Lời cho tình yêu 2
Chương 8
Nghĩ thế Hiểu Khanh dọn bộ mặt lãnh đạm nhìn mọi người. Khuê
Tú lên tiếng trước:
- Ủa Hiểu Khanh đi đâu vậy?
- Tôi đi lầm nhà!
Rồi cô hấp tấp dắt chiếc Chaly ra. Tội nghiệp bà Nhu mang con
dao và quả chuối xiêm chín đến cho Hiểu Khanh:
- Cô Hiểu Khanh ăn chuối nè, đưa chân đây tôi liếc dao cho!
Hiểu Khanh dắt xe ra cổng:
- Thôi khỏi dì Nhu ơi!
Bà Nhu mở cổng cho cô rồi căn dặn:
- Cô nhớ chích ngừa nghe!
Chỉ có quản gia lo cho Hiểu Khanh, còn Khương Bằng rất đỗi thờ
ợ Cục tức dâng lên, cô hét vào trong với Khương Bằng:
- Đừng có nuôi chó dữ nữa, người cũng đã dữ rồi!
Và không cần biết thái độ của Khương Bằng thế nào, cô lên xe
vọt thẳng.
Buồn, giận! Hiểu Khanh chạy xe lang thang. Một lúc sau, cô ra
ngoài bãi biển. Biển vẫn thản nhiên vỗ sóng. Hiểu Khanh ra đây để thở than,
trút giận cùng sóng, cùng gió. Nhưng Hiểu Khanh giận gì? Giận ai? Giận con Tô
Tô và người nuôi nó. Giận cả Khuê Tú lại đi với gã Khương Bằng. Chị có biết hắn
như thế nào không?
Cái chân hơi đau nhắc Hiểu Khanh nhớ đến chuyện chích thuốc
ngừa. Cô định đến bệnh viện nhưng thấy đã quá muộn, vả lại hôm nay thứ bảy, cơ
quan nghỉ làm việc. Đành để thứ hai vậy.
Bây giờ Hiểu Khanh mới có thời gian xem xét vết cắn nơi bắp
chân. Vết thương rướm máu, mấy chiếc răng chó còn in. Đồ chó! Cô có chọc nó đâu
chứ, tức quá cô bỏ váy xuống, may mà Hiểu Khanh mặc váy dài... Thì ra con Tô Tô
chực chờ cắn cộ Hiểu Khanh nhất định sẽ không đến biệt thự Hướng Dương nữa.
Đột nhiên gió thổi nhiều hơn. Hiểu Khanh ngước nhìn lên bầu
trời. Trời nổi mây đen xám xịt, biển lờ mờ hơi sương. Sắp mưa rồi. Lúc nãy ở
ngoài đi ra thấy trời vẫn còn hửng nắng, thế mà bây giờ lại mưa.
Hiểu Khanh vội vã lên xe nhưng cô không về nhà trọ mà đến nhà
cậu Thông. Trời mưa đổ xuống, Hiểu Khanh bị ướt sũng. Nhấn chuông nhà cậu Thông
hối hả. Khuê Tú ra mở cổng cho Hiểu Khanh nhoẻn miệng cười:
- Hiểu Khanh mà chị tưởng khách nào đến thăm trong mưa gió chớ.
Liếc nhìn Khuê Tú, Hiểu Khanh bật hỏi:
- Chị tưởng anh chàng đến thăm hả?
- Anh chàng nào?
- Anh chàng của chị đó.
Vào nhà lấy khăn cho Hiểu Khanh lau, Khuê Tú hỏi khẽ: <
- Đi đâu mà để mà để cho mưa gió làm ướt áo thế này.
Nét mặt Hiểu Khanh trở nên nghiêm nghị:
- Em đến đây là vì chị đấy. Chị có vấn đề.
Khuê Tú phá một chuỗi cười trong vắt như pha lê:
- Ồ lâu quá Hiểu Khanh không đến giờ lại mang bộ mặt hình sự
đến đấy vì chị à?
Hiểu Khanh cầm chiếc khăn lau sơ mái tóc rồi ngồi xuống ghế,
Khuê Tú pha cho cô ly trà nóng:
- Hiểu Khanh uống nước đi rồi nói cho chị biết chị có vấn đề
gì?
Hiểu Khanh chưa trả lời Khuê Tú ngó cô cười cười trêu chọc:
- Coi chừng Hiểu Khanh có vấn đề đó. Mới bị...
Hiểu Khanh cướp lời Khuê Tú:
- Chị nói em bị chó cắn phải không?
Cơn giận lại trổi dậy, Hiểu Khanh nguyền rủa: <
- Đồ con chó chết tiệt!
Khuê Tú châm chích:
- Chứ không phải chủ nó chết tiệt chứ?
Quỉ tha ma bắt chị Khuê Tú đi! Cả núi tức đè lên Hiểu Khanh
đây. Thế mà chị còn bông đùa được. Lo cho chị kìa!
Giữ vẻ mặt nghiêm trang, Hiểu Khanh hứ giọng:
- Chị đừng nói đến lão chủ của nó, em muốn đi kiện đây này.
Khuê Tú hỏi một cách hồn nhiên:
- Bị chó cắn rồi kiện người ta phải không?
Hiểu Khanh đáp gọn:
- Em kiện hắn nhiều tội lắm.
Không để ý đến lời của Hiểu Khanh, Khuê Tú hỏi khẽ:
- Sao bị chó cắn rồi làm mặt lạ với chị vậy Hiểu Khanh.
Hiểu Khanh trả lời tỉnh bơ:
- Em làm mặt lạ vì chị đấy?
Khuê Tú tròn mắt:
- Lạ nhỉ? Nhỏ này hôm nay sao cứ đổ thừa vì chị hoài vậy?
Hớp một ngụm nước trà, hai tay tì trên bàn, Hiểu Khanh nhìn
Khuê Tú buột miệng hỏi thẳng:
- Chị với gã công tử kiêu ngạo đó phải không?
Chẳng những không đáp mà Khuê Tú còn hỏi lại:
- Hiểu Khanh nghĩ thế à?
Hiểu Khanh nóng nảy độp ngay:
- Chứ còn gì nữa. Chị đến nhà hắn?
Khuê Tú nở nụ cười phô hai hàm răng trắng bóng đều đặn:
- Hiểu Khanh với anh ta phải không? Khai thật đi!
Muốn nhảy bật khỏi ghế, Hiểu Khanh phản đối kịch liệt:
- Trời đất ơi, chị đoán mò trật lất. Em với hắn oán thù không
đội trời chung.
Khuê Tú cắc cớ:
- Tức là có quen biết hắn vậy mà nói đi lắm nhà.
Hiểu Khanh cong môi lên bảo:
- Em nói thế là vì chị.
Khuê Tú rên rỉ:
- Trời ơi vì chị nữa? Chuyện gì mà ghê gớm thế.
Hiểu Khanh nghiêm giọng giải thích:
- Em không muốn cho gã Khương Bằng biết em họ hàng tình thâm
với chị.
- Sao vậy?
Hiểu Khanh chậm rãi:
- Thấy chị đi với hắn em sợ.
- Sợ gì?
- Sợ chị bị lừa gạt...
Khuê Tú cười phá lên:
- Ối, chị lớn thế này sao bị lừa gạt được?
Hiểu Khanh tặc lưỡi:
- Chị không chịu hiểu gì hết.
- Hiểu gì?
Hiểu Khanh nói nhanh:
- Chị biết không Khương Bằng là một gã đàn ông cao ngạo và đa
tình. Hắn cặp bồ với rất nhiều cô gái, em sợ chị vướng vào sẽ khổ. Em báo động
cho chị biết.
Khuê Tú chăm chăm nhìn Hiểu Khanh, thăm dò:
- Thế trong các cô gái đó có em không?
Lắc đầu cả chục cái, Hiểu Khanh cao giọng:
- Em với hắn ngay lần đầu gặp đã chiến tranh đến giờ vẫn chưa
tàn cuộc chiến. Em thấy trước mà... ngu sao?
Khuê Tú nheo mắt:
- Ai biết được nè!
Rồi Khuê Tú bỗng hỏi:
- Thế em đến nhà hắn làm gì?
- Gia sư!
Khuê Tú tròn mắt:
- Cho ai? Con hắn hả?
- Cho hắn!
Thấy Khuê Tú vẫn đầy vẻ ngạc nhiên, Hiểu Khanh giải thích:
- Em kèm tiếng Việt cho người Việt chỉ giỏi ngoại ngữ.
- Tức là anh chàng ở Singapore về không biết nói tiếng Việt.
- Nói rành nhưng đọc viết không rành lắm. Bây giờ thạo rồi.
- Nhờ em phải không?
- Em sẽ không đến nữa. Học miễn cưỡng lắm.
- Chắc bị em kềm kẹp nên khổ sở.
- Em dạy vì bà giám đốc thôi. Làm ở công ty khỏe hơn nhiều.
Rồi Hiểu Khanh kể cho Khuê Tú việc cô làm trợ lý cho bà Tâm
Ý. Khuê Tú vui vẻ bảo:
- Vậy là em được bà giám đốc quan tâm lắm.
- Không đâu, làm việc với bà ấy em ngán lắm. Một bà giám đốc
nghiêm nghị lạnh lùng độc tài khó đăm đăm.
Khuê Tú tinh nghịch:
- Vậy là em mong con trai bà ấy làm giám đốc.
Hiểu Khanh giảy nãy:
- Trái lại, em mong bà giám đốc đừng đổi ngôi!
- Sao thế?
- Con trai bà mà lên làm giám đốc, thì việc đầu tiên hắn sẽ
sa thải em khỏi công ty và tìm một trợ lý mới ngay.
Khuê Tú cười xòa:
- Thăm thù thế cơ à?
Hiểu Khanh đáp một cách thản nhiên:
- Thâm thù! Bởi thế em mới lo cho chị.
Khuê Tú phẩy tay:
- Khỏi lo gì cả.
Hiểu Khanh nhìn Khuê Tú nghiêm giọng hỏi:
- Nói thật đi chị mới quen với hắn phải không?
Khuê Tú nhẩn nha:
- Thì mới quen!
Như một bà cụ non Hiểu Khanh phán:
- Nếu có ý định cặp bồ với hắn thì chị nên dẹp ngay đi!
Khuê Tú phàn nàn:
- Nhỏ này, chị có ý định cặp bồ với hắn bao giờ đâu.
- Không có thật hén! Em mừng!
Rồi Hiểu Khanh nôn nóng hỏi:
- Thế chị gặp Khương Bằng làm gì?
- Công việc!
- Chị đặt hắn thiết kế tàu ư?
Khuê Tú vỗ vào vai Hiểu Khanh:
- Nhỏ khùng! Chị đặt hắn thiết kế tàu làm gì?
- Thế sao chị gặp hắn?
- Nghề nghiệp của chị là giao tiếp, tìm hiểu về mọi hoạt động
của con người mà.
Rồi sợ Hiểu Khanh không hiểu rõ, Khuê Tú giải thích thêm:
- Chị viết phóng sự về công ty đóng tàu Hướng Dương đó mà. Chị
đã tham quan xưởng đóng tàu và đã phỏng vấn Khương Bằng tại đó rồi.
Hiểu Khanh vẫn thắc mắc:
- Sao chị còn ghé nhà hắn?
Khuê Tú mỉm cười:
- Anh chàng kỹ sư thiết kế tàu mời chị về biệt thự Hướng
Dương tham quan vườn hoa hướng dương đó.
Hiểu Khanh chép miệng:
- Hắn muốn khoe vườn hoa.
- Vườn hoa đẹp quá Hiểu Khanh nhỉ, chị có chụp mấy tấm ảnh.
Hiểu Khanh à lên:
- Em quên chị là nhà báo. Khi nào rửa ảnh tặng em một tấm
nghe!
- Em cũng mê vườn hoa đó à?
- Hoa hướng dương vàng rực cả vườn đẹp quá! Em thích có một tấm
ảnh.
Khuê Tú pha trò: <
- Được. Chị sẽ tặng em cả một vườn hoa.
Hiểu Khanh bồi thêm:
- Vườn hoa đẹp là do công lao của bác Phong làm vườn chăm sóc
chứ anh chàng kỹ sư có mó tay vào.
Khuê Tú nghiêng đầu ngó Hiểu Khanh:
- Em có vẻ thành kiến với anh ta.
- Em đã nói với chị rồi. Không đội trời chung mà!
- Nhưng đội nhà chung đấy.
- Còn chị?
- Chị chẳng có gì cả? Hôm nào chị giới thiệu anh chàng của chị
với em!
Ánh mắt bồ câu của Hiểu Khanh sáng long lanh, cô thật sự nhẹ
nhõm khi thấy Khuê Tú chẳng có gì với gã đàn ông phóng túng đó. Thế là yên tâm,
Hiểu Khanh đứng dậy:
- Em đi về đây!
- Ở chơi, ăn cơm rồi về!
Khuê Tú rủ, Hiểu Khanh lắc đầu hỏi:
- Cậu mợ đi vắng hả chị?
- Ba mẹ chị còn ở ngoài cửa hàng.
Tiễn Hiểu Khanh ra cổng, Khuê Tú bỗng nhớ:
- À vết thương con chó cắn thế nào?
- Rướm máu, hơi đau!
- Nhớ đi chích ngừa nghe.
Hiểu Khanh hầm hè:
- Em sẽ bẻ răng nó nếu gặp lại.
Khuê Tú bật cười:
- Nhớ báo cho chủ nó biết!
Hiểu Khanh lên xe chạy một lúc trời lại đổ mưa nữa. Quái, sao
hôm nay mưa mãi. Trò chuyện với Khuê Tú khá lâu, cứ ngỡ trời quang mây rồi. Ai
ngờ... không mang áo mưa, Hiểu Khanh đành đội mưa về nhà luôn.
Bị cảm sốt đầu nặng trịch, nhức như búa bổ, khắp người đau nhức
ê ẩm. Hiểu Khanh không thể nào dậy nổi. Cô chẳng đến công ty cũng không đi
chích ngừa được.
Hiểu Khanh nằm vùi đến trưa. Chợt nhớ đến bà Tâm Ý sẽ nổi trận
lôi đình, khi cô vắng mặt, Hiểu Khanh bơ phờ bước xuống thang gác nhà trọ, gọi
nhờ điện thoại của chủ nhà báo cho bà Tâm Ý biết cô đang bệnh và xin bà được
nghỉ nhà hôm nay.
Chủ nhà trọ của Hiểu Khanh là hai nhà giáo. Cô Trinh Vân đã
nghỉ hưu. Thầy Thuận Khang thì còn dạy. Con cháu của hai người làm việc ở Sài
Gòn, thỉnh thoảng về thăm ba mẹ. Hai ông bà cho Hiểu Khanh thuê căn gác nhỏ từ
lúc cô rời Đại học trở về Vũng Tàu.
Thấy vẻ phờ phạc mệt mỏi của Hiểu Khanh cô Trinh Vân bảo:
- Cháu bị cảm à? Để cô hái nắm lá xông, cháu nấu xông là khỏe
ngay!
Đạ!
Bệnh nằm một mình trên căn gác trọ. Hiểu Khanh thấy cô độc buồn
tủi làm sao. Sự quan tâm của cô Trinh Vân khiến cô như được an ủi nhiều.
Giải quyết xong một số công việc bà Tâm Ý hối hả gọi chú Lập
tài xế đưa về nhà. Trước khi về bà đã gọi điện cho Khương Bằng, cũng may giờ
này anh có ở nhà!
Khương Bằng đang ngồi trong phòng làm việc. Trên bàn đầy những
bản vẽ chi chít, bà Tâm Ý lao vào hỏi nhanh:
- Con có biết nhà trọ của Hiểu Khanh ở đâu không?
Ngước nhìn mẹ, Khương Bằng ngạc nhiên:
- Cô ấy ở đâu làm sao con biết?
Bà Tâm Ý cao giọng trách móc:
- Trời ạ, sao con chẳng quan tâm gì cả vậy?
Khương Bằng hỏi như đánh đố:
- Việc gì con phải quan tâm đến cô trợ lý của mẹ?
Đúng là vô tâm, vô tình. Bà Tâm Ý không sao hiểu nổi Khương Bằng.
Con bà đâu có vô tình với những cô gái khác. Quen ai thì cứ dính vào thế mà với
Hiểu Khanh thì chẳng chút ngó ngàng thế. Trong khi ngày nào Hiểu Khanh cũng kèm
cho Khương Bằng.
Giọng bà gay gắt hỏi:
- Thế không bao giờ con hỏi Hiểu Khanh trọ Ở đâu sao?
Khương Bằng trả lời với cái giọng khiêu khích, khiến bà Tâm Ý
nổi đóa:
- Cô ta là trợ lý của mẹ, mẹ phải hỏi, phải biết chứ.
Bà Tâm Ý lắc đầu ngao ngán:
- Biết Hiểu Khanh ở đâu mà tìm đây trời!
Nghe bà Tâm Ý than van bất chợt Khương Bằng lo lắng hỏi:
- Có gì thế mẹ? Bộ cô ta thụt két của mẹ bỏ đi rồi hả?
Bà Tâm Ý gạt ngang:
- Nói bậy không hà! Hiểu Khanh đang bệnh kia kìa.
Khương Bằng cười phá lên:
- Ối trời cô ta bệnh, rồi sẽ hết và đi làm lại, mẹ lo gì chứ.
Ngồi phịch xuống ghế đối diện Khương Bằng, bà Tâm Ý nghiêm giọng:
- Mẹ biết tính Hiểu Khanh, cô ấy không dễ gì gục ngã trước
khó khăn bệnh hoạn đâu.
Khương Bằng nhún vai hỏi:
- Theo mẹ thì cô ta không bệnh gì cả mà xin nghỉ phải không?
Rồi Khương Bằng lại quả quyết:
- Chắc chắn cô ta bận đi chơi với người yêu rồi.
Bà Tâm Ý phàn nàn:
- Thôi đi, con đừng có cà rỡn nữa. Mau tìm cách hỏi xem Hiểu
Khanh trọ Ở đâu.
Khương Bằng bắt đầu thắc mắc:
- Bộ có chuyện gì sao mẹ?
- Con hỏi nữa? Cô ấy đã bị con Tô Tô cắn bà Nhu nói chứ con
cũng không kể cho mẹ nghe! Chó nhà mình cắn người ta thật là phiền phức.
- Con Tô Tô chẳng có bệnh gì đâu mẹ.
Bà Tâm Ý chặc lưỡi:
- Biết vậy nhưng vẫn phải lo cho Hiểu Khanh chích ngừa.
Rồi bà nổi nóng la Khương Bằng:
- Mấy chuyện này con phải lo đợi mẹ nhắc nữa sao?
Nghe mẹ la Khương Bằng hơi bối rối. Quả là anh vô tâm đối với
Hiểu Khanh. Cô ấy bị Tô Tô cắn chẳng biết có sao không?
Bà Tâm Ý cất giọng lo lắng:
- Hôm nay Hiểu Khanh bị cảm sốt chẳng biết có phải vì bị Tô
Tô cắn không?
Khương Bằng trấn an bà:
- Con Tô Tô nhà mình không có bệnh gì đâu mẹ!
- Chẳng biết Hiểu Khanh cảm sốt thế nào đây?
- Sao mẹ biết Hiểu Khanh bệnh?
- Cô ấy mới điện cho mẹ! Mẹ biết Hiểu Khanh bệnh trầm trọng mới
không đến công ty, chớ cô ấy có nghị lực không để bệnh vặt vãnh làm ngã quị
đâu.
Có lẽ bà Tâm Ý là người hiểu rõ Hiểu Khanh hơn ai hết. Khương
Bằng không ngờ, cô ta mới làm cho công ty một thời gian, mà bà Tâm Ý nắm rõ như
vậy. Chợt nhớ Khương Bằng hỏi:
- Sao mẹ không xem hồ sơ cô ta có ghi địa chỉ.
Bà Tâm Ý lắc đầu:
- Nếu có mẹ đã đến đó rồi đâu cần về đây hỏi con.
Thường là trong hồ sơ của người xin việc làm phải có ghi địa
chỉ. Nhưng Hiểu Khanh chỉ ghi ở Vũng Tàu mà bà Tâm Ý chẳng quan tâm đến điều
đó. Hôm Hiểu Khanh đến xin việc, bà chỉ đọc sơ lược hồ sơ của cộ Biết Hiểu Khanh
có trình độ Đại học là bà hài lòng rồi, chủ yếu là bà tuyển cô dạy tiếng Việt
cho Khương Bằng sau đó mới có ý định tuyển vào làm trợ lý cho bà.
Hiểu Khanh chỉ cho bà biết là ở nhà trọ, lúc đó bà không để ý
là có trọ Ở đâu. Giờ có chuyện, tìm không ra, rắc rối thật.
Và bà cứ một mực trách Khương Bằng:
- Con tệ lắm đấy, chẳng để ý gì đến ai cả. Đúng ra là không để
ý gì đến Hiểu Khanh.
Khương Bằng lặng thinh, bà Tâm Ý nói tiếp:
- Cứ gặp nhau là gây có còn thời gian đâu mà hỏi han.
Khương Bằng phân trần:
- Mẹ không thấy là cô ấy kiếm chuyện gây trước với con sao?
Nhìn chằm chằm vào mặt Khương Bằng, bà Tâm Ý đáp:
- Mẹ thấy là con rất ác cảm với Hiểu Khanh.
- Tại cô ta thôi!
- Hôm sinh nhật cũng chẳng mời Hiểu Khanh. Sao tệ thế dù gì
Hiểu Khanh cũng dạy con học viết Tiếng Việt thành thạo.
Nghe mẹ trách cứ vô cớ, Khương Bằng môi cười khì:
- Con biết mẹ mời rồi nên thôi.
Bà Tâm Ý khẽ liếc con trai:
- Vì mẹ mời nên cô ấy chỉ đến với mẹ thôi.
Khương Bằng đáp một cách thực tế:
- Cô ta đâu có hứng thú vì mà vui chơi với con.
- Con chỉ lo bám riết mấy cô gái còn quan tâm đến ai nữa. Mẹ
bực ghê!
Khương Bằng hỏi khẽ:
- Sao lại bực. Mẹ không hài lòng con ư?
Bà Tâm Ý phẩy tay đứng lên:
- Thôi không nói nữa. Lo tìm chỗ trọ của Hiểu Khanh đi!
Khương Bằng lừng khừng:
- Mẹ không tìm được, con biết tìm đâu.
- Con hãy động não xem sao.
Khương Bằng buột miệng:
- Chỉ còn cách nhắn tin lên đài.
Bà Tâm Ý nóng nảy:
- Mẹ chỉ muốn đi ngay đến xem Hiểu Khanh thế nào. Để hỏi con
bà Nhu có biết hay không?
