Tình vẫn vương 1
Tập 1
Phương Hà chợt tỉnh giấc, đầu nàng nặng trĩu. Nàng cố hình
dung lại những chuyện đã xảy ra rồi, nhưng... nàng cảm thấy đau buốt ở đầu
nàng buột miệng gọi:
- Trần Sang... ơi!
Mọi người mừng rỡ vội lao đến bao quanh nàng. Trần Sang ôm
vai nàng thổn thức:
- Hà ơi! Em tỉnh rồi phải không? Phương Hà cố nhướng mắt
lên, nhép môi:
- Em khát nước !
Bà Phương Lan đưa nước đến cho con cố đè nén xúc động : <
- Nước đây con !
Phương Hà cố nuốt từng giọt nước do tay mẹ đưa cho , nàng thấy
cổ họng mình khô rát . Thảo Sương nắm tay bạn : <
- Hà ơi ! Mi thấy thế nào . Tụi mình đang lo cho bạn .
Phương Hà lắc đầu : <
- Hà chỉ đau đầu thôi .
Trần Sang động viên : <
- Em cố gắng lên .
Bây giờ bà Phương Lan mới ấm ức nói : <
- Tại sao nó lại đối xử với con như vậy chứ ?
Hai giọt nước mắt nàng lăn tròn xuống má . Nàng như nấc lên từng
cơn . Trần Sang an ủi <
- Bình tĩnh đi Hà . Em đừng xúc động quá , không nên .
Như sực nhớ Phương Hà tìm quanh : <
- Phương Mai đâu ? Con tôi . . .
Bà Phương Lan vỗ về con gái : <
- Con an tâm , Phương mai đang ở nhà của mẹ .
Nó không sao chứ mẹ ? <
- Không sao đâu . Con an tâm đi !
Thảo Sương mím môi , đau xót cho bạn mình : <
- Tôi đi gặp anh ta .
Sang ngăn : <
- Đừng em . Không nên đâu , hãy để cho hắn tự dày vò .
Thảo Sương giận dữ bảo : <
- Hắn ta mà biết như vậy à . Phương Hà có chuyện là tôi không
để yên cho hắn ta đâu .
Bà Phương Lan cảm thấy ân hận việc trước đây mình đã làm . Nếu
xưa mình không đam mê cờ bạc , nên bà không nợ nần thì đời con gái đâu có khổ
như vậy . Bà rên rỉ : <
- Tại tôi , tại tôi tất cả mà !
Bà gục đầu khóc nức nở . Đôi vai gầy run lên từng hồi .
Phương Hà sợ mẹ lại bị bệnh đau tim tái phát nên cố nói : <
- Mẹ đừng như vậy mà . Tại con không tốt thôi .
Bà lắc đầu , nước mắt chảy dài xuống đôi gò má gầy : <
- Tại mẹ ép con mà . Con hãy trách mẹ đi .
Trần Sang đứng lên diù bà lại ghế : <
- Dì ơi , đừng làm thế . . . Phương Hà càng khổ thêm thôi .
<
- Tại dì tất ca ? Sang ạ !
Trần Sang lắc đầu : <
- Chuyện ấy lâu rồi . Tại em con số nó khổ .
Thảo Sương nhìn bạn lo lắng : <
- Hà ơi ! Mi còn thấy đau ở chỗn nào nữa không ?
Phương Hà lắc đầu : <
- Mình thấy chóng mặt thoi . <
- Hắn đánh mi dữ lắm sao ?
Phương Hà lắc đầu : <
- Có lẽ tại mấy hôm nay mình không ăn uống .
Thảo Sương trợn tròn mắt : <
- Sao ? Mi nhịn đói à .
Phương Hà quay mặt vào tường để kịp dấu che giọt nước mắt chực
trào ra . <
- Buồn quá ăn uống nỗi gì !
Thảo Sương dằn dỗi : <
- Vậy mà bấy lâu . . .
Phương Hà đưa tay năn , nàng ngắt lời bạn : <
- Mình không muốn ảnh hưởng đến mọi người .
Thảo Sương ôm lấy bạn kêu lên thảng thốt : <
- Phương Hà ! Khổ mà vẫn ôm lấy một mình ư ? Bạn thật là điên
. <
- Thật ra , từ lúc mới bước chân vầ nhà chồng là đã khổ rồi .
Đưa tay vuốt vuốt vào những vết tím bầm trên má bạn . Thảo
Sương như thấy tim mình nhói đau . Từ thuở nhỏ hai đứa chơi thân và tình thương
dành cho nhau còn hơn ruột thịt . Rồi lớn lên mỗi đứa một nơi . Thảo Sương tuy
chưa thành gia thất nhưng phải sống xa gia đình vì sự nghiệp của mình . Và cũng
một phần do Phương Hà vội đi lấy chồng . Thảo Sương chợt lẩm bẩm : <
- Mi phải rời bỏ anh ta , phải bỏ anh ta thôi .
Phương Hà nhìn bạn lắc dầu : <
- Không thể được đâu . <
- Tại sao vậy ? Mi còn quyến luyến gì nữa ?
Phương Hà mím môi cố nén xúc động : <
- Còn Phương Mai . Tương lai của nó sẽ ra sao đây ?
Thảo Sương xua tay : <
- Mi đừng lo điều đó . Mọi người sẽ cùng chung lo . Phương
Mai sẽ tốt thôi mà .
Phương Hà do dự : <
- Anh ấy . . . anh ấy sẽ không buông tha cho Hà đâu .
Sương trợn mắt : <
- Hắn làm gì được mi chứ ? Hành hung như thế này chưa đủ sao
?
Bà Phương Lan nói xen vào : <
- Sương nó nói đúng đó con , phải xa bỏ nó thôi .
Trần Sang vội ngăn : <
- Em nó còn đang đau , tinh thần chưa ổn định , đừng vội nói
ra chuyện ấy làm gì . Sau nầy hãy tính . . .
Thấy Minh Hùng ngồi thừ người ra không nói gì , Hoa Lan nũng
nịu bá cổ chàng : <
- Làm gì mà ngồi thừ ra thế ông tướng ?
Minh Hùng vẫn im lặng . Lan nói tiếp , giọng hờn dỗi : <
- Lại nhớ vợ rồi à ! Vậy thì về đi .
Minh Hùng búng nhẹ tàn thuốc đưa tay quàng cô ? Hoa Lan :
<
- Làm gì có chuyện nhớ với thương . Nhưng . . . có điều . . .
Hoa Lan ỏng ẹo : <
- Có điều làm sao ? Hối tiếc chứ gì ?
Minh Hùng lắc đầu : <
- Anh muốn nói đến bé Phương Mai .
Hoa Lan phụng phịu : <
- Phương Mai thì sao chứ ? Em cũng có thể sinh cho anh hàng
tá con nít cơ mà .
Minh Hùng phì cười : <
- Ở đâu lắm con nít như thế ? <
- Thời đại văn minh muốn gì mà chả được . Có tiền là có tất cả
mà .
Minh Hùng cho là cô bé nói chí phải nên gật gù : <
- Em nói cũng đúng .
Hoa Lan đắc chí nhoẻn miệng cười : <
- Hoa Lan nầy làm việc gì thì ắt phải tất thắng . <
- Thôi đừng đề cao mình lắm .
Hoa Lan nguýt : <
- Hừ ! Em nói thật . Có tiền mua tiên cũng được . Nhưng . . .
<
- Nhưng làm sao ?
Hoa Lan hậm hực : <
- Nhưng em vẫn thua cho nho ? Phương Hà .
Minh Hùng nhíu mày : <
- Em vẫn còn cay cú việc ấy sao ?
Hoa Lan bậm môi : <
- Chưa thể quên chuyện ấy một cách dễ dàng được .
Minh Hùng ngờ vực hỏi : <
- Em còn muốn làm gì nữa ?
Hoa Lan nghiến răng : <
- Cho nó thân bại danh liệt em mới hả giận .
Minh Hùng vội can ngăn : <
- Anh đã cho cô ấy một trận nên thân . Em còn định làm gì nữa
.
Hoa Lan lắc đầu : <
- Thế chưa nguôi cơn giận trong em đâu . Trừ khi . . .
Minh Hùng ngồi bật dậy : <
- Trừ khi làm sao ? <
- Ly dị .
Minh Hùng gật gật đầu : <
- Chuyện ấy là dĩ nhiên rồi .
Hoa Lan nũng nịu : <
- Còn chờ gì nữa chứ !
Minh Hùng vuốt ve người yêu : <
- Em nầy chuyện làm ăn của tụi mình mới quan trọng hơn chứ .
Hoa Lan như sực nhớ : <
- À , em quên lúc nãy bên ấy có gọi điện thoại qua cho em .
Hơi nhỏm người dậy Hùng sốt sắng hỏi : <
- Bên ấy trả lời sao vậy em ?
Hoa Lan cười hãnh diện : <
- Có bàn tay nầy thì việc gì cũng phải xong thôi . <
- Hắn ta đã gật đầu rồi à . <
- Dĩ nhiên
Minh Hùng ôm người yêu vào lòng xiết nhẹ : <
- Em của anh tài ghê . <
- Chưa hẳn tài đâu .
Hùng ngạc nhiên : <
- Sao lại nói thế .
Hoa Lan hậm hực : <
- Nếu tài thì đâu bị con nho ? Hà cướp mất người yêu .
Minh Hùng đưa tay nâng cằm nàng : <
- Nhưng thật sự có mất đâu .
Hoa Lan ngoảnh mặt đi nơi khác . <
- Nhưng người ta thì danh chánh ngôn thuận , còn em thì lén
lén lút lút thế nầy
Hoa Lan cố tạo ra những giọt nước mắt lăn tròn trên má . Minh
Hùng cuống quýt an ủi : <
- Em đừng khóc nữa . anh sợ nước mắt lắm mà . Bây giờ em đã
giữ trọn phần hồn ,lẫn phần xác của anh rồi còn gì .
Nàng phụng phịu : <
- Nhưng em muốn anh là của riêng em cơ . <
- Thì bây giờ anh đang ở bên em nè .
Hoa Lan nói làng sang chuyện khác : <
- Cha em bảo anh và em rất hợp nhau , sau nầy làm ăn sẽ đạt
nhiều triển vọng . Nhất là anh có tài , tánh tình ngay thẳng cha em rất tin tưởng
ở anh .
Được thổi phồng Minh Hùng vênh mặt : <
- Được cha vợ "nâng" Minh Hùng này chẳng sợ gì ?
Hoa Lan vào đề : <
- Vậy còn việc thành lập công ty anh tính sao dây ?
Minh Hùng mừng quýnh : <
- Cha đã có ý kiến rồi hả em ?
Hoa Lan vênh mặt : <
- Dĩ nhiên rồi . Của hồi môn cho con gái mà .
Minh Hùng nghe như mở cờ trong bụng , chàng nói ngay : <
- Được , anh sẽ cố gắng đầu tư vào đó thật nhiều .
Hoa Lan nghiêm mặt : <
- Nhưng trước mắt anh phải tính . . . Vợ anh trước đi . <
- em nói vậy là sao ?
Hoa Lan quay lưng : <
- Chẳng lẽ công ty ấy có tới hai bà chủ quản lý sao ?
Minh Hùng đứng dậy : <
- Chả lẻ cha định . .
Ông Đinh Toàn từ trong bước ra trả lời thay con gái : <
- Phải , ta đã nghiên cứu kỹ rồi . Biệt thự con đang ở rất
thuận tiện cho việc giao dịch buôn bán . Vả lại đất ở đó còn rộng , ta có thể
khuếch trương thành lập công ty lớn ở đó .
Minh Hùng do dự : <
- Nhưng mà . . . con . . .
Ông Toàn trịnh trọng ngồi xuống ghế miệng còn ngậm điếu xì gà
, nhả từng ngụm khói ông bảo : <
- Cậu còn do dự điều gì ? Còn vướng mắc điều gì nữa ?
Minh Hùng lúng túng : <
- Dạ . . . thưa việc bất ngờ quá con chưa thể . . .
Ông Đinh Toàn cười khan : <
- Như vậy cậu từ chối chứ gì ?
Ông vụt đứng lên : <
- Khỏi bàn nữa . Làm mất thì giờ quí của ta .
Hoa Lan thấy cha giận , nàng ôm cánh tay cha : <
- Cha bớt giận , anh Hùng thương con thì việc gì chẳng làm được
.
Minh Hùng xen vào : <
- Vâng ! Xin bác nguôi giận .
Ông khoát tay : <
- Tôi không cần lời hứa suông của cậu đâu . Hãy hành động đi
.
Minh Hùng gật đầu không chút ngần ngại : <
- Vâng ! Xin bác tin ở cháu . . . Phương Hà ngồi bó gối ở một
góc giường . Nước mắt giàn giụa : <
- Anh à ! Anh không thương con chúng mình sao ?
Minh Hùng gắt : <
- Thương thì sao , không thương thì sao chứ ?
Phương Hà vẫn cố năn nỉ : <
- Ly dị con mình sẽ khổ .
Minh Hùng cười nhếch môi : <
- Nó khổ hay cô không muốn ký đơn .
Phương Hà mím môi cố nén cơn tức giận : <
- Được , tôi sẽ ký ! Nhưng sau nầy anh đừng hối hận nhé .
Minh Hùng cười khẩy : <
- Làm gì có chuyện đó hở cô em ?
Phương Hà uất ức : <
- Anh quả là đê tiện . Vì tiền mà bỏ rơi vợ con . <
- Người ta đê tiện , nhưng người ta có lắm của nhiều tiền .
Còn cô chả có thứ gì .
Phương Hà căm phẫn đến tột độ , cô quăng gối vào mặt chồng :
<
- Anh đi đi .
Hắn lại cười khẩy : <
- Người ra khỏi nhà là cô kià . Nhà nầy của tôi .
Phương Hà sững sờ trước câu nói của Minh Hùng : <
- Anh . . . <
- Nhà nầy là của tôi mua cơ mà . Cô hãy về với bà mẹ tội nghiệp
của cô đi . <
- Anh không thương tôi . Vậy anh cưới tôi để làm gì .
Đưa tay nâng cằm Phương Hà lên Minh Hùng nói rít qua kẻ răng
: <
- Vì tai ghét cái bản mặt của mày lúc nào cũng nhìn tao lạnh
băng . Và tao cũng ghét luôn cái thằng bồ kiếng cận của mày lúc nào cũng cho
mình là trí thức . Hiểu chưa !
Hắn cười sặc sụa , còn Phương Hà không còn khóc nữa mà mở trừng
đôi mắt nhìn chồng , để nghe chua xót dậy trong lòng . Trước khi bước ra khỏi cửa
Minh Hùng còn quay lại : <
- Tôi cho cô thời gian một tuần để dọn nhà .
Phương Hà rên rỉ : <
- Anh Hùng ! Anh đối xử với Phương Mai con anh vậy đó sao ?
Nó là con của anh mà . <
- Nếu cô cho nó là tài sản quý thì tôi chia cho cô đó . Mai mốt
tôi có thiếu gì con cơ chứ .
Phương Hà mím môi : <
- Như vậy còn . . .
Minh Hùng tròn mắt : <
- Nầy , cô không có quyền vòi vĩnh cái gì nữa đâu . Bấy lâu
nay tôi cung phụng mẹ con cô như vậy là đủ lắm rồi .
Minh Hùng bước vội ra cửa để lại sau lưng người vợ trong nỗi
thất vọng đau thương . Phương Hà chỉ còn muốn chết mà thôi . Nhưng nghĩ đến con
nàng lắc đầu tự an ủi : <
- Không được ? Hãy vì con mà sống .
Thơm . Người làm mướn trong nhà đã nghe mọi chuyện , bước ra
oà lên khóc với Phương Hà : <
- Chi . Hà . nếu chị đi khỏi nơi đây em cũng nghỉ việc luôn .
Phương Hà vội lau nước mắt : <
- Thơm à , em cứ ở lại đây chăm sóc cho anh Hùng .
Cô bé lắc đầu lia lịa : <
- Không , em không ở đây nếu không có chị .
Phương Hà nhăn nhó : <
- Nếu vậy rồi em đi đâu ? <
- Đi đâu cũng được miễn là xa cái con người bạc bẽo ấy .
Phương Hà cố thuyét phục : <
- Không sao đâu , em cứ ở lại đây mà làm .
Thơm vẫn một mực từ chối : <
- Em đã quyết định rồi . Nếu chị cho phép em về theo giúp chị
mà không lấy tiền .
Phương Hà tròn mắt : <
- Như vậy sao được .
Thơm khoát tay : <
- Làm sao không được . Chị em mình đói no có nhau . Em . . .
em không thể xa chị và bé Mai được .
Phương Hà rất cảm động trước tình cảm của một người làm công
. Hà phân vân : <
- Nhưng đi theo chị , em sẽ khổ , sẽ vất vả lắm .
thơm cười khoả lấp : <
- Em vất vả quen rồi . Chị đừng lo . Phương Hà im lặng . Nó
chỉ là đứa ở cho mình mà còn biêt đến tình nghĩa trước sau . vậy mà anh ấy . .
. Thôi , không nghĩ đến nữa Phương Hà đành gật đầu : <
- Chị thua em rồi :
Thơm mừng quýnh chạy vào trong soạn lấy quần áo : <
- Chị chờ em nghe .
Phương Hà chỉ biết lắc đầu nhìn theo . . . Phương Hà chià lá
đơn xin ly dị do Phương Hùng viết cho Thảo Sương xem , nàng trợn mắt : <
- Trời đất ! Rốt cuộc rồi hắn mới chịu lòi cái mặt nạ ra .
Thì ra là như vậy , hắn ta hành hạ bạn vì cái đơn chết tiệt nầy đây .
Phương Hà mím môi để không bật ra tiếng khóc . Nàng lả vào
vai bạn : <
- Vậy là hết rồi Sươngơi !
Thảo Sương vỗ về bạn : <
- Mi đừng quá bi quan .Mi còn có ta , có bác gái , có Phương
Mai cơ mà . . .
Nàng rên rỉ : <
- Rồi mình sẽ sống ra sao đây ?
Nâng mặt bạn lên , Thảo Sương gắt : <
- Loại người như hắn mi luyến tiếc làm gì ?
Phương Hà lắc đầu . Nhưng có điều Phương Mai nó còn nhỏ quá .
Thảo Sương bực bội : <
- Cũng chẳng có sao . Mọi người sẽ chăm sóc nó . Lo là lo cho
bạn thôi . Cố vượt qua Hà ạ . Phương Mai rất cần mi đó .
Phương Hà ôm chầm lấy bạn . <
- Vẫn là mi tốt với ta .
Phương Mai ngoài của chạy xà vào : <
- Mẹ ! Mẹ . . .
Phương Hà ôm con vào lòng : <
- Con gái của mẹ .
Phương Mai ngây thơ hỏi mẹ : <
- Chừng nào mình về với ba hả mẹ ?
Thảo Sương ôm nó vào lòng : <
- Nầy , Phương Mai ngoan nhé ! Mai dì Sương sẽ dẫn con đi ăn
kem .
Phương Mai dỗ tay : <
- A . Hay quá ! Con thích ăn kem lắm .
Thảo Sương ra điều kiện : <
- Nhưng con không được nhắc đến ba nữa nghe chưa ?
Đôi má bần phún phín , Phương Mai phụng phịu : <
- Nhưng con nhớ ba lắm !
Thảo Sương tức anh ách trong lòng . Nhưng nàng cũng không làm
gì được . Nó còn nhỏ quá , có hiểu gì đâu . Thảo Sương ôm nó vào lòng . <
- Ba con đi công tác xa lắm . Lâu lâu mới về .
Ngước đôi mắt ngây thơ nhìn mẹ nó hỏi : <
- Phải vậy không mẹ ?
Hai giọt nước mắt lăn tròn uống má . Phương Hà gật đầu quay
đi <
- Ừ !
Nó chợt kêu lên : <
- Mẹ ơi ! sao mẹ khóc . Mẹ cũng nhớ ba phải không ?
Thảo Sương nắm tay nó : <
- Ừ . con đừng có hỏi nữa . Mẹ buồn đó .
Nó lại nắm tay mẹ lắc lắc : <
- Mẹ đừng có khóc , mai mốt ba về con nói với ba dẫn mẹ con
mình đi công viên chơi và ăn kem nữa nghe mẹ .
Chịu đựng không nổi nữa trước lời lẽ ngây thơ của con .
Phương Hà chạy nhanh vào buồng nằm vật xuống giường mà khóc , trước sự ngơ ngác
của con thơ . <
- Mẹ , mẹ ơi !
Thảo Sương giữ bé Mai lại dỗ dành : <
- Con đừng gọi mẹ nữa có được không . Mẹ con đang bệnh cần phải
được nghỉ ngơi . <
- Nhưng dì Sương ơi ! Tại sao mẹ con lại khóc ?
Lúng túng trước câu hỏi của Phương Mai . Thảo Sương trả lời
cho qua chuyện : <
- Ờ . . . thì . . . tại mẹ con nhớ ba đó . <
- Hồi ở nhà mẹ cũng thường khóc như vậy đó .
Thảo Sương ngạc nhiên : <
- Tại sao mẹ lại khóc ?
Con bé lắc đầu : <
- Con không biết .
Trần Sang đột ngột xuất hiện làm hai dì cháu Phương Mai giật
mình . <
- A , cậu Sang đến .
Sang nheo nheo mắt nhìn nó . <
- Có quà của con đây .
Nó reo lên : <
- A thích quá . Con cám ơn cậu .
Thảo Sương bảo : <
- Con ra sân chơi với chi . Thơm đi .
Sang ngạc nhiên : <
- Thơm nào vậy Sương ?
Thảo Sương bực bội nói : <
- Thằng chả chia gia tài cho Phương Hà đó .
Trần Sang nhíu mày : <
- Em nói vậy là sao ? <
- Hắn đưa đơn ly dị cho Phương Hà ký .
Trần Sang không tin vào tai mình nên hỏi lại : <
- Thằng Hùng đòi ly dị ư ?
Thảo Sương gật đầu : <
- Và chia tài sản cho Phương Hà là đứa con gái và một đứa ở .
Trần sang đứng lên : <
- Nó làm như vậy thật ư ?
Thảo Sương cười : <
- Đến giờ nầy mà anh vẫn chưa tin ư ?
Trần sangkêu lên : <
- Tôi trời ! Cái thằng là gàn giở mà .
Thảo Sương cười mai mĩa : <
- Cũng vì tiền thôi anh ạ ! <
- Tiền ư ? Nó có thiếu đâu .
Thảo Sương lại cười : <
- Vậy cộng thêm gái đẹp . Hoặc là thích của lạ vậy .
Trần sang chợt nhớ , nên lo lắng hỏi : <
- Phương Hà đâu rồi . Tội nghiệp nó quá .
Hất hàm chỉ vào trong <
- Đang nằm khóc trong buồng .
Trần Sang nổi nóng nguyền rủa : <
- Thằng nầy mất hết lương tâm rồi . Thật là đê tiện mà . Để
anh đi tính sổ với nó .
Phương Hà chạy ra ngăn : <
- Anh Sang , không cần đâu !
Trần Sang thoáng giưt mình : <
- Phương Hà , em ra nông nỗi nầy sao ? Tiều tụy như vậy sao ?
Phương Hà cố giữ vẽ bình thản : <
- Em không sao đâu anh . Em sẽ vượt qua được mà .
Trần Sang nhìn em gái : <
- Phương Hà , em nói thật đó chứ .
Bước lại cửa sổ nhìn ra cảnh vật xung quanh . Phương Hà tâm sự
: <
- Ngày bước lên xe hoa , em cũng có vui gì đâu . Bỏ lại sau
lưng người yêu đang ngóng trông theo . Ngày ấy em như đã chết , vậy mà em còn
vượt qua được huống hồ chi là việc chia tay với anh ấy . em nghĩ một sớm một
chiều sẽ có ngày này thôi anh ạ .
