần Nghiêm hối hận. Giọng anh vẫn thản nhiên:

- Cô nên đến với ba cô đi. Như vậy vẫn hay hơn là có một mình.

- Tôi muốn đến với chị Lan.

- Chị ấy không phải là người trong gia đình cô. Tôi thấy cô vẫn còn cần cha mẹ lắm, không giống như những người cùng trang lứa với cô.

- Thôi, đừng nói chuyện đó nữa.

- Và cô cũng không nên né tránh sự thật.

Quý Phi chống cằm nhìn xuống ly nước, lặng lẽ nghĩ về hoàn cảnh của mình. Lúc này, người cô cần là Hạ Lan. Nhưng Trần Nghiêm lại bảo cô đến sống với ba cô. Cô biết anh luôn làm những chuyện đúng. Và vì vậy cô trở nên phân vân.

Bỗng nhiên cô thèm được chúi vào lòng Trần Nghiêm, được nghe anh an ủi và bảo rằng cô không mất mát gì cả. Rằng cô vẫn rất yên ổn như cuộc sống không có gì thay đổi.

Nhưng Trần Nghiêm không phải mẫu người tình cảm để có những cử chỉ dịu dàng đó. Anh chỉ tác động đến lý trí của cô. Bắt cô phải mạnh nẽ, trong khi lúc này cô thật yếu đuối.

Tại sao cô lại yêu mãi con người lạnh lùng như tảng băng này chứ?

Quý Phi ngồi suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác. Trần Nghiêm cũng im lặng hút thuốc. Tối nay, Quý Phi đang buồn, nếu không có tâm trạng bất ổn, hẳn cô sẽ có thể nhận ra vẻ khác biệt ở anh.

Chợt cô đưa mắt nhìn qua bàn bên trái, cách cô một bàn. Trúc Hiền đang ngồi đó với một người bạn. Có lẽ đã ngồi lâu lắm, nhưng cô không thấy. Và nhìn dáng điệu của Trúc Hiền, Quý Phi biết cô đã thấy hai người.

Cô đưa mắt nhìn Trần Nghiêm. Ánh mắt lạ lùng của cô làm anh phải chú ý:

- Có chuyện gì vậy?

- Trúc Hiền đang ở bên kia, có lẽ tôi nên qua đó một chút.

- Tùy cô.

Quý Phi chuẩn bị đứng lên, nhưng vừa lúc đó, bàn kia cũng đã đứng dậy về. Thế là cô ngồi lại, tư lự nhìn theo.

Khi ngước lên, cô chợt thấy Trần Nghiêm nhìn cô đăm đăm. Cái nhìn rất khó hiểu. Khiến cô không phân tích nổi. Ngay cả khi thấy cô lúng túng, anh vẫn không rời mắt đi nơi khác.

Quý Phi thoáng ngần ngừ, rồi buộc lòng phải lên tiếng:

- Có phải … có phải anh đang nghĩ tới Trúc Hiền không?

- Không.

- Tôi tưởng … thật ra lâu lắm rồi, tôi muốn giải thích một chuyện với anh, nhưng không có dịp.

- Chuyện gì?

- Thật ra lúc cổ quen với hai người, tôi có biết, chúng tôi là bạn thân mà.

- Tôi biết chuyện đó, Trúc Hiền hay nói với tôi rằng bất cứ chuyện gì cổ cũng kể với cô. Kể cả chuyện tình cảm.

Quý Phi thật sự bối rối,thật khó thanh minh. Khi sự thật là cô đã không đứng về phía anh. Cô liếm môi:

- Tôi không nói với anh, không phải vì tôi ghét … mà thật ra tôi cũng không có ý định trả thù đâu. Chỉ có điều … chúng tôi là bạn.

- Ừ.

- Chị Đông có bảo tôi nói với anh, nhưng …

Trần Nghiêm khoát tay:

- Tôi hiểu rồi. Không cần phải giải thích.

- Anh không bất mãn tôi chứ. Sau này nghĩ lại, tôi thấy rất may là anh đã biết. Nếu không, tôi đã hại anh một cách gián tiếp.

Trần Nghiêm lắc đầu một cách dứt khoát:

- Đừng nhắc nữa. Tôi không quan tâm nhiều lắm đâu.

Quý Phi cười khẽ:

- Anh thật sung sướng, có thể quên hay nhớ một người tùy theo ý muốn.

- Cô nghĩ như vậy?

- Tôi thấy trước mắt, chứ không phải nghĩ.

Trần Nghiêm cười một mình, anh nghiêng người tới dụi điếu thuốc. Quý Phi chờ anh nói một cái gì đó giải thích, nhưng cô chỉ thấy sự lặng thinh khó hiểu.

Anh là người chỉ nói những gì cần thiết. Vậy ngoài những cái đó ra, trong lòng anh có cảm xúc nào khác không? Con trai nói nhiều như Thiên Vũ đôi lúc có vẻ đàn bà. Nhưng quá ít nói liệu có làm người ta thoải mái không.

Không hiểu Trần Nghiêm nghĩ gì, khi anh cứ đề cập đến tình trạng hiện tại mà cô đang tránh nói. Anh nhắc lại bằng giọng điệu bình thản:

- Tối nay, cô sẽ về đâu?

Quý Phi hơi nhăn mặt:

- Sao anh cứ nói chuyện đó hoài vậy?

- Vì đến giờ cô phải về nhà, không thể đi khuya hơn nữa.

- Tôi không thể ở lại thêm một chút sao? Có một chỗ để trốn lúc này, anh biết tôi cần lắm không?

Và không đợi Trần Nghiêm phản ứng, cô nói luôn:

- Anh về trước đi. Lát nữa tôi sẽ đón taxi về.

Trần Nghiêm không nói gì, chỉ lấy máy ra đưa cô:

- Gọi về nói với mẹ cô một tiếng đi. Rồi muốn ở lại bao nhiêu tùy thích.

- Tôi có máy.

Rồi cô loay hoay mở xắc tay ra tìm. Nhưng tìm mãi không thấy nó đâu. Cô còn đang hoang mang thì anh lên tiếng:

- Máy của cô đó. Lúc nãy cô đã làm rớt ở thang máy.

- Sao? Tôi làm rớt à? Sao tôi không biết?

Trần Nghiêm khẽ nhún vai, không trả lời, chỉ khoát tay như nhắc "gọi đi". Rồi anh đứng dậy, đi về phía lan can đứng đợi.