Khương Bằng không hi vọng vì hai mẹ con anh không biết thì
làm sao bà Nhu biết.
Bà Nhu cũng chỉ biết Hiểu Khanh ở trọ nhà một ông thầy giáo.
Hôm sau, Hiểu Khanh tiếp tục nghỉ nữa. Bà Tâm Ý vừa lo vừa mệt
nhoài giải quyết công việc.
Hỏi thăm mãi đến trưa mới biết được nơi ở của Hiểu Khanh.
Khương Bằng lái chiếc Toyota màu bê cùng mẹ đến đó.
Hiểu Khanh sống trên căn gác nhỏ tuềnh toàng. Hai người đến
nơi đã thấy Vỹ Tuyên có ở đó.
Thấy bà Giám đốc hạ cô đến đây anh thoáng ngạc nhiên:
- Chào bà giám đốc!
Bà Tâm Ý cau mày khó chịu trước sự có mặt của Vỹ Tuyên. Anh
chàng nhân viên này khiến bà không yên lòng.
Giọng bà vang lên như phiền trách:
- Thế mà cậu bảo không biết nhà cô Hiểu Khanh?
Vỹ Tuyên phân bua:
- Tôi cũng mới biết đây bà giám đốc ạ! Nhờ người quen chỉ.
Qúa bất ngờ trước sự xuất hiện cúa hai mẹ con bà giám đốc, Hiểu
Khanh lúng túng. Đang nằm bẹp hai ngày nay bơ phờ hóc hác. Hiểu Khanh ngượng ngập
với họ và cô cũng chỉ muốn vùng dậy ngay thoát khỏi tình trạng này.
Sau khi ấp úng chào bà Tâm Ý và Khương Bằng, Hiểu Khanh mời
hai người ngồi rồi lí nhí:
- Nhọc lòng bác đến đây. Ngày mai con sẽ đi làm lại ạ.
Bà Tâm Ý nhìn cô đăm đăm:
- Chừng nào khỏe thì sẽ đi làm. Tôi không phải kiểm tra cô
đâu mà đến xem tình trạng cô thế nào. Sao đã chích thuốc, uống thuốc gì chưa?
Hiểu Khanh đáp khẽ:
- Con có nhớ cô Trinh Vân dưới nhà mua giùm mấy viên thuốc cảm.
- Còn ăn uống?
Đa...
Vỹ Tuyên đỡ lời:
- Tôi mới nấu giùm cho Hiểu Khanh miếng cháo. Hôm qua nay cô ấy
nằm mẹp chẳng ăn gì ?
- Thật khổ? Sống một mình bệnh hoạn không ai lo!
Buông tiếng thở dài than giùm Hiểu Khanh rồi bà Tâm Ý đưa mắt
ngó quanh. Căn gác Hiểu Khanh ở tuềnh toàng nhưng ngăn nắp sạch sẽ. Một ý nghĩ
loé lên trong đầu nhưng bà không nói gì?
Hiểu Khanh ái ngại trước hai người khách sang trọng. Cô chỉ
mong bà Tâm Ý và Khương Bằng rời khỏi căn gác nghèo đơn sơ của cộ Hiểu Khanh
không bao giờ muốn cho anh chàng Khương Bằng hách dịch thấy nơi cô đang ở. Rồi
đây thói ngạo mạn của anh sẽ dâng cao hơn nữa, anh ta sẽ tha hồ chế nhạo cộ Dù
căn gác rất đàng hoàng ngăn nắp nhưng chút tự ái trong máu, Hiểu Khanh không muốn
Khương Bằng đến đây. Anh ta đến đây làm gì nhỉ? Có lẽ làm tài xế phục vụ bà mẹ.
Còn chú Lập đâu. Mọi hôm chú Lập vẫn chờ bà Tâm Ý mà!
Mỗi phút giây bà Tâm Ý và Khương Bằng ở đây là mỗi phút giây
Hiểu Khanh ngượng ngùng khổ sở. Nhưng hai mẹ con bà giám đốc nào thấy điều đó,
bà hướng mắt sang Khương Bằng.
Anh chàng cũng đang nghĩ đến Hiểu Khanh. Chút ganh tỵ khi thấy
Vỹ Tuyên có mặt ở đây và ra vẻ chăm sóc cộ Anh chàng nhân viên của công ty Hướng
Dương lấy quyền gì săn sóc cô trợ lý giám đốc?
Chỗ ở của Hiểu Khanh cũng bình dị như cô vậy. Cứ lo châm chọc,
gây sự với Hiểu Khanh, Khưong Bằng đâu ngờ cô thật sự sống đơn độc như thế.
Mang túi đường sữa đến cho Hiểu Khanh, giọng Khương Bằng ân cần:
- Hiểu Khanh uống cho khỏe, đau thế này, chẳng ăn uống gì cả
sao khỏi đây?
Nói rồi anh chàng lăng xăng lấy ly pha sữa cho Hiểu Khanh.
Vỹ Tuyên trố mắt nhìn. Anh ngạc nhiên trước cử chỉ ưu ái của
mẹ con bà giám đốc đối với Hiểu Khanh. Vấn đề không bình thường. Mẹ con bà giám
đốc hạ cô thăm nhân viên bệnh là điều không bình thường. Vỹ Tuyên muốn độc quyền
Hiểu Khanh cũng không được.
Muốn nấn ná ở lại nhưng Vỹ Tuyên biết hai mẹ con bà giám đốc
không thích sự có mặt của anh. Vỹ Tuyên đành rút lui vậy.
Khương Bằng mang ly sữa cho Hiểu Khanh:
- Cô uống sữa đi!
Hiểu Khanh nhếch môi:
- Cám ơn anh! Tôi đắng miệng lắm không uống được.
Ngừng một chút cô cao giọng bảo:
- Anh nên để cho con Tô Tô nhà anh...
Lại muốn gây sự đây, Khương Bằng nhìn Hiểu Khanh kêu lên:
- Trời đất, sao cô cứ bắt bẻ tôi hoài vậy?
Uể oải Hiểu Khanh lặng thinh, chứ trong thâm tâm cô còn muốn
nói nữa.
Bà Tâm Ý giải thích:
- Bị cô phê phán lúc này Khương Bằng đã hạn chế với Tô Tô rồi,
chỉ cho nó ăn cơm bình thường thôi.
Hèn gì nó tức mới cắn Hiểu Khanh. Cô định nói như thế, bà Tâm
Ý chợt nhớ:
- Bị con Tô Tô cắn cô chích thuốc ngừa chưa?
Hiểu Khanh ngập ngừng:
Đa... chưa!
- Sao chưa? Lo cho bản thân cô đi chứ! Dù con Tô Tô chẳng có
gì, nhưng chích ngừa vẫn hơn. Sợ chó mà lại bị chó cắn. Khổ thật!
Hiểu Khanh giải thích:
- Tại hôm ấy mắc mưa con về bị cảm luôn nên chưa chích ngừa
được chứ con sợ chó cắn lắm.
Nói xong Hiểu Khanh biết mình bị hớ. Thấy nụ cười nửa miệng của
Khương Bằng là cô phát tức lên.
Không ép Hiểu Khanh uống sữa được, Khương Bằng bảo cô ăn
cháo.
Bà Tâm Ý lên tiếng:
- Có lẽ phải mời bác sĩ tới khám cho cô.
Hiểu Khanh ngăn lại:
- Không sao đâu, con khỏe ngay thôi. Bác đừng bân tâm!
Bà Tâm Ý cao giọng:
- Cô là trợ lý của tôi, tôi phải lo cho cô khỏe và để làm việc
cho tôi chứ.
Thì ra vì công việc, vì công ty, hai mẹ con bà giám đốc mới hạ
cố đến đây. Có ai thật sự quan tâm Hiểu Khanh đâu.
Giọng cô thoảng chút cay đắng:
- Vâng con biết ạ, con sẽ khỏi ngay!
Đúng là bà Tâm Ý có quan tâm đến Hiểu Khanh nhưng bà không
thích biểu lộ, bà cũng không muốn ai thấy điều đó. Một người chỉ luôn tỏ uy quyền
và độc đoán như bà không ưa bày tỏ tình cảm.
Bà Tâm Ý và Khương Bằng ở phòng trọ của Hiểu Khanh một lúc rồi
ra về.
Buổi chiều Khương Bằng trở lại đưa Hiểu Khanh đi khám bệnh và
chích ngừa. Khi về đến nơi Hiểu Khanh cố lấy giọng nhẹ nhàng bảo:
- Cám ơn anh đã làm theo yêu cầu của bà giám đốc!
Trợn mắt Khương Bằng ngó Hiểu Khanh. Đã bệnh mà cô vẫn cay cú
với anh. Dường như là Hiểu Khanh thích gây sự với anh. Tại sao? Khương Bằng rất
ôn hoà kia mà.
Không hiểu sao những lời chỉ trích của bà Tâm Ý và khi nhìn
thấy Hiểu Khanh bị bệnh Khương Bằng thấy có chút gì đó suy nghĩ lại mình và
quan tâm đến cộ Anh sẽ trở lại đây và do lòng anh bảo thế.
Khương Bằng cao giọng đáp lời Hiểu Khanh:
- Cô tưởng tôi dễ làm theo mệnh lệnh của người khác lắm ự
Không ai yêu cầu tôi làm điều gì được đâu.
Trong Hiểu Khanh lại dấy lên nỗi thắc mắc:
- Thế sao anh lại lo cho tôi khi bản thân anh không ưa tôi?
- Ai nói tôi không ưa cô?
Câu hỏi đột ngột của Khương Bằng làm Hiểu Khanh sựng lại nhìn
sững anh, chỉ một giây rồi cô ngó quanh chỗ khác.
Khương Bằng buông thêm câu giải thích:
- Tôi lo cho cô vì cô đã giúp đỡ tôi.
Vừa nói Khương Bằng vừa mở bọc thuốc mà anh đã mua cho Hiểu
Khanh thoe đơn của bác sĩ. Lấy mấy viên thuốc đưa cho Hiểu Khanh, Khương Bằng
cười nói tiếp:
- Cô đã giúp tôi học thì tôi giúp lại.
Hiểu Khanh dẫu môi lên:
- Thế ra anh cũng sòng phẳng quá nhỉ?
Nụ cười trên môi Khương Bằng đã mất dần vẻ cương quyết:
- Tôi muốn trả ơn cô đó mà!
Bằng một giọng thản nhiên đến phũ phàng, Hiểu Khanh đáp lời
Khương Bằng:
- Chẳng có gì đâu. Tôi làm việc là đã lãnh lương của bà giám
đốc mà!
Khẽ nhìn Hiểu Khanh, Khương Bằng nhẹ giọng: <
- Đồng tiền chỉ là tưởng tượng. Nếu Hiểu Khanh không kiên trì
giúp đỡ thì tôi đâu có thông thạo tiếng Việt... như cô!
Vẫn giở giọng ngạo mạn đáng ghét! Hiểu Khanh tức tối độc lại
Khương Bằng một câu:
- Một công tử ngang tành như anh mà cần gì biết đến ơn ai.
Khương Bằng trầm giọng hỏi:
- Hiểu Khanh nghĩ tôi là người như thế sao?
Hiểu Khanh gật đầu một cách chắc chắn:
- Tôi không nghĩ mà thấy rõ như thế.
Khương Bằng có vẻ hài hước:
- Sao tôi không thấy hả?
Hiểu Khanh lý sự:
- Chính anh phải biết rõ về anh chứ.
Khương Bằng nhếch môi cười nửa miệng:
- Tiếc thay tôi không biết gì về tôi cả.
- Tệ như thế sao?
Câu nói trong đầu Hiểu Khanh vọt ra ngaỵ Đã lỡ cô hỏi tiếp
luôn.
- Có cần tôi nói cho biết anh là người thế nào không?
Ngửa mặt lên trời ra vẻ thích thú Khương Bằng hóm hỉnh bảo:
- Nếu được như thế thì còn gì bằng. Tôi đang chờ nghe Hiểu
Khanh nhật xét về tôi đây.
Tự nhiên thấy mình có vẻ dễ chịu. Còn giọng của Khương Bằng
không có vẻ ngạo mạn gây sự như thường ngày, Hiểu Khanh lập tức nghiêm nét mặt
ngay.
Làm gì có chuyện hòa bình êm dịu giữa hai người. Nếu Hiểu
Khanh nhũn nhặn không khéo Khương Bằng tưởng cô đang biết ơn hắn khi được lo lắng
chở đi khám bệnh. Còn lâu.
Giọng Hiểu Khanh trở nên nặng chịch:
- Nhận xét về anh hãy để cho những người thân thiết của anh
nói.
- Hiểu Khanh không thân thiết với tôi sao?
Ánh mắt bồ câu lườm lườm Khương Bằng:
- Tôi mà thân thiết với anh hả? Không bao giờ.
Bật cười đưa mấy viên thuốc cho Hiểu Khanh, Khương Bằng bảo:
- Hiểu Khanh hãy uống thuốc cho hết bệnh đi rồi tiếp tục... !
Cầm lấy mấy viên thuốc, vô tình bàn tay Khương Bằng chạm vào
tay Hiểu Khanh, cô giật mình rụt nhanh hất đầu lên hỏi:
- Tiếp tục cái gì?
- Gây chiếc!
Tức khí Hiểu Khanh hỏi:
- Anh tưởng tôi là kẻ ưa gây chiến lắm sao?
Ánh mắt Khương Bằng tinh nghịch nhìn Hiểu Khanh:
- Hình như là vậy.
- Anh đừng đổ thừa cho tôi!
Đứng bật dậy rót ly nước đưa cho Hiểu Khanh giọng Khương Bằng
thật ôn hoà:
- Uống thuốc hết bệnh rồi Hiểu Khanh xem hôm nay tôi có phải
là kẻ gây chiến không?
Chẳng lẽ hôm nay Khương Bằng không gây chiến? Anh ta tốt thế
sao? Hiểu Khanh cố tìm hiểu xem trong nét mặt giọng nói của anh chàng có cái gì
thật, cái gì nhạo báng?
- Tôi về nghe! Hiểu Khanh ráng ăn uống bồi dưỡng cho mau hết
bệnh. Còn chích ngừa năm lân nữa đó.
Nhắc đến chích ngừa, Hiểu Khanh lại thâm thù con Tô Tô, cô
lên giọng phán:
- Anh về bẻ hết răng con Tô Tô đi.
- Tôi chờ Hiểu Khanh đến bẻ đấy!
Nói rồi Khương Bằng vọt lẹ. Anh biết nếu còn đứng đây thì Hiểu
Khanh sẽ xù lông nhím ra với anh.
Chương 9
Hết bệnh, Hiểu Khanh đi làm trở lại. Hiểu Khanh hết bệnh
không phải nhờ sữa đường hột gà, bánh ngọt của Khương Bằng để lại. Chỉ nghĩ đến
những thứ mà anh đã cho con Tô Tô ăn là Hiểu Khanh ghen tức rồi, cô không bao
giờ động tới.
Là người cuối cùng rời khỏi công ty, Hiểu Khanh đã thấy Vỹ
Tuyên đứng ngoài cổng:
- Anh chưa về sao?
Nở nụ cười tươi, Vỹ Tuyên đáp:
- Tôi chờ Hiểu Khanh.
- Chờ tôi? Có việc gì không?
Vỹ Tuyên gãi tay:
- Mời Hiểu Khanh đi ăn!
Và không để cho Hiểu Khanh từ chối, Vỹ Tuyên hào hứng hơn.
- Chúng ta ăn mừng Hiểu Khanh hết bệnh.
Hiểu Khanh xua nhẹ tay:
- Thôi khỏi mừng anh ạ!
- Thì mình cũng ăn chứ!
Hiểu Khanh lắc lắc đầu:
- Em đang bận.
Vỹ Tuyên cố thuyết phục:
- Bận gì? Tan sở rồi mà. Thôi không ăn thì đi uống với anh ly
sữa vậy?
Nhắc đến sữa là Hiểu Khanh dị ứng, cô trừng mắt với Vỹ Tuyên.
- Tôi không uống sữa.
Vỹ Tuyên cười:
- Uống gì tùy Hiểu Khanh chọn.
Hiểu Khanh đồng ý đi uống nước trái cây với Vỹ Tuyên. Cô định
lấy xe thì anh bảo gởi xe ở công ty luôn. Anh sẽ đưa Hiểu Khanh đi, khi nào về
ghé lấy.
Vỹ Tuyên chở Hiểu Khanh đến một quán ăn. Vừa ngồi vào bàn, Vỹ
Tuyên đã nhanh nhẹn gọi thức ăn mà không cần hỏi ý kiến Hiểu Khanh, giọng Vỹ
Tuyên phấn chấn:
- Phải ăn mừng thôi. Nhất đinh món súp cua mực chiên giòn này
sẽ làm Hiểu Khanh khỏe hẳn ngay.
Hiểu Khanh phản đối:
- Em đã khoẻ từ lâu rồi mà!
- Biết rồi. Em vẫn cứ ăn mấy món anh gọi.
Hiểu Khanh nhìn Vỹ Tuyên, cất giọng than van:
- Anh có vẻ áp đặt quá! Em không chịu đâu.
Mắt bồ câu long lanh đã làm Vỹ Tuyên xao động, anh nhẹ giọng
phân trần:
- Chỉ áp đặt ăn thôi, anh chẳng áp đặt gì đâu.
- Ăn không em cũng sợ rồi.
- Em không ăn mới gầy đấy.
Thức ăn được mang ra, Vỹ Tuyên múc súp cho Hiểu Khanh.
Giọng anh bông đùa:
- Thấy mẹ con bà giám đốc lo cho em mà anh ghen tỵ đó.
Hiểu Khanh lập lại ý bà Tâm Ý:
- Lo cho em mau hết bệnh để đi làm đỡ đần bà ấy. Anh không thấy
vắng em bà giám đốc vất vả mệt nhoài với bao công việc sao!
Hiểu Khanh hỏi trả:
- Còn anh thì muốn mọi chuyện rắc rối, phức tạp lắm phải
không?
Vỹ Tuyên nhăn mặt:
- Khổ quá, em không chịu hiểu ý anh gì hết?
Hiểu Khanh hiểu chứ, nhưng cô không muốn Vỹ Tuyên nói ra. Cô
chưa thể xác định lòng mình. Dường như người Hiểu Khanh nghĩ đến không phải là
anh.
Ngồi trầm ngâm nhìn chén súp bốc khói, Hiểu Khanh cất giọng
triết lý:
- Cũng đừng nên bắt người khác phải hiểu ý mình anh ạ. Nhiều
khi chỉ làm người ta khó xử thêm!
Những lời của Hiểu Khanh chẳng khác nào sự từ chối. Vỹ Tuyên
không thể giấu được tình cảm với Hiểu Khanh, nhưng lần nào bày tỏ Hiểu Khanh
cũng né tránh. Không sao hiểu được Hiểu Khanh? Cô sống bình dị, cởi mở nhưng
cũng rất khép kín. Chan hòa gần gũi đấy nhưng cũng thật xa lạ. Tim Vỹ Tuyên đập
rộn vì Hiểu Khanh mà cô thì rất dửng dưng. Tại sao? Hiểu Khanh né tránh tình cảm
của Vỹ Tuyên có phải vì cô đã có đối tượng rồi.
Đốt điếu thuốc, hít một hơi, phà làn khói bay vờn quanh, Vỹ
Tuyên đột ngột hỏi:
- Em đã có người ấy rồi phải không? Anh không bằng anh ta phải
không?
Hiểu Khanh lắc đầu: <
- Đừng nói chuyện này nữa! Nói chuyện khác đi anh!
Vỹ Tuyên nói chuyện khác nhưng anh tin rằng sẽ tìm được chiếc
chìa khoá mở cửa tìm hiểu những bí mật trong cô.
Bữa ăn kết thúc, Vỹ Tuyên đưa Hiểu Khanh về nhà trọ của cô
luôn mà không chịu ghé công ty để Hiểu Khanh lấy xe.
- Ngày mai anh tới rước Hiểu Khanh.
Hiểu Khanh mỉm cười khi biết dụng ý của Vỹ Tuyên.
- Cám ơn anh, em đi bộ đến công ty được.
Vỹ Tuyên lắc đầu:
- Anh không để em đi bộ đâu.
Nói xong anh vọt đi. Cũng vừa lúc Khương Bằng phóng tới. Hai
người chỉ thoáng nhìn nhau, không ai biết trong tâm tu hai người đang diễn ra
điều gì. Hí hửng huýt sáo một bản nhạc vui Khương Bằng lao thẳng từ nhà đến
đây. Anh muốn được cùng chia xẻ với Hiểu Khanh một niềm vui.
Chỉ có Hiểu Khanh. Vì Hiểu Khanh quan tâm đến chuyện của công
tỵ Anh không thể nói điều này với Huệ Giao vì lúc này cô đã gắn bó với gã Việt
kiều Khiết Tùng. Hơn nữa Huệ Giao có bao giờ nghĩ đến ai, nghĩ đến điều gì
ngoài những cuộc vui chơi với thời trang này nọ, cả Đan Linh cũng vậy. Lúc nào
Đan Linh cũng bắt anh đưa đi chơi, đi mua sắm, lúc này mới thấy rõ những cô gái
anh quen sùng bái cuộc sống vật chất, đam mê danh vọng. Họ như con thiêu thân
lao vào ánh sáng. Lôi cuốn cả Khương Bằng vào. Đó có phải là tình yêu? Khương Bằng
không hiểu sao anh lại mau chán những cô gái kiêu sa rực rỡ đó, và thay đổi như
điên.
Họ chẳng khác nào những bông hoa xinh đẹp nhưng vô hồn, những
con búp bê lộng lẫy mà rỗng tếch. Có bao giờ Khương Bằng có một tình yêu đích
thực.
Sự xuất hiện của Hiểu Khanh đã làm tâm tư Khương Bằng xáo trộn.
Bây giờ anh mới nhận ra rằng Hiểu Khanh là một bông hoa đồng nội ngát hương
thơm. Hiểu Khanh đẹp bình dị dịu dàng, không trang điểm, không màu mè, Hiểu
Khanh có một sức hút tự nhiên bởi sự duyên dáng nhạy cảm, bởi chiều sâu tâm hồn.
Không điệu đàng kiểu cách, Hiểu Khanh sống thật với chính
mình vì cô có một trái tim nhân ái đằm thắm. Sự phẫn nộ của Hiểu Khanh khi thấy
Khương Bằng cho con Tô Tô ăn bánh kèm theo một tràng dài thuyết giáo, trách cứ
lên án Khương Bằng khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Nhưng trước mặt Hiểu Khanh,
anh luôn là một kẻ ngạo mạn ngang tàng không nghĩ đến ai.