Trần Sang nhăn mặt khó hiểu : <
- Em nói vậy là sao hơ ? Phương Hà ? <
- Hắn có yêu thương gì em đâu . Hắn muốn cưới em là để trả
thù Hải Lâm thôi .
Trần sang ngồi phịch xuống ghế : <
- Thì ra là vậy . <
- Vâng !
Thảo Sương giờ mới lên tiếng : <
- Để mi sớm được nguôi buồn , hay tụi mình đi một chuyến du lịch
xa nghe .
Trần Sang thấy phải , nên ủng hô . <
- Được đấy . Xe anh đang thất nghiệp kià .
Phương Hà chối từ : <
- Thôi , em không đi đâu .
Thảo Sương cương quyết . <
- Mi không được từ chối . Anh Sang chuẩn bị xe , sáng ngày
mai khở hành .
Trần Sang đứng lên : <
- Được , tụi em chuẩn bị , ngày mai anh tới rước .
Trần Sang đi rồi , Phương Hà phụng phịu <
- Mi thật là quá quắc !
Thảo Sương ôm vai bạn : <
- Ta chỉ muốn làm những gì để cho mi được trở lại như ngày
nào thôi .
Bà Phương Lan bước ra : <
- Thôi vào ăn cơm các con .
Thảo Sương sốt sắng , nắm tay Phương Hà . <
- Vào ăn cơm no nê một bữa . Sáng ngày mai hướng Đà Lạt mà
vui .
Bà Phương Lan ngạc nhiên <
- Ngày mai đi Đà Lạt ư
Thảo Sương gật đầu : <
- Vâng !
Nghe bạn trả lời giọng chắc nịch , Phương Hà lắc đầu <
- Đó là ý của nó đó mẹ ạ !
Bà Phương Lan cũng động viên con gái . <
- Phải đó con nên đi du lịch cho khuây khỏa .
Phương Hà ngước mắt nhìn mẹ : <
- Mẹ có đi với tụi con không ?
Bà lắc đầu chối từ : <
- Không , các con đi chơi vui vẻ , đê ? Phương Mai ở nhà cho
mẹ .
Phương Hà do dư . <
- Nhưng mà . . .
Thấy bạn còn do dư . Thảo Sương gắt : <
- Dì nói phải , nên đê ? Phương Mai ở nhà . Nó còn phải đi học
mà . Phương Hà à ! Mi đừng có do dự nữa . Mọi người cũng muốn tốt cho bạn thôi
.
Biết không thể chối từ , Phương hà đành phải gật đầu : <
- Vậy cũng được .
Thảo Sương nói như reo : <
- Như vậy có phải dễ thương không ?
Bà Phương Lan thấy con vui vẽ cũng mừng thầm trong bụng . Bà
cầu nguyện cho con mình vượt qua được vướng mắc nầy .
Đà Lạt mù sương . Tâm tư của Phương Hà cũng đã gởi theo từng
nhịp của bánh xe lăn . Thảo Sương thì sôi nổi , hết chuyện này bắt sang chuyện
khác , còn Phương Hà thì chỉ ngồi nghe , đôi lúc cũng mỉm cười với bạn , cũng
có lúc trầm ngâm suy nghĩ . Những lúc ấy Thảo Sương đâu chịu để yên vì nàng muốn
tạo bầu không khí vui nhộn không kịp để cho Phương Hà phải suy tư chuyện riêng
của mình : <
- Nè , mi nhìn kìa !
Phương Hà vỗ vai bạn : <
- Có gì đâu mà nhìn chớ ?
Thảo Sương cười khúc khích : <
- Mi không thấy thật sao ?
Phương Hà tròn mắt nhìn về phía trước . <
- Hừm ! Có thấy gì đâu .
Thảo Sương cười khì khì : <
- Thì chuẩn bị tới đích rồi đó .
Phương Hà phụng phịu : <
- Vậy mà cũng nói .
Thảo Sương cao giọng : <
- Ta sợ mi ngủ quên , không được ngắm cảnh đẹp .
Phương Hà lắc đầu : <
- Ta sợ mi luôn . . .
Thảo Sương nắm tay bạn lôi đi , chạy như ma đuổi đến vườn hoa
, Trần Sang phải gọi : <
- Nè , chờ anh với chứ !
Thảo Sương đưa tay ngoắt : <
- Anh lại đây . Vui lắm .
Đến đồi thông hai mộ , Phương Hà đứng nhìn chăm chú vào hàng
cây trước mặt đôi mắt bỗng chùng buồn , đôi môi không còn nở nụ cười thật tươi
như lúc mới xuống xe . Thảo Sương thấy lo lắng , nên vội lên tiếng . <
- Này , mi nhìn gì vậy ?
Bước đến gần gốc cây , đưa tay vuốt vuốt lên hàng chữ , kêu
lên : <
- Ôi , Hải Lâm - Phương Hà ! Mi và anh Hải Lâm có lên đây à ?
Phương Hà gật đầu : <
- Có .
Thảo Sương nhăn nhó : <
- Ta đâu có ngờ muốn giúp mi quên chuyện buồn , lại gợi cho
mi thêm nỗi nhớ , như vậy thì còn đau thương thêm .
Trần Sang đã đuổi kịp hai người . Anh nắm tay Phương Hà
khuyên : <
- Em à , chuyện gì qua đi hãy để cho nó ngủ quên , đừng khơi
dậy làm gì nữa .
Nàng mỉm cười gật đầu : <
- Vâng !
Thảo Sương đứng khoanh tay nhìn bạn : <
- Ta tin mi là người có nghị lực . Hãy vì con mà vui sống .
Sẵn dịp Trần Sang nói luôn : <
- Anh sẽ sắp xếp em làm trong công ty anh , một việc nhẹ
nhàng thôi .
Phương Hà do dự : <
- Nhưng em . . .
Biết bạn chuẩn bị tìm lời từ chối , Thảo Sương liền đốp chát
: <
- Chẳng nhưng nhị gì hết . Mi đi làm như vậy vui hơn , ở nhà
đi vào một mình đâm suy nghĩ gàn giở nữa .
Phương Hà bật cười trước thái độ của bạn : <
- Trời , mi toàn quyền sử dụng con người của ta rồi .
Thảo Sương phủi tay : <
- Muốn tốt cho mi thôi mà .
Trần Sang khích lệ : <
- Thảo Sương nói đúng đó em . Bây giờ em ra ngoài làm việc ,
ngoài việc quên đi chuyện cũ , còn có một số tiền để lo cho Phương Mai ăn học nữa
.
Thảo Sương tiếp luôn : <
- Mi cũng còn xinh xắn lắm cơ . Biết bao anh cũng phải nhìn
trộm cho mà xem .
Phương Hà lườm bạn : <
- Mi thật là hết chỗ nói .
Thảo Sương chưa chịu buông tha : <
- Gái một con trông mòn con mắt .
Phương Hà bật cười trước lời nói ví von của bạn , nàng lắc đầu
: <
- Mi nói gì cũng được cả .
Thảo Sương vênh mặt : <
- Mi hãy tập vui vẻ như ta đây thì chuyện gì cũng quên được hết
.
Phương Hà lắc đầu : <
- Tại mi chưa có va chạm nhiều vào cuộc sống , mi chưa từng nếm
mùi cay đắng ngọt bùi nên mi vô tư là phải thôi .
Thấy bạn có điều gì đó tư lự , lại chớm buồn Thảo Sương kêu
lên : <
- Ôi , đói bụng rồi đây !
Trần Sang bước đến hai cô : <
- Nào , ta đi ăn thôi .
Phương Hà phụng phịu : <
- Em chưa thấy đói .
Thảo Sương lôi đi . <
- Không đói cũng phải ăn .
Phương Hà tròn mắt : <
- Chưa thấy đói thật mà . Hay là hai người ăn đi , em ngồi ở
đây chờ .
Thảo Sương lắc đầu nguầy nguậy : <
- Như vậy làm sao được chứ ?
Phương Hà gắt : <
- Ta nói được là được . hai người cũng nên vì mình một chút
đi , như vậy Hà mới thấy vui .
Thảo Sương cãi lại : <
- Chuyến này , ta và anh Sang sẽ dành hết cho mi đó .
Phương Hà do dự : <
- Nhưng mà . . .
Nắm tay bạn lôi đi , Thảo Sương bảo : <
- Ta nói đi là đi chứ không nhưng nhị gì hết .
Phương Hà đành phải chép miệng : <
- Đi thì đi .
Trong bữa cơm , Trần Sang hỏi em gái : <
- Bấy lâu nay em có tin gì về Hải Lâm không ?
Đôi mắt thoáng buồn Phương Hà đáp : <
- Không anh ạ !
Thảo Sương xen vào : <
- Anh ấy cũng thật là tệ . Đi đâu , ở đâu cũng không cho bạn
bè biết .
Uống hết ngụm nước ngọt cuối cùng Trần Sang đưa mắt nhìn
Phương Hà : <
- Anh nghe nói , hắn đã ra nước ngoài du học .
Phương Hà đăm chiêu nói : <
- Em cũng mong anh ấy có việc làm ổn định và tạo cho mình một
gia đình hạnh phúc , có như vậy em mới an tâm .
Trần Sang an ủi em gái : <
- Em an tâm đi , Hải Lâm là một chàng trai có nhiều nghị lực
, ắt hẳn nó sẽ vượt qua tất cả .
Phương Hà gật đầu : <
- Em cũng mong như vậy .
Thảo Sương xen vào một câu không đúng chỗ : <
- Nếu bây giờ anh ấy trở về mà chưa lập gia thất , thì mi
nghĩ sao ?
Phương Hà tròn mắt nhìn bạn : <
- Mi định nghĩ bậy gì đó .
Thảo Sương lắc đầu : <
- Ta chỉ đặt giả sử vậy mà .
Phương Hà bất bình : <
- Mi nghĩ ta là người gì chứ ?
Trần Sang ngăn : <
- Thôi đừng nhắc đến chuyện ấy nữa . Ăn đi mà .
Thảo Sương nguýt yêu bạn : <
- Vậy mà cũng giận được ? Giận thì ăn nhiều vào .
Phương Hà lắc đầu : <
- Bụng ta có giới hạn thôi , đâu phải hở giận là ăn nhiều được
.
Thảo Sương nói lảng sang chuyện khác : <
- Ăn xong rồi đi đâu anh Sang .
Hất hàm về phía Phương Hà . <
- Tùy Phương Hà thôi .
Đưa tay xoay xoay ly nước Phương Hà nói : <
- Em chỉ muốn về phòng trọ để ngủ thôi .
Thảo Sương kêu lên : <
- Trời đất ! Ngủ ư ? Mi có điên không . Lâu lắm mới có dịp
lên đây , đi chưa thỏa thích lại đòi về ngủ .
Phương Hà bật cười : <
- Thì tại buồn ngủ mà .
Thảo Sương bực mình : <
- Mi về phòng liệu có ngủ được không . <
- Được chứ !
Thảo Sương nói đùa : <
- Ngủ riết sẽ mục con mắt đó .
Phương Hà đề nghị : <
- Hay mi với anh Sang hai người đi dạo đi . Ta nghỉ ngơi một
chút .
Thấy em gái có nhiều thiện ý như vậy , Trần Sang bảo : <
- Vậy tụi anh đưa em về phòng trọ rồi mới đi .
Phương Hà ngoan ngoãn nghe theo lời Trần Sang n'i . Nàng đâu
muốn làm vướng bận hai người . Đà Lạt quá nên thơ mà . . .
Phương Hà bước chầm chậm ra phía cổng , tai nàng vẫn còn nghe
lời bà thẩm phán nói , khi xong phần xử án : <
- Phương Hà à ! Cú xốc này quá lớn đối với cháu , cháu hãy
can đảm mà vượt qua .
Bà thẩm phán là bạn của bà Phương Lan . Nên bà hiểu tất cả mọi
người trong gia đình nàng . Hiểu cả cuộc hôn nhân mà trước đây năm năm bà có dịp
dự lễ cưới của nàng . Phương Hà bặm môi năm năm trước bà chúc mình nào là trăm
năm hạnh phúc , nào là đôi vợ chồng xứng đôi , để rồi sau năm năm bà gặp lại
trong tình cảm đau thương này với lời khuyên can đảm vượt qua . . . <
- Phương Hà !
Nàng quay lại trố mắt ngạc nhiên : <
- Sao mi lại đến đây ?
Thảo Sương cười : <
- Đến để rước mi đấy !
Phương Hà lắc đầu : <
- Mình muốn đi một mình thôi .
Thảo Sương nhăn nhó : <
- Tâm trạng đang buồn mi không nên đi một mình .
Phương Hà chối từ . <
- Đừng quấy rầy ta nữa Sương ơi . Mình muốn đi dạo một mình
mà .
Thảo Sương ngó bạn dò xét : <
- Mi buồn lắm phải không ?
Phương Hà gật đầu : <
- Phải . Cho nên . . . .
Thảo Sương làm mặt giận : <
- Thôi được , ta chìu theo ý của mi . Nhưng nhớ về sớm nghe .
Phương Hà cảm thấy mừng ! <
- Được rồi ! Cám ơn bạn !
Thảo Sương cho xe chạy đi . Phương Hà lại rẽ sang đường khác
. Nàng đi về những nơi mà Hải Lâm và nàng trước đây đã đi qua . Tai nàng còn
văng vẳng tiếng của Hải Lâm . <
- Phương Hà ! Em là tất cả của đời anh .
Phương Hà cười khúc khích : <
- Anh nói chuyện nghe hay quá . Có thật như vậy không .
Hải Lâm ngó nàng .
Nàng nói đùa .
Hải Lâm gãi gãi đầu : <
- Anh phải làm gì để em tin lời anh đây .
Thấy vẽ mặt nhăn nhó của Hải Lâm , Phương Hà phì cười : <
- Trông cái mặt anh kìa , sao mà thê thảm quá . <
- Ai bảo em chẳng chịu tin anh .
Nàng cười hì hì : <
- Thôi thì cứ tin đại đi nha .
Hải Lâm cũng phải bật cười : <
- Tin mà cũng tin đại nữa ư ? <
- Vâng !
Hải Lâm lại thì thầm bên tai nàng : <
- Phương Hà , em đừng bỏ anh nghe em , nếu mất em chắg là anh
đau khổ lắm !
Phương Hà đưa tay vuốt mũi người yêu : <
- Làm gì có chuyện bỏ nhau .
Hải Lâm nói tiếp : <
- Nếu em phản bội lại tình yêu của anh thì . . . <
- Thì sao ?
Hải Lâm nhìn chầm chầm người yêu : <
- một là anh chết , hai là anh sẽ bỏ xứ mà đi .
Phương Hà lắc đầu : <
- Mặc dù sông cạn đá mòn , tụi mình vẫn bên nhau .
2 đứa ngoéo tay hứa hẹn chung thủy đợi chờ nhau . . . Rồi tốt
nghiệp ra trường Phương Hà vâng lời mẹ đi lấy chồng để có tiền trả nợ cho người
ta . Và Hải Lâm biệt tăm tích luôn từ dạo ấy . Phương Hà bất chợt thốt lên :
<
- Hải Lâm ơi ! Giờ này anh ở đâu , còn sống hay đã chết rồi ?
Em biết là anh sẽ hận em lắm . Nhưng phận làm con em biết phải làm sao ? Anh
hãy tha thứ cho em .
1 bàn tay đập mạnh lên vai , nàng giật mình quay lại : <
- Anh Sang !
Sang hơi nhíu mày : <
- Sao em lại ở đây ? CònThảo Sương đâu .
Phương Hà mím môi , cố che giấu u buồn nàng đáp : <
- Nó về rồi .
Trần Sang ngạc nhiên : <
- Về rồi , còn em sao lại ở đây ?
Phương Hà cố giữ vẻ bình thản : <
- Em muốn đi dạo một mình .
Trần Sang lo lắng : <
- Anh thấy em tinh thần không được ổn lắm . Em không sao chứ
. <
- Em không sao thật mà .
Trần Sang xuống xe dắt bộ theo nàng anh cố động viên : <
- Việc cũng đã xảy ra rồi , em nên thực tế đi Hà ạ ! Em đừng
buồn nữa mọi việc rồi sẽ qua nhanh . Em còn bổn phận với dì Lan và bé Phương
Mai nữa .
Phương Hà ngước nhìn Trần Sang , nàng thầm cám ơn anh ấy ,
lúc nào cũng muốn mình vui vẻ cả . Dù là anh em bạn dì nhưng Trần Sang thương
yêu Phương Hà như đứa em ruột của mình . Thấy Phương Hà im lặng . Trần Sang lo
lắng : <
- Em lại buồn nữa sao Phương Hà !
Nàng lắc đầu : <
- Không đâu . Em đang suy nghĩ về anh đó .
Trần Sang ngạc nhiên : <
- Nghĩ về anh ư ? <
- Vâng ! <
- Mà em nghĩ gì vậy ?
Phương Hà mím môi : <
- Phải chi em có người anh ruột như anh .
Trần Sang bật cười : <
- Chứ anh đối với em như vậy chưa giống anh em ruột sao ? Bộ
em coi anh là người dưng à ?
Phương Hà lắc đầu : <
- Em chưa hề nghĩ như vậy . Nhưng có điều , em muốn có người
anh sao này phụng dưỡng mẹ .
Trần Sang thở dài : <
- Biết làm sao được . Khi mà thực tế đã là như vậy .
Phương Hà lại hỏi : <
- Anh đang đi đâu thế ? <
- Anh đi chào hàng cho công ty .
Phương Hà giục : <
- Vậy thôi anh nên đi đi kẻo muộn mất .
Không để ý đến câu nói của Phương Hà , Trần Sang lo lắng hỏi
: <
- Hôm nay em ra tòa mà . Sự việc ra sao rồi ?
Phương Hà lại buồn : <
- Em bây giờ đã được tự do rồi .
Trần Sang hỏi em gái : <
- Em có dự tính gì chưa ?
Nàng lắc đầu : <
- Bây giờ thì chưa . Em định "báo cô" mẹ vài tháng
.
Trần Sang ngạc nhiên : <
- Vậy còn việc chia tài sản , và cấp dưỡng nuôi con .
Phương Hà mím môi : <
- Em bây giờ tay trắng rồi anh ạ . Duy em chỉ có quyền nuôi
bé Mai mà thôi .
Trần Sang kêu lên : <
- Trời đất ơi ! Tại sao tòa xử như vậy ?
Phương Hà lắc đầu : <
- Đó là do ý của em thôi . Chứ tòa đâu xử như vậy .
Trần Sang nhăn nhó : <
- Em điên rồi sao Hà . Nếu bản thân em không cần . Nhưng con
em cần mà Hà .
Phương Hà nói vẽ tự tin : <
- Em có khả năng lo cho con em mà anh . Em không muốn dính
líu gì anh ta nữa cả .
Trần Sang gật gù : <
- Em can đảm lắm . Anh tin rồi em sẽ vượt qua được vướng mắt
này . Thôi lên xe anh đưa cho về .
Phương Hà ngoan ngoãn bước lên xe Trần Sang đưa về nhà . . .
Phương Hà trố mắt kinh ngạc khi thấy Thảo Sương bày đồ ra trước
mặt nào vịt , rau quả . . . <
- Nè , bộ mi khênh hết đồ ở ngoài chợ về đây rồi sao ? <
- Vì mi thôi !
Phương Hà ngạc nhiên : <
- Vì ta ư ? <
- Đúng vậy .
Bé Phương Mai nắm tay bà ngoại kéo ra phòng khách : <
- Ngoại xem kìa !
Bà sà xuống cạnh hai đứa : <
- Này hôm nay là ngày gì mà mua đồ lắm thế .
Thảo Sương đáp : <
- Để ăn mừng ngày Phương Hà thoát khỏi vòng tăm tối . Được sống
tự do nên con và anh Sang làm một bữa thịnh soạn để ăn mừng .
Phương Hà nhăn nhó : <
- Lại anh Sang và mi vẽ chuyện .
Bà Phương Lan ôn tồn nói : <
- Làm bận rộn tụi con quá .
Thảo Sương cười giọng nhí nhảnh : <
- Dạ không sao miễn làm cho nhỏ Hà vui là được rồi .
Bà Phương Lan nhìn con động viên . <
- Thảo Sương nói đúng đó con . Hãy cố mà vùi chôn đi tất cả .
Hãy làm lại từ đầu , tuổi còn trẻ mà .
Phương Hà mỉm cười gật đầu : <
- Vâng ! Con biết rồi mẹ .
Bà nói tiếp : <
- Vả lại sống với nó con cũng đâu có hạnh phúc gì . <
- Vâng ! Con biết rồi mẹ .
Bé Phương Mai ríu rít bên cạnh Thảo Sương : <
- Dì ơi ! Lát dì cho con cái đùi vịt nghe .
Thảo Sương bẹo má cô bé : <
- Được rồi bé Mai mà ngoan thì dì sẽ cho những hai cái đùi cơ
.
Bữa ăn diễn ra thật vui vẻ . Thảo Sương trịnh trọng nói với mọi
người : <
- Dì à , con muốn nhận bé Mai làm con nuôi , để phụ giúp
Phương Hà chăm lo cho nó được nên người .
Trần Sang nheo nheo mắt : <
- Chà một ý kiến hay đấy ! Em thấy sao Phương Hà ?
Phương Hà còn chưa kịp trả lời thì bà Phương Lan nói thay con
: <
- Nếu được như vậy thì Phương Mai có phước rồi .
Phương Hà nhích bạn : <
- Sương à mình sợ Phương Mai sẽ làm phiền bạn đấy .
Cô bạn tôi liếc xéo Phương Hà : <
- Ta biết thế nào mi cũng nói câu đó cho xem . Mi đừng lo ,
khi ta quyết định điều gì thì đã dắn đo suy nghĩ kỹ rồi .
Phương Hà lườm bạn : <
- Vậy thì thôi ta thua mi .
Thảo Sương nói với mọi người : <
- Vậy là hôm nay bé Mai sẽ là con nuôi của Thảo Sương này rồi
nhé !
Bà Phương Lan giục cháu ngoại : <
- Nào , nào Phương Mai gọi mẹ nuôi xem .
Phương Mai vòng tay cúi đầu : <
- Mẹ nuôi !
Cả nhà vui vẻ hẳn lên . Trần Sang cũng góp phần : <
- Như vậy rồi đây Phương Mai cũng sẽ gọi cậu là cha nuôi .
Thảo Sương đỏ mặt : <
- Xí ! Ai cho anh góp phần chứ .
Trần Sang cười khì : <
- Cũng để anh góp một tay phụ em với chứ . Dù sao anh cũng là
cậu nó mà .
Bà Phương Lan xua tay : <
- Được rồi , được rồi , ai cũng có phần cả . Số bé Mai tốt
phước nên mới được vậy .
Minh Hùng đúc hai tay vào túi quần miệng huýt sáo một điệu nhạc
vui . Hoa Lan õng ẹo đi ra , trách : <
- Vui vẻ rồi quên hẳn nhỏ này .
Minh Hùng quay ra : <
- Ủa , em đã thức rồi sao .
Không trả lời thẳng vào câu hỏi của Minh Hùng , Hoa Lan hất
hàm hỏi lại . <
- Việc ấy anh tính sao ?
Hùng ngạc nhiên : <
- Việc ấy là việc gì cơ ?
Hoa Lan giận dỗi quay mặt đi hướng khác . <
- Bực mình ghê .
Đưa tay nâng mặt Hoa Lan quay lại đối mặt , Hùng giễu : <
- Nào chuyện gì nói anh nghe . Đừng có mà giận trông xấu ghê
lắm .
Hoa Lan phụng phịu : <
- Thì việc anh cho em danh phận ấy .