Một lát sau, anh quay lại, vẫn là đề tài cũ:

- Cô nên đến ở với ba cô. Bỏ tư tưởng sống một mình đi.

"Lại bắt mình nghĩ về chuyện đó". Quý Phi thở dài rồi nhìn anh chăm chú:

- Lạ thật đấy. Sao anh lại quan tâm chuyện gia đình tôi quá vậy?

- Tôi không muốn cô hoang mang, dù cô không thể vui vẻ, thì cũng đừng bi quan quá mức.

- Vậy ư? Thế mà tôi nghĩ anh rất ghét gia đình tôi.

- Đừng quan tâm xem tôi nghĩ gì, mà nên làm theo cái đúng. Tóm lại, cô nên về ở với ba cô.

Quý Phi suy nghĩ một chút rồi hỏi:

- Có phải chị Lan phiền vì bạn trai tôi đến tìm tôi không? Nhưng chị ấy không tiện nói, nên nhờ anh nói giùm.

- Cô có bạn trai rồi à?

- Không nhiều, chỉ một người thôi. Thiên Vũ đấy. Có phải chị Lan không thích anh ấy không?

- Tôi không biết chị ấy nghĩ gì, nhưng cô đừng có suy luận lung tung. Chị Lan không hẹp hòi như vậy.

- Vậy thì tại sao anh cứ bảo tôi đừng đến nhà chị ấy?

Trần Nghiêm nhìn cô chăm chú:

- Cô không hiểu ra vấn đề sao, Quý Phi?

- Vấn đề là tôi không muốn làm ba mẹ vương víu nữa. Tôi lớn rồi.

- Không, cô không là một cô bé không biết giải quyết chuyện của mình. Hãy để tôi giải quyết thay cô. Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn.

Quý Phi phật ý:

- Tôi không còn con nít, tôi đủ sức đối diện với vấn đề của tôi. Và tôi sẽ làm những gì tôi cho là đúng.

- Đúng à? Đúng thế nào được khi bỏ nhà mình để sống với người ngoài. Cô nghĩ gì vậy?

- Tôi đã nói rồi.

- Lý do đó không vững chút nào.

- Anh không hiểu sao? Ba tôi rất cần mẹ anh. Anh không biết hay là không muốn biết như vậy?

- Cô nghĩ cái gì vậy? – Trần Nghiêm lập lại.

- Tôi nghĩ anh ghét ba tôi. Và không muốn trở thành người trong gia đình với ba tôi. Anh là người không biết tha thứ.

Trần Nghiêm khẽ vuốt sóng mũi, hình như anh đang tự trấn tĩnh mình, rồi nói trầm tĩnh:

- Cô hãy hiểu biết một chút đi. Vấn đề không phải tôi muốn hay không muốn, mà là mọi chuyện đã thay đổi. Không phải những gì ba cô và mẹ tôi muốn trước đây đều là ý muốn của hiện tại.

- Sao anh biết? Làm sao anh biết được người khác nghĩ gì. Ba tôi bây giờ không còn vướng bận gia đình. Vì vậy, không có lý do gì để không thực hiện ý muốn.

- Đó là ước mơ của mười mấy năm trước. Bây giờ muộn rồi.

Quý Phi nhìn anh hơi lâu, rồi buông một câu phán xét:

- Anh thật là ích kỷ.

Cô thấy Trần Nghiêm quay đầu chỗ khác. Và cứ im lặng nhìn vào một điểm. Khá lâu sau, anh quay lại:

- Về chưa?

Quý Phi bướng bỉnh:

- Anh về trước đi.

Lần này thì Trần Nghiêm thật sự không nói nữa. Anh xoay người ngồi nghiêng về phía ngoài. Nhìn xuống đường và không hề quay lại nhìn cô.

Quý Phi hơi hối hận. Nhưng cố tỏ ra bất cần. Cô biết Trần Nghiêm rất bực. Bực vì cô không chịu hiểu vấn đề. Đã vậy, lại còn kình chống. Và cô rất ngạc nhiên tại sao anh không chịu về. Lý do nào làm anh kiên nhẫn như vậy? Thật sự cô không hiểu nổi tại sao như vậy.

Cảm thấy mình quả thật đã khó ưa, cô cũng muốn làm cái gì đó tỏ ra dễ thương một chút. Nhưng có một cái gì đó như tâm trạng nổi loạn, làm cô không buồn nhúc nhích.

Cuối cùng đến khi cả sân thượng chỉ còn mỗi bàn hai người, Trần Nghiêm quay lại:

- Về chưa?

- Về.

Anh đứng lên, bước ra trước. Quý Phi lẽo đẽo theo sau. Khi đứng trong thang máy, cô lùi lại phía sau anh, lén nhìn đồng hồ và giật mình vì đã quá khuya như vậy

32. -

H

ạ Lan chạy ra mở cửa. Cô ngạc nhiên khi nhận ra khách là dì Chi. Bà buớc vào, vừa ngồi xuống vừa nhìn vào trong.

- Quý Phi đâu rồi con?

- Nó mới ra ngoài dì ạ. Chắc là đi mua sắm gì đó.

Cô đặt ly nước trước mặt bà.

- Dì qua thăm nó hả?

- Dì định nói chuyện với nó.

- Chuyện gì vậy dì? Con biết được không?

- Thì cũng chuyện chỗ ở của nó thôi.

Hạ Lan mỉm cười:

- Hình như nhà dì với nhà Quý Phi mắc nợ nhau. Bây giờ dì lại quan tâm lo cho nó. Con nhỏ cũng sướng thật.

Dì Chi thở dài:

- Nhưng nó có vẻ không hiểu. Thằng Nghiêm đã bảo nó về sống với ba, nhưng con bé lại không chịu. Ai đời có cha mẹ mà lại sống với bạn bè chứ.

Hạ Lan mỉm cười:

- Nó ở đây cũng vui, tính nó không làm ai khó chịu cả. Có nó dù sao vẫn hơn con chỉ ở một mình.

- Nhưng chỉ là tạm thời thôi. Còn ba nó nữa, sao lại không ở với ba mình chứ.

Hạ Lan đùa đùa:

- Thì nó cứ ở đây, chừng nào thành con dâu dì thì về nhà dì luôn, dọn tới dọn lui chi cho mất công. Xem ra thằng Nghiêm càng ngày càng lo cho nó, chuyện đó trước sau gì cũng xảy ra thôi.

Bà Chi cười nhẹ nhàng:

- Dì cũng mong như vậy.