Như một gã lãng tử làm việc tùy hứng cũng chỉ lao vào những
cuộc chơi, phòng trà, vũ trường, tắm biển... Có lúc hàng mấy tháng trời không
có hứng làm việc. Thật nhàm chán! Khương Bằng bó mặc chuyện ở công ty cho bà
Tâm Ý quán xuyến. Còn xưởng đóng tàu thỉnh thoảng mới ghé qua vì mọi chuyện có
ông Mẫn Nhơn lo...
Bỗng nhiên cô phóng viên nhà báo Khuê Tú đến viết phóng sự về
hoạt động của xưởng đóng tàu Hướng Dương, về việc thiết kế tàu của Khương Bằng.
Bài đã đăng báo có ảnh Khương Bằng và xưởng đóng tàu. Bài viết
về hoạt động cúa xưởng đóng tàu, Khương bằng đọc rất thích thú. Nhất là những
đoạn viết về anh kỹ sư thiết kế. Lần đầu tiên được đọc những điều người ta viết
về mình một cách cụ thể Khương Bằng thấy lâng lâng một niềm tự hào kiêu hãnh.
Thế là Khương Bằng chạy bay đến để gặp Hiểu Khanh để đưa bài
báo cho cô ta đọc.
Sự chạm mặt với Vỹ Tuyên khiến Khương Bằng giảm dần sự phấn
chấn. Hắn tìm đến Hiểu Khanh làm gì? Làm việc chung trong công ty cả ngày mà vần
còn đến nhà cửa nữa sao? Lạ thật! Nhưng thôi mặc kệ Vỹ Tuyên hắn đến đây cũng
đâu có ảnh hưởng đến Khương Bằng. Nghĩ thế anh thẳng đến căn gác trọ.
- Hiểu Khanh ơi!
Vừa gõ cửa, Khương Bằng vừa cất tiếng gọi.
Mắt bồ câu đen tròn mở to ngạc nhiên. Khương Bằng đến đây làm
gì nữa, Hiểu Khanh đã hết bệnh rồi mà.
Căn gác trọ nghèo nàn này không muốn đón bước chân của kẻ ngạo
nghễ. Thế nhưng Khương Bằng đã đứng đấy rồi.
Trông thấy Hiểu Khanh, Khương Bằng đã hỏi một câu ngoài ý muốn:
- Vỹ Tuyên mới đến đây phải không?
Trời ạ, chẳng lẽ anh chàng Vỹ Tuyên này lại ám ảnh Khương Bằng
ư? Liếc nhìn trộm Hiểu Khanh anh chờ xem phản ứng.
Câu hỏi của Khương Bằng làm Hiểu Khanh khó chịu. Vỹ Tuyên đến
đây liên quan gì đến anh mà hỏi. Đã thế Hiểu Khanh trả lời cho biết.
Nhếch môi cười ngạo nghễ, ôi sao Hiểu Khanh bắt chước cử chỉ
của Khương Bằng thế này? Cử chỉ mà cô ghét cay ghét đắng. Hiểu Khanh thường hay
lập lại cử chỉ của Khương Bằng để đối lại anh ta:
- Vỹ Tuyên chở tôi đi ăn và đưa về đây đó!
Một thoáng im lặng chẳng biết Khương Bằng nghĩ gì. Câu trả lời
của Hiểu Khanh làm anh nao nao. Hai người đã mật thiết với nhau đến thế. Còn với
Khương Bằng bao giờ cũng là thái độ thách thức, phản đối gây sự... Có lẽ tất cả
là do anh.
Đưa tay vuốt mấy sợi tóc loà xoà trước trán, Hiểu Khanh ngước
mặt ngó Khương Bằng vẻ thách thức:
- Chẳng lẽ anh đến đây là để hỏi điều đó? <
- Điều đó anh đâu có bận tâm. Anh đến đây là để...
Lần đầu tiên nghe giọng nói ngọt hơn mật ong của Khương Bằng,
Hiểu Khanh ngạc nhiên quá đỗi. Anh chàng định bày trò gì với ai đây. Hiểu Khanh
sẳn sàng xù lông nhím đề phòng.
Bằng cử chỉ thân mật, Khương Bằng lấy tờ báo đưa cho Hiểu
Khanh giọng dịu êm:
- Hiểu Khanh xem bài báo về xưởng đóng tàu của công ty mình
nè!
Đón lấy tờ báo Hiểu Khanh hồ hỡi đọc. Điều này cô biết trước
sau hôm gặp Khuê Tú. Chị họ của Hiểu Khanh là phóng viên nhà báo của tỉnh nhà.
Đọc bài báo và thấy hình của Khương Bằng, Hiểu Khanh thích
thú vô cùng.
Tuy nhiên Hiểu Khanh tỏ thái độ ngược lại. Cô dọn bộ mặt lạnh
lẽo, giọng chân chính:
- Bài báo viết về xưởng đóng tàu và ca ngợi anh. Tính khoe hả?
- Hùm.
Mặt mày Khương Bằng nhăn nhó, giọng anh chùng xuống thấp:
- Sao lúc nào Hiểu Khanh cũng nghĩ là anh thích khoe về mình?
- Tính anh như vậy. Luôn thấy mình làm hơn người khác.
Khương Bằng chép miệng:
- Anh không như thế đâu. Hiểu Khanh lầm rồi.
Đưa tờ báo cho Khương Bằng, Hiểu Khanh bảo:
- Tôi không lầm đâu. Ai mà không tự hào, sung sướng khi được
báo chí viết về mình.
Cầm tờ báo trong tay, Khương Bằng phấn khởi gật đầu: <
- Đúng là có tự hào sung sướng và anh muốn được chia sẻ cùng
em.
Hiểu Khanh hếch môi lên:
- Tôi đâu được hân hạnh đó!
Giọng Khương Bằng như trách móc:
- Hiểu Khanh cứ phản đối anh hoài.
Rồi bỗng mắt anh nhìn sâu vào ánh mắt bồ câu mà anh thấy xôn
xao, giọng trầm hẳn đi:
- Chỉ có em là người quan tâm đến công tỵ Chỉ có em mới cảm
thông và chia xẻ cùng anh niềm vui khi được đọc bài viết về xưởng đóng tàu. Em
là người thích sống vì công việc. Em là người luôn bao dung có trái tim nhân hậu
vì người khác.
Ngỡ là mình nghe lầm. Hiểu Khanh nhìn chằm chằm Khương Bằng.
Sao tự dưng anh ca ngơi cộ Hết người để anh ca ngợi rồi chắc? Hay là Khương Bằng
định đưa cô lên cao chín tầng mây rồi hạ cô xuống địa ngục.
Đưa tay vuốt mũi, Hiểu Khanh dè dặt nói:
- Bữa nay ông trời đi vắng hay sao mà anh ca ngợi tôi vậy?
- Anh nói thật mà Hiểu Khanh.
- Tôi không dễ bị anh phỉnh phờ đâu nhé! Đừng có ca xong rồi
rút lại nhé!
Tia mắt Khương Bằng dành cho Hiểu Khanh nồng ấm thiết tha:
- Em đáng được ca ngợi gấp trăm, gấp ngàn lần hơn thế nữa
kia! Hiểu Khanh sự bao dung của em đã khiến anh suy nghĩ về thái độ của mình.
Em đã giúp cho anh nhận ra nhiều điều. Em có vị trí rất lớn trong trái tim anh,
em có biết không Hiểu Khanh?
Hiểu Khanh nhăn mặt:
- Tôi không thích nghe anh ca tụng kiểu đó đâu.
Giọng Khương Bằng càng sôi nổi hơn:
- Thật đó Hiểu Khanh. Anh yêu em! Bây giờ anh đã biết trái
tim anh dành cho em. Em rất bộc trực, em không vô hồn rỗng tếch như những cô
gái khác, em sâu lắng vô cùng...
Hiểu Khanh đỏ mặt tía tai. Hôm nay mấy cô bồ của Khương Bằng
đi vắng hết sao mà anh đến đây đùa với cô.
Phản đối đang dâng, Hiểu Khanh cự ngay:
- Anh bỏ cái giọng đùa cợt đó đi!
Vẫn không nao núng, Khương Bằng buông giọng nhẹ nhàng:
- Anh yêu em. Đó là sự thật. Chỉ có em với anh mới đích thực
là một tình yêu.
Một gã đàn ông phóng túng và đa tình mà nói chuyện tình yêu với
Hiểu Khanh. Liệu cô có tin không? Không bao giờ. Suốt đời Khương Bằng chỉ bỡn cợt
với tình yêu. Với anh tình yêu là một trò đùa. Anh đùa cợt với cô gái này rồi đến
cô gái khác. Bây giờ đến lượt Hiểu Khanh là cô gái cho anh thử nghiệm. Và trả
thù nữa vì Hiểu Khanh và anh đã từng chỉ trích, cãi nhau gay gắt...
Nghĩ đến đều này Hiểu Khanh giận sôi gan. Mặt đỏ bừng lên, cô
nghiêm nghị bảo:
- Anh đừng có đem tôi ra làm trò đùa.
Khương Bằng quả quyết:
- Thật chứ anh không đùa đâu Hiểu Khanh.
Hiểu Khanh dài giọng: <
- Điên sao tôik lại tin những lời bỡn cợt của anh?
- Anh nói thật mà sao em không tin?
Giọng lạnh băng Hiểu Khanh hỏi:
- Anh nói câu đó với bao nhiêu cô gái rồi hả?
- Chỉ mình em thôi! Anh yêu em!
Xạo như thế mà Khương Bằng lại nghĩ là Hiểu Khanh tin anh sao
chứ? Những lời đầu môi của kẻ đa tình, ngạo mạn mới đáng sợ làm sao!
Đã thế Hiểu Khanh sẽ cho anh chàng nếm mùi vị thất bại của kẻ
bỡn cợt. Đừng tưởng bao giờ anh cũng thành công. <
- Đáng tiếc là tôi không yêu anh!
Mặt Khương Bằng thật thảm hại:
- Sao thế Hiểu Khanh? Anh biết là em chưa nghĩ đến ai mà!
- Chưa nghĩ đến ai không có nghĩa là tôi phải yêu anh!
Mắt đăm chiêu nhìn Hiểu Khanh, Khương Bằng buộc miệng:
- Giữa chúng ta tuy hơi cãi nhau nhưng anh tin là em vẫn nghĩ
đến anh.
Đồ tự phụ kiêu căng. Ai mà nghĩ đến anh. Có chăng là lên án,
oán ghét...
Khương Bằng nói tiếp:
- Hãy cho anh một cơ hội nghe Hiểu Khanh!
Hiểu Khanh lên tiếng thật nhanh.
- Tôi đã có người yêu rồi!
Hai tay nắm chặc lại, Khương Bằng mím môi im lặng. Rồi anh chậm
rãi châm thuốc hút rồi cất tiếng hỏi:
- Thật sao? Ai vậy Hiểu Khanh?
Hiểu Khanh nghiêm nghị:
- Ai anh không cần biết!
Môi Khương Bằng điểm nụ cười. Vẫn nụ cười ngạo mạn, Hiểu
Khanh từng nhìn thấy.
- Vỹ Tuyên hả? Em chọn anh ta ư?
- Chọn ai là quyền của tôi.
- Không! Không thể được!
Khương Bằng kêu lên rồi đứng bật dậy, đến bên Hiểu Khanh, tay
bóp chặt vai cô:
- Nói đi Hiểu Khanh! Em có yêu anh không?
Hiểu Khanh gỡ tay Khương Bằng ra:
- Tôi đã nói rồi.
- Nói rồi! Nói rồi!
Khương Bằng bực tức rời khỏi căn gác trọ của Hiểu Khanh.
Chương 10
Khương Bằng đi rồi, Hiểu Khanh thấy buồn rười rượi. Một nỗi
trống vắng lạ lùng bủa vây. Để đối phó với Khương Bằng, cô đã trả lời một cách
thẳng thừng và không biết trả lời như thế có đúng hay sai. Nghĩ đến tình cảm của
Khương Bằng dành cho Huệ Giao, Sa Ly, Đan Linh... Hiểu Khanh thấy mình hành động
đúng.
Thế nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, Hiểu Khanh đã thấy nhói
đau. Vì lòng tự trọng, vì bản tính vốn bướng bỉnh buộc Hiểu Khanh phải nói thế
chứ con tim cô phản đối.
Dường như Hiểu Khanh đã nghĩ đến Khương Bằng. Anh kỹ sư tài
hoa đã tận tình hướng dẫn công nhân thi công con tàu cho anh thiết kế và hướng
dẫn sinh viên thực tập... Anh là người Việt dỡ tiếng Việt, tự ái với Hiểu Khanh
nhưng vẫn học.
Những lời của Khương Bằng đột ngột quá Hiểu Khanh không thể
nào chấp nhận được. Cô không thể nào tin những lời đó là chân thật xuất phát từ
con tim và khối óc Khương Bằng. Ôi anh đang đùa giỡn với Hiểu Khanh. Nghĩ đến cảnh
Huệ Giao âu yếm bên nhau, anh với Đan Linh, với Sa Ly là Hiểu Khanh hết chịu nổi.
Và cô trả lời không. Tiếng không trái lòng.
Sự bướng bỉnh trong Hiểu Khanh quá lớn. Đầy kiêu hãnh cô
không thừa nhận tình cảm của mình để giờ đây day dứt khôn nguôi...
Thất vọng Khương Bằng đã bỏ về và không bao giờ trở lại căn gác
trọ này nữa. Bỗng dưng muốn nghe tiếng nói, muốn thấy nụ cười của anh dù đó là
nụ cười kiêu bạt một thời Hiểu Khanh rất ghét.
Khương Bằng sẽ chẳng lại đây và Hiểu Khanh cũng không lý do
gì đến biệt thự Hướng Dương nữa. Tiếng Việt Khương Bằng đã thông rồi có ai cần
đến cô nữa đâu.
Hiểu Khanh buồn hiu hắt. Cô mong Khương Bằng trở lại biết
bao... Ngày sẽ dài và đêm sẽ thật dài khi Hiểu Khanh vương mang nỗi niềm riêng
biết tỏ cùng ai.
Để quên anh để không nghĩ ngợi lung tung, Hiểu Khanh đã lao
vào công việc một cách say mệ Công việc sẽ giúp Hiểu Khanh quên tất cả. Cô tin
là như thế.
Những ngày nghỉ Hiểu Khanh đến cô nhi viện thăm những trẻ mồ
côi. Có lúc Khuê Tú đi làm công tác từ thiện.
Làm việc với một thái độ thản nhiên nhưng Hiểu Khanh vẫn bị
Khuê Tú châm chọc:
- Những người giàu làm công tác từ thiện vì họ giàu. Còn những
người độc thân làm công tác từ thiện là có vấn đề.
- Chị nói em có vấn đề?
- Chứ sao?
Hiểu Khanh phản đối:
- Người độc thân làm công tác từ thiện là có lòng thành.
Nheo nheo mắt ngó Hiểu Khanh:
- Lòng thành hay lòng buồn đó?
- Em đã phụ với chị đi thu gom quần áo cho học sinh nghèo mà
chị còn nhạo em.
- Chị đâu có phủ nhận công việc của Hiểu Khanh.
Hiểu Khanh bật hỏi:
- Sao chị còn nghi ngờ lòng tốt của em?
Điểm nhẹ một nụ cười, Khuê Tú vỗ nhẹ vai Hiểu Khanh:
- Chị đâu có nghi ngờ mà thấy rõ trên mặt em.
- Chị thấy cái gì?
- Thấy mặt em buồn hiu hà.
Hiểu Khanh đáp tỉnh queo:
- Tại mặt em thích buồn!
Nhìn vào mắt Hiểu Khanh, Khuê Tú khẽ bảo:
- Chị biết em đang buồn đấy.
Một thoáng im lặng rồi Hiểu Khanh kêu lên:
- Em có tình đâu mà buồn.
Khuê Tú giở giọng tiên tri:
- Vậy là em đang thất tình.
- Chị cứ đoán mò!
- Không phải sao. Không có tình tức là em đang thất mất tình.
Hiểu Khanh vỗ vào lưng Khuê Tú:
- Chị này nói kỳ...
Khuê Tú chăm chú nhìn Hiểu Khanh, rồi nắm bàn tay Hiểu Khanh
giọng thân mật:
- Nói cho chị nghe đi! Chị biết chắc là anh ta đó.
- Anh ta nào?
- Anh chàng thiết kế. Em yêu anh ta phải không?
Hiểu Khanh lặng thinh khẽ giấu tiếng thở dài. Im lằng là đồng
ý, là không phản đối. Khuê Tú tiếp tục nhận định:
- Hôm ấy nghe em nói lên án, chỉ trích thậm chí là oán ghét
anh chàng thiết kế nữa nhưng chị biết là em thích anh ta đó.
- Có thể nào như thế được chăng?
Khuê Tú đáp với giọng rành rẽ:
- Thói thường là như vậy. Người ta ghét rồi lại thích lại
yêu, có khi yêu thì lại ghét...
Hiểu Khanh không nói gì. Ánh mắt bồ câu nhìn lơ đãng ra xa.
Tay sắp xếp mấy chiếc áo trắng, Khuê Tú nhẹ nhàng chất vấn:
- Em yêu anh thiết kế, nhưng anh ta có nhiều cô phải không?
Hiểu Khanh buột miệng nói nhanh:
- Vấn đề là anh ấy ngỏ lời còn em vì tự ái ngỡ anh ta đùa giỡn
nên khăng khăng từ chối.
Khuê Tú kêu lên:
- Ôi tưởng gì... không sao cả!
Rồi Khuê Tú hiến kế:
- Em hãy cho Khương Bằng biết rõ lòng mình!
Mắt bồ câu trợn lên, Hiểu Khanh lắc đầu phản đối.
- Chị đừng xúi dại. Em không bao giờ nói điều đó đâu. Anh ấy
cũng không bao giờ đến chỗ em trọ đâu. Kể như chấm hết rồi.
Khuê Tú chặc lưỡi:
- Mới bắt đầu mà chấm hết sao được?
Mới bắt đầu nhưng đã chấm dứt. Đúng! Cũng tại Hiểu Khanh cả
thôi. Yêu mà không thừa nhận. Có dằn vặt tự trách mình cũng giải quyết được gì.
Tất cả đã muộn màng. Hiểu Khanh tự nhủ. Phải quên! Phải quên!
Buổi chiều bước chân của Hiểu Khanh lang thang ra biển. Sóng
bạc đầu âm vang sẽ khiến lòng Hiểu Khanh bình thản, dịu lại, hay xốn xang day dứt
nhiều hơn?
Nắng nhạt màu, mặt biển cũng nhạt nhòa theo hoàng hôn tím xạ
Hiểu Khanh không biết mấy chiếc thuyền kia đi đâu về đâu?
Ghềnh đá quen thuộc, đón bước chân Hiểu Khanh. Ngồi nhìn biển
bao la, Hiểu Khanh mới thấm thía bài thuyền và biển:
"Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông dường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu về đâu
Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió
Nếu phải cách xa anh
Em chỉ là bão tố... "
Biển không có thuyền, biển ngập đầy sóng gió. Hiểu Khanh cách
xa anh lòng cũng đang dậy sóng. Nếu phải cách xa anh, em chỉ có bão tố.
Khi trả lời với Khương Bằng, Hiểu Khanh không nghĩ đến điều
này. Cô vì lòng kiêu hãnh được thoa? mãn. Ít ra Hiểu Khanh đã tự cho Khương Bằng
nếm mùi thất bại. Đâu phải lúc nào anh cũng thành công. Muốn gì cũng được.
Nhưng rồi Hiểu Khanh có được gì đâu mà chỉ chuốc lấy đắng cay bẽ bàng. Còn
Khương Bằng có nếm mùi thất bại đâu. Anh vẫn tươi cười bên những cô gái đẹp. Vẫn
lao vào vũ trường hay tụ điểm ăn chơi. Và lúc này anh lại hát karaokẹ Cuộc sống
của anh luôn rộn ràng những nốt nhạc vui.
Nghĩ đến hình ảnh Khương Bằng tay trong tay với Đan Linh hoặc
những cô gái nào khác là Hiểu Khanh không thể nào chịu nổi. Người cô ngột ngạt
như thở không ra hơi.
Xin đừng để Hiểu Khanh nhìn thấy họ bên nhau nồng nàn hạnh
phúc. Có ai biết cô đang nhoi nhói một niềm đau. Thế mới biết có những phút dối
lòng cũng đau khổ xiết bao!
Biển chiều nay nổi gió thật nhiều. Gió thổi ào ào. Hiểu Khanh
thấy gay gay lạnh. Ngồi một mình nơi đây cô mới có thời gian suy xét kỹ lòng
mình. Hai gã đàn ông cô quen trong đời khác nhau hoàn toàn. Vỹ Tuyên đôn hậu,
Khương Bằng ngang tàng. Vỹ Tuyên rất tốt nhưng Hiểu Khanh chỉ quí mến chứ không
yêu anh. Tại sao? Tình yêu thật khó lý giải. Với Vỹ Tuyên, Hiểu Khanh không một
chút bồi hồi rung động mà chỉ có một thái độ bình thường dửng dưng mà chỉ có một
thái độ bình thường dửng dưng còn với Khương Bằng nỗi ác cảm ngày nào đã biến
thành nỗi lao xao nghĩ ngợi. Tình cảm con người đột biến thật nhanh, đúng như
Khuê Tú nói: Ghét rồi lại thích. Đang buồn cho nên Hiểu Khanh đã không chịu thừa
nhận sự thật!
Ngồi một mình trên gờ đá nhấp nhô, Hiểu Khanh thấy nhỏ bé và
cô đơn làm sao! Cô xoay người nhìn vào trong bờ bãi tìm kiếm bóng dáng con người.
Chợt Hiểu Khanh phát hiện phía đằng kia một đôi uyên ương
khoát tay nhau đi dần ra biển. Đúng là Khương Bằng và Đan Linh chứ không ai
khác. Anh chàng mặc quần tắm thân thể cường tráng, Đan Linh quần áo tắm liền
nhau màu tím bó sát người.
Xuống biển hai người đùa giỡn âu yếm bên nhau. Bước chân trần
trên bãi cát họ đuổi bắt nhau. Lội trong nước, Đan Linh chạy bắt còng, bắt ốc.
Còn anh chàng thì bắt lấy Đan Linh, vòng tay ôm ngang lưng thật tình tứ.
Hai người cùng tắm biển vùng vẫy bên nhau hòa trong sóng nước.
Hiểu Khanh cảm thấy chóng mặt hoa mắt. Cô không muốn chứng kiến hình ảnh này
nhưng sao nó lại đậo vào mắt cộ Không muốn nhìn mà vẫn thấy...