Hùng phì cười : <
- Có vậy thôi sao ?
Hoa Lan chu môi : <
- Em có đòi hỏi anh gì quá đáng đâu .
Hùng gật đầu : <
- Việc ấy anh cũng có tính rồi . Em cũng nên chờ một thời
gian nữa .
Hoa Lan cằn nhằn : <
- Chờ , chờ . Gặp anh là bảo chờ .
Nhích lại gần người yêu , Minh Hùng dỗ ngọt : <
- Em biết rồi đó , anh vừa li dị xong mới mấy ngày , tụi mình
làm đám cưới liền , không sợ người ta dị nghị sao ?
Hoa Lan lắc đầu : <
- Nhưng em muốn anh sẽ tổ chức ngay thôi .
Minh Hùng chép miệng : <
- Làm kiểu này bạn bè lên án chết .
Hoa Lan chu môi : <
- Kệ chớ . Hạnh phúc là của mình mà .
Minh Hùng lần lựa : <
- Em à , để công ty thành lập xong rồi mình tính .
Hoa Lan tỏ vẻ vui mừng , thủ thỉ vào tai Hùng : <
- Em muốn mình làm đám cưới trước , khai trương công ty sau .
Minh Hùng nhăn nhó : <
- Tại sao phải nhất thiết như vậy ?
Hoa Lan bá cổ người yêu : <
- Là tại vì em yêu anh . Em muốn ngày khai trương , em chính
thức được giới thiệu , đây là bà phu nhân của tổng giám đốc .
Minh Hùng ngạc nhiên : <
- Cái gì ? Bà tổng giám đốc ư ? <
- Vâng !
Minh Hùng cố lẫn tránh : <
- Hoa Lan này ! Mong em hiểu cho anh . Không phải anh không
yêu em , nhưng mà anh không thể làm đám cưới sớm được .
Hoa Lan nóng nảy , gắt lên : <
- Tại sao chứ ? Còn cái gì làm cản trở được anh vậy ?
Minh Hùng nghiêm giọng : <
- Anh đã nói với em rồi .
Hoa Lan hờn dỗi , quay mặt đi : <
- Lý do ấy không phù hợp đâu .
Mấy hôm nay Minh Hùng cảm thấy không vui . Ông Đinh Toàn quả
là lão già lão luyện , lão xoay Minh Hùng như là chong chóng vậy . Làm chàng
không kịp suy nghĩ thật ra quyết định để ông mở công ty tại đất nhà mình có gì
sai trái hay không . . .
Thấy chàng có vẻ tư lự . Hoa Lan bực bội : <
- Anh suy nghĩ điều gì lắm thế ?
Minh Hùng phì cười : <
- Có gì đâu cô bé .
Hoa Lan chu môi : <
- Anh đừng tưởng em không biết nghe . <
- Em biết chuyện gì thử nói anh nghe xem .
Hoa Lan lắc đầu , nói sang chuyện khác : <
- Em muốn chúng ta nhanh chóng nên vợ nên chồng .
Minh Hùng phì cười : <
- Vòng vo một hồi , em cũng nhắc đến việc đó .
Hoa Lan phụng phịu : <
- Người ta là con gái mà . Cứ cặp kè theo anh mãi , không sợ
tiếng đời cười chê sao ?
Nghe Hoa Lan nói thế chàng cũng thấy có phần đúng , và chàng
nên thành lập công ty nhanh để chàng có thể hốt của lão già một mẻ . Nghĩ thế
nên Minh Hùng nâng cằm người yêu lên thì thầm : <
- Được rồi , anh sẽ tổ chức đám cưới với em .
Hoa Lan sựng mặt . . . vì mừng liền hỏi : <
- Chừng nào mình tổ chức đây anh .
Minh Hùng mỉm cười nhìn người yêu : <
- Tùy em lựa ngày .
Hoa Lan hí hửng ngồi lên đùi Minh Hùng bá cổ chàng nủng nịu :
<
- Em muốn mình tổ chức thật linh đình cơ . Em sẽ mời tất cả bạn
bè của em .
Minh Hùng bật cười : <
- Em có thể mời hết thảy dân Sài Gòn này đến dự mà .
Hoa Lan chu môi : <
- Anh trêu em đó phải không .
Minh Hùng đặt lên trán nàng nụ hôn : <
- Được rồi , em có thể mời , tùy thích . Được chưa !
Hoa Lan hôn chàng một cái thật kêu : <
- Vậy phải đáng yêu không . . .
Hoa Lan cặp tay Minh Hùng kéo đi , hết chỗ này , đến sạp kia
trong siêu thị , đi gần một tiếng đồng hồ mà nàng vẫn chưa tìm được bộ áo cưới
nào nàng ưng ý . Minh Hùng chưa khi nào chìu cô gái nào đến mức như vậy , Hùng
rỉ vào tai Hoa Lan : <
- Này em , lựa nhanh đi . Anh thấy các kiểu mốt bây giờ cái
nào cũng đẹp mà .
Hoa Lan thì thư thả lắm , cô bé vòi vĩnh đủ thứ . Minh Hùng cứ
gật đầu
Ừ được , mua đi . . . Thấy Minh Hùng cứ như vậy Hoa Lan bực bội
. <
- Anh làm gì kỳ vậy . Cái gì anh cũng ừ được là sao ? <
- Thì anh chìu ý em đó mà , em thích là anh cũng sẽ thích . Vậy
thôi .
Hoa Lan sáng mắt vì sung sướng : <
- Thật vậy phải không anh ? <
- Thật mà .
Minh Hùng thoáng giật mình khi nghe tiếng của Phương Mai :
<
- Mẹ nuôi ! Con thích con gấu nhồi bông này .
Thảo Sương đồng ý ngay : <
- Được , mẹ sẽ mua cho con .
Phương Mai ngây thơ nói tiếp : <
- Cha hứa ngày sinh nhật lần này sẽ mua thật nhiều quà cho
con .
Thảo Sương hơi nhíu mày , nàng bặm môi cố nén xúc động , suy
nghĩ , về nội tâm của nó , vậy là mấy hôm nay nó rất nhớ cha nó , nhưng cố giữ
trong lòng . Thảo Sương cảm thấy xót xa vô cùng , trẻ thơ có tội gì đâu . nàng
thầm nguyền rủa . Minh Hùng ơi là Minh Hùng , anh ác lắm .
2 cha con chỉ cách nhau cái quầy thôi . Nó nhớ mình đến như vậy
ư ? Tội nghiệp con nhỏ quá . Nó nhận Thảo Sương làm mẹ nuôi . Dần dà có lẽ nó sẽ
quên được anh , hình ảnh người cha sẽ không còn trong lòng nó nữa rồi . Minh
Hùng chép miệng
Cầu chúc cho nó được hạnh phúc .
Thấy Minh Hùng cứ tần ngần đứng đó . Hoa Lan bực mình nắm tay
anh lôi đi : <
- Này , anh làm sao vậy ?
Minh Hùng giật mình bối rối : <
- À , không ? Anh có gì đâu .
Hoa Lan liếc ngang : <
- Anh có điều gì đó giấu em phải không .
Minh Hùng lắc đầu lia lịa : <
- Không , không có .
Hoa Lan giục : <
- Vậy thì đi với em . Lại xem cái này hay lắm .
Minh Hùng lắc đầu : <
- Gì nữa đây ?
Hoa Lan ấn chàng ngồi xuống chiếc ghế và nói nhỏ , giọng nhí
nhảnh : <
- Anh ngồi đây chờ em chút nha . một chút thôi mà .
Cô bán hàng thấy hai người cũng vui lây : <
- Chà , anh có vẽ chìu bà xã dữ ha .
Minh Hùng bối rối , đưa tay gãi đầu : <
- Ý của mấy bà là ý trời mà .
Giọng cô bán hàng ví von : <
- Chìu người đẹp mà anh .
Minh Hùng giật mình , nếu ghế không có dựa phía sau có lẽ anh
đã ngã bật xuống gạch rồi . Hoa Lan xuất hiện chiếc áo cưới sao mà khủng khiếp
quá . Chưa kịp hoàn hồn thì Hoa Lan ỏng ẹo trước mặt anh hí hửng hỏi : <
- Đẹp không anh ?
Minh Hùng bụng bảo dạ cố gắng thốt lên được tiếng đẹp vừa
lòng nàng : <
- Đẹp lắm !
Hoa Lan nói với cô chủ hàng : <
- Em chọn chiếc áo này , chị gói cho em .
Minh Hùng trợn mắt : <
- Em mua chiếc áo này ư ?
Nàng vô tư gật đầu : <
- Vâng ! Miễn anh thích là em mua .
Minh Hùng kéo tay nàng ra khỏi quầy nói nhỏ : <
- Mình chỉ cần ra tiệm thuê là được rồi .
Hoa Lan lắc đầu nguầy nguậy : <
- Không . . . em muốn mua cơ , để làm kỉ niệm luôn .
Minh Hùng lắc đầu chào thua : <
- Con nhà giàu sang có khác .
Đám cưới được diễn ra rất long trọng . Minh Hùng đâu có ngờ
cha con ông ấy tổ chức lớn đến như vậy . Đến dự tiệc phần đông là những người
giàu có cùng giới làm ăn lớn với ông nhạc mình . Hùng cũng đâu phải tay vừa .
Cũng là con của một ông chủ giàu có ở đất Sài Gòn này . Nhưng đã chết cách đây
hai năm , do một tai nạn giao thông khủng khiếp đã cướp đi năm mạng người cha mẹ
, hai đứa em , một trai một gái và anh tài xế trong chuyến đi Đà Lạt . Để lại
cho Hùng tài sản khá lớn .
Tiếng của Hoa Lan nói như reo . <
- Anh ngồi đây làm em đi kiếm .
Minh Hùng bị cắt ngang dòng suy nghĩ anh quay về với thực tại
: <
- Anh mệt quá , muốn nghỉ một chút .
Hoa Lan với chiếc áo dài cưới trải dài theo bước chân nàng ,
cô bé trông cũng xinh xắn , cũng đẹp mê hồn , làm cho bao chàng trai ngơ ngẩ .
Cô bé nũng nịu : <
- Hãy cố gắng lên anh , khách còn đông lắm .
Minh Hùng nhăn nhó : <
- Anh mệt thật mà . <
- Nhưng ở ngoài ấy người ta cứ muốn gặp chú rể .
Minh Hùng không thể từ chối , đứng lên mặc cho Hoa Lan kéo đi
. Tiếng cười nói tiếng chạm ly , tiếng chúc mừng kéo dài đến tận khuya . Cả hai
đều mệt nhoài .
Phương Hà bước ra khỏi phòng khám . Nàng bước đi chệnh choạng
. Thảo Sương chạy vội đến dìu bạn : <
- Phương Hà ! Mi làm sao vậy ?
Nàng lắc đầu trấn tỉnh : <
- Mình chẳng sao cả .
Ngó bạn như dò xét : <
- Này , nếu có gì nói cho mình biết đi .
Phương Hà vẫn lắc đầu : <
- Mình nói không sao mà .
Thảo Sương thôi không hỏi nữa . <
- Vậy mình về được chưa ?
Phương Hà gật đầu : <
- Về thôi .
Thảo Sương thấy có gì đó không ổn , Phương Hà giấu mình chuyện
gì đây , không tiện hỏi , Thảo Sương nhắc nhở : <
- Này , ngồi cẩn thận nghe chưa , có gì thì gọi .
Phương Hà bấm nhẹ vào hong bạn rên rỉ . <
- Trời ơi ! Mi làm như ta là Phương Mai không bằng .
Thảo Sương hỏi : <
- Nếu chở bé Mai sau lưng ta còn an tâm nhiều hơn mi nữa đó .
Phương Hà thôi không nói nữa . Nàng đang mang tâm sự não nề ,
đứa con còn trong bụng , hôm nay ngày Minh Hùng cưới vợ mới . Nàng không còn buồn
nữa mà chỉ nghe câu gì đó như hụt hẫng , như xáo trộn trong tâm tư nàng . Trời
đang nắng ấm áp mà nàng cảm thấy mình lạnh buốt . Nàng không yêu Minh Hùng
nhưng tình vợ chồng năm năm chăn gối đâu phải muốn quên là quên được . Còn một
đứa con không cha ư ? Lớn lên nó hỏi cha đâu mình trả lời ra sao đây ? một mình
ôm hai đứa con ư ? Liệu có kham nổ hay không . hai giọt nước mắt trào ra lăn
tròn trên đôi má . Bỗng Phương Hà bấm mạnh vào hông bạn . <
- Dừng lại đi Sương .
Đang chạy ngon trớn Thảo Sương tốp máy và tấp vào lề , lo lắng
hỏi : <
- Gì vậy Hà ! Mi làm sao rồi ?
Phương Hà mím môi : <
- Mình muốn uống nước .
Thảo Sương thở phào : <
- Vậy mà ta tưởng . . .
Phương Hà trách yêu bạn : <
- Ta không yếu đuối như bạn tưởng đâu .
2 người bước vào quán , Thảo Sương nhanh nhẩu . <
- Mi uống gì ? <
- Nước cam !
Thảo Sương gọi to : <
- hai nước cam .
Quay lại nhìn bạn Thảo Sương vào đề : <
- Này , có chuyện muốn nói với ta , phải không ?
Phương Hà tròn mắt : <
- Này , mi đoán mò gì vậy ?
Thảo Sương lắc đầu : <
- Chắc chắn chứ không phải đoán mò . Tin rằng mi muốn nói với
ta việc gì đó rất quan trọng .
Phương Hà nghiêng nghiêng mái tóc : <
- Mi đúng là nhà tiên tri của ta . Đoán việc như thần .
Thảo Sương giẫy nẫy : <
- Ôi trời ! Mi bắt chước nói chuyện văn hoa hồi nào vậy .
Phương Hà cũng cười theo bạn . <
- Mi quên là ta đã là học sinh chuyên văn hay sao ?
Thảo Sương gật đầu : <
- Nhớ chứ làm sao mà quên được .
Phương Hà đưa ống hút vào miệng hút một hơi . Đang vui bỗng
nhiên mặt tối sầm lại . Thảo Sương lo lắng hỏi : <
- Mi làm sao vậy Hà ?
Phương Hà không trả lời đôi mắt đang chăm chú nhìn xa . Thảo
Sương nhìn theo mắt bạn , nàng cũng sững sờ . Hùng đấy ư ? Anh ta đi với ai mà
tình tứ đến vậy . Hèn gì Phương Hà không buồn sao được . Thảo Sương vỗ nhẹ lên
vai bạn an ủi : <
- Phương Hà , đừng vậy nữa mà . Chuyện đã qua hãy để cho nó
qua luôn đi .
Biết bạn hiểu lầm lòng mình nên Phương Hà vội nói : <
- Mình không buồn vì hắn ta đâu . Nhưng có điều . . .
Thảo Sương sực nhớ : <
- À mi chẳng phải có việc muốn nói với mình đó sao ?
Phương Hà chậm rãi nói : <
- Phải , vì chuyện ấy mà mình buồn đó .
Thảo Sương nhăn nhó : <
- Nào , có chuyện gì hãy mau nói cho ta nghe đi .
Phương Hà cúi xuống nhìn bụng của mình nói nhỏ : <
- Cái thai trong bụng mình đây .
Thảo Sương kinh ngạc , nàng như chưa tin vào tai mình , nên hỏi
lại : <
- Mi có thai ư ?
Phương Hà mím môi , cố nén đau thương : <
- Phải ! <
- Mấy tháng rồi ?
Ngẫm nghĩ một lát Phương Hà trả lời : <
- Gần hai tháng .
Thảo Sương lập lại : <
- Gần hai tháng ư ? Thế Hùng có biết không ?
Nàng lắc đầu , giọng đượm nét buồn : <
- Không , mình không cho anh ta biết . <
- Vậy bây giờ mi tính sao ?
Phương Hà lắc đầu : <
- Tính ư ? Biết tính làm sao bây giờ ? Mình rối lắm .
Mím môi để suy nghĩ giúp bạn , Thảo Sương cảm thấy khó quá ,
phá bỏ thì tội lắm đứa bé ấy vô tội , mà còn để lại thì sợ Phương Hà kham không
nổi . Đứg bé ấy nào có tội tình gì đâu . Sợ ảnh hưởng đến bạn về tinh thần nên
Thảo Sương trở nên tươi tắn lại : <
- Có con thôi mà sao mi lại buồn đến vậy chứ ? Có chồng có
con là chuyện bình thường mà .
Phương Hà tỏ vẻ suy tư : <
- Biết là vậy . Nhưng trong thời buổi khó khăn này , liệu ta
có nuôi nổi con không ?
Thảo Sương động viên : <
- Còn có ta , có anh Trần Sang , có dì Phương Lan nữa mà . Sợ
gì lo không nổi .
Phương Hà thở dài , giọng trầm buồn : <
- Chả lẽ mẹ con ta cứ mãi làm phiền người thân đến như vậy ư
?
Thảo Sương lắc đầu , xua tay : <
- Mi khéo nghĩ ngợi xa xôi . Phiền với phiền gì đâu , miễn mẹ
con mi sống ấm no đầy đủ thì thôi .
Phương Hà chép miệng giọng run run : <
- Đến giờ này ta vẫn làm khổ mẹ .
Đứng lên đến bên bạn , Thảo Sương mân mê mấy lọn tóc của Hà ,
nàng ân cần săn đón : <
- Mi đừng có ý nghĩ như vậy . Biết đâu thêm một đứa bé gia
đình càng vui hơn .
Phương Hà phải phì cười trước câu nói của bạn : <
- Vui hay buồn điều đó chưa biết được . <
- Này , đừng nên bi quan nữa nhé . Có ta , mi khỏi phải sợ điều
gì cả .
Phương Hà cũng cảm thấy an tâm thật ra là người mẹ đâu ai nỡ
từ bỏ đứa con của mình . Ngoài kia nắng có phần dịu hơn , Phương Hà thấy dễ chịu
hơn . Nàng mỉm cười với ý nghĩ nông cạn của mình . . .
Trong bữa ăn bà Phương Lan nói đùa với Phương Mai . <
- Con mà nhõng nhẽo quá bà ngoại sẽ không cưng , mẹ nuôi cũng
thế .
Phương Mai đãi đớt : <
- Con ngoan lắm mà ngoại .
Gắp bỏ thêm thức ăn vào chén cho Phương Mai bà nói tiếp :
<
- Nếu ngoan vậy ngoại thưởng đây .
Phương Mai sáng mắt lên vì sung sướng được ngoại cưng . <
- Ngoại ơi ! con sẽ ngoan dài dài .
Phương Hà lườm con : <
- Nịnh vừa vừa thôi cô nương .
Bà Phương Lan xen vào . <
- Nó giống hệt con ngày xưa đó , cũng nũng nịu , cũng vòi
vĩnh như thế đó .
Phương Hà chợt buồn , giọng nàng chùng xuống . <
- Nhưng nó không may mắn như con . Con còn có ba ẵm bồng ,
nâng niu .
Nghe con nhắc đến nỗi đau từ lâu chôn kín trong lòng bà Lan gắt
gỏng : <
- Đừng nhắc đến con người ấy nữa .
Phương Hà vẫn bướng : <
- Nhưng dẫu sao ba cũng đã cho con một chuỗi thời gian dài
sung sướng .
Bà làm mặt giận : <
- Chỉ có người ấy lo cho con sung sướng chứ gì ?
Thấy mẹ phiền lòng , Phương Hà chạnh lòng . Nàng cũng không
thể trách mẹ sao lại hận cha đến như vậy . Ông đã vứt áo ra đi bỏ lại mẹ con
nàng trong cuộc sống nghèo nàn thiếu thốn . Nói thì nói vậy , Phương Mai bây giờ
cũng đã rơi vào tình trạng nàng trước đây , cũng không muốn xa cha , vẫn nhớ
thương mong chờ . . . <
- Mẹ à ! Con . . .
Bà ngăn lại : <
- Thôi đừng nhắc nữa con . Nè , cố ăn cho nhiều vào .
Phương Hà ngước nhìn mẹ : <
- Mẹ cũng nên ăn nhiều vào lúc này con thấy mẹ gầy lắm đó .
Bà lườm con gái : <
- Thôi đi cô , đừng có mà nịnh tôi .
Tiếng Phương Mai véo von : <
- Mẹ ơi ! Con no rồi . Con muốn uống nước !
Bà Phương Lan vội đứng lên thay con gái : <
- Đợi đấy bà lấy cho !
Phương Hà nói với con : <
- Con ra ngoài sân chơi , để mẹ phụ ngoại dọn dẹp .
Phương Mai đi rồi , Phương Hà cũng đứng lên : <
- Mẹ nghĩ đi để con dọn cho . Mấy hôm nay con Thơm về quê , mẹ
có vẻ mệt .
Bà mắng yêu con gái : <
- Vậy mấy lúc cô theo chồng , già này vẫn tự làm cơ mà .
Phương Hà làm nũng với mẹ như khi còn là đứa học sinh cấp ba
. <
- Ai biểu mẹ gả con sớm làm gì ?
Bà Phương Lan hơi chau mày , đây là nỗi đau lớn nhất của đời
bà . Bị chồng bỏ rơi theo người khác , buồn tủi bà lao vào cuộc đỏ đen để tìm
quên . Nào ngờ càng ngày càng lao vào vực sâu hố thẳm đến khi giật mình quay lại
thì không còn lối thoát . . . Và sự thể như bây giờ , đứa con gái bà yêu thương
hết mực phải gánh chịu . . . Biết mình lỡ lời làm mẹ buồn phiền , mẹ lại bị ray
rứt về việc đã qua . Phương Hà chống chế : <
- Tại số con như vậy mà mẹ . Bây giờ đã qua rồi mẹ đừng day dứt
nữa .
Bà nói giọng buồn buồn : <
- Nếu ngày xưa mẹ cứng cỏi một chút thì con đâu phải khổ .
Phương Hà cảm động ôm vai mẹ : <
- Mẹ nuôi và lo cho con như vậy là đủ lắm rồi mẹ a .
Như hiểu được tâm trạng của con gái , bà xuề xòa : <
- Nào con gái có chuyện muốn nói với mẹ phải không ?
Phương Hà tròn mắt , ngạc nhiên : <
- Sao mẹ biết ?
Bà cười dễ dãi : <
- Con là con gái của mẹ mà .
Phương Hà thoáng buồn , chẳng biết nói tin này ra thái độ của
mẹ sẽ như thế nào . Nàng lưỡng lự , sợ mẹ lại thất vọng . Thấy con còn do dự bà
lại giục : <
- Nào , có chuyện gì nói mẹ nghe .
Phương Hà suy nghĩ sớm muộn gì mẹ cũng biết mà thôi , nên
nàng mím môi đè nén xúc động . <
- Con có mang rồi mẹ ạ !
Không tỏ thái độ kinh ngạc hay buồn lo gì cả mà ngược lại bà
rối rít trách con : <
- Trời ơi ! Chuyện quan trọng vậy mà con định giấu mẹ sao ?
Phương Hà cúi mặt : <
- Con sợ mẹ lại bận tâm , lại buồn .
Bà xua tay : <
- Ôi , con khờ quá . Nhà mình trống vắng , mẹ rất cần có thêm
vài đứa cháu .
Phương Hà nhìn mẹ dò xét , nàng cảm thấy an tâm vì nghe tin
này mẹ vui thật sự . Nàng nhăn nhó : <
- Mẹ à ! Mẹ không sợ bị vất vả sao ?
Bà tỉ tê : <
- Ôi , đông chừng nào vui chừng nấy con ạ !
Phương Hà thấy mẹ lăn xăn không nén được nụ cười : <
- Mẹ ơi ! Mẹ làm cho con nôn nao quá .
Bà đặt tay lên bụng con gái , vui vẻ nói : <
- Con gắng sinh cho mẹ đứa cháu ngoại trai nghe .
Phương Hà phụng phịu : <
- Vậy nó là con gái thì mẹ không cưng cháu ư ?
Bà lắc đầu , ngó Phương Hà : <
- Đâu phải vậy . Ý mẹ muốn là con phải có con trai con gái chứ
. Thì nhà mới vui .
Phương Hà nhìn mẹ tỏ vẻ cám ơn , bà Phương Lan ngăn : <
- Con đừng nói gì , mẹ đang vui đấy . Con hãy cố giữ gìn sức
khỏe , kẻo ảnh hưởng đến thai nhi .
Phương Hà cúi đầu nghe lòng mình cũng thư thả hơn . Ôi ,
không gì bao la bằng tấm lòng người mẹ . Mẹ bao giờ cũng thương con cái cả .
Nhìn nét nhăn trên má mẹ , tóc có mấy sợ bạc lòng Phương Hà không kềm nỗi xót
xa . . .
Thấy con lại không vui , bà Lan lo lắng hỏi : <
- Con còn lo lắng điều gì phải không .
Phương Hà ngập ngừng : <
- Mẹ à , kinh tế ngày mọi khó khăn liệu mẹ con mình có lo nỗi
không ? <
- Này con , con lại suy nghĩ gì nữa vậy . Hãy an tâm có mẹ
đây mà . Vả lại còn có Thảo Sương và Trần Sang nữa mà .
Phương Hà nhăn nhó : <
- Chẳng lẽ mình nhờ cậy người ta suốt đời được sao . Hay là .
. .
Bà Phương Lan ngờ vực , ngó con gái : <
- Ý con muốn làm sao ?
Phương Hà mím môi nghe tim mình rỉ máu , một hòn máu đang kết
tụ trong bụng mình nó tội tình gì đâu . Không , mình không có quyền tước đi quyền
sống của nó . Thấy mẹ như chờ đợi câu trả lời của mình Phương Hà lắc đầu trấn
an me . <
- Con không sao đâu mẹ , con muốn về phòng nghỉ đây .
Bà Phương Lan giục : <
- Ừ , nên vào trong nghỉ ngơi đi con .
Phương Hà ngoan ngoãn nghe lời mẹ . Vào phòng mình , nàng uể
oải buông mình xuống giường , tâm sự ngổn ngang . Con ơi con có hiểu cho mẹ
không . Nhìn theo dáng con bà Phương Lan lắc đầu , lẩm bẩm . <
- Tội nghiệp cho con tôi !
Có tiếng từ ngoài vọng vào : <
- Phương Hà ơi !
Nhận ra tiếng của Thảo Sương , bà Phương Lan chạy ra , trách
yêu : <
- Gớm ! Vừa đến nhà thì đã nghe tiếng rồi .
Thảo Sương tười cười nói với dì : <
- Con đem hộp bánh trung thu cho bé Mai .
Bà Phương Lan tỏ vẻ không bằng lòng . <
- Con mua làm gì tốn tiền .
Thảo Sương mau mắn nói với dì : <
- Dạ , của người ta tặng cho con đấy .
Bà Phương Lan thở dài : <
- Vậy sao ? Mà con đến còn việc gì nữa không ?
Thảo Sương đưa mắt như kiếm tìm . <
- Ủa Phương Mai đâu dì . <
- Nó vừa chạy qua hàng xóm .
Thảo Sương lại hỏi : <
- Còn Phương Hà ? <
- Nó vừa vào buồng nằm nghỉ .
Thảo Sương hỏi nhỏ : <
- Dì ơi ! Chuyện con bàn với dì sao rồi .
Bà gật đầu mãn nguyện : <
- Nó không còn ý định bỏ con nữa đâu .
Thảo Sương nghe như sung sướng lắm nàng thì thầm : <
- Sinh con , rồi lo toan mọi việc sẽ gúp Phương Hà nhanh
chóng quên đi đó dì à .
Bà Lan gật gật đầu : <
- Dì chỉ mong có vậy . Thấy con biếng ăn biếng ngủ , cứ buồn
buồn là dì thấy xót xa lắm .
Sợ bà lại lo nhiều nên Thảo Sương vội trấn an : <
- Chẳng sao đâu , có con và anh Sang sẽ lo cho Phương Hà chu
đáo , dì đừng lo .
Bà xua tay : <
- Thôi thì trăm sự nhờ cháu vậy .
Thảo Sương hí hửng nói với bà Lan : <
- Con đố dì hôm nay con mang tin vui gì đến cho Phương Hà ?
Bà Phương Lan hơi nhíu mày : <
- Dì thua con đó .
Thảo Sương chìa tờ giấy quyết định đi làm của Phương Hà cho
dì xem mà ngạc nhiên . <
- Sao con lại để Phương Hà đi làm chứ ? Nó rất yếu mà .
Thảo Sương mỉm cười : <
- Đi làm , nó sẽ không có thời gian rỗi mà nhớ chuyện đã qua
. Vùi đầu vào công việc sẽ có lợi hơn .
Nghe Thảo Sương nói có lý nên bà cũng đồng tình . <
- Vậy thì cũng tốt thôi . Nhưng dì ngại nó không đủ sức khỏe
để làm việc .
Thảo Sương vội trấn an : <
- Chẳng sao , dù gì đi nữa thì anh Trần Sang cũng là giám đốc
anh ấy sẽ tìm cho Phương Hà một việc làm thích hợp .
Nghe nói vậy , bà Lan cũng an lòng . Bà chỉ cầu mong cho Phương
Hà nhanh chóng hàn gắn vết thương lòng . Sinh con đẻ cái , rồi còn lo hoàn
thành nhiệm vụ , có lẽ nó sẽ không còn vấn vương gì nữa .
Nắng đã dịu dần . Thành phố cũng bớt đi cái nóng oi bức của
thời tiết mùa hè . Phương Hà ung dung cho xe chạy chầm chậm trên đường phố , từ
ngày đi làm đến nay nàng thấy mình đã thay đổi nhiều . Thôi không còn buồn nữa
. Tất cả vì con thơ . Đó là nguồn an ủi là động lực kéo Phương Hà đứng dậy .
Vui với hiện tại làm việc vì con , vì tương lai của nó . 25 tuổi , hai đứa con
. Nàng cười một mình . . . Phương Hà gởi xe và bước vào siêu thị mua quà cho bé
Mai . Nàng mua những hộp bánh mà Phương Mai thích ăn . Nàng mua rất dè xẻn , vừa
túi tiền có hạn của mình . <
- Em muốn mua cái này ư ? <
- Nếu em thích thì cứ mua .
Phương Hà ngó trừng hai người đứng bên kia quầy đồ trẻ con .
Thì ra Minh Hùng cùng vợ đi mua sắm . Phương Hà đâu còn lại gì tánh tình của
Hoa Lan muốn gì là làm cho bằng được . Con nhà giàu có khác . Tiếng Hoa Lan vẫn
lọt vào tai Phương Hà , giọng nũng nịu : <
- Em muốn mua cái nôi này cơ ?
Phương Hà liếc nhìn lén Minh Hùng , anh ta nhăn nhó : <
- Mua chi sớm vậy em ? Con mình còn chưa ra đời mà .
Hoa Lan chu môi : <
- Bây giờ thì chưa , mai mốt sẽ có .
Minh Hùng gãi gãi đầu : <
- Thôi mua thì mua !
Hoa Lan đã có thai ư ? Và họ đi mua sắm đồ cho em bé . Điều
này không khỏi làm cho Phương Hà buồn . Nàng cảm thấy tê tái trong lòng . Nó
cũng là con anh ấy . Nhưng con mình sẽ khổ hơn . Nghĩ thế Phương Hà dân dấn nước
mắt . Nàng thở dài nhìn theo bóng hai người khuất dần ra cửa . Đang còn tần ngần
nơi quầy bánh kẹo , Thảo Sương xuất hiện : <
- Này , mi làm gì mà ngẩn ngơ đến như vậy ?
Phương Hà lúng túng : <
- Ồ không , mình định mua ít bánh cho Phương Mai .
Không có gì là ngạc nhiên Thảo Sương chỉ hỏi : <
- Mi mua xong chưa ?
Đưa mắt nhìn ra cổng siêu thị Phương Hà đáp lại : <
- Rồi ! Mua có vậy thôi .
Thảo Sương nắm tay Phương Hà lôi đi : <
- Nè , lại đây ta cho mi xem cái này hay lắm .
Không kịp để Phương Hà từ chối Thảo Sương cứ nắm tay bạn .
Phương Hà bị bạn khống chế không còn cách nào cựa quậy . Nàng lắc đầu mỉm cười
: <
- Mi làm như ta là kẻ cắp không bằng .
Thảo Sương đùa với bạn : <
- Nếu là như vậy thì ta sẽ đánh đòn . Nhưng bây giờ ta muốn
nhờ mi một việc .
Phương Hà nhăn nhó , rút tay mình về : <
- Này , hôm nay rảnh sao ?
Thảo Sương tỏ vẻ bí mật : <
- Rảnh hay không cũng thế .
Phương Hà hơi nhíu mày , lườm bạn : <
- Mi hôm nay làm sao vậy ?
Thảo Sương nói tỉnh bơ : <
- Chọn giúp ta một cái .
Phương Hà ngơ ngác : <
- Cái gì cơ ?
Thảo Sương hất hàm về phía quầy hàng : <
- Chọn giúp một chiếc cà vạt .
Phương Hà kêu lên : <
- Trời đất ! Mua cà vạt ư ?
Thảo Sương mỉm cười : <
- Ừ ! Mi chọn giùm ta .
Phương Hà trố mắt ngạc nhiên : <
- Mi làm sao vậy ! Mua cà vạt để làm gì ? <
- Tặng một người ?
Phương Hà ngỡ ngàng , nàng mở to mắt nhìn bạn . . . Kỉ niệm từ
đâu hiện về . Ngày trước có lần Phương Hà cũng đã đắn đo khi đứng trước quầy
hàng như thế này . Và cũng để tìm mua một chiếc cà vạt như ý để tặng cho Hải
Lâm . Thấy bạn còn ngẩn ngơ , Thảo Sương đánh nhẹ lên vai bạn làm Phương Hà giật
mình . <
- Ôi . . .
Thảo Sương bật cười : <
- Này , mi nghĩ gì mà tần ngần ra vậy ?
Phương Hà lúng túng : <
- À . . . ừ không . Không có gì .
Thảo Sương giục : <
- Vậy mi chọn giùm ta đi .
Phương Hà nhăn nhó . <
- Nhưng mà mi mua tặng cho ai mới được chứ ?
Thảo Sương lườm bạn : <
- Biết rồi con hỏi nữa . Ghét ghê .
Phương Hà đã hiểu nàng bật cười : <
- Ôi trời ! Ta biết rồi . <
- Vầy màu nào đẹp .
Phương Hà mỉm cười quay đi . <
- Tặng người yêu thì mình tự chọn lấy thì nó mới có ý nghĩa .
Thảo Sương nhăn mặt : <
- Nhưng ta chưa từng mua nó bao giờ . <
- Vậy thì bây giờ tập mua là vừa rồi đó .
Loay hoay mãi Thảo Sương mới lựa được một chiếc vừa ý . hai
người bước ra khỏi siêu thị .
Bà Phương Lan ra đón con tận cổng bà lo lắng hỏi : <
- Sao về muộn vậy con ?
Sợ mẹ lo Phương Hà đáp nhỏ : <
- Tan sở con vào siêu thị mua ít bánh cho bé Mai , gặp Thảo
Sương đó mẹ .
Bà cằn nhằn : <
- Gặp nhau hằng ngày , mà tụi con nói không hết chuyện sao .
Phương Hà cười với mẹ : <
- Ngày mai sinh nhật anh con . Nhỏ ấy muốn mua món quà tặng .
Vậy là nó kéo con đi luôn .
Bà Phương Lan nói với con gái : <
- Con đang mang thai phải đi đứng cẩn thận .
Phương Hà cảm thấy vui sướng khi biết mẹ luôn chăm sóc cho
mình . Bởi người đời ca ngợi về người mẹ không ngoa chút nào . Mẹ là vầng thái
dương , mẹ là ánh sáng , lòng mẹ mênh mông hơn biển cả . . .
Hoa Lan lôi Minh Hùng dậy cho bằng được , giọng véo von .
<
- Này , dậy đi anh , ngủ gì mà lắm vậy .
Minh Hùng trở mìnhy , còn ngái ngủ : <
- Mấy giờ rồi ?
Hoa Lan cằn nhằn : <
- Đã đến giờ rước con bé rồi đó .
Minh Hùng bật ngồi dậy . Đưa mắt nhìn đồng hồ , ngáp dài :
<
- Đã . . . bốn giờ rồi ư ?
Hoa Lan phụng phịu quay mặt đi : <
- Còn sớm lắm sao ?
Minh Hùng đưa vai vuốt nhẹ lên đôi vai tròn của vợ : <
- Dậy rồi đây bà xã !
Vừa nói Hùng hôn gió lên mái tóc thơm của vợ . Rồi bước thẳng
vào phòng vệ sinh . Hoa Lan nhìn theo mỉm cười hạnh phúc . Quần áo chỉnh tề Minh
Hùng bước ra . <
- Nào , đi được chưa ?
Như chỉ chờ bao nhiêu đó Hoa Lan đứng lên cặp tay Minh Hùng
bước ra nhà xe . Vừa dẫn xe ra cổng Minh Hùng chợt hỏi : <
- Chị ấy chừng nào xuất viện vậy em ?
Hoa Lan ngồi lên xe bảo : <
- Cuối tuần này .
Minh Hùng chợt hỏi : <
- Hôm nay sao em không nhờ ông tư tài xế rước bé Hoa về giùm
.
Hoa Lan bực bội : <
- Vậy hôm qua anh không nghe anh Tùng nhắc đi nhắc lại nhiều
lần rồi đó sao ? <
- Ừ , thì nghe chứ ? <
- Hừ ! Vậy mà còn phải hỏi .
Hùng lại hỏi câu bâng quơ : <
- Đêm nay bé Hoa vẫn ngủ nhà mình chứ .
Đập nhẹ lên lưng chồng , Hoa Lan gắt : <
- Anh hỏi gì vậy ? Nó ở với mình chứ ai ? Cha mẹ nó đang ở bệnh
viện mà .
Xe dừng lại trước cổng trường Mầm Non , Hoa Lan giục : <
- Anh vào rước nó đi .
Minh Hùng do dự : <
- Em vào rước mới đúng chứ .
Hoa Lan phụng phịu : <
- Em hơi mệt ! <
- Vậy để anh đi .
Hoa Lan mỉm cười nhìn theo . Nàng rất hài lòng về ông chồng của
mình . Người thân đi rước con cũng khá đông . Đám trẻ túa ra sân . Tiếng cười
nói , tiếng kêu cha , gọi mẹ inh ỏi . Hùng bế bé Hoa vừa đi vừa nói chuyện .
Anh đâu có ngờ có một đứa bé đang đứng mở tròn mắt nhìn theo anh . Nó buột miệng
thốt lên thật to : <
- Ba ! Ba ơi !
Như linh tính , như thân thiết , tiếng gọi ấy nghe gần gũi ,
như khắc khoải chờ mong , Minh Hùng bất chợt quay lại . Bé Mai chạy ùa đến .
Minh Hùng nhận ra con gái mình . Anh ngập ngừng thốt lên : <
- Bé . . . Mai . . .
Bé Mai chạy đến miệng vẫn gọi : <
- Ba ! Con . . .
Minh Hùng chưa kịp để bé Hoa xuống để nâng bé Mai thì cánh
tay anh bị nắm lôi đi . Hoa Lan gắt : <
- Về thôi !
Minh Hùng bước đi . Nhưng vẫn còn quay lại . Bé Mai chìa hai
tay về phía trước chạy theo . <
- Ba ! Ba của con !
2 hàng nước mắt ướt đẫm cả đôi má xinh xắn của trẻ thơ . Ai nấy
đều ngỡ ngàng trước cảnh tượng ấy .
Bé Mai đứng chôn chân tại chỗ và òa lên khóc : <
- Ba ơi ! Con nhớ ba lắm !
Có tiếng người nguyền rủa : <
- Làm cha mà như vậy ư ? <
- Hay là nó nhìn lầm người . <
- Làm gì có chuyện ấy . Tại bà kia lôi ổng đi mà .
Phương Hà đã chứng kiến cảnh tượng ấy . Nước mắt của nàng lăn
tròn trên má . Nàng trách Minh Hùng sao tệ bạc với con như vậy . Nàng chạy đến
ôm lấy con mà dỗ dành : <
- Bé Mai của mẹ ngoan nào !
Phương Mai dụi đầu vào vai mẹ : <
- Mẹ ơi ! Sao ba bỏ con ?
Phương Hà cố nén xúc động , dỗ dành con : <
- Không đâu , tại ba bận việc .
Con bé lắc đầu nguầy nguậy : <
- Không , ba không thương con . <
- Nè , con đừng nói vậy chứ . Ba vẫn thương con mà .
Nó vẫn bướng : <
- Ba thương con , sao ba ẵm người khác , ba bỏ con . Hu . . .
hu . . .
Phương Hà nghe đau nhói ở tim . Tâm tư rã rời trước những lời
non nớt của trẻ thơ . Nàng mím chặt môi , để khỏi bật ra tiếng khóc tủi hờn .
Nàng bết con bước nhanh ra phía cổng trường .
Phương Mai lại giãy nảy : <
- Con muốn về nhà mình , con muốn gặp ba con .
Phương Hà cố dỗ dành : <
- Thôi , con nín đi . Ngày mai mẹ và mẹ Sương sẽ dẫn con đi
Suối Tiên , rồi Đầm Sen nữa .
Bé Mai lắc đầu : <
- Con muốn đi với ba cơ .
Phương Hà bậm môi : <
- Ba con bận làm việc mà .
Nó hét lên : <
- Mẹ nói dối con . Ngày mai thứ bảy đâu có làm việc .
Không thể nổi giận với con được nên Phương Hà tìm cách cho
con khuây khỏa . <
- Bây giờ bé Mai muốn ăn gì nào ?
Nó vẫn khư khư : <
- Con muốn đi ăn có ba nữa cơ .
Phương Hà không làm chủ được mình nữa , nàng nhắm mắt lại .
Bánh xe chịch choạng suýt chút nữa đâm vào người đi đường . Bao nhiêu cặp mắt
kinh hãi nhìn theo mẹ con nàng , bé Mai thôi không khóc nữa . Về đến nhà cô bé
không hề mở môi nói một tiếng nào . Thấy lạ bà Phương Lan hỏi con gái : <
- Hà , bé Mai nó làm sao vậy ?
Nghe ngoại hỏi như vậy bé Mai thêm tủi lòng nó òa lên khóc một
cách ngon lành . Bà ôm cháu vào lòng : <
- Nào , nói ngoại nghe xem ai ăn hiếp con .
Nó lắc đầu nguầy nguậy : <
- Ngoại ơi ! Ba con hết thương con rồi .
Bà Phương Lan hết nhìn con gái lại nhìn sang cháu ngoại , bà
đâu thể nào thấu hiểu được cái tâm trạng hai mẹ con nàng lúc này . Vuốt tóc đứa
cháu ngoại thương yêu của mình bà hỏi : <
- Tại sao hôm nay con lại nhắc đến ba của mình ?
Phương Mai vẫn chưa hết tủi , cô bé nói trong tức tửi : <
- Ba không thèm nhìn con .
Phương Hà cũng rơm rớm nước mắt . Nàng mím môi : <
- Đúng là vậy đó mẹ .
Bà Phương Lan rầu rĩ : <
- Thằng này quá tệ bạc . Đến con mình mà cũng không thèm nhận
.
Phương Hà thở dài : <
- Như vậy cũng tốt mẹ ạ . Con cũng không muốn anh ta dính líu
gì đến mẹ con con nữa đâu .
Thấy con cố vượt qua thử thách bà Phương Lan cũng an tâm bà động
viên . <
- Vậy cũng tốt thôi . Dần dà Phương Mai cũng quen dần mà thôi
.
Ôm Phương Mai vào lòng Phương Hà dỗ dành : <
- Chiều mai mẹ nói cậu sẽ đưa con đi Đầm Sen chơi nhé !
Phương Mai được mẹ dỗ dành dụi dụi đầu vào ngực mẹ vòi vĩnh :
<
- Thế mẹ Sương có đi với con không ?
Phương Hà hôn lên trán con gái : <
- Có chứ .
Nó lại ngẩng đầu lên nhìn Hà : <
- Thế mẹ cũng đi nha !
Phương Hà vuốt tóc con : <
- Mẹ không đi được . <
- Con muốn mẹ cùng đi nữa cơ ! <
- Mẹ còn một số công việc phải làm .
Tuột khỏi tay mẹ , Phương Mai cầu cứu ngoại : <
- Ngoại ơi ! Mẹ con có thể đi được không ?
Bà muốn cho nó vui nên gật đầu : <
- Được chứ ! Miễn sao cháu ngoại bà vui là được rồi .
Phương Mai mừng rỡ reo lên : <
- Mẹ đi với con nha . . .
Phương Hà đành phải gật đầu để cho con được vui trọn vẹn .
Thảo Sương trợn tròn mắt : <
- Trời , hắn có thể làm như vậy được sao ?
Phương Hà chán nản : <
- Ta đâu có ngờ anh ta lại tán tận lương tâm đến như vậy .
Thảo Sương hậm hực : <
- Được rồi , nếu để ta gặp hắn sẽ cho hắn một bài học .
Phương Hà vội ngăn : <
- Đừng , Sương ạ ! Uổng lời mà thôi !
Thảo Sương nóng nảy nói tiếp : <
- Phải dằn mặt hắn một lần rồi coi như không còn gì để nói nữa
.
Trần Sang nãy giờ im lặng ngồi nghe rít hơi thuốc dài , từ từ
nhã khói anh cũng góp chuyện : <
- Nếu là như vậy thì xem như nó không phải nhận rồi . Vậy là
cũng tốt thôi .
Thảo Sương nãy giờ còn hậm hực : <
- Tánh thằng cha ấy khó ưa thật mà . Hồi năm lớp 12 hắn cũng
cứ ca cẩm mình hoài . Nhưng mình đâu thèm để ý tới .
Sang nói đùa : <
- Nhờ vậy mới còn tới anh chứ ?
Thảo Sương liếc ngang : <
- Thôi đi ông tướng . Lúc ấy tôi cũng thấy có mấy cô vây
quanh .
Trần Sang mỉm cười , tự đắc : <
- Vì anh ca bài "ngoảnh mặt làm ngơ" bây giờ em mới
được anh chứ .
Thảo Sương đỏ mặt : <
- Xì , đừng lên mặt .
Thôi không đùa nữa , Trần Sang quay qua hỏi Phương Hà . <
- Hà này , em thấy chỗ làm ấy có gì bất tiện không ?
Phương Hà cười với anh : <
- Tốt lắm anh ạ . Em cám ơn anh !
Trần Sang xua tay : <
- Mình là anh em , khách sáo làm gì vậy ?
Phương Hà tâm sự : <
- Nếu không có việc làm chắc em buồn chết đi được .
Thảo Sương ôm vai bạn : <
- Thấy mi trở lại bình thường ta mừng lắm Hà ạ !
Phương Hà đưa tay vuốt mũi bạn : <
- Đó cũng là nhờ có mi và anh Sang đó , nếu không bây giờ
không biết mình sẽ ra sao rồi .
Trần Sang xen vào : <
- Nhờ vào phần lớn nghị lực của em đó .
Bà Phương Lan dắt Phương Mai ra cô bé xinh xắn trong chiếc áo
đầm xòe rộng , tóc bím thành hai lọn thắt hai con nơ đỏ trông cô bé dễ thương
làm sao . Phương Mai nhón chân lên hôn vào trán ngoại : <
- Con đi ngoại nhé !