- Nhưng bây giờ thì con bé không nghĩ gì đâu. Nó vẫn còn ấn tượng là thằng Nghiêm không ưa nó. Mà thằng ấy thì cũng không chịu thể hiện. Kín đáo quá ai mà hiểu cho được.

- Cái gì cũng từ từ con à. Thật ra, tiếp xúc lâu với nhau thì từ từ cũng hiểu hết tính nết nhau. Nó thương con bé lắm đấy. Thành kiến rồi cũng phải hết chứ.

- Nhưng không nói ra, coi chừng bị mất đấy. Dì biết có thằng ca sĩ đang đeo đuổi con bé không?

- Biết chứ.

- Thằng Nghiêm nói với dì à?

- Ừ.

Hạ Lan chép miệng:

- Thằng nhỏ đó cứ tới hoài, nước chảy riết đá phải mòn thôi, sợ là …

- Vì vậy nên dì phải ngăn chận trước. Dì muôn tìm hiểu ý con bé, rồi mới nói chuyện với thằng Nghiêm.

Hạ Lan trở lại bổn phận của chủ nhà.

- Tối nay dì ở lại chơi nhé. Để con chuẩn bị thêm cơm. Hay là gọi thằng Nghiêm tới luôn cho vui.

Bà Chi khoát tay:

- Thôi, bày biện mất công lắm. Dì nói chuyện xong với nó rồi về, để hôm nào khác đi.

Hạ Lan cũng không mời thêm. Cô ngồi tiếp bà Chi một lúc thì Quý Phi về. Trên tay cô là một chồng sách. Thấy người khách, Quý Phi hơi khựng lại ngạc nhiên kêu khẽ:

- Dì Chi!

Cô không nhớ đến chuyện phải chào hỏi. Vì hãy còn ngỡ ngang, không quen ngay được. Lâu rồi, cô không gặp và cũng không nghĩ sẽ gặp lại bà. Tưởng như bà đã thuộc về quá khứ xa xăm. Vì vậy, bây giờ gặp lại, cô không cho đó là bình thường.

Cả Hạ Lan cũng hơi lạ về cử chỉ của Quý Phi. Cô bèn đứng lên, nói như nhắc:

- Dì Chi chờ em nãy giờ.

Rồi cô quay qua bà Chi:

- Dì ở nhà chơi, con ra ngoài một chút.

Quý Phi đợi Hạ Lan đi rồi, cô đến ngồi xuống ghế, nhỏ nhẹ:

- Dì chờ con lâu không ạ?

- Cũng không lâu lắm đâu. Lâu quá mới gặp con. Con cũng vẫn vậy, dì cũng mừng.

Quý Phi đưa mắt nhìn bà, cô nghĩ chắc bà cho rằng cô sẽ gầy đi, hoặc xuống sắc vì buồn khổ chuyện gia đình. Rồi cô lại nhớ cái lần bà gởi thuốc đến cô, tự nhiên cô có cảm giác gần gũi dễ chịu. Chứ không dị ứng như với ông Trực.

Bà Chi nhìn cô một lát, rồi đi thẳng vào vấn đề.

- Về nhà mình ở đi con. Ở với bạn bè cũng vui đó nhưng sao bằng nhà mình chứ, sao lại để ba con sống một mình như vậy.

Quý Phi hơi bị bất ngờ, nên không biết nói sao. Cô chỉ dạ nhỏ một tiếng rồi lặng im.

Thật là kỳ lạ. Không biết hai gia đình nợ nần từ kiếp nào mà cứ vướng víu không dứt ra được. Cô không ngờ chuyện của mình làm bà và Trần Nghiêm quan tâm quá giới hạn như vậy.

Bà Chi nói tiếp:

- Con cứ nghĩ mình làm cha mẹ vướng chân. Với mẹ con thì đúng, nhưng với cha thì không đúng đâu. Từ đây đến cuối đời, người mà ông ấy cần và chỉ có thể có là con thôi.

Quý Phi ngẩng lên:

- Không, con nghĩ ba con …

Bà Chi khoát tay:

- Đó là ý nghĩ của con. Bây giờ cả ba con và dì đều không giống như xưa. Tình cảm tuổi trẻ qua rồi, chỉ còn là chỗ bạn bè lâu năm. Dì không đủ kiên nhẫn xây dựng lại, cả ba con cũng vậy.

Quý Phi thở dài:

- Con thấy... hình như con không hiểu được ý nghĩ của người lớn.

- Bởi vì con còn trẻ quá.

"Sao anh Nghiêm lại thấy". Quý Phi nghĩ thầm, nhưng không dám nói ra điều đó. Cô không dám nói thật với bà là cô luôn hoài nghi anh.

Bà Chi không hiểu ý nghĩ của cô, bà nhìn cô bằng cái nhìn của một người mẹ. Thông cảm và dịu dàng.

- Thật ra, con không mất mát như con nghĩ. Con còn ba me, con, còn dì, và cả anh Nghiêm con nữa.

Quý Phi ngơ ngẩn nhìn bà, cố tìm hiểu ý nghĩa câu nói cuối cùng. Bà Chi cũng mỉm cười với cô, nhưng không nói gì thêm nữa. Những gì tốt đẹp rồi tự nó sẽ đến. Bà nói thẳng đôi khi lại không còn đẹp nữa

33. -

Q

uý Phi đang ở dưới cảng thì thấy Hạ Lan tất tả đi xuống. Vẻ mặt hơ hải đến nỗi ai cũng phải quay lại nhìn. Quý Phi đi về phía cô, chưa kịp lên tiếng thì Hạ Lan đã nói trước:

- Em lên phòng giám đốc ngay đi. Có chuyện nữa rồi. Chú Hoàng đang giận lắm, quá tháo um sùm luôn.

Quý Phi tháo găng tay ra, thảy xuống bàn, rồi đi theo Hạ Lan. Cô cũng đâm lo theo:

- Có chuyện gì vậy chị? Quát tháo ai?

- Em đó.

Quý Phi nhíu mày suy nghĩ:

- Là em hả? Nhưng em đâu có gây ra chuyện gì đâu.

- Khách hàng gọi điện thoại khiếu nại giám đốc, nguyên lô hàng xuất sang đó điều bị hư. Đúng hơn là tôm bị bơm aga. Họ làm dữ lắm, đòi cắt hợp đồng với công ty luôn. Quy ra trách nhiệm là em đó. Vì lô hàng đó là em nhập.