Không! Hiểu Khanh không muốn nhìn họ thích thú tắm với nhau,
cùng ngụp lặn trong làn nước biển mặn mà mát lạnh.
Không! Hiểu Khanh không muốn nhìn thấy gì cả. Hiểu Khanh phải
quay về. Đầu óc cô bỗng hao lên. Hàng trăm ngàn con đom đóm nhảy múa trước mắt.
Hiểu Khanh bước trở xuống và bước chân cô đã trượt dài trên mản
đá nhấp nhộ Biển chao nghiêng và bầu trời cùng xoay tròn nghiêng ngả.
Mang tâm trạng rã rời tuyệt vọng. Khương Bằng như kẻ vô hồn
không tập trung làm gì được. Sự từ chối của Hiểu Khanh khiến con người ngang
tàng như anh gục ngã.
Khương Bằng đã yêu. Và Hiểu Khanh chính là tình yêu đích thực
của anh. Tại sao Hiểu Khanh không tin anh? Hiểu Khanh ngây thơ khả ái, Hiểu
Khanh hiền lành thánh thiện, Hiểu Khanh đơn sơ giản dị đã làm mềm trái tim anh.
Khương Bằng thật sự yêu Hiểu Khanh. Anh không dối lòng. Anh
không đùa cợt. Hiểu Khanh ngốc quá sao không hiểu tình yêu của anh. Tình yêu của
anh chân thành đến dường nào. Hiểu Khanh đâu hay rằng chính em đã làm mờ nhạt
những cô gái khác trong lòng anh.
Sau khi Hiểu Khanh bị con Tô Tô cắn và ngã bệnh Khương Bằng mới
nhận ra rằng cô dễ thương biết ngần nào! Hiểu Khanh dung dị nhưng cũng rạng rỡ
như đóa hướng dương tươi thắm trong vườn hoa của biệt thự Hướng Dương. Hiểu
Khanh như con sống lặng lẽ dịu êm nhưng cũng ồn ào dữ dội.
Bị Hiểu Khanh khước từ, con tim đầy kiêu hãnh của Khương Bằng
quặng đau. Một mình chạy xa lang thang ngoài phố. Một mình vào quán uống bia đốt
thuốc...
Với Sa Ly, Huệ Giao, Đan Linh chỉ là chạy theo hào nhoáng, chỉ
là sự đam mê nhất thôi. Tất cả vỡ oà đi. Tất cả không có ý nghĩa gì với Khương
Bằng. Những người ấy không phải là Hiểu Khanh. Họ không có chiều sâu và nét đôn
hậu đằm thắm của Hiểu Khanh. Khương Bằng không bao giờ tìm đến nữa. Đã qua những
phút đam mê tầm thường nhạt nhẽo, đã hết rồi những lúc chạy theo những sở thích
rẻ tiền.
Khi Khương Bằng sống lại với chính mình thì không được sự đồng
tình chia xẻ. Anh cần tình yêu và sự cảm thông của Hiểu Khanh biết dường nào.
Thái độ dửng dưng và khước từ của Hiểu Khanh làm Khương Bằng
hụt hẫng, chơi vơi. Không đi ra ngoài, Khương Bằng lại nhốt mình trong phòng. Dọn
dẹp phòng của Khương Bằng, bà Nhu thấy mệt nhoài vì phòng bừa bãi vỏ lon bia,
chiếc gạt tàn thuốc đầy ấp những tàn thuốc vứt tung tốc trên sàn nhà. Chẳng bao
giờ cậu chủ ngăn nấp trật tự.
Có ở nhà mà Khương Bằng không xuống ăn cơm với bà Tâm Ý. Bà
chép miệng hỏi bà Nhu:
- Nó đã mới đi chơi về phải không?
Bà Nhu đáp khẽ:
- Mấy hôm nay cậu Khương Bằng ít ra ngoài lắm.
- Có ai tìm nó không?
Bà Nhu lẹ miệng:
- Không có cô nào đến cả.
Bà Tâm Ý vẻ hài lòng:
- Vậy thì tốt! Tôi chỉ mong Khương Bằng bới đi chơi mà lo tập
trung làm việc.
Bà Nhu vô tình bảo:
- Lúc này cậu ấy uống bia và hút thuốc nhiều đó bà chủ.
- Thế hả? Tại sao vậy nhỉ?
Bà Tâm Ý buột miệng hỏi dồn. Bà Nhu đâu có biết gì hơn.
Ăn cơm xong bà Tâm Ý vọt lên phòng Khương Bằng. Thấy con trai
nằm dài trên bàn vẻ lười biếng bà hồi ngay:
- Khương Bằng, sao không xuống ăn cơm với mẹ?
Khương Bằng đáp cho qua:
- Con không muốn ăn mẹ ạ!
Đảo mắt nhìn quan gian phòng, dừng lại nơi chiếc gạt đầy tàn
thuốc, bà Tâm Ý hỏi khẽ:
- Sao, có việc gì con ủ dột thế kiả Khương Bằng im lặng. Bà
Tâm Ý đến bên giường lay mạnh vai con trai, giọng cắn rắn:
- Là đàn ông con trai không được buồn bã ủ dột, không được để
cho nỗi buồn quật ngã.
Ngồi bật dậy, Khương Bằng buông giọng chán chường:
- Mẹ nói nghe dễ tại mẹ không phải là người trong cuộc.
Bà Tâm Ý hỏi khích:
- Còn người trong cuộc thì cứ ủ ê thất chí hả?
Khương Bằng nhăn mặt rồi uể oải nói với bà Tâm Ý:
- Chẳng có gì đâu, mẹ đừng bận tâm. Hãy để con yên!
Bà Tâm Ý chép miệng càu nhàu:
- Chẳng có gì mà con thất chí chán chường, uống nhiều bia rượu,
hút nhiều thuốc thế kia à?
Khương Bằng gãi đầu thú nhận:
- Thì con có buồn một chút!
- Tại sao? Có phải con buồn vì bị mấy con nhỏ choai choai xù
đẹp?
Bà Tâm Ý thản nhiên hỏi rồi cất giọng khuyên:
- Càng tốt, con ạ. Đừng dính líu đến mấy cô gái đó, mẹ không
ưa.
Khương Bằng lắc đầu phản đối:
- Không phải đâu mẹ Ơi!
Bà Tâm Ý thắc mắc ngó con trai:
- Vậy con buồn chuyện gì. Có khó khăn vướng mắc nào không
tháo gỡ được. Mẹ không muốn nhìn thấy con thiểu não thế này. Làm con trai phải
luôn biết vươn lên vượt qua tất cả.
Giọng bà lanh lảnh vang lên. Khương Bằng không muốn kể cho bà
nghe, nên làm thinh. Trái lại bà Tâm Ý như người sành sỏi:
- Ở tuổi con mà mang bộ mặt buồn và chán đời là chỉ có thất
tình thôi. Lăng nhăng cho lắm để rồi khổ phải không con.
Nghe mẹ phản như thế, Khương Bằng phản ứng ngay:
- Không phải đâu mẹ Ơi! Con buồn vì Hiểu Khanh chẳng chịu tin
con cứ nghĩ con bỡn cợt.
Mắt bà Tâm Ý sáng lên. Hiểu Khanh à? Thảo nài hai ngày nay bà
cũng thấy Hiểu Khanh thẩn thờ khác thường. Làm việc như cái máy đầu óc để đâu
đâu.
- Hiểu Khanh thế nào? Con với cô ấy đối nghịch như nước với lửa.
Cãi nhau từ buổi đầu gặp gỡ đến giờ. Con tức cô ấy điều gì đây?
Bà Tâm Ý hỏi như thăm dò. Mắt Khương Bằng ánh nét khác lạ:
- Con yêu Hiểu Khanh nhưng cô ấy không chịu tin con và thẳng
thừng cự tuyệt!
Môi bà Tâm Ý điểm nụ cười:
- Ồ có gì trầm trọng đâu. Hiểu Khanh không tin con thì phải
làm sao cho cô ấy tin.
Khương Bằng buông lửng:
- Biết làm sao?
- Con có làm gì chưa?
Bà Tâm Ý hỏi với vẻ nóng nảy rồi phê phán Khương Bằng:
- Con đã làm gì hả? Chỉ lo uống rượu rồi than thở. Uống rượu
và thở than có ích lợi gì không? Thật là ngốc!
- Mẹ bảo con phải nói gì trong khi Hiểu Khanh chẳng muốn
nghe. Cô ấy có người yêu rồi!
Như một chàng trai vừa mới lớn, mới vào yêu Khương Bằng sợ
nhói đau vì bị cự tuyệt. Thất vọng não nề chỉ muốn tìm quên nhưng lại nhớ cồn
cào quay quắt...
Mắt bà Tâm Ý đăm đăm nhìn Khương Bằng. Bà không ngờ cậu con
trai ngang tàng của bà lại khổ vì yêu một cô gái bình thường như vậy. Từ trước
đến giờ Khương Bằng như nam châm hút các cô gái, có bao giờ nếm trái thất bại
đâu.
Bà Tâm Ý gằn lại:
- Con nói Hiểu Khanh có người yêu à? Ai hả?
- Vỹ Tuyên.
- Con không đùa chứ?
- Chính Hiểu Khanh nói với con mà mẹ?
- Mẹ không tin đâu. Làm gì có chuyện đó.
Khương Bằng nhắc lại:
- Mẹ không nhớ hôm Hiểu Khanh bệnh Vỹ Tuyên đến nhà trọ chăm
sóc cô ấy sao?
Bà Tâm Ý gật nhẹ:
- Vỹ Tuyên thích Hiểu Khanh nhưng cô ấy không đáp lại tình cảm
đó đâu!
Khương Bằng hờ hững:
- Sao mẹ biết.
- Hàng ngày ở công ty thấy thái độ của Hiểu Khanh mẹ biết.
Khương Bằng có vẻ đăm chiêu:
- Nhưng bây giờ Hiểu Khanh xác nhận với con rồi.
Bà Tâm Ý buông câu nhận định:
- Chưa chắc như vậy đâu. Mẹ thấy Hiểu Khanh cũng đờ đẫn khổ
tâm như con vậy.
Khương Bằng thoáng ngạc nhiên:
- Sao hả mẹ?
Giọng bà Tâm Ý như động viên:
- Sao thì con phải hỏi Hiểu Khanh.
Đưa tay gãi gáy, Khương Bằng hỏi một cách ngây ngô:
- Làm sao con gặp Hiểu Khanh được?
Bà Tâm Ý nhìn con trai như nhìn một người từ hành tinh lạ:
- Trời ạ! Hiểu Khanh có biến đi mất đâu mà con không gặp được?
Khương Bằng chép miệng như than vãn:
- Hiểu Khanh không đến đây nữa.
- Rồi con không đến công ty hoặc đến nhà trọ của Hiểu Khanh
sao?
- Con biết Hiểu Khanh không muốn gặp con.
Bà Tâm Ý cất cao giọng khuyên bảo như một chuyên gia tình yêu
vậy:
- Nếu con thật sự yêu Hiểu Khanh thì con phải biết làm gì?
Rồi bà bồi thêm một câu nữa trước khi ra khỏi phòng: <
- Đừng như cậu bé mười lăm khờ khạo nữa. Con phải vượt qua mọi
khó khăn để đến gặp Hiểu Khanh đi!
Nghe mẹ nói thế, một tia hy vọng lóe lên trong đầu Khương Bằng.
Ngay lúc đó bà Nhu ì ạch chạy lên cầu thang vẻ gấp rút:
- Bà chủ có ông Mẫn Nhơn ở xưởng đóng tàu đến gặp.
- Có việc gì ở xưởng đóng tàu chắc?
Giọng bà như lo lắng:
- Nghe nói cô Hiểu Khanh bị nạn.
- Hả?
Trong phòng Khương Bằng phóng nhanh ra, cùng bà Tâm Ý xuống
phòng khách.
Ông Mẫn Nhơn đã ngồi nơi salon nét mặt thật khuẩn trương. Vừa
trông thấy hai mẹ con bà Tâm Ý, ông đứng bật dậy nói nhanh:
- Bà chủ, cô Hiểu Khanh bị tai nạn.
Mặt Khương Bằng vô cùng căng thẳng:
- Cô ấy bị Ở đâu, sao chú biết?
Ông Mẫn Nhơn lấp tấp:
- Ngoài bãi biển. Thằng Mẫn Du tình cờ trông thấy đã đưa vào
bệnh viện rồi. Tôi không biết gia đình cô ấy ở đâu để báo tin.
Bà Tâm Ý nói nhanh:
- Gia đình Hiểu Khanh không có ai cả. Khương Bằng lấy xe đưa
mẹ đến bệnh viện ngay.
Ông Mẫn Nhơn nói thêm:
- Hiện giờ Mẫn Du và bạn nó đang ở đấy.
Bà Tâm Ý gật đầu: <
- Được rồi. Cám ơn chú. Mọi việc để tôi lọ Chú ở nhà trực xưởng
đóng tàu nhé.
Nói rồi bà lấy xắc tay hối hả ra xe. Chiếc toyota màu bê lao
ra khỏi nhà. Khương Bằng lái xe thật nhanh, khiến bà cứ la oái oái. Nhưng chợt
nhớ bà lại thông cảm cho cậu con trai đang bồn chồn, bất ổn, không yên...
Đến phòng cấp cứu bà Tâm Ý và Khương Bằng thấy Mẫn Du và cô bạn
Tịnh Đoan đang ngồi chờ bên ngoài.
Khương Bằng lắc vai Mẫn Du hỏi nhanh:
- Hiểu Khanh đã xảy ra chuyện gì vậy Mẫn Du?
Đưa tay chỉ Tịnh Đoan, Mẫn Du kể:
- Tôi với Tịnh Đoan đi tắm biển chợt thấy cô Hiểu Khanh té ở
ghềnh đá. Cũng may là lúc thực tập ở xưởng đóng tàu có gặp cô Hiểu Khanh mới biết
cô ấy là trợ lý của bà giám đốc. Tôi đã cho ba tôi hay và đưa cô ấy đến đây.
Khương Bằng bắt tay Mẫn Du:
- Cám ơn cậu nhiều!
- Anh lại khách sáo rồi. Ai gặp cũng phải làm vậy thôi.
Bà Tâm Ý lo lắng hỏi Mẫn Du:
- Có nghe bác sĩ nói tình trạng Hiểu Khanh thế nào không
cháu?
Đạ chưa bác ạ!
Chỉ chiếc ghế trống Tịnh Đoan bảo bà Tâm Ý.
- Bác ngồi đi nhé! Chắc Hiểu Khanh không sao đâu.
- Sao cô biết?
Tịnh Đoan ngọt giọng:
- Cháu cầu mong như thế. Cháu là bạn học của Hiểu Khanh.
Không ngờ gặp lại nó trong hoàn cảnh này.
Bà Tâm Ý ngồi xuống cạnh Tịnh Đoan:
- Tôi lo cho Hiểu Khanh quá!
Mắt nhìn bà Tâm Ý đầy thiện cảm:
- Hiểu Khanh có bà giám đốc thật tốt luôn luôn quan tâm đến
nhân viên.
- Hiểu Khanh sẽ không nói như cô đâu vì tôi là bà giám đốc hắc
ám, khó khăn.
Tịnh Đoan mỉm cười nháy mắt với Mẫn Du, cô có nghe anh kể về
bà giám đốc công ty Hướng Dương khó và lạnh lùng. Nhưng cô thấy bà cũng dạt dào
tình cảm đấy chứ.
Không thể ngồi yên được, Khương Bằng cứ đi lại trước phòng cấp
cứu. Lòng anh như lửa đốt, lại căng thẳng tột cùng, chẳng biết tình trạnh của
Hiểu Khanh thế nào.
Cửa phòng cấp cứu bật mở, vì bác sĩ áo biu trắng toát bước
ra, Khương Bằng chạy ngay đến bên ông.
- Tình trạng của Hiểu Khanh thế nào hở bác sĩ?
Vị bác sĩ hiền từ đáp:
- Cô ấy bị choáng nên ngã té. Vết thương nơi trán chúng tôi
may lại ổn rồi. Cô ấy bị tuột huyết áp thiếu máu nhiều. Người nhà chuẩn bị tiếp
máu nhé.
- Cho tôi thử đi!
Khương Bằng nói nhanh, Tịnh Đoan cũng gật đầu:
- Tôi nữa!
Cả Mẫn Du cũng lên tiếng.
Cuối cùng Khương Bằng và Tịnh Đoan tiếp được. Khương Bằng nhất
quyết giành lấy việc này. Ông trời xui khiến thế nào mà nhóm máu của Khương Bằng
lại tiếp được cho Hiểu Khanh.
Mọi người được vào phòng thăm Hiểu Khanh. Cô vẫn chưa tỉnh
nhưng tình trạng nguy kịch đã qua.
Khương Bằng đến bên giường Hiểu Khanh, ngắm nhìn khuôn mặt
xanh xao nhưng thánh thiện của cộ Ánh mắt bồ câu nhắm nghiền. Khương Bằng mong
thấy Hiểu Khanh mở mắt biết bao. Mắt bồ câu đen láy có lúc tròn xoe ngạc nhiên,
có lúc long lanh trách cứ. Và cái vầng trán dịu dàng bướng bỉnh kia như thách
thức cùng anh. Nhưng Khương Bằng biết ấn trong cái vẻ bề ngoài phản kháng tự
kiêu đó là sự tinh khiết hiền hoà.
Vầng trán kia giờ đang quấn băng trắng toát. Bao nhiêu mũi
khâu của bác sĩ chắc là Hiểu Khanh đau lắm. Khương Bằng rất mong ánh mắt bồ câu
mở ra và chiếc miệng xinh xắn cự cãi với anh. Thà được nghe Hiểu Khanh chỉ
trích lên án còn hơn là phải nhìn thấy cô nằm im lìm thế kia.
Nắm nhẹ bàn tay nhỏ nhắn gầy gò của Hiểu Khanh, Khương Bằng cất
tiếng gọi:
- Hiểu Khanh! Hiểu Khanh!
Trong cơn mơ, Hiểu Khanh cất tiếng gọi Khương Bằng. Anh lặng
đi mừng rỡ, cứ ngỡ đó là lời đáp trả.
- Anh Khương Bằng!
Tiếng gọi phát ra từ tiềm thức rồi Hiểu Khanh vẫn chìm trong
cơn mệ Bật mình choàng tỉnh, Hiểu Khanh ngơ ngác ngó quanh thật vắng lặng. Cứ
ngờ còn ở gò đá ngoài biển, Hiểu Khanh ngồi bật dậy.
Không thấy biển cả đâu chỉ có bốn bức tường trắng lạnh.
Tiếng Hiểu Khanh thảng thốt kêu lên:
- Anh Khương Bằng!
Sung sướng thấy Hiểu Khanh đã tỉnh, Khương Bằng bật tiếng
reo:
- Hiểu Khanh, em đã tỉnh rồi. Ôi anh mừng quá!
Chợt nhớ Hiểu Khanh hờn dỗi bảo:
- Anh, anh đi với Đan Linh.
Khương Bằng ngắt lời cô:
- Không có Đan Linh nào cả.
Giọng Hiểu Khanh thổn thức:
- Em nhìn thấy anh đi tắm biển với Đan Linh mà! <
- Đó là Mẫn Du và Tịnh Đoan đó!
Hiểu Khanh chép miệng:
- Sao lạ vậy?
Khương Bằng đỡ Hiểu Khanh nằm xuống:
- Em còn nhớ chuyện gì xảy ra cho em không?
Nhắm mắt lại rồi Hiểu Khanh mở mắt ra giọng chậm rãi:
- Em thấy anh với Đan Linh đi tắm biển rồi mắt em hoa lên. Định
ra về nhưng em đã ngã trên ghềnh đá và không thấy gì cả.
Khương Bằng nhanh miệng giải thích:
- Hai người em thấy là Mẫn Du và Tịnh Đoan đó. Chính họ đã
đưa em đến bệnh viện.
Hiểu Khanh nhíu mày:
- Tịnh Đoan à?
- Em còn nhớ Tịnh Đoan không?
- Tịnh Đoan là bạn em.
Khương Bằng thông báo:
- Tịnh Đoan với Mẫn Dụ Tịnh Đoan ở đây suốt buổi với em nhưng
em đâu có tỉnh mà nhận ra cô ấy. Tịnh Đoan hứa sẽ trở lại thăm em đó.
Dường như Hiểu Khanh không chú ý đến lời Khương Bằng. Cô đang
quan tâm đến điều khác.
- Thật không phải anh với Đan Linh hả?
- Anh đâu còn quan hệ với Đan Linh.
Hiểu Khanh buông câu nhỏ nhẹ thật lòng:
- Em tưởng anh với Đan Linh. Thấy hai người với nhau là em
không chịu nổi. Anh Khương Bằng, em yêu anh.
Khương Bằng bồi hồi nhìn vào ánh mắt bồ câu sáng long lanh.
Anh đúng là ngốc mới không biết điều đó.
Bóp nhẹ bàn tay Hiểu Khanh trong tay mình, giọng anh đầy xúc
cảm.
- Anh biết mà Hiểu Khanh!
Chợt xấu hổ Hiểu Khanh kêu lên:
- Ơ... !
Khương Bằng trêu cô:
- Nhưng mà bướng không chịu nhận phải không? Ngốc quá đi Hiểu
Khanh ơi.
- Tại anh không nghiêm túc. Em ghét!
Giọng Khương Bằng trịnh trọng:
- Anh rất là nghiêm túc đây nầy. Anh yêu em Hiểu Khanh!
Hiểu Khanh sung sướng lịm người. Hạnh phúc đến bất ngờ dịu dàng
quá. Cô nắm lấy bàn tay to khỏe của Khương Bằng, im lặng không nói gì.
Khương Bằng vuốt nhẹ tóc Hiểu Khanh:
- Anh không bỡn cợt đâu. Em ngây thơ thánh thiện quá, anh rất
trân trọng. Mấy ngày qua, em đã làm cho anh khổ đau dằn vặt...
Hiểu Khanh nhẹ nhàng thú nhận:
- Em cũng rất khổ tâm, dằn vặt vì đã dối lòng mình.
Khương Bằng hóm hỉnh:
- Anh biết mà! Chỉ vì em không tin anh.
- Làm sao em dám tin?
- Tin anh đi mà!
Nụ cười nở trên môi Hiểu Khanh. Lần đầu tiên, cô thấy Khương
Bằng rất đáng yêu. Sự ngạo mạn trong anh đã biến đâu mất.
Khương Bằng trầm giọng:
- Từ nay hãy tin anh nghe Hiểu Khanh. Đừng tự làm khổ mình nữa,
em khổ anh cũng khổ vô cùng.