Thảo Sương bật cười : <
- Trời đất ! Nó thưa như người lớn vậy .
Bà Phương Lan cười dễ dãi : <
- Nó bắt chước mẹ nó mà !
Phương Mai chạy tung tăng ra xe . Nó phân công : <
- Mẹ Sương chở mẹ Hà . Con đi với cậu nghe .
Thảo Sương gật đầu : <
- Đồng ý thôi .
Phương Hà rỉ vào tai bạn : <
- Như vậy có bất hợp lí không ?
Huých cùi chỏ nhẹ vào hong bạn , Sương gắt : <
- Nè , nếu sợ như vậy mi ở nhà đi .
Phương Hà cười rút rít : <
- Ngu sao ở nhà .
Thảo Sương càm ràm : <
- Nếu vậy thì đừng có nói nữa .
Cả ba lo nói chuyện . Quên mất bé Phương Mai . Chừng nghe tiếng
quát lớn cả ba giật mình , Phương Hà gọi : <
- Phương Mai .
Đằng kia Hoa Lan đang chì chiết : <
- Anh Hùng ! Con nhỏ này ăn hiếp cháu em kìa .
Minh Hùng quay ra , định nói gì đó . Nhận ra Phương Mai hắn ú
ớ : <
- Ơ . . . mà . . . thôi kệ nó .
Phương Mai nhận ra cha , thái độ của nó không như hôm trước nữa
, mà nó tròn mắt nhìn , rồi quay mặt bỏ đi . Vừa lúc ba người thân chạy đến ,
Phương Hà thì ngỡ ngàng , Thảo Sương thì trợn mắt nói với Phương Mai : <
- Ai dám bắt nạt con , nói cho mẹ nuôi biết xem .
Phương Hà biết tánh của Thảo Sương nên kéo nàng : <
- Thôi đi Sương . Chuyện nhỏ mà !
Thảo Sương đốp chát : <
- Chuyện nhỏ ư . Để tao cho kẻ tán tận lương tâm một bài học
.
Trần Sang cũng đứng ra ngăn : <
- Sương à , em bớt nóng đi . Hãy để người ta tự dày vò lương
tâm của mình !
Phương Mai nắm tay Sương lắc lắc , giọng ngây thơ dễ thương
làm sao ? <
- Mẹ nuôi đừng nói nữa . Hôm nay con đâu có khóc .
Thảo Sương tròn mắt nhìn nó : <
- Con không buồn thật sao ?
Nó vẫn lắc đầu : <
- Dạ không !
Phương Hà ôm con : <
- Ngoan lắm .
Trần Sang nói với Thảo Sương : <
- Nó có bản lĩnh giống em Hà đó , sẽ vượt qua thôi mà .
Phương Hà giục : <
- Thôi tụi mình đi !
Thảo Sương ném cái nhìn không thiện cảm vào mắt Hùng như nói
lời cảnh báo : <
- Hãy xem chừng !
Rồi quay qua bỏ đi theo mẹ con Phương Hà . Nhìn thấy Phương
Mai hòa nhập vào cuộc vui chơi , như không có gì là buồn phiền . Cả ba đều nhìn
nhau mỉm cười . Hoài Nhân phó giám đốc công ty của Trần Sang xuất hiện . Anh
tươi cười nói với mọi người : <
- Xin chào mọi người !
Trần Sang cười sảng khoái : <
- Ôi , anh cũng đến đây ư ?
Hoài Nhân trả lời Sang nhưng lại đưa mắt nhìn Phương Hà nói một
câu thật có duyên : <
- Ô hay , mọi người đến được chẳng lẽ tôi lại không ư ? Phải
vậy không Thảo Sương .
Thảo Sương cũng cười , đáp lại : <
- Vâng ! Đó là ý thích của mọi người mà .
Trần Sang kéo Phương Mai đến gần Hoài Nhân bảo : <
- Con thưa cậu đi Mai !
Bé Mai vòng tay trước mặt , miệng luyến thắng : <
- Con xin chào cậu ạ !
Xoa đầu Phương Mai , Hoài Nhân hỏi Phương Hà : <
- Con em đây sao Hà ?
Phương Hà hãnh diện mỉm cười : <
- Vâng !
Hoài Nhân xuýt xoa : <
- Cháu bé đẹp và dễ thương quá !
Thảo Sương xen vào : <
- Dễ thương giống mẹ nó hở anh Nhân .
Câu nói đùa của bạn làm Phương Hà đỏ mặt lườm bạn : <
- Mi . . .
Thảo Sương cười khúc khích : <
- Con giống mẹ là chuyện bình thường có gì mà mi phải thẹn chứ
.
Hoài Nhân thân mật mời : <
- Mọi người vào quán uống nước đi .
Trần Sang nháy mắt ra hiệu . Thảo Sương hiểu ý năm tay Phương
Hà : <
- Đi , Phương Hà !
Phương Hà ái ngại rút tay về : <
- Mình không đi được .
Thảo Sương lắc đầu : <
- Đừng để người ta chờ lâu như thế .
Trần Sang cũng giục em : <
- Phương Hà , có gì em phải ngại ngùng .
Hoài Nhân là một chàng trai lực lãm dáng to cao , đôi mày hơi
rậm , sóng mũi to cao , phong độ đúng là mẫu người lý tưởng cho các cô gái .
Đôi mắt to đen rất ưa nhìn của chàng chắc có lẽ đã làm bao trái tim của các cô
phải sao lòng .
Hoài Nhân gọi nước uống . Duy có Phương Mai là tùy chọn lựa ,
cô bé sung sướng lắm , phút chốc nó đã quên đi mọi chuyện , nó cứ xoắn quýt bên
Hoài Nhân . Hoài Nhân cũng có vẻ rất yêu thích trẻ con , chàng cứ cười với con
bé mãi . Phương Hà ngần ngại . <
- Phương Mai , đừng quấy rầy cậu nữa con .
Trần Sang ngăn em . <
- Mặc nó , Hoài Nhân cũng thích trẻ con lắm mà .
Phương Hà nhìn anh : <
- Làm phiền anh ấy quá !
Thảo Sương rỉ vào tai Sang điều gì đó . Trần Sang sáng mắt gật
đầu gọi Phương Mai . <
- Con có thích đi cầu tuột không .
Nó nhanh nhẩu gật đầu : <
- Vâng , con rất thích !
Thảo Sương cũng mau mắn : <
- Mẹ nuôi dẫn con đi !
Bé Mai mừng rỡ , chạy tung tăng theo Thảo Sương : <
- Mẹ cho con chơi lâu lâu nha .
Thảo Sương mỉm cười , gật đầu : <
- Chừng nào con chán thì thôi .
Trần Sang cũng tìm cớ đến với Thảo Sương và bé Mai . Thảo
Sương dò hỏi : <
- Hoài Nhân là người như thế nào vậy anh ?
Biết Thảo Sương muốn hỏi điều gì nhưng Trần Sang nói đùa :
<
- Đó , hắn trơ trơ em thấy rồi còn hỏi anh gì nữa .
Thảo Sương véo vào tay anh : <
- Anh này , ý em muốn hỏi là tính tình , lối sống của anh ta
cơ . <
- Vậy thì phải nói cho rõ chứ .
Thảo Sương phụng phịu : <
- Anh này kỳ ghê !
Sợ người yêu lại giận nên Trần Sang không đùa nữa : <
- Hắn ta năm nay 27 tuổi chưa có gia đình , được chưa . <
- Em gặp anh ấy chỉ có mấy lần thôi , còn anh thì hàng ngày
tiếp xúc làm việc với nhau , nên anh hiểu hơn em là phải .
Trần Sang nói nhỏ : <
- Nó rất thích Phương Hà .
Thảo Sương chép miệng : <
- Nhỏ Hà bây giờ , khó và bướng bỉnh lắm . Sợ Hoài Nhân không
dễ gì làm trái tim nó rung động .
Trần Sang rít hơi thuốc dài , từ từ nhả khói , anh nói : <
- Chờ thời gian em ạ ! <
- Nhưng anh đừng quên , Phương Hà sắp làm mẹ của hai con rồi
.
Trần Sang xua tay : <
- Anh nghĩ chuyện ấy không quan trọng .
Thảo Sương ngơ ngác : <
- Sao anh cho là không quan trọng chứ !
Đưa tay bún tàn thuốc ra xa Trần Sang hùng biện : <
- Anh muốn nói đến tình yêu . Và sự cảm thông .
Thảo Sương vẫn lắc đầu không đồng tình : <
- Anh nói vậy khi yêu người ta có thể dễ dàng bỏ qua tất cả ư
?
Trần Sang nhướn mày : <
- Tất nhiên . Và anh tin rằng Hoài Nhân sẽ làm được điều đó .
Thảo Sương bật cười : <
- Em thấy anh hơi chủ quan rồi đó .
Trần Sang nhẹ lắc đầu : <
- Anh dựa vào thực tế của cuộc sống mà nhìn nhận mà đánh giá
sự việc mà thôi .
Thảo Sương kêu lên : <
- Như vậy là anh muốn nói đến cái thực tế của anh ư ?
Trần Sang không chút suy tư anh gật đầu : <
- Dĩ nhiên !
Thảo Sương tròn mắt : <
- Anh . . . !
Chàng xua tay : <
- Em nghĩ gì thế ? <
- Anh muốn ám chỉ điều gì ?
Trần Sang cười thật tươi : <
- một chàng trai không cha không mẹ , tay trắng mà em vẫn yêu
và cứ yêu thì sao nào ?
Thảo Sương phụng phịu : <
- Anh lại chọc quê em rồi .
Trần Sang nói tiếp giọng đầy tự tin : <
- Nên anh tin rằng Hoài Nhân sẽ tại hạnh phúc được cho Phương
Hà .
Thảo Sương tròn mắt : <
- Thật vậy không anh ? <
- Để rồi em xem .
Phương Mai , uống hết chai nước và chơi cũng chán nên đòi về
. Thảo Sương nhìn Trần Sang : <
- Mình về trước không anh ? <
- Dĩ nhiên rồi .
Thảo Sương liếc chàng một cách tình tứ rồi nắm tay Phương Mai
rảo bước theo sau . . .
Ngồi lại hai người , Phương Hà đỏ mặt lúng túng . Hiểu được
tâm trạng của nàng , Hoài Nhân đánh tiếng : <
- Việc làm ấy có hợp với Hà không ?
Nàng xoay xoay ly nước trong tay .
Nàng đáp khẽ : <
- Dạ cũng được lắm anh ạ !
Hoài Nhân tỏ thái độ quan tâm : <
- Nếu có gì không ổn , cứ báo lại cho anh hay .
Phương Hà mỉm cười đáp lại : <
- Em thấy vậy là tốt lắm rồi .
Hoài Nhân gật gù nhìn nàng bằng đôi mắt thật nồng nàn , yêu
thương . Phương Hà cảm nhận được điều đó nàng quay đi lẩn tránh . Tiếng của
Hoài Nhân thì thầm bên tai : <
- Hay để anh chăm sóc em được không Phương Hà ?
Phương Hà bối rối vì câu nói của chàng thì ít nhưng bối rối bởi
cặp mắt chàng đang nhìn mình như đắm đuối , như chờ đợi , nàng lúng túng : <
- Phương Hà . . .
Hoài Nhân nở nụ cười , trấn an : <
- Phương Hà không cần trả lời vội , em cứ suy nghĩ kỹ đi .
Thoát được câu trả lời khó , nàng thở ra nhẹ nhõm : <
- Mình về đi anh !
Như còn nuối tiếc cuộc nói chuyện Hoài Nhân nói nhỏ : <
- Phương Hà về sớm vậy ? <
- Cũng muộn lắm rồi anh ạ !
Hoài Nhân đành chiều nàng . Nắng chiều cùng dần khuất sau dãy
nhà cao tầng . một ngày chủ nhật trôi qua thật êm đềm . một ngày thư giãn sau một
tuần làm việc thật đầy ý nghĩa . . .
Hoài Nhân rít mạnh hơi thuốc đôi mắt anh đăm chiêu suy nghĩ .
Như không tin vào nhữn gì Trần Sang vừa nói : <
- Thật vậy sao anh Sang ?
Sang tâm sự : <
- Thật tình thì tôi cũng không ngờ sự việc nó như vậy .
Hoài Nhân bật cười thành tiếng : <
- Nhưng vấn đề ấy đâu có gì làm ta phải khó xử . Nếu đến ngày
sinh nở tụi mình sắp xếp để cô ấy nghỉ hộ sản .
Trần Sang rất hiểu lý lẽ , mặc dù anh là giám đốc có quyền hạn
nhưng lúc nào chàng cũng quan tâm đến mọi người . Anh hiểu rằng Hoài Nhân hiểu
sai về suy nghĩ của mình chàng nói : <
- Tôi muốn nói ở đây là anh đó .
Hoài Nhân ngạc nhiên : <
- Tôi ư ?
Trần Sang gật đầu : <
- Đúng vậy ! Tôi biết anh yêu em gái tôi . Nhưng bây giờ nó
làm anh thất vọng rồi phải không ?
Hoài Nhân nhăn nhó : <
- Anh nghĩ tôi là người như vậy ư ? Nàng đang lâm vào hoàn cảnh
khó khăn chúng ta cần phải nổ lực nâng nàng đứng lên .
Trần Sang sáng mắt : <
- Anh nói vậy có nghĩa là anh không bỏ cuộc ư ?
Hoài Nhân lắc đầu : <
- Với ngần tuổi này trên đầu biết bao nhiêu cô gái đẹp chờn vờn
trước mặt tôi , tôi vẫn xem như không . Còn Phương Hà thì khác , tôi thấy lòng
mình xao xuyến sau lần gặp gỡ đầu tiên .
Trần Sang cười sảng khoái : <
- Vậy mà mấy cô nhân viên ở đây họ kháo với nhau rằng . Ai mà
làm rung động trái tim sắt đá của anh kẻ đó là người đẹp nhất đó .
Hoài Nhân bật cười lớn : <
- Hơi đâu mà anh nghe mấy co6 rỗi việc ấy .
Trần Sang gục gật đầu : <
- Đúng , bây giờ tôi mới thấy anh đâu đến nỗi băng giá đâu .
Hoài Nhân cười thật tươi : <
- Đó chẳng qua chưa tìm được người vừa ý mà thôi .
Trần Sang đùa với bạn : <
- Từ bây giờ chắc chẳng ai dám gọi anh là ông cụ non nữa rồi
.
Đưa tay cặp cổ bạn Hoài Nhân tâm sự : <
- Nhưng mà tôi thấy mình còn phải leo đèo đó . Phương Hà
không phải là người dễ dãi trong tình cảm đâu .
Trần Sang rất thông cảm cho bạn nên động viên . <
- Anh hãy cố gắng . Đối với Phương Hà không thể kết thúc một
sớm một chiều được .
Bằng vẻ tự tin Hoài Nhân khẳng định : <
- Tôi có thể chờ được mà anh .
Trần Sang chợt băn khoăn : <
- Vậy còn gia đình anh thì sao ?
Hơi do dự một chút , Hoài Nhân lắc đầu : <
- Chuyện ấy cũng chẳng khó khăn gì đâu .
Trần Sang chép miệng : <
- Nếu rủi ro có chuyện gì rắc rối thì tội nghiệp con bé .
Xiết tay bạn thật mạnh , Hoài Nhân khẳng định một lần nữa :
<
- Anh cứ an tâm , đừng bận lòng về việc ấy .
Thấy Hoài Nhân có vẻ tự tin , nên Trần Sang cũng an tâm .
Phương Hà cảm thấy như có gì đó nhột nhạt sau gáy . Nàng quay
lại lúng túng vì bắt gặp ánh mắt Hoài Nhân đang nhìn mình . Giữ cho vẻ mặt thật
bình tĩnh . Nàng cố giữ giọng bình thường
<
- Anh chưa về sao ?
Hoài Nhân thoáng nở nụ cười : <
- À , anh còn đang bận tí việc nữa . Phương Hà này !
Nàng ngước lên : <
- Có gì không anh ?
Hoài Nhân thoáng chút bối rối : <
- Anh . . . muốn mời Hà chút nữa đi dùng cơm .
Phương Hà từ chối khéo : <
- Chiều nay nhà bận việc ! Em cám ơn anh nhé ! Em không thể
đi với anh được . Vả lại . <
- Em ngập ngừng điều gì vậy Hà .
Phương Hà thoáng giật mình , nàng ấp úng : <
- Dạ . . . không có gì đâu anh .
2 người đâu có ngờ cuộc nói chuyện có người đang tò mò muốn
nghe . Phương Hà nhận ra điều đó nên vội đứng lên : <
- Hà về trước .
Nàng hấp tấp bước ra cửa , không kịp chờ phản ứng của Hoài
Nhân , Phương Hà lấy xe và cho máy nổ , nàng không quay lại mà chạy thẳng luôn
. . . còn Hoài Nhân đứng tần ngần ngó theo . Chàng không hiểu điều gì đã làm
cho nàng có thái độ như vậy . Tiếng cười khúc khích vang lên , Hoài Nhân nén trả
nhìn về phía phát ra tiếng cười anh nghiêm nghị nói : <
- Cô Điệp ! Cô cười gì vậy ?
Hải Điệp giựt mình nín lặng , Hoài Nhân biết cô ấy đang cười
mình vì chàng nhớ lại là mình đã sơ ý khi nói chuyện với Phương Hà . Chàng
nghiêm giọng : <
- Giờ này cô chưa về ư ?
Hải Điệp mím môi , nghe tủi lòng , chẳng bao giờ chàng dành
cho mình một nụ cười hay một lời nói nhẹ nhàng nào cả . Tuy vậy Hải Điệp cũng
không dám làm ngơ nàng bảo : <
- Còn mấy chỗ phải sửa lại anh ạ !
Có dịp để trút cơn giận , và xoa dịu sự bẻ mặt khi nãy chàng
nghiêm giọng : <
- Cô làm sao mà cứ để sửa hoài vậy ?
Nàng chúm chím cười , tỏ ra thật tươi tắn : <
- Chắc tại em còn thiếu kinh nghiệm hơn người ta .
Hoài Nhân nghe giọng nói của cô có pha chút dỗi hờn , hơi
nhíu mày anh hỏi lại : <
- Người ta nào vậy Điệp ?
Nàng đáp lửng : <
- Anh đã biết rồi còn hỏi em ư ?
Hoài Nhân lắc đầu : <
- Cô không được suy diễn xa vời nghe chưa .
Hải Điệp vẫn bướng bỉnh : <
- Nhưng từ khi có Phương Hà vào đây làm việc . Tánh tình anh
thay đổi luôn .
Này , đó là chuyện của cá nhân tôi , cô để ý làm chi .
Hải Điệp vẫn chưa chịu im : <
- Nhưng tại sao anh đối xử không công bằng với chúng tôi ?
Hoài Nhân bực dọc : <
- Này , cô muốn ám chỉ điều gì ? Cô nên nhớ giữ tôi và cô chỉ
là đồng nghiệp .
Hải Điệp mím môi , tròn mắt nhìn Hoài Nhân như trân trối .
<
- Anh muốn nói giữa anh và em không có quan hệ gì phải không
? <
- Đúng vậy , và tôi khuyên cô nên thận trọng lời nói của mình
trước Phương Hà .
Hải Điệp vênh mặt : <
- Tại sao tôi phải thận trọng chứ ?
Hoài Nhân buột miệng nói : <
- Cô ấy là em họ của giám đốc Sang đó .
Hải Điệp chẳng những không buông tha mà còn cười mỉa mai :
<
- Em họ thì em họ chứ . Tại sao anh bắt em phải vị nể cô ta ?
Hoài Nhân ném cái nhìn không mấy thiện cảm về phía Hải Điệp .
<
- Cô quả là một người đanh đá ! Không chịu hiểu lí lẽ gì cả .
Hải Điệp tức giận , má đỏ bừng bừng nàng òa khóc : <
- Anh có thể nói với em vậy sao ?
Hoài Nhân lúng túng trước thái độ của Hải Điệp : <
- Này , cô cứng rắn lắm mà , sao lại khóc ? Hừm ! Hết chỗ nói
rồi .
Hoài Nhân xách chiếc cặp bỏ ra ngoài lòng , anh cũng tức giận
cô nhân viên ấy vô cùng . Thấy Hải Điệp gục xuống bàn chiếc vai tròn rung lên
vì tiếng nấc , Kim Loan ôm vai bạn : <
- Này , về thôi .
Hải Điệp lắc đầu : <
- Tại sao anh ta đối xử với mình như vậy ?
Kim Loan vuốt tóc bạn : <
- Mình đã kháo nhau từ đầu rồi mà . Anh ta rất dị tính .
Hải Điệp vừa lau nước mắt vừa nói : <
- Anh ta không phải như tụi mình nghĩ đâu . Hắn ta điên rồi .
Kim Loan tròn mắt : <
- Điên ư ?
Hải Điệp cao giọng : <
- Chỉ có người điên như anh ấy mới yêu một người đàn bà bị chồng
bỏ rơi ôm con thơ nuôi một mình .
Kim Loan đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác , cô om vai
bạn rủ rĩ : <
- Có chính xác chưa đó . Mình nghe nói Phương Hà là em gái của
giám đốc cơ .
Hải Điệp bực tức : <
- Em thì em sợ gì cơ .
Kim Loan lẽ lưỡi : <
- Này , không nể chùa , cũng nên nể mặt phật chứ . Mi làm như
vậy ta e có ngày mất việc đấy .
Hải Điệp xua tay : <
- Ta bất cần chuyện ấy .
Kim Loan lại hỏi : <
- Này , sao hôm rồi mi bảo mẹ mi và mẹ Hoài Nhân bàn việc cưới
xin rồi mà .
Hải Điệp thở dài : <
- Đúng là như vậy , nhưng giữa mình và anh ấy chưa biết mà .
Kim Loan thở dài : <
- Như vậy thì cũng chưa có gì là khả quan đâu .
Hải Điệp mím môi : <
- Chẳng lẽ ta thua người đàn bà ấy .
Kim Loan trêu bạn : <
- Mi không nghe người ta thường nói đó sao ? <
- Nói gì ?
Kim Loan cười tủm tỉm : <
- "Gái một con trông mòn con mắt" đó sao ?
Hất gọn mái tóc ra phía sau , Hải Điệp đáp : <
- Ta nhất định quyết đấu đến cùng .
Kim Loan cười khì : <
- Vậy ta sẽ có một màn kịch hấp dẫn để xem đấy . . .
Hải Điệp bước vào nhà với vẻ mặt buồn hiu . Biết là có chuyện
với con gái thân yêu của mình , bà Hồng lên tiếng : <
- Điệp à ! Hôm nay con làm sao vậy ?
Hải Điệp vẫn lặng thinh không nói nàng như cố nén bao tức tửi
trong lòng , cô lắc đầu : <
- Mẹ đừng lo cho con .
Đưa tay vuốt tóc con gái bà Hồng thở dài : <
- Biết đến bao giờ mẹ mới an tâm về con đây .
Hải Điệp cố gượng cười : <
- Con đã lớn rồi mà mẹ .
Bà lại chép miệng : <
- Chừng nào con nên bề gia thất mẹ mới an tâm .
Hải Điệp cười chua chát : <
- Ai thương con đâu mà mẹ nói .
Bà Hồng mắng yêu con : <
- Cha tổ mi còn nói nữa . hai nhà đã thông suốt rồi . Giờ chỉ
còn chờ ý của hai con thôi .
Hải Điệp làu bàu : <
- Mẹ à ! Anh ấy có nghĩ đến con đâu .
Bà Hồng nhíu mày ngạc nhiên : <
- Sao con lại nói thế ?