Quý Phi chợt đứng lại, mặt tái nhợt:

- Sao đến nỗi như vậy lận? Em không biết. Tại sao kỳ vậy? Chẳng lẽ họ qua mặt em?

- Chị cũng không biết nữa. Nhưng giám đốc giận lắm. Nãy giờ tụi chị im re không dám hó hé. Chị nghĩ em sẽ bị kỷ luật đấy. Chuyện này không đơn giản đâu.

"Đây đúng là sự cố ngoài sự tưởng tượng của mình". Và Quý Phi thấy sợ tái người. Tay cô lạnh ngắt. đến nổi Hạ Lan phải kêu lên:

- Sao tay em lạnh quá vậy?

- Em sợ quá chị ạ.

- Đừng sợ. Để chị vô đó với em. Mà chú ấy cưng em lắm, chắc không sao đâu.

- Nhưng đây là chuyện nghiêm trọng, như thế là mất uy tín của công ty.

Cô không nói được gì vì quá sợ. Và im lặng suốt cho đến lúc lên phòng giám đốc. Hạ Lan đẩy cửa cho cô, rồi cũng đi vô theo. Vừa thấy cô, giám đốc Phú Hoàng đã quát lên:

- Cô làm ăn kiểu gì vậy hả?

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, Quý Phi vẫn giật bắn mình. Cô đứng im như pho tượng. Ông giám đốc vẫn quát còn lớn tiếng hơn lúc nãy:

- Trong công ty, cô là người lộn xộn nhất, nay gây ra chuyện này, mai gây ra chuyện khác. Hết gây rối nội bộ rồi lại làm mất khách hàng.

Ông đập tay xuống bàn cái rầm:

- Cô làm ăn kiểu gì vậy?

Quý Phi ngẩng đầu lên, mở lớn mắt nhìn ông, lắp bắp:

- Con biết con có lỗi là sơ xuất trong công việc. Nhưng còn … nhưng còn chuyện gây rối nội bộ … là không có. Người khác gây trước, con chỉ phản ứng thôi.

Hạ Lan hết hồn nhìn qua cô. Đến nước này, mà còn dám cãi. Dù biết là nói đúng, nhưng không nên đính chính lúc này. Giám đốc đang giận, nói gì lại không được. Thật là khờ khạo quá.

Quả nhiên, giám đốc Phú Hoàng giận điên cả người.

- Cô còn dám cãi hả? Cô quen thói cãi lệnh rồi phải không?

Quý Phi vẫn nhìn sững ông. Sợ run nhưng vẫn còn ấm ức vì bị nói oan. Cô định phản đối tiếp, nhưng Hạ Lan đã luồn tay sau lưng, bấm cô một cái như ra hiệu. Thế là cô đứng im.

Giám đốc vẫn đỏ bừng mặt, tiếp tục quát tháo:

- Để bọn thương lái qua mặt cả lô hàng mà cũng không biết. Cô làm việc kiểu gì vậy? Đầu óc để ở đâu hả? Hay là cô ăn chia với bọn họ?

- Không có. – Quý Phi kêu lên.

- Câm ngay! Cô có biết cô làm mất uy tín cả công ty không? Mất một hợp đồng cô có đền nổi không? Cô nghỉ việc đi.

Quý Phi chợt bụm miệng, bật lên khóc. Rồi bất chợt quay người chạy ra ngoài.

Cô làm cả giám đốc lẫn Hạ Lan đều bị bất ngờ. Ông ta im lặng nhìn theo cô. Rồi hất mặt về phía Hạ Lan:

- Đi theo cô ta đi. Coi chừng cô ta chạy ra đường đó.

- Dạ.

Hạ Lan hấp tấp đuổi theo Quý Phi. Phía trước, Quý Phi chạy xuống phòng nghỉ. Cô định đi theo dỗ. Nhưng đến giữa sân thì thấy xe Trần Nghiêm từ ngoài cổng chạy vào. Cô bèn đứng lại chờ anh. Nhưng rồi, cô đổi ý đi ra tận chỗ đậu xe.

Trần Nghiêm vừa đóng cửa xong, xoay người qua thấy Hạ Lan, anh hơi ngạc nhiên:

- Có chuyện gì vậy? Nhìn chị không được bình thường.

- Quý Phi nó khóc đấy. Nó …

Trần Nghiêm thoáng nhíu mày:

- Lại gây với ai nữa hả?

Hạ Lan buộc miệng:

- Với giám đốc.

- Chị nói gì? – Trần Nghiêm nhướng mắt.

Hạ Lan vội sửa lại:

- Trời ơi! Tôi nói năng lộn xộn quá. Nó dám cãi lại giám đốc.

- Cô ấy điên rồi sao? Nhưng có chuyện gì vậy?

- Khách hàng khiếu nại là tôm bị bơm aga, mà lô hàng đó là Quý Phi nhập. Ông gọi nó lên la nó.

- Có lỗi mà còn cãi à? Cô ta quá đáng thật.

- Không phải cãi chuyện đó. Tại ổng nói nó gây xào xáo nội bộ. Nó cãi lại là không có.

- Lẽ ra cô ta nên im lặng.

- Nhưng tính nó cậu biết rồi, cái gì oan ức là cãi tới bến. Lúc nãy nó vừa sợ vừa tức, nhìn nó run đến phát tội.

- Cô ta còn trên đó không?

- Không, ổng nói chưa hết câu là cổ khóc rồi bỏ chạy ra ngoài. Làm ổng bất ngờ làm thinh luôn.

Trần Nghiêm thoáng mím môi:

- Khóc nhiều lắm à?

- Ừ.

- Cô ta đâu rồi? Chị biết không?

- Đi xuống phòng nghỉ rồi.

- Thôi được, để tôi giải quyết.

Anh đi nhanh vào sân. Hạ Lan cũng đi theo. Cô chép miệng:

- Chuyện này lớn quá, đây rồi không biết có đền không. Chú Hoàng giận dữ lắm. Ổng la quá trời.

- Lẽ ra, chị nên gọi tôi về và đừng để Quý Phi lên phòng giám đốc.

- Lúc đó quýnh quá, nên tôi quên.

- Thôi được, chị lên làm việc đi.

- Cậu xuống dỗ nó nghe.

34. -

T

rần Nghiêm không trả lời. Anh băng qua khoảng sân đi xuống phòng nghỉ dành cho nữ. Cửa phòng chỉ khép hờ và xung quanh vắng ngắt. Anh gõ nhẹ cửa để gọi. Nhưng bên trong vẫn im lặng, bắt buộc anh phải mở cửa bước vào trong.

Trong phòng không có ai ngoài Quý Phi. Cô ngồi ở góc phòng, chúi mặt xuống gối khóc. Nghe tiếng chân cô cũng không hề ngẩng lên xem ai vào.

Trần Nghiêm đến ngồi xuống phía trước mặt cô, lên tiếng một cách trầm tĩnh:

- Đừng khóc nữa. Chuyện cũng không lớn như cô tưởng đâu. Cô bình tĩnh lại đi.

Nghe giọng nói của anh, Quý Phi ngẩng phắt lên vì ngạc nhiên. Khuôn mặt cô đầm đìa nước mắt. Mắt mũi đỏ hoe vì khóc nhiều. Trần Nghiêm nhìn cô chăm chăm. Rồi rút khăn trong túi ra, tự tay lau cho cô một cách nhẹ nhàng.

- Đừng sợ như vậy, không có gì ghê gớm lắm đâu.

Giọng Quý Phi như vỡ ra:

- Anh không biết chuyện gì đâu, khách hàng họ …

Trần Nghiêm gật đầu:

- Tôi biết rồi, và tôi sẽ đứng ra giải quyết chuyện này. Cô không nên sợ quá như vậy.

- Làm sao mà tôi không sợ được. Tôi cũng không hiểu tại sao lại sơ xuất như vậy. Từ trước giờ, có ai bị như tôi đâu.

- Cũng có đấy, nhưng dưới hình thức khác Làm việc ở khâu đó không dễ dàng gì đâu.

Quý Phi lại òa khóc lên:

- Đã biết không dễ dàng, sai giám đốc còn đuổi tôi?

- Không có chuyện đó, không bao giờ.

- Lúc đó không có anh, nếu anh được nghe chính ông ấy nói …

Trần Nghiêm giơ tay chặn lại:

- Những câu nói lúc nãy không nghĩa lý gì cả. Nó chỉ nói ra lúc tức giận. Quyết định cho một người nghỉ việc không phải là chuyện đơn giản, cô nên hiểu điều đó.

Quý Phi lắc đầu như không tin. Rồi lại gục xuống khóc tiếp. Cô đang khủng hoảng tình thần, và rất đau lòng vì ý nghĩ mình bị quát mắng.

Trần Nghiêm kiên nhẫn ngồi chờ cho cô bớt khóc. Anh hiểu Quý Phi bị xúc động ghê gớm. Lần đầu tiên cô vấp ngã trong nghề nghiệp. Và cũng là lần đầu tiên bị quát tháo dữ dội. Có lẽ hơn ai hết, anh là người hiểu được điều đó là quá sức chịu đựng của cô.

Và anh nghiêng tới tìm cách kéo mặt cô lên:

- Sao lại yếu đuối vậy, Quý Phi? Bình thường cô bướng bỉnh lắm mà. Cô hãy hiểu rằng chuyện này không có gì ghê gớm. Mà nếu có như vậy, thì tôi sẽ che chắn cho cô, cô sẽ được an toàn mà.

- Tôi biết mình đã làm mất uy tín công ty, làm thất thoát tiền …. tôi sợ lắm. Chưa bao giờ tôi gây ra cái gì nghiêm trọng như vậy.

Trần Nghiêm nhìn cô âu yếm. Cái nhìn vị tha và trong đó có cả sự che chở mênh mông.

- Tôi sẽ đứng ra giải quyết cho cô. Cô sẽ không phải chịu trách nhiệm gì cả. Cô không tin tôi đủ khả năng làm việc đó sao?

- Không thể đâu. Ai làm thì người ấy phải chịu.

Trần Nghiêm chận lại:

- Nhưng cô không đủ sức giải quyết chuyện nghiêm trọng này. Tôi biết như vậy là quá mức đối với cô. Còn đối với tôi, nó không là gì cả, chỉ là một sự rắc rối. Đây đâu phải là lần đầu công ty xảy ra cố sự.

Quý Phi ngước lên, như không tin, rồi cô thì thầm:

- Chẳng lẽ còn cái gì ghê gớm hơn?

Trần Nghiêm gật đầu điềm tỉnh:

- Còn chứ, nhiều chuyện điên đầu hơn. Nhưng rồi cũng giải quyết được. Không sao cả.

Quý Phi nhìn anh chăm chú:

- Thật lạ, tôi không tin một chuyện trầm trọng thế này, đối với anh lại nhẹ tênh như thế.

Trần Nghiêm mỉm cười:

- Không nhẹ tênh, nhưng có thể giải quyết. Những chuyện ở công ty đều không vượt quá khả năng của tôi. Và giám đốc cũng vậy.

Quý Phi rụt rè:

- Tôi gây ra lỗi như vậy, làm thiệt hại công ty, anh không thấy giận sao?

- Nếu là nguời khác, thì tôi sẽ không nhẹ tay, sẽ không giữ bình tĩnh nổi. Nhưng chuyện này tôi chỉ thấy đau lòng.

- Anh nói gì? – Quý Phi nín khóc hẳn, và nhìn anh với vẻ hoài nghi.

Trần Nghiêm nghiêng tới vuốt ve tóc cô:

- Tôi đau lòng vì cô phải chịu cú sốc như vậy, nhất là không chịu được khi cô buồn.

- Lẽ nào anh quan trọng cảm xúc của tôi hơn là thương hại của công ty?

- Chuyện này thì là vậy.

- Nhưng rồi khi đương đầu với khách hàng,anh sẽ thấy giận.

- Tôi không thấy gì cả, vì người gây ra là cô. Là cô chứ không phải ai khác.

Và anh chìa tay ra kéo cô đứng lên:

- Bây giờ nín khóc đi, và xem như không có chuyện gì cả. Cô xuống làm việc tiếp đi, vui vẻ lên nào.

Quý Phi vịn tay anh đứng dậy. Cô giơ tay chùi mắt. Nhưng khuôn mặt vẫn buồn rầu không tươi lên nổi.

Trần Nghiêm cúi xuống nhìn cô. Thấy vẻ buồn hoảng loạn và sự sợ hãi còn vương vất trên nét mặt cô, anh hơi kéo cô lại gần, nói như dỗ dành:

- Xuống làm việc như bình thường đi. Mọi việc cứ để tôi lo. Tôi muốn cô yên tâm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cười lên đi.

Quý Phi cố gắng cười, nhưng là nụ cười gượng chẳng có chút sinh khí. Trần Nghiêm biết không thể dỗ cho cô khuây khỏa được, nhưng phải lo giải quyết chuyện của cô, nên anh buộc phải đi ra.

- Bây giờ tôi phải lên làm việc với giám đốc, chiều nay tôi sẽ đưa cô về. Cô xuống dưới đi.

- Vâng.

Quý Phi ngoan ngoãn đi ra cửa. Trần Nghiêm đi lên dãy phòng hành chính. Còn cô theo lối xuống cảng. Vừa đi, cô vừa cẩn thận chùi lại mắt. Sợ bị mọi người thấy mình khóc.

Khi cô trở xuống cảng thì thấy Sang đã ở đó. Anh ta đang nói chuyện với mấy người xung quanh. Thấy Quý Phi xuống, anh ta đi về phía cô.

- Thế nào rồi cô Phi? Nghe nói giám đốc la cô dữ lắm hả?

- Tôi nghĩ anh đã rình mò nghe được rồi và không những đã phát lại cho mọi người, hỏi chi nữa?

Sang gật gù:

- Thật đáng nể. Miệng lưỡi vẫn còn gai góc lắm.

- Tôi dành cách nói đặc biệt đó cho mỗi mình anh mà.

Sang nhâng nháo chuyển đề tài:

- Lúc trước, thấy cô không phân biệt nổi loại tôm, là tôi hơi nghi rồi. Làm lâu, tôi tưởng cô khá hơn. Ai ngờ tôm bị bơm aga mà cũng không phát hiện ra nổi. Chậc!

Anh ta thở hắc ra, ra điệu lo lắng:

- Phen này công ty lỗ đậm, chắc lương tụi tôi bị giảm quá.

Quý Phi mím môi, nhất định không chịu thua:

- Chỉ có những người mờ ám như anh mới hiểu hết thủ đoạn của bọn thương lái gian lận. Chứ ngay thẳng quá làm sao đoán nổi mấy chuyện đó.

- Ừ, ngay thẳng quá, trong sạch quá nên làm cho công ty mất uy tín. Tôi hơi lạ là sao cô còn muối mặt xuống làm việc. Lúc nãy giám đốc đuổi việc cô mà.

Quý Phi tái mặt:

- Anh …

Cô chợt quay ngoắt người, bỏ chạy ra ngoài sân. Vừa chạy, vừa bụm miệng khóc. Mặc kệ giọng cười đắc thắng của Sang đuổi theo. Mặc kệ cả những cái nhìn của những người đứng quanh đó.

Bị đánh trúng vào điểm đa cảm nhất, cô hoàn toàn mất khả năng chống đỡ. Và cô chợt nhận ra mình phải tự nghỉ sớm hơn. Phải bỏ về từ lúc ra khỏi phòng giám đốc, chứ không phải đợi đến khi bị tên Sang vạch mặt.

Quý Phi vừa ra đến nhà xe thì Hạ Lan cũng vừa từ phòng hành chính đi ra. Cô định chạy theo hỏi, nhưng không kịp, vì chiếc xe đã chạy tuốt ra cổng.

Hạ Lan đứng thần người nhìn theo. Rồi cô chạy lên lầu tìm Trần Nghiêm. Cô định lên phòng anh thì thấy anh cũng vừa từ phòng giám đốc đi ra.

Hạ Lan nói ngay:

- Lúc nãy cậu nói thế nào, sao Quý Phi bỏ về vậy?

Trần Nghiêm nhíu mày:

35. -

- C

ổ về rồi à? Lúc nào?

- Mới tức thì, tôi chỉ kịp thấy xe nó chạy ra cổng chứ không kịp hỏi gì cả.

Trần Nghiêm đứng yên suy nghĩ một lát. Hạ Lan nóng ruột hỏi làm anh phải quay lại.

- Cứ để tôi đi tìm, chị làm việc đi.

Rồi anh đi xuống lấy xe. Ra khỏi cổng, anh lấy máy ra gọi Quý Phi. Nhưng chỉ nghe tiếng chuông chứ cô không mở máy. Thái độ khó hiểu của cô làm anh nhíu mày lo ngại. Anh nghĩ rằng Quý Phi đã gặp chuyện gì đó. Chứ nếu không, cô sẽ không phản ứng bốc đồng như vậy.

Trần Nghiêm lái xe đến nhà cô, anh đậu xe ngoài cổng, rồi bước đến bấm chuông.
Người ra mở cổng là ông Huỳnh. Ông hình như rất bất ngờ khi thấy Trần Nghiêm. Sau mười mấy năm không gặp, dù biết trong lòng anh, sự hận thù đã không còn nữa, ông vẫn không khỏi mang mặc cảm.
Hai người một già, một trẻ đều tự vượt lên những ý nghĩ riêng. Và Trần Nghiêm chủ động lên tiếng trước:
- Chào bác.
Ông Huỳnh nói chậm rãi:
- Cháu vô nhà đi.
Trần Nghiêm đi theo ông vào phòng khách. Anh mở đầu câu chuyện bằng một lời giải thích:
- Cháu tới tìm Quý Phi, không biết là cổ đã về chưa?
- Nó chưa về. Nhưng sao cháu tìm nó giờ này. Đây là giờ làm việc mà, trong công ty có chuyện gì sao?
- Dạ, cũng có đó. Xảy ra một chuyện nhỏ thôi. Và cổ …
Anh ngừng nói khi nghe tiếng chuông reo. Ông Huỳnh đứng dậy bước ra nói chuyện. Rồi ông quay qua nhìn Trần Nghiêm như dò hỏi, đồng thời vẻ mặt lo ngại, nghiêm trọng:
- Sao đang giờ làm mà nó đi ra ngoài, có phải vì chuyện mà cháu nói không? Nó đang ở bệnh viện.
Trần Nghiêm sững người. Lần đầu tiên anh có cử chỉ mất bình tỉnh khi anh đứng bật dậy:
- Ai gọi đến cho bác, họ có nói cổ thế nào không?
- Bị gãy chân, cũng không đến nỗi nguy hiểm. Nhưng không hiểu tại sao nó lại ra đường giờ này chứ. Để bác đến đó xem.
- Cháu sẽ đi với bác.
Ông Huỳnh đi vào nhà trong. Nhìn ông có vẻ chậm chạp, nặng nề và mất đi phong thái linh hoạt trước đây. Đến nỗi Trần Nghiêm phải nhìn theo một cách tư lự.
Khi đến bệnh viện, ông Huỳnh như không muốn vào ngay. Ông vẫn ngồi yên trên xe, nói một cách chậm rãi:
- Cháu vào đó trước, bác sẽ đến sau.
Trần Nghiêm không có thời giờ tìm hiểu ý nghĩ của ông. Anh bước xuống xe, đi thẳng vào trong tìm phòng Quý Phi.
Cô vừa được đưa ra phòng riêng và đang ngồi ủ rũ trên gường. Thấy anh, cô hết sức ngạc nhiên. Rồi bất ngờ òa lên khóc:
- Ba tôi đâu rồi? Tôi sợ lắm. Không hiểu sao nhiều chuyện xảy ra với tôi thế này? Tôi sợ lắm, anh Nghiêm à.
Trần Nghiêm nhìn chăm chú một chân bị băng bột của cô. Khẽ lắc đầu như không đồng ý việc làm của cô.
- Sao lại không nghe lời tôi chứ? Cô đi đâu vậy?
- Tôi vừa xuống xe thì anh ta đâm sầm tới. Tôi thấy anh ta bị ngã xuống đất, còn tôi thì đau ghê gớm. Không biết ai đã đưa tôi đến đây nữa. Lúc đó tôi bị ngất rồi.
Trần Nghiêm khẽ lắc đầu:
- Cô thật xốc nổi. Sao không đợi tôi? Đang giờ làm mà cô bỏ đi đâu vậy?
- Tôi không biết. Lúc đó buồn quá và xấu hổ nên tôi muốn bỏ đi. Anh ta làm tôi chịu không nổi.
- Cô nói ai?
- Anh Sang. Anh ta bảo giám đốc đuổi mà tôi còn lì.
Trần Nghiêm cau mặt như giận dữ. Nhưng không nói gì. Anh vỗ nhẹ lên mặt cô:
- Đừng để ý anh ta làm gì. Lẽ ra lúc nãy cô phải lên tìm tôi. Tại sao tự bỏ về như vậy? Bây giờ còn đau lắm không?
- Đau ghê gớm, và tôi sợ lắm.
- Hôm nay hai chuyện xảy ra với cô, mà lại quá nặng nề, tôi biết cô sợ lắm, nhưng rồi sẽ qua hết. Tôi không để cô gặp chuyện gì nữa đâu, đừng sợ.
Anh rút chiếc gối qua phía sau cô, đặt xuống gường:
- Nằm xuống cho đỡ mỏi. Đói chưa?
Anh định đỡ cô, nhưng Quý Phi lắc đầu:
- Thôi, tôi muốn ngồi thế này. Nằm giống bệnh nhân, tôi sợ lắm.
Trần Nghiêm không khỏi mỉm cười vì ý nghĩ ngộ ngộ của cô, nhưng vẫn gật đầu chiều ý.
- Thôi đdược, nhưng đừng cố gắng quá đấy.
Thật ra, Quý Phi đang rất mệt. Bị căng thẳng thần kinh cộng với chuyện đau đớn, khiến cô bủn rủn cả người. Nhưng vì trước mặt Trần Nghiêm, nên cô không nằm và cô tìm cách đuổi khéo.
- Anh làm ơn gọi cho ba tôi giùm. Không biết máy của tôi đâu mất rồi.
- Ba cô sẽ vô đấy. Nhưng gọi ba làm gì? Cần gì cứ nói với tôi.
Mệt quá, nên hết mắc cỡ nổi, Quý Phi đành nói thật:
- Tôi muốn ngủ, anh đi ra ngoài đi.
- Sao?
- Tôi mệt lắm, anh gọi ba tôi giùm đi.
- Tại sao phải gọi ba cô?
Rồi thấy vẻ đờ đẫn của cô, anh đổi ý:
- Thôi được rồi, ngủ đi. Nhưng có tự nằm xuống được không? Để tôi giúp.
Nhưng Quý Phi lắc đầu nguầy nguậy:
- Tôi tự làm được, anh đi ra đi.
Trần Nghiêm đứng yên nhìn cô. Trong mắt anh, có chút gì đó như không hài lòng. Và một chút âu yếm lo lắng lẫn buồn cười. Thấy cô vẫn không đổi ý anh đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt cô, rồi đi ra khép cửa lại.
Bây giờ Quý Phi mới thấy yên tâm. Cô tự xoay sở để nằm xuống. Và chẳng bao lâu, cô ngủ mê mệt.
Trong thời gian Quý Phi nằm viện, ngày nào Trần Nghiêm cũng vào với cô. Anh cư xử như người trong gia đình, chứ không chỉ là đồng nghiệp hoặc lãnh đạo chỉ tới thăm hỏi cho ra vẻ quan tâm.
Buổi chiều cuối cùng ở bệnh viện, trước lúc Quý Phi về nhà, thì có một người đến thăm Quý Phi. Cái người mà cô không ngờ đó là Sang.
Thường những bạn bè đến thăm cô thì hay đi nhiều người. Nhưng Sang thì chỉ đi một mình. Anh ta mang cho cô rất nhiều quà. Và cử chỉ thân thiện như từ trước giờ, cô là người mà anh ta mến mộ nhất trong công ty.
Anh ta hỏi thăm và xin lỗi cô một cách rất chi là ân cần. Ban đầu Quý Phi tưởng anh ta hối hận vì đã "góp phần" đưa cô vào viện, nhưng dần dần nói chuyện, cô mới hiểu là anh ta hoảng hồn.
Mà quả thật, Sang đã bắt đầu thấy ngán. Mấy ngày nay trong công ty, anh ta nghe rất nhiều về chuyện phó giám đốc ngày nào cũng vào chăm sóc Quý Phi. Một sự săn sóc vượt mối quan hệ của lãnh đạo với nhân viên. Từ trước giờ, anh ta có thấy phó giám đốc quan tâm quá mức tới ai đâu. Trừ chuyện Trúc Hiền đã bị chìm nghỉm.
Và anh ta đâm ra hối hận vì đã chọc vào người yêu của phó giám đốc.
Anh ta cứ một mực nhắc đi nhắc lại:
- Chuyện cũ bỏ qua nghe Quý Phi. Tôi bậy quá. Ai đời lại đi kiếm chuyện với cô. Thôi, bỏ qua nghe. Xin lỗi nhé.
Quý Phi phải nhắc đi nhắc lại mãi là cô không còn để ý chuyện đó. Anh ta vẫn chưa yên tâm. Và nếu không có Thiên Vũ vào, thì có lẽ anh ta cũng chưa về.
Quý Phi bắt đầu thấy mệt, vì phải tiếp khách nhiều lần. Nhưng với Thiên Vũ thì cô thấy sợ nhất.
Ngày nào anh ta cũng vào. Mỗi lần vào là mang theo một bó hoa. Anh ta và Trần Nghiêm chạm trán rất nhiều lần. Và người nào cũng có vẻ lịch sự một cách lạnh lùng nhưng không ai bỏ cuộc.
Tối nay, Thiên Vũ ở lại rất lâu. Quý Phi không muốn anh ta và Trần Nghiêm lại gặp nhau, cô nói như nhắc:
- Tối nay anh không đi hát sao?
Thiên Vũ nheo mắt:
- Phi muốn tôi về hả?
- Đâu có. Tại sợ anh quên, nên tôi nhắc thôi.
- Cuộc sống của tôi, dĩ nhiên là tôi không quên rồi. Nhưng tôi muốn ở lại với cô, tại sao lại không nhỉ?
Quý Phi miễn cưỡng mỉm cười:
- Thì tôi có nói gì đâu.
Thiên Vũ ngồi im một lát, khuôn mặt rất đăm chiêu, có vẻ gì đó bồn chồn và thiếu tự nhiên trong cử chỉ của anh ta, khiến Quý Phi thấy lạ lùng.
Cô nói như nhận xét:
- Hôm nay anh lạ quá.
Thiên Vũ cười gượng:
- Vậy sao?
- Anh không nên bỏ hát như vậy.
- Đừng nhắc chuyện đó, Quý Phi. Hôm nay tôi có một chuyện quan trọng cần nói với cô.
Và anh ta lặng im. Quý Phi sợ hãi nhìn anh ta. Cô có linh cảm anh ta sẽ nói ra điều đó. Cái điều mà cô biết chắc mình sẽ từ chối. Mà cô thì không muốn nói ra điều đó.
Cô khẽ nói:
- Đừng nói gì hết anh Vũ. Đừng bao giờ nói ra, không hay đâu.
- Không, tôi không chịu được nữa. Tôi muốn đi đến một kết thúc.
- Kết thúc gì chứ?
- Tôi biết anh ta yêu cô. Tôi và anh ta không thể nào cứ chỉ là bạn cô. Anh ta cứ lạnh lạnh quan sát tôi, nhưng tôi biết anh ta cũng không muốn kéo dài tình trạng lấp lửng này, và tôi nóng nảy hơn, tôi muốn cô nói lên sự lựa chọn của mình.
- Thật ra … tất cả là do anh tưởng thôi.
- Tôi không tưởng tượng, Quý Phi ạ. Giữa hai người, cô yêu ai?
Quý Phi lắc đầu định bảo anh ta đừng nói. Nhưng ngay lúc đó, Trần Nghiêm xuất hiện ở cửa. Thiên Vũ thoáng cau mày khó chịu. Nhưng rồi lập tức, anh ta đã làm một việc hết sức kỳ cục.
Anh ta chờ Trần Nghiêm bước vào, rồi nói ngay:
- Đây rồi. Hôm nay có mặt hai chúng tôi, cô nói đi, cô chọn ai.
Quý Phi kêu lên:
- Đừng bắt tôi làm một việc lố bịch thế. Tôi không phải như Trúc Hiền.
Thiên Vũ nóng nảy:
- Tôi và Trần Nghiêm đều biết cô không giống Trúc Hiền, và hai chúng tôi đối với cô cũng không giống như với Trúc Hiền. Chính vì vậy mà chúng tôi đã kiên trì đến ngày hôm nay.
Thật kỳ cục, anh ta đã đặt ba người vào một tình thế quá thực tế. Đã bắt cô chọn lựa cái điều cô không thể chọn. Vì nếu nói ra sẽ rất kỳ với Trần Nghiêm, bởi vì anh có nói gì đâu.
Quý Phi lén nhìn Trần Nghiêm, anh cũng đang nhìn cô chăm chú. Vẻ mặt anh trầm tĩnh, nhìn cô chăm chú. Vẻ mặt anh trầm tĩnh, nhưng trong mắt có cái gì đó như một dấu hỏi và anh vẫn cứ im lặng.
Quý Phi chợt thấy hoang mang. Không hiểu Trần Nghiêm nghĩ gì lúc này. Trong lúc cô còn chưa biết nói gì thì Thiên Vũ chợt bước tới, lắc tay cô một cái vẻ nóng nảy:
- Cô đừng né tránh nữa, tối nay tôi muốn biết sự thật.
Cử chỉ mạnh bạo của anh làm Trần Nghiêm thoáng cau mày, anh nói giọng nghiêm nghị:
- Anh không thể nhẹ nhàng hơn sao?
Quý Phi không chịu nổi sự thúc ép, cô chợt bụm mặt nói như la lên:
- Anh đi ra ngoài đi, tôi không chịu nổi khi thấy mặt anh.
Thiên Vũ lùi lại, vẻ mặt đau đớn thất vọng, vừa như mất hẳn tự tin. Anh lạc giọng:
- Có nghĩa là cô đã lựa chọn?
Và bất chợt, anh ta lao ra cửa. Đột ngột đến nỗi Quý Phi ngơ ngẩn nhìn theo không kịp hiểu.
Chỉ có Trần Nghiêm là không ngơ ngẩn, anh trầm tĩnh xoay mặc cô lại:
- Em không hề nghĩ đến anh ta. Vậy còn anh?
Lại một lần nữa, Quý Phi bị bất ngờ. Cô chưa biết phản ứng thế nào, thì Trần Nghiêm đã nói:
- Từ lâu rồi, anh nghĩ rằng nếu để lòng thù hận giết chết tình yêu đối với em, thì anh sẽ mất một góc lớn cuộc đời mình. Anh yêu em.
Và không đợi Quý Phi trả lời, anh cúi xuống môi cô. Quý Phi chới với một lát, rồi ngẩng đầu lên đón nhận. Trong lúc này, cô chợt nhớ lại thái độ xa cách xua đuổi của anh ta ngày cô trước. Nhưng nhớ chỉ để mà nhớ, ngoài ra nó không có ý nghĩa gì nữa.

22/7/2015
Hoàng Thu Dung
Theo https://isach.info/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dấu chấm thang - Chùm thơ của Trần Hương Giang

Dấu chấm thang - Chùm thơ của Trần Hương Giang Biết thương cuộc sống ta bà/ Đổi thay, tôi lại thiết tha yêu đời/ Dù chỉ là phút giây thôi/...