- Anh khổ cũng vừa đó! Tham quá! Hay đùa quá!
- Thôi mà em! Anh đã tìm được của quý rồi, sẽ giữ gìn cẩn thận.
Hiểu Khanh mỉm cười hỏi:
- Của quý đâu cho em xem với!
Chỉ ngón tay vào trán Hiểu Khanh, Khương Bằng âu yếm đáp:
<
- Đây này!
Hiểu Khanh công môi lên:
- Của quý đâu! Bình dân thì có!
- À quên, anh phải làm sữa cho bệnh nhân chứ. Em tỉnh lại anh
mừng quá, quên mất!
- Quên gì vậy?
Đứng bật dậy, Khương Bằng lấy phích nước sôi pha ly sữa mang
lại cho Hiểu Khanh:
- Uống sữa đi em. Từ hôm qua đến giờ, em chẳng ăn uống gì cả?
Đưa tay sờ lên vết thương, Hiểu Khanh hỏi:
- Em có sao không anh?
- Không sao vết thương đã ổn rồi.
- Cái đầu em không bị gì chứ?
- Không sao, em mới nhận ra anh...
Hiểu Khanh chu môi lại:
- Còn gì nữa. Hình như lúc đó em chóng mặt dữ lắm.
- Bác sĩ nói em bị tuột huyết áp.
Đỡ Hiểu Khanh dậy, Khương Bằng kề ly sữa vào miệng cô:
- Uống sữa đi! Em phải ráng ăn uống bồi dưỡng cho nhiều nhé!
Hiểu Khanh nhăn mặt và mím môi lại:
- Em không uống sữa đâu.
- Sao vậy?
- Em ghét lắm. Ai biểu anh cho Tô Tô...
Khương Bằng bật cười khanh khách:
- Ối trời! Đừng ác cảm và phẫn nộ như thế nữa. Anh không cho
Tô Tô dùng hàng cao cấp nữa đâu. Lúc này nó chỉ ăn cơm thôi.
Hiểu Khanh buộc miệng nhận định:
- Khi không bị mất miếng ngon, Tô Tô thâm thù nên cắn em chứ
gì?
- Thôi đừng suy diễn lung tung nữa! Tô Tô quý em lắm mà!
- Em chẳng ham!
Giọng Khương Bằng nài nỉ:
- Uống sữa đi em, kẻo nguội!
Kề môi uống ngụm sữa, Hiểu Khanh nhăn mặt như uống phải thuốc
độc. Cô không có thói quen uống sữa.
- Cứ làm như em uống rượu vậy.
- Rượu còn đỡ, độc dược đấy!
- Lát nữa anh sẽ mua cháo cho em ăn.
Hiểu Khanh lắc đầu:
- Khỏi! Em không ăn đâu.
Khương Bằng nhăn mày:
- Cái gì cũng không thì làm sao em hết bệnh đây?
Hiểu Khanh quả quyết:
- Rồi sẽ khỏi, em không muốn nằm mãi ở đây đâu.
Khương Bằng hóm hỉnh:
- Nhưng cũng nhờ nằm ở đây mà anh mới có dịp chăm sóc em đó.
- Em không...
Hiểu Khanh bị Khương Bằng chặn ngang: <
- Định nói không cần anh chăm sóc hả? Không né tránh anh được
đâu.
- Em chỉ sợ phiền anh.
- Trái lại anh thấy rất vui. Nhờ vậy mà anh hiểu em.
Cửa phòng bỗng mở, Tịnh Đoan và Mẫn Du bước vào. Giọng Tịnh
Đoan véo von:
- Hiểu Khanh tỉnh rồi hả? Biết ngay mà, anh Khương Bằng tiếp
máu, mi phải tỉnh táo và khỏe nhanh thôi.
Hiểu Khanh chớp mắt nhìn Khương Bằng:
- Anh tiếp máu cho em à?
Tịnh Đoan hỏi nhanh:
- Anh Khương Bằng không có nói sao? Mi bị thương mất máu, lại
bị tuột huyết áp nữa. Bác sĩ phải tiếp máu cho mị Thế là anh Khương Bằng giành
với mọi người.
Thế là bây giờ trong cơ thể của Hiểu Khanh có những giọt máu ấm
của Khương Bằng. Anh đâu có kể cho Hiểu Khanh.
Giọng Tịnh Đoan vẫn vang lên đều đặn:
- Ta với anh Mẫn Du tắm biển, thấy có người ngã ở gần đó, vội
đưa vào bệnh viện. Ai ngờ lại là mi.
Hiểu Khanh nhìn Tịnh Đoan:
- Ta cũng đâu ngờ gặp lại mi ở trong bệnh viện thế này.
Tịnh Đoan lém lĩnh:
- Nhờ ở trong bệnh viện mới nghe người ta nói mê!
Hiểu Khanh chột dạ:
- Ta nói mê gì, mi đừng bịa đặt nghe!
Liếc mắt sang Khương Bằng, Tịnh Đoan tinh nghịch:
- Có hay không hãy để anh Khương Bằng nói vì anh là người
trong cuộc.
Nét mặt bừng sáng, Khương Bằng cất giọng vui tươi pha trò:
- Tôi chỉ nói riêng với Hiểu Khanh!
Tịnh Đoan buột miệng:
- Ghê chưa!
Hiểu Khanh chỉ trích Tịnh Đoan:
- Ghê đâu có bằng mi! Về Vũng Tàu mà không tìm ta.
Mẫn Du lên tiếng ngay:
- Tại Tịnh Đoan mắc bận.
Hiểu Khanh lém lĩnh:
- Bận đi tắm biển với anh phải không?
Tịnh Đoan nghiêng đầu đáp với vẻ tự hào:
- Nhờ trời xui đất khiến tụi này đi tắm biển mới gặp được mi
đó.
Cười trước câu nói của Tịnh Đoan nhưng Khương Bằng cũng không
khỏi chạnh lòng. Biển vắng vẻ quá, nếu không có Mẫn Du với Tịnh Đoan kịp thời cứu,
không biết rồi Hiểu Khanh sẽ ra sao. Khương Bằng không dám nghĩ nữa...
Đột nhiên anh căn dặn Hiểu Khanh:
- Mai mốt em không nên đi biển một mình nghe.
Tịnh Đoan phá lên chuỗi cười giòn tan:
- Tất nhiên rồi! Phải đi chung với anh Khương Bằng thôi!
Hòa theo tiếng cười của Tịnh Đoan mọi người cười vang.
Đặt chiếc giỏ xách lên bàn, Tịnh Đoan nhẹ giọng: <
- Đem cho mi chục cam bồi dưỡng, ráng hết bệnh nhé! Thấy mi
khỏe ta rất mừng. Ta với anh Mẫn Du phải về Sài Gòn ngay.
Khương Bằng ôn tồn đáp lại:
- Cám ơn hai bạn nhiều!
Hiểu Khanh nhìn theo bóng Mẫn Du và Tịnh Đoan khuất dần khỏi
phòng bệnh rồi thắc mắc hỏi:
- Trông anh Mẫn Du cũng cỡ tuổi anh mà sao còn là sinh viên
thực tập.
Khương Bằng đáp rành:
- Mẫn Du gián đoạn việc học mấy năm vì phải thi hành nghĩa vụ
quân sự. Lúc ở quân ngũ, Mẫn Du dạy bổ túc cho một số cán bộ chỉ huy và chiến sự.
- Anh ấy cũng có nghị lực quá nhỉ?
Khương Bằng gật gù bình luận:
- Cũng giống như em vươn lên như hoa hướng dương hướng về
phía mặt trời.
Chương 11
Hoa hướng dương hướng vêphía mặt trời tỏa sáng rạng rỡ cho lửa
và nước hòa hợp cùng nhau...
Hiểu Khanh bình phục đi làm trở lại. Bà Tâm Ý bảo Hiểu Khanh
đến biệt thự Hướng Dương ở nhà còn nhiều phòng trống nhưng cô không chịu.
Khương Bằng cũng động viên mãi, Hiểu Khanh chỉ cười giải thích:
- Khi không sang nhà anh ở. Thầy cô Trinh Vân chủ nhà trọ sẽ
nghĩ sao? Hãy để em sống bình thường như trước nay!
Khương Bằng nheo mắt chọc cô:
- Vậy khi nào anh cưới thật sự em mới sang nhà anh phải
không?
- Em không biết nữa!
Giọng Khương Bằng hào hứng:
- Tháng sau anh rước đấy. Em chuẩn bị đi!
Mắt bồ câu khẽ chớp chớp:
- Chuẩn bị gì?
- Làm vợ!
Khương Bằng hạ giọng thì thào bên tai Hiểu Khanh cô khẽ đẩy
anh ra:
- Em không biết đâu. Em sợ bà giám đốc lắm.
Lùa tay vào trong tóc Hiểu Khanh, Khương Bằng tình tứ:
- Bà giám đốc rất thương em, em không biết sao?
- Thật vậy sao anh?
- Chẳng lẽ em không thấy được tình cảm mẹ dành cho em?
Hiểu Khanh chép miệng:
- Thấy bà độc đoán khó khăn em ngán lắm! <
- Đừng ngán, mẹ rất quan tâm đến em đó!
Tan sở bà Tâm Ý bảo Khương Bằng lái xe chở bà và Hiểu Khanh đến
nhà hàng. Bà đã gọi điến đặt thức ăn. Ba người vừa ngồi vào bạn thì phục vụ
mang thức ăn ra.
Hiểu Khanh ngạc nhiên đến lúng túng. Sao hôm nay hai mẹ con
bà Tâm Ý đi nhà hàng lại kéo theo cô?
Nhưng Hiểu Khanh không thắc mắc lâu, Khương Bằng đã lên tiếng:
- Hôm nay mẹ chiêu đãi tiệc mừng Hiểu Khanh bình phục hả mẹ?
Bà Tâm Ý liếc con trai bằng đuôi mắt:
- Cái thằng biết rồi còn hỏi.
Khương Bằng hài hước:
- Hỏi cho chắc ăn để ăn cho ngon mẹ ạ!
Mắt bà Tâm Ý ánh nét vui và hướng sáng Hiểu Khanh. Ái ngại
trước sự ưu ái của bà, Hiểu Khanh buột miệng:
- Con thấy mình không xứng đáng để bác nhọc lòng quan tâm đến
thế này.
Bà Tâm Ý thân thiện:
- Cô khỏi bệnh cũng đáng ăn mừng lắm.
Hiểu Khanh đáp lí nhí:
- Con thấy ngại quá!
Khương Bằng pha trò:
- Mẹ đã đãi thì em hãy tự nhiên hưởng ứng để mẹ vui.
Bà Tâm Ý nói thêm:
- Cô đừng ngại gì cả. Cứ xem bữa ăn bình thường. Nếu không
chiêu đãi thì mẹ con tôi cũng đi ăn tối mà.
Khương Bằng phản đối:
- Phải đặc biệt chứ mẹ nói bữa ăn bịnh thường là con không chịu
đâu.
Bà Tâm Ý mỉm cười nhắc nhở:
- Thôi ăn đi, đừng lý sự nữa Khương Bằng! Hiểu Khanh ăn súp
nóng nhé!
Chợt Khương Bằng kêu lên:
- Khoan đã mẹ, trước khi ăn con có món quà tặng Hiểu Khanh!
Nói rồi Khương Bằng nhanh nhẹn lấy trong túi xách một chiếc hợp
gói giấy hoa kết nơ hồng xinh xắn, ân cần trao cho Hiểu Khanh:
- Tặng em!
- Qùa gì vậy anh?
- Mừng em sức khỏe bình phục tốt đẹp!
- Anh lại bày vẽ nữa rồi!
Tuy nói thế nhưng Hiểu Khanh cũng vui vẻ đón lấy mắt bồ câu
nhìn Khương Bằng cảm động.
- Cầm gói quà nghiêng qua nghiêng lại, Hiểu Khanh thắc mắc:
- Cái gì trong này hả anh?
Khương Bằng tủm tỉm:
- Em đoán thử xem!
- Em đoán không ra!
- Một con mèo!
- Hả?
Tiếng kêu thảng thốt vừa buông ra khỏi vành môi xinh tươi
cũng là lúc Hiểu Khanh đánh rơi chiếc hộp xuống đất.
Bà Tâm Ý la lên:
- Cái thằng biết Hiểu Khanh sợ chó mèo sao còn chọc phá nữa.
Cúi nhặt gói quà lên cho Hiểu Khanh, vẻ mặt Khương Bằng bối rối:
- Hiểu Khanh, anh xin lỗi anh nói đùa.
Hiểu Khanh lắc đầu:
- Em không nhận đâu.
Tự tay bà Tâm Ý cầm lấy gói hộp quà đưa cho Hiểu Khanh giọng
ngọt dịu, thân thiết:
- Nhận đi Hiểu Khanh! Bác bảo đảm không phải mèo thật đâu.
- Mèo nhồi bông cũng không nhật đâu.
Khương Bằng nháy mắt với Hiểu Khanh, cất giọng chế nhạo:
- Không ngờ một cô gái bướng bỉnh như em mà sợ chó mèo.
Bà Tâm Ý tiếp lời Khương Bằng:
- Thấy thái độ của cháu không chịu ngồi cạnh con Tô Tô mà nhất
định đứng nép một bên vừa nhìn nó vừa nói chuyện với bác là bác phát hiện ra
ngay.
Hiểu Khanh thú nhận:
- Con sợ đụng vào thân hình mềm nhũn lông lá của nó. Ghê lắm.
Khương Bằng có ý trêu:
- Phụ nữ rất thích yêu thương âu yếm chó mèo, còn em thì ngược
lại...
Hiểu Khanh nghếch mũi lên:
- Em yêu thương bọn trẻ trong viện cô nhi có phải hơn không?
Bà Tâm Ý gật đầu đồng tình:
- Phải! Tình cảm của Hiểu Khanh rất tốt.
Ba người bắt đầu bữa ăn vui vẻ.
Khương Bằng cao hứng gọi mấy lon bia. Bà Tâm Ý phàn nàn:
- Con vẫn chưa ngán bia sao? Mấy lúc trước uống bỏ hàng đống
vỏ trong phòng dì Nhu phải dọn dẹp.
Bật nấp lon bia, Khương Bằng cười phân trần:
- Lúc trước uống là có lý do đó mẹ.
- Còn bây giờ?
- Cũng có lý do mà lý do khác mẹ ạ!
Bà Tâm Ý nhăn trán:
- Lý do nào mẹ cũng không muốn con sa đà vào bia rượu.
Mắt Khương Bằng hướng sang Hiểu Khanh chạm phải ánh mắt cộ Hiểu
Khanh hiểu ý phản ứng ngay:
- Anh đừng đổ thừa uống mừng em đó nghe!
Khương Bằng đáp thản nhiên:
- Còn gì nữa. Vì em mà buồn vui gì anh cũng uống... rượu đó!
Xí dài bằng nửa ánh mắt bồ câu, Hiểu Khanh chỉ trích:
- Tưởng uống rượu nhiều là hay! Em chẳng như anh đâu chỉ ăn
thôi.
Rồi cô xoay qua bà Tâm Ý:
- Món lẩu đặc sản này ngon quá phải không bác? Bác ăn thêm
đi!
Thấy Hiểu Khanh múc thêm tôm cá và rau vào chén cho bà Tâm Ý,
Khương Bằng chế nhạo:
- Có phải em muốn ăn gắp bỏ cho người phải không?
Không ngờ Hiểu Khanh gật gù khẳng định: <
- Đúng vậy! Em thích ăn món gì là hay gắp bỏ cho người khác lắm.
- Tức là làm bộ màu mè?
- Không! Em thích được chia xẻ.
Bỗng dưng Hiểu Khanh nhìn vào mặt Khương Bằng buột miệng
khen:
- Ôi không ngờ anh biết nói câu thành ngữ này đó.
Giọng Khương Bằng rất mực kiêu hãnh:
- Học thì phải biết thực hành chứ em. Anh là người Việt mà.
Chẳng lẽ cứ Hello you, thank you, I love you...
Nghe Khương Bằng và Hiểu Khanh đối đáp, bà Tâm Ý thú vị hỏi:
- Thế con có biết câu "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn"
không?
Khương Bằng kiêu hãnh:
- Biết rồi mẹ Ơi! Chính Hiểu Khanh đã bảo con là vỏ quýt dày,
cô ấy là móng tay nhọn đó.
Bà Tâm Ý cười sảng khoái. Hiểu Khanh đỏ mặt thanh minh:
- Em nói vậy hồi nào, chỉ hỏi anh ai là vỏ quýt dày, ai là
móng tay nhọn.
Môi Khương Bằng điểm nụ cười có pha nét diễu cợt:
- Hỏi thế tức là em đã xác định rồi còn gì?
Bà Tâm Ý xen vô góp ý:
- Mẹ thấy đúng như vậy đó.
Bà người cười tươi vui vẻ. Chưa bao giờ Hiểu Khanh ăn uống
ngon như buổi chiều naỵ Được sự quan tâm của bà Tâm Ý và Khương Bằng cô thấy vô
vàn hạnh phúc.
Trong Hiểu Khanh lâng lâng một niềm vui khó tả. Cô đâu ngờ
phía bàn bên kia, Đan Linh nhìn thấy ba người gắn bó bên nhau, mặt cô loé lên sự
căm tức.
Buổi sáng Đan Linh ghé nhà Khương Bằng, bà Nhu bảo Khương Bằng
đi làm rồi. Đan Linh dấm dẳng hỏi:
- Anh ấy ra công ty hay ở xưởng đóng tàu.
Bà Nhu khó chịu:
- Tôi làm sao biết được cậu ấy ghé đâu.
Đan Linh nguýt một cái rõ dài:
- Bà ở trong nhà mà không biết sáng nay anh ấy ghé đâu.
Bà Nhu đáp trả lại cô gái:
- Tôi có phải mẹ cậu ấy đâu mà biết.
Bà rất ghét mấy cô gái đến đây tìm Khương Bằng. Cô nào cũng
chảnh chẹ ra vẻ ta đây. Bà chủ chỉ có một cậu Khương Bằng. Nếu tới hai ba cậu
không biết bao nhiêu cô tìm nữa đây.
Ngó Đan Linh bà bực dọc trả lời để cô đi cho rồi, bà còn bao
việc phải làm có rảnh đâu mà đứng nói chuyện với cô ta.
- Cậu Khương Bằng không ghé công ty thì ở xưởng đóng tàu,
không có thì chắc đi chơi rồi.
Nói rồi bà quày quả bước vào trong. Đan Linh lên xe vọt ra xưởng
đóng tàu gần đến nơi Đan Linh lại nghĩ Hiểu Khanh làm trợ lý công ty thì anh
chàng tích cực đến đó thôi. Nhưng đã lỡ Đan Linh cũng quẹo vào xưởng đóng tàu.
May quá Khương Bằng đang ở đây. Anh chàng chỉ trỏ xem xét con
tàu đánh cá công nhân đang đóng.
Dọn bộ mặt tươi rói, Đan Linh bước lại chỗ Khương Bằng:
- Anh Khương Bằng.
Nụ cười trên môi Khương Bằng lịm tắt ngay khi anh trông thấy
Đan Linh:
- Cô đi đâu vậy?
Cố giấu vẻ khó chịu Đan Linh bảo: <
- Định làm mặt lạ với em à?
Khương Bằng nhíu mày không nói gì. Giọng Đan Linh xởi lởi:
- Em đến xem chừng nào anh hạ thủy con tàu. Hôm nọ em dặn rồi,
sao không báo cho em hay?
Khương Bằng nhăn mày:
- Hạ thủy con tàu là chuyện bình thường có gì đáng xem. Cô
thì cần xem những chỗ...
Đan Linh vồ vập:
- Chỗ nào hả anh?
- Siêu thị, shop thời trang...
Không ngờ Đan Linh thích thú vỗ tay reo lên:
- Phải đấy! Lâu rồi chưa đi siêu thị. Anh đưa em đến đó nhé!
Nhìn Đan Linh chằm chằm, Khương Bằng nghiêm giọng:
- Cô nên nhớ là tôi đang làm việc.
Đôi môi thoa son đỏ của Đan Linh cong cớn lên:
- Nghiêm túc nhỉ? Lúc trước anh sẵn sàng bỏ việc đưa em đi
chơi mà!
Khương Bằng thản nhiên:
- Lúc trước khác, giờ khác!
Mắt Đan Linh liếc Khương Bằng như cắt anh ra từng mảnh:
- Ái chà anh đã đổi khác rồi hả?
Thấy các công nhân xì xào dòm ngó, Khương Bằng nhăn mày:
- Cô muốn nói gì? Ra ngoài đi!
Mặt chảy ra một cách cau có, Đan Linh dõng dạc bảo: <
- Được anh hãy ra đây với tôi!
Hai người cùng bước sang ra ngoài bãi trước, Đan Linh lắc tay
Khương Bằng:
- Tại sao anh không đến cũng chẳng gọi điện cho em!
Khương Bằng trầm giọng:
- Chúng ta đã chia tay rồi mà.
Đan Linh cáu kỉnh:
- Cái gì? Anh đòi chia tay hả?
Khương Bằng thẳng thừng:
- Tôi và cô thích thì quen nhau không thì thôi. Ngay từ đầu
đã thoa? thuận rồi. Chẳng có gì ràng buộc cả?
Đan Linh hất mặt lên:
- Anh nói không ràng buộc à? Anh nhớ lại đi! Em yêu anh mà.
Khương Bằng nhăn nhó:
- Giữa chúng ta không có tình yêu đâu. Cũng không bao giờ hợp
nhau.
Đan Linh dài giọng:
- Bởi vì anh đã yêu người khác và hợp nhau với họ.
Khương Bằng nóng mũi: <
- Đó là chuyện riêng của tôi!
Đan Linh hất mặt lên hỏi:
- Còn chuyện chung với em thì anh tính sao?
- Tôi và cô không còn quan hệ gì nữa! Chẳng quan hệ gì nhau!
Giọng Đan Linh đanh lại:
- Không à? Anh nói mới dễ nghe. Anh phải có trách nhiệm với
tôi đó.
Khương Bằng gằn lại:
- Tôi chẳng có trách nhiệm gì với cô cả.
Choàng tay ôm cổ Khương Bằng, Đan Linh nũng nịu:
- Anh quên cái đêm tuyệt vời ấy của chúng mình rồi sao?
Mặt Khương Bằng tối sầm lại, Đan Linh định dùng áp lực với
anh đây. Cái đêm đó Khương Bằng muốn quên rồi.
Sau khi cùng Đan Linh nhảy ở vũ trường Thùy Dương, Khương Bằng
đã đưa cô về nhà. Đêm tối nhà vắng người, Đan Linh mời anh ly rượu và đã mời gọi
anh...
Khương Bằng không bào chữa cho mình nhưng quả thật là Đan
Linh đã mời mọc khiêu khích anh. Lúc đó Khương Bằng không nghĩ gì, giờ mới biết
Đan Linh cố tình níu giữ anh. Cô đã nhắm vào cái mát của Khương Bằng. Con một của
bà giám đốc. Chuẩn bị tinh thần, Khương Bằng hắng giọng: <
- Đáng tiếc là điều đó xảy ra. Cô định bắt đền phải không?
Nhìn xoáy vào mắt Khương Bằng, Đan Linh nũng nịu:
- Em không đáng tiếc, không đền chỉ yêu cầu anh sống có trách
nhiệm với em và...
Khương Bằng gằn mạnh:
- Cô muốn nói gì?
Hít sâu một hơi dài, Đan Linh chậm rãi tiếp:
- Anh phải có trách nhiệm với cái thai trong bụng em nè. Con
chúng ta đó!
Đất trời quay cuồng trước mặt. Khương Bằng như rơi vào vực
sâu thẩm. Thông báo của Đan Linh khác nào sét nổ bên tai.
Khương Bằng đứng yên như trời trồng. Không! Anh không tin điều
đó.
Theo dõi từn phản ứng của Khương Bằng, Đan Linh cười đắc ý,
choàng tay qua cổ anh.
- Chúng ta đã ràng buộc nhau rồi. Anh không được bỏ em đâu.
Khương Bằng hoang mang tột độ. Anh thừa biết rằng Đan Linh là
cô gái không tốt đẹp gì. Anh đã bị vẻ bề ngoài của cô mê hoặc. Sự đam mê đó thật
tai hại chẳng thế nào tin Đan Linh có thai với anh, Khương Bằng cau có hỏi:
- Cô đừng có bịa đặt!
Đan Linh rướn người tới trước cao giọng:
- Sự thật, chứ ai thèm bịa đặt. Chúng ta cưới nhau đi anh!
Cưới Đan Linh ư? Chuyện đó không thể xảy ra. Ôi chẳng lẽ
Khương Bằng phải trả giá rất đắc cho sự đam mê nông nổi của mình. Sống với Đan
Linh phải cung phụng chiều chuộng một đời cũng không đủ.
Giọng Khương Bằng mệt mỏi chán nản:
- Tôi không biết gì cả.
Đan Linh gắt gỏng hăm he:
- Anh muốn chối bỏ trách nhiệm hả? Tôi sẽ cho cả công ty biết
nhất là cô trợ lý của mẹ anh. Anh với cô ta tình tứ lắm mà... Tôi không để yên
đâu!
Mặc kệ sự đe dọa của Đan Linh, thái độ cao ngạo vẫn tìm tàng
trong Khương Bằng, anh kéo tay Đan Linh ra:
- Tôi không biết gì cả, cô đừng đổ cho tôi!
Đan Linh nhỏ nhẹ hơn:
- Anh phải biết chứ, của anh mà.
Khương Bằng cười gằn:
- Của tôi à? Không thể được.
Mắt Khương Bằng nhìn trừng trừng ra phía trước. Biển ngoài
kia gầm gừ gào thét. Trong lòng Khương Bằng trăm con sóng dậy...
Cố quên những điều Đan Linh nói nhưng không thể quên được. Muốn
xem mọi việc là cơn ác mộng nhưng sự thật vẫn là sự thật. Khương Bằng bàng
hoàng chơi vơi tự trách mình đã sống phóng túng với những đam mê thấp kém.
Chẳng lẽ Đan Linh có thai với anh thật. Anh cũng thừa biết
ngày nay các cô gái thường giải quyết đâu để vướng mang. Trong thâm tâm Khương
Bằng nghĩ là Đan Linh lừa anh. Cũng có lúc anh nghĩ cái thai là của mình. Ôi
đúng như thế thì nặng nề, khó xử cho anh biết bao!
Như có một quả núi đè nặng trên người Khương Bằng ngột ngạt,
khó thở căng thẳng tột độ... Rời khỏi phòng, Khương Bằng thơ thẫn ra vườn hoa
hướng dương. Những khóm hoa vàng rực lung linh trải dài trong nắng đẹp làm sao!
Khương Bằng đã ví Hiểu Khanh như những đóa hoa hướng dương tươi thắm kia.
Khương Bằng đốt điếu thuốc. Từng làn khói trắng thoảng baỵ Nhớ
Hiểu Khanh da diết dù mới gặp chiều quạ Lại nghĩ đến chuyện rối rắm của Đan
Linh. Thật là nan giải. Biết làm sao đây.
Lại đốt thuốc liên tục. Những hơi thuốc thơm nồng nàn nhưng
cũng đắng ngắt có giúp Khương Bằng giải quyết được điều gì nhưng anh vẫn cứ
hút.
Mãi nghĩ ngợi bao điều Khương Bằng không hay Hiểu Khanh đã đến.
Cô âm thầm đến sát bên anh.
Thấy Khương Bằng một mình trầm tư mơ mộng, Hiểu Khanh cất giọng
liếng thoắng:
- Anh đang mơ gì đó?
Xoay người lại, Khương Bằng thản nhiên đáp.
- Mơ đến em!
Đến ngồi bên Khương Bằng Hiểu Khanh cười bảo:
- Khỏi mơ! Em đến rồi nè!
Đặt tay lên vai Hiểu Khanh, Khương Bằng nhẹ hỏi:
- Em đến hồi nào mà êm re vậy?
Hiểu Khanh lém lỉnh trả lời:
- Tại con Tô Tô không sủa nên mới im re đó.
Khương Bằng cũng nghịch ngợm đáp lại:
- Tô Tô biết em là người nhà nó không dám sủa đâu.
Vẫn còn hờn chuyện cũ, Hiểu Khanh dài giọng:
- Không sủa mà cắn hà!
Đưa ngón tay lên môi Hiểu Khanh, Khương Bằng ranh mãnh:
- Tô Tô biết lỗi rồi, em đừng phiền trách nó nữa!
Ánh mắt bồ câu đen tròn nồng ấm nhìn Khương Bằng:
- Chỉ trách chủ nó thôi!
- Ý đừng trách em, chủ nó rất dễ thương.
Đễ thương. Em cũng trách.
Phải Khương Bằng cũng đáng trách đáng bị lên án lắm chứ!
Không muốn nghĩ ngợi viễn vông nữa, Khương Bằng đưa mắt nhìn
mấy chú bướm trắng bay la đà bên những khóm hoa. Cũng nơi này anh và Hiểu Khanh
đã tranh luận, cãi nhau tóe lửa về chuyện bướm ong hoa lá. Hiểu Khanh đơn giản
nhân hậu nên tầm nhìn của cô về mọi vật cũng rất đơn giản, nhân hậu.
Ngó quanh quất Hiểu Khanh hỏi khẽ:
- Con Tô Tô đâu rồi anh?
Giọng Khương Bằng khôi hài đáp lại:
- Biết em đến, anh bảo nó trốn rồi!
Hiểu Khanh dặn:
- Trốn thì đừng ló mặt ra nghe. Em rất sợ thấy bộ mặt dữ tợn
của nó. Còn bộ lông thì vừa vàng vừa xám, quằn quện dữ dằn thấy ghê.
- Chó kiểng xinh đẹp của người ta mà em chê. <
- Đẹp với anh thôi.
Chợt nhớ gói quà bọc giấy hoa bóng, Khương Bằng hỏi khẽ:
- Em mở gói quà của anh ra chưa?
Đôi môi hồng nở nụ cười tươi thắm:
- Em không mở đâu. Sợ con mèo vọt ra lắm.
Khương Bằng ngọt giọng động viên:
- Cứ mở đi, mèo không vọt ra đâu!
- Nói thế chứ mẹ bảo đảm là em tin và mở ra rồi.
- Em thấy gì?
- Một xấp vải!
- Anh cứ phân vân không biết em có thích không?
Giọng Hiểu Khanh thanh tao ngọt ngào như kẹo mạch nha:
- Anh chọn, anh vừa ý là em thích ngay!
Đưa tay bẹo má cô Khương Bằng trêu:
- Không ngờ em cũng cu hướng ngả theo mà không có ý kiến của
mình.
Hiểu Khanh đáp trả ngay:
- Anh phải thì nghe theo còn anh sai thì em phản đối đến
cùng.
Khương Bằng phẩy tay:
- Anh đã sợ cái tài phản đối của em quá rồi!
- Em phản đối đúng!
Khương Bằng búng mũi Hiểu Khanh: <
- Đúng, anh mới nghe theo và có em nè!
Hiểu Khanh khẽ chớp hai hàng mi cong:
- Có em mà có nghĩa gì?
Tia mắt của Khương Bằng nhìn Hiểu Khanh một cách âu yếm:
- Em rất có ý nghĩa đối với anh, em có biết không?
Hiểu Khanh tinh nghịch hỏi:
- Ý nghĩa thế nào?
- Em đã làm anh thay đổi. Anh thích sống giản dị hơn.
- Phải anh thay đổi. Anh đã thay lòng đổi dạ, chạy theo bóng
hình khác bỏ tôi.
Giọng của Đan Linh lanh lảnh vang lên. Cô xuất hiện bất ngờ cả
Khương Bằng và Hiểu Khanh không hay.
Nghiến răng nhìn hai người Đan Linh cay cú:
- Chà, hai người đẹp đôi quá nhỉ?
Khương Bằng nhăn mặt cự:
- Cô vào đây sao không nhấn chuông vậy?
Đan Linh bĩu môi mai mỉa:
- Có bấm chuông hai người cũng chẳng nghe. Mãi lo tình tứ cửa
cổng còn không thèm đóng kìa!
Hiểu Khanh nhìn Đan Linh hoang mang tột độ. Cô ta đến đây là
có ý gì. Khương Bằng bảo đã chia tay rồi kìa. Thái độ quá quắt, chanh chua của
Đan Linh làm Hiểu Khanh lo lắng.
Hất hàm Đan Linh hỏi Khương Bằng:
- Anh có nói chuyện của chúng ta cho cô trợ lý của mẹ anh
nghe chưa?
Khương Bằng gằn giọng bực tức:
- Không việc gì tôi phải nói?
Nhún vai một cái đầy kiểu cách, Đan Linh nhìn Hiểu Khanh với
ánh mắt soi mói, giọng chất vấn:
- Cô đã biết tôi với anh Khương Bằng yêu nhau sao còn nhào vô
quyến rũ anh ấy.
Hiểu Khanh nóng mũi chưa kịp trả lời thì Khương Bằng đã đáp lời
Đan Linh:
- Cô đừng có hàm hồ! Tôi yêu Hiểu Khanh!
Không thèm đếm xỉa đến lời của Khương Bằng, Đan Linh cười khẩy
chỉ trích Hiểu Khanh:
- Cô chỉ là trợ lý quèn của mẹ anh Khương Bằng thôi mà bày đặt
đèo bồng.
Khương Bằng kêu lên:
- Cô không được xúc phạm đến Hiểu Khanh.
- Xúc phạm à? Tôi nói là để cô ta biết mà rút lui đó. Anh
cũng hãy để cho tôi nói với Hiểu Khanh.
Khương Bằng giơ giọng lên ngăn lại:
- Cô đừng có nói bậy!
Hiểu Khanh bậm môi:
- Hai người nói gì tôi không hiểu!
Đan Linh nhìn chằm chằm vào đôi mắt Hiểu Khanh nhấn giọng:
- Cô đừng tưởng anh Khương Bằng yêu cô mà lầm. Anh ấy chỉ đùa
vui thôi, tại anh ấy hào hoa. Chúng tôi đây mới ràng buộc với nhau. Tôi đã có
thai với anh ấy rồi. Cô biết điều thì hãy rút lui, đừng tranh giành với tôi!
Trơ tráo, trắng trợn, Đan Linh tuôn một trang dài. Hiểu Khanh
ù cả hai tai. Hoa mắt chóng mặt cô ngồi bất động trên ghế.
Im lặng mắt bồ câu đau đớn nhìn Khương Bằng tìm câu trả lời
nhưng anh im lặng đớn đau.
Đắc ý Đan Linh yểu điệu bước đến bên Hiểu Khanh dõng dạc bồi
tiếp:
- Tôi và anh Khương Bằng sẽ kết hôn đó là điều tất nhiên.
Không có chỗ đứng cho cô trong nhà này cũng như trong tim anh ấy đâu. <
- Đủ rồi! Cô đừng nói nữa!
Hiểu Khanh hét lên rồi đứng bật dậy lao ra khỏi nhà trong sự
giận dữ tột cùng.
Khương Bằng thảng thốt gọi:
- Hiểu Khanh!
Thấy Khương Bằng muốn đuổi theo Hiểu Khanh, Đan Linh hoảng hốt
kéo anh lại:
- Anh không được đuổi theo cô tạ Anh phải có trách nhiệm với
em!
Hất tay Đan Linh ra, Khương Bằng trừng mắt:
- Cô thật quá lắm!
Đan Linh sừng sộ:
- Em thế nào, anh nói đi! Em chỉ bảo vệ con chúng ta thôi!
- Con! Con... !
Vò đầu bứt tóc Khương Bằng vô cùng khổ sở. Anh hoàn toàn bế tắc
và tuyệt vọng. Chỉ biết kêu trời chứ chẳng biết làm gì! ?
Chương 12
Trên căn gác trọ Hiểu Khanh và Khương Bằng khổ sở đối diện
nhau. Hiểu Khanh khăng khăng không muốn tiếp Khương Bằng.
- Anh hãy về đi, đừng đến đây nữa!
Nét mặt Khương Bằng thật rầu rĩ:
- Hãy nghe anh nói đi, Hiểu Khanh!
Đã nghe và đã tin anh bây giờ Hiểu Khanh mới tan nát cõi
lòng. Tình yêu của Hiểu Khanh trong sáng và thánh thiện. Cô đã chới với và chỉ
muốn gục ngã trước những lời trần tục mà Đan Linh đã thốt lên chẳng chút ngượng
ngùng. Sự thật đã rành rành.
Giọng của Hiểu Khanh lạnh lùng như ướp đá:
- Giữa chúng ta không còn gì cả. Anh hãy về lo cho Đan Linh
đi!
Khương Bằng ngồi phịch xuống ghế, nhìn Hiểu Khanh khẳng định:
- Anh yêu em chứ không yêu Đan Linh!
Mắt bồ câu ngân ngấn nước:
- Nhưng anh sắp có con với cô ta rồi.
Mắt Khương Bằng tối sầm lại, tay ôm đầu than thở:
- Trời ơi, tại sao lại có chuyện này!
Hiểu Khanh chua chát:
- Anh gây ra hậu quả thì anh phải gánh lấy.
- Anh đâu có muốn vậy!
- Không à, anh phải biết việc anh làm chứ?
Khương Bằng phải né tránh cái nhìn như đốt cháy, như kết tội
của Hiểu Khanh. Anh trầm giọng bào chữa:
- Anh không yêu Đan Linh! Cô ta cố tình khiêu khích, gài bẫy
anh!
Cảm thấy như mình bị xúc phạm, Hiểu Khanh nổi giận:
- Anh đừng ngụy biện! Đổ cho người khác là tội tệ. Chính anh
đã từng sống phúng túng, yêu đương lung tung. Chính anh gây ra sao lại than
vãn?
Ngừng một chút giọng Hiểu Khanh chùng xuống thấp:
- Em thật ngu ngốc mới yêu anh!
Lặng đi mấy giây trước câu nói đầy xúc cảm của Hiểu Khanh,
Khương Bằng ôm đầu khổ sở. <
- Đừng nói thế Hiểu Khanh. Anh không còn những đam mê hào
nhoáng nữa. Anh chỉ tha thiết yêu em thôi.
Mặt Hiểu Khanh đỏ bừng:
- Yêu em mà sắp có con với Đan Linh. Thật là mỉa mai!
Giọng Khương Bằng xụi lơ:
- Anh không biết phải làm gì đây?
Nhìn thẳng vào mặt Khương Bằng, Hiểu Khanh nói với vẻ cương
quyết:
- Anh phải cưới Đan Linh chứ còn làm gì nữa?
Cương quyết nhưng ánh mắt bồ câu thoáng nét buồn dịu vợi.
Khương Bằng hiểu được nỗi đau đớn trong tim Hiểu Khanh. Anh lắc đầu thảm não:
- Anh không cam lòng đâu!
Hiểu Khanh cố giữ giọng điềm tỉnh:
- Anh không thể làm gì khác hơn.
Tại sao? Yêu Hiểu Khanh mà phải cưới Đan Linh ự Rồi Khương Bằng
sẽ sống những chuỗi ngày đen tối đắng caỵ Khương Bằng hối hận vì những phút
giây sống buông thả đó...
- Anh phải cưới Đan Linh, anh nghe rõ chưa?
Một lần nữa Hiểu Khanh lập lại. Khương Bằng thiết tha:
- Anh không thể bỏ em được!
- Anh cứ mặt em!
Nói thế nhưng trong Hiểu Khanh nỗi buồn tràn ngập.
"Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố"
Những chuỗi ngày sắp tới thật ảm đạm. Tại sao Hiểu Khanh lại
yêu Khương Bằng. Ngay từ đầu giữa hai người đã có sự khác biệt rồi. Con người
cao ngạo này chỉ gieo rắc cho cô những rắc rối buồn đau...
Nhìn dáng điệu thiểu não của Khương Bằng, Hiểu Khanh vừa
thương vừa giận. Ngày nào đầy nét ngang tàng giờ đây trông anh đầy những dằn vật,
day dứt khôn nguôi. Nghĩ thế nhưng sao Hiểu Khanh không thể cảm thông cho anh?
Khương Bằng vẫn ngồi đó thế nhưng Hiểu Khanh thấy hai người vời
vợi cách xa...
Lòng đầy mâu thuẫn Hiểu Khanh mong anh về nhưng cũng muốn anh
ở lại. Những tưởng Khương Bằng rồi sẽ là của cô phút chốc lại không phải...
Vỡ tan rồi ước mơ hạnh phúc êm đềm. Anh trở thành xa lạ chứ
có còn là của Hiểu Khanh đâu. Yêu anh là chuốc lấy muộn phiền. Sao Hiểu Khanh vẫn
yêu!
- Anh không thể bỏ mặc em đâu Hiểu Khanh.
Hai tay Khương Bằng nắm chặt bờ vai thon của Hiểu Khanh cất
giọng ôn hòa khẩn khoản. Mắt anh đã là niềm tin Hiểu Khanh. Cô nắm hờ bàn tay
anh. Yêu thương ngút ngàn mà không được bên nhau. Hiểu Khanh đâu còn được quyền
mơ về anh.
Hất nhẹ tay Khương Bằng rời khỏi vai mình, Hiểu Khanh chép miệng:
- Phải đành vậy thôi anh ạ!
Nhìn sâu vào mắt bồ câu đầy nét tủi hờn Khương Bằng bảo:
- Anh rất nghi ngờ những điều Đan Linh nói. Có chắc đâu...
Đường như anh muốn chối bo?
- Anh không chắc... <
- Đừng nói nữa! Anh phải có trách nhiệm. Phải cưới Đan Linh!
Khương Bằng cất giọng cương quyết:
- Anh không làm thế được. Em đừng xếp đặt cho anh!
Hiểu Khanh nghiêm nghị: <
- Đan Linh không để anh yên đâu.
- Cô ta làm gì anh cũng được.
- Anh không có trách nhiệm với con sao?
Nghe Hiểu Khanh hỏi, Khương Bằng cười gằn:
- Con! Anh không thây gì cả. Chỉ là lừa bịp.
Hiểu Khanh tức tối hỏi:
- Ai lừa bịp. Chính anh gây ra còn nói gì nữa?
Rồi cô gắt gỏng:
- Thôi anh hãy về đi. Em không muốn Đan Linh đến đây mạt sát
em nữa.
Khương Bằng lắc đầu: <
- Đan Linh không đến đây đâu.
Hiểu Khanh biễu môi:
- Tìm anh thì nơi nào mà cô ta chẳng đến.
Nghĩ đến những lời Đan Linh nói Hiểu Khanh còn nóng mặt. Cô
ta quả là lợi hại. Có cái thai để trói buộc Khương Bằng.
Người ta giữ được anh chứ Hiểu Khanh làm sao giữ được?
Đan Linh đã một lần ám ảnh Hiểu Khanh. Mãi mãi Đan Linh với
Khương Bằng. Điều đó là sự thật chứ không phải Hiểu Khanh hoa mắt thấy.
Bất ngờ kinh ngạc trước những lời của Đan Linh thông báo, bà
Tâm Ý nhìn sững cộ Một cô gái cực kỳ chưng diện. Khuôn mặt trang điểm kỹ. Chiếc
mini Jupe màu hồng yến bó sát thân hình cân đối nở nang. Ngồi tréo chân.
Hai tay đặt trên đùi, Đan Linh nhìn bà Tâm Ý khóe miệng hơi
nhếch lên vẻ thách thức. Một cô gái kiêu kỳ và ngạo mạn. Nhìn váng vẻ bề ngoài,
bà Tâm Ý không thể nào ưa được. Thế mà Khương Bằng cũng một thời mê đắm cô ta.
Dù rất khó chịu nhưng thản nhiên và điềm tỉnh là tính cách của
bà Tâm Ý. Quan sát tỉnh nhưng bà không nói gì. Con gái gì mà buông thả không biết
giữ gìn tiết hạnh phẩm giá của mình. Cái thứ khêu gợi đàn ông bây giờ lại cái
điều xấu hổ của mình ra mà không biết nhục.
Thấy bà Tâm Ý lặng thinh, Đan Linh cất giọng hỏi:
- Anh Khương Bằng không nói cho bác biết sao?
Bà Tâm Ý nhìn chòng chọc Đan Linh rồi hạ một câu:
- Khương Bằng chuẩn bị tổ chức đám cưới với Hiểu Khanh.
Đan Linh rướn người tới trước vẻ phản đối:
- Anh ấy không được làm thế. Bỏ rơi tôi là có chuyện đấy.
Bà Tâm Ý nói một cách bình thản:
- Khương Bằng yêu ai thì cưới người đó chứ sao?
Đan Linh buông một câu gọn lỏn:
- Tôi đã có thai, anh ấy không được bỏ rơi tôi!
- Sao đến bây giờ nghe tin Khương Bằng cưới vợ, cô mới nói điều
đó?
- Thì phải chính xác mới nói chứ!
Mặt bà Tâm Ý nhìn Đan Linh thoáng giễu cợt:
- Các cô thời bây giờ có việc gì là đã ra bệnh viện giải quyết
ngay chứ đâu giữ làm gì cho vướng.
Đan Linh đối đáp lại bà ngay:
- Cháu của bà giám đốc công ty Hướng Dương nên tôi phải giữ lại
chứ.
Mặt đanh lại, giọng bà Tâm Ý chắc nịch:
- Cô tưởng tưởng tôi tin những lời nói vô căn cứ của cô à?
- Bà đòi căn cứ à? Tôi có thai mà mấy người không tin sao?
Bà Tâm Ý nhìn Đan Linh soi mói:
- Người cô thon thả thế kia mà có thai ư?
Đan Linh hỏi lại:
- Bà tưởng mới có thai là bụng lớn ngay sao?
Bà Tâm Ý gật gù giải thích:
- Phải! Cô với Khương Bằng cắt dứt quan hệ từ lâu nếu cô có
thai với nó là bụng bự sắp sinh rồi kia!
Đan Linh cáu kỉnh:
- Bà nói...
- Tôi nói không phải sao?
Đan Linh ngúng nguẩy đe dọa:
- Bà cũng cố tình chối bỏ trách nhiệm ư? Tôi không để yên
chuyện này đâu. Nếu anh Khương Bằng cưới vợ, tôi sẽ thưa đó!
Bà Tâm Ý cười nhạt:
- Cô đừng có hăm dọa.
- Tôi nói thật! Tưởng bà là có lương tâm biết nghĩ đến đứa
cháu mà lo nuôi nó.
Nghe giọng điệu xấc xược của Đan Linh, bà Tâm Ý tức bể phổi.
Một cô gái chua ngoa mà con bà đã nhắm mắt say mê, thật không thể chịu được. Bà
bĩu môi mai mỉa:
- Tôi chỉ sợ mình nuôi cháu nội của người khác.
Đan Linh lắp bắp:
- Bà nói vậy đó hả?
Bà Tâm Ý xẳng giọng:
- Tôi chỉ nói sự thật. Yêu cầu cô đừng gây rắc rối cho chúng
tôi nữa!
Đan Linh hiên ngang tiếp lời bà:
- Còn tôi yêu cầu Khương Bằng không được cưới Hiểu Khanh mà
phải có trách nhiệm với tôi!
Bà Tâm Ý hỏi lại:
- Cô buộc Khương Bằng bồi thường cho cô hả?
- Anh ấy phải cưới tôi!
Giọng Đan Linh sắc gọn. Bà Tâm Ý lắc đầu ngán ngẫm. Thế là Hiểu
Khanh lại không yên nữa rồi. Mọi việc không như ý bà mong muốn. Bà cũng giận và
trách Khương Bằng nhiều. Ăn chơi phóng túng để giờ gặp nhiều phiền phức.
Đan Linh nhắm vào Khương Bằng nhưng bà thấy chỉ có Hiểu Khanh
mới xứng đáng.
Bà nhấn mạnh với Đan Linh:
- Chọn Hiểu Khanh là quyền của chúng tôi.
Đan Linh ngạo mạn đáp:
- Hiểu Khanh phải rút lui. Nếu không cô ấy sẽ gánh lấy hậu quả.
Nói xong câu đe dọa mà Đan Linh cho là cực kỳ có tác dụng. Cô
đứng bật dậy nện mạnh giày cao gót xuống nền nhà gạch hoa và quầy quả rời khỏi
văn phòng làm việc của bà Tâm Ý. Bà bực dọc nhìn theo hừ mũi:
- Vào tận công ty quấy rầy thật là quá lắm!
Quyết liệt với Đan Linh nhưng bà Tâm Ý về nhà la cho Khương Bằng
một trận.
- Ai bảo con quan hệ với Đan Linh để giờ tai hại thế này.
Mặt Khương Bằng nhăn nhó thảm hại:
- Con đang khổ tâm xin mẹ đừng nói nữa!
Bà Tâm Ý tức tối:
- Không nói sao được, nó đến tận công ty bắt buộc mẹ phải nhận
cháu nội đấy.
Khương Bằng ôm lấy đầu:
- Trời ơi là trời!
Bà Tâm Ý nhìn con trai với ánh mắt nghiêm khắc:
- Bây giờ con tính sao?
- Con chẳng biết tính sao cả.
Giọng bà Tâm Ý nặng nề:
- Chính con gây ra hậu quả, con phải giải quyết chứ.
Khương Bằng lặng thinh, bà Tâm Ý bật hỏi:
- Có thật sự Đan Linh có thai không? Phải thật sự của con
không?
Khương Bằng lắc đầu:
- Con không biết đâu mẹ.
- Chính con cũng không biết thì làm sao?
Khương Bằng gãi gãi đầu đáp:
- Con chỉ quan hệ với cô ấy có một lần đã khá lâu rồi. Làm
sao biết có thai hay không. Con muốn điên lên đây này!
Bà Tâm Ý càu nhàu:
- Thật là mơ hồ. Mọi việc xảy ra cho con sáng mắt. Nay cặp với
cô này, mai cặp với cô kia mà không nghĩ đến hậu quả.
Khương Bằng phân trần: <
- Đã lâu con không còn quan hệ với Đan Linh nữa.
Bà Tâm Ý chép miệng:
- Thế mà bây giờ cô ta lại vác mặt đến đây. Có lẽ biết con với
Hiểu Khanh nó muốn ngăn cản. Tội nghiệp cho Hiểu Khanh! Nó hăm dọa Hiểu Khanh.
- Cô ta còn hăm dọa cả con và công ty nữa kia!
Bà Tâm Ý bất cần:
- Mặc kệ cô ta muốn làm gì cứ làm đi. Chúng ta cứ lặng thinh,
chờ thời gian xem sao? À Hiểu Khanh biết chuyện chưa.
Khương Bằng gật nhẹ:
Đạ biết!
- Con hãy giải thích cho Hiểu Khanh rõ.
- Con nói thế nào cũng không được. Hiểu Khanh tin là cô ta
nói thật.
- Cô ta cũng lợi hại thật!
- Hiểu Khanh khăng khăng bắt con phải cưới Đan Linh.
Bà Tâm Ý nhấn mạnh:
- Không thể được! Hãy cứ chờ đợi xem sao! Đan Linh muốn gì cứ
để cô ấy làm đi. Còn con việc phải làm là an ủi Hiểu Khanh đừng để nó buồn rầu,
chán nản lại sinh bệnh nữa đấy!
Chương 13
Bà Tâm Ý không muốn Hiểu Khanh buồn rầu, chán nản sinh bệnh
vì cái chuyện quái ác này. Bà luôn mong mỏi Hiểu Khanh và Khương Bằng vui vẻ
bên nhau. Và bà cũng muốn bên cạnh bà là cô trợ lý bình dị thông minh nhiệt
tình sôi nổi trong công việc.
Hiểu Khanh là cánh tay đắc lực của bà trong công việc giao tiếp,
hợp đồng... Cô giải quyết công việc rất trôi chảy.
Sáng nay vừa vào công ty bà Tâm Ý đã nhìn thấy lá đơn xin
nghĩ việc của Hiểu Khanh để trên bàn. Cầm tờ đơn cất vào chiếc túi xách vì
không muốn ai nhìn thấy, bà nhắc máy điện thoại lên gọi Hiểu Khanh vào phòng.
Ấn tờ đơn vào trong tay Hiểu Khanh, bà Tâm Ý chậm rãi bảo:
- Cất đi! Sao cháu lại làm thế? Bác không giải quyết đâu.
Hiểu Khanh ngập ngừng:
- Con không thể làm...
Bà Tâm Ý chặn lời Hiểu Khanh:
- Cháu rất có năng lực nhiệt tình với công việc, sao lại đòi
nghỉ. Bác không thể để mất một trợ lý đắc lực như cháu đâu.
Hiểu Khanh khổ tâm mà không biết nói sao.
- Nhưng mà...
Bà Tâm Ý tiếp tục:
- Cháu thấy đó, bác và cả công ty này có ai xử sự tệ với cháu
đâu. Ai cũng quí mến cháu. Cháu hãy ở đây làm vì bác, vì công ty.
Hiểu Khanh nói thẳng:
- Con không làm được nữa!
- Sao thế? Cô đừng để những chuyện tầm bậy nhăng nhít đó ảnh hưởng
đến tinh thần!
Hiểu Khanh nhìn bà Tâm Ý:
- Con không muốn Đan Linh hiểu lầm. Hãy để cô ấy thoải mái
yên tâm khi kết hôn với anh Khương Bằng.
Bà Tâm Ý hỏi lại:
- Ai nói với cháu là Khương Bằng kết hôn với Đan Linh?
Giọng của Hiểu Khanh đầy vẻ cay đắng: <
- Đan Linh có thai thì phải cưới cô ấy chứ sao bác.
Bà Tâm Ý chép miệng: <
- Đến giờ Khương Bằng vẫn còn mơ hồ về chuyện ấy.
Đù sao anh Khương Bằng vẫn phái có trách nhiệm với cô ta.
Bà Tâm Ý nhìn Hiểu Khanh nói nhanh:
- Mặc kệ những điều đó, việc của cháu là làm ở công ty cho
bác mà.
Hiểu Khanh khổ sở, bác nghĩ là con an nhiên làm sao khi anh
Khương Bằng cưới người khác sao?
- Chuyện cưới xin đến giờ này bác và Khương Bằng chưa quyết định
mà.
Hiểu Khanh chua chát hỏi lại:
- Mà sao không quyết định được hở bác? Đan Linh đâu có để cho
anh Khương Bằng bỏ cô ta được.
Bà Tâm Ý chăm chú nhìn Hiểu Khanh bày tỏ:
- Cháu tin lời của Đan Linh à? Bác thì không.
Hiểu Khanh đáp lời bà:
- Con tin chứ vì anh Khương Bằng đa tình quá chừng. Anh ấy đã
quan hệ với Đan Linh mà.
- Thì trước kia... sao bây giờ cô ấy mới bảo có thai?
Hiểu Khanh không biết những điều đó. Cô chỉ biết một điều là
Khương Bằng phải cưới Đan Linh, cô là kẻ đứng bên lề. Cô là cái gai của Đan
Linh. Cái gai cần phải nhổ. Hiểu Khanh không phải là cái gai để người khác nhổ.
Cô tự biết mình phải làm gì.
- Con muốn được yên tĩnh, lúc này con không thể làm việc được.
Bà Tâm Ý nhẹ nhàng:
- Cháu cứ việc nghỉ ngơi cho thanh thản. Khi nào tinh thần ổn
định thì đi làm.
Hiểu Khanh vẫn lắc đầu:
- Con không thể làm ở đây được.
- Cháu nói mới lạ, công ty này của bác. Bác cháu ta ra vào có
nhau. Không ai cản trở gì cháu cả.
Hiểu Khanh lặng thinh, chẳng lẽ tâm trạng cô bà Tâm Ý lại
không hiểu được. Buồn thay.
Bà Tâm Ý bỗng cất tiếng hỏi:
- Hay là Đan Linh đe dọa cháu.
- Cô ấy làm gì đe dọa cháu hở bác?
Bà Tâm Ý chép miệng như than vãn cho Hiểu Khanh:
- Cháu không có lỗi gì cả mà cứ luôn gặp những chuyện phiền
phức thiệt thòi. Bác không để cháu bị thiệt thòi đâu.
Bà Tâm Ý sẽ làm gì được chứ. Khương Bằng con trai hào hoa của
bà đã gây ra chuyện. Trời ạ, một Đan Linh có thai rồi còn ai nữa không? Huệ
Giao, Sa Ly... Biết người ta đa tình sao lại yêu? Hiểu Khanh cứ luôn trách mình
thiếu nghĩ suỵ Nhưng yêu thì đâu có suy nghĩ. Tình yêu đến tự nhiên như gió, tự
nhiên thổi, như hoa tự nhiên toa? hương thơm trong vườn xanh bóng lá.
Xin nghĩ việc là Hiểu Khanh đã tự mình giải quyết. Giải quyết
cho Khương Bằng và chính cộ Nơi đây đầy ấp kỷ niệm, cô cứ thương nhớ quắy quay
làm sao chịu đựng nổi. Thà Hiểu Khanh đi nơi khác.
Biết rằng sẽ khó khăn và chật vật khi xin việc làm nhưng vẫn
hơn ở đây. Đưa lại tờ đơn cho bà Tâm Ý, Hiểu Khanh bảo:
- Con quyết định rồi, bác cho con nghĩ đi!
Bà Tâm Ý vẫn cương quyết:
- Không đâu!
Rồi giọng bà tự tin hơn:
- Cháu cứ ở đây làm. Chuyện của Đan Linh cứ để ở đó.
- Chắc chắn Đan Linh không chịu để đó đâu bác.
Bà Tâm Ý khó chịu cao giọng như nói với Đan Linh:
- Cô ta muốn gì cũng được, con cứ làm cho bác.
Không thể giải thích gì với bà Tâm Ý nữa. Bà có cái lý của
bà, Hiểu Khanh có cái lý của Hiểu Khanh. Cô đứng dậy nhỏ nhẹ với bà Tâm Ý:
- Con đi làm đây! Bác hãy giải quyết lá đơn của con!
Nói rồi Hiểu Khanh bỏ ra khỏi văn phòng, bà Tâm Ý chặc lưỡi:
- Thật khổ, nói mãi cũng chẳng chịu nghe!
Có phải Hiểu Khanh không muốn nghe bà. Nhưng sự thật đã làm
Hiểu Khanh ứ nghẹn. Nỗi đau như quả núi đè nặng, Hiểu Khanh không thể nào chịu
nổi?
Nghĩ hôm nay là buổi làm cuối cùng, nên Hiểu Khanh bần thần
ngớ ngẩn, cô không tập trung vào công việc được. Nỗi buồn mênh mang chiếm ngự.
Vỹ Tuyên đến liên hệ về việc đầu tư cỉa một công ty nước ngoài, cô trả lời như
cái máy mà không biết nói gì...
Buổi trưa Vỹ Tuyên quay trở lại, giọng anh đầy vẻ quan tâm:
- Em bệnh hay có việc gì mà đăm chiêu bơ phờ vậy?
- Em chẳng có gì đâu?
Trả lời Vỹ Tuyên mà Hiểu Khanh buồn hiu, môi mím lại.
Cố giữ vẻ thân mật tự nhiên, Vỹ Tuyên bảo:
- Có chuyện gì hãy tâm sự với anh cho vơi bớt. Hay là mình đi
ăn trưa nhé Hiểu Khanh.
Vớ lấy túi xách khoác lên vai, Hiểu Khanh ra vẻ bình thản:
<
- Được anh chiêu đãi, em không từ chối đâu. Chờ em dẹp tập hồ
sơ này.
Vỹ Tuyên cầm xấp hồ sơ lên cho cô:
- Em cứ lo làm chẳng chịu chú ý đến giờ giấc gì cả. Đã nghỉ
trưa nãy giờ.
Hiểu Khanh mỉm cười:
- Em đang nghỉ đây!
- Anh không nhắc chắc em vẫn còn làm.
Hiểu Khanh vô tình buột miệng:
- Công việc cũng làm cho người ta tìm quên đó anh.
Mắt Vỹ Tuyên nhìn thẳng Hiểu Khanh:
- Vậy là em muốn tìm quên?
Lỡ lời Hiểu Khanh vội em bặt. Hai người cùng ra ngoài, mỗi
người đeo đuổi một ý nghĩ riêng tư.
Lấy xe chở Hiểu Khanh, Vỹ Tuyên luôn mong cô mãi là người ngồi
sau xe anh. Sau này anh biết quan hệ của Hiểu Khanh với Khương Bằng anh thấy
mình hụt hẫng như đánh mất một cái gì quí báu. Hiểu Khanh bình dị sáng trong.
Tình yêu của cô cũng trong sáng. Vỹ Tuyên đâu có quyền cản ngăn hay tranh
giành.
Vỹ Tuyên muốn được là người bạn của Hiểu Khanh. Vui với niềm
vui, hạnh phúc của cô dù tâm hồn anh rạn vỡ, nhưng Hiểu Khanh luôn né tránh. Cô
chỉ trao đổi công việc với anh chứ ít khi mở lời tâm sự.
Hôm nay anh nhất quyết phải tìm hiểu tâm sự của Hiểu Khanh.
Hai người vào một quán ăn rất thanh nhã. Buổi trưa khách đông
vô cùng.
- Hiểu Khanh ăn gì?
- Quán bán gì ăn nấy.
Vỹ Tuyên bật cười khi nghe Hiểu Khanh trả lời. Giọng anh pha
trò.
- Quán bán cơm, phở cháo, hủ tiếu, lẩu, ăn hết không?
Hiểu Khanh xua tay:
- Một thứ thôi.
Hai đĩa cơm được mang ra, cùng đĩa trái cây. Hiểu Khanh nhón
tay bốc một quả nhãn đưa vào miệng. Vỹ Tuyên bông đùa:
- Ăn cũng là để quên phải không?
Nhìn lại Vỹ Tuyên, Hiểu Khanh buông giọng:
- Nếu ăn mà quên được chắc người ta ăn dữ lắm hả anh?
Đặt đĩa cơm trước mặt Hiểu Khanh, Vỹ Tuyên ôn tồn bảo:
- Em ăn đi rồi nói cho anh biết vì sao em muốn quên? Và quên
chuyện gì?
Trộn đĩa cơm lên, Hiểu Khanh nhanh miệng đáp:
- Tất nhiên người ta luôn muốn quên những chuyện buồn và phiền
phức.
Vỹ Tuyên suy đoán:
- Chứng tỏ là em đang buồn.
Hiểu Khanh nín thinh. Vỹ Tuyên bồi thêm:
- Anh nghĩ là em đagn vui vẻ hạnh phúc lắm. Cớ sao lại buồn?
- Buồn vu vơ.
Hiểu Khanh đáp khẽ. Vỹ Tuyên cau mày:
Đường như em không muốn nói cho anh nghe!
- Em có những bí mật riêng phải giữ chứ.
- Anh không thể là bạn để cho em tâm sự hay sao?
Hiểu Khanh lắc đầu:
- Tâm sự của em chẳng đáng để anh nghe đâu.
Vỹ Tuyên nhìn Hiểu Khanh thăm dò:
- Lúc này em với anh Khương Bằng thế nào rồi?
- Cũng bình thường.
Nếu bình thường sao Hiểu Khanh lại buồn thế kiả Vỹ Tuyên lắc
đầu khó hiểu.
Ăn xong, Vỹ Tuyên đưa Hiểu Khanh về nhà trọ, anh dặn:
- Em cứ nghỉ trưa thoải mái. Đến giờ làm việc anh sẽ tới rước.
Hiểu Khanh lắc đầu:
- Cám ơn anh! Em chạy xe đến công ty được rồi.
- Xe em còn bỏ đằng ấy mà quên sao?
Đúng là Hiểu Khanh quên. Ngớ ngẩn thật. Cô rảo bước vào trong
khi Vỹ Tuyên chạy ra về.
- Ái chà buổi trưa chở nhau đi chơi rồi mới về à?
Giọng mỉa mai của Đan Linh vang lên. Hiểu Khanh bất ngờ khi
Đan Linh ghé đây. Cô hất hàm hỏi ngay:
- Cô muốn gì?
Đan Linh thản nhiên:
- Muốn cô chấm dứt ngay với Khương Bằng.
Sự phán kháng trong Hiểu Khanh bỗng trỗi lên:
- Tôi với anh Khương Bằng yêu nhau không việc gì phải chấm dứt.
Cô không được yêu cầu tôi làm thế.
Đan Linh sầm mặt:
- Cô cũng ghê nhỉ! Bắt cá hai tay.
Hiểu Khanh trừng mắt ngó Đan Linh:
- Cô nói gì?
Đan Linh cười mỉa:
- Nói cô tham lam đấy! Đã bám theo anh Khương Bằng mà còn cặp
bồ với anh Vỹ Tuyên nữa!
Hiểu Khanh xám mặt:
- Cô đừng hồ đồ gieo tiếng xấu cho người khác.
- Tôi nói đúng đó chớ. Chỉ tội nghiệp anh Khương Bằng và Vỹ
Tuyên không biết gì hết.
Hiểu Khanh nóng mũi nhìn Đan Linh xằng giọng:
- Thì ra cô đến đây là để kiếm chuyện với tôi?
Đan Linh sừng sộ:
- Ai thèm kiếm chuyện với cô!
Rồi Đan Linh dài giọng một cách đáng ghét:
- Cũng nhờ đến đây mà tôi chứng kiếng đó chứ! Cô đã có anh Vỹ
Tuyên rồi cũng nên buông anh Khương Bằng ra đi!
Hiểu Khanh bực dọc:
- Tôi với anh Vỹ Tuyên chỉ là đồng nghiệp trong công ty.
- Thì càng tốt chứ sao?
- Tôi không hiểu cô nói gì?
Đan Linh cười khẩy:
- Cô đừng giả vờ! Tôi sẽ cho anh Khương Bằng biết để anh sáng
mắt ra.
Giọng Hiểu Khanh đanh lại:
- Anh Khương Bằng sẽ không tin bất cứ điều gì cô nói đâu, đừng
bịa đặt!
Đan Linh nhơn nhơn nét mặt:
- Tôi chỉ nói sự thật. Tình cảm của cô với Khương Bằng có làm
gì, làm sao thắm thiết sâu nặng bằng tôi. Cô đừng nên làm vướng bận anh Khương
Bằng nữa!
Những câu khiếm nhã trịnh thượng của Đan Linh khiến Hiểu
Khanh tức tối, cô hất mặt lên dõng dạc nói với Đan Linh:
- Tôi với anh Khương Bằng là của nhau. Với cô chỉ là sự bồng
bột nhất thời và đã qua rồi. Đừng nên níu kéo anh Khương Bằng làm gì nữa!
Mặt đỏ bừng lên Đan Linh nổi nóng đốp chát lại với Hiểu
Khanh:
- Cô biết gì mà nói. Chúng tôi sắp có con thì anh ấy phải có
trách nhiệm với tôi. Tôi không cần níu kéo anh ấy cũng phải lọ Cô mới là kẻ níu
kéo bám víu anh ấy.
Ngẩng mặt lên ngó Đan Linh, Hiểu Khanh nói một cách kiêu
hãnh:
- Anh Khương Bằng biết mình yêu ai.
Đan Linh trả đũa ngang:
- Và anh ấy cũng biết người anh ấy cưới là tôi đó.
Hiểu Khanh nhếch môi cười nhạt:
- Nếu như thế cô cũng không giữ được trái tim anh ấy đâu.
Đan Linh thản nhiên:
- Miễn là tôi giữ được anh ấy!
Hiểu Khanh đáp ứng với vẻ dửng dưng:
- Tôi chẳng bao giờ giành giật với cô đâu.
Đan Linh nhạo báng:
- Tốt nhỉ! Chứ không phải cô có Vỹ Tuyên thế chỗ anh Khương Bằng
sao?
- Tôi không phải như cô yêu đương bừa bãi, tác tệ không biết
giữ gìn đâu.
Bị Hiểu Khanh đập lại một câu khá đau, Đan Linh cứng họng.
Nhưng cũng không bị ngắc ngứ lâu, Đan Linh tìm cách hạ Hiểu
Khanh ngay.
- Cô tưởng mình tốt lắm hả? Cô chỉ là một trợ lý quèn. Tấn
công con trai bà giám đốc không được lại nhảy sang anh trưởng phòng Vũ Tuyên.
Hiểu Khanh cao giọng như để chấm dứt câu chuyện: <
- Đầu óc khéo léo tưởng tượng và bịa đặt, cô cứ tha hồ. Tôi
không có thì giờ nói chuyện với một người trơ trẽn như cô đâu.
Mắt Đan Linh chiếu tia nhìn giễu cợt vào mặt Hiểu Khanh:
- Vì cô để thì giờ đi chơi với những gã đàn ông như anh Vỹ
Tuyên chẳng hạn.
Mím môi, Hiểu Khanh cất giọng đanh thép:
- "Ngậm máu phun người dơ miệng mình". Câu nói của
ông bà ta từ xưa đến nay vẫn đúng. Nếu chưa biết thì cô nên học đi.
Nói xong Hiểu Khanh quay gót ra ngoài khỏi khuôn viên sân nhà
của cô Trinh Vân. Thế là mất toi buổi nghỉ trưa.
Đan Linh nện mạnh gót đôi giày cao gót xuống đất chạy theo cộ
Cũng vừa lúc Vỹ Tuyên trườn xe tới.
Thấy Vỹ Tuyên, Đan Linh ré lên:
- Anh đến rước cô ta đi làm hả? Ôi sao mà tình tứ thế?
Ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Đan Linh, Vỹ Tuyên hỏi ngay:
- Ủa Đan Linh làm gì ở đây?
Đan Linh hỏi lại:
- Làm gì? Anh hãy hỏi cô Hiểu Khanh của anh kìa!
Đan Linh cố tình nhấn mạnh chữ "của anh".
Bực dọc leo lên xe Vỹ Tuyên, Hiểu Khanh than phiền.
- Hết cả buổi nghỉ trưa.
Vỹ Tuyên xoay lại hỏi: <
- Đan Linh quấy rầy em hả?
Hiểu Khanh hỏi lại:
- Cô ấy là gì của anh vậy?
- Em họ, con của dì anh.
- Hèn gì tính khí giống anh.
Vỹ Tuyên cãi chính:
- Làm sao mà anh giống Đan Linh được.
Hiểu Khanh khẽ hỏi:
- Anh thấy cô em họ của anh thế nào.
- Nói chung là được.
Hiểu Khanh nín thinh mắt nhìn sang hai bên đường. Cô không biết
mình nên nghĩ gì và phải làm gì đây?
Vỹ Tuyên vẫn thắc mắc:
- Em quen Đan Linh hả? Nói chuyện gì mà anh thấy hai người có
vẻ căng thẳng quá vậy?
Vô tình Hiểu Khanh lập lại câu nói của Đan Linh:
- Anh hỏi cô em họ của anh thì sẽ tỏ!
Vỹ Tuyên suýt bật cười. Hai cô gái này lạ thật cứ nói gì đâu
đâu?
Chương kết
- Hôm nay không đi làm sao rảnh rỗi ghé đây giờ này vậy Hiểu
Khanh?
Ngồi xuống cạnh Khuê Tú, Hiểu Khanh đáp khẽ:
- Em không muốn đi làm ở đó nữa.
Khuê Tú trợn mắt:
- Sao vậy? Làm trợ lý được mẹ con bà giám đốc yêu quí hết mực
mà không chịu nữa ự Chắc có vấn đề rồi?
Hiểu Khanh vọt miệng nói nhanh: <
- Đơn giản là em muốn đi xa.
- Em chê đất Vũng Tàu này nhỏ bé phải không?
- Ồ không. Đâu có nơi nào bằng Vũng Tàu của mình.
Mắt Khuê Tú nhìn Hiểu Khanh dò hỏi:
- Sao em lại muốn bỏ đi. Rõ ràng là chê rồi.
Hiểu Khanh trầm giọng:
- Tại Vũng Tàu không cho em dung thân.
Ra vẻ cảm thông Khuê Tú nhẹ nhàng bảo:
- Có việc gì hãy nói đi, chị tư vấn chọ Làm phóng sự chớ chị
cũng biết gỡ rối tơ lòng đó.
Hiểu Khanh hỏi Khuê Tú:
- Hôm nay chị không đi làm sao?
- Chị Ở nhà viết bài, chiều mới ghé tòa soạn.
Rồi Khuê Tú nheo mắt với Hiểu Khanh:
- Em với anh thiết kế có chuyện phải không? Giận nhau hả? Hay
là giận bà giám đốc?
- Bà giám đốc rất tốt với em!
- Tốt sao đòi nghỉ làm!
Giọng Hiểu Khanh đầy vẻ triết lý:
- Ở đời thường hay có những chuyện trớ trêu như thế chị ạ!
Khuê Tú nhanh nhẹn đứng lên:
- Nói chuyện với Hiểu Khanh thật ngán ngẫm. Thôi đi chơi với
chị nè. <
- Đi đâu. <
- Đi ăn chè!
Khuê Tú cùng Hiểu Khanh phóng xe ra phố. Đến quán chè, Khuê
Tú ngừng lại, Hiểu Khanh hỏi nhỏ:
- Ăn chè thật hả chị?
Khuê Tú gật đầu cũng triết lý:
- Ăn chè để em nếm hương vị ngọt ngào mà quên đi những ưu phiền
cay đắng.
- Bộ chị là thầy bói sao biết em đang ưu phiền cay đắng.
Khuê Tú nhấn mạnh:
- Không thầy bói cũng biết được. Có ai được chỗ làm tốt đẹp
mà đòi bỏ đi không? Đi rồi bỏ người yêu lại cho ai?
Hiểu Khanh đáp gọn:
- Có người giành rồi chị Ơi.
- Trời đất!
Khuê Tú kêu lên rồi ngó Hiểu Khanh chờ đợi một lời giải
thích.
Hiểu Khanh đột ngột nói:
- Chị có tin Đan Linh có thai với anh Khương Bằng không?
Khuê Tú ngạc nhiên:
- Mới đây hả?
- Hai người quen nhau trước khi quen em.
Khuê Tú chép miệng:
- Có chuyện đó sao?
Hiểu Khanh nhíu mày:
- Em biết anh ấy yêu đương phóng túng lắm nhưng đâu ngờ xảy
ra cớ sự như vậy?
Cả hai bước vào quán, Khuê Tú gọi hai ly chè bắp. Hiểu Khanh
dửng dưng trước ly chè vàng nguậy, hương bắp thơm ngào ngạt. Đặt ly nước trước
mặt Hiểu Khanh, Khuê Tú giục:
- Ăn đi Hiểu Khanh. Ngon lắm!
Nếu ăn mà quên được thì người ta đã ăn dữ lắm. Hiểu Khanh nhớ
lại câu nói với Vỹ Tuyên nhưng không nói gì.
Khuê Tú lại hỏi:
- Bây giờ tính sao đây?
- Tính gì hở chị?
- Cái vụ của anh thiết kế.
Hiểu Khanh nói một cách thản nhiên:
- Anh ta phải lĩnh trách nhiệm việc mình làm.
- Bồi thường cho cô ta hả?
- Cưới cô ta.
Khuê Tú kêu lên:
- Không được đâu! Còn em?
- Em đi chỗ khác... Đó là cách giải quyết tốt nhất.
- Nếu là chị, chị không chịu như thế đâu.
Hiểu Khanh mím môi chán nản: <
- Đâu còn cách nào khác hở chị?
Nói chuyện với Hiểu Khanh mà Khuê Tú tức tối Khương Bằng vô
cùng. Anh chàng đa tình bay bướm đó đã làm khổ cho phụ nữ.
Tội nghiệp Hiểu Khanh, vướng vào anh ta chỉ thêm rắc rối ưu
phiền.
Sáng không thấy Hiểu Khanh đến làm việc, bà Tâm Ý gọi Khương
Bằng ra công ty ngay.
Vừa thấy mặt Khương Bằng, bà đã cất tiếng hỏi:
- Con có ghé qua chỗ trọ của Hiểu Khanh không?
Khương Bằng gật đầu:
- Có nhưng không thấy Hiểu Khanh. Cô Trinh Vân bảo Hiểu Khanh
đi từ sáng, cô tưởng đến công ty rồi.
Bà Tâm Ý than van:
- Hiểu Khanh đi đâu hỡi trời? Cô ấy gởi xin nghỉ việc, mẹ không
cho, hôm nay đã nghỉ rồi.
Rồi bà cao giọng trách Khương Bằng:
- Cũng tại con tất cả.
Khương Bằng dằn vặt:
- Con biết làm sao bây giờ?
Bà Tâm Ý bực dọc ngó con trai:
- Làm sao con cứ làm đi! Đan Linh kiếm từng ngày một còn Hiểu
Khanh bỏ đi đâu không biết nữa.
Đã quen có Hiểu Khanh lo công việc nay chỉ một mình giải quyết
bà Tâm Ý thấy rối rắm mệt nhoài. Bà cảm thấy không thể vắng Hiểu Khanh.
Trán nhăn lại, bà Tâm Ý phán:
- Con phải tìm Hiểu Khanh về đây ngaỵ Mẹ không muốn cô ấy nghỉ
việc vì cái chuyện quái đản của con!
Khương Bằng rất khổ tâm nhưng bà Tâm Ý nào cảm thông. Tối qua
khi bà về bảo Hiểu Khanh gởi đơn xin nghỉ việc, Khương Bằng đã bỏ cả bản vẻ
đang làm dở dang chạy đến nhà trọ để gặp cô.
Hiểu Khanh có ở trong phòng nhưng nhất quyết không chịu mở cửa
cho Khương Bằng.
Cô cứ một giọng khăng khăng:
- Anh về đi lo trọn trách nhiệm của anh đi đừng tìm em nữa!
Khương Bằng năn nỉ mãi đòi đứng luôn ở đây cuối cùng Hiểu
Khanh chỉ hé cửa ra và nói gọn một câu rồi đóng cửa:
- Em đã căng thẳng quá rồi, xin đừng làm em căng thẳng thêm nữa...
Như quả bóng xì hơi, Khương Bằng khổ sở đáp.
- Anh đang cực kỳ khó xử. Em đừng xa lánh anh mà Hiểu Khanh!
Tất cả chỉ là yên lặng. Và bây giờ thì Hiểu Khanh không đến
công ty và cũng không có trên căn gác trọ.
Bà Tâm Ý phàn nàn Khương Bằng mãi một lúc sau bà mới bình
tình giải quyết các công việc của công ty.
- Con xem chuẩn bị hồ sơ bàn giao con tàu đánh cá cho xí nghiệp
Xuân Thủy đấy nhé!
Lời của bà Tâm Ý vang lên nhưng Khương Bằng chẳng mảy may chú
ý. Lòng anh như lửa đốt chẳng còn tâm trí làm việc gì.
Trưa đến nhà trọ không gặp Hiểu Khanh. Chiều đến nhà trọ
không gặp Hiểu Khanh.
Suốt mấy ngày sau cũng vậy Khương Bằng đi tìm nhưng Hiểu Khanh
đã không còn ở nhà trọ nữa. Chẳng lẽ Hiểu Khanh rời bỏ Vũng Tàu, cô đi đâu? Về
đâu?
Hiểu Khanh tự bỏ đi nhưng Đan Linh tự cho mình là kẻ chiến thắng.
Cái gai trước mắt đã nhổ xong. Khi thăm dò biết được điều đó Đan Linh hớn hở
vui mừng tột độ. Hiểu Khanh đã bỏ đi Đan Linh muốn hét to lên vì sung sướng. Có
như thế, Khương Bằng mới tạm trọn vẹn là của cộ Con trai một của bà giám đốc
triệu phú rồi sẽ là giám đốc. Đan Linh đã đạt được mục đích của mình. Cô reo
hò, hát vang...
Đan Linh bay đến tìm Khương Bằng. Bà Nhu không mở cửa tiếp cô
vì Khương Bằng đã dặn. Thế là cô lại chạy đến công ty gặp bà Tâm Ý với lời đốc
thúc:
- Bác và anh Khương Bằng thu xếp nhanh nhanh, bụng cháu ngày
càng lớn cháu không đợi được đâu.
Con gái gì trơ trẽn không thể diện gì cả. Mặt bà Tâm Ý hầm hầm,
giọng cay cú bà bảo:
- Tôi không có thời gian giải quyết chuyện của cô?
Đan Linh nhìn bà đăm đăm giọng đe dọa:
- Anh Khương Bằng mà không cưới tôi thì danh dự của mẹ con
bác và công ty của bác không còn đâu.
Con nít ranh mà cũng dọa nạt bà. Bà Tâm Ý giận tràn hông,
nhưng bà cũng không muốn mất thời gian với Đan Linh làm gì nên bảo cô nhân viên
đưa Đan Linh ra khỏi công ty.
Đan Linh theo dõi Khương Bằng và bắt gặp anh ra ngoài xưởng
đóng tàu, cô vội vã bám theo, giọng véo von:
- Chúng mình đi tắm biển đi anh?
Khương Bằng nhìn Đan Linh như nhìn tinh thể lạ.
- Cái gì ? Đi tắm biển với cô à?
Đan Linh mỉm cười đầy thân thiện:
- Cũng như lúc trước anh với em tắm bên nhau đó. Em sẽ bơi lội
cho anh xem.
Bất chợt bắt gặp cái nhìn soi mói của Khương Bằng, Đan Linh vội
im bặt.
Một lúc sau, Đan Linh lại rủ:
- Hay mình đi ăn nghe anh. Lâu quá anh không đưa em đến nhà
hàng Hương Biển.
Mặt Khương Bằng lạnh lùng:
- Tôi không có thời gian.
- Em đợi anh được mà, bao lâu cũng được!
Khương Bằng bực bội: <
- Đủ rồi! Cô hãy để tôi yên!
Rồi anh rảo bước nhanh vào xưởng đóng tàu. Đan Linh lầm bầm
theo: <
- Đừng hòng trốn trách nhiệm!
Và trong đầu Đan Linh bỗng loé lên một ý nghĩ mà cô cần phải
thực hiện ngaỵ Không ai biết trong đầu Đan Linh nghĩ gì?
Những lời đối đáp của Vỹ Tuyên với Đan Linh vẫn văng vẳng bên
tai Khuê Tú.
- Em dám bảo là có thai với Khương Bằng và buộc anh ta cưới
em à?
Đan Lin vênh mặt:
- Chứ sao? Ai biểu anh ta bỏ em.
Vỹ Tuyên cau mày:
- Em nói dối như thế để làm gì? <
- Để anh ta chấm dứt với Hiểu Khanh.
- Em không được làm như thế vì Khương Bằng yêu Hiểu Khanh.
Đan Linh vẫn cao giọng:
- Khương Bằng phải là của em, anh ta đã từng say mê em mà. Vì
Hiểu Khanh mà anh ta trở mặt với em.
Vỹ Tuyên nhìn Đan Linh giọng thật nghiêm khắc.
- Vì thế mà nói dối là có thai phải không? Em dùng thủ đoạn để
giữ Khương Bằng mà có giữ được anh ta không? <
- Được chứ! Khương Bằng mãi mãi là của em.
Vỹ Tuyên vẫn phê phán:
- Chuyện không có mà bịa đặt. Em thật là xấu xa tồi tệ.
Đan Linh sừng sộ với Vỹ Tuyên:
- Em làm như vậy là có lời cho anh đó. Không cám ơn mà còn...
Vừa bưng ly cà phê đá lên, Vỹ Tuyên đặt mạnh xuống bàn:
- Em nói thế là ý gì? Việc em làm không dính líu đến anh.
Đan Linh ngó Vỹ Tuyên cười nhạt:
- Thôi mà anh. Tưởng em không biết chuyện anh yêu Hiểu Khanh
à? Em giành Khương Bằng lại là giúp cho anh tiến đến Hiểu Khanh dễ dàng, cô ta
sẽ là của anh.
Vỹ Tuyên lạnh lùng:
- Anh không thấp hèn như em đâu.
Đan Linh dài giọng mỉa mai:
- Làm bộ cao thượng quá nhỉ! Em không như anh đâu. Yêu là phải
giữ người mình yêu.
- Anh phải báo cho Hiểu Khanh biết chuyện em làm.
Lời thông báo của Vỹ Tuyên như một quả bom nổ, Đan Linh chồm
người tới trước gắt giọng cự Vỹ Tuyên:
- Em thật lòng kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Anh định bán đứng
em hả?
Vỹ Tuyên nhấn mạnh:
- Em không được làm Hiểu Khanh đau khổ.
Đan Linh hứ một tiếng rõ dài:
- Cô ta mà đau khổ không có Khương Bằng thì có anh. Đi ăn, đi
chơi dung dăng dung dẻ với nhau, em thấy anh đưa cô ta về chứ bộ...
- Anh thấy Hiểu Khanh buồn nên an ủi thế thôi.
- Chà quân tử quá nhỉ?
Vỹ Tuyên phàn nàn:
- Anh không phải như em đâu. Đầu óc em tăm tối nên thấy ai
cũng xấu cả?
Đan Linh giẩy nẩy:
- Anh nói vậy mà nghe được hả?
Vỹ Tuyên nhẹ giọng hơn:
- Anh chỉ muốn em chấm dứt chuyện này. Đừng bày trò lừa dối để
giành giật... Khương Bằng yêu ai là quyền của anh tạ Em không giữ được con người
đó đâu.
Đan Linh nhìn Vỹ Tuyên hằn học bảo:
- Em chưa thấy ai như anh. Lo bênh người dưng mà chỉ trích em
gái mình.
Vỹ Tuyên nghiêm mặt:
- Anh làm đúng. Anh nhất định sẽ kể cho Hiểu Khanh nghe.
- Em cấm anh đó!
Thật là quá quắt, Vỹ Tuyên không ngờ cô em họ của mình vô
lương tâm như thế. Đan Linh chỉ biết giành lấy tình yêu cho riêng mình. Giờ anh
mới biết rõ vì sao Hiểu Khanh có thái độ ưu phiền như thế. Cuộc chạm mặt căng
thẳng giữa hai cô gái mà anh đã trông thấy chắc chắn đã làm Hiểu Khanh khổ tâm.
Vỹ Tuyên phải tìm gặp Hiểu Khanh ngay.
Nhìn xoáy vào Đan Linh, anh phán gọn:
- Trước sau gì mọi người cũng biết em mang thai giả.
- Chỉ có mình anh biết.
- Bí mật nào cũng bại lộ thôi.
Bỗng Vỹ Tuyên hỏi với vẻ chế nhạo:
- Sao em không độn bụng cho người ta thấy?
Đan Linh tức tối trừng mắt với Vỹ Tuyên:
- Anh biết gì mà nói.
Khuê Tú suýt bật cười. Hai người nói chuyện rất thoải mái
không ngờ là Khuê Tú đã nghe tất cả.
Vỹ Tuyên đứng dậy thanh toán tiền nước và bỏ đi ngaỵ Khuê Tú
cũng thừa biết là cô phải làm gì. Trong khi đó Đan Linh vẫn chưa chịu đi, cô
nhìn theo Vỹ Tuyên với nụ cười bí hiểm.
Khuê Tú tự trách mình vô tình không biết chỗ trọ của Hiểu
Khanh ở đâu. Đến công ty mới chợt nhớ hôm nay là ngày nghỉ. Khuê Tú phóng nhanh
xe đến nhà Khương Bằng và kể hết mọi chuyện cho bà Tâm Ý với Khương Bằng nghe với
vẻ tức giận: <
- Đan Linh không có thai. Cô ta lừa bịp để anh Khương Bằng phải
cưới.
Đôi mắt bà Tâm Ý sáng lên: <
- Đúng vậy, ngay từ đầu nghe cô ta báo tin tôi đã nghi ngờ rồi,
chẳng thấy gì khác thường cả. Con gái gì thật trơ trẽn.
Khương Bằng vẻ hân hoan:
- Biết được sự thật là tôi đã yên tâm rồi không còn ái ngại về
cô ta nữa.
Khuê Tú nhắc:
- Chúng ta đến cho Hiểu Khanh hay đi.
Bà Tâm Ý nhìn Khuê Tú cảm kích:
- Bác cảm ơn cháu nhiều, Hiểu Khanh có người chị họ thật tốt.
Khuê Tú mỉm cười:
- Cháu thấy Hiểu Khanh được bác yêu thương là cháu mừng.
Giọng Khương Bằng xịu lơ:
- Hiểu Khanh đã trả nhà trọ đi nơi khác rồi!
Khuê Tú lo lắng hỏi Khương Bằng:
- Anh có tìm Hiểu Khanh chưa?
- Tôi tìm khắp cả Vũng Tàu cũng không gặp.
Khuê Tú chép miệng:
- Nhỏ này đi đâu không nói, nó chỉ báo với tôi là nghỉ việc
thôi.
Khương Bằng suy đoán:
- Có lẽ Hiểu Khanh vào Sài Gòn!
- Anh biết nó có quen ai ở thành phố không?
Khương Bằng chợt nhớ:
- À có cô bạn Tịnh Đoan. Chắc Hiểu Khanh đến đó!
- Anh hãy đến nhà Tịnh Đoan đi!
Bà Tâm Ý lên tiếng:
- Con có biết địa chỉ Tịnh Đoan không? <
- Để con qua chú Mẫn Nhơn hỏi!
- Con đi ngay đi.
Vừa lúc bà Nhu bước vào phòng khách với Đan Linh. Mọi người
trố mắt nhìn thấy Đan Linh xách chiếc túi quần áo nét mặt đầy vẻ hí hửng. Bà
Nhu lên tiếng đính chính:
- Chuông cửa reo, tôi ra mở cổng thấy có cô gái đòi gặp bà
giám đốc xin được chụp hình vườn hoa hướng dương. Tôi chưa kịp trả lời thì cô
Đan Linh đã nhào vô luôn.
Khương Bằng liếc nhìn Đan Linh mặt lạnh như băng:
- Cô đến càng hay? Cho cô biết cái thủ đoạn lừa bịp của cô đã
bị lộ rồi. Cái thai tưởng tượng của cô không lớn đâu. Tôi chẳng có trách nhiệm
gì cả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét