Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

Nhớ về anh Lê Xuân Nhẫn- Một nhà thơ đã ra đi vĩnh viễn

Bất chợt

Nghe tin anh sắp đi vào cõi mộng
  Lòng em như tan tác tựa hư không
  Hôm nao còn đi đứng, vẫy lời chào
    Mà mai kia, vĩnh biệt thuở mênh mông


Tặng anh Lê xuân Nhẫn Khi hay tin anh bị
 Ung thư Gan
Quán Càfe Thảo My .
CR sáng 11/9/2009

Triều Châu
Tiễn biệt Anh


Hay tin anh đã từ trần
Về nơi cõi ấy muôn phần xa xăm
Thôi rồi anh lại biệt tăm
Không bao giờ gặp ghé thăm hôm nào
Kỷ niệm xưa cũ ôi chao
Ngàn năm không thể lúc nào quên anh
Khi xưa anh vẫn là anh
Bây giờ sao vắng bóng anh bên đời
Nhớ lời anh căn dặn
Giữ tấm lòng sắt son
Sống trên đời vẹn trọn
Trăm năm một lối mòn
Kính tặng anh Lê xuân Nhẫn khi hay tin anh đã qua đời lúc 22giờ ngày 04/9/2010 tức  ngày 26 tháng 7 năm Canh Dần  tại quận Gò Vấp  Thành phố Hồ Chí Minh - Triều Châu

Nhớ về

Anh Lê Xuân Nhẫn 

 Một nhà thơ đã ra đi vĩnh viễn

   
      Chết là hết, là ra đi vĩnh viễn cõi trần thế này, để có dịp dấn thân vào một đời khác, một cuộc sống khác ở bên kia thế giới, mà ở đó chắc có lẽ không như cõi trần tục này. Vâng! Anh đã chuẩn bị chu đáo cho cuộc cuộc hành trình của mình: Để lại sau lưng bằng những chuyến thăm lần cuối nơi anh sinh ra; nơi đang gìn giữ những nấm mồ của ông bà, tổ tiên và họ hàng. Vâng! Anh nặng lòng những tình cảm với người thân và ruột thịt. Một ngày đầu xuân năm Canh Dần, thật cảm động biết bao lần anh đến thăm viếng gia đình chúng tôi ở Cam Ranh trong thân xác xanh xao gầy guộc của anh vì bệnh tật. Anh biết rất rõ việc mình sắp sữa đi xa vĩnh viễn cuộc đời này. Bằng một tấm lòng nhân hậu, tình nghĩa thâm sâu với quê hương dòng họ và bằng một nghị lực phi thường, lạc quan trước căn bệnh hiểm nghèo đang gặm nhấm từng ngày thân xác anh đến tiều tụy. Nhưng anh đã cố gắng về Cam Ranh, rồi Tuy Hòa để thăm lại làng xưa xóm cũ, bà con thân quyến một lần cuối cùng ! Anh nói: ”Anh cố gắng thăm lại bà con làng xóm, mồ mã ông bà lần cuối cùng rồi trở lại thành phố Hồ Chí Minh Hạ cánh an toàn

      Con đường làng quanh co của một vùng quê hương nơi anh ở những ngày ấu thơ được viền xanh bởi những hàng tre cao xanh ngát đong đưa dưới làn gió mát trưa hè năm nào và những cánh đồng lúa man mác một màu xanh của đất trời đã đi vào tâm thức của anh những ngày xưa cũ, giờ đây như âm thầm vẫy chào đưa tiễn anh lần cuối vào chiều hôm ấy. Còn anh, anh cũng để lại sau lưng bao tình cảm thân thương, bao nuối tiếc của họ hàng thân thích, xóm làng.
      Thế là anh đã  Hạ cánh an toàn vào lúc 22h ngày 04 tháng 9 năm 2010 nhằm ngày 26 tháng 7 năm Canh Dần.
      Chúng em biết nói gì đây, chỉ tiếc thương vì vĩnh viễn không bao giờ còn gặp lại anh nữa để nghe những giọng nói sang sảng, bộc trực của anh mà tình cảm, tốt bụng. Chúng em một lòng ghi nhớ mãi những kỷ niệm đẹp đẽ về anh.
      Lời cuối, xin kính chúc hương hồn anh phiêu du miền cực lạc hay chốn thiên đường theo cá tính của anh.
      Xin một lời chào vĩnh biệt.  
                             Em Trưởng – Trang Cam Ranh.



1 nhận xét:

  Chùm thơ của Lưu Lãng Khách Ngoài kia xuân đang qua rồi sao!/ Thềm hoa hanh hao – trên trời cao/ Chim non ca vang như ngày nào/ Bên em a...