Hải Điệp ôm tay mẹ : <
- Anh Hoài Nhân đã có người yêu rồi .
Bà Hồng sững sờ nhìn con : <
- Con nói có thật không .
Hải Điệp đáp giọng buồn buồn : <
- Dạ thật mà mẹ . <
- Nhưng mà . . . con nhỏ đó ở đâu .
Hải Điệp nói luôn : <
- Phương Hà , người mới vào làm mấy tháng nay .
Bà Hồng bật cười : <
- Đó là do con thấy vậy thôi mà . Giao tiếp với nhau ở giới hạn
là tình đồng nghiệp thì sao ?
Hải Điệp lắc đầu lia lịa : <
- Không phải vậy đâu . Cô ấy là em gái họ của giám đốc .
Bà Hồng ngơ ngác : <
- Em của giám đốc ư ? Chà vậy là cũng khó đấy .
Hải Điệp nủng nịu : <
- Mẹ có cách gì giúp con không ?
Ngẫm nghĩ một lát bà Hồng quyết định : <
- Được , con để đó mẹ tính cho con đừng buồn nữa nghe .
Hải Điệp nở nụ cười : <
- Trăm sự con nhờ mẹ . . .
Phương Hà vừa dắt chiếc xe ra khỏi cổng , công ty thì Hoài
Nhân cũng vừa chạy trờ tới : <
- Phương Hà !
Phương Hà cười thật tươi : <
- Ôi , anh Hoài Nhân !
Hoài Nhân cho xe chạy song song với nàng , chàng nói nhỏ :
<
- Còn sớm , mình vào quán uống nước nghe Hà !
Phương Hà mỉm cười lắc đầu : <
- Dạ thôi , em phải về có việc .
Hoài Nhân thoáng buồn : <
- Lần nào Hà cũng từ chối anh như thế .
Phương Hà rất hiểu tâm trạng của Hoài Nhân , nàng cảm động
nói : <
- Anh Nhân à ! Anh có nên kết bạn với một người như em không
?
Hoài Nhân trầm giọng : <
- Tại sao Hà lại hỏi anh như vậy ? Hà có biết là đêm qua anh
không ngủ được không . Anh thức gần suốt đêm .
Phương Hà kêu lên : <
- Vì sao vậy ?
Hoài Nhân thấp giọng : <
- Anh nghĩ mình cần nói với Phương Hà một chuyện quan trọng .
Phương Hà tròn mắt : <
- Chuyện quan trọng ư ? Sao lại nói với Hà .
Hoài Nhân nhìn sâu vào đôi mắt nàng , khi hai người cùng bước
vào quán : <
- Vì Hà là người giải quyết giùm anh mới được .
Phương Hà mở to mắt nhìn Hoài Nhân . Anh đang dịu dàng nhìn
nàng cái nhìn nồng ấm đến mức chợt làm cô bối rối . Linh cảm có điều gì anh chuẩn
bị thố lộ cùng nàng , Phương Hà cúi xuống lắc đầu . Giọng Hoài Nhân êm êm như
ru : <
- Anh yêu Phương Hà . . . Anh nghĩ rằng cần nói với Phương Hà
điều mà anh đang chất chứa trong tim anh . Lần đầu tiên gặp Phương Hà là anh đã
thấy tim mình xao động . Trái tim anh thổn thức vì hình bóng của em . Vậy mà
trước đây các bạn anh cho rằng là anh là con người sắc đá .
Phương Hà chớp mi xúc động . Nhưng nàng nghĩ mình không xứng
đáng để được anh yêu như vậy , nàng lắc đầu nguầy nguậy : <
- Anh Nhân à , hãy xem em đơn thuần là tình bạn . Giữa chúng
ta đã có vách tường ngăn cách .
Hoài Nhân vẫn nói giọng êm dịu : <
- Phương Hà ! Hãy để cho anh được chăm sóc cho em .
Phương Hà lắc đầu : <
- Em cám ơn anh rất nhiều . Nhưng em không thể chấp nhận yêu
cầu của anh được .
Hoài Nhân liếc nhìn khuôn mặt hơi mệt mỏi của nàng , anh cảm
thấy dâng lên một niềm thương cảm . Mỗi người một hoàn cảnh . Gia đình anh thì
tương đối khá giả . Còn Phương Hà hoàn cảnh éo le hơn . Bao gánh nặng đang đè nặng
đôi vai bé nhỏ của nàng . một mẹ già rồi hai đứa con , Phương Hà phải bận rộn
suốt . Là người biết tự trọng , nàng đã thẳng thắn từ chối mọi sự giúp đỡ của
anh , uống xong ly nước Phương Hà đứng lên : <
- Mình về đi anh Nhân . Em còn rước bé Mai nữa .
Hoài Nhân cũng đứng lên , mặc dù anh còn luyến tiếc .
Ngoài nóng ruột đợi chờ ở phòng ngoài , Thảo Sương hết đứng lại
ngồi , hết ngồi lại bước đến xem những bức tranh , nào là sinh đẻ có kế hoạch ,
nào là cách dưỡng thai , nào là cho em bú bình sữa mẹ . Phương Hà bước ra vẻ mặt
xanh xao : <
- Sương , về thôi !
Sương nóng lắm chạy vội lại hỏi dồn : <
- Sao rồi ?
Phương Hà bước đến băng đá ngồi mới trả lời bạn : <
- Thai vẫn phát triển tốt .
Thảo Sương náo nức : <
- Vậy là yên tâm rồi .
Phương Hà chợt buồn , đôi mắt bỗng đăm chiêu . Thảo Sương ngạc
nhiên : <
- Này , lại có chuyện gì phải không ?
Phương Hà lắc đầu : <
- Không , nhưng có điều . . .
Thảo Sương sốt ruột : <
- Có điều làm sao ?
Phương Hà cúi xuống bụng mình rồi buồn rầu đáp : <
- Bác sĩ khuyên ta nên cần an dưỡng nhiều thì mới tốt .
Thảo Sương ôm vai bạn : <
- Vậy thì có gì đâu mà mi phai buồn chứ .
Phương Hà ngó bạn , giọng rầu rĩ : <
- Ta mà nghĩ thì tiền đâu mà chi tiêu đủ thứ .
Phát nhẹ bàn tay qua má bạn , Thảo Sương mắng yêu : <
- Còn ta và Sang chi . Mi chỉ rầu lo chuyện bao đồng . Thôi
không được rầu nữa , không khéo mai mốt sinh ra đứa bé mặt nhăn nhó thì kỳ lắm
đó .
Phương Hà bật cười : <
- Mi khéo hù dọa ta thôi .
2 đứa đang nói chuyện vui vẻ Phương Hà bỗng tối sầm mặt xuống
.
Thảo Sương lo lắng : <
- Lại có chuyện gì nữa ?
Phương Hà kêu lên trong bụng . Oan gia mà cứ gặp hoài . Thảo
Sương đã nhìn thấy Minh Hùng dẫn vợ đi khám thai . Nàng vênh mặt : <
- Lại gặp oan gia .
Minh Hùng đứng chết lặng . <
- Trời ơi ! Sao anh đứng lặng im vậy ?
Minh Hùng lúng túng : <
- Anh . . . anh làm gì bây giờ . <
- Nhưng mà cô ấy nói vậy là ý gì .
Hoa Lan cau có : <
- Thấy em hạnh phúc , nó tức nên nói khiêu khích mình vậy mà
.
Hùng chỉ còn biết gật đầu : <
- Em vào khám thai đi !
Hoa Lan nũng nịu : <
- Anh ngồi chờ em nha ! Không được đi đâu à !
Minh Hùng xua tay : <
- Được rồi .
Minh Hùng nhớ lại đôi mắt Phương Hà nhìn mình lúc nãy , ánh mắt
như giận hờn , như trách móc . Anh có quyết định sai không ? Bây giờ vợ chồng
anh đang chẳng hạnh phúc đó sao . Hùng lắc đầu cố xua đi ánh mắt của Phương Hà
.
Cả công ty đều bàn tán về việc Phương Hà cô em họ của giám đốc
mang thai . Hải Điệp được nước phanh phui : <
- Tưởng sang vào công ty chưa được mấy tháng đã mang thai rồi
.
Kim Loan cũng xỉa vào : <
- Coi chừng ông phó của bà đó .
Hải Điệp trề môi : <
- Không dám đâu .
Kim Loan đanh đá : <
- Thời đại này có gì mà không xảy ra đâu chứ hả ?
Hải Điệp độc đoán : <
- hai người khắng khít nhau dữ lắm mà .
Hà Giang cô tổ trưởng của Phương Hà bây giờ mới lên tiếng :
<
- Các cô chỉ được nước nói lén sau lưng người ta thôi . Lúc có
mặt người ta sao chẳng chịu nói .
Hải Điệp chu môi : <
- Xí , tại ta hổng thèm nói đó thôi chứ sợ gì ai ?
Trần Sang đột ngột xuất hiện : <
- Phải rồi , ngay cả tôi mà cô cũng đâu có sợ .
Mấy đứa đều rụt cổ , lè lưỡi . Duy chỉ có Hải Điệp là vẫn tỉnh
bơ : <
- Tụi này chỉ nói lên sự thật thì sợ gì ?
Trần Sang đứng nán lại : <
- Sự thật mà cô biết hãy nói tôi nghe với .
Hải Điệp cao giọng : <
- Chuyện ấy tôi thiết nghĩ anh đã biết rồi .
Trần Sang nhìn xoáy sâu vào mắt nàng : <
- Ta đã biết rồi ư ? <
- Đúng vậy !
Trần Sang nổi giận : <
- Cô ăn nói hàm hồ như vậy ư ? Phương Hà là em của tôi . Nó
vì hoàn cảnh mới vào đây . Các cô là phận gái mà sao không thể thông cảm cho nó
được chứ .
Hải Điệp vẫn bướng bỉnh cãi : <
- Hoàn cảnh gì đáng thương vậy . Không chồng bụng mang dạ chửa
vậy ư ? Thế có tốt lắm không ?
Hoài Nhân vừa bước vào , đã biết Hải Điệp nói gì nên quát :
<
- Cô có im đi không !
Trần Sang đang bực tức , vớ phải Hoài Nhân anh nói luôn :
<
- Tôi không chấp nhận những công nhân vô kỉ luật , rỗi việc
đi nói xấu người khác như vậy .
Nói xong Trần Sang bỏ đi nhanh vào phòng . Hoài Nhân cũng lắc
đầu chán chường : <
- Vậy là vừa ý cô rồi chứ . Chuẩn bị tinh thần đi !
Thấy Hoài Nhân mặt lạnh như tiền nhìn mình . Hải Điệp nhăn
nhó : <
- Tại sao anh vẫn chưa chịu nhận ra điều sai quấy của mình ư
? <
- Sai quấy ư ? Tôi sai những gì ?
Hải Điệp vẫn oang oang : <
- Quan hệ không trong sáng với người đàn bà , chuẩn bị có con
.
Hoài Nhân tức giận , chàng bực mình nói : <
- Chuyện người ta cô đừng nên xía vào , nhiều chuyện là đức
tính xấu của người phụ nữ đó .
Hải Điệp mím môi vì những lời lẽ của Hoài Nhân . Giận quá hóa
điên : <
- Không biết người đàn bà đó có gì hấp dẫn mà ai cũng đổ xô
vào bênh vực cho cô ta . Cô ta có phép phù thủy chăng ?
Hoài Nhân thấy mình bất lực trước thái độ , cử chỉ đanh đá của
Hải Điệp , anh nói gọn một câu : <
- Nếu vậy thì cô ở đó mà chờ quyết định đi .
Hoài Nhân bỏ đi . Kim Loan lo sợ rỉ nhỏ vào tai bạn : <
- Mi ăn nói gì mà khó nghe thế .
Phương Hà bước vào . Hải Điệp trề môi : <
- Này , ta nói vậy có gì là khó nghe chứ . Không chồng mà chửa
bộ tốt lắm sao ?
Mặc kệ cô ta , Phương Hà vẫn vô tình không thèm để ý đến những
lời khiếm nhã của Hải Điệp . Nàng lẳng lặng ngồi vào vị trí của mình để làm việc
. Biết rằng cô ta nói chuyện mình . Nhưng Phương Hà vẫn làm ngơ , cô thở dài
ngao ngán . Thật quá ích kỷ với nàng , muốn an thân mà cũng không được . Là phận
gái sao cô ấy không thể thông cảm cho mình . Hay là giữ cô và Hoài Nhân có mối
quan hệ trước đây như thế nào ? Phương Hà lắc đầu cố xua đi những chuyện vớ vẩn
. Hoài Nhân thổ lộ tình yêu với mình . Nhưng mình đâu có đáp lại . Mình biết
thân phận mình như thế nào mà . Hôm nay Phương Hà cố tình về sớm để tránh sự
đưa đón của Hoài Nhân sẽ thêm phiền phức . Nàng cho xe nổ máy . Tâm trạng không
vui cộng với thời tiết oi bức , làm cho Phương Hà cảm thấy bực bội vô cùng .
Nàng định ghét vào quán uống ly nước mát thì gặp Thảo Sương : <
- Ê nhỏ !
Thảo Sương tròn mắt vì ngạc nhiên : <
- Trời đất ! Mi đó sao Phương Hà ?
Phương Hà cười với bạn : <
- Vậy mi nghĩ ta là ai chứ ?
Thảo Sương lườm bạn : <
- Chuyện lạ mà có thật . Hồi nào tới giờ ta có thấy mi một
mình vào quán đâu .
Phương Hà vẫn cười : <
- Lâu lâu phá lệ mà . <
- Nè , đừng có mà giấu ta nghe .
Phương Hà ngơ ngác : <
- Giấu mi ư ? Mà giấu chuyện gì mới được .
Thảo Sương điểm điểm ngón tay trước mặt bạn : <
- Có lẽ đang làm cho Phương Hà của ta bực mình phải không ?
Thoáng giựt mình Phương Hà ngó bạn , nàng lắc đầu : <
- Không có gì ? Nhưng mà Thảo Sương nắm bắt tin này từ đâu vậy
?
Thảo Sương ôm vai bạn : <
- Nè , quân sư đấy nhé ! Ta đoán việc vậy thôi . Vừa là em họ
của giám đốc , lại vừa là người được phó giám đốc yêu thương , thử hỏi không có
người ganh tỵ mới là lạ .
Phương Hà kêu lên : <
- Trời đất ! Mi nói cái gì mà lạ lẫm như vậy . Ta chẳng hiểu
đâu .
Thảo Sương phì cười : <
- Nhỏ Hải Điệp ăn hiếp mi chứ gì ? Phải không ?
Phương Hà thì thầm : <
- Cô ấy giận ta cũng có lý do riêng của cô ấy mà . Hình như
cô ta cũng rất yêu Hoài Nhân .
Thảo Sương tranh luận : <
- Nhưng mà , chỉ là tình yêu đơn phương thôi . Tình yêu đó sẽ
vô vọng Phương Hà ạ . Và ta cũng biết co6 ấy có những lời lẽ thiếu nhã nhặn với
mi nữa có phải vậy không ?
Phương Hà lắc đầu : <
- Thôi bỏ qua chuyện ấy đi . Uống hết ly nước này mình còn về
nữa .
Thảo Sương nhìn bạn dò xét : <
- Bé Mai vẫn học tốt chứ . Mấy ngày rồi bận một số công việc
giải quyết ta mệt nên không ghé thăm nó .
Phương Hà vô cùng sung sướng và hãnh diện khi nhắc đến con
mình . <
- Từ ngày chuyển trường đến nay nó học rất tốt . Được cô giáo
thương yêu lắm .
Thảo Sương động viên bạn : <
- Đó là nguồng động viên của mi mà . Dần dà nó sẽ quên hình
bóng cha nó . Để được một Phương Mai thực sự là con riêng của Phương Hà . Như lời
của mẹ nó . hai người có một bản lĩnh phi thường .
Phương Hà bật cười : <
- Đừng đưa ta lên tàu bay giấy như vậy , không nên .
2 nàng cười rúc rích . Bước ra quán . Bây giờ thì Phương Hà
thấy thoải mái hơn nhiều .
Sau bữa cơm bà Phúc lại mang chuyện lập gia đình ra nói với
Hoài Nhân : <
- Mẹ lựa ngày tốt để sang bên chị Hồng tính chuyện quan trọng
cho tụi con .
Hoài Nhân thoáng giật mình , chàng nhăn nhó : <
- Mẹ ơi ! Mẹ làm ơn tha giùm con đi có được không ?
Thấy con vẫn một mực chối từ bà Phúc giận lắm , nhưng bà vẫn
ôn tồn khuyên : <
- Con cũng đã lớn rồi , mẹ thì ngày càng già , mẹ không muốn
con lông bông mãi thế được .
Hoài Nhân nhìn mẹ như van xin : <
- Chuyện ấy thì gấp gì chứ . Con cũng đâu đã phải già . Mẹ cố
chờ con vài năm nữa .
Bà Phúc bực mình tỏ vẻ không hài lòng : <
- Tuổi xuân con gái người ta có một thời , con hẹn lần mãi
sao được .
Hoài Nhân nói với mẹ : <
- Thì cô ấy cứ đi lấy chồng . Ai biểu chờ con .
Bà Phúc tròn mắt : <
- Con ăn nói vậy mà nghe được à . Hải Điệp có gì không phải
mà con chê người ta .
Hoài Nhân lắc đầu : <
- Cô ấy khéo lấy lòng mẹ thôi . Chứ con thì không thể chấp nhận
cô ấy được .
Bà Phúc trở lại giọng ôn tồn : <
- Hải Điệp rất được lòng mẹ vả lại gia đình hai bên là chỗ
thân quen , gia đình bên ấy tương xứng với mình .
Hoài Nhân nhăn nhó : <
- Mẹ à ! Giàu nghèo đâu thành vấn đề , quan trọng ở chỗ là có
thương yêu thật lòng hay không . Hải Điệp không phù hợp với con chút nào .
Bà Phúc bực bội nói : <
- Vậy là con nhỏ mang bụng bầu hợp với con sao ?
Hoài Nhân giật mình : <
- Mẹ , sao mẹ biết chuyện ấy ?
Thấy cũng không cần giấu giếm gì nữa bà Phúc nói luôn : <
- Dì Hồng vừa điện qua đây báo tin cho mẹ .
Hoài Nhân làu bàu : <
- Vậy là do Hải Điệp chứ không ai , cô này lẻo mép lắm .
Bà Phúc trừng mắt : <
- Con nói vợ sắp cưới của con vậy ư ?
Hoài Nhân phản ứng : <
- Mẹ nói sao ? Hải Điệp là vợ sắp cưới của con ư ? Không đâu
mẹ ơi . Cô ấy tánh tình xấu lấc lắm . <
- Hừm ! Vậy con va vào một cô gái chửa hoang như vậy là tốt lắm
sao ? Nó ăn nằm hết bao nhiêu người .
Hoài Nhân thảng thốt kêu lên : <
- Mẹ ! Ai nói với mẹ là cô ấy chữa hoang chứ .
Bà Phúc gắt giọng : <
- Chẳng lẽ bào thai có chủ ư ? <
- Đúng vậy !
Bà Phúc sững sờ nhìn con . . . <
- Con nói vậy có nghĩa là . . .
Hoài Nhân căm giận Hải Điệp vô cùng nên chàng đáp bừa : <
- Vâng ! Nó là của con đó .
Bà Phúc thấy choáng người . Bà ngồi phịch xuống ghế bành thở
dài : <
- Nhân ơi ! Con hại mẹ rồi .
Ngồi xuống cạnh mẹ . Hoài Nhân nâng niu bàn tay mẹ : <
- Mẹ đừng làm vậy mà . Nếu sống với Hải Điệp con sẽ khổ lắm mẹ
ạ .
Bà Phúc thở hổn hển nhìn con : <
- Con hãy nói lại một lần nữa cho mẹ nghe , có thật là . . .
mẹ không tin điều ấy . Con của mẹ không bao giờ làm điều tác tệ như vậy đâu .
Hoài Nhân thật là khổ sở , chàng đứng lên đi đi lại lại trong
phòng , lát sau chàng quay lại năn nỉ : <
- Mẹ à , xin mẹ hãy chấp nhận cho tụi con nghe mẹ .
Bà Phúc vung tay phán : <
- Tôi không nói nhiều . Chuyện gì đến ắt nó sẽ đến . Nếu con
còn quan hệ với nó nữa thì đừng có trách mẹ .
Nói xong , bà ngoe nguẩy bỏ đi về phòng mặc cho Hoài Nhân ôm
đầu đau khổ .
Minh Hùng cảm thấy bồn chồn trong lòng . Phương Hà mang thai
ư ? Nhẩm tính thì từ lúc li dị đến nay thì bào thai ấy chính là của anh . Nhưng
mà tại sao khi ra tòa Phương Hà không nhắc đến . Hay là cô ấy lấy chồng ngay
sau khi li dị . Thấy chồng ngồi một mình tư lự . Hoa Lan sà vào ngồi cạnh nũng
nịu : <
- Này , lại suy nghĩ gì nữa thế . Anh lại tin vào con nhỏ Thảo
Sương kia ư .
Vòng tay qua vai vợ , Minh Hùng lắc đầu : <
- Làm sao anh có thể tin điều ấy chứ cưng .
Hoa Lan ngã đầu vào ngực chồng : <
- Anh à , công ty mình làm ăn mấy hôm nay ra sao ?
Minh Hùng ngáp dài : <
- Vẫn bình thường thôi .
Hoa Lan lo lắng : <
- Mấy hôm nay em thấy anh có vẻ hơi mệt .
Minh Hùng gật đầu : <
- Thức khuya quá , công nhận là sức khỏe mau xuống dễ sợ .
Hoa Lan âu yếm : <
- Hay là để em nói với cha , mướn người khác vào làm .
Minh Hùng xua tay : <
- Thôi đi cô nương . Thời buổi này ai tin ai được chứ !
Hoa Lan phàn nàn : <
- Thấy anh vất vả thế này em làm sao mà chịu nổi . Nhỡ anh
ngã bệnh thì sao ?
Minh Hùng vươn vai tỏ rõ sức khỏe của mình . <
- Đẩy em thấy sức khỏe của anh chưa nào .
Hoa Lan ôm vai chồng vòi vĩnh : <
- Anh ơi ! Em muốn đi du lịch một chuyến .
Minh Hùng so vai : <
- Đi du lịch ư ?
Hoa Lan gật đầu : <
- Vâng ! <
- Em định đi đâu ?
Hoa Lan liền nói : <
- Thế anh muốn đi đâu ?
Minh Hùng tròn mắt nhìn vợ : <
- Anh đi nữa sao ?
Hoa Lan dẫu môi : <
- Đi một mình thì em đi làm gì ?
Minh Hùng khuyên : <
- Em nên đi với ai đó tùy em thích thì rủ , anh bận lắm . Nếu
đi thì bỏ công ty cho ai .
Hoa Lan thở dài , giọng chán chường : <
- Đi một mình có gì lý thú , thôi vậy em cũng ở nhà luôn .
Minh Hùng dỗ dề : <
- Hoa Lan này ! Em đừng hờn dỗi anh như thế ? Chuyện vợ chồng
lâu dài cơ mà .
Hoa Lan như vẫn còn giận : <
- Mai mốt sinh con cho anh rồi coi như em bị cấm cửa rồi .
Minh Hùng phì cười : <
- Chẳng lẽ , em lại muốn đi du lịch trong lúc sinh đẻ hay sao
? <
- Không ! Vậy anh phải đền cho em cơ ! <
- Đền gì đây . Em hãy nói đi .
Mím môi giây lát Hoa Lan sáng mắt lên : <
- Nhất định năm sau anh đi du lịch với em . Được không ?
Minh Hùng thấy mình không thể chối từ nên đành phải gật đầu :
<
- Được rồi , anh hứa đó .
Hoa Lan đưa tay lên buộc chồng : <
- Nào anh hãy ngoéo tay đi .
Minh Hùng bật cười : <
- Em đùa giốn con nít quá . <
- Kệ em !
Minh Hùng đành phải nghe theo lời của Hoa Lan . Đưa tay ra để
nàng ngoéo tay . Hoa Lan chợt hỏi : <
- Này , mấy hôm nay em thấy anh hay thở dài . Thật ra có chuyện
gì vậy anh ?
Minh Hùng lắc đầu : <
- Em lại hỏi với vẩn nữa rồi . Anh vẫn bình thường .
Hoa Lan không mấy hài lòng về câu trả lời của chồng . Nàng
nghi ngờ hỏi : <
- Anh đang giấu em điều gì phải không ?
Minh Hùng nhăn nhó : <
- Em hôm nay sao vậy ? Cứ hoạnh họe anh hoài vậy ?
Hoa Lan bực bội : <
- Có phải anh đang suy nghĩ về mẹ con Phương Hà không .
Minh Hùng cằn nhằn : <
- Em lại nghĩ quấy cho anh nữa rồi . Bù đầu vào công việc làm
ăn vậy mà em còn nghi ngờ này nọ .
Hoa Lan vẫn chưa chịu buông tha : <
- Nhưng sau lần gặp Phương Hà tại bệnh viện đến nay , em thấy
anh có sự thay đổi .
Minh Hùng trêu : <
- Nè , đừng đa nghi như thế nhé ! Nếu còn thương cô ta anh
đâu dễ gì li dị để cưới em chứ ! <
- Đành là vậy . Nhưng em vẫn còn lo sợ .
Nâng cầm vợ lên , Minh Hùng hôn lên đôi môi mọng thắm thì thầm
: <
- Được cưới em làm vợ đó là vinh hạnh cho anh rồi . Anh đâu
dám đèo bồng gì nữa .
Hoa Lan đến ngồi lên đùi chồng , nói giọng nũng nịu : <
- Phải vậy mới được . Em mà biết anh đèo bồng với ai thì đừng
có trách em .
Minh Hùng đứng lên vội nói : <
- Anh phải về công ty đây ? Em nghỉ đi nghe cưng !
Hoa Lan tiễn chồng ra tận cổng nhà trước khi quay vào , Hoa
Lan còn căn dặn : <
- Đi sớm về sớm nghe .
Hùng cười với vợ : <
- Được rồi , vào đi . Anh nhớ mà !
Hùng cho xe chạy vút đi . Hoa Lan định quay vào thì : <
- Hoa Lan !
Nàng giật mình : <
- Hả !
Hoàng Việt xuất hiện quá đột ngột làm Hoa Lan sợ hãi : <
- Ôi , sao anh lại vào đây được ?
Hoàng Việt nắm tay nàng kéo vào lăng đá khuất cánh cổng , anh
trách nhẹ : <
- Chẳng lẽ anh không còn được phép bước chân vào căn nhà này
nữa ư ?
Hoa Lan trừng mắt vì tức giận : <
- Phải , vì anh là thằng đê tiện bỉ ổi ăn rồi quẹt mỏ .
Hoàng Việt nhăn nhó : <
- Hoa Lan ! Em nghĩ anh như vậy đó ư ? Em đâu .
Hoa Lan hét lên : <
- Anh đừng giả vờ đau khổ nữa . Anh có biết khi anh đi rồi ,
tôi đau khổ như thế nào không ?
Hoàng Việt ôm đầu , thì thầm : <
- Anh biết chứ !
Hoa Lan hậm hực : <
- Vậy thì anh nên đi khỏi nơi này đi . Tôi không muốn vì anh
mà hạnh phúc của tôi bị đỗ vỡ .
Hoàng Việt năn nỉ : <
- Hoa Lan em hãy hiểu cho anh . Mấy tháng nay sống xa em anh
cũng đau khổ lắm . Nhưng vì hoàn cảnh thôi em ạ !
Hoa Lan bậm môi : <
- Hoàn cảnh ư ? Hoàn cảnh bận đi với con khác chứ gì ? Tôi
đâu còn lạ gì anh nữa . Anh về đi . Tôi không có thì giờ để nói chuyện với anh
?
Hoàng Việt vẫn nhẫn nhục : <
- Em nỡ xua đuổi anh như vậy ư ? Uổng công anh ngày nhớ đêm
mong được gặp lại em . Vậy mà khi gặp em đành xua đuổi vậy sao ?
Hoa Lan bật cười : <
- Điệp khúc ấy không còn tác dụng gì nữa đâu . Tôi chán lắm rồi
!
Hoàng Việt kể lể : <
- Em nỡ đành quên những kỷ niệm của tụi mình sao ? một kỷ niệm
mà anh luôn tôn thờ , nó đeo đuổi theo anh mấy tháng nay .
Hoa Lan vẫn lạnh lùng : <
- Nhưng bây giờ tôi đã làm lại cuộc đời , có chồng và chuẩn bị
có con với anh ấy rồi . Anh nên về đi là vừa .
Hoàng Việt ôm vai nàng , năn nỉ : <
- Hoa Lan ! Đứa con trong bụng em là của anh cơ mà .
Hoa Lan cười mai mỉa : <
- Là con anh ư ? Anh lầm rồi !
Hoàng Việt lắc đầu giọng thảng thốt : <
- Nó là con của anh . Em nói như vậy mà . <
- Phải tôi có nói như vậy . Nhưng nó đã chết khi anh bỏ tôi
và đi với người con gái khác .
Hoàng Việt ôm đầu khổ sở : <
- Hoa Lan , em hãy tha thứ cho anh một lần thôi . Anh xin hứa
là anh không bỏ mẹ con em nữa đâu .
Hoa Lan bật cười : <
- Hoang đường ! Tôi bây giờ đã có chồng và đang sống hạnh
phúc .
Hoàng Việt lắc đầu : <
- Không , anh không tin điều đó . Em vẫn còn yêu anh mà có phải
không . Hãy vì con mà tha thứ cho anh nghe em .
Mặt Hoa Lan vẫn lạnh lùng : <
- Tôi đã nói rồi , anh đừng phí lời uổng công .
Hoàng Việt vẫn bền lời : <
- Em nên quay về với anh và trả Minh Hùng lại cho vợ con anh ấy
. Đừng tàn nhẫn với mọi người như vậy .
Hoa Lan giận lắm , nên nói : <
- Anh đang nói nhảm gì thế . Giữa tôi và anh Hùng có hôn thú
đàng hoàng , anh đừng có mà điên .
Hoàng Việt ngước mắt nhìn Hoa Lan , giọng đầy thuyết phục :
<
- Hoa Lan , anh không tin là em quên anh rồi đâu . Nhất định
là như vậy . Anh sẽ tốt với em hơn Hoa Lan ạ !
Hoa Lan quay mặt đi , hai tay khoanh trước ngực , mắt nhìn về
xa xăm . Nàng không ngờ đã cố quên đi một thời sôi nổi , ăn chơi trác táng để rồi
ôm khổ một mình . Nàng cố giữ vẻ mặt lạnh lùng : <
- Thời ấy đã qua rồi , tôi bây giờ ngoài nhiệm vụ làm vợ ,
còn phải có trách nhiệm làm mẹ nữa . Tôi đâu có thời giờ mà nhớ về quá khứ .
Chuyện gì đã qua thì xem như không còn gì để nhớ .
Hoàng Việt đau khổ : <
- Em đối xử với anh tệ bạc vậy sao Hoa Lan ? Em bảo quên là cứ
quên được hay sao ?
Hoa Lan phẫn nộ , nói như quát : <
- Anh không hề yêu tôi , mà là yêu cái gia sản nhà tôi thôi .
Khốn nạn . Cút đi !
Hoàng Việt hơi nhíu mày : <
- Em chửi tôi ư ? Tôi đã hết lời năn nỉ van xin vậy mà em
không tiếc lời chửi tôi vậy sao ? Hừ ! Dù sao đi nữa chúng ta cũng đã từng sống
như vợ chồng với nhau . Và thực tế hơn nữa là đứa con trong bụng của cô là con
tôi kia mà .
Hoa Lan giận đến tím cả mặt cô mím môi : <
- Anh . . . anh . . .
Hoàng Việt cười khẩy : <
- Cô giận làm gì ? Vẻ mặt khó coi lắm . Nếu biết khôn thì nên
chấp thuận những đề nghị của tôi .
Hoa Lan trề môi : <
- Anh dọa tôi đó ư ? Này xéo đi , nếu không chồng tôi về thì
anh đừng có hòng mà thoát khỏi nguy nan .
Hoàng Việt cười lớn : <
- Tôi đang ngồi chờ hắn về đây để tâm sự cho hắn nghe về người
vợ nết na của hắn . Và đứa con sắp ra đời chưa hẳn là con của hắn .
Hoa Lan hơi chùng ý . Cô trố mắt nhìn hắn : <
- Anh định làm gì ?
Hoàng Việt đáp lạnh lùng : <
- Tôi đau khổ thì kẻ khác cũng phải long đong , khốn đốn như
tôi .
Hoa Lan tức giận : <
- Anh muốn điều gì ở tôi ?
Hoàng Việt cười khì khì : <
- Hỏi một câu rất chí lý . Tôi cần gì ư ? một là cô , hai là
phải đưa tôi một số tiền .
Hoa Lan hỏi lại : <
- Anh cần tiền ư ? Bao nhiêu ?
Hoàng Việt cười thầm . Vậy là con én sắp sa lưới rồi . Ngẫm
nghĩ giây lát hắn nói : <
- 100 triệu .
Hoa Lan giẫy nẩy : <
- Cái gì ? 100 triệu ư ? <
- Đúng vậy ! <
- Tôi làm gì có số tiền ấy ! Anh quá đáng lắm .
Hoàng Việt lại cười : <
- Nếu vậy thì chắc tôi phải chờ gặp Minh Hùng thôi .
Hoa Lan giận đỏ mặt : <
- Vậy mà anh dám nói với tôi là anh nhớ tôi và đứa con trong
bụng ư ? Anh vẫn chứng nào tật ấy . Tiền của cha tôi anh đã bòn rút gần hết ,
bây giờ anh quay trở lại đây để làm khó tôi ư ? Anh quả là người tán tận lương
tâm thật mà . Anh có giết tôi cũng được . Tôi không có 100 triệu đưa cho anh
đâu .
Biết là khó Hoa Lan lúc này cũng chưa phải lúc . Nên anh ta
cười cầu hòa : <
- Anh đùa với em vậy thôi . Em làm gì mà chửi anh thậm tệ vậy
?
Hoa Lan nghiêm mặt : <
- Ai biết anh đùa hay thật . Nhưng có điều anh nên sống cho
đàng hoàng cho lương thiện lại đi .
Hoàng Việt cười khẩy : <
- Câu ấy đáng lẽ tôi khuyên cô mới đúng . Cô từng gây tội ác
, bắt vợ lìa chồng , cha phải lìa con thậm chí cô còn không cho cha con người
ta gặp nhau nữa .
Thấy nói chuyện dông dài với hắn sẽ gây bất lợi cho mình nên
Hoa Lan nói với hắn : <
- Anh về được rồi đó . Chồng tôi sắp về rồi .
Hoàng Việt cảm thấy mình cũng không nên nán lại đây thêm lâu
. Nên đành chia tay với Hoa Lan : <
- Chào tạm biệt . Hẹn ngày gặp lại !
Hoa Lan kêu lên : <
- Yêu cầu anh đừng dẫn xác đến đây nữa .
Hoàng Việt kênh kiệu nói : <
- Tôi đến để thăm con của tôi không được sao ?
Nói xong hắn cười rồi bước vội ra cổng . Hoa Lan lo sợ vô
cùng một ngày nào đó hắn sẽ quay trở lại . Lúc ấy chuyện đỗ bể ta biết phải liệu
làm sao ? Đưa tiền cho hắn ư ? Nhưng liệu hắn có chịu bỏ qua không ? Nhưng làm
sao mà ta có món tiền lớn ấy mà đưa hắn . Hắn là một tên nghiệp ngập , lúc lên
cơn thì việc gì hắn cũng dám làm . Liệu làm sao đây . <
- Thưa cô !
Tiếng gọi của người làm , Hoa Lan giật thót mình , cau có :
<
- Mày làm gì vậy Quân ? <
- Dạ cậu gọi điện về .
Hoa Lan bực tức : <
- Lâu chưa ?
Đáp lí nhí : <
- Dạ lúc cô tiếp khách .
Nàng cau có với người làm vô cớ : <
- Vậy sao chẳng gọi tao liền .
Ấp úng : <
- Dạ . . . em sợ quấy rầy khách .
Hoa Lan nói trống không : <
- Cậu có nhắn gì không ? <
- Dạ , cậu nói chiều cậu về muộn vì bận tiếp đoàn kiểm tra gì
đó .
Hoa Lan hơi nhíu mày : <
- Thế cậu có hỏi tao không ? <
- Dạ có !
Hoa Lan hơi chột dạ : <
- Mày trả lời sao ? <
- Thì em nói cô bận tiếp khách .
Hoa Lan nhún vai : <
- Thôi xuống lo cơm nước đi . <
- Vâng ạ !
Người làm lui xuống rồi . Hoa Lan cảm thấy lòng ngổn ngang và
thầm nguyền rủa tại sao hắn không chết mất xác đi . Hôm nay lù lù quay về như
ma ám vậy . Nàng mím môi suy nghĩ tìm cách đối phó với hắn . Minh Hùng mãi mãi
là của mình . Nhất định là như vậy . . .
Tiếng Thảo Sương vang lên , lộ vẻ vui mừng , khi vừa bước
chân vào nhà : <
- Ôi , một hoàng tử xinh xắn .
Bà Phương Lan sáng mắt hỏi lại : <
- Con nói sao ? Phương Hà sinh con trai ư ?
Thảo Sương vui vẻ gật đầu : <
- Vâng ! Đẹp trai lắm cơ .
Bà Phương Lan bật cười trước sự véo von của Thảo Sương : <
- Mới sinh ra làm sao mà biết đẹp trai chứ ?
Thảo Sương hăm hở : <
- Chân mày rậm , mắt to , sóng mũi cao , miệng rộng , cằm đội
, môi chẻ , đỏ như son , vậy không đẹp là gì ?
Bà Phương Lan cũng mừng vui theo Thảo Sương , bà lật đật nói
: <
- Con đưa ta vào bệnh viện thăm nó một chút .
Thảo Sương vội lắc đầu : <
- Dì à , dì đừng bận tâm , hãy ở nhà lo Phương Mai giùm con
đi . Chuyện ở bệnh viện con và anh Sang lo được rồi .
Bà Phương Lan chép miệng : <
- Trăm sự nhờ con và thằng Sang đó nghe .
Thảo Sương lại kể : <
- Dì biết không , lúc đầu bụng chuyển dạ con thấy Phương Hà
thật là đáng thương , nó cố gắng mím môi cố nén cơn đau để không bật ra tiếng
rên rỉ , nhìn người ta có chồng lo lắng , sợ nó tủi thân con và anh Sang không
rời nó nửa bước .
Mặt bà Phương Lan trở nên buồn : <
- Tội nghiệp con nhỏ . Lúc sinh nở không có chồng bên cạnh đó
là một đau khổ lớn nhất .
Thảo Sương lại nói tiếp : <
- Đang lúc lính quýnh , cô y tá hỏi ai là chồng cô Phương Hà
. Con vội đẩy anh Sang vào và nói là chồng của Phương Hà .
Bà Phương Lan kinh ngạc : <
- Trời đất , sao con lại làm như vậy .
Thảo Sương cười khúc khích : <
- Phải làm vậy thôi . Vì Phương Hà đang rất cần người thân .
Và con cũng không muốn những người xung quanh đó suy nghĩ lung tung .
Bà Phương Lan chép miệng : <
- Rõ là khổ !
Thảo Sương ôm vai bà động viên : <
- Dì ơi , dì đừng có buồn nữa mà , hãy mừng cho Phương Hà mẹ
tròn con vuông đi nghe dì .
Bà Phương Lan mau mắn : <
- Thôi con vào với nó đi . Và nhớ cho nó ăn miếng cháo nghe .
Thảo Sương bước vội ra cổng , còn ngoái đầu nhìn lại . <
- Dì cũng đừng nên lo lắng nữa . Phương Hà khỏe rồi , kẻo dì
bệnh là nguy to đó .
Bà mỉm cười gật đầu , nhìn theo đứa cháu dâu tương lai . Bà
thấy an tâm cho Trần Sang có một cô vợ xinh đẹp mà lại có tấm lòng nhân ái như
thế .
Thảo Sương rảo bước nhanh vào khu sản nhi của bệnh viện , tay
xách túi ni lon đựng cháo cho Phương Hà . Chợt có tiếng gọi : <
- Thảo Sương !
Thảo Sương giật mình quay lại , tưởng gặp người quen cô nở nụ
cười quay lại nhưng vụt tắt ngay trên môi , mím môi lại định bước đi nhưng :
<
- Sương không nhận ra tôi sao ?
Nàng tròn mắt : <
- Nhận ra anh để làm gì ?
Minh Hùng nhăn nhó : <
- Tại sao Thảo Sương lại giận tôi chứ .
Thảo Sương cười gằn : <
- Điều đó anh đã rõ sao còn hỏi tôi .
Minh Hùng ấp úng : <
- Sương . . . Cô không hiểu được gia đình tôi đâu .
Hất lại mái tóc ra sau , Thảo Sương nói : <
- Tôi hiểu gia đình anh để làm gì . Nhưng tôi vẫn biết được
có vợ đẹp và giàu sang anh đang choáng ngợp trong hạnh phúc ấy còn gì .
Minh Hùng nhăn nhó : <
- Cô đang lên án tôi đó ư ?
Thảo Sương cười mai mỉa : <
- Tôi lấy tư cách gì để lên án anh chứ . Tôi chỉ thương cho
người bạn gái của tôi mà thôi . Và thêm hai đứa con mồ côi cha nữa chứ .
Minh Hùng sững sờ : <
- Cô nói vậy là sao ?
Thảo Sương thấ ghét hắn ta nên nói lấp lửng : <
- À , xin lỗi , tôi nói sai rồi !
Thảo Sương dợm chân định bước đi thì Minh Hùng lại hỏi một
câu vớ vẩn : <
- Sương vẫn ở đây với Phương Hà sao ?
Thảo Sương bật phì cười : <
- Điều đó đâu cần anh quan tâm . Nó sống hay chết bây giờ đâu
cần anh phí thời gian như vậy . Hãy lo cho con và vợ anh kìa .
Nói rồi Thảo Sương quày quả bỏ đi . Minh Hùng lóng ngóng ngó
theo , có tiếng chì chiết bên tai : <
- Tiếc lắm phải không ?
Minh Hùng quay lại : <
- Kìa em ! Sao ra đây ?
Hoa Lan trừng mắt : <
- Ra để thấy chồng mình quan tâm đến người ta như thế nào chứ
?
Minh Hùng gãi gãi đầu : <
- Tình cờ gặp Thảo Sương chẳng lẽ anh chẳng nói gì .
Hoa Lan ngún nguẩy : <
- Lý do của anh quá chính đáng mà .
Sợ Hoa Lan làm rùm beng nơi bệnh viện Minh Hùng dìu nàng vào
trong và an ủi : <
- Em mệt rồi . Đừng có nói nhiều .
Hoa Lan ấm ức : <
- Tại anh làm ra như vậy mà ?
Minh Hùng nhẫn nhục : <
- Ừ , thì lỗi tại anh . Xin lỗi nghe !
Hoa Lan làu bàu : <
- Anh xin lồi thì có ít gì chứ . Anh có thấy em đang đau lắm
hay sao ?
Hoa Lan nhăn nhó vì cơn đau lại đến cô rít lên : <
- Ối trời , sao mà đau quá !
Minh Hùng rất ngần ngại khi xung quanh còn có rất nhiều người
nhìn mình , anh sợ những lời chì chiết cay độc từ miệng Hoa Lan thốt ra , nên
anh luôn miệng dỗ dành không một tiếng nào than van .
Hoa Lan lại tru tréo : <
- Xoa giùm tôi cái bụng coi !
Minh Hùng lúng túng : <
- Được , anh xoa đây !
Minh Hùng làm một cách máy móc , anh vụng về quá khiến mọi
người không khỏi bật cười , thương cho anh gặp phải cô vợ quá khó khăn . Anh nhớ
lại lúc Phương Hà chuyển dạ sinh Phương Mai , Hùng không phải mó tay vào thứ gì
cả anh phó thác cả cho bà mẹ vợ . Nói cho cùng thì lúc ấy anh chẳng quan tâm
cho lắm . Vì biết trong bụng của Phương Hà là một "nàng công chúa" chứ
không là một "hoàng tử" như anh mong ước . Đến bây giờ anh lại càng
thất vọng khi biết Hoa Lan cũng chỉ cho anh một "công chúa" mà anh
không chờ không đợi . Hoa Lan được đưa vào phòng sanh . Minh Hùng như trút được
gánh nặng . Anh tựa lưng vào băng đá , mắt lim dim như muốn ngủ . Anh nghe văng
vẳng bên tai tiếng của Thảo Sương : <
- Ôi , anh Hoài Nhân ! Anh đến đây ư ?
Hoài Nhân cười , để lấp đi sự lúng túng : <
- Phương Hà khỏe chứ em ?
Thảo Sương nói như reo : <
- Nó sinh một "hoàng tử" thật kháu khỉnh .
Hoài Nhân cũng vui lây cùng Thảo Sương : <
- Là con trai ư ?
Thảo Sương gật gật đầu : <
- Vâng ! Nó rất giống . . .
Thấy Thảo Sương ngập ngừng , Hoài Nhân nóng ruột : <
- Nói tiếp đi !
Thảo Sương nói giọng ỉu xìu : <
- Thôi em hỏng nói nữa đâu .
Hoài Nhân hơi nhíu mày : <
- Sao vậy Sương ?
Thấy Minh Hùng ngồi đó , Thảo Sương cố tình nói to : <
- Lát nữa anh vào sẽ biết thôi . Nè đừng có sốt ruột như vậy
. Là con trai đó anh có mừng không ?
Hoài Nhân đâu hiểu ý của Thảo Sương là gì nên cũng vui vẻ gật
đầu : <
- Dĩ nhiên là mừng rồi !
Thảo Sương nhìn bó hoa hồng trên tay Hoài Nhân , cô nàng vẫn
oang oang : <
- Chà , bông hồng tặng người đẹp , Phương Hà hạnh phúc ghê nhỉ
.
Những câu nói , những điệu bộ của Thảo Sương và Hoài Nhân
không lọt qua được mắt của Minh Hùng . Anh chép miệng thở dài . Vậy là đã rõ rồi
. Nàng đang hạnh phúc cơ mà . Tiếng Thảo Sương lại vang lên : <
- Phương Hà rất cứng . Nó không một tiếng than thở , một tiếng
kêu đau . Sự nhẫn nhục của nó thật dễ thương làm sao ? Nghe sinh con trai nó dường
như quên hết mọi đau đớn nhìn con trai mà nước mắt cứ chảy dài xuống má .
Hoài Nhân sững sờ , chàng lo lắng : <
- Sao vậy Sương ? Người ta nói lúc sinh con là không được xúc
động cơ mà . Sao em để Phương Hà khóc .
Thảo Sương chu môi : <
- Nó mừng lắm , nên nước mắt ứa ra . Anh chẳng nghe người ta
nói đó sao , khi vui người ta cũng có thể khóc kia mà .
Hoài Nhân lại hỏi : <
- Trần Sang có đến đây không ?
Thảo Sương gật đầu : <
- Em và anh ấy trực ở đây suốt . Anh ấy mới về nghỉ đấy .
Cửa phòng mở cô y tá bước ra Thảo Sương liền nắm tay Hoài
Nhân kéo vào phòng miệng mau mắn : <
- Vào đây ! Vào đây xem "hoàng tử" !
Hoài Nhân không kịp nói gì . Đành bước theo chân Thảo Sương .
Trước mắt Hoài Nhân là một Phương Hà xanh xao , đôi mắt nàng mở to nhìn hai người
. Hoài Nhân đứng nhìn Phương Hà trân trối . Đôi mắt long lanh buồn nhìn vào đấy
Hoài Nhân cảm thấy xót xa . Đôi môi đó mấp máy , nàng vẫn đẹp một cách quyến rũ
. . . Hoài Nhân ấp úng : <
- Phương Hà . . . khỏe chứ !
Nàng mỉm cười gật đầu , nói khẽ : <
- Cám ơn anh , em vẫn bình thường .
Để đóa hoa hồng cạnh đầu giường , Hoài Nhân nói : <
- Chúc em mau khỏe nhé ! <
- Cám ơn anh !
Thảo Sương tíu tít bên cậu bé . Cô có vẻ như rất thích em bé
. Hoài Nhân nói đùa : <
- Thảo Sương thích em bé quá nhỉ !
Thảo Sương hồn nhiên bảo : <
- Nó dễ thương ghê anh ạ !
Hoài Nhân cũng đưa ra nhận xét : <
- Cậu bé quá kháu khỉnh . Dễ thương ghê .
Thảo Sương vô tư bảo : <
- Anh có thích nhận nó làm con nuôi của anh không ?
Nghe hạnh phúc lâng lâng Hoài Nhân gật đầu không chút do dự :
<
- Dĩ nhiên là anh thích rồi .
Thảo Sương vui sướng lắm . Nàng nói như tuyên bố . <
- Như vậy là bé tôi có cha đỡ đầu rồi .
Hoài Nhân cũng vui cùng Thảo Sương .
Thấy Phương Hà mỉm cười . Nàng thì thầm bên tai Hoài Nhân .
<
- Phương Hà cười kìa .
Hoài Nhân nhìn Phương Hà , nàng đỏ mặt chống chế . <
- Mi nghĩ lầm ta rồi đó nghe .
Thảo Sương trề môi , vì không hiểu : <
- Hiểu lầm gì cơ ?
Phương Hà lườm : <
- Mi thật đáng ghét .
Vui vẻ với nhau một hồi lâu Hoài Nhân từ giã ra về . Còn lại
hai người , Thảo Sương tròn mắt : <
- Mi ngại điều gì cơ ? <
- Ta thật tình không muốn làm phiền anh ấy .
Thảo Sương phì cười vỗ lên vai bạn : <
- Chuyện ấy cũng đâu có gì làm mi phải phân vân . Dù hai con
nhưng mi vẫn còn đẹp , còn sức hấp dẫn độc đáo cơ mà .
Phương Hà nhìn bạn đôi mắt long lanh : <
- một mẹ hai con thơ , ta đâu có quyền nghĩ đến chuyện xa xôi
.
Đưa tay điểm lên môi bạn Thảo Sương bảo : <
- Nè , ai bảo mi đẹp làm chi , đôi môi nè , ánh mắt nè nó
luôn chực chờ hốt hồn người đối diện cơ mà .
Phương Hà nguýt bạn : <
- Mi nói có quá lắm không ? Ta đâu phải là yêu nữ .
Thảo Sương cười khúc khích : <
- Tuy không là yêu nữa , nhưng mà là tuyệt sắc giai nhân .
Phương Hà lắc đầu : <
- Ta chịu thua mi rồi . Nhưng dù sao mi cũng nên nhớ . Ta là
mẹ của hai đứa nhỏ .
Thảo Sương đưa tay xoa đầu đứa nhỏ và nói : <
- Lúc nào ta cũng muốn mi vui và sống hạnh phúc cả . Nếu sau
này ai dám ăn hiếp hai chị em nó ta nhất định không bao giờ tha thứ .
Phương Hà mỉm cười nhìn bạn . Người bạn mà nàng xem như ruột
thịt . hai người gắn bó với nhau từ tuổi ấu thơ . Thảo Sương thì mạnh mẽ , sôi
nổi , dám ăn dám nói . Nhìn vào gương mặt thanh thú của Thảo Sương đôi mắt to
đen sáng long lanh , đôi mày rậm , mái tóc cắt ngắn nhìn nàng với vẻ mặt bướng
bỉnh , dám liều mình vì bạn cũng nên . Nàng có vẻ đẹp kiêu kỳ , bao chàng trai
điêu đứng . Còn ngược lại với Phương Hà như một nàng tiểu thư mềm yếu , nhút nhát
, nàng có vẻ đẹp dịu dàng , đôi mắt đẹp mê ho6`n của bao chàng trai cùng trang
lứa . . .
Hải Điệp bị đình chỉ công tác . Hôm nhận quyết định cầm trên
tay , Hải Điệp mím môi , cơn tức giận Phương Hà càng dâng lên gấp đôi . Cô còn
đứng tần ngần nơi trước cổng công ty như chờ đợi . . . Phương Hà nghỉ hộ sản đã
hết phép , gần một tuần nay nàng đã đi làm lại . Sức khỏe nàng như bình phục hẳn
, sắc đẹp càng tăng thêm sức quyến rũ . Vẻ mặt hồng hào mắt vẫn sáng long lanh
. Hải Điệp liếc nàng thật sắc khi nàng bước qua trước mặt cô ta . Hải Điệp đưa
tay chặn lại mai mỉa : <
- Chà , sinh đẻ xong càng thêm xinh đẹp , càng lôi cuốn đàn
ông .
Phương Hà ngó Hải Điệp trân trối : <
- Cô nói vậy là ý gì ?
Hải Điệp cười ranh mãnh : <
- Cô không biết hay cố tình không biết . Cô giật giành Hoài
Nhân trên tay tôi .
Phương Hà lắc đầu : <
- Tôi nghĩ cô đã lầm rồi đó . Giữa tôi và Hoài Nhân chẳng có
gì .
Hải Điệp sừng sộ vô cớ : <
- Này cô đừng lấy vải thưa mà che mắt thánh . Tôi đâu lạ gì cô
nữa .
Phương Hà tròn mắt : <
- Cô ăn nói gì kỳ vậy ? Tôi vào đây làm là vì cuộc sống thôi
. Ngoài ra tôi không còn ý gì khác .
Hải Điệp cười chua chát : <
- Nèy tôi đâu phải là nai tơ , cô đừng hòng qua được mắt tôi
.
Phương Hà tròn mắt : <
- Cô lấy quyền gì mà ngăn cản tôi . <
- Này , tôi nói cho cô biết Hoài Nhân là chồng sắp cưới của
tôi .
Phương Hà bật cười : <
- Chuyện ấy đâu có liên quan gì đến tôi .
Hải Điệp bậm môi : <
- Không liên quan ư ? Nếu không tại mi xuất hiện nơi đây thì
giữa ta và Hoài Nhân đâu đến nỗi này . Mi quả là con hồ ly tinh .
Phương Hà nhăn nhó : <
- Nhưng giữa tôi và Hoài Nhân đâu có gì với nhau .
Hải Điệp cười gằn : <
- Không có gì mà ngày nào anh ta và cô cũng quấn quít bên
nhau . Không có gì mà Hoài Nhân một mực từ chối cuộc hôn nhân do cha mẹ dự tính
.
Phương Hà cố gắng thuyết phục : <
- Tôi xin nói lại một lần nữa là giữa tôi và Hoài Nhân chỉ
đơn thuần là bạn . Nếu vậy cô nên soát lại mình xem tại sao Hoài Nhân không có
thiện cảm với mình .
Lời nói của Phương Hà như gáo nước lạnh tát vào mặt mình , cô
ta nổi giận lên , miệng lắp bắp : <
- Cô . . . cô . . . !
Phương Hà bước nhanh vào phòng làm việc , với tâm trạng chán
chường . Nàng thoáng nghĩ , có lẽ phải nghỉ việc ở đây thôi . Thuận tay cầm viết
nàng hí hoáy viết đơn xin thôi việc . Hà Giang cô bạn ngồi cạnh bên khẽ nói :
<
- Chị Hà viết đơn xin thôi việc ư ?
Phương Hà ngượng ngùng : <
- Có lẽ chị phải nghỉ ở đây thôi Hà Giang ạ .
Hà Giang đoán được những sầu muộn trong đôi mắt của Phương Hà
, cô an ủi : <
- Chị đừng nên để ý đến những lời Hải Điệp nói . Mà chị nên
nhìn vào thực tế , chị sống cho chị cho hai đứa con chứ đâu phải sống vì những
lời khiếm nhã ấy .
Phương Hà nước mắt rưng rưng : <
- Nhưng chị đâu có làm gì để cho Hải Điệp có thành kiến với
chị .
Hà Giang cười lắc đầu : <
- Chị để ý làm gì con người ích kỷ ấy . Em đâu lạ gì tánh của
Hải Điệp , cô ấy thương thầm ông phó nên thường hay kiếm chuyện với chị .
Phương Hà gật đầu : <
- Điều ấy chị biết nhưng chị đâu có tranh giành .
Hà Giang buột miệng : <
- Đúng là vậy . Nhưng trái tim mù quáng của Hải Điệp đâu có
hiểu ra điều ấy . Nó đã bị đuổi việc rồi .
Phương Hà chép miệng , lo lắng : <
- Như vậy Hải Điệp càng thêm oán ghét chị .
Hà Giang xua tay : <
- Ấy là tự nó chuốt lấy mà thôi . Yêu đơn phương . Tình yêu ấy
đâu được Hoài Nhân đáp lại .
Phương Hà ngập ngừng : <
- Do hai gia đình vun đắp .
Hà Giang lắc đầu : <
- Nó sẽ không đi tới đâu cả .
Phương Hà mím môi : <
- Nhưng ai cũng lầm tất cả . Chị chưa bao giờ yêu Hoài Nhân .
Hà Giang nhìn vào mắt Phương Hà : <
- Chị nói thật .
Phương Hà đáp giọng rưng rưng : <
- Tình yêu đã chết trong chị từ lúc bước lên xe hoa về làm vợ
kẻ mình chưa hề yêu . Tình yêu đầu khó phai nhạt lắm em ơi !
Hà Giang ôm vai bạn : <
- Chị nói vậy có nghĩa là sao ?
Phương Hà tâm sự cho vơi nổi buồn : <
- Chị đã có người yêu . hai người đã thề non hẹn biển , tình
cảm rất sâu sắc . Nhưng vì chữ hiếu chị vâng lời mẹ phụ bạc người yêu tách bước
sang ngang . Biết chị đã phụ tình người ấy đã bỏ quê hương đi biệt xứ .
Thấy Phương Hà ôm mặt khóc Hà Giang chạnh lòng , cô an ủi :
<
- Đã qua đi rồi chị đừng nên buồn như vậy . Giữa chị và anh ấy
có duyên mà không có nợ , bây giờ chắc anh ấy đã yên bề gia thất , vợ con đề huề
cũng nên .
Nhìn vào khoảng trống xa xăm , Phương Hà đăm chiêu , mơ màng
nói : <
- Chị cũng rất mong như vậy .
Hà Giang cười vui vẻ : <
- Người ta thì đã hạnh phúc còn chị cứ âu sầu mãi như vậy sao
được .
Thấy Hà Giang tươi tắn , hồn nhiên , miệng lúc nào cũng nở nụ
cười , Phương Hà thêm được như cô bé ấy . Nhưng thực tại quá ê chề cho nàng .
Chiều vừa tà Phương Hà vào một quầy sách gần đó mua sách cho
Phương Mai , vô tình lại gặp Hoài Nhân , Phương Hà quay mặt đi để lẫn tránh
nhưng không kịp nữa rồi . Tiếng Hoài Nhân vang vào tai nàng : <
- Xấu ghê ! Phương Hà muốn quay mặt đi để không thêm gặp anh
chứ gì .
Giọng trách hờn nhẹ nhàng của Hoài Nhân khiến cho Phương Hà
lúng túng , nàng đáp khẽ : <
- Dạ đâu có .
Hoài Nhân cười : <
- Vậy thì được rồi . Em muốn mua gì vậy Phương Hà .
Nàng đáp lí nhí : <
- Mua cho Phương Mai mấy quyển sách .
Hoài Nhân nắm tay Phương Hà , giọng thân ái anh nói : <
- Anh đã mua xong rồi .
Phương Hà sững sờ : <
- Kìa anh ! Sao anh biết em định mua cuốn gì mà anh đã mua
trước .
Hoài Nhân cười : <
- Vậy mới hay chứ . Đi nào !
Phương Hà do dự : <
- Đi đâu vậy anh ?
Hoài Nhân sốt sắng : <
- Anh mời em dùng cơm .
Phương Hà từ chối : <
- Em không thể đi được . Nhà em hôm nay có khách .
Xoay xoay mũi giày dưới nền gạch Hoài Nhân nói như thất vọng
: <
- Lúc nào Phương Hà cũng từ chối anh .
Ngước nhìn lên Phương Hà đáp nhỏ : <
- Em không muốn mọi người hiểu lầm về chúng ta .
Hoài Nhân nhìn nàng rất nồng nàn tha thiết , Phương Hà lẩn
tránh cái nhìn như lốc xoáy ấy . Nàng tỉ tê : <
- Anh nên sống cho thực tế . Hiện tại anh và em có bức tường
ngăn cách . Em còn phải có bổn phận với con mình .
Hoài Nhân bóp trán , anh rất buồn trước những lời từ chối của
Phương Hà : <
- Anh đâu phải là trẻ con , em đừng lo ngại gì cả . Phương Hà
ạ . Anh sẽ lo cho mẹ con em được sống hạnh phúc .
Phương Hà lắc đầu từ chối : <
- Anh nên thực tế một chút đi . Em đâu xứng đáng để anh hy
sinh cả cuộc đời mình như vậy .
Có tiếng trả lời ở phía sau : <
- Đúng vậy !
Cả hai giật mình quay lại , Hải Điệp xuất hiện trên môi vẫn để
nụ cười ánh mắt ném về hai người sắc lạnh , Hoài Nhân nhíu mày : <
- Cô xuất hiện không đúng lúc .
Hải Điệp cười gằn : <
- Vô duyên và mất lịch sự chứ gì ?
Hoài Nhân điên tiết : <
- Còn hơn thế nữa đấy .
Phương Hà vội lên tiếng : <
- Hải Điệp giữa tôi và Hoài Nhân . . .
Không để nàng nói hết câu Hoài Nhân ngăn lại : <
- Em không cần giải thích với cô ta . Không liên quan gì đến
cô ấy cả .
Hải Điệp cười mai mỉa : <
- Đúng là không liên quan đến em . Nhưng mẹ anh . . . .
Hoài Nhân đưa tay ngắt lời : <
- Đừng đem mẹ anh ra đây mà hù dọa .
Khoanh tay trước ngực Hải Điệp cười mỉm : <
- Hù dọa ư ? Không có đâu . Bác nhờ em đi tìm anh đó .
Hoài Nhân phán một câu lạnh băng : <
- Nhà tôi , tôi tự biết đường về đâu cần cô phải hướng dẫn .
Hải Điệp cựa quậy : <
- Nhưng Phương Hà đâu có yêu anh ? Tại sao anh cứ đeo đuổi
người ta chứ .
Hoài Nhân phì cười : <
- Đấy là vì Phương Hà có những cái ưu điểm đáng yêu . Còn cô
, cô hãy soát lại mình xem , mình có gì đáng để người ta yêu không .
Phương Hà rất ngần ngại đứng đây để xem hai người gây gỗ nên
nàng nói : <
- Em về đây .
Hải Điệp ngăn lại : <
- Cô chưa về được .
Phương Hà tròn mắt : <
- Tại sao tôi phải nghe hai người cãi lộn chứ ?
Nuốt nước bọt Hải Điệp phán : <
- Tại cô mà chúng tôi mới có cuộc cãi vã này .
Phương Hà cười chua chát : <
- Tại tôi ư ?
Hải Điệp gật đầu không chút đắn đo : <
- Nếu cô không xuất hiện thì chúng tôi đã tổ chức lễ cưới với
nhau rồi .
Phương Hà ấp úng : <
- Nhưng mà tôi . . .
Hoài Nhân nạt lớn : <
- Cô vừa ăn nói hàm hồ gì vậy ? Thật là không biết xấu hổ mà
.
Hải Điệp đanh đá : <
- Người xấu hổ là cô ấy chứ không phải em . Cô ấy đã cướp anh
khỏi tay em .
Phương Hà đưa tay bịt đầu chạy thoát ra ngoài , mặc cho Hoài
Nhân réo gọi . Hấp tấp lấy xe và hấp tấp chạy Phương Hà chỉ muốn được yên thân
vậy mà vẫn không được . Nàng phải làm sao đây ?
Hoài Nhân quay lại sĩ vả Hải Điệp vì bực tức dâng cao : <
- Cô vừa lòng chưa ?
Hoài Nhân quày quả bỏ đi . Bỏ lại sau lưng một Hải Điệp , mắt
cô long lên vì ân hận . Ta cũng sắc nước hương trời , đâu thua kém gì ai , ta lại
thua người đàn bà ấy u . Không , nhất định là không . Ta không cam tâm đâu . .
.
Bà Hồng vô cùng lo lắng về thái độ của con gái mình . Từ chiều
đến giờ vẫn đóng cửa phòng im ỉm , chẳng màng gì đến cơm nước : <
- Hải Điệp à ! Ra ăn cơm đi con !
Bà Hồng sốt ruột , gọi thật to : <
- Điệp con có nghe mẹ gọi không . Hay con để mẹ phải lo lắng
cho con đến ngã bệnh luôn .
Câu nói ấy đâu ngờ lại hiệu lực . Hải Điệp biết mẹ mình đau
tim , cô sợ nên vội mở cửa phòng , cô ôm mẹ òa lên khóc như một đứa trẻ . <
- Mẹ ơi ! Con khổ quá !
Bà Hồng vỗ về con : <
- Nào nín đi . Có phải thằng Nhân lại ăn hiếp con không ?
Cô nũng nịu với mẹ : <
- Con không thể mất anh ấy đâu mẹ ơi !
Bà Hồng nén cơn giận : <
- Nó lại ăn hiếp con ư ? Thằng này thật vô tâm . Hùa với giám
đốc cho con nghỉ việc rồi bây giờ lại có chuyện gì nữa . Có phải con nhỏ ấy bám
riết theo thằng Nhân không ?
Hải Điệp nói dối : <
- Vâng ạ !
Bà Hồng nghiến răng : <
- Được để đó mẹ tính cho .
Ngước mặt đầm đìa nước mắt Hải Điệp hỏi mẹ : <
- Bằng cách nào vậy mẹ ?
Thấy con đau khổ bà Hồng cũng cảm thấy ruột gan rối bời . Tại
sao mẹ con bà lại cùng số phận như vậy chứ . Ngày xưa bà cũng từng đeo đuổi một
hình bóng bà yêu tha thiết một người . Nhưng người ta quay lưng làm ngơ , bà
đau khổ đến cùng cực không gì ngăn cản nổi trái tim yêu . Yêu và hận bà đã dùng
mọi thủ đoạn để giành lấy người đàn ông ấy về tay mình . Và bây giờ đến lượt
con mình . Người đàn ông ấy bây giờ chẳng biết ở đâu . Sau lần ông ta biết được
mình đã bị vợ lừa dối , âm thầm bỏ đi để lại giọt máu trong bụng mình , bà chịu
đựng đau khổ và âm thầm nuôi con đến bây giờ . Bà không thể nhìn con mình đau
khổ , bà quyết định : <
- Thằng Nhân phải cưới con . Nhất định là như vậy ?
Hải Điệp tươi tắn trở lại : <
- Mẹ . . .
Bà Hồng vuốt tóc con gái : <
- Con đừng có buồn nữa . Vào ăn cơm đi .
Hải Điệp ngoan ngoãn vâng lời . Vì cô biết một khi mẹ quyết định
là thành công chứ không bao giờ thất bại . Bà Hồng bấm số gọi sang bà Phúc :
<
- Alô ! Xin lỗi ai đầu dây ?
Tiếng Hoài Nhân vang lên : <
- Nhân đây !
Bà Hồng nhận ra tiếng của Nhân : <
- À , Nhân đó hả con . Dì Hồng đây . <
- Vâng ! Có chuyện gì không dì ?
Bà Hồng lúng túng : <
- À không , dì muốn gặp mẹ con có chút việc .
Hoài Nhân hờ hững : <
- Vậy à ! Dì chờ máy nghe .
Đưa mắt tìm mẹ , Hoài Nhân gọi : <
- Mẹ có điện thoại .
Bà Phúc nhanh miệng : <
- Ai vậy con ?
Hoài Nhân thở dài thườn thượt : <
- Tri kỷ của mẹ đó .
Bà liếc yêu con : <
- Cha tổ mày !
Trao ống nghe cho mẹ , Hoài Nhân thả mình xuống ghế nệm châm
lửa hút thuốc . Chàng lắng nghe câu chuyện giữa hai người : <
- Alô ! Mình đây . <
- Ờ , ờ , được vậy cũng tốt thôi . <
- Trời ơi ! Vậy là tốt phước lắm rồi . Ừ , mình đồng ý ngay .
Ờ chào !
Thấy nét mặt của mẹ rạng rỡ vui Hoài Nhân thoáng nghi ngờ :
<
- Mẹ và bà Hồng lại toan tính gì nữa vậy ?
Bà PHúc không trả lời con , bà đến ngồi cạnh Hoài Nhân , nhìn
con không ngớt . Hoài Nhân hơi lo ngại : <
- Chuyện gì vậy mẹ ?
Bà gắt : <
- Thì chuyện giữa con và Hải Điệp đó mà .
Hoài Nhân càm ràm : <
- Có gì đáng nói đâu chứ .
Bà Phúc lừ mắt nhìn con : <
- Sao lại không đáng hả ? Người ta đã đồng ý lời ngỏ của mẹ rồi
.
Hoài Nhân nhăn mặt : <
- Lời ngỏ gì vậy mẹ ?
Bà Phúc rót nước cho mình ly nước uống một ngụm bà nói : <
- Mẹ định xin ra giêng làm đám cưới cho con và Hải Điệp .
Hoài Nhân giẫy nẩy như đĩa gặp phải vôi , chàng lắc đầu :
<
- Con không thể chấp nhận cô ấy làm vợ được .
Bà Phúc nhìn con : <
- Con chê nó ở chỗ nào ? <
- một con người không có phép lịch sự , tính chua ngoa , ăn
nói vô chừng , không hợp với con .
Bà Phúc đấu dịu : <
- Dần dà rồi sẽ quen thôi con ạ !
Hoài Nhân vẫn khăng khăng : <
- Con không cưới cô ta làm vợ , mẹ đừng có ép uổng con như vậy
.
Bà Phúc quắc mắt : <
- Mẹ muốn biết tại sao con lại chê Hải Điệp .
Hoài Nhân ngước mặt lên trần nhà , chàng nói : <
- Cô ấy không hợp với con . Mẹ đâu muốn hạnh phúc của con bị
đỗ vỡ .
Bà Phúc giận dữ : <
- Con muốn dạy khôn mẹ đó ư ? Mẹ muốn biết có phải con nhỏ
kia mà con hờ hững với Hải Điệp .
Hoài Nhân đau khổ : <
- Mẹ đừng hiểu lầm , không phải tại ai cả , mà chỗ vì Hải Điệp
với con hoàn toàn không hợp nhau .
Bà Phúc nạt : <
- Con còn bênh vực nó nữa sao ? Nó dùng bù mê , mê hoặc con rồi
